Kiếm sĩ Đại Kiếm Sĩ

CHƯƠNG 249

Kể từ khi lập ra Ma Cung, Ma Vương đã liên tục nâng cấp, cải tạo khu vực này, biến nó thành một cứ điểm quân sự cực kỳ chắc chắn. Bao trùm dãy núi là ba lớp phòng thủ, lớp phòng thủ đầu tiên là khiên từ trường giống như một lớp bông siêu dày và siêu đàn hồi có thể hấp thụ và vô hiệu hóa đạn pháo, tên lửa. Lớp thứ hai là tên lửa đánh chặn có độ chính xác rất cao. Lớp thứ ba là các công sự di động bằng titanium tự động dựng lên khi căn cứ bị tấn công. Đương nhiên cần một số tiền rất lớn mới có thể xây dựng được hệ thống phòng thủ đa tầng và hiện đại như vậy, các cá nhân như Ma Vương hay tổ chức phi lợi nhuận như Ma Đoàn sao chi trả nổi? Kẻ thực sự trả tiền cho Ma Cung, hài hước thay, lại chính là Đại Bắc Mỹ, khi đó tin rằng việc nâng cấp sức mạnh cho Ma Cung cũng là để bảo vệ cho nước mình.

Lượt đạn pháo đầu tiên không xuyên thủng được khiên từ trường. Thompson mặt lạnh như tiền, truyền lệnh:

- Tiếp tục bắn, bắn đến khi khiên vỡ.

Các lực lượng pháo binh và không quân của Liên Minh thi nhau bắn trong suốt hai giờ đồng hồ, cuối cùng khiên từ trường không chịu nổi áp lực, bị quá tải và tan biến.

Từ sườn núi, những quả tên lửa đánh chặn bay ra chíu chít, tên lửa va vào nhau phát nổ gây chấn động cả mặt đất. Quân Liên Minh biết rằng năng lực phòng thủ của đối phương có giới hạn, bắn được một thời gian tất cạn kiệt kho đạn, trong khi bên minh số lượng đạn pháo vượt trội, chẳng mấy chốc sẽ giành ưu thế quyết định. Quả nhiên chỉ được một thời gian ngắn, hệ thống đánh chặn đã im hơi lặng tiếng, không còn quả tên lửa nào được bắn ra nữa.

Một hàng rào kim loại dày hai mươi phân làm bằng titanium được dựng lên, tựa như một mái vòm siêu khổng lồ che chở cho các căn cứ chính. Mái vòm này thực sự được dùng tiền để đắp vào, mỗi centimet độ dày đều là tiền núi. Sức chống chịu của chúng rất tốt, có thể kháng cự nhiệt độ cao và sóng xung kích, đạn pháo chỉ có thể làm xây xước chứ không thể phá vỡ được.

Quân Liên Minh há mồm ra nhìn mái vòm. Sự đồ sộ của nó khiến cho tất cả đều cảm thấy như mình đang ở trong một cơn mơ và ngực thì bị ép chặt tựa như bóng đè. Nếu bạn đã từng đến thăm một thánh đường Hồi giáo và kinh ngạc với sự đồ sộ của nó, thì sẽ nhận ra rằng tất cả các công trình kiến trúc xưa cũ ấy đều chỉ bằng con kiến so với mái vòm này. Kích thước của nó không phải chỉ bao phủ một tòa nhà, một sân bóng đá, hay thậm chí một quả núi, mà là một dãy núi với nhiều ngọn núi liên kết lại với nhau. Chỉ có công nghệ và vật lực của nhân loại vào cuối thế kỷ hai mươi hai mới có thể xây dựng được một công trình vĩ đại đến mức hoang đường như vậy.

Thompson sớm đã biết về mái vòm, thái độ vẫn hết sức bình tĩnh, chỉ ra lệnh cho phi đội máy bay chiến đấu xuất kích. Bốn trăm máy bay chiến đấu mang theo tên lửa tiếp cận mái vòm, chọn ngẫu nhiên một điểm trên đó rồi đồng loạt phóng tên lửa vào, ý định muốn dùng đòn tập kích ồ ạt để phá vỡ một điểm, từ đó làm suy yếu cấu trúc tổng thể. Kế hoạch này quả nhiên hiệu quả. Hàng nghìn quả tên lửa thi nhau gõ vào một điểm duy nhất khiến nó không chịu nổi mà bị vỡ nát, mảng vỡ rộng đến mấy trăm mét vuông, cấu trúc chung vốn đang hoàn hảo lập tức trở nên kém bền vững hơn trước rất nhiều.

Thompson gật đầu, nói:

- Đơn giản vậy thôi. Từ giờ chỉ cần đào rộng mảng vỡ nữa là xong.

Thần Kiếm Thiên Ma nghe thấy tiếng ù ù phát ra từ bên trong mái vòm, liền lên tiếng cảnh báo:

- Cẩn thận chúng phản công.

- Yên tâm, chúng tôi đã sẵn sàng.

Chưa nói hết câu, từ bên trong mái vòm một khói đỏ rực đã ùa ra như dòng nước lũ, ban đầu nhìn không ra là vật gì, sau mới nhận thức được chúng là những con bướm. Có đến ba tỷ con bướm cánh đỏ hợp lại thành một đàn bướm siêu khổng lồ. Hóa ra kể từ lúc chiếm đến Ma Cung, Lucifer đã tận dụng trọn vẹn tài nguyên vĩ đại mà Ma Vương tích góp được là một triệu Kiếm Ma, mỗi Kiếm Ma mang theo một cây Hỏa Kiếm tổng cộng cũng là một triệu cây, trong thời gian cực ngắn đã nuôi lớn được một đàn bướm có quy mô không sao tưởng tượng nổi.

Bướm đỏ là hậu duệ của bướm đen, nhưng bướm đen là sản phẩm đột biến của tự nhiên, còn bướm đỏ là sản phẩm nhân tạo do Lucifer dùng quyền năng của mình tạo ra, chẳng những năng lực hấp thụ tinh lực của chúng mạnh gấp đôi bướm đen mà sức sống còn dai dẳng hơn nhiều, dẫu có trúng mìn cũng không chết được. Đám bướm này bâu lấy hai mươi chiếc máy bay chiến đấu dẫn đầu, từ cơ thể chúng tỏa ra những làn khói màu đen chứa chất ăn mòn cực mạnh, những chiếc máy bay chiến đấu tối tân được làm bằng vật liệu siêu bền, siêu cứng cũng không chịu được, chẳng mấy chốc đã bị tiêu hóa hết sạch, không còn sót lại dấu vết nào cho thấy chúng đã từng tồn tại. Ngay cả các phi công bên trong cũng bị đám bướm hóa hết cả xương.

Trần Mai Phương sợ quá, thốt lên:

- Đây là thứ quỷ dị gì vậy?

Thần Kiếm Thiên Ma trầm giọng đáp:

- Bướm Quỷ. Chúng mạnh hơn Bướm Đen Biến Hình rất nhiều.

Thompson rít lên giận dữ:

- Bướm nào cũng là bướm thôi. Ăn đạn sẽ sáng mắt ra. Toàn quân khai hỏa.
 
CHƯƠNG 250

Theo lệnh của Thompson, các khẩu pháo và máy bay chiến đấu của liên quân đồng loạt khạc lửa, đạn bay mù trời, Bướm Quỷ không chịu nổi lực công phá quá dữ dội, chết như rạ. Nhưng chúng đông quá, số lượng đến ba tỷ con, giết không hết được. Những con bướm còn sống bắt đầu tản ra, tập kích tiền tuyến liên quân, đàn bướm đi đến đâu binh lính tan biến đến đấy. Không phải là tan biến thành bụi, mà đơn giản là biến mất hoàn toàn. Cảnh tượng ấy thật kinh dị và thảm khốc, các tướng lĩnh chỉ biết trừng mắt ra nhìn chứ không có bất kỳ biện pháp đối phó nào.

Tiền quân tan vỡ, binh lính quay đầu xe hoặc đơn giản là bỏ lại trang thiết bị quân sự và thi nhau tháo chạy, cảnh tượng trở nên cực kỳ hỗn loạn.

Giữa lúc tưởng mọi chuyện không thể tồi tệ hơn, từ bên trong mái vòm lại bay ra một con bướm có kích thước lớn hơn mọi con bướm khác. Nó chỉ có một cặp cánh duy nhất thôi, nhưng sải cánh mỗi bên của nó vươn rộng đến hai mươi mét, lúc đập cánh tạo ra luồng không khí mạnh như gió bão, có thể thổi bay cả người trưởng thành chẳng khác gì mấy cái lá.

Thompson kinh ngạc thốt lên:

- Con này có phải là Bướm Chúa không?

Thần Kiếm Thiên Ma gật đầu, đáp:

- Khả năng cao là như vậy. Trong một đàn bướm, bướm chúa bao giờ cũng là bướm mẹ.

Bướm chúa há mồm, phun ra một dòng thác màu đỏ, nhìn bề ngoài như ngọn lửa, quan sát thật kỹ mới thấy dòng thác ấy được hợp thành từ vô số bướm con, mỗi bướm con tuy đều bé tí nhưng nhờ số lượng lớn mà tạo thành sức uy hiếp không nhỏ.

Trần Mai Phương chứng kiến cảnh tượng ấy, trong lòng sợ hãi khôn xiết:

- Nó … đẻ con bằng mồm.

Thần Kiếm Thiên Ma trầm giọng:

- Đúng là quái vật. Tôi chưa từng thấy loài vật nào tương tự như vậy. Bướm chúa không tiếp thức ăn cho con mà chúng phải tự tìm thức ăn. Chúng lấy chính chúng ta làm thức ăn.

Quả thật, đàn bướm con vừa thoát ra khỏi mồm mẹ đã tràn đến mọi ngóc ngách để tìm kiếm con người. Chúng tóm được ai sẽ lập tức bu chặt lấy, cái miệng bé xíu thò ra hàm răng sắc nhọn có thể cắn nát cả xương, mỗi miếng cắn của chúng đều rất nhỏ nhưng khi tấn công theo đàn cả mấy nghìn con một lúc thì có thể tiêu hóa cả một người trưởng thành trong nháy mắt.

Thompson tức giận quát vào bộ đàm:

- Trung quân, còn chờ gì nữa? Cẩu pháo vào tiêu diệt chúng đi.

Tướng chỉ huy trung quân chần chừ:

- Chiến tuyến không phân định rõ, cẩu pháo vào có thể trúng ngay quân ta.

- Anh muốn toàn quân bị diệt hay sao? Lập tức làm theo mệnh lệnh của tôi.

Tướng chỉ huy trung quân không dám cãi lời. Từ phía sau, hàng trăm nghìn quả pháo lại ầm ầm bay đến, một phần lớn nhắm thẳng vào bướm chúa, cơ thể của nó lập tức bị xé nát thành từng mảnh nhỏ, văng tứ tán mỗi nơi một ít. Còn chưa kịp vui mừng, đã thấy mỗi mảnh thân thể của bướm chúa bốc lên một làn khói đen cực kỳ đậm đặc, các mảnh xác như bị một thứ nam châm vô hình thu hút, tự động dính vào nhau, một con bướm mới hiện ra, kích thước còn lớn hơn cả con bướm cũ, màu đỏ càng trở nên đậm đặc và chói lòa.

- Bướm Phượng Hoàng. Chúng ta gặp rắc rối to rồi. Thompson, hãy ra lệnh cho quân đội của ông ngừng pháo kích. Con bướm này sau mỗi lần chết tại tái sinh, sức mạnh sau mỗi lần tái sinh đều nhân lên gấp bội. Chúng ta cần phải tìm cách khác thôi.

- Cách gì bây giờ? Anh có nghĩ được cách nào không?

- Con quỷ này không thể không có điểm yếu. Vấn đề là chúng ta phải tìm được điểm yếu của nó.

- Nói thì dễ lắm.

Trong lúc ba người nói chuyện, Bướm Phượng Hoàng vẫn đang tiếp tục dẫn đàn con tàn sát quân Liên Minh. Đàn bướm chẳng khác gì cơn thủy triều màu đỏ, đi đến đâu là cuốn phăng vạn vật đến đấy, trên đường di chuyển của chúng không gì tồn tại được, chẳng những con người bị cấu xé nuốt chửng mà ngay cả xe tăng, máy bay, pháo binh, thậm chí cây cối và đồi núi cũng biến mất, để lại một mặt đất trống rỗng và buồn thảm.

Trần Mai Phương càng nhìn càng sợ:

- Cái gì chúng cũng nuốt chửng thế này.

Thompson cũng trở nên tuyệt vọng:

- Mọi thứ đều trở thành thức ăn của đàn bướm. Tôi e rằng chúng không chỉ càn quét chúng ta, mà còn tiêu diệt sạch con người và tất cả mọi sinh vật lẫn hành tinh này luôn, chỉ cần thêm một thời gian nữa thì ngay cả Trái Đất sẽ bị chúng ăn thịt.

Quả thật đàn bướm đang có dấu hiệu lớn dần lên, số con mới được sinh ra nhiều hơn hẳn số con chết đi, những con tồn tại được qua đợt tấn công của quân Liên Minh thì ngày càng to ra và kích thước cũng lớn hơn nhiều, chẳng mấy chốc trên trời dưới đất chỗ nào cũng thấy rực rỡ một màu đỏ.

Thần Kiếm Thiên Ma nghĩ ra điều gì đó, đôi mắt sâu nhíu lại:

- Các vị có mang theo chất độc không? Nếu đánh bả có khi tiêu diệt được đàn bướm này đấy.

- Có chất độc cực mạnh, nhưng tung ra thì binh lính của tôi cũng chết sạch.

- Chất độc đó ông để đâu? Tôi muốn xem chúng.
 
CHƯƠNG 251

Thompson phái một người lính đưa Thần Kiếm Thiên Ma và Trần Mai Phương đến kho chứa hóa chất nằm cách đấy khá xa. Thần Kiếm Thiên Ma túm lấy người lính, dùng tốc độ cực nhanh đưa anh ta đến vị trí của kho chứa. Đó là một cái kho dã chiến có quy mô rất lớn, bên trong phân chia thành nhiều khu, khu chất độc nằm trong cùng, trên các thùng chứa dán nhãn đầu lâu xương chéo chằng chịt. Người lính chỉ tay vào một cái thùng kích thước rất lớn, gương mặt dúm dó vì sợ hãi.

Thần Kiếm Thiên Ma hỏi:

- Nó là chất độc gì vậy?

- Tên khoa học của nó là Andextiphy, nhưng chúng tôi thường gọi nó là Nước Vàng. Đây là chất độc kinh khủng nhất mà các nhà khoa học đã từng tạo ra, chỉ được dùng trong những trường hợp đặc biệt. Dạng thức cơ bản nhất của nó là dạng lỏng, tuy nhiên nó có thể phát tán dưới dạng khí nữa. Một giọt Nước Vàng bé tí tẹo đủ sức giết chết một triệu người trong một giây. Các loại xyanua, nọc rắn, nọc bò cạp so với nó đều chẳng là gì cả. Đã uống là chết. Hiện chưa tìm ra thuốc giải. Nước Vàng vô cùng đặc biệt, không bay hơi một cách tự nhiên, anh nhỏ nó xuống đất thì mười năm sau nó vẫn y nguyên như vậy, để hóa hơi cần nhiệt độ cực cao, lên đến năm trăm độ C. Cần phải nói thêm, nhiệt độ sôi càng cao chất độc càng dữ dội. Độ độc không có giới hạn trần, ngay cả người tạo ra nó cũng không biết và không thể tưởng tượng được.

- Ồ, muốn sử dụng nó lại khó khăn như vậy sao? Làm thế nào có thể dùng chất độc này tiêu diệt được đàn bướm bây giờ? Chúng ta có thể dùng máy bay phun giống như phun sương không?

- Chúng tôi không có các máy bay làm được điều này. Ngay cả có được máy bay thì cũng chưa chắc đã có tác dụng gì vì quy mô đàn bướm đã chạm ngưỡng kinh khủng và càng ngày càng lan rộng.

Thần Kiếm Thiên Ma đặt tay lên thùng chứa, gương mặt đầy vẻ trầm tư.

Trần Mai Phương nói:

- Thật đáng tiếc, có chất độc mà lại không có máy phun.

- Chưa chắc đã không có.

Hai mắt của Trần Mai Phương sáng lên:

- Anh có thiết bị ư?

- Có.

- Nó đâu.

- Nó đây. - Thần Kiếm Thiên Ma đặt tay lên bụng mình. – Tôi chính là máy phun ấy đây.

Trần Mai Phương kinh hoàng:

- Anh đang nói chuyện gì vậy?

- Tôi sẽ uống số chất độc này và để cho đàn bướm cắn xé mình, như thế chúng sẽ ngộ độc mà chết.

- Anh không nghe anh này nói sao? Chất độc này cực kỳ mạnh, trên đời này không ai có thể chịu nổi đâu.

- Điều đó chưa chắc. Mai Phương, cô biết nguồn gốc xuất thân của tôi rồi, tôi không được sinh ra một cách thông thường mà là một sản phẩm nhân tạo, kết quả của một quá trình biến đổi và cường hóa gen, tôi có khả năng chống chịu tốt hơn và phục hồi nhanh hơn so với người bình thường, ngay cả trong tầng lớp Kiếm Sĩ cấp cao cũng có thể tự tin cho rằng mình ở nhóm đầu. Những gì mà người khác không làm được, chưa chắc tôi đã không làm được.

- Nhưng anh cũng chỉ nghĩ vậy thôi, chứ sao biết chắc? Chất độc này ghê gớm lắm, một giọt nhỏ cũng đủ sức giết một triệu người, khi kết hợp với nhiệt độ sức mạnh của nó còn nhân lên gấp bội và không có giới hạn trần. Anh không thể làm vậy được đâu, Thiên Ma, em không cho anh làm.

Thần Kiếm Thiên Ma nhìn Trần Mai Phương với vẻ trìu mến:

- Yêu cầu của cô luôn là mệnh lệnh với tôi. Nhưng trong trường hợp này, tôi rất tiếc không thể nghe theo. Vận mệnh của hàng tỷ người, bao gồm cả cô nữa, có thể được cứu nếu tôi chịu hy sinh bản thân. Nhắm mắt làm ngơ không phải là giải pháp. Tôi cần phải đánh liều thôi, Mai Phương ạ. Nếu tôi chết thì đó là số phận của tôi, và đó là điểm kết thúc của một chặng đường chẳng có gì vui. Còn nếu tôi vẫn sống thì đó là vì tạo hóa đã an bài.

Trần Mai Phương khóc nức lên:

- Anh nói anh sẽ nghe lời em cơ mà.

Thần Kiếm Thiên Ma thở dài. Gã định đặt bàn tay lên mái tóc của Mai Phương, nhưng lại nghĩ như thế có phần thô lỗ và bất kính, nên lại hạ xuống, chỉ đặt lên vai:

- Mỗi lần cưỡi ngựa dạo chơi trên sa mạc, tôi lại ngẩng đầu lên, nhìn về bầu trời sao và mường tượng một trong những ngôi sao ấy là cô. Suy nghĩ về cô mang đến sức mạnh và niềm vui sống cho tôi. Đừng buồn, ngay cả nếu phải chết, linh hồn tôi vẫn sẽ ở bên cạnh để bảo vệ cô trước hiểm nguy.

Người lính nói với vẻ khẩn trương:

- Đàn bướm sắp tràn đến đây rồi.

Thần Kiếm Thiên Ma nói với vẻ nghiêm nghị:

- Ta sẽ mở thùng chứa. Các anh mau tránh ra, càng xa càng tốt kẻo hậu họa khó lường.

Không cần nhắc đến câu thứ hai, người lính kia đã co chân chạy đi mất.

Thần Kiếm Thiên Ma nói với Ma Phương:

- Cô cũng đi đi, mau rời khỏi đây.

Trần Mai Phương sợ hãi, nhưng vẫn đứng yên một chỗ:

- Em sẽ ở lại đây cùng với anh.

- Như thế sẽ nguy hiểm cho cô.

- Em không sợ. – Mai Phương nói cứng, nhưng bàn tay thì run rẩy. – À mà em rất sợ, nhưng em sẽ không sống được với ý nghĩ rằng mình đã bỏ anh một mình ở đây trong cơn hoạn nạn.

Thần Kiếm Thiên Ma thở dài:

- Nếu cô đã quyết ý như vậy thì thôi cũng được, nhưng hãy lùi lại mấy mét, để tôi cảm thấy yên tâm hơn.

Trần Mai Phương líu ríu lùi lại, đến sát cánh cửa ra vào.

Thần Kiếm Thiên Ma vẫn không yên tâm, nhìn thấy bên cánh cửa có treo bộ quần áo bảo hộ và một chiếc mũ phòng độc, liền bảo Mai Phương đeo vào. Mai Phương nói:

- Chắc không cần cẩn thận như vậy chứ?

Thần Kiếm Thiên Ma đáp:

- Cẩn thận vẫn hơn. Làm thừa một chút chẳng chết ai, nhưng thiếu một chút có thể dẫn đến tai họa.
 
CHƯƠNG 252

Mai Phương nghe theo, mặc áo, đội mũ vào. Bộ quần áo và mũ đều rất dày và nặng, mặc vào trông hết sức nặng nề, mang lại cảm giác an toàn.

Thấy Trần Mai Phương đã chuẩn bị xong xuôi cả rồi, Thần Kiếm Thiên Ma mới hướng sự chú ý vào chiếc thùng phi chiếc Nước Vàng. Gã đặt bàn tay to lớn, cứng như thép lên nắp bình chứa làm bằng chất liệu hợp kim hiếm thấy. Chất liệu này cực bền và có khả năng chống ăn mòn cực tốt nhưng không thực sự cứng rắn, lấy sức của Thiên Ma xem chừng có thể mở được. Gã cao ba mét, mỗi centimet vuông trên người đều là cơ bắp như thép nguội, tích tụ bên trong là năng lượng vô hạn, một cú đấm dùng nửa lực thôi đã đủ đấm chết cả voi, chỉ tính riêng sức khỏe thể chất đã ở đỉnh cao tuyệt đối không ai so sánh được. Lúc gã gồng người lên, năng lượng từ cơ bắp được giải phóng, tựa như dòng sông cuộn chảy, bắp tay mang theo thần lực khó có thể tưởng tượng nổi, dễ dàng xé toạc nắp thùng chứa.

Bên trong thùng, gã nhìn thấy một chất lỏng màu vàng kỳ lạ, đậm đặc hơn nước, bên trong có các tinh thể phát sáng, rực rỡ vô ngần. Lúc vừa mở nắp thùng ra, một mùi nồng nặc bốc lên, Thần Kiếm Thiên Ma ngửi trúng, lập tức sùi bọt mép, ngã lăn ra đất.

Gã gắng gượng ngồi dậy, thấy trên người nổi đầy mụn đỏ, các mạch máu phình to, vỡ ra, xương mềm nhũn, cơ thể hư thối chảy thành nước. Thần Kiếm Thiên Ma dũng cảm can trường, từ trước đến nay chưa từng biết sợ là gì mà lúc ấy cũng hoảng vía. Chất độc này thật sự quá kinh khủng, còn chưa chạm tay, chưa uống, mới chỉ hít đúng một hơi đã mất mạng.

Hệ gene Kiếm Ma trong người gã phát hiện mối nguy hiểm, lập tức được kích hoạt, đạo quân tế bào Hắc Cầu ùa đến bao vây lấy chất độc, vây kín và tìm cách tiêu diệt. Gene Kiếm Ma của Thần Kiếm Thiên Ma không hề tầm thường chút nào, tất cả các Kiếm Ma trên đời này đều là người thường uống thuốc DaKa mà thành, do vậy mà có rất nhiều hạn chế, các gene cũ và gene mới không tương thích với nhau, thường xuyên xung đột. Riêng Thần Kiếm Thiên Ma không phải uống thuốc, cũng không phải là một người biến đổi gene, mà sinh ra đã như vậy rồi. Từ lúc gã còn là một mầm mống trong phòng thí nghiệm đã được các nhà khoa học hàng đầu của Đế chế Thần Thánh hợp sức thiết kế ra một bộ gene thống nhất, hoàn chỉnh, mạnh hơn gene Kiếm Ma thông thường hàng nghìn lần. Xuất phát điểm của gã cao hơn các Kiếm Ma khác, trải qua thời gian tích lũy, càng lúc càng mạnh, lại được Hỏa Ngọc không ngừng tôi luyện, tăng cường và hoàn chỉnh thêm nữa, so với các gene Kiếm Ma thông thường chẳng khác gì đỉnh Everest nhòm xuống mấy quả đồi, căn bản không cùng tầng nấc.

Quỷ Dược Nước Vàng là chất độc có thể hủy diệt vạn vật, thậm chí nếu vẩy vào đá thì sau một khoảng thời gian đá cứng cũng nát vụn, nhưng gặp gene Thần Kiếm Thiên Ma chẳng khác gì gặp khắc tinh. Khí Nước Vàng chỉ chiếm được ưu thế ban đầu, sau đó tình thế đảo chiều, các cánh quân Hắc Cầu Thiên Ma lấy số lượng áp đảo vây chặt tầng tầng lớp lớp, ăn ngấu nghiến khí độc. Dường như Hắc Cầu Thiên Ma cảm thấy khí Nước Vàng ngon miệng nên thay vì đào thải và bài tiết khỏi cơ thể, lại tiêu hóa hết sạch. Khí Nước Vàng hợp nhất vào hệ gene của Thần Kiếm Thiên Ma, trở thành một phần của cơ thể.

Thần Kiếm Thiên Ma cảm thấy khỏe và tự tin hơn trước, đang tính uống Nước Vàng theo những ngụm nhỏ để giảm sốc thì đôi tai cực thính của gã nghe được tiếng đàn bướm đang rào rào bay lại gần, biết rằng chỉ còn tối đa vài phút nữa là cơ sở này bị tràn ngập. Không còn thời gian để chọn con đường hợp lý nhất, chỉ có thể đánh liều tính mạng mà thôi.

Gã cầm cả thùng chứa nặng vài trăm cân, đổ thẳng vào mồm, uống cạn.

Dòng nước vàng chui tọt vào mồm, chảy qua cổ họng xuống bụng. Người thường không uống được nhiều như vậy, nhưng kích thước cơ thể của Thần Kiếm Thiên Ma tương đương với một con voi đực châu Á, vài trăm cân nước cũng uống cạn. Nước vừa vào người, Thần Kiếm Thiên Ma đã cảm thấy nỗi đau xé ruột, cơn bỏng rát từ nội tạng lan ra toàn thân. Gã lăn ra đất, chết ngay tại chỗ. Mọi tế bào trong người gã đều bị hủy hoại, ngay cả các tế bào não cũng tan chảy và trở thành một đám dịch bầy nhầy không còn hình dạng, xương cốt hòa lẫn với da thịt thành dịch vàng, bên trong dịch ẩn chứa các hạt phát sáng trông vừa ghê tởm vừa đẹp mắt.

Hệ gene của Thần Kiếm Thiên Ma trên đời này có thể nói là độc nhất vô nhị, mạnh ngoài sức tưởng tượng mà khi ấy cũng không chống đỡ nổi, bị Nước Vàng dập tắt hoàn toàn, không có bất kỳ cơ hội phản kháng nào.

Trần Mai Phương hét lên một tiếng khủng khiếp. Cơn ác mộng của cô đã thành sự thật. Trước đây cô có một niềm tin mong manh, một hy vọng nhỏ nhoi vào điều kỳ diệu, bây giờ thì cô mới vỡ lẽ chẳng có điều kỳ diệu nào hết.

Cô bất chấp nguy hiểm, chạy lại gần, vừa chạy vừa phóng Phượng Kiếm cầm tay. Long Kiếm trên cổ tay của Thần Kiếm Thiên Ma cảm ứng được bạn, bèn tự động phát động mà không cần mệnh lệnh của chủ nhân, hai thanh kiếm hô ứng, tạo thành thế liên thông với nhau, sức mạnh lập tức nhân lên gấp bội.

Nguồn năng lượng đổ vào cơ thể Thần Kiếm Thiên Ma tựa như một dòng thác lũ. Tế bào Hắc Cầu tiếp nhận dòng năng lượng này, bắt đầu quá trình sinh sôi, tốc độ sinh sôi càng lúc càng nhanh, cuối cùng dựa vào số lượng khổng lồ mà có sức kháng cự với Nước Vàng. Tình thế nhanh chóng đảo chiều. Hắc Cầu bao vây lấy Nước Vàng, tiến hành thôn phệ. Nước Vàng bị tiêu hóa và hợp nhất với cơ thể của Thần Kiếm Thiên Ma. Quá trình tái sinh diễn ra, hạt giống sự sống đâm chồi nảy mầm, chỉ trong thời gian ngắn Thần Kiếm Thiên Ma đã trở về từ địa ngục, đầu óc hoàn toàn tỉnh táo tựa như chưa từng chết bao giờ.
 
CHƯƠNG 253

Gã cầm tay Mai Phương, xúc động nói:

- Cảm ơn cô vì đã cứu tôi.

Mai Phương còn chưa kịp nói gì, khu căn cứ quân sự đã rúng động. Đàn bướm lúc ấy vừa hay ập đến, chúng ăn ngấu nghiến tường, mái thép và mọi vật liệu mà chúng tìm thấy. Cả một công trình đồ sộ cứ thế tan biến trong cơn bão màu đỏ.

Thần Kiếm Thiên Ma lấy hơi, chu miệng, thở ra:

- Hơi Thở Quỷ Dược.

Từ mồm gã phun ra một luồng khí màu vàng có tốc độ di chuyển nhanh hơn đạn bắn, luồng khí này tản ra theo một góc chín mươi độ, bao trùm một khoảng cách cực rộng và xa, khí này đi đến đâu bướm chết và tan thành nước đến đó, không con nào chịu nổi.

Điều kỳ diệu là Trần Mai Phương đứng ngay cạnh gã mà không trúng độc. Cần biết rằng chất độc này lợi hại vô cùng, có thể xuyên qua tầng tầng lớp lớp quần áo bảo hộ, mặc bao nhiêu áo mà bị quét trúng cũng chết ngay. Lý do cô không trúng độc là vì Thần Kiếm Thiên Ma có khả năng kiểm soát Hơi Thở Quỷ Dược đến tận cấp độ phân tử, nhờ thế mà gã điều chỉnh được phạm vi đòn đánh với độ chính xác đến từng micromét, chất độc không vì gió mà phát tán ra ngoài khu vực mà gã muốn xua khí độc đến. Sức mạnh này quả là nghịch thiên, là bước tiến đại nhảy vọt so với chính bản thân gã chỉ vài phút trước đây. Gã một bước tiến thẳng vào hàng ngũ cao thủ bậc nhất vũ trụ ngày nay, điều mà chính gã cũng không ngờ và không dám tin.

Thần Kiếm Thiên Ma bay lên trời, liên tiếp tung ra Hơi Thở Quỷ Dược. Bướm con chết đến hàng triệu. Những con bướm này đều có sự liên thông về mặt sinh mệnh với nhau, điều này giúp chúng có sức sinh tồn mãnh liệt, nhưng đồng thời cũng dễ bị tổn thương trước Hơi Thở Quỷ Dược. Những con bướm ở cách địa điểm này rất xa cũng bị khí độc tác động, rũ cánh rơi xuống đất, nếu không chết ngay thì cũng rơi vào trạng thái thoi thóp, dễ dàng bị quân đội Liên Minh sát hại.

Một tiếng kêu thảm thiết vang lên trong không trung. Bướm Phượng Hoàng nhận thức được đàn con mình đang chết như ngả rạ, liền đập hai cánh bay về phía Thần Kiếm Thiên Ma, ý muốn tiêu diệt gã để rửa hận. Cú đập cánh của nó tạo nên cơn cuồng phong thổi bay cả xe tăng, bầu trời biến sắc, cây cối nghiêng đổ hàng loạt. Thần Kiếm Thiên Ma phóng Thiên Ma Kiếm cầm trên tay, kích hoạt dòng chảy năng lượng bên trong thanh kiếm.

Thiên Ma Kiếm là từ Thù Kiếm biến đổi mà ra. Sau khi được Alice cải tạo, thanh kiếm này hút lấy máu đen của Thần Kiếm Thiên Ma, tạo thành một thanh huyết kiếm màu đen, mỗi lần lại tỏa ra một làn khói đen ươn ướt vô cùng kỳ lạ.

Thiên Ma Kiếm sáng lên, càng sáng càng đen thẫm như hố đen vũ trụ, nhiệt năng càng lúc càng cao, theo sự tăng nhiệt độ này Nước Vàng trong người Thiên Ma sôi lên, hóa hơi, độc hơn trước không biết bao nhiêu lần. Xung quanh người gã hiện ra một tầng hơi nước màu vàng, tầng hơi này có đặc điểm là đi theo cơ thể chứ không phát tán một cách hỗn loạn, chẳng khác một lớp giáp hơi nước, bất kể sinh vật sống nào hễ tiến vào là chết ngay, nhưng không chỉ sinh vật sống mà ngay cả vật chất xâm nhập cũng bị ăn mòn và tiêu biến tựa như bị ném vào một biển axit cực kỳ đậm đặc.

Bướm Phượng Hoàng có bốn thứ vũ khí lợi hại, một là phun đàn con tạo thành quân đội đông đảo, lấy đông hiếp ít, hai là dùng hàm răng cứng hơn sắt thép cắn xé kẻ địch, ba là hút tinh lực của đối phương, bốn là vỗ cánh tạo gió bão. Nó cũng là một sinh vật có trí thông minh rất cao, từ cách xa vài trăm mét nhìn thấy Quỷ Dược Giáp đã biết nguy hiểm rình rập, không thể đánh theo lối cận chiến, nghĩa là hai vũ khí đầu coi như đã bị vô hiệu, chỉ còn hai cách sau. Nó liền đập cánh liên tiếp, tạo thành cơn cuồng phong khủng khiếp. Tốc độ đập cánh của nó còn nhanh hơn ong mật, khoảng năm trăm lần mỗi giây, lấy kích thước cơ thể khổng lồ với sải cánh dài hai mươi mét mỗi bên, có thể làm rung chuyển cả trời đất.

Thần Kiếm Thiên Ma đứng lơ lửng giữa trời đất, không hề động đậy mà bao nhiêu bão tố ập đến đều tan biến cả. Hóa ra Quỷ Dược Giáp quá lợi hại, chẳng những tiêu diệt được vật thể tĩnh mà ngay cả các luồng không khí động một khi chạm vào cũng bị diệt sạch sẽ. Gã đứng sừng sững một chỗ, bất kể Bướm Phượng Hoàng làm gì cũng chẳng ảnh hưởng được chút nào.

Bướm Phượng Hoàng cả sợ, bèn dùng đến chiêu cuối cùng: hút tinh lực. Nó thuộc về một chi trong họ Bướm Biến Hình, thừa hưởng nguyên vẹn khả năng đặc dị của tổ tiên, hơn nữa còn là bướm chúa và đã tiến hóa thêm một tầng nấc nữa nên sức mạnh lại càng trở nên ghê gớm, dã tâm vừa nổi toàn thân đã phát ra ánh sáng đỏ quạch khiến người bình thường không thể nhìn vào trực tiếp. Dòng tinh lực từ cơ thể Thần Kiếm Thiên Ma đổ vào Bướm Phượng Hoàng tựa như một dòng sông, con bướm còn chưa kịp mừng đã thấy cơ thể nôn nao, cơn đau lan từ bụng ra toàn thân, hóa ra trong tinh lực ấy hòa lẫn khí độc Nước Vàng. Bướm Phượng Hoàng sợ mất mật, không dám hút thêm nữa, vội quay đầu bỏ chạy.
 
CHƯƠNG 254

Thần Kiếm Thiên Ma không chịu bỏ qua mà lập tức lao theo, tốc độ nhanh gấp một trăm lần tốc độ âm thanh, nghĩa là nhanh hơn gấp đôi so với A10 và tương đương Thánh Sứ lẫn Ma Vương lúc bay cực hạn. Tốc độ này nhanh hơn Bướm Phượng Hoàng vô số lần, vừa nghe thấy tiếng nổ đã thấy thanh kiếm Thiên Ma chém thẳng xuống đầu. Bướm Phượng Hoàng chưa kịp phản ứng đã bị thanh kiếm khổng lồ cắt đôi người, chất độc lan tràn khắp cơ thể, năng lực tái sinh bị vô hiệu hóa, cứ thế kết thúc mạng sống, chết ngay tại chỗ.

Bướm chúa chết rồi, đàn bướm con bị sợi dây sinh mệnh vô hình chi phối, không thoát được kiếp nạn, cũng lần lượt chết theo. Binh sĩ Liên Minh thấy đàn bướm đáng sợ ấy rũ cánh chết sạch, mừng rỡ khôn xiết.

Thần Kiếm Thiên Ma lao nhanh đến mái vòm của Ma Cung. Đạn pháo đã đục thủng được một lỗ trên mái vòm, nhưng phần lớn vẫn còn nguyên vẹn, không phá hủy được. Mái vòm này làm bằng titanium dày hai mươi phân, xét về độ cứng rắn không thua gì hợp kim lạnh ba lớp, muốn công phá phải tập trung một lượng cực lớn hỏa lực vào một điểm nhất định, nhưng đạn pháo của Liên Minh cũng có số lượng giới hạn, không thể bắn mãi.

Gã không gầm thét, không tỏ vẻ, gương mặt nam tính chỉ hơi sắt lại, thể hiện thái độ quyết tâm không gì lay chuyển nổi, bàn tay nắm thành quả đấm. Nguồn năng lượng từ Hỏa Ngọc đổ vào cơ thể, nhiệt độ tăng vọt, thiêu đốt Nước Vàng, Quỷ Dược Giáp hiện ra thành một tầng dày ở đầu nắm đấm. Thần Kiếm Thiên Ma quát lớn:

- Thiên Lôi Giáng.

Gã dùng hết sức đấm xuống mái vòm Ma Cung. Nước Vàng bị nhiệt độ cực cao thiêu đốt, các phân tử di chuyển nhanh gấp hàng triệu lần so với thông thường, lúc bàn tay còn chưa chạm vào lớp vỏ titanium, tỷ tỷ phân tử Nước Vàng đã thẩm thấu vào kết cấu kim loại, trong một phần triệu giây đã lan rộng ra toàn bộ cấu trúc khiến nó trở nên suy yếu. Tiếp theo là tương tác vật lý. Cú đấm mang theo thần lực của Thần Kiếm Thiên Ma giáng xuống, tạo thành điểm nổ, toàn bộ cấu trúc vốn đã suy yếu lập tức bị phá hủy. Mái vòm vỡ vụn, để lộ ra các công trình kiến trúc Ma Cung bên trong.

Quân lính Liên Minh đồng thanh reo hò, thái độ cực kỳ phấn khích. Họ có cảm tưởng mình đang được tận mắt nhìn thấy siêu nhân. Thần Kiếm Thiên Ma đứng yên giữa không trung, gương mặt bình tĩnh mà uy nghiêm, thần thái đúng như tên gọi là vị thần từ trên trời xuống. Gã, chứ không phải các viên đại tướng, đã trở thành chỗ dựa tinh thần cho toàn quân và dẫn dắt họ lật ngược tình thế vào thời điểm tưởng chừng đã hoàn toàn tuyệt vọng.

Michael Andrew Thompson ra lệnh:

- Lực lượng phi thuyền không gian, nổ súng đi.

Từ trên trời cao, các phi thuyền chĩa mũi súng xuống, liên tiếp bắn ra các cột năng lượng plasma. Các cột năng lượng plasma có thể xem là vũ khí phi hạt nhân lợi hại nhất hiện nay, một đòn đủ sức đánh sập một ngọn núi nhỏ. Điểm yếu của nó là bắn chậm, không thể bắn được liên tục, sau mỗi lần bắn phải hội tụ năng lượng rất lâu mới có thể bắn tiếp phát nữa, chính vì thế mà chỉ có thể sử dụng vào thời điểm then chốt.

Các công trình bao quanh Ma Cung Thánh Đường lần lượt bị hủy sạch, chỉ còn mỗi tòa nhà chính. Lucifer từ Thánh Đường khập khiễng bước ra, thân thể của hắn đã bị băng lạnh Galacius xâm lấn gần hết, chân phải bị liệt không đi lại được bình thường. Hắn biết số mình đã tận, chỉ có thể trừng mắt ra nhìn Thần Kiếm Thiên Ma đang bay lơ lửng giữa không trung.

- Nếu không phải tao bị đánh lén thì chúng mày làm gì có cơ hội chiến thắng?

Mai Phương lúc ấy bay đến bên cạnh Thần Kiếm Thiên Ma, nghe được câu này liền mắng:

- Ai thèm đánh lén ngươi? Hai người đánh nhau chính diện, bị thua không dám nhận à? Đồ hèn nhát.

Thần Kiếm Thiên Ma nói:

- Hắn bị chứng ái kỷ quá nặng, không bao giờ nhận mình kém, không chấp nhận được việc đánh thua phụ nữ nên tự tạo ra một thế giới riêng trong đó lúc nào hắn cũng là nhất.

Mai Phương nói:

- Đúng rồi. Hắn mắc bệnh ảo tưởng, là thằng thần kinh, chứ không thể so sánh với anh được.

Lucifer rít lên:

- Con khốn kiếp. Nếu không phải mày có thanh kiếm quá lợi hại thì đã chẳng đụng được đến móng chân của tao.

Mai Phương bây giờ đã dạn dĩ hơn ngày xưa rất nhiều, nghe Lucifer nói ngứa tai liền cãi ngay:

- Kiếm Sĩ không dùng kiếm thì dùng gì? Ngươi cũng dùng kiếm mà? Thật là hoang đường.

Lucifer vẫy tay, từ đằng sau quân robot và Kiếm Ma ùa cả ra, đồng loạt phát động cuộc tấn công nhằm vào phe Liên Minh. Đội quân này có tới hơn một triệu người, thanh thế rất lớn, lợi dụng tốc độ bắn chậm của phi thuyền chiến đấu mà thọc sâu vào đội hình quân Liên Minh, biến thành cuộc đấu xáp lá cá.

Có đến hơn nghìn robot và Kiếm Ma bao vây Thần Kiếm Thiên Ma và Trần Mai Phương. Thần Kiếm Thiên Ma đứng yên một chỗ, gương mặt thản nhiên như mặt hồ tĩnh lặng, bên trong cơ thể năng lượng cuộn chảy, nhiệt độ tăng vọt, Nước Vàng bị đẩy ra ngoài tạo thành một lớp Quỷ Dược Giáp màu vàng trong suốt như thủy tinh dày đến hai mét bao phủ lấy cơ thể hai người. Thần Kiếm Thiên Ma điều khiển được lớp giáp này đến tận cấp độ phân tử, Mai Phương đứng bên cạnh không hề chịu tác động chút nào.

Các Kiếm Ma lao đầu vào giáp độc, vừa chạm vào đã sùi bọt mép, ngã lăn ra chết, cơ thể chảy thành nước trông cực kỳ ghê rợn. Ngay cả các robot cũng không miễn nhiễm, chỉ cần để dính nước độc một chút thôi cũng bị ăn mòn, hợp kim bị hủy hoại, trở nên giòn yếu và vỡ vụn. Quá trình này diễn ra cực nhanh, thậm chí còn không đủ thời gian để tung ra một quả đấm trúng đích.
 
CHƯƠNG 255

Các robot thấy tình thế không hay bèn dừng hết cả lại hoặc tránh đi chỗ khác, không còn dám chạm vào Quỷ Dược Giáp nữa, chỉ còn các Kiếm Ma thần trí mơ hồ, nửa người nửa thú không biết sợ, cũng không tư duy được vẫn cứ lao đến như thiêu thân. Lao vào bao nhiêu chết bấy nhiêu. Cảnh tượng quá đỗi thảm khốc. Mai Phương sợ hãi không dám nhìn, hai mắt nhắm tịt lại.

Trên chiến trường rộng đến hàng trăm cây số vuông, hai bên tiến hành cuộc chiến đấu sinh tử, robot và Kiếm Ma thích hợp đánh cận chiến hơn nhưng quân Liên minh đông hơn và còn được hỗ trợ bởi đội chiến thuyền không gian khống chế bầu trời, từ trên cao các cột năng lượng plasma gõ xuống lần nào là các robot chết tan xác lần ấy.

Thần Kiếm Thiên Ma rút Thiên Ma Kiếm, năng lượng được đốt cháy tạo thành một lớp giáp bao phủ cả người cả kiếm vô cùng lợi hại. Gã chém thanh kiếm, mũi kiếm chưa chạm vào đối phương hơi độc đã lan tràn, càn quét một vùng rộng lớn, Kiếm Ma không tránh được, chết như ngả rạ.

Mỗi khi chém chán, Thần Kiếm Thiên Ma lại thu Thiên Ma Kiếm về, đánh nhau bằng tay không. Mỗi cú đấm Thiên Lôi Giáng tung ra lại tạo thành một vùng ảnh hưởng có diện tích lên đến vài trăm mét vuông, trong vùng diện tích đó mọi loại vật chất đều tan rã, các Kiếm Ma lẫn robot đều hóa thành bụi và tan biến vào trong không khí.

Tốc độ cú đấm Thiên Lôi Giáng rất nhanh, không thể nhìn rõ được, khi kết hợp với tốc độ di chuyển gấp một trăm lần tốc độ âm thanh của Thần Kiếm Thiên Ma, tạo thành một thế lực vô địch trên chiến trường. Thần Kiếm Thiên Ma tới đâu, đối phương bị quét sạch đến đấy, một dấu vết nhỏ nhơi cũng không thể lưu lại.

Dần dần cuộc đấu nghiêng hẳn về Liên minh, thắng thua đã phân định rõ ràng, đấu thêm một thời gian nữa thì tất cả thuộc hạ của Lucifer sẽ bị giết sạch.

Lucifer thúc Tam Tiểu Ma Vương xông lên. Đệ Nhị, Đệ Tam, Đệ Tứ tuy không thuận tình nhưng cũng không dám trái ý, đành liều mạng hướng về phía Thần Kiếm Thiên Ma, âm mưu lấy đông đánh ít, trước hết giết viên đại tướng của Liên Minh để lập công trước.

Thần Kiếm Thiên Ma tuy không nằm trong biên chế chính thức của Liên Minh nhưng chỉ cần có mắt thì ai cũng thấy được tầm quan trọng không thể thay thế của gã. Từ lúc nào gã đã trở thành người đứng đầu và là điểm neo của cuộc chiến lần này, việc đánh đổ gã sẽ quyết định cục diện cuộc chiến.

Tam Tiểu Ma Vương là các trợ thủ đắc lực của Ma Vương, tài năng không tầm thường, nếu là trước đây thì gã đã trầy da tróc vẩy, nhưng bây giờ tình thế đã hoàn toàn đổi khác.

Thần Kiếm Thiên Ma gọi Thiên Ma Kiếm hiện thân. Thanh kiếm Thiên Ma trên tay gã bốc cháy, nhiệt độ càng lúc càng tăng, cuối cùng chính bản thân gã cũng bốc cháy, tạo nên một cảnh tượng kinh khiếp. Jakob đã chỉ đạo các nhà khoa học Liên bang làm cho gã một bộ áo giáp có khả năng kháng nhiệt, kháng lửa, nhiệt năng dưới mười nghìn độ không làm tan chảy được nó. Gã đợi cho đối phương ùa cả lại gần mới chém nhẹ một đường, theo cú chém ấy một cơn sóng khí lan ra. Chỉ là một cơn thôi nhưng đúng Kiếm Khí không còn nghi ngờ gì nữa. Đạo Kiếm Khí được lồng bên trong là các phân tử Nước Vàng cực kỳ đậm đặc, được đun bằng nhiệt độ cực cao, chất độc và khả năng xâm thực tăng lên đến ngưỡng không thể tưởng tượng được. Chỉ cần chạm vào là lan sâu, lan đến đâu phá vỡ cấu trúc vật chất cấp độ phân tử đến đấy, tốc độ lây lan chỉ tính bằng nano giây, chẳng những Kiếm Ma không kịp phản ứng mà ngay cả các robot cũng chưa kịp hiểu điều gì xảy ra đã thấy cơ thể bị cắt làm đôi, từ đó các phân tử Nước Vàng lan ra toàn thân khiến chúng tan thành bụi.

Đệ Nhị dẫn đầu cuộc tấn công, dũng cảm xông lên đầu tiên, cũng là người đầu tiên bị Kiếm Khí chém trúng, cả người cả kiếm đều bị cắt đứt đôi, hóa thành bụi vàng, ngay cả sáu viên Hỏa Ngọc trên tay cũng tan biến.

Đệ Tam nhìn thấy cảnh ấy, lập tức quay đầu bỏ trốn, nhưng dù đã phản ứng rất nhanh vẫn không thoát được một trường tai kiếp, bị Kiếm Khí quét nhẹ vào gót chân, chất độc Nước Vàng xuyên thủng giầy chạm vào da thịt, sau đó lấy tốc độ tên lửa lan từ bàn chân lên đầu, trong tích tắc đã hóa thành bụi vàng bay lả tả trong không gian.

Vậy là chỉ trong chốc lát hai Tiểu Ma Vương lừng lẫy đã giã từ cõi đời để trở thành một ký ức mong manh.

Đệ Tứ sợ khiếp vía. Gã đi sau cùng, thời gian phản ứng nhiều hơn hai gã đồng bạn, không nói hai lời cắm đầu bỏ chạy. Thần Kiếm Thiên Ma cũng không có ý đuổi cùng giết tận, mặc kệ cho gã trốn thoát.

Lucifer trừng mắt nhìn Thần Kiếm Thiên Ma, trong ánh mắt tràn ngập sự căm thù và ganh ghét.

Hắn không tưởng được Thần Kiếm Thiên Ma lại lợi hại như vậy, quyền năng của gã như thần trong thần, bản thân hắn lúc sức khỏe còn tốt cũng rất mạnh nhưng dường như vẫn thua kém đối phương một chút.
 
CHƯƠNG 256

Thần Kiếm Thiên Ma cúi đầu nhìn Lucifer, trầm giọng quát:

- Ngươi có đầu hàng không?

Lucifer cười khằng khặc:

- Cả đời này tao chỉ biết cúi đầu trước một người duy nhất, và người đó không phải là mày. Mày có giỏi thì cứ thử ra tay xem nào.

- Nếu ở thời điểm bình thường thì chưa biết kết quả thế nào, chứ lúc này ngươi đã liệt ba phần tư cơ thể, đi lại còn khó khăn, nói gì đến đánh nhau? Ta vốn không phải là kẻ ưa thích bạo lực, ngươi đầu hàng và chấp nhận bị xét xử trước tòa án ta sẽ tha cho khỏi chết.

Còn đang nói chuyện, hậu quân đã xôn xao. Thần Kiếm Thiên Ma cảm thấy có chuyện chẳng lành, vội quay đầu lại nhìn, thầy từ trên trời phía xa có ba bóng đen đang bay đến với tốc độ siêu vượt âm. Ba bóng đen này đi đến đâu, tăng, pháo, máy bay, thậm chí cả phi thuyền không gian đang ở tít trên tầng bình lưu cũng lần lượt phát nổ, mang đến cảm giác kỳ quái. Dưới mặt đất, quân sĩ Liên Minh tan thây, chết đồng loạt tựa như trúng phải lưỡi hái vô hình của thần chết vừa bước lên từ địa ngục.

Trần Mai Phương thấy ba kẻ mới đến đều là robot, trong đó có hai con robot có kích thước khổng lồ sơn màu đỏ - đen thì rùng mình:

- Sao chúng to lớn quá vậy?

Lucifer cười lớn:

- Chúng là thuộc hạ của ta, Typhon Đỏ và Typhon Đen, nhưng còn con robot kia thì …

Thần Kiếm Thiên Ma chú tâm nhìn con robot thứ ba, biết rằng đây mới là nhân vật trung tâm, bởi từ nãy đến giờ anh em Typhon đều chưa hề ra tay, người ra tay là con robot kia.

Ba robot bay nhanh đến vị trí Ma Cung Thánh Đường thì dừng lại. Anh em Typhon hạ cánh xuống đất, thõng tay chờ lệnh. Cả hai đều đã được lắp cánh tay mới trông không khác gì tay cũ, xem ra đã được sửa chữa ổn thỏa rồi. Con robot thứ ba đứng trên đầu Typhon Đỏ, dáng vẻ và gương mặt đều vô cùng ngạo nghễ.

Lucifer nhìn thái độ ấy có vẻ quen quen, bật hỏi:

- Super Y, là cô sao?

- Chính là ta đây.

Super Y trong cơ thể một con robot cao cấp, khung xương làm từ hợp kim lạnh bốn lớp tương đương với A1 thời kỳ đỉnh cao, thân hình nữ tính, các phần nhô ra thu vào đều đầy đủ và quyến rũ, gương mặt xinh đẹp sống động, ngay cả ánh mắt nụ cười cũng đều vô cùng chân thật. Mái tóc đen ngắn của cô ta tung bay theo chiều gió. Những sợi tóc này không làm từ tóc người thật mà làm từ sợi nhân tạo còn mảnh hơn, mềm hơn, dẻo hơn và dai hơn tóc người, đã thế còn có hương thơm tỏa ra khiến người đối diện ngây ngất.

Trần Mai Phương nhìn sững Super Y, gương mặt tràn đầy vẻ ngưỡng mộ:

- Robot đẹp thế này thì con người làm sao sánh bằng?

Super Y cười nhạt:

- Tất nhiên là như vậy. Chúng ta đã vượt qua con người rất xa. Nếu không phải vì trận chiến năm ấy, và nếu không phải vì các người sinh ra một con quái vật đầu đầy thủ đoạn là Vũ Đế Quân thì giờ này tất cả các người đều là nô lệ của chúng ta, không có tư cách đứng đây bình phẩm về ngoại hình của ta đâu.

Mai Phương cãi:

- Anh Quân không làm gì sai. Các người là những kẻ tồi tệ. Anh ấy đã đứng lên bảo vệ quyền lợi chính đáng của con người.

- Chính vì thế mà hắn đã chết. Chúa Tể Vũ Trụ đã giết hắn.

- Anh ấy chưa chết. Anh ấy vẫn còn sống, chỉ là đang ở một nơi nào đó rất xa mà thôi. Tất cả chúng ta đều biết rõ điều ấy, vì quyền năng của Chúa Tể Vũ Trụ không thể vượt qua Xendai được.

Super Y lạnh lùng đáp:

- Cãi nhau mất thời gian làm gì?

Nó vẫy tay, Mai Phương lập tức văng đi mấy trăm mét, cơ thể sắp đập vào thành núi thì Thần Kiếm Thiên Ma kịp thời bay đến đỡ lấy người cô.

Trần Mai Phương sợ hãi hỏi:

- Nó vừa làm gì em vậy? Có phải Siêu Trường Lực không?

Thần Kiếm Thiên Ma lắc đầu:

- Chắc không phải. Siêu Trường Lực ứng dụng trong không gian rộng là quyền năng đỉnh cao, trong cộng đồng robot chỉ có Chúa Tể Vũ Trụ làm được, thứ mà con robot này vừa làm là đòn gió. Dùng áp lực cực mạnh tạo ra đòn gió có thể xuyên thủng cả núi đá.

- Nhưng nó có xuyên thủng người em đâu?

- Tôi đoán nó vẫn còn nương tay với cô vì một lý do nào đó. Có lẽ nó ngại Vũ Đế Quân trở lại tính sổ. Dẫu sao cô vẫn được xem là người tình của anh ta, một hành động khiêu khích bất cẩn có thể dẫn đến hậu quả không sao lường trước.

Mai Phương thở dài.

Cảm xúc của cô lúc này thật hỗn loạn, không biết nói sao cho phải.

- Anh ấy chưa bao giờ yêu em. Em chỉ là người lấp chỗ trống những lúc anh ấy không có chị Angelie mà thôi. Người mà anh ấy thực sự yêu là chị ấy.

- Người mà anh ta thực sự yêu là ai không quan trọng. Quân là người trăng hoa nhưng cũng rất rạch ròi, tử tế và không phải là tên bạo chúa. Vấn đề nằm ở chỗ tình cảm của cô với anh ta như thế nào.

- Em …

Super Y quát:

- Đây là lúc để các ngươi tán tỉnh nhau đó à? Chết này.

Cô ta lại búng ngón tay trắng muốt lần nữa, từ khoảng cách năm trăm mét, một luồng gió vô hình nhưng cực mạnh bắn ra, trong nháy mắt đã xuyên thủng đầu của Thần Kiếm Thiên Ma tạo ra một lỗ trống hoác trông vô cùng kinh khủng. Lúc trước đích thực Super Y đã nương tay với Mai Phương, lần này mới dùng toàn lực, uy lực kinh người.
 
CHƯƠNG 257

Đòn vừa rồi được gọi là Thần Đạn, được tạo ra bằng cách nén không khí đến cực điểm rồi bắn ra với tốc độ cực nhanh. Không khí được nén đến mức cô đặc có thể phá vỡ hầu hết các loại vật chất trên đời. Người bình thường không làm được. Ẩn chứa sau động tác búng tay đơn giản ấy là cả một kỹ thuật công nghệ cực kỳ tiên tiến với yêu cầu độ bền vật liệu cực cao, bởi áp suất nén quá chặt khi bắn ra có thể phá vỡ sắt thép và hợp kim thông thường. Chỉ có ngón tay làm bằng bốn lớp hợp kim lạnh của Super Y mới có thể chịu được áp lực khủng khiếp như vậy mà thôi.

Thần Kiếm Thiên Ma chết ngay lúc ấy, trí não bị đứt mạch trong một phần trăm giây, thế rồi DNA Kiếm Ma và năng lượng của Hỏa Ngọc ùa vào, tựa như dòng thác khôi phục lại các nơ ron thần kinh, nối liền mạch máu, phục hồi lại ký ức. Gã mở mắt ra, trong ánh mắt có chút mê man, nhưng sức khỏe vẫn như cũ không suy suyển chút nào.

- Thần Đạn quả là bá đạo. Công nghệ của Chủng Tộc Cuối Cùng thật đáng ngưỡng mộ.

Super Y cũng kinh ngạc không kém:

- Thông tin tình báo quả nhiên chính xác. Ngươi là kẻ bất tử bất diệt.

Thần Kiếm Thiên Ma nói:

- Cho phép ta mạo muội.

Gã tự thiêu đốt chính mình, tiến vào trạng thái Kiếm Khí. Nhiệt độ trong người tăng lên đến vài trăm, rồi năm nghìn độ C, toàn thân hóa thành ngọn lửa bốc cháy ngùn ngụt. Ban đầu ngọn lửa có màu đỏ sẫm, rồi sau đó chuyển sang màu vàng cam, cho thấy nhiệt độ đang tăng lên tới điểm cực hạn. Nước Vàng là loại dược chất vô cùng kỳ diệu, ở năm trăm độ C nó bắt đầu bốc cháy và phân rã thành các hạt nguyên tử cực nhỏ, nhưng ở năm nghìn độ C các hạt nguyên tử này lại phân rã tiếp thành các hạt hạ nguyên tử siêu nhỏ. Thần Kiếm Thiên Ma có thể nhìn thấu các hạt này, nhận ra rằng chúng không chỉ có hai lớp, mà thực chất có rất nhiều lớp, nhiệt độ phải rất cao mới có thể bóc tách được toàn bộ để chạm đến hạt cuối cùng. Vào thời điểm này gã chưa biết Nước Vàng có bao nhiêu lớp và cần nhiệt độ bao nhiêu mới có thể chạm đến hạt cuối, mà có biết gã cũng chẳng làm được, vì năm nghìn độ C đã là điểm giới hạn nhiệt độ mà gã tạo ra được rồi.

Các hạt hạ nguyên tử Nước Vàng chuyển động với tốc độ nhanh gấp đôi khi còn ở cấp nguyên tử. Tốc độ chuyển động càng nhanh thì năng lượng sinh ra càng lớn và độc chất càng trở nên dữ dội. Ở cấp độ này, việc khống chế bắt đầu trở nên khó khăn. Thần Kiếm Thiên Ma không dám đứng gần Trần Mai Phương, sợ rằng độc chất sẽ giết chết cô. Gã bay tít lên trời cao, cúi đầu nhìn Super Y, nói:

- Cô có dám cùng ta quyết một trận sống mái không?

Super Y cười lớn:

- Ta lại sợ ngươi sao?

Thế là con nữ robot ấy cũng bay lên trời, theo đường bay nhanh hơn chớp giật, hai viên Thần Đạn liên tiếp được bắn ra. Thần Kiếm Thiên Ma không tránh kịp, hứng trọn cả hai. Một viên phá nát đầu, viên kia xuyên thủng ngực phá vỡ quả tim. Gã lại chết lần nữa, nhưng lập tức sống lại, cơ thể được tái sinh hoàn mỹ, theo bản năng tay vung ra, chém liên tiếp ba đường Kiếm Khí, mỗi đường được hợp thành từ mười đạo Kiếm Khí, tổng cộng ba mươi đường, tựa như sóng thần càn quét không gian.

Super luồn lách qua cả ba mươi đạo Kiếm Khí, không đạo nào quét trúng cơ thể cô ta, tuy nhiên dù nhanh và khéo như vậy vẫn bị một ít hạt hạ nguyên tử Nước Vàng văng trúng. Những hạt này không đủ sức phá hủy cấu trúc hợp kim lạnh bốn lớp, chỉ có thể tạo thành một cái hố rất nông mắt thường không nhìn thấy được. Super hơi lạnh người, nghĩ thầm chỉ vài hạt đã thế này, nếu bị trúng ba mươi đạo Kiếm Khí mang theo tỷ tỷ hạt hạ nguyên tử Nước Vàng thì hỏng mất, sát ý càng thịnh.

Tay trái vung lên, trên tay đã cầm theo Hợp Kim Đao. Hợp Kim Đao làm từ hợp kim lạnh năm lớp, lúc các hạt hạ nguyên tử Nước Vàng dính vào lập tức trượt đi, không gây ra được bất kỳ tác hại nào. Super Y mừng rỡ khôn xiết, bèn lấy Hợp Kim Đao chém vào người Thần Kiếm Thiên Ma, Thần Kiếm Thiên Ma tránh được, lại chém ra một đạo Kiếm Khí dữ dội khác. Lúc này khoảng cách hai bên cực gần, Super Y bèn bắn ngược lại phía sau với tốc độ nhanh không tưởng, vận tốc bay còn nhanh hơn tốc độ Kiếm Khí. Ngón tay chỉ vào cổ của Thần Kiếm Thiên Ma. Thần Kiếm Thiên Ma cảm thấy bất thường, quay đầu nhìn lại thì thấy thanh Hợp Kim Đao từ lúc nào đã hiện ra phía sau, một đường ngọt sớt cắt đôi cổ hắn, sau đó tiến hành chém xả y như đồ tể băm thịt, chẳng mấy chốc toàn thân gã đã hóa thành thịt vụn.

Trần Mai Phương hét lên một tiếng thất thanh, nước mắt trào ra, khóc dữ dội. Cô phóng thanh Galacius cầm tay, định bay lên trả thù cho Thần Kiếm Thiên Ma, Super Y trừng mắt nhìn cô, ngón tay cong lên bắn ra một viên Thần Đạn. Trúng viên ấy thì mười Mai Phương cũng chết ngay. Cô không phải là Kiếm Ma, không có năng lực tái tạo kinh người như Thần Kiếm Thiên Ma, chết là hết không thể cứu sống được.
 
CHƯƠNG 258

Đúng vào giây phút nguy nan, từ trên trời cao một tia sáng bổ xuống, Thần Đạn bị chém làm đôi. Super Y trừng mắt nhìn người mới đến. Chẳng phải ai khác mà chính là Bị Bông, trên tay lúc này đã cầm thanh gươm Hủy Diệt, bảo vật của A1 năm nào.

Super Y quát lớn:

- Thằng tôi mọi thấp kém kia, mày dám chống lại chủng tộc à?

Bị Bông đáp:

- Tôi không chống lại chủng tộc, cũng không muốn gây sự với cô. Tôi chỉ không muốn nhìn thấy cô giết cô gái này.

- Tao giết nó cũng như giết một con kiến thôi, không phải việc của mày, mau tránh ra.

- Có chuyện nhường được, có chuyện không. Cô đang phạm sai lầm chết người đấy, Super Y. Hành động của cô sẽ gây nên thảm họa chẳng cách nào cứu vãn được. Chúng ta không nên tự biến mình thành kẻ thù của con người, chúng ta không nên vạch ranh giới rồi chia đôi chiến tuyến với họ. Nếu cô thực sự muốn Chủng Tộc Cuối Cùng tồn tại thì cần phải thể hiện thái độ thân thiện và thành ý chứ không phải chiến tranh.

- Câm mồm.

Super Y vừa nói, vừa bắn ra một viên Thần Đạn. Bị Bông sớm đã đề phòng, bốn mươi lò phản ứng hạt nhân trong người đã được khởi động từ lâu, mọi năng lực đều đã được đẩy lên đến mức tối cao, trong sát na ấy ngã người tránh kịp, viên đạn bắn sượt qua hộp sọ titanium ở khoảng cách chỉ vài milimet, tuy không trúng đích mà vẫn gây được uy áp lên lớp vỏ kim loại.

- Xin lỗi nhé, Super Y.

Bị Bông mở ra tám cánh tay, cầm bốn thanh gươm báu, lấy tốc độ cực hạn lao vào tấn công Super Y. Super Y thấy nó lao tới như tia chớp vẫn chỉ thản nhiên đứng im một chỗ, ngón tay ngọc chỉ một cái, Bị Bông cảm thấy lạnh gáy, các máy quét siêu nhỏ lắp trên người báo động ầm ĩ, cho biết phía sau có hiểm nguy. Lúc ấy tránh cũng không kịp, đã chuẩn bị sẵn tinh thần chờ chết thì đột nhiên có ai đó kéo giật cánh tay của nó sang một bên, tránh thoát cú chém khủng khiếp của thanh Hợp Kim Đao trong gang tấc.

Bị Bông nhận ra người cứu mình là Thần Kiếm Thiên Ma, trong lòng cảm thấy vui vẻ:

- Đã sống lại rồi à?

Thần Kiếm Thiên Ma gật đầu:

- May sống lại được. Hợp Kim Đao có khả năng tiêu diệt sự sống, nếu để nó chém thêm một lúc nữa thì có lẽ tôi đã không được nhìn thấy anh.

Bị Bông mỉm cười:

- Nhận ra rồi sao? Anh có biết nguyên nhân tại sao không?

- Nghe nói hợp kim lạnh năm lớp không còn là kim loại mà đã trở thành tế bào sống. Tôi đoán nguyên nhân nằm ở đây.

- Anh đoán đúng rồi. Hợp kim lạnh khi tích hợp đủ năm lớp đã không còn là vật chất vô tri mà đã trở thành một dạng sống ở cấp độ đơn giản nhất, chúng có tính xâm thực rất mạnh, nếu gặp phải các tế bào sống khác sẽ có xu hướng ăn thịt và hủy hoại, mục đích là cạnh tranh không cho các tế bào ấy đe dọa ngược lại mình.

- Thật đáng sợ. Làm sao chúng ta có thể đối chọi một vũ khí lợi hại đến thế? À mà quên, tôi với anh đâu cùng chiến tuyến.

- Chuyện đó cũng khó nói.

Thần Kiếm Thiên Ma nhìn Bị Bông với vẻ tò mò:

- Ý anh thế nào? Anh với cô ta đều là robot, thuộc cùng chủng tộc, lẽ thường phải sát cánh bên cạnh nhau mới đúng chứ.

Bị Bông thở dài:

- Tôi là robot nhưng có quan điểm riêng chứ không tuân lệnh kẻ khác một cách mù quáng. Mục tiêu lớn nhất của tôi vẫn là bảo vệ cộng đồng robot, bảo vệ Chủng Tộc Cuối Cùng khỏi sự diệt vong, tôi sống vì mục tiêu ấy, chết vì mục tiêu ấy. Super Y có địa vị cao hơn tôi nhưng nếu tôi nghĩ cô ta lầm đường lạc lối và con đường mà cô ta đang đi có thể dẫn cộng đồng robot đến sự hủy diệt thì tôi sẽ không tiếc công sức ngăn cô ta lại.

- Nói vậy, anh sẽ làm đồng minh với tôi trong trận chiến này?

- Đúng vậy, một đồng minh tạm thời.

- Tạm thời nhưng vô cùng lợi hại. Tốt lắm Bị Bông, được anh giúp, cơ hội chiến thắng tăng lên mấy phần.

Trần Mai Phương bay đến bên cạnh hai người, nói:

- Tính cả em nữa chứ.

Thần Kiếm Thiên Ma lắc đầu:

- Không nên, trận này nguy hiểm lắm, cô nên tránh đi thì hơn.

Trần Mai Phương nói dỗi:

- Sao em phải tránh? Anh trọng nam khinh nữ quá đỗi rồi đấy. Em cũng là một Kiếm Sĩ, đã từng thắng Lucifer chứ không phải đứa vớ vẩn không biết gì.

- Tôi không dám khinh thường cô. Nhưng Super Y rất lợi hại, chỉ cần trúng một đao thì thuốc tiên cũng không cứu được, tôi không nỡ thấy cô rơi vào hiểm nguy.

- Chuyện đó anh không cần lo. Nếu em chết thì đó là số phận của em, em không hề hối tiếc.

Bị Bông xen vào:

- Cô Mai Phương chưa chắc đã kém hai chúng ta. Cứ để cô ấy tham gia trận này, nếu có nhỡ nhàng gì tôi sẽ bọc lót cho.

Thần Kiếm Thiên Ma không thể làm gì được, đành bảo:

- Vậy thì ba chúng ta cùng tiến lên.

Ba người liền xuất hết kho vũ khí của mình. Bị Bông mở tám cánh tay, cầm bốn thanh gươm báu, mỗi thanh một vẻ, màu sắc sặc sỡ như cầu vồng. Thần Kiếm Thiên Ma tay trái cầm Long Kiếm, tay phải cầm Thiên Ma Kiếm, bộ dạng như thiên thần thiên tướng. Trần Mai Phương cũng tay trái cầm Phượng Kiếm, tay phải cầm Galacius. Không thanh gươm nào trong số tám thanh gươm này không phải là bảo vật hãn hữu trên thế gian, thật không ngờ có ngày tất cả đều đứng về một phe để bảo vệ công lý vũ trụ.
 
Back
Top