- Tham gia
- 14/4/19
- Chủ đề
- 184
- Bài viết
- 16,109
- Được Like
- 6,986
- Điểm
- 113
Chương 90: Tôi lập tức làm cô một xác hai mạng
Bước chân Nguyễn Thư khựng lại theo tiếng nói, cô xoay người đánh giá người phụ nữ này một lần nữa.
Một khuôn mặt thật trẻ trung, trông chỉ khoảng hơn hai mươi tuổi. Lớp trang điểm tinh xảo diễm lệ cùng vóc dáng lượn sóng quyến rũ. Chỉ nhìn từ vẻ bề ngoài, cô ta như sở hữu mọi tư bản để ngạo thị tất cả, cũng chẳng trách giọng điệu nói chuyện lại tràn ngập vẻ kiêu ngạo đến vậy.
"Xưng hô thế nào?" Nguyễn Thư hỏi với giọng điệu thản nhiên.
"Uông Thường Thường." Đối phương khẽ nhếch cằm. Cực kỳ tự tin về chiều cao, nhưng lúc này Nguyễn Thư vì đang ở nhà nên đi dép bông đế bằng, còn cô ta lại đi đôi giày cao gót lênh khênh, hoàn toàn có thể trên cao nhìn xuống liếc nhìn Nguyễn Thư.
"Ồ... Uông tiểu thư đúng không?" Nguyễn Thư kéo dài giọng, sau đó nở nụ cười lịch sự, "Chúc mừng."
Uông Thường Thường ngẩn người.
Nguyễn Thư chỉ tay về phía chiếc sofa ở phòng khách: "Hiện tại anh ấy không có ở nhà, cụ thể khi nào về tôi cũng không rõ. Nếu cô muốn tự tay báo tin vui này cho anh ấy, xin cứ tự nhiên ngồi chờ."
"Ép một ly nước trái cây cho Uông tiểu thư." Dặn dò người làm xong, cô lại tiếp tục bước đi.
Một chuỗi phản ứng bình thản và điềm tĩnh đến mức nằm ngoài dự đoán của Uông Thường Thường. Ngay sau đó cô ta mới phản ứng lại, những lời Nguyễn Thư vừa nói nghiễm nhiên mang tư thái của một nữ chủ nhân, sắc mặt bất giác sầm xuống.
Lại thấy Nguyễn Thư thong thả ung dung ngồi xuống bàn ăn, chẳng coi ai ra gì mà cầm đũa bắt đầu dùng bữa, Uông Thường Thường sải bước tiến tới không gian bàn ăn, đứng đối diện với Nguyễn Thư: "Cô không nghe rõ sao? Vậy để tôi nhắc lại một lần nữa, tôi đang mang thai con của A Nguyên!"
Nguyễn Thư khẽ nhíu mày. Không phải vì chuyện Uông Thường Thường mang thai, mà là vì Uông Thường Thường đã làm phiền sự tĩnh lặng của cô. Xem ra việc xuống tầng ăn cơm là một quyết định sai lầm.
Uông Thường Thường nhìn chằm chằm biểu cảm vẫn không chút gợn sóng của cô, giọng điệu khinh khỉnh: "Nhị tiểu thư Lâm gia đúng không? Tiếng lành đồn xa nếp~ Nghe nói đàn ông Hải Thành xếp hàng muốn lên giường với cô? Tôi cứ nghĩ đẹp đẽ thế nào, hóa ra cũng chỉ có thế. Cho nên là công phu trên giường đặc biệt giỏi sao? Chẳng trách A Nguyên nhất thời nảy sinh hứng thú với cô, mỗi lần anh ấy cần tìm phụ nữ giải quyết nhu cầu cũng thích tìm những đứa con gái thân kinh bách chiến hầu hạ cho sướng, không cần bản thân phải tốn lực."
Rõ ràng, cô ta đang gián tiếp mỉa mai Nguyễn Thư chẳng khác nào những hạng gái làng chơi kia.
Uông Thường Thường không chút giấu giếm sự khinh bỉ: "Không ngờ tôi chỉ mới rời khỏi bên cạnh anh ấy một thời gian ngắn mà loại hồ ly tinh như cô đã thừa cơ ngoi lên? Phỉnh nịnh anh ấy kết hôn thì sao chứ? Đừng tưởng như vậy là có được bảo đảm cả đời, ly hôn cũng chỉ là chuyện trong một giây! Nếu biết điều thì tự thu dọn đồ đạc mà cút đi, bằng không đến lúc bị đuổi ra ngoài thì không còn là chuyện mất mặt hay không nữa đâu."
"Đối mặt với người phụ nữ khác vác bụng bầu đến tận cửa mà vẫn thể hiện được sự điềm nhiên như cô, tâm cơ thật sâu thẳm, diễn xuất cũng không tồi. Tôi biết trong lòng cô hiện tại đang dâng sóng dữ, ghen tị đến phát điên nhưng chỉ có thể nuốt giận vào trong, bề ngoài giả vờ không quan tâm rồi lại biểu hiện sự khoan dung rộng lượng trước mặt A Nguyên để tranh thủ sự coi trọng của anh ấy."
"Nhưng tôi khuyên cô đừng phí sức nữa." Uông Thường Thường khoanh tay trước ngực, ánh mắt đắc ý như thể đã nắm chắc phần thắng, "Bởi vì hiện tại tôi đã trở lại!"
Nguyễn Thư đã buông đũa xuống từ lâu, lông mày và ánh mắt bình thản nhìn Uông Thường Thường. Sau khi nghe đối phương nói xong hết mọi chuyện, Nguyễn Thư mỉm cười nhẹ một tiếng: "Cho nên, ý của Uông tiểu thư là, cô không phải loại ong ruồi bướm đậu thông thường?"
Mơ hồ cảm thấy câu nói này có gì đó không đúng, Uông Thường Thường ngẫm nghĩ một chút nhưng lại không nghĩ ra rốt cuộc bất hợp lý ở đâu.
Chỉ nghe Nguyễn Thư tiếp tục mỉm cười: "Vậy thì, Uông tiểu thư rốt cuộc là thần thánh phương nào?"
Hỏi xong, không chờ Uông Thường Thường trả lời, cô đã chủ động đoán: "Bạn gái cũ gần nhất trước khi anh ấy kết hôn?"
Rồi vẫn không cho Uông Thường Thường cơ hội mở miệng, cô lại tự tỏ ra hoài nghi: "Không đúng chứ? Nếu tôi nhớ không nhầm thì đối tượng tin đồn cuối cùng của anh ấy trước khi kết hôn với tôi là Lam Thấm tiểu thư mà."
"Còn về Uông tiểu thư đây..." Nguyễn Thư chống khuỷu tay lên bàn, tựa cằm dò xét Uông Thường Thường, "Hình như trong danh sách những người anh ấy báo cáo với tôi không hề có tên Uông tiểu thư."
Nếu như việc dặn người làm ép nước trái cây lúc nãy chỉ là tư thái nhạt nhòa của một nữ chủ nhân, thì lúc này giọng điệu của Nguyễn Thư đã hoàn toàn coi mình là chính thất. Hai chữ "báo cáo" vô tình hay hữu ý nhấn mạnh vị thế của cô trong cuộc hôn nhân này, còn sự xa lạ đối với "Uông Thường Thường" lại ngầm ám chỉ Uông Thường Thường căn bản chưa bao giờ lọt vào mắt ai.
Uông Thường Thường làm sao không nghe ra được, lập tức tức nghẹn nghẹn họng. Chưa kịp phát tác thì lại thấy ánh mắt nhẹ hẫng của Nguyễn Thư dừng lại trên bụng dưới của mình, bất ngờ hỏi: "Mấy tháng rồi?"
"Không nhiều không ít, vừa tròn ba tháng đã ổn định thai kỳ." Uông Thường Thường vuốt ve bụng, kiêu ngạo ngẩng cao cằm.
"Ra là vậy..." Nguyễn Thư lại kéo dài giọng, khẽ gật đầu, "Vậy tính ra cô còn phải vất vả hơn sáu tháng nữa."
Đôi mắt phượng hẹp dài của cô nheo lại, rồi chuyển hướng nhìn xuống đôi giày cao gót lênh khênh của Uông Thường Thường, vẻ mặt như không hài lòng mà nhíu mày: "Biết rõ mình mang thai mà còn đi giày cao như vậy? Bên cạnh không có ai nhắc nhở cô sao? Vậy để tôi tìm cho cô một bảo mẫu chăm sóc cô dưỡng thai thật tốt. Dù sao đây cũng là đứa con đầu lòng của anh ấy, tôi với tư cách là người mẹ tương lai của đứa trẻ không thể để cô nông nổi không biết nặng nhẹ như thế được."
Uông Thường Thường lại ngơ ngác, rất nhanh đã phản ứng kịp ý của Nguyễn Thư.
Hơn nữa lúc này cô ta mới đột nhiên phát hiện, mình đang đứng còn Nguyễn Thư đang ngồi. Ban đầu vốn là cô ta hăm hăm hở hở muốn quét Nguyễn Thư ra khỏi cửa, nhưng hiện tại khí thế của hai người lại đảo ngược hoàn toàn. Nguyễn Thư ngồi đó giống như một vị chính thất nương nương đang xử lý một thiếp thất vô danh vô phận vô tình mang thai ngoài ý muốn.
Nguyễn Thư lúc này mới đứng dậy khỏi bàn ăn, khẽ cười: "Uông tiểu thư, xin lỗi không thể tiếp đón, cô cứ tự nhiên ở đây thong thả chờ. Nếu không muốn ngồi sofa thì ngồi ở đây cũng được, tiện thể ăn bữa cơm đạm bạc, đừng để đứa trẻ trong bụng bị đói."
Nói xong, cô lách qua bàn ghế đi ra ngoài, định bước lên tầng hai.
"Ai cho cô đi! Đứng lại đó cho tôi! Chúng ta còn chưa nói rõ ràng!" Uông Thường Thường tức đến mức muốn hộc máu đuổi theo, túm lấy vai Nguyễn Thư không cho cô đi.
Nguyễn Thư nghiêng đầu, đáy mắt lóe lên một tia lạnh lẽo. Cô đột ngột khống chế bàn tay Uông Thường Thường đang đặt trên vai mình, bất ngờ xoay người uốn gập cánh tay cô ta lại. Chỉ bằng một động tác bắt giữ nhỏ, trong chớp mắt cô đã khóa tay Uông Thường Thường ngoặt ra sau lưng rồi nhẹ nhàng đẩy ra.
Dĩ nhiên cô không quên thân phận phụ nữ mang thai của Uông Thường Thường, nên hướng đẩy là về phía bàn ăn và lực đạo cũng được khống chế vừa chuẩn. Uông Thường Thường đúng như dự đoán lao về phía bàn ăn, kịp thời chống tay tựa vào giữ lấy thân hình nên không bị ngã.
"Cô..." Uông Thường Thường biểu cảm kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ cô lại có chút võ nghệ phòng thân.
Tất nhiên, so với kinh ngạc thì sự thẹn quá hóa giận lại nhiều hơn.
Biểu cảm của Nguyễn Thư không còn vẻ khách khí như trước nữa mà trở nên lạnh lẽo: "Uông tiểu thư, cô mang thai cũng chẳng phải con của tôi. Nếu còn tiếp tục vô sự sinh sự với tôi, tôi lập tức làm cô một xác hai mạng."
Khi nói những lời này, giọng điệu của cô thực ra rất bình thản, nhưng sự không giận mà uy khiến người ta vô hình cảm nhận được cô không hề đe dọa suông mà là đang thực sự cảnh cáo.
Uông Thường Thường nhất thời ngẩn ngơ.
Ngoài hành lang cửa chính có thuộc hạ của Phó Lệnh Nguyên thò đầu vào như muốn thăm dò tình hình bên trong, vẻ mặt rất đỗi lo sợ bất an. Nguyễn Thư liếc nhìn một cái rồi gọi người vào: "Lật Thanh và Mười Ba đâu?"
"Báo chị Nguyễn, anh Lật Thanh và anh Mười Ba đều đi ra ngoài cùng đại ca rồi ạ."
Nguyễn Thư liếc qua Uông Thường Thường, vốn định hỏi lại tại sao bọn họ lại thả người phụ nữ này vào, nhưng giây lát sau lại không muốn lãng phí thời gian vào nợ tình của Phó Lệnh Nguyên nữa nên dừng lại, lần nữa nói với Uông Thường Thường một câu "Tự tiện" rồi sải bước đi lên cầu thang.
Nhìn chằm chằm bóng lưng cô, chân mày Uông Thường Thường nhíu chặt lại —— Nguyễn Thư!
Trở lại phòng, Nguyễn Thư nhớ đến chuyện ngày mai phải đưa Phó Lệnh Nguyên về gặp Trang Bội Dư nên gọi điện thoại cho thím Khánh.
Lần đột ngột mất tích này của cô rơi đúng vào dịp Tết, không giống như những lần trước. Tuy nhiên vì có Lâm Thừa Chí mang tin tức cô đi nghỉ dưỡng từ công ty về nên thím Khánh cũng không quá lo lắng về tung tích của cô, vừa bắt máy đã gửi lời "Chúc mừng năm mới".
Thím Khánh là người làm được Nguyễn Thư tuyển vào năm năm trước, ba trăm sáu mươi lăm ngày đều ở lại Lâm trạch, tương đương với đôi mắt cô cài cắm bên trong gia đình.
Qua báo cáo của thím, Nguyễn Thư mới biết đêm Giao thừa Vương Dục Phân và Lâm Thừa Chí đã cãi nhau một trận lớn rồi bà ta bỏ về nhà mẹ đẻ. Nguyên nhân cãi nhau là do đứa con riêng của Lâm Thừa Chí là Lâm Phác đã được đón trở về.
Nguyễn Thư không bận tâm đến mâu thuẫn của hai vợ chồng họ, nhưng Vương Dục Phân không có ở Lâm trạch lại càng thuận tiện cho cô đưa Phó Lệnh Nguyên về gặp Trang Bội Dư.
Ngay sau đó cô hỏi đến người cô quan tâm nhất là Lâm Diệu Phù —— lúc cô rời đi quá đột ngột, việc Lâm Diệu Phù cùng gã anh họ Đường gây ra rắc rối lớn kia cô vẫn chưa kịp áp dụng biện pháp xử lý. Giờ nghĩ lại thái độ của gã anh họ Đường lần gặp ở tiệm bánh ngọt, trong lòng cô cảm thấy có chút không yên.
"Tam tiểu thư dạo này không còn thích ra ngoài như dạo trước nữa, hoặc là ở trong phòng Phật cùng thái thái, hoặc là tự nhốt mình trong phòng. Chỉ có sáng Mùng 1 Tết nói là hẹn bạn học, nhưng chiều hôm đó khoảng hai ba giờ đã về rồi. Không có gì bất thường, sinh hoạt ăn uống còn quy luật hơn trước đây."
Nguyễn Thư nghe vậy Trầm ngâm một lúc nhưng cũng nhất thời không đoán ra được điều gì, cuối cùng dặn dò: "Một lát nữa thím qua chỗ phu nhân nhắn giúp cháu một câu, nói chiều mai cháu sẽ về, có mang theo một người mà lần trước cháu nói muốn cho bà gặp."
Thím Khánh nhận lời.
Nguyễn Thư kết thúc cuộc gọi.
Sau đó cô xử lý thêm vài công việc, thời gian thoáng cái đã hơn 9 giờ tối. Tuy chưa tới giờ ngủ thường ngày nhưng cô lại thấy mệt mỏi kéo đến.
Xoay xoay cổ, Nguyễn Thư mở ngăn bí mật trong túi xách ra tìm hộp thuốc, xem lại các điểm lưu ý khi sử dụng một lần nữa. Bên trên dặn sau khi uống thuốc khoảng mười phút sẽ bắt đầu phát huy hiệu quả, và dặn mỗi lần uống một viên nhưng không ghi rõ thời gian hiệu lực kéo dài bao lâu.
Bên trên còn liệt kê một số triệu chứng sau khi uống thuốc như tim đập nhanh, đổ mồ hôi, cơ thể phát nóng..., cuối cùng còn kèm theo một câu "cùng với các triệu chứng không xác định khác tùy thuộc vào cơ địa cụ thể của từng người".
Người mắc bệnh tim và phụ nữ mang thai cấm dùng.
Không còn gì nữa.
Nguyễn Thư nhìn chằm chằm hộp thuốc, nét mặt trầm ngâm ngồi một lúc lâu, cuối cùng đỡ trán —— hai viên hiệu quả quá mạnh, lần sau vẫn nên bảo thủ một chút, một viên thì cứ một viên thôi vậy.
Một hộp thuốc tổng cộng có mười viên, lần này đã dùng hai viên, còn lại tám viên. Dùng hộp thuốc gốc quá lộ liễu không tiện mang theo, Nguyễn Thư dứt khoát tháo toàn bộ ra, bỏ vào hộp sắt nhỏ đựng kẹo ngậm đau họng rồi cất lại vào túi.
Xong xuôi, cô ngáp dài leo lên giường ngủ, không đợi Phó Lệnh Nguyên.
Và trên thực tế, Phó Lệnh Nguyên cả đêm không về, không đúng như lời anh nói trước khi đi là buổi tối sẽ quay về.
Sáng hôm sau, Nguyễn Thư dậy từ rất sớm.
Tủ quần áo của Phó Lệnh Nguyên không còn chỉ có đồ của anh nữa. Không biết từ lúc nào một nửa không gian đã được dọn trống để treo đầy đồ nữ, từ đồ lót bên trong cho đến áo khoác bông bên ngoài, chủng loại bao gồm đồ ngủ, đồ thể thao, trang phục công sở, áo kiểu thường ngày, tất cả đều đầy đủ.
Cô chẳng hề khách khí tự chọn một bộ đồ thể thao thay vào rồi đi tới phòng tập gym của anh. Chạy trên máy chạy bộ chưa được bao lâu cô đã mồ hôi đầm đìa, vải áo ướt nhẹp, mái tóc đuôi ngựa buộc tùy ý cũng bị tuột ra vài sợi dán vào cổ gây cảm giác khó chịu.
Nguyễn Thư nâng tay định gạt đi thì một bàn tay đã vươn tới trước, dùng ngón tay nhấc sợi tóc của cô ra khỏi cổ.
Cùng lúc đó, giọng nói của Phó Lệnh Nguyên truyền vào tai: "Sao lại chạy hăng hái thế này?"
"Tam ca." Nguyễn Thư nghiêng đầu nhìn anh, vừa thở dốc vừa mỉm cười với anh.
Ánh mắt Phó Lệnh Nguyên dịch chuyển từ bảng hiển thị tốc độ của máy chạy bộ sang gương mặt đỏ bừng của cô, khẽ vuốt ve mồ hôi bên thái thái cô, cười như không cười: "Khả năng chấp hành của Phó thái thái mạnh thật đấy, tôi mới nhắc nhở hôm qua mà hôm nay em đã hừng hực khí thế rồi. Xem ra rất muốn nhanh chóng tăng cường thể lực để chiến với tôi thêm vài hiệp nữa đúng không?"
Nguyễn Thư: "..."
Phó Lệnh Nguyên nhếch môi cười tà: "Vậy thì cùng chạy nào."
Nói rồi, anh bất ngờ bước lên máy chạy bộ, đứng ngay phía sau cô.
Trong thế không phòng bị, bước chân Nguyễn Thư tức khắc có chút chạng vạng, thân hình chao đảo. Một tay Phó Lệnh Nguyên kịp thời đỡ lấy eo cô giúp cô ổn định lại, tay kia bấm nút giảm tốc độ xuống.
Bước chân Nguyễn Thư lập tức chuyển từ chạy chậm sang bước đi thong thả.
Cùng nhịp điệu thong thả bước đi với Phó Lệnh Nguyên.
Cảm giác gượng gạo vô cùng khiến cô không khỏi nhíu mày: "Tam ca, nếu anh muốn dùng máy chạy bộ thì tôi có thể xuống. Tôi cũng vận động gần xong rồi."
Phó Lệnh Nguyên lại ôm cô chặt hơn, lòng bàn tay dán chặt vào bụng cô, lồng ngực cũng áp sát vào lưng cô, nhiệt độ cơ thể xuyên qua lớp vải truyền thẳng sang người cô. Cằm anh tựa nhẹ lên vai cô, dịu dàng hôn lên tóc mai và thùy tai cô.
Nguyễn Thư vội vàng né tránh: "Tam ca, trên người tôi toàn mồ hôi."
"Chẳng lẽ không phải là 'mồ hôi thơm thấm áo mỏng, thở dốc nhẹ nhàng' sao?" Phó Lệnh Nguyên khẽ cười, lại lần nữa hôn lên.
Nguyễn Thư dùng khuỷu tay khẽ thúc ra sau tựa vào người anh, ý đồ tạo khoảng cách.
Phó Lệnh Nguyên nâng một bàn tay nắm lấy cằm cô, xoay mặt cô về phía anh. Ngay sau đó, anh đặt nụ hôn lên giữa hàng lông mày cô, trượt dọc theo sống mũi xuống môi cô, chậm rãi mân mê nhấm nháp bên làn môi.
Khi anh thâm nhập vào khoang miệng cô, đầu lưỡi cô khẽ quấn lấy anh một chút. Chưa kịp để Phó Lệnh Nguyên phản ứng, đầu lưỡi anh đã bị răng cô cắn nhẹ lấy.
Lực cắn không quá nặng cũng không quá nhẹ, nhưng vừa vặn khiến đầu lưỡi anh tạm thời không thể tiếp tục càn quét thêm được nữa.
Một khuôn mặt thật trẻ trung, trông chỉ khoảng hơn hai mươi tuổi. Lớp trang điểm tinh xảo diễm lệ cùng vóc dáng lượn sóng quyến rũ. Chỉ nhìn từ vẻ bề ngoài, cô ta như sở hữu mọi tư bản để ngạo thị tất cả, cũng chẳng trách giọng điệu nói chuyện lại tràn ngập vẻ kiêu ngạo đến vậy.
"Xưng hô thế nào?" Nguyễn Thư hỏi với giọng điệu thản nhiên.
"Uông Thường Thường." Đối phương khẽ nhếch cằm. Cực kỳ tự tin về chiều cao, nhưng lúc này Nguyễn Thư vì đang ở nhà nên đi dép bông đế bằng, còn cô ta lại đi đôi giày cao gót lênh khênh, hoàn toàn có thể trên cao nhìn xuống liếc nhìn Nguyễn Thư.
"Ồ... Uông tiểu thư đúng không?" Nguyễn Thư kéo dài giọng, sau đó nở nụ cười lịch sự, "Chúc mừng."
Uông Thường Thường ngẩn người.
Nguyễn Thư chỉ tay về phía chiếc sofa ở phòng khách: "Hiện tại anh ấy không có ở nhà, cụ thể khi nào về tôi cũng không rõ. Nếu cô muốn tự tay báo tin vui này cho anh ấy, xin cứ tự nhiên ngồi chờ."
"Ép một ly nước trái cây cho Uông tiểu thư." Dặn dò người làm xong, cô lại tiếp tục bước đi.
Một chuỗi phản ứng bình thản và điềm tĩnh đến mức nằm ngoài dự đoán của Uông Thường Thường. Ngay sau đó cô ta mới phản ứng lại, những lời Nguyễn Thư vừa nói nghiễm nhiên mang tư thái của một nữ chủ nhân, sắc mặt bất giác sầm xuống.
Lại thấy Nguyễn Thư thong thả ung dung ngồi xuống bàn ăn, chẳng coi ai ra gì mà cầm đũa bắt đầu dùng bữa, Uông Thường Thường sải bước tiến tới không gian bàn ăn, đứng đối diện với Nguyễn Thư: "Cô không nghe rõ sao? Vậy để tôi nhắc lại một lần nữa, tôi đang mang thai con của A Nguyên!"
Nguyễn Thư khẽ nhíu mày. Không phải vì chuyện Uông Thường Thường mang thai, mà là vì Uông Thường Thường đã làm phiền sự tĩnh lặng của cô. Xem ra việc xuống tầng ăn cơm là một quyết định sai lầm.
Uông Thường Thường nhìn chằm chằm biểu cảm vẫn không chút gợn sóng của cô, giọng điệu khinh khỉnh: "Nhị tiểu thư Lâm gia đúng không? Tiếng lành đồn xa nếp~ Nghe nói đàn ông Hải Thành xếp hàng muốn lên giường với cô? Tôi cứ nghĩ đẹp đẽ thế nào, hóa ra cũng chỉ có thế. Cho nên là công phu trên giường đặc biệt giỏi sao? Chẳng trách A Nguyên nhất thời nảy sinh hứng thú với cô, mỗi lần anh ấy cần tìm phụ nữ giải quyết nhu cầu cũng thích tìm những đứa con gái thân kinh bách chiến hầu hạ cho sướng, không cần bản thân phải tốn lực."
Rõ ràng, cô ta đang gián tiếp mỉa mai Nguyễn Thư chẳng khác nào những hạng gái làng chơi kia.
Uông Thường Thường không chút giấu giếm sự khinh bỉ: "Không ngờ tôi chỉ mới rời khỏi bên cạnh anh ấy một thời gian ngắn mà loại hồ ly tinh như cô đã thừa cơ ngoi lên? Phỉnh nịnh anh ấy kết hôn thì sao chứ? Đừng tưởng như vậy là có được bảo đảm cả đời, ly hôn cũng chỉ là chuyện trong một giây! Nếu biết điều thì tự thu dọn đồ đạc mà cút đi, bằng không đến lúc bị đuổi ra ngoài thì không còn là chuyện mất mặt hay không nữa đâu."
"Đối mặt với người phụ nữ khác vác bụng bầu đến tận cửa mà vẫn thể hiện được sự điềm nhiên như cô, tâm cơ thật sâu thẳm, diễn xuất cũng không tồi. Tôi biết trong lòng cô hiện tại đang dâng sóng dữ, ghen tị đến phát điên nhưng chỉ có thể nuốt giận vào trong, bề ngoài giả vờ không quan tâm rồi lại biểu hiện sự khoan dung rộng lượng trước mặt A Nguyên để tranh thủ sự coi trọng của anh ấy."
"Nhưng tôi khuyên cô đừng phí sức nữa." Uông Thường Thường khoanh tay trước ngực, ánh mắt đắc ý như thể đã nắm chắc phần thắng, "Bởi vì hiện tại tôi đã trở lại!"
Nguyễn Thư đã buông đũa xuống từ lâu, lông mày và ánh mắt bình thản nhìn Uông Thường Thường. Sau khi nghe đối phương nói xong hết mọi chuyện, Nguyễn Thư mỉm cười nhẹ một tiếng: "Cho nên, ý của Uông tiểu thư là, cô không phải loại ong ruồi bướm đậu thông thường?"
Mơ hồ cảm thấy câu nói này có gì đó không đúng, Uông Thường Thường ngẫm nghĩ một chút nhưng lại không nghĩ ra rốt cuộc bất hợp lý ở đâu.
Chỉ nghe Nguyễn Thư tiếp tục mỉm cười: "Vậy thì, Uông tiểu thư rốt cuộc là thần thánh phương nào?"
Hỏi xong, không chờ Uông Thường Thường trả lời, cô đã chủ động đoán: "Bạn gái cũ gần nhất trước khi anh ấy kết hôn?"
Rồi vẫn không cho Uông Thường Thường cơ hội mở miệng, cô lại tự tỏ ra hoài nghi: "Không đúng chứ? Nếu tôi nhớ không nhầm thì đối tượng tin đồn cuối cùng của anh ấy trước khi kết hôn với tôi là Lam Thấm tiểu thư mà."
"Còn về Uông tiểu thư đây..." Nguyễn Thư chống khuỷu tay lên bàn, tựa cằm dò xét Uông Thường Thường, "Hình như trong danh sách những người anh ấy báo cáo với tôi không hề có tên Uông tiểu thư."
Nếu như việc dặn người làm ép nước trái cây lúc nãy chỉ là tư thái nhạt nhòa của một nữ chủ nhân, thì lúc này giọng điệu của Nguyễn Thư đã hoàn toàn coi mình là chính thất. Hai chữ "báo cáo" vô tình hay hữu ý nhấn mạnh vị thế của cô trong cuộc hôn nhân này, còn sự xa lạ đối với "Uông Thường Thường" lại ngầm ám chỉ Uông Thường Thường căn bản chưa bao giờ lọt vào mắt ai.
Uông Thường Thường làm sao không nghe ra được, lập tức tức nghẹn nghẹn họng. Chưa kịp phát tác thì lại thấy ánh mắt nhẹ hẫng của Nguyễn Thư dừng lại trên bụng dưới của mình, bất ngờ hỏi: "Mấy tháng rồi?"
"Không nhiều không ít, vừa tròn ba tháng đã ổn định thai kỳ." Uông Thường Thường vuốt ve bụng, kiêu ngạo ngẩng cao cằm.
"Ra là vậy..." Nguyễn Thư lại kéo dài giọng, khẽ gật đầu, "Vậy tính ra cô còn phải vất vả hơn sáu tháng nữa."
Đôi mắt phượng hẹp dài của cô nheo lại, rồi chuyển hướng nhìn xuống đôi giày cao gót lênh khênh của Uông Thường Thường, vẻ mặt như không hài lòng mà nhíu mày: "Biết rõ mình mang thai mà còn đi giày cao như vậy? Bên cạnh không có ai nhắc nhở cô sao? Vậy để tôi tìm cho cô một bảo mẫu chăm sóc cô dưỡng thai thật tốt. Dù sao đây cũng là đứa con đầu lòng của anh ấy, tôi với tư cách là người mẹ tương lai của đứa trẻ không thể để cô nông nổi không biết nặng nhẹ như thế được."
Uông Thường Thường lại ngơ ngác, rất nhanh đã phản ứng kịp ý của Nguyễn Thư.
Hơn nữa lúc này cô ta mới đột nhiên phát hiện, mình đang đứng còn Nguyễn Thư đang ngồi. Ban đầu vốn là cô ta hăm hăm hở hở muốn quét Nguyễn Thư ra khỏi cửa, nhưng hiện tại khí thế của hai người lại đảo ngược hoàn toàn. Nguyễn Thư ngồi đó giống như một vị chính thất nương nương đang xử lý một thiếp thất vô danh vô phận vô tình mang thai ngoài ý muốn.
Nguyễn Thư lúc này mới đứng dậy khỏi bàn ăn, khẽ cười: "Uông tiểu thư, xin lỗi không thể tiếp đón, cô cứ tự nhiên ở đây thong thả chờ. Nếu không muốn ngồi sofa thì ngồi ở đây cũng được, tiện thể ăn bữa cơm đạm bạc, đừng để đứa trẻ trong bụng bị đói."
Nói xong, cô lách qua bàn ghế đi ra ngoài, định bước lên tầng hai.
"Ai cho cô đi! Đứng lại đó cho tôi! Chúng ta còn chưa nói rõ ràng!" Uông Thường Thường tức đến mức muốn hộc máu đuổi theo, túm lấy vai Nguyễn Thư không cho cô đi.
Nguyễn Thư nghiêng đầu, đáy mắt lóe lên một tia lạnh lẽo. Cô đột ngột khống chế bàn tay Uông Thường Thường đang đặt trên vai mình, bất ngờ xoay người uốn gập cánh tay cô ta lại. Chỉ bằng một động tác bắt giữ nhỏ, trong chớp mắt cô đã khóa tay Uông Thường Thường ngoặt ra sau lưng rồi nhẹ nhàng đẩy ra.
Dĩ nhiên cô không quên thân phận phụ nữ mang thai của Uông Thường Thường, nên hướng đẩy là về phía bàn ăn và lực đạo cũng được khống chế vừa chuẩn. Uông Thường Thường đúng như dự đoán lao về phía bàn ăn, kịp thời chống tay tựa vào giữ lấy thân hình nên không bị ngã.
"Cô..." Uông Thường Thường biểu cảm kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ cô lại có chút võ nghệ phòng thân.
Tất nhiên, so với kinh ngạc thì sự thẹn quá hóa giận lại nhiều hơn.
Biểu cảm của Nguyễn Thư không còn vẻ khách khí như trước nữa mà trở nên lạnh lẽo: "Uông tiểu thư, cô mang thai cũng chẳng phải con của tôi. Nếu còn tiếp tục vô sự sinh sự với tôi, tôi lập tức làm cô một xác hai mạng."
Khi nói những lời này, giọng điệu của cô thực ra rất bình thản, nhưng sự không giận mà uy khiến người ta vô hình cảm nhận được cô không hề đe dọa suông mà là đang thực sự cảnh cáo.
Uông Thường Thường nhất thời ngẩn ngơ.
Ngoài hành lang cửa chính có thuộc hạ của Phó Lệnh Nguyên thò đầu vào như muốn thăm dò tình hình bên trong, vẻ mặt rất đỗi lo sợ bất an. Nguyễn Thư liếc nhìn một cái rồi gọi người vào: "Lật Thanh và Mười Ba đâu?"
"Báo chị Nguyễn, anh Lật Thanh và anh Mười Ba đều đi ra ngoài cùng đại ca rồi ạ."
Nguyễn Thư liếc qua Uông Thường Thường, vốn định hỏi lại tại sao bọn họ lại thả người phụ nữ này vào, nhưng giây lát sau lại không muốn lãng phí thời gian vào nợ tình của Phó Lệnh Nguyên nữa nên dừng lại, lần nữa nói với Uông Thường Thường một câu "Tự tiện" rồi sải bước đi lên cầu thang.
Nhìn chằm chằm bóng lưng cô, chân mày Uông Thường Thường nhíu chặt lại —— Nguyễn Thư!
Trở lại phòng, Nguyễn Thư nhớ đến chuyện ngày mai phải đưa Phó Lệnh Nguyên về gặp Trang Bội Dư nên gọi điện thoại cho thím Khánh.
Lần đột ngột mất tích này của cô rơi đúng vào dịp Tết, không giống như những lần trước. Tuy nhiên vì có Lâm Thừa Chí mang tin tức cô đi nghỉ dưỡng từ công ty về nên thím Khánh cũng không quá lo lắng về tung tích của cô, vừa bắt máy đã gửi lời "Chúc mừng năm mới".
Thím Khánh là người làm được Nguyễn Thư tuyển vào năm năm trước, ba trăm sáu mươi lăm ngày đều ở lại Lâm trạch, tương đương với đôi mắt cô cài cắm bên trong gia đình.
Qua báo cáo của thím, Nguyễn Thư mới biết đêm Giao thừa Vương Dục Phân và Lâm Thừa Chí đã cãi nhau một trận lớn rồi bà ta bỏ về nhà mẹ đẻ. Nguyên nhân cãi nhau là do đứa con riêng của Lâm Thừa Chí là Lâm Phác đã được đón trở về.
Nguyễn Thư không bận tâm đến mâu thuẫn của hai vợ chồng họ, nhưng Vương Dục Phân không có ở Lâm trạch lại càng thuận tiện cho cô đưa Phó Lệnh Nguyên về gặp Trang Bội Dư.
Ngay sau đó cô hỏi đến người cô quan tâm nhất là Lâm Diệu Phù —— lúc cô rời đi quá đột ngột, việc Lâm Diệu Phù cùng gã anh họ Đường gây ra rắc rối lớn kia cô vẫn chưa kịp áp dụng biện pháp xử lý. Giờ nghĩ lại thái độ của gã anh họ Đường lần gặp ở tiệm bánh ngọt, trong lòng cô cảm thấy có chút không yên.
"Tam tiểu thư dạo này không còn thích ra ngoài như dạo trước nữa, hoặc là ở trong phòng Phật cùng thái thái, hoặc là tự nhốt mình trong phòng. Chỉ có sáng Mùng 1 Tết nói là hẹn bạn học, nhưng chiều hôm đó khoảng hai ba giờ đã về rồi. Không có gì bất thường, sinh hoạt ăn uống còn quy luật hơn trước đây."
Nguyễn Thư nghe vậy Trầm ngâm một lúc nhưng cũng nhất thời không đoán ra được điều gì, cuối cùng dặn dò: "Một lát nữa thím qua chỗ phu nhân nhắn giúp cháu một câu, nói chiều mai cháu sẽ về, có mang theo một người mà lần trước cháu nói muốn cho bà gặp."
Thím Khánh nhận lời.
Nguyễn Thư kết thúc cuộc gọi.
Sau đó cô xử lý thêm vài công việc, thời gian thoáng cái đã hơn 9 giờ tối. Tuy chưa tới giờ ngủ thường ngày nhưng cô lại thấy mệt mỏi kéo đến.
Xoay xoay cổ, Nguyễn Thư mở ngăn bí mật trong túi xách ra tìm hộp thuốc, xem lại các điểm lưu ý khi sử dụng một lần nữa. Bên trên dặn sau khi uống thuốc khoảng mười phút sẽ bắt đầu phát huy hiệu quả, và dặn mỗi lần uống một viên nhưng không ghi rõ thời gian hiệu lực kéo dài bao lâu.
Bên trên còn liệt kê một số triệu chứng sau khi uống thuốc như tim đập nhanh, đổ mồ hôi, cơ thể phát nóng..., cuối cùng còn kèm theo một câu "cùng với các triệu chứng không xác định khác tùy thuộc vào cơ địa cụ thể của từng người".
Người mắc bệnh tim và phụ nữ mang thai cấm dùng.
Không còn gì nữa.
Nguyễn Thư nhìn chằm chằm hộp thuốc, nét mặt trầm ngâm ngồi một lúc lâu, cuối cùng đỡ trán —— hai viên hiệu quả quá mạnh, lần sau vẫn nên bảo thủ một chút, một viên thì cứ một viên thôi vậy.
Một hộp thuốc tổng cộng có mười viên, lần này đã dùng hai viên, còn lại tám viên. Dùng hộp thuốc gốc quá lộ liễu không tiện mang theo, Nguyễn Thư dứt khoát tháo toàn bộ ra, bỏ vào hộp sắt nhỏ đựng kẹo ngậm đau họng rồi cất lại vào túi.
Xong xuôi, cô ngáp dài leo lên giường ngủ, không đợi Phó Lệnh Nguyên.
Và trên thực tế, Phó Lệnh Nguyên cả đêm không về, không đúng như lời anh nói trước khi đi là buổi tối sẽ quay về.
Sáng hôm sau, Nguyễn Thư dậy từ rất sớm.
Tủ quần áo của Phó Lệnh Nguyên không còn chỉ có đồ của anh nữa. Không biết từ lúc nào một nửa không gian đã được dọn trống để treo đầy đồ nữ, từ đồ lót bên trong cho đến áo khoác bông bên ngoài, chủng loại bao gồm đồ ngủ, đồ thể thao, trang phục công sở, áo kiểu thường ngày, tất cả đều đầy đủ.
Cô chẳng hề khách khí tự chọn một bộ đồ thể thao thay vào rồi đi tới phòng tập gym của anh. Chạy trên máy chạy bộ chưa được bao lâu cô đã mồ hôi đầm đìa, vải áo ướt nhẹp, mái tóc đuôi ngựa buộc tùy ý cũng bị tuột ra vài sợi dán vào cổ gây cảm giác khó chịu.
Nguyễn Thư nâng tay định gạt đi thì một bàn tay đã vươn tới trước, dùng ngón tay nhấc sợi tóc của cô ra khỏi cổ.
Cùng lúc đó, giọng nói của Phó Lệnh Nguyên truyền vào tai: "Sao lại chạy hăng hái thế này?"
"Tam ca." Nguyễn Thư nghiêng đầu nhìn anh, vừa thở dốc vừa mỉm cười với anh.
Ánh mắt Phó Lệnh Nguyên dịch chuyển từ bảng hiển thị tốc độ của máy chạy bộ sang gương mặt đỏ bừng của cô, khẽ vuốt ve mồ hôi bên thái thái cô, cười như không cười: "Khả năng chấp hành của Phó thái thái mạnh thật đấy, tôi mới nhắc nhở hôm qua mà hôm nay em đã hừng hực khí thế rồi. Xem ra rất muốn nhanh chóng tăng cường thể lực để chiến với tôi thêm vài hiệp nữa đúng không?"
Nguyễn Thư: "..."
Phó Lệnh Nguyên nhếch môi cười tà: "Vậy thì cùng chạy nào."
Nói rồi, anh bất ngờ bước lên máy chạy bộ, đứng ngay phía sau cô.
Trong thế không phòng bị, bước chân Nguyễn Thư tức khắc có chút chạng vạng, thân hình chao đảo. Một tay Phó Lệnh Nguyên kịp thời đỡ lấy eo cô giúp cô ổn định lại, tay kia bấm nút giảm tốc độ xuống.
Bước chân Nguyễn Thư lập tức chuyển từ chạy chậm sang bước đi thong thả.
Cùng nhịp điệu thong thả bước đi với Phó Lệnh Nguyên.
Cảm giác gượng gạo vô cùng khiến cô không khỏi nhíu mày: "Tam ca, nếu anh muốn dùng máy chạy bộ thì tôi có thể xuống. Tôi cũng vận động gần xong rồi."
Phó Lệnh Nguyên lại ôm cô chặt hơn, lòng bàn tay dán chặt vào bụng cô, lồng ngực cũng áp sát vào lưng cô, nhiệt độ cơ thể xuyên qua lớp vải truyền thẳng sang người cô. Cằm anh tựa nhẹ lên vai cô, dịu dàng hôn lên tóc mai và thùy tai cô.
Nguyễn Thư vội vàng né tránh: "Tam ca, trên người tôi toàn mồ hôi."
"Chẳng lẽ không phải là 'mồ hôi thơm thấm áo mỏng, thở dốc nhẹ nhàng' sao?" Phó Lệnh Nguyên khẽ cười, lại lần nữa hôn lên.
Nguyễn Thư dùng khuỷu tay khẽ thúc ra sau tựa vào người anh, ý đồ tạo khoảng cách.
Phó Lệnh Nguyên nâng một bàn tay nắm lấy cằm cô, xoay mặt cô về phía anh. Ngay sau đó, anh đặt nụ hôn lên giữa hàng lông mày cô, trượt dọc theo sống mũi xuống môi cô, chậm rãi mân mê nhấm nháp bên làn môi.
Khi anh thâm nhập vào khoang miệng cô, đầu lưỡi cô khẽ quấn lấy anh một chút. Chưa kịp để Phó Lệnh Nguyên phản ứng, đầu lưỡi anh đã bị răng cô cắn nhẹ lấy.
Lực cắn không quá nặng cũng không quá nhẹ, nhưng vừa vặn khiến đầu lưỡi anh tạm thời không thể tiếp tục càn quét thêm được nữa.