- Tham gia
- 26/12/25
- Chủ đề
- 10
- Bài viết
- 154
- Được Like
- 342
- Điểm
- 63
Chương 20: Cú Tát
Thành phố lúc này không còn là bê tông cốt thép, nó là một lò mổ khổng lồ.
Máu của hàng triệu sinh linh không thấm vào đất, mà bị một lực hút vô hình kéo về trung tâm quảng trường, tạo thành một hồ máu sôi sùng sục, bốc lên những sợi tơ hồng nhạt đan xen thành một kén máu khổng lồ.
Bên trong cái kén đó, thanh Đế binh thứ sáu" Huyết Thần Kiếm" đang nhịp đập như một trái tim thực thụ.
Hà Tiểu Lục đáp xuống bờ hồ máu.
Dưới nhãn quan của Vạn Vật Chi Nhãn, hắn không thấy sự kinh tởm, hắn thấy một nguồn năng lượng sinh học khổng lồ đang chờ được định hình.
Theo mệnh lệnh của Hệ thống điều hành tối thượng, hắn bước vào hồ máu.
Lớp vảy bạc tím trên người hắn rẽ nước mà đi, uy nghiêm như một vị thần chết đang đi tắm gội.
Nhưng ngay khi hắn chạm tay vào cái kén, một sự biến đổi mà chính "Hệ thống" trong hắn cũng không lường trước được đã xảy ra.
“Kẻ mang năm thần khí... ngươi đã không còn gì để tế tự cho ta.”
Một giọng nói ma mị, đầy sự thèm khát vang lên.
“Ngươi không còn cảm giác, không còn tiếng nói, không còn tự do. Ngươi chỉ là một cái vỏ rỗng. Ta không ăn cái vỏ. Ta cần thứ mà cái vỏ đó đang bảo vệ.”
Hà Tiểu Lục khựng lại. Lần đầu tiên, cỗ máy sinh học trong hắn gặp phải một yêu cầu nằm ngoài thuật toán.
Huyết Thần Kiếm không lấy đi thứ gì của hắn.
Nó phóng ra một sợi tơ huyết sắc, xuyên không gian, nối thẳng về phía "Pháo đài thép".
“Cái giá của thanh kiếm này... là Sự Hiến Tế của Huyết Nhục Đồng Nguồn. Ta cần một phần sinh mệnh của kẻ mang dòng máu của ngươi để rèn đúc lưỡi kiếm.”
Tại căn phòng trọ, Linh đang ôm con gái vào lòng.
Đột nhiên, đứa bé thét lên một tiếng đau đớn. Một vệt máu đỏ tươi từ ngực con bé trào ra, hóa thành một sợi dây liên kết vô hình bay vút ra cửa sổ, hướng về phía quảng trường.
Linh điên cuồng ôm lấy con, dùng tay bịt vết thương nhưng máu vẫn cứ tuôn ra, không phải do vết cắt vật lý, mà là do sự rút tỉa linh hồn.
Nàng nhìn thấy bóng dáng Hà Tiểu Lục trên bầu trời qua khe cửa, nàng gào lên trong vô vọng:
"Hà Tiểu Lục! Anh đang làm gì thế này? Anh đang giết con mình đấy! Dừng lại đi!"
Hà Tiểu Lục đứng giữa hồ máu. Ý thức siêu thần của hắn nhận được cảnh báo:
[Phát hiện: Mục tiêu bảo vệ số 2 (CON) đang mất 15% sinh mệnh lực/phút.
+ Nguyên nhân: Quá trình kết nối Huyết Thần Kiếm.
+ Phân tích: Nếu quá trình hoàn tất, Mục tiêu bảo vệ số 2 sẽ rơi vào trạng thái chết lâm sàng vĩnh viễn.
+ Mục tiêu ưu tiên: Nắm giữ Đế binh để bảo vệ tổng thể pháo đài.
+ Nghịch lý đạo đức: Bảo vệ pháo đài bằng cách tiêu diệt đối tượng bên trong pháo đài.]
Đây chính là cú bẻ gãy mô thức bảo vệ của Hà Tiểu Lục.
Kiếp trước, hắn hi sinh chính mình để bảo vệ họ.
Kiếp này, để đạt được sức mạnh tối thượng nhằm bảo vệ họ khỏi thế giới bên ngoài, hắn buộc phải trở thành kẻ trực tiếp xâm hại họ.
Hệ thống điều hành trong hắn bắt đầu hoạt động điên cuồng để tìm lối thoát.
Nhưng quy luật của Đế binh là tuyệt đối.
Hắn nhìn thấy đứa trẻ trong ảo ảnh của Vạn Vật Chi Nhãn.
Con bé đang lịm dần đi.
Gương mặt nó trắng bệch, đôi tay nhỏ bé quờ quạng tìm cha.
Lúc này, một mảnh tàn dư linh hồn của Hà Tiểu Lục , thứ bị Lôi Thần Trùy giam cầm , đột ngột bùng nổ.
Sức mạnh của sự hối hận và tình phụ tử nguyên thủy đã tạo ra một đoản mạch trong hệ thống lạnh lẽo của thần linh.
Hắn không dừng quá trình thu nạp kiếm. Thay vào đó, hắn làm một việc điên rồ: Đảo ngược dòng chảy.
Hắn dùng Thanh Đế Trường Sinh (sức mạnh sự sống) để nối mình với đứa trẻ, và dùng Huyết Thần Kiếm để rút máu của chính mình bù đắp vào khoảng trống của con bé.
“Ngươi định thay thế vật hiến tế?”
Thanh kiếm cười lạnh.
“Máu của ngươi là máu tím của quái vật, nó sẽ cứu được mạng con bé, nhưng nó sẽ Nguyền Rủa con bé. Nó sẽ khiến đứa trẻ không bao giờ lớn lên được nữa, mãi mãi kẹt trong hình hài này, và mang theo hơi thở của quỷ dữ suốt đời.”
Hà Tiểu Lục không quan tâm. Hắn không còn tiếng nói để trả lời, không còn tự do để chọn cách tốt đẹp hơn. Hắn chỉ còn một bản năng duy nhất đã biến dạng: Bằng mọi giá, nó phải sống.
XOẠT!
Huyết Thần Kiếm cắm thẳng vào ngực Hà Tiểu Lục.
Máu tím của hắn phun ra, hòa quyện với sợi tơ máu đỏ của con gái. Một sự trao đổi tàn khốc diễn ra.
Hà Tiểu Lục nhận lấy Huyết Thần Kiếm, nhưng hắn cũng nhận lấy một vết thương không bao giờ lành ở ngực.
Và ở pháo đài thép, đứa bé đã ngừng chảy máu. Nó mở mắt ra, nhưng đôi mắt của nó không còn là màu đen trong trẻo của trẻ thơ, mà lóe lên một tia sáng tím rợn người.
Con bé nhìn mẹ mình, nhưng thay vì gọi "Mẹ", nó chỉ phát ra một tiếng gầm gừ nhỏ trong cổ họng.
Hà Tiểu Lục trở về.
Hắn đứng trước cửa phòng. Lần này, cửa không khóa.
Linh đứng đó, trên tay nàng là đứa con gái đang biến đổi ,con bé mọc ra những chiếc răng nanh nhỏ và làn da trở nên xám ngắt.
Linh nhìn Hà Tiểu Lục với ánh mắt không còn là sự tuyệt vọng, mà là một sự căm hận tột cùng.
"Anh đã cứu nó... nhưng anh đã biến nó thành thứ gì thế này?"
Nàng run rẩy chỉ vào đứa trẻ.
"Tôi thà để nó chết đi như một con người, còn hơn sống như một con quái vật dưới sự bảo vệ của anh!"
Nàng lao tới, tát mạnh vào gương mặt vô cảm của hắn.
Cái tát ấy không đau.
Hệ thống của hắn thậm chí không thèm ghi nhận đó là một đòn tấn công. Nhưng lần đầu tiên kể từ khi trọng sinh, Hà Tiểu Lục nhìn thấy kết quả của sự bảo vệ của mình là một Sai Lầm.
Hắn đã cứu được mạng sống của con, nhưng hắn đã hủy hoại linh hồn của nó.
Hắn đã giữ được pháo đài, nhưng hắn đã biến những người bên trong thành những tù nhân bị nguyền rủa.
Hà Tiểu Lục lùi lại một bước. Vạn Vật Chi Nhãn của hắn nhìn thấy đứa con gái đang nhìn mình bằng ánh mắt thèm khát máu thịt ,bản năng của một nhiễm thể bán phần.
Hắn đã trở thành kẻ bảo vệ vĩ đại nhất, và cũng là kẻ tội đồ lớn nhất đối với gia đình mình.
Cỗ máy trong hắn ghi nhận:
[Trạng thái pháo đài: An toàn 100%.
+ Chỉ số hạnh phúc của mục tiêu: 0%.
+ Kết luận: Thuật toán bảo vệ cần điều chỉnh.]
Hắn quay lưng đi vào bóng tối hành lang.
Hắn mang theo" Huyết Thần Kiếm" thanh kiếm được rèn bằng sự đau khổ của con gái hắn.
Lần đầu tiên, bi kịch không còn là việc hắn mất đi thứ gì của bản thân, mà là việc hắn nhìn thấy sự hi sinh của mình đang nghiền nát những người hắn yêu thương theo cách tàn bạo nhất.
Hắn bước đi, bóng đen dài dằng dặc.
Ở phía xa, thanh Đế binh thứ bảy "Minh Vương Trại " đang kêu gọi.
Và hắn biết, để cứu vãn lỗi lầm này, hắn có lẽ sẽ phải làm điều tồi tệ hơn nữa.
Máu của hàng triệu sinh linh không thấm vào đất, mà bị một lực hút vô hình kéo về trung tâm quảng trường, tạo thành một hồ máu sôi sùng sục, bốc lên những sợi tơ hồng nhạt đan xen thành một kén máu khổng lồ.
Bên trong cái kén đó, thanh Đế binh thứ sáu" Huyết Thần Kiếm" đang nhịp đập như một trái tim thực thụ.
Hà Tiểu Lục đáp xuống bờ hồ máu.
Dưới nhãn quan của Vạn Vật Chi Nhãn, hắn không thấy sự kinh tởm, hắn thấy một nguồn năng lượng sinh học khổng lồ đang chờ được định hình.
Theo mệnh lệnh của Hệ thống điều hành tối thượng, hắn bước vào hồ máu.
Lớp vảy bạc tím trên người hắn rẽ nước mà đi, uy nghiêm như một vị thần chết đang đi tắm gội.
Nhưng ngay khi hắn chạm tay vào cái kén, một sự biến đổi mà chính "Hệ thống" trong hắn cũng không lường trước được đã xảy ra.
“Kẻ mang năm thần khí... ngươi đã không còn gì để tế tự cho ta.”
Một giọng nói ma mị, đầy sự thèm khát vang lên.
“Ngươi không còn cảm giác, không còn tiếng nói, không còn tự do. Ngươi chỉ là một cái vỏ rỗng. Ta không ăn cái vỏ. Ta cần thứ mà cái vỏ đó đang bảo vệ.”
Hà Tiểu Lục khựng lại. Lần đầu tiên, cỗ máy sinh học trong hắn gặp phải một yêu cầu nằm ngoài thuật toán.
Huyết Thần Kiếm không lấy đi thứ gì của hắn.
Nó phóng ra một sợi tơ huyết sắc, xuyên không gian, nối thẳng về phía "Pháo đài thép".
“Cái giá của thanh kiếm này... là Sự Hiến Tế của Huyết Nhục Đồng Nguồn. Ta cần một phần sinh mệnh của kẻ mang dòng máu của ngươi để rèn đúc lưỡi kiếm.”
Tại căn phòng trọ, Linh đang ôm con gái vào lòng.
Đột nhiên, đứa bé thét lên một tiếng đau đớn. Một vệt máu đỏ tươi từ ngực con bé trào ra, hóa thành một sợi dây liên kết vô hình bay vút ra cửa sổ, hướng về phía quảng trường.
Linh điên cuồng ôm lấy con, dùng tay bịt vết thương nhưng máu vẫn cứ tuôn ra, không phải do vết cắt vật lý, mà là do sự rút tỉa linh hồn.
Nàng nhìn thấy bóng dáng Hà Tiểu Lục trên bầu trời qua khe cửa, nàng gào lên trong vô vọng:
"Hà Tiểu Lục! Anh đang làm gì thế này? Anh đang giết con mình đấy! Dừng lại đi!"
Hà Tiểu Lục đứng giữa hồ máu. Ý thức siêu thần của hắn nhận được cảnh báo:
[Phát hiện: Mục tiêu bảo vệ số 2 (CON) đang mất 15% sinh mệnh lực/phút.
+ Nguyên nhân: Quá trình kết nối Huyết Thần Kiếm.
+ Phân tích: Nếu quá trình hoàn tất, Mục tiêu bảo vệ số 2 sẽ rơi vào trạng thái chết lâm sàng vĩnh viễn.
+ Mục tiêu ưu tiên: Nắm giữ Đế binh để bảo vệ tổng thể pháo đài.
+ Nghịch lý đạo đức: Bảo vệ pháo đài bằng cách tiêu diệt đối tượng bên trong pháo đài.]
Đây chính là cú bẻ gãy mô thức bảo vệ của Hà Tiểu Lục.
Kiếp trước, hắn hi sinh chính mình để bảo vệ họ.
Kiếp này, để đạt được sức mạnh tối thượng nhằm bảo vệ họ khỏi thế giới bên ngoài, hắn buộc phải trở thành kẻ trực tiếp xâm hại họ.
Hệ thống điều hành trong hắn bắt đầu hoạt động điên cuồng để tìm lối thoát.
Nhưng quy luật của Đế binh là tuyệt đối.
Hắn nhìn thấy đứa trẻ trong ảo ảnh của Vạn Vật Chi Nhãn.
Con bé đang lịm dần đi.
Gương mặt nó trắng bệch, đôi tay nhỏ bé quờ quạng tìm cha.
Lúc này, một mảnh tàn dư linh hồn của Hà Tiểu Lục , thứ bị Lôi Thần Trùy giam cầm , đột ngột bùng nổ.
Sức mạnh của sự hối hận và tình phụ tử nguyên thủy đã tạo ra một đoản mạch trong hệ thống lạnh lẽo của thần linh.
Hắn không dừng quá trình thu nạp kiếm. Thay vào đó, hắn làm một việc điên rồ: Đảo ngược dòng chảy.
Hắn dùng Thanh Đế Trường Sinh (sức mạnh sự sống) để nối mình với đứa trẻ, và dùng Huyết Thần Kiếm để rút máu của chính mình bù đắp vào khoảng trống của con bé.
“Ngươi định thay thế vật hiến tế?”
Thanh kiếm cười lạnh.
“Máu của ngươi là máu tím của quái vật, nó sẽ cứu được mạng con bé, nhưng nó sẽ Nguyền Rủa con bé. Nó sẽ khiến đứa trẻ không bao giờ lớn lên được nữa, mãi mãi kẹt trong hình hài này, và mang theo hơi thở của quỷ dữ suốt đời.”
Hà Tiểu Lục không quan tâm. Hắn không còn tiếng nói để trả lời, không còn tự do để chọn cách tốt đẹp hơn. Hắn chỉ còn một bản năng duy nhất đã biến dạng: Bằng mọi giá, nó phải sống.
XOẠT!
Huyết Thần Kiếm cắm thẳng vào ngực Hà Tiểu Lục.
Máu tím của hắn phun ra, hòa quyện với sợi tơ máu đỏ của con gái. Một sự trao đổi tàn khốc diễn ra.
Hà Tiểu Lục nhận lấy Huyết Thần Kiếm, nhưng hắn cũng nhận lấy một vết thương không bao giờ lành ở ngực.
Và ở pháo đài thép, đứa bé đã ngừng chảy máu. Nó mở mắt ra, nhưng đôi mắt của nó không còn là màu đen trong trẻo của trẻ thơ, mà lóe lên một tia sáng tím rợn người.
Con bé nhìn mẹ mình, nhưng thay vì gọi "Mẹ", nó chỉ phát ra một tiếng gầm gừ nhỏ trong cổ họng.
Hà Tiểu Lục trở về.
Hắn đứng trước cửa phòng. Lần này, cửa không khóa.
Linh đứng đó, trên tay nàng là đứa con gái đang biến đổi ,con bé mọc ra những chiếc răng nanh nhỏ và làn da trở nên xám ngắt.
Linh nhìn Hà Tiểu Lục với ánh mắt không còn là sự tuyệt vọng, mà là một sự căm hận tột cùng.
"Anh đã cứu nó... nhưng anh đã biến nó thành thứ gì thế này?"
Nàng run rẩy chỉ vào đứa trẻ.
"Tôi thà để nó chết đi như một con người, còn hơn sống như một con quái vật dưới sự bảo vệ của anh!"
Nàng lao tới, tát mạnh vào gương mặt vô cảm của hắn.
Cái tát ấy không đau.
Hệ thống của hắn thậm chí không thèm ghi nhận đó là một đòn tấn công. Nhưng lần đầu tiên kể từ khi trọng sinh, Hà Tiểu Lục nhìn thấy kết quả của sự bảo vệ của mình là một Sai Lầm.
Hắn đã cứu được mạng sống của con, nhưng hắn đã hủy hoại linh hồn của nó.
Hắn đã giữ được pháo đài, nhưng hắn đã biến những người bên trong thành những tù nhân bị nguyền rủa.
Hà Tiểu Lục lùi lại một bước. Vạn Vật Chi Nhãn của hắn nhìn thấy đứa con gái đang nhìn mình bằng ánh mắt thèm khát máu thịt ,bản năng của một nhiễm thể bán phần.
Hắn đã trở thành kẻ bảo vệ vĩ đại nhất, và cũng là kẻ tội đồ lớn nhất đối với gia đình mình.
Cỗ máy trong hắn ghi nhận:
[Trạng thái pháo đài: An toàn 100%.
+ Chỉ số hạnh phúc của mục tiêu: 0%.
+ Kết luận: Thuật toán bảo vệ cần điều chỉnh.]
Hắn quay lưng đi vào bóng tối hành lang.
Hắn mang theo" Huyết Thần Kiếm" thanh kiếm được rèn bằng sự đau khổ của con gái hắn.
Lần đầu tiên, bi kịch không còn là việc hắn mất đi thứ gì của bản thân, mà là việc hắn nhìn thấy sự hi sinh của mình đang nghiền nát những người hắn yêu thương theo cách tàn bạo nhất.
Hắn bước đi, bóng đen dài dằng dặc.
Ở phía xa, thanh Đế binh thứ bảy "Minh Vương Trại " đang kêu gọi.
Và hắn biết, để cứu vãn lỗi lầm này, hắn có lẽ sẽ phải làm điều tồi tệ hơn nữa.