Kiếm sĩ Đại Kiếm Sĩ

CHƯƠNG 259

Super Y cười gằn:

- Lũ chuột bọ cũng dám đối đầu với ta sao? Cho dù có đông gấp đôi cũng chẳng làm gì nổi ta.

Cô ta giơ tay phải về phía ba ngươi, đồng thời bắn ra ba viên Thần Đạn, phân biệt hướng về ba cái hộp sọ, cả uy lực, tốc độ, sự chuẩn xác đều vô cùng kinh người. Bên kia đã chuẩn bị sẵn sàng, vừa thấy động đã tách nhau ra tránh kịp, nhưng cùng lúc ấy Super Y lại bắn ra ba viên Thần Đạn nữa, cũng lại phân biệt nhằm vào ba hộp sọ.

Bị Bông hét lớn, bốn mươi lò phản ứng hạt nhân cùng được kích hoạt, năng lượng truyền vào thanh gươm Hủy Diệt, đoạn dùng nó chém một nhát quyết đoán, chặt đứt đôi Thần Đạn. Thần Kiếm Thiên Ma cũng không kém, Thiên Ma Kiếm như sấm sét chém vỡ Thần Đạn, nhìn sang Trần Mai Phương thấy cô dùng thanh Galacius đóng băng viên đạn khí làm cho nó hóa thành một cục băng đá, tốc độ chậm lại đáng kể, dễ dàng tránh được.

Super Y nhếch mép nói:

- Không tệ. Tặng cho các ngươi món quà này: Mưa Thần Đạn.

Cô ta xòe cả hai bàn tay, những tiếng nổ liên tiếp vang lên tạo thành một chuỗi âm thanh liền lạc không thể phân biệt trước sau, từ đó bắn ra vô số Thần Đạn, số lượng nhiều đến nỗi tưởng mưa trên trời rơi xuống, cát sa mạc đang bay, không có cách nào tránh được.

Bị Bông cầm bốn thanh gươm báu chém lia lịa, tất cả các viên Thần Đạn bắn về đều bị nó dùng gươm chém nổ hết, nhờ nguồn năng lượng tổng hòa của bốn mươi lò phản ứng hạt nhân mà nó phản ứng cực nhanh, chỉ có điều nhiệt năng lan tỏa trong cơ thể dần khiến cơ thể ba lớp hợp kim lạnh nóng lên, có dấu hiệu quá nhiệt và mỏi kim loại. Thần Kiếm Thiên Ma và Trần Mai Phương tựa lưng vào nhau, bốn thanh kiếm vũ lộng thần oai, cũng có thể tự bảo vệ cho mình không để xảy ra sơ sót nào cả.

Bị Bông nhảy chồm đến, thanh gươm Hủy Diệt bổ thẳng vào cổ Super Y. Super Y không thèm tránh né, giương cổ ra cho nó chém. Hai vật chất chạm nhau, cổ của Super Y làm từ hợp kim lạnh bốn lớp không tổn hại gì cả, ngược lại Bị Bông bị lực phản chấn dội bật ngược trở lại đằng sau, Super Y chỉ ngón tay, hợp kim đao lập tức hiện ra từ hư vô, chém xả vào thân của Bị Bông.

Trần Mai Phương thấy nó gặp nguy, bèn dùng Galacius chém về phía hợp kim đao. Trong khoảnh khắc ấy hợp kim đao bị đóng băng, tốc độ chậm lại, mặc dù ngay sau đó phá vỡ được băng giá nhưng đã tạo đủ thời gian cho Bị Bông tránh được cú chém chết người.

Super Y sợ hãi thốt lên:

- Cái này là vũ khí quỷ quái gì vậy? Có thể tác động lên cả hợp kim lạnh năm lớp.

Lucifer đứng xa rít lên:

- Chính là nó đấy, thanh gươm này lợi hại lắm. Ta không có cách nào ngăn cản khí lạnh lây lan trong cơ thể.

- Dường như nó đến từ một chiều không gian khác, cao cấp hơn chúng ta. Theo các thông tin để lại thì nó chính là thứ vũ khí đã khống chế Đại Hỏa Đế Kiếm: Galacius.

Còn đang nói chuyện, Thần Kiếm Thiên Ma và Trần Mai Phương đã huy động Long Kiếm và Phượng Kiếm, tâm ý tương thông cùng chém một nhát, ở khoảng cách rất xa mà vẫn có thể làm lõm một vết dễ thấy trên ngực. Super Y một lần nữa tỏ vẻ kinh sợ:

- Hai thanh kiếm kia nữa. Lúc phối hợp với nhau uy lực của chúng tăng lên vô tận.

Long Kiếm và Phượng Kiếm nằm trong bộ tứ kiếm báu, không có giới hạn trần, uy lực tỷ lệ thuận với năng lực của người cầm kiếm, người cầm kiếm ở đẳng cấp càng cao thì nhát chém càng trở nên dữ dội. Super Y không biết điều này, nhưng vết thương vừa rồi khiến cô ta sinh lòng cảnh giác. Nếu khoảng cách cú chém gần hơn thì chưa biết hậu quả sẽ còn lớn đến đâu.

- Các ngươi khá lắm. Ta có chút sai lầm khi chủ quan khinh địch. Bây giờ hãy chịu chết đi.

Cô ta chỉ tay, hợp kim đao tách ra làm ba thanh tiểu đao, đồng thời chém về phía ba người. Bị Bông, Thần Kiếm Thiên Ma, Trần Mai Phương vừa tránh né vừa tìm cơ hội phản công, trận chiến diễn ra kịch liệt.

Ở bên kia, hai anh em Typhon tung hoành trên chiến trường như mãnh hổ, mỗi cú đấm tung ra là một chiếc máy bay siêu hiện đại nổ tung, một cú dẫm chân xuống mặt đất có thể xóa xổ cả trăm binh lính. Michael Andrew Thompson bèn ra lệnh cho đại đội chiến thuyền không gian tập trung hỏa lực về phía hai con robot quái vật này. Các phi thuyền đồng loạt khai hỏa. Những cột năng lượng plasma bắn tới tấp, tốc độ thật nhanh. Typhon Đỏ tránh được một hai, nhưng không tránh mãi được, bị cột năng lượng xuyên thủng ngực, cơ thể nặng nề rơi ụych xuống mặt đất, phát ra một âm thanh như tiếng bom nổ.

Super Y thấy cảnh tượng ấy, tức giận quát:

- Lũ khốn này dám tàn hại nô lệ của ta sao?

Nhưng lúc ấy bị ba cao thủ quấn chân, không sao thoát ra để chi viện được.

Super Y rít lên:

- Đây là chúng mày lựa chọn. Nếu muốn chết thì tao thành toàn cho.
 
CHƯƠNG 260

Nói xong câu ấy, Super Y lập tức lùi về sau, hai bàn chân chụm lại, hai tay giơ lên, ngón tay trỏ ấn vào thái dương, mắt nhắm nghiến, tạo nên một dáng vẻ kỳ lạ. Thần Kiếm Thiên Ma và Bị Bông biết con robot này chuẩn bị tung ra một đòn sát thủ lợi hại lắm, không dám chần chừ chút nào, lập tức tung mình bay đến. Thần Kiếm Thiên Ma cầm Thiên Ma Kiếm chém ra liên tiếp mười đạo Kiếm Khí, đạo nào cũng đủ sức chẻ đôi cả một quả núi. Bị Bông không phải là Kiếm Sĩ, không thể tung ra Kiếm Khí, nhưng sức mạnh của nó vô cùng ghê gớm, khi kích hoạt bốn mươi lò phản ứng hạt nhân, nhiệt độ xung quanh tăng vọt, vạn vật đều bốc cháy, bốn thanh gươm được truyền nhiệt năng lấy tốc độ kinh khủng chém xuống, tưởng có thể cắt đôi đầu của Super Y.

Thanh Hợp Kim Đao thay đổi hình dạng, hóa thành một tấm màn chắn hình cầu di chuyển theo chiều kim đồng hồ với tốc độ lên tới hàng nghìn vòng trên giây, tất cả các đạo Kiếm Khí chém tới đều bị đánh bật ra. Bị Bông liều lĩnh cầm thanh Hủy Diệt chém vào, tức thì thanh gươm này bị mẻ mất một miếng ở đằng lưỡi. Nó đau lòng không dám chém nữa. Thanh gươm này vốn không phải của nó, nhưng đã theo nó trong một khoảng thời gian dài, cảm tình quyến luyến, chẳng khác gì người thân một nhà.

Trần Mai Phương nói:

- Để tôi thử sức.

Còn chưa dứt lời, đã nghe thấy một tiếng nổ thật lớn. Ba người vội bay lên cao, thấy mặt biển đằng xa đang ầm ầm rung chuyển. Một quả núi lớn trồi lên từ mặt biển, kích thước thật khổng lồ, không thua kém Ma Sơn chút nào. Theo sự trồi lên ấy, một lượng nước siêu lớn từ biển xộc thẳng vào đất liền tạo thành các cơn sóng thần cao đến hàng trăm mét, trên đường càn quét của nó đất bằng hóa thành đại dương, vạn vật đều bị chìm nghỉm, gần như toàn bộ quân đội Liên Minh đều hóa thành cá chết hết, chỉ cấp chỉ huy chiến trường kịp lên máy bay di tản mới thoát chết.

Thần Kiếm Thiên Ma, Trần Mai Phương và Bị Bông bay vọt lên cao, trợn mắt há mồm nhìn thứ đang chậm rãi hiện thân. Hóa ra nó không phải là một quả núi mặc dù nó còn to lớn hơn núi rất nhiều. Cái ban đầu họ tưởng rằng quả núi thực chất chỉ là cánh tay của nó thôi, lúc toàn bộ cơ thể nó trồi lên khỏi mặt biển, chiều cao lên đến mười cây số, đầu chạm đến tầng mây thứ ba. Cần biết rằng bầu trời có ba tầng mây, tầng mây thấp nhất bay ở độ cao hai cây số so với mặt đất, chỉ tương đương với vị trí của đầu gối.

Kích thước của nó, con quái vật ấy, thật vĩ đại và vượt xa năng lực hình dung của con người, so với nó Sát Thần Xà và Điệp Tiên Tử đều chỉ như con kiến. Ngay cả khi đã nhìn tận mắt rồi mà Trần Mai Phương vẫn ngỡ mình đang nằm mơ, cô phải dụi mắt mấy lần và phải hỏi đi hỏi lại Thần Kiếm Thiên Ma lẫn Bị Bông để được hai người bạn đồng hành xác nhận rằng cô hoàn toàn tỉnh táo và thứ đang diễn ra trước mắt cô là sự thật.

Đôi mắt nó to bằng quả núi nhỏ, tròng mắt vô hồn nhưng bên trong gắn hàng trăm nghìn đèn pha khổng lồ, lúc bật lên chiếu ánh sáng ra vạn dặm.

Mai Phương lắp bắp hỏi:

- Đây là cái gì vậy? Robot chăng?

Thần Kiếm Thiên Ma đoán chừng:

- Chắc là một dạng robot, nhưng nó to quá, không thể xếp vào robot thuần túy mà là một con quái vật vượt lên trên các robot thông thường.

Bị Bông thốt lên:

- Tôi biết đây là cái gì rồi?

Thần Kiếm Thiên Ma nhướng mày, hỏi:

- Là cái gì?

- Cơ Sở Y. Đây chính là Cơ Sở Y.

- Cơ Sở Y là cái gì?

- Cơ Sở Y cũng giống như Cơ sở X, là một công trình kiến trúc và là trung tâm nghiên cứu, sản xuất robot cùng các vật liệu quan trọng cho Chủng Tộc Cuối Cùng, nhưng Cơ Sở Y nằm dưới lòng biển và lớn hơn Cơ sở X rất nhiều. Từ trước đến nay trừ một số rất ít người, chẳng ai biết đến sự tồn tại của nó. Tôi vốn nghĩ rằng Cơ Sở Y chỉ là một công trình bí mật, không thể ngờ được rằng nó lại là một loại vũ khí có thể di chuyển như con người.

- Vậy thì nó là một công trình kiến trúc hình người có thể di chuyển và chiến đấu. Thật là phi thường.

Lúc đứng thẳng, Cơ Sở Y chạm đến tầng đối lưu, nếu vươn tay lên sẽ chạm đến tầng bình lưu. Nó có thể đứng ở dưới đáy đại dương mà đầu vẫn ngoi lên khỏi mặt nước. Bản chất của nó là một cỗ máy kết hợp với công trình xây dựng, bên trong máy móc cực nhiều nên cơ thể của nó siêu nặng, cân nặng của nó lên đến ba chục tỷ tấn, mỗi cú dậm chân đều tạo thành hố sâu hàng chục mét và tạo nên các rung chấn như động đất. Nó là vật thể di động có kích thước và cân nặng vĩ đại nhất trong toàn bộ vũ trụ hoặc ít nhất là toàn bộ vũ trụ mà con người đã biết.

Bởi kích thước quá khổng lồ, mỗi cử động dù nhỏ nhất của nó cũng tạo nên một cơn bão có thể thổi con người bay như tàu lá. Nó hướng cặp mắt vô hồn về phía Bị Bông, Thần Kiếm Thiên Ma và Trần Mai Phương, cặp mắt ấy từ từ phát sáng, rồi sau vài giây khởi động, từ cặp mắt vàng thẫm bắn ra hai cột năng lượng plasma to gấp năm mươi lần những cột năng lượng plasma to nhất mà con người từng được chứng kiến trước đây. Hóa ra ngoài đèn pha dùng để chiếu sáng, đôi mắt của nó còn có thể sử dụng như một thứ vũ khí lợi hại. Nguồn năng lượng tích tụ trong đòn đánh ấy vượt xa khả năng chống đỡ của bất kỳ người nào, ngay cả cơ thể hợp kim lạnh sáu lớp của Chúa Tể Vũ Trụ cũng không thể chịu đựng được và chắc chắn sẽ bị xé rách như tờ giấy mỏng.
 
CHƯƠNG 261

Bị Bông sớm đã có phòng bị, vừa thấy cột năng lượng plasma bắn ra đã bay vọt lên trời, tránh được đòn tất sát trong gang tấc. Thần Kiếm Thiên Ma lẽ ra cũng chạy được, nhưng chợt nhận ra bên cạnh mình Trần Mai Phương đang sợ đến mức tê liệt cả người, ánh mắt tuyệt vọng dán vào Cơ sở Y như bị nó thôi miên, lúc ấy lay gọi cũng không kịp, chỉ có thể dùng sức ném cô bay ra thật xa, bản thân thì chấp nhận hứng trọn đòn đánh khủng khiếp kia.

Trong sát na ấy, gã gọi Quỷ Dược Giáp ra hộ thể, nhưng không ăn thua, đòn đánh plasma của Cơ Sở Y được gọi là Thiên Nhãn Vô Lượng, trên đường đi của nó mọi loại vật chất đều tiêu tan, mật độ tập trung năng lượng và nhiệt lượng lớn đến nỗi có thể xuyên thủng cả vỏ Trái Đất. Tất cả quyền năng của Thần Kiếm Thiên Ma gộp lại cũng chẳng thể kháng cự lấy một phần nhỏ của giây. Cơ thể của gã bị Thiên Nhãn Vô Lượng quét trúng, tức thì tan biến vào trong hư vô. Trần Mai Phương lúc ấy đã tỉnh táo trở lại, ôm trong mình niềm hy vọng mong manh rằng Thần Kiếm Thiên Ma sẽ lại tái sinh như gã đã từng làm được nhiều lần trước đây, nhưng đợi mãi vẫn không thấy gì. Cô bắt đầu hiểu rằng Thần Kiếm Thiên Ma chết thật rồi, cho dù gã có Thần, là Thiên của giống loài Kiếm Ma chăng nữa cũng không thể thoát được trường tai kiếp, nước mắt cứ thế tuôn rơi.

- Thiên Ma, trở lại đi mà. Đừng chết. Đừng bỏ em mà đi như vậy.

Cơ Sở Y cúi đầu nhìn về phía Trần Mai Phương, ánh mắt lại một lần nữa sáng lên. Thiên Nhãn Vô Lượng cần sáu mươi giây mới có thể hội tụ đủ năng lượng nên xen giữa các đòn đánh là quãng nghỉ kéo dài. Bị Bông biết rằng đây là thời khắc quyết định, bèn cầm thanh gươm Hủy Diệt trên tay lao tới, định tranh thủ lúc này chém vào người Cơ Sở Y, thật không ngờ vừa mới tiến vào phạm vi cách Cơ Sở Y chừng một cây số đã có cảm giác như mình rơi vào một đầm lầy cực kỳ đậm đặc, không cách nào nhúc nhích được. Hóa ra Cơ Sở Y cũng triển khai vùng đệm từ trường giống như các phi thuyền không gian, chỉ có điều vùng đệm này dày hơn hàng nghìn lần, chẳng những có thể cản phá mọi đòn tấn công trên đời, mà còn có thể khóa cứng mọi vật thể không cho chuyển động. Vùng đệm từ trường này quá lợi hại và đặc thù nên được đặt cho một cái tên nghe rất kêu và cũng rất xứng đáng:

Vô Hình Thiên La!

Bị Bông thu kiếm về, mở ra toàn bộ tám cánh tay, cứ mỗi hai cánh tay gần nhau lại vỗ một cái, thực hiện đồng thời bốn đòn tấn công Siêu Thanh. Đây là lần đầu tiên nó thực hiện sát chiêu này, tưởng có thể thổi bay cái đầu của Cơ Sở Y, ai dè bốn đòn tấn công Siêu Thanh chạm vào Vô Hình Thiên La lập tức tan biến và mất dạng.

Bị Bông kinh sợ. Cơ Sở Y còn mạnh hơn nó tưởng. Đây chắc chắn là thực thể mạnh nhất từng dạo bước trên Trái Đất từ trước đến nay.

Cơ Sở Y dường như chưa muốn giết Bị Bông, ánh mắt của nó vẫn hướng về phía Trần Mai Phương. Bị Bông nhìn về phía Trần Mai Phương, hét lớn:

- Chạy mau đi. Nếu cô không chạy bây giờ nó sẽ giết cô.

Trần Mai Phương lắc đầu, hai tay gọi hai thần kiếm, vừa khóc vừa nói:

- Tôi không đi. Tôi sẽ chiến đấu với nó để trả thù cho Thiên Ma.

- Cô không phải đối thủ của nó. Không ai ở đây là đối thủ của nó. Nó là thực thể mạnh nhất vũ trụ, ngay cả Vũ Đế Quân lúc sinh thời cũng không đấu lại được, thậm chí Chúa Tể Vũ Trụ cũng không sánh bằng. Nếu cô không chạy ngay thì sự hy sinh của Thần Kiếm Thiên Ma sẽ trở nên vô nghĩa.

- Tôi chạy bây giờ thì cuộc đời tôi sẽ còn vô nghĩa hơn nữa.

- Loài người các cô thật vô lý và điên rồ.

Bị Bông kích hoạt bốn mươi lò phản ứng hạt nhân trong người, năng lượng chạm đỉnh, trong khoảnh khắc ấy bỗng có thể di chuyển được, nó bay về phía Trần Mai Phương, vừa vặn tóm được cô trước khi Thiên Nhãn Vô Lượng bay đến, chậm một phần mười giây nữa thôi là cả hai đều đã bị phá hủy và tan biến vào trong không khí.

Bị Bông ôm lấy Trần Mai Phương bay thẳng vào màn đêm vũ trụ. Cơ Sở Y không đuổi theo. Tiêu diệt cả hai người này không phải là mục tiêu ưu tiên hay bắt buộc của nó.

Super Y từ nãy đến giờ vẫn giữ nguyên tư thế kỳ quái ấy. Đây là cách thức để cô ta kết nối và điều khiển Cơ Sở Y. Cô ta với Cơ Sở Y không phải là thực thể thống nhất mà được liên kết với nhau thông qua một cấu trúc thần kinh phức tạp theo thời gian thực với độ trễ bằng không. Tuy nhiên, khoảng cách tối đa để duy trì kết nối hiệu quả là năm mươi cây số, trong điều kiện nhiễu loạn chỉ khoảng mười cây số, vượt quá khoảng cách này Cơ Sở Y sẽ không tiếp nhận mệnh lệnh của Super Y nữa.

Cơ Sở Y ngẩng đầu nhìn lên trời. Trên cao là đội phi thuyền không gian, niềm tự hào và sức mạnh chủ lực của nhân loại. Các phi thuyền không gian dồn dập nã plasma vào người nó, nhưng tất cả các đòn đánh ấy khi đi vào Vô Hình Thiên La đều tan biến, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Cơ Sở Y chậm rãi giơ tay lên, hướng về một phi thuyền ở phía xa, ánh mắt vô hồn phát sáng:

- Vàng Tan Ngọc Nát.
 
Sửa lần cuối:
CHƯƠNG 262

Phi thuyền ấy lập tức phát nổ, không phải theo kiểu gãy ngang thân, mà là tan tành xác pháo, y như quả bóng bay bơm căng bị ai đó dùng kim chọc thủng. Đây là một trong ba Tam Đại Tuyệt Chiêu của Cơ Sở Y. Nó có thể thao túng và kích nổ nguồn năng lượng của vật thể, hữu dụng với mọi thứ có dòng chảy năng lượng bên trong, nhưng đặc biệt đáng sợ với các cỗ máy có nguồn năng lượng cực lớn như phi thuyền không gian hay lò phản ứng hạt nhân. Chiêu này thậm chí còn có thể áp dụng cho các thiên thể có lõi nóng như Trái Đất.

Cơ Sở Y chậm rãi quét ngang bàn tay. Bàn tay của nó quét đến đâu các phi thuyền đều nổ tung đến đấy, những mảng kim loại to bằng tòa nhà văng ra tứ tung trong không gian, người chết vô số. Trong nháy mắt toàn bộ đội phi thuyền chiến đấu của Liên Minh đều bị xóa sổ.

Ngồi trên máy bay trực thăng, nhìn xung quanh thấy cả một khoảng không gian trống rỗng chỉ toàn các phi thuyền đang bốc cháy, từ một đạo quân đông đến năm triệu người nay thu hẹp lại còn vài nghìn, Michael Andrew Thompson thở dài. Ông ta biết trận chiến này kết thúc rồi. Con người đã thua cay đắng. Ông rút thắt lưng, lấy ra khẩu súng lục, đặt nó vào thái dương và bóp cò.

Người lính quả cảm của Đại Bắc Mỹ đã chết.

Ông không phải là người lính cuối cùng còn sống. Vẫn còn những đội quân bám trụ trên những ngọn núi cao nên may mắn thoát chết khỏi cơn sóng thần, những chiếc trực thăng và máy bay chiến đấu hoạt động ở phía xa. Bây giờ tất cả đều quay đầu tháo chạy. Nhưng làm sao mà chạy được? Cơ Sở Y giơ bàn tay về những chiếc máy bay đang khuất dần ở phía chân trời, bàn tay ấy quét đến đâu là chúng nổ tung đến đấy. Bất kể vật gì có cấu trúc năng lượng bên trong đều bị nhân lên gấp hàng triệu lần cho đến khi quá nhiệt mà phát nổ. Ngay cả những người lính trốn trong các công sự kiên cố trên núi cũng đều tan xác mà chết. Thậm chí cả các vật thể không có sẵn nhiệt năng và động cơ bên trong, ví dụ như gỗ, đá, đất sét, cũng đều bị Cơ Sở Y dùng tuyệt chiêu Vàng Tan Ngọc Nát kích hoạt các phân tử chuyển động với tốc độ điên cuồng làm cho bốc cháy và tan chảy. Cả một vùng đất mênh mông rộng đến mức không thể dùng mắt thường quan sát được đã biến thành biển lửa. Khói lửa bốc lên mù mịt. Dường như thế giới đã bước vào ngày tận thế. Mặt đất đâu đâu cũng thấy lửa, ngay cả núi non, sông hồ, cũng cháy rầm rập và ngọn lửa vươn cao hàng chục cây số lên bầu trời, biến bầu trời trong xanh trở nên đen đặc như màn đêm.

Lucifer chứng kiến tất cả cảnh tượng ấy, vừa ngạc nhiên vừa khiếp sợ. Đã bao giờ hắn phải khiếp sợ như vậy? Hắn không thể tưởng tượng nổi trên đời này lại có sức mạnh khủng khiếp đến thế. Hắn không biết Chúa Tể Vũ Trụ mạnh như thế nào nhưng hắn tin rằng Cơ Sở Y mới là thực thể mạnh nhất từ trước đến nay. Sức mạnh này vượt xa mọi hình dung của con người. Cơ Sở Y giống như con ác quỷ phá vỡ cánh cổng địa ngục để đặt dấu chấm hết cho sự tồn tại của nhân loại và có lẽ là cả của hắn nữa.

Còn đang hoang mang, bỗng thấy từ xa một chùm tia sáng bay đến với tốc độ cực nhanh. Có một trăm tia sáng trên bầu trời, dẫn đầu là tứ đại Tổng lãnh thiên thần Gabriel, Michael, Rafael và Uriel, đội quân của Thánh Đoàn cuối cùng đã đến, chỉ là dường như đã quá muộn. Lúc này cuộc chiến đã kết thúc, mọi sự đã an bài, quân Liên Minh đã chết cả rồi.

Gabriel nhìn xuống biển lửa bốc cháy ngùn ngụt bên dưới, trong lòng đau đớn vô hạn. Ánh mắt căm giận hướng về phía con quái vật khổng lồ đang đứng sừng sững trên mặt đất, nguyên nhân gây ra cảnh lầm than. Ánh mắt lại quét đến Lucifer, lúc này cũng đang nhìn ngược lại gã, trong ánh mắt của Lucifer tuyệt nhiên không thấy chút ân hận hay nhục nhã nào, chỉ toàn là nỗi lo sợ vì không làm chủ được tình thế.

Gabriel nhắm mắt lại, thở dài. Tên kia từng là anh em với gã, bây giờ đã trở thành kẻ thù chung của nhân loại.

- Dừng lại, dàn trận.

Một trăm Thiên Sứ lập tức dừng lại, tản ra theo hình cánh cung. Họ cầm trên tay một trăm thanh Hỏa Kiếm, mỗi thanh đều phát ra nhiệt độ cực cao. Đây là một trăm thanh kiếm chủ. Họ lấy từ trong túi đồ vật hàng nghìn viên Hỏa Ngọc, vứt ra giữa không gian, các viên này tự động kết nối với nhau theo cụm sáu viên tạo thành hình lục giác huyền thoại, nhưng không chỉ có vậy. Các cụm sáu viên ngọc lại kết nối với nhau lần nữa để trở thành hình lục giác lớn hơn, cuối cùng trở thành một hình lục giác siêu khổng lồ. Hình lục giác ấy bao gồm sáu nghìn viên Hỏa Ngọc, chiếm cứ một khoảng không gian bao la. Trong khoảng không gian ấy, khói lửa không xâm phạm được, ngay cả âm thanh dường như cũng bị bài trừ, mọi thứ trở nên yên tĩnh một cách kỳ lạ.

Sáu nghìn viên Hỏa Ngọc này chính là lý do khiến cho Thánh Đoàn đến muộn, bởi muốn tập hợp đủ sáu nghìn viên không phải là chuyện dễ, giàu có như Thánh Đoàn cũng phải mất nhiều ngày mới làm được.

Gabriel quát lớn:

- Thánh Kiếm, hiện.
 
CHƯƠNG 263

Trên trời cao, hiện ra một thanh kiếm có màu sắc và hình dạng y như Hỏa Kiếm thông thường, chỉ là kích thước quá lớn, lên đến một cây số. Chiều dài của nó lớn hơn tất cả các tòa tháp chọc trời ngày nay. Cơ Sở Y nhìn sững thanh kiếm vừa hiện, ánh mắt vẫn vô hồn như trước, nhưng rõ ràng nó đang lo lắng, bởi thay vì tiếp tục hủy diệt thiên địa, nó hướng về phía Thánh Kiếm, hai mắt bắn ra hai cột Thiên Nhãn Vô Lượng, mỗi cột đều có khả năng hủy diệt cả một quả núi. Không dừng lại ở đây, nó còn giơ hai tay lên, thi triển Vàng Tan Ngọc Nát, ý muốn làm cho Thánh Kiếm tự nổ mà tan vỡ.

Thiên Nhãn Vô Lượng tiến vào vùng không gian do sáu nghìn viên Hỏa Ngọc tạo thành, lập tức bị cản lại. Vùng không gian ấy được siêu năng lượng bảo vệ, ngay cả Thiên Nhãn Vô Lượng cũng không thể phá vỡ được. Bàn tay của Cơ Sở Y thi triển Vàng Tan Ngọc Nát cũng vô dụng nốt. Thánh Kiếm cứ trơ trơ như không có chuyện gì xảy ra.

Gabriel cùng chín mươi chín Thiên Sứ Thánh Đoàn cầm dọc thanh Hỏa Kiếm của mình, làm động tác chém xuống. Thánh Kiếm nhìn thì to lớn như vậy mà nhẹ nhàng, linh hoạt vô cùng, theo sự điều khiển của một trăm Thiên Sứ lập tức chém về phía Cơ Sở Y, tức thì chặt đứt cánh tay của nó. Cánh tay khổng lồ rơi xuống mặt đất lúc đấy vẫn đang chìm trong biển nước, không khác gì thiên thạch rơi, làm nước dềnh lên thành các cơn sóng thần mới. Mặt biển cuộn sóng, nhấn chìm núi non, quang cảnh cuồng loạn không sao tả xiết.

Cơ Sở Y cúi xuống, tay thò xuống mặt nước nhặt cánh tay kia gắn vào cơ thể. Hai phần lập tức liền lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Gabriel thất kinh:

- Hiện đại vậy sao?

Michael hét lên:

- Tiếp tục tấn công đi.

Các Thiên Sứ tiếp tục chém thanh kiếm xuống, Cơ Sở Y lùi lại, tránh được cú chém ấy, chân sau của nó dẫm lên một ngọn núi làm ngọn núi sụp đổ y như tờ giấy mỏng bị nghiền nát. Trước sự kinh ngạc của tất cả những người đang chứng kiến cuộc đấu, bụng nó mở ra, tay thò vào bên trong cầm lấy một cái cán gươm dài đen sì chừng hai trăm mét. Lúc nó giơ cao cán gươm lên, nguồn năng lượng từ cán gươm vụt ra, dài đến một cây số, tạo thành hình một thanh gươm còn lớn hơn cả Thánh Kiếm.

Lucifer kêu lên:

- Gươm Ánh Sáng. Chính là Gươm Ánh Sáng.

Gabriel tuy không biết Gươm Ánh Sáng là cái gì, nhưng cũng đoán được thứ vũ khí này hẳn phải lợi hại lắm. Gã vốn là người điềm tĩnh, dũng cảm, không vì việc khó mà chùn chân thối chí, chính vì thế mới được Thánh Sứ giao cho vị trí Phó Thánh Sứ, thay mặt ông ta cai quản Thánh Đoàn.

Gabriel chứ chẳng phải ai khác là người đã khám phá ra cách tạo Thánh Kiếm. Gã quan sát thấy các bộ Hỏa Ngọc có xu hướng kết hợp lại với nhau để hình thành các bộ lớn hơn. Gã dùng giấy bút, tự tính ra rằng nếu hợp nhất sáu nghìn viên Hỏa Ngọc lại với nhau thì có thể tạo ra một thanh kiếm có sức mạnh siêu nhiên, nhưng vì Thánh Đoàn không có đủ sáu nghìn viên Hỏa Ngọc không tính các viên ngọc mà một trăm Thiên Sứ đang dùng, nên lý thuyết của gã vẫn chưa có dịp nào để được chứng minh. Qua nhiều năm tháng tích góp, cuối cùng Thánh Đoàn cũng gom đủ sáu nghìn viên Hỏa Ngọc, lần đầu tiên tạo được Thánh Kiếm, mang theo uy lực khủng khiếp.

Gã biết rằng trận đấu này có ý nghĩa quyết định với vận mệnh của nhân loại, không thể thua được, lúc ấy cầm kiếm giơ cao tay lên đầu, quát lớn:

- Chém.

Theo mệnh lệnh của gã, chín mươi chín Thiên Sứ cùng chém thanh kiếm về phía Cơ Sở Y. Theo lý thuyết thì không cần đến một trăm Kiếm Chủ mới có thể điều khiển được Thánh Kiếm, nhưng trên thực tế cho đến nay chưa từng có Kiếm Sĩ nào có thể một mình làm được điều này, nên cần lấy số đông để cùng nhau gánh vác.

Thánh Kiếm chém về phía Cơ Sở Y. Cơ Sở Y vung Gươm Ánh Sáng lên đỡ, lúc hai kiếm chạm nhau, một tiếng nổ khủng khiếp phát ra, sóng xung kích lan khắp không gian, trong nháy mắt đã giết chết một nửa đội quân Thiên Sứ. Cả bốn tổng lãnh thiên thần đều chịu thương thảm trọng. Thánh Kiếm không còn Kiếm Chủ điều khiển, khẽ run rẩy rồi tan biến vào trong hư vô.

Thánh Kiếm không thua Gươm Ánh Sáng, chỉ là người điều khiển nó quá yếu để có thể chịu được cuộc đấu ở đẳng cấp cao như vậy.

Gabriel hét lớn:

- Chúng ta mau rời khỏi đây.

Uriel thốt lên:

- Tôi không đi được.

Tổng lãnh thiên thần Uriel đã cụt mất một chân, một tay, trở thành người tàn phế.

Vết thương quá nặng, nhất thời không tự tái tạo lại được.

Gabriel bay đến chỗ Uriel, nói:

- Tôi sẽ không bỏ anh lại đây, chết thì cùng chết.

- Không được, tôi kiệt sức rồi, không bay nhanh được. Nếu dây dưa mãi tôi sẽ kéo mọi người cùng chết ở đây.

- Đừng thối chí, chúng ta là các Tổng lãnh thiên thần, chúng ta sẽ chiến đấu đến giây phút cuối cùng.
 
CHƯƠNG 264

Cơ Sở Y cầm Gươm Ánh Sáng giơ lên, cảnh tượng ấy thật khủng khiếp và ám ảnh, so với nó mọi thứ trên đời này đều nhỏ nhoi không đáng kể, ngay cả những ngọn núi lớn cũng biến thành các gò đất bé tí. Gabriel tiến lên đứng chắn trước mặt con quái vật ấy, ngăn nó với ba đồng đội đã gần trạng thái tử thương, trên tay cầm thanh Tiểu Gabriel đang dâng trào lòng quyết tâm cho trận đánh cuối cùng.

Một người một kiếm, đầu ngẩng cao trước kẻ địch mạnh hơn mình cả triệu lần, tuy đã biết trước kết cục nhưng không vì thế mà hoảng sợ.

Nguồn năng lượng của Gươm Ánh Sáng phát ra thật kinh khiếp. Thanh gươm còn cách xa hai cây số mà cơ thể của Gabriel đã liên tục bị đốt cháy, gã có cảm giác như mình đang ở trong một lò lửa siêu nóng, siêu lớn, nếu không được Tiểu Gabriel tái tạo lại thì gã đã chết cháy từ lâu. Nhưng gã không chịu từ bỏ mà vẫn giữ yên trận địa, ánh mắt nhìn về phía thanh gươm đang chém xuống đầu mình với tốc độ siêu vượt âm.

Gươm chưa đến sóng năng lượng đã ập đến như thác lũ. Gabriel bị thổi bay như cái lá cây trong cơn bão. Sóng năng lượng thiêu cháy Uriel, khiến gã tan thành các hạt bụi, hòa lẫn trong không khí không còn vết tích gì nữa. Gabriel tận mắt chứng kiến cái chết của đồng đội, hét lên trong đau khổ:

- Uriel!

Uriel với gã là bạn bè thân thiết, cảm xúc lúc ấy thật đau đớn.

Michael và Rafael lúc ấy vẫn còn đôi chút sức khỏe chứ chưa đến nỗi kiệt quệ, không chết ngay trong làn sóng năng lượng, nhưng trước mắt thấy thanh gươm to như quả núi bổ xuống, ánh sáng chói lòa không nhìn thấy đường mà chạy, tình cảnh tuyệt vọng.

Để chậm thêm chút nữa là chết cả đôi. Gabriel bay vòng ra mé trái của Cơ Sở Y, thấy có điểm sơ hở, liền nhân lúc ấy móc từ túi áo ra ba mươi viên Hỏa Ngọc, ném luôn vào người nó.

Chỉ có Thánh Đoàn mới giàu có như vậy, và cũng chỉ có Tổng lãnh thiên thần, Phó Thánh Sứ Gabriel mới đủ độ chịu chơi để ném một lần ra ba mươi viên Hỏa Ngọc.

Ba mươi viên Hỏa Ngọc chạm vào Vô Hình Thiên La, lập tức bị cản lại, Gabriel liền xòe tay, kích nổ các viên ngọc nổ. Đây là cách làm cho đến nay chưa từng có ai nghĩ ra, cũng chưa từng có ai làm được. Khi Hỏa Ngọc vỡ, nó vỡ như nắm cát, ngọc hóa thành bụi phát tán trong không gian, nhưng nếu biết cách kích nổ thì nó nổ còn mạnh hơn bom nguyên tử.

Một chuỗi tiếng nổ xé toạc không gian, sức nổ của ba mươi viên Hỏa Ngọc xuyên qua Vô Hình Thiên La, tựa như cú đấm giáng thẳng lên phần lưng của Cơ Sở Y khiến nó loạng choạng. Dọc mảng lưng của nó bị xé toạc, để lộ cấu trúc điện tử phức tạp bên trong. Nhưng nội tạng điện tử không lộ ra lâu, phần da kim loại lập tức liền lại, tốc độ tái tạo không thua các Kiếm Ma chút nào. Gabriel tưởng mình nhìn nhầm, phải dụi mắt mấy lần, nhưng mỗi lần dụi lại thấy lớp da kim loại của Cơ Sở Y liền lại nhiều hơn, cuối cùng trông y như cũ, không có một chút dấu vết tổn thương nào.

- Đây là … - Gã thốt lên trong sự ngỡ ngàng.

Lucifer rít lên:

- Hợp kim lạnh sáu lớp? Không, không thể nào, đây chỉ là hợp kim lạnh năm lớp, và không thể có chuyện toàn bộ cơ thể của nó đều được làm bằng hợp kim lạnh năm lớp. Điều đó quá phi lý.

Gabriel kêu lên:

- Ta hiểu rồi, đây chỉ là một thủ thuật.

Lucifer vội hỏi:

- Thủ thuật gì?

Trong giây phút ấy, hắn quên bẵng mình và Gabriel bây giờ đã là kẻ thù của nhau, đứng ở hai bờ chiến tuyến.

Gabriel cười giễu:

- Định hỏi bài sao, Lucifer? Mày vẫn y như hồi ấy, hễ bị thầy hỏi khó không trả lời được là quay sang nhờ tao, nhưng cứ sau mỗi lần như thế lòng thù ghét của mày với tao lại tăng lên. Ban đầu tao không hiểu vì sao, nhưng bây giờ thì tao đã hiểu, đó là vì lòng tự ái của mày quá lớn, không muốn tỏ ra kém cỏi và cũng không muốn thừa nhận năng lực của người khác.

- Lải nhải làm gì nhiều, Gabriel, hay mày cũng không biết câu trả lời?

- Trên người con quái kia có hợp kim lạnh năm lớp, nhưng chỉ có một ít thôi, bí mật nằm ở chỗ hợp kim lạnh này di chuyển được khắp toàn thân, hễ chỗ nào bị tổn thương là nó lại ùa đến để bổ khuyết. Hợp kim lạnh năm lớp đã sinh ra tế bào hợp kim có khả năng sinh sôi và tái tạo, chắc rằng thông qua tiến bộ công nghệ nào đó đã kết hợp viên mãn với lớp vỏ titanium để sửa chữa các vết rách kim loại trong thời gian cực ngắn.

Gabriel thông minh ngất trời, vừa nghĩ ngợi một lát đã nhìn thấu bản chất của hiện tượng.

Chúa Tể Vũ Trụ để lại hợp kim lạnh năm lớp, vừa đủ để chế tạo ra Hợp Kim Đao, còn thừa một ít, Super Y liền dùng nó tạo thành cơ chế chữa trị tổn thương cho Cơ Sở Y.

Cơ chế này có một cái tên, là Bất Tử Thân. Bất kể thương tổn nặng bao nhiêu cũng có thể liền lại như cũ.

Gabriel ngửa đầu lên trời, thở dài.

Đối thủ quá mạnh, sở hữu quá nhiều vũ khí lợi hại. Trên đời này xem ra không ai có thể đấu lại được. Ngay cả Thánh Sứ đích thân đến cũng chỉ chịu chết mà thôi.

Gã gọi Tiểu Gabriel ra một lần nữa, ánh mắt nhìn thanh kiếm với vẻ trìu mến.

Thanh kiếm này theo gã từ thủa nhỏ. Lúc đầu, nó chỉ là một thanh kiếm tầm thường, Thánh Sứ cảm thấy gã quá đỗi thông minh, đĩnh ngộ, nếu trao ngay bảo vật e rằng sẽ làm hỏng đức tính khiêm tốn của gã, bèn cố tình ban tặng thanh kiếm yếu nhất để làm giảm sức mạnh của gã. Ai dè gã lại tôi luyện được thanh kiếm ấy trở thành đệ nhất bảo vật của Thánh Đoàn. Uy lực tuy còn kém Tam Đầu Thú một chút, nhưng Tam Đầu Thú do ba thanh kiếm riêng biệt hợp lại mà thành, trong khi Tiểu Gabriel chỉ có một mình.
 
CHƯƠNG 265

Michael thấy dáng vẻ của Gabriel như vậy, biết rằng gã muốn chết trên chiến trường, bèn gào lớn:

- Gabriel, anh cần phải sống. Anh chết thì ai sẽ khôi phục Thánh Đoàn?

Gabriel điềm tĩnh đáp:

- Vẫn còn Thánh Sứ cơ mà.

- Thánh Sứ đi mất rồi, bao lâu nay không trở lại nữa, từ lâu mọi người trong Thánh Đoàn đều trông đợi ở anh. Tất cả chúng tôi đều coi anh là người lãnh đạo đích thực của Thánh Đoàn. Anh biết Thánh Đoàn có ý nghĩa như thế nào mà, đúng không? Không phải tự nhiên mọi người gửi tiền cho chúng ta, đó không chỉ là tiền, mà còn là niềm hy vọng và tình thương yêu, hãy nghĩ xem nếu một trong những biểu tượng lớn nhất của Thánh Đoàn gục ngã thì điều ấy sẽ gây ra tâm lý tuyệt vọng và đau xót làm sao cho những người còn sống? Anh đã nghĩ đến điều ấy chưa hay chỉ quan tâm đến chủ nghĩa anh hùng vị kỷ của mình? Thế giới này đau khổ đủ nhiều rồi, đừng giày vò nó thêm nữa.

Gabriel bừng tỉnh, ngẩng đầu lên nói:

- Michael, anh nói đúng, tôi cần phải sống. Tôi không thể chết vô nghĩa ở đây được. Những cuộc chiến vệ quốc vĩ đại nhất đều là trường kỳ kháng chiến, không phải là một trận chiến duy nhất. Chúng ta đang ở trong cuộc chiến vệ quốc bảo vệ Trái Đất, bảo vệ nhân loại, cần phải rút lui để bảo toàn lực lượng.

Cơ Sở Y giơ cao Gươm Ánh Sáng trên đầu, chém xuống một cú khủng khiếp.

Gabriel móc túi, vứt ra một nắm Hỏa Ngọc.

Lucifer nhìn mà kinh hãi.

Thân là Tổng lãnh thiên thần, gã sớm đã biết Thánh Đoàn rất giàu, nhưng giàu đến mức này thì thật quá đáng.

Gabriel chẳng khác gì Công tử Bạc Liêu, tiền đốt mãi không hết.

Tầm cỡ Phó Thánh Sứ quả nhiên khác biệt, có thể tiếp cận với ngân khố vô tận của Thánh Đoàn, điều mà các Tổng lãnh thiên thần bình thường chỉ biết ngồi ước.

Nắm Hỏa Ngọc thứ hai mà Gabriel ném ra cũng có ba mươi viên, tương đương ba mươi quả bom nguyên tử phát nổ cùng lúc làm Cơ Sở Y bật ngửa người ra đằng sao, loạng choạng suýt ngã.

Lúc nó lấy lại được thăng bằng thì các Thiên Sứ đã rút lui hết cả.

Super Y khẽ cử động, bỏ hai ngón trỏ khỏi thái dương, theo cử động ấy Cơ Sở Y cũng dừng lại, đứng thẳng đơ và bất động tựa như một bức tượng siêu khổng lồ.

Việc điều khiển Cơ Sở Y tiêu tốn một nguồn năng lượng cực lớn, ngay cả Super Y cũng cảm thấy khó khăn.

Cô ta nhìn thế giới đang bốc cháy trước mắt với vẻ thỏa mãn và ngạo mạn. Tất cả các đội quân hùng mạnh của con người đều đã bị đánh bại, những Kiếm Sĩ giỏi nhất nếu không chết thì cũng thương nặng, chắc gì đã dám quay lại thách thức cô ta lần nữa?

Super Y nhìn xuống Lucifer, trông kiệt quệ như sắp chết.

- Xem ra ngươi không còn trụ được lâu.

Lucifer cười gượng gạo:

- Tôi vẫn còn sống nhăn đây. Lucifer này không chết dễ thế được.

- Ngươi yếu đuối như thế này không có ích gì cho ta hết.

Lucifer ngẩng đầu lên nhìn Super Y:

- Câu đó có nghĩa gì?

Super Y cười đầy khinh bỉ:

- Ta cần một tên nô lệ được việc chứ không phải một con bệnh cần nuôi nấng và chăm sóc. Ta đã đánh bại loài người, không cần ngươi nữa.

Lucifer hiểu được ý nghĩa câu ấy, liền thất kinh bảo:

- Từ từ đã. Cô chưa thể giết tôi. Tôi vẫn còn có ích. Cô chỉ có một mình và một nhúm quân thì cai trị Trái Đất này thế nào được? Tôi sẽ giúp cô quản lý và sai khiến con người, biến chúng thành nô lệ của cô.

Lucifer, từ chỗ là Tổng lãnh thiên thần của Thánh Đoàn và là niềm hy vọng của con người, đã sa ngã tới độ không màng thể diện, cúi đầu xin xỏ được trở thành tay sai của robot.

Tất cả chỉ để được sống và được hưởng thụ hương vị quyền lực bẩn thỉu với chính đồng loại của mình.

Super Y lắc đầu:

- Hãy nhìn lại mình xem, ngươi đứng còn không vững kìa. Khí lạnh đang xâm chiếm con người ngươi, chẳng mấy chốc sẽ ăn hết toàn bộ nội tạng và da thịt, lúc đó ngươi sẽ chết vì lạnh. Thôi, để ta hóa kiếp sớm cho ngươi, đỡ mất thời gian của cả hai chúng ta.

Super Y chỉ tay, Hợp Kim Đao chợt hiện. Lucifer gào lên:

- Đừng dùng Hợp Kim Đao, ta không thích. Hãy ban cho ta ân huệ cuối cùng, hãy giết ta bằng Gươm Ánh Sáng.

Super Y nhướng mày:

- Tại sao?

Lucifer dẻo miệng đáp:

- Ta rất ngưỡng mộ thanh Gươm Ánh Sáng vĩ đại. Nếu phải chết, cũng muốn được chết dưới sức mạnh vô địch của nó. Đây là ước muốn cuối cùng, xin hãy thành toàn cho ta.

Super Y nói:

- Ngươi có biết rằng mỗi lần điều khiển Cơ Sở Y là một lần năng lượng trong người ta kiệt quệ không? Nhưng thôi, ta cũng chẳng phải đồ bần tiện keo bẩn, ngươi đã muốn thế thì ta ban cho cái chết như ý.

Super Y thực hiện tư thế chĩa hai ngón tay vào thái dương, kích hoạt Cơ Sở Y lần nữa.

Cỗ máy khổng lồ ấy mở ngực, lấy ra thanh Gươm Ánh Sáng, nhiệt lượng và sóng năng lượng tỏa ra bốn phía, người thường đứng trong phạm vi bán kính năm cây số sẽ bị thiêu cháy ngay lập tức.

Cơ Sở Y giơ kiếm lên cao rồi chém xuống đầu Lucifer. Lucifer không tránh né, hai mắt trợn trừng nhìn luồng sáng khủng khiếp bao trùm lên toàn bộ cơ thể mình, trong lòng căng thẳng tột độ.

Hắn đánh cược đời mình vào ván cờ mà nếu thua thì hắn sẽ phải trả giá bằng mạng sống.
 
CHƯƠNG 266

Thanh Gươm Ánh Sáng lập tức hóa Lucifer thành bụi, nhưng lúc Cơ Sở Y thu kiếm về, ở khoảng không gian nơi hắn đứng dần hiện ra một bóng người trông vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm. Lucifer đang tái sinh.

Toàn thân hắn run rẩy tựa như cơ thể đang bị khí lạnh xâm chiếm. Super Y nhìn hắn với vẻ kinh ngạc.

Từ con người này toát lên một nguồn sức mạnh mới mẻ và hết sức kỳ lạ mà cô ta chưa từng cảm nhận được trước đây.

Cơn lạnh đã qua, Lucifer giơ tay lên nhìn bàn tay mình, miệng lẩm bẩm:

- Đúng như ta dự đoán, chỉ có Gươm Ánh Sáng mới khắc chế được khí lạnh của thanh kiếm quái dị kia.

Hóa ra Lucifer biết mình không thuyết phục nổi Super Y, bèn cầu xin được chết dưới Gươm Ánh Sáng, mục đích thật cốt là để lấy năng lượng vĩ đại của thanh gươm này giải trừ khí lạnh Galacius. Ván cược của hắn đã thành công, bây giờ hắn chẳng những thoát được cái chết chậm rãi khi bị khí lạnh xâm chiếm, mà thông qua Siêu Gene Thần, còn làm chủ được Galacius.

Đây là Galacius phái sinh, không phải Galacius bản gốc, mà Galacius trong tay của Trần Mai Phương cũng không phải bản gốc mà là bản đã bị Xendai giới hạn năng lực. Bản gốc nằm ở chiều không gian thứ tư, chỉ những người mở khóa được chiều không gian thứ tư mới sử dụng được, uy lực vô song.

Dẫu vậy, trong thế giới ba chiều này, một chút tàn hơi khí lạnh của Galacius cũng đủ để làm điên đảo vũ trụ.

Lucifer giơ tay về phía Cơ Sở Y, lạnh giọng quát:

- Đóng băng.

Tức thì đầu ngón trỏ trên bàn tay phải của Cơ Sở Y bị đóng băng. Khí lạnh xuyên qua Vô Hình Thiên La, tức động trực tiếp lên cơ thể titanium, lớp đệm từ trường không ngăn lại được.

Hợp kim bị đóng băng, trở nên cực dòn và dễ vỡ.

- Hủy.

Theo ý chí của Lucifer, đầu ngón trỏ của Cơ Sở Y vỡ nát. Những mảnh kim loại to lớn rơi lả tả xuống mặt đất.

Cần nhớ rằng Cơ Sở Y cao mười cây số, riêng bàn tay đã đạt kích thước bằng tòa nhà cao 40 tầng, tất cả các ngón tay đều vô cùng khổng lồ, vậy mà Lucifer phá hủy nó mới đơn giản làm sao.

Gã nén niềm vui lại, lẩm bẩm:

- Đây chính là thứ vũ khí tối thượng của ta: Thiên Hàn. Dưới Thiên Hàn, không kẻ nào kháng cự được.

Màng hợp kim lạnh năm lớp ùa đến đầu ngón tay của Cơ Sở Y, ra sức tái tạo. Đầu ngón tay mọc trở lại.

Lucifer lùi lại, nhìn Super Y.

Gã không có ý định đánh nhau với Cơ Sở Y. Làm sao mà gã đấu nổi cỗ máy siêu hạng này? Màn thể hiện vừa rồi cốt để cho Super Y thấy gã vẫn còn giá trị sử dụng, từ đó bỏ ý định sát nhân.

Đôi mắt của Cơ Sở Y dần sáng lên, biểu hiện của trạng thái tích tụ năng lượng.

Lúc nãy nó dùng Gươm Ánh Sáng không giết nổi Lucifer, nhưng điều đó không có nghĩa là Lucifer miễn nhiễm với mọi đòn tấn công. Nếu nó gia tăng nhiệt độ liên tục trong thời gian dài thì Lucifer sẽ không tái sinh được.

Đã là Kiếm Sĩ cấp cao, ai cũng hiểu rằng trên đời này không có sự bất tử bất diệt tuyệt đối. Mọi khả năng kháng cự và tái tạo đều có một ngưỡng nào đấy, nếu vượt qua ngưỡng này thì chắc chắn chết không còn hồ nghi gì nữa. Thần Kiếm Thiên Ma chính là ví dụ sống động nhất. Còn ai có khả năng tự tái tạo tốt hơn gã, mà chỉ dính một đòn đã tan biến vào hư vô.

Lucifer biết rõ cú chém của Gươm Ánh Sáng lúc nãy chỉ là màn biểu diễn, sức mạnh của cỗ máy này lớn hơn vậy nhiều, gã thì đã chạm giới hạn tối đa của bản thân rồi.

- Super Y! – Lucifer kêu lên, giọng khản đặc.

Cơ Sở Y chợt dừng lại, bất động. Ánh mắt nhạt đi, cuối cùng trở nên vô hồn.

Super thả hai tay xuống, gương mặt tỏ vẻ hài lòng.

- Ta thật không ngờ ngươi đỡ được một chiêu Gươm Ánh Sáng, cho dù đó chỉ là nhát chém vu vơ vẫn đủ sức hủy diệt toàn bộ Kiếm Sĩ trên đời này. Được rồi, ta tha cho ngươi.

Lucifer thở phào nhẹ nhõm.

Super Y cảm thấy mãn nguyện.

Đúng vậy, các robot cũng có cảm giác mãn nguyện. Chúa Tể Vũ Trụ đã cài vào đầu cô ta cảm giác này như một phần thưởng mỗi khi làm được điều gì đó có ích cho chủng tộc. Đây là cảm giác hưng phấn, giống như người nghiện ma túy vậy.

Ngày hôm nay, cô ta đã một mình quét sạch năm triệu quân Liên Minh, giết chết phân nửa Thánh Đoàn, hạ sát Thần Kiếm Thiên Ma và Tổng lãnh thiên thần Uriel, lật ngược thế cờ giữa người và robot, một lần nữa giúp robot đặt ách thống trị lên con người, chiến tích lừng lẫy kém gì Chúa Tể Vũ Trụ năm xưa?

Những ngọn lửa bốc cao soi tỏ khuôn mặt xinh đẹp đầy vẻ phấn khích của Super Y.

Cuối cùng, cô ta đã hiểu được cảm giác đứng trên đỉnh cao quyền lực là như thế nào. Các bậc vua chúa loài người ngày xưa cũng từng trải qua cảm giác này đây, nó chính là nguồn cơn của mọi tội lỗi, dục vọng và bệnh hoạn.

- Đi theo ta. – Super Y nhìn Lucifer, ra lệnh.

Lucifer không hiểu ý, nhưng vẫn im lặng làm theo.

Hai người bay vào Ma Cung Thánh Đường. Thánh Đường rất rộng, lúc này trống hơ trống hoác, nghe rõ tiếng thở rất khẽ của Lucifer.

- Gọi năm trăm Kiếm Ma vào đây.

Lucifer càng lúc càng không hiểu ý đồ của Super Y, nhưng vẫn ra lệnh triệu tập Kiếm Ma. Năm trăm Kiếm Ma rầm rập tiến vào, xếp thành hai mươi hàng, mỗi hàng hai mươi lăm người, đều tăm tắp như dùng thước kẻ. Uy dũng như vậy nhưng đồng tử tên nào cũng nhỏ tí, giác mạc nổi các đường vân đen chằng chịt, tỏa ra ánh nhìn thú vật.

Chính giữa căn phòng đặt một cái bàn dài, nơi mà Ma Vương cùng Ngũ Tiểu Ma Vương thường xuyên hội họp, bàn việc đại sự.

Super Y bay lên bàn, cởi quần áo ra, để lộ cơ thể trần truồng, làn da trắng muốt, nhìn hấp dẫn vô cùng.

Lucifer khẽ nuốt nước bọt, nhưng không dám tỏ thái độ khác lạ.

Super Y ra lệnh:

- Lại đây.

Lucifer lúng túng bay lên, đứng trước mặt Super Y trên cái bàn dài, xung quanh là năm trăm Kiếm Ma trân trối đứng nhìn.

- Còn chờ gì nữa? Cởi quần áo ra đi.

- Để làm gì?

- Ta muốn ngươi thỏa mãn cho ta.

- Chuyện đó … cô là robot cơ mà?

- Ta không có nhu cầu tình dục, ta chỉ có nhu cầu thể hiện quyền lực. Ngươi sẽ làm điều đó vì ngươi là nô lệ của ta.

Lucifer chợt hiểu ra.

Đây là cách Super Y chứng minh robot là chủ nhân của con người. Nó có thể làm bất kỳ điều gì mà con người làm, trong những khung cảnh điên rồ nhất, không phải vì bị thúc đẩy bởi nhu cầu sinh lý, mà vì nó đủ sức mạnh áp đặt ý chí của mình lên người khác.

- Nhanh lên, ta không có thời gian chờ đợi.

Lucifer không phải là kẻ nhút nhát, nhưng cởi quần áo trước một nghìn cặp mắt đàn ông đang nhìn hau háu quả là cảm giác không dễ chịu chút nào.

Hắn khó nhọc cởi áo ra, để lộ thân hình cường tráng. Gã là Kiếm Sĩ nhiều năm, dẫu không tập tạ cơ thể vẫn săn chắc hoàn mỹ, toàn thân không có chút mỡ thừa, từ trên xuống dưới đều là cơ bắp, làn da bóng loáng như bôi dầu, xứng danh mỹ nam tử.

Các Kiếm Ma đã mất hết nhân tính và lý trí, chỉ nghe theo mệnh lệnh, lúc ấy nhìn cũng như không, hơi thở không hề thay đổi.

Lucifer là một kẻ dâm loạn, xưa nay ngủ với phụ nữ đã nhiều, nghĩ thầm đã đến nước này, sao không thuận nước đẩy thuyền, bèn mạnh dạn tiến lên sát gần Super Y, đặt hai tay lên ngực cô ta, bóp lại.

Bầu ngực của Super Y đầy đặn săn chắc, làn da cực kỳ mịn màng không có một chút khiếm khuyết hay thô ráp nào. Ngay cả các đệ nhất mỹ nhân cũng chẳng thể đẹp hơn được.

Lucifer sôi máu. Được đằng chân lân đằng đầu, bàn tay tham lam hạ thấp dần xuống bên dưới, bên dưới còn quyến rũ hơn bên trên. Super Y đứng choãi chân, ấn đầu cho gã quỳ xuống, bắt gã dùng miệng thỏa mãn cho cô ta.

Ban đầu Super Y chỉ là một bộ não, được hiển thị ra bên ngoài dưới dạng ảnh tượng tính nữ. Mãi sau khi A10 chết, cô ta mới tự thiết kế cơ thể cho mình, do tò mò mà đã làm ra một bộ phận sinh dục nữ hoàn chỉnh với độ khít tương đương trinh nữ, giúp mang lại khoái cảm cực độ. Tuy nhiên, cô ta cũng cẩn thận chia đôi bộ não, một bên tận hưởng cảm giác vui thú còn một bên điềm tĩnh quan sát như đang chứng kiến một sự việc không hề liên quan gì đến mình. Phần não điềm tĩnh mới là phần làm chủ tư duy và hành động.

Ánh mắt của Super Y cúi nhìn Lucifer lúc đó đang hau háu như con chó đói, lại nhìn sang đám Kiếm Ma đang nhìn mình, khóe miệng nở nụ cười.

Kiếm Sĩ cấp cao trong mắt cô ta cũng chỉ là trò tiêu khiển thôi.
 
CHƯƠNG 267

Hai giờ sau, Lucifer lảo đảo bước ra khỏi Thánh Đường, sức lực kiệt quệ.

Super Y quá khỏe và muốn thử nhiều tư thế quái đản, thành thử cuộc làm tình chẳng khác gì đấu vật. Lưỡi Lucifer hoạt động quá nhiều bị đau rát, xương sườn gãy làm ba, phần hông bị trật đi trật lại nhiều lần, toàn thân chỗ nào cũng bầm tím. Hắn chỉ được hưởng thụ nhục cảm trong vài phút đầu, sau đó là cuộc tra tấn tình dục kéo dài khiến hắn phải hét lên trong đầu, mong nó sớm dừng lại. May mà Super Y tiếc thời gian nên chỉ làm có hai tiếng, sau đó lại rời đi, chỉ huy đoàn quân robot truy sát con người.

Hắn nghĩ tới một người, liền bước về nhà ngục của Ma Đoàn.

Madison, đem nay cô ta sẽ phải thuộc về hắn.

Lúc Lucifer đến được nhà ngục mới hay Madison đã tranh thủ lúc hỗn loạn mà trốn biệt tích. Điều ấy khiến Lucifer giận dữ cả tháng trời.

Hắn cùng đại quân Kiếm Ma tựa như bầy châu chấu đói ăn tỏa ra khắp nơi, đến quốc gia nào tàn phá quốc gia ấy, lại bắt gái đẹp từ các nước mang về Ma Cung hành lạc.

Trong thời gian ngắn Ma Cung đã chứa chấp hơn ba nghìn phụ nữ, không phân biệt tuổi tác, chủng tộc, miễn trông ngon mắt là bị Lucifer bắt về để thỏa mãn nhục dục.

Hắn sở hữu Thiên Lệnh có khả năng thao túng tâm trí, người bình thường không thể kháng cự lại được. Các cô gái đều bị hắn sai khiến, tự động cởi quần áo và đứng xếp thành hàng dài chờ đến lượt mình tựa như những con rối vô hồn.

Lucifer sống cuộc đời còn dâm loạn hơn cả những tên hoàng đế hoang dâm nhất trong lịch sử, đơn giản bởi hắn khỏe và dai sức hơn, có thể tiến hành cuộc vui ngày đêm không nghỉ.

Một ngày kia, Super Y tìm đến Ma Cung, tiến thẳng đến căn phòng nơi Lucifer đang lăn lộn với mấy chục cô gái, theo một cú vung tay, tất cả đều rơi đầu. Thật tội nghiệp cho những người này, hết bị Lucifer cưỡng hiếp lại bị Super chém chết. Lucifer tiếc của, tức giận quát lớn:

- Cô vừa làm gì vậy?

Super Y trừng mắt lên, lạnh giọng đáp lại:

- Cái đó ta hỏi ngươi mới đúng. Ta cho ngươi sống để ngươi làm việc cho ta, không phải để ngươi sống như một con lợn.

Lucifer rít lên:

- Việc của ta, không liên quan gì đến cô.

Hắn xòe tay ra, quát lớn:

- Thiên Hàn, đông cứng.

Super Y cười nhạt, Lucifer còn chưa kịp hành động thì Hợp Kim Đao đã âm thầm hiện ra sau lưng hắn, một đường ngọt xớt cắt lìa cái đầu. Tốc độ của Super Y nhanh hơn Lucifer rất nhiều, tên Kiếm Sĩ không sao theo kịp.

Cơ thể trần truồng không đầu của Lucifer đổ ụych xuống sàn nhà, máu phun từ cổ có vòi.

Thân thể Lucifer giãy giụa, cố sức mọc đầu mới, nhưng miệng vết thương bị lẫn các tế bào hợp kim nên không thể mọc lại được. Mãi sau Super Y mới thu lại các tế bào ấy, tạo điều kiện cho Lucifer hồi sinh.

Trên phần thân thể bị chặt đứt, một cái đầu mới mọc ra, trông giống y cái đầu đang nằm dưới đất, nhưng ánh mắt đã mất đi vẻ kiêu ngạo và tức giận, chỉ còn lại sự mệt mỏi và cam chịu.

- Được rồi, Super Y, cô muốn gì ở tôi?

- Cút ra khỏi đây và tiến hành cuộc chinh phục Trái Đất cho ta. Hãy khiến cho tất cả con người đều hiểu rằng ta chính là vị vua mới của Trái Đất, kẻ nào dám chống lại ta kẻ đó sẽ phải chết. Từ nay, đế chế thống trị của robot được tái lập, hãy khiến đồng loại của ngươi hiểu và chấp nhận sự thật đó theo cái cách tàn nhẫn và độc ác nhất.

Lucifer mặc quần áo, dẫn đội quân Kiếm Ma rời khỏi Ma Cung, thực thi mệnh lệnh của Super Y.

Từ đó trở đi, bóng tối bao trùm nơi nơi, những tiếng kêu khóc vang lên dậy đất. Nỗi đau khổ, ai oán bốc lên tận trời xanh.

Lại nói Bị Bông cứu được Trần Mai Phương rời khỏi trận địa chính, tìm được một con tàu đến sao Hỏa lánh nạn.

Trên đường đi, Trần Mai Phương cứ khóc mãi không thôi, đến nỗi Galacius cũng phải cảm thấy sốt ruột.

- Đừng khóc nữa, ta không chịu được.

- Tôi buồn quá, Galacius.

- Ngươi buồn chuyện gì?

- Thiên Ma chết rồi.

- Nó chết thì đã làm sao? Ai chẳng phải chết. Rồi một ngày nào đó chính ngươi cũng sẽ chết thôi.

- Tôi chết cũng chẳng sao, nhưng Thiên Ma vì tôi mà chết.

- Về lý thuyết thì là như vậy.

Mai Phương ngẩng đầu lên, giọng đầy hồ nghi:

- Ông nói thế nghĩa là gì?

- Ta không phải là “ông”. Chỉ sinh vật các ngươi mới có giới tính, ta không phải là một sinh vật mà là một Sức Mạnh.

- Sức Mạnh? Ý ông nói “thực thể”.

- Ta là một Sức Mạnh. Cũng giống như Tyzan, ta thuộc về một chủng tộc vĩ đại có sức mạnh không tưởng, bởi vì mạnh quá nên mới lấy Sức Mạnh làm tên. Chúng ta không phải là một chủng tộc tự nhiên mà là sản phẩm nhân tạo của Xendai. Ông ấy đã tạo ra chúng ta.

- Chuyện đó tôi chẳng quan tâm. Tôi chỉ quan tâm đến câu nói lúc nãy của ông.

- Ồ, là câu ấy. Ý ta nói rằng Thần Kiếm Thiên Ma đã chết thực rồi, nhưng không phải toàn bộ hắn đều chết.

- Ông càng nói càng mơ hồ, chẳng ra làm sao cả.

- Để ta nói rõ cho ngươi nghe. Thần Kiếm Thiên Ma không tầm thường, năng lực sinh tồn của gã vô cùng đặc dị, muốn giết được triệt để không phải chuyện đơn giản. Lúc trước gã trúng một Gươm Ánh Sáng, cơ thể vỡ vụn và bị thiêu thành tro bụi. Các phần khác bay tản mát trong không khí đều đã tan biến cả, nhưng trong số triệu triệu phần lại có một phần bám được lên người ngươi và vì một lý do kỳ diệu nào đó, nó đã vượt qua được sức thiêu đốt của Gươm Ánh Sáng. Có lẽ tình yêu quá lớn dành cho ngươi đã tiếp thêm sức mạnh cho cái phần nhỏ bé, yếu ớt ấy.

Trần Mai Phương kêu lên thảng thốt:

- Một phần cơ thể của anh ấy đã bám theo tôi? Đâu? Đâu?

- Nó quá nhỏ để ngươi có thể thấy được. Nó chỉ tương đương một phân tử mà thôi, nhưng phân tử ấy mang theo một phần trí nhớ và tình cảm của bản thể đã tiêu vong.

- Xin hãy chỉ cho tôi thấy.

- Ngươi không biết dùng kính hiển vi sao?
 
CHƯƠNG 268

Trần Mai Phương vội gọi Bị Bông, nhờ mang đến một chiếc kính hiển vi có khả năng phóng đại vật chất lên gấp hàng triệu lần. Theo sự chỉ dẫn của Galacius, họ chĩa ống kính vào phần tay áo của Mai Phương, thấy một phân tử có màu đen đặc khác thường. Phân tử ấy cựa quậy khi được ống kính chĩa vào, tựa như hiểu được có người đang quan sát mình.

Trần Mai Phương reo lên:

- Anh ấy đây sao? Bây giờ đã thu nhỏ lại thế này, thật kỳ diệu.

- Đó không phải là Thiên Ma mà chỉ là một phân tử mang theo DNA của gã, và đây là một phân tử đã bị tổn thương nghiêm trọng đến nỗi mất đi hầu hết năng lực tái tạo.

- Làm thế nào có thể giúp anh ấy tái tạo lại cơ thể đây?

- Ta không biết.

Câu nói ấy khiến Trần Mai Phương hụt hẫng:

- Ông không biết à? Ông nói ráo hoảnh như vậy mà được à?

- Ta biết gì nói nấy. Ta không biết thì nói là không biết, thế ngươi muốn ta nói gì?

Trần Mai Phương cụt hứng.

Cuộc nói chuyện diễn ra trong đầu của Mai Phương, Bị Bông không nghe thấy được, nhưng rồi Mai Phương thuật lại cho nó mọi điều. Mãi đến lúc ấy Bị Bông mới biết đến sự tồn tại của Galacius.

Bộ não robot của nó lập tức đưa ra một cách giải thích nghe rất khoa học:

- Các Kiếm Ma đều có năng lực tái tạo đặc dị. Thần Kiếm Thiên Ma là đệ nhất Kiếm Ma, được sinh ra từ một tế bào mang tính thiết kế nhân tạo chứ không phải tự nhiên. Từ tế bào nhân tạo ấy mới thành hình người. Nay bản thể đã tiêu tan nhưng tế bào ấy vẫn còn, vẫn có khả năng hồi sinh lại như cũ. Nếu chúng ta có thể tìm về căn cứ khoa học đã từng dùng để nuôi cấy tế bào Thiên Ma và làm lại quá trình ấy thì rất có khả năng hồi sinh được Thần Kiếm Thiên Ma như trước.

Trần Mai Phương nghe chữ đực chữ cái, đoạn hiểu đoạn không, nhưng sau khi nghe thấy câu cuối cùng, nhận ra rằng có cách cứu Thần Kiếm Thiên Ma, liền kêu lên vui vẻ:

- Vậy chúng ta đến đó thôi.

Bị Bông nói:

- Chúng ta phải tìm gặp Jakob mới được. Ông ta là Tổng thống Liên bang Nhị Tinh, là người duy nhất có quyền khôi phục lại chương trình Kiếm Ma đã bị hủy bỏ từ lâu.

Bị Bông đã đoán đúng. Các nhà khoa học sao Hỏa dưới thời Daniel đã tạo ra một tế bào gốc, gọi là Tế Bào 0, mang theo toàn bộ kiến trúc định hình năng lực Thần Kiếm Thiên Ma, sau đó cấy vào bụng của Katherine cho bà ta mang thai ba tháng, sau ba tháng mổ đưa ra khỏi bụng. Tiếp tục nuôi trong lồng kính ba năm nữa mới thành hình người hoàn chỉnh.

Tế Bào 0 đó mang theo tất cả trí nhớ, cảm xúc, tình yêu của Thần Kiếm Thiên Ma, trong khoảnh khắc bị Gươm Ánh Sáng đốt cháy đã bám lên tay áo của Trần Mai Phương là người mà gã yêu nhất trên đời. Vốn chỉ cần một tế bào duy nhất là đủ để khôi phục lại cơ thể, nhưng sức tàn phá của Gươm Ánh Sáng quá mạnh, tế bào ấy bị phá hủy đến chín mươi chín phần trăm, chỉ còn lại một phân tử nhỏ bé, không thể từ phân tử này mà hồi sinh lại được, nhất định cần có sự trợ giúp của ngoại lực.

Trên đường đến sao Hỏa, Trần Mai Phương đã liên lạc được với Jakob để thông báo tình hình. Jakob liền cử hai tàu ra tiếp đón.

Jakob và Trần Mai Phương tuy ít qua lại, nhưng đều nằm trong nhóm Long, Lân, Quy, Phượng Tứ Đại Thủ Vệ, mối quan hệ có phần đặc biệt hơn so với người bình thường. Họ gặp nhau, tay bắt mặt mừng.

Jakob quay sang Bị Bông, sắc mặt hơi cau lại:

- Bị Bông? Tân Vương Nghiệt Chủng? Tên anh đang đứng đầu danh sách truy nã của Liên Bang, là tội phạm số một vũ trụ.

Bị Bông khẽ gật đầu:

- Nếu các anh muốn bắt thì cứ bắt đi. Tôi sẽ không chống cự đâu.

Jakob nhớ lại những gì Bị Bông đã làm, biết con robot này có tình cảm với con người chứ không tuân lệnh cấp trên một cách mù quáng, hơn nữa lại vô cùng hùng mạnh, có thể đóng vai trò đắc lực trong cuộc đại chiến sắp tới, bèn xuống giọng:

- Trong điều kiện bình thường tôi đã ra lệnh bắt, nhưng tình hình đang có thay đổi sâu sắc, đội quân robot đã hồi sinh từ đống tro tàn, chúng được dẫn dắt bởi Super Y là con quái vật hùng mạnh không sao tưởng tượng nổi. Trái Đất đang lầm than, tương lai sao Hỏa cũng không tránh nổi tai kiếp. Chúng tôi hoan nghênh mọi sự hồi tâm chuyển ý. Trần Mai Phương nói anh đã chống lại Super Y để bảo vệ cô và Thần Kiếm Thiên Ma, đó là một cử chỉ đẹp, cho thấy anh đã phân biệt được đúng sai. Tôi, với tư cách là Tổng thống Liên bang, quyết định tạm thời không truy cứu trách nhiệm hình sự của anh, hy vọng anh có thể giúp chúng tôi đối phó đám robot kia.

- Anh yên tâm, tôi sẽ cố gắng hết sức.

Bị Bông nhìn quanh, dường như muốn tìm ai đó.

Jakob lập tức hiểu ra, bèn cười nói:

- Muốn tìm Erika phải không? Cô ta bây giờ là công dân tự do, ngày ngày ra quảng trường ca hát phục vụ người qua lại, được yêu thích lắm. Gần đây còn được mời đến biểu diễn trong nhà hát nữa kìa. Bây giờ cô ta là ngôi sao rồi, tôi muốn gặp được còn khó.

Bị Bông nghe vậy, liền trở nên vui vẻ:

- Thật mừng khi biết cô ấy sống tốt như vậy. Có lẽ sắp tới tôi sẽ mua vé vào xem cô ấy biểu diễn.

- Anh có tiền không? Mới đến, chắc làm gì có.

Jakob nói với cảnh vệ, bảo lấy tiền chi tiêu của tổng thống nạp cho Bị Bông, đảm bảo không thiếu sót gì. Bị Bông cảm ơn thái độ chu đáo ấy.
 
Back
Top