- Tham gia
- 14/4/19
- Chủ đề
- 184
- Bài viết
- 16,109
- Được Like
- 6,984
- Điểm
- 113
Chương 70: Nên kết thúc cuộc sống phóng túng
Bàn tay dày rộng giúp cô bắt lấy chú cá diếc.
Nguyễn Thư quay đầu lại, Phó Lệnh Nguyên đang bỏ con cá vào thùng nước.
"Cảm ơn Tam ca." Nguyễn Thư mỉm cười, thừa thắng xông lên lấy mồi câu ra, móc xong lại quăng dây lần nữa.
Phó Lệnh Nguyên nhìn chuỗi động tác vô cùng quen thuộc và chuyên nghiệp của cô, trong mắt dâng lên vẻ thích thú: "Biết câu cá sao?"
Nguyễn Thư nhấp môi, mặc định thừa nhận.
Nhiều năm qua đi xã giao khách hàng, mỗi người lại có một sở thích ở những địa điểm khác nhau. Nhà hàng, vũ trường là thường xuyên nhất, các loại sân bóng, phòng tập thể thao cũng không ít. Còn câu cá là sở thích của một khách hàng lớn trước đây, cô từng cố ý bỏ ra vài ngày tìm thầy về dạy. Tuy không tính là cao thủ trong nghề nhưng trình độ cũng không hề kém.
"Ăn chút đi." Phó Lệnh Nguyên bưng một chiếc đĩa đặt lên chiếc bàn nhỏ trong tầm tay cô.
Là đồ xiên vừa mới nướng xong, mùi thơm bốc lên ngào ngạt.
Anh còn giúp cô mang trà lại đây, không quên dặn dò: "Bên này gió lớn, cẩn thận kẻo lại cảm lạnh."
Quả thực, trên mặt hồ thỉnh thoảng lại có từng cơn gió lạnh thổi qua. Nguyễn Thư vén vài lọn tóc ra sau tai, lại cất lời: "Cảm ơn Tam ca."
Sau đó là một khoảng thời gian im lặng.
Phó Lệnh Nguyên lặng lẽ đứng bên cạnh xem cô câu cá. Ở bên kia, Trương Vị Mạt đang ăn đồ ăn do Đan Minh Hàn bưng tới, vừa ăn vừa bàn luận với Đan Minh Hàn lý do tại sao cô ấy mãi không câu được cá. Sự nhộn nhịp bên đó càng làm nổi bật không khí yên tĩnh giữa Nguyễn Thư và Phó Lệnh Nguyên.
Qua khóe mắt, cô thấy vạt áo anh đung đưa theo gió. Một lúc sau, Nguyễn Thư rốt cuộc không nhịn được ngửa đầu lên đề nghị: "Nếu Tam ca muốn xem thì tìm chiếc ghế ngồi đi, đứng như vậy mệt lắm."
"Đúng là đứng rất mệt." Phó Lệnh Nguyên nhếch môi nhìn xuống cô. Nhìn thấy cô chỉ ngồi một nửa chiếc ghế dài, phía sau còn thừa hơn một nửa chỗ trống, anh liền ngồi xổm xuống, hai chân dang ra ngồi ngay phía sau cô.
Nguyễn Thư: "..."
Tư thế này chẳng khác nào cô đang ngồi gọn trong lòng Phó Lệnh Nguyên. Đã thế hai cánh tay anh còn từ phía sau vươn ra đằng trước, gần như ôm trọn cả người cô vào ngực.
Đám người đằng kia lập tức cười ồ lên trêu chọc huyên náo:
"Phó Tam, cậu không thành thật nhé! Câu cái cá thôi mà cũng ôm ôm ấp ấp, cậu cố ý làm cho những người không mang bạn gái theo như chúng tớ đỏ mắt đúng không?"
"Chỉ là ôm ôm ấp ấp thôi sao? Tớ nhìn tư thế này chắc là nhịn không nổi muốn... hắc hắc hắc..."
"Chiếc áo khoác hai người đang mặc là đồ đôi đúng không?"
"Đan Minh Hàn, cậu mau cùng cô bạn gái nhỏ làm một kiểu đi chứ! Đừng để Phó Tam áp đảo như thế!"
"Tư thế từ phía sau! Tư thế từ phía sau!"
"..."
Trong chớp mắt trở thành đối tượng bị đem ra làm trò đùa, Nguyễn Thư không khỏi nhíu mày. Toàn bộ đều là bạn bè của Phó Lệnh Nguyên, nếu cô trực tiếp đứng dậy bỏ đi thì một mặt tỏ ra cô không rộng lượng, mặt khác chẳng khác nào tát vào mặt Phó Lệnh Nguyên.
"Tam ca." Nguyễn Thư thấp giọng gọi anh.
"Ừm?" Phó Lệnh Nguyên đáp lời.
Hơi thở phả qua gáy cô rần rật nhức nhối. Nguyễn Thư có một cảm giác kỳ lạ không thể tả —— Gần đây cô ngày càng phát hiện ra, những tương tác nhỏ mà trước đây cô cho là bình tĩnh bình thường thì giờ đây cô lại trở nên vô cùng nhạy cảm.
Đè nén nỗi lòng, cô thương lượng với anh: "Anh có thể tìm chiếc ghế khác ngồi được không?"
"Thế nào? Mắc cỡ sao?" Phó Lệnh Nguyên mỉm cười hỏi lại.
"Không phải." Nguyễn Thư khựng lại hai giây rồi thỏa hiệp, "Bỏ đi, không sao."
Anh mang cô đến đây hình như là cố ý muốn phô phang mối quan hệ của hai người cho nhóm bạn này thấy. Bây giờ chỉ là có thêm cử chỉ thân mật hơn một chút mà thôi. Đây là nhu cầu của anh trong cuộc hôn nhân hợp đồng này sao? Vậy thì cô thực hiện hợp đồng để thỏa mãn anh...
Tự trấn an bản thân như vậy, trong lòng Nguyễn Thư thoáng thư thái hơn.
"Sao lại bỏ đi?" Phó Lệnh Nguyên ghé sát vào cô thêm hai phần, cằm lấm tấm râu quai nón nham nhám đụng nhẹ vào gò má cô, "Em đừng quá để trong lòng. Cái miệng của nhóm người này xưa nay vốn không coi ai ra gì, mấy thằng đàn ông túm tụm lại với nhau khó tránh khỏi nói năng quá đà, nhưng hoàn toàn không có ý trêu chọc ác ý với ai đâu."
"Tôi biết." Nguyễn Thư không phải chưa từng trải qua những cảnh này. Trình độ trêu đùa thế này chưa là gì cả. Cô chỉ là...
"Tất nhiên, nếu sự tiếp cận của tôi làm em thấy không tự nhiên thì em cứ thẳng thắn nói cho tôi biết." Hơi thở trầm ổn của Phó Lệnh Nguyên tiếp tục phả vào sau cổ cô. Anh dừng lại một giây rồi xác nhận hỏi: "Cho nên, hiện tại em có thấy không tự nhiên không?"
Nguyễn Thư suy nghĩ một chút rồi lắc đầu: "Không có."
"Ừm." Phó Lệnh Nguyên ghé bên tai cô cười khẽ, đột nhiên nắm lấy đôi tay cô: "Cá cắn câu rồi, Phó thái thái."
Hai người cùng nhau thu dây cần. Một con cá diếc to hơn lúc nãy rất nhiều tung tăng nhảy nhót bay lên khỏi mặt nước. Bên môi Nguyễn Thư không tự chủ được cong lên một đường cung nhạt.
Buổi chiều, cả nhóm rời khỏi trang trại nghỉ dưỡng để quay về trung tâm thành phố ăn tối. Địa điểm vừa hay lại chính là hội quán mà cô từng hẹn gặp Tổng biên tập Tuần san Sinh hoạt Hải Thành.
Buổi tối mấy người bọn họ đều còn có việc chính sự phải làm, cần phải lái xe nên toàn bộ không uống rượu mà dùng nước trái cây và nước giải khát thay thế.
Đợi khi thức ăn được bưng lên, không khí trong phòng bao trở nên xởi lởi hơn, mấy người đàn ông trò chuyện rôm rả không ngớt. Nguyễn Thư vốn dĩ chỉ đến với tư cách khách mời đi kèm nên căn bản không muốn xen vào.
Có lẽ đã lâu không chú ý đến động thái của cô, Phó Lệnh Nguyên quay đầu liếc nhìn cô một cái, phát hiện cô không hề đụng vào con cua lớn trong đĩa của mình: "Sao thế? Không thích ăn sao? Đây là món đặc sản của hội quán này đấy."
Đồ hải sản thuộc dòng cua ghẹ Nguyễn Thư hầu như không bao giờ đụng tới. Không phải vì không thích ăn mà là vì ngại phiền phức —— cần phải dùng tay bóc và sẽ làm dơ tay. Lại như các loại quả như cam quýt cần phải bóc vỏ bằng tay làm dính nước trái cây cô cũng cố gắng tránh né tối đa.
Loại lý do có vẻ tính cách cầu toàn soi mói này Nguyễn Thư dĩ nhiên sẽ không nói thẳng ra, liền nói dối: "Tôi no rồi, ăn không nổi nữa."
Liếc nhìn Trương Vị Mạt đang dùng cả hai tay gặm cua, rồi lại liếc nhìn Nguyễn Thư đang miết nhẹ chiếc khăn lạnh lau tay, Phó Lệnh Nguyên mờ mờ mờ mẫm hiểu ra điều gì. Anh xắn tay áo sơ mi lên, với lấy con cua lớn của cô.
Động tác bóc cua của anh rất văn nhã và vô cùng thành thục, thong thả tách yếm cua cùng mang cua ra, sau đó bẻ đôi con cua đã được làm sạch, cuối dùng đũa gắp phần thịt cua mọng mị cho vào đĩa nhỏ rồi đẩy đến trước mặt cô.
Đăm đăm nhìn đĩa thịt cua nhỏ gọn, con ngươi Nguyễn Thư khẽ giật giật, cô ngước đôi mắt đen láy lên nhìn Phó Lệnh Nguyên.
Phó Lệnh Nguyên dùng khăn lạnh lau sạch ngạch cua và nước sốt dính trên ngón tay, hất cằm về phía cô: "Bây giờ có thể ăn được rồi."
Mấy người trên bàn ăn đều thu trọn màn này vào mắt, lại bắt đầu ồ lên trêu chọc:
"Phó Tam cậu thật sự khác xưa rồi đấy nhé! Lần trước cậu mang cô hoa đán đến đây cũng chưa từng thấy cậu phục vụ người ta chu đáo đến mức này đâu. Giờ biến thành người đàn ông chuẩn mực chăm vợ rồi à?"
Một người vừa trêu xong, một người khác lập tức tiếp lời: "Tớ thấy chắc là do Nhị tiểu thư Lâm gia quá có thủ đoạn, trị cho Phó Tam nhà ta ngoan ngoãn tắp lự."
"Nói như vậy thì Phó Tam, lẽ nào cậu vì thế mà kết thúc 30 năm phong lưu phóng túng không kiềm chế sao?"
Mọi người hiển nhiên đều coi câu nói này là một lời đùa giỡn nên không hẹn mà cùng ha ha cười lớn vài tiếng.
Nhưng thấy Phó Lệnh Nguyên nhướng mày, lười nhác cất lời: "Tôi xác thật nên kết thúc cuộc sống phóng túng không kiềm chế rồi."
Anh nắm lấy tay Nguyễn Thư đặt trên bàn ăn, như một lời tuyên cáo chính thức trước mặt tất cả mọi người:
"Hai chúng tôi đã kết hôn."
Nguyễn Thư quay đầu lại, Phó Lệnh Nguyên đang bỏ con cá vào thùng nước.
"Cảm ơn Tam ca." Nguyễn Thư mỉm cười, thừa thắng xông lên lấy mồi câu ra, móc xong lại quăng dây lần nữa.
Phó Lệnh Nguyên nhìn chuỗi động tác vô cùng quen thuộc và chuyên nghiệp của cô, trong mắt dâng lên vẻ thích thú: "Biết câu cá sao?"
Nguyễn Thư nhấp môi, mặc định thừa nhận.
Nhiều năm qua đi xã giao khách hàng, mỗi người lại có một sở thích ở những địa điểm khác nhau. Nhà hàng, vũ trường là thường xuyên nhất, các loại sân bóng, phòng tập thể thao cũng không ít. Còn câu cá là sở thích của một khách hàng lớn trước đây, cô từng cố ý bỏ ra vài ngày tìm thầy về dạy. Tuy không tính là cao thủ trong nghề nhưng trình độ cũng không hề kém.
"Ăn chút đi." Phó Lệnh Nguyên bưng một chiếc đĩa đặt lên chiếc bàn nhỏ trong tầm tay cô.
Là đồ xiên vừa mới nướng xong, mùi thơm bốc lên ngào ngạt.
Anh còn giúp cô mang trà lại đây, không quên dặn dò: "Bên này gió lớn, cẩn thận kẻo lại cảm lạnh."
Quả thực, trên mặt hồ thỉnh thoảng lại có từng cơn gió lạnh thổi qua. Nguyễn Thư vén vài lọn tóc ra sau tai, lại cất lời: "Cảm ơn Tam ca."
Sau đó là một khoảng thời gian im lặng.
Phó Lệnh Nguyên lặng lẽ đứng bên cạnh xem cô câu cá. Ở bên kia, Trương Vị Mạt đang ăn đồ ăn do Đan Minh Hàn bưng tới, vừa ăn vừa bàn luận với Đan Minh Hàn lý do tại sao cô ấy mãi không câu được cá. Sự nhộn nhịp bên đó càng làm nổi bật không khí yên tĩnh giữa Nguyễn Thư và Phó Lệnh Nguyên.
Qua khóe mắt, cô thấy vạt áo anh đung đưa theo gió. Một lúc sau, Nguyễn Thư rốt cuộc không nhịn được ngửa đầu lên đề nghị: "Nếu Tam ca muốn xem thì tìm chiếc ghế ngồi đi, đứng như vậy mệt lắm."
"Đúng là đứng rất mệt." Phó Lệnh Nguyên nhếch môi nhìn xuống cô. Nhìn thấy cô chỉ ngồi một nửa chiếc ghế dài, phía sau còn thừa hơn một nửa chỗ trống, anh liền ngồi xổm xuống, hai chân dang ra ngồi ngay phía sau cô.
Nguyễn Thư: "..."
Tư thế này chẳng khác nào cô đang ngồi gọn trong lòng Phó Lệnh Nguyên. Đã thế hai cánh tay anh còn từ phía sau vươn ra đằng trước, gần như ôm trọn cả người cô vào ngực.
Đám người đằng kia lập tức cười ồ lên trêu chọc huyên náo:
"Phó Tam, cậu không thành thật nhé! Câu cái cá thôi mà cũng ôm ôm ấp ấp, cậu cố ý làm cho những người không mang bạn gái theo như chúng tớ đỏ mắt đúng không?"
"Chỉ là ôm ôm ấp ấp thôi sao? Tớ nhìn tư thế này chắc là nhịn không nổi muốn... hắc hắc hắc..."
"Chiếc áo khoác hai người đang mặc là đồ đôi đúng không?"
"Đan Minh Hàn, cậu mau cùng cô bạn gái nhỏ làm một kiểu đi chứ! Đừng để Phó Tam áp đảo như thế!"
"Tư thế từ phía sau! Tư thế từ phía sau!"
"..."
Trong chớp mắt trở thành đối tượng bị đem ra làm trò đùa, Nguyễn Thư không khỏi nhíu mày. Toàn bộ đều là bạn bè của Phó Lệnh Nguyên, nếu cô trực tiếp đứng dậy bỏ đi thì một mặt tỏ ra cô không rộng lượng, mặt khác chẳng khác nào tát vào mặt Phó Lệnh Nguyên.
"Tam ca." Nguyễn Thư thấp giọng gọi anh.
"Ừm?" Phó Lệnh Nguyên đáp lời.
Hơi thở phả qua gáy cô rần rật nhức nhối. Nguyễn Thư có một cảm giác kỳ lạ không thể tả —— Gần đây cô ngày càng phát hiện ra, những tương tác nhỏ mà trước đây cô cho là bình tĩnh bình thường thì giờ đây cô lại trở nên vô cùng nhạy cảm.
Đè nén nỗi lòng, cô thương lượng với anh: "Anh có thể tìm chiếc ghế khác ngồi được không?"
"Thế nào? Mắc cỡ sao?" Phó Lệnh Nguyên mỉm cười hỏi lại.
"Không phải." Nguyễn Thư khựng lại hai giây rồi thỏa hiệp, "Bỏ đi, không sao."
Anh mang cô đến đây hình như là cố ý muốn phô phang mối quan hệ của hai người cho nhóm bạn này thấy. Bây giờ chỉ là có thêm cử chỉ thân mật hơn một chút mà thôi. Đây là nhu cầu của anh trong cuộc hôn nhân hợp đồng này sao? Vậy thì cô thực hiện hợp đồng để thỏa mãn anh...
Tự trấn an bản thân như vậy, trong lòng Nguyễn Thư thoáng thư thái hơn.
"Sao lại bỏ đi?" Phó Lệnh Nguyên ghé sát vào cô thêm hai phần, cằm lấm tấm râu quai nón nham nhám đụng nhẹ vào gò má cô, "Em đừng quá để trong lòng. Cái miệng của nhóm người này xưa nay vốn không coi ai ra gì, mấy thằng đàn ông túm tụm lại với nhau khó tránh khỏi nói năng quá đà, nhưng hoàn toàn không có ý trêu chọc ác ý với ai đâu."
"Tôi biết." Nguyễn Thư không phải chưa từng trải qua những cảnh này. Trình độ trêu đùa thế này chưa là gì cả. Cô chỉ là...
"Tất nhiên, nếu sự tiếp cận của tôi làm em thấy không tự nhiên thì em cứ thẳng thắn nói cho tôi biết." Hơi thở trầm ổn của Phó Lệnh Nguyên tiếp tục phả vào sau cổ cô. Anh dừng lại một giây rồi xác nhận hỏi: "Cho nên, hiện tại em có thấy không tự nhiên không?"
Nguyễn Thư suy nghĩ một chút rồi lắc đầu: "Không có."
"Ừm." Phó Lệnh Nguyên ghé bên tai cô cười khẽ, đột nhiên nắm lấy đôi tay cô: "Cá cắn câu rồi, Phó thái thái."
Hai người cùng nhau thu dây cần. Một con cá diếc to hơn lúc nãy rất nhiều tung tăng nhảy nhót bay lên khỏi mặt nước. Bên môi Nguyễn Thư không tự chủ được cong lên một đường cung nhạt.
Buổi chiều, cả nhóm rời khỏi trang trại nghỉ dưỡng để quay về trung tâm thành phố ăn tối. Địa điểm vừa hay lại chính là hội quán mà cô từng hẹn gặp Tổng biên tập Tuần san Sinh hoạt Hải Thành.
Buổi tối mấy người bọn họ đều còn có việc chính sự phải làm, cần phải lái xe nên toàn bộ không uống rượu mà dùng nước trái cây và nước giải khát thay thế.
Đợi khi thức ăn được bưng lên, không khí trong phòng bao trở nên xởi lởi hơn, mấy người đàn ông trò chuyện rôm rả không ngớt. Nguyễn Thư vốn dĩ chỉ đến với tư cách khách mời đi kèm nên căn bản không muốn xen vào.
Có lẽ đã lâu không chú ý đến động thái của cô, Phó Lệnh Nguyên quay đầu liếc nhìn cô một cái, phát hiện cô không hề đụng vào con cua lớn trong đĩa của mình: "Sao thế? Không thích ăn sao? Đây là món đặc sản của hội quán này đấy."
Đồ hải sản thuộc dòng cua ghẹ Nguyễn Thư hầu như không bao giờ đụng tới. Không phải vì không thích ăn mà là vì ngại phiền phức —— cần phải dùng tay bóc và sẽ làm dơ tay. Lại như các loại quả như cam quýt cần phải bóc vỏ bằng tay làm dính nước trái cây cô cũng cố gắng tránh né tối đa.
Loại lý do có vẻ tính cách cầu toàn soi mói này Nguyễn Thư dĩ nhiên sẽ không nói thẳng ra, liền nói dối: "Tôi no rồi, ăn không nổi nữa."
Liếc nhìn Trương Vị Mạt đang dùng cả hai tay gặm cua, rồi lại liếc nhìn Nguyễn Thư đang miết nhẹ chiếc khăn lạnh lau tay, Phó Lệnh Nguyên mờ mờ mờ mẫm hiểu ra điều gì. Anh xắn tay áo sơ mi lên, với lấy con cua lớn của cô.
Động tác bóc cua của anh rất văn nhã và vô cùng thành thục, thong thả tách yếm cua cùng mang cua ra, sau đó bẻ đôi con cua đã được làm sạch, cuối dùng đũa gắp phần thịt cua mọng mị cho vào đĩa nhỏ rồi đẩy đến trước mặt cô.
Đăm đăm nhìn đĩa thịt cua nhỏ gọn, con ngươi Nguyễn Thư khẽ giật giật, cô ngước đôi mắt đen láy lên nhìn Phó Lệnh Nguyên.
Phó Lệnh Nguyên dùng khăn lạnh lau sạch ngạch cua và nước sốt dính trên ngón tay, hất cằm về phía cô: "Bây giờ có thể ăn được rồi."
Mấy người trên bàn ăn đều thu trọn màn này vào mắt, lại bắt đầu ồ lên trêu chọc:
"Phó Tam cậu thật sự khác xưa rồi đấy nhé! Lần trước cậu mang cô hoa đán đến đây cũng chưa từng thấy cậu phục vụ người ta chu đáo đến mức này đâu. Giờ biến thành người đàn ông chuẩn mực chăm vợ rồi à?"
Một người vừa trêu xong, một người khác lập tức tiếp lời: "Tớ thấy chắc là do Nhị tiểu thư Lâm gia quá có thủ đoạn, trị cho Phó Tam nhà ta ngoan ngoãn tắp lự."
"Nói như vậy thì Phó Tam, lẽ nào cậu vì thế mà kết thúc 30 năm phong lưu phóng túng không kiềm chế sao?"
Mọi người hiển nhiên đều coi câu nói này là một lời đùa giỡn nên không hẹn mà cùng ha ha cười lớn vài tiếng.
Nhưng thấy Phó Lệnh Nguyên nhướng mày, lười nhác cất lời: "Tôi xác thật nên kết thúc cuộc sống phóng túng không kiềm chế rồi."
Anh nắm lấy tay Nguyễn Thư đặt trên bàn ăn, như một lời tuyên cáo chính thức trước mặt tất cả mọi người:
"Hai chúng tôi đã kết hôn."