Em tặng tôi con thuyền trên bến mộng
Dưới trăng vàng soi bóng nước cô liêu
Cùng ngọn gió đăm chiêu nhìn khoảng trống
Thổi nhẹ nhàng khung lộng thoảng hiu hiu!
Với từng đêm vọng về nơi diệu vợi
Nghe tim mình rười rượi nhớ nhung ai
Trào cảm xúc duỗi tay hồn lên tới
Cõi không tầng níu lại áng mây bay
Đặt lên đó niềm vương và nỗi vấn
Hỡi xám nầy! Sẵn bận lững lờ trôi
Cho ta gởi đôi lời trên mảnh trắng
Đến người thương trầm lặng ở xa xôi
Để ủi an, chia sẻ nửa cung buồn
Làm héo hắt, hoá sương trong đêm lạnh
Treo vật vờ dưới cành khô vất vưởng
Rụng mỗi lần gió chướng vút qua nhanh!…
Ở nơi đây, lòng tôi là thế đó
Còn phương đó biết có hiểu lòng tôi?
Vậy mà sao mây trôi qua xóm nhỏ
Lá cuốn mình vò võ sắc xanh tươi
Em trăn trở, nghĩ đến chuyện ra đi
Trao trả lại ảnh thề trên biển hẹn
Để chuỗi dài những đêm tàn ánh xế
Giọt sương sầu, nhỏ lệ khóc mờ đen
Rồi ngày tháng chầm chậm lướt dần qua
Nơi viễn xứ bóng tà dầy khung cửa
Biết có còn nghĩ nhớ bến sông xa
Những đêm thanh hồn hoa giăng lối ngõ
Bên khung cửa em ngồi đan nón lá
Gió từng hồi hôn má… của em đan
Phải chăng hồn mơ màng theo ngọn gió
Nên mây mềm phất phới gợn lăn tăn!
Em nghĩ gì? Sao trầm mặc lặng thinh
Mãi thon trắng rung rinh theo mối chỉ
Tiếng lách cách thầm thì trong khung tĩnh
Giống tiếng lòng bịn rịn nhớ người đi
Sống mũi cao, cúi sâu vào lặng lẽ
Trên từng hồi ánh loé ửng đong đưa
Vành tròn tre lắc khua lời khe khẽ
Như hỏi rằng! Em ạ! Nghĩ gì chưa?...
Tôi vô tình đi ngang đầu ngoảnh thấy
Nét diệu hiền ai đấy, đẩy vào tôi
Để bất chợt chơi vơi vào vòng xoáy
Nghe tim mình động đậy nhịp à ơi!
Một chút gì rung cảm nhẹ vào sâu
Theo từng phút dạt dào nâng lên mãi
Nhìn hoa xuân chìm say sau bờ giậu
Khách lữ hành lảo đảo cánh hồn bay…
Rồi mấy độ, trăng tròn treo đỉnh núi
Hết tháng ngày thui thủi bóng chiều hôm
Kẻ mơ trăng, người đờn bên cạnh suối
Điệp cung đàn réo gọi khảy từng cơn
Tôi yêu nàng, nàng cũng rất yêu tôi
Ngàn da diết, trao lời non biển hẹn
Mà trời ơi! Màn đêm dần loang tới
Trải mảnh sầu, phủ tối một màu đen…
Lắng Đọng Tiếng Ve Kêu
Trời dần ửng! Em có thấy không thương
Có man mác u buồn nơi tấc dạ?
Có da diết trăng tà rơi vạt xuống
Có não nề gió chướng quấn hồn hoa!
Thì em cứ khóc! Khóc thật nhiều đi
Cho quên hết những gì đau với nhớ
Của một thời mộng thơ tràn ngập ý
Gợi tiếng lòng thủ thỉ ấm cung mơ
Cho mai nầy dưới vầng dương trải ấm
Hai nẻo đời thầm lặng bước chân ta
Câu chuyện cũ thời qua gieo hụt hẫng
Được nhạt nhòa tan loãng tận nghìn xa
Em cũng vẫn là em, tôi vẫn tôi
Dòng nước bạc cuốn trôi về cách biệt
Bao ngọt ngào tha thiết đượm đầy vơi
Tợ bọt trắng rã rời theo sóng biển!
Bởi duyên thắm chỉ là màn ảo ảnh
Được vẽ bằng lóng lánh hạt tia trăng
Rồi chầm chậm canh tàn, khung ửng sáng
Trả lại bầu quang đãng bức tranh thanh
Ai xui chi cho đôi mình gặp gỡ
Khiến giờ đây tan vỡ nghẹn chia phôi
Để ngày tháng ngậm ngùi thương nhớ đó
Có tím lòng, vàng võ, nỗi chơi vơi?
Yêu nhiều lắm, giữa tim ôm trọn bóng
Mất nhau rồi đau đớn biết bao nhiêu
Mà đâu thể kéo diều từ cõi mộng…
Đành âm thầm lắng đọng tiếng ve kêu…