Ngôn tình Em ở nơi này, chờ gió và chờ anh - Bình Phương Mâu

“Anh ba còn chuyện gì?” Nguyễn Thư ngẩng đầu

Phó Lệnh Nguyên quay người từ ghế tài xế đến gần cô, có lẽ vì ngược ánh sáng mặt trời nên nhìn qua đôi mắt anh hơi u ám.

“Trông em không ổn lắm.”Anh vươn tay nâng cằm cô lên.

“Bên ngoài lạnh, bị gió thổi qua nên vậy.” Nguyễn Thư hững hờ trả lời.

Phó Lệnh Nguyên nhếch mép: “Giờ công ty thế nào?”

Câu hỏi này, xem ra anh đã biết được tình hình hiện tại của Lâm thị. Lúc trước là cố tình bảo sắc mặt cô không ổn để giữ lại. Bây giờ Nguyễn Thư mới thoải mái hơn, nhíu mày trả lời: “Tạm ổn.”

“Tiếp theo em định làm gì?” Phó Lệnh Nguyên lại hỏi.

Cảm giác như câu này của anh đang ngầm chờ cô mở miệng nhờ giúp đỡ. Nguyễn Thư bình thản nhìn anh, ngay sau đó lại mỉm cười: “Nên làm gì thì làm. Không phải công ty vẫn phải hoạt động sao?”

Phó Lệnh Nguyên nhướng mày, sau đó lại trùng xuống: “Cho bản thân nghỉ nửa ngày.”

“Anh ba thích quyết định hộ người khác nhỉ?” Nguyễn Thư lạnh lùng hơi nhếch môi nói mang theo vẻ giễu cợt, không có ý cười.

Phó Lệnh Nguyên khóa cửa ‘cạch’ một tiếng rồi khởi động xe, như muốn phủ định lại câu nói khi nãy bèn hỏi ý kiến cô: “Muốn đi đâu?”

“Tùy anh.” Nguyễn Thư lại đẩy quyết định sang anh.

Phó Lệnh Nguyên nghe thế quay sang thì thấy cô đang nghiêng người nhìn ra cửa xe, khuôn mặt trắng ngần hơi lạnh, dáng vẻ như muốn hòa vào bầu trời xám xịt bên ngoài.

Điểm đến cuối cùng khiến Nguyễn Thư khá bất ngờ. Là công viên giải trí.

Phó Lệnh Nguyên đi mua vé, cô đứng gần cửa soát vé đợi anh, không ngờ thế nào đứng ngay hướng gió thổi, gió lớn tạt qua như muốn thổi bay cả người lên không trung. Thấy thế, cô vội tránh sang bên cạnh.

Ngay cạnh đó là một quầy hàng rong đang bán một số thứ như đồ chơi, băng đô cài tóc chuột mickey, bóng nảy, súng bắn bong bóng…Mấy đứa trẻ đi cùng cha mẹ háo hức vừa chọn vừa nhặt, thấy cái gì cũng lạ, nài nỉ bố mẹ muốn mua thêm.

Nguyễn Thư lạnh nhạt đứng nhìn, biểu cảm hơi thất thần.

Trước đó, cô từng đến đây một lần. Lúc đấy cơ sở vật chất chưa nhiều như hiện tại, cô nhớ rõ chỉ có vòng quay ngựa gỗ vô cùng sặc sỡ.

Đột nhiên có một tấm vài mềm vòng quanh cổ.

Nguyễn Thư lúc này mới khôi phục tinh thần, không biết Phó Lệnh Nguyên lấy đâu ra một cái khăn quàng. Tay anh kéo nhẹ chiếc khăn, kéo cô lại gần mình, sau đó quấn ba vòng quanh cổ cô.

“Cám ơn anh ba.” Nguyễn Thư mím môi cười nhạt.

Áo giữ nhiệt của cô có màu trắng, áo khoác dài bên ngoài mang màu nâu nhạt, bây giờ anh lại quàng cho cô một chiếc khăn đỏ tươi nổi bật. Chiếc khăn vừa dày lại dài, sau khi quàng lên gần như che hết một nửa khuôn mặt cô, chỉ để lộ đôi mặt hơi ửng đỏ vì bị gió thổi thổi khi nãy.

Phó Lệnh Nguyên quan sát qua một lượt rồi lộ vẻ hài lòng, chợt quay sang nhướng cằm về phía người bán hàng rong bên cạnh: “Thích gì?”

Nguyễn Thư lắc đầu: “Không có, rảnh rỗi nên nhìn bừa thôi.”

Phó Lệnh Nguyên gật đầu, nhưng vẫn bước đến quầy hàng rong: “Mấy người thường bán được gì nhiều nhất?”

Chủ quầy chỉ vào súng bong bóng.

Phó Lệnh Nguyên nhìn qua rồi chọn một cái trả tiền, quay ra nhét vào tay Nguyễn Thư.

Khẩu súng màu hồng nhạt, họng súng có hình một con mèo hoa đang há miệng.

Nguyễn Thư: “…”

Ngay cạnh đó một cậu bé nghịch ngợm cũng vừa mua súng bong bóng cùng Nguyễn Thư khi nãy, cậu bé quay sang nhắm Nguyễn Thư rồi bấm cò, một loạt bong bóng xà phòng phun ra, nhẹ tênh bay cao trong không khí. Có bong bóng chạm ngay vào mặt Nguyễn Thư lập tức vỡ ra, tạo cảm giác lành lạnh.

Phó Lệnh Nguyên liếc thấy, đôi môi khẽ cong cong, anh bước đến gần ôm lấy vai cô cùng đi đến chỗ soát vé. Sau khi vào, cô mới phát hiện anh đã mua một loạt vé cố định của công viên. Mà trò chơi đầu tiên trong loạt vé này chính là tàu lượn siêu tốc.

Tốc độ ánh sáng của tàu lượn siêu tốc xuyên qua đường ray lúc trái lúc phải, đột ngột lên xuống mang theo hàng loạt tiếng kêu sợ hãi.

Để ý đến biểu cảm trên khuôn mặt Nguyễn Thư có phần căng thẳng, Phó Lệnh Nguyên ghé sát gần tai hỏi: “Sợ à?”

“Một chút.” Câu trả lời nửa giả nửa thật. Đúng là cô hoảng sợ thật, nhưng giả là không phải chỉ một chút, mà có thể hơn thế nữa.

Xếp hàng đến lượt họ, hai người ngồi ngay hàng ghế thứ tư. Sau khi nhân viên kiểm tra hết một loạt thiết bị bảo hiểm của mọi người, tàu lượn bắt đầu chạy.

Nguyễn Thư căng thẳng nắm chặt lấy vòng cố định, tàu lượn chầm chậm leo lên, góc độ càng lúc càng nghiêng. Lúc tàu sắp lên đến đỉnh, đột nhiên lòng bàn tay Phó Lệnh Nguyên nắm tay cô, anh nói như đang dỗ trẻ con: “Đừng sợ, chơi xong thưởng cho em.”

Lời anh chưa dứt, không kịp phòng bị thì bỗng nhiên đầu tàu đổi hướng, lao thẳng đâm xuống dưới. Nguyễn Thư cảm giác tim mình như lơ lửng, phong cảnh xung quanh vụt qua nhanh chóng. Bên tai là những tiếng hét chói tai của những người đi cùng đang hoảng sợ, dường như chỉ có cô mím chặt miệng từ đầu đến giờ, không hé lấy nửa lời.

Sau lần đó là hàng loạt lần leo lên rồi lao xuống. Trước mắt thấy một sườn dốc dài, Nguyễn Thư dứt khoát nhắm mắt lại. Cô cảm giác tim mình sắp đến giới hạn rồi.

Bên tai lại truyền đến tiếng nhắc nhở mang vẻ nửa cười nửa không của Phó Lệnh Nguyên: “Hét to lên.”

Giọng của anh vang lên, Nguyễn Thư hít một hơi sâu cuối cùng há miệng hét: “Aaaaaaaa…”

Sau khi xe trở về điểm xuất phát, nhân viên nhấc vòng cố định ra cô mới dám mở mắt. Vừa bước ra khỏi tàu lượn, hai chân cô mềm nhũn, Phó Lệnh Nguyên bên cạnh vội đỡ cô còn khen ngợi: “Hét không tồi.”

Nguyễn Thư lúc này không còn đủ tinh thần mà oán giận anh, cứ thế cả người dựa vào lòng anh, giọng nói khàn khàn trống rỗng: “Anh ba, tôi muốn nghỉ một lát.”

Ngồi trên băng ghế dài hai phút, tim Nguyễn Thư vẫn đập thình thình như muốn nhảy lên không trung, thần kinh kích thích, cảm giác ngột ngạt trong lồng ngực dường như được trút ra khỏi cơ thể theo những tiếng la hét. Sau những trận vừa căng thẳng vừa kích thích tột độ, toàn thân thả lỏng nhẹ nhõm.

Cô mập mờ đoán ra vì sao Phó Lệnh Nguyên lại đưa cô đến đây.

Trên băng ghế dài đối diện có một cậu bé khoảng tầm tám tuổi, một tay cầm quả bóng bay hình sói xám, tay còn lại cầm xúc xích đang nhai, hình như cậu bé đang đợi ai đó, đôi mắt cứ nhìn cô chằm chằm. Khi ánh mắt hai người va phải nhau, cậu bé toe toét nở nụ cười để lộ hàm răng cửa bên trong.

Nguyễn Thư cũng lịch sử mỉm cười chào cậu bé.

Sau đó hai người cứ nhìn nhau cười.

Mãi cho đến khi Phó Lệnh Nguyên từ quầy hàng trở lại. Tay anh cầm hai chai nước khoáng, đến gần đưa cho cô một chai. Nguyễn Thư nhận lấy: “Cảm ơn anh ba.”

Phó Lệnh Nguyên chăm chú nhìn khóe môi đang nở nụ cười của cô, nhếch miệng: “Bây giờ thân thiện với tôi rồi à?”

Nguyễn Thư để lộ biểu cảm nghi hoặc: “Tôi lạnh lùng với anh sao?”

Phó Lệnh Nguyên cong cong môi, không so đo giả ngốc với cô nữa, bỗng nhiên đi về hướng đối diện rồi dừng lại trước mặt cậu bé kia, anh nói mấy câu gì đó, sau đó còn xoa đầu cậu bé.

Ngay sau đó, cậu bé lại giơ tay bịt đôi mắt mình.

Lúc này Phó Lệnh Nguyên mới quay về.

“Thằng bé làm gì thế?” Khuôn mặt Nguyễn Thư tràn đầy vẻ nghi hoặc, ngẩng đầu hỏi Phó Lệnh Nguyên: “Anh nói gì đấy?”

“Tôi hỏi có phải em rất đẹp không.”

Nguyễn Thư: “…”

Phó Lệnh Nguyên chợt cúi người, bàn tay nâng khuôn mặt cô lên, ngón tay lau qua khóe miệng cô hai cái rồi trả lời: “Tôi nói là, tôi muốn thực hiện lời hứa trao cho chị gái xinh đẹp ngồi đối diện kia một phần thưởng, để cậu bé không nhìn trộm.”

Nguyễn Thư nghe thế hơi bối rối, thoáng sau đã bị đôi môi của Phó Lệnh Nguyên đã phủ lên.

Lại là một nụ hôn sâu.

Từ lúc bắt đầu đến giờ, hình như cô với anh chưa từng nhạt nhòa thế này.

Có lẽ là chút kích thích còn dư lại sau khi chơi tàu lượn siêu tốc, đáy lòng Nguyễn Thư mơ hồ nảy sinh khao khát với nụ hôn này, hy vọng, hai cánh tay cô vòng qua ôm lấy cổ anh nhiệt tình đáp lại, hoàn toàn quên mất đây là chỗ công cộng, hơn nữa còn là ban ngày.

Khoảnh khắc đôi môi rời đi. Phó Lệnh Nguyên ngồi xuống bên cạnh vòng cánh tay qua ôm lưng cô, bàn tay có phần cố kìm nén xoa xoa lưng. Nguyễn Thư tựa đầu vào vai anh, đôi mắt dõi nhìn người người lướt qua trong lúc từ từ điều chỉnh hô hấp.

“Cảm giác thế nào?”

Nguyễn Thư nhìn chằm chằm tàu lượn siêu tốc cách đó không xa: “Rất kích thích.”

Phó Lệnh Nguyên khẽ cười: “Cho nên lúc hôn tâm trạng mới tốt thế.”

“Ừ…” Nguyễn Thư kéo dài giọng nói như thể vừa hiểu ra.

“Hãy nhớ cảm giác này.”

” Ừm.”

Phó Lệnh Nguyên hơi nheo mắt nhìn về phía vòng đu quay cách đó không xa, suy nghĩ mà mỉm cười: “Nếu như đến đây vào buổi tối, có một chỗ rất thích hợp để thực hành với em đấy.”

“Hả?” Nguyễn Thư ngẩng đầu nhìn Phó Lệnh Nguyên, ánh mắt Phó Lệnh Nguyên rời khỏi vòng đu quay kia, cúi đầu hỏi: “Còn hai hạng mục nữa cơ mà, em vẫn muốn chơi à?”

Nguyễn Thư liếc nhìn mấy tấm vé thấy “Nhà ma” với “Cú rơi vô cực”, bỗng chốc khuôn mặt tái mét đi.

Dường như Phó Lệnh Nguyên phát hiện ra thứ có thể kích thích cô, nở nụ cười đầy ẩn ý: “Tôi biết rồi. Vậy để lần sau chơi hết luôn.”

Trước khi về, Phó Lệnh Nguyên nói muốn đi vệ sinh nên để áo khoác lại cho Nguyễn Thư cầm.

Chân trước anh vừa mới đi, chân sau cô đã cảm giác trong túi áo anh có tiếng rung, Nguyễn Thư móc tay vào túi lấy điện thoại anh ra.

Đương nhiên cô không cố tình nhìn trộm, thăm dò chuyện riêng tư của anh.

Tuy nhiên trên màn hình hiển thị cuộc gọi đến, nhìn thấy đôi mắt phượng hẹp dài của Nguyễn Thư khẽ nheo lại.
 
Lát sau Phó Lệnh Nguyên trở lại, Nguyễn Thư điềm nhiên như không có gì xảy ra trả áo khoác cho anh, cũng không nhắc có cuộc gọi đến.

Nguyễn Thư tạm biệt anh sau khi về đến công ty, Phó Lệnh Nguyên đưa cho cô túi giấy để súng bong bóng.

Thấy thế Nguyễn Thư bật cười: “Anh ba, hay anh mang về cho trẻ con trong nhà đi.”

“Đồ tôi cho đi sẽ không nhận lại. Giải quyết thế nào là tùy em.” Bộ dạng của Phó Lệnh Nguyên vừa lười biếng vừa nhàn rỗi, tay vẫn vươn ra đưa đồ cho cô.

Suy xét hai giây, Nguyễn Thư cũng nhận.

Ngay sau đó lại nghe Phó Lệnh Nguyên ẩn ý nói: “Thật ra em không cần khổ sở như vậy.”

Ánh mắt Nguyễn Thư lóe sáng nhìn anh chằm chằm, im lặng một lát, khóe miệng cô cong lên mỉm cười, chỉ trả lời ý nghĩa ngoài của câu nói: “Cảm ơn anh ba, tôi sẽ chú ý nghỉ ngơi.”

Mở cửa xuống xe, bước chân của cô vội vã dưới bầu trời xám xịt, chiếc khăn quàng của cô càng trở nên nổi bật. Phó Lệnh Nguyên ngồi trong xe dõi theo điểm đỏ chói đi vào công ty qua kính xe. Sau khi thu hồi ánh mắt, anh chưa đi ngay lập tức, lặng lẽ móc bao thuốc lá trong túi áo rút hai cây cùng một lúc.

Bên trong khoang xe dần tràn ngập khói thuốc lá.

Trong đầu anh vô thức thoáng qua hình ảnh cô nhíu nhíu mũi mỗi khi ngửi thấy, khóe môi Phó Lệnh Nguyên bất giác nở nụ cười, nhấn mở cửa kính xe cho thoáng khí, sau đó mới nổ máy xe.

Hôm sau, vụ việc “sản phẩm chăm sóc sức khỏe của Lâm thị hại chết người” có thần chuyển biến, báo cáo khám nghiệm tử thi của ông lão cho biết nguyên nhân cái chết là do nhồi máu cơ tim. Đồng thời lúc đó, kết quả kiểm nghiệm của sản phẩm tạm thời cũng không phát hiện ra chất gây nên cái chết đột ngột của ông lão.

Ngay khi ấy, Nguyễn Thư đang bí mật đến thăm người dân trong hai mươi hộ gia đình đề đơn khiếu nại trước kia, định tìm hiểu thêm thông tin. Lúc nhận được điện thoại của tổ điều tra, cô vội vàng trở về công ty ngay lập tức.

Trên đường đi có để ý tin tức hiện nay, phát hiện ra ngay khi các báo cáo được tung ra, hướng gió dư luận trên mạng thay đổi ngay lập tức.

Nhưng cô chưa kịp thở phào thì lại có tin đồn khác xuất hiện, nói rằng Lâm thị muốn đùn đẩy trách nhiệm nên mua chuộc tổ điều tra.

Tin đồn này bắt đầu từ một bài viết nặc danh, bài đăng này lột sạch thanh danh đầy tai tiếng của Nguyễn Thư trong nhiều năm qua, ám chỉ mấy năm nay Lâm thị chỉ dựa vào vị sếp nữ Nguyễn Thư này bán đứng nhan sắc mới chống đỡ được đến giờ, bây giờ không dựa được vào thế lực nên chắc lại đi làm điếm.

Ngoài lời khẳng định, bài viết còn đính kèm một bức ảnh như chứng minh tính phóng đãng của cô. Không phải thứ gì khác lại chính là tấm hình khiêu dâm trong buổi tiệc từ thiện kia.

Sử dụng điện thoại di động chụp lại màn hình chiếu ở khoảng cách khá ngắn. Mặc dù không rõ ràng như hình gốc, nhưng vậy là đủ rồi.

Bức ảnh không truyền ra ngoài sau đêm hôm đó, không ngờ lại hữu dụng đúng vào lúc này.

Càng không ngờ đến là khi Nguyễn Thư về đến công ty thì đúng lúc gặp đôi vợ chồng kia lại đến gây chuyện.

Lần này bọn họ không cho Nguyễn Thư nói câu nào, người đàn bà kia vừa thấy đã đi đến tát bạt tai Nguyễn Thư, Lý Mậu đi theo sau Nguyễn Thư phản xạ nhanh mau chóng hất cổ tay đàn bà kia ra.

Nguyễn Thư thấy rõ Lý Mậu dùng lực rất nhẹ, ấy thế nào người đàn bà đó lại ngã oạch ngồi dưới đất, gào lên kêu: “Nhìn đi nhìn đi, đánh người ta.”

Lý Mậu biết mình liều lĩnh, Nguyễn Thư liếc anh ta với ánh mắt trấn an.

Ngườ đàn bà kia lại vừa chỉ Nguyễn Thư vừa kêu gào với người xung quanh: “Con ả đĩ bán sản phẩm này hại người chết nhưng không chịu trách nhiệm, đi khắp nơi tìm đàn ông lên giường ngủ cùng giúp ả giấu án mạng.”

Quan chức doanh nhân cấu kết bắt nạt nhân dân bọn tôi! Hôm nay chúng tôi nhất quyết ngồi ở đây không đi đâu, thế nào cũng phải lấy một lời giải thích rõ ràng.”

Hiển nhiên là họ tin vào lời đồn trên mạng kia.

Trợ lý bên cạnh nổi giận: “Mấy người có hiểu đạo lý không? Sao nợ nần gì cũng đổ hết lên đầu chúng tôi thế?”

“Chuyện người làm có trời nhìn rõ, sai trái hay không trong lòng mấy người tự hiểu! Vấn đề xảy ra cũng không phải chỉ riêng chúng tao. Bọn mày có bản lĩnh thì ngủ với mấy thằng nữa, mua chuộc thêm báo cáo khám nghiệm của hai mươi mấy nhà kia đi.” Người đàn ông kia lúc này mới lên tiếng: “Ba tôi tuyệt đối không thể chết oan uổng thế được!”

So với người đàn bà khóc la om sòm, dường như người đàn ông vẫn có thể giảng giải phải trái được. Nguyễn Thư định nói với ông ta: “Bất kể hai người có tin hay không, sự thật tôi không hề mua chuộc người của tổ điều tra, để bọn họ làm giả giấy tờ xét nghiệm. Tôi cảm thông nỗi đau trước sự ra đi của người thân hai người, nhưng mấy người không thể vì cái chết này mà quậy phá, làm xôn xao thiên hạ được, ông cụ ra đi cũng không thanh thản.”

“Không bắt được hung thủ cha tao không thanh thản!” Người đàn bà lại tức giận tiếp lời, lổm ngổm bò dậy từ dưới đất dùng sức kéo mạnh người đàn ông về phía mình: “Chồng hay mềm lòng! Đừng bị con hồ ly tinh này dụ dỗ!”

Bất chợt người đàn bà lại quay sang Nguyễn Thư: “Tiện nhân mày giỏi lắm, dám câu dẫn chồng trước mặt tao cơ à? Xem tao xé nát mặt mày ra!”

Vừa nói ngón tay bà ta vừa định bổ nhào vào mặt Nguyễn Thư.

Nguyễn Thư không nhịn nổi nữa, lúc này giữ lấy cổ tay bà ta, nhẹ nhàng vặn một phát rồi đẩy ra. Người đàn bà kia kêu đau oai oái, ngã nghiêng một nửa người nhưng trong miệng vẫn la hét: “Đánh người, đánh người rồi! Gian thương chột dạ đánh người!”

“Tổng giám đốc Nguyễn…” Trợ lý và Lý Mậu nhìn thấy lo lắng thay Nguyễn Thư.

Nguyễn Thư nhỏ giọng dặn dò trợ lý và Lý Mậu: “Hai người tránh đi, lát nữa dù xảy ra chuyện gì cũng đừng đến giúp. Xem tình hình rồi gọi cảnh sát là được.”

Trợ lý với Lý Mậu nghe xong ai nấy đều nghệch ra không hiểu gì, có điều bọn họ chưa kịp phản ứng thì người đàn ông kia thấy Nguyễn Thư như muốn bẻ gãy tay vợ mình, bỗng nhiên nổi giận đùng đùng giữ tợn xông đến, vung tay thô bạo đập thẳng vào đầu Nguyễn Thư.

Nguyễn Thư buông người đàn bà ra ngay lập tức, hai tay giơ cao túi xách lên trước mặt, tạm thời cản được người đàn ông một chút, cô lại mượn lực bản thân ngã xuống đất. Theo quán tính một số đồ trong túi cô cũng rơi ra, trong đó có cả con dao quân đội cô dùng để phòng thân.

Người đàn bà mới vừa nãy chịu thiệt trong tay Nguyễn Thư, thừa dịp cô ngã xuống đất bèn dùng sức túm tóc chửi.

Nguyễn Thư cố nhịn đau không kêu, ánh mắt sáng sáng quắc nhìn chằm chằm vào con dao quân đội gần đấy, thoáng giơ tay lên định lấy.

Người đàn bà kia tinh mắt phát hiện, hiểu ra Nguyễn Thư muốn với con dao, bà ta nhanh hơn một bước nắm lấy chuôi dao trong tay mình.

Nguyễn Thư hung hăng bóp mạnh eo khiến bà ta kêu đau, cơ thể co rụt lại, tay cầm dao vô thức lại gần Nguyễn Thư, giống như đang muốn đâm cô vậy.

Đôi mắt phượng nheo lại, Nguyễn Thư thuận thế tay không cầm vào lưỡi dao ra vẻ đang tự vệ.

Da tay toạc ra, lập tức máu đỏ chảy dọc theo chiều lưỡi dao, máu trong tay Nguyễn Thư cũng đang rỉ ra, càng chảy càng nhiều.

Trợ lý và Lý Hậu thấy thế hoảng loạn sợ hãi thất thanh kêu: “Cứu với! Giết người!”

Không ngờ sẽ như vậy, người đàn bà kia trố mắt nhìn, người đàn ông cũng sững sờ.

***

Hai tiếng sau tại phòng cấp cứu của bệnh viện, cảnh sát lấy xong lời khai của Nguyễn Thư: “Tiểu thư Nguyễn yên tâm, chúng tôi đã tra camera giám sát nên thấy rõ mọi chuyện, về cơ bản đúng như những gì cô nói. Chúng tôi sẽ truy cứu trách nhiệm bọn họ về hành vi cố ý gây thương tích cho người khác.”

Nguyễn Thư nghe thế chỉ lắc đầu: “Tôi không muốn kiện họ.”

Cảnh sát bất ngờ: “Cô chắc chứ?”

Nguyễn Thư gật đầu xác nhận: “Vâng.”

Cảnh sát cũng không hỏi nhiều nữa chỉ nói: “Dù thế chúng tôi vẫn phải truy cứu hành vi tìm cớ gây gổ. Giam bọn họ mấy ngày.”

Ngược lại kết quả này đúng ý của Nguyễn Thư, cô mỉm cười, hơi lo rồi nhắc lại: “Tôi có thể nhờ anh cảnh sát đây, tạm thời đừng tiết lộ việc tôi không muốn kiện họ.”

Trợ lý đi lấy thuốc cho Nguyễn Thư về, nghe tin Nguyễn Thư không kiện đôi vợ chồng kia nên vô cùng nghi ngờ, giọng điệu khó chịu: “Tổng giám đốc Nguyễn, sao cô cứ thế bỏ qua cho bọn họ? Bọn họ quá đáng! Cô như thế họ lại tưởng chúng ta dễ bắt nạt, nhỡ lần sau lại tìm tới cửa thì sao?”

Nguyễn Thư mím môi không giải thích, chỉ nói: “Lần sau tìm đến cửa thì tính tiếp, ít nhất mấy ngày này tạm yên ổn.”

Mục đích của cô không phải cố ý muốn vu khống bọn họ, chỉ định dạy cho họ một bài học, dọa họ một chút. Đặc biệt là mối nghi ngờ của cô vẫn chưa có lời giải đáp, cảm giác sau lưng người đàn bà đó có ai xúi giục, nếu như vậy thật, giam họ vài ngày coi như phế truất quân cờ người sau lưng.

Đợi đôi vợ chồng này được thả ra thì vấn đề về sản phẩm sức khỏe kia chắc cũng kết thúc.

Mức độ khống chế của cô tương đối chính xác, vết thương trên tay không làm tổn thương gân cốt, hơn nữa lúc đó Nguyễn Thư cố ý sử dụng tay trái nên không ảnh hưởng đến sinh hoạt bình thường của cô.

Chờ Lý Mậu làm xong thủ tục quay về, ba người cùng ra bệnh viện trở lại công ty.

Không chỉ có nhân viên trong công ty biết được Nguyễn Thư bị thương, hình ảnh cô bị tấn công cũng bị người qua đường quay video phát tán khắp internet. Vì bài viết bóc mã cô hôm trước vẫn đang nổi tiếng nên khi thấy chuyện này, nhiều người ác ý cho rằng Nguyễn Thư bị đánh là đúng, nhưng hơn hết là qua hình ảnh phần đa họ vẫn thấy hành vi của cặp vợ chồng kia quá tồi tệ.

Nguyễn Thư vốn không hề để tâm đến mấy chuyện thảo luận liên quan đến cá nhân cô, nhưng người trong tổ điều tra lại cố ý gọi điện đến, đầu tiên là quan tâm đến vết thương của cô, sau đó lại an ủi.

“Chúng tôi chưa xây dựng được hình ảnh, uy tín trong mắt công chúng vẫn chưa đủ, đó là lý do khiến các tin tức chính thống vẫn vấp phải nhiều nghi ngờ. Tiểu thư Nguyễn không phải lo lắng, chúng tôi sẽ công khai toàn bộ quá trình điều tra, chấp nhận giám sát và những nghi vấn của công chúng.”

Lần đầu tiên khi người của tổ điều tra đến công ty, Nguyễn Thư chỉ nghĩ tính tình họ vốn thân thiện nên dễ gần. Nhưng đến cuộc gọi này, nếu cô còn không hiểu thì thật ngốc nghếch.

Im lặng vài giây, Nguyễn Thư cười cười, nói: “Anh khách sáo quá rồi, là chúng tôi phải cảm ơn mới đúng, cảm ơn vì đã mau chóng minh oan cho Lâm thị chúng tôi. Thật sự Lâm thị lại làm liên lụy đến uy tín mọi người rồi.” Ngừng một lát, cô cố ý bổ sung thêm một câu cuối: “Tôi với Phó tiên sinh cũng rất ngại vì làm phiền đến các anh. Hôm nào sẽ mời mọi người ăn cơm.”

“Tiểu thư Nguyễn không cần làm vậy. Đây vốn là trách nhiệm của chúng tôi.” Có lẽ do Nguyễn Thư nói chuyện thẳng thắn nên giọng điệu đối phương cũng buông lỏng hơn: “Thay tôi hỏi thăm sức khỏe Phó lão Tam, tôi cũng không định gọi điện nói chuyện này với anh ấy nữa.”

Kết thúc cuộc gọi, Nguyễn Thư ném thẳng điện thoại lên mặt bàn, dựa lưng vào ghế quay ra ngoài cửa sổ.

Quả nhiên là Phó Lệnh Nguyên…

Chiều hôm qua lúc ở công viên thấy hiển thị cuộc gọi của người đứng đầu tổ điều tra, trong lòng cô đã suy tính. Vừa nãy cô cố tình nói tên Phó Lệnh Nguyên là đang dò xét, cũng là vì muốn xác nhận.

Cuối cùng câu trả lời đúng như cô đoán trước.

Sau khi xảy ra chuyện, anh có đề nghị giúp cô hai lần, nhưng lần nào cô cũng khéo léo từ chối, vậy mà anh vẫn giúp cô.

Anh càng như thế khiến Nguyễn Thư càng nghi ngờ, không đoán được trong cuộc giao dịch bất công bằng này, rốt cuộc anh muốn làm gì?

Xoa xoa ấn đường, Nguyễn Thư xoay ghế quay lại bàn, bất giác nhìn thấy túi giấy nọ. Cô với tay lấy súng bong bóng từ trong túi ra, nhắm vào không trung rồi bóp cò, ngay lập tức một loạt bong bóng bay ra ngoài, lấp lánh vô cùng đẹp dưới ánh đèn.

Đôi môi cô cong cong nở nụ cười, sau đó Nguyễn Thư lại cầm điện thoại lên gọi cho Phó Lệnh Nguyên.

Lúc gọi đi cô mới chợt nghĩ, hình như đây là lần đầu tiên cô chủ động liên lạc với Phó Lệnh Nguyên?

Điện thoại vang lên một hồi chuông dài nhưng không ai nghe máy.

Nghĩ ngợi chắc anh khá bận nên cô không gọi cuộc thứ hai nữa, dù sao thấy cuộc gọi nhỡ thì anh sẽ gọi lại thôi.

Cúp máy, Nguyễn Thư thu dọn đồ đạc rồi tan làm – tối nay có thể thở phào về nhà được rồi.

Tay trái bị thương, tự mình lái xe không an toàn lắm, cô ra khỏi công ty định đón xe, đột nhiên có một người đàn ông xa lạ ngăn lại: “Tiểu thư Nguyễn, mời cô đi với chúng tôi một chuyến.”

Liếc nhìn sang một chiếc xe RV đen tuyền đang đậu ở ven đường, Nguyễn Thư có dự cảm chẳng lành, xoay người định bỏ đi thì đối phương nhanh chóng kẹp chặt tay cô.
 
Chương 52: Lấy sổ hộ khẩu và chứng minh nhân dân ra đây
“Ai ai ai, làm gì vậy? Buông tay!”

Lật Thanh nhanh chóng chạy tới, kịp thời ngăn cản người đàn ông to lớn kìm kẹp Nguyễn Thư, “Đây là Nguyên tẩu! Các người chán sống rồi phải không? Tôi chỉ đi hút điếu thuốc thôi mà các người đã dám làm càn!”

“Thực xin lỗi, Lật Thanh ca.”

Người đàn ông to lớn cúi đầu. “Xin lỗi tôi làm gì?”

Lật Thanh dùng cằm hất về phía Nguyễn Thư, ý bảo hắn.

Người đàn ông to lớn chuyển hướng Nguyễn Thư: “Thực xin lỗi, Nguyên tẩu.”

Lại thêm một cách xưng hô mới...

Nguyễn Thư nhíu mày, nhẹ nhàng lắc lắc cánh tay. Tuy rằng chỉ một chút, nhưng lực đạo kìm của gã to con kia thật sự là hơi mạnh. Lật Thanh thu hết động tác nhỏ của Nguyễn Thư vào mắt, ra hiệu về phía xe phòng nghỉ. Cửa xe nhà xe bỗng nhiên kéo ra, từ bên trong bước xuống hai người đàn ông to lớn giống hệt, túm lấy người vừa nãy lôi sang một bên.

Nguyễn Thư còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, gã to con đã bị hai gã to con khác mỗi người tát cho hai cái.

Gã to con kêu rên hai tiếng, bị đánh đến thân hình xiêu vẹo, nhưng vẫn đứng vững không ngã. Hai má lập tức sưng vù lên, khóe miệng cũng rớm máu.

“Nguyễn tỷ, xin lỗi. Bọn họ chỉ biết dùng sức trâu, làm đau Nguyễn tỷ.”

Lật Thanh xin lỗi. Nguyễn Thư ngẩn người, lúc này mới phản ứng lại đối phương bị phạt là vì mình.

Thấy cái tát vẫn còn giáng xuống, cô hỏi quy tắc: “Các người định đánh bao nhiêu cái?”

Lật Thanh cười cười: “Đánh đến khi nào Nguyễn tỷ vui thì thôi.”

Nguyễn Thư: “......”

Ngay sau đó mày nhíu lại càng chặt, “Vậy dừng đi. Tôi có làm sao đâu, đâu phải người giấy, bóp là nát.”

“Vâng, Nguyễn tỷ.”

Lật Thanh nháy mắt ra hiệu. Bọn họ quả nhiên lập tức dừng tay.

Sau đó ba người lặng lẽ leo lên nhà xe.

Lật Thanh chỉ về phía chiếc xe Bôn nhỏ phía sau nhà xe: “Nguyễn tỷ, chúng ta cũng lên xe.”

“Đi đâu?”

Nguyễn Thư mới nhớ ra phải hỏi, “Lão đại của các anh bảo các anh đến? Người khác đâu?”

“Không phải lão đại, là tiểu gia.”

Câu trả lời bất ngờ, Nguyễn Thư khó hiểu: “Lục thiếu tìm tôi làm gì?”

Cô liếc nhìn nhà xe một cái. Còn dùng trận thế như vậy. Nếu không có Lật Thanh ở đây, cô thật sự sẽ cho rằng mình đắc tội ai đó nên bị bắt cóc tống tiền.

Lật Thanh giả vờ ngớ ngẩn để lừa gạt: “Tôi cũng không rõ lắm. Bọn họ thật ra mới là người Lục thiếu phái tới đón Nguyễn tỷ. Lão đại lo cô sợ nên bảo tôi đi cùng. Cũng may là có tôi đi cùng.”

Nguyễn Thư mím môi, hơi dừng lại, cất bước về phía chiếc xe Bôn nhỏ.

Hai mươi phút sau, quán bar C’blue.

Lật Thanh dẫn đường phía trước, dẫn Nguyễn Thư đi dọc theo hành lang dài khu ghế lô vào phía trong, cứ tưởng là đến cuối rồi, nhưng rẽ một cái, lại có một cánh cửa.

Hai gã to con đứng canh cửa, hình thể không khác gì lúc nãy.

Thấy Lật Thanh, hai người hơi gật đầu, đồng thanh gọi “Lật Thanh ca”, sau đó giúp mở cửa, nghiêng người tránh ra.

Là cầu thang đi xuống tầng hầm.

Nguyễn Thư do dự một giây -- cô hiện tại không hiểu rõ tình huống gì cả...

“Nguyễn tỷ?” Lật Thanh đứng dưới hai ba bậc thang ngẩng đầu hỏi cô.

Âm thầm hít sâu hai hơi, cuối cùng cô vẫn lựa chọn tin tưởng Lật Thanh.

Không bao lâu sau, đi hết cầu thang là hai gian phòng. Lật Thanh dẫn Nguyễn Thư vào gian bên tay phải. Đẩy cửa ra thì chỉ là một gian ghế lô không khác gì các phòng trên lầu, nhưng trang hoàng hiển nhiên xa hoa hơn.

Trên sô pha ngồi hai người đàn ông, là Phó Lệnh Nguyên và Lục Thiếu Thông. “Tiểu gia, lão đại, Nguyễn tỷ đến.”

Lật Thanh báo cáo xong, tự động lui ra. Hai người vốn đang nhìn chằm chằm phía trước không biết xem gì, nghe thấy tiếng động thì đồng loạt nhìn về phía cô, nhưng Phó Lệnh Nguyên không nói gì, ngược lại là Lục Thiếu Thông tự đứng dậy khỏi sô pha, tiếp đón Nguyễn Thư: “Nguyễn tiểu thư, đừng khách sáo, lại đây ngồi.”

Nhớ lại lời Lật Thanh nói Lục Thiếu Thông là người tìm mình đến, Nguyễn Thư không lộ vẻ gì mà nhìn Phó Lệnh Nguyên một cái, không nhìn ra điều gì, sau đó mới nở nụ cười đi về phía Lục Thiếu Thông: “Lục thiếu. Nhận được lời mời của anh, tôi rất vinh hạnh.”

“Ồ?” Lục Thiếu Thông cố ý liếc nhìn Phó Lệnh Nguyên, vừa đùa vừa nói, nắm lấy chữ của Nguyễn Thư: “Tôi đâu dám tranh sủng với A Nguyên ca.”

Nguyễn Thư vuốt vuốt tóc, mím môi cười không đáp lời, chuyển chủ đề hỏi: “Không biết Lục thiếu cố ý tìm tôi đến là có chuyện gì?”

Chắc không phải là tìm cô đến chơi đâu? Nhưng nếu là như vậy, thì phải là Phó Lệnh Nguyên tìm, chứ không phải là cái kiểu nghênh đón khách vừa rồi. Ngoại trừ vụ tập đoàn Tam Hâm đầu tư vào Lâm thị, cô không nghĩ ra bất cứ khả năng nào khác.

Nhưng câu nói tiếp theo của Lục Thiếu Thông lại không hề liên quan đến vụ đầu tư –

“Nguyễn tiểu thư còn nhớ, tối tiệc từ thiện, tôi nợ cô một lời giải thích sao?”

Nguyễn Thư hơi giật mình, hiểu ra anh ta đang nói đến “sự kiện ảnh nóng”.

Lục Thiếu Thông cười cười, giơ tay chỉ một ngón tay, ý bảo Nguyễn Thư nhìn bức tường đối diện sô pha.

Nguyễn Thư tập trung nhìn, lúc này mới phát hiện bức tường đó được lắp một mặt kính một chiều. Xuyên qua tấm kính, có thể thấy trong phòng bên cạnh, một người đàn ông bị trói hai tay sau lưng vào ghế, toàn thân đầy máu, đầu gục xuống, như là đã ngất đi.

“Anh ta là......” Nguyễn Thư nhíu mày.

Trong tầm mắt, bóng dáng Triệu Thập Tam xuất hiện, đi tới trước mặt người đàn ông bị trói, nắm cằm anh ta kéo lên. Nhận ra là Đàm Phi, Nguyễn Thư có chút bất ngờ, nhưng ngoài ý muốn thì nhiều, mà lại tựa hồ hợp lý.

“Xem biểu hiện của Nguyễn tiểu thư, quả thật là có xích mích với Đàm Phi.”

Nghe vậy, Nguyễn Thư gật đầu, hơi dừng lại, đưa ra nghi ngờ của mình: “Nhưng ảnh nóng tối tiệc từ thiện, hẳn là không liên quan đến anh ta mới đúng.”

“Nguyễn tiểu thư dựa vào đâu mà phán đoán?” Lục Thiếu Thông tò mò.

Nguyễn Thư thật ra cũng không chắc chắn một trăm phần trăm. Sau này cô đã xác nhận, tối hôm đó bà của Đàm Phi qua đời, nên Đàm Phi bị triệu về Anh quốc gấp là thật. Không thể nào quay lại chụp ảnh cô được. Nhưng cũng không loại trừ một khả năng khác: Cái bẫy đó thật sự là do Đàm Phi giăng ra, chỉ là anh ta không đích thân ngồi đó thôi.

Sự kiện đó đối với Nguyễn Thư mà nói, đến nay vẫn là một bí ẩn khó giải. Cô có thể hoàn toàn xác nhận hai việc: Thứ nhất, Lâm Thừa Chí trước đó không hề biết gì về ảnh nóng của cô; thứ hai, Đàm Phi không phải là người đàn ông đã cưỡng hiếp cô đêm đó.

Lục Thiếu Thông ngửi thấy sự do dự từ sự im lặng của Nguyễn Thư, cười nói: “Chính Đàm Phi đã thừa nhận, ảnh là do anh ta động tay. Là anh ta đã đổi món hàng đấu giá của Lâm Thừa Chí.”

Thật sự là Đàm Phi? Nguyễn Thư nhăn mày.

Nếu là Đàm Phi, vậy là Đàm Phi chụp ảnh, hay là Đàm Phi có được ảnh từ con đường khác? Cô lại nhìn về phía phòng bên cạnh, Triệu Thập Tam không biết đang nói gì với Đàm Phi, Đàm Phi như thể sợ mất mật, toàn thân run rẩy liều mạng lắc đầu.

“Nguyễn tiểu thư gần đây công việc ở công ty có nhiều chuyện vặt vãnh phiền phức?” Lục Thiếu Thông sẽ không vô duyên vô cớ đột nhiên nhắc đến chuyện này.

Quả nhiên, ngay sau đó cô nghe thấy anh ta nói: “Đàm Phi cũng đã thừa nhận, cái帖nặc danh nhằm vào Nguyễn tiểu thư trên mạng, là kiệt tác của anh ta. Bao gồm cả đôi vợ chồng hết lần này đến lần khác tìm Nguyễn tiểu thư gây rối, cũng là do anh ta xúi giục từ giữa.”

Nguyễn Thư mím chặt môi, ánh mắt lạnh lùng: “Lục thiếu, lát nữa có thể cho tôi qua đó hỏi anh ta vài câu được không?” Nguyên nhân Đàm Phi sau lưng cô ngáng chân hạ độc thủ, cô rất rõ ràng, không cần hỏi nhiều. Cô muốn đào bới chuyện cô bị cưỡng gian đêm đó.

Vốn dĩ nên để Triệu Thập Tam ra mặt sẽ tốt hơn, nhưng việc này liên quan đến sự trong sạch của cô, cô không muốn cho bọn họ biết.

Lục Thiếu Thông lại cự tuyệt Nguyễn Thư: “Chuyện này e là không tiện.”

“Hơn nữa, thật ra Nguyễn tiểu thư cũng không hỏi được gì từ anh ta đâu.”

Lục Thiếu Thông hơi cứng lại, thông báo, “Anh ta bị cắt nửa cái lưỡi rồi.”

Nguyễn Thư trợn mắt. “Chuyện này không liên quan đến tôi đâu.”

Lục Thiếu Thông nhún vai, hất cằm về phía sô pha.

Phó Lệnh Nguyên trước sau chưa từng lên tiếng, bình tĩnh như núi ngồi ở đó, khi Nguyễn Thư đối diện với ánh mắt anh ta, trong tay anh ta cầm ly rượu, chậm rãi lắc lư khối băng bên trong, khóe miệng lại mang ý cười nhàn nhạt như thường, như thể người bị nhắc đến căn bản không phải anh ta.

Trong lòng không nói nên lời là một loại cảm giác gì.

Giống như đêm nay cô rốt cuộc chạm đến một mặt khác của Phó Lệnh Nguyên.

Ánh mắt lấp lánh, Nguyễn Thư rũ mắt xuống, thu hồi ánh nhìn đối diện với Phó Lệnh Nguyên.

Cô vốn dĩ muốn hỏi Lục Thiếu Thông, nhà của Đàm Phi ở Hải Thành cũng có uy tín danh dự, vậy mà bắt anh ta hành hung còn cắt mất nửa cái lưỡi, sẽ không xảy ra vấn đề gì sao.

Nghĩ lại, cô kịp thời ngừng lời –

Lục gia xuất thân từ Thanh bang, người của Thanh bang làm việc, có từng sợ lai lịch và bối cảnh của đối phương? Chỉ sợ ngay cả Đàm Phi tự làm tự chịu cũng chỉ có thể “câm ăn hoàng liên, có khổ tự nuốt”.

“Cắt lưỡi là mệnh lệnh của A Nguyên ca. Còn việc anh ta phá hoại tiệc từ thiện tối hôm đó, tôi vẫn chưa hết giận đâu......” Lục Thiếu Thông bỗng nhiên lại mở miệng.

Trong lòng Nguyễn Thư chấn động, lại nhìn về phía phòng bên cạnh. Đúng lúc thấy Triệu Thập Tam đã cởi trói cho Đàm Phi, hai thủ hạ phụ trách áp Đàm Phi lên bàn.

Cái bàn đó kê sát mặt kính ngược chiều này, tuy rằng không nghe được âm thanh bên kia, nhưng có thể thấy rõ ràng Triệu Thập Tam nắm tay trái của Đàm Phi ấn lên mặt bàn, xòe ngón tay cái của Đàm Phi ra. Đàm Phi hoảng sợ cực lực vặn vẹo giãy giụa. Triệu Thập Tam tay kia nắm một con dao sáng loáng. Đàm Phi mặt xám như tro tàn nhìn thẳng vào con dao đó. Triệu Thập Tam nhắm ngay ngón tay của Đàm Phi giáng dao xuống.

Hô hấp của Nguyễn Thư đột nhiên cứng lại.

Ngay khoảnh khắc cuối cùng, mắt cô bỗng nhiên bị người che lại.

Bàn tay khô ráp rộng lớn tràn ngập hơi thở thuốc lá. Lòng bàn tay hờ hững che trên mí mắt cô, chai sạn như gần như xa.

Ngay sau đó bên tai truyền đến cuộc đối thoại của Phó Lệnh Nguyên và Lục Thiếu Thông: “Anh đã hoàn thành lời hứa với cô ấy, bây giờ tôi có thể đưa cô ấy đi được chưa?”

Lục Thiếu Thông ha ha ha cười vài tiếng: “A Nguyên ca tùy ý. Bất quá Thập Tam phải tiếp tục mượn tôi dùng một chút.”

Nói xong lại nhịn không được bổ sung, “Thập Tam và Lật Thanh thật sự là hai người có thể đỉnh tôi mấy chục người.”

“Thập Tam gần đây cũng không có gì để làm, anh thích dùng mấy ngày thì dùng.”

Phó Lệnh Nguyên lười biếng cười, bàn tay vốn che trước mắt Nguyễn Thư ngược lại đặt lên vai cô, ôm lấy cô đi ra ngoài. Trong khoảnh khắc xoay người, Nguyễn Thư chỉ kịp thoáng thấy trên mặt bàn còn lưu lại một vũng máu đỏ tươi.

Ra khỏi quán bar, ngồi vào chiếc Jeep màu đen của anh, Phó Lệnh Nguyên thình lình búng tay lên trán cô: “Em là sợ hãi đến quên nhắm mắt, hay là vốn dĩ thích xem hình ảnh huyết tinh?”

Nguyễn Thư nghĩ kỹ hai giây, nói: “Em thật ra khá tò mò.”

Câu trả lời này khiến Phó Lệnh Nguyên bất ngờ: “Tò mò cái gì?”

“Tò mò hình ảnh chém ngón tay trong đời thật, có giống như trên phim ảnh không.”

“Nói vậy vừa rồi anh đã cản trở em?”

“Đúng vậy.” Nguyễn Thư thực sự dùng sức gật đầu.

Nhìn chằm chằm biểu hiện nghiêm túc của cô, Phó Lệnh Nguyên rất hứng thú nhướng mày, bỗng chốc giữ lấy cổ tay trái của cô, nâng tay trái đang băng bó lên, cười nhạo: “Hôm nay em chỉ cần dùng sức thêm một chút nữa thôi, là có thể đi đầu nghiệm chứng xem hình ảnh bàn tay mình đứt làm đôi có giống như trên phim ảnh không rồi.”

“Tam ca nhìn thấy video trên mạng? Nhìn ra em cố ý?”

Nguyễn Thư nhíu mày lẩm bẩm, “Rõ ràng vậy sao? Chẳng lẽ mọi người đều nhìn thấu?”

Phó Lệnh Nguyên liếc xéo cô cố ý dời trọng tâm. Nguyễn Thư im lặng rút tay về. Phó Lệnh Nguyên nhét điếu thuốc vào miệng: “Gọi điện thoại tìm anh có chuyện gì?”

“Tổ trưởng tổ điều tra đặc biệt hỏi anh có khỏe không.”

Nguyễn Thư lạnh lùng nói. Động tác châm thuốc khựng lại, Phó Lệnh Nguyên nghiêng đầu nhìn sườn mặt Nguyễn Thư, im lặng một lúc, hỏi: “Chuyện giải quyết rồi?”

Ánh mắt Nguyễn Thư dừng lại ở phía trước: “Có Tam ca ra tay, sao có thể không giải quyết được.”

Phó Lệnh Nguyên nắm cằm cô, khiến cô đối diện với mình: “Sao vậy? Không vui vì anh giúp em?”

“Sao có thể?”

Nguyễn Thư nở nụ cười, dịu giọng nói: “Em chỉ là suy nghĩ, em vẫn còn rất nhiều không gian cần phải nâng cao. Nếu không, thế nào cũng phải phiền Tam ca ra tay tương trợ.”

Nụ cười của cô căn bản không chạm đến đáy mắt.

Phó Lệnh Nguyên nhìn ra rõ ràng, nhưng cũng không so đo với cô, vẫn hỏi: “Nếu giải quyết rồi, thì không bận rộn như vậy nữa chứ?”

“Tam ca muốn làm gì?” Nguyễn Thư hỏi lại.

Phó Lệnh Nguyên buông tay đang giữ cằm cô ra, nắm lấy vô lăng, khởi động xe, chỉ nói: “Trước đưa em về nhà.”

“Ồ. Cảm ơn Tam ca.” Nguyễn Thư nghiêng mặt đi, nhìn ra ngoài cửa sổ xe, ngắm phong cảnh.

Phó Lệnh Nguyên cũng hết sức tập trung lái xe.

Hai người một đường không nói chuyện. Đến trước cửa khu nhà, Nguyễn Thư tháo dây an toàn, chuẩn bị đẩy cửa xe xuống, Phó Lệnh Nguyên lên tiếng dặn dò: “Anh ở đây chờ em. Lấy sổ hộ khẩu và chứng minh nhân dân ra đây. Đi nhanh về nhanh.”

Nguyễn Thư nghe vậy ngẩn người.
 
Chương 53: Ai sẽ là chủ gia đình?
Cô nhanh chóng cười: "Tam ca, anh không phải muốn cùng em đi đăng ký kết hôn đấy chứ?"

Phó Lệnh Nguyên chống một tay lên vô lăng, hơi nghiêng người nhìn Nguyễn Thư: "Tại sao lại không?"

"Sao lại đột ngột vậy?"

"Đột ngột sao?" Phó Lệnh Nguyên chống tay lên má, hơi nghiêng đầu, "Em đã đồng ý giao dịch này nhiều ngày rồi. Về mặt thể xác, em đã chấp nhận trở thành Phó thái thái, nên chúng ta mới thử nhiều lần như vậy, không phải sao? Lẽ nào về mặt tâm lý em vẫn chưa sẵn sàng?"

Nguyễn Thư gật đầu thẳng thắn: "Đúng vậy."

"Trả lời nhanh thật." Phó Lệnh Nguyên cười khẩy, phản bác, "Vậy càng nên đăng ký kết hôn, mỗi ngày mang sổ đỏ bên mình, thường xuyên lấy ra xem, nhận rõ thân phận Phó thái thái của em."

Nguyễn Thư: "......" Lại nhắc nhở, "Cho dù muốn đi, cũng chỉ có thể ngày mai. Bây giờ Cục Dân Chính người ta tan làm cả rồi."

Phó Lệnh Nguyên cong môi cười, sờ mặt cô: "Em cứ việc đi lấy. Mấy chuyện khác không cần lo."

"......" Nguyễn Thư mím môi, không nói gì nữa, xuống xe.

Khánh tẩu vừa lúc từ phòng bếp bận việc xong đi ra: "Nhị tiểu thư, cô về rồi đấy à."

Nguyễn Thư bước vào phòng khách, nhàn nhạt "Ừ" một tiếng, thuận miệng hỏi: "Muộn thế này còn nấu nướng gì nữa?"

Khánh tẩu: "Hầm thuốc cho Nhị phu nhân."

Hầm thuốc cho Vương Dục Phân? Nguyễn Thư không khỏi tò mò: "Cô ta làm sao vậy? Bệnh à?"

"Không phải." Khánh tẩu hạ giọng, "Nhị phu nhân đang dưỡng thai."

Nguyễn Thư khựng lại một giây, phản ứng lại rồi thì không nhịn được cười.

Vương Dục Phân đã gần 50 tuổi còn tính sinh con?

Kiềm chế biểu cảm, Nguyễn Thư chuyển chủ đề, hỏi: "Tam tiểu thư đâu? Mấy ngày tôi không ở nhà, em ấy thế nào? Có ra khỏi phòng không? Có bị đói ch·ết không?"

Khánh tẩu báo cáo: "Mấy ngày nay trường học thi cuối kỳ, Tam tiểu thư đang nghiêm túc ôn tập, tối qua còn bắt tôi nấu bữa khuya cho em ấy. Buổi tối về nhà cũng đúng giờ lắm."

"Được, tôi biết rồi. Vất vả rồi, cô đi nghỉ đi." Nguyễn Thư khẽ gật đầu, tiếp tục bước lên lầu.

Đèn phòng Lâm Diệu Phù vẫn chưa tắt.

Hôm đó cô ta đã mắng cả "Hạ tiện" ra rồi, chắc hẳn đến giờ vẫn không vui khi nhìn thấy cô. Nghĩ đến lời Khánh tẩu vừa nói, nếu cô ta không gây chuyện nữa, Nguyễn Thư cũng không muốn chạm mặt nhiều với cô ta, thế là lướt qua cửa phòng, trở về phòng mình.

Lấy sổ hộ khẩu từ trong ngăn kéo ra, Nguyễn Thư ngồi trên ghế một hồi lâu, trong đầu cứ hiện đi hiện lại những lần gặp gỡ, tiếp xúc với Phó Lệnh Nguyên từ khi hai người gặp lại đến nay.

Một lúc sau, điện thoại đột nhiên rung lên.

Nguyễn Thư hoàn hồn, mò điện thoại trong túi, bắt máy: "Tam ca."

"Đổi ý rồi?" Giọng Phó Lệnh Nguyên trầm thấp.

Liếc nhìn đồng hồ trên tủ đầu giường, Nguyễn Thư mới phát hiện đã nửa tiếng trôi qua.

"Ra ngoài ngay đây." Cúp máy, Nguyễn Thư đưa tay che mắt, thở dài một hơi, rồi có chút châm biếm cười -- chẳng qua chỉ là một cuộc giao dịch, hà tất do dự không quyết đoán?

Do dự không quyết đoán đến không giống cô của ngày xưa.

Đứng dậy, cô ngồi vào máy tính nghịch ngợm một lát, mới ra khỏi cửa.

Chiếc Jeep đen dừng ở chỗ tối bị bóng đêm bao phủ, bên trong xe không bật đèn, như muốn hòa làm một với bóng đêm, chỉ có một chấm đỏ lập lòe.

Nguyễn Thư ngồi vào ghế phụ.

Lúc này còn đỡ, bốn phía cửa sổ xe đều mở ra, anh ta vừa hút thuốc vừa nhả khói, gió thổi tan bớt, cô không ngửi thấy nhiều khói thuốc như trước.

"Tôi cứ tưởng em không định ra." Trong bóng đêm, giọng Phó Lệnh Nguyên thiếu vẻ nhàn tản, thêm phần trầm thấp.

"Nếu em thật sự không ra, tam ca sẽ làm gì?" Nguyễn Thư có chút tò mò.

"Đến nhà em lôi em ra." Phó Lệnh Nguyên nói chắc chắn.

Nguyễn Thư cười nhạt, vén tóc: "Đi thôi tam ca."

Phó Lệnh Nguyên búng tàn thuốc, khởi động xe.

Trên đường đến Cục Dân Chính, Phó Lệnh Nguyên cố ý dừng xe ở một ngã tư: "Đợi một lát."

Dặn dò xong, anh ta xuống xe, đi về phía chiếc hoa phổ màu lục đối diện, kéo cửa xe ngồi vào, vươn tay ra, hỏi ngay: "Đồ đâu?"

"Rõ ràng là tam ca nhờ em giúp anh làm việc, sao cứ như em nợ anh ấy?" Phó Thanh Lê bĩu môi, "Tiền bồi thường vụ khóa cửa phòng cháy của em còn chưa đòi lại được từ tam ca đấy."

"Chẳng phải anh xuống lầu bảo người mang chìa khóa cho em rồi sao." Phó Lệnh Nguyên cười, rồi thúc giục, "Đưa cho anh đi, anh đang vội."

Phó Thanh Lê không tình nguyện dúi đồ vào tay Phó Lệnh Nguyên.

"Cảm ơn."

"Mà tam ca đột nhiên muốn sổ hộ khẩu làm gì?"

Phó Lệnh Nguyên đã đẩy cửa xuống xe, nghe vậy quay đầu lại thò nửa người vào, xoa đầu Phó Thanh Lê: "Rồi em sẽ biết thôi."

Nguyễn Thư đang dựa vào cửa sổ xe ngẩn người, Phó Lệnh Nguyên mang theo một thân lạnh lẽo trở lại.

Cô theo bản năng liếc nhìn anh ta, anh ta cũng vừa vặn nghiêng mặt nhìn cô, như để xác nhận lần cuối: "Sẵn sàng chưa?"

Cô vừa bảo chưa sẵn sàng, chẳng phải anh ta đã phản bác rồi sao? Nguyễn Thư bật cười, gật đầu.

Trong mắt Phó Lệnh Nguyên ánh lên một tia sáng: "Được, chúng ta đi kết hôn."

Hai mươi phút sau, Cục Dân Chính.

Phó Lệnh Nguyên rõ ràng đã báo trước nên các nhân viên chủ chốt đều có mặt đầy đủ.

Rõ ràng là bị làm phiền giấc ngủ, nhưng ai nấy vẫn rất lễ phép với họ.

Chắc chỉ có mỗi đôi bọn họ là nửa đêm đến cửa sau đăng ký kết hôn thôi nhỉ.

Điền xong bảng biểu, Nguyễn Thư đưa cho nhân viên, nghiêng đầu phát hiện ánh mắt Phó Lệnh Nguyên vừa rời khỏi cuốn sổ hộ khẩu cô mở. Thoáng chốc, ánh mắt anh ta dừng trên mặt cô, có chút nóng rực, nhìn chằm chằm đến mức cô hơi không tự nhiên.

Nguyễn Thư cụp mắt liếc nhìn sổ hộ khẩu.

Trang đang mở là trang chủ hộ. Mục chủ hộ đăng ký tên cô.

Sau khi cha dượng Lâm Bình Sinh qu·a đ·ời, cô tiếp quản công ty, cũng tiếp quản cái nhà này.

Dù cô bị coi là cái đuôi mà Trang Bội Dư dẫn vào nhà họ Lâm, nhưng cô lại khống chế toàn bộ nhà họ Lâm.

Chuyện này ai cũng biết.

Cô không hiểu ánh mắt này của anh ta có ý gì.

"Sao vậy, tam ca?" Nguyễn Thư hỏi.

Phó Lệnh Nguyên đưa tay vuốt tóc cô: "Đang suy xét xem gia đình nhỏ của hai ta, ai sẽ là chủ gia đình."

Nguyễn Thư mím môi cười, vừa lúc nhân viên đưa cho họ mỗi người một tờ giấy, cô nhân tiện lảng tránh cái vấn đề chẳng có ý nghĩa gì với cuộc hôn nhân của hai người họ.

Trên giấy yêu cầu họ ký tên.

Cứ như ký tên điểm chỉ bán thân vậy.

Khẽ cong môi, Nguyễn Thư không chút do dự cầm bút.

Rất nhanh, toàn bộ thủ tục hoàn tất, hai người cũng không làm mấy cái trò tuyên thệ trên bục nhận giấy chứng nhận, mà cầm sổ đỏ rồi rời đi luôn.

Trở lại xe, mỗi người một quyển, giống như chia của mà cất vào tay.

Ngoài việc có thêm cuốn sổ đỏ này, Nguyễn Thư chẳng có cảm giác gì. Vậy nên kết hôn cũng chỉ có thế thôi sao?

"Tiếp theo đi đâu đây? Phó thái thái của anh." Anh ta ngậm điếu thuốc trong miệng, nên giọng nói có hơi mơ hồ.

Nhưng không ảnh hưởng đến việc truyền đạt sự ám chỉ.
 
Back
Top