Hồn lơ lửng trên cao nhìn cảnh vật
Dạ ngỡ ngàng, dõi mắt ngóng nhìn xem
Bao lạ lẫm, xúc cảm động hồn tim
Lòng dào dạt, lim dim nguồn thổn thức...
Đường thênh thang dưới không gian sáng rực
Cảnh rộn ràng, náo nức cuộc phồn vinh
Quần, áo, vật, xe…màu sắc hữu tình
Một cảnh giới lung linh bầu huyễn hoặc
Con chim đen từ phương trời xa lạ
Vượt ngàn khơi tơi tả bởi cuồng phong
Đây rừng xanh, hoa lá trải mênh mông
Chim viễn xứ chạnh lòng mang tư lự
Hồn lê bóng, thẫn thờ quên nhung nhớ
Đây quán ăn, bún, phở ngát hương thơm
Kia quán nhậu say túy lúy từng cơn
Nọ hội tụ dập dồn theo tiếng nhạc
Bên kia đường ánh màu hòa cảnh vật
Chốn lạ lùng đen chật kẻ tới lui
Ma phóng mình qua đó để xem coi
Ồ! Lộng lẫy một trời đồ lạ quá
Cái chớp chớp óng ánh nhìn thật đã
Ngộ làm sao hàng hóa của thời nay
Ba ngàn năm sau có một hồn say
Nhìn thực tại ngất ngây hơn mộng mị
Thuở xa xưa chắt chiu từng sợi chỉ
Nay ngập tràn, phỉ chí nỗi khát khao
Một không gian sao quá đổi bảnh bao
Một tăm tối, xạc xào chân dã thú...
Nhìn cảnh vật lạ lùng bao thích thú
Rồi chạnh lòng hoài cũ, nhớ về xưa
Thuở ngàn năm ấp ủ chuỗi mộng mơ
Giờ đâu nữa, thẫn thờ trong bóng tối
Nghe não nề, hồn ma chân bước tới
Ngợp phố phường, phủ lối cuộc phồn vinh
Hỡi vầng trăng thao thức, ánh lung linh
Biết chăng Ta! Thâm tình như khuấy động
Trên nóc phố, sầu ai vun vút phóng
Rồi trở mình, rẽ bóng vụt qua đường
Chợt ngỡ ngàng nhìn một kẻ đáng thương
Thân tơi tả, chân xương, trùm giẻ rách
Bát đĩa cặn, hai tay lùa vanh vách
Cơm dư thừa một mạch bụng tìm no
Mặc sự đời, ánh mắt kẻ qua đò
Hồn phách lạc, chẳng lo điều nghĩ ngợi
Nghe đau xót, thân ma rời nẻo tối
Bước qua kia, tìm lối đến khu vòng
À! Xỉn say loạng quạng, miệng lông bông
Con chó thấy, xù lông rồi chạy tuốt
Lang chán ngán, vụt xa về phía trước
Góc phố buồn rũ rượi một thân tàn
Nằm co quắp, lạnh lẽo chẳng chăn màn
Một mảnh nát, phũ phàng nơi cõi thế
Đây dương trần không gian đầy tráng lệ
Thì xa xa bóng xế phủ ngày tàn
Một trời chiều thảm đạm trải sầu tang
Đêm phủ xuống, lang thang từng con muỗi...
Hồn nương! Hồn nương! Thì ra ta mơ
Ôi đêm đen! Thẫn thờ trong mộng mị
Cung nhạt tàn, héo úa, lệ hoen mi
Tấm hồn thương vẹn thề, đau ly biệt...
Trăng tình hỡi! Tận lòng anh da diết
Mãi yêu em tha thiết chẳng phai mờ
Cánh chim trời luôn ủ ấp hồn mơ
Hoàng hôn lặn là giờ bay trở lại…
Lang tỉnh giấc, phôi phai niềm tê tái
Cũng vừa đêm, cảnh giới rực đèn lên
Bao rộn ràng, nhộn nhịp xóa buồn tênh
Con ma đờ lênh đênh trên biển sống
Uống hơi sương, gồng vai, xù cánh mỏng
Lang phóng vào cõi động của trần gian
Hồn ngắm nhìn đây đó khắp lang thang
Thổn thức lạ, vén màn sương mờ cũ
Khắp phố phường, trăm đường, muôn vạn chỗ
Gặm nhấm xem, trăn trở chuyện xa xưa
Cuộc tuần hoàn vũ trụ chuỗi nắng mưa
Trải thời gian, ngàn đưa về biến đổi
Có giây phút tần ngần nghe nhức nhối
Thuở đời ta tăm tối phủ trùm bao
Còn hôm nay một cảnh giới vạn sao
Bầu óng ả, thanh tao thi vị quá
Xưa thiếu thốn, bao ủ ê, tơi tả
Giờ bốn bề rộn rã cuộc vàng son
Xưa vạn sầu trong giá lạnh héo hon
Nay ngát đượm, sóng dồn hoa biển thắm...
Thời gian chậm lờ trôi qua trăn trở
Đêm về khuya khắp phố cũng vơi người
Cảnh nhạt dần theo xúc cảm sầu tơi
Lang lặng lẽ xa rời nơi rộn rã...
Cánh hồn ma thoáng ưu tư buồn bã
Rồi phôi pha, tự xóa nỗi hằn sâu
Chim lạc đàn trơ trọi giữa canh thâu
Cất nhẹ tiếng kêu gào trong lạc lõng
Chân lê bước dần qua đường phố trống
Hướng ven thành khỏi chốn cảnh phồn vinh
Một không gian u tịch dậy khơi tình
Bóng trầm mặc, cuốn mình trong suy tưởng
Hỡi hồn thiêng Tộc Tổ, hỡi ngàn thương!
Giờ làm sao? Con đường về nẻo sống
Biết tìm đâu suối mát, ánh trăng trong
Biết nơi nào để lòng thôi khắc khoải?
Hỡi gió! Hỡi mây! Lòng ta tê tái
Cuộc chơi vơi, mệt mỏi buốt hồn ta
Cả khung trời trải vạn nỗi xót xa
Phủ chụp xuống, kéo ra ngàn đơn độc
Ai hiểu chăng tận đáy lòng đang khóc
Vạn ân tình ghì, rọc, nát tim đau
Giờ! Bây giờ! Ta biết phải làm sao
Quay trở lại, ngọt ngào yêu ma mộng?
Rồi thời gian với mối sầu thiết thống
Chữ ân tình, nghĩa sông núi sao đây
Có vô tư tận hưởng mật tình say
Hay giãy chết từng ngày trong uất nghẹn?...