28/05/2020. London, Anh Quốc.
Đêm hôm đó ngột ngạt một cách lạ kỳ. Tôi ngồi lơ đãng trong góc một quán cà phê nhuốm màu cổ kính, trước mặt là đống tài liệu ngổn ngang phục vụ cho kỳ thi tốt nghiệp sắp tới tại LSE.
Thèm một vị đắng thanh nhẹ. Tôi châm lửa. Hương bạc hà thoáng đãng tan vào không trung. Thở ra một làn khói mỏng, tôi khẽ thì thầm:
– C'est très ennuyeux.
Tôi uể oải rút điện thoại, thong thả lướt qua mấy video mèo nhảy nhảm nhí để xua đi cơn kiệt sức của một tiểu thư tài chính năm cuối. Très bien, dẫu sao thứ giải trí vô thưởng vô phạt ấy cũng thừa sức xoa dịu một bộ óc đang căng gập giữa vô vàn ma trận con số.
Đúng lúc ấy, tiếng động cơ gầm gừ đặc trưng từ chiếc Porsche 911 của Tom xé tan không gian yên tĩnh ngoài phố. Gã Tử tước gốc Nam Âu này mang tiếng là đồng môn, nhưng mấy khi người ta thấy gã xuất hiện trên giảng đường? Giang hồ đồn gã dành phần lớn thời gian ở Madrid để chăm sóc cô em gái đau yếu.
Tôi lơ đãng nhìn qua khung cửa kính khi phố xá đã lên đèn. Tiếng bước chân gã nạm trên nền gỗ vang lên đều đặn, mang theo thứ áp lực tự nhiên của một quý tộc dòng tộc cổ.
Gã mở lời, giọng điệu cợt nhả quen thuộc:
– Người ta sẵn sàng bỏ hàng triệu đô chỉ để chiêm ngưỡng đôi chân đó sải bước trên sàn catwalk. Còn em lại dùng nó để gập mình trước mấy con số khô khốc này sao, Sera?
– Trên sàn catwalk, người ta trả tiền để người mẫu đi lại cho đẹp đội hình. Còn ở đây…
Tôi thong thả đẩy nhẹ chiếc kính tri thức, đôi mắt hổ phách xoáy thẳng vào gã
– ...Tôi là người quyết định thương hiệu đó có đủ năng lực tài chính để thuê mẫu hay không. Muốn thử cá cược không, thiếu gia?
Dứt lời, tôi hơi nghiêng mình rướn tới, vạt áo đồng phục khẽ siết nhẹ theo nhịp cử động khi tay tôi thả hai viên đường vào tách cà phê đen. Bộ trang phục sinh viên đại trà ấy, dẫu nhà trường có nỗ lực bình dân hóa đến đâu, cũng hoàn toàn bất lực trong việc dập tắt sự kiêu hãnh của tôi.
Tiếng gã khẽ nuốt nước bọt rơi nhẹ vào không gian tịch mịch.
Thấy cái gì nên thấy rồi à?
Tôi thong thả rút người về, ngả lưng dựa vào thành ghế. Một tay tựa cằm, đôi mắt nhìn gã đăm đăm rồi buông ra đúng một chữ:
– Thích?
Tom chẳng chút bối rối, đáp lại ơ hờ:
– Thích? Em đang hỏi về một động từ, hay một danh từ? Dù là loại nào, em cũng có quá nhiều thứ khiến anh khó lòng phớt lờ, Sera.
Tôi hơi ngửa đầu, uốn cong khuôn miệng chữa lại:
– Séraphine.
Gã giữ khoảng cách vừa đủ, bàn tay đeo găng trắng muốt gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ:
– Em cứng nhắc quá. Ngồi trên chiếc 911 ngoài kia thú vị hơn đống giấy tờ này nhiều. Đi dạo một vòng chứ?
Chưa kịp để tôi từ chối, bàn tay ấy đã nhanh gọn cuỗm lấy bao thuốc trên bàn. Bùng. Chiếc bật lửa bạc khắc huy hiệu dòng họ Valencia bật sáng. Gã châm một điếu, thong dong nhả khói.
– Tử tước Madrid mà lại đi giành thứ thuốc cho phụ nữ dùng sao?
Tôi mỉa mai.
– Anh thích vị của nó.
Gã nghiêng đầu, đôi mắt phản chiếu ánh sáng lấp lánh
– Đi chứ? Hãy cứ để 'Séraphine Mignon', cô cháu gái hoàn hảo của bà Nam Tước, ở lại phòng học đi. Đêm nay, anh chỉ muốn biết 'Sera' thực sự có biết cách thưởng thức một buổi tối đúng nghĩa hay không.
Tôi nhìn gã, tháo cặp kính đặt lên bàn. Ánh sáng từ phía gã hất qua tròng kính tạo thành một lớp mờ ảo.
Gã dập tắt điếu thuốc, ghé sát tai tôi thì thầm, mang theo hương nước hoa gỗ sồi trầm ấm:
– Vang hay rượu mạnh? Chọn đi, Sera. Anh sẽ đưa em đến nơi có thứ đồ uống đắt giá nhất thành phố, nơi người ta chỉ thưởng thức hương vị chứ chẳng ai bận tâm đến lãi suất ngân hàng.
Đôi môi khẽ uốn thành một nụ cười rực rỡ hiếm hoi. Tôi quyết định, mặc kệ câu hỏi mặc định rằng tôi chắc chắn sẽ đi cùng gã:
– Rượu mạnh. Single Malt nguyên chất, không đá. Đã mất công rủ tôi, thì hãy bắt đầu bằng thứ gì đủ đô để thử thách sự tỉnh táo của tôi xem nào.