Đô thị Tiểu thuyết Tiếng Đàn Vô Thanh

OcSenXanhLa

Tác giả
Tham gia
11/4/26
Chủ đề
14
Bài viết
142
Được Like
167
Điểm
43
ChatGPT Image Jun 10, 2026, 07_52_29 PM.png


Lời ngỏ:
Tiếng Đàn Vô Thanh là một tác phẩm hư cấu về hành trình tìm kiếm căn tính trong bóng tối. Những chi tiết về sinh hoạt, học tập của nhân vật khiếm thị trong truyện được xây dựng dựa trên sự tìm hiểu và tôn trọng, tuy nhiên không thể phản ánh trọn vẹn mọi trải nghiệm cá nhân của mỗi người trong cộng đồng người khiếm thị. Tác giả mong muốn độc giả đón nhận câu chuyện với sự đồng cảm và cái nhìn đa chiều về những "tiếng đàn" vẫn vang lên mạnh mẽ ngay cả khi thế giới xung quanh lặng im.


Văn án:​

Tôi không có tên. Tôi không có tuổi.
Để có tên, để có tuổi, ít nhất một con người phải tự cảm được bản thân mình. Đằng này tôi rỗng tuếch, tôi chỉ có thể định hình sự tồn tại của mình thông qua những gì người khác nói.
Họ gọi tôi là Hương Lan. Huỳnh Thị Hương Lan.
Trong bóng tối đặc quánh của ngôi trường chuyên biệt, nơi những con số nhảy múa trên đầu ngón tay và tiếng đàn vô thanh vang lên cô độc... Liệu tôi có thể tự định danh chính mình?
 

Chap 1 Bước Chân​

Tôi không có tên. Tôi không có tuổi.

Để có tên, để có tuổi, ít nhất một con người phải tự cảm được bản thân mình. Đằng này tôi rỗng tuếch, tôi chỉ có thể định hình sự tồn tại của mình thông qua những gì người khác nói.

Họ gọi tôi là Hương Lan. Huỳnh Thị Hương Lan.

Tôi ngồi cô độc trong phòng, miết những đầu ngón tay lên bảng chữ nổi, sờ soạng cái tên ấy như một cái nhãn dán xa lạ được người ta áp đặt lên cơ thể mình. Họ dạy tôi về đôi mắt. Họ bảo nó tròn, nó to. Thế nhưng tôi không giống họ. Cô giáo và các bạn học của tôi cũng không giống họ. Chúng tôi giống nhau may mắn được sinh ra trong những gia đình đủ giàu để luôn có một người hầu cận bước theo sau đến trường.

Khi các đầu ngón tay lướt qua những dòng chữ nổi để ôn bài sử, một ý nghĩ lạnh lẽo xẹt qua đầu tôi: ở cái thời đại xưa cổ nào đó, một sinh linh phế bỏ như tôi chắc đã chết đói từ lâu rồi. Sự tồn tại này suy cho cùng chỉ là một thứ xa xỉ được nuôi bằng tiền bạc.

Nhưng bỗng hướng đó, một tiếng dép bông rất nhẹ dẫm lên sàn.

Lại tới giờ tắm rồi. Cái Đào chắc đã hứng nước đầy bồn.

Tiếng nước xối xả đằng xa vọng lại, dội vào lỗ tai tôi nhức nhối như một sự tra tấn.

Ký ức đầu tiên của tôi khi bắt đầu có ý thức là một nỗi kinh sợ tột cùng: tiếng nước chảy.

Lúc đó, tôi đã hét lên. Tiếng tôi to lắm, những âm thanh ú ớ giãy giụa phát ra từ lồng ngực, cố gào lên để át đi, để trốn thoát khỏi thứ tiếng ồn tàn nhẫn đang bóp nghẹt mọi không gian xung quanh.

Sau hôm đó, trật tự trong nhà đột ngột thay đổi. Người có giọng nói nhẹ nhàng đã ra lệnh cấm mọi người không được mở nước to, cấm tuyệt đối việc đi những đôi giày phát ra tiếng động ồn ào. Thôi thì, nhờ sự nghiêm ngặt ấy, ít nhất tôi cũng được trả lại sự bình yên để ở ẩn trong cái thế giới của riêng mình.

Tôi nắm lấy bàn tay của cái Đào. Mười bước chân thẳng tiến. Rẽ. Rồi thêm năm bước nữa.

Mọi thứ quen thuộc đến mức đờ đẫn. Tôi cũng đã phải tự tập, tự đếm đi đếm lại cái sơ đồ này không biết bao nhiêu lần dưới lòng bàn chân. Không gian xung quanh đột ngột đặc quánh lại, nồng nặc mùi hương lan. Tôi khẽ nhếch môi, tự giễu cái tên của chính mình.

Thế giới của tôi suy cho cùng chỉ được xây dựng bằng âm thanh, bằng những cái chạm và những mùi hương. Nhưng à, vẫn còn một thứ nữa cứu rỗi tôi: đồ ăn. Tôi thích ăn lắm. Thức ăn vừa thơm, vừa nóng hổi, lại vừa ngon lành. Chưa kể, tiếng chén đũa va chạm lách cách rất khẽ, rất êm ái trong mỗi bữa ăn—đó là thứ âm thanh duy nhất không mang lại cho tôi cảm giác bị đe dọa, trái lại, nó dịu dàng vỗ về lấy tôi.

Sau đó, mọi thứ lại diễn ra như một chu trình được lập trình sẵn.

Lại năm bước chân, rẽ, rồi mười bước thẳng. Mùi xà phòng dính dấp cùng thứ hương lan ngột ngạt lùi dần phía sau, nhường chỗ cho mùi hoa nhài quen thuộc phả vào cánh mũi. Phòng của tôi.

Hương nhài hôm nay có vẻ đã nhạt đi nhiều rồi. Mùa nhài sắp hết, đồng nghĩa với việc tôi sắp bị người ta đưa đến một không gian mà họ gọi là trường học. Nhưng ít nhất thì ở nơi đó, những kẻ giống như tôi có thể xích lại gần để tự vỗ về nhau. Nơi đó không cô độc như bốn bức tường ở nhà; nó có cái nóng hầm hập của nắng đốt trên da, có hương của da thịt đồng loại, và cả những tiếng rì rầm truyền từ trên cao xuống của những người có tiếng nói to.

Tôi há mồm, nuốt từng muỗng cơm do cái Đào đút. Món thịt ba chỉ kho thật mặn và thật cay, ăn kèm với cơm nóng. Đúng ý tôi.

Vừa nhai, tôi vừa nghêu ngao hát, giọng điệu cao vút bấu víu vào không trung: "Có một nàng tiểu thư con quan, Sống giàu sang đời sung sướng vô vàn... ơ hờ... Cô suốt ngày soi gương, soi gương, Tìm nỗi buồn trong thi ca văn chương..."

Nàng tiểu thư trong bài hát cố tìm kiếm cảm giác qua văn chương, còn tôi tìm cảm giác qua đồ ăn. Nếu không có những thứ kích thích ấy, có lẽ cả tôi và cô ta đều đã chết vì sự tẻ nhạt đến thối rữa từ lâu rồi.

Mà tôi nghĩ lại, một sinh vật như tôi, ngay cả việc muốn tự biến mất khỏi cõi đời này cũng là một điều xa xỉ. Đến việc tự đi đứng còn phải đếm từng bước chân, thì lấy đâu ra tự do để định vị một cái biến mất gọn gàng theo ý muốn?

Thôi thì cứ đếm ngược vậy. Người bình thường sống được sáu mươi năm, còn cái thứ sống ký sinh bằng tiền bạc như tôi, chắc cũng chỉ phải chịu đựng thêm tầm ba mươi, bốn mươi năm nữa thôi nhỉ.

Tôi đoán thế.

Sau đó, tôi nằm vật xuống giường, việc đầu tiên là dùng tay kiếm cái gối. Nó vẫn ở đúng chỗ cũ, trên chiếc nệm êm ái đến mức lún sâu.

Tôi đã được học về giấc ngủ. Người ta bảo đó là lúc người thường có khả năng tự tắt đi trí óc của họ để chìm vào khoảng không trống rỗng. Còn tôi, tôi không tắt được.Tôi chỉ có thể dùng nút bịt tai, lát nữa cái Đào sẽ lúi húi bịt dùm tôi.

Trước khi bóng tối trong tai ụp xuống, tôi quờ quạng tay sang cái hộp nhỏ đặt ở đầu giường, bốc ra một mớ giấy nhựa sột soạt. Rồi ném.

– Tạ tiểu thư.

Tôi chẳng biết người có tiếng nói nhỏ nhẹ ấy làm cái gì ngoài kia, mà cái hốc tủ này chưa bao giờ thiếu tiền. Tôi cũng được học về kinh tế rồi, làm gì có thứ của cải nào tự sinh sôi trong một cái xó tối. Hay là bà ta và con hầu này đang bày trò diễn kịch trước mặt tôi? Đêm nào tôi cũng bốc một mớ giấy nhựa ấy rồi ném tung tóe ra sàn, thế mà cứ qua một đêm, cái hốc ấy lúc nào cũng đầy ắp. Khéo cái Đào và bà ta, cứ chờ tôi ném xong, sáng ra lại lúi húi nhặt nhạnh rồi nhét trả lại chỗ cũ không thiếu một tờ. Chứ tiền đâu mà lắm để cho tôi ném hoài như thế?

Nghĩ ngợi nhiều làm tôi nhức đầu.

Nhưng thật thích. Cái sự đau buốt này là thứ duy nhất tắt tôi đi. Não tôi bắt đầu ong ong lên từng chập, rung lên những tiếng vo ve nhức nhối.

Bụp.
 
Sửa lần cuối:

Chương 2 Đi Học​

Ò ó o o...

Tiếng gà gáy xé toạc không gian, dội thẳng vào màng nhĩ tàn nhẫn đến mức cặp nút bịt tai của tôi bỗng chốc trở nên hoàn toàn vô dụng. Có ai đó đã cố tình lôi cái sinh vật ồn ào ấy từ góc phòng cách âm ra, đem đặt ngay sát vách phòng tôi.

Tôi uể oải ngồi dậy. Mười hai bước chân mò mẫm đưa tôi ra phía cửa. Tay trái tôi vốc đại một nắm gạo từ chiếc hũ nhỏ đặt sẵn ở góc.

Loẹt xoẹt.

Tiếng những hạt gạo khô khốc bắn tung tóe, rải rác trên nền đất. Tôi buông một câu lạnh nhạt vào khoảng không: "Ăn đi con, tiền công nhật của con đấy."

Coi như trả công cho nó vì đã tận tụy lôi tôi ra khỏi giấc ngủ để bước vào một ngày tẻ nhạt khác.

Tôi quay người mò mẫm bước tiếp ra ngoài. Milu đã chờ sẵn và bắt đầu ồn ào phía trước, nó nhớn nhác và gần như muốn lôi tuột tôi theo cái năng lượng thừa thãi của nó. Cái Đào đi bên cạnh cứ mắng sa sả: "Chó hư này!". Tôi khẽ mỉm cười. Một tay tôi siết chặt sợi dây da nối với cổ Milu, tay kia để mặc cho cái Đào nắm lấy, dẫn bước đi.

Mùi bê tông ẩm lạnh thoảng qua, rồi đến cái vị mằn mặn đặc trưng của gió biển tạt vào da mặt. Nhưng khoảnh khắc khoáng đạt ấy kết thúc thật nhanh, bị bóp nghẹt và thay thế bằng mùi nhựa, mùi xăng dầu tù túng trong một không gian kín bưng.

"Ọe."

Tôi nấc nghẹn một tiếng trong cổ họng. Cái mùi chết tiệt của khoang xe này, bao nhiêu năm tôi vẫn không sao làm quen nổi.

Một giọng nói ồm oàm, đục ngầu cất lên từ phía trước: "Lan tiểu thư vẫn chưa quen mùi này à? Chiếc này tôi đã cọ rửa, lau chùi suốt cả mùa hè chỉ để chở tiểu thư đi học ấy chứ."

Tôi há miệng, bật ra thứ giọng cao vút đến kỳ lạ của mình, cắt ngang lời gã: "Lái xe đi."

Ừ thì, ít nhất cho đến lúc này, tôi vẫn đang phải mượn tiền bạc và cái uy của người đàn bà kia để bắt người khác phải cung phụng mình. Bà ta tên gì nhỉ? À, Hồng Loan. Cái tên ấy tự dưng dội lại trong ký ức, từ cái hồi bà ta còn chịu khó nắm lấy ngón tay tôi, dạy tôi nhận diện từng bề mặt trồi sụt của bảng chữ cái. Mà bà ta đã đi đâu lâu quá, lâu đến mức tôi suýt thì quên mất sự tồn tại của bà ta.

Đầu tôi hơi cúi xuống, cảm nhận chiếc xe rung lắc một hồi rồi bất chợt khựng lại.

Dừng rồi.

Cái bản năng phán đoán bẩm sinh của Hương Lan lại tự động kích hoạt để dựng lên một trật tự không gian mới. Cửa xe mở ra. Tiếng xích sắt lách cách. Milu lao đi trước dọn đường, cái Đào lúi húi bước sát kế bên.

Trong cái không gian đầy mùi bê tông ngột ngạt và mùi sơn này, tôi không còn là tôi nữa.

Ở đây, ai cũng tự xưng là tôi. Giữa một thế giới mà những âm thanh cứ đồng loạt cất lên chẳng có gì để bám víu, chữ tôi bỗng trở nên vô định, bay lơ lửng rồi tự hòa lẫn vào nhau. Ai cũng là tôi, vậy thì biết ai mới thực sự là tôi?

Nơi đây, tôi là Hương Lan.

Hương Lan đi. Hương Lan đếm từng nhịp chân, hai mươi bước thẳng tiến. Hương Lan mò mẫm bấu víu vào những thứ hữu hình xung quanh. Những ngón tay Hương Lan miết mạnh lên cây gậy quen thuộc—thứ vũ khí duy nhất để Hương Lan dò dẫm thế giới—cảm nhận phần tay cầm hình đầu sư tử được gọt đẽo góc cạnh và chữ Huỳnh khắc nổi gồ ghề, cắm sâu vào lòng bàn tay.

Hương Lan cầm chắc cây gậy.

Con Milu ồn ào lúc nãy đã được cái Đào dắt ra góc sân để chơi đùa với đồng loại của nó. Còn Hương Lan, Hương Lan cũng sắp phải bước vào cái thế giới ngột ngạt phía trước, nơi những đồng loại của tôi đang chực chờ.

Một chuỗi âm thanh lanh lảnh đột ngột vỡ ra, kéo theo tiếng những món đồ kim loại va vào nhau rổn rảng, xé toạc cái không gian đặc quánh mùi sơn mới.

Hương Lan nhăn mặt, nén một cái nhíu mày nhức buốt. Khánh Linh, chứ không thể là ai khác. Cô ta, đúng như cái ý nghĩa chiếc chuông nhỏ ẩn sau cái tên của mình, luôn tự thông báo sự hiện diện của bản thân bằng mớ âm thanh kim khí náo động ấy. Cô ta từng bảo, đại loại là phải treo mớ trang sức này trên người để tránh bị những kẻ khác tông phải khi di chuyển.

Cũng hợp lý. Hương Lan cố dằn cảm giác khó chịu đang ong ong trong màng nhĩ, cất tiếng để tự thông báo sự hiện diện của chính mình:

– Hương Lan chào Khánh Linh nhé. Kỳ nghỉ hè của bạn thế nào?

Tiếng kim loại rổn rảng đột ngột im bặt, rồi hạ xuống thành những nhịp rung thấp và đục hơn. Cô ta ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Giọng nói của cô ta cất lên, lanh lảnh và đanh sắc không kém gì mớ đồ chơi trên người:

– Bạn vẫn giữ cái lối xưng hô kỳ cục ấy à? Bản thân tôi chưa đủ ồn hay sao mà bạn còn phải đọc vanh vách tên của cả hai ra thế?

– Kệ Hương Lan chứ. Hương Lan xưng sao là quyền của Hương Lan mà.

Hương Lan khẽ nghiêng đầu, buông một câu ráo hoảnh nhưng ngữ điệu lại cố tình nhẹ nhàng:

– Hương Lan thích thế, với lại nghe cũng dễ thương mà. Nếu Khánh Linh thực sự không thích, thì từ giờ Hương Lan gọi là bạn nhé?

Tiếng xích sắt lại khẽ reo lên một nhịp ngắn, chắc là cô ta đang lắc đầu, hoặc đang rướn người đứng dậy:

– Đừng. Giọng bạn hay lắm. Bạn thích gọi tôi là Khánh Linh thì cứ gọi đi.

Cứ thế, giữa cái không gian sực nức mùi bê tông ngột ngạt, hai đứa con gái đủ lớn lại ngồi rầm rì kể cho nhau nghe về kỳ nghỉ hè. Bằng một thứ ngôn ngữ tước bỏ đi các đại từ thông thường, cứ liên tục gọi thẳng tên nhau một cách ngô nghê, chẳng khác nào hai đứa trẻ lên ba vừa mới chập chững tập nói.

Sau đó, Hương Lan và Khánh Linh lập tức im bặt. Cả hai chúng tôi đều quá quen thuộc với thứ tần số này. Gia Bảo. Hắn tự định danh bản thân bằng cái tên đầy sức nặng ấy. Một thực thể đồ sộ, to lớn, vụng về và...

Rầm!

Tiếng đổ vỡ thô bạo dội thẳng vào màng nhĩ. Hắn té.

Khốn khổ làm sao. Tiếng chuông trên người Khánh Linh bỗng lắc lên khe khẽ, dồn dập bên tai tôi như một phản xạ lo âu. Tôi hướng vành tai về phía khoảng trống vừa phát ra tiếng động dữ dội ấy.

Hắn đang khóc. Tiếng khóc u uất, uất nghẹn của một kẻ thảm hại. Bọn tôi tội nghiệp hắn, một thứ lòng thương hại lạnh lùng nhưng chân thực. Bởi vì hắn khác chúng tôi. Hắn từng biết Nhìn, giờ thì không. Sự sụp đổ đột ngột ấy biến hắn thành một kẻ mất tất cả, giờ đây phải chật vật, bất lực quờ quạng để cố hòa nhập vào cái cộng đồng này.

Một giọng nói cao sang sảng đột ngột cất lên từ đằng xa, xua tan tiếng khóc thút thít. Thầy giáo đã tới.

Ở cái trường học này, bọn tôi có một quy tắc ngầm: không bao giờ gặng hỏi một ai đó thuộc về thế giới nào. Đó là sự lịch sự tối thiểu. Nhưng Hương Lan đoán, ông ta thuộc về cái thế giới cũ của Gia Bảo.

Tiếng bước chân rầm rập xôn xao lao đến, chen chúc quanh chỗ ngã để nâng cơ thể đồ sộ của cậu ta đứng dậy.

Giọng ông ta vút lên, cao và rõ đến mức chói tai. Hương Lan khó chịu khẽ nghiêng vành tai sang hướng khác để giảm bớt áp lực âm thanh, nhưng từng câu chữ của ông ta vẫn lọt vào, rõ mồn một như được khuếch đại qua một chiếc loa rách.

– Thầy đã bảo với em bao nhiêu lần rồi, các bạn ở đây ai cũng có gậy hoặc người trợ giúp bước theo sau. Sao em cứ phải gồng mình lên để đi một mình rồi ngã lộn nhào như thế?

Bùm!

Tiếng xương thịt của một nắm đấm thô bạo nện mạnh xuống sàn gạch vang lên khô khốc. Gia Bảo gầm lên, thanh âm run rẩy giữa đớn đau và niềm kiêu hãnh bị tổn thương:

– Tôi từng làm được mọi thứ! Tôi từng là đội trưởng thi đấu U16 Bóng rổ...!

Bóng rổ. Cái trò ném trái banh vào rổ, thứ mà Hương Lan cũng từng chơi rồi. Trò đó cũng vui, Hương Lan đặc biệt thích cái tiếng nhạc reo vui mừng chiến thắng mỗi khi trái banh lọt qua cái rổ ấy. Hóa ra hắn từng chơi môn này à? Cũng thú vị đấy, có khi hôm nào phải hỏi hắn cách ném thế nào mới được.

Giọng vị thầy giáo lập tức đổi hướng, trở nên nghiêm khắc và lạnh lùng cắt ngang:

– Từng. Đó là chuyện của ngày xưa. Còn giờ em phải học cách hòa nhập với thế giới này. Nếu em cảm thấy không thích nghi được, nhà trường có thể điều phối các khóa học riêng tư, một kèm một cho em trong phòng chuyên biệt.

– Đừng! – Tiếng Gia Bảo lại rống lên, lần này lẫn cả sự hoảng loạn và sợ hãi tột cùng. – Ở cái xó đó... nó cô đơn lắm...

Bấy giờ, tiếng bước chân của ông thầy mới chậm lại, giọng ông ta hạ thấp xuống, mang một thứ áp lực dịu giọng nhưng không thể thỏa hiệp:

– Vậy thì em phải học cách làm quen đi. Em đang làm phiền các bạn khác đấy. Nhỏ nhẹ nhé. Ồn lắm.
 

Chương 3 Bàn Tính​

Sau đó, khối nặng nề ấy đứng dậy. Tiếng xích sắt và những chiếc chuông bạc trên người Khánh Linh lại reo lên một tràng lanh lảnh khi cô ta dịch người về phía này. Hương Lan lập tức hiểu ra ý đồ của cô ta: gã bóng rổ to xác kia chuẩn bị được xếp ngồi ngay cạnh hai đứa tôi.

Giọng vị thầy giáo nhỏ nhẹ lại, đều đều thông báo trước lớp:

– Hôm nay, chúng ta sẽ ôn lại môn Toán nhé. Các em lấy bàn tính ra ngoài đi.

Hương Lan đưa tay mò mẫm dưới hộc bàn gỗ. Chiếc bàn tính bằng gỗ bo góc nằm ngay đơ ở đó, các hạt tính mát lạnh chạm vào đầu ngón tay. Nó vẫn ở đúng vị trí cũ.

Hương Lan thích món đồ này. Hương Lan biết mình đặc biệt, vì bà Hồng Loan đã dạy Hương Lan trò gẩy tính này từ rất lâu, trước cả khi tôi phải bước chân vào ngôi trường chuyên biệt này.

Ngày đó, tôi còn nhỏ, cứ phụng phịu vùng vằng: "Con thế này rồi, học cái thứ này để làm gì hả mẹ?"

Giọng bà ta khi ấy nhỏ nhẹ lắm, lòng bàn tay mịn màng vuốt ve xoa đầu tôi: "Học để sau này người ta không lừa được con. Dù là con hay là mẹ, thì cái thế giới ngoài kia vẫn luôn vận hành bằng những con số."

Thế là những ngày sau đó, tôi và bà ta gò từng ngón tay, cùng nhau nhảy múa trên những hạt tính gồ ghề, tựa như đang gẩy một thứ đàn vô thanh. Tôi thích cảm giác đó. Tôi thích những ngón tay mình được tự do cử động để tìm kiếm những xúc cảm riêng. Nhưng... tại sao cũng là những cử động ngón tay ấy, khi tôi tự gẩy đàn trên cơ thể chính mình để tự vỗ về, bà ta lại điên cuồng thét lên tàn nhẫn như thế?

Thật là một sinh vật kỳ cục và đầy mâu thuẫn.

À thôi, gạt mớ ký ức đó đi, học đã. Hương Lan tập trung nghe tiếng thầy giáo dõng dạc phát ra từ bục giảng:

– Bốn cộng ba.

Hương Lan bắt đầu gẩy đàn. Bốn viên tính ở hàng dưới gạt lên nhanh thoăn thoắt.

Cạch.

Một viên năm ở hàng trên đẩy xuống.

Cạch.

Hai viên ở hàng dưới tháo xuống.

Rồi đó. Kết quả là bảy. Dễ như trở bàn tay.

Bên cạnh, chiếc chuông bạc của Khánh Linh vẫn lắc lư liên hồi, phát ra những tiếng leng keng bối rối. Cô ta vẫn chưa thể quen được với nhịp điệu của các con số. Còn cục thịt to xác ngồi kế bên thì hoàn toàn bất lực. Hương Lan nghe thấy tiếng thở dài thườn thượt và tiếng các hạt tính bị gạt loạn xạ đầy bế tắc của hắn. Hắn chịu trói rồi.

Tiếng bước chân của ông thầy bắt đầu di chuyển qua từng dãy bàn để kiểm tra. Thi thoảng, không gian lại vang lên vài tiếng khen ngợi rải rác cùng tiếng vỗ tay khích lệ lẹt đẹt.

Khen Hương Lan đi, ông thầy. Ít ra, qua lời khen của ông, Hương Lan sẽ biết tôi là ai.

Nhưng khi ông ta dừng lại trước bàn của cô, thanh âm phát ra lại đầy dửng dưng và khách sáo, như thể đang hoàn thành một thủ tục định kỳ:

– Em vẫn giỏi như mọi khi.

Một thoáng hụt hẫng nhen nhóm, hơi buồn một chút. Nhưng đúng thật, tôi thể hiện cái trò gẩy tính này quá nhiều lần rồi, chẳng còn gì để người ta phải trầm trồ nữa. Ông thầy bỏ qua cô, quay sang khẽ khen Khánh Linh đã làm tốt.

Chỉ riêng với gã Gia Bảo ngồi bên cạnh, ông ta phải hạ giọng xuống, kiên nhẫn đọc từng chữ và tiện tay giảng lại bài từ những bước cơ bản nhất:

– Em tập đi, dùng cả hai tay để định vị nó. Đây là hình chữ nhật, đoạn dài nằm ngang, đoạn ngắn nằm dọc. Làm đi.

Hương Lan khẽ giữ nguyên vành tai hướng về phía gã, chăm chú nghe. Biết đâu trong sự chật vật của gã lại có thứ gì đó đáng để Hương Lan chú ý.

Chiếc chuông bạc bên cạnh đột ngột hạ thấp cao độ, theo sau là một tiếng ngáp dài lười biếng của Khánh Linh. Cô ta chán rồi. Hương Lan khá chắc chắn cái đầu lười nhác kia đang tự hỏi: học cái thứ quái quỷ này để làm cái gì cho cam?

Sau một hồi loay hoay nghe tiếng quần áo sột soạt của gã to xác, giọng ông thầy mới lại cất lên:

– Giờ, sờ vào cái cột ngoài cùng bên trái, có bốn hạt tính, em cảm nhận được chưa? Cảm được rồi thì gạt hết bốn hạt đó lên, nghe một tiếng cạch nào.

Gia Bảo làm theo. Hắn dùng cái lực thô bạo của một gã chơi thể thao dộng mạnh bốn hạt tính lên. Một tiếng cạch vang lên giòn giã, dứt khoát.

Thật êm tai. Hương Lan thích cái âm thanh va chạm cơ học đầy dứt khoát này.

Tiếng thầy giáo vẫn đều đều hướng dẫn:

– Bốn hạt gạt lên nghĩa là bốn. Giờ sờ vào thanh xà ở giữa, tìm hạt phía trên, cảm được chưa? Cảm được rồi thì kéo nó xuống sát thanh xà. Hạt ở trên là năm. Giờ gạt xuống hai hạt ở tầng dưới nữa là bảy.

Hắn thở run run và làm theo, tiếng các hạt gỗ va chạm lạch cạch vang lên, cuối cùng cũng chịu nằm im đúng vị trí. Hương Lan thầm đánh giá trong đầu. Tính ra, cái gã đồ sộ này cũng thông minh ấy chứ, không đến nỗi hoàn toàn chịu trói.

Sau đó, chúng tôi bước vào những phép tính phức tạp hơn. Giọng thầy giáo lại dõng dạc vang lên, thả vào bầu không khí hai con số mới:

– Hai mươi bốn cộng ba mươi bảy.

Ngay lập tức, vài tiếng rên rỉ uể oải, bất lực cất lên từ các dãy bàn xung quanh: "Thầy ơi khó quá...", "Tính thế này sao kịp thầy ơi..."

Tôi cười thầm trong bóng tối. Phải thế chứ. Phải khó như vậy mới đáng để tôi nhúng tay vào. Giữa cái đám đông đang hoang mang ngoài kia, chính độ khó này là thứ duy nhất cứu rỗi, giúp tôi kéo cái chữ "Tôi" kiêu hãnh quay trở lại. Cuối cùng, tôi cũng đã có thể tự định danh tôi là ai, phân tách mình ra khỏi cái nhãn dán Hương Lan đờ đẫn bằng chính bộ óc này.

Mười đầu ngón tay của tôi bắt đầu thoăn thoắt nhảy múa.

Tôi định vị số đầu tiên: Hai mươi bốn. Ở góc ngoài cùng bên trái, bốn hạt tính hàng đơn vị được đẩy lên. Ở cột ngay kế bên, hai hạt hàng chục cũng nằm im đúng vị trí. Hai mươi bốn rồi nhỉ.

Tôi lại mò mẫm lướt sang góc ngoài cùng bên phải để lập số thứ hai: Ba mươi bảy. Một hạt tầng trên và hai hạt tầng dưới gạt vào nhau tạo thành số bảy. Ở cột kế bên, ba hạt nữa được đẩy lên. Ba mươi bảy.

Trận chiến của những con số bắt đầu vận hành. Hai bàn tay tôi khẽ xòe ra dưới hộc bàn, thực hiện thứ ngôn ngữ cơ thể của riêng mình. Bốn ngón tay cộng với bảy ngón tay. Bốn cộng bảy là mười một. Một lần cụp tay lại đại diện cho mười đơn vị được nhớ sang hàng chục, chỉ còn trơ trọi lại một ngón tay thừa ra ở hàng đơn vị.

Tiếp tục xử lý hàng chục: ba ngón tay của số mới, kết hợp với hai ngón tay của số cũ, và thêm một lần cụp tay vừa nhớ sang.

Là sáu. Sáu mươi mốt.

Mọi thứ diễn ra trong nhận thức của tôi chưa đầy ba giây. Tôi quay lại hàng tính chính, dứt khoát gạt hết mớ hạt cũ ở cột bên phải ra, chỉ để lại một hạt đơn vị cô độc. Ở cột hàng chục bên trái, ngón tay tôi nhanh như chớp gạt một hạt trên xuống và một hạt dưới lên. Một hạt năm và một hạt một.

Cạch. Cạch.

Xong. Sáu mươi mốt.

Giữa những tiếng lạch cạch lóng ngóng, xô bồ và đầy bế tắc của chúng bạn xung quanh, tôi mỉm cười, kiêu hãnh giơ cao cánh tay của mình lên.

Thật thích nha. Cái cảm giác dùng sự sắc sảo của trí óc để định vị bản thân giữa một thế giới mù lòa này, thực sự rất thỏa mãn.

Tiếng bước chân của ông thầy tiến lại gần dãy bàn của tôi. Ông ta dừng hẳn lại, khẽ vỗ tay reo lên đầy tán thưởng:

– Trò Hương Lan thật nhanh! Trò có phiền nếu chia sẻ phương pháp này với cả lớp không?

Tôi lập tức đứng dậy. Theo thói quen của một kẻ luôn sống trong một khoảng trống vô định, tôi ra sức đẩy một luồng hơi thật mạnh từ lồng ngực lên miệng, cất tiếng sảng sảng để lấp đầy không gian:

– VÂNG, EM DÙNG...

Khựng lại.

Giữa chừng, một ngón tay bất chợt chạm nhẹ rồi ấn hờ lên cổ họng tôi, chặn đứng luồng âm thanh đang đà bộc phát.

Tiếng ông thầy ôn tồn vang lên ngay sát bên, mang theo thứ áp lực chuẩn mực của một nhà giáo:

– Em chú ý tới âm thanh một chút nhé, hãy để cổ họng rung nhẹ thôi. Các bạn ở đây đều có thính lực rất tốt, em không cần phải hét lên như vậy.

Dứt lời, ông ta cầm lấy bàn tay đang buông thõng của tôi, chủ động áp lòng bàn tay tôi lên phần cổ họng của chính ông ta. Thông qua các đầu ngón tay nhạy cảm, tôi cảm nhận được lớp da cổ hơi khô và cấu trúc sụn gồ ghề đang chuyển động khi ông ta cất lời, nói chậm và rõ từng từ một:

– Rung nhẹ thôi, để luồng hơi từ từ thoát ra ngoài. Nào, lặp lại theo thầy: Vâng, em dùng bàn tính và hai bàn tay...

Thật khó. Việc bắt một sinh linh sống trong bóng tối từ bé phải tự điều tiết âm lượng của chính mình khi không có hệ quy chiếu thị giác để biết khoảng cách giữa người với người là một cực hình. Tôi phải căng thẳng điều khiển từng thớ cơ nhỏ xíu nơi yết hầu, cố bóp nghẹt luồng hơi lại để nó phát ra nhỏ nhẹ, kiểm soát nhất có thể.

Giữa cái bầu không gian đang im phăng phắc vì màn uốn nắn ấy, giọng gã Gia Bảo ngồi bên cạnh đột ngột vang lên, trầm thấp nhưng rõ mồn một:

– Giọng bạn hay thế.

Một luồng hơi nóng bất ngờ bốc lên, khiến hai bên gò má tôi nóng bừng đến mức muốn bỏng rát. Chỉ là âm thanh thôi mà. Có gì phải khen thế.

Tôi lí nhí đáp lại một tiếng rồi vội vàng ngồi xuống ghế. Chưa kịp để không gian kịp lắng xuống, giọng Khánh Linh đã đột ngột vang lên, đanh sắc và nhuốm chút chua ngoa, len lỏi giữa những tiếng lắc rắc dồn dập đầy tị hiềm của mớ chuông bạc:

– Thế giọng tôi có hay không?

Nhưng trước khi ông thầy giáo kịp lên tiếng can thiệp để dàn xếp, chất giọng oang oang của gã bóng rổ đã dội thẳng vào không gian, rành rành như hai năm rõ mười, không một chút kiêng nể:

– Tiếng của cậu khó nghe chết đi được. Cứ lúc lắc mớ chuông đó suốt làm tôi chẳng nghe thấy cái gì cả.

Tôi khẽ tặc lưỡi, trong lòng không nhịn được mà nghĩ thầm: “Đúng là cái gã đầu óc ngu si, tứ chi phát triển”.

Khánh Linh lập tức òa khóc nức nở. Cô ta ngã gục xuống bàn, kéo theo mớ phụ kiện kim khí va chạm mạnh vào nhau, nghe loảng xoảng, chói tai và hỗn tạp. Chẳng đành lòng để mặc tiếng khóc ấy tra tấn màng nhĩ, tôi đành đưa tay quờ quạng trong khoảng không, mò mẫm tìm đến mái đầu của cô ta rồi khẽ vuốt ve, vỗ về an ủi.

Gia Bảo bắt đầu cuống quýt, nhận ra mình vừa gây tai họa, giọng gã lắp bắp đầy hoảng loạn:

– Tôi... Tôi không có cố ý...

– Cút ngay!

Giọng một đứa con trai khác đột ngột gầm lên ở dãy bàn phía sau, xé toạc bầu không khí vốn đã căng như dây đàn.

Thật hỗn loạn. Cái trật tự im lặng nhân tạo mà tôi hằng nâng niu, chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, đã bị mớ âm thanh thô bạo và trần trụi ấy giẫm đạp lên không thương tiếc.

Chát! Chát! Chát!

Tiếng thước gỗ của ông thầy dập mạnh xuống bục giảng liên tiếp để vãn hồi trật tự. Mớ hỗn loạn cuối cùng cũng được dàn xếp ổn thỏa. Khánh Linh được cô hầu cận lúi húi dìu qua phòng khác để ổn định lại tâm lý. Tiếng mớ chuông bạc trên người cô ta xa dần theo từng nhịp bước chân, lưa thưa rồi chìm hẳn sau những tiếng sụt sịt, hức hức tức tưởi.

Gã Gia Bảo to xác cũng bị điều chuyển ngồi riêng ra một góc biệt lập ở cuối lớp. Tiếng ghế gỗ nặng nề kéo sột soạt trên sàn gạch, theo sau là tiếng gã người hầu của hắn lật đật ngồi kế bên để canh chừng, kiểm soát cái tính khí bốc đồng của cậu chủ sau biến cố đột ngột kia.

Thế là, không gian xung quanh tôi bỗng dưng trống trải một cách lạ lẫm. Sự vắng mặt cùng lúc của hai nguồn âm thanh ồn ào ấy trả lại cho tôi một khoảng lặng tĩnh mịch đến đờ đẫn.
 
Back
Top