CHƯƠNG 329
Quân móc từ trong cơ thể linh hồn ra hai tấm ngân phiếu. Chúng là những tấm ngân phiếu mà Daniel đã trao cho anh năm xưa, tổng giá trị lên đến một tỷ tám triệu krun. Dẫu vật đổi sao dời, dẫu trải qua lạm phát, đây vẫn là một con số cực kỳ khổng lồ.
Daniel đã thiết lập nên hệ thống ngân hàng tư nhân ở sao Hỏa. Ngay cả khi hắn đã chết, hệ thống ấy vẫn tồn tại và ngày càng phát triển, bây giờ đã có mặt ở cả ba hành tinh. Bao nhiêu năm qua vì bản tính cẩn thận và tầm nhìn xa mà Quân kiên quyết bảo toàn hai tấm ngân phiếu này, tin rằng một ngày nào đó mình sẽ dùng đến. Quả nhiên ngày ấy đã đến.
Thấy hai tấm ngân phiếu, đôi mắt đang hoảng loạn của Drin lập tức sáng lên một cách vô thức.
- Với từng này tiền mày có thể bán cho tao bao nhiêu quặng?
Drin tính nhanh:
- Một triệu tấn quặng.
- Vớ vẩn? Định lừa tao chăng? Từng này tiền có thể mua được một tỷ tấn quặng.
- Ôi, thưa ngài, sao có thể như vậy được ạ?
Quân trừng mắt lên:
- Một tỷ tấn hoặc là chết. Mày chọn đi.
Drin quyết đoán nói:
- Tôi chọn tiền và mạng sống, thưa ngài.
Đó là một lựa chọn khôn ngoan. Liên bang mất một tỷ tấn quặng nhưng Drin lại được một tỷ tám triệu krun. Điều đó chẳng tốt hay sao? Ngược lại nếu chọn cách bảo vệ tài sản Liên bang thì thiệt đơn thiệt kép, chẳng những mạng sống không giữ được mà còn bị thằng thay thế chửi là đồ ngu. Tiền nhà Drin nhiều thật đấy nhưng chết rồi hưởng thụ sao được nữa?
- Ngài muốn vận chuyển đi đâu?
- Trái Đất.
Drin lại định giãy lên, nhưng Quân đã lập tức tát phủ đầu cho hắn ngừng kêu than.
- Mày chỉ cần chuyển hàng ra khỏi Cổng Vũ Trụ, mọi chuyện còn lại tao lo. Hãy làm cho kín kẽ phần việc của mày, tuyệt đối không được để lộ ra, kẻo rước họa vào thân.
Drin gật đầu lia lịa.
Cái tên Vũ Đế Quân lừng lẫy vũ trụ. Xưa nay anh nổi tiếng quyết đoán, người nào cũng dám giết và giết được, một thằng giám đốc phục phịch như Drin thì thấm vào đâu? Nhìn Quân bây giờ trông không giống người lắm, lời nói vốn đã có trọng lượng rồi lại càng nặng lý hơn trước.
Bản giao kèo đã được thiết lập. Quân về Trái Đất, lập tức tập hợp các nguồn lực xây dựng một đội tàu vận tải, lại thành lập biệt đội an ninh có nhiệm vụ hộ tống. Để tránh tai tiếng, anh giao nhiệm vụ này cho bốn trăm thành viên Chủng Tộc Cuối Cùng, đều là các robot cấp cao có năng lực chiến đấu rất mạnh. Biệt đội này có nhiệm vụ tiếp quản quặng ở rìa Cổng Vũ Trụ rồi sau đó chở về Trái Đất, phục vụ quá trình tái công nghiệp hóa.
Chu trình được vận hành trơn tru, dòng quặng từ Urusula đổ về, tựa như nước ngọt cho người chết khát, mang lại sức sống mới cho các ngành công nghiệp, công nghệ cao trên Trái Đất. Các nhà máy được khôi phục, sản lượng tăng vọt. Cả một nền kinh tế được hồi sinh.
Quân ráo riết cho xây dựng lại lực lượng vũ trang mang phiên hiệu Trái Đất, các nước lớn đều phải đóng tiền vào nuôi quân giống như nuôi Thánh Đoàn năm xưa. Anh lấy tư cách là Vua Trái Đất, trực tiếp quản lý lực lượng này. Quân Trái Đất chủ yếu hoạt động ở vùng quỹ đạo gần, nhưng có một nhóm tàu tuần tiễu lượn lờ khắp Hệ Mặt Trời để do thám và cảnh báo các cuộc tấn công từ xa, không để rơi vào trạng thái bị động.
Quân chưa từng nghĩ rằng mình sẽ phải làm tất cả những chuyện này để đề phòng đồng loại. Đối thủ trước đây của anh là robot, bây giờ có thêm cả con người, huống chi lại là những bạn chiến đấu đã cùng anh vào sinh ra tử.
Gabriel về sao Hỏa, tiếp tục làm công tác huấn luyện Kiếm Sĩ Đoàn.
Đội quân Kiếm Sĩ tăng đột biến, chạm tới mốc năm trăm người. Đây cũng là con số lớn nhất trong lịch sử Kiếm Sĩ Đoàn. Sở dĩ tăng nhanh như vậy là vì Gabriel đã sáp nhập các Kiếm Sĩ Thánh Đoàn còn sống vào Kiếm Sĩ Đoàn, trở thành một lực lượng thống nhất. Gabriel vừa làm Quyền Đoàn Trưởng Kiếm Sĩ Đoàn, vừa làm Phó Thánh Sứ Thánh Đoàn.
Lúc này Thánh Sứ đã chết, mọi người đều mong mỏi gã bước lên tiếp quản khoảng trống mà ông ta để lại, chính thức trở thành Thánh Sứ đời thứ hai, duy trì Thánh Đoàn. Tuy nhiên Gabriel trước sau vẫn từ chối.
Một hôm Mary đến tìm gã, hỏi:
- Có bận gì không?
Gabriel hỏi:
- Cô có chuyện gì muốn nói à?
Mary cười tủm:
- Phải, về Thánh Đoàn.
- Cô nói đi.
- Tại sao anh nhất định không chịu làm Thánh Sứ?
- Tôi có đủ tư cách sao?
- Anh không đủ tư cách thì còn ai đủ tư cách nữa? Xét cả về tài năng, danh vọng, uy tín, đạo đức, kinh nghiệm và cả độ đẹp trai, anh đều là số một.
Gabriel cau mày, gương mặt nghiêm túc càng trở nên hấp dẫn:
- Sao lại có yếu tố đẹp trai ở đây?
Mary cười phá lên:
- Vì đó là thứ mà tôi quan tâm nhất ở một người đàn ông. Còn các bạn anh sẽ quan tâm đến những thứ còn lại.
- Mary, Thánh Đoàn đã rệu rã và mất đi lý do để tồn tại. Tôi không biết mình có nên tiếp tục duy trì tổ chức này hay không.
- Gabriel, Thánh Đoàn không phải là một cái tên, nó là một niềm hy vọng. Nó khác các tổ chức Kiếm Sĩ khác ở chỗ nó đặt ra những tiêu chuẩn rất cao và các thành viên Thánh Đoàn đều là những cá nhân xuất chúng. Chính vì tiêu chuẩn cao đó mà người đời nhìn Thánh Đoàn với con mắt khác biệt. Trong suốt mười năm, người ta chỉ biết trông cậy vào Thánh Đoàn, bây giờ Thánh Sứ đã chết, nếu anh giải tán nó thì khác nào anh đã phản bội Thánh Sứ, phản bội niềm tin của cộng đồng và lý tưởng của biết bao thành viên Thánh Đoàn? Tôi không nghĩ đó là điều anh muốn đâu.
Gabriel khẽ gật đầu:
- Cô nói có lý lắm. Chuyện đó tôi chưa nghĩ đến. Nhưng giờ này không còn mấy người đáp ứng được tiêu chuẩn Thánh Đoàn nữa rồi.
- Chuyện đó anh đừng lo, cho dù chỉ còn một Thiên Sứ còn sống thì Thánh Đoàn vẫn sẽ tồn tại. Chẳng hạn như tôi đây, rất tự hào được làm thành viên của Thánh Đoàn và tự hào được đặt mình dưới sự dẫn dắt của anh.
Mary làm như vô tình đứng sát cạnh Gabriel, mùi nước hoa nồng nàn phả lên người gã. Bộ quần áo rộng cổ mở phanh, có thể nhìn thấy rõ bộ ngực trắng trẻo, to lớn bên trong.
Gabriel lấy tay chỉnh lại cổ áo cho cô:
- Mary, hãy chú ý đến phục trang. Cô mặc như thế này không đánh nhau được đâu.
- Tôi chỉ đánh nhau với kẻ thù thôi. Với những người đàn ông tôi thích, tôi luôn đầu hàng rất nhanh. Anh không tin có thể tự mình kiểm chứng.
- Nhưng tôi không thích cô. Xin lỗi vì đã thô lỗ. Tôi không có ý định kết đôi với bất kỳ người phụ nữ nào.
- Nếu đổi lại là Alice, chắc anh đã hành xử khác hẳn.
- Đừng kéo cô ấy vào chuyện này. – Gbariel nghiêm sắc mặt. – Đó là một câu chuyện mà tôi không muốn nhắc đến nữa. Mary, nếu cô chịu thay đổi cách ăn mặc, hành xử đúng mực và đồng ý làm Tổng lãnh thiên thần thì tôi cũng sẽ đồng ý làm Thánh Sứ.
Mary nhảy cẫng lên:
- Anh nói thật chứ?
Cô bám cổ Gabriel, mái tóc dài phủ lên gương mặt gã, khiến gã phải nhẹ nhàng dùng tay đẩy ra.
- Này, này, đây không phải là cách hành xử đúng mực mà tôi mong muốn.
Mary vẫn cúi đầu xuống hôn lên môi gã, thì thào:
- Đừng làm tôi mất mặt. Sau nụ hôn này tôi sẽ làm một Mary trinh tiết.
Gabriel không biết làm thế nào, đành đón nhận một cách miễn cưỡng. Nụ hôn diễn ra trong thoáng chốc, gã thả cô xuống, lùi lại, vỗ nhẹ lên vai Mary:
- Hãy giữ đúng lời hứa với tôi. Trong Thánh Đoàn không có chỗ cho sự dễ dãi và tùy tiện.
Mary cười nhẹ rồi đi mất. Ngày hôm sau và tất cả các ngày sau đó, cô đều mặc một bộ đồ kín đáo và đoan trang khiến tất cả mọi người hiểu rõ về cô cảm thấy vô cùng ngạc nhiên.
Daniel đã thiết lập nên hệ thống ngân hàng tư nhân ở sao Hỏa. Ngay cả khi hắn đã chết, hệ thống ấy vẫn tồn tại và ngày càng phát triển, bây giờ đã có mặt ở cả ba hành tinh. Bao nhiêu năm qua vì bản tính cẩn thận và tầm nhìn xa mà Quân kiên quyết bảo toàn hai tấm ngân phiếu này, tin rằng một ngày nào đó mình sẽ dùng đến. Quả nhiên ngày ấy đã đến.
Thấy hai tấm ngân phiếu, đôi mắt đang hoảng loạn của Drin lập tức sáng lên một cách vô thức.
- Với từng này tiền mày có thể bán cho tao bao nhiêu quặng?
Drin tính nhanh:
- Một triệu tấn quặng.
- Vớ vẩn? Định lừa tao chăng? Từng này tiền có thể mua được một tỷ tấn quặng.
- Ôi, thưa ngài, sao có thể như vậy được ạ?
Quân trừng mắt lên:
- Một tỷ tấn hoặc là chết. Mày chọn đi.
Drin quyết đoán nói:
- Tôi chọn tiền và mạng sống, thưa ngài.
Đó là một lựa chọn khôn ngoan. Liên bang mất một tỷ tấn quặng nhưng Drin lại được một tỷ tám triệu krun. Điều đó chẳng tốt hay sao? Ngược lại nếu chọn cách bảo vệ tài sản Liên bang thì thiệt đơn thiệt kép, chẳng những mạng sống không giữ được mà còn bị thằng thay thế chửi là đồ ngu. Tiền nhà Drin nhiều thật đấy nhưng chết rồi hưởng thụ sao được nữa?
- Ngài muốn vận chuyển đi đâu?
- Trái Đất.
Drin lại định giãy lên, nhưng Quân đã lập tức tát phủ đầu cho hắn ngừng kêu than.
- Mày chỉ cần chuyển hàng ra khỏi Cổng Vũ Trụ, mọi chuyện còn lại tao lo. Hãy làm cho kín kẽ phần việc của mày, tuyệt đối không được để lộ ra, kẻo rước họa vào thân.
Drin gật đầu lia lịa.
Cái tên Vũ Đế Quân lừng lẫy vũ trụ. Xưa nay anh nổi tiếng quyết đoán, người nào cũng dám giết và giết được, một thằng giám đốc phục phịch như Drin thì thấm vào đâu? Nhìn Quân bây giờ trông không giống người lắm, lời nói vốn đã có trọng lượng rồi lại càng nặng lý hơn trước.
Bản giao kèo đã được thiết lập. Quân về Trái Đất, lập tức tập hợp các nguồn lực xây dựng một đội tàu vận tải, lại thành lập biệt đội an ninh có nhiệm vụ hộ tống. Để tránh tai tiếng, anh giao nhiệm vụ này cho bốn trăm thành viên Chủng Tộc Cuối Cùng, đều là các robot cấp cao có năng lực chiến đấu rất mạnh. Biệt đội này có nhiệm vụ tiếp quản quặng ở rìa Cổng Vũ Trụ rồi sau đó chở về Trái Đất, phục vụ quá trình tái công nghiệp hóa.
Chu trình được vận hành trơn tru, dòng quặng từ Urusula đổ về, tựa như nước ngọt cho người chết khát, mang lại sức sống mới cho các ngành công nghiệp, công nghệ cao trên Trái Đất. Các nhà máy được khôi phục, sản lượng tăng vọt. Cả một nền kinh tế được hồi sinh.
Quân ráo riết cho xây dựng lại lực lượng vũ trang mang phiên hiệu Trái Đất, các nước lớn đều phải đóng tiền vào nuôi quân giống như nuôi Thánh Đoàn năm xưa. Anh lấy tư cách là Vua Trái Đất, trực tiếp quản lý lực lượng này. Quân Trái Đất chủ yếu hoạt động ở vùng quỹ đạo gần, nhưng có một nhóm tàu tuần tiễu lượn lờ khắp Hệ Mặt Trời để do thám và cảnh báo các cuộc tấn công từ xa, không để rơi vào trạng thái bị động.
Quân chưa từng nghĩ rằng mình sẽ phải làm tất cả những chuyện này để đề phòng đồng loại. Đối thủ trước đây của anh là robot, bây giờ có thêm cả con người, huống chi lại là những bạn chiến đấu đã cùng anh vào sinh ra tử.
Gabriel về sao Hỏa, tiếp tục làm công tác huấn luyện Kiếm Sĩ Đoàn.
Đội quân Kiếm Sĩ tăng đột biến, chạm tới mốc năm trăm người. Đây cũng là con số lớn nhất trong lịch sử Kiếm Sĩ Đoàn. Sở dĩ tăng nhanh như vậy là vì Gabriel đã sáp nhập các Kiếm Sĩ Thánh Đoàn còn sống vào Kiếm Sĩ Đoàn, trở thành một lực lượng thống nhất. Gabriel vừa làm Quyền Đoàn Trưởng Kiếm Sĩ Đoàn, vừa làm Phó Thánh Sứ Thánh Đoàn.
Lúc này Thánh Sứ đã chết, mọi người đều mong mỏi gã bước lên tiếp quản khoảng trống mà ông ta để lại, chính thức trở thành Thánh Sứ đời thứ hai, duy trì Thánh Đoàn. Tuy nhiên Gabriel trước sau vẫn từ chối.
Một hôm Mary đến tìm gã, hỏi:
- Có bận gì không?
Gabriel hỏi:
- Cô có chuyện gì muốn nói à?
Mary cười tủm:
- Phải, về Thánh Đoàn.
- Cô nói đi.
- Tại sao anh nhất định không chịu làm Thánh Sứ?
- Tôi có đủ tư cách sao?
- Anh không đủ tư cách thì còn ai đủ tư cách nữa? Xét cả về tài năng, danh vọng, uy tín, đạo đức, kinh nghiệm và cả độ đẹp trai, anh đều là số một.
Gabriel cau mày, gương mặt nghiêm túc càng trở nên hấp dẫn:
- Sao lại có yếu tố đẹp trai ở đây?
Mary cười phá lên:
- Vì đó là thứ mà tôi quan tâm nhất ở một người đàn ông. Còn các bạn anh sẽ quan tâm đến những thứ còn lại.
- Mary, Thánh Đoàn đã rệu rã và mất đi lý do để tồn tại. Tôi không biết mình có nên tiếp tục duy trì tổ chức này hay không.
- Gabriel, Thánh Đoàn không phải là một cái tên, nó là một niềm hy vọng. Nó khác các tổ chức Kiếm Sĩ khác ở chỗ nó đặt ra những tiêu chuẩn rất cao và các thành viên Thánh Đoàn đều là những cá nhân xuất chúng. Chính vì tiêu chuẩn cao đó mà người đời nhìn Thánh Đoàn với con mắt khác biệt. Trong suốt mười năm, người ta chỉ biết trông cậy vào Thánh Đoàn, bây giờ Thánh Sứ đã chết, nếu anh giải tán nó thì khác nào anh đã phản bội Thánh Sứ, phản bội niềm tin của cộng đồng và lý tưởng của biết bao thành viên Thánh Đoàn? Tôi không nghĩ đó là điều anh muốn đâu.
Gabriel khẽ gật đầu:
- Cô nói có lý lắm. Chuyện đó tôi chưa nghĩ đến. Nhưng giờ này không còn mấy người đáp ứng được tiêu chuẩn Thánh Đoàn nữa rồi.
- Chuyện đó anh đừng lo, cho dù chỉ còn một Thiên Sứ còn sống thì Thánh Đoàn vẫn sẽ tồn tại. Chẳng hạn như tôi đây, rất tự hào được làm thành viên của Thánh Đoàn và tự hào được đặt mình dưới sự dẫn dắt của anh.
Mary làm như vô tình đứng sát cạnh Gabriel, mùi nước hoa nồng nàn phả lên người gã. Bộ quần áo rộng cổ mở phanh, có thể nhìn thấy rõ bộ ngực trắng trẻo, to lớn bên trong.
Gabriel lấy tay chỉnh lại cổ áo cho cô:
- Mary, hãy chú ý đến phục trang. Cô mặc như thế này không đánh nhau được đâu.
- Tôi chỉ đánh nhau với kẻ thù thôi. Với những người đàn ông tôi thích, tôi luôn đầu hàng rất nhanh. Anh không tin có thể tự mình kiểm chứng.
- Nhưng tôi không thích cô. Xin lỗi vì đã thô lỗ. Tôi không có ý định kết đôi với bất kỳ người phụ nữ nào.
- Nếu đổi lại là Alice, chắc anh đã hành xử khác hẳn.
- Đừng kéo cô ấy vào chuyện này. – Gbariel nghiêm sắc mặt. – Đó là một câu chuyện mà tôi không muốn nhắc đến nữa. Mary, nếu cô chịu thay đổi cách ăn mặc, hành xử đúng mực và đồng ý làm Tổng lãnh thiên thần thì tôi cũng sẽ đồng ý làm Thánh Sứ.
Mary nhảy cẫng lên:
- Anh nói thật chứ?
Cô bám cổ Gabriel, mái tóc dài phủ lên gương mặt gã, khiến gã phải nhẹ nhàng dùng tay đẩy ra.
- Này, này, đây không phải là cách hành xử đúng mực mà tôi mong muốn.
Mary vẫn cúi đầu xuống hôn lên môi gã, thì thào:
- Đừng làm tôi mất mặt. Sau nụ hôn này tôi sẽ làm một Mary trinh tiết.
Gabriel không biết làm thế nào, đành đón nhận một cách miễn cưỡng. Nụ hôn diễn ra trong thoáng chốc, gã thả cô xuống, lùi lại, vỗ nhẹ lên vai Mary:
- Hãy giữ đúng lời hứa với tôi. Trong Thánh Đoàn không có chỗ cho sự dễ dãi và tùy tiện.
Mary cười nhẹ rồi đi mất. Ngày hôm sau và tất cả các ngày sau đó, cô đều mặc một bộ đồ kín đáo và đoan trang khiến tất cả mọi người hiểu rõ về cô cảm thấy vô cùng ngạc nhiên.
