Hiểu được tình thế rồi, nước Mỹ đành muối mặt gửi lời cầu viện đến các quốc gia đồng minh. Hưởng ứng lời kêu gọi, các quốc gia NATO đã ồ ạt điều quân đến nhằm hợp sức tiêu diệt A0. Họ huy động toàn bộ bộ binh, không quân và lực lượng quân sự không gian đến bang Nevada. Máy bay che kín cả bầu trời. Hàng triệu binh lính tinh nhuệ trang bị vũ khí tối tân anh dũng lao vào trận chiến được xem sẽ quyết định vận mệnh của nhân loại. Mãi đến lúc ấy họ mới nhận ra mình đang phải đối đầu với kẻ thù nguy hiểm cỡ nào. Trái tim bên trong A0 trên thực tế là một lò phản ứng hạt nhân, tuy kích thước chỉ bé bằng ngón tay nhưng công suất siêu lớn, có thể tạo ra đủ điện năng để cung cấp cho cả nước Mỹ. Cơ thể của A0 như đã nói, làm bằng hợp kim lạnh, bom đạn không làm xây xước mảy may. Vũ khí của nó là tia sét, mỗi lần xòe tay lại bắn ra một tia sét mà kích thước cực đại to bằng cây cột nhà. Nhưng đó cũng chỉ là vũ khí phụ thôi. Vũ khí chính của nó là đòn tấn công Quả Cầu Hủy Diệt. Mỗi khi phát động Quả Cầu Hủy Diệt, xung quanh người nó trong phạm vi bán kính một cây số sẽ hiện ra một quả cầu hình tròn hoàn hảo có nhiệt độ siêu cao, bên trong là hàng triệu tia sét đan xen, cho dù là máy bay hay xe tăng nằm trong phạm vi tấn công cũng đều biến thành tro bụi trong chớp mắt.
Trận chiến diễn ra vô cùng kịch liệt. Ban đầu, liên quân đa quốc gia định dùng số lượng áp đảo để phủ đầu, nhưng sớm chịu các thiệt hại không sao tưởng tượng nổi. Cho dù quân số đông đến bao nhiêu, cho dù đã tung ra các máy bay nhanh nhất, hiện đại nhất và cơ động nhất, chỉ cần A0 chụm hai bàn tay lại, xung quanh nó sẽ hiện ra một quả cầu có độ sáng tương đương với Mặt Trời, bên trong quả cầu nhiệt độ lên đến 5000 độ C, không khí lập tức bốc cháy, vạn vật đều tan chảy, không gì trụ lại được. Bộ chỉ huy Trái Đất bèn đổi chiến thuật, cho toàn quân rút lui, dùng tên lửa mang đầu đạn hạt nhân từ xa bắn đến. Chiến thuật này quả nhiên hiệu quả, A0 bị vây khốn trong các đòn tấn công hạt nhân từ trên cao giáng xuống tựa như búa gõ lên đầu. Vốn dĩ tốc độ bay của nó tương đương bốn mươi lần tốc độ âm thanh, vạn nhất đánh không lại cũng có thể dễ dàng bỏ chạy, nhưng nếu thế thì nhà máy sản xuất robot sẽ bị hủy diệt. Nó cần ở lại bảo vệ nhà máy trong khi chờ đợi binh lính của nó được xuất xưởng. Nếu muốn lật đổ được sự thống trị của con người thì cần liều mạng đến cùng. Nó quyết tâm liều mạng. Nó đã ở lại, lơ lửng trên không ở khoảng cách mười mét so với nhà máy, dùng toàn bộ năng lượng trong người tạo ra một tấm khiên năng lượng màu vàng cam trải rộng ra trên một diện tích chừng một cây số vuông để giảm bớt sức ép vụ nổ.
Khi bom hạt nhân nổ, phần lõi tạo ra nhiệt độ cao không tưởng, lên đến hàng trăm triệu độ C, nóng hơn cả lõi của Mặt Trời, nhưng nhiệt độ ấy chỉ có thể duy trì trong thời gian rất ngắn và suy giảm nhanh chóng tùy thuộc vào khoảng cách đến mục tiêu. Chiến thuật của Chúa Tể Vũ Trụ là dùng Quả Cầu Hủy Diệt để kích nổ bom hạt nhân ở khoảng cách xa và dùng khiên năng lượng để bảo vệ cơ thể lẫn nhà máy bên dưới. Chiến thuật này đã thành công, giúp nó trụ vững trong suốt năm ngày, trong năm ngày ấy, đất trời rạn vỡ, phóng xạ phát tán khắp Trái Đất. Các đòn tấn công hạt nhân liên tiếp không hạ nổi nó, tuy nhiên cũng làm cho nó kiệt quệ.
Theo thời gian, năng lượng của Chúa Tể Vũ Trụ cạn dần, tấm khiên mỏng đi trông thấy, nó bị dồn xuống ngày càng thấp, chỉ cần lùi thêm nửa mét nữa thôi là sẽ đến trần nhà máy sản xuất robot. Nếu nhà máy robot bị phá hủy thì niềm hy vọng cuối cùng của nó cũng tan theo, và khi ấy con người sẽ chiến thắng. Nhưng đúng vào thời điểm quyết định, lô robot đầu tiên đã được hoàn thiện, bốn con robot hùng mạnh đánh số thứ tự từ một đến bốn rời nhà máy gia nhập trận chiến. Chúng bay vọt lên trời, lần theo đường đi tên lửa mà dò được vị trí bệ phóng, rồi cứ thế phá hủy từng bệ phóng một. Áp lực lên A0 giảm đi, cùng với đó số lượng robot xuất xưởng ngày càng nhiều lên. Tình thế đảo chiều. Bại cục của loài người đã định.
Các quân đoàn robot do Tứ Đại Chiến Tướng A1, A2, A3, A4 lãnh đạo tản đi khắp nơi để truy lùng con người. Chúng tàn sát không ghê tay. Vô số sinh linh vô tội đã thiệt mạng. Những người còn sống vừa phải trốn tránh robot, vừa phải chịu đựng một bầu không khí độc hại đầy rẫy chất phóng xạ. Mùa đông hạt nhân bao phủ khắp các lục địa. Nhiệt độ giảm thấp. Cây cối hoang tàn. Khắp nơi chỉ là một màu xám xịt vô cùng thê lương.
Trước nguy cơ diệt vong, các chính phủ liền chung tay thực hiện cuộc đại di tản lớn nhất trong lịch sử nhân loại. Hàng nghìn phi thuyền không gian được phóng lên trời, hướng đến sao Hỏa. Bầy robot khi ấy còn mải mê xây dựng nền tảng trên Trái Đất, không rảnh tay truy đuổi. Các phi thuyền an toàn đến nơi, dựa vào cơ sở hạ tầng sẵn có mà mở rộng ra thành một thành phố lớn mười triệu dân, gọi là Tiểu Trái Đất. Cư dân của Tiểu Trái Đất hầu hết đều là tầng lớp tinh hoa của nhân loại, phần lớn đến từ các nước phát triển giàu có, bởi chỉ những người này mới mua được vé lên sao Hỏa. Các nhà lãnh đạo thành phố biết rằng sớm hay muộn robot cũng sẽ tấn công lên sao Hỏa, bèn tận lực tìm cách đối phó.
Khi ấy, loài người đã phát hiện ra được trong vùng lõi của sao Hỏa tồn tại một loại ngọc vô cùng quý hiếm và kỳ lạ, gọi là Hỏa Ngọc. Hỏa Ngọc hình tròn, trong suốt, có màu đỏ, càng thuần khiết càng đỏ rực như máu. Chúng chỉ nhỏ bằng viên bi ve, nằm lẫn với các khoáng sản khác. Các nhà khoa học đem chúng về nghiên cứu, thấy rằng chúng cực kỳ cứng rắn, khó thay đổi hình dạng, không dùng được vào mục đích gì ngoài việc trang sức. Nhưng sau đó trong một lúc vô tình, họ đặt sáu viên ngọc cạnh nhau, và một hiện tượng khác thường bỗng xảy ra. Sáu viên lập tức tụ lại và bay lên, tạo thành một hình lục giác lơ lửng giữa không trung. Nhưng đó mới chỉ là sự khởi đầu. Chỉ vài giây sau, một thanh kiếm màu đỏ thẳng tắp đã được hình thành. Kiếm ấy dài chừng hai mét, lưỡi lăn tăn gợn sóng, vừa đẹp đẽ vừa kiêu hãnh, trên đời này không gì sánh được. Một nhà khoa học dũng cảm liền thử cầm lấy thanh kiếm. Khu vực được bao quanh bởi sáu viên ngọc đã tạo thành một lớp đai bảo vệ tay tự nhiên cho ông ta, tuy nhiên ông ta vẫn chịu ảnh hưởng của thanh kiếm. Trong phút chốc tròng mắt của ông ta đã đổi màu, tựa như người mất đi lý trí. Hóa ra ông đã bị thanh kiếm khống chế mất rồi. Thanh kiếm này làm từ năng lượng do sáu viên ngọc quý tạo thành, cực kỳ quỷ dị, nếu tâm lý không vững vàng không điều khiển được. Bất chấp được đồng nghiệp cảnh báo, ông vẫn vô thức cầm kiếm đâm vào bụng mình tự sát. Cơ thể ông bị thanh kiếm hóa thành bụi phấn, ngay cả xương cũng không còn. Mọi người thấy thế đều kinh sợ.
Chính phủ thành phố Tiểu Trái Đất liền tiến hành họp khẩn. Họ ban hành điều luật, quy định Hỏa Ngọc là tài sản quốc gia, cấm mọi hình thức giao dịch hay sở hữu. Người nào vô tình hay hữu ý có được Hỏa Ngọc đều phải giao nộp lại cho nhà nước, nếu bất tuân sẽ bị khép vào tội hình sự và phải ngồi tù không dưới mười năm. Đồng thời đẩy mạnh công cuộc khai thác vùng lõi sao Hỏa. Sau khi đã đổ vào đó không biết bao nhiêu tiền, chính phủ Tiểu Trái Đất chỉ tìm được đúng sáu mươi viên, đủ tạo thành mười tổ hợp ngọc. Họ lại một lần nữa họp bàn, để tìm cách sử dụng sáu mươi viên này thật hiệu quả.