Chương 10: Trước Bão

Bầu trời thành phố vào những ngày cuối tháng Giêng năm 2026 không còn là màu xanh hy vọng của mùa xuân, mà nó xám xịt, nặng nề đổ sụp xuống những nóc nhà cao tầng.

Những cơn gió rít qua khe cửa không còn mang hơi lạnh thông thường, nó mang theo một thứ âm thanh u uất, như tiếng khóc than của một nền văn minh sắp lụi tàn.

Hà Tiểu Lục đứng giữa căn phòng trọ nhỏ bé, ánh mắt hắn không còn vẻ lờ đờ của kẻ nghiện, mà lạnh lẽo và sắc lẹm như lưỡi kiếm đang được mài dũa trong bóng tối.

Thời gian không còn tính bằng tháng nữa, mà tính bằng từng nhịp đập của trái tim đang đếm ngược.

Điềm báo về đêm "Nhiễm Thể Sơ Cấp" vừa rồi chỉ là một cái hắt hơi của định mệnh, cơn bão thực sự đang ở ngay sau cánh cửa kia.

Hắn nhìn nàng, người vợ đang thu mình ở góc giường, ánh mắt đầy sự hoang mang và uất ức.

Suốt ba ngày qua, Hà Tiểu Lục đã biến căn phòng này thành một công trường thu nhỏ.

Hắn lôi về những tấm thép dày, những bình oxy, những hộp thực phẩm dự trữ xếp cao đến tận trần nhà.

Hắn dùng máy khoan, máy hàn, thô bạo đóng chặt các lối thoát hiểm bằng những thanh gia cố chắc chắn.

"Anh điên rồi, Hà Tiểu Lục! Anh định nhốt chúng tôi ở đây cho đến chết sao?"

Nàng gào lên, giọng nói run rẩy vì phải chịu đựng sự độc đoán của hắn suốt nhiều ngày qua.

"Anh lấy đâu ra tiền để mua những thứ này? Anh đã giết người phải không? Đêm đó... máu trên người anh... anh là quái vật!"

Hà Tiểu Lục không dừng tay. Hắn đang vặn chặt chiếc bù-loong cuối cùng trên lớp thép gia cố cửa sổ.

Đôi bàn tay hắn chai sần, những móng tay đã cứng lại như sừng do tác động của dị chất, mỗi lần hắn siết lực, những sợi gân trên cánh tay gầy guộc lại nổi lên như những con rắn thép.

"Em không cần biết tiền ở đâu ra. Em cũng không cần biết tôi là ai."

Giọng hắn trầm đục, vang lên giữa căn phòng hẹp như tiếng vọng từ vực thẳm.

"Việc của em là ở yên trong này. Không được bước chân ra khỏi cửa dù chỉ nửa bước. Kể cả có tiếng kêu cứu của hàng xóm, kể cả có cảnh sát gõ cửa, em cũng không được phép mở."

"Tại sao? Anh dựa vào cái gì mà ra lệnh cho tôi?"

Nàng lao tới, nắm lấy cổ áo hắn, lắc mạnh. Nàng cần một câu trả lời, cần một lý do bình thường của một con người bình thường, chứ không phải cái sự im lặng đáng sợ này.

Hà Tiểu Lục cúi xuống nhìn nàng. Ánh mắt hắn va chạm với ánh mắt nàng.

Trong một giây, sự lạnh lùng của Thần Quân hơi lung lay khi thấy những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt hốc hác của người phụ nữ hắn yêu.

Nhưng ngay lập tức, lý trí thép của một kẻ đã chứng kiến cả nhân loại diệt vong đã kéo hắn trở lại.

Hắn nắm lấy cổ tay nàng, không quá mạnh nhưng đủ để nàng không thể vùng vẫy.

Hắn kéo nàng lại gần cửa sổ, nơi hắn vừa chừa lại một khe nhỏ để quan sát.

"Nhìn ra ngoài kia đi."

Nàng nhìn theo hướng tay hắn chỉ. Dưới chân tòa chung cư, giữa ánh đèn đường nhạt nhòa, một gã đàn ông đang loạng choạng đi bộ. Đột nhiên, gã khựng lại, cơ thể co giật kịch liệt rồi ngã nhào xuống đất.

Chỉ vài giây sau, gã bật dậy với một tốc độ kinh người, lao vào một người đi đường khác và cắn xé một cách điên cuồng.

Tiếng la hét bị gió bão nuốt chửng, nhưng máu đỏ bắn lên nền tuyết trắng thì rõ mùng một.

Nàng lùi lại, tay bịt chặt miệng, đôi mắt trợn trừng kinh hãi.

"Thế giới mà em biết đã kết thúc rồi."

Hà Tiểu Lục buông tay ra, giọng nói phẳng lặng như không.

"Đây là vùng an toàn duy nhất của hai mẹ con. Tôi đã dùng toàn bộ mạng lưới của mình để thiết lập hệ thống lọc khí độc lập và nguồn điện dự phòng trong hầm ngầm. Trong vòng 100 ngày tới, dù thế giới ngoài kia có sụp đổ hoàn toàn, hai người vẫn có thể sống sót."

Hắn bước đến bên đứa con gái nhỏ, con bé đang ôm chặt con búp bê cũ, nhìn cha bằng ánh mắt vừa sợ hãi vừa tò mò.

Hắn đưa bàn tay thô ráp, đầy vết chai sần định xoa đầu con, nhưng rồi lại khựng lại giữa chừng.

Hắn nhìn thấy sự run rẩy của con bé, thấy cái nhìn lạ lẫm mà nó dành cho hắn.

Phải rồi. Trong mắt con, hắn không phải là người cha anh hùng bảo vệ gia đình.

Hắn là một kẻ độc tài, một kẻ mang mùi máu và mùi sắt thép, kẻ đã biến nhà mình thành một cái lồng chim bằng sắt.

"Ba... ba đi đâu?"

Đứa bé hỏi bằng giọng non nớt.

Hà Tiểu Lục im lặng một lúc lâu. Hắn nhìn ra ngoài trời, nơi những tia sét tím ngắt bắt đầu rạch ngang bầu trời, dấu hiệu của việc không gian đang bị xé toạc để đón nhận chín thanh Đế binh.

"Ba phải đi... để dọn dẹp một chút rác thải ngoài kia. Để đảm bảo rằng không thứ gì có thể chạm vào cái lồng này."

Hắn quay sang nàng, lấy trong túi ra một thiết bị liên lạc thô sơ mà Lão què đã chế tạo theo bản vẽ của hắn.

"Đây là nút nhấn khẩn cấp. Chỉ khi nào lớp cửa thép này bị phá vỡ từ bên ngoài, em mới được nhấn. Khi đó, tôi sẽ có mặt. Dù tôi có ở địa ngục, tôi cũng sẽ trở về."

Nàng nhìn thiết bị trong tay, rồi nhìn người đàn ông trước mặt. Nàng cảm thấy một sự mâu thuẫn tột cùng.

Nàng hận sự độc đoán của hắn, sợ hãi sức mạnh kỳ lạ của hắn, nhưng sâu thẳm trong bản năng, nàng cảm nhận được một sự bảo hộ tuyệt đối, một sự hy sinh thầm lặng mà nàng chưa bao giờ được nhận trong suốt những năm tháng chung sống trước đây.

"Hà Tiểu Lục... anh... anh có còn là anh không?"

Nàng hỏi nhỏ, giọng run rẩy.

Hà Tiểu Lục không trả lời. Hắn mặc chiếc áo khoác đen dài vào, kéo mũ trùm đầu lên che khuất gương mặt.

Hắn bước ra cửa, tay cầm theo thanh Vô Tâm Kiếm (lúc này vẫn đang ngụy trang dưới hình dạng một đoạn thanh sắt gỉ).

Hắn đứng ở ngưỡng cửa, không quay đầu lại.

"Nhớ kỹ lời tôi. Đừng mở cửa. Đừng tin bất kỳ ai. Chỉ tin vào cái lồng này."

Cánh cửa thép dày khép lại với một tiếng vang nặng nề. Kịch! Tiếng khóa chốt tự động vang lên, chính thức chia cắt Hà Tiểu Lục với thế giới ấm áp duy nhất của hắn.

Hắn đứng ở hành lang tối tăm, nghe tiếng nàng khóc thét gọi tên hắn từ bên trong, tiếng nàng đập tay vào cửa thép cầu xin hắn đừng đi vào chỗ chết.

Trái tim của Ma Thần đau thắt lại như bị hàng ngàn nhát dao đâm, nhưng đôi mắt hắn vẫn lạnh lẽo vô cảm.

Hắn biết, từ giây phút này, hắn không còn tư cách làm chồng, làm cha nữa.

Hắn đã đẩy họ vào "Vùng an toàn" mà không cần sự đồng ý của họ.

Hắn đã trở thành kẻ cai trị trong mắt họ, chứ không phải người hùng.

Nhưng đó là cách duy nhất.

Hà Tiểu Lục bước đi trong hành lang. Ý thức siêu thần của hắn cảm nhận được bầu khí quyển đang biến đổi.

Năng lượng từ dị giới đang tràn vào với mật độ đậm đặc. Hắn lấy ra một lọ huyết thanh X-03 – phiên bản cuối cùng của sự chuẩn bị trước khi mạt thế thực sự nổ ra.

Hắn tiêm thẳng vào tim.

"Aaaaaaa!"

Tiếng gào thét của Hà Tiểu Lục vang vọng cả khu chung cư, nhưng nó bị che lấp bởi một tiếng nổ kinh thiên động địa từ trên bầu trời.

Chín tia sáng rực rỡ như chín mặt trời từ hư không giáng xuống chín địa điểm trên trái đất.

Một trong chín tia sáng đó đang lao thẳng về phía thành phố này.

Chấn động khiến mặt đất rung chuyển, nhà cửa sụp đổ, và tiếng gào thét của hàng triệu người bắt đầu vang lên cùng lúc.

Mạt thế đã thực sự đến. Cơn bão đã nổ ra.

Hà Tiểu Lục đứng trên nóc tòa chung cư, giữa ánh sáng chói lòa của thanh Đế binh thứ nhất đang giáng thế.

Cơ thể hắn đang tan chảy rồi tái tạo dưới tác động của X-03 và năng lượng vũ trụ. Lớp da người của hắn nứt ra, lộ ra những mảng vảy màu xám bạc. Hắn không còn là Hà Tiểu Lục của thế giới cũ nữa.

Hắn nhìn về phía căn phòng của mình, giờ đây đã là một khối thép vững chãi giữa đống đổ nát của thành phố.

"kết thúc tại đây."Hắn thì thầm, giọng nói giờ đây không còn mang chút hơi ấm nào của con người. "Tôi đã cho mẹ con em sự sống. Giờ là lúc tôi đi lấy cái chết cho kẻ thù."

Hắn lao mình vào bóng tối, hướng về phía thanh Đế binh đang cắm xuống mặt đất, để lại phía sau một mái ấm đã trở thành một pháo đài cô độc, và một lời hứa sẽ bảo vệ họ cho đến hơi thở cuối cùng của quái vật.
 
Chương 11: Đế Binh Đầu Tiên

Bầu trời thành phố vào giây phút ấy không còn được định nghĩa bằng các quy luật vật lý thông thường.

Một vết nứt khổng lồ, sâu hoắm và đen kịt xé toạc tầng bình lưu, để lại những dải sáng tím ngắt như những mạch máu lộ ra từ hư không.

Từ lõi của vết nứt đó, một khối năng lượng mang sức nặng của cả một đại lục lao xuống, rít lên những âm thanh siêu tần khiến màng nhĩ của mọi sinh vật trong bán kính mười cây số đồng loạt vỡ tung.

ẦM!

Thanh Đế Binh thứ nhất "Thanh Đế Trường Sinh" giáng thế.

Nó cắm thẳng xuống trung tâm quảng trường thành phố, nơi cách khu chung cư của Hà Tiểu Lục chỉ vài cây số.

Một cú va chạm đủ sức xóa sổ toàn bộ những công trình kiến trúc xung quanh, biến những tòa nhà chọc trời thành những đống cát vụn trong nháy mắt.

Sóng xung kích tràn qua, quét sạch bụi bặm, cây cối và cả những sinh mệnh không kịp trốn chạy.

Hà Tiểu Lục đứng trên sân thượng pháo đài thép của mình, cơ thể hắn lúc này là một đống hỗn độn giữa máu và vảy bạc.

Tác dụng của huyết thanh X-03 đang đạt đến đỉnh điểm, nó cưỡng ép các đoạn gen trong người hắn phải mở ra để tiếp nhận luồng năng lượng từ trên trời đổ xuống.

Hắn nhìn thấy luồng sáng xanh biếc từ Thanh Đế Binh đang tỏa ra, nhuộm cả bầu trời mạt thế trong một màu hy vọng giả tạo.

"Đến rồi... Thanh binh của sự sống, cũng là thanh binh của sự tàn sát."

Hắn lao mình xuống từ độ cao của tầng 10.

Nhưng thay vì rơi tự do, đôi chân của hắn đạp mạnh vào vách tường, tạo ra những hố lõm sâu hoắm trên nền bê tông gia cố.

Hắn di chuyển như một tia chớp đen, xuyên qua những con phố đang bốc cháy, mặc kệ tiếng gào thét của những người đang bị chôn vùi dưới đống đổ nát.

Hắn không cứu họ. Hắn không có thời gian. Hắn biết, nếu không đoạt được sự kết nối với Đế binh trước khi những sinh vật từ khe nứt kịp định hình, gia đình hắn sẽ là mục tiêu tiếp theo.

Quảng trường thành phố giờ đây là một hố tử thần sâu hàng chục mét. Ở trung tâm hố, một thanh kiếm bằng ngọc bích dài gần hai mét đang cắm sâu vào lòng đất, tỏa ra luồng khí tức thanh khiết nhưng đầy uy áp.

Xung quanh nó, không gian đang méo mó. Những sinh vật đầu tiên bước ra từ khe nứt ,đó là những gã khổng lồ bằng đá với đôi mắt đỏ rực và những con rết mang gương mặt người , đang điên cuồng lao về phía thanh kiếm.

Và không chỉ có quái vật. Một toán lính đặc nhiệm với vũ khí tối tân, do một gã mang bộ giáp công nghệ cao dẫn đầu, cũng đang nỗ lực tiếp cận.

Đó là người của chính phủ, những kẻ vẫn tin rằng họ có thể kiểm soát được thần khí.

"Tránh ra! Thứ này thuộc về quốc gia!"

Gã chỉ huy hét lên, súng đại liên trên tay gã bắn ra những luồng đạn lửa vào đám quái vật.

Hà Tiểu Lục xuất hiện. Hắn không bước đi từ tốn, hắn đâm sầm vào giữa đám đông như một quả pháo đại.

Hắn dùng tay không xé nát một con rết mặt người đang định vồ lấy gã lính, rồi không một lời thừa thãi, hắn đạp gã chỉ huy văng xa hàng chục mét.

"Nó không thuộc về ai cả. Nó thuộc về kẻ dám trả giá."

Giọng nói của Hà Tiểu Lục giờ đây mang theo tiếng rung của kim loại, lạnh lẽo đến thấu xương.

Hắn bước vào vùng ảnh hưởng của Thanh Đế Trường Sinh.

Một áp lực khủng khiếp đè nặng lên vai, khiến xương cốt hắn kêu răng rắc. Luồng sinh mệnh lực cực hạn từ thanh kiếm bắt đầu tràn vào cơ thể hắn, nhưng nó không phải là sự xoa dịu.

Nó là một cuộc xâm lăng,dị chất trong người Hà Tiểu Lục bắt đầu phản ứng, tạo ra một cuộc chiến ngay trong huyết quản của hắn.

Hắn quỳ xuống, hai tay nắm chặt lấy chuôi kiếm ngọc bích.

UỲNH!

Một luồng sáng xanh bùng nổ, hất văng tất cả những kẻ xung quanh.

Hà Tiểu Lục cảm thấy linh hồn mình như bị kéo ra khỏi xác, ném vào một cỗ máy nghiền khổng lồ.

Ký ức của hàng vạn năm ở kiếp trước ùa về, đan xen với những nỗi đau của thực tại.

Hắn thấy mình đang đứng giữa một cánh đồng hoa rực rỡ, vợ hắn đang mỉm cười, con gái đang chạy lại phía hắn.

Nhưng ngay giây tiếp theo, cánh đồng hoa biến thành biển máu, vợ con hắn hóa thành cát bụi ngay trước mắt.

"Muốn sức mạnh để bảo vệ?"

Một tiếng vang trầm hùng từ thanh kiếm hỏi thẳng vào linh hồn hắn.

"Ngươi phải bỏ lại sự yếu đuối của cơ thể phàm trần này,ngươi phải giao ra cảm giác để đổi lấy sự vĩnh hằng."

"Ta đồng ý."

Hà Tiểu Lục gầm lên trong thâm tâm.

Ngay khoảnh khắc ấy, sự kết nối được thiết lập.

Một sợi xích năng lượng màu xanh quấn chặt lấy tay hắn, xuyên qua lớp da vảy bạc, cắm sâu vào tủy xương.

Một cảm giác kỳ lạ bắt đầu lan tỏa.

Hà Tiểu Lục nhìn thấy một con quái vật đá khổng lồ đang nện một cú đấm ngàn cân vào vai trái mình.

Hắn nghe thấy tiếng xương bả vai vỡ vụn, thấy thịt xương bầy nhầy văng ra.

Hắn nhìn thấy một viên đạn lạc từ gã đặc nhiệm găm thẳng vào đùi mình, máu tím phun ra thành dòng.

Nhưng hắn không cảm thấy gì cả.

Không có sự đau đớn xé thịt,không có sự bỏng rát của vết đạn,không có ngay cả sự khó chịu của cơ bắp bị xé rách.

Hắn đứng dậy, vai trái nát bét nhưng cánh tay vẫn cầm chắc thanh Đế binh.

Hắn vung kiếm.

Một vòng tròn ngọc bích lan tỏa, chém đôi con quái vật đá và hất văng toán lính trong một nhát duy nhất.

Sức mạnh của Thanh Đế Trường Sinh bắt đầu chữa lành cho hắn,những vết thương vừa nãy đang tự khép lại với tốc độ kinh hồn, nhưng Hà Tiểu Lục vẫn đứng đó, mắt trân trân nhìn vào vết thương đang lành lại trên vai.

Hắn thử dùng móng tay tự cào sâu vào ngực mình, rạch một đường dài đến tận xương.

Máu chảy, thịt lòi ra.

Vẫn không đau. Một chút cũng không.

Hà Tiểu Lục bật cười. Tiếng cười của hắn khô khốc, rùng rợn vang vọng giữa đống đổ nát của thành phố mạt thế. Đây là cái giá của thanh Đế binh thứ nhất.

Mất đi cảm giác đau thể xác.

Người đời sẽ nghĩ đây là một ân huệ, một quyền năng tối thượng để không bao giờ gục ngã trước bất kỳ thương tích nào.

Nhưng Hà Tiểu Lục biết, đây chính là bước đầu tiên của sự đánh mất nhân tính.

Cảm giác đau là thứ nhắc nhở con người ta rằng mình đang sống, là thứ tạo ra sự thấu cảm và sự sợ hãi cần thiết.

Bây giờ, hắn có thể bị chặt đứt một cánh tay mà không hề biến sắc.

Hắn có thể bị lửa thiêu cháy cả tấm lưng mà vẫn bình thản bước đi.

Hắn đang trở thành một cỗ máy chiến đấu đúng nghĩa,một vật chứa sức mạnh không còn biết đến nỗi đau của chính mình, thì làm sao có thể thấu cảm được nỗi đau của người khác?

Hắn thu Thanh Đế Trường Sinh lại, thanh kiếm hóa thành một hình xăm ngọc bích quấn quanh cánh tay phải của hắn.

Hắn quay đầu nhìn về phía khu chung cư. Từ xa, hắn thấy những bóng đen của những nhiễm thể khác đang bắt đầu bao vây lấy tòa nhà đó.

Hắn chạy đi. Những bước chân của hắn giờ đây nặng nề hơn, mỗi bước giẫm xuống mặt đất đều khiến bê tông vỡ nát.

Hắn không còn điều chỉnh lực đạo theo bản năng bảo vệ cơ thể nữa, vì hắn không còn cảm thấy sự phản hồi của cơn đau.

Hắn leo lên tường tòa nhà, móng tay cắm sâu vào gạch đá, mặc kệ móng tay bị lật ngược và chảy máu. Hắn không đau. Hắn chỉ thấy nó "hơi vướng".

Đứng trên sân thượng, nhìn xuống cánh cửa thép căn phòng mình, nơi bên trong vợ con hắn đang run rẩy sợ hãi.

Hà Tiểu Lục đưa tay lên vuốt mặt. Bàn tay đầy máu của hắn quyệt ngang qua má, để lại một vệt đỏ dài.

"Ta đã mạnh hơn rồi..."

Hắn thì thầm.

"Nhưng tại sao ta không cảm thấy vui?"

Hắn ngồi bệt xuống sân thượng, lấy con dao găm ra, đâm thẳng vào bắp đùi mình một nhát lút cán.

Hắn nhìn máu chảy ra, nhìn vết thương từ từ khép lại nhờ năng lượng của Thanh Đế Binh.

Hắn không đau. Nhưng trong thâm tâm hắn, một nỗi sợ hãi tột cùng đang bắt đầu nảy nở.

Hắn sợ rằng một ngày nào đó, khi hắn ôm lấy vợ con, hắn cũng sẽ không còn cảm giác gì nữa. Hắn sẽ ôm họ bằng sức mạnh của một vị thần nhưng với trái tim của một tảng đá.
 
Chương 12: Tận Thế Khai Màn

Thế giới bắt đầu rạn nứt.

Hàng triệu tiếng thét gào tuyệt vọng hòa quyện vào nhau tạo thành một bản giao hưởng của sự diệt vong.

Sáng ngày thứ nhất của kỷ nguyên mạt thế, mặt trời mọc lên nhưng không mang theo ánh sáng ấm áp.

Nó chỉ là một đĩa tròn màu xám ngoét bị che khuất bởi lớp bụi mịn và tro tàn bốc lên từ các thành phố đang rực cháy.

Hệ thống viễn thông toàn cầu bị tê liệt hoàn toàn do chấn động năng lượng từ chín thanh Đế binh.

Mạng internet biến mất, điện lưới quốc gia sụp đổ, và cùng với đó là sự sụp đổ của cái gọi là "trật tự xã hội".

Hà Tiểu Lục đứng trên đỉnh tòa chung cư cũ, thanh Vô Tâm sắt gỉ trên tay giờ đây đã lấp lánh những đường vân ngọc bích của Thanh Đế Trường Sinh.

Hắn nhìn xuống thành phố. Những con đường vốn rộn rã tiếng còi xe giờ đây đầy rẫy những xác xe cháy rụi và những sinh vật đang gặm nhấm xác người.

Quân đội đã bắt đầu rút lui về các khu căn cứ chiến lược, bỏ lại những khu dân cư ngoại ô cho định mệnh tự quyết định.

"Trò chơi vương quyền đã bắt đầu, nhưng những kẻ tham gia đều là lũ ngu ngốc."

Hà Tiểu Lục nói, giọng hắn trầm thấp đến mức rung động cả lớp không khí xung quanh.

Kiếp trước, hắn đã thấy vô số kẻ thức tỉnh dựa vào một chút năng lượng sơ khai mà tự xưng vương xưng bá, để rồi bị những quái vật thực sự nghiền nát. Hắn không quan tâm đến quyền lực.

Mục tiêu của hắn lúc này là Tài Nguyên và Sự Cô Lập.

Hắn nhảy xuống từ sân thượng, lướt đi giữa những đống đổ nát như một bóng ma. Hắn không còn chạy theo cách của con người, mà là những cú bùng nổ lực đạo từ đôi chân đã được cải tạo gen hoàn toàn.

Mỗi khi tiếp đất, mặt đường bê tông vỡ vụn dưới chân hắn, nhưng hắn không cảm nhận được bất kỳ phản chấn nào. Việc mất đi cảm giác đau khiến hắn có thể đẩy cơ thể mình đến giới hạn cực đoan mà không cần phải lo lắng về sự mệt mỏi hay chấn thương.

Hắn tiến về phía kho lương thực dự trữ của thành phố, nơi mà lúc này chắc chắn đang là tâm điểm của những cuộc tranh giành máu lửa.

Khi hắn đến nơi, một cảnh tượng hỗn loạn đang diễn ra. Hàng trăm người dân đang điên cuồng phá cửa kho, nhưng họ bị chặn lại bởi một băng đảng vũ trang tự xưng là "Huyết Thủ". Chúng có súng, có dao, và quan trọng nhất, chúng có ba kẻ vừa mới thức tỉnh sức mạnh hệ hỏa và hệ thổ.

"Kẻ nào bước qua vạch này, chết!"

Tên thủ lĩnh, một kẻ mang theo năng lượng hỏa diễm bập bùng trên đôi tay, gào lên.

Đúng lúc đó, Hà Tiểu Lục bước ra từ màn khói bụi. Hắn không nhìn đám người đang tranh giành, mắt hắn chỉ dán chặt vào một chiếc xe container bọc thép đang đậu ở góc kho, chiếc xe chứa đầy những tinh thể năng lượng thô được quân đội bỏ lại.

"Tránh đường."

Hà Tiểu Lục nói ngắn gọn.

Tên thủ lĩnh Huyết Thủ cười gằn: "Lại thêm một thằng điên muốn nộp mạng. Giết nó cho tao!"

Hai tên đàn em cầm mã tấu lao tới. Hà Tiểu Lục thậm chí không buồn rút kiếm.

Hắn bước tới, mặc kệ hai nhát chém chí mạng nhắm vào cổ và ngực mình.

Xoẹt! Xoẹt!

Máu tím phun ra, hai vết thương sâu đến tận xương xuất hiện trên người Hà Tiểu Lục. Đám đông kinh hãi hét lên. Nhưng ngay giây tiếp theo, họ thấy gã đàn ông kia vẫn bình thản bước tiếp.

Những vết thương ấy không khiến gã khựng lại dù chỉ một milimet. Trước sự sững sờ của đối thủ, Hà Tiểu Lục đưa tay ra, túm lấy đầu của hai tên kia và đập mạnh chúng vào nhau như đập hai quả dưa hấu.

Bộp! Não và máu văng tung tóe. Hà Tiểu Lục vẫn bước đi, những vết thương trên ngực hắn đang tự khép lại với tốc độ chóng mặt, để lại những dải da mới sáng bóng nhờ sinh mệnh lực của Thanh Đế Binh.

Tên thủ lĩnh tái mặt: "Mày... mày là cái thứ gì?"

Gã gào lên, phóng ra một cầu lửa khổng lồ về phía Hà Tiểu Lục. Ngọn lửa bao trùm lấy hắn, đốt cháy lớp áo khoác và nung nóng làn da. Mùi thịt cháy khét lẹt bốc lên.

Nhưng Hà Tiểu Lục vẫn bước ra từ trong ngọn lửa, gương mặt vô cảm, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng vào linh hồn tên thủ lĩnh.

Hắn không đau.

Lửa thiêu đốt da thịt hắn chỉ giống như một luồng gió nóng thổi qua.

Hắn tiếp cận tên thủ lĩnh trong chớp mắt, tay phải bóp chặt lấy cổ họng gã, nhấc bổng gã lên không trung.

"Lửa của ngươi... quá yếu."

Hà Tiểu Lục bóp mạnh. Tiếng xương cổ gãy vụn vang lên giòn giã. Hắn ném cái xác sang một bên như ném một bao rác bẩn, rồi quay sang nhìn đám đông và những tên đàn em còn lại của Huyết Thủ.

Tất cả đều đồng loạt lùi lại, run rẩy, ánh mắt họ nhìn hắn không phải nhìn một con người, mà là nhìn một vị thần chết đang dạo chơi giữa nhân gian.

Hà Tiểu Lục không giết hết. Hắn tiến về phía chiếc xe container, dùng tay không xé toạc lớp cửa thép dày năm phân. Bên trong là hàng ngàn viên dị tinh thô và nhu yếu phẩm cao cấp.

Hắn lấy ra một chiếc túi lớn, thu gom những thứ quý giá nhất. Rồi hắn quay lại, nhìn về phía một gã thanh niên đang run rẩy ôm lấy em gái nhỏ trong đám đông.

Hà Tiểu Lục ném cho gã một túi lương thực lớn.

"Lấy đi và biến khỏi đây trước khi những thứ kia tìm đến."

Hắn không đợi câu cảm ơn. Hắn nhảy lên nóc container, rồi biến mất vào màn sương mù của thành phố.

Trên đường về, Hà Tiểu Lục ghé qua một bệnh viện đã bị bỏ hoang. Hắn cần tìm thêm thuốc sát trùng và các thiết bị y tế tinh vi cho "pháo đài" của mình. Ở đó, hắn đụng độ với một nhóm nhiễm thể cấp 2 ,những quái vật đã bắt đầu mọc ra lớp giáp vảy và có tốc độ kinh người.

Cuộc chiến diễn ra thầm lặng và tàn khốc. Hà Tiểu Lục để mặc cho chúng cắn xé mình để đổi lấy những nhát chém chí mạng bằng Thanh Đế Trường Sinh.

Hắn chiến đấu như một kẻ điên không biết mệt mỏi, vì hắn không còn bị kìm hãm bởi hệ thần kinh cảm giác.

Khi mọi thứ kết thúc, hắn đứng giữa một vũng máu đen của quái vật và máu tím của chính mình.

Toàn thân hắn rách nát, nhưng khí chất lại càng thêm phần uy nghiêm, đáng sợ.

Hắn trở về khu chung cư khi trời đã sập tối.
Hắn không vào nhà qua cửa chính, mà leo lên vách tường thép để nhìn vào khe hở nhỏ của phòng mình.

Bên trong, người vợ đang ôm con ngồi cạnh bếp điện. Họ đang ăn những hộp thịt mà hắn mang về hôm trước. Ánh đèn vàng nhạt nhòa soi rọi gương mặt đầy lo âu của nàng. Nàng thỉnh thoảng lại nhìn ra cửa, rồi lại thở dài, mắt rưng rưng.

Nàng an toàn. Con hắn an toàn.

Đó là tất cả những gì Hà Tiểu Lục cần. Hắn ngồi dựa lưng vào vách thép bên ngoài, giữa cái lạnh âm độ và hơi thở của quái vật vang vọng từ phía xa. Hắn lấy ra một viên dị tinh cấp 2, nuốt chửng để bồi bổ cho sinh mệnh lực đang hao hụt.

Bất chợt, hắn nghe thấy tiếng nàng nói thầm bên trong: "Hà Tiểu Lục... anh đang ở đâu? Anh chết hay sống... cũng phải cho mẹ con tôi biết một lời chứ..."

Cánh tay Hà Tiểu Lục run lên. Hắn muốn đập vào vách thép, muốn hét lên rằng hắn đang ở đây, ngay sát cạnh nàng. Nhưng hắn nhìn xuống đôi bàn tay mình, đôi bàn tay lúc này đã phủ đầy vảy bạc, những móng tay sắc như dao và đầy máu khô.

Hắn không còn là "anh" nữa. Hắn là quái vật bảo vệ.

Hắn lặng lẽ rời khỏi vị trí đó, đi lên sân thượng để tiếp tục quá trình dung hợp gen tiếp theo.

Hắn cần mạnh hơn nữa, vì hắn cảm nhận được, thanh Đế binh thứ hai " Hắc Thần Thương" sắp xuất hiện.

Và thanh binh đó sẽ đòi hỏi một cái giá còn tàn khốc hơn cả cảm giác đau.

"Cứ sống đi... hận tôi cũng được."

Hà Tiểu Lục thì thầm vào gió bão.

"Thế giới này không cần anh hùng, chỉ cần một con quái vật đủ mạnh để bảo vệ những gì còn sót lại của nhân tính."
 
Chương 13: Sợi Dây Nhân Tính - Đứt

Bầu trời thành phố vào đêm thứ mười của mạt thế ,bao trùm bởi một sự hỗn loạn của những dải mây màu tím thẫm và những tia chớp không có tiếng động, cứ thỉnh thoảng lại rạch ngang hư không, soi rõ những xác nhà đổ nát và những bóng ma vật vờ trên phố.

Tuyết rơi, nhưng không còn là tuyết trắng tinh khôi, mà là những bông tuyết pha lẫn tro bụi núi lửa và mạt sắt từ các thanh Đế binh, rơi xuống bám vào da thịt như những chiếc kim lạnh lẽo.

Hà Tiểu Lục đứng trên một cần cẩu tháp bỏ hoang, nhìn xuống một khu trại tạm bợ của những người sống sót dưới chân đồi.

Hắn lúc này trông hoàn toàn khác biệt,lớp vảy bạc dưới tác động của dị tinh cấp 2 đã bắt đầu đồng hóa sâu hơn vào lớp biểu bì, tạo thành một loại giáp sinh học mỏng nhưng cứng cáp hơn cả kim loại.

Đôi mắt hắn không còn tia đỏ ngầu của kẻ nghiện, mà là một màu đen phẳng lặng, không một chút gợn sóng, như hai hố đen hút hết mọi ánh sáng và cảm xúc xung quanh.

Thanh Đế Trường Sinh rung nhẹ trên cánh tay hắn. Nó đang nhắc nhở hắn về sự hiện diện của một nguồn năng lượng cực lớn đang hình thành tại khu trại phía dưới.

Nhưng đó không phải là năng lượng của quái vật. Đó là năng lượng từ một "Đứa trẻ thức tỉnh" một sự tồn tại hiếm hoi mang trong mình tiềm năng trở thành vật chứa cho thanh Đế binh tiếp theo

Hà Tiểu Lục nhảy xuống. Hắn không cần thang, không cần dây cáp. Hắn rơi tự do từ độ cao ba mươi mét, tiếp đất bằng một cú va chạm khiến mặt đất nứt toác. Hắn bước đi xuyên qua những lều bạt rách nát, nơi những con người đang co quắp vì đói và lạnh.

"Cứu... cứu tôi với..." Một người đàn ông gầy giơ xương, cụt mất một chân, cố gắng bám lấy ống quần của Hà Tiểu Lục.

Hà Tiểu Lục dừng bước. Hắn nhìn xuống bàn tay bẩn thỉu đang run rẩy của người đàn ông. Nếu là mười ngày trước, có lẽ hắn sẽ thấy một chút thương cảm, hoặc ít nhất là một chút áy náy vì mình có sức mạnh mà không ra tay giúp đỡ.

Nhưng lúc này, trong tâm trí hắn, một sự thay đổi đáng sợ đã diễn ra.

Ý thức siêu thần của hắn đang phân tích: Đối tượng: Suy kiệt 90%. Giá trị sử dụng: 0. Khả năng sống sót: Dưới 1%. Quyết định: Loại bỏ sự cản trở.

Hà Tiểu Lục không nói một lời, hắn nhấc chân lên, hất văng bàn tay kia ra một cách tàn nhẫn như gạt bỏ một nhành cây khô ngáng đường.

Hắn không ghét gã, cũng không khinh bỉ gã.

Hắn chỉ đơn giản là không còn cảm thấy sự kết nối giữa người với người.

Lòng trắc ẩn là cái "phản xạ đạo đức" cuối cùng của một sinh vật xã hội ,đã bị năng lượng của Thanh Đế Binh gọt sạch để đổi lấy sự hiệu quả tuyệt đối của một chiến thần.

Hắn tiến vào trung tâm khu trại. Ở đó, một nhóm người đang bao vây lấy một bé gái khoảng bảy tuổi.

Con bé đang phát ra ánh sáng tím nhạt, cơ thể nó run rẩy, những tia sét nhỏ xíu nhảy múa trên đầu ngón tay.

"Nó là con quỷ! Nó đã giết cha mẹ nó bằng cái thứ ánh sáng đó!"

Một bà lão gào lên, tay cầm một hòn đá to định ném vào đứa trẻ.

"Giết nó đi! Nếu không nó sẽ dẫn bọn quái vật đến đây!"

Những người khác phụ họa, sự sợ hãi đã biến họ thành một bầy thú dữ.

Hà Tiểu Lục bước vào vòng vây. Đám đông nhìn thấy hắn, nhìn thấy bộ dạng nửa người nửa quỷ của hắn thì đồng loạt dạt ra.

Uy áp của một kẻ nắm giữ Đế binh khiến không khí xung quanh trở nên đặc quánh, khiến họ cảm thấy khó thở như có ai đó đang bóp nghẹt yết hầu.

Hắn nhìn đứa bé. Đối tượng: Vật chứa tiềm năng của Hắc Thần Thương. Tình trạng: Quá tải năng lượng. Nguy cơ: Sắp phát nổ trong bán kính 1km.

Nếu để đứa bé này nổ tung, khu vực này sẽ thành bình địa, và sự xuất hiện của thanh Đế binh thứ hai sẽ bị trì hoãn hoặc biến chất.

Cách duy nhất để thu hồi năng lượng là giết chết vật chứa ngay lập tức trước khi nó đạt đến điểm tới hạn.

Hà Tiểu Lục rút con dao găm ra.

"Dừng lại! Anh định làm gì con bé?"

Một người thanh niên trẻ, có lẽ là người duy nhất còn giữ được chút nhân tính, lao ra chắn trước mặt đứa trẻ.

"Nó chỉ là một đứa bé! Nó không biết mình đang làm gì!"

Hà Tiểu Lục nhìn người thanh niên. Trong mắt hắn, kẻ trước mặt không phải là một "người hùng" hay một "người tốt".

Hắn chỉ là một vật cản vật lý.

"Tránh ra." Hà Tiểu Lục nói, giọng nói không có chút thăng trầm nào của cảm xúc.

"Không! Anh muốn giết nó thì bước qua xác tôi!"

Hà Tiểu Lục không nói lần thứ hai. Hắn vung tay. Một nhát dao lạnh lùng và chuẩn xác đến mức rợn người.

Lưỡi dao xuyên qua tim người thanh niên, không một động tác thừa, không một chút do dự.

Hắn rút dao ra, mặc kệ cái xác đổ gục xuống, mắt vẫn còn trợn trừng kinh ngạc vì sự tàn nhẫn của đối phương.

Đám đông có thể chấp nhận sự tàn bạo của quái vật, nhưng khi sự tàn nhẫn ấy khoác lên hình hài con người như Hà Tiểu Lục, từng linh hồn đều không khỏi run sợ.

Hắn không giết vì giận dữ, không giết vì hận thù. Hắn giết vì đó là giải pháp tối ưu nhất.

Hà Tiểu Lục tiến lại gần đứa bé. Đứa trẻ ngước đôi mắt tím rực rỡ nhìn hắn, nước mắt lăn dài.

"Chú ơi... cứu cháu... cháu đau quá..."

Hà Tiểu Lục nhìn vào đôi mắt ấy. Một phần nghìn giây, trong sâu thẳm linh hồn hắn, hình ảnh con gái mình hiện về.

Nhưng ngay lập tức, lý trí siêu thần đã đè bẹp nó. Cảm xúc là lỗi hệ thống. Đạo đức là rào cản tiến hóa.

Hắn giơ dao lên.

Xoẹt!

Máu của đứa trẻ bắn lên mặt hắn. Màu tím của năng lượng hòa lẫn với màu đỏ của sự sống. Hà Tiểu Lục cảm nhận được một luồng luồng năng lượng đen đặc quánh tràn vào con dao, rồi theo cánh tay hắn truyền vào cơ thể.

Thanh Đế Trường Sinh trên tay phải hắn rít lên một tiếng khoái lạc khi được nạp thêm nhiên liệu mới.

Hắn đứng dậy giữa đống xác chết và tiếng la hét kinh hoàng của đám đông. Hắn không nhìn lại, bước đi rời khỏi khu trại đang bắt đầu sụp đổ vì dư chấn năng lượng.

Trên đường về, Hà Tiểu Lục dừng lại bên một mặt hồ đóng băng. Hắn nhìn xuống hình phản chiếu của mình.

Máu trên mặt hắn đã khô, lớp vảy bạc đã lan lên tận cổ. Hắn đưa tay lên chạm vào gương mặt mình, nhưng không cảm nhận được gì. Không phải vì mất cảm giác đau, mà vì hắn không còn cảm thấy sự kết nối với chính bản thân mình nữa.

Hắn đã giết một người tốt đang bảo vệ một đứa trẻ. Hắn đã giết một đứa trẻ đang cầu cứu.

Và hắn không thấy hối hận. Một chút cũng không.

Sự biến mất của "phản xạ đạo đức" khiến hắn trở nên đáng sợ hơn bất kỳ con quái vật nào ngoài kia.

Vì quái vật giết người theo bản năng sinh tồn hoặc khát máu, còn hắn giết người như một phép toán học. Sự lạnh lùng này chính là bức tường cuối cùng ngăn cách hắn với thế giới cũ.

Hắn trở về khu chung cư.

Lần này, hắn không leo tường. Hắn bước vào từ cửa chính, mặc kệ những nhiễm thể đang lảng vảng xung quanh, chúng dường như cũng cảm nhận được hơi thở của một thứ còn đáng sợ hơn chúng nên tự động dạt ra.

Hắn đứng trước cánh cửa thép của phòng mình.
Từ bên trong, hắn nghe thấy tiếng người vợ đang dạy con bé học bài qua những cuốn sách cũ.

Tiếng cười trong trẻo của đứa trẻ vang lên: "Mẹ ơi, con búp bê này biết bay đấy!".

Hà Tiểu Lục đứng lặng người. Hắn đưa bàn tay đầy máu vừa giết người chạm vào lớp thép lạnh lẽo.

Bên trong là ánh sáng, là đạo đức, là tình yêu.

Bên ngoài là hắn một khối thép rỉ sét, một kẻ đã vứt bỏ linh hồn để trở thành cái khiên bảo vệ cho họ.

Hắn chợt nhận ra một sự thật kinh khủng: Hắn càng mạnh, hắn càng bảo vệ họ tốt hơn, nhưng hắn cũng càng rời xa họ hơn.

Nếu bây giờ hắn bước vào, nhìn thấy người vợ, liệu hắn còn có thể cảm nhận được tình yêu? Hay ý thức siêu thần sẽ phân tích nàng như một "Đối tượng cần bảo trì"?

Nỗi sợ hãi này là cảm xúc duy nhất còn sót lại trong hắn, và nó cũng đang mờ nhạt dần.

"Đừng ra ngoài."

Hắn thì thầm qua lớp cửa thép, giọng nói nghe như tiếng đá mài vào nhau.

"Thế giới này không còn chỗ cho những người tốt nữa rồi. Đừng để lòng tốt của các người giết chết các người."

Hắn ngồi xuống hành lang, lấy ra một viên tinh thể màu tím đen vừa thu được từ đứa bé. Hắn không nuốt nó ngay. Hắn cầm nó trong tay, nhìn nó như nhìn vào trái tim đã hóa đá của mình.

Đêm đó, Hà Tiểu Lục không ngủ. Hắn ngồi đó, một kẻ giết người vừa thực hiện một "việc bẩn" tàn khốc nhất, đang canh giữ cho những mầm mống nhân tính cuối cùng của đời mình.

Hắn biết, thanh Đế binh thứ hai " Hắc Thần Thương "sẽ xuất hiện vào sáng mai.

"Tôi đang đi đến điểm không thể quay đầu..."

Hắn nhắm mắt lại, nhưng trong bóng tối, hắn không thấy màu đen, hắn chỉ thấy một con đường máu trải dài đến tận cuối chân trời.
 
Chương 14: Ta Là Ai???

Bình minh ngày thứ mười một của mạt thế không bắt đầu bằng tiếng gà gáy hay nắng sớm ban mai mà thay vào đó, một cột sáng màu đen tuyền, đặc quánh như mực đổ ngược từ mặt đất lên không trung, xé tan màn sương mù đỏ như máu.

Trọng lực trong bán kính ba cây số quanh cột sáng đột ngột biến đổi, khiến những đống đổ nát, xác xe cộ và cả những thi thể chưa kịp thối rữa lơ lửng giữa hư không.

Thanh Đế binh thứ hai: "Hắc Thần Thương - Kẻ Chấm Dứt Ánh Sáng" đã thức tỉnh.

Hà Tiểu Lục đứng ở rìa vùng dị biến, tà áo khoác rách nát bay phần phật trong luồng gió ngược.

Cánh tay phải mang hình xăm Thanh Đế Trường Sinh đang nóng rực, sinh mệnh lực xanh biếc đang xung đột dữ dội với hơi thở hủy diệt từ cột sáng đen.

Nhưng đôi mắt hắn không nhìn vào thần khí. Hắn đang nhìn vào cái bóng đang đứng chắn giữa con đường dẫn đến lõi năng lượng.

Đó là một gã đàn ông mặc bộ đồ vest chỉnh tề, sạch sẽ đến mức phi lý giữa bối cảnh tận thế.

Gã cầm một chiếc ô đen, gương mặt lãng tử với nụ cười nhếch mép nửa miệng.

"Hà Tiểu Lục... à không, Vô Tâm Thần Quân. Đã lâu không gặp."

Đồng tử Hà Tiểu Lục co rút lại. Một tia cảm xúc hiếm hoi ' sự căm hận" xuyên thủng lớp băng lãnh khốc trong tâm trí hắn.

Lâm Tử Ngôn.

Kiếp trước, đây chính là kẻ đã phản bội liên minh Cửu Đế, là kẻ đã tự tay bóp nát thần thức của vợ con Hà Tiểu Lục ngay trước mặt hắn để ép hắn giao ra bí mật của Vô Tâm Kiếm.

Hắn không ngờ rằng, không chỉ mình hắn trọng sinh.

"Ngươi cũng quay lại sao?"

Giọng Hà Tiểu Lục gằn từng chữ, mỗi từ thốt ra đều mang theo áp lực của một vụ nổ nhỏ.

"Ta không may mắn như ngươi, được trọng sinh vào một kẻ phàm trần đầy 'nhân tính'."

Lâm Tử Ngôn khẽ xoay chiếc ô, để lộ ra những sợi tơ năng lượng màu đỏ thẫm quấn quanh ngón tay.

"Ta chỉ mang theo một phần tàn hồn và chiếm lấy thể xác của một gã công tử bột này thôi. Nhưng chừng đó là đủ để ta lấy đi thanh Hắc Thần Thương này rồi."

Lâm Tử Ngôn không nói nhảm thêm. Gã phất tay, hàng ngàn sợi tơ máu từ chiếc ô bắn ra, mỗi sợi tơ đều sắc hơn kim cương, có thể cắt đứt không gian.

Hà Tiểu Lục không né tránh. Với cơ thể không còn cảm giác đau, hắn chọn cách tấn công trực diện nhất.

Hắn lao tới như một viên đạn đại bác, mặc cho những sợi tơ máu cắt vào da thịt, xé rách lớp vảy bạc trên vai và ngực.

Máu tím bắn ra, nhưng hắn không khựng lại dù chỉ một nhịp.

Xoẹt! Xoẹt!

Hắn tiếp cận Lâm Tử Ngôn trong chớp mắt, tay phải hóa thành một trảo, bóp mạnh vào mặt đối phương.

Lâm Tử Ngôn hơi biến sắc, gã không ngờ Hà Tiểu Lục lại có thể tàn nhẫn với chính bản thân mình đến thế.

Gã thu ô lại, tạo thành một lớp lá chắn năng lượng.

ẦM!

Cú va chạm tạo ra một sóng chấn động san phẳng toàn bộ các cửa hàng dọc hai bên phố.

Hà Tiểu Lục bị hất văng ra, nhưng hắn lộn vòng trên không trung rồi tiếp đất vững vàng. Những vết cắt do tơ máu gây ra sâu đến tận xương, đang rỉ ra thứ dịch thể màu tím sẫm, nhưng nhờ Thanh Đế Trường Sinh, chúng đang hồi phục với tốc độ điên cuồng.

"Ngươi không cảm thấy đau?"

Lâm Tử Ngôn nheo mắt, gã nhận ra sự bất thường.

"Ngươi đã giao tế cảm giác cho Thanh Đế Binh? Ha ha! Vô Tâm à Vô Tâm, ngươi vẫn là kẻ điên rồ nhất mà ta từng biết."

"Để giết ngươi, cái giá nào cũng xứng đáng."

Hà Tiểu Lục gầm lên, hắn triệu hồi sức mạnh của Thanh Đế Trường Sinh. Một thanh kiếm ngọc bích ảo ảnh xuất hiện trên tay hắn.

Hắn chém ra một nhát kiếm mang theo quy tắc của sự sống và cái chết. Không gian bị cắt khai, để lộ ra những vệt đen ngòm của hư vô.

Cuộc chiến của hai kẻ mang ký ức thần linh vượt xa sự hiểu biết của thế giới này. Họ di chuyển với tốc độ vượt quá âm thanh, từ mặt đất lên đến những tầng mây xám xịt.

Mỗi lần va chạm là một tòa nhà sụp đổ, mỗi chiêu thức tung ra là một vùng đất bị biến thành bình địa.

Cư dân trong thành phố chỉ nhìn thấy những vệt sáng xanh và đỏ đan xen trên bầu trời, nghe thấy những tiếng sấm nổ liên hồi như thể ngày tận thế đang được đẩy nhanh tiến độ.

Đúng lúc cuộc chiến đạt đến đỉnh điểm, cột sáng đen bùng nổ.

Hắc Thần Thương đã hoàn toàn hình thành. Nó là một ngọn trường thương dài ba mét, thân thương khắc đầy những ký hiệu cổ xưa về sự diệt vong, tỏa ra một thứ áp lực khiến mọi sinh linh phải quỳ xuống phục tùng.

"Của ta!" Lâm Tử Ngôn điên cuồng lao tới. Gã cần thanh thương này để bù đắp cho phần tàn hồn đang suy yếu.

Hà Tiểu Lục không cho gã cơ hội đó. Hắn dùng chiêu thức cấm kỵ nhất của Vô Tâm Kiếm: Vô Tâm Tuyệt Diệt.

Hắn đốt cháy toàn bộ sinh mệnh lực mà Thanh Đế Trường Sinh vừa cung cấp, biến cơ thể mình thành một mũi tên ánh sáng lao thẳng vào Lâm Tử Ngôn.

RẦM!

Lâm Tử Ngôn bị đánh văng vào lòng đất, tạo thành một cái hố sâu hàng trăm mét. Thể xác của gã nứt toác, tàn hồn run rẩy dưới sức mạnh hủy diệt của Hà Tiểu Lục.

Hà Tiểu Lục đáp xuống bên cạnh Hắc Thần Thương. Hắn đưa tay nắm lấy thân thương lạnh lẽo.

“Muốn nắm giữ cái kết của vạn vật? Cái giá là ký ức về sự ấm áp.”

Một giọng nói cổ quái, chứa đựng hàng tỷ tiếng khóc than vang lên trong đầu hắn.

Hà Tiểu Lục nhìn về phía khu chung cư cũ xa xôi. Ở đó có vợ hắn, có con hắn. Có những bữa cơm nhạt nhẽo nhưng đầy tình người. Có nụ cười của đứa trẻ. Có giọt nước mắt của người vợ. Đó là những mẩu ký ức duy nhất giữ cho hắn không hoàn toàn biến thành một con quỷ.

Hắc Thần Thương bắt đầu hút lấy những mảnh ký ức đó.

Hắn thấy gương mặt người vợ bắt đầu mờ đi. Hắn thấy tiếng cười của con gái dần trở nên im lặng như một bộ phim không tiếng.

Hắn cố gắng bám víu, nhưng sức mạnh của Đế binh là không thể cưỡng lại.

"Lấy đi..." Hà Tiểu Lục nghiến răng, nước mắt chảy ra nhưng đã hóa thành những giọt máu đen.

"Chỉ cần họ sống... ta không cần nhớ họ ta là ai."

XOẠT!

Hắc Thần Thương dung hợp vào cánh tay trái của Hà Tiểu Lục. Một luồng năng lượng đen kịt lan tỏa, đồng hóa với vảy bạc, biến chúng thành một màu xám tro chết chóc.

Lâm Tử Ngôn từ dưới hố bò lên, nhìn thấy cảnh tượng đó thì mặt cắt không còn giọt máu. Gã biết mình đã thua.

Hà Tiểu Lục lúc này không còn là một con người đang chiến đấu nữa, mà là một hiện thân của quy luật mạt thế.

"Ngươi... ngươi đã trở thành thứ gì rồi?"

Lâm Tử Ngôn run rẩy.

Hà Tiểu Lục quay đầu lại. Ánh mắt hắn giờ đây trống rỗng đến mức khiến kẻ tàn nhẫn như Lâm Tử Ngôn cũng phải thấy lạnh gáy. Hắn nhìn gã, nhưng như nhìn một hạt bụi.

"Kẻ thù... phải chết."

Hà Tiểu Lục chỉ nhẹ tay một cái. Hắc Thần Thương trong tay hắn phóng ra một luồng hắc khí, xuyên thủng ngực Lâm Tử Ngôn và nghiền nát tàn hồn của gã ngay lập tức.

Kẻ thù của hai kiếp người đã tan thành mây khói trong nháy mắt.

Hà Tiểu Lục đứng giữa đống đổ nát, tay cầm Hắc Thần Thương, tay mang Thanh Đế Trường Sinh.

Hắn đã nắm giữ hai thanh Đế binh đầu tiên. Hắn mạnh đến mức có thể một mình đồ sát cả một thành phố quái vật.

Nhưng khi hắn nhìn về phía khu chung cư, hắn khựng lại.

Hắn nhớ mình cần bảo vệ một cái gì đó ở hướng đó. Hắn nhớ có hai sinh mệnh rất quan trọng đối với mình. Nhưng... họ tên gì? Gương mặt họ trông như thế nào? Cảm giác khi chạm vào tay họ ra sao?

Hắn không còn nhớ nữa.

Trong trí não siêu thần của hắn, hình ảnh người vợ và đứa con chỉ còn là hai khối dữ liệu mang nhãn:

"Mục tiêu bảo vệ ưu tiên số 1".

Hà Tiểu Lục quỳ xuống giữa tuyết đen. Hắn không đau thể xác, hắn cũng không còn nhớ được sự ấm áp để mà đau lòng.

Hắn chỉ thấy một sự trống rỗng vô tận đang gặm nhấm những gì còn lại của bản ngã.

"Tôi là ai?"

Hắn hỏi gió bão, nhưng chỉ có tiếng gào thét của lũ quái vật trả lời.

Hắn đứng dậy, bước đi về phía pháo đài thép của mình. Hắn vẫn sẽ bảo vệ họ, nhưng lần này, đó không còn là sự bảo vệ của một người chồng, người cha, mà là sự bảo vệ của một cỗ máy đã được lập trình sẵn.
 

Chương 15: Xa Lạ

Tiếng bước chân của Hà Tiểu Lục vang lên trên hành lang chung cư cũ không còn là tiếng bước chân của một con người.

Nó mang theo sức nặng của kim loại, mỗi nhịp dẫm xuống đều khiến sàn bê tông rung lên bần bật như có một khối thép nghìn tấn đang di chuyển.

Hắn đứng trước cánh cửa thép dày cộp của căn phòng trọ.

Trong trí não của vị Thần Quân lúc này, một bảng phân tích dữ liệu lạnh lẽo đang hiện lên:

[Mục tiêu: Kiểm tra an toàn Vùng ưu tiên số 1.
+Trạng thái: Cửa thép nguyên vẹn. Hệ thống lọc khí hoạt động 98%.
+Sinh mệnh thể bên trong: 02 (Xác nhận dựa trên nhịp tim và thân nhiệt).
+ Mối quan hệ: [DỮ LIỆU BỊ LỖI] - Chỉ ghi nhận: Cần bảo vệ bằng mọi giá.]

Hà Tiểu Lục đưa tay lên. Cánh tay trái của hắn giờ đây đã bị Hắc Thần Thương đồng hóa hoàn toàn, lớp vảy đen lánh như kim cương đen, tỏa ra thứ sát khí khiến không gian xung quanh vặn vẹo.

Hắn gõ cửa.

Kịch... Kịch... Kịch...

Tiếng gõ đều đặn, cơ khí, không có chút nhịp điệu rụt rè hay vội vã của con người.

Bên trong, tiếng bước chân chạy lại gần. Cánh cửa mở ra một khe nhỏ. Người vợ đứng đó, gương mặt nàng hốc hác, đôi mắt đầy vẻ kinh hoàng sau mười ngày bị nhốt trong "pháo đài".

Khi nhìn thấy hình dáng người đứng bên ngoài, nàng thốt lên một tiếng nghẹn ngào:

"Tiểu Lục... anh... anh về rồi?"

Nàng mở toang cửa, định lao ra ôm lấy hắn.

Nhưng ngay giây tiếp theo, nàng khựng lại như bị đóng băng.

Đứng trước mặt nàng không phải là người chồng gầy gò, ma ốm mà nàng hận thù hay thương xót.

Đó là một thực thể đáng sợ. Một bên tay phải rực sáng ánh ngọc bích, một bên tay trái đen kịt như vực thẳm.

Gương mặt của Hà Tiểu Lục giờ đây cứng đờ như một mặt nạ đá, đôi mắt đen sâu thẳm không còn phản chiếu bất kỳ một tia cảm xúc nào.

Hắn nhìn nàng, nhưng ánh mắt ấy lướt qua nàng như nhìn một vật thể không xác định.

"Tình trạng sinh mệnh ổn định. Nhu yếu phẩm còn đủ dùng trong 85 ngày."

Hà Tiểu Lục cất tiếng.

Giọng nói của hắn không còn âm điệu, nó phẳng lặng và vang vọng như tiếng phát ra từ một cỗ máy.

"Anh... anh nói cái gì vậy? Tiểu Lục, anh nhìn em đi! Em là Linh đây mà!"

Nàng run rẩy đưa tay định chạm vào gương mặt hắn, nhưng Hà Tiểu Lục lùi lại một bước với tốc độ cực nhanh, giữ đúng khoảng cách an toàn chiến thuật.

"Linh?" Hắn lặp lại cái tên đó. Một cơn đau đầu dữ dội thoáng qua trong đại não, nơi Hắc Thần Thương đang phong tỏa ký ức.

Hắn thấy một bóng hình mờ nhạt trong sương mù, thấy một đám cưới nghèo, thấy một nụ cười... nhưng tất cả chỉ là những đoạn phim bị hỏng.

Hắn không nhận ra nàng.

Trong mắt hắn lúc này, người phụ nữ đang khóc lóc trước mặt chỉ là một "Sinh mệnh thể cần bảo vệ" nằm trong nhiệm vụ cốt lõi.

Sự ấm áp từ bàn tay nàng, mùi hương quen thuộc trên tóc nàng, tất cả đều đã bị thanh Đế binh thứ hai xóa sạch để đổi lấy sức mạnh diệt thế.

Đứa con gái nhỏ từ trong phòng chạy ra, ôm lấy chân mẹ: "Ba ơi! Ba về rồi!"

Con bé nhìn thấy cánh tay vảy bạc và đen của hắn thì sợ hãi lùi lại, nhưng vẫn cố gắng gọi. /

Hà Tiểu Lục cúi xuống nhìn đứa trẻ.

[Xác nhận: Sinh mệnh thể nhỏ. Mã định dạng: {CON}. Trạng thái: Sợ hãi. Hành động: Không gây nguy hiểm.]

Hắn lấy từ trong túi không gian ra một khối tinh thể năng lượng đã được thanh lọc và một hộp búp bê mới mà hắn thu được từ trung tâm thương mại đổ nát.

Hắn đặt chúng xuống sàn nhà, động tác dứt khoát và khô khốc.

"Dùng thứ này để duy trì nhiệt độ. Đóng cửa lại."

Hắn ra lệnh.

"Hà Tiểu Lục! Anh bị làm sao thế này?"

Linh hét lên, nàng lao tới túm lấy vai hắn, lay mạnh.

"Anh nhìn em đi! Anh đã hứa sẽ không bỏ rơi mẹ con em mà! Tại sao anh lại nhìn em như nhìn người lạ?"

Nước mắt nàng rơi trên lớp vảy đen ở tay trái hắn.
Máu đen của Hắc Thần Thương hơi rung động.

Một tia ký ức mỏng manh như sợi tơ nhện cố gắng trồi lên: Đừng khóc...

Nhưng ngay lập tức, Thanh Đế Trường Sinh trên tay phải tỏa sáng, sinh mệnh lực mạnh mẽ tràn vào, đè bẹp chút tàn dư cảm xúc đó để duy trì sự tỉnh táo tối thượng cho vật chứa.

Hà Tiểu Lục hất tay nàng ra. Lực đạo rất nhẹ, nhưng đủ khiến nàng ngã ngồi xuống đất.

"Cảm xúc là thứ vô dụng trong kỷ nguyên này."

Hắn nói, đôi mắt đen không chút gợn sóng.

"Tôi sẽ tiếp tục canh giữ bên ngoài. Đừng cố gắng giao tiếp. Nó sẽ làm giảm hiệu suất bảo vệ."

Hắn quay lưng đi, bước ra phía ban công hành lang, ngồi xuống trong tư thế thiền định của một chiến binh.

Hắn cắm Hắc Thần Thương xuống mặt đất, tạo ra một vùng lãnh địa đen kịt bao quanh căn phòng.

Bất cứ con quái vật nào lọt vào vùng này đều sẽ bị nghiền nát ngay lập tức.

Bên trong phòng, tiếng khóc nức nở của Linh vang lên, xé lòng giữa đêm mạt thế tĩnh lặng. Nàng đau đớn nhận ra, người chồng của nàng đã trở về, nhưng linh hồn của anh đã chết.

Kẻ đang đứng canh cửa kia là một con quái vật mang gương mặt chồng nàng, một kẻ không còn nhớ nổi tên nàng là gì.

Hà Tiểu Lục ngồi đó, giữa tuyết đen và máu.

Hắn không thấy buồn. Hắn cũng không thấy vui.

Hắn chỉ thấy một sự trống rỗng hoàn hảo. Hắn nhìn xuống bàn tay mình, rồi nhìn vào cánh cửa thép đang đóng chặt.

Một câu hỏi máy móc vang lên trong đầu:

[Tại sao "Mục tiêu bảo vệ" lại rò rỉ dịch thể từ mắt? Có phải là một dạng nhiễm trùng sinh học?]

Hắn lắc đầu, nhắm mắt lại. Hắn cần chuẩn bị cho sự xuất hiện của thanh Đế binh thứ ba: Vạn Vật Chi Nhãn.

Thanh binh này sẽ cho hắn thấy được mọi sự thật trên thế gian, nhưng cái giá của nó... là Sự Mù Lòa của Trái Tim.

Đêm đó, một người đàn bà khóc trong phòng, một con quái vật canh ngoài cửa. Họ ở sát cạnh nhau, nhưng đã cách xa nhau cả một dải ngân hà ký ức.
 
Chương 16: Tan Nát

Thành phố lúc này đã trở thành một khu rừng rậm bê tông bị nguyền rủa.

Những tòa nhà văn phòng biểu tượng cho sự thịnh vượng giờ chỉ còn là những bộ xương đen kịt, nơi lũ quái vật bay lượn trên đỉnh đầu như những con kền kền đợi chờ xác thối.

Tuy nhiên, thứ đáng sợ nhất trong mạt thế không bao giờ là quái vật, mà là những con người đã đánh mất đi xiềng xích của luật pháp nhưng lại nhận được sức mạnh của thần linh.

Hà Tiểu Lục đang ngồi thiền định trên gờ tường hành lang, Hắc Thần Thương cắm sâu vào nền gạch, tỏa ra những gợn sóng đen huyền bí.

Đột nhiên, ý thức siêu thần của hắn rung động.
[Cảnh báo: 12 sinh mệnh thể đang tiếp cận.
+Cấp độ: Thức tỉnh sơ cấp (10), Thức tỉnh trung cấp (02).
+Khoảng cách: 500 mét.
+Ý định: Xâm lược / Cướp đoạt tài nguyên.]

Hắn không mở mắt, nhưng hình ảnh nhiệt và cấu trúc năng lượng của đám người kia đã hiện rõ trong não bộ.

Đây là "Hội Thánh Quang", một tổ chức của những kẻ thức tỉnh sớm, chuyên đi thu thập những "vật chứa" có tiềm năng và cướp bóc các vùng an toàn tư nhân.

Chúng đã đánh hơi thấy luồng sinh mệnh lực dồi dào từ Thanh Đế Trường Sinh phát ra từ khu chung cư này.

Dưới sân chung cư, ba chiếc xe bọc thép tự chế dừng lại. Một gã đàn ông mặc áo choàng trắng, tay cầm quyền trượng bằng sắt rỉ bước xuống.

Gã là Giáo chủ Hồng, một kẻ thức tỉnh hệ tâm linh, có khả năng điều khiển ý chí của những người yếu ớt.

"Ta ngửi thấy mùi của thần khí ở tầng này."

Hồng liếm môi, đôi mắt gã lóe lên sự tham lam tột độ.

"Và còn có một người phụ nữ mang dòng máu thuần khiết bên trong. Đó sẽ là lễ vật tuyệt vời cho thần linh của chúng ta."

Hà Tiểu Lục đứng dậy. Hắn không nhảy xuống, mà lững thững bước về phía cầu thang.

Bên trong phòng, Linh nghe thấy tiếng xe và tiếng quát tháo bên dưới.

Nàng áp mặt vào khe cửa thép, nhìn thấy đám người hung hãn đang tiến vào.

Nàng run rẩy nhìn sang" Hà Tiểu Lục" lúc này đang đi ngang qua cửa phòng nàng.

"Tiểu Lục... có người đến. Họ có súng, họ có sức mạnh lạ lắm... Anh đừng ra ngoài!"

Bản năng của nàng vẫn là lo lắng cho hắn, dù hắn đã không còn nhận ra nàng.

Hà Tiểu Lục dừng lại một giây. Đôi mắt đen không gợn sóng nhìn vào cánh cửa thép.

["Nhiệm vụ: Loại bỏ vật cản. Mục tiêu bảo vệ: Giữ nguyên vị trí."]

Hắn nói xong, không một chút do dự, bước thẳng xuống cầu thang bộ.

Tại tầng trệt, đám người Hội Thánh Quang vừa phá tan cửa chính thì khựng lại. Một bóng đen đang đứng chắn giữa lối đi hẹp.

Hà Tiểu Lục không cầm thương, hắn chỉ đứng đó, hai tay buông thõng, nhưng sát khí tỏa ra khiến nhiệt độ căn phòng hạ xuống mức đóng băng.

"Thằng nhãi này là ai? Trông như một con quái vật lai tạp."

Một tên thức tỉnh hệ cơ bắp lao lên, cánh tay gã phình to như cột nhà, tung một cú đấm ngàn cân vào ngực Hà Tiểu Lục.

BÙM!

Cú đấm trúng đích. Bức tường sau lưng Hà Tiểu Lục nứt toác vì áp lực. Nhưng Hà Tiểu Lục không hề nhúc nhích. Hắn nhìn xuống cánh tay đang chạm vào ngực mình như nhìn một vật thể lạ. Hắn không đau, hắn cũng không giận dữ.

["Phân tích đòn đánh: Sát thương 2%. Phản hồi: Tiêu diệt."]

Hà Tiểu Lục đưa tay ra, nắm lấy đầu tên đó. Động tác chậm rãi nhưng không thể né tránh. Hắn chỉ nhẹ nhàng bóp một cái.

Rắc.

Hộp sọ của tên thức tỉnh hệ cơ bắp vỡ vụn như một quả trứng. Máu và chất xám bắn tung tóe lên mặt Hà Tiểu Lục, nhưng hắn không buồn lau đi.

Hắn bước tiếp, giẫm lên cái xác vẫn còn đang co giật.

"Bắn! Giết nó ngay!"

Giáo chủ Hồng hét lên, cảm nhận được một nỗi sợ hãi nguyên thủy đang bóp nghẹt tim mình.

Hàng loạt đạn súng trường và những tia lửa, tia sét từ những kẻ thức tỉnh khác trút vào người Hà Tiểu Lục.

Hắn không né, cũng không dùng năng lượng bảo vệ. Hắn dùng chính cơ thể đầy vảy bạc và đen của mình để hứng chịu tất cả.

Những vết đạn găm vào thịt rồi bị đẩy ra ngoài bởi tốc độ hồi phục kinh hồn.

Hắn giống như một cỗ máy nghiền thịt không thể ngăn cản. Mỗi bước chân là một sinh mạng nằm xuống.

Hắn không dùng kiếm, không dùng thương, hắn dùng tay không xé xác họ, bẻ cổ họ bằng những động tác hiệu quả nhất, tốn ít năng lượng nhất.

Trong vòng chưa đầy ba phút, hành lang tầng trệt đầy rẫy những mảnh thi thể. Mùi máu tanh nồng nặc bốc lên, nhưng Hà Tiểu Lục không hề biến sắc.

Giáo chủ Hồng là kẻ duy nhất còn sống. Gã quỳ sụp xuống, quyền trượng rơi lạch cạch.

"Làm ơn... tôi sẽ đưa cho anh mọi thứ... tiền bạc, phụ nữ, dị tinh... làm ơn tha cho tôi!"

Hà Tiểu Lục đứng trước mặt gã. Đôi mắt đen sâu thẳm nhìn vào gương mặt đang vặn vẹo vì sợ hãi của Hồng.

[Xác nhận đối tượng: Mối đe dọa tiềm tàng đối với Mục tiêu bảo vệ.
+Quyết định: Loại bỏ vĩnh viễn.]

Hà Tiểu Lục giơ bàn tay đen kịt lên. Nhưng đột nhiên, từ trên tầng cao, tiếng hét của Linh vọng xuống:

"Tiểu Lục! Đừng giết nữa! Đủ rồi! Làm ơn đừng trở thành một kẻ sát nhân máu lạnh như thế!"

Hà Tiểu Lục khựng lại. Một đoạn mã dữ liệu cũ kỹ trong bộ não thần quân bắt đầu xung đột với mệnh lệnh hiện tại. Đừng... làm... nàng... sợ...

Hắn nhìn gã giáo chủ đang run rẩy. Rồi hắn nhìn lên phía tầng trên.

["Sự can thiệp của Mục tiêu bảo vệ: Không logic." ]

Hà Tiểu Lục thì thầm.

Nhưng cuối cùng, hắn không bóp nát đầu gã giáo chủ. Hắn chỉ đá một cú khiến gã văng ra khỏi tòa nhà, gãy nát toàn bộ xương sườn và nội tạng.

Sống hay chết, hắn không quan tâm nữa.

Hắn quay trở lại hành lang phòng trọ.

Hắn đứng trước cửa, toàn thân đẫm máu người.

Linh nhìn qua khe cửa, thấy người chồng mình đứng đó, gương mặt vô cảm giữa vũng máu, nàng không cảm thấy an toàn, nàng cảm thấy một sự xa lạ đau đớn đến xé lòng.

"Anh không còn là con người nữa rồi, đúng không?"

Nàng thì thầm, giọng nói tan nát.

Hà Tiểu Lục nhìn nàng qua khe cửa. Lần đầu tiên kể từ khi nắm giữ Hắc Thần Thương, hắn cảm thấy một sự thôi thúc kỳ lạ. Hắn đưa bàn tay đầy máu lên, chạm vào mặt kính của khe cửa.

"Bảo vệ thành công. Không gian an toàn."

Hắn nói xong, quay lưng ngồi xuống vị trí cũ. Tuy nhiên, sâu trong đại não, ý thức siêu thần đang thông báo một tin tức mới:

[Phát hiện: Năng lượng của thanh Đế binh thứ ba "Vạn Vật Chi Nhãn "vừa xuất hiện tại đỉnh ngọn núi phía Bắc.
+ Thời gian tồn tại: 24 giờ.
+ Lưu ý: Nếu không thu thập, pháo đài này sẽ bị các sinh vật cấp cao tấn công.]

Hà Tiểu Lục đứng dậy. Hắn biết mình phải đi. Nếu hắn ở lại, sự hiện diện của hắn sẽ thu hút những thứ mạnh hơn, và hắn chưa đủ mạnh để bảo vệ họ khỏi các vị thần khác.

Hắn ghé sát tai vào cửa thép:

"Tôi phải đi. Trong túi đồ có một loại thuốc màu xanh, nếu con bé sốt, hãy cho nó uống. Tôi sẽ trở lại với con mắt có thể nhìn thấy mọi tương lai."

Hắn biến mất vào màn đêm đen, để lại sau lưng những tiếng khóc và một khu chung cư nhuốm đầy máu của những kẻ tham lam.

Hà Tiểu Lục không biết rằng, thanh Đế binh thứ ba sẽ tước đoạt đi thứ cuối cùng khiến hắn có thể nhận ra Linh: Khả năng nhìn thấy vẻ đẹp của tâm hồn.
 
Chương 17: Mất Hy Vọng

Cơn bão tuyết mạt thế quất thẳng vào đỉnh núi phía Bắc, từng cơn gió rít lên như tiếng gào của hàng triệu linh hồn bị cầm tù.

Ở độ cao này, không khí không chỉ loãng mà còn bị nhiễm độc bởi một loại huỳnh quang màu tím nhạt.

Dấu hiệu của sự hiện diện thanh Đế binh thứ ba:

Vạn Vật Chi Nhãn - Kẻ Thấu Thị Hư Không.

Hà Tiểu Lục bước đi trên vách đá dựng đứng.

Thân hình hắn lúc này là một sự kết hợp kỳ dị giữa vảy bạc và giáp đen, đôi chân giẫm lên lớp băng vĩnh cửu tạo thành những hố sâu hoắm.

Hắn không cần dùng tay bám leo, bởi mỗi bước đi đều được Hắc Thần Thương điều khiển trọng lực, gắn chặt hắn vào mặt đá.

[Cảnh báo: Mức độ nhiễu loạn thực tại: 85%.
+ Trạng thái: Thị giác và thính giác bắt đầu bị bóp méo.
+ Khuyến nghị: Kích hoạt chế độ cảm quan siêu thần.]

Hà Tiểu Lục nhắm mắt lại.

Trong bóng tối của tâm trí, hắn không thấy tuyết, không thấy núi. Hắn thấy những dòng chảy năng lượng đan xen như mạng nhện.

Ở trung tâm của mạng lưới đó, một vật thể hình cầu đang xoay tròn, tỏa ra những tia sáng bạc có khả năng xuyên thấu mọi lớp vật chất.

Đột nhiên, không gian xung quanh hắn rung động.

Một sinh vật bước ra từ hư không.

Nó không có hình hài cố định, chỉ là một khối sương mù xám xịt với hàng trăm con mắt đỏ rực nhấp nháy khắp bề mặt.

Đây là Hư Không Thú - kẻ canh giữ tự nhiên của thanh Đế binh thứ ba.

Nó không tấn công vào thể xác, nó tấn công vào Sự Thật.

“Ngươi tìm kiếm điều gì, kẻ không còn ký ức?”

Tiếng nói của nó vang lên trực tiếp trong vỏ não Hà Tiểu Lục, bằng chính giọng nói của người vợ hắn, của Linh.

Hà Tiểu Lục khựng lại.

Một ảo ảnh hiện ra trước mắt: Hắn thấy mình đang đứng trong phòng trọ, Linh đang mỉm cười và con gái đang chạy lại ôm lấy hắn.

Mọi thứ thật đến mức hắn có thể ngửi thấy mùi cơm nóng và cảm nhận được hơi ấm của da thịt.

“Hãy ở lại đây... Đừng đi nữa. Thế giới ngoài kia chỉ có máu và sắt thép. Hãy trở về làm người chồng, người cha của chúng ta...”

Hình bóng "Linh" dang tay ra, đôi mắt nàng đầy vẻ khẩn cầu.

Nếu là bất kỳ một kẻ thức tỉnh nào khác, họ sẽ gục ngã ngay lập tức trong vòng lặp ảo giác này.

Nhưng Hà Tiểu Lục hiện tại là một cỗ máy đã bị tước đoạt phản xạ cảm xúc.

Hắn nhìn ảo ảnh "Linh" bằng đôi mắt đen vô hồn.

[Phân tích: Cấu trúc hạt năng lượng 99% trùng khớp với Hư Không Thú.
+ Kết luận: Giả lập không có thực giá trị.
+ Hành động: Xóa bỏ.]

Hà Tiểu Lục vung Hắc Thần Thương.

Một luồng hắc khí đậm đặc chém đôi ảo ảnh xinh đẹp kia.

Tiếng thét chói tai của con quái vật vang lên khi hàng trăm con mắt của nó bị bóng tối nghiền nát.

Hà Tiểu Lục bước tới, tay phải nắm chặt, sinh mệnh lực từ Thanh Đế Trường Sinh hóa thành những sợi dây xích xanh biếc khóa chặt khối sương mù lại.

Hắn không có lấy một giây do dự.

Hắn tiến đến trước mặt vật thể hình cầu.

Vạn Vật Chi Nhãn.

“Muốn thấu thị vạn vật để bảo vệ pháo đài? Cái giá là Sự Mù Lòa của Trái Tim. Ngươi sẽ thấy mọi sự thật, nhưng ngươi sẽ không còn cảm nhận được cái đẹp của sự dối gian hay lòng tốt.”

"Ta lấy."

Hà Tiểu Lục đáp, giọng nói lạnh lùng hơn cả băng giá trên đỉnh núi.

Vạn Vật Chi Nhãn bay vút tới, găm thẳng vào giữa trán Hà Tiểu Lục, tạo thành một con mắt thứ ba nằm dọc, tỏa ra ánh sáng bạc huyền ảo.

RẮC!

Một cơn chấn động kinh hoàng nổ ra trong linh hồn hắn.

Thị giác của Hà Tiểu Lục hoàn toàn biến đổi.

Hắn nhìn xuống bàn tay mình, hắn không thấy da thịt hay vảy bạc nữa. Hắn thấy các nguyên tử, thấy dòng chảy electron, thấy những điểm yếu trong cấu trúc phân tử của chính mình.

Hắn nhìn xuống chân núi, xuyên qua hàng ngàn lớp đất đá và bê tông, hắn thấy "pháo đài thép" của mình.

Hắn thấy Linh.

Nhưng lần này, dưới nhãn quan của Vạn Vật Chi Nhãn, Linh không còn là người phụ nữ xinh đẹp mang theo sự ấm áp nữa.

Hắn thấy nàng là một tập hợp của các tế bào đang lão hóa, thấy những mạch máu đang đập vì căng thẳng, thấy những luồng điện hóa học trong não bộ đại diện cho nỗi sợ hãi và sự tuyệt vọng.

Hắn không còn thấy được "vẻ đẹp" trong nỗi đau của nàng. Hắn chỉ thấy đó là một trạng thái sinh học kém hiệu quả.

Tình yêu, lòng trung thành, sự hy sinh... dưới con mắt thứ ba này, tất cả chỉ là những phản ứng hóa học nhằm duy trì nòi giống và sự tồn tại của bầy đàn.

Sự mù lòa của trái tim đã hoàn tất.

Hà Tiểu Lục đứng trên đỉnh núi, giữa trận bão tuyết đã ngừng rơi vì áp lực từ ba thanh Đế binh.

Hắn lúc này như một vị thần toàn năng, có thể nhìn thấu quá khứ của một hòn đá hay tương lai của một mầm bệnh.

Hắn biết chính xác 3 giây nữa một con quái vật sẽ xuất hiện từ hướng nào, và hắn biết chính xác nhát đâm nào sẽ kết liễu nó nhanh nhất.

Nhưng, hắn cũng mất đi khả năng cảm động trước một buổi hoàng hôn hay một giọt nước mắt.

Hắn quay trở về thành phố.

Khi bước qua những khu phố đổ nát, hắn nhìn thấy một nhóm người đang chia nhau mẩu bánh mì cuối cùng.

Một người mẹ nhường phần cho con, dù bà đang cận kề cái chết.

Dưới nhãn quan của người thường, đó là sự vĩ đại của tình mẫu tử.

Dưới nhãn quan của Hà Tiểu Lục, đó là: Hành vi sinh học phi logic. Tỉ lệ sống sót của cả hai sẽ giảm 40% do phân phối dinh dưỡng không tối ưu.

Hắn bước qua họ như bước qua những tảng đá.

Về đến khu chung cư, hắn đứng trước cửa phòng. Linh nghe tiếng động, mở cửa nhìn ra.

Nàng thấy con mắt thứ ba trên trán hắn rực sáng, nhìn nàng bằng một sự thấu thị lạnh người.

Nàng cảm giác như mọi bí mật, mọi nỗi đau, mọi sự trần trụi của linh hồn mình đều bị phơi bày dưới cái nhìn ấy.

"Anh nhìn thấy gì ở em?"

Nàng run rẩy hỏi, hy vọng vào một tia nhận diện cuối cùng.

Hà Tiểu Lục nhìn nàng.

Hắn thấy nhịp tim nàng tăng lên 120 nhịp/phút, thấy tuyến lệ đang hoạt động quá mức, thấy vùng vỏ nãi trước trán đang phát ra tín hiệu của sự suy sụp thần kinh.

"Tôi thấy sự suy giảm chức năng sinh lý do căng thẳng kéo dài."

Hà Tiểu Lục nói, giọng nói hoàn toàn vô cảm.

"Em nên tiêu thụ thêm 500 calo và ngủ ít nhất 6 tiếng để duy trì trạng thái vận hành cơ bản."

Linh quỵ xuống.

Nàng không khóc nữa.

Nàng nhìn kẻ trước mặt, kẻ mang gương mặt của chồng nàng nhưng trí tuệ đã thuộc về một chiều không gian khác.

Nàng hiểu rằng, cái giá để anh bảo vệ mẹ con nàng khỏi mạt thế, chính là anh đã không còn là một con người để có thể yêu họ nữa.

Hà Tiểu Lục quay đi, Vạn Vật Chi Nhãn của hắn nhìn thấu qua lớp vỏ trái đất, thấy thanh Đế binh thứ tư đang rục rịch chuyển động ở sâu dưới lòng đại dương.

"Mối đe dọa tiếp theo: 72 giờ tới."

Hắn lẩm bẩm.

Hắn ngồi xuống hành lang, con mắt trên trán không bao giờ nhắm lại, canh chừng một thế giới mà hắn có thể nhìn thấy mọi thứ, trừ ý nghĩa của việc sống.
 
Chương 18: Hải Thần Ấn

Thế giới tiếp tục lún sâu vào vũng bùn của sự diệt vong.

Những cơn mưa axit bắt đầu rơi, bào mòn những khung thép cuối cùng của nền văn minh cũ, để lại những vết sẹo rỉ sét trên mặt đất.

Nhưng đối với Hà Tiểu Lục, thế giới này đã không còn là một bức tranh đầy màu sắc và cảm xúc.

Qua Vạn Vật Chi Nhãn, tất cả chỉ là những luồng dữ liệu, những cấu trúc nguyên tử và những xác suất sinh tồn.

Hắn ngồi trên đỉnh cao nhất của tòa chung cư, con mắt thứ ba giữa trán không ngừng xoay chuyển, thu thập thông tin từ khoảng cách hàng trăm dặm.

[Dữ liệu thu nhận: Mực nước biển đang dâng cao bất thường.
+ Nguồn phát: Thái Bình Dương.
+ Tần số năng lượng: Trùng khớp với thanh Đế binh thứ tư.
+ Mã định danh: Hải Thần Ấn - Kẻ Thống Trị Thủy Triều.]

Dưới chân tòa nhà, "pháo đài thép" vẫn im lìm. Linh và đứa con đang ngủ. Hà Tiểu Lục nhìn xuyên qua lớp tường, thấy hai khối nhiệt năng đang đập nhịp nhàng.

Hắn biết, nếu thanh Đế binh thứ tư thức tỉnh hoàn toàn mà không có ai kiểm soát, một trận đại hồng thủy sẽ quét sạch mọi thành phố ven biển, bao gồm cả nơi này.

Hắn đứng dậy. Hắc Thần Thương trên tay trái rung lên, cảm ứng với sự hỗn loạn của đại dương.
Hắn không để lại lời nhắn.

Với hắn bây giờ, ngôn ngữ là một phương thức giao tiếp kém hiệu quả. Hắn chỉ để lại một lớp bảo vệ bằng hắc khí dày đặc hơn xung quanh căn phòng, rồi lao mình về phía bờ biển.

Bờ biển hiện ra trước mắt Hà Tiểu Lục như một cơn ác mộng của thần thoại.

Những con sóng cao hàng chục mét, đen ngòm và mang theo mùi tanh nồng của những sinh vật biển bị biến dị.

Những con cá mập mang sừng và lớp giáp gai đang bò lên cạn, săn đuổi những người tị nạn xấu số.

Giữa tâm bão của đại dương, một ánh sáng màu xanh lam rực rỡ bùng lên.

Một con dấu bằng đá khổng lồ, mang hình thù của một con quái vật biển cổ xưa, đang trôi nổi trên mặt nước.

Nhưng Hà Tiểu Lục không đơn độc.

Vạn Vật Chi Nhãn của hắn lập tức khóa mục tiêu:

Một nhóm Kẻ Thức Tỉnh Hải Ngoại. Chúng di chuyển trên những chiếc ván trượt công nghệ cao, dẫn đầu là một người phụ nữ với mái tóc xanh dương dài chạm gót, cơ thể nàng tỏa ra khí tức của nước cực hạn.

"Vật này không dành cho những kẻ sống trên đất liền dơ bẩn."

Người phụ nữ lên tiếng, giọng nàng như tiếng sóng vỗ vào vách đá. Nàng là Hải Nữ, một kẻ đã dung hợp thành công với dị chất đại dương cấp cao.

Hà Tiểu Lục không đáp lời. Hắn bước đi trên mặt nước đang cuộn sóng dữ dội như bước trên đất bằng.

Trọng lực của Hắc Thần Thương giúp hắn giữ vững thăng bằng tuyệt đối.

"Rác rưởi... biến."

Hà Tiểu Lục vung tay.

Thanh Đế Trường Sinh phóng ra hàng ngàn sợi dây xích xanh biếc, quấn chặt lấy không gian xung quanh Hải Nữ.

Đồng thời, Hắc Thần Thương đâm ra một nhát, hắc khí hóa thành một con rồng đen lao thẳng về phía con dấu xanh lam.

"To gan!"

Hải Nữ hét lên, nàng điều khiển cả một cột nước khổng lồ áp sụp xuống đầu Hà Tiểu Lục.

Áp lực của nước đủ để nghiền nát một chiếc xe tăng thành sắt vụn.

BÙM!

Hà Tiểu Lục bị chôn vùi dưới hàng nghìn tấn nước biển.

Nhưng chỉ một giây sau, một luồng ánh sáng bạc từ Vạn Vật Chi Nhãn xuyên thủng màn nước.

Hà Tiểu Lục bước ra, toàn thân rách nát, máu tím nhuộm màu nước biển nhưng gương mặt hắn vẫn tĩnh lặng như mặt hồ không gió.

Hắn không đau,hắn chỉ thấy những điểm yếu trong kết cấu phân tử của cột nước đó và bẻ gãy nó.

Hắn tiếp cận Hải Thần Ấn.

“Ngươi muốn nắm giữ đại dương để ngăn chặn cơn lũ? Cái giá là Sự Đóng Băng của Ngôn Ngữ. Ngươi sẽ không bao giờ có thể thốt ra những lời yêu thương, những lời hứa hay những lời trăn trối. Tiếng nói của ngươi sẽ chỉ còn là những sắc lệnh của thần linh.”

Hà Tiểu Lục nhìn về phía đất liền, nơi có "Mục tiêu bảo vệ" của hắn.

Hắn nhớ mang máng rằng mình từng muốn nói điều gì đó với Linh, một lời giải thích, một lời xin lỗi... nhưng giờ đây, những từ ngữ đó đang dần biến mất khỏi bộ nhớ của hắn.

"Ta... chấp nhận."

Hắn chạm tay vào Hải Thần Ấn.

Một luồng sóng thần năng lượng bùng nổ.

Hà Tiểu Lục cảm thấy cuống họng mình nóng rát như bị nung đỏ, rồi đột ngột lạnh buốt.

Các dây thanh quản của hắn bị tái cấu trúc, trở nên cứng rắn như thạch anh.

Hải Thần Ấn tan chảy, hóa thành một hình xăm con sóng màu lam chạy dọc theo sống lưng hắn.

Cùng lúc đó, Hải Nữ lao tới với tất cả sức mạnh còn lại, một mũi thương bằng băng nhắm thẳng vào tim hắn.

Hà Tiểu Lục chỉ quay đầu lại, Vạn Vật Chi Nhãn nhìn thấu quỹ đạo của nàng.

Hắn mở miệng định nói một từ "Cút", nhưng thứ phát ra không phải là tiếng người.

UỲNH!

Một luồng sóng siêu âm mang theo uy áp của đại dương chấn động thoát ra từ miệng hắn.

Hải Nữ chưa kịp chạm vào hắn đã bị chấn thành một vũng máu ngay giữa không trung.

Những con quái vật biển xung quanh đồng loạt nổ tung não bộ.

Đại dương đang cuồng nộ bỗng chốc trở nên phẳng lặng như gương.

Hà Tiểu Lục đã chế ngự được thủy triều.

Hắn đứng giữa biển khơi, tay cầm Hắc Thần Thương, trán mang Vạn Vật Chi Nhãn, lưng mang Hải Thần Ấn, tay phải mang Thanh Đế Trường Sinh. Hắn đã nắm giữ 4/9 thanh Đế binh.
Hắn quay trở về thành phố.

Khi đứng trước cửa phòng trọ, Linh đang ngồi đợi. Nàng thấy hắn trở về với những vết thương mới, nàng lao tới, nắm lấy tay hắn:

"Tiểu Lục! Anh lại bị thương rồi! Anh có sao không? Nói gì đi anh... làm ơn nói với em một lời thôi, dù là chửi mắng em cũng được!"

Hà Tiểu Lục mở miệng.

Hắn muốn nói: "Tôi không sao, em đi ngủ đi."

Nhưng âm thanh phát ra chỉ là những tiếng gầm gừ trầm đục của đại dương, hoặc những tiếng rít chói tai của kim loại.

Hắn không thể phát âm được những ca từ đơn giản nhất của con người nữa.

Linh lùi lại, đôi mắt tràn ngập sự tuyệt vọng.

"Ngay cả tiếng nói... anh cũng bỏ đi rồi sao?"

Hà Tiểu Lục nhìn nàng. Vạn Vật Chi Nhãn cho hắn thấy sự tan nát trong tâm hồn nàng, nhưng trái tim hắn (đã bị mù lòa ở chương trước) không thể cảm nhận được điều đó là gì. Hắn chỉ biết nàng đang ở trạng thái "Bất ổn định".

Hắn đưa tay lên, dùng sức mạnh của Hải Thần Ấn để tạo ra một màn sương làm dịu thần kinh, khiến Linh chìm vào giấc ngủ sâu ngay lập tức.

Hắn đỡ nàng lên giường, động tác chuẩn xác như một người máy đang bảo trì thiết bị.

Hắn bước ra ban công, nhìn về phía chân trời. Thanh Đế binh thứ năm: Lôi Thần Trùy đang tích tụ năng lượng ở những tầng mây phía trên.

Hắn không còn đau, không còn ký ức ấm áp, không còn cảm nhận tâm hồn, và giờ không còn tiếng nói người.

Hà Tiểu Lục nhìn xuống bàn tay mình, tự hỏi: Liệu đến khi chín thanh Đế binh hội tụ, thứ còn sót lại trên thế giới này là một vị thần... hay chỉ là một đống sắt vụn mang hình người?
 
Chương 19: Một Cổ Máy

Bầu trời thành phố giờ đây chẳng còn những âm thanh xe cộ nữa,nó bắt đầu biến thành một vò rượu khổng lồ đang sục sôi, nơi những đám mây đen đặc quánh như hắc ín bị xé toạc bởi những tia sét màu tím sẫm dày đặc như mạng nhện.

Áp lực không khí tăng cao đến mức những tấm kính còn sót lại của các tòa cao ốc đồng loạt nổ tung, vụn kính rơi xuống như một trận mưa kim cương chết chóc.

Hà Tiểu Lục đứng trên sân thượng pháo đài thép, lớp vảy trên người hắn giờ đây đã chuyển sang một màu xám bạc ánh kim, bóng loáng và cứng cáp.

[ Phân tích môi trường: Mật độ ion điện tích tăng 4000%.
+ Mục tiêu: Lôi Thần Trùy - Kẻ Phán Xét Thiên Không.
+ Vị trí: Tâm bão, độ cao 2000 mét.
+ Trạng thái bản thân: Ngôn ngữ đã mất. Cảm xúc đã mất. Ký ức ấm áp đã mất. Cảm giác đau đã mất.]

Hắn nhìn xuống căn phòng phía dưới qua lớp sàn bê tông. Linh đang ngủ say dưới tác động của Hải Thần Ấn, nhưng đứa con gái nhỏ thì không.

Con bé đã tỉnh dậy, nó đang ngồi thu mình trong góc phòng, đôi mắt to tròn nhìn lên trần nhà , nơi nó biết cha nó đang đứng đó.

Con bé không sợ quái vật, nó sợ sự im lặng đáng sợ đang bao trùm lấy người cha.

Hà Tiểu Lục không quay đầu lại. Hắn khuỵu gối, sức mạnh của Hải Thần Ấn điều khiển áp suất nước trong không khí tạo thành một bệ phóng vô hình.

ĐOÀNG!

Một tiếng nổ phá vỡ rào cản âm thanh, Hà Tiểu Lục lao vút lên bầu trời như một mũi tên đen, trực diện đâm thẳng vào tâm của cơn bão sấm sét.

Giữa những tầng mây điên loạn, một khối kim loại mang hình dáng chiếc búa chiến khổng lồ đang lơ lửng.

Xung quanh nó, không gian bị thiêu cháy đến mức vặn vẹo. Đây không chỉ là một món vũ khí, nó là nguồn cơn của mọi sự trừng phạt từ thiên nhiên.

Nhưng kẻ canh giữ Lôi Thần Trùy lần này không phải quái vật, mà là một thực thể năng lượng thuần túy Lôi Linh.

Nó không có hình dạng ổn định, chỉ là một khối điện quang mang hình người, tỏa ra uy áp khiến mọi tế bào trong cơ thể Hà Tiểu Lục muốn nổ tung.

“Kẻ phàm trần mang hơi thở của bốn vị thần... ngươi muốn chạm vào quyền năng của trời cao?”

Tiếng nói của Lôi Linh chính là những tiếng sấm rền vang khiến không gian rung chuyển.

Hà Tiểu Lục không trả lời.

Hắn không còn khả năng nói.

Hắn chỉ vung Hắc Thần Thương, hắc khí và sóng thần lam sắc từ sống lưng cuộn trào, tạo thành một lá chắn tuyệt đối.

RẮC! RẮC!

Hàng vạn tia sét từ Lôi Linh trút xuống như những sợi roi dài, quất liên tiếp vào người Hà Tiểu Lục.

Lớp vảy bạc của hắn bị nung nóng đến đỏ rực.

Mặc dù không cảm thấy đau, nhưng cấu trúc cơ thể của hắn đang bị phá hủy ở cấp độ phân tử.

Các sợi cơ bị cháy đen, xương cốt rạn nứt dưới sức nóng hàng vạn độ C.

Hắn tiếp tục tiến lên.

Mỗi bước chân của hắn trên hư không đều để lại những vết nứt không gian đen ngòm.

Hắn tiếp cận Lôi Thần Trùy, bàn tay phải mang Thanh Đế Trường Sinh vươn ra.

Sinh mệnh lực xanh biếc cố gắng trung hòa năng lượng hủy diệt của sấm sét.

“Muốn nắm giữ sấm sét để hủy diệt kẻ thù? Cái giá là Sự Tự Do của Linh Hồn. Ngươi sẽ không còn có thể thực hiện bất kỳ hành động nào dựa trên ý muốn cá nhân. Ngươi sẽ trở thành nô lệ của các quy luật mạt thế, chỉ có thể hành động khi có mục tiêu đe dọa hoặc nhiệm vụ cần thực thi.”

Hà Tiểu Lục khựng lại một sát na.

Mất đi sự tự do có nghĩa là hắn sẽ trở thành một cỗ máy đúng nghĩa.

Hắn sẽ không thể ngồi xuống nhìn vợ con vì "muốn" nữa.

Hắn sẽ không thể cảm nhận được ý chí của chính mình.

Hắn sẽ là một con robot sinh học được lập trình để bảo vệ pháo đài và tiêu diệt mục tiêu.

Hắn nhìn xuống thành phố.

Dưới kia, hàng ngàn nhiễm thể cấp cao đang tràn về phía khu chung cư cũ như một cơn thủy triều đen.

Nếu không có sức mạnh của Lôi Thần Trùy để xóa sổ chúng trên diện rộng, pháo đài thép sẽ sụp đổ.

Hắn không có quyền lựa chọn. Đối với vị Thần Quân trọng sinh này, "cái tôi" đã không còn quan trọng bằng "mục tiêu".

Hắn nắm chặt lấy cán búa Lôi Thần Trùy.

UỲNH!!!

Một cột sáng tím khổng lồ từ tầng mây giáng thẳng xuống đỉnh đầu Hà Tiểu Lục, nối liền trời và đất. Những người sống sót trong bán kính trăm dặm đều nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng đó:

Một vị thần đang đứng giữa thiên lôi, hấp thụ toàn bộ cơn giận của bầu trời.

Lôi Thần Trùy tan rã, hóa thành những hình xăm tia sét màu tím chạy dọc theo các khớp xương của hắn.

Ngay khoảnh khắc đó, ánh sáng trong đôi mắt đen của Hà Tiểu Lục vụt tắt, thay vào đó là một luồng điện quang lạnh lẽo.

Một cái gì đó sâu thẳm trong ý thức của hắn đã bị khóa lại bằng một ổ khóa vĩnh cửu.

[Hệ thống điều hành tối thượng: Khởi động.
+Chủ thể: Hà Tiểu Lục.
+Trạng thái: Hoàn toàn tuân thủ quy luật bảo vệ và hủy diệt.
+ Mục tiêu ưu tiên: Pháo đài thép (Tọa độ X).
+ Phát hiện đe dọa: 5400 nhiễm thể đang tiếp cận vùng an toàn.
+ Quyết định: Thanh trừng diện rộng.]

Hà Tiểu Lục không rơi xuống, hắn bước đi trên không trung. Mỗi bước chân là một vòng tròn điện từ lan tỏa. Hắn nhìn xuống đám nhiễm thể đang bao vây khu chung cư.

Linh lúc này đã tỉnh dậy do tiếng sấm. Nàng ôm chặt con gái, nhìn ra ngoài cửa sổ. Qua lớp thép bảo vệ, nàng thấy một bóng người lơ lửng giữa trời cao, bao phủ trong những tia sét tím rực rỡ.

Nàng biết đó là anh, nhưng nàng không thấy được một chút "người" nào từ bóng dáng đó nữa.

Hà Tiểu Lục giơ tay phải lên.

VẠN LÔI TỀ PHÁ!

Hàng ngàn tia sét tím từ hư không giáng xuống, chính xác đến từng centimet, xuyên thủng sọ não của 5400 con quái vật đang bao vây tòa nhà.

Không có tiếng gào thét, chỉ có tiếng xì xèo của thịt xương bị nung chín và mùi khét lẹt bao trùm không gian.

Chỉ trong một nhịp thở, mọi mối đe dọa xung quanh pháo đài đã bị quét sạch.

Hà Tiểu Lục đáp xuống ban công. Hắn không ngồi xuống nghỉ ngơi.

Hắn đứng thẳng như một bức tượng, đôi mắt điện quang nhìn trân trân vào hư vô.

Linh lao ra cửa, nàng đập mạnh vào lớp kính:

"Tiểu Lục! Anh vào đây đi! Anh bị cháy hết cả người rồi! Làm ơn... em xin anh... đừng như thế nữa!"

Hà Tiểu Lục nghe thấy. Nhưng đại não của hắn không xử lý thông tin này dưới dạng "lời cầu xin của vợ".

[Phân tích âm thanh: Tần số của Mục tiêu bảo vệ số 1.
+ Nội dung: Yêu cầu tiếp xúc vật lý.
+ Đánh giá: Không cần thiết cho an ninh. Rủi ro nhiễm điện tích cao cho mục tiêu.
+Hành động: Giữ khoảng cách. Từ chối yêu cầu.]

Hắn vẫn đứng đó, bất động. Ngay cả khi Linh khóc đến ngất đi bên trong cánh cửa, hắn cũng không hề rung động.

Hắn không còn "tự do" để cảm thấy xót xa hay muốn bước vào ôm lấy nàng.

Hắn chỉ là một khẩu súng thần công đã lên nòng, sẵn sàng bắn nát bất cứ thứ gì chạm vào vùng cấm.

Hắn nhìn ra xa. Vạn Vật Chi Nhãn của hắn nhìn thấy thanh Đế binh thứ sáu: Huyết Thần Kiếm đang bắt đầu thành hình từ máu của hàng triệu người đã chết trong thành phố.

Hà Tiểu Lục, kẻ đã mất đi nỗi đau, ký ức, tâm hồn, tiếng nói và giờ là ý chí tự do, bắt đầu bước đi những bước máy móc hướng về phía biển máu.

"Hà... Tiểu... Lục..."

Một mảnh tàn dư của linh hồn hắn khẽ gọi tên chính mình trong bóng tối sâu thẳm của đại não, nhưng nó ngay lập tức bị dòng điện tím nghiền nát.

Hắn đã trở thành một công cụ của định mệnh.
 
Back
Top