Kiếm sĩ Đại Kiếm Sĩ

CHƯƠNG 359

Mặc dù đánh giá bản thân khắt khe, nhưng Quân vẫn là một trong năm tay kiếm ít ỏi ngày nay đứng trong hàng ngũ Kiếm Khí, và Kiếm Khí vẫn là đòn tấn công cực kỳ lợi hại, nhất là xét đến thực tế cú chớp mắt đầu tiên đã khiến cho Thần Kiếm Thiên Ma kiệt quệ. Tốc độ sóng khí đến rất nhanh, Thần Kiếm Thiên Ma không phản ứng kịp, cơ thể trúng sóng khí tan nát, Mắt Quỷ nhất thời biến mất.

Quân không còn bị Mắt Quỷ khống chế nữa, liền hú lên một tiếng thanh thoát, dựa vào tốc độ ánh sáng nhanh không gì bì kịp, trong nháy mắt đã chặt đầu cả Thần Kiếm Thiên Ma lẫn Ma Vương cầm trên tay, máu đen từ cần cổ bị chặt đứt tuôn chảy tong tỏng.

Cảnh tượng ấy quá đỗi kinh dị, các Kiếm Sĩ còn lại đều bị chấn nhiếp đến mức không dám cựa quậy.

Madison chợt hiểu ra tại sao cộng đồng Kiếm Sĩ lại đánh giá cao người này đến vậy, tất cả đều trân trọng gọi anh là Vũ Đế Quân, thừa nhận anh là Đại Kiếm Sĩ và là Đại Kiếm Sĩ duy nhất còn đang tồn tại.

Thần Kiếm Thiên Ma và Ma Vương đều là cao thủ nhất lưu trên đời này, vậy mà giao chiến với Quân chưa được mấy giây đã mất đầu. Thế giới của các Kiếm Sĩ thật là khắc nghiệt và tàn nhẫn.

Tuy nhiên các Kiếm Sĩ, đặc biệt các Kiếm Ma là những tồn tại kỳ lạ, dẫu có mất đầu cũng không chết được. Cơ thể mất đầu của Thần Kiếm Thiên Ma mọc ra đầu mới, trong khi khói đen bao trùm lấy người Ma Vương, chẳng mấy chốc đã hồi sinh như cũ. Sắc mặt của cả hai đều cực kỳ mỏi mệt. Thần Kiếm Thiên Ma cầm trên tay hai thanh kiếm báu, Mắt Quỷ từ từ hiện ra sau lưng, ánh mắt đen sì hướng về phía Quân, rít lên:

- Quân, ngày hôm nay một trong hai ta sẽ phải bỏ mạng vĩnh viễn tại đây. Nếu ngươi không chết thì ta chết.

Quân thở dài:

- Anh bạn, cần gì phải làm khó nhau như vậy. Ta có lỗi với anh, chuyện ngày xưa mong anh bỏ qua để chúng ta có thể cùng nhau hướng về phía trước.

Thần Kiếm Thiên Ma nghẹo đầu, nói:

- Nếu mọi lỗi lầm đều có thể xin lỗi là xong thì trên đời này toàn thánh thần hết cả rồi.

Ma Vương nói với Madison:

- Ta và Thần Kiếm Thiên Ma cầm chân tên này, cô hãy chỉ huy Thánh Đoàn thi triển Thánh Kiếm đi.

Madison gật đầu, ra lệnh cho các Kiếm Sĩ Thánh Đoàn sẵn sàng.

Mắt Quỷ vừa hiện, Quân đã cảm thấy thần trí hỗn loạn, tâm thần nôn nao, chẳng khác gì người ngồi trên con tàu nhỏ, tròng trành trước cơn sóng dữ.

Không muốn bị đối phương khống chế lần nữa, anh liền nhảy vọt tới chỗ của Thần Kiếm Thiên Ma, nhưng lần này tốc độ không đạt vận tốc ánh sáng. Mắt Quỷ đọc được hành động của anh, nhờ vậy mà Thần Kiếm Thiên Ma kịp vung Đại Hỏa Đế Kiếm lên đỡ. Hai thanh kiếm vừa chạm nhau, ngọn lửa của Đại Hỏa Đế Kiếm đã trùm lên linh hồn anh, thiêu đốt mãnh liệt.

Tâm tư của Quân lúc ấy có phần cay đắng. Đại Hỏa Đế Kiếm vốn thuộc về anh, bây giờ lại nhiệt thành phục vụ cho kẻ thù, xem ra trong mắt nó anh chẳng có tí cân lạng nào.

Đã có một giai đoạn Quân cho rằng Đại Hỏa Đế Kiếm không thực sự hùng mạnh và cần thiết, chính vì thế anh mới cắm cây kiếm lên người Lucifer chứ không mang theo bên mình. Ý nghĩ ấy bắt nguồn từ việc giờ đây anh đã là Đại Kiếm Sĩ cấp bậc Kiếm Khí, địa vị tột đỉnh vũ trụ, bất kỳ cây kiếm nào rơi vào tay cũng trở thành thần vật giết người. Nó cũng đến từ trải nghiệm trong quá khứ. Năm xưa anh đã từng đối đầu trực diện với Đại Hỏa Đế Kiếm một lần mà vẫn sống sót. Nhưng anh sớm nhận ra đó là suy nghĩ sai lầm. Thứ nhất, năm xưa anh được Đại tướng Chủng Tộc Cuối Cùng là A1 ra tay cứu giúp, gánh đỡ cho chín mươi phần trăm hỏa lực. Thứ hai, và điều này mới thực sự quan trọng, năm xưa đối thủ của anh chỉ là Daniel, một Kiếm Sĩ hạng trung, năng lực có hạn nên không cách nào phát huy được sức mạnh thực sự của cây kiếm. Lần này Quân chỉ có một mình còn kiếm thì rơi vào tay Thần Kiếm Thiên Ma là một trong các Kiếm Sĩ hàng đầu, biểu hiện khác hẳn, tưởng như hai cây kiếm khác nhau vậy. Nhiệt độ tăng vọt lên gần một trăm nghìn độ C, mức tối đa mà Tyzan có thể tạo ra được trong chiều không gian hạn chế này, đã thế các cơn sóng nhiệt còn thổi dồn dập, sóng nọ nối sóng kia phả lên linh hồn của Quân, không ngừng nghỉ chút nào. Mới qua được mấy giây ngắn ngủi thôi mà Quân đã chịu không nổi, linh hồn có dấu hiệu phân tách và tan rã. Tâm trạng bắt đầu trở nên hoảng loạn.

Đại Hỏa Đế Kiếm quả nhiên khác biệt. Trong số tất cả các cây kiếm mà Quân phải đối mặt đến giờ, nó vẫn là thanh kiếm mạnh nhất, so với Gươm Ánh Sáng chỉ hơn chứ không kém, chứ đừng nói gì đến các thanh kiếm hạng hai như Thiên Ma Kiếm, Vương Kiếm hay Siêu Hỏa Kiếm.

Tay trái của Thần Kiếm Thiên Ma cầm Thiên Ma Kiếm chém đến, dọc đường bay lưỡi kiếm để lại một vệt dài màu đen nhơn nhớt là chất kịch độc có thể tấn công linh hồn. Quân lúc này đã yếu sức lắm rồi, không dám để chất độc dính lên người, vội lùi lại phía sau tránh đi.

Thần Kiếm Thiên Ma lao theo, trong khoảnh khắc đã thu Thiên Ma Kiếm cất đi, cùng lúc đó một cú đấm cực mạnh được tung ra. Thiên Lôi Giáng không chỉ mang theo uy lực khủng khiếp mà còn phát tán Quỷ Dược Kim Cương ra không gian xung quanh. Quân không may trúng vài giọt, ngay lập tức cảm nhận được sức phá hoại kinh khủng của chúng, linh hồn giống như bị thiêu đốt trong hỏa ngục, sắc mặt tái mét, phải liên tiếp lùi lại.

Thần Kiếm Thiên Ma hét lớn một tiếng, lại gọi ra sáu trăm sáu mươi sáu giọt nước mắt quỷ. Sắc mặt của Quân càng kinh hoảng. Thần Kiếm Thiên Ma tiến bộ quá nhanh, lúc trước kém hơn anh mà bây giờ đã ngang bằng, thậm chí còn có nhiều điểm vượt trội. Trận đấu này anh hoàn toàn ở thế hạ phong.

Quân hú lên một tiếng, thay vì lùi lại thì bất ngờ tiến lên, mũi kiếm luồn lách qua sáu trăm sáu mươi sáu giọt nước mắt quỷ, định đâm thẳng vào trái tim của Thần Kiếm Thiên Ma. Đúng lúc ấy cơ thể anh chấn động, lúc định thần lại mới hay Ma Vương đã bắn ra một tia Ma Khí cắm xuyên vào đầu mình.

Ma Khí tác động vào ý nghĩ con người, không phân biệt linh hồn hay vật chất. Quân bất cẩn dính đòn, lập tức đờ người chịu trận.

Ma Vương hét lớn:

- Chính là lúc này, mau dùng Thánh Kiếm.

Nãy giờ Madison chỉ huy các Kiếm Sĩ Thánh Đoàn chuẩn bị xong xuôi. Thánh Kiếm đã hiện, chiều dài một cây số, tỏa ra năng lượng khủng khiếp. Thanh kiếm này có sức mạnh tương đương Gươm Ánh Sáng, Quân vừa nhìn đã biết không thể xem thường.

Lúc này Quân đã bị khống chế phân nửa thần trí, chỉ nhờ trạng thái linh hồn mà chưa mất hẳn ý thức. Anh giương mắt chứng kiến thanh kiếm khổng lồ bổ xuống đầu mình, một gươm đã xé toạc cơ thể và khiến kết cấu linh hồn vỡ vụn tới mức mãi không tụ lại được. Nhưng cũng nhờ cú đánh này mà anh được giải thoát khỏi sự khống chế của Mắt Quỷ và Ma Khí. Đúng là trong cái rủi có cái may.
 
CHƯƠNG 360

Linh hồn của Quân lúc này đã quá yếu, không thể tái hình toàn thân, chỉ đủ sức tái hình cánh tay cầm kiếm. Sáu viên ngọc quay trên cổ tay của anh. Thanh kiếm Bóng Ma một lần nữa tái hiện. Lấy sức mạnh của Thánh Kiếm chém xuống có thể làm vỡ nát cả sáu viên ngọc, nếu không phải Quân kịp di chuyển chúng sang chiều không gian khác thì bây giờ anh đã trở thành một linh hồn vô dụng.

Các Kiếm Sĩ chưa từng chứng kiến điều gì quái dị như vậy trước đây bao giờ. Họ nhìn nhau với ánh mắt sợ hãi. Một cánh tay trong suốt đến mức tưởng như hòa lẫn với không khí, ở cổ tay xoay tròn sáu viên Hỏa Ngọc, nhưng vẫn cầm chắc thanh Hỏa Kiếm. Quân chưa chết, nhưng không còn hình người nữa, chỉ có thể hiện hình hạn chế dưới dạng nửa cánh tay.

Thần Kiếm Thiên Ma chứng kiến cảnh tượng ma quái ấy, hiểu ngay rằng trận đấu đang trở nên phức tạp. Gã nói với Ma Vương:

- Ma Khí của ngươi có khống chế được cánh tay ấy không?

Ma Vương đáp:

- Sao lại không? Nó chỉ là thằng Quân thu nhỏ lại thôi mà.

Đoạn bắn ra một tia Ma Khí, bị cánh tay cầm kiếm chém nát.

Ma Vương tức giận, bắn Ma Khí liên tiếp. Mấy chục đường Ma Khí bay như tên, nhưng đều bị cánh tay cầm kiếm chém nổ hết.

Ma Vương hiểu ra sự tình, thốt lên:

- Tốc độ của hắn nhanh hơn trước, độ linh hoạt cũng cao hơn nhiều.

Thần Kiếm Thiên Ma liền bảo:

- Để ta thử dùng nước mắt quỷ xem sao.

Gã vung tay, dùng Thiên Lôi Giáng đấm liên tiếp làm vỡ ra hai mươi giọt nước mắt quỷ, cánh tay linh hồn của Quân trúng đòn lập tức xỉn màu và thủng lỗ chỗ. Tuy nhiên linh hồn Quân dồn về, ra sức tái tạo cho cánh tay trở nên đậm đặc và thực chất. Thần Kiếm Thiên Ma chứng kiến cảnh tượng quái gở ấy, cực chẳng đã đành nói:

- Xem chừng lại phải dùng Mắt Quỷ lần nữa.

Mắt Quỷ chớp lần thứ hai. Người Thần Kiếm Thiên Ma bị hút cạn sinh lực, chỉ còn da bọc xương, đổi lại cánh tay của Quân bị con mắt khống chế không thể nhúc nhích được nữa. Hóa ra con mắt này có thể giam cầm vạn vật, miễn bị nó quét trúng thì chẳng thể di chuyển được.

Madison hô lớn. Một trăm Kiếm Sĩ Thánh Đoàn tâm ý tương thông, cùng chém cây kiếm của mình xuống, tạo thành mệnh lệnh điều khiển Thánh Kiếm làm điều tương tự. Chỉ một chiêu ấy thôi đã chém nát cánh tay của Quân. Anh không kịp cất sáu viên Hỏa Ngọc đi chỗ khác, sáu viên Hỏa Ngọc bị áp lực của Thánh Kiếm đè cho nát vụn. Thanh kiếm Bóng Ma cũng vì thế mà tử nạn.

Thần Kiếm Thiên Ma quỵ ngã, gần như hấp hối. Ma Vương liên tục hỏi chính mình với vẻ mừng rỡ điên loạn:

- Hắn chết chưa? Hắn chết rồi phải không?

Madison tin chắc rằng Quân đã chết. Cho dù Quân có ở trạng thái linh hồn cũng không thể chịu được hai cú chém toàn lực liên tiếp của Thánh Kiếm. Nhưng trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người có mặt ở đó, linh hồn phân tán của Quân dần tụ lại, lần này chỉ đủ sức tạo thành hình một bàn tay duy nhất.

Đúng vậy, từ chỗ còn thân thể nguyên vẹn, sau cú chém thứ nhất chỉ còn một cánh tay, bây giờ chỉ còn lại một bàn tay. Trông bàn tay ấy có vẻ vô hại, cho đến khi nó di chuyển với tốc độ ánh sáng đến bên cạnh một kiếm sĩ Thánh Đoàn, bẻ gãy lìa cánh tay của gã. Sáu viên Hỏa Ngọc không còn chủ nhân, dễ dàng bị tách ra và chấp nhận chủ mới.

Trên tay Quân lúc này đã có thanh kiếm mà anh đặt cho cái tên nghe rất hoàn cảnh là Chiến Lợi Phẩm. Ngay lúc vừa thành hình, anh đã cầm Chiến Lợi Phẩm mở cuộc tấn công tàn nhẫn. Chỉ trong nháy mắt, cả một trăm Kiếm Sĩ Thánh Đoàn đều bị chém rụng mất cánh tay cầm kiếm. Thánh Kiếm không có người chỉ huy, cứ thế tan biến trong không gian.

Tốc độ ra đòn của Quân quá nhanh, toàn bộ đấu trường không ai theo kịp. Đệ Nhất nãy giờ đứng một bên theo dõi, lúc ấy vừa phục vừa sợ. Vũ Đế Quân quả nhiên vẫn là Vũ Đế Quân, lấy một chọi hơn hai trăm, đối thủ toàn là Kiếm Sĩ đỉnh cấp vũ trụ mà vẫn chiếm thế thượng phong.

Rõ ràng lúc nãy Quân có thể chém chết cả một trăm người nhưng anh không làm vậy mà chỉ chặt đứt cánh tay của họ. Bất kể người đời nói xấu anh như thế nào, bản chất của anh vẫn là người lương thiện – dù không hoàn hảo và không cao đẹp như một vị thánh.

Ma Vương và Madison nhìn nhau, kinh hãi thất sắc. Madison hỏi Ma Vương:

- Tốc độ của hắn nhanh quá, chúng ta không đấu lại được, có cách nào giảm tốc của hắn được không?

Ma Vương nhìn sang Thần Kiếm Thiên Ma, nói:

- Chúng ta cần con mắt của anh bạn lần nữa.

Thần Kiếm Thiên Ma bây giờ chỉ còn là cái xác khô, ngay cả hơi thở cũng khò khè như bệnh nhân hen suyễn. Gã biết rằng cú chớp mắt thứ ba có thể lấy mạng mình, nhưng lòng căm thù dành cho Quân quá lớn, lúc ấy giữ đúng lời thề người không chết thì ta vong, liền quả quyết gật đầu.

- Được. Nhưng Thánh Kiếm đã mất, làm sao có thể tiêu diệt được hắn đây?

Madison mỉm cười:

- Ai nói Thánh Kiếm đã mất? Tôi dẫn theo hai trăm Kiếm Sĩ chẳng lẽ chỉ để làm cảnh thôi sao?

Đoạn, quay đầu hô to:

- Một trăm Kiếm Sĩ dự bị, tạo thế trận, gọi Thánh Kiếm.

Hóa ra một trăm Kiếm Sĩ thuộc Kiếm Sĩ Đoàn từ nãy đến giờ đứng im như pho tượng kia cũng có đủ năng lực thi triển Hỏa Ngọc Đại Trận, chỉ là không được thành thục như một trăm Kiếm Sĩ đầu tiên mà thôi. Cũng giống như đội bóng số một thế giới có hai đội hình, đội hình một mạnh hơn đội hình hai nhưng trong trường hợp vạn bất đắc dĩ phải đem đội hình hai ra thi đấu vẫn đủ sức làm gỏi chín mươi phần trăm các đối thủ.

Một trăm Kiếm Sĩ Kiếm Sĩ Đoàn dạ ran, vung tay ném ra rào rào Hỏa Ngọc, tâm trí tương thông, trong chốc lát đã gọi được Thánh Kiếm thứ hai xuất hiện.

Quân thấy tình thế chí nguy, cuối cùng cũng hiểu ra rằng lòng nhân từ không dẫn mình đến đâu ngoài cái chết.

Lúc nãy anh có thể giết sạch cả hai trăm Kiếm Sĩ cùng với Madison, nhanh đến mức chúng chết mà không biết rằng mình chết, nhưng bản chất của anh quá lương thiện để có thể làm điều tàn ác đến thế. Chỉ có điều lòng tốt chưa bao giờ là thứ có thể dẫn đến thắng lợi trên chiến trường. Tình huống này đúng là mình càng lương thiện, kẻ thù càng lấn tới. Nhân đạo với kẻ địch chính là tự sát. Anh muốn sống và quay trở về với các cô gái của anh. Anh muốn sống để tiêu diệt Chúa Tể Vũ Trụ và diệt trừ mối đe dọa trăm năm với loài người. Anh muốn sống để trở thành Hoàng Đế của cả vũ trụ.

Trong lòng Quân có bao nhiêu khát vọng cần thực hiện, khát vọng nào cũng cần có tuổi thọ mới làm được. Chết lúc này không chỉ khiến tất cả mộng ước tan thành mây khói mà còn dẫn theo tai họa ngàn đời. Tên tuổi của anh gần như chắc chắn sẽ bị bôi nhọ, kẻ thù của anh sẽ gán ghép cho anh những tội ác mà anh không phạm phải và lúc ấy thì còn sống đâu mà cãi lại được?

Hai trăm Kiếm Sĩ này có tội không? Theo lý thuyết thì chẳng ai trong số đó có tội, nhất là những tội đáng chết, nhiều người trong số họ thậm chí có lẽ còn là các công dân gương mẫu và đã làm nhiều việc tử tế trong đời. Nhưng họ đã có mặt sai chỗ và đối đầu sai người. Trong cuộc sống này, việc chúng ta làm không quan trọng bằng lựa chọn của chúng ta. Cái ngày họ đồng ý theo Madison đến Phobos cũng là ngày họ ký vào bản án tử hình cho chính mình.
 
CHƯƠNG 361
Ý chí của Quân đã quyết. Con mắt thứ ba của Thần Kiếm Thiên Ma còn chưa kịp chớp thì Quân đã ra tay trước. Lấy tốc độ không ai bì kịp, trong nháy mắt Quân đã chém bay đầu một trăm Kiếm Sĩ của Kiếm Sĩ Đoàn. Một trăm cái đầu rụng khỏi cổ, rơi xuống mặt đất tựa như một trăm quả bí ngô trong đêm Halloween ma quái.

Lưỡi kiếm lướt đi trong im lặng tuyệt đối, từ cái cổ này chuyển sang cái cổ khác, chỉ đến khi cả một trăm cái đầu cùng rụng xuống thì mới ngừng lại.

Bầu không khí yên tĩnh đến mức kỳ lạ. Tất cả đều trợn mắt nhìn cảnh tượng kinh khủng đang bày ra trước mắt, nhiều người không muốn chấp nhận sự thật mà cầu mong đó chỉ là cơn ác mộng.

Mắt Quỷ chớp lần thứ ba. Cùng với cái chớp mắt ấy, bàn tay của Quân đóng băng. Ma Vương thét bảo Madison:

- Cơ hội đây rồi. Mau gọi Thánh Kiếm lần nữa.

Madison run sợ đáp:

- Còn ai nữa đâu mà thi triển Thánh Kiếm?

- Một trăm Kiếm Sĩ Thánh Đoàn mới mất tay chứ chưa mất đầu. Ta có thể khôi phục lại cánh tay cho chúng.

Còn chưa dứt lời, khói đen đã bao trùm lấy một trăm Kiếm Sĩ Thánh Đoàn, tất cả đều nhanh chóng mọc ra tay mới, hoàn hảo nguyên vẹn như trước.

Bàn tay của Quân run rẩy. Lúc nãy vì lòng nhân đạo mà anh giữ lại mạng sống cho những tên này, hậu quả kéo dài mãi không thôi.

Cơ thể của Thần Kiếm Thiên Ma cũng run lên bần bật, các bộ phận trên người tan rã với tốc độ chậm rãi. Cùng với sự tan rã của Thần Kiếm Thiên Ma, Mắt Quỷ cũng lung lay chực vỡ.

Nếu Mắt Quỷ vỡ trước khi Thánh Kiếm thành hình thì Quân sẽ chiến thắng và tất cả các Kiếm Sĩ ở đây đều phải bỏ mạng. Ngược lại thì hậu quả khó lường, e rằng Quân không thể tụ hình được nữa.

Khoảng thời gian ấy trên thực tế trôi qua rất nhanh, nhưng vì hàm ý của nó quá đỗi lớn lao mà những người tham chiến đều có cảm giác vô cùng nặng nề, từng giây từng khắc đều dài dằng dặc tựa như trăm năm. Bầu không khí khẩn trương cực độ, ngay cả một người trầm tĩnh và phớt đời như Ma Vương cũng rơi vào trạng thái lông tóc dựng ngược, mồ hôi chảy ròng ròng ướt đẫm áo.

Có những sự trùng khớp về lý thuyết không thể xảy ra được, nhưng trên thực tế vẫn tồn tại. Cú chém xuống của Thánh Kiếm và sự tan vỡ của Mắt Quỷ diễn ra đồng thời, khi kết hợp với tốc độ ánh sáng của Quân, đã dẫn đến một kết quả vô cùng kỳ lạ.

Quân kịp thời chém bay đầu một trăm Kiếm Sĩ Thánh Đoàn, xóa sổ toàn bộ đội quân hai trăm Kiếm Sĩ mà Madison dẫn tới Phobos, đồng thời chặt đứt tay và hủy hoại toàn bộ sáu viên Hỏa Ngọc trên tay Ma Vương. Ma Vương mất ngọc, sức mạnh mất đi chín phần mười, nhưng nhờ năng lực tái sinh bá đạo mà vẫn hóa được thành khói đen hướng lên bầu trời bay mất.

Cùng thời điểm ấy Quân bị Thánh Kiếm chém trúng, sáu viên Hỏa Ngọc tan vỡ, bàn tay cũng vỡ theo, linh hồn phát tán trong không khí không còn tung tích gì nữa.

Madison đứng chết lặng. Xung quanh cô là hai trăm cái xác chết không đầu, tất cả các đồng đội của cô đều đã chết theo cái cách thảm thương nhất. Người duy nhất còn đứng đó với cô là Đệ Nhất. Ma Vương mất kiếm đã bỏ chạy. Lúc Mắt Quỷ chớp lần thứ ba, Thần Kiếm Thiên Ma bất tỉnh nhân sự bị Mắt Quỷ tự động hút vào và mang đi mất rồi. Linh hồn Quân thì đã tan vỡ hoàn toàn.

Madison và Đệ Nhất nhìn nhau, trong giây phút ấy Madison lắp bắp:

- Ít nhất thì hắn cũng đã chết. Cái giá phải trả thật khủng khiếp, nhưng xứng đáng, vì chúng ta đã cứu được vũ trụ.

Đệ Nhất tức giận quát ầm lên:

- Cô điên à? Cô không nhìn thấy Quân đã cố gắng tha mạng cho các người hay sao? Anh ta không phải là tên bạo chúa độc ác.

Madison giận dữ mắng:

- Anh nói thế mà nghe được à? Chính anh đã cùng Ma Vương đến thuyết phục chúng tôi tham gia vụ này.

- Tôi bị ông ấy cưỡng ép. Tôi không muốn làm hại Vũ Đế Quân. Anh ấy là một Kiếm Sĩ vĩ đại và là một anh hùng. Trên đời này không ai sánh bằng. Nhưng anh ấy chết rồi, lần này có lẽ là vĩnh viễn.

- Dù nói gì đi nữa thì hắn cũng đã chết rồi. Chính tay ta đã giết Vũ Đế Quân, ha ha, ta là người thứ hai trong vũ trụ từng tiêu diệt được hắn. Cho dù có là Đại Kiếm Sĩ thì đã sao nào? Cũng phải chết dưới tay Madison này. Mọi người sẽ phải công nhận rằng ta là một Kiếm Sĩ vĩ đại và ta xứng đáng với Gabriel chứ không phải mụ phù thủy Alice ấy.

Madison cười lớn, gương mặt tràn đầy vẻ mãn nguyện và tự đắc.

Đệ Nhất giận run người. Gã lập tức lao đến, dùng hết sức tát một cú thật mạnh vào mặt Madison khiến cô bật ngửa người ra đằng sau, một bên mặt sưng vù, hai cái răng gãy nát, may nhờ có Hỏa Kiếm nên mới tái tạo lại được.

Madison gần đây tiến bộ rất mau, nhưng so với Đệ Nhất là cao thủ thứ hai trong Ma Đoàn thì hãy còn kém xa lắm. Cú tát ấy cô không sao tránh kịp.

- Cô là một kẻ tồi tệ và nhân cách tầm thường. Cô không bao giờ có thể sánh ngang với nữ thần Urusula.

Madison bị sỉ nhục, tức lắm, bèn phóng kiếm cầm tay định tấn công Đệ Nhất, đúng lúc ấy trên không vang lên tiếng cười:

- Cha cha, xem ai đây, chẳng phải cô con gái bé nhỏ và ngoan cường của ngài tổng thống đã chết hay sao?

Madison giật mình ngẩng đầu lên nhìn, nhận ra người mới đến là Lucifer.

Nguyên lai Ma Vương cảm thấy lực lượng đối phó với Quân chưa đủ nên đã gọi thêm cả Lucifer đến nữa, chỉ có điều gã đến quá muộn, khi trận chiến xong xuôi cả rồi mới hiện thân.

Madison thấy Lucifer thì vừa tức vừa sợ. Dẫu cô có tự phụ bao nhiêu chăng nữa cũng biết rằng khoảng cách giữa hai người như trời với đất, mình cô không thắng nổi gã. Vội ngoảnh mặt sang tìm kiếm đồng minh thì mới hay Đệ Nhất đã chạy từ lúc nào.

Lucifer cười lớn:

- Thằng đấy khôn lắm. Vừa thấy động đã lỉnh đi ngay, thôi ta cũng tha cho nó. Mục tiêu của ta là cô em đây thôi.

Madison cầm chắc thanh kiếm trên tay, quát hỏi:

- Ngươi muốn làm gì ta?

Lucifer dùng tay vuốt mái tóc mềm của cô, cười dâm đãng:

- Còn muốn gì nữa? Ở đây chỉ có một người đàn ông và một người đàn bà, chúng ta làm cái chuyện mà ai cũng muốn làm ấy đi. Ta đảm bảo em sẽ đau đớn, nhưng ta thích được hành hạ em theo cái kiểu đó.

Madison cầm kiếm đâm vào người Lucifer, Lucifer dùng một ngón tay búng thanh kiếm chệch hướng rồi thuận đà kéo Madison lại gần, ôm siết lấy cô, nụ hôn đặt lên cổ.

- Úi chà, thơm quá, chỉ ngửi thôi máu trong người đã sôi lên rồi. Em thích dùng miệng trên hay miệng dưới trước? Ta nghĩ miệng trên thích hợp với phần khởi động hơn.

Madison giãy giụa, nhưng sức cô sao có thể đấu lại với Lucifer, người khỏe hơn cô không biết bao nhiêu mà kể? Cô cảm tưởng mình đang chống lại một tảng đá.

Ý nghĩa trong đầu luân chuyển, cô nhớ rằng Phobos về bản chất là một căn cứ quân sự hiện đại, bên trong lòng đất có các hầm trú ẩn được đào xuống rất sâu và chắc chắn. Nếu có thể trốn xuống dưới thì nhất định sẽ thoát được Lucifer và sau đó gọi cho sao Hỏa cầu viện.

Madison nói với Lucifer:

- Tôi đầu hàng. Hãy thả tôi ra, tôi sẽ thỏa mãn cho anh.

Lucfier cười nhạt:

- Định làm trò gì thế em gái? Nhưng bất kẻ em định làm trò gì cũng chẳng thể qua được mắt anh. Đây, anh cho em vẫy chán rồi hiếp cũng chưa muộn.

Lucifer thả Madison ra. Madison lùi lại phía sau, trong khi Lucifer chậm rãi tiến bước, ánh mắt ánh lên vẻ thích thú của con mèo đang đùa giỡn với con chuột.

- Em muốn làm gì, hỡi cô gái da đen bé nhỏ?

Trong chuyến đi này Madison đã chuẩn bị rất kỹ càng. Cô mang theo thiết bị điều khiển cánh cửa dẫn xuống hầm ngầm căn cứ, lúc ấy bí mật bấm cho cánh cửa mở ra. Lúc cánh cửa vừa mở, cô lập tức nhảy xuống, nhưng Lucifer đã kịp giữ cô lại. Hắn dùng một tay bóp cổ cô và nhấc bổng lên cao, cười sằng sặc:

- Thế ra đây là tính toán của cô em. Tầm thường, quá đỗi tầm thường. Ta đã đoán ra trò này từ trước. Cảm giác mới phấn khích làm sao. Nào, chúng ta bắt đầu cuộc vui thôi.

Lucifer vươn tay còn lại lên, xé toạc một phần áo của Madison, để lộ ra một bên vú căng phồng, làn da màu nâu sáng và bóng nhẫy rất bắt mắt. Lucifer nuốt nước bọt ừng ực, tâm trạng càng trở nên hưng phấn. Hạ thể như có lửa đốt. Hỏa dục cần phải được giải phóng ngay nếu không thì chắc hắn hóa điên mất. Hắn thò tay sang bên áo còn lại, định xé nốt thì một bàn tay bỗng hiện ra từ hư không, kéo Madison rơi vào trong hầm. Lucifer theo bản năng lao theo định giữ lại thì ngón tay ấy đã dùng tốc độ khủng khiếp chọc vào mắt làm cả hai mắt của hắn đều mù, máu tuôn ra như suối.
 
Back
Top