Trinh thám Tổ C: Kiến trúc sư bóng đêm - MULARUNG91

CHƯƠNG 10: LIÊN MINH ÁC QUỶ VÀ SỰ THẬT VỀ TRƯƠNG QUỲ
CHƯƠNG 10: LIÊN MINH ÁC QUỶ VÀ SỰ THẬT VỀ TRƯƠNG QUỲ

Giọng nói khàn đặc của Lý Nham vẫn đều đều vang lên, kéo theo một bức màn đen tối phủ xuống phòng lấy lời khai. Sự thật về mối quan hệ giữa gã tài xế và gã béo bán bánh bao khiến những người có thần kinh thép như Tổ C cũng phải rùng mình.

"Trương Quỳ vốn dĩ là một con quỷ đã được tháo xích," Lý Nham nhếch môi, để lộ hàm răng ố vàng. "Hồi trẻ, vợ gã làm nghề gái bán hoa rồi ôm tiền chạy theo nhân tình. Gã mang lòng căm hận tột cùng những người phụ nữ làm nghề đó. Khi bị tôi dùng đoạn video tống tiền, gã không những không sợ hãi mà bản năng khát máu trong gã lại được kích hoạt."

Qua lời khai của Lý Nham, sự xảo quyệt của Trương Quỳ hiện lên rõ mòn một. Trong cái thời đại những năm 2000, khi hệ thống camera an ninh của thành phố còn nghèo nàn và lỏng lẻo, Trương Quỳ đã lợi dụng triệt để những điểm mù công nghệ. Gã vô cùng tinh ranh, chỉ chọn con mồi là những cô gái tha hương cầu thực, lên thành phố làm nghề bán hoa, sống đơn độc một mình và ít khi liên lạc với gia đình dưới quê.

Mỗi tháng, gã chỉ nhắm vào một nạn nhân duy nhất. Gã theo dõi tỉ mỉ, kiên nhẫn chờ thời cơ rồi ra tay ở những khu vực hẻo lánh khác nhau. Hôm nay gã ra tay ở quận này, tháng sau gã lại dạt sang quận khác. Những cô gái tội nghiệp ấy có biến mất đột ngột thì chủ xóm trọ cũng chỉ nghĩ họ trốn nợ hoặc chuyển đi nơi khác làm ăn, chẳng ai mảy may nghi ngờ để trình báo cảnh sát.

"Nhưng ác quỷ thì luôn tham lam. Càng giết, gã càng hăng," Lý Nham run lên, không biết vì lạnh hay vì phấn khích. "Từ vài tháng một người, gã tăng lên một tháng một người, rồi ba người, bốn người. Lượng thi thể giao cho tôi nhiều lên chóng vánh. Một mình tôi ăn không hết số lượng nhiều như thế, bỏ đi thì phí của giời. Thế là tôi nảy ra một kế hoạch."

Một vòng lặp tội ác kinh tởm chính thức bắt đầu từ đó. Lý Nham đem số thịt người thừa chặt nhỏ, lọc kỹ rồi đóng gói đem bán cho Mã Đức Hậu ở khu ổ chuột ngoại vi, dưới cái mác "thịt lợn rừng đánh bẫy lén bán với giá hời". Mã Đức Hậu ham lời liền mua đi bán lại, giao số thịt đó cho Vương Đồ Tể ở chợ đầu mối nông sản phía Tây. Vương Đồ Tể dùng hóa chất tẩy mùi thối, rồi cuối cùng lại bán rẻ số thịt đó cho chính... tiệm bánh bao của Trương Quỳ.

Kẻ thủ ác đi săn người, phân xác, rồi vòng vo một hồi lại tự tay mua lại số thịt của những nạn nhân do chính mình sát hại. Gã an nhiên đem số thịt đó băm nhỏ làm nhân bánh bao, bán cho hàng trăm thực khách qua đường mỗi ngày để kiếm tiền lời.

Còn đống xương cốt thừa, chỉ vì để tiết kiệm tiền đổ rác, gã lén đào hố chôn toàn bộ ở bãi đất hoang phía sau nhà gã. Rồi không rõ thế nào mà trong một lần gom đống 'rác' di vật đem chôn, gã bất cẩn để tờ biên lai mua đồ ở siêu thị rớt vào lẫn chung với nhau mà không hề hay biết. Sau này mưa xuống, đất cát sụt lở, mùi hôi bốc lên mới làm con chó cưng của người ta ngửi thấy rồi cào lên.

Bên ngoài phòng thẩm vấn, bình minh của một ngày mới lại lên. Phố xá ngoài kia lại bắt đầu nhộn nhịp, người xe qua lại như thoi đưa, cuộc sống đô thị vẫn tiếp diễn một cách bình thường. Nhưng trong văn phòng Tổ C, bầu không khí đặc quánh sự ghê tởm.

Lưu Thư Hân đập mạnh tay xuống bàn kính, mắt đỏ ngầu vì tức giận: "Hai con quỷ này không phải là người nữa rồi!"

Chu Trình ngồi ở góc phòng, gương mặt khờ khạo trắng bệch ra vì sợ hãi, cậu lí nhí nói: "Hèn... hèn chi cái bánh bao hôm qua mùi vị lạ thế. May mà em hắt xì làm rơi, không thì..."

Lý Kiến Trung đứng thẳng dậy, chỉnh lại chiếc bao súng bên sườn, ánh mắt lạnh lẽo nhìn vào bản hồ sơ lời khai vừa hoàn thành: "Vòng lặp tội ác đã rõ ràng. Nhưng chúng ta vẫn thiếu một thứ cốt lõi để đóng hòm vụ án này: Vật chứng trực tiếp của các nạn nhân. Trương Quỳ vẫn chưa chịu khai nơi giấu di vật. Bách Tuyết, Thư Hân, vào phòng thẩm vấn lần hai. Chúng ta phải bẻ gãy gã béo một lần nữa!"
 
CHƯƠNG 11: ĐẤU TRÍ VỚI TRƯƠNG QUỲ LẦN HAI
CHƯƠNG 11: ĐẤU TRÍ VỚI TRƯƠNG QUỲ LẦN HAI

Tiếng khóc lóc thảm thiết lúc trước của Trương Quỳ giờ đã biến mất. Thay vào đó là một nụ cười sằng sặc đầy thách thức vang lên trong phòng giam số ba.

Gã béo ngửa cổ ra sau, chiếc ghế sắt rung lên bần bật theo từng tràng cười ngạo nghễ của gã. Trương Quỳ biết Lý Nham đã khai tuốt tuột, nhưng gã cũng thừa hiểu luật pháp rất khắt khe về mặt chứng cứ vật chất. Bản án không thể chỉ dựa vào lời chỉ chứng một chiều của một gã tài xế biến thái mà phán tội cho gã.

"Các người có bằng chứng gì kết tội tôi giết người chứ hả?" Trương Quỳ nghếch cái mặt đầy mỡ lên, trợn mắt nhìn Lý Kiến Trung. "Lời khai của một gã điên như thằng Nham mà cũng tin được sao? Còn đoạn video gã quay á? Trời thì tối mịt, chất lượng điện thoại thì mờ tịt, đến mẹ tôi còn chẳng nhận ra tôi thì làm sao các người chứng minh người trong video là tôi? Tôi chỉ mua thịt rẻ về làm bánh thôi! Các người không tìm thấy xác hay di vật của nạn nhân thì đố mà kết tội được tôi!"

Bầu không khí trong phòng thẩm vấn đột ngột chùng xuống. Tôn Bách Tuyết tức giận nghiến răng ken két, Lưu Thư Hân siết chặt nắm đấm đến mức các khớp ngón tay kêu thầm bên trong bọc găng. Gã béo nói không sai. Thi thể các nạn nhân đều đã bị hủy hoại hoàn toàn qua vòng lặp kinh tởm kia. Nếu không tìm ra di vật hay tài sản cá nhân của các cô gái bị sát hại, vụ án sẽ rơi vào bế tắc pháp lý nghiêm trọng. Cả đội vò đầu bứt tai, sắc mặt ai nấy đều vô cùng nặng nề.

Giữa khoảng lặng nghẹt thở ấy, Chu Trình đang đứng nép bên góc phòng bỗng nhiên bước tới một bước. Cậu ôm tập hồ sơ trước ngực, đẩy nhẹ gọng kính cận rồi nghiêng đầu nói bằng giọng ngây ngô thẳng đuột:

"Ủa ông Quỳ ơi, cho em hỏi cái này chút xíu. Cái nồi áp suất bằng sắt dày cộp nằm trong xó bếp nhà ông ấy, em thấy nó lạ lùng lắm nha. Bên ngoài nhìn thì to đùng, vác nặng trẹo cả sườn, mà sao bên trong lòng nồi ngắn ngủn hà, chẳng đựng được bao nhiêu thịt cả. Mấy thứ tạp vật xung quanh thì bám đầy bụi bặm, mỡ heo đóng thành mảng đen sì, riêng cái nồi đó thì lại sạch bong kin kít. Cứ như ngày nào ông cũng lau chùi, chắc ông quý cái nồi đó lắm hả?"

Phập.

Nụ cười ngạo nghễ trên môi Trương Quỳ tắt ngấm. Sắc mặt gã béo biến đổi hoàn toàn trong một chớp mắt, từ đỏ gay gắt chuyển sang xám ngoét như tro tàn. Gã cứng họng, đôi mắt béo híp mở to lộ ra vẻ hoảng loạn tột độ. Cơ thể hai trăm cân của gã khẽ run lên một nhịp rất nhỏ, nhưng bấy nhiêu đó là quá đủ đối với Lý Kiến Trung.

"Bách Tuyết, Thư Hân! Giữ người!" Lý Kiến Trung ra lệnh dứt khoát. "Chu Trình, đi theo tôi quay lại tiệm bánh bao!"

Chiếc xe Jeep của Tổ C rú ga, lao vun vút qua những con phố đông đúc người xe qua lại của buổi trưa đô thị. Khi ập vào gian bếp chật hẹp, sực mùi dầu mỡ của tiệm bánh bao, Lý Kiến Trung đi thẳng đến xó bếp tối tăm. Đúng như Chu Trình mô tả, giữa đống rổ rác bám đầy bụi bặm, có một chiếc nồi áp suất bằng gang dày, bề mặt sáng bóng không một hạt bụi.

Lý Kiến Trung nhấc chiếc nồi lên, gõ gõ vào phần đáy. Tiếng kêu phát ra rất đục. Ông tỉ mỉ sờ dọc theo phần gờ bên dưới đáy nồi, móng tay bỗng khựng lại ở một rãnh nhỏ bị che khuất bởi lớp gioăng cao su. Một cái khớp xoay ẩn! Lý Kiến Trung dùng lực vặn mạnh một phát.

Cạch.

Một ngăn ẩn thiết kế vô cùng tinh vi bằng cơ khí dưới đáy nồi bật mở. Bên trong không hề có thịt, mà là một đống đồ vật sặc sỡ bốc lên mùi ẩm mốc.

Toàn bộ di vật của những cô gái bán hoa xấu số nằm gọn ở đây: mười hai chiếc chứng minh nhân dân từ các tỉnh lẻ, năm chiếc điện thoại Nokia đời cũ, ba cái vòng tay bạc rẻ tiền, và đáng sợ nhất là những lọn tóc dài được cột lại bằng dây chun cẩn thận như những chiến lợi phẩm. Đây chính là bằng chứng đanh thép nhất, trực tiếp đập tan mọi lời chối tội của kẻ sát nhân hàng loạt.

Khi đống di vật được bày ra trước mặt Trương Quỳ tại phòng giam, gã béo hoàn toàn suy sụp. Sự kiêu ngạo, xảo quyệt của gã biến mất sạch sẽ. Gã quỳ sụp xuống sàn xi măng lạnh ngắt, hai tay ôm đầu khóc rống lên như một con thú bị dồn vào đường cùng, cúi đầu nhận tội.

Bên ngoài hành lang, Tôn Bách Tuyết vỗ mạnh vào vai Chu Trình một cái đau điếng, cười ha hả: "Hay lắm thằng nhóc! Cái đầu hậu đậu của chú em thế mà lại hay quan sát bậy bạ đúng chỗ ghê!"

Chu Trình gãi đầu cười khờ khạo, ngượng ngùng đáp: "Dạ, tại lúc em dọn tiệm phụ chị Hân, em định tìm cái nồi nấu mì ăn mà thấy nó kỳ cục quá nên mới nhớ thôi ạ."
 
CHƯƠNG 12: ÁP LỰC TỪ CẤP TRÊN VÀ BẢO KÊ CỦA TÀO QUỐC ĐỐNG
CHƯƠNG 12: ÁP LỰC TỪ CẤP TRÊN VÀ BẢO KÊ CỦA TÀO QUỐC ĐỐNG

Mùi vôi vữa ẩm mốc của dãy hành lang tầng ba Cục Cảnh sát dường như đặc quánh lại trong cái nóng oi ả của buổi trưa đô thị.

Vụ án tiệm bánh bao thịt người vừa rục rịch có kết quả, cả cơ quan đã xôn xao. Những cái đầu tò mò từ các phòng ban khác thi thoảng lại ghé mắt nhìn về phía văn phòng Tổ C. Thế nhưng, hào quang chưa kịp đến thì giông bão đã chực chờ ập xuống. Đội B, vì đố kỵ trước chiến công hiển hách của đối thủ, đã ngấm ngầm giở trò bẩn. Bọn họ điên cuồng viết đơn tố cáo nặc danh, gửi thẳng lên Ban Giám đốc Cục.

Nội dung đơn thư bôi nhọ Tổ C vô cùng tàn nhẫn: vi phạm quy trình tố tụng hình sự, dùng nhục hình tra tấn ép cung Trương Quỳ, và sử dụng bạo lực quá mức gây náo loạn chợ đầu mối phía Tây.

"Đình chỉ công tác! Toàn bộ Tổ C nộp lại phù hiệu và súng ngay lập tức!" Vị Phó Cục trưởng — người vốn là chỗ dựa lưng vững chắc của Đội B — đập mạnh tay xuống bàn nghị sự, gương mặt đỏ gay gắt quát lớn.

Trong phòng họp lớn, bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Lý Kiến Trung đứng thẳng lưng, gương mặt sạm đen không một chút dao động, đôi mắt chim ưng thản nhiên nhìn vị lãnh đạo đang thở hồng hộc vì giận dữ. Lưu Thư Hân đứng phía sau siết chặt nắm tay, còn Tôn Bách Tuyết thì bất mãn lầm bầm trong miệng. Kế hoạch của Đội B rất rõ ràng, bọn họ muốn dùng các quy tắc quy định cứng nhắc để đóng băng Tổ C, từ đó nẫng tay trên toàn bộ hồ sơ chuyên án lớn này.

Cạch.

Cánh cửa gỗ dày của phòng họp chậm rãi đẩy ra. Tào Quốc Đống thong thả bước vào. Hắn vẫn như mọi ngày, áo sơ mi trắng phẳng phiu không một nếp nhăn, cúc áo trên cùng cài chặt khít khao. Hắn dùng ngón tay đẩy nhẹ chiếc kính gọng vàng trên sống mũi, tay kia xách theo một tập hồ sơ dày cộp mang nhãn hiệu bọc da cao cấp.

Hắn phớt lờ những ánh mắt kinh ngạc của mọi người, bước đến bên bàn, đặt mạnh tập hồ sơ ngay trước mặt vị Phó Cục trưởng.

"Thưa Phó Cục trưởng, đây là toàn bộ video hành trình, biên bản bắt giữ, lời khai có chữ ký nhân chứng tại chợ đầu mối. Quy trình tố tụng chuẩn chỉnh không sai một dấu phẩy," Tào Quốc Đống nhàn nhạt lên tiếng, giọng nói thong thả nhưng chứa đựng một sức nặng vô hình làm cả phòng im bạt. Hắn từ tốn rút từ trong túi áo ra một tờ giấy có đóng dấu đỏ tươi, đặt lên trên cùng. "Và đặc biệt, đây là lệnh phê duyệt chuyên án cấp quốc gia, có chữ ký trực tiếp của Bộ trưởng Bộ Công an."

Nhìn thấy chiếc dấu đỏ quyền lực bậc nhất kia, mí mắt vị Phó Cục trưởng khẽ giật giật.

Tào Quốc Đống hơi cúi người, nhìn thẳng vào mắt vị lãnh đạo cấp cao, buông thõng một câu bằng chất giọng đều đều: "Sáng nay trước khi đi làm, bố tôi có gửi lời hỏi thăm chú. Ông ấy bảo chú dạo này sức khỏe không tốt, nên tập trung lo cho cái ghế của mình để hạ cánh an toàn, hơn là thọc gậy bánh xe vào chuyên án do chính Bộ trưởng chỉ đạo. Nếu chú còn muốn ngồi cái ghế này êm thấm đến lúc hưu, hãy ký vào văn bản khen thưởng Tổ C ngay lập tức."

Lời nói của Tào Quốc Đống như một gáo nước đá dội thẳng vào đầu vị Phó Cục trưởng. Gia thế mạnh mẽ, ô dù ngầm khổng lồ của họ Tào trong ngành lập pháp và tư pháp đất nước này là thứ mà một vị cấp phó ở tỉnh lẻ không bao giờ dám đắc tội.

Sao mình lại quên bén vị thái tử gia kiêm Diêm vương sống này cũng thuộc ở tổ C cơ chứ, chết tiệt thật!

Mồ hôi hột trên trán vị Phó Cục trưởng bắt đầu chảy ròng ròng, ướt đẫm cả cổ áo bẻ. Gương mặt ông ta chuyển từ đỏ gay sang trắng bệch, bàn tay cầm chiếc bút mực run bần bật. Không dám ho he thêm một lời nào khác nữa, vị Phó Cục trưởng vội vã lật giở văn bản khen thưởng, dứt khoát ấn mạnh chiếc dấu củ khoai đóng rầm một phát thông qua.

"Tốt... Tốt lắm, Tổ C làm việc rất có hiệu quả. Cứ tiếp tục phát huy!" Vị Phó Cục trưởng lắp bắp, vội vàng xua tay cho qua chuyện.

Bên ngoài cửa phòng họp, gã đội trưởng Đội B đang rình rập nghển cổ hóng hớt tin tức. Khi thấy cánh cửa mở ra, Tào Quốc Đống thong thả bước ra trước, theo sau là Tổ C ngẩng cao đầu, gã đội trưởng Đội B lập tức hiểu ra mọi chuyện. Mặt gã xám ngoét như tro tàn, lầm lũi cúi đầu né sang một bên, không dám nhìn thẳng vào mắt Lý Kiến Trung.

Chu Trình ôm chồng hồ sơ đi cuối hàng, đi ngang qua gã đội trưởng Đội B liền vô tình trượt chân một cái, suýt ngã. Cậu lính mới lóng ngóng gãi đầu, cười hì hì thẳng tuột: "Ơ chú ơi tránh đường giùm cháu với, cháu hậu đậu lắm, tí nữa thì làm đổ cả đống bằng chứng đập chết Đội B của chú rồi." Câu nói ngây ngô ấy khiến gã đội trưởng Đội B tức nghẹn họng mà không thể làm gì được.

Áp lực từ cấp trên bị đập tan tành trong nháy mắt. Sóng gió qua đi, đại án chính thức khép lại với phần thắng tuyệt đối thuộc về Tổ C.
 
CHƯƠNG 13: BỮA ĂN MỪNG VÀ CÂU CHUYỆN BÊN LỀ CỦA LƯU THƯ HÂN
CHƯƠNG 13: BỮA ĂN MỪNG VÀ CÂU CHUYỆN BÊN LỀ CỦA LƯU THƯ HÂN

Cơn giông buổi trưa qua đi, để lại bầu không khí dịu mát hiếm hoi cho con phố nhỏ vùng ngoại ô. Tại nơi này, nhịp sống vỉa hè luôn gắn liền với những tiếng rao hàng rong, tiếng còi xe máy cũ kỹ và mùi khói than tổ ong nồng đượm.

Vụ án tiệm bánh bao chính thức khép lại khâu điều tra, cả đội kéo nhau đến quán bún riêu cua bình dân của cụ Tám nằm cách cục cảnh sát một con phố. Quán ăn thực chất chỉ là một gánh hàng rong kê vài chiếc bàn nhựa thấp bên vỉa hè, dưới bóng mát của cây bằng lăng già đang trổ hoa tím ngắt. Khách qua đường vào ăn khá đông, tiếng xì xụp húp nước lèo hòa cùng tiếng cười nói rôm rả làm sống động cả một góc phố.

"Món tủ của tôi đây rồi," Tào Quốc Đống thong thả kéo ghế ngồi xuống. Dù ngồi quán vỉa hè, hắn vẫn duy trì thói quen ám ảnh cưỡng chế bẩm sinh. Hắn rút tập khăn giấy, tỉ mỉ lau sạch chiếc thìa inox đúng ba lần, đặt song song với mép bàn nhựa rồi mới chịu cầm đũa.

Cụ Tám đon đả bưng ra sáu bát bún riêu đầy đặn, khói bốc nghi ngút, thơm phức mùi gạch cua đồng và giấm bỗng chua thanh. Tôn Bách Tuyết gọi thêm vài chai bia Hà Nội cổ lùn, bật nắp tanh tách rồi tu liền vài hớp đại. Men bia bốc lên, gã cảnh sát lưu manh bắt đầu ngứa miệng, lè nhè trêu chọc cô đồng nghiệp ngồi đối diện:

"Này, em tính rồi, bà chị Hân bạo lực chấn động chợ đầu mối thế này, hèn chi gã người yêu cũ thời sinh viên sợ quá phải chạy mất dép, hủy luôn cả đám cưới!"

Rắc.

Lưu Thư Hân khẽ cười khẩy, hai ngón tay cô nhẹ nhàng dùng lực, đôi đũa tre trong tay lập tức gãy đôi làm hai đoạn ngọt sớt trước những ánh mắt kinh hãi của mọi người quanh bàn.

"Nó không có chạy, nó bò," Thư Hân nhấp một ngụm trà đá, thản nhiên kể lại câu chuyện bằng chất giọng hào sảng nhưng lạnh thấu xương. "Cái ngày tao bắt quả tang nó với con bạn thân đang dan díu trên giường, tao chỉ bẻ gãy hai ngón tay của con kia thôi. Còn gã đó, tao dùng gót giày cao gót giẫm nhẹ một cái vào đúng giữa hai chân của gã. Tạo tính góc độ hết cả rồi mới ra tay, không, là ra chân. Dù sau đó gã có đi bác sĩ khám thì cũng không tra ra được vết thương thực thể lớn gì đâu, nhưng là bật mí cho biết nhé, toàn bộ hệ thống dây thần kinh cảm giác ở vùng đó hỏng sạch rồi. Giờ gã sống đời thái giám, nghe bảo mỗi lần nghe thấy giọng tao loáng thoáng ngoài đường là són cả ra quần, run lập cập theo bản năng, ha ha ha. Buồn cười gì đâu!."

Khụ... Ực!

Tôn Bách Tuyết nghe xong suýt nghẹn ngụm bia trong cổ họng, gã vội vàng khép chặt hai chân lại dưới gầm bàn nhựa, mặt mũi tái mét không còn giọt máu.

Chu Trình lúc này đang nhai dở miếng bún, nghe vậy liền nuốt ực một cái. Cậu lính mới ngước khuôn mặt nai tơ ngây ngô lên, đẩy nhẹ gọng kính cận rồi nói thẳng tuột một câu bằng giọng ngây thơ vô số tội:

"Ơ, hóa ra chị Hân làm thế là để giúp anh ấy tiết kiệm tiền ạ? Em nghe nói đàn ông mà hóa thành thái giám thì không cần tốn tiền mua bao cao su, cũng chẳng phải lo gánh nặng mua sữa nuôi con sau này nữa. Chị chu đáo với người yêu cũ thật đấy, hèn chi anh ấy khi nghe tên chị là lại xúc động đến mức run lên!"

"Phụt!"

Tào Quốc Đống đang ngậm ngụm nước lèo liền phun thẳng ra đất, ho sặc sụa. Lão Trần đang hút dở điếu thuốc cũng tí nữa thì nuốt luôn tàn lửa vào bụng. Cả cái bàn ăn vỉa hè bỗng chốc rơi vào trạng thái nín thở trước câu phát ngôn ngu ngơ thẳng đuột, khiến người khác nghẹn họng của Chu Trình.

Lưu Thư Hân ngẩn người ra mất hai giây, rồi bật cười ha hả đầy khoái chí. Cô lấy một chiếc thìa mới, gắp một miếng đậu hũ rán to đùng bỏ vào bát của Chu Trình, rồi xoa mạnh cái đầu bù xù của cậu:

"Thằng nhóc này nói chuyện hay đấy! Trình nhỏ ăn đi em, nhìn em hiền lành, trắng trẻo thế này ra đường dễ bị mấy con quỷ dữ ngoài xã hội nó lừa lọc, nuốt chửng lắm. Phải tỉnh táo và học tập chị đây này, biết chưa?"

Chu Trình thu lại ánh mắt sắc lạnh thoáng qua trong một phần vạn giây, lập tức nở nụ cười khờ khạo hì hì, gật đầu lia lịa: "Vâng ạ, chị Hân nói gì cũng đúng! Em sẽ luôn ngoan ngoãn nghe lời chị!"

Ngồi ở đầu bàn, Đội trưởng Lý Kiến Trung thong thả gắp một miếng gạch cua, ông khẽ nheo mắt lại khi nhìn vào nụ cười vô hại của Chu Trình, ẩn sâu trong con ngươi tinh tường là một điều gì đó mờ mịch không rõ. Một cảm giác bất an mơ hồ chợt lóe lên trong đầu người đội trưởng già, nhưng nó nhanh chóng bị dập tắt bởi tiếng cười nói rộn rã của những người đồng đội xung quanh.
 
CHƯƠNG 14: KẾT CỤC CỦA NHỮNG KẺ THỦ ÁC
CHƯƠNG 14: KẾT CỤC CỦA NHỮNG KẺ THỦ ÁC

Ba tháng sau, một buổi sáng .

Bên ngoài tòa án nhân dân thành phố, hàng trăm người dân bọc trong những chiếc áo phao sờn cũ bóp còi xe máy inh ỏi, chen chúc nhau vây kín cổng sắt để theo dõi phiên tòa lưu động xét xử vụ án gây rúng động dư luận. Tiếng loa phát thanh từ hội trường lớn vọng ra vỉa hè, phát đi từng tình tiết kinh hoàng của vụ án tiệm bánh bao thịt người.

Bên trong phòng xử án, bầu không khí ngột ngạt và lạnh lẽo đến gai người. Lý Nham và Trương Quỳ đứng trước vành móng ngựa bằng gỗ bóng loáng.

Kẻ đi săn và gã biến thái lúc này không còn vẻ xảo quyệt, hung hãn ngày nào. Trương Quỳ béo ú giờ sụt đi hàng chục cân, bộ quần áo tù nhân sọc kẻ xanh trắng rộng thùng thình, hai tay gã bấu chặt vào vành móng ngựa đến mức móng tay chuyển sang màu trắng bệch. Đứng bên cạnh gã, Lý Nham gục đầu xuống ngực, đôi mắt vô hồn sưng húp, thi thoảng cơ thể lại giật bắn lên đầy sợ hãi mỗi khi nghe vị thẩm phán đọc đến danh tính của những cô gái bán hoa tội nghiệp.

"Căn cứ vào các chứng cứ vật chất, lời khai nhân chứng và mức độ tàn ác của hành vi phạm tội..." Tiếng gõ búa của vị chủ tọa vang lên gãy gọn, đanh thép phá tan sự im lặng. "Tuyên phạt bị cáo Lý Nham và bị cáo Trương Quỳ mức án cao nhất: Tử hình. Tước bỏ mọi quyền công dân."

Một tiếng xôn xao lớn như vỡ tổ vang lên từ hàng ghế khán giả phía dưới. Những tiếng khóc nghẹn ngào của thân nhân các nạn nhân hòa cùng tiếng chửi bới phẫn nộ của người dân xem xử án. Trương Quỳ quỳ sụp xuống sàn gỗ, hai chân nhũn ra như bùn, gào khóc thảm thiết khi bị lực lượng cảnh sát tư pháp xốc nách lôi đi. Đằng sau họ, Vương Đồ Tể và Mã Đức Hậu cũng lầm lũi cúi đầu nhận mức án mười lăm năm tù giam vì tội tiêu thụ thực phẩm bẩn nguy hiểm và cố tình không tố giác tội phạm.

Công lý cuối cùng đã được thực thi một cách nghiêm minh. Trên các sạp báo giấy, báo mực in đen trắng bày bán khắp các góc phố, những dòng tít lớn liên tục ca ngợi Tổ C thuộc phân đội hình sự như những vị anh hùng phá án mưu trí, dũng cảm.

……………

Chiều muộn, văn phòng Tổ C im ắng lạ thường. Các thành viên khác đã ra ngoài phối hợp bàn giao hồ sơ hoặc đi uống rượu ăn mừng chiến công. Tiếng gió mùa đông thổi mạnh qua khe cửa sổ kính sứt sẹo của tòa nhà cũ, tạo nên những tiếng rít khe khẽ.

Đội trưởng Lý Kiến Trung ngồi một mình trước chiếc bàn làm việc gỗ ép. Ông chống cằm trên hai bàn tay đan chặt, đôi mắt chim ưng đỏ ngầu vì mệt mỏi nhưng ánh nhìn lại đang ghim chặt vào tập hồ sơ chuyên án dày cộp chuẩn bị đóng dấu lưu kho.

Một cảm giác bất an lạnh lẽo đột ngột trỗi dậy từ sâu thẳm trong lòng người đội trưởng già, khiến ông khẽ rùng mình giữa căn phòng kín.

Ông lật giở lại từng trang biên bản, ngón tay dừng lại ở những mốc thời gian mấu chốt của vụ án. Là một cảnh sát hình sự lão luyện với hơn mười năm kinh nghiệm xương máu, ông hiểu rằng trong giới tội phạm, không có cái gọi là ngẫu nhiên tuyệt đối. Một sự ngẫu nhiên thì có thể là may mắn, hai sự ngẫu nhiên có thể là trùng hợp, nhưng khi quá nhiều sự ngẫu nhiên xuất hiện liên tiếp để dẫn dắt một vụ án bế tắc đi đến hồi kết... thì đó chắc chắn là một kế hoạch được thiết kế từ trước.

Lý Kiến Trung lẩm bẩm một mình, ánh mắt nhìn đăm đăm vào khoảng không vô định: "Tại sao... lại có thể trùng hợp đến thế?"

Đầu tiên là mùi hương liệu quá nồng của chiếc bánh bao. Nếu gã lính mới Chu Trình không "vô tình" hắt xì làm rơi chiếc bánh bao, liệu ông có chú ý đến tiệm của Trương Quỳ?

Tiếp đến là cuộc rượt đuổi ở chợ đầu mối. Nếu Chu Trình không "vô tình" trượt chân ngã sấp mặt, làm chồng thùng xốp bay thẳng vào đầu Vương Đồ Tể, liệu gã đồ tể xảo quyệt kia có bị tóm gọn một cách dễ dàng mà không kịp tẩu tán chứng cứ?

Và cuối cùng, mắt xích quan trọng nhất giúp bẻ gãy sự ngoan cố của Trương Quỳ — chiếc nồi áp suất ẩn giấu di vật của mười hai nạn nhân xấu số dưới đáy ẩn. Cả đội hình sự sừng sỏ với những bộ óc nghiệp vụ hàng đầu còn đang vò đầu bứt tai chịu trói, vậy mà một gã lính mới khờ khạo, ngây ngô lại có thể "vô tình" phát hiện ra thiết kế cơ khí tinh vi của cái nồi chỉ vì gã muốn tìm đồ nấu mì ăn?

Mọi bước ngoặt bế tắc của đại án này, hóa ra đều được tháo gỡ một cách quá đỗi trơn tru bởi những hành động hậu đậu của Chu Trình. Kẻ tạo ra những sự ngẫu nhiên hoàn hảo này, nếu không phải là một đứa trẻ được thần may mắn mỉm cười, thì chỉ có thể là một thiên tài thao túng hành vi đứng sau bức màn nhung.

Lý Kiến Trung rít một hơi thuốc Thăng Long thật sâu, khói thuốc đặc quánh che mờ khuôn mặt sạm đen đầy nếp nhăn của ông. Ông ngước nhìn chiếc bàn làm việc trống không của Chu Trình ở góc phòng, nơi chiếc áo khoác cảnh phục cũ của cậu ta vẫn treo hờ hững. Một nỗi gợn sóng mơ hồ thắt chặt lấy lồng ngực gã cảnh sát già, một câu hỏi không có lời đáp cứ xoáy sâu vào tâm trí ông: Cậu lính mới Chu Trình... rốt cuộc cậu ta là kẻ khờ khạo thực sự, hay là một con quỷ dữ giấu mình quá sâu mà mắt chim ưng của ông đã hoàn toàn bỏ sót?
 
CHƯƠNG 15: BÓNG TỐI SAU MÀN GƯƠNG
CHƯƠNG 15: BÓNG TỐI SAU MÀN GƯƠNG

Hai giờ sáng. Trời đêm thành phố tĩnh mịch một cách đáng sợ. Mặt đường loang loáng ánh nước mưa phản chiếu thứ ánh sáng lập lòe, vàng võ của những cột đèn cao áp đời cũ. Thi thoảng, tiếng còi tàu hỏa kéo dài rền rĩ từ ga xa vọng lại, xé toạc bầu không khí đặc quánh sương mù.

Tại căn phòng trọ tồi tàn nằm sâu trong con ngõ nhỏ khu ngoại ô, ánh trăng mờ nhạt lách qua khung cửa sổ gỗ mục nát. Ánh sáng bủng beo hắt lên một tấm gương lớn treo giữa tường. Tấm gương bị một chiếc rèm vải đen dày che khuất một nửa, chia cắt không gian thành hai mảng sáng tối biệt lập.

Cạch.

Cánh cửa tủ quần áo bằng gỗ ép kêu lên một tiếng cực nhỏ. Phía sau đống quần áo cảnh phục rộng thùng thình là một không gian ngầm tinh vi. Ánh sáng xanh hiu hắt từ hệ thống ba chiếc màn hình máy tính lồi đặt san sát nhau hắt lên gương mặt của người đàn ông đang ngồi đó.

Không còn bất kỳ dáng vẻ khờ khạo, lóng ngóng hay cái rụt cổ rụt rè của gã lính mới ban ngày. Lưng Chu Trình thẳng tắp như một cây thước. Cậu ta tháo chiếc kính gọng đen vô hại ném lên bàn. Đằng sau lớp kính, đôi mắt một mí to tròn bỗng chốc co rụt lại, sắc lẹm và lạnh lùng như một lưỡi dao cạo vừa được mài mỏng. Khóe miệng cậu ta khẽ nhếch lên một nụ cười nửa miệng đầy quỷ dị.

Đôi bàn tay Chu Trình lướt trên bàn phím. Không phải bằng tay trái lóng ngóng ở cơ quan. Cậu ta dùng tay phải — tay thuận thật sự của mình. Những ngón tay dài, thon thả gõ với tốc độ kinh hoàng, lướt mượt mà trên các phím bấm mà không hề phát ra một tiếng động nhỏ.

Trên màn hình chính, giao diện đen ngỏm của một diễn đàn mạng ẩn danh hiện ra. Dù công nghệ những năm 2000 còn sơ khai, mạng Internet quay số dial-up còn rùa bò, nhưng qua tay Chu Trình, đường truyền mật mã đã được tối ưu hóa hoàn toàn. Nickname của cậu ta sáng đèn: The Architect — Kẻ Kiến Trúc.

Chu Trình thong thong thả thả mở lại lịch sử tin nhắn trò chuyện được mã hóa từ hai năm trước với một tài khoản mang tên Lý Nham. Những dòng chữ hiện lên rõ mòn một. Chính Chu Trình, thông qua những bài viết gợi ý mang danh thảo luận khoa học vô thưởng vô phạt, đã gián tiếp chỉ cho gã tài xế biến thái cách luộc chín xác người rồi đem cho động vật hoang dã ăn để xóa sạch dấu vết cơ thể. Cũng chính cậu ta, một năm sau đó, đã gửi một đường link ẩn danh gợi ý cho Lý Nham cách đóng gói "thịt lợn rừng" bán kiếm tiền khi thấy gã kêu than hết tiền tiêu xài.

Chu Trình lười biếng tựa lưng ra sau ghế, ánh mắt nhìn những dòng chữ như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật. Cậu ta không trực tiếp giết một ai cả. Cậu ta chỉ mượn những bàn tay đen, gieo vào đầu chúng những mầm mống tội ác, rồi thản nhiên đứng nhìn chúng tự biến mình thành những con quỷ dữ.

Trên chiếc màn hình thứ hai, tấm bản đồ thành phố vẽ bằng các thuật toán thô sơ hiển thị một chấm đỏ nhấp nháy tại vị trí bãi đất hoang phía sau phố Tây. Mảnh biên lai rớt ở hố chôn cốt hoàn toàn không phải do sự bất cẩn của Trương Quỳ. Chính Chu Trình đã lén đột nhập vào nhà gã béo, nhặt tờ hóa đơn mua đồ từ trong thùng rác bếp trước đó vài ngày. Rồi trong một buổi chiều đi dạo giả vờ khờ khạo qua bãi đất hoang, cậu ta đã tự tay nhét mảnh giấy ấy vào sâu dưới rễ cây cỏ dại.

Kế hoạch được thiết kế tỉ mỉ đến từng chi tiết. Kéo dài vòng lặp tội ác vừa đủ để thu hút sự chú ý, rồi ném ra một manh mối hoàn hảo ngay đúng thời điểm, đảm bảo đôi mắt chim ưng của Lý Kiến Trung chắc chắn phải tìm thấy nó. Tất cả để phục vụ cho trò chơi của cậu ta.

Chu Trình chậm rãi quay sang nhìn chiếc lọ thủy tinh đặt ở góc bàn. Bên trong, một con nhện góa phụ đen bóng lưỡng đang thong thả di chuyển. Nó bò đến gần một con ruồi tội nghiệp đang giãy giụa trong vô vọng trên mặt lưới tơ, dứt khoát tiêm một liều nọc độc tê liệt vào cơ thể con mồi. Con nhện không cần săn đuổi, nó chỉ việc chăng tơ và kiên nhẫn đợi con mồi tự sa lưới vì những rung động nhỏ nhất do chính chúng tạo ra.

Cạch.

Chu Trình đưa tay tắt công tắc nguồn. Hệ thống ba màn hình máy tính phụt tắt, làn ánh sáng xanh hiu hắt biến mất trong tích tắc. Căn phòng trọ chìm vào bóng tối dày đặc, sâu thẳm của màn đêm đông.

Một tiếng lẩm bẩm thì thào, trầm thấp vang lên, lạnh ngắt và tan vào tiếng gió rít qua khe cửa:

"Quân cờ đầu tiên đã dọn dẹp xong. Tổ C... các bạn phối hợp tốt hơn tôi nghĩ đấy. Trò chơi tiếp theo, bắt đầu thôi."

Bóng lưng của Chu Trình hoàn toàn hòa tan vào màn đêm tịch mịch. Câu chuyện khép lại, để lại một khoảng lặng rợn người dưới ánh trăng mờ sau màn gương.
Vậy là hoàn Phần 1 rồi nhé. hẹn gặp ở phần 2 tiếp theo ^_^!
Chúc cả nhà ăn lễ vui vẻ!
 
PHẦN II: TRA NAM VÀ BÀ TRÙM BUÔN LẬU
CHƯƠNG 1: CUỘC SỐNG NGÀY THƯỜNG Ở TỔ C
CHƯƠNG 1: CUỘC SỐNG NGÀY THƯỜNG Ở TỔ C

Nắng sớm lách qua tán cây bằng lăng già, rọi những vệt sáng vàng vọt lên dãy hành lang loang lổ vết vôi tróc của Cục Cảnh sát. Đã một tháng kể từ ngày đại án tiệm bánh bao thịt người khép lại, sóng gió trên các mặt báo dường như đã yên, và Tổ C lại trở về với nhịp sống huyên náo quen thuộc của mình.

"Á! Chị Hân! Gãy... gãy tay em rồi! Em xin lỗi mà!"

Tiếng kêu la oai oái quen thuộc của Tôn Bách Tuyết lại vang lên, xé toạc bầu không khí yên ả buổi sớm. Ngay giữa phòng làm việc, gã cảnh sát mang diện mạo lưu manh đang bị Lưu Thư Hân dùng một đòn khóa tay ngược ra sau, mặt gã áp sát xuống mặt bàn gỗ ép bám đầy bụi.

Nguyên do cũng chỉ tại cái "miệng tiện" của gã. Vừa bước chân vào phòng, thấy Thư Hân đang xỏ đôi giày cao gót mới mua, Bách Tuyết liền nhảy chân sáo tới ghé tai bảo: "Chị Hân diện thế này gã người yêu cũ thái giám mà nhìn thấy chắc són ra quần tại chỗ luôn nhỉ?". Kết quả là gã chưa kịp cười dứt tiếng đã bị chị đại tẩn cho không trượt phát nào. Thế nhưng, cái tính bướng bỉnh và thích chịu đòn của Bách Tuyết rõ ràng là vô phương cứu chữa; vừa được cô buông ra, gã lại vừa xoa vai vừa nhe răng cười nham nhở, tiếp tục lao vào lượn lờ xung quanh như một con ruồi dai dẳng để chọc ngoáy tiếp.

Ở góc phòng, Lão Trần thong thả nhấp một ngụm trà giảo cổ lam dưỡng sinh từ chiếc ca trà inox ố vàng. Ông nheo nheo đôi mắt kèm nhèm nhìn hai đứa trẻ đùa nghịch, khẽ lắc đầu cười húng hắng đầy bất lực.

Cạnh đó, Tào Quốc Đống ngồi thẳng lưng như một pho tượng tinh anh. Một tay hắn khẽ đẩy chiếc kính gọng vàng trên sống mũi, tay kia thoăn thoắt gõ bàn phím máy tính lạch cạch để hoàn thiện nốt xấp báo cáo tổng kết tháng. Hắn cài chiếc cúc áo sơ mi trên cùng khít khao đến ngột ngạt, vừa viết vừa lẩm bẩm đầy oán hận về "lũ tay tàn cơ bắp không có não" trong đội suốt ngày chỉ biết gây họa rồi bắt hắn đi chùi đít. Miệng thì nói vậy nhưng nếu nhìn vào mặt anh sẽ thấy rõ anh ta chẳng có vẻ gì là đang trách cứ hay khó chịu đối với đồng đội của mình cả mà chỉ đơn thuần buôn miệng cho có chút không khí hơi thở sinh hoạt mà thôi.

Đằng sau bàn làm việc chính, Đội trưởng Lý Kiến Trung đang thong thả lật tờ báo giấy An ninh Thủ đô. Ánh mắt của ông đảo qua một lượt căn phòng, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười dung túng kín đáo. Sau những vụ án nhuốm máu, sự ồn ào này chính là thứ thuốc an thần tốt nhất cho những người lính hình sự.

Rầm! Loảng xoảng!

Một tiếng động lớn từ chồng hồ sơ cao ngất bỗng chốc cắt ngang ván đấu của Thư Hân và Bách Tuyết. Chu Trình — cậu lính mới khờ khạo — lúc này đang chật vật ôm một chồng tài liệu lưu trữ cũ cao quá đầu, tay kia lóng ngóng xách theo chiếc phích nước rạng đông màu xanh bằng sắt. Cái nút áo khoác của cậu lại cài lệch sang lỗ bên cạnh, khuôn mặt ngây ngô hiện rõ vẻ chật vật.

"Cháu... cháu chào cả nhà ạ. Em đi lấy nước nóng pha trà cho chú Trần đây..." Chu Trình lí nhí, bước đi loạng choạng như người say rượu vì chồng giấy tờ che khuất hết tầm nhìn.

Cậu dắt díu bước chân ra khỏi cửa phòng Tổ C, đi dọc theo dãy hành lang hẹp hướng về phía nhà kho. Khi đi ngang qua phòng tiếp dân địa phương, bước chân của Chu Trình bỗng khựng lại. Qua cánh cửa kính mờ bám bụi, cậu ngơ ngác nhìn vào bên trong.

Trên chiếc ghế gỗ dài dành cho người dân, một người đàn ông trung niên tầm ngoài bốn mươi tuổi, ăn mặc giản dị nhưng khuôn mặt hốc hác, tiều tụy lộ rõ vẻ kiệt quệ sau nhiều đêm mất ngủ. Đó là Lý Thế Mỹ. Gã đang cẩn thận, nhẹ nhàng dìu một cụ bà ngoài sáu mươi tuổi, mái tóc hoa râm búi cao, đôi mắt đỏ hoe, ngập ngụa nước mắt. Bà cụ chính là Trần Như Mộng — mẹ vợ của gã.

"Cán bộ ơi, con gái tôi... nó đã mất tích rồi, biệt tăm biệt tích luôn, điện thoại không liên lạc được, xin các chú tìm nó giùm tôi..." Bà cụ nghẹn ngào, vừa khóc vừa bấu chặt lấy tay viên cảnh sát trực ban trực tiếp dân. Lý Thế Mỹ đứng bên cạnh chỉ biết thở dài, đôi bàn tay run rẩy vỗ về tấm lưng gầy gò của mẹ vợ, ánh mắt lộ rõ vẻ bất lực của một người đàn ông bất lực trước biến cố.

Chu Trình đứng ngoài cửa hành lang nhìn chằm chằm vào hai người họ, đôi mắt dưới gọng kính cận khẽ loé lên một tia sáng lạnh lùng, sâu hoắm trong một phần vạn giây rồi biến mất. Cậu khẽ nghiêng đầu, khóe miệng như muốn nhếch lên, nhưng ngay lập tức cơ thể cậu lại rơi vào trạng thái "hậu đậu" quen thuộc.

Bộp! Choảng!

Do mải nhìn vào bên trong, Chu Trình dẫm hụt vào gờ tường. Cả thân người cậu lao về phía trước, và chiếc phích nước nóng trên tay tuột ra, đập mạnh xuống nền gạch hoa sứt sẹo ngay trước cửa phòng tiếp dân. Vỏ sắt biến dạng, ruột phích bằng thủy tinh bên trong nổ tung phát ra một tiếng động cực lớn, nước sôi bốc khói nghi ngút loang lổ khắp sàn nhà.

"Ối giời đất ơi! Cháu xin lỗi, cháu hậu đậu quá!" Chu Trình cuống cuồng hét lên, mặt nghệt ra, lật đật quỳ xuống lấy tay không vơ vét đống mảnh thủy tinh sắc nhọn khiến ngón tay bị cứa chảy máu tươi.

Tiếng nổ lớn của ruột phích nước cùng tiếng la hét của Chu Trình lập tức chấn động cả dãy hành lang. Inside văn phòng Tổ C, Đội trưởng Lý Kiến Trung buông tờ báo, chân mày nhíu chặt. Ông cùng Thư Hân và Bách Tuyết lập tức lao ra ngoài.

"Thằng nhóc này, lại gây chuyện rồi!" Bách Tuyết kêu lên.

Lý Kiến Trung bước đến, dứt khoát túm cổ áo Chu Trình kéo dậy trước khi cậu ta kịp làm nát thêm đôi bàn tay của mình. Đôi mắt của ông quét qua vũng nước sôi, rồi dừng lại ở người đàn ông tiều tụy Lý Thế Mỹ và bà cụ Trần Như Mộng đang hoảng hốt nhìn ra ngoài cửa phòng tiếp dân.

Mùi vị của một vụ án mới, bằng một cách vô tình đầy trớ trêu của Chu Trình, đã chính thức kéo Tổ C vào cuộc.
 
CHƯƠNG 2: NGƯỜI CHỒNG MẪU MỰC VÀ ĐƠN TRÌNH BÁO MẤT TÍCH
CHƯƠNG 2: NGƯỜI CHỒNG MẪU MỰC VÀ ĐƠN TRÌNH BÁO MẤT TÍCH



Căn phòng lấy lời khai của Tổ C sặc mùi khói thuốc và trà giảo cổ lam. Tiếng quạt trần đời cũ quay gừ gừ chậm chạp trên trần nhà, hắt xuống những vệt sáng tối loang lổ.

Lý Thế Mỹ (42 tuổi) ngồi trên chiếc ghế gỗ đối diện với Đội trưởng Lý Kiến Trung và Tôn Bách Tuyết. Khuôn mặt gã hốc hác, đôi mắt thâm quầng đỏ hoe vì thiếu ngủ, hai bàn tay đan chặt vào nhau run rẩy không ngừng. Cạnh bên, bà cụ Trần Như Mộng liên tục dùng chiếc khăn mùi soa ố vàng lau nước mắt, tấm lưng gầy gò gập xuống vì đau đớn.

"Báo cáo cán bộ, mọi chuyện bắt đầu từ cái đêm định mệnh cách đây một tháng..." Lý Thế Mỹ nghẹn ngào mở lời, giọng gã run lên bần bật. "Hôm đó là ngày mùng năm, hai vợ chồng tôi có xảy ra cãi vã nhỏ về chuyện tiền bạc. Tính Thu Thủy nhà tôi vốn nóng nảy, cô ấy giận dữ đập phá vài món đồ rồi thu dọn quần áo bỏ nhà đi ngay trong đêm. Lúc đó tôi nghĩ như mọi khi, cô ấy lại giận dỗi bắt taxi về nhà ngoại dọn dẹp bụi bẩn rồi ở lại đó vài tuần cho nguôi giận. Vì thế, tôi hơi chủ quan, không đuổi theo mà hôm sau vẫn đi làm bình thường."

Gã quệt dòng nước mắt lăn dài trên gò má gầy giuộc, tiếp tục bằng giọng đầy hối hận: "Ngay sáng hôm sau, công ty xuất nhập khẩu nơi tôi làm việc có một hợp đồng lớn đột xuất ở tỉnh xa. Sếp nữ của tôi là chị Cao Nhược Lan đích thân điều động tôi đi cùng để lo liệu giấy tờ và ký kết. Chuyến công tác kéo dài ròng rã suốt một tháng trời, điện thoại ở vùng sâu vùng xa sóng lúc có lúc không, công việc lại bù đầu nên tôi không gọi về cho mẹ vợ. Cho đến hôm qua, khi tôi vừa đặt chân về đến nhà, thấy mẹ vợ đang lúi cúi lau dọn, hai mẹ con hỏi nhau mới tá hỏa là suốt một tháng qua Thu Thủy chưa từng bước chân về nhà ngoại! Cô ấy... cô ấy biến mất thật rồi cán bộ ơi!"

Bà cụ Trần Như Mộng lúc này khóc nấc lên, nắm chặt lấy tay Lưu Thư Hân đang đứng bọc lót bên cạnh: "Đúng thế cán bộ ạ! Thằng Mỹ nó không nói dối đâu. Nó là đứa mồ côi, về ở rể nhà tôi mười năm nay. Ở cái khu phố này, ai mà chẳng biết nó là gã sợ vợ có tiếng, vợ nói một là không bao giờ dám cãi hai. Thu Thủy nhà tôi tính tình tiểu thư, hay cáu gắt nhưng thằng Mỹ lúc nào cũng yêu thương, chiều chuộng vợ hết mực. Đến tôi là mẹ vợ mà nó còn chăm sóc, hiếu thảo phụng dưỡng như mẹ ruột, tháng nào đi làm về cũng mua thuốc bổ cho tôi. Con Thủy mất tích, thằng Mỹ là đứa đau khổ nhất, từ hôm qua đến giờ nó không nuốt nổi một hạt cơm nào..."

Ngồi ở góc phòng ghi biên bản, Chu Trình ôm cuốn sổ tay, chiếc bút bi trên tay gõ nhẹ cọc cọc xuống bàn. Cậu ngước mặt lên, đẩy nhẹ gọng kính gọng đen, buột miệng hỏi một câu ngây ngô thẳng đuột:

"Ủa anh Mỹ ơi, chị sếp Cao Nhược Lan của anh giàu có lại góa chồng như thế, đi công tác một mình với anh tận một tháng trời... Chị ấy có hay mua thuốc bổ cho anh giống anh mua cho mẹ vợ không ạ? Đi công tác lâu thế chắc hai người phải thân nhau lắm nhỉ?"

Khụ!

Tôn Bách Tuyết đang hớp ngụm nước trà liền sặc sụa, ho sù sụ. Lý Kiến Trung nheo mắt lườm Chu Trình một cái sắc lẹm làm cậu lính mới rụt cổ lại, giả vờ cúi đầu cặm cụi viết biên bản: "Dạ, em chỉ hỏi để xác minh xem... xem sếp của anh ấy có làm chứng cho chuyến đi công tác không thôi ạ."

Lý Thế Mỹ thoáng khựng lại một phần mười giây, gương mặt đau khổ không hề thay đổi, gã thật thà đáp: "Cán bộ cứ đến công ty xác minh, chị Lan vô cùng trọng dụng tôi vì năng lực chuyên môn. Toàn bộ lịch trình một tháng qua từ hóa đơn khách sạn, biên bản ký kết ở các tỉnh đều do chị ấy giữ, tôi có thể cung cấp đầy đủ."

Chiều hôm đó, Lý Kiến Trung cử Lưu Thư Hân và Tôn Bách Tuyết đến tận ngôi nhà của hai vợ chồng Lý Thế Mỹ để điều tra hiện trường và lấy lời khai xung quanh. Ngôi nhà nằm trong một con ngõ nhỏ yên tĩnh. Khi hỏi han những người hàng xóm và người qua đường xung quanh, mọi người đều đồng loạt xác nhận vỏ bọc hoàn hảo của Lý Thế Mỹ.

"Thằng Mỹ hiền lành lắm, toàn bị vợ bắt nạt thôi," Bà hàng xóm bán nước chè đầu ngõ tặc lưỡi kể. "Cái đêm mùng năm đó, tôi nhớ rõ là nhà bọn nó có tiếng cãi vã khá lớn. Nhưng nhà bọn nó xây tường gạch dày, cách âm một phần nên tôi không nghe rõ nội dung họ chửi nhau cái gì. Chỉ thấy một lát sau, cô Thủy mặt hầm hầm, xách theo cái túi quần áo mở cửa chạy lao ra đường trong đêm tối. Từ đấy không thấy vác mặt về nữa."

Cuộc tìm kiếm nhân chứng và dấu vết kéo dài đến tối muộn nhưng hoàn toàn rơi vào bế tắc. Khu ngõ nhỏ này tối tăm, hoàn toàn không có bất kỳ một chiếc camera giám sát hay hệ thống quản lý an ninh nào. Lý Thu Thủy giống như một hạt cát nhỏ rơi vào biển người đô thị, biến mất không để lại một chút dấu vết. Không có camera, không có nhân chứng nhìn thấy cô đi đâu sau khi ra khỏi ngõ, điện thoại thì tắt máy hoàn toàn.

Trở về văn phòng Tổ C vào lúc nửa đêm, Tào Quốc Đống mệt mỏi đặt tập hồ sơ trống rỗng xuống bàn, lắc đầu: "Mọi giấy tờ chứng minh chuyến công tác của Lý Thế Mỹ và sếp nữ Cao Nhược Lan đều chuẩn chỉnh, có dấu mộc của các đối tác tỉnh xa. Điện thoại của nạn nhân định vị lần cuối cũng tại trạm xe khách đêm đó rồi mất tín hiệu. Không có bằng chứng chứng minh có dấu hiệu tội phạm."

Lý Kiến Trung trầm ngâm rít một hơi thuốc Thăng Long, ánh mắt nhìn vào tờ đơn trình báo. Rõ ràng, một vụ mất tích giận dỗi bỏ nhà đi từ một tháng trước trong cái thời đại quản lý lỏng lẻo này chẳng khác nào mò kim đáy bể.

Cộp.

Chiếc dấu mộc đỏ của Tổ C hạ xuống. Tập hồ sơ chính thức được đóng dấu "Mất tích không rõ nguyên nhân" và chuyển thẳng vào kho lưu trữ tạm thời để chờ thêm manh mối.

Bên cạnh cửa sổ, Chu Trình đang lóng ngóng dùng chổi quét dọn đống mảnh vỡ phích nước từ sáng. Cậu nhìn theo bóng lưng tiều tụy của Lý Thế Mỹ đang dìu mẹ vợ rời khỏi cổng cục cảnh sát dưới ánh đèn đường vàng võ. Đằng sau lớp kính cận, khóe miệng Chu Trình khẽ cong lên một độ cong quỷ dị, đôi mắt sắc lạnh như một con dã thú vừa nhìn thấy một con mồi đang tự đắc bước vào cái bẫy hoàn hảo do chính nó sắp đặt.
 
Back
Top