Kiếm sĩ Đại Kiếm Sĩ

CHƯƠNG 409

Quân cảnh ùa ra, súng nổ liên hồi, nhưng tất cả đạn được đều bị khói đen nuốt chửng tựa như hố sâu không đáy. Quân bước thẳng vào nơi làm việc của Gabriel. Đó là một căn phòng rộng lớn và tiện nghi. Gabriel đang ngồi sau bàn, bên trái là Mary, bên phải là Michael. Madison lui lại phía sau, gương mặt bối rối không biết nên làm gì cho phải.

Quân mỉm cười:

- Gabriel, năm xưa người cùng Jakob và Thần Kiếm Thiên Ma truy sát ta, đánh tan linh hồn của ta, làm ta khốn khổ biết bao. Nay ta đã trở về mang theo công lý muộn màng. Ta tuyên bố ngươi phạm tội ác chiến tranh và tội giết người. Mau đầu hàng và giao nộp Hỏa Ngọc ra đây.

Gabriel đáp:

- Ngươi đã có mặt ở đây rồi, tốt lắm. Ngươi đã phạm tội giết hại hai trăm Kiếm Sĩ Thánh Đoàn, cưỡng hiếp Madison, đầu độc nhân loại trên Trái Đất, tội chồng tội không thể dung thứ được.

Quân trừng mắt, khói đen trên người cuộn dâng như thủy triều, khói đen tuôn ra thành từng lớp, lớp nọ chồng lên lớp kia tựa như vô số chiếc áo choàng chùm lên nhau, uy lực vô hạn.

Gabriel cũng không chịu kém. Hào quang từ trên người tỏa ra chói lọi. Những tia sáng ngũ sắc khiến người ta phải lóa mắt. Ánh sáng rực rỡ lấy cơ thể Gabriel làm tâm, tỏa ra nhiệt năng khiến giấy tờ trong phòng bốc cháy, cốc trà để trên mặt bàn sôi lên sùng sục.

Đây không chỉ là cuộc đối đầu giữa hai Kiếm Sĩ xuất chúng nhất thời đại của họ, mà còn là cuộc quyết đấu giữa hai con người có tính cách khác nhau, đại diện cho những lý tưởng khác nhau. Vận mệnh của Liên bang đều phụ thuộc vào trận đấu này.

Gabriel nói:

- Đánh nhau ở đây sẽ hủy diệt mặt đất, tốt nhất là chúng ta lên trên cao kia.

Nói rồi, không đợi Quân đồng tình, cơ thể đã theo đường cửa sổ bắn vọt lên không trung. Ngay cả lúc chiến đấu gã cũng tính toán làm sao để tránh gây thiệt hại cho tài sản quốc gia và mạng sống của người vô tội. Quân bay theo Gabriel, lấy tốc độ ánh sáng mà nói thì nhanh hơn đối phương rất nhiều, nhưng anh giảm tốc để có thể duy trì khoảng cách thích hợp với gã.

Lúc hai người đã ở ngang nhau, Gabriel bình tĩnh nhìn Quân, thái độ nghiêm trang:

- Quân, năm xưa tôi có lỗi với anh.

Quân cười nhạt:

- Thấy sợ rồi sao?

- Gabriel này không biết sợ là gì. Tôi nói điều đó cốt để cho anh biết suy nghĩ của tôi, không phải để cầu xin anh sự khoan dung, bởi tôi cho rằng dùng số đông ám sát anh và sau đó hủy diệt linh hồn của anh không phải là điều mà một Thánh Sứ nên làm. Hành động đó quá tàn ác và phi nhân tính. Chính vì thế mà tôi không còn mặt mũi nào gặp Alice nữa.

- Ồ, Alice. Ngươi luôn tìm cách chiếm đoạt cô ấy. Ta đã lập lời trọng thệ rằng bất kỳ kẻ nào nhăm nhe Alice đều sẽ phải chết. Ngươi đứng đầu danh sách đấy, Gabriel ạ.

- Vũ Đế Quân, với tư cách là Tổng thống Liên bang Vũ Trụ, ta tuyên bố anh là tên tội phạm cấp độ vũ trụ, đã cấu kết với Ma vương và Lucifer cưỡng ép ban ấn ký khói đen lên mười tỷ người trái với ý nguyện của họ. Tội thứ hai là đã phát tán dịch bệnh hủy hoại sức khỏe người dân Trái Đất, hành động này quá đỗi hèn hạ và đáng ghê tởm. Tôi vô cùng thất vọng về anh. Anh đã tự tay hủy hoại thanh danh của mình, vì quyền lực và lòng thù hận mà trở thành một tên tội phạm và một con ác quỷ xấu xa.

Quân muốn bác bỏ những lời cáo buộc của Gabriel, nhưng khi suy nghĩ lại, anh thấy tất cả những gì gã nói đều đúng cả.

Anh có thể là một kẻ mưu mô lươn lẹo với kẻ thù, nhưng anh luôn trung thực với chính mình. Thay vì cãi lại, anh chỉ trừng mắt nhìn Gabriel, tức giận hỏi:

- Ngươi đã làm điều gì sai quấy trong đời chưa, Gabriel?

Gabriel nhớ lại quá khứ của mình, cẩn thận suy nghĩ thật kỹ trong vài phút mới đáp:

- Ta chưa từng làm điều gì hổ thẹn với lương tâm, chưa từng vì lợi ích cá nhân mà hãm hại hay lừa dối người khác. Cuộc đời của ta trong sạch, trái tim của ta thuần khiết. Ta luôn cố gắng điều đúng đắn, nếu có phạm sai lầm thì cũng chỉ vì lúc đó chưa đủ nhận thức và trưởng thành nên đưa ra quyết định không chính xác, chứ bản thân ta thì tuyệt đối hướng thiện và đặt lợi ích của tập thể lên trên lợi ích cá nhân. Ta có ham muốn và tình yêu nhưng không bao giờ vì ham muốn và tình yêu mà làm điều sai quấy. Vũ Đế Quân, anh có thể không tin, nhưng tất cả những gì ta nói đều là sự thật.

- Sự hoàn mỹ của ngươi khiến ta cảm thấy hổ thẹn.

- Ta mừng khi nghe thấy điều đó, bởi nó cho thấy anh vẫn chưa xấu xa đến mức không thể cải tạo được.

- Nhưng điều đó cũng không thay đổi được cái chết của ngươi ngày hôm nay.

- Hãy xem thần chết gọi tên ai, sự ranh mãnh hay chính nghĩa, bóng tôi hay ánh sáng.

Gabriel gọi thanh Tiểu Gabriel, trong nháy mắt đã tiến vào trạng thái Kiếm Khí, cơ thể bốc cháy rừng rực. Gã chém ra một kiếm, giải phóng một nghìn cơn sóng khí, sóng nọ chồng sóng kia ập đến vị trí của Quân, khí thế không sao đương cự được.

Cơ thể của Quân dịch chuyển, lấy vận tốc ánh sáng đã đến bên cạnh Gabriel, định một kiếm chém bay đầu gã.

Anh nghĩ rằng một chiêu là xong, thật không ngờ lúc lưỡi kiếm gần chạm tới cần cổ của Gabriel thì gã ngã người ra phía sau, tránh được cái chết trong gang tấc.

Diễn biến ấy khiến Quân kinh ngạc tột độ. Anh không tưởng được trong số các Kiếm Sĩ trên đời này lại có người phản ứng kịp với tốc độ ánh sáng. Nhưng khi nhìn gương mặt ngơ ngác của Gabriel, anh lập tức hiểu ra rằng không phải gã đã phản ứng kịp, mà gã có một bí quyết nào đó cho phép gã thụ động tránh được đòn đánh tốc độ siêu cao vừa nãy.

Quân xoay kiếm, một lần nữa tiến tới, ý muốn kiểm tra xem diễn biến lúc nãy chỉ là sự may mắn hay là kết quả của một quá trình tính toán kỹ lưỡng. Tốc độ của anh được đẩy đến cực hạn, ngay cả các Kiếm Sĩ xuất chúng nhất cũng không thể theo kịp. Lưỡi kiếm nhắm ngay vào cần cổ lia tới. Trước sự sửng sốt của Quân, một lần nữa Gabriel lại tránh được trong gang tấc. Khoảng cách giữa mũi kiếm với cổ gã chỉ cách nhau chừng một phân. Do khoảng cách quá gần mà nhiệt lượng dữ dội tỏa ra từ Hỏa Kiếm Tái Sinh đã thiêu cháy da cổ của Gabriel, nhưng ngay sau đó thanh Tiểu Gabriel đã đổ năng lượng vào người, chữa lành các tổn thương.

Cả hai lần Gabriel đều tránh thoát trong gang tấc, đây rõ ràng không phải là may mắn.

Đây quả không phải may mắn, bởi từ sau trận quần đấu với Quân năm xưa, Gabriel đã không ngừng suy nghĩ về việc làm thế nào đối phó với những tay kiếm có tốc độ ra chiêu nhanh hơn hẳn mình.

Khi gặp các Kiếm Sĩ có khả năng di chuyển với tốc độ ánh sáng, Gabriel hoàn toàn đánh mất năng lực tự vệ. Gã trở nên yếu ớt và vô dụng như một đứa trẻ sơ sinh. Ngay cả nếu kiên trì tập luyện kỹ năng phản xạ cũng không lấp đầy được khoảng cách sức mạnh tuyệt đối. Sau thời gian dài suy nghĩ, cuối cùng bộ não của gã lóe lên một tia sáng và gã chợt tìm ra giải pháp. Giải pháp ấy có một cái tên nghe rất tầm thường nhưng lại ẩn chứa phát kiến kỳ diệu: Phòng Ngự Thụ Động.

Vốn là một nhà phát minh thiên tài kiêm khoa học gia xuất chúng nhất của loài người, Gabriel đã tự nghiên cứu và sau đó chế tạo ra hàng nghìn thiết bị điện tử siêu nhỏ gọi là vi điểm, có khả năng nhận biết tín hiệu cực nhạy trong khoảng cách mười mét đổ lại. Gã cấy các vi điểm này bên dưới da, tập trung vào phần cổ, đầu, hai tay, hai chân và eo. Khi có nguy cơ hứng chịu đòn đánh gây tử vong, các vị điểm này sẽ tập hợp dữ liệu và phân tích trong khoảng thời gian tính bằng một phần tỷ giây, sau đó tự đưa ra quyết định và điều khiển cơ thể gã tránh đòn thụ động, đôi khi dẫn đến các chuyển động dị dạng nhưng tối cần thiết, cho phép gã luồn lách trong những không gian siêu hẹp và phản ứng với các đòn tấn công siêu nhanh mà trong trường hợp bình thường sẽ giết chết gã một cách dễ dàng.

Các vi điểm này giống như cơ chế phanh tự động của xe ô tô, nhưng tinh vi hơn rất nhiều. Nó tính toán được tốc độ, lực phá hoại, mức độ tổn thương tiềm năng và phần trăm xác suất vật chủ phản ứng kịp thời. Nếu tỷ lệ đó nhỏ hơn ba mươi phần trăm thì vi điểm sẽ chiếm quyền điều khiển vật chủ để bảo vệ vật chủ, khi mối nguy qua đi sẽ tự động ngắt mạch cho đến khi xảy ra cuộc tấn công nguy hiểm tiếp theo.

Ở cách xa hàng chục cây số, Vivian đứng khoanh tay, im lặng theo dõi trận chiến. Tốc độ của Quân thật nhanh và cự li quan sát thật xa, nhưng gã vẫn nhìn không sót một chi tiết nào, tường tận chẳng khác gì đang xem một bộ phim truyền hình trong phòng khách. Có điều đó là nhờ hệ thống Mắt Thần cài trong người, cho phép gã nhìn thấy mọi thứ, kể cả các chuyển động ánh sáng. Cơ thể của gã bị giới hạn bởi các quy tắc vật lý nên không thể di chuyển với tốc độ ánh sáng, nhưng mắt gã lại bắt kịp tốc độ ánh sáng, và nếu giả sử phải chiến đấu với Quân thì anh cũng không thể lợi dụng tốc độ ánh sáng để áp đảo gã được.
 
CHƯƠNG 410

Trong lòng Vivian nổi lên sự khâm phục Gabriel. Gã biết chính xác Gabriel đang làm gì, bởi bản thân gã cũng có cơ chế Phòng Ngự Thụ Động và tuy cơ chế của gã mạnh hơn Gabriel rất nhiều nhưng Gabriel vẫn làm gã kinh ngạc. Gã ngạc nhiên ở chỗ gã mất cả tỷ năm mới thiết kế ra được cơ chế Phòng Ngự Thụ Động trong khi Gabriel chỉ mất vài năm. Kiến thức, năng lực tính toán, trí tưởng tượng của con người này thật phi thường, những người đương thời không sao sánh bằng.

Nhưng nói vậy thôi, Vivian vẫn vượt gã rất xa. Đơn cử một việc nhỏ nhất là năng lực tàng hình của gã. Nào có ai nhìn thấy gã lúc này đâu? Năng lực tàng hình của gã không tầm thường như mấy chiếc máy bay được quảng cáo là tàng hình nhưng thực chất chỉ tàng hình được với mỗi radar, gã có thể tàng hình cả với radar lẫn mắt người. Sự tàng hình của gã mang tính tuyệt đối, không để lại một chút xíu dấu vết hình ảnh nào, thậm chí người ta còn không thể tìm được vị trí của gã bằng cách đo phản xạ năng lượng bởi mọi năng lượng đập vào người gã đều bị triệt tiêu hoàn toàn.

Sau một tỷ năm trong Vạn Châm Ngục, Vivian giờ đã hóa thành một tồn tại mang tính siêu nhiên, trong không gian ba chiều này không ai địch nổi.

Lại nói Quân đánh nhau với Gabriel, mãi không chạm được vào người. Hễ lưỡi kiếm lia đến là Gabriel lại uốn dẻo theo những tư thế kỳ lạ mà tránh được.

Gã phản công lại, không phải bằng các đòn đánh thông thường mà bằng ánh sáng. Hào quang ngũ sắc của gã không chỉ dùng để làm đẹp mà còn mang theo nhiệt lượng cực cao có khả năng thiêu cháy vạn vật. Bởi nó cũng là ánh sáng nên khi phát xạ chằng chịt Quân không cách nào tránh được. Cơ thể linh hồn của anh bị hào quang Gabriel xuyên thủng lỗ chỗ, buộc anh phải lùi sâu để tránh thiệt hại thêm.

Gabriel đặt tên cho hào quang ngũ sắc là Vương Miện Ánh Sáng. Vương Miện Ánh Sáng khác Thần Quang của Chúa Tể Vũ Trụ ở chỗ nó không dùng để phòng thủ mà chỉ thuần túy để tấn công. Lúc này Gabriel trông thật ra dáng bậc đế vương, tay phải xòe ra trước, hào quang từ bàn tay lại càng rực rỡ và chói lòa hơn các phần khác, tựa như một vầng Mặt Trời thu nhỏ, nhiệt độ siêu cao lên đến hàng chục nghìn độ C. Tất cả mọi thứ chạm vào đều bị nung chảy và biến thành tro bụi, ngay cả không khí cũng trở nên khô kiệt.

Quân than thầm:

- Hắn đã đạt đến mức này. Quả là đáng ngạc nhiên.

Trận đấu quá khốc liệt, Quân cảm thấy mình bị trói tay. Trình độ của Gabriel thăng tiến vượt bậc, hơn xa so với cuộc quần đấu vài năm trước. Gã đã tìm ra phương thức tối ưu để hạn chế ưu thế của anh và gia tăng ưu thế bản thân. Một khi tốc độ ánh sáng bị khắc chế thì Quân sẽ phải tìm cách khác để đánh bại đối phương.

Quân vung tay, khói đen tỏa ra cuồn cuộn. Khói đen bao quanh người anh tạo thành tầng, thành lớp, lớp nọ chồng lên lớp kia, tựa như vô số tấm áo choàng màu đen di chuyển theo quỹ đạo hình cầu với tốc độ cực cao, che phủ hết các kẽ hở không để hào quang lọt qua. Cho dù Gabriel đã dồn hết sức vẫn không thể tấn công trực diện vào linh hồn anh như trước. Quân chậm rãi tiến lên, khoảng cách giữa hai bên ngày càng gần. Anh xuất kiếm chém vào người Gabriel. Tốc độ ra chiêu thật nhanh, cơ chế Phòng Ngự Thụ Động lập tức được kích hoạt, trong thời điểm nguy nan đã cứu Gabriel một mạng. Quân không nản chí, đánh lại lần nữa, lần nữa tốc độ chỉ bằng ba phần tư chiêu lúc nãy. Trước sự mừng rỡ của anh, thanh Tái Sinh thế mà lại cắt được vào da thịt của Gabriel khiến gã tuôn máu tươi như suối.

Hỏa Kiếm đổ năng lượng vào trị thương, Gabriel phục hồi ngay tức thì, nhưng tâm lý bắt đầu bất ổn.

Cơ chế Phòng Ngự Thụ Động có một điểm yếu chết người, đó là nếu tốc độ ra chiêu không quá nhanh, cũng không quá chậm mà nằm ở khu vực trung gian thì sẽ làm nhiễu vi điểm, khiến nó không thể quyết định được nên chiếm quyền điều khiển vật chủ hay để vật chủ tự đối phó.

Về mặt này, Vivian có cách xử lý thông minh hơn nhiều. Đó là Phòng Ngự Thụ Động hai tầng. Tầng một phản ứng ngay trong trường hợp đối phương ra đòn quá nhanh, còn tầng hai sẽ phản ứng khi khoảng cách giữa mũi kiếm với cơ thể vật chủ quá gần.

Dĩ nhiên, điều này không phải Gabriel không nghĩ ra được, mà năng lực công nghệ vào thời điểm hiện tại của gã chỉ đến vậy thôi. Vivian có một tỷ năm trong Vạn Châm Ngục để nghiên cứu và tinh chỉnh công nghệ, thử nghiệm trên lý thuyết các loại vật liệu khác nhau, còn Gabriel chỉ có đúng vài năm ngắn ngủi thì làm sao đã đạt đến mức độ hoàn hảo được? Cái này không phải do Gabriel kém mà vì gã không đủ thời gian.

Quân đã tìm ra được bí quyết vô hiệu hóa cơ chế Phòng Ngự Thụ Động. Tình thế lập tức đảo chiều, Gabriel bị thương liên tiếp, các vết thương dày đặc không kịp phục hồi khiến cho gã bắt đầu cảm thấy kiệt sức.

Giữa lúc tình hình căng thẳng, từ dưới đất ào ạt bay lên hàng trăm Kiếm Sĩ Thánh Đoàn. Người dẫn đầu đoàn quân ấy là Michael và Mary. Tuyệt nhiên không thấy bóng dáng của Madison đâu cả. Đội hình chia đều ra hai bên, tạo thành Hỏa Ngọc Đại Trận, triệu ra được hai thanh Thánh Kiếm, mỗi thanh đều dài một cây số, tỏa ra nhiệt lượng ngùn ngụt.

Quân ngửa đầu cười lớn. Thánh Kiếm uy lực vô biên nhưng điểm yếu chí mạng của nó là tốc độ của người xử kiếm quá chậm. Khi tiếng cười vẫn còn vang vọng, Hỏa Ngọc trên cổ tay hàng chục Kiếm Sĩ đã bị đâm vỡ. Hóa ra trong thời gian ấy Quân đã kịp lượn một vòng, dựa vào tốc độ ánh sáng mà chém nát mấy chục viên Hỏa Ngọc. Các Kiếm Sĩ mất ngọc lập tức rơi xuống mặt đất như tàu lá, tuy không chết nhưng tất cả đều đã bị loại khỏi vòng chiến đấu, hai thanh Thánh Kiếm cũng vì thế mà tan vỡ.

Quân quay đầu nhìn Gabriel, nói:

- Ta không phải là kẻ hiếu sát. Nhưng ngươi đã chém nát linh hồn ta, khiến ta khốn khổ bao nhiêu năm mới trở lại được. Ta nhân danh công lý xử tử ngươi. Ngươi còn có lời nói nào muốn trăng trối không?

Gabriel kiêu hãnh đáp:

- Ta thua trận không có gì phải hối tiếc. Ta chỉ tức giận vì không thể ngăn một kẻ tồi tệ như người lên làm vua.

- Gabriel, ngươi có thể nghĩ rằng ngươi tốt hơn ta, và quả thật ngươi tốt hơn ta, ta không phủ nhận sự thật ấy, nhưng ta không phải là kẻ xấu. Ta cũng có ước mơ được phụng sự cho nhân loại như ngươi vậy. Ta muốn xây dựng một nền hòa bình vĩnh cửu nơi sẽ không còn chiến tranh và đau khổ. Gabriel, nếu ngươi nhận tội và chấp nhận làm việc cho ta, thề rằng vĩnh viễn không thay lòng đổi dạ, thề rằng sẽ quên tình cảm với Alice, thì chẳng những ta sẽ tha chết mà còn phong ngươi là Phó Tổng thống, cùng nhau quản lý Liên bang.

- Ta không có tội và cũng không bao giờ làm việc cho ngươi, Vũ Đế Quân. Còn về Alice, hỡi ơi, ta cầu chúc nàng sẽ được hạnh phúc. Tình yêu mà ta dành cho nàng là vĩnh cửu, bất biến và đẹp đẽ như một bài thơ.

Gabiel nói xong câu ấy, cơ thể một lần nữa bừng sáng. Vương Miện Ánh Sáng được phát huy tối đa, bầu trời chuyển sang màu trắng xóa. Gabriel hướng về phía Quân lao tới, thanh Tiểu Gabriel cầm trên tay, quyết một chiêu tiêu diệt đối phương. Quân không tránh né mà gầm lên một tiếng, khói đen nổi lên cuồn cuộn, số lượng nhiều không đếm xuể. Hai thế lực hùng mạnh lao vào nhau, một chói sáng như Mặt Trời, một đen ngòm như địa ngục. Quân chiếm thế thượng phong, chỉ bằng một đường kiếm đã chém nát sáu viên ngọc trên cổ tay Gabriel, hủy diệt Tiểu Gabriel. Từ nay thanh kiếm này không còn trên đời nữa.
 
CHƯƠNG 411

Lại đâm một kiếm xuyên bụng Gabriel. Lúc ấy Gabriel đã mất kiếm, Quân vốn tính đến việc chặt đầu hoặc đâm thủng tim, tước đi mạng sống của gã, nhưng trong thời khắc then chốt lại mềm lòng nương tay. Anh tôn trọng Gabriel là một Kiếm Sĩ vĩ đại và là đối thủ lớn trong đời mình, cảm thấy làm vậy có chút quá đáng nên đổi sang ý định bắt sống. Ai dè Gabriel gắng gượng móc từ trong túi ra sáu viên Hỏa Ngọc đặt lên cổ tay, gọi ra cây Hỏa Kiếm mới. Quân trừng mắt nhìn Gabriel, đang tính phá nát sáu viên ngọc ấy thì Gabriel đã ném ra một chùm bom Hỏa Ngọc nổ liên hoàn làm đất trời rung chuyển, khói lửa bốc lên cuồn cuộn. Quân bay xuyên qua khói lửa tìm đối phương, đang bay thì một khối năng lượng khủng khiếp từ trên cao đè xuống khiến linh hồn anh bị ép dẹp lép như tờ giấy. Diễn biến ấy làm anh kinh hãi, vội vã bắn ngược lại đằng sau, vừa hay tránh được một đường kiếm xẹt qua người.

Quân quay lại nhìn, thấy từ giữa những cơn khói lửa bước ra một người khổng lồ kích thước cao đến năm mươi mét, toàn thân tỏa ra hào quang chói lọi, cảnh tượng vừa rực rỡ vừa đáng sợ. Người khổng lồ này rõ ràng cũng là một Ấn Sứ nhưng quy mô to lớn vượt xa Ấn Sứ của Ma Vương và Thánh Sứ trước đây, trên tay cầm một thanh kiếm to bằng năm lần Quân. Thanh kiếm ấy cũng tỏa ra hào quang chói lọi nốt.

Quân vừa tức vừa sợ, nghĩ thầm đây đúng là bài học đắt giá cho mình, chỉ vì một phút mềm lòng mà để lại hậu họa lâu dài.

Đại Sứ Thánh Ấn do Gabriel gọi ra, cầm cây kiếm chém về phía Quân. Cùng với nhát chém ấy một chuỗi tiếng nổ vang lên, Quân có cảm giác mình bị hút về phía lưỡi kiếm giống như người đi bơi rơi vào xoáy nước, vùng vẫy thế nào cũng không thoát được. Đây là tuyệt chiêu bom áp suất đã thành danh của Gabriel, lần này kết hợp nhuần nhuyễn với Đại Sứ Thánh Ấn, uy lực tăng gấp bội.

Linh hồn Quân chìm vào vòng xoáy năng lượng, bị cây kiếm chém nát vụn, lại bị Vương Miện Ánh Sáng chiếu đến, các mẩu linh hồn bốc cháy tưởng tiêu tán đến nơi. Trong lúc tuyệt vọng, khói đen lại phun ra ào ạt, linh hồn Quân thoát khỏi vòng vây, dịch chuyển sang một vị trí khác an toàn.

Quân rùng mình mấy lần, cảm giác thật hú vía. Nhưng cùng với đó là sự vui mừng. Anh nhận ra rằng dường như vừa có chuyện kỳ diệu xảy ra và ước đoán của mình chính xác. Mười tỷ người bị đóng ấn chẳng những ban cho anh sức mạnh mà còn ban cho anh một quyền năng mới, quyền năng dịch chuyển tức thời từ điểm này sang điểm khác mà không cần tốn thời gian di chuyển. Nói một cách đơn giản, bất kỳ vật thể nào muốn đi từ điểm A sang điểm B cũng cần phải vượt qua một chặng đường vật lý, chặng đường đó có thể thẳng có thể cong, có thể lên cao có thể xuống thấp, nhưng nhất định là một chặng đường có thể quan sát và đo đạc được. Tuy nhiên thứ mà anh vừa làm là câu chuyện hoàn toàn khác. Anh không đi mà anh nhảy cóc giữa hai địa điểm. Anh không cần con đường nối mà vẫn rời khỏi điểm A để tới được điểm B. Đây là một sức mạnh vượt quá các quy tắc vật lý của không gian ba chiều để chạm tới không gian bốn chiều.

Về điểm này, anh ngờ rằng Thần Kiếm Thiên Ma cũng làm được với Mắt Quỷ. Nhưng Mắt Quỷ rõ ràng là thực thể đến từ chiều không gian thứ tư, còn anh làm được hoàn toàn nhờ năng lực tự thân. Anh cố gắng tái hiện sự dịch chuyển tức thời lúc nãy mà không sao làm được. Anh không nắm được bí quyết của nó. Anh biết rằng mình đã bỏ sót một chi tiết nào đó, và nếu không thực sự nắm được chi tiết ấy thì anh không thể làm chủ được kỹ năng mới.

Hào quang ngũ sắc vẫn thiêu đốt Quân. Anh hét lên một tiếng chấn động, khói đen ùa ra, chồng chất lên nhau tạo thành một lớp giáp siêu dày, siêu cứng và không thể phá hủy được. Anh bỏ qua Đại Sứ Thánh Ấn mà lao thẳng đến chỗ Gabriel, kiếm hóa thành sợi tơ điểm trúng một trong sáu viên Hỏa Ngọc làm nó vỡ vụn. Gabriel lại một lần nữa mất kiếm. Đại Sứ Thánh Ấn biến mất, Quân dùng tay trần đấm trúng ngực Gabriel làm gã ngất xỉu, người rơi thẳng xuống đất như hòn sỏi.

Michael lao tới đỡ lấy gã. Quân hóa kiếm thành sợi tơ đâm thủng ngực Michael khiến gã rú lên một tiếng đau đớn, tay tóm trượt đồng bạn. Gabriel tiếp tục rơi xuống. Madison từ đâu bay ra, đỡ lấy Gabriel.

Quân thấy Madison phản bội mình, giận lắm, muốn chém chết cả hai người.

Mary hiện ra, đứng chắn trước mặt gã, hai tay dang rộng. Cô nói:

- Xin hãy dừng tay. Xin hãy để anh ấy đi. Anh ấy không có tội.

Quân quát:

- Mau biến khỏi mắt ta. Ta vừa tha cho nó đã suýt chết. Thằng khốn này chỉ thiếu chút nữa đã đi vào lịch sử với tư cách người đầu tiên đánh bại được Vũ Đế Quân hai lần, và ta sẽ đi vào lịch sử với tư cách là thằng ngu không rút ra được bài học nào từ thất bại trong quá khứ.

- Anh ấy không thể thắng ông được.

- Ồ, tự nhiên cô lại dìm hàng người phe mình thế à? Cô biết rõ Gabriel tài năng như thế nào. Hắn có thể chống lại được cả tốc độ ánh sáng thì còn có gì không làm được nữa không?

- Tôi sẽ thuyết phục anh ấy.

- Cô định thuyết phục chuyện gì? Cô có làm được không? Nếu cô có thể đảm bảo chắc chắn rằng Gabriel sẽ vĩnh viễn nghe lời ta và không bao giờ tìm cách chống lại ta lần nữa thì ta sẽ tha chết cho nó.

Mary im lặng. Cô biết mình không làm được điều đó.

Quân cười nhạt. Thấy dáng vẻ anh như thế, Mary vội cầm tay giữ lại:

- Tôi cầu xin ông hãy tha cho anh ấy. Tôi có thể làm bất kỳ điều gì để anh ấy được sống.

Quân hiểu ý Mary, trong lòng bâng khuâng.

Anh vốn dĩ đã thích vẻ đẹp của Mary. Đó là kiểu vẻ đẹp có thể chinh phục mọi người đàn ông ở mọi độ tuổi chỉ bằng một nụ cười. Nụ cười đó trên thực tế là một ảo ảnh. Nó gợi lên ý nghĩ rằng những người đàn ông có cơ hội được yêu người đẹp, và nếu họ cố gắng tán tỉnh thì chẳng mấy chốc cô sẽ ngã vào lòng họ, nhưng điều ấy chẳng bao giờ xảy ra. Họ càng sáp lại thì khoảng cách giữa hai bên lại càng xa hơn. Cô bằng tuổi Katherine vào lần đầu tiên Quân gặp bà ta nhưng cô đẹp hơn, cuốn hút hơn và đàn bà hơn nhiều. Từ khi nhìn thấy cô, thỉnh thoảng trong đầu anh lại tưởng tượng ra cảnh được ôm cô trong vòng tay. Bởi anh không thể làm chuyện ti tiện như những tên bạo chúa nên chỉ có thể trọn một trong hai, hoặc giết Gabriel hoặc chiếm đoạt Mary. Và điều đó khiến anh khó xử.

- Cô đừng hòng dùng mỹ nhân kế. Ta không phải là kẻ bại hoại như vậy.

- Đây không phải là mỹ nhân kế mà tôi đang cầu xin một ân huệ.

- Cô yêu hắn phải không? Cô sẵn sàng vì hắn mà hy sinh bản thân?

- Đúng vậy, tôi có thể vì anh ấy mà làm bất kỳ điều gì.

Cô cầm tay Quân đặt lên ngực mình. Quân muốn giật ra, nhưng Mary dùng hết sức để giữ lại.
 
CHƯƠNG 412

Lúc ấy Madison và Michael đã chạy mất rồi. Lấy tốc độ ánh sáng của Quân đuổi theo vẫn kịp nhưng anh không nỡ rời đi. Bản tính trăng hoa khiến anh dễ rơi vào lưới tình của những người phụ nữ đẹp. Mary hiểu rằng Quân đã xuôi, bèn đứng sáp lại.

Quân thở dài:

- Cô không hối tiếc chứ? À mà ta hỏi câu gì ngu thế, người cần hỏi phải là ta mới đúng chứ.

- Ông sẽ không phải hối tiếc đâu. Tôi sẽ phục vụ ông chu đáo.

Khi nói câu ấy, Mary không kìm được mà nghẹn giọng lại.

Cô nhìn về phía xa, nơi ấy có tình yêu của cô, một thứ tình yêu đơn phương mà cô sẽ không bao giờ có được.

Quân biết Mary đang nghĩ gì, nhưng anh không có ý định chiếm lấy trái tim cô mà chỉ cần cơ thể cô. Anh cầm tay Mary, kéo sát về bên mình. Còn chưa kịp làm gì trong lòng đã nổi lên linh tính không hay.

Anh ngẩng đầu lên, hướng về Urusula, miệng nói:

- Tôi cần phải đi xa bây giờ.

Đầu cúi xuống nhìn Mary, hỏi:

- Cô sẽ chạy trốn, phải không?

Mary đáp:

- Nếu anh sợ tôi chạy trốn thì hãy trói tôi lại.

- Tôi không trói cô lại. Tôi chưa từng trói buộc hay theo đuổi bất kỳ người phụ nữ nào. Cô có thể đi nếu muốn. Nếu cô đi thì cũng chẳng sao, tôi cũng chẳng đi tìm và bắt cô về. Chỉ là lời cam kết giữa hai chúng ta không còn tồn tại nữa.

Nói xong câu ấy người đã biến mất. Cơ thể anh hóa thành ánh sáng bay về phía Urusula, để lại Mary đứng sững nhìn theo.

Lấy tốc độ của Quân bây giờ, quãng đường từ Trái Đất đến Urusula chỉ tính bằng phút.

Lúc anh tới nơi, lập tức giật mình, tưởng rằng mình đã đến nhầm địa chỉ.

Urusula lúc này trông thật khác lạ, tựa như đã chìm vào một cơn ác mộng.

Bầu trời tối sầm, ánh nắng Mặt Trời không chiếu xuống được, khói đen ngưng tụ thành những đám mây trải dài hàng triệu cây số vuông, tương đương với diện tích của một siêu quốc gia.

Mây quá dầy đặc, không thể nhìn được vào bên trong, nhưng thông qua sợi dây liên hệ kỳ diệu với Alice mà Quân biết rằng cô đang ở đó, giữa các tầng mây đen cuồn cuộn. Anh liền lập tức lao vào tìm cô.

Chẳng mấy chốc anh đã nhìn thấy Alice đang đứng trên một cái cây mọc lơ lửng giữa không trung. Gương mặt của cô đầy vẻ căng thẳng và lo lắng. Trước mặt cô là Ma Vương. Khói đen bao phủ người hắn từ đầu đến chân.

Ma Vương là người trực tiếp ban ấn ký nên quyền lợi mà hắn nhận được từ các thành viên trong hệ thống lớn hơn Quân rất nhiều. Nhìn qua quy mô khói đen đã biết rằng sức mạnh của hắn lúc này đã nhân lên gấp vô số lần so với trước và trở thành một trong những nhân vật đáng sợ nhất trong vũ trụ.

Thấy Quân, khuôn mặt của Ma Vương trở nên méo mó:

- Mày đấy à, Quân? Mày đã hồi sinh từ lúc nào vậy?

- Mới đây thôi.

- Có phải mày chính là người đã nói với tao rằng nếu đóng ấn cho đủ mười tỷ người thì em trai tao sẽ sống lại. Xin lỗi vì ngoại hình của mày bây giờ với mày lúc trước trông khác nhau quá nên tao phải hỏi lại cho chắc.

Quân khẽ gật đầu:

- Chính là ta đây.

- Và trong suốt quãng thời gian rủ rỉ viễn cảnh tươi sáng vào tai tao mày chưa một lần bộc lộ thân phận thực sự. Thôi chuyện ấy bỏ qua, tao không phải là người thích soi mói chuyện cũ. Tao chỉ muốn hỏi mày một câu này thôi. Em trai tao đâu?

- Bình tĩnh nào, Ma Vương.

- Bình tĩnh chuyện gì mới được? Mày bình tĩnh được là vì chuyện đó chẳng có chút cân lạng nào với mày, nhưng nó quan trọng với tao. Em trai tao đâu? Mày nói rằng khi có đủ người tiếp nhận ấn ký thì em trai tao sẽ trở về. Tao muốn mày thực hiện lời hứa của mày.

- Ta cần thêm thời gian.

Ma Vương gầm lên:

- Mày nói dối tao, có phải thế không? Tất cả đều là chuyện bịa đặt, phải không?

Quân thở dài:

- Tôi xin lỗi, tôi đã nói dối.

Ma Vương ngẩng đầu cười ha hả. Theo tiếng cười ấy những dòng nước mắt chảy ra. Đây là lần đầu tiên hắn khóc kể từ khi trở thành Ma Vương danh tiếng lẫy lừng. Giọng nói của hắn khản đặc:

- Tao đã nghĩ đến khả năng này nhưng vẫn bám víu vào lời nói dối vì tao không muốn chấp nhận sự thật.

Khói đen càng lúc càng cuộn sóng, cảm tưởng như cả hành tinh đều đang chuyển động. Quân thấy cảnh tượng ấy mà kinh hãi.

Anh chưa bao giờ chứng kiến thực thể nào có thể tác động đến quy mô cả hành tinh như Ma Vương. Ngay cả Chúa Tể Vũ Trụ cũng không làm được. Nếu Ma Vương mạnh đến thế này thì Lucifer tất cũng không kém.

Ý nghĩ vừa dứt đã thấy Lucifer xuyên qua mây đen bước tới.

Sắc mặt của Quân xám như tro.

Lấy sức mạnh của hai thực thể này hợp lại thì kết quả cuộc chiến này thế nào thật khó nói.

Lucifer ngoẹo đầu, nói mỉa:

- Vũ Đế Quân thân mến, nhờ mày mà tao lại được ngồi tù. Mày đã giam cầm tao hai lần, một lần mày cắm thanh kiếm vào ngực tao còn một lần thì bắt tao ban ấn như cái máy. Công đức ấy bao giờ mới trả hết được?

Ma Vương gầm lên:

- Thằng khốn này sẽ phải trả giá.

Quân vội nói:

- Ma Vương, Lucifer chính là kẻ giết hại Thánh Sứ.

Lucifer cũng không phải là thằng ngu, khi ấy lập tức phản pháo:

- Ma Vương, chúng ta đều là nạn nhân của thằng này, trước hết hãy giết hắn, rồi những chuyện sau này tính tiếp.

Ma Vương giương cặp mắt đỏ quạch nhìn Quân:

- Tao sẽ tính sổ với nó sau khi đã xong việc với mày.

Quân nghe Ma Vương nói vậy chỉ còn biết ngậm mồm lại. Xem ra hắn đã xác định rất rõ thứ tự những người phải tiêu diệt.

Alice nói:

- Có hai ta ở đây, chúng không chiến thắng dễ dàng được đâu.

Quân không tự tin được như Alice, nhưng vẫn gật đầu, tỏ vẻ thản nhiên cho cô vững tâm.

- Để anh đánh trước xem thế nào.

Anh gọi ra Hỏa Kiếm, lấy tốc độ ánh sáng chém vào cổ Ma Vương. Đường kiếm cắt đứt cần cổ ngọt như lưỡi dao xuyên qua chiếc bánh kem, nhưng cái đầu thay vì rụng xuống lại được khói đen ùa ra giữ lại. Khói đen bao quanh vết thương, khôi phục cấu trúc nguyên trạng.

Quân than thầm.

Nếu Ma Vương thế này chắc Lucifer cũng không kém hơn. Anh đã tạo ra hai con quái vật về lý thuyết không thể đánh bại.

Khao khát trả thù và được đứng trên đỉnh vinh quang một lần nữa đã khiến Quân chỉ chăm chăm vào việc truy cầu sức mạnh mà không nhận ra rằng sự truy cầu đó cũng đồng thời mang lại sức mạnh không cách nào kiểm soát cho hai kẻ ban ấn là Ma Vương và Lucifer. Chúng được hưởng nhiều lợi ích từ việc ban ấn hơn anh bởi chúng chính là chủ nhân của ấn ký. Nhìn vào sự biểu dương sức mạnh nãy giờ của Ma Vương, vào việc hắn tiếp nhận đòn tấn công chí mạng của anh như trò đùa, và việc hắn đang nhìn anh khinh bỉ, thì có thể thấy rằng chúng coi thường anh và sự coi thường này có lý do chính đáng.

Lucifer nhìn Alice với vẻ cười cợt:

- Alice, thằng bạn trai khốn kiếp của em trông có vẻ sợ hãi lắm. Anh nghĩ em cần một người bạn trai mới.

Alice lạnh lùng chĩa tay về phía Lucifer. Ở giữa không trung, một cây leo khổng lồ chợt hiện ra, kích thước to bằng bắp chân lực sĩ. Nó trườn quanh cổ của Lucifer như con rắn, định vặn gãy cổ hắn, nhưng Lucifer đã há mồm, hà một hơi khói đen vào thân cây khiến nó trở nên héo úa, khô cong và tan rã thành vô vàn hạt tro màu đen.

Alice thất kinh. Lucifer vừa cho cô thấy khoảng cách giữa hai người lớn đến chừng nào. Trước đây cô đánh bại hắn dễ dàng bao nhiêu thì giờ đây hắn cũng đánh bại cô dễ dàng bấy nhiêu. Cô còn chưa gọi ra cây Tam Siêu, nhưng ngay cả cây Tam Siêu chắc cũng không cải thiện được tình thế.

Cuộc đời thật khó lường, trước đây Quân và Alice đứng trên đỉnh cao của loài người không ai sánh kịp, chỉ sau một đêm bỗng tụt xuống mấy bậc, kém xa những người từng là bại tướng trong tay họ.
 
CHƯƠNG 413

Quân nhìn Alice, giọng khản đặc:

- Alice, lỗi của anh. Anh sẽ cản hai tên này lại, em đi đi. Hãy tìm một hành tinh vắng người nào đó và xây dựng cuộc sống trên hành tinh ấy. Đừng bao giờ kết bạn với một con người nào cả bởi thông qua người ấy chúng sẽ tìm ra được em.

Alice lắc đầu:

- Em ở lại với anh.

- Em ở lại thì cả hai cùng chết. Em đi thì cả hai cùng được sống. Đó là lựa chọn duy nhất hợp lý.

- Em đi thì anh còn sống cũng như đã chết. Em không muốn đi đâu cả.

Lucifer xòe tay, cười nhạo:

- Muốn đi cũng không đi được đâu.

Một tầng mây đen kéo đến, bao quanh Quân và Alice, tạo ra một cái lồng vô cùng chắc chắn giam giữ hai người.

Alice gọi cây Tam Siêu mấy lần không được, dường như trong cái lồng giam này, tất cả quyền năng của cô đều đã bị vô hiệu hóa.

Quân thổi khói đen ra tầng tầng lớp lớp. Lucifer cười nhạt, trong lồng giam khói đen túa ra với tốc độ thật kinh khủng, hoàn toàn áp chế khói đen của Quân và tạo thành một lực ép từ tám phương khiến linh hồn của anh không còn duy trì được trạng thái thông thường nữa mà bắt đầu bị ép dẹp lại. Lồng giam khối đen tách làm hai nửa, nửa giam cầm Alice bị hút về phía Lucifer. Hắn ngửa đầu cười ha hả.

- Người đẹp, sau bao nhiêu năm thèm khát, cuối cùng em cũng thuộc về anh. Anh đã chờ đợi quá lâu đến nỗi mỗi lần nghĩ về em tâm trạng của anh lại trở nên bần thần, cần phải xả bớt phần dưới cho tỉnh táo lại. Chúng ta quan hệ luôn ở đây thôi. Nếu em ngượng thì anh sẽ che mắt thằng bạn trai của em cho nó khỏi nhìn thấy cảnh tượng này.

Alice tức giận vùng vẫy, nhưng lúc này sự chênh lệch giữa hai bên quá lớn, cô chẳng thể làm gì được.

Thấy Alice rơi vào cảnh nguy hiểm, Quân rùng mình kinh sợ. Cho dù có chết anh cũng không thể để cho cô chịu nhục. Tròng mắt trợn ngược, trong đầu chợt nảy ra một ý nghĩ điên rồ. Anh quyết định tự thiêu đốt linh hồn mình để đánh đòn cuối cùng. Anh biết rõ đây là hành vi tự sát, hậu quả quá lớn trong khi hiệu quả chưa biết đến đâu. Trước đây anh đã từng tự thiêu đốt chính mình để bước vào trạng thái Kiếm Khí, khai mở một trong những quyền năng siêu việt, chính thức bước vào hàng ngũ Kiếm Sĩ cấp cao. Sau lần đó anh suýt nữa thì mất mạng, may nhờ được Alice kéo về từ cõi chết. Nay nếu tự thiêu đốt linh hồn thì mức độ tàn khốc chắc chỉ hơn chứ không kém lần trước.

Bản tính của Quân rất quyết liệt, đã nghĩ là làm ngay, tình thế càng khẩn trương lại càng quyết đoán. Anh biết mình phạm phải sai lầm lớn, để người mình yêu rơi vào cảnh tuyệt vọng, nhất quyết dùng mạng sống của chính mình để sửa chữa hậu quả. Bàn tay giơ lên, đã thấy linh hồn bốc cháy rừng rực, ánh sáng tỏa ra chói lòa, xuyên qua tầng tầng mây đen.

Một tiếng nói chợt vọng đến tai:

- Vũ Đế Quân chờ đã, không cần phải tự thiêu mình vội.

Thấy một thứ gì đó khổng lồ, lập tức quét sạch mây mù, để lộ bầu trời trong xanh.

Quân ngẩng đầu lên nhìn, thấy Vivian đứng sừng sững ở đó từ lúc nào, gương mặt robot điềm tĩnh thản nhiên.

Quân mừng rỡ hỏi:

- Vivian, anh đến để giúp tôi?

- Đương nhiên. Chúng ta đã tuyên bố hiệp ước, đâu thể để cho anh chết vô cớ ở đây.

- Hai tên này mạnh lắm, tôi không đánh lại được.

- Chúng mạnh đấy, có lẽ sẽ đỡ được một đòn.

Câu nói ngạo mạn ấy đã chọc giận cả Ma Vương lẫn Lucifer. Ma Vương trừng mắt nhìn Vivivan. Con robot này xa lạ quá, hắn không nhớ đã từng gặp ở đâu, chỉ Lucifer quan sát dáng vẻ mà buột miệng đoán:

- Bị Bông, mày đó à?

Vivian mỉm cười:

- Anh thật là người tinh tường, Lucifer ạ. Nhưng tôi không thích cái tên Bị Bông nữa, đừng gọi tôi như vậy.

- Mày là Bị Bông, tao thích gọi mày là Bị Bông. Thằng nghiệt chủng này muốn chối bỏ nguồn gốc của mình à?

Vivian im lặng nghe Lucifer sỉ nhục, khi thấy lời lẽ càng lúc càng cay nghiệt, mới vươn tay ra tát bốp một cái. Toàn bộ răng trong mồm của Lucifer đều bị đánh bay, để lại cái miệng trống hoác đầy máu.

Mọi người chứng kiến cảnh đó đều choáng váng.

Lucifer lắp bắp nói:

- Tốc độ ánh sáng à? Tốc độ ánh sáng.

Ma Vương lắc đầu:

- Không phải, đây không phải là tốc độ ánh sáng. Nó không hề di chuyển. Nó đơn giản là đứng yên một chỗ tát mày, và mày bị tát mất cả hàm răng, dù rằng khoảng cách giữa hai bên là bốn mươi mét.

Lucifer sợ hãi hỏi:

- Sao có thể như vậy được? Nó đã làm điều đó cách nào?

- Tao không biết. Tao đoán nó sở hữu một công nghệ tấn công siêu hiện đại nào đó vượt quá tầm hiểu biết của chúng ta.

Vivian gật đầu xác nhận lời đoán định của Ma Vương:

- Đó là Cú Tát Lượng Tử.

- Thật kiệm lời. Mày tát được chắc cũng đấm được nhỉ?

- Tát, đấm, phóng sét, tất cả đều nằm trong họ nhà Lượng Tử giống như những đứa con cùng cha mẹ.

Lời nói của Vivian đơn giản xiết bao, cốt bởi gã không muốn cho đối phương biết quá nhiều mà tìm ra cách khắc chế, nhưng đằng sau cái đơn giản ấy là nỗ lực tìm tòi, nghiên cứu trong suốt một tỷ năm, ẩn chứa mức độ sâu dày của công nghệ và sự tinh vi của nền cơ khí siêu hiện đại mà con người trong thế kỷ hai mươi hai này không lý giải nổi.

Các đòn đánh họ Lượng Tử về bản chất đều giống nhau, chỉ khác về phương thức ra đòn, cho dù tát, đấm, đá, hay tấn công bằng sét thì cũng là cách không mà gây tổn thương cho địch nhân. Trong khoảng cách mười cây số đổ lại, người đứng yên một chỗ vẫn có thể thông qua vướng víu lượng tử mà tạo ra một đòn đánh trực diện lên người đối phương với mức độ tàn phá không đổi. Công nghệ này vũ trụ hiện tại chưa có. Vivian là nhà phát minh và cũng là người sở hữu duy nhất.

Lucifer sớm đã phục hồi được hàm răng. Sắc mặt đổi màu đen sì, miệng tru lên như chó đói:

- Thằng nghiệt chủng này, mày sẽ phải chết.

Vivian cau mày, tát thêm cho phát nữa. Nửa mặt của Lucifer văng ra khỏi hộp sọ, nửa còn lại trông vô cùng gớm ghiếc.

Lucifer hận Vivian thấu xương, lúc ấy giơ cả hai tay, sét từ trên cao dội xuống đến hàng triệu tia một lúc, uy lực kinh khủng. Lại quát:

- Thiên Hàn.

Ý muốn đóng băng Vivian. Nhưng đóng băng sao được? Cơ thể của Vivian tự tăng nhiệt độ lên mức vừa đủ để phá băng của Lucifer. Sét giáng xuống người Vivian, hết thảy đều bị Bức Tường Trọng Lực thao túng, biến thành một đám sét ngoằn ngoèo uốn lượn quanh người gã tựa như một bầy rắn nhung nhúc, con nọ chồng lên người con kia, bởi sét quá nhiều mà trở nên vô cùng dày đặc, cảnh tượng vừa đẹp mắt vừa hùng tráng, oai phong vô hạn.

Vivian nói:

- Sét nhiều nhưng sức tàn phá thấp. Ta muốn biểu diễn cho các vị thấy đòn tấn công yêu thích của ta: Đóa Hoa Chân Lý.

Nói rồi, xòe tay ra, từ lòng bàn tay một quả cầu màu trắng đậm đặc vỡ ra như đóa hoa, tạo ra một quả cầu màu trắng khác cũng lập tức vỡ ra tạo thành một đóa hoa to hơn, cứ thế trong nháy mắt đã tạo thành một chuỗi hoa liên tiếp, đóa hoa cuối cùng khi trùm lên người Lucifer có đường kính hàng trăm mét. Đóa hoa phát nổ, tạo ra một quầng sáng trải dài hết nửa bề mặt hành tinh Urusula, xóa sạch toàn bộ mây đen. Lồng giam Alice cũng bị phá vỡ. Bản thân Lucifer và Ma Vương đứng cách đó không xa bị một chiêu này xóa bỏ sự tồn tại, ngay cả xương cốt, tro bụi cũng không còn.
 
Back
Top