Đoản Truyện Hoàn Tháng ra Giêng

OcSenXanhLa

Tác giả
Tham gia
11/4/26
Chủ đề
7
Bài viết
81
Được Like
90
Điểm
18
Hằng Nga

Lời tựa​

Ra giêng, nó cưới em. Còn tôi, tôi cưới ai? Với một tâm hồn rách nát và những định kiến bủa vây? Một chút tự sự với lòng mình, giữa những ngày Hà Nội còn vương hơi lạnh của sự chối bỏ."
Gemini_Generated_Image_fzt8hofzt8hofzt8 (1).png


Tác giả Ốc Sên Xanh Lá.


 
Sửa lần cuối:

19/02/2021​

Phố xá vẫn thế, dòng người đổ về Thủ đô đông đặc, mang theo hy vọng cho một khởi đầu mới. Còn tôi, tôi mang theo một tin nhắn trĩu nặng.

"Em... không thể gặp chị nữa...."

Tôi nhìn chằm chằm vào dấu ba chấm lửng lơ ấy. Có thể hình dung rõ mồn một dáng vẻ của em lúc này. Một vóc dáng nhỏ nhắn, gương mặt thanh tao vốn dĩ luôn điềm tĩnh, giờ đây có lẽ đang cúi gập người, ngón tay miết lấy màn hình điện thoại đến tái đi. Em chắc chắn đã viết rồi xóa, xóa rồi lại viết, cố gọt giũa từng câu chữ sao cho ít gây tổn thương nhất, để rồi cuối cùng vẫn bật ra những dòng tuyệt tình đến nghẹt thở.

Em vẫn thế nhỉ? Luôn tính toán thật kỹ, suy nghĩ thật nhiều về cái gọi là đúng đắn, trách nhiệm hay gia đình, nhưng rồi cuối cùng lại chọn cách kết thúc theo bản năng trốn chạy nhất.

Tôi muốn cười, một nụ cười khô khốc giữa phố phường lạ lẫm. Good Luck, babe. Ừ. Ổn mà. Thật tuyệt vời!”

Em có thể dễ dàng nói rằng chúng ta không là gì cả. Em có thể khoác lên mình bộ váy cưới, đứng cạnh người đàn ông mà gia đình em chọn, và coi đoạn tình cảm này như một thước phim lỗi cần cắt bỏ. Em dứt khoát, em thực tế, em làm đúng vai trò một người con hiếu thảo.

Có lẽ chỉ có tôi là kẻ khờ. Kẻ vẫn tin rằng cái chạm tay giữa những ngày đông Hà Nội là vĩnh cửu.

Bịch.

Chiếc túi xách trượt khỏi vai, rơi tự do rồi va sầm vào mu bàn chân đang tê dại vì cái lạnh đầu xuân.

Đau. Đau đến mức lồng ngực tôi thắt lại.

Tôi đứng sững giữa dòng người hối hả, tay vịn chặt vào lan can sắt lạnh lẽo, mắt vẫn không rời khỏi dòng chữ: “Em... không thể gặp chị nữa...”.

Cú va chạm khiến tôi sực tỉnh, hoặc giả, nó cho tôi một cái cớ hợp quy luật để gập người xuống và rên lên một tiếng. Người ta đi ngang qua sẽ chỉ thấy một kẻ bất cẩn làm rơi hành lý sau chuyến xe dài. Chẳng ai thấy được thứ hành lý tôi vốn nâng niu bấy lâu, sau một tin nhắn, bỗng chốc lại trở nên sắc cạnh và nặng nề đến thế. Nó giáng xuống chân tôi một dấu vết lạnh lùng, như thể chính chút dư hương cuối cùng còn sót lại trên lớp da túi cũng đang tìm cách khước từ tôi.

Có lẽ cái đau thể xác này lại hay. Nó giúp nước mắt tôi có một lý do chính đáng để trào ra mà không cần phải giải thích. Giữa phố phường Hà Nội đang rộn rã khai xuân, tôi đứng đó, ôm lấy khối vật chất từng mang hơi ấm của em, giờ đã hóa thành tảng đá kéo ghì tôi xuống khỏi bản kế hoạch tương lai mà em vừa đơn phương xóa bỏ.

Em chọn lấy chồng, chọn sự bình ổn. Còn tôi, Hà Nội đón tôi bằng một cú va chạm đau điếng từ chính hơi ấm cũ, nhắc tôi nhớ rằng mình đã hoàn toàn bị bỏ lại phía sau.

22/02/2021​

Ngày khai xuân. Văn phòng ngập trong sắc đỏ của những phong bao lì xì và những lời chúc tụng hân hoan. Sếp cười rạng rỡ, chuyền tay những xấp tiền mới cứng. Em cũng cười, nụ cười thanh tao thường lệ, đôi bàn tay nhỏ nhắn đón nhận lấy sự may mắn đầu năm một cách tự nhiên như thể chưa từng có dòng tin nhắn tuyệt tình nào được gửi đi vào ba ngày trước.

Tôi ngồi đó, mặt đối mặt với sự thản nhiên của em, tay run rẩy ký vào lệnh mở quỹ khen thưởng đầu năm. Từng nét bút uất hận lún sâu vào mặt giấy.

Dù gì thì, tôi với em cũng chỉ là một sự tò mò. Một cuộc khám phá những rung cảm xác thịt, sự hiếu kỳ của phái nữ dành cho nhau trong những đêm muộn. Chúng ta chưa từng thề non hẹn biển, chỉ có tôi tự huyễn hoặc mình trong những cái chạm.

Rồi tôi khóc. Nước mắt rơi nhòe cả con số trên chứng từ. Thật bất công. Bất công vì em có thể dễ dàng rũ bỏ lớp da ấy để mặc vào chiếc áo dài cưới, còn tôi thì kẹt lại giữa đống đổ nát của sự tò mò này.

Tôi nhìn gương mặt em nhòe đi qua lớp nước mắt/méo mó qua lăng kính của sự uất hận mà nhận bao lì xì, nhìn em cười nói, nhìn em cố gắng đóng vai một cô gái ngoan sắp bước vào cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối. Em nghĩ em giỏi che giấu lắm sao?

Good luck, babe!

Em có thể dừng việc gọi cho tôi, em có thể chặn số, có thể xóa sạch những dấu vết của những đêm nồng nhiệt đó. Em có thể cố gắng hôn hắn thật sâu để tự thuyết phục bản thân rằng đây mới là điều em muốn. Nhưng em biết mà, và tôi cũng biết.

Sẽ có lúc, giữa đêm trường tỉnh mịch, khi em nằm bên cạnh hắn — người đàn ông đúng chuẩn của gia đình em — em sẽ thấy trống rỗng đến tận cùng. Em sẽ phải gác tay lên trán, nhìn trần nhà và tự hỏi mình đang làm cái quái gì với cuộc đời mình thế này.

Lúc đó, gương mặt tôi sẽ hiện lên. Không phải là một người tình lụy tình, mà là một kẻ đứng ở phía bên kia sự tự do, nhìn em và nói: "Tôi đã bảo rồi mà."

Em muốn một tình yêu bình thường? Em muốn làm hài lòng cha mẹ? Được thôi, cứ thử đi. Cứ cố gắng ngăn cản những rung cảm đang gào thét trong máu em đi.

Good luck, babe! Chúc may mắn với cái hạnh phúc vay mượn đó. Em sẽ phải dừng cho Trái đất ngừng quay. để quên tôi. Tôi đã bảo rồi mà

21/03/2021​

Sảnh tiệc lộng lẫy, ngập trong mùi hoa tươi và những lời chúc tụng sáo rỗng. Tôi đứng đó, trong chiếc váy đỏ chói gắt như một vệt máu loang giữa không gian sang trọng. Tôi chọn sắc màu này, một sắc đỏ cuồng nộ, cố gắng dùng sự rực rỡ của lòng hận thù để thiêu cháy cái "Bông Tuyết" trắng muốt đang ngự trị trên lễ đường kia.

Em ở đó. Trắng tinh khôi, nền nã và vô tri.

Cái màu trắng của em thanh cao quá, nó đối diện với sự rách nát trong tâm hồn tôi như một lời mỉa mai cay đắng. Em chọn làm bông tuyết trong quả cầu thủy tinh, cứ mỗi lần thế gian rung lắc, em lại khiêu vũ theo ý họ. Một vẻ đẹp được sắp đặt, một sự thanh cao được bảo hộ, trong khi tôi là kẻ đứng ngoài cơn bão, nhìn em bị nhốt chặt trong cái hạnh phúc giả tạo ấy.

Váy cưới của em giống như những bông tuyết mùa đông. Còn tình yêu của chúng ta thì đã tan chảy.

Tuyết thì trắng, nhưng tuyết cũng lạnh. Cái lạnh ấy đang thấm vào xương tủy tôi khi đứng giữa đám đông này. Nhớ lại những năm tháng chúng ta đã ở bên nhau, những đêm thức trắng để yêu và để hy vọng, để rồi cuối cùng, tôi nhận ra mình chính là kẻ trắng tay. Cay đắng nhất không phải là mất em, mà là sự thật hiển hiện ngay trước mắt: Cuối cùng, tôi đã không cho em được một mái nhà — một mái nhà đúng nghĩa theo cách mà gia đình em tôn thờ, một mái nhà có đủ lễ nghi và sự thừa nhận của xã hội.

Tôi đang làm cái việc vô nghĩa nhất mà nhân loại từng phát minh ra: Mặc thật đẹp, mỉm cười thật tươi để chúc phúc cho người mình thương đi lấy chồng. Một sự sỉ nhục ngọt ngào dành cho chính bản thân mình.

Em nhìn tôi, hay em nhìn vào khoảng không phía sau chiếc váy đỏ này? Em có thấy ngọn lửa đang bùng lên trong mắt tôi không, hay em đã thực sự hóa thành tuyết, tan biến vào cuộc đời của một người đàn ông khác?

Tôi đứng đó, như một cái máy lỗi, mấp máy cầu hồn cho một cuộc tình đã tan chảy. Cứ lặp đi lặp lại những lời ai điếu trong câm lặng:

Váy cưới của em giống như những bông tuyết mùa đông. Còn tình yêu của chúng ta thì đã tan chảy. Nhớ lại những năm tháng chúng ta đã ở bên nhau. Cuối cùng tôi đã không cho em được một mái nhà.
Kết truyện
 
Sửa lần cuối:
Tác phẩm được phóng tác dựa trên cảm hứng từ nhạc phẩm Good Luck, Babe! của Chappell Roan và Váy Cưới Của Em Giống Như Bông Tuyết của Lý Phát Phát. Mọi bản quyền nội dung thuộc về tác giả. Khuyến khích độc giả vừa thưởng thức trang viết, vừa mở nhạc để trọn vẹn cảm nhận cái không khí này
 
Sửa lần cuối:
Back
Top