Chiếc Porsche 911 cuối cùng cũng dừng hẳn. Tôi và hắn rảo bước tiến về một quán bar kín tiếng ẩn mình giữa khu Mayfair xa xỉ, tuân thủ đúng phong thái quý tộc trầm mặc.
Cánh cửa gỗ sồi nặng nề khép lại sau lưng, nuốt chửng hoàn toàn sự huyên náo ngoài phố thị London. Không gian bên trong mờ ảo, ấm cúng, chỉ có ánh đèn vàng hổ phách hắt lên dịu nhẹ từ quầy bar bằng đá cẩm thạch. Tiếng nhạc Jazz dìu dặt lan tỏa, đủ nhỏ để buộc người ta phải xích lại gần nhau hơn mới nghe rõ tiếng thì thầm.
Tôi bước vào, thong thả trút bỏ chiếc áo khoác sinh viên rộng thùng thình rồi vắt nhẹ lên cánh tay, để lộ chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu ôm trọn vóc dáng thanh mảnh. Bầu không khí xung quanh dường như khẽ trật một nhịp. Tôi dễ dàng bắt trọn những ánh nhìn thẫn thờ từ vài gã đàn ông ngồi độc ẩm nơi góc xa, lẫn những cái dời mắt vô thức từ vài kẻ đang đi cùng bạn nữ – để rồi gã nào gã nấy lập tức bị kéo về thực tại bằng một tiếng Này... đanh gọn, hờn dỗi bị nén nửa chừng của người đối diện.
Bóng dáng cao lớn của Tom lập tức tiến tới, khéo léo bước chèn vào giữa, chắn đứng mọi tầm mắt tò mò. Đồ điên này, anh coi tôi là bạn gái anh đấy à mà đòi che chắn? Nhưng... cũng thú vị đấy chứ.
Tôi tiến lại quầy bar, hoàn toàn ngó lơ menu. Đôi mắt hổ phách nhìn thẳng vào gã bartender già dặn, cất giọng thản nhiên:
– Một chai Macallan 25. Thêm một đĩa Jamón Ibérico 'Pata Negra' ủ 48 tháng, và một ít oliu vùng Seville.
Chưa kịp để bartender gật đầu, Tom đã áp sát ngay phía sau. Ánh mắt gã chậm rãi lướt qua bờ vai ẩn sau lớp sơ mi trắng miên man của tôi, rồi dừng lại trên làn môi. Gã hạ thấp giọng, buông một tiếng thì thầm ranh mãnh:
– Giao vị giác của em cho một đĩa Jamón 48 tháng sao? Em chọn cách an toàn quá đấy. Thứ hương vị Tây Ban Nha thực sự có thể thiêu đốt sự tỉnh táo của em... luôn cần được thưởng thức ở một khoảng cách gần hơn nhiều.
Tôi ơ hờ gạt bàn tay gã ra khỏi thắt lưng, xoay người lại đối diện thẳng mặt:
– Quelle précipitation, Tom... La nuit est bien trop jeune pour se presser.
(Vội vã thế sao, Tom... Đêm vẫn còn quá trẻ để phải cuống cuồng lên như vậy.)
Hắn không đáp, chỉ nhẹ nhàng đưa cẳng tay ra chờ đợi – một cử chỉ ngỏ lời lịch thiệp chuẩn mực. Thôi thì, chầu này hắn là người trả tiền, ban cho hắn chút đặc ân vậy.
Tôi khẽ khoác tay lên bờ vai ấy, cùng gã tiến về phía chiếc bàn khuất bóng ở góc phòng rồi thong thả ngồi xuống.
Chỉ vài phút sau, người phục vụ cẩn trọng mang tới chiếc khay bạc. Chai Macallan 25 được thong thả rót vào hai chiếc ly tulip chân cao, đĩa Jamón Ibérico xắt mỏng như cánh hoa đán xen cùng đĩa oliu Seville xanh mướt cũng nhanh chóng được sắp đặt hoàn hảo trên mặt bàn.
Đêm vẫn còn dài. Và trên thị trường này, kẻ nào mất bình tĩnh trước, kẻ đó chắc chắn cháy tài khoản.
Tôi thong thả nhấc chiếc ly tulip lên, ngón tay thanh mảnh khẽ xoay nhẹ để lớp rượu Macallan 25 sánh vàng đọng lại những đường chân rượu đắt giá trên thành thủy tinh. Đưa ly lên sát bờ môi, tôi không nuốt vội mà để dòng chất lỏng đậm hương gỗ sồi và mứt quả khô thong dong tráng qua vòm miệng, đánh thức từng tế bào vị giác trước khi hạ cánh êm ái nơi cổ họng.
Cạch.
Tiếng ly chạm xuống mặt bàn gỗ vang lên mảnh và thanh. Tôi cầm chiếc nĩa bạc, xiên một lát Jamón Ibérico mỏng dính ngập tràn hương vị ủ muối 48 tháng. Sự hòa quyện hoàn hảo giữa độ béo ngậy tan chảy của thớ thịt cùng hậu vị ấm nồng của dòng Single Malt lan tỏa, tôi khẽ nghiêng đầu, đôi mắt hổ phách xoáy thẳng vào Tom với nụ cười ngạo mạn của kẻ làm chủ cuộc chơi:
– C'est ça, la vraie dégustation. Thưởng thức là cả một nghệ thuật, thiếu gia. Muốn vội cũng chẳng được đâu.
Hắn nâng ly, chạm nhẹ vào ly tôi một tiếng keng khẽ.
Nhưng trái ngược với sự thong dong của tôi, hắn dốc cạn ly rượu trong một cú ngửa cổ quyết đoán. Ánh mắt tôi vô thức dừng lại nơi yết hầu hắn đang nhấp nhô chuyển động theo từng ngụm rượu mạnh. Hắn cởi chiếc áo vest đặt sang bên, ngón tay thong thả tháo một nấc cúc áo sơ mi, để lộ mảnh Thánh Tích treo ẩn hiện trước ngực.
Lại một gã cuồng Dios rồi. Tôi nghĩ thầm. Nhưng phải thừa nhận, đường xương quai xanh góc cạnh ẩn dưới làn da kia... Chậc.
Tôi thong thả xiên một trái ô-liu Seville, nhắm thêm chút rượu đắng.
Tom vẫn ngồi đó, kiệm lời đến mức kỳ lạ, nhưng ánh mắt hắn từ lúc nào đã dời hẳn sang tôi, chăm chú và ma mị. Sống trên đời này, kẻ nói nhiều để phô trương thì tôi gặp quá nhiều rồi. Còn gã này... hắn quá đần để tìm câu chuyện, hay lại quá tinh ranh để giăng bẫy?
Khóe môi tôi khẽ uốn lên một vệt cười bí ẩn:
– Ça vaut le coup d'essayer.
(Rất đáng để thử đấy.)