CHƯƠNG 1: LÍNH MỚI NAI TƠ – CHU TRÌNH
Chiếc xe đạp Thống Nhất màu xanh thẫm tróc sơn rỉ sét kêu lên những tiếng lạch cạch khô khốc khi lăn bánh qua gờ xi măng của cổng phân đội hình sự.
Bầu trời thành phố những năm 2000 đầy những đường dây điện chằng chịt như mạng nhện. Tiếng còi xe máy Babetta và những chiếc Honda Dream đời cũ vọng lại từ con phố lớn tạo nên một thứ âm thanh đặc trưng của một đô thị đang chuyển mình. Cơn mưa rào ban sáng vừa dứt. Nền đất trước sân cục cảnh sát vẫn còn ẩm ướt, đọng vài vũng nước đục.
Chu Trình nghiêng người dắt xe vào góc cây bàng già. Chiếc xe cà tàn, xích líp lỏng lẻo chực rơi, nhưng nếu có một chuyên gia cơ khí đứng ở đây, họ sẽ kinh ngạc khi nhìn vào trục bánh xe bóng loáng chất liệu hợp kim siêu nhẹ. Cậu lính mới khờ khạo lóng ngóng đẩy chân chống, khiến chiếc xe đổ rầm vào hàng rào bảo vệ. Chu Trình giật mình, bối rối đỡ xe lên, dẫm cả đôi giày vải Thượng Hải vào vũng bùn nhỏ bên cạnh. Cậu vội vã bước đi, hoàn toàn không chú ý đến những vệt lốp xe mình vừa để lại trên nền đất mềm. Đó không phải vệt lốp xe đạp thô sơ, mà là hoa văn đan chéo phức tạp, bám đường cực tốt của loại lốp xe đua địa hình chuyên dụng, có giá bằng cả năm tiền lương của một cảnh sát thông thường.
Chu Trình ôm một chồng hồ sơ cao quá cằm, tay kia còn chật vật xách theo một cốc cà phê sữa đá pha trong chiếc ca nhựa mỏng. Cậu vừa đi vừa thở hổn hển, chiếc áo sơ mi đồng phục rộng thùng thình bay phần phật, nút áo dưới cùng còn cài lệch sang lỗ bên cạnh.
"Nào, tránh đường, tránh đường giùm em với ạ!" Chu Trình lí nhí gọi khi đi ngang qua hai người dân đang đứng đợi giải quyết thủ tục ở hành lang.
Bước chân lóng ngóng của cậu đưa thẳng vào cửa phòng làm việc của Tổ C thuộc phân đội hình sự. Ngay ngưỡng cửa là tấm thảm chùi chân bằng xơ dừa cũ kỹ đã rách góc. Bựt. Mũi giày vải của Chu Trình vấp chặt vào lỗ thủng. Trọng tâm cơ thể mất đà. Cậu lính mới kêu lên một tiếng "Á!" thảm thiết, cả thân người lao thẳng về phía trước như một mũi tên rời cung.
Chồng hồ sơ bay tán loạn như bướm lượn giữa không trung. Nhưng hướng lao của cốc cà phê trên tay cậu mới thực sự là một thảm họa.
Bép!
Chất lỏng màu nâu sẫm kèm theo những viên đá nhỏ bắn ra một quỹ đạo chuẩn xác, đổ ụp xuống chiếc bàn làm việc gỗ ép ở chính giữa phòng. Toàn bộ lượng nước đổ thẳng vào tập hồ sơ mật có đóng dấu đỏ mà Đội trưởng Lý Kiến Trung đang đọc dở.
Căn phòng rộng chừng ba mươi mét vuông đột ngột rơi vào trạng thái im lặng đến đáng sợ. Chỉ còn tiếng những viên đá viên lăn lóc cóc trên mặt bàn và tiếng cà phê nhỏ tong tòng xuống nền gạch hoa sứt sẹo.
Lý Kiến Trung vẫn ngồi im chân bất biến dẫu trời sập. Ông chú ý giữ vững lý trí tuyệt đối với hơn mười năm kinh nghiệm xương máu. Gương mặt ông sạm đen, nghiêm nghị, không lộ chút cảm xúc. Đôi mắt sắc bén như chim ưng khẽ nheo lại. Ông nhìn vệt nước nâu đang loang loang làm nhòe đi những dòng chữ viết tay trên tài liệu, rồi từ từ ngước mắt lên nhìn thủ phạm.
Chu Trình lúc này đang bò rạp dưới đất, vội vàng gom lại mấy tờ giấy lộn. Cậu ngẩng cái đầu bù xù lên, chạm phải ánh mắt lạnh thấu xương của đội trưởng thì rụt cổ lại. Cậu gãi đầu, cười trừ một cách khờ khạo, buột miệng nói thẳng tuột bằng giọng ngây ngô:
"Cháu xin lỗi chú Trung... À quên, báo cáo Đội trưởng! Cháu nghe các tiền bối ở trường bảo chú có đôi mắt chim ưng tinh tường lắm, một con ruồi bay qua chú cũng bắt được. Cháu cứ nghĩ... cứ nghĩ là với phản xạ của chú thì chú phải né được cốc cà phê này rồi chứ ạ?"
Khụ!
Lão Trần – Trần Trung Cang, một lão cảnh sát sắp về hưu đang ngồi còng lưng bên chồng sổ sách cũ – không nhịn được liền bật cười ha hả. Tiếng cười của ông như mồi lửa châm vào thùng thuốc nổ. Tôn Bách Tuyết, gã cảnh sát năm năm kinh nghiệm đang ngậm ngửa cổ ngụm nước trà xanh, nghe câu nói ngây ngô của Chu Trình liền sặc sụa.
Phụt!
Toàn bộ ngụm nước trong miệng Bách Tuyết phun thẳng một đường cầu vồng vào sau lưng Lưu Thư Hân – nữ cảnh sát duy nhất của đội, người vừa xách ấm nước nóng bước ngang qua.
Nụ cười trên môi Bách Tuyết đông cứng.
Lưu Thư Hân đứng khựng lại. Sát khí vô hình từ bờ vai săn chắc của cô tỏa ra bao trùm cả căn phòng. Cô không nói một lời, đặt mạnh ấm nước xuống bàn, xoay người lại với tốc độ của một vận động viên tán thủ chuyên nghiệp.
"Ơ... chị Hân, em không cố ý..." Bách Tuyết lắp bắp, mặt cắt không còn giọt máu.
"Không cố ý cái đầu cậu!"
Thư Hân gầm lên một tiếng hào sảng. Cô thò tay túm chặt lấy mớ tóc gáy của Bách Tuyết, ấn chúi đầu gã xuống mặt bàn làm việc đầy bụi, ra tay điêu luyện khóa ngược hai tay gã ra sau. Bách Tuyết la oai oái, tiếng kêu cứu mạng nửa thật nửa giả vang vang khắp hành lang: "Đội trưởng cứu em! Lão Trần cứu cháu! Con cọp cái này lại nổi điên rồi!"
Mọi người trong văn phòng đều cười xòa. Cảnh tượng này xảy ra như cơm bữa. Mỗi ngày Bách Tuyết không chọc ngoáy để Thư Hân tẩn cho một trận là gã lại thấy ngứa ngáy chân tay.
Lưu Thư Hân phủi tay, buông gã đồng nghiệp lưu manh ra rồi quay sang nhìn Chu Trình. Thấy cậu lính mới trắng trẻo, khuôn mặt nai tơ ngây thơ, ánh mắt lộ vẻ sợ hãi nép vào góc tường, lòng bảo bọc của người chị đại trong cô bỗng trỗi dậy. Cô bước tới, vỗ bôm bốp vào vai Chu Trình làm cậu suýt khuỵu chân:
"Chú em mới đến đúng không? Đừng sợ, thằng Tuyết nó đùa thôi. Chị là Lưu Thư Hân. Sau này ở cái phòng này, đứa nào bắt nạt em cứ bảo chị, chị bảo kê hết!"
Bộp.
Một cuộn báo cũ gõ nhẹ lên đầu Thư Hân. Lý Kiến Trung đã đứng dậy từ lúc nào, tay cầm cuộn báo, giọng nói trầm thấp vang lên: "Cảnh cục chứ không phải cái chợ. Cô là cảnh sát hình sự chứ không phải dân anh chị ngoài bến xe mà đòi bảo kê với bảo thủ. Mau dọn cái đống hỗn độn này đi."
Nói rồi, ông quay lưng đi vào phòng trong để đổi trang phục, không quên để lại một cái liếc mắt đầy ẩn ý nhìn Chu Trình.
Trong góc tối của căn phòng, Tào Quốc Đống vẫn ngồi im lặng từ đầu đến giờ. Hắn mặc chiếc áo sơ mi phẳng phiu không một nếp nhăn, cẩn thận dùng ngón tay cài lại chiếc cúc áo trên cùng sát cổ một cách ám ảnh cưỡng chế. Hắn chỉnh lại vị trí chiếc kính gọng vàng cho cân xứng tuyệt đối trên sống mũi. Ánh mắt hắn đảo qua những người đồng đội khó đỡ, mỗi người một vẻ đang rôm rả ồn ào. Hắn khẽ thở dài, nhận mệnh cười trừ.
Hắn lôi từ trong ngăn kéo ra một tập giấy biên bản bồi thường cơ sở vật chất đã được in sẵn từ bao giờ, thong thả dùng bút mực đen điền tên Chu Trình vào, rồi đẩy tập giấy về phía bàn của Lý Kiến Trung.
Hắn đẩy kính, nhàn nhạt nói: "Đội trưởng, trừ vào lương tháng này của cậu ta. Ô dù của tôi chỉ che được luật, không che được tiền cà phê bẩn hồ sơ."
Chu Trình nhìn tập giấy, mặt nghệt ra, còn Tào Quốc Đống thì chỉ khẽ nhếch môi. Gia thế của họ Tào ở cái thành phố này lớn thế nào, ai cũng biết rõ. Hắn chọn ở lại cái Tổ C rắc rối này chỉ vì hắn thích cái không khí ở đây. Bọn họ có thật sự đâm thủng trời, hắn cũng chỉ giúp chọc chỗ thủng cho lớn hơn nữa, rồi ném mớ hỗn độn ấy cho những bộ phận cấp cao hơn đi giải quyết hậu quả để thu lợi ích tốt nhất mà thôi.
Không khí náo nhiệt bỗng chốc bị xé toạc.
Reng... Reng... Reng...
Chiếc điện thoại bàn màu xanh cổ vịt đặt trên tủ tài liệu reo lên những tiếng dồn dập, chói tai.
Tôn Bách Tuyết nhanh tay chộp lấy ống nghe. Chỉ sau ba giây, nụ cười lưu manh trên mặt gã biến mất hoàn toàn. Gã bật dậy, giọng nghiêm trọng cắt ngang mọi tiếng ồn:
"Đội trưởng! Tin từ công an phường phố Tây. Có người dân đi dạo vừa gọi điện trình báo. Con chó cưng của họ vô tình cào đất, đào lên một mớ xương tại bãi đất trống bỏ hoang phía sau phố, theo chuyên viên có mặt tại đó cho biết phán đoán sơ bộ nghi ngờ là xương người!"
Lý Kiến Trung bước ra khỏi phòng trong, chiếc áo khoác cảnh phục đã mặc chỉnh tề trên người. Ánh mắt chim ưng của ông vụt sáng, quét qua cả đội:
"Tổ C, lấy thiết bị. Xuất phát ngay lập tức!"