- Tham gia
- 17/12/25
- Chủ đề
- 2
- Bài viết
- 53
- Được Like
- 305
- Điểm
- 53
CHƯƠNG 6
KHỞI ĐẦU MÁU
KHỞI ĐẦU MÁU
Nơi chốn: Cung điện Hoàng gia Elfalexia
Thời gian: 11:30 tối, ngày 33 tháng 6 năm 2106, Lịch Elfalexia
Bữa tiệc trong cung điện Elfalexia vẫn đang tiếp tục trong không khí trang nghiêm và tĩnh lặng. Ánh đèn phản chiếu trên trần pha lê, lung linh hệt những con đom đóm bị giam trong khối băng. Âm nhạc du dương phát ra nhẹ như tiếng gió.
Ở phía bàn của Julia và bọn trẻ, Celina ngồi giữa, từ tốn thưởng thức từng món ăn đang có trên bàn. Mỗi khi nếm một món mới, đôi mắt cô bé sáng lên, kèm theo nụ cười mãn nguyện. Nhưng nụ cười yếu ớt ấy tan nhanh khi bắt gặp ánh nhìn của Nữ hoàng Alitnosha — đôi mắt màu vàng kim kia, dù hiền, dù dịu dàng, vẫn giấu trong đó tầng sương mỏng của nỗi lo.
Yarkas, như thường lệ, cố phá tan không khí nặng nề.
“Bữa ăn này ngon thật. Đây là lần đầu tiên cháu được biết thức ăn trông vừa đẹp vừa ngon đấy!” – cậu cười khan, để kéo lại ánh nhìn và nụ cười của cô em gái Celina.
Sự hoạt náo đơn giản ấy cũng khiến không khí bên bàn ăn bớt tĩnh lặng. Tuy nhiên, chỉ có Lycarius vẫn ngồi yên; cậu ăn rất ít, ánh nhìn xa hơn những bức tường quanh mình. Trong mắt cậu, ánh đèn phản chiếu thành những đốm đỏ — nhạt nhưng sống động, như ngọn lửa nhỏ sắp trỗi dậy trong lòng tĩnh lặng.
Lycan ngẩng đầu, nhìn ba đứa trẻ lần lượt, sau đó quay sang phía Nữ hoàng. Ông nâng ly và nói:
“Cho một khởi đầu mới.”
Giọng ông bình thản, nhưng trong thoáng giây, Alitnosha cảm nhận được âm vang lạ trong lời chúc ấy — như thể ông không chúc một cách đơn thuần, mà cho điều gì sắp tới.
Bên ngoài khung cửa, Elfalexia vẫn bình yên. Trăng trôi trên thác ánh sáng của những vì sao, và những cánh hoa phát quang lặng lẽ đung đưa nhẹ trong không khí đêm của vùng đất thanh bình. Sự yên bình ấy, như một lớp sơn bóng mỏng manh phủ lên mặt nước.
Bỗng nhiên đôi tai sói của Lycan khẽ động đậy.
Từ xa, bắt đầu những âm thanh bước chân dồn dập tiến gần cánh cửa, xen lẫn những tiếng bíp báo hiệu vang lên bất chợt — đột ngột đến nỗi nó khiến Celina giật mình. Julia khẽ quay sang, xoa đầu cô bé để trấn an.
Nữ hoàng Alitnosha chậm rãi liếc nhìn màn hình hiển thị xuất hiện trực tiếp trên bàn ăn, ánh sáng của nó phản chiếu trong đôi mắt cô. Cô đọc nhanh dữ liệu hiển thị, rồi lập tức tắt đi. Sắc mặt cô không đổi, nhưng hơi thở khẽ chậm lại — chỉ một người tinh ý mới nhận ra.
Chỉ một giây sau, cửa phòng bật mở. Một người phụ nữ bước vào — Bộ trưởng ngoại giao Mieta Shanalia. Cô quỳ xuống, giọng run run vang trong căn phòng tĩnh mịch: “Tâu Nữ hoàng... Thần có chuyện cực kỳ khẩn cấp cần thưa với ngài, xin thứ tội vì làm phiền bữa tối của ngài.”
Nữ hoàng giữ thế ngồi uy nghiêm, lưng hướng về phía bộ trưởng Shanalia. Cô nhẹ nhàng đáp, trong khi ánh mắt vẫn hướng về Lycan như cô đã biết trước điều gì:
“Không sao Mieta! Cứ nói đi, chuyện nghiêm trọng đến mức nào rồi?”
Ngài bộ trưởng khẽ đứng dậy, từ từ tiến đến gần Alitnosha, rồi đặt lên bàn một màn hình hiển thị — một tấm kính gần như trong suốt, bên trong là luồng dữ liệu đang chuyển động.
Shanalia cúi đầu và bắt đầu nói: “Lãnh chúa Mani báo cáo khẩn, một hạm đội của Đế chế Ziur đã phá hủy vùng phòng vệ, và tiến qua cổng không gian. Hiện chúng đang ở trong hệ sao thuộc hành tinh Ediana-1, hạm đội với 50 tàu chiến các loại và 1 soái hạm, hệ thống ước lượng quân số có thể lên đến 5 triệu quân.”
Không khí đông cứng lại. Âm thanh của những cây nến khẽ nổ lách tách nghe như tiếng tim đập trong lòng căn phòng.
Lycan đặt ly xuống. Mắt ông đổi sắc — không phải sợ hãi hay bối rối, mà là ánh nhìn bản năng của một con thú săn mồi nhận ra hơi máu trong gió.
Alitnosha đứng dậy, chiếc ghế tự động khẽ di chuyển theo chuyển động của cô. Ánh sáng phản chiếu lên áo choàng trắng ngả dần sang lam, mái tóc bạch kim lay nhẹ, bầu không khí rung lên như bị điện tĩnh.
Cô nhìn Lycan — ánh nhìn lạnh, kèm theo lời nói không kém phần mỉa mai:
“Ông tính làm sao đây? Ngài Wulf!”
Lycan vẫn bình tĩnh, ông đứng dậy nhìn về phía Nữ hoàng và trả lời với giọng đầy kiên định: “Làm như chúng ta đã từng làm, Thưa Nữ hoàng đáng kính của tôi.”
“Lát nữa ta cần ông có mặt ở trong cuộc họp,” Alitnosha nói một cách nghiêm túc.
Giữa hai người, không gian như nứt ra một đường vô hình. Họ từng là đồng đội, là bạn, nhưng giờ lại nói chuyện bằng ngôn ngữ của những kẻ mang hai niềm tin khác biệt.
Nữ hoàng không nói thêm, chỉ ra hiệu cho Shanalia và những người khác theo cô ra ngoài. Có lẽ họ sẽ có một cuộc họp khẩn cùng các lãnh chúa khác — và chắc chắn trong đó cũng có mặt Lycan.
Trong lúc ấy, bọn trẻ lặng im. Chúng không rõ chuyện gì đang diễn ra, nhưng có lẽ chúng cảm nhận được bầu không khí đang vô cùng nghiêm trọng. Yarkas cúi đầu, nuốt khan. Celina run lên, tay nắm mép bàn. Lycarius tuy ánh mắt có chút lo sợ nhưng vẫn đặt ánh nhìn của mình lên Lycan.
“Có phải là do lỗi của bọn cháu không? Bọn cháu đã liên lụy mọi người.”
Lycan nghiêng đầu nhìn Lycarius, ánh mắt ông dịu lại, không còn là ánh mắt của kẻ săn mồi lúc đầu. Ông trầm giọng đáp:
“Dù mấy đứa không tồn tại trên thế giới này thì chiến tranh cũng vẫn xảy ra mà thôi, nó vẫn xảy ra dù là ở bất cứ hình thức nào.”
Lycarius không nói gì thêm, nhưng có lẽ cậu cũng vơi đi ít cảm giác tội lỗi khi nghe thấy lời an ủi của Lycan, cậu nhóc lại quay về sự im lặng và suy tư.
“Julia! Làm phiền cô đưa bọn nhóc về phòng cho chúng nghỉ ngơi, sau đó tôi cần cô quay lại sảnh hoàng gia, chúng ta sẽ tham gia cùng Nữ hoàng.”
Julia cúi chào, sau đó ra hiệu cho bọn trẻ đi theo mình.
Trong lúc đi ra, Celina lén nhìn bóng lưng Lycan cũng đang rời khỏi phòng. Cô bé cứ nhìn theo ông cho tới khi ông khuất vào ngã rẽ khác. Cảm giác ấy vừa lạ vừa nặng, như thể cô đang tiễn một người đi vào nơi không chắc có đường quay lại.
Celina nắm chặt tay Julia, lần lượt nhìn sang phía Yarkas và Lycarius. Cả ba nhìn nhau trong im lặng, chỉ còn tiếng bước chân của họ vang vọng dọc hành lang rợp ánh sáng.
Julia lần lượt đưa bọn trẻ về phòng của mình, cuối cùng đến lượt Celina. Julia có thể cảm nhận sự bất an trong lòng cô bé qua cách Celina nắm chặt tay mình. Julia ngồi xuống, ôm Celina vào lòng và khẽ xoa đầu cô bé, bàn tay nhẹ nhàng vuốt đôi tai sói nhỏ bé ấy. Hình ảnh ấy yên bình và ấm áp như một người mẹ ôm con trong đêm bão.
Ngoài kia, qua khung kính trong suốt, bầu trời Elfalexia vẫn rực sáng ánh trăng, nhưng ở không gian xa hơn, những chấm đỏ của hệ sao Ediana-1 đã bắt đầu sáng rực — tín hiệu chiến tranh phản chiếu qua không gian hàng tỷ cây số, phản chiếu trên những mái vòm pha lê.
Julia thì thầm: “Hãy ngủ đi, Celina. Ngày mai có lẽ sẽ khác, nhưng đừng sợ… Khác không có nghĩa là không tốt.”
Trước khi rời khỏi phòng, cô cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Celina như một lời chúc ngủ ngon.
Cánh cửa khép lại. Trong ánh đèn mờ, đôi mắt cô bé nhắm lại, dòng nước mắt rỉ ra từ khóe mắt — hòa cùng ánh đèn đỏ từ những tòa tháp phản chiếu qua khung cửa sổ, khiến cho những dòng lệ ấy như những dòng máu sáng chảy trong đêm.
Cánh cửa hội nghị khép lại phía sau Julia và Lycan, âm thanh bên ngoài bị hút sạch, chỉ còn lại nhịp tim dồn dập của những người bên trong.
Phòng họp lớn của Hoàng cung Elfalexia được chiếu sáng bằng những vòng năng lượng lam di chuyển dọc theo tường – từng đợt sáng nhạt dâng lên như nhịp thở của chính tòa cung điện. Giữa căn phòng là bàn tròn bằng bạc lớn, đường kính hơn mười mét, bề mặt phủ các hình ảnh ba chiều mô phỏng toàn bộ hệ sao Ediana-1 và vùng ngoại vi.
Mười vị lãnh chúa, đại diện cho mười gia tộc cao quý của vương triều Elfalexia, ngồi thành vòng, áo choàng các màu khác nhau phản chiếu ánh sáng. Mỗi người đại diện cho một vùng lãnh thổ, một lĩnh vực riêng. Phía trên họ, màn chiếu ba chiều hiện hình những vệt đỏ di chuyển chậm trong khoảng không đen – dấu hiệu của hạm đội Ziur.
Nữ hoàng Alitnosha ngồi ở trung tâm, ánh sáng từ vương miện cô tỏa ra nhẹ như sương. Bên phải cô là lãnh chúa Tiara Mofabes – Bộ trưởng bộ nội vụ, bên trái là Mieta Shanalia - Bộ trưởng bộ ngoại giao.
Trong căn phòng đang xì xào bàn tán về vấn đề đang diễn ra, mọi thứ im hẳn khi phát giác sự hiện diện của Lycan cùng Julia, mọi ánh mắt đều dồn về phía hai người họ.
Alitnosha cất giọng, trầm và bình tĩnh như mặt nước hồ:
“Các lãnh chúa của Elfalexia, các vị đã thấy tình hình. Hạm đội Ziur đang ở trước Ediana-1. Tính đến thời điểm này, chưa có dấu hiệu dịch chuyển hướng vào nội tinh chúng ta, nhưng tuyến phòng thủ ngoài rìa đã sụp. Ta muốn nghe ý kiến của các người.”
“Vâng! Thưa nữ hoàng…. Chỉ là thần không hiểu sao cuộc họp nội bộ của Elfalexia lại có mặt của ngài Wulf” – Lãnh chúa Ametis Roalynel, bộ trưởng quốc phòng lên tiếng với thái độ không hợp tác.
Bộ trưởng nội vụ đứng cạnh nữ hoàng cũng tiếp lời: “Thần cũng nghĩ đây là việc hệ trọng của Elfalexia, việc một kẻ ngoại tộc có mặt là không phù hợp.”
Sau câu nói đó cũng đã bắt đầu cho một chuỗi sự bàn tán to nhỏ về việc Lycan có mặt tại buổi họp. Tuy đang đứng trong hoàn cảnh bị phân biệt và chỉ trích nhưng Lycan vẫn im lặng, kèm theo một ánh nhìn không thể nào bình tĩnh hơn.
Nhận thấy sự im lặng của Lycan thì lãnh chúa Mofabes lại tiếp lời với một thái độ nghi ngờ:
“Theo như tôi được thông tin thì hôm nay ngài Lycan đây đã có một chuyến thăm bất ngờ, với lại nghe nói ngài có dẫn theo ba đứa trẻ lạ mặt….. Tôi tự hỏi không biết việc này có liên quan gì đến việc đế chế Ziur lại tấn công bất ngờ không?”
Lời nói của cô khiến cả căn phòng im lặng, mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía Lycan và Julia, nhưng lãnh chúa cũng không ngờ là lời nói của mình đã khiến cho nữ hoàng khẽ nhíu mày. Hầu như không ai biết vẻ bất thường của nữ hoàng trừ lãnh chúa Lyn Jalia, bộ trưởng cục tình báo, cánh tay ẩn của nữ hoàng.
Lãnh chúa Rosallin Mani, lãnh chúa cai quản hệ sao và hành tinh Ediana-1, một người có dáng cao và mạnh mẽ, với gương mặt vừa đẹp vừa dũng mãnh, cô lên tiếng:
“Đủ rồi lãnh chúa Mofabes, ngài Wulf đây cũng không phải nhân vật gì xa lạ, ông ấy từng đã giúp Elfalexia chúng ta không ít lần, với lại nếu như ông ấy ở đây có nghĩa đã có sự cho phép của nữ hoàng…. cô nói thế chẳng lẽ ý cô là nghi ngờ quyết định của nữ hoàng?”
Bất giác Mofabes khẽ hướng ánh nhìn của mình qua phía nữ hoàng bên ngai, thì bỗng ánh mắt của lãnh chúa mở to, cánh tay hơi run run, thân thể cứng đờ vì cô đã phát hiện ánh mắt của nữ hoàng từ khi nào đã liếc nhìn mình. Ánh mắt sáng màu vàng kim ấy lúc này như một tảng băng khổng lồ đang đè lên cô, nó lạnh lẽo và uy lực, chứa áp lực đến mức cô không thể cử động.
Nữ hoàng đang sử dụng sức mạnh tinh thần lực để đàn áp tinh thần cô, căn phòng lúc này như đang run lên vì sức mạnh tinh thần lực của nữ hoàng phát ra, một thoáng khiến cho những ánh đèn trong phòng khẽ nhấp nháy. Hầu như không ai là không cảm nhận được sức mạnh mà nữ hoàng tỏa ra, ai cũng run rẩy, trừ ngài Lycan và vị lãnh chúa Jalia của cục tình báo.
“Ngươi có vấn đề gì về quyết định của ta sao…. Tiara?” – nữ hoàng cất tiếng với một chất giọng lạnh lẽo đầy uy quyền.
Lãnh chúa Mofabes đang cứng đờ thì như sụp đổ, cô khuỵu gối trước ngai nữ hoàng miệng lắp bắp không nên lời.
“Thần…. Thần… không dám thưa nữ hoàng tối cao.”
Ngay lúc này, những lãnh chúa khác trước đó đã chỉ trích và bàn tán về ngài Lycan, đã phải cúi đầu và im lặng, có lẽ họ đã bị sức mạnh tâm linh của nữ hoàng tác động.
Ánh mắt nữ hoàng dần dịu lại, không khí cũng bớt áp lực hơn, nữ hoàng chỉ biết đành thở dài và nói:
“Không lẽ người đã quên 100 năm trước, ai là người đã hỗ trợ chúng ta khi đế chế Ziur đánh đến thủ đô Novizaky này? Ông ấy còn hy sinh chính… vợ… người thân duy nhất ông ấy để cứu ta... Tiara Mofabes… trong số vô vàn người ông ấy cứu được có cả mạng của cô nữa.”
Nữ hoàng nói tiếp, giọng sắt lạnh: “Hy vọng là ta sẽ không cần phải nhắc cho các ngươi thêm một lần nào nữa.”
Lãnh chúa Mani và Lãnh chúa Alesyanix - chủ tịch của công ty khoáng sản hàng đầu đất nước, cũng đồng tình. Roalynel bộ trưởng quốc phòng, cau mày nhưng không thể nào không chấp nhận. Nhờ sự nổi giận của nữ hoàng và lời nói của cô đã nhanh chóng chuyển sự chú ý về ba đứa trẻ đi vào quên lãng vì thế mà cuộc họp đã có thể bắt đầu.
Lãnh chúa Rosallin Mani mở đầu: “Tình hình trước mắt cho thấy hạm đội của Ziur đang ở rất gần hành tinh Ediana-1, rất có thể mục tiêu của chúng là đánh chiếm lấy hành tinh này để làm bàn đạp cho bước tiến của chúng. Thần đề nghị chúng ta không cần chờ tình hình mà hãy phản công nhanh nhất có thể.”
Lãnh chúa Roalynel bộ trưởng quốc phòng, phản bác: “Phản công bằng gì? Khu vực khai thác ấy chỉ có hai quân đoàn thường trực, quân số không đến 2 triệu. Giao chiến trực tiếp bây giờ chẳng khác nào tự sát, tôi đề nghị quân đồn nên lập phòng tuyến trên hành tinh, sau đó chờ cho ta đưa hạm đội chính ra đó cứu viện.”
Lãnh chúa Alesyanix, lại không đồng tình với quyết định ấy: “Không được! Không thể dùng hành tinh ấy làm căn cứ phòng thủ được, Ediana-1 là một hành tinh nơi chứa trữ lượng mỏ kim loại Zacosium và Erestrum quý giá, việc biến nó thành chiến trường sẽ ảnh hưởng đến các nhà máy và phá hủy các địa tầng của mỏ, tổn thất về kinh tế không hề nhỏ.”
Căn phòng lúc này lại bắt đầu trở nên ồn ào vì những ý kiến và bàn tán về kế sách của các vị lãnh chúa đưa ra. Giữa những lời qua lại, Alitnosha trên ngai, im lặng lắng nghe, mắt cô dừng lại nơi Lycan.
Lycan không nói ngay. Ông nhìn lên bản đồ, đôi mắt ánh phản chiếu của những tia đỏ lấp lánh.
“Ediana-1 nằm ở rìa xa. Muốn đưa quân tổng lực đi qua các cổng dịch chuyển cũng mất khoảng 15 tiếng, chưa kể phải chuẩn bị các bước hậu cần, thời gian có thể kéo dài hơn, tôi không chắc là quân đồn trú ở đó chịu nổi đến lúc đó không? Với lại nếu hành tinh thành chiến trường, các nhà máy sẽ bị phá hủy, nhưng quan trọng hơn, công nhân và cư dân trên hành tinh ấy sẽ bị liên lụy.” – ông nói chậm – “Chúng ta chỉ có thể giao chiến và kìm hãm chúng ở ngoài vũ trụ mà thôi. Hạm đội Ziur có thể đang thăm dò ta, vì chúng đã từng thua 1 lần. Cách duy nhất khiến chúng dè chừng là cho chúng thấy chúng ta vẫn còn răng.”
Lãnh chúa Mani gật mạnh: “Ngài nói đúng. Nhưng với chỉ hai quân đoàn, liệu chúng ta đủ lực?”
Lycan ngẩng đầu, giọng ông vững như thép mài:
“Ý của tôi là ta sẽ chia đôi lực lượng đồn trú, một tấn công, một phòng thủ, kèm theo di tản cư dân và hàng hóa đến nơi an toàn qua hệ sao lân cận.”
Một làn sóng xôn xao lan qua bàn tròn. Shanalia quay sang nhìn ông, không giấu được sự lo lắng:
“Ngài Wulf… như vậy liệu có ổn không, khả năng chịu thiệt hại rất cao nếu địch phá vỡ phòng tuyến? Hạm đội chính quy phải mất thời gian chuẩn bị để rời vùng trung tâm.”
Lycan đáp, giọng thấp nhưng rõ:
“Không có chiến tranh nào mà không đổ máu. Nhưng đây là vùng trời của chúng ta, chúng ta có lợi thế sân nhà.” – ông nói tiếp – “Thêm một điểm, đội hình chúng chỉ toàn tàu chiến, không thấy có tàu tiếp tế hay hậu cần, hẳn đây là chúng muốn đánh nhanh rút nhanh, đây không phải là lực lượng chính được chuẩn bị kỹ lưỡng. Lực lượng phản ứng nhanh của L.Y.C sẽ cùng tôi đi đầu hỗ trợ cho tuyến tấn công, mở đường cho quân chủ lực của các vị đến sau. Nếu thất bại, không ai trong quý vị phải chịu trách nhiệm thay.”
Lãnh chúa Mofabes khoanh tay, giọng cô ta lạnh như kim loại:
“Tự ý điều động quân đội vào lãnh thổ nội tinh là phản lại quy ước quân sự của chúng ta. Dù là ngài Wulf đi nữa, ngài cũng không thể—”
“Cứ làm như vậy đi!”
Alitnosha cắt ngang, giọng nhẹ nhưng đủ để cả căn phòng im bặt. Cô quay sang Lycan, ánh mắt không còn nghi ngờ, chỉ còn sự tin tưởng quen thuộc:
“Ông từng cứu Elfalexia một lần, cứu mạng của ta một lần. Có lẽ định mệnh muốn ông thử lại lần nữa.”
Lycan không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Những sợi lông đen lay động theo hơi thở. Trong khoảnh khắc, ai đó có thể thấy ánh vàng phản chiếu trong đôi mắt ông — thứ ánh nhìn của loài thú khi đêm xuống.
Lãnh chúa Roalynel đứng dậy, cô đặt tay lên ngực: “Nếu ngài Lycan đi, tôi sẽ gửi thêm đội tàu hỗ trợ ngài cùng với sự chỉ huy của lãnh chúa Mani. Tôi sẽ đưa quân chủ lực vòng theo hướng cổng không gian gần phía sau địch, chúng tôi sẽ cố gắng đến sớm nhất có thể.”
“Cảm ơn! Thưa ngài lãnh chúa.” – ông đáp ngay – “Nhưng xin ngài hãy lưu ý cho, Càng gọn, càng nhanh. Chúng ta không thể để Ediana-1 phải chờ đợi.”
Câu nói khiến vài lãnh chúa im bặt. Không ai biết ông đang tính làm gì khi đích thân vào thẳng chiến trường.
Alitnosha rời ghế, bước đến gần bàn. Hình ảnh ba chiều phản chiếu bóng cô và Lycan đứng đối diện nhau – một người trong ánh sáng, một người trong bóng tối.
“Ông biết đó! Ziur không phải là đối tượng thích đàm phán. Nếu đi, hãy nhớ… lần này ta không cần anh hùng, ta cần người sống sót để kể lại.”
Lycan cúi đầu, giọng trầm xuống: “Tôi chưa bao giờ chiến đấu để trở thành anh hùng.”
Cô mím môi, không nói thêm. Ông quay lưng, bước ra khỏi phòng, cái bóng đen quét qua sàn sáng như lưỡi kiếm quét qua nước.
Khi cánh cửa đóng lại, Alitnosha vẫn đứng đó. Bàn hội nghị im phăng phắc. Ánh sáng vàng từ trần nhà đổ xuống, phủ lên gương mặt cô, khiến đôi mắt vàng kim càng thêm xa xăm.
“Sáng sớm ngày mai, ngài Lycan sẽ khởi hành” – cô nói một cách đầy uy nghiêm – “Ta muốn hạm đội chủ lực của chúng ta phải được chuẩn bị và xuất phát sớm nhất có thể.”
Tất cả mười vị lãnh chúa đồng loạt cúi đầu hô vang: “Vâng! Thưa nữ hoàng.”
Trên bàn, hình chiếu Ediana-1 tiếp tục quay. Những vệt đỏ di chuyển chậm, như đang tiến gần hơn từng giây một.
Lycan bước ra ban công tháp hoàng cung. Dưới chân ông, thành phố thủ đô Novizaky rực sáng trong lớp sương năng lượng, đẹp đến nghẹt thở.
Ông bấm vào màn hình trên đồng hồ, giọng trầm vang trong đêm: “Chuẩn bị hạm đội 10 tàu ngay bây giờ, tập trung ở trung tâm Elfalexia, Chúng ta khởi hành đến vùng biên Ediana-1 trước bình minh.”
Giọng trả lời vọng lại qua thiết bị: “Rõ, thưa ngài.”
Lycan tắt liên lạc. Ông ngẩng lên nhìn bầu trời, nhìn về một chấm sáng nhỏ giữa hàng nghìn vì sao. Gió đêm thổi qua làm lay những dải cờ của cung điện.
Trong làn gió nhẹ, Lycan đưa mắt nhìn lên bầu trời nơi tỏa sáng bởi hai mặt trăng, một vàng một xanh, ông khẽ nói, như nói với chính mình: “Hãy dẫn đường cho anh….. Syresta.”
Từ phía xa, trong bóng tối của hành lang cung điện có một ánh nhìn đang quan sát Lycan, một bóng hình nhỏ bé, là cậu bé Lycarius.
“Syresta là ai vậy à?” tiếng nói phát ra từ phía sau Lycan
Lycan không quay lại, như thể ông biết được cậu nhóc đã hiện diện ở đó từ trước, ông nói:
“Cô ấy là người thân, người rất quan trọng đối với ta”
“Người thân, người quan trọng là gì?” – cậu lại đặt câu hỏi.
Lycan quay người lại, đối diện cậu nhóc, nhìn thẳng vào ánh mắt của cậu và nói:
“Thử nghĩ… nếu như giữa Celina và Yarkas, có một người sẽ phải chết, phải biến mất vĩnh viễn, nhóc sẽ chọn ai?”
Lycarius nghiêng đầu suy tư rồi đáp “Cháu không muốn ai phải chết, nghĩ đến làm cơ thể cháu thấy đau.”
“Đó chính là cảm giác không muốn mất đi người thân, người quan trọng với mình” Lycan nhẹ nhàng đáp.
“Vậy tại sao ngài lại để cô ấy chết?”
Lycan sửng sốt, ông không ngờ thằng bé lại biết về cái chết của người vợ quá cố, sự bất ngờ của ông cũng kèm theo nỗi đau xé lòng qua câu hỏi ngay thẳng của một đứa trẻ. Ông ngồi xuống, đặt tay lên đầu Lycarius, và nói một cách chân thành.
“Có lúc… Cháu buộc phải làm những chuyện mà cháu không bao giờ muốn, Tôn trọng sự lựa chọn của người mà cháu xem trọng cũng là cách cháu thể hiện cháu yêu quý họ”
Lycarius hơi cúi đầu, có lẽ đang suy nghĩ về lời nói của Lycan, ông lại nói tiếp.
“Cũng muộn rồi, hãy về phòng nghỉ đi. Ngày mai sẽ là ngày nhóc bắt đầu học hỏi, hãy học cách để tự do.”
Nói xong ông đứng dậy, Lycarius im lặng và quay đi cho đến khi đến cuối hành lang, cậu lần nữa quay lại nhìn Lycan, ông vẫn ở đó, mắt hướng lên bầu trời nơi vầng trăng ngự trị.
Trên bầu trời cao, những ánh sáng đầu tiên lọt qua lớp sương năng lượng, tán sắc thành hàng ngàn dải lam xen đỏ, vẽ lên cung điện một sắc màu nửa thiên đường, nửa chiến trường. Thành phố phía dưới vẫn còn ngủ, nhưng các trạm phòng vệ quanh quỹ đạo đã sáng rực – từng luồng sáng dựng đứng, như cột trụ giữ lấy bầu trời.
Khu phi trường quân sự cách không xa hoàng cung, tấp nập lính, kỹ sư và quan chức di chuyển. Hàng trăm xe vận chuyển bốc hàng hóa và thiết bị lên tàu vận tải. Tiếng động cơ rền như tiếng sấm xa. Không ai nói to, không ai hò hét. Không khí nghiêm mà trầm, như buổi nghi thức.
Lycan bước ra từ hành lang kính, ông đã đến phi trường từ rất sớm, áo vét đen phấp phới trong luồng gió phản lực. Ông không mang chiến bào, chỉ đeo dây chuyền cũ bằng bạc, mặt dây chuyền có đính một viên kim cương màu vàng — kỷ vật duy nhất còn sót lại từ cuộc chiến trước.
Bên cạnh ông là Julia và ba đứa trẻ. Celina nắm chặt tay Julia, đôi mắt mở to nhìn những con tàu khổng lồ đang neo lơ lửng trên bầu trời. Những chiến hạm của L.Y.C. — sơn màu đen tuyền, cùng với những sọc vàng, biểu tượng sói bạc in trên mũi tàu, im lặng như những sinh vật đang chờ được đánh thức. Mỗi con tàu dài hàng trăm mét, phủ lớp khiên năng lượng mờ, phản chiếu bình minh thành những dải sáng lấp lánh.
Lycarius và Yarkas đứng cạnh Celina, cả hai đều im. Chỉ có Lycarius khẽ bậm môi — cậu hiểu rằng mình nên đi cùng, nhưng mệnh lệnh của Lycan đã cấm tuyệt điều đó.
Lycan dừng lại trước mặt bọn trẻ. Ánh sáng sớm chiếu lên khuôn mặt sói của ông, bàn tay ông lộ rõ từng vết sẹo mờ.
Ông cúi xuống, nói với giọng vừa ấm vừa khàn: “Hãy ở lại đây, nghe lời cô Julia. Bảo vệ nhau, và bảo vệ Elfalexia theo cách của riêng mấy đứa.”
Yarkas cúi đầu, giọng cậu nghèn nghẹn: “Cháu… cháu ước gì được đi cùng.”
Lycan mỉm cười, nụ cười hiếm hoi không có chút kiêu hãnh: “Lần sau đi, Yarkas! Có lẽ lần sau ta sẽ nhờ tới cháu.”
Celina bước lên nửa bước, tay cô bé nắm lấy cổ tay áo của Lycan.
“Ngài… ngài sẽ quay về chứ?”
Ông im lặng một giây. Gió mang theo mùi ozone từ động cơ phản lực. Ông đặt tay lên đầu cô bé, khẽ xoa như thể sợ làm cô đau:
“Thế giới này vẫn còn chưa sụp đổ, thì ta vẫn sẽ về.”
Celina không hiểu hết ý, nhưng cô cảm nhận được trong giọng ông có điều gì đó lặng và xa. Cô bỗng thấy lạnh dù ánh sáng đang tràn xuống.
Julia vẫn vậy, đôi mắt tràn đầy niềm tin luôn hướng về Lycan, bước tới, cúi chào: “Chúc ngài may mắn.”
Ông gật nhẹ. “Cảm ơn Julia! Trông chừng bọn trẻ giúp tôi. Khi tôi không ở đây, hãy thay tôi dạy chúng.”
Một tiếng còi trầm vang lên. Cổng phản lực mở. Gió từ các dàn phóng thổi tung áo choàng mọi người.
Từ xa, hạm đội L.Y.C. bắt đầu di chuyển vào vị trí. Những chấm sáng xanh lam lấp ló giữa tầng mây, như những vì sao đang đi xa.
Lycan quay đi. Ông không nhìn lại lần nữa. Ông bước lên cầu dẫn của chuyên cơ chỉ huy, thân tàu màu đen như hút lấy ánh sáng của bình minh.
Cửa đóng lại, tiếng khí khóa vang khẽ, rồi im. Bọn trẻ đứng nhìn, không ai nói. Celina giơ tay, không phải để vẫy chào, mà chỉ muốn như níu giữ lại chút hình ảnh của ông giữa không trung đang sáng dần.
Từ mặt đất, người ta thấy hàng chục luồng sáng lam rực bốc lên, xé qua tầng mây, hòa vào ánh mặt trời. Một trong những luồng sáng ấy lớn hơn hẳn — chiến hạm đầu tiên của L.Y.C, nơi Lycan ngồi trong khoang điều khiển, mắt ông nhìn vào bầu trời, nơi ánh sáng và bóng tối giao nhau.
Ông khẽ nói, ánh mắt sói bừng sáng chứa đầy tia sát khí:
“Tao tới đây lũ sâu bọ.”
Phía dưới, trong khu vườn cung điện, Alitnosha nhìn lên trời. Những vệt sáng dần mờ, rồi tan trong biển mây. Cô chạm tay lên ngực mình, thì thầm điều gì đó không ai nghe rõ. Có lẽ là lời cầu nguyện, hoặc chỉ là nỗi sợ chưa kịp gọi tên.
Trên bầu trời, ánh lam dần bị nuốt bởi ánh đỏ – màn đêm nhường chỗ cho mặt trời, như ranh giới của hòa bình và chiến tranh tan vào nhau.
”Khởi đầu máu đã bắt đầu”.
Thời gian: 11:30 tối, ngày 33 tháng 6 năm 2106, Lịch Elfalexia
Bữa tiệc trong cung điện Elfalexia vẫn đang tiếp tục trong không khí trang nghiêm và tĩnh lặng. Ánh đèn phản chiếu trên trần pha lê, lung linh hệt những con đom đóm bị giam trong khối băng. Âm nhạc du dương phát ra nhẹ như tiếng gió.
Ở phía bàn của Julia và bọn trẻ, Celina ngồi giữa, từ tốn thưởng thức từng món ăn đang có trên bàn. Mỗi khi nếm một món mới, đôi mắt cô bé sáng lên, kèm theo nụ cười mãn nguyện. Nhưng nụ cười yếu ớt ấy tan nhanh khi bắt gặp ánh nhìn của Nữ hoàng Alitnosha — đôi mắt màu vàng kim kia, dù hiền, dù dịu dàng, vẫn giấu trong đó tầng sương mỏng của nỗi lo.
Yarkas, như thường lệ, cố phá tan không khí nặng nề.
“Bữa ăn này ngon thật. Đây là lần đầu tiên cháu được biết thức ăn trông vừa đẹp vừa ngon đấy!” – cậu cười khan, để kéo lại ánh nhìn và nụ cười của cô em gái Celina.
Sự hoạt náo đơn giản ấy cũng khiến không khí bên bàn ăn bớt tĩnh lặng. Tuy nhiên, chỉ có Lycarius vẫn ngồi yên; cậu ăn rất ít, ánh nhìn xa hơn những bức tường quanh mình. Trong mắt cậu, ánh đèn phản chiếu thành những đốm đỏ — nhạt nhưng sống động, như ngọn lửa nhỏ sắp trỗi dậy trong lòng tĩnh lặng.
Lycan ngẩng đầu, nhìn ba đứa trẻ lần lượt, sau đó quay sang phía Nữ hoàng. Ông nâng ly và nói:
“Cho một khởi đầu mới.”
Giọng ông bình thản, nhưng trong thoáng giây, Alitnosha cảm nhận được âm vang lạ trong lời chúc ấy — như thể ông không chúc một cách đơn thuần, mà cho điều gì sắp tới.
Bên ngoài khung cửa, Elfalexia vẫn bình yên. Trăng trôi trên thác ánh sáng của những vì sao, và những cánh hoa phát quang lặng lẽ đung đưa nhẹ trong không khí đêm của vùng đất thanh bình. Sự yên bình ấy, như một lớp sơn bóng mỏng manh phủ lên mặt nước.
Bỗng nhiên đôi tai sói của Lycan khẽ động đậy.
Từ xa, bắt đầu những âm thanh bước chân dồn dập tiến gần cánh cửa, xen lẫn những tiếng bíp báo hiệu vang lên bất chợt — đột ngột đến nỗi nó khiến Celina giật mình. Julia khẽ quay sang, xoa đầu cô bé để trấn an.
Nữ hoàng Alitnosha chậm rãi liếc nhìn màn hình hiển thị xuất hiện trực tiếp trên bàn ăn, ánh sáng của nó phản chiếu trong đôi mắt cô. Cô đọc nhanh dữ liệu hiển thị, rồi lập tức tắt đi. Sắc mặt cô không đổi, nhưng hơi thở khẽ chậm lại — chỉ một người tinh ý mới nhận ra.
Chỉ một giây sau, cửa phòng bật mở. Một người phụ nữ bước vào — Bộ trưởng ngoại giao Mieta Shanalia. Cô quỳ xuống, giọng run run vang trong căn phòng tĩnh mịch: “Tâu Nữ hoàng... Thần có chuyện cực kỳ khẩn cấp cần thưa với ngài, xin thứ tội vì làm phiền bữa tối của ngài.”
Nữ hoàng giữ thế ngồi uy nghiêm, lưng hướng về phía bộ trưởng Shanalia. Cô nhẹ nhàng đáp, trong khi ánh mắt vẫn hướng về Lycan như cô đã biết trước điều gì:
“Không sao Mieta! Cứ nói đi, chuyện nghiêm trọng đến mức nào rồi?”
Ngài bộ trưởng khẽ đứng dậy, từ từ tiến đến gần Alitnosha, rồi đặt lên bàn một màn hình hiển thị — một tấm kính gần như trong suốt, bên trong là luồng dữ liệu đang chuyển động.
Shanalia cúi đầu và bắt đầu nói: “Lãnh chúa Mani báo cáo khẩn, một hạm đội của Đế chế Ziur đã phá hủy vùng phòng vệ, và tiến qua cổng không gian. Hiện chúng đang ở trong hệ sao thuộc hành tinh Ediana-1, hạm đội với 50 tàu chiến các loại và 1 soái hạm, hệ thống ước lượng quân số có thể lên đến 5 triệu quân.”
Không khí đông cứng lại. Âm thanh của những cây nến khẽ nổ lách tách nghe như tiếng tim đập trong lòng căn phòng.
Lycan đặt ly xuống. Mắt ông đổi sắc — không phải sợ hãi hay bối rối, mà là ánh nhìn bản năng của một con thú săn mồi nhận ra hơi máu trong gió.
Alitnosha đứng dậy, chiếc ghế tự động khẽ di chuyển theo chuyển động của cô. Ánh sáng phản chiếu lên áo choàng trắng ngả dần sang lam, mái tóc bạch kim lay nhẹ, bầu không khí rung lên như bị điện tĩnh.
Cô nhìn Lycan — ánh nhìn lạnh, kèm theo lời nói không kém phần mỉa mai:
“Ông tính làm sao đây? Ngài Wulf!”
Lycan vẫn bình tĩnh, ông đứng dậy nhìn về phía Nữ hoàng và trả lời với giọng đầy kiên định: “Làm như chúng ta đã từng làm, Thưa Nữ hoàng đáng kính của tôi.”
“Lát nữa ta cần ông có mặt ở trong cuộc họp,” Alitnosha nói một cách nghiêm túc.
Giữa hai người, không gian như nứt ra một đường vô hình. Họ từng là đồng đội, là bạn, nhưng giờ lại nói chuyện bằng ngôn ngữ của những kẻ mang hai niềm tin khác biệt.
Nữ hoàng không nói thêm, chỉ ra hiệu cho Shanalia và những người khác theo cô ra ngoài. Có lẽ họ sẽ có một cuộc họp khẩn cùng các lãnh chúa khác — và chắc chắn trong đó cũng có mặt Lycan.
Trong lúc ấy, bọn trẻ lặng im. Chúng không rõ chuyện gì đang diễn ra, nhưng có lẽ chúng cảm nhận được bầu không khí đang vô cùng nghiêm trọng. Yarkas cúi đầu, nuốt khan. Celina run lên, tay nắm mép bàn. Lycarius tuy ánh mắt có chút lo sợ nhưng vẫn đặt ánh nhìn của mình lên Lycan.
“Có phải là do lỗi của bọn cháu không? Bọn cháu đã liên lụy mọi người.”
Lycan nghiêng đầu nhìn Lycarius, ánh mắt ông dịu lại, không còn là ánh mắt của kẻ săn mồi lúc đầu. Ông trầm giọng đáp:
“Dù mấy đứa không tồn tại trên thế giới này thì chiến tranh cũng vẫn xảy ra mà thôi, nó vẫn xảy ra dù là ở bất cứ hình thức nào.”
Lycarius không nói gì thêm, nhưng có lẽ cậu cũng vơi đi ít cảm giác tội lỗi khi nghe thấy lời an ủi của Lycan, cậu nhóc lại quay về sự im lặng và suy tư.
“Julia! Làm phiền cô đưa bọn nhóc về phòng cho chúng nghỉ ngơi, sau đó tôi cần cô quay lại sảnh hoàng gia, chúng ta sẽ tham gia cùng Nữ hoàng.”
Julia cúi chào, sau đó ra hiệu cho bọn trẻ đi theo mình.
Trong lúc đi ra, Celina lén nhìn bóng lưng Lycan cũng đang rời khỏi phòng. Cô bé cứ nhìn theo ông cho tới khi ông khuất vào ngã rẽ khác. Cảm giác ấy vừa lạ vừa nặng, như thể cô đang tiễn một người đi vào nơi không chắc có đường quay lại.
Celina nắm chặt tay Julia, lần lượt nhìn sang phía Yarkas và Lycarius. Cả ba nhìn nhau trong im lặng, chỉ còn tiếng bước chân của họ vang vọng dọc hành lang rợp ánh sáng.
Julia lần lượt đưa bọn trẻ về phòng của mình, cuối cùng đến lượt Celina. Julia có thể cảm nhận sự bất an trong lòng cô bé qua cách Celina nắm chặt tay mình. Julia ngồi xuống, ôm Celina vào lòng và khẽ xoa đầu cô bé, bàn tay nhẹ nhàng vuốt đôi tai sói nhỏ bé ấy. Hình ảnh ấy yên bình và ấm áp như một người mẹ ôm con trong đêm bão.
Ngoài kia, qua khung kính trong suốt, bầu trời Elfalexia vẫn rực sáng ánh trăng, nhưng ở không gian xa hơn, những chấm đỏ của hệ sao Ediana-1 đã bắt đầu sáng rực — tín hiệu chiến tranh phản chiếu qua không gian hàng tỷ cây số, phản chiếu trên những mái vòm pha lê.
Julia thì thầm: “Hãy ngủ đi, Celina. Ngày mai có lẽ sẽ khác, nhưng đừng sợ… Khác không có nghĩa là không tốt.”
Trước khi rời khỏi phòng, cô cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Celina như một lời chúc ngủ ngon.
Cánh cửa khép lại. Trong ánh đèn mờ, đôi mắt cô bé nhắm lại, dòng nước mắt rỉ ra từ khóe mắt — hòa cùng ánh đèn đỏ từ những tòa tháp phản chiếu qua khung cửa sổ, khiến cho những dòng lệ ấy như những dòng máu sáng chảy trong đêm.
Cánh cửa hội nghị khép lại phía sau Julia và Lycan, âm thanh bên ngoài bị hút sạch, chỉ còn lại nhịp tim dồn dập của những người bên trong.
Phòng họp lớn của Hoàng cung Elfalexia được chiếu sáng bằng những vòng năng lượng lam di chuyển dọc theo tường – từng đợt sáng nhạt dâng lên như nhịp thở của chính tòa cung điện. Giữa căn phòng là bàn tròn bằng bạc lớn, đường kính hơn mười mét, bề mặt phủ các hình ảnh ba chiều mô phỏng toàn bộ hệ sao Ediana-1 và vùng ngoại vi.
Mười vị lãnh chúa, đại diện cho mười gia tộc cao quý của vương triều Elfalexia, ngồi thành vòng, áo choàng các màu khác nhau phản chiếu ánh sáng. Mỗi người đại diện cho một vùng lãnh thổ, một lĩnh vực riêng. Phía trên họ, màn chiếu ba chiều hiện hình những vệt đỏ di chuyển chậm trong khoảng không đen – dấu hiệu của hạm đội Ziur.
Nữ hoàng Alitnosha ngồi ở trung tâm, ánh sáng từ vương miện cô tỏa ra nhẹ như sương. Bên phải cô là lãnh chúa Tiara Mofabes – Bộ trưởng bộ nội vụ, bên trái là Mieta Shanalia - Bộ trưởng bộ ngoại giao.
Trong căn phòng đang xì xào bàn tán về vấn đề đang diễn ra, mọi thứ im hẳn khi phát giác sự hiện diện của Lycan cùng Julia, mọi ánh mắt đều dồn về phía hai người họ.
Alitnosha cất giọng, trầm và bình tĩnh như mặt nước hồ:
“Các lãnh chúa của Elfalexia, các vị đã thấy tình hình. Hạm đội Ziur đang ở trước Ediana-1. Tính đến thời điểm này, chưa có dấu hiệu dịch chuyển hướng vào nội tinh chúng ta, nhưng tuyến phòng thủ ngoài rìa đã sụp. Ta muốn nghe ý kiến của các người.”
“Vâng! Thưa nữ hoàng…. Chỉ là thần không hiểu sao cuộc họp nội bộ của Elfalexia lại có mặt của ngài Wulf” – Lãnh chúa Ametis Roalynel, bộ trưởng quốc phòng lên tiếng với thái độ không hợp tác.
Bộ trưởng nội vụ đứng cạnh nữ hoàng cũng tiếp lời: “Thần cũng nghĩ đây là việc hệ trọng của Elfalexia, việc một kẻ ngoại tộc có mặt là không phù hợp.”
Sau câu nói đó cũng đã bắt đầu cho một chuỗi sự bàn tán to nhỏ về việc Lycan có mặt tại buổi họp. Tuy đang đứng trong hoàn cảnh bị phân biệt và chỉ trích nhưng Lycan vẫn im lặng, kèm theo một ánh nhìn không thể nào bình tĩnh hơn.
Nhận thấy sự im lặng của Lycan thì lãnh chúa Mofabes lại tiếp lời với một thái độ nghi ngờ:
“Theo như tôi được thông tin thì hôm nay ngài Lycan đây đã có một chuyến thăm bất ngờ, với lại nghe nói ngài có dẫn theo ba đứa trẻ lạ mặt….. Tôi tự hỏi không biết việc này có liên quan gì đến việc đế chế Ziur lại tấn công bất ngờ không?”
Lời nói của cô khiến cả căn phòng im lặng, mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía Lycan và Julia, nhưng lãnh chúa cũng không ngờ là lời nói của mình đã khiến cho nữ hoàng khẽ nhíu mày. Hầu như không ai biết vẻ bất thường của nữ hoàng trừ lãnh chúa Lyn Jalia, bộ trưởng cục tình báo, cánh tay ẩn của nữ hoàng.
Lãnh chúa Rosallin Mani, lãnh chúa cai quản hệ sao và hành tinh Ediana-1, một người có dáng cao và mạnh mẽ, với gương mặt vừa đẹp vừa dũng mãnh, cô lên tiếng:
“Đủ rồi lãnh chúa Mofabes, ngài Wulf đây cũng không phải nhân vật gì xa lạ, ông ấy từng đã giúp Elfalexia chúng ta không ít lần, với lại nếu như ông ấy ở đây có nghĩa đã có sự cho phép của nữ hoàng…. cô nói thế chẳng lẽ ý cô là nghi ngờ quyết định của nữ hoàng?”
Bất giác Mofabes khẽ hướng ánh nhìn của mình qua phía nữ hoàng bên ngai, thì bỗng ánh mắt của lãnh chúa mở to, cánh tay hơi run run, thân thể cứng đờ vì cô đã phát hiện ánh mắt của nữ hoàng từ khi nào đã liếc nhìn mình. Ánh mắt sáng màu vàng kim ấy lúc này như một tảng băng khổng lồ đang đè lên cô, nó lạnh lẽo và uy lực, chứa áp lực đến mức cô không thể cử động.
Nữ hoàng đang sử dụng sức mạnh tinh thần lực để đàn áp tinh thần cô, căn phòng lúc này như đang run lên vì sức mạnh tinh thần lực của nữ hoàng phát ra, một thoáng khiến cho những ánh đèn trong phòng khẽ nhấp nháy. Hầu như không ai là không cảm nhận được sức mạnh mà nữ hoàng tỏa ra, ai cũng run rẩy, trừ ngài Lycan và vị lãnh chúa Jalia của cục tình báo.
“Ngươi có vấn đề gì về quyết định của ta sao…. Tiara?” – nữ hoàng cất tiếng với một chất giọng lạnh lẽo đầy uy quyền.
Lãnh chúa Mofabes đang cứng đờ thì như sụp đổ, cô khuỵu gối trước ngai nữ hoàng miệng lắp bắp không nên lời.
“Thần…. Thần… không dám thưa nữ hoàng tối cao.”
Ngay lúc này, những lãnh chúa khác trước đó đã chỉ trích và bàn tán về ngài Lycan, đã phải cúi đầu và im lặng, có lẽ họ đã bị sức mạnh tâm linh của nữ hoàng tác động.
Ánh mắt nữ hoàng dần dịu lại, không khí cũng bớt áp lực hơn, nữ hoàng chỉ biết đành thở dài và nói:
“Không lẽ người đã quên 100 năm trước, ai là người đã hỗ trợ chúng ta khi đế chế Ziur đánh đến thủ đô Novizaky này? Ông ấy còn hy sinh chính… vợ… người thân duy nhất ông ấy để cứu ta... Tiara Mofabes… trong số vô vàn người ông ấy cứu được có cả mạng của cô nữa.”
Nữ hoàng nói tiếp, giọng sắt lạnh: “Hy vọng là ta sẽ không cần phải nhắc cho các ngươi thêm một lần nào nữa.”
Lãnh chúa Mani và Lãnh chúa Alesyanix - chủ tịch của công ty khoáng sản hàng đầu đất nước, cũng đồng tình. Roalynel bộ trưởng quốc phòng, cau mày nhưng không thể nào không chấp nhận. Nhờ sự nổi giận của nữ hoàng và lời nói của cô đã nhanh chóng chuyển sự chú ý về ba đứa trẻ đi vào quên lãng vì thế mà cuộc họp đã có thể bắt đầu.
Lãnh chúa Rosallin Mani mở đầu: “Tình hình trước mắt cho thấy hạm đội của Ziur đang ở rất gần hành tinh Ediana-1, rất có thể mục tiêu của chúng là đánh chiếm lấy hành tinh này để làm bàn đạp cho bước tiến của chúng. Thần đề nghị chúng ta không cần chờ tình hình mà hãy phản công nhanh nhất có thể.”
Lãnh chúa Roalynel bộ trưởng quốc phòng, phản bác: “Phản công bằng gì? Khu vực khai thác ấy chỉ có hai quân đoàn thường trực, quân số không đến 2 triệu. Giao chiến trực tiếp bây giờ chẳng khác nào tự sát, tôi đề nghị quân đồn nên lập phòng tuyến trên hành tinh, sau đó chờ cho ta đưa hạm đội chính ra đó cứu viện.”
Lãnh chúa Alesyanix, lại không đồng tình với quyết định ấy: “Không được! Không thể dùng hành tinh ấy làm căn cứ phòng thủ được, Ediana-1 là một hành tinh nơi chứa trữ lượng mỏ kim loại Zacosium và Erestrum quý giá, việc biến nó thành chiến trường sẽ ảnh hưởng đến các nhà máy và phá hủy các địa tầng của mỏ, tổn thất về kinh tế không hề nhỏ.”
Căn phòng lúc này lại bắt đầu trở nên ồn ào vì những ý kiến và bàn tán về kế sách của các vị lãnh chúa đưa ra. Giữa những lời qua lại, Alitnosha trên ngai, im lặng lắng nghe, mắt cô dừng lại nơi Lycan.
Lycan không nói ngay. Ông nhìn lên bản đồ, đôi mắt ánh phản chiếu của những tia đỏ lấp lánh.
“Ediana-1 nằm ở rìa xa. Muốn đưa quân tổng lực đi qua các cổng dịch chuyển cũng mất khoảng 15 tiếng, chưa kể phải chuẩn bị các bước hậu cần, thời gian có thể kéo dài hơn, tôi không chắc là quân đồn trú ở đó chịu nổi đến lúc đó không? Với lại nếu hành tinh thành chiến trường, các nhà máy sẽ bị phá hủy, nhưng quan trọng hơn, công nhân và cư dân trên hành tinh ấy sẽ bị liên lụy.” – ông nói chậm – “Chúng ta chỉ có thể giao chiến và kìm hãm chúng ở ngoài vũ trụ mà thôi. Hạm đội Ziur có thể đang thăm dò ta, vì chúng đã từng thua 1 lần. Cách duy nhất khiến chúng dè chừng là cho chúng thấy chúng ta vẫn còn răng.”
Lãnh chúa Mani gật mạnh: “Ngài nói đúng. Nhưng với chỉ hai quân đoàn, liệu chúng ta đủ lực?”
Lycan ngẩng đầu, giọng ông vững như thép mài:
“Ý của tôi là ta sẽ chia đôi lực lượng đồn trú, một tấn công, một phòng thủ, kèm theo di tản cư dân và hàng hóa đến nơi an toàn qua hệ sao lân cận.”
Một làn sóng xôn xao lan qua bàn tròn. Shanalia quay sang nhìn ông, không giấu được sự lo lắng:
“Ngài Wulf… như vậy liệu có ổn không, khả năng chịu thiệt hại rất cao nếu địch phá vỡ phòng tuyến? Hạm đội chính quy phải mất thời gian chuẩn bị để rời vùng trung tâm.”
Lycan đáp, giọng thấp nhưng rõ:
“Không có chiến tranh nào mà không đổ máu. Nhưng đây là vùng trời của chúng ta, chúng ta có lợi thế sân nhà.” – ông nói tiếp – “Thêm một điểm, đội hình chúng chỉ toàn tàu chiến, không thấy có tàu tiếp tế hay hậu cần, hẳn đây là chúng muốn đánh nhanh rút nhanh, đây không phải là lực lượng chính được chuẩn bị kỹ lưỡng. Lực lượng phản ứng nhanh của L.Y.C sẽ cùng tôi đi đầu hỗ trợ cho tuyến tấn công, mở đường cho quân chủ lực của các vị đến sau. Nếu thất bại, không ai trong quý vị phải chịu trách nhiệm thay.”
Lãnh chúa Mofabes khoanh tay, giọng cô ta lạnh như kim loại:
“Tự ý điều động quân đội vào lãnh thổ nội tinh là phản lại quy ước quân sự của chúng ta. Dù là ngài Wulf đi nữa, ngài cũng không thể—”
“Cứ làm như vậy đi!”
Alitnosha cắt ngang, giọng nhẹ nhưng đủ để cả căn phòng im bặt. Cô quay sang Lycan, ánh mắt không còn nghi ngờ, chỉ còn sự tin tưởng quen thuộc:
“Ông từng cứu Elfalexia một lần, cứu mạng của ta một lần. Có lẽ định mệnh muốn ông thử lại lần nữa.”
Lycan không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Những sợi lông đen lay động theo hơi thở. Trong khoảnh khắc, ai đó có thể thấy ánh vàng phản chiếu trong đôi mắt ông — thứ ánh nhìn của loài thú khi đêm xuống.
Lãnh chúa Roalynel đứng dậy, cô đặt tay lên ngực: “Nếu ngài Lycan đi, tôi sẽ gửi thêm đội tàu hỗ trợ ngài cùng với sự chỉ huy của lãnh chúa Mani. Tôi sẽ đưa quân chủ lực vòng theo hướng cổng không gian gần phía sau địch, chúng tôi sẽ cố gắng đến sớm nhất có thể.”
“Cảm ơn! Thưa ngài lãnh chúa.” – ông đáp ngay – “Nhưng xin ngài hãy lưu ý cho, Càng gọn, càng nhanh. Chúng ta không thể để Ediana-1 phải chờ đợi.”
Câu nói khiến vài lãnh chúa im bặt. Không ai biết ông đang tính làm gì khi đích thân vào thẳng chiến trường.
Alitnosha rời ghế, bước đến gần bàn. Hình ảnh ba chiều phản chiếu bóng cô và Lycan đứng đối diện nhau – một người trong ánh sáng, một người trong bóng tối.
“Ông biết đó! Ziur không phải là đối tượng thích đàm phán. Nếu đi, hãy nhớ… lần này ta không cần anh hùng, ta cần người sống sót để kể lại.”
Lycan cúi đầu, giọng trầm xuống: “Tôi chưa bao giờ chiến đấu để trở thành anh hùng.”
Cô mím môi, không nói thêm. Ông quay lưng, bước ra khỏi phòng, cái bóng đen quét qua sàn sáng như lưỡi kiếm quét qua nước.
Khi cánh cửa đóng lại, Alitnosha vẫn đứng đó. Bàn hội nghị im phăng phắc. Ánh sáng vàng từ trần nhà đổ xuống, phủ lên gương mặt cô, khiến đôi mắt vàng kim càng thêm xa xăm.
“Sáng sớm ngày mai, ngài Lycan sẽ khởi hành” – cô nói một cách đầy uy nghiêm – “Ta muốn hạm đội chủ lực của chúng ta phải được chuẩn bị và xuất phát sớm nhất có thể.”
Tất cả mười vị lãnh chúa đồng loạt cúi đầu hô vang: “Vâng! Thưa nữ hoàng.”
Trên bàn, hình chiếu Ediana-1 tiếp tục quay. Những vệt đỏ di chuyển chậm, như đang tiến gần hơn từng giây một.
Lycan bước ra ban công tháp hoàng cung. Dưới chân ông, thành phố thủ đô Novizaky rực sáng trong lớp sương năng lượng, đẹp đến nghẹt thở.
Ông bấm vào màn hình trên đồng hồ, giọng trầm vang trong đêm: “Chuẩn bị hạm đội 10 tàu ngay bây giờ, tập trung ở trung tâm Elfalexia, Chúng ta khởi hành đến vùng biên Ediana-1 trước bình minh.”
Giọng trả lời vọng lại qua thiết bị: “Rõ, thưa ngài.”
Lycan tắt liên lạc. Ông ngẩng lên nhìn bầu trời, nhìn về một chấm sáng nhỏ giữa hàng nghìn vì sao. Gió đêm thổi qua làm lay những dải cờ của cung điện.
Trong làn gió nhẹ, Lycan đưa mắt nhìn lên bầu trời nơi tỏa sáng bởi hai mặt trăng, một vàng một xanh, ông khẽ nói, như nói với chính mình: “Hãy dẫn đường cho anh….. Syresta.”
Từ phía xa, trong bóng tối của hành lang cung điện có một ánh nhìn đang quan sát Lycan, một bóng hình nhỏ bé, là cậu bé Lycarius.
“Syresta là ai vậy à?” tiếng nói phát ra từ phía sau Lycan
Lycan không quay lại, như thể ông biết được cậu nhóc đã hiện diện ở đó từ trước, ông nói:
“Cô ấy là người thân, người rất quan trọng đối với ta”
“Người thân, người quan trọng là gì?” – cậu lại đặt câu hỏi.
Lycan quay người lại, đối diện cậu nhóc, nhìn thẳng vào ánh mắt của cậu và nói:
“Thử nghĩ… nếu như giữa Celina và Yarkas, có một người sẽ phải chết, phải biến mất vĩnh viễn, nhóc sẽ chọn ai?”
Lycarius nghiêng đầu suy tư rồi đáp “Cháu không muốn ai phải chết, nghĩ đến làm cơ thể cháu thấy đau.”
“Đó chính là cảm giác không muốn mất đi người thân, người quan trọng với mình” Lycan nhẹ nhàng đáp.
“Vậy tại sao ngài lại để cô ấy chết?”
Lycan sửng sốt, ông không ngờ thằng bé lại biết về cái chết của người vợ quá cố, sự bất ngờ của ông cũng kèm theo nỗi đau xé lòng qua câu hỏi ngay thẳng của một đứa trẻ. Ông ngồi xuống, đặt tay lên đầu Lycarius, và nói một cách chân thành.
“Có lúc… Cháu buộc phải làm những chuyện mà cháu không bao giờ muốn, Tôn trọng sự lựa chọn của người mà cháu xem trọng cũng là cách cháu thể hiện cháu yêu quý họ”
Lycarius hơi cúi đầu, có lẽ đang suy nghĩ về lời nói của Lycan, ông lại nói tiếp.
“Cũng muộn rồi, hãy về phòng nghỉ đi. Ngày mai sẽ là ngày nhóc bắt đầu học hỏi, hãy học cách để tự do.”
Nói xong ông đứng dậy, Lycarius im lặng và quay đi cho đến khi đến cuối hành lang, cậu lần nữa quay lại nhìn Lycan, ông vẫn ở đó, mắt hướng lên bầu trời nơi vầng trăng ngự trị.
Trên bầu trời cao, những ánh sáng đầu tiên lọt qua lớp sương năng lượng, tán sắc thành hàng ngàn dải lam xen đỏ, vẽ lên cung điện một sắc màu nửa thiên đường, nửa chiến trường. Thành phố phía dưới vẫn còn ngủ, nhưng các trạm phòng vệ quanh quỹ đạo đã sáng rực – từng luồng sáng dựng đứng, như cột trụ giữ lấy bầu trời.
Khu phi trường quân sự cách không xa hoàng cung, tấp nập lính, kỹ sư và quan chức di chuyển. Hàng trăm xe vận chuyển bốc hàng hóa và thiết bị lên tàu vận tải. Tiếng động cơ rền như tiếng sấm xa. Không ai nói to, không ai hò hét. Không khí nghiêm mà trầm, như buổi nghi thức.
Lycan bước ra từ hành lang kính, ông đã đến phi trường từ rất sớm, áo vét đen phấp phới trong luồng gió phản lực. Ông không mang chiến bào, chỉ đeo dây chuyền cũ bằng bạc, mặt dây chuyền có đính một viên kim cương màu vàng — kỷ vật duy nhất còn sót lại từ cuộc chiến trước.
Bên cạnh ông là Julia và ba đứa trẻ. Celina nắm chặt tay Julia, đôi mắt mở to nhìn những con tàu khổng lồ đang neo lơ lửng trên bầu trời. Những chiến hạm của L.Y.C. — sơn màu đen tuyền, cùng với những sọc vàng, biểu tượng sói bạc in trên mũi tàu, im lặng như những sinh vật đang chờ được đánh thức. Mỗi con tàu dài hàng trăm mét, phủ lớp khiên năng lượng mờ, phản chiếu bình minh thành những dải sáng lấp lánh.
Lycarius và Yarkas đứng cạnh Celina, cả hai đều im. Chỉ có Lycarius khẽ bậm môi — cậu hiểu rằng mình nên đi cùng, nhưng mệnh lệnh của Lycan đã cấm tuyệt điều đó.
Lycan dừng lại trước mặt bọn trẻ. Ánh sáng sớm chiếu lên khuôn mặt sói của ông, bàn tay ông lộ rõ từng vết sẹo mờ.
Ông cúi xuống, nói với giọng vừa ấm vừa khàn: “Hãy ở lại đây, nghe lời cô Julia. Bảo vệ nhau, và bảo vệ Elfalexia theo cách của riêng mấy đứa.”
Yarkas cúi đầu, giọng cậu nghèn nghẹn: “Cháu… cháu ước gì được đi cùng.”
Lycan mỉm cười, nụ cười hiếm hoi không có chút kiêu hãnh: “Lần sau đi, Yarkas! Có lẽ lần sau ta sẽ nhờ tới cháu.”
Celina bước lên nửa bước, tay cô bé nắm lấy cổ tay áo của Lycan.
“Ngài… ngài sẽ quay về chứ?”
Ông im lặng một giây. Gió mang theo mùi ozone từ động cơ phản lực. Ông đặt tay lên đầu cô bé, khẽ xoa như thể sợ làm cô đau:
“Thế giới này vẫn còn chưa sụp đổ, thì ta vẫn sẽ về.”
Celina không hiểu hết ý, nhưng cô cảm nhận được trong giọng ông có điều gì đó lặng và xa. Cô bỗng thấy lạnh dù ánh sáng đang tràn xuống.
Julia vẫn vậy, đôi mắt tràn đầy niềm tin luôn hướng về Lycan, bước tới, cúi chào: “Chúc ngài may mắn.”
Ông gật nhẹ. “Cảm ơn Julia! Trông chừng bọn trẻ giúp tôi. Khi tôi không ở đây, hãy thay tôi dạy chúng.”
Một tiếng còi trầm vang lên. Cổng phản lực mở. Gió từ các dàn phóng thổi tung áo choàng mọi người.
Từ xa, hạm đội L.Y.C. bắt đầu di chuyển vào vị trí. Những chấm sáng xanh lam lấp ló giữa tầng mây, như những vì sao đang đi xa.
Lycan quay đi. Ông không nhìn lại lần nữa. Ông bước lên cầu dẫn của chuyên cơ chỉ huy, thân tàu màu đen như hút lấy ánh sáng của bình minh.
Cửa đóng lại, tiếng khí khóa vang khẽ, rồi im. Bọn trẻ đứng nhìn, không ai nói. Celina giơ tay, không phải để vẫy chào, mà chỉ muốn như níu giữ lại chút hình ảnh của ông giữa không trung đang sáng dần.
Từ mặt đất, người ta thấy hàng chục luồng sáng lam rực bốc lên, xé qua tầng mây, hòa vào ánh mặt trời. Một trong những luồng sáng ấy lớn hơn hẳn — chiến hạm đầu tiên của L.Y.C, nơi Lycan ngồi trong khoang điều khiển, mắt ông nhìn vào bầu trời, nơi ánh sáng và bóng tối giao nhau.
Ông khẽ nói, ánh mắt sói bừng sáng chứa đầy tia sát khí:
“Tao tới đây lũ sâu bọ.”
Phía dưới, trong khu vườn cung điện, Alitnosha nhìn lên trời. Những vệt sáng dần mờ, rồi tan trong biển mây. Cô chạm tay lên ngực mình, thì thầm điều gì đó không ai nghe rõ. Có lẽ là lời cầu nguyện, hoặc chỉ là nỗi sợ chưa kịp gọi tên.
Trên bầu trời, ánh lam dần bị nuốt bởi ánh đỏ – màn đêm nhường chỗ cho mặt trời, như ranh giới của hòa bình và chiến tranh tan vào nhau.
”Khởi đầu máu đã bắt đầu”.
Sửa lần cuối:
