Kiếm sĩ Đại Kiếm Sĩ

CHƯƠNG 339

Thần Kiếm Thiên Ma sở hữu Mắt Quỷ cũng tức là sở hữu một thứ vũ khí cực kỳ hãn hữu, trận này khó thắng.

Mắt Quỷ vừa hiện, người Thiên Ma đã co quắp, thân hình cao lớn quắt queo lại như xác khô.

Một tia sáng chợt lóe, tức thì Quân bị khóa cứng lại, không thể cử động được.

Tiếng thở của Thần Kiếm Thiên Ma trở nên kịch liệt, cú ra đòn vừa rồi rõ ràng đã để lại hậu quả khủng khiếp lên người gã. Gã giương đôi mắt mù lòa nói với Lucifer:

- Mày cùng con bướm của mày đi đi. Tao ở đây giữ chân nó.

Lucifer không chần chừ chút nào, cùng Bướm Phượng Hoàng vỗ cánh bay mất, trong phút chốc đã mất dạng.

Thiên Ma nhìn Quân, nói, mỗi lời cất lên đều vô cùng khó khăn:

- Hôm nay tao không giết nổi mày. Nhưng mày cũng không giết nổi tao. Vũ Đế Quân, tao với mày là kẻ thù không đội trời chung. Một ngày nào đó tao sẽ trả món nợ này.

Người gã bắn về phía sau, chìm trong Mắt Quỷ. Mắt Quỷ nhắm lại, lập tức biến mất không còn bóng dáng gì nữa.

Mắt Quỷ nhắm lại, Quân không còn bị khống chế nữa. Anh nhảy chồm đến, nhưng không phát hiện ra dấu vết của Thần Kiếm Thiên Ma. Gã không rời đi theo cách thông thường mà như tiến vào chiều không gian khác.

Vừa hay lúc ấy Trần Mai Phương cũng đến nơi. Cô vẫn còn mặc chiếc váy màu xanh, dấu vết cuộc truy hoan cuồng loạn hãy còn in đậm trên người, tinh ý là nhận ra ngay. Gió thổi dữ dội khiến mái tóc đen dài của cô tung bay. Trên gương mặt xinh đẹp ướt đẫm hai hàng lệ.

Cô biết rõ điều gì vừa xảy ra. Thần Kiếm Thiên Ma đã đi rồi, trái tim cô tan nát.

Quân thở dài. Trận đại chiến vừa rồi đều vì người con gái này, một phút sai lầm dẫn đến bao hậu quả tai hại về sau.

Lúc Mai Phương đến, Quân đã đoán ra được tại sao Thần Kiếm Thiên Ma không ham đánh nữa mà vội vàng bỏ đi, có lẽ đều là vì để tránh gặp mặt Mai Phương. Ngay cả lúc căm hận nhất gã cũng không muốn buông lời cay đắng với cô. Những người đàn ông chân chính không quỵ lụy trước mặt phụ nữ.

Người như thế thật là hiếm thấy. Bao nhiêu đau khổ đều giữ lại trong lòng, không đòi hỏi, không tranh đoạt, vừa thấy đối phương không còn xứng với mình nữa lập tức âm thầm bỏ đi. Cả đời chỉ cầu hai chữ bình yên.

Chẳng mấy chốc tin đồn về trận đại chiến ở Ma Sơn đã lan khắp vũ trụ, các Kiếm Sĩ không ai không biết.

Lúc vừa nghe tin, Jakob đã hiểu ngay rằng thời cơ mà gã chờ đợi bấy lâu đến rồi. Quân đã phạm phải một sai lầm không thể tha thứ.

Gã vội đem chuyện đó kể với Gabriel, người Kiếm Sĩ chính trực ghét ác như tà. Gabriel nghe xong, toàn thân run lên vì giận dữ:

- Chuyện đó mà cũng xảy ra được sao? Vũ Đế Quân đã đi xa quá rồi. Ai cũng biết anh ta có tính trăng hoa, nhưng làm người phải biết điểm dừng. Nhất là người ở ngôi cao lại càng phải biết giữ mình cẩn thận hơn. Chẳng lẽ anh ta bị vinh quang làm cho mê muội đến mức sẵn sàng vứt bỏ cả đạo đức, chà đạp lên công lý, vì một chút ham muốn nữ sắc mà sẵn sàng đâm sau lưng bạn bè?

Jakob giả vờ biện hộ cho Quân:

- Chắc lâu ngày gặp lại người yêu cũ nên không giữ được mình.

- Hừ, bản chất hoang dâm vô độ như vậy thì sao có thể gánh vác được việc lớn? Anh ta năm lần bảy lượt đề nghị thống nhất ba hành tinh, trước đây tôi thấy cũng xuôi xuôi, nghĩ rằng còn ai xứng đáng hơn? Nhưng bây giờ thì không thể đồng tình được nữa. Người đứng đầu Tam Tinh phải có tiêu chuẩn đạo đức cao hơn người thường chứ không thể làm những chuyện mà người bình thường cũng chẳng dám làm. Quyền năng vô địch, tuổi thọ vô tận thì tiêu chuẩn đạo đức phải càng cao, vì nếu không thì thiên hạ lầm than và sự lầm than ấy sẽ kéo dài vĩnh cửu.

- Anh ta dạo này nhiệt tính thúc đẩy việc thống nhất Tam Tình lắm.

Gabriel liếc nhìn Jakob:

- Cũng nhờ anh là người nêu ra ý tưởng đó đầu tiên nên Vũ Đế Quân mới thuận nước đẩy thuyền. Cả hai người đều có tham vọng vượt quá năng lực bản thân, hậu quả nhãn tiền.

Jakob biết Gabriel thông minh xuất chúng, sắc sảo không ai bằng, lúc đấy không cố cãi mà chỉ làm ra dáng vẻ hối lỗi để khơi dậy lòng cảm thông.

Gã nói:

- Thần Kiếm Thiên Ma về sao Hỏa rồi, hiện đang sống ở Trinity. Còn Lucifer cùng Bướm Phượng Hoàng trốn đâu không rõ.

Gabriel cau mày nói:

- Có phải Thần Kiếm Thiên Ma đang giữ Đại Hỏa Đế Kiếm không?

- Đúng vậy.

- Vũ Đế Quân không đi đoạt lại sao?

- Hiện tại thì chưa có động tĩnh gì.

- Thần Kiếm Thiên Ma có cả Đại Hỏa Đế Kiếm lẫn con mắt ấy thì không dễ gì cho Vũ Đế Quân thắng được đâu.

- Con mắt ấy, nó là cái gì vậy?

Gabriel đáp:

- Thật khó nói. Nó quá kỳ lạ, thần bí và chưa từng có tài liệu nào miêu tả một thứ gì tương tự như vậy trước đây. Tuy nhiên tôi đồ rằng nó cũng giống như thanh kiếm mà anh đang cầm theo, nghĩa là đến từ chiều không gian thứ tư, mang theo sức mạnh vô địch nhưng chỉ có thể khai mở khi ai đó trải qua nỗi căm hận và nhục nhã mà không người nào khác từng trải qua.

Jakob biết Thần Kiếm Thiên Ma từ lúc gã còn là một bào thai trong bể nước, khi ấy gật đầu thừa nhận:

- Nếu suy đoán của anh là thật thì tôi không ngạc nhiên khi nó chọn Thần Kiếm Thiên Ma. Cuộc đời của anh ta thật là khổ sở.

- Anh ta đã được tạo ra như một thứ vũ khí chống lại loài người phải không?

- Đúng vậy. Và đó chỉ là điểm khởi đầu. Vũ Đế Quân từng một kiếm chém bay đầu cha đẻ của anh ta là Daniel, từng ngủ với mẹ anh ta là Katherine, bây giờ lại cướp đi cô gái mà anh ta yêu nhất trên đời. Từng đó đã là quá đủ để khiến một người đàn ông tức giận đến mất cả lý trí, nhưng sự thật còn kinh khủng hơn thế. Ngay cả khi Vũ Đế Quân đã giết bố, hại mẹ của Thần Kiếm Thiên Ma, anh ta vẫn sẵn sàng bỏ qua mọi thứ và cố gắng duy trì mối quan hệ thân thiện, thậm chí còn động viên Vũ Đế Quân dũng cảm chiến đấu với Chúa Tể Vũ Trụ. Anh ta đã cố gắng hết sức xem Vũ Đế Quân là bạn. Vốn là một người hướng nội, anh ta chỉ thích sống cùng bầy ngựa ở Trinity, vậy mà khi vừa biết tin Quân hồi sinh, anh ta đã nỗ lực vượt qua tâm lý thù ghét bầu không khí náo nhiệt để đến Trái Đất chúc mừng, ấy thế nhưng hành động đầu tiên Vũ Đế Quân làm là cưới mất người đàn bà của anh ta.

- Nghe xong càng thấy thương cảm cho Thần Kiếm Thiên Ma nhiều hơn. Không rõ số phận sao lại thù ghét anh ta đến vậy?

- Mắt Quỷ hùng mạnh nhưng cái giá phải trả cũng vô cùng lớn. Nghe nói một cái chớp mắt của Mắt Quỷ cũng đủ khiến Thần Kiếm Thiên Ma già đi trăm năm, nếu cưỡng ép chớp lần thứ hai có thể mất mạng tại chỗ.

- Thần Kiếm Thiên Ma vì thất tình mà sinh hận, hận thù quá lớn mà tạo ra sáu trăm sáu mươi sáu giọt nước mắt quỷ bao thành chín vòng tượng trưng cho chín tầng địa ngục, lại mở ra Mắt Quỷ. Lần này Vũ Đế Quân đã gây ra hậu quả quá lớn rồi.

- Cộng đồng Kiếm Sĩ đang nổi sóng vì vụ việc lần này. Mọi người đều tức giận thay cho Thần Kiếm Thiên Ma, ý kiến chung cho rằng Quân đã hành xử không tương xứng với vị thế của mình.
 
CHƯƠNG 340

Jakob hạ giọng thầm thì:

- Người ta còn nói rằng từ lúc tái sinh, Quân dường như đã biến thành con người khác không còn điểm chung với người anh hùng đã từng tiêu diệt Chúa Tể Vũ Trụ và cứu nhân loại.

- Chắc vụ việc này đã khiến nhiều người bạn cũ quay lưng lại với anh ta?

- Đúng vậy, Michael Kors, Van De Ven, thậm chí ngay cả Aston là người đã ủng hộ anh ta đến cùng bây giờ đều công khai lên tiếng chỉ trích. Không ai muốn một người như thế lãnh đạo mình, thậm chí ngay cả đứng gần anh ta thôi cũng đã cảm thấy ghê tởm.

Khi nói câu ấy, Jakob làm ra vẻ mặt tức giận, nhưng trong lòng thì vô cùng thoải mái.

Trước đây ngay cả trong nội bộ Liên bang cũng có rất nhiều người ngấm ngầm ủng hộ Quân thống nhất Tam Tinh. Danh vọng, tài năng và thực tích của Quân đều đứng đầu vũ trụ, nhân tâm quy phục, lòng người hăng hái. Chỉ vì một vụ này thôi mà tất cả đều đồng loạt quay xe, tự nhiên Jakob chẳng cần làm gì mà vẫn hưởng lợi. Ai cũng thấy tuy gã không tài năng bằng Quân nhưng về việc giữ mình lại hơn đứt. Ít nhất thì cũng chưa ai thấy gã ngủ với vợ bạn bao giờ.

Gabriel như đọc thấu suy nghĩ của gã, cười bảo:

- Ý tưởng thống nhất Tam Tinh là một ý tưởng tồi. Hãy thử hình dung về một vũ trụ chỉ có một nhà lãnh đạo cai trị, tất yếu sẽ dẫn đến sự độc tài tuyệt đối sau này, trong trường hợp đó mọi quyền lực đều tập trung vào người đứng đầu, và nếu người đứng đầu trường sinh bất lão thì mọi động lực xã hội đều sẽ bị triệu tiêu. Quyền lực tuyệt đối dẫn đến sự tha hóa tuyệt đối. Sức mạnh tuyệt đối dẫn đến sự thao túng tuyệt đối. Khi quyền lực tuyệt đối kết hợp với sức mạnh tuyệt đối thì thế giới sẽ hóa thành địa ngục và vạn vật hóa thành nô lệ phục vụ cho một ông chủ duy nhất, người có thể hành hạ người khác một cách tùy tiện mà không phải trả giá. Chúng ta cần tính đến một ngày như vậy.

- Tôi không có ý định trở thành người như thế.

- Tôi sẽ không để anh trở thành một người như thế, cũng như tôi sẽ tìm mọi cách để ngăn Vũ Đế Quân lại.

- Vậy thì chúng ta sát cánh với nhau.

- Sát cánh chuyện gì? Anh định khuyên tôi dùng vũ lực chống lại Vũ Đế Quân ư? Chuyện anh ta làm tuy xấu xa thật đấy nhưng vẫn mang tính cá nhân, không thể vì thế mà nâng quan điểm lên, tuyệt đối không được dùng làm cớ huy động quân sự.

- Nào ai dám nghĩ đến chuyện đó? Quân mạnh như vậy, ở trạng thái linh hồn xem như bất khả chiến bại. Ngay cả Thần Kiếm Thiên Ma gọi Mắt Quỷ và Lucifer gọi Lưỡng Thiên Thần Ấn mà còn không thắng được, phải tìm cách chạy trốn kia mà.

- Anh ta mạnh thật nhưng không phải bất khả chiến bại.

Jakob cố giữ vẻ mặt bình thản, thậm chí còn tỏ vẻ không tin:

- Chắc anh đùa? Trong số Kiếm Sĩ, ai thắng nổi anh ta bây giờ đây?

- Một người thì đúng là khó. Vũ Đế Quân bây giờ đã mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Cơ thể của anh ta thuộc về không gian bốn chiều, chỉ có thể gây tổn hại bằng năng lượng chứ không thể dùng các dạng vũ khí vật lý, anh ta di chuyển với tốc độ ánh sáng nên về cơ bản không có bất kỳ Kiếm Sĩ nào theo kịp. Anh ta có thể giết sạch tất cả chúng ta trước khi chúng ta kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra.

- Vậy thì làm sao chúng ta có thể …

- Ý cả câu của tôi là: Một người thí khó, chứ nhiều cao thủ hợp lại thì khả thi.

- Cụ thể là những ai?

- Anh và Thần Kiếm Thiên Ma.

Jakob ngạc nhiên hỏi lại:

- Thần Kiếm Thiên Ma thì tôi hiểu được. Nhưng còn tôi? Hay ý anh nói về đội quân của tôi?

- Anh nghĩ càng đông càng tốt ư? Trận chiến ấy, nếu thực sự diễn ra, sẽ diễn ra rất nhanh và được quyết định bởi những cao thủ mạnh nhất, không cần thiết phải kéo thêm người vào làm gì. Và anh không yếu như anh nghĩ đâu, anh có Thiên Quy, thế là đủ rồi.

- Cụ thể thì anh muốn tôi làm gì?

- Chưa phải lúc để nói cho anh biết. Trước mắt, chúng ta nên chờ đợi, hy vọng Vũ Đế Quân hối lỗi và tiếp tục đóng vai người anh hùng mà thế giới này đang rất cần. Chúa Tể Vũ Trụ vẫn còn đó, tựa như khối ung thư ác tính đang ngày càng lớn lên. Hãy gửi một thông điệp đề nghị Vũ Đế Quân xây dựng và dẫn đầu một đội quân tiêu diệt Chúa Tể Vũ Trụ, kẻ thù chung của loài người. Nếu anh ta đồng ý thì rất tốt.

- Còn nếu anh ta không đồng ý?

- Vậy thì chúng ta cần nghiêm túc xem xét kế hoạch B, điều mà tôi không bao giờ muốn nó xảy ra.

Ở cách đó rất xa, trong một căn phòng trên Trái Đất, Quân đang ngồi trong tư thế lơ lửng giữa không trung và âm thầm tính toán.

Anh không cần ghế. Ở trạng thái linh hồn, anh không có cơ thể và không có trọng lượng, anh có thể trôi giạt như một sợi lông chim. Nhưng khác với lông chim bị gió thổi trong sự vô định, anh có thể cố định vị trí của mình bằng cách bơm năng lượng nhằm tạo ra một vị trí neo đậu vô hình.

Tất cả những gì anh đang làm đều nằm ngoài khả năng tưởng tượng của con người. Ngay cả chính bản thân anh cũng không hiểu hết được mà chỉ có thể từ từ khám phá những năng lực kỳ diệu mà trạng thái linh hồn mang lại.

Trước mặt anh hiện lên một bức bản đồ vũ trụ mô phỏng với các ngôi sao được thể hiện bằng các chấm nhỏ màu đỏ và ba hành tinh có người ở là Trái Đất, sao Hỏa và Urusula được đặt cạnh nhau tạo thành một đường thẳng hàng. Chúng không được tạo ra bởi máy chiếu, chúng được Quân vẽ bằng năng lượng. Anh đốt cháy năng lượng theo cách thức khéo léo để tạo ra những hình ảnh mô hình thực thể trong vũ trụ. Đây là kỹ năng siêu đẳng tương đương với năng lực vẽ chữ trên không gian của Chúa Tể Vũ Trụ. Quân làm được điều này từ khi bước vào trạng thái linh hồn và làm chủ được dòng năng lượng bao quanh người anh. Kỹ năng Phản Hồi Năng Lượng cho phép anh nhìn thấy mọi dạng vật chất cho dù nhỏ bé đến đâu và thông qua Hỏa Kiếm anh có thể kích hoạt, biến đổi và khống chế các dòng năng lượng để tạo ra hình ảnh hoặc vây khốn và tấn công kẻ địch.

Cái anh đang vẽ là Bản Thiết Kế Vũ Trụ. Giống như một kiến trúc sư đại tài, Quân đang thiết kế nên một cấu trúc xã hội ở tầm vóc vũ trụ trong đó anh sẽ đóng vai trò là con người trung tâm, là nhà lãnh đạo tối cao nhưng chủ yếu mang tính tinh thần hơn là điều hành. Nhà lãnh đạo tối cao chỉ can thiệp trong những thời điểm sống còn nhằm bảo vệ loài người khỏi họa diệt vong. Ngoài thời điểm ấy ra, nhà lãnh đạo tối cao sẽ để mặc cho các cấp chính quyền địa phương tự xử lý công việc hàng ngày của mình.
 
CHƯƠNG 341

Trong Bản Thiết Kế Vũ Trụ, xã hội loài người sẽ bao gồm ba hành tinh là Trái Đất, sao Hỏa và Urusula, mỗi hành tinh đều có quyền tự quyết tuyệt đối trong đại đa số trường hợp trừ một ngoại lệ duy nhất. Đó là khi cần huy động quân đội để chống lại kẻ thù chung của loài người, khi ấy quyền điều động quân đội sẽ thuộc về nhà lãnh đạo tối cao và mọi cá nhân đều phải tuân lệnh vô điều kiện.

Quân không phải là người đầu tiên nghĩ ra việc thống nhất Tam Tinh, nhưng khi biết về âm mưu của Jakob, anh đã tiện tay biến nó thành của mình. Anh tin rằng xây dựng Liên bang Vũ Trụ là cách duy nhất để con người, cho dù sống ở nơi nào, cũng được đối xử bình đẳng với nhau và tránh nguy cơ chiến tranh. Anh tin rằng mình đang làm điều đúng đắn nhất cho nhân loại. Anh nghĩ về Bản Thiết Kế Vũ Trụ ở mọi nơi, mọi lúc, và vì anh không bao giờ ngủ nên thời gian anh dành để suy nghĩ nhiều hơn hẳn người khác. Bản Thiết Kế Vũ Trụ không chỉ giúp loài người hợp tác tốt hơn để chiến đấu chống lại Chúa Tể Vũ Trụ mà còn là con đường dẫn đến hòa bình vĩnh cửu, nó sẽ loại bỏ nguy cơ các hành tinh xảy ra xung đột quân sự vì bất cứ lý do nào. Quân không thực sự ham muốn chức nhà lãnh đạo tối cao mà anh tin rằng anh là người duy nhất có thể đè bẹp mọi sự khác biệt và mâu thuẫn ở cấp độ liên hành tinh để duy trì nền hòa bình chung cho nhân loại.

Đã từng trải qua vô vàn sóng gió cuộc đời và từng chết một lần, Quân không phải là đứa bé ngây thơ. Anh biết chắc kế hoạch của mình sẽ gây ra sự phản đối kịch liệt, và anh đã có sẵn giải pháp để xử lý các phản đối đó. Anh đã kiểm tra lại các giải pháp đó nhiều lần để chắc chắn không có sai sót. Sự chuẩn bị chu đáo mang lại sự tự tin, và các thành tựu trong quá khứ củng cố sự tự tin đó. Xét cho cùng, đã có gì muốn mà anh lại không đạt được? Anh mạnh mẽ, tài năng, xuất chúng như vậy cơ mà. Kể từ khi bước vào tuổi thành niên, cho dù ở bất kỳ thời điểm nào anh vẫn luôn đứng trên đỉnh cao của loài người.

Quân cố gắng gạt bỏ sự kiêu ngạo, biết rằng kiêu ngạo là điểm khởi đầu của mọi thất bại. Đúng là không ai mạnh bằng anh, nhưng có một số kẻ có thể thách thức quyền lực của anh.

Thần Kiếm Thiên Ma với con Mắt Quỷ đáng sợ ấy.

Lucifer, tên khốn sống dai như đỉa.

Và Gabriel nữa.

Không phải Jakob, mà chính Gabriel mới là người hội đủ các phẩm chất dẫn dắt nhân loại. Xét riêng về kỹ năng chiến đấu, bây giờ gã vẫn còn kém hơn anh nhiều, nhưng tương lai không thể nói trước.

Angelie bước vào phòng, nói:

- Jakob gửi thư đề nghị thành lập đạo quân truy sát Chúa Tể Vũ Trụ. Các thông tin tình báo cho thấy hắn đang ẩn thân trên Mặt Trời.

Quân cười chua chát:

- Đó là một đề nghị thật hay.

Angelie ngạc nhiên hỏi lại:

- Hay chỗ nào?

- Nếu cả anh và Chúa Tể Vũ Trụ cùng chết thì vấn đề về cơ bản sẽ được giải quyết.

- Anh nghĩ đó là tính toán của Jakob ư?

- Jakob, phải, nhưng không chỉ Jakob. Anh đã đắc tội với quá nhiều người. Họ nghĩ rằng anh là một kẻ xấu xa và anh nên chết đi thì hơn.

- Anh đừng tự buộc tội mình như vậy. Em biết anh, anh không phải là một vị thánh nhưng cũng không phải là kẻ xấu xa. Anh đã phạm sai lầm, ai cũng có lúc phạm sai lầm cả thôi.

- Sai lầm ấy đã thay đổi tất cả.

- Em hiểu có những kẻ muốn hại anh, nhưng em không thể ngờ rằng Jakob cũng là một trong số đó. Anh ta là bạn của chúng ta kia mà.

- Khi lợi ích đủ lớn thì tình bạn sẽ biến thành một khái niệm mang tính hư cấu. Anh không trách Jakob.

- Vậy anh có định đi không?

- Có chứ. Tất cả đều phải đi lần này. Hãy gửi thư cho Jakob, trước là tán thưởng đề xuất của gã, sau yêu cầu gã đích thân tổ chức lực lượng Liên bang, phối hợp cùng đội quân trên Trái Đất tấn công Chúa Tể Vũ Trụ. Nói rằng anh muốn Gabriel cũng phải tham gia.

- Em đi cùng anh.

- Không, em yêu ạ, em ở lại đây. Anh cần ai đó bảo vệ Trái Đất trước nguy cơ trỗi dậy của robot.

- Vậy anh đi với ai?

- Alice và Super Y.

Câu nói ấy khiến cho Angelie không vui:

- Luôn là Alice. Bất cứ lúc nào cần đánh nhau anh cũng gọi cô ấy.

Quân cười xòa:

- Alice còn mạnh hơn anh. Anh nhờ cũng phải thôi mà.

Angelie đáp lại một cách sôi nổi:

- Không được, em phải ở phía sau quá nhiều rồi, lần này em muốn đi. Em cũng muốn xem sức mạnh Kỳ Lân trong tay mình ra sao. Mấy lần em thử dùng nó để phá núi mà nó kêu việc ấy quá dễ dàng nên không chịu làm. Nó xem em như một sinh vật cấp thấp chứ không phải chủ nhân của nó. Em muốn làm cho nó bẽ mặt bằng cách mang nó ra đấu với Chúa Tể Vũ Trụ.

- Nó cùng lắm chỉ bẽ mặt chứ em có thể mất mạng đấy, Angelie ạ.

- Có bao giờ em sợ phải chết đâu?

Quân vuốt mái tóc cô đầy trìu mến:

- Nếu em đã nhất định như vậy thì chúng ta đi cùng nhau.

Lại ngập ngừng hỏi:

- Mai Phương đâu rồi?

Angelie thở dài:

- Cô ấy đóng cửa trốn trong phòng, cả tuần không xuất hiện.

Quân nhíu mày:

- Cô ấy có tự hại bản thân không?

- Không. – Angelie nói với vẻ dè dặt. – Lúc em hỏi cô ấy vẫn trả lời. Mai Phương nói mình có lỗi, nên trong thời gian này không muốn gặp ai mà chỉ muốn giam mình lại để sám hối.

Quyết định của Mai Phương khiến Quân cảm thấy đau lòng.

Anh biết mình đã phạm phải một sai lầm khủng khiếp. Nếu có thể quay ngược thời gian thì anh sẽ không quan hệ với Mai Phương vào buổi tối hôm ấy, thậm chí có lẽ còn không mời Thần Kiếm Thiên Ma và Mai Phương đến dự lễ đăng quang. Bây giờ thì sự việc đã rồi, hậu quả đã xảy ra và không thể cứu vãn.

- Hãy nói với Mai Phương cô ấy không có lỗi. Người có lỗi là anh.

- Mai Phương không muốn nói về những điều đã xảy ra. Cô ấy cũng không còn mặt mũi nào gặp Thần Kiếm Thiên Ma nữa. Anh không cần phải sốt ruột, hãy để cho cô ấy có thời gian ổn định lại tâm trạng.

Quân im lặng một lúc lâu:

- Sau chuyến đi này anh sẽ đến tìm cô ấy.

Quân có thể gặp Mai Phương trong khoảnh khắc, nhưng anh biết có đến gặp cô lúc này cũng chẳng thay đổi được gì, tâm trạng của cô đang bất ổn, cần có thêm thời gian để nguôi ngoai.

Anh không muốn làm cho bản thân mình bị phân tâm trước trận chiến với Chúa Tể Vũ Trụ.
 
CHƯƠNG 342

Do địa điểm trận chiến diễn ra trên Mặt Trời là nơi có nhiệt độ cực đoan và bầu không khí không phù hợp cho sinh vật sống, nên chỉ những nhân vật được tuyển mộ đặc biệt mới có thể tham chiến.

Dưới thời trị vị của Quân, dân số, năng lực sản xuất và sức chiến đấu của Trái Đất đều gia tăng rất mạnh, tốc độ tăng trưởng tính bằng hàng chục phần trăm mỗi năm. Một vài trung tâm lớn đã bắt đầu lấy lại được vẻ phong quang ngày trước. Tâm trạng hồ hởi lan rộng, dân chúng nhìn về tương lai với tâm trạng tươi sáng chứ không còn bi quan như cách đây ba đến năm năm. Tuy nhiên khoảng cách giữa Trái Đất với Liên bang vẫn còn rất lớn. Thực sự quân sự chỉ bằng một phần mười, thậm chí một phần hai mươi. Số lượng các con tàu có khả năng tác chiến trong môi trường cực đoan vô cùng ít ỏi. Quân lục tung các căn cứ quân sự lên cũng chỉ tìm được đúng một phi thuyền đủ năng lực tiếp cận Mặt Trời trong vòng năm giờ đồng hồ, và đó thậm chí còn không phải là phi thuyền chiến đấu mà chỉ là tàu thăm dò. Để có thể tham gia trận chiến này, Quân đã phải ra lệnh cho Super Y khẩn trương cải tạo con tàu và lắp đặt cho nó hệ thống vũ khí tối tân nhất hiện có.

Những con tàu chở quặng lậu từ Urusula đóng vai trò cực kỳ quan trọng cho sự hồi sinh của ngành công nghiệp Trái Đất, nhưng từng đó vẫn là chưa đủ và Quân biết rằng muốn cạnh tranh sòng phẳng với Liên bang cần mất tối thiểu mười năm nữa.

Thực tế này càng trở nên rõ ràng khi Jakob huy động tới bốn mươi tàu chiến đến Mặt Trời. Con số này vẫn chưa phải là tổng lực của Liên bang, nếu cần họ có thể huy động nhiều gấp đôi con số này. Jakob không tung nhiều quân hơn vào chiến trường vì Gabriel nói với gã rằng hành động đó hoàn toàn không cần thiết, Chúa Tể Vũ Trụ là một thực thể siêu hạng có khả năng quét sạch cả một hạm đội chỉ bằng một cái búng tay, cử càng nhiều quân đi thiệt hại càng lớn. Theo Gabriel, chỉ cần phái mười tàu là đủ, nhưng Jakob muốn thể hiện sức mạnh của Liên bang nên nhất quyết tung ra thật nhiều tàu chiến, với mục đích không gì hơn là làm bẽ mặt Quân.

Khi hiểu được điều này, Quân chỉ biết im lặng. Khao khát hợp nhất ba hành tinh và đặt chúng dưới sự cai trị của cá nhân anh càng trở nên cháy bỏng hơn bao giờ hết.

Anh thề với lòng rằng một ngày kia mình nhất định sẽ hiện thực hóa bằng được Bản Thiết Kế Vũ Trụ.

Con tàu của Quân hội ngộ với đoàn thuyền đông đảo của Liên bang Nhị Tinh ở một vị trí nằm ngoài rìa của Mặt Trời.

Jakob không chịu sang chào, buộc lòng Quân phải tự mình bay sang.

Đây giống như một cách xác lập vai vế quyền lực, bên nào yếu phải sang triều kiến. Cá nhân Quân không yếu nhưng anh đại diện cho Trái Đất là một thế lực đã thoái trào. Anh cần Jakob chứ Jakob không cần anh.

Jakob ngồi trên chiếc ghế trong phòng chỉ huy, thấy anh thì bước tới với vẻ mặt vồn vã:

- Quân, anh tới rồi à?

Quân lập tức nhận ra người này không còn gọi mình là Vũ Đế Quân nữa, đây không phải là sự buột miệng ngẫu nhiên mà là cách xưng hô có chủ đích.

Quân là tên riêng, Vũ Đế Quân là danh hiệu dùng để tôn xưng. Trước đây Jakob vẫn tôn trọng gọi anh là Vũ Đế Quân tức Quân, Hoàng Đế Vũ Trụ, bây giờ chỉ gọi là Quân tức ngầm hạ cấp địa vị của anh.

Đứng bên cạnh Jakob là Gabriel và Michael Kors. Trong chuyến đi này, Michael Kors đóng vai trò là thuyền trưởng chỉ huy đội tàu khi Tổng thống vắng mặt.

Quân thành thực ca ngợi:

- Quân lực Liên bang thật hùng mạnh, trong thời gian ngắn đã có thể triển khai bốn mươi tàu. Tôi nhìn hạm đội của các anh mà ước gì một ngày kia chúng tôi cũng có thể huy động số lượng tàu tương đương.

Jakob thản nhiên đáp:

- Đây chỉ là một phần nhỏ năng lực thực sự của Liên bang. Muốn xây dựng được đội tàu như thế này cần rất nhiều thời gian, và đâu phải chỉ mỗi thời gian mà thôi. Phải có dây chuyền sản xuất, kỹ sư thiết kế, nguyên vật liệu, nguồn tài chính dồi dào. Anh không nên đặt kỳ vọng cao quá.

Câu nói có phần trịch thượng ấy khiến Quân cảm thấy khó chịu. Anh liền gật đầu:

- Anh nói đúng. Tốn công sản xuất nhiều tàu như vậy mà bị đối phương quét sạch thì thật đáng tiếc. Nên giữ lại, biết đâu sau này cần dùng.

- Nếu anh có thể gánh vác trọng trách của mình như mọi người đều kỳ vọng thì những người lính của chúng tôi sẽ không phải thiệt mạng oan uổng. Quân, rất mong anh nỗ lực lập công.

Quân nghe mà cảm thấy khó chịu.

Có phải gã đang vỗ về anh giống như vỗ về một tên thuộc cấp không?

Anh nói:

- Trước nay ta luôn là người đầu tiên đối đầu với Chúa Tể Vũ Trụ và chưa bao giờ trốn tránh trách nhiệm đó. Nhưng ta có cảm giác các anh không có được tinh thần như vậy.

Gabriel bước lên, khảng khái nói:

- Vua Trái Đất Vũ Đế Quân có thể trông cậy ở tôi. Mặc dù bản lĩnh thấp kém nhưng không bao giờ lùi bước.

Quân nhìn thấy ngọn lửa cuồng nhiệt trong mắt Gabriel, thầm nhủ gã này thật là một con người kỳ lạ. Gã yêu Alice và muốn có được cô, nhưng không vì thế mà trở nên thiếu tôn trọng hay tìm cách xúc phạm anh. Gã tôn trọng anh không phải vì sợ hãi, gã nào biết sợ là gì, mà vì gã cảm thấy khi thể hiện lòng tôn trọng anh, Kiếm Sĩ vĩ đại nhất vũ trụ, cũng tức là tôn trọng bản thân.

Gã công bằng và liêm chính đến mức Quân cảm thấy khó chịu.

- Tốt lắm, Gabriel, có anh ở đây là một điều tốt. Bây giờ tôi về tàu. Con tàu của Trái Đất sẽ dẫn đường cho đội tàu của Liên bang. Khi gặp mục tiêu thì cùng nhau tấn công.

Quân trở về tàu, ra lệnh cho con tàu của mình tiến lên, dò theo vị trí của Chúa Tể Vũ Trụ.
 
CHƯƠNG 343

Hợp kim lạnh là loại vật liệu dễ xác định vị trí. Chúa Tể Vũ Trụ có thể tạo Thần Quang chặn tín hiệu, nhưng dường như hắn không thèm làm vậy.

Bốn mươi mốt con tàu tiến đến sát bề mặt của Mặt Trời. Trước mặt họ hiện ra một cảnh tượng kỳ lạ. Giữa biển lửa mênh mông vô cùng vô tận, hiện lên một quầng sáng nhu hòa trông vừa yên bình vừa dị thường.

Bên trong quần sáng ấy là một bóng hình nhỏ bé, lọt thỏm giữa kích thước khổng lồ của Mặt Trời.

Quân quay lại nói với Angelie và Alice:

- Anh đến nói chuyện với hắn ta một chút. Mọi người cứ ở lại đây.

Alice vội cản lại:

- Như thế quá nguy hiểm, em đi cùng với anh.

Quân cười xòa:

- Chúa Tể Vũ Trụ tự trọng thân phận, tự xem mình giống như tầng lớp quý tộc ngày trước, không bao giờ đánh lén hoặc chơi trò bắt con tin đâu. Em đừng lo lắng.

Angelie gật đầu, nói:

- Hắn nghĩ hắn mới là sinh vật cao quý còn chúng ta chỉ là lũ ruồi muỗi hạ đẳng, nhưng anh vẫn phải cẩn thận đấy.

Quân gật đầu, cơ thể xuyên qua phi thuyền tiến về phía Thần Quang.

Nhiệt độ bề mặt của Mặt Trời vào khoảng năm nghìn độ C, tuy rất cao nhưng không làm khó được anh. Ở trạng thái linh hồn, khả năng kháng nhiệt của anh đã chạm ngưỡng khủng khiếp, chính vì thế mới có thể chịu được cú chém toàn lực của Đại Hỏa Đế Kiếm và Lưỡng Thiên Thần Ấn.

Quân tiến nhập trong Thần Quang, Chúa Tể Vũ Trụ đón chào anh bằng một nụ cười.

Ở khoảng không giữa họ, hiện lên một dòng chữ viết bằng lửa, nét chữ cứng cáp và tràn đầy ngạo khí.

Tưởng ai, hóa ra là người quen. Ngươi chưa chết sao?

Quân dùng Phản Hồi Năng Lượng, viết dòng chữ đáp lại:

Ông chưa chết, tôi chết sao được?

So với cách đây mười năm, nét chữ của Quân đã trở nên vững vàng, hoa mỹ và thẳng hàng thẳng lối hơn rất nhiều, xét về uy thế không thua Chúa Tể Vũ Trụ chút nào.

Chúa Tể Vũ Trụ gật gù:

Chữ đẹp lắm. Ngươi bị mất thân thể nhưng lại giữ được linh hồn, quyền năng của Xendai quả nhiên vượt xa tầm hiểu biết của ta. Đáng phục.

Ông cũng đâu có dừng lại. Bây giờ đã tiến cấp lên lớp hợp kim lạnh thứ bảy. Tôi có lời chúc mừng.

Cảm ơn. Mặc dù ta không tin ngươi thật lòng. Ngươi là một thằng lưu manh láu cá luôn nói một đằng, làm một nẻo. Tiểu Trái Đất đã đào tạo ngươi thành một kẻ bướng bỉnh, gan lì không có chút đạo đức nào và đó là điểm mà ta phải cực lực lên án.

Không như vậy thì đấu với những con robot đang cố gắng trèo lên đầu chủ nhân của mình sao được?


Chúa Tể Vũ Trụ trừng mắt nhìn Quân với vẻ căm ghét:

Ngươi một mình vác xác đến đây, chắc là tự tin đấu được với ta. Như thế cũng gọi là có can đảm rồi.

Quân cười bảo:

Tôi có bị ngu đâu. Tôi sang chào ông thôi. Bây giờ tôi về phi thuyền rồi chúng ta chiến đấu với nhau.

Mau cút đi cho khỏi bẩn mắt ta. Ta cho các ngươi ba phút tấn công trước. Sau ba phút ta sẽ giết sạch không chừa lại đứa nào.

Quân về thuyền, ra lệnh:

- Có bao nhiêu đạn bắn hết đi.

Con tàu lập tức khai hỏa. Sau khi được Super Y cải tạo, nó đã biến thành một con tàu chiến tương đối hữu dụng, trên thân lắp hẳn ba cột năng lượng plasma, có thể thay nhau bắn liên tiếp không ngừng nghỉ, hơn nữa còn có thể chịu được nhiệt độ cao mà không tan chảy. Các cột năng lượng plasma này được xem là vũ khí lợi hại nhất ngày nay, không gì không xuyên thủng được.

Chúa Tể Vũ Trụ cả cười:

- Năm xưa thân thể ta chỉ là sáu lớp hợp kim lạnh nên có phần thua thiệt, bây giờ đã nâng cấp lên bảy lớp hợp kim, để xem trò mèo của chúng mày làm gì được ta?

Hắn thu lại Thần Quang Hộ Thể, để ba cột năng lượng gõ lên thân mình. Vụ va chạm không gây ra được bất kỳ tác động nào, thậm chí còn không đẩy hắn lùi lại được mảy may.

Quân thất sắc, nói:

- Sao chỉ thêm một lớp mà khác biệt quá vậy? Jakob, các anh cũng bắn cả đi.

Bốn mươi tàu của Liên bang Nhị Tinh đồng loạt nổ súng, cột năng lượng plasma rạch ngang bầu trời, nhắm cả về phía Chúa Tể Vũ Trụ.

Cuộc tấn công này có thể hủy diệt cả đạo quân đông đến hàng triệu người mà trúng vào cơ thể của Chúa Tể Vũ Trụ tựa như gió thoảng.

Chúa Tể Vũ Trụ giơ một ngón tay lên, ám chỉ một phút đã trôi qua.

Quân lập tức quyết đoán ra lệnh:

- Tất cả các tàu ngừng bắn, lùi lại thật xa.

Jakob hỏi qua hệ thống liên lạc:

- Tại sao lại như vậy?

- Các tàu này vô dụng, cho họ rút để làm phương án dự phòng.

Jakob nhìn sang Gabriel, thấy gã gật đầu đồng tình:

- Vũ Đế Quân nói phải đó, bốn mươi mốt con tàu của chúng ta không thể sử dụng làm đòn tấn công chính được, cho lùi cả lại để làm lực lượng hỗ trợ chiến thuật.

- Được, vậy thì Michael ở lại thuyền, thay tôi chỉ huy đội tàu. Tôi và Gabriel xuất chinh.

Michael Kors nói:

- Jakob, cẩn thận đấy. Chúng tôi không muốn thấy một tổng thống tử nạn.

Jakob gật đầu, không dám nói cứng.

Trước mặt Chúa Tể Vũ Trụ, tất cả các Kiếm Sĩ đều trở nên nhỏ bé.

Soái hạm của Liên bang mở cửa tàu, để Jakob và Gabriel tiến ra.

Jakob cầm Quy Kiếm, gọi Thiên Quy. Con rùa lớn hiện hình, tạo ra một màng năng lượng bảo vệ cho gã an toàn trước sức tàn phá của Mặt Trời.

Gabriel không cần được bảo vệ. Nhiệt độ năm nghìn độ C không đủ để hủy diệt cơ thể gã. Gã bay tới trước, gương mặt đẹp trai sáng ngời, ánh mắt màu hổ phách bắn ra hào quang của lòng kiêu hãnh và quyết tâm.
 
CHƯƠNG 344

Chúa Tể Vũ Trụ thấy Gabriel khí phách như vậy, hơi tỏ vẻ ngạc nhiên.

Ngươi là ai? – Hắn viết.

Gabriel cầm kiếm viết lên không gian tên mình.

Gabriel? Một cái tên đẹp. Ngươi quả là anh tuấn. Thật đáng tiếc khi phải chôn vùi một chàng trai như ngươi ở đây hôm nay.

Vừa hay lúc ấy Quân, Angelie, Alice và Super Y cũng đồng loạt tiến đến.

Chúa Tể Vũ Trụ trừng mắt nhìn Super Y với vẻ giận dữ không hề che giấu:

Con điếm phản bội cũng dám đối mặt với ta hôm nay.

Super Y sợ hãi cúi đầu, không dám nhìn thẳng.

Angelie được Kỳ Lân bảo vệ, trong khi Alice tự tạo ra trường năng lực hộ thân.

Mỗi người ở đây đều là đệ nhất cao thủ, là đỉnh cao của loài người.

Chúa Tể Vũ Trụ cười lớn.

Hắn chỉ ngón tay, bắn ra một Tia Chúa. Tia này màu trắng ẩn hiện các tinh thể xanh, là đòn tấn công mang tính thương hiệu của Chúa Tể Vũ Trụ. Vừa phát xuất đã trúng ngay một con tàu khi đó đã lùi lại cách xa đến hai mươi cây số làm nó bị thủng một lỗ lớn và nổ tung.

Các Kiếm Sĩ hoảng sợ. Cứ đơn giản như thế thôi, một con tàu chiến hiện đại bậc nhất của Liên bang đã bị phá hủy, toàn bộ phi hành đoàn và quân lính bên trong đều chết sạch.

Chúa Tể Vũ Trụ xòe năm ngón tay, lại có thêm năm tàu nữa phát nổ. Các vụ nổ liên hoàn khiến toàn quân hỗn loạn, nỗi sợ hãi tràn ngập. Tất cả các cơ chế phòng thủ hiện đại, tất cả những sự chuẩn bị kỹ lưỡng đều không có tác dụng gì vào thời điểm này, khi Chúa Tể Vũ Trụ dường như chỉ mới đang bắt đầu chơi đùa với bọn họ.

Michael Kors vội vã cho hạm đội tháo chạy. Các tàu đua nhau cất cánh, tìm mọi cách rời khỏi chiến trường chính trong thời gian ngắn nhất. Mãi khi đã đạt khoảng một trăm cây số mới dám dừng lại.

Chúa Tể Vũ Trụ cười sằng sặc:

Tao mới khởi động thôi mà chúng mày đã sợ vãi tè ra rồi à?

Lại nheo mắt, nói:

Xa quá, tao tự hỏi liệu mình có thể …

Một tay viết chữ, tay còn lại chỉ đại vào một con tàu. Khoảng cách một trăm cây số cực kỳ xa xôi, ngay cả trong điều kiện khí quyển Trái Đất âm thanh cũng phải mất gần năm phút mới đi hết được quãng đường này. Vậy mà Chúa Tể Vũ Trụ vừa chỉ tay con tàu kia đã phát nổ. Con tàu phát nổ cũng là lúc ba chữ cuối được viết xong.

bắn trúng không?

Quân thấy Chúa Tể Vũ Trụ lợi hại như vậy, biết rằng không thể trông mong gì vào hạm đội được nữa, ngược lại càng chần chừ lâu số người thiệt mạng càng lớn, bèn một lần nữa bước ra khỏi con tàu, Hỏa Kiếm cầm trên tay. Thấy anh, Chúa Tể Vũ Trụ liền giơ một ngón tay, định tiên phát chế nhân. Hắn âm mưu bắn tia Chúa vào người anh, dùng năng lượng cực cao tiêu diệt cơ thể linh hồn của Quân.

Quân vụt biến mất. Chúa Tể Vũ Trụ phát hiện ra mình mất dấu của anh, vô cùng kinh hãi. Hắn không biết rằng Quân sở hữu tuyệt chiêu tàng hình độc nhất vô nhị. Một khi anh đã bước vào chế độ tàng hình thì không kẻ nào có thể phát giác ra vị trí của anh được. Các phương thức truyền thống như kiểm tra vị trí bằng âm thanh, bằng đo đạc năng lượng, bằng theo dõi tín hiệu nhiệt và điện từ đều vô dụng. Còn đang hoang mang, đã bị Quân dùng tốc độ ánh sáng xuyên thủng qua người.

Cần nhớ rằng trong thế giới này, vận tốc càng cao thì năng lượng sinh ra càng lớn. Vận tốc ánh sáng chính là cực hạn, không thứ gì nhanh hơn được nó và do vậy cũng không thứ gì mang lại sức tàn phá lớn hơn.

Chúa Tể Vũ Trụ phản ứng không kịp, bị Quân đâm trúng ngực thủng một lỗ toang hoác. Hắn thất kinh. Hợp kim lạnh bảy lớp cứng rắn như vậy mà lại không bảo vệ nổi cơ thể hắn trước đòn tấn công tốc độ ánh sáng. Kết quả này gần như đã làm đảo lộn nhận thức của cả hai người về hợp kim lạnh bảy lớp. Theo lẽ thường, bởi vụ tấn công đã xuyên thủng được lớp vỏ bọc bảo vệ bên ngoài, chạm tới phần lõi bên trong, tốc độ bên tấn công quá nhanh nên sau khi đâm thủng sẽ gây ra vụ nổ có sức tàn phá tương đương vài bom nhiệt hạch, nhưng đây chính là lúc hợp kim lạnh phát huy tác dụng thần thánh. Nó triệt tiêu phần động năng còn sót lại để ngăn không cho vụ nổ xảy ra. Các tế bào hợp kim lạnh sinh sôi siêu tốc, chúng nhân bản lên theo cơ chế hệt như tế bào sinh vật, nhưng với tốc độ nhanh gấp hàng tỷ lần. Toàn bộ cơ thể được sữa chữa hoàn chỉnh và liền lạc trong khoảng thời gian tính bằng nano giây.

Quân bay xuyên qua người Chúa Tể Vũ Trụ, bàng hoàng nhận ra con robot kia không hề hấn gì.

Các Kiếm Sĩ khác không theo kịp diễn biến, chỉ thấy Quân đang đứng trước mặt Chúa Tể Vũ Trụ đã hiện ra sau lưng, còn Chúa Tể Vũ Trụ vẫn ngẩng cao đầu với thái độ đầy ngạo nghễ và uy quyền.

Người duy nhất có thể nhìn rõ điều gì vừa xảy ra là Alice. Bởi cô đã đạt tới cảnh giới Tiên Thiên Hợp Nhất nên làm chủ được không gian theo cái cách mà không ai khác làm được.

Cô nhìn Quân, tuy không nói ra lời nào mà hai người tâm ý tương thông, Quân vẫn hiểu hết ý định của cô.

Cuộc chiến này chưa chấm dứt. Anh cần phải thử lại lần nữa, lần này với sự giúp đỡ của Alice. Quân một lần nữa phóng tới, đâm cây kiếm vào chính giữa phần lưng của Chúa Tể Vũ Trụ, ý đồ tấn công từ phía sau. Cùng lúc ấy Alice xòe tay, quẳng ra một hạt giống.

Mặt Trời không phải là môi trường lý tưởng cho Alice trổ tài. Cô cần những nơi có sự sống dồi dào, cây cối và sinh vật phong phú. Đây là vùng đất chết, đối phương lại là robot, thật khó có thể phát huy quyền năng.

Tuy nhiên điều đó không biến cô thành kẻ vô dụng. Alice vẫn là Alice, một trong những siêu nhân hùng mạnh bậc nhất vũ trụ. Cô có thể theo kịp tốc độ của Quân, điều mà ngay cả Chúa Tể Vũ Trụ cũng không làm được. Lúc Hỏa Kiếm chạm vào người Chúa Tể Vũ Trụ, cô lập tức thúc đẩy hạt giống mà cô ném ra trở thành một cành cây có kích thước không quá lớn nhưng lại cực dài, hình dáng như dây leo.
 
CHƯƠNG 345

Đây không phải là cây Tam Siêu, bởi cây Tam Siêu là vũ khí đặc biệt chỉ có thể sử dụng trong những trường hợp đặc biệt khi mọi điều kiện khắt khe đều được thỏa mãn. Mặt Trời là môi trường thù địch nhất với cây Tam Siêu, cây này không thể sinh trưởng trong cái nóng cực đoan và bức xạ điên cuồng như vậy. Cái cây trong tay Alice yếu hơn và mong manh hơn Tam Siêu rất nhiều. Dẫu vậy, nhờ được Tiên Lực Cuồng Phong tiếp sức, nó vẫn trở thành một thứ vũ khí vô cùng lợi hại đủ sức đánh bại chín chín phần trăm Kiếm Sĩ trên đời.

Cây lớn bám sát đường kiếm của Quân, lúc cơ thể của Chúa Tể Vũ Trụ vừa thủng một cái lỗ đã lập tức chui vào, ngăn không cho nó tự liền lại, sau đó kết hợp với nguồn năng lượng khủng khiếp của Quân phá hủy cơ thể của Chúa Tể Vũ Trụ từ bên trong.

Mọi chuyện diễn tả thì dài dòng nhưng tốc độ trận đấu lúc đó cực nhanh và ở đẳng cấp hầu như không thể hiểu được.

Sự phối hợp của Quân và Alice mang lại tác dụng kỳ diệu. Cơ thể của Chúa Tể Vũ Trụ vỡ nát và hóa thành bụi.

Mọi người cùng ồ lên một tiếng. Họ không thể hiện niềm hưng phấn quá khích vì họ biết rằng mọi chuyện không thể kết thúc một cách dễ dàng như vậy được. Đối thủ của họ quá hùng mạnh và họ đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho một cuộc chiến khủng khiếp và kéo dài.

Alice theo dõi sát những hạt bụi của Chúa Tể Vũ Trụ. Còn đang căng thẳng thì cô bỗng giật mình khi nhận ra có ai đó đang đặt tay lên vai cô. Cô vội quay phắt lại và nhìn thấy Chúa Tể Vũ Trụ đứng ngay sau lưng mình, gương mặt bình thản như không có chuyện gì xảy ra.

Cô đã phạm một sai lầm khủng khiếp, Alice ạ. Lẽ ra cô không nên đến đây ngày hôm nay. Lẽ ra cô không nên ở chung một chỗ với Quân, bởi như thế tiện cho ta quá.

Cảnh tượng ấy thật đáng kinh ngạc, không ai nhìn thấy Chúa Tể Vũ Trụ hiện ra sau lưng Alice như thế nào, ngay cả Alice đã đạt cảnh giới Tiên Thiên Hợp Nhất cũng không nhìn ra được.

Quân đoán rằng khi tiến cấp lên hợp kim lạnh thứ bảy, cơ thể của Chúa Tể Vũ Trụ không còn là một cấu trúc độc nhất dễ phá hủy và khó tái sinh mà là mảnh ghép của hàng triệu thậm chí hàng tỷ tế bào hợp kim lạnh, cho phép hắn có thể tách ra một cách tùy ý khi gặp phải lực phá hoại quá lớn và sau đó hợp nhất lại trở thành một thể thống nhất như cũ.

Ước đoán của Quân hoàn toàn chính xác. Hợp kim lạnh bảy lớp có những ưu điểm rõ ràng, vượt trội so với hợp kim lạnh sáu lớp, trong đó khác biệt đầu tiên chính là sự cứng rắn và bền bỉ. Cột năng lượng plasma trước đây từng xuyên thủng hợp kim lạnh sáu lớp như đậu phụ bây giờ còn chẳng thể làm xây xước hợp kim lạnh bảy lớp. Nhưng đó chưa phải là khác biệt đáng kể nhất. Sự khác biệt quan trọng nằm ở năng lực tái tạo. Từ hợp kim lạnh năm lớp đã sinh ra tế bào hợp kim, lên sáu lớp tốc độ tái tạo đã rất nhanh, nhưng lên đến hợp kim lạnh bảy lớp thì tốc độ mang tính tức thời. Sự khác biệt giữa rất nhanh và tức thời là một trời một vực. Trong các trận đấu ở đẳng cấp cao nơi mà sự hủy diệt tính bằng một phần triệu thậm chí một phần tỷ giây, tốc độ tái tạo càng nhanh càng nâng cao khả năng sống sót và chiến thắng.

Không chỉ có vậy, ở cấp độ này, Chúa Tể Vũ Trụ còn có thể tắt mọi tín hiệu phát ra từ cơ thể nếu muốn, khiến đối phương không thể lần tìm được dấu vết của hắn cho dù sở dụng phương thức nào. Hắn thực sự đã đạt đến trình độ có thể tách rời khỏi dòng chảy vũ trụ một cách tạm thời và sau đó xuất kỳ bất ý hiện diện trở lại. Chính vì thế mà hắn mới có thể tái tạo và xuất hiện lại ở đằng sau Alice mà cô không hề hay biết. Từ lúc đạt được Tiên Thiên Hợp Nhất, đây là lần đầu tiên cô trải qua trường hợp này, tâm trạng đương nhiên vô cùng kinh sợ.

Quân vội vã xông tới, định lấy tốc độ ánh sáng phá hủy Chúa Tể Vũ Trụ lần nữa, nhưng lần này Thần Quang đã hiện, anh không thể xuyên thủng được Thần Quang mà bị cản lại từ vòng ngoài.

Chúa Tể Vũ Trụ cười nhạt:

Ngươi có vẻ rất tự tin với thân thể linh hồn của mình. Nhưng ta có cảm giác ngươi không hoàn toàn miễn nhiễm với các đòn đánh bằng năng lượng. Hãy thử đỡ một Tia Chúa của ta xem sao.

Chúa Tể Vũ Trụ bắn ra một tia năng lượng, trong mắt Quân rõ ràng nó bay rất chậm, nhưng không hiểu sao anh không cử động được. Trong đầu anh một ý nghĩa chợt lóe. Siêu Trường Lực! Đây chính là Siêu Trường Lực. Quyền năng độc nhất vô nhị của Chúa Tể Vũ Trụ. Super Y cũng có thể sử dụng Siêu Trường Lực một cách hạn chế ở bên trong Cơ Sở Y nhưng không thể áp dụng chiêu thức này ở không gian mở. Chúa Tể Vũ Trụ là người duy nhất có thể dùng Siêu Trường Lực trong mọi bối cảnh chiến đấu và thực hiện một cách tinh tế các thao tác cực kỳ phức tạp mà không bị giới hạn bởi bất kỳ môi trường nào.

Siêu Trường Lực của Chúa Tể Vũ Trụ phát sinh từ nguồn năng lượng khủng khiếp của hai vạn lò phản ứng hạt nhân siêu cấp, bản chất của nó chính là năng lượng được cô đặc đến mức hữu hình, vậy nên nó có thể tác động đến linh hồn của Quân và vô hiệu hóa lợi thế của anh trong chiến trận.
 
CHƯƠNG 346
Tia Chúa trúng người Quân, thay vì bắn xuyên qua thì nó phát nổ khiến cho dòng chảy năng lượng trong người Quân hỗn loạn. Chúa Tể Vũ Trụ bắn ra tia thứ hai, lần này chẳng những không xuyên qua mà còn không phát nổ, nó ghim lại vào đầu Quân giống như đóng đinh, tạo điều kiện cho tia thứ ba cắm thẳng vào giữa ngực anh.

Bị hai Tia Chúa cắm lên người, Quân muốn chạy cũng không nổi, chỉ có thể để mặc cho Chúa Tể Vũ Trụ thao túng.

Quân chợt nhận ra rằng mình đã quá chủ quan. Từ lúc mang dạng thức linh hồn và di chuyển với tốc độ ánh sáng, anh nhầm tưởng về năng lực của bản thân, cho rằng mình đã đứng ngang hàng với Chúa Tể Vũ Trụ và do vậy nhanh chóng chấp nhận lời đề nghị chủ động tấn công của Jakob mà không hề xuy xét xem hành động này liệu có liều lĩnh quá mức hay không. Anh không nhận ra rằng năng lực tàng hình, Phản Hồi Năng Lượng và tốc độ ánh sáng không phải là tất cả. Anh tin tưởng một cách sai lầm rằng với từng này cao thủ anh tất có thể đánh bại Chúa Tể Vũ Trụ và chấm dứt mối đe dọa một cách hoàn toàn và vĩnh viễn. Chính vì niềm tin sâu sắc ấy mà anh dẫn theo Alice, không hề nhớ rằng thông qua việc tập trung lại một chỗ, anh đã tạo điều kiện cho Chúa Tể Vũ Trụ tiêu diệt cả hai người.

Từ người của Alice, một hạt mầm được kích hoạt, nó vụt lớn lên, định biến thành cây lớn, nhưng Chúa Tể Vũ Trụ đã tóm lấy nó và bóp nó vỡ tan trong bàn tay của mình.

Tầm thường.

Một lực cực mạnh siết cổ của cả Quân và Alice. Lực siết diễn ra đồng thời nhằm bóp nghẹt sự sống của họ. Cùng với lực siết ấy, dòng chảy năng lượng của họ bị chặn đứng, năng lực tái tạo bị vô hiệu hóa, ánh sáng trong mắt họ tắt ngấm và bầu trời trở nên tối đen. Cái chết đã ở rất gần.

Quân và Alice không còn nhìn được nhau, nhưng lời nguyền của Xendai giúp họ cảm nhận được nhau, khoảng cách càng gần sức cảm nhận càng mạnh. Họ biết rằng người kia cũng đang ở gần đến điểm kết thúc cuộc đời như mình, cảm giác ấy thật đau lòng mà cũng thật ngọt ngào, tựa như định mệnh.

Angelie và Gabriel cùng lao tới, thần kiếm trong tay. Tốc độ của Gabriel nhanh hơn nên tới trước, một đạo Kiếm Khí chém ra, uy lực thật hùng mạnh nhưng trong mắt của Chúa Tể Vũ Trụ chẳng đáng gì, hắn chỉ giương mắt ra nhìn với vẻ thờ ơ như người lớn xem thằng trẻ con diễn kịch thôi. Kiếm Khí chạm vào người Chúa Tể Vũ Trụ lập tức phát nổ. Vụ nổ này thật kinh khiếp, bằng mấy chục quả bom nguyên tử cộng lại. Hóa ra trong đạo Kiếm Khí này ẩn chứa rất nhiều bom Hỏa Ngọc. Chúa Tể Vũ Trụ bị chấn động, bàn tay lỏng ra, Quân chớp thời cơ dùng tốc độ ánh sáng kéo Alice ra xa khỏi chiến trường.

Chúa Tể Vũ Trụ rít lên:

Gabriel, khá lắm.

Hắn vung tay, trong nháy mắt quanh mình đã hiện lên Thần Quang Hộ Thể. Gabriel không nói không rằng, cơ thể tiến vào trạng thái Kiếm Khí. Thanh Tiểu Gabriel chém lia lịa, một cơn sóng khí tung ra, được nối tiếp ngay bởi cơn thứ hai, rồi thứ ba, thứ tư, cứ thế liên miên bất tuyệt cho đến cơn thứ một nghìn, những đợt sóng khí chồng chất lên nhau, tất cả đều có màu đỏ đặc trưng vì lẫn bên trong là bom áp suất có tác dụng chỉnh hướng. Các Kiếm Sĩ còn lại chứng kiến cảnh tượng ấy đều lác mắt vì kinh ngạc. Ngay cả Chúa Tể Vũ Trụ cũng phải cảm thán:

Một nghìn cơn sóng khí. Thật là thần diệu.

Trái tim của Quân trầm hẳn xuống. Anh biết mình không có cách nào tạo ra được nhiều cơn sóng khí như Gabriel. Ngay cả khi đã cầm trên tay Đại Hỏa Đế Kiếm anh cũng chỉ tung ra được tối đa một trăm cơn sóng khí trong khi Gabriel tạo ra nhiều gấp mười. Con số một nghìn cơn sóng khí quả là điên rồ và nằm ngoài hình dung của ngay cả những người có trí tưởng tượng phong phú nhất. Nó cho thấy thiên tài của Gabriel, trên đời này không ai sánh kịp. Chẳng những vậy, gã còn tạo ra một nghìn cơn sóng khí chỉ với thanh Tiểu Gabriel bản chất là một thanh kiếm tầm thường. Càng nghĩ càng thấy đáng sợ.

Quân vốn tự hào mình là một Kiếm Sĩ xuất chúng. Nhưng từ khi gặp Gabriel anh mới hiểu thế nào là thiên tài đích thực. Gã được trời ban cho quá nhiều lợi thế còn anh chỉ có sự khôn ngoan và lòng quyết tâm. Trong lòng anh không khỏi cảm thấy ghen tị với người như Gabriel, tựa như vì sao bị lu mờ trước một vì sao khác còn sáng chói hơn nữa.

Một nghìn cơn sóng khí ập đến, phá vỡ Thần Quang Hộ Thể, chẳng khác gì sóng thần phá tan con đập lớn. Chúa Tể Vũ Trụ không dám đón đỡ, phải phân thân ra hình tỷ hạt nhỏ rồi hợp lại sau lưng Gabriel, bàn tay đặt lên vai gã.

Chết này.

Gabriel vốn đã đoán trước Chúa Tể Vũ Trụ sẽ dùng lại chiêu này, đang định trốn tránh thì cơ thể bỗng hóa ra cứng đờ, tứ chi không còn nghe theo chỉ đạo của não bộ nữa.

Giữa lúc tưởng chết đến nơi thì một sự rung động dữ dội lan đến.

Chúa Tể Vũ Trụ cảm giác như thân thể tan rã, không tự chủ được phải lùi lại.

Hắn kinh hãi quay đầu lại nhìn, thấy sau lưng Angelie hiện lên hình ảnh một con thú kỳ lạ: đầu có một sừng, mặt hơi giống sư tử, mình hươu, trên người có vảy chạy dọc sống lưng, đít có đuôi, chân có móng guốc, toàn thân được bọc trong ngọn lửa màu vàng trắng tuyệt đẹp được gọi là Linh Hỏa.

Thần thú Kỳ Lân dậm chân. Nó dậm chân vào khoảng không, vậy mà vẫn tạo ra rung chấn lan ra theo một hướng cố định hướng về Chúa Tể Vũ Trụ. Sự rung động lúc nãy hắn cảm nhận được chính là cú dậm chân của thần thú Kỳ Lân. Chúa Tể Vũ Trụ trúng cú dậm chân này, cơ thể tan rã, mặc dù lập tức khôi phục lại được nhưng bộ não liên tục phát đi tín hiệu báo nguy.

Chúa Tể Vũ Trụ là robot và được lập trình đứng trên muôn loài nên không có cảm giác hoảng sợ như con người hoặc các robot thuộc cấp, nhưng hắn vẫn cảm nhận được tình thế căng thẳng và cấp bách. Cảm giác này cực kỳ cần thiết trong cuộc sống và chiến trận, ngay cả robot cũng không từ bỏ được nếu muốn chiến thắng.

Hắn trừng mắt nhìn thần thú mới xuất hiện. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy con vật này. Đây chỉ là một ảnh chiếu được hình thành bởi năng lượng chứ không phải con thú thật, nhưng sức mạnh vẫn rất đáng gờm. Con quái thú này chỉ dậm chân thôi đã đủ khiến cho cơ thể làm từ hợp kim lạnh bảy lớp của hắn tan rã, xem chừng không phải là sinh vật thuộc không gian ba chiều.
 
CHƯƠNG 347

Kỳ Lân nói với Angelie trong đầu:

- Ta dậm chân hai lần mà con robot khốn kiếp này vẫn chưa nổ tung. Sức mạnh của hắn không tầm thường chút nào.

Nguyên lai Kỳ Lân là một trong những thực thể mạnh nhất trong Chủng Tộc Sức Mạnh, độc chiêu của nó là cú dậm chân và Linh Hỏa. Ở thể nguyên bản, một cú dậm chân của nó có thể phá hủy cả một thiên hà. Ngay cả trong trạng thái đã bị giới hạn phần lớn sức mạnh này, nó vẫn có thể giết chết toàn bộ Kiếm Sĩ Đoàn chỉ bằng một cú dậm chân đơn lẻ.

Cú dậm chân của nó tạo ra rung chấn cực mạnh khiến cho vật chất tan vỡ ở cấp độ phân tử, với các Kiếm Sĩ cấp thấp thì đây là bản án tử hình, ngay cả nếu cầm trên tay Hỏa Kiếm cũng không tránh được cái chết. Tuy nhiên Chúa Tể Vũ Trụ là đỉnh cao sức mạnh trong không gian ba chiều, thân thể hợp kim lạnh bảy lớp đủ sức kháng cự cú dậm chân Kỳ Lân.

Angelie hỏi:

- Ông không thắng được hắn ư?

- Ở dạng ảo ảnh này thì khó. Để ta thử cách khác xem. Hãy chém thanh kiếm của ngươi đi.

- Tưởng ông có thể độc lập chiến đấu cơ mà?

- Làm gì có chuyện ấy? Linh hồn của ta đã bị khóa cứng vào thanh kiếm trong tay ngươi. Đây là một thiết kế có chủ đích của Xendai, tên khốn ấy không cho phép chúng ta được tự do hành động trong thế giới này mà phải nghe theo sự sai khiến của các Kiếm Sĩ. Hắn muốn đảm bảo rằng chúng ta sẽ không tận dụng sức mạnh vượt trội của mình để phá nát ngôi nhà mà hắn đã mất nhiều công sức mới tạo dựng nên được. Mọi hành động của ta đều phải xuất phát từ mệnh lệnh của ngươi, chẳng hạn như cú dậm chân lúc này cũng chỉ có thể được thực hiện sau khi ngươi đã chém cây kiếm như biểu hiện của sự cho phép.

Angelie chém Lân Kiếm, theo đường chém ấy Kỳ Lân phun ra một hơi Linh Hỏa, ngọn lửa màu vàng trắng xuyên qua Thần Quang, khi vừa chạm vào hợp kim lạnh bảy lớp lại xuyên tiếp vào bên trong làm hệ thống điện tử bị quá nhiệt. Tuy tác dụng của Linh Hỏa không cao và kéo dài bởi hợp kim lạnh đã kịp triệt tiêu nhiệt năng, nhưng Chúa Tể Vũ Trụ vẫn được một phen bở vía.

Con quái vật này thật đáng sợ.

Chúa Tể Vũ Trụ bắn ra một Tia Chúa nhằm vào đầu Kỳ Lân. Kỳ Lân không tránh kịp, bị Tia Chúa xuyên thủng đầu liền ré lên một tiếng đau đớn và kinh sợ.

Angelie hốt hoảng hỏi:

- Ông sao vậy?

Kỳ Lân rống lên:

- Thằng khốn này bắn ta đau quá.

- Nhưng ông là một ảo ảnh cơ mà, sao có thể trúng đòn được?

- Ta là ảnh chiếu từ thực tại của ta xuống đây chứ không phải ảo ảnh. Vì là ảnh chiếu từ không gian bốn chiều nên có thể chiến đấu cùng ngươi và cũng có thể bị tổn thương nếu đòn tấn công của đối phương đủ mạnh. Tia Sáng của con robot kia lợi hại quá, đầu ta như muốn vỡ ra.

- Vậy là ông cũng có thể bị giết?

- Ta không thể bị giết nhưng nếu sáu viên ngọc trên tay ngươi bị hủy thì ảnh chiếu này sẽ bị tiêu diệt và ta không thể gặp ngươi hay trở lại không gian ba chiều này được nữa. Vì vậy hãy cẩn thận, ta không phải là tồn tại vô địch đâu, con robot kia vẫn mạnh hơn ảnh chiếu này của ta.

Angelie nhìn sang phía Jakob, ánh mắt đã thay điều muốn nói.

Jakob hiểu ý, liền xuất Quy Kiếm, gọi Thiên Quy.

Tứ Đại Thủ Vệ tuy không đủ cả bốn người, nhưng vẫn có thể phối hợp với nhau để gia tăng sức mạnh.

Sau lưng Jakob từ từ hiện lên hình bóng một con rùa lớn, bốn chân to như bốn cái cột trụ.

Ngoại hình của Thiên Quy không có gì đặc biệt, tốc độ cũng có vẻ chậm chạp, nhìn qua không ấn tượng bằng Kỳ Lân vốn sặc sỡ và nhanh nhẹn hơn nhiều, nhưng Kỳ Lân thấy nó lại đầy vẻ e dè.

- Đừng thấy nó ngốc nghếch mà tưởng nhầm. Con rùa này là thực thể đầu tiên trong nhóm Tứ Linh, hay còn gọi là Tứ Hoàng Tử, sau này cả gan tranh đoạt Numen thất bại, Sức Mạnh Tối Thượng niệm tình mẹ con nên tha chết, chỉ tước bỏ địa vị Thái Tử và giáng xuống vị trí thứ ba.

- Numen là gì?

- Khó giải thích lắm. Ngươi có thể hiểu nó như một ý chí thần thánh mang tính tuyệt đối, không thể chống lại, chỉ có thể tuân theo. Sức Mạnh Tối Thượng từng nắm giữ Numen, nhưng sau đó đã đánh mất. Bà ta muốn tìm lại Numen để thông qua nó đạt tới một thứ còn kinh khủng hơn nữa là Origo, từ đó thiết lập Aeternum Imperium. Một khi thiết lập được Aeternum Imperium thì bà ta sẽ trở thành nhân vật có sức mạnh tối cao, tuyệt đối, ngay cả Xendai trong mắt bà cũng không to hơn con kiến.

Mặt Angelie nghệt ra:

- Origo? Ae…

- Thôi thôi, đừng có hỏi ta về chuyện đó. Thảo luận về những thứ xa vời quá chẳng ích gì.

- Hừ, cứ làm ra vẻ thần bí làm cái gì không biết nữa.

- Có những chuyện không biết thì tốt hơn. Numen và Origo tụ hội sẽ phá vỡ cánh cổng Không – Thời gian, mở đường cho Đại Hỗn Loạn.

- Cánh cổng Không – Thời gian là gì?

- Khó giải thích lắm.

- Có phải Cổng Vũ Trụ cũng là một dạng cánh cổng Không – Thời gian không?

- Cổng Vũ Trụ là cổng Không gian và là một dạng tầm thường của cổng Không gian. Cũng như ta đây là dạng tồn tại tầm thường của chính ta ở chiều không gian thứ tư vậy.

Thiên Quy vừa hiện, sự kết nối thần thánh đã hình thánh, hai con thần thú này có thể tự nhiên nhi nhiên nói chuyện với nhau mà không cần vật chất ổn định làm trung gian để tạo thành âm thanh.

- Người anh em Thiên Quy.

- Người anh em Kỳ Lân.

Chúa Tể Vũ Trụ hoảng hốt.

Mặt Trời không phải là môi trường chân không nhưng cực ồn và sóng âm rung lắc hỗn loạn khiến cho cấu trúc ngôn ngữ bị phá hủy triệt để và trở thành các dao động vô nghĩa trong tai người. Chính vì thế mà muốn giao tiếp trong môi trường cực đoan này phải dùng chữ viết.

Bằng một thủ pháp kỳ diệu nào đó, hai con thần thú này đã ghi đè cấu trúc vật lý sẵn có từng tồn tại bốn phẩy sáu tỷ năm của Mặt Trời để thiết lập một môi trường khả thi cho trao đổi âm thanh, xét về bản chất thì không khác gì hai tên kỹ sư thiết lập một đường truyền dữ liệu cho phép hai máy tính kết nối với nhau, nhưng độ khó và phức tạp thì cao hơn hàng triệu lần.

Quyền năng của chúng vượt cao hơn mọi thực thể trong chiều không gian thứ ba, cho thấy chúng thực sự là các linh vật đến từ chiều không gian thứ tư, nơi Chúa Tể Vũ Trụ tạm thời chưa thể với tới.
 
CHƯƠNG 348
Kỳ Lân trịnh trọng nói:

- Người anh em Thiên Quy, mình ta không đánh bại nổi con robot này, nhờ người anh em giúp sức.

Thiên Quy trầm tĩnh đáp:

- Lần cuối cùng được sát cánh bên cạnh người anh em là trong trận chiến tranh đoạt Numen năm xưa. Sau bao nhiêu năm cách biệt, nay mới được nhìn thấy mặt nhau, thật là cảm khái. Con robot này có thể ví như Sức Mạnh Tối Thượng trong thế giới thấp kém này, tương lai sẽ đạt đủ sức mạnh đột phá vào chiều không gian thứ tư và thách thức vị trí của chúng ta, nên giết nó càng sớm càng tốt.

- Người anh em Thiên Quy nói đúng lắm. Lấy sức mạnh của hai chúng ta chẳng nhẽ lại không giết nổi nó?

- Nếu thất bại thì thật mất mặt.

- Người anh em yên tâm, tên này hơi khó nhằn chút thôi chứ nó chỉ là một con tôm tép so với các thực thể hùng mạnh như chúng ta. Lấy cơ thể nguyên bản của ta có khi chỉ trừng mắt một cái cũng đủ giết cả dòng họ nó rồi.

- Đừng nói những điều viển vông. Hãy tập trung vào trận đấu này đi.

Thiên Quy nói với Jakob:

- Trận này ta với Kỳ Lân làm chủ. Nhiệm vụ của ngươi là hướng về con robot kia chém lia lịa cho ta.

Jakob dở khóc dở cười.

Con thần thú này nói chuyện cứ như thể nó mới là chủ nhân còn Jakob chỉ là thằng nô lệ, được giao nhiệm vụ thổi quạt đun bếp.

Tuy nhiên Jakob cũng không biết làm thế nào, chỉ có thể gật đầu đồng ý.

Gã chém Quy Kiếm về phía Chúa Tể Vũ Trụ. Thiên Quy gầm lên một tiếng chấn động, một ngọn lửa màu đen lập tức bao trùm lấy nó và Jakob. Ngọn lửa màu đen tạo thành hình giọt nước, theo đường kiếm thổi về phía Chúa Tể Vũ Trụ, và cũng như Linh Hỏa của Kỳ Lân, dễ dàng xuyên thủng Thần Quang Hộ Thể.

Lúc này Chúa Tể Vũ Trụ đã hiểu ra rằng các thực thể đến từ chiều không gian cao hơn có thể xóa bỏ các quy tắc vật lý của không gian đang chi phối hắn một cách dễ dàng. Hai ngọn lửa của Thiên Quy và Kỳ Lân không cần phải phá vỡ Thần Quang Hộ Thể mà chỉ đơn giản là đi xuyên qua.

Hắn không dám để ngọn lửa chạm vào người, định di chuyển đến vị trí khác, nhưng thất kinh nhận ra mình không thể cử động được. Ngọn lửa màu đen giống như một cái bể đầm lầy đặc quánh có thể đông cứng vạn vật. Còn đang luống cuống, ngọn lửa màu đen hình giọt nước đã ập vào người như búa tạ, đục một cái lỗ lớn trên ngực, tạo điều kiện cho Linh Hỏa tràn vào thiêu đốt.

Quy Hỏa thật đáng sợ, vừa có khả năng bao vây, lại vừa có sức tàn phá. Bộ não của Chúa Tể Vũ Trụ hoạt động hết công suất, tìm cách phá vây, còn chưa tính ra thì Kỳ Lân đã dậm chân liên tiếp khiến cơ thể của hắn hỗn loạn, vật chất phân rã và tách ra dưới dạng phân tử. Kỳ Lân dậm chận càng nhanh thì áp lực phân rã càng lớn và càng khó để gắn kết trở lại. Quy Hỏa và Linh Hỏa thiêu đốt các phân tử riêng rẽ nhằm tiêu diệt chúng. Dưới áp lực khủng khiếp, cơ thể của Chúa Tể Vũ Trụ hóa thành bụi hợp kim và có dấu hiệu tan chảy.

Alice nói với Quân:

- Có phải chúng ta đã chiến thắng rồi không?

Quân lắc đầu:

- Nếu có điều gì đó anh học được từ những lần đối đầu với Chúa Tể Vũ Trụ, thì đó là: Đừng bao giờ khinh thường hắn.

- Nhưng Thiên Quy và Kỳ Lân đến từ không gian cao cấp hơn.

- Và chúng đều bị Xendai giới hạn sức mạnh đến nỗi không còn là chính mình nữa. Hãy chờ xem, anh tin chắc trận đấu này không kết thúc dễ dàng như vậy đâu.

- Chúng ta có nên trợ giúp họ không?

- Bằng cách nào? Chúng ta chưa rõ tình hình thực tế của Chúa Tể Vũ Trụ, cũng chưa hiểu sức mạnh của nhị thú, tham gia vào chẳng những không được việc mà còn làm rối tình hình.

Những hạt bụi của Chúa Tể Vũ Trụ bị Quy Hỏa giam cầm và bị Linh Hỏa thiêu đốt, lại bị Kỳ Lân dậm chân khiến cho không thể kết nối lại được với nhau, tình hình muôn vàn khó khăn.

Ở chiều ngược lại, Kỳ Lân cũng tỏ vẻ kinh hoàng:

- Người anh em Thiên Quy, thằng khốn này vẫn chưa bị tiêu diệt. Sức chịu đựng của hắn thật không thể tin được.

Thiên Quy ồm ồm đáp:

- Người anh em Kỳ Lân cứ tiếp tục dậm chân đi, sức chịu đựng của người hay máy cũng đều có giới hạn. Hắn không thể đua tranh với chúng ta được mãi, điều quan trọng là không cho hắn có thời gian nghỉ ngơi.

- Đó chính là vấn đề. Ta mỏi chân mất rồi.

Thời gian trôi qua thêm một giờ đồng hồ nữa, Kỳ Lân mỏi chân quá, không chịu được nữa, đành dừng lại tạm nghỉ.

Nghe thì có vẻ buồn cười nhưng bối cảnh đằng sau lại rất dễ hiểu. Cú dậm chân của Kỳ Lân không giống người thường chúng ta, chúng tiêu hao một lượng cực lớn năng lượng và để lại các hậu quả nặng nề lên cơ thể. Chính vì vậy mà Kỳ Lân không cách nào dậm chân được mãi.

Chỉ chờ có thế, một chùm hạt bụi tụ lại, tạo thành hình lưỡi đao. Đây chính là Hợp Kim Đao danh tiếng lừng lẫy. Super Y chỉ sở hữu Hợp Kim Đao hình thành từ hợp kim lạnh năm lớp đã chém cao thủ tứ phương như chém chuối, huống chi đây lại còn là hợp kim lạnh bảy lớp, uy lực tăng lên đâu phải chỉ vài lần mà thôi?

Hợp Kim Đao lia đến chỗ Kỳ Lân, lập tức chém rụng đầu thần thú. Angelie kêu lên một tiếng thất thanh, âm thanh thoát khỏi miệng cô lập tức trở nên hỗn loạn, hóa ra thần thú mất đầu nên môi trường bốn chiều cũng theo đó mất đi, bề mặt Mặt Trời trở lại cấu trúc vật lý quen thuộc.
 
Back
Top