Đêm mùa hạ ở vùng biên trấn không hề có lấy một ngọn gió. Không khí đông đặc lại như nhựa đường, quyện chặt lấy mùi hôi thối từ những con mương thoát nước lộ thiên của khu dân cư nghèo bao quanh Thẩm phủ.
Lâm đứng trên ban công gác mái của Tây viện, tay siết chặt lấy chiếc quạt giấy, đôi lông mày gã nhíu lại thành một đường kẻ thẳng tắp.
Gã đang chịu đựng một sự tra tấn khủng khiếp. Với một kẻ mắc bệnh sạch sẽ đến mức bệnh hoạn, cái mùi nồng nặc của thời đại loạn lạc này chẳng khác nào một liều thuốc độc đang ngấm dần vào từng tế bào.
[Hệ thống: +50 điểm 'Thống khổ vì rác'. Nhìn mặt ngươi kìa Lâm, trông còn thảm hơn cả lúc bị thằng Số 10 đập chày vào đầu. Ngươi có muốn tôi kích hoạt tính năng 'Phong tỏa khứu giác' không? Đổi lại, điểm 'Gian xảo' của ngươi sẽ bị trừ sạch sành sanh nhé.]
"Câm mồm," Lâm rít lên qua kẽ răng, giọng nói mỏng như một sợi tơ nhưng lạnh đến thấu xương.
"Ta sẽ biến cái phủ này thành nơi sạch sẽ nhất thiên hạ, ngay cả một hạt bụi cũng không có tư cách tồn tại dưới chân ta."
Gã quay người, bước vào căn phòng vừa được tân trang. Nói là tân trang, thực chất chỉ là Lâm đã ép buộc đám gia đinh phải lau sàn bằng rượu mạnh và nước bưởi đến mức mặt gỗ bóng loáng như gương, có thể soi rõ sự mệt mỏi trên khuôn mặt gã.
Trên chiếc bàn gỗ trắc, một chậu nước ấm rắc đầy cánh hoa hồng đang tỏa hương dìu dịu, đây là "thuế" mà gã vừa thu của tiểu nha hoàn Xuân Nhi chiều nay sau khi "ghẹo" con bé đến mức mặt đỏ như gấc chín.
Cạch.
Tiếng cửa mở nhẹ. Lâm không cần quay đầu lại cũng biết là ai. Mùi hương trầm nhẹ nhàng trộn lẫn với mùi nhang thơm quý phái kia chỉ có thể là Đại tiểu thư Thẩm Dao.
Nàng bước vào, trên tay cầm một chiếc áo choàng bằng lụa vân, đôi mắt u uất nhìn tấm lưng gầy guộc của gã gia đinh vừa lật đổ Vương quản sự chỉ trong một nốt nhạc.
"Đêm hôm khuya khoắt, tiểu thư vào phòng một gã gia đinh như tôi, không sợ lời ra tiếng vào sao?"
Lâm thong thả nhúng đôi tay vào chậu nước hoa hồng, tỉ mỉ rửa từng kẽ ngón tay như một bác sĩ chuẩn bị bước vào ca đại phẫu.
Thẩm Dao khựng lại, nàng nhìn cách gã rửa tay,một sự chăm chút đến mức cực đoan. Nàng chưa bao giờ thấy người đàn ông nào lại ám ảnh với việc lau chùi đến thế.
"Ngươi đã đuổi Vương quản sự, giờ Thẩm gia không có người lo liệu sổ sách, bên ngoài thì chủ nợ đang vây kín. Ngươi bảo ta phải làm sao đây, Lâm?"
Giọng nàng run rẩy, chứa đựng sự bất lực của một đoá hoa sắp tàn.
Lâm rút tay ra khỏi chậu nước, dùng một chiếc khăn lụa trắng muốt lau khô từng chút một. Gã xoay người lại, ánh mắt ráo hoảnh nhìn thẳng vào Thẩm Dao.
Dưới ánh nến bập bùng, gương mặt Lâm mang một vẻ đẹp tàn nhẫn, lạnh lẽo nhưng lại có sức hút chí mạng. Gã tiến lại gần nàng, mỗi bước chân đều nhẹ nhàng như một con mèo đang vờn mồi.
"Tiểu thư, cô lại quên rồi," Lâm đưa tay ra, nhưng không chạm vào nàng mà chỉ dùng đầu chiếc quạt giấy nâng cằm nàng lên.
"Cô là chủ, tôi là gia đinh. Nhưng trong cuộc chơi này, cô là con rối, còn tôi là người giật dây. Muốn cứu Thẩm gia? Vậy thì ngày mai, cô hãy tổ chức một bữa tiệc trà, mời tất cả những kẻ đang đòi nợ đến đây."
"Tiệc trà? Chúng ta còn không có đủ tiền mua trà thượng hạng, lấy gì mà tiếp khách?"
Thẩm Dao kinh ngạc.
Lâm cười, nụ cười nửa miệng đầy gian xảo:
"Cần gì trà ngon? Chỉ cần nước lã và một chút 'sự thật' là đủ. Tôi sẽ cho chúng thấy, nợ của Thẩm gia không phải là một gánh nặng, mà là một chiếc thòng lọng đang tròng vào cổ từng đứa một trong số chúng."
Nói đoạn, Lâm bỗng nhiên cúi xuống, ghé sát tai Thẩm Dao, hơi thở thanh khiết của gã phả vào cổ nàng khiến nàng rùng mình:
"Mà này, tiểu thư... bộ y phục này của cô có một vết mực nhỏ ở gấu váy đấy. Lần sau đến gặp tôi, hãy nhớ thay bộ nào sạch sẽ nhất. Tôi không thích nói chuyện với một người phụ nữ 'không hoàn hảo'."
[Hệ thống: +100 điểm 'Ghẹo gái cấp độ Thần'. Ngươi vừa chê người ta bẩn, vừa thả thính người ta, lại vừa ra lệnh cho người ta? Số 9 à, ngươi đúng là kẻ đứng thứ hai nhưng kiêu ngạo thứ nhất thiên hạ rồi!]
Thẩm Dao mặt đỏ bừng vì thẹn và giận, nàng hậm hực quay người bỏ đi, nhưng trong lòng lại dâng lên một sự tin tưởng mù quáng vào gã đàn ông kỳ lạ này.
Sáng hôm sau. Sảnh chính Thẩm phủ.
Mười lăm vị chủ nợ, từ những tên buôn muối béo ị đến những lão già cho vay nặng lãi hốc hác, đang ngồi tràn ngập sảnh.
Tiếng ồn ào, tiếng chửi bới, mùi thuốc lá cuộn tròn trong không khí khiến Lâm đứng sau tấm bình phong chỉ muốn lao ra đốt trụi cả cái đám này cho sạch sẽ.
Gã nhìn sang bên cạnh. Đại Hổ (Số 10) đang đứng gác, tay lăm lăm thanh đao, gương mặt đầy vẻ hống hách. Hắn thấy Lâm thì khịt mũi:
"Mày định dùng cái mồm để đuổi lũ này đi à? Để tao ra cho mỗi đứa một đao có khi còn nhanh hơn."
Lâm liếc nhìn gã bạn cũ, ánh mắt tràn ngập sự khinh bỉ đối với trí tuệ cấp thấp:
"Số 10 ạ, anh đúng là chỉ hợp để đi đập đá. Anh ra đó đập chết chúng nó, thì nợ của Thẩm gia sẽ biến thành nợ máu với quan phủ. Lúc đó anh định bảo Đại tiểu thư đi tù thay anh à?"
Đại Hổ cứng họng, hầm hừ không nói được câu nào.
Lâm thong thả bước ra ngoài sảnh. Gã không mặc đồ gia đinh nữa, mà khoác một bộ y phục màu trắng xám, tay cầm quạt, phong thái như một công tử bột nhưng ánh mắt lại sắc như dao cạo.
"Im lặng!" Lâm thét lên. Giọng gã không lớn, nhưng có một sức nặng kỳ lạ khiến cả sảnh đường lập tức im phắt.
"Các vị đến đòi nợ?"
Lâm đứng ở vị trí trung tâm, gã dùng khăn tay quét nhẹ lên mặt bàn trước khi đặt cuộn sổ sách xuống.
"Thẩm gia hiện tại... đúng là không còn một đồng xu nào."
"Cái gì?! Đồ khốn! Vậy mà dám mời tụi tao đến đây uống nước lã sao?"
Một lão buôn vải đập bàn đứng dậy.
Lâm không thèm nhìn lão, gã thong thả mở sổ:
"Nhưng, tôi có danh sách những lô hàng 'lậu' mà các vị đã tuồn qua biên giới bằng cách mượn danh nghĩa của Thẩm gia trong suốt ba năm qua. Lão Lý, ông nợ Thẩm gia hai vạn lượng tiền bảo kê nhưng lại ghi vào sổ là nợ mua vải. Lão Trương, lô muối mười tấn của ông bị lính biên phòng thu giữ, thực chất là do ông tự báo cho quan phủ để chiếm đoạt tiền bảo hiểm của Thẩm gia..."
Lâm càng đọc, gương mặt của những kẻ ngồi dưới càng trở nên tái dại. Từng bí mật bẩn thỉu nhất, từng ngóc ngách đen tối nhất trong việc làm ăn của chúng đều bị gã lôi ra ánh sáng bằng một giọng điệu ráo hoảnh, lạnh lùng.
"Giờ thì," Lâm xếp sổ lại, mỉm cười gian xảo.
"Ai muốn đòi nợ nữa thì bước lên. Tôi sẽ đích thân mang đống giấy tờ này lên quan phủ để 'thanh minh' giúp các vị. Có điều, tôi nghe nói nhà lao mùa này bẩn lắm, chuột bọ và rận rệp nhiều không kể xiết... Các vị chắc là thích lắm đúng không?"
Cả sảnh đường rơi vào một sự im lặng kinh hoàng. Những kẻ vừa rồi còn hùng hổ giờ đây ngồi rúm ró như những con gà mắc tóc.
Lâm nhìn quanh một lượt, rồi quay sang nhìn Thẩm Dao đang đứng nép sau rèm. Gã nháy mắt với nàng một cái đầy ẩn ý ,một cái nháy mắt vừa khiến nàng an tâm, vừa khiến nàng cảm thấy mình vừa mới ký một bản hợp đồng với ác quỷ.
[Hệ thống: +500 điểm 'Gian xảo tột đỉnh'! +300 điểm 'Thao túng tâm lý'! Ngươi vừa biến một đám chủ nợ thành một đám con nợ chỉ bằng vài trang giấy cũ? Lâm ơi, Số 10 của ngươi đang nhìn ngươi bằng ánh mắt kinh hãi kìa! Chúc mừng Số 9, ngươi vừa thắng một ván cược mà không tốn một giọt mồ hôi.]
Lâm không quan tâm đến điểm thưởng. Gã chỉ đang bận tâm đến việc... sàn nhà vừa bị lão buôn vải làm đổ nước trà. Gã vẫy tay gọi Xuân Nhi:
"Mau, đem cây lau nhà lại đây! Lau cho sạch chỗ này, nếu không tối nay ta sẽ phạt muội phải lau lại toàn bộ Thẩm phủ mười lần!"