Hệ thống Truyện Hoàn Số 09 - Bản Án Tinh Khiết

QuânVôƯu(Quân)

Vũ Mặc(Cơn Mưa Trong Đêm)
Tác giả
Tham gia
26/12/25
Chủ đề
10
Bài viết
154
Được Like
342
Điểm
63
SỐ 09 - BẢN ÁN TINH KHIẾT
file_00000000977872088ff82a54be8faadd.png

Thể loại : Hắc ám - Kỳ Huyễn - Phản Phái- Tâm Lý - Hệ Thống - Sad ending.
Bút Danh: Vũ Mặc
Rating: 18+ (cấm trẻ em)
Trạng thái: Đang Ra<20 chương

Lời dẫn truyện

"Thế gian này vốn dĩ đã thối rữa từ tận lõi, tôi chỉ đến đây để làm nó trông gọn gàng hơn một chút trước khi tất cả biến mất vào hư vô.

Đối với tôi, cứu rỗi hay tàn sát không có gì khác biệt. Tôi không cứu người bằng lòng tốt, tôi chỉ đang thực hiện một cuộc đại phẫu lên một cơ thể đã hoại tử. Đừng dùng bàn tay đầy bụi trần đó để chạm vào tôi, cũng đừng nhìn tôi bằng ánh mắt cầu khẩn giả tạo... trừ khi, cô đã sẵn sàng để trở thành một phần của bản án này.

Thẩm Dao, hãy nhớ lấy. Tôi thà tự tay bóp nát cô khi cô còn thanh khiết, còn hơn là đứng nhìn cái thế giới bẩn thỉu này làm cô lấm lem.

Trong ván cờ của Số 9, chỉ có hai loại tồn tại: Thứ cần được lau sạch, và thứ cần được hỏa táng.

Cô... thuộc về loại nào?"

Trích Thoại

"Tôi thà bóp nát cô khi còn thanh khiết, còn hơn để thế giới này làm cô lấm lem."
"..."
"Lùi lại ba bước. Sự tồn tại của các người làm bẩn không khí của tôi."
"..."
"Ta đã dành cả đời để gột rửa bùn đất, để rồi nhận ra chính mình là một đống tro tàn."

Hội ý cùng tôi

Thread 'Những mảnh ký ức rời rạc của tôi' https://forum.aatruyen.net/threads/nhung-manh-ky-uc-roi-rac-cua-toi.1493/
 
Sửa lần cuối:
Chương 01: Thế Giới Mới

Trong căn phòng trọ chưa đầy mười mét vuông,vương vãi trong không khí là một mùi ẩm mốc ,hòa quyện với mùi mì tôm và mùi mồ hôi lâu ngày tạo thành một cảm giác chua chát đến khó thở. Lâm ngồi đó, bất động như một pho tượng tạc bằng sự mệt mỏi.

Ánh sáng xanh lét từ cái tivi cũ kỹ hắt lên gương mặt hốc hác của gã, soi rõ những quầng thâm sâu hoắm,di chứng của chuỗi ngày dài đằng đẵng bán mạng cho tư bản, mỗi ngày hai mươi tiếng đồng hồ quay cuồng như một con chuột trong lồng sắt.

Trên màn hình, một bộ phim tài liệu về y học cổ truyền đang phát tới đoạn cao trào. Tiếng dao kéo rợn người va vào nhau, tiếng thét câm lặng của bệnh nhân khi người bác sĩ bắt đầu đường rạch đầu tiên mà không hề có thuốc tê.

Lâm không sợ hãi. Ngược lại, đôi mắt gã sáng rực lên một cách bệnh hoạn. Gã đang phân giải. Trong đầu gã, từng thớ cơ bị cắt rời, từng dòng máu chảy ra đều được mã hóa thành những ghi chú khô khốc.

Với Lâm, sự đau đớn của đồng loại vào lúc này chỉ là một loại "thông tin" thú vị giúp gã quên đi cái thực tại xám xịt của chính mình.

Gã là một kẻ cô độc đến tận cùng xương tủy. Không gia đình, không người thân, không lý tưởng. Cuộc đời gã giống như một cuộn băng cũ bị kẹt, cứ lặp đi lặp lại những thước phim vô nghĩa.

Rầm!

Cánh cửa gỗ mục nát văng ra, đập mạnh vào tường. Một bóng người cao lớn, hơi thở nồng nặc mùi rượu và sự hằn học lao vào. Đó là tay đồng nghiệp cùng tổ,kẻ vừa bị đuổi việc sáng nay vì đi trễ.

Hắn gầm lên, tay lăm lăm cái cán chày bóng chày bằng thứ gỗ mà Lâm chả biết tên:

"Mọe cái thằng chó này! Hôm qua tao trễ có ba mươi phút, mày báo sếp để tao mất bát cơm hả? Mày muốn chết đúng không?"

Lâm ngẩn người. Gã nhìn cái cán chày đang vung lên, rồi lại nhìn cái màn hình tivi vẫn đang chiếu cảnh mổ xẻ. Một sự mỉa mai cay đắng trào dâng. Gã đâu có báo? Gã còn chẳng buồn nhìn mặt ai ở công ty, nói gì đến việc đi mách lẻo.

Nhưng giải thích lúc này có ích gì với một con thú đang điên tiết?

Vút!

Tiếng gió xé toạc không gian. Cái chày giáng thẳng vào thái dương Lâm. Một cơn đau nhói thanh khiết còn hơn cả những gì gã vừa xem trên tivi ập đến. Tầm nhìn của gã nhòe đi, hình ảnh cái tivi nhấp nháy là thứ cuối cùng gã thấy trước khi bóng tối nuốt chửng tất cả.

...

"Dậy... Dậy mau cái thằng chết tiệt này!"

Tiếng chửi rủa vang lên bên tai, đi kèm là một cơn nóng rát như thể gã đang bị nướng sống trên lò than. Lâm mở mắt, nhưng ngay lập tức gã muốn đóng chúng lại vĩnh viễn.

Nắng. Một thứ nắng vàng rực, nóng đến mức gã có thể cảm nhận được lớp mỡ dưới da mình đang chảy ra. Gã đang nằm trên một nền đất đầy cát bụi, xung quanh là hàng trăm cái chân trần cáu bẩn, bốc mùi chua nồng của những kẻ bần hàn.

Gã vội vàng nhìn xuống tay mình. Không còn là đôi tay trắng bệch vì thiếu nắng của nhân viên văn phòng, mà là một đôi bàn tay gầy trơ xương, móng tay bám đầy phèn và... cứt trâu.

"Ôi đệch..."

Lâm nấc lên một tiếng. Cơn buồn nôn dâng lên tận cổ họng. Gã có bệnh sạch sẽ, một loại bệnh tâm lý nặng nề khiến gã thà nhịn đói còn hơn chạm vào thứ gì không rõ nguồn gốc. Vậy mà giờ đây, gã đang nằm giữa một đống rác sống theo đúng nghĩa đen.

[Ting!]

Một âm thanh khô khốc vang lên ngay trong đại não, giống như tiếng gõ vào một cái thùng thiếc rỗng.

[Hệ thống: Xin chào 'Số 9' tội nghiệp. Chết vì một cái chày, sống lại giữa một đống cứt. Combo khởi đầu này tôi chấm cho cậu 10 điểm về độ xàm xí.]

"Cái gì thế này?"

Lâm lẩm bẩm, miệng khô khốc như vừa nhai sỏi đá.

[Hệ thống: Là tôi, cái đuôi ám quẻ của cậu đây. Đừng có nằm đó mà diễn sâu nữa. Thân xác này tên là 'Tiểu Lâm', một kẻ chết vì sốc nhiệt ngay trước cổng Thẩm phủ khi đang xếp hàng xin việc. Nếu cậu không đứng dậy trong 3 phút nữa, tôi sẽ báo cho cậu biết nhiệt độ mặt đất lúc này đủ để nướng chín một quả trứng, và đoán xem... cậu chính là quả trứng đó.]

Lâm nghiến răng, dùng hết sức bình sinh để bò dậy. Gã không muốn chết thêm lần nữa, nhất là chết trong cái tư thế nhục nhã này. Gã loạng choạng đứng lên, phủi phủi bộ quần áo vải thô rách rưới mà mỗi cái lỗ thủng đều như một lời sỉ nhục vào lòng tự tôn của gã.

Gã nhìn về phía cổng "Thẩm phủ" một dinh thự đồ sộ với đôi sư tử đá oai vệ đang nhe nanh mỉa mai đám dân đen bên dưới. Và ở đó, ngay bên cạnh đội lính gác, gã khựng lại.

Một bóng người cao lớn, mặc một chiếc áo lót da thú, cơ bắp cuồn cuộn đang đứng chống nạnh. Gã đó tay cầm một thanh đại đao rộng bản, cái dáng đứng nghênh ngang, cái khuôn mặt đầy sẹo đó...

Lâm run lên. Không phải vì sợ, mà vì sự trớ trêu đến cùng cực của số phận. Đó là gã đồng nghiệp. Đó là kẻ đã cầm chày đập chết gã ở kiếp trước.

Hắn cũng ở đây. Hắn xuyên vào một thân xác tráng kiện, có lẽ là một tên đội trưởng hộ vệ hoặc một tên đồ tể nào đó. Hắn là Số 10. Hắn đứng đó như một vị thần của sự bạo lực, còn Lâm đứng đây, rách rưới, hôi hám và yếu ớt đến mức một cơn gió cũng có thể thổi bay.

[Hệ thống: Kìa, 'người quen' kìa! Thấy gã đó không? Hắn đứng cao hơn cậu một cái đầu, quyền lực hơn cậu một bậc, và chắc chắn là giàu hơn cậu mười lần. Điểm 'Số 9' của cậu lúc này đang phát huy tối đa tác dụng: Đó là đứng nhìn người ta tỏa sáng trong khi bản thân thì bốc mùi.]

"Câm đi," Lâm rít qua kẽ răng. Ánh mắt vốn u sầu của gã bỗng chốc trở nên sắc lạnh như một con dao mổ.

Gã không có sức mạnh, gã phế vật về võ công, nhưng gã có cái đầu của một kẻ đã từng mổ xẻ hàng ngàn vạn ca phẫu thuật trong tâm tưởng.

Gã nhìn Thẩm phủ, nhìn đám người đang xô đẩy, và nhìn cả gã "Số 10" đang oai phong kia.

"Mày thích làm số 10 đúng không? Tao sẽ làm số 9, kẻ đứng ngay sau mày, để mỗi khi mày quay đầu lại, mày sẽ thấy bóng tối của tao nuốt chửng lấy mày."

Lâm chợt thấy một tiểu nha hoàn đang tất tả chạy ra từ cửa hông, gương mặt xinh xắn của nàng đang đẫm mồ hôi vì lo lắng. Nàng đang cầm một xấp giấy tờ, đôi mắt đỏ hoe như vừa bị trách phạt.

Đó là con mồi đầu tiên.

Lâm lảo đảo bước tới, nhưng gã không ngã. Gã đi theo một quỹ đạo tính toán sẵn để "tình cờ" chặn đường nàng. Gã lấy tay che miệng, húng hắng ho một tiếng thật "cool", dù thực tế gã đang muốn nôn vì cái mùi của chính mình.

"Này muội muội, nếu không muốn bị đánh gãy chân vì làm mất hóa đơn muối của chủ mẫu, thì dừng lại nghe ta nói một câu."

Nha hoàn nọ khựng lại, nhìn cái gã gia đinh rách rưới nhưng có đôi mắt sâu thăm thẳm kia bằng một sự ngỡ ngàng cực độ.
 
Chương 02: Cán Dao

Tiểu nha hoàn tên là Xuân Nhi.

Con bé đứng chết trân giữa cái nắng đổ lửa, đôi mắt tròn xoe đầy vẻ kinh hãi nhìn gã thanh niên rách rưới trước mặt. Trong cái thế giới loạn lạc này, mạng người rẻ như rơm rác, và một con bé hầu hạ trong phủ như nàng chỉ cần làm sai một li là đủ để bị bán vào lầu xanh hoặc bị đánh chết quăng ra bãi tha ma.

"Huynh... huynh nói cái gì? Sao huynh biết?"

Xuân Nhi lắp bắp, đôi tay run rẩy siết chặt xấp giấy tờ lem nhem mực.

Lâm không trả lời ngay. Gã đang bận... chịu đựng. Khoảng cách gần thế này khiến gã ngửi thấy mùi mồ hôi trộn lẫn với mùi phấn son rẻ tiền từ con bé.

Một sự sỉ nhục vào cái mũi nhạy cảm và bệnh sạch sẽ của gã. Gã lén lút lùi lại nửa bước, đôi mắt lạnh lùng quét qua xấp giấy trên tay nàng như một tia X-quang.

[Hệ thống: Nhìn kìa, con bé sắp khóc đến nơi rồi. Điểm 'Ghẹo gái' của ngươi đang có dấu hiệu biến tướng thành 'Dọa trẻ con'. Mà này, nhìn cái gã Số 10 đằng kia kìa, hắn đang nhìn về phía này đấy. Muốn sống thì diễn cho đạt vào!]

Lâm liếc mắt về phía cổng phủ. Quả nhiên, gã đồng nghiệp kiếp trước ,giờ là gã hộ vệ tên" Đại Hổ"đang nheo mắt nhìn về phía này. Hắn vác thanh đại đao trên vai, dáng vẻ thô lỗ, hống hách. Ánh mắt hắn lướt qua Lâm một cách khinh bỉ, rồi dừng lại ở gương mặt non nớt của Xuân Nhi với vẻ thèm thuồng trắng trợn.

"Nghe này"

Lâm hạ thấp giọng, thanh âm trầm đục nhưng chứa đầy quyền lực của kẻ nắm thóp đối phương.

"Tờ hóa đơn đó không phải bị mất, mà là bị kẻ nào đó tráo đổi. Số lượng muối ghi trên đó là ba ngàn cân, nhưng thực tế kho của Thẩm gia chỉ còn chưa đầy một ngàn cân. Nếu muội mang tờ giấy này vào, chủ mẫu sẽ nghĩ muội cấu kết với quân quản kho để tuồn hàng ra ngoài. Lúc đó, cái đầu của muội không giữ nổi đâu."

Xuân Nhi mặt cắt không còn giọt máu. Nàng chỉ là một đứa trẻ mười lăm tuổi, làm sao hiểu được những mưu hèn kế bẩn của đám sâu mọt trong phủ? Nàng nhìn Lâm, kẻ trông như một gã hành khất nhưng lời nói lại sắc lẹm như dao mổ.

"Vậy... vậy muội phải làm sao?"

Lâm nở một nụ cười nửa miệng, cái nụ cười mà kiếp trước gã thường dùng khi nhìn thấy một ca phẫu thuật hy vọng mong manh. Gã đưa bàn tay gầy gò ra, nhưng chợt nhớ ra tay mình đang dính bùn, gã khựng lại, vẻ mặt nhăn nhó đầy ghê tởm.

"Mượn cái khăn tay của muội một chút."

Xuân Nhi ngơ ngác rút chiếc khăn lụa hồng nhạt bên hông đưa cho gã. Lâm đón lấy, dùng lớp vải lụa đó bọc lấy ngón tay mình một cách cẩn thận rồi mới cầm lấy xấp giấy. Gã không muốn da thịt mình chạm vào cái mớ giấy bẩn thỉu đó.

[Hệ thống: +10 điểm 'Bệnh sạch sẽ giai đoạn cuối'. Ngươi thà để con bé nghĩ ngươi là thằng biến thái thích khăn tay phụ nữ còn hơn là chạm vào tờ giấy nợ à? Thú vị đấy!]

Lâm phớt lờ cái âm thanh o o trong đầu. Gã rút từ trong túi áo rách một mẩu than nhỏ,thứ gã nhặt được khi vừa tỉnh dậy. Với vài nét gạch dứt khoát, gã sửa lại những con số trên mặt giấy, không phải bằng cách xóa đi, mà là thêm thắt để biến con số 3 thành con số 8 một cách tinh vi, che lấp toàn bộ dấu vết gian lận.

"Cầm lấy. Vào nói với quản sự rằng kho muối bị ẩm, trọng lượng thay đổi nên phải kiểm kê lại. Đừng nói gì thêm. Nếu ông ta hỏi ai chỉ, cứ nói là một gã 'người qua đường' đã chết."

Xuân Nhi nhìn tờ giấy đã biến đổi, rồi nhìn gã thanh niên kỳ lạ. Ánh mắt nàng từ sợ hãi chuyển sang một sự ngưỡng mộ khó hiểu. Nàng cúi đầu cảm ơn rối rít rồi vội vàng chạy vào phủ.

Lâm đứng đó, nhìn theo cái bóng nhỏ bé ấy, đôi mắt gã nheo lại. Gã vừa gieo một hạt giống. Gã không cứu nàng vì lòng tốt, gã cần một "con mắt" bên trong Thẩm phủ.

"Này! Thằng ranh rách rưới kia!"

Một tiếng quát như sấm bên tai khiến Lâm giật mình. Đại Hổ"gã Số 10" đang nghênh ngang tiến lại gần. Mỗi bước chân của hắn khiến bụi đất mù mịt, và mỗi lần hắn mở miệng là một luồng hơi rượu nồng nặc sộc vào mặt Lâm.

Hắn dùng chuôi đao thúc mạnh vào ngực Lâm, khiến gã loạng choạng lùi lại, va vào đống phân bò bên đường. Lâm nhắm mắt lại, toàn thân run rẩy vì sự bẩn thỉu đang bủa vây.

"Mày vừa nói gì với con bé đó? Tao thấy mày cầm khăn tay của nó, định làm trò đồi bại ngay trước cổng Thẩm phủ hả?"

Đại Hổ cười khẩy, gương mặt đầy sẹo vặn vẹo. Hắn không nhận ra Lâm. Ở kiếp này, Lâm đã thay đổi hoàn toàn diện mạo, chỉ có đôi mắt u uẩn là không đổi, nhưng kẻ thô lỗ như hắn làm sao nhận ra?

Lâm nhìn xuống vết bẩn trên áo, rồi nhìn gã đàn ông trước mặt. Trong đầu gã, một nghìn cách mổ bụng gã này hiện lên.

"Đại ca nói đùa rồi"

Lâm khom người, giọng nói trở nên khúm núm nhưng đôi mắt lại ẩn chứa một tia sáng tàn độc.

"Tiểu nhân chỉ là kẻ sắp chết đói, thấy tiểu thư xinh đẹp nên muốn xin chút lòng thương thôi."

"Hừ, nhìn cái bộ dạng mày... sờ vào con bé đó là làm bẩn nó."

Đại Hổ nhổ một bãi nước bọt ngay sát chân Lâm.

"Cút ra hàng sau mà xếp, hôm nay Thẩm phủ chỉ tuyển gia đinh làm việc nặng. Loại yếu sên như mày, chỉ có nước làm phân bón."

Lâm cúi đầu, mái tóc bết bát che đi nụ cười nhạt.

[Hệ thống: Nhục chưa? Nó vừa nhổ nước bọt vào chân ngươi kìa Số 9! Điểm 'Sạch sẽ' của ngươi đang gào thét đòi tự sát kìa. Có muốn tôi cho mượn một cây súng không? À quên, thế giới này không có súng, chỉ có mưu hèn thôi.]

"Cứ cười đi"

Lâm thầm nghĩ.

"Mày là số 10, mày là bộ mặt, mày là nắm đấm. Còn tao sẽ là cái bóng dưới chân mày. Một ngày nào đó, tao sẽ khiến mày phải liếm sạch bãi nước bọt này bằng cái lưỡi của chính mày."

Lâm lẳng lặng đi về phía cuối hàng. Gã không vội. Gã biết, chỉ lát nữa thôi, Xuân Nhi sẽ quay lại. Và tờ giấy nợ kia sẽ là tấm vé vàng đưa gã vào phủ, không phải với tư cách kẻ làm việc nặng, mà là kẻ nắm giữ vận mệnh của cả cái Thẩm gia đang mục ruỗng này.

Gã nhìn lên trời cao, nắng vẫn gắt, nhưng trong lòng gã lạnh lẽo đến thấu xương. Loạn thế này, kẻ mạnh sống bằng nắm đấm, kẻ thông minh sống bằng mưu mẹo, còn kẻ như Lâm... gã sống để biến thế giới này thành một phòng phẫu thuật khổng lồ, nơi gã là người cầm dao duy nhất.
 
Chương 03: Răng Nanh

Lâm đứng ở cuối hàng, lưng dựa vào bức tường gạch bong tróc của Thẩm phủ. Cái nắng buổi trưa như một lưỡi dao nung đỏ, không ngừng rạch lên lớp da thịt khô héo của gã.

Xung quanh gã, hàng trăm gã đàn ông lực lưỡng đang chen lấn, mồ hôi chảy ròng ròng xuống những rãnh cơ bắp, bốc lên một thứ mùi đậm đặc mà Lâm tin rằng nếu có một ngọn lửa châm vào, cả cái đám đông này sẽ nổ tung vì nồng độ khí thải.

Gã ghê tởm. Gã dùng hai ngón tay cái và trỏ , vốn đã được lau sạch sẽ bằng một mảnh vải vụn tìm được bịt chặt mũi mình.

[Hệ thống: Ê, nhìn kìa! Số 10 của ngươi đang thể hiện quyền lực đấy. Nhìn cái cách hắn đạp văng một gã tội nghiệp ra khỏi hàng kìa. Điểm 'Võ lực' của hắn là 85, còn ngươi là 5. Số 5 tròn trĩnh như cái đầu của ngươi lúc bị đập ấy. Muốn lên đấu một trận công bằng không?]

"Công bằng là khái niệm dành cho lũ ngu," Lâm thào phào nói khẽ, mắt gã vẫn dán chặt vào cửa hông của phủ.

Đúng lúc đó, Xuân Nhi xuất hiện. Nhưng lần này, đi cùng nàng không phải là vẻ sợ hãi ban nãy, mà là một lão già béo lùn, mặc áo lụa màu mỡ gà, cái bụng phệ rung rinh theo từng bước đi.

Đó là Quản sự tiền sảnh của "Thẩm gia "lão Vương. Lão đang cầm tờ giấy mà Lâm đã "phẫu thuật", gương mặt đỏ gay vì kích động.

"Đâu? Đứa nào? Đứa nào vừa chỉ cho mày cái chỗ này?"

Lão Vương gầm lên, đôi mắt ti hí quét qua đám đông rách rưới.

Xuân Nhi run rẩy chỉ tay về phía cuối hàng, nơi Lâm đang đứng với vẻ mặt hoảng hốt như một xác chết vùng dậy. Lão Vương lạch bạch chạy tới, đám đông dạt ra hai bên như gặp ôn thần.

Đại Hổ (Số 10) thấy vậy cũng nhíu mày, vác đao đi theo sau, vẻ mặt đầy nghi hoặc.

Lão Vương dừng lại trước mặt Lâm, nhìn gã từ đầu đến chân bằng ánh mắt đầy sự ngờ vực.

"Mày là đứa đã sửa tờ đơn này? Mày biết chữ? Hay mày là gian tế của nhà họ Lý phái tới để lừa tao?"

Lâm không vội trả lời. Gã thong thả phủi một hạt bụi tưởng tượng trên vai áo rách, rồi ngước mắt nhìn thẳng vào lão Vương. Ánh mắt đó không có sự sợ hãi của một kẻ xin việc, mà là sự ngạo nghễ của một vị bác sĩ đang nhìn một ca bệnh nan y.

"Quản sự đại nhân, nếu tôi là gian tế, tôi sẽ để ông mang tờ giấy này vào cho chủ mẫu. Để rồi tối nay, khi lính tuần kho phát hiện ra số muối thực tế không khớp, cái đầu của ông sẽ là thứ đầu tiên được treo lên cổng phủ để tạ lỗi với tổ tiên Thẩm gia."

Lão Vương tái mặt, mồ hôi hột lăn dài trên má.

"Mày... mày dám trù ẻo tao?"

"Tôi không trù ẻo. Tôi đang cứu mạng ông"

Lâm tiến lên một bước, thu hẹp khoảng cách. Gã ngửi thấy mùi hôi miệng của lão già và suýt nữa thì nôn ra tại chỗ, nhưng gã kìm lại.

"Kẻ làm giả tờ đơn này rất thông minh, hắn biết ông lười kiểm kê nên mới dùng con số 3 dễ sửa. Nhưng hắn không ngờ, dưới cái nắng này, loại mực kém chất lượng hắn dùng sẽ bị nhòe đi ở những nét cong. Chỉ có kẻ mù mới không thấy."

Lâm quay sang nhìn Đại Hổ, gã cười nhạt một tiếng đầy mỉa mai:

"À, hoặc là những kẻ chỉ biết dùng sức mạnh cơ bắp để dọa nạt người khác thì cũng không thấy được đâu."

Đại Hổ trừng mắt, gân xanh nổi đầy cổ:

"Thằng ranh! Mày nói ai đó?"

"Tôi nói ai kẻ đó tự biết," Lâm thản nhiên nói.

"Số 10 thường rất rực rỡ, nhưng số 9 mới là kẻ nhìn thấy những vết nứt dưới chân số 10."

Lão Vương lúc này đã hoàn toàn bị khí chất của Lâm trấn áp. Lão nhận ra gã trai này không đơn giản. Trong thời buổi loạn lạc này, một kẻ biết chữ và có đầu óc nhạy bén còn quý hơn cả vàng ròng.

"Được rồi! Thằng này, đi theo tao vào phủ. Những đứa còn lại, cút hết về sau!"

Lão Vương xua tay.

Lâm bước đi, nhưng khi đi ngang qua Đại Hổ, gã khựng lại. Gã rút chiếc khăn tay lụa hồng (vẫn đang bọc lấy ngón tay) và ném nhẹ xuống đất, ngay dưới chân Đại Hổ.

"Đại ca, giày của anh dính chút... bẩn rồi kìa. Lần sau đi đứng nên cẩn thận, kẻo dẫm vào cái bẫy nào đó mà không hay."

[Hệ thống: +50 điểm Gian xảo! +20 điểm Chửi mồm không dùng từ tục! Nhìn mặt gã Số 10 kìa, hắn đang muốn nuốt sống ngươi đấy. Ngươi đúng là thiên tài trong việc tạo nghiệp mà.]

Lâm bước vào cổng phủ, cảm giác đầu tiên khi bước qua ngưỡng cửa là... bóng râm. Gã thở phào, nhưng ngay lập tức, một mùi hương thanh tao thoát tục lướt qua mũi gã, át đi cái mùi hôi hám của đám đông bên ngoài.

Lâm ngước lên. Ở phía cuối hành lang, một bóng dáng cao gầy, mặc y phục trắng muốt như mây trời đang đứng đó.

Đại tiểu thư Thẩm Dao. Nàng không đẹp kiểu rực rỡ, mà đẹp kiểu lạnh lẽo, u uất, như một bông hoa súng mọc giữa đầm lầy đang cạn nước.

Nàng đang nhìn lão Vương với ánh mắt sắc lẹm.

"Vương quản sự, đây là kẻ mà ông nói là 'thiên tài kế toán' vừa nhặt được ngoài đường sao?"

Giọng nàng trong trẻo nhưng chứa đầy sự hoài nghi.

Lâm đứng đó, giữa cảnh lầu son gác tía nhưng đang phủ đầy bụi bặm của sự lụn bại. Gã nhìn Thẩm Dao, rồi nhìn xuống đôi bàn tay bẩn thỉu của mình. Một ý nghĩ đen tối nảy ra trong đầu gã.

Gã không muốn làm gia đinh. Gã muốn làm chủ cái phủ này.

"Thưa tiểu thư," Lâm lên tiếng, giọng gã vang lên giữa sảnh đường vắng lặng. "Tôi không phải thiên tài. Tôi chỉ là một kẻ sạch sẽ ghét sự gian lận. Và nếu cô không phiền, điều đầu tiên tôi muốn làm để cứu Thẩm gia không phải là kiểm tra sổ sách, mà là..."

Lâm dừng lại, nhìn thẳng vào mắt Thẩm Dao, nở một nụ cười đầy tính "ghẹo gái" nhưng lại lạnh lùng đến xương tủy:

"... là xin cô một chậu nước ấm và một bộ đồ sạch. Vì tôi không thể cứu một gia tộc khi bản thân mình đang bốc mùi như một cái xác chết trôi được. Cô thấy đúng không, tiểu thư?"

Cả sảnh đường lặng ngắt. Lão Vương há hốc mồm. Thẩm Dao nheo mắt, đôi môi anh đào khẽ run lên.

Chưa một ai, kể cả những công tử quyền quý, dám nói chuyện với nàng bằng cái giọng điệu vừa ngạo mạn vừa cợt nhả như vậy.

[Hệ thống: Cảnh báo đỏ! Cảnh báo đỏ! Độ liều lĩnh vượt mức cho phép. Ngươi đang định tán tỉnh Đại tiểu thư ngay ngày đầu đi làm à? Điểm 'Số 9' của ngươi đang có nguy cơ biến thành 'Số 0' (tức là chết) đấy nhé!]

Lâm vẫn đứng đó, ung dung như thể gã mới là chủ nhân thực sự của nơi này. Trò chơi bây giờ mới chính thức bắt đầu.
 
Chương 04: Khinh Nhờn

Sảnh đường Thẩm phủ im phăng phắc, đến mức một hạt bụi rơi xuống nền đá hoa cương cũng tưởng như phát ra tiếng động.

Đại tiểu thư Thẩm Dao đứng đó, đôi chân mày liễu hơi nhướng lên. Nàng đã quen với những kẻ khúm núm quỳ lạy, hoặc những tên công tử dùng lời hoa mỹ để tán tỉnh, nhưng một gã gia đinh rách rưới đòi... "đi tắm" ngay lần đầu gặp mặt thì quả là chuyện chưa từng có trong lịch sử trăm năm của phủ này.

Lão Vương quản sự run bần bật, trán lấm tấm mồ hôi:
"Láo... láo xược! Thằng ranh này, mày có biết mình đang đứng trước mặt ai không? Tiểu thư, để tôi cho người vả miệng nó rồi tống ra ngoài!"

"Khoan đã." Thẩm Dao đưa bàn tay trắng muốt ngăn lại. Ánh mắt nàng xoáy sâu vào đôi mắt bình thản đến lạ lùng của Lâm. Nàng nhìn thấy trong đó không có sự thèm khát của kẻ nghèo khó, mà là một sự ngạo mạn được che đậy cực kỳ tinh vi.

"Vương quản sự, cho hắn những gì hắn muốn. Ta muốn xem, sau khi gột sạch lớp bùn đất này, hắn có thực sự mang lại 'sự thanh sạch' cho sổ sách của ta, hay chỉ là một gã lừa đảo có cái miệng dẻo quẹo."

Lâm hơi cúi đầu, một cái cúi đầu rất nhẹ, không phải để phục tùng mà giống như một quý ông đang đáp lễ: "Tiểu thư sáng suốt. Mong cô hãy chuẩn bị sẵn một tách trà ngon, vì khi tôi quay lại, những thứ tôi nói sẽ khiến cô khó nuốt trôi hơn cả nước đắng đấy."

Một canh giờ sau.

Tại khu nhà kho phía sau Thẩm phủ, một chậu nước ấm bốc khói nghi ngút được mang vào. Lâm đứng một mình trong phòng, gã nhìn vào mặt nước phản chiếu gương mặt mình. Một gương mặt thanh tú nhưng xanh xao, đôi mắt u uẩn chứa đựng linh hồn của một kẻ đã chết đi sống lại.

Gã lao vào tắm. Gã kỳ cọ như muốn lột sạch lớp da này ra. Từng tấc thịt, từng kẽ móng tay đều được gã chăm sóc kỹ lưỡng bằng xà phòng làm từ tro bếp và tinh dầu hoa nhài mà gã "mượn tạm" của một nha hoàn đi ngang qua.

[Hệ thống: +100 điểm 'Ám ảnh cưỡng chế'! Ngươi đã tắm hết ba thùng nước rồi đấy Số 9. Da ngươi sắp đỏ như tôm luộc rồi. Có cần ta nhắc là Thẩm gia sắp phá sản đến nơi, mà ngươi thì đang tận hưởng spa tại gia không?]

"Im đi," Lâm lẩm bẩm, gã khoác lên mình bộ đồ gia đinh mới bằng vải thô màu xanh xám. Dù là đồ rẻ tiền, nhưng qua tay Lâm, cổ áo được bẻ thẳng tắp, đai lưng thắt gọn gàng, trông gã không giống kẻ hầu người hạ mà giống một vị mưu sĩ ẩn mình trong lốt thường dân.

Gã bước ra ngoài. Ngay lập tức, gã chạm mặt Đại Hổ (Số 10). Gã hộ vệ cao lớn này dường như vẫn cay cú vụ lúc nãy, hắn đứng chắn ngay lối đi, thanh đao vắt ngang vai, khà ra một ngụm hơi rượu nồng nặc.

"Đổi đồ xong trông cũng ra dáng người đấy nhỉ?"

Đại Hổ cười gằn, tiến sát lại, cố tình dùng cái cơ thể đồ sộ của mình để lấn át Lâm. "Nhưng ở đây, kẻ có cái đầu to không sống lâu bằng kẻ có nắm đấm cứng đâu. Mày liệu hồn, con bé Xuân Nhi là miếng mồi của tao, mày còn léng phéng là tao bẻ cổ."

Lâm lùi lại một bước, không phải vì sợ, mà vì cái mùi rượu rẻ tiền kia khiến gã buồn nôn. Gã rút từ trong tay áo ra một chiếc quạt giấy (nhặt được trong đống đồ cũ ở phòng tắm), thong thả phe phẩy:

"Đại ca, anh nói vậy là sai rồi. Ở thế giới này, kẻ có nắm đấm cứng thường làm bảo vệ, còn kẻ có đầu óc sẽ làm... chủ của bảo vệ. Anh nhìn xem, bộ giáp này của anh dính máu khô rồi kìa, hôi hám lắm. Nếu là tôi, tôi sẽ không để Đại tiểu thư nhìn thấy cái vẻ bẩn thỉu này của anh đâu."

"Mày...!"

Đại Hổ định vung tay, nhưng Lâm đã lướt qua hắn nhanh như một bóng ma.

"Số 10 ạ, anh cứ đứng đó mà gầm gừ đi. Tôi đi gặp 'vợ tương lai' của chúng ta đây."

[Hệ thống: +30 điểm 'Ghẹo gan'! Ngươi gọi Đại tiểu thư là vợ tương lai? Ngươi gan to bằng trời rồi Lâm ơi!]

Phòng làm việc của Thẩm Dao.

Mùi trầm hương thoang thoảng giúp Lâm dịu bớt cơn khó chịu. Thẩm Dao đang ngồi bên bàn trà, trước mặt nàng là đống sổ sách ngổn ngang.

Khi Lâm bước vào, nàng hơi sững lại. Gã gia đinh rách rưới ban nãy giờ đây thoát xác, mang một vẻ đẹp u sầu, lạnh lùng và cực kỳ lôi cuốn.

"Tắm xong rồi?"

Thẩm Dao lạnh nhạt nói, nhưng mắt không rời khỏi gã.

Lâm không đợi mời, gã tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế đối diện, cầm lấy một cuộn sổ sách rồi lật xem. "Tiểu thư, cô có biết tại sao Thẩm gia lại phá sản không?"

"Vì loạn lạc, vì giặc cướp, vì nhà họ Lý chèn ép..."

Thẩm Dao cắn môi.

"Sai bét," Lâm ngắt lời, giọng gã lạnh buốt.

"Thẩm gia phá sản vì cô quá tử tế, và vì cô... quá bẩn."

Thẩm Dao đập bàn đứng phắt dậy: "Ngươi nói gì?"

Lâm thản nhiên chỉ vào đống sổ sách: "Sổ sách này, mỗi trang đều có vết mỡ của Vương quản sự, vết mực lem của đám kế toán, và sự dối trá của những kẻ cô gọi là 'người nhà'...Cô nhìn xem, khoản nợ của tiệm vải phía Đông là hai ngàn lượng, nhưng thực tế họ đã trả một nửa từ ba tháng trước. Tiền đó đi đâu? Nó chui vào bụng Vương quản sự và biến thành những vò rượu lâu năm rồi."

Lâm tiến lại gần Thẩm Dao, khoảng cách gần đến mức nàng có thể ngửi thấy mùi hoa nhài thanh khiết trên người gã. Gã đưa tay nâng một lọn tóc của nàng lên, đôi mắt u uất khẽ nheo lại, một nụ cười đầy tính "thả thính" nhưng lại lạnh lẽo như băng:

"Tiểu thư, cô giống như bông hoa súng này vậy, đẹp nhưng lại để rễ mình ngập trong bùn thối. Cô muốn cứu Thẩm gia? Vậy thì cô phải học cách tàn nhẫn. Cô phải để tôi làm 'con dao mổ', cắt bỏ những phần hoại tử này. Cô dám giao quyền hành cho một gã gia đinh như tôi không?"

Thẩm Dao nhìn chằm chằm vào mắt Lâm. Nàng cảm thấy một sự nguy hiểm tột độ đang tỏa ra từ gã đàn ông này. Gã không muốn giúp nàng, gã đang muốn... nuốt chửng nàng và cả cái Thẩm gia này.

"Ngươi muốn gì ở ta?"

Nàng thì thầm, hơi thở hổn hển.

Lâm buông lọn tóc ra, quay lưng lại, giọng nói vang lên đầy ngạo nghễ:

"Tôi muốn một vị trí đứng trên vạn người. Và trước hết, tối nay, tôi muốn thấy Vương quản sự phải quỳ dưới chân tôi để xin lỗi vì đã làm bẩn đôi giày mới của tôi. Cô có dám diễn vở kịch này cùng tôi không, tiểu thư?"

[Hệ thống: BÁO ĐỎ! BÁO ĐỎ! Mục tiêu 'Thao túng Đại tiểu thư' đã hoàn thành 20%. Điểm 'Sad boy quyến rũ' tăng vọt! Ngươi đúng là tên ác quỷ mang gương mặt thiên sứ mà Lâm!]
 
Chương 05: Vết Bẩn

Đêm tại Thẩm phủ không mang lại sự bình yên như người ta tưởng. Dưới ánh trăng mờ đục của thời loạn lạc, những bóng đen mưu mô đang bò trườn trong từng ngóc ngách của phủ.

Tại sảnh phụ, lão Vương quản sự đang ngồi rung đùi bên bàn tiệc đầy dầu mỡ, đôi tay béo múp míp đang xé một cái đùi gà quay, nước mỡ chảy nhễ nhại xuống cằm.

Lão không hề hay biết, trong bóng tối của hành lang, một đôi mắt u uẩn đang nhìn lão như nhìn một mẫu vật trên bàn phẫu thuật.

Lâm đứng đó, tay cầm một chiếc khăn tay mới tinh, khẽ bịt mũi. Gã ghê tởm cái mùi gà quay rẻ tiền và mùi da thịt phát phì của lão Vương.

[Hệ thống: Nhìn cái đống mỡ đó kìa! Một bữa ăn của lão bằng tiền lương cả tháng của đám gia đinh đấy. Điểm 'Bất mãn' của ngươi tăng lên chưa? Hay là điểm 'Sạch sẽ' đang khiến ngươi muốn lao vào dùng xà phòng tẩy uế cả cái phòng này?]

"Tẩy uế bằng nước thì không sạch được đâu,"

Lâm thì thầm, nụ cười nửa miệng hiện lên.

"Phải tẩy bằng máu và sự nhục nhã."

Lâm bước ra khỏi bóng tối, phong thái ráo hoảnh. Gã không còn mặc bộ đồ gia đinh bẩn thỉu ban chiều, mà khoác một chiếc áo dài màu xanh thiên thanh, thứ mà gã đã "thuyết phục" Thẩm Dao đưa cho mình dưới danh nghĩa "đồng phục cho cố vấn đặc biệt".

"Vương quản sự, ăn ngon miệng chứ?"

Lão Vương giật bắn mình, cái đùi gà suýt rơi khỏi tay. Lão ngước nhìn Lâm, đôi mắt ti hí đầy vẻ hằn học: "Thằng ranh! Ai cho mày vào đây? Mày chỉ là một đứa giúp việc quét dọn, biến ngay trước khi tao gọi hộ vệ lôi mày ra ngoài đánh què chân!"

Lâm thản nhiên kéo ghế ngồi đối diện, nhưng gã không ngồi hẳn xuống mà chỉ tựa nhẹ vào thành ghế, mắt nhìn vào cái đĩa đầy dầu mỡ với vẻ kinh tởm tột độ:

"Ông gọi Đại Hổ sao? Tiếc quá, gã Số 10 đó giờ này chắc đang bận đứng gác ở cổng sau, nơi tôi vừa 'vô tình' đánh rơi một hũ rượu ngon. Gã sẽ không nghe thấy tiếng kêu cứu của ông đâu."

"Mày... mày nói cái gì?"

Lão Vương tái mặt, linh cảm không lành ập đến.

"Ông biết không, Vương quản sự,"

Lâm thong thả rút ra một xấp giấy tờ ,đây chính là sổ sách thực tế gã đã thức trắng một giờ để trích xuất từ đống rác rưởi của phủ.

"Ở thế kỷ của tôi... à không, ở nơi tôi sinh ra, kẻ ăn chặn tiền của chủ thường sẽ có hai kết cục. Một là ngồi tù, hai là... biến mất một cách sạch sẽ."

Lâm ném xấp giấy lên bàn, đúng lúc nó văng vào đĩa gà quay, dầu mỡ bắn tung tóe lên những con số đỏ chói. Lâm nhíu mày, mặt co rút lại vì đau đớn trước sự bẩn thỉu đó: "Ôi trời, nhìn xem, đống rác của ông làm bẩn cả tâm huyết của tôi rồi."

"Mày lấy đâu ra những thứ này? Đây là sổ sách giả! Đồ khốn, tao sẽ giết mày!"

Lão Vương lồng lộn định chộp lấy cái bình rượu toan ném về phía Lâm.

"Bình tĩnh nào mẫu vật béo phì," Lâm nói, giọng lạnh như băng, tay gã lẹ làng rút ra một chiếc quạt giấy, gạt phắt cái bình rượu sang một bên.

"Tiểu thư đang đứng ngay sau rèm kia kìa. Cô ấy đã nghe thấy tất cả. Ông nghĩ tại sao tối nay cô ấy lại không ra dùng bữa?"

Cái bóng của Thẩm Dao từ sau tấm rèm từ từ hiện ra. Gương mặt nàng lạnh lùng, nhưng trong đôi mắt ấy lại chứa đựng một sự run rẩy. Nàng đang sợ, không phải sợ lão Vương, mà sợ cái cách Lâm thao túng mọi thứ quá dễ dàng.

"Tiểu thư! Nó vu oan! Nó là gian tế!"

Lão Vương quỳ sụp xuống, đôi tay đầy mỡ toan bám lấy gấu váy trắng của Thẩm Dao.

"Đừng chạm vào cô ấy bằng đôi tay bẩn thỉu đó!"

Lâm quát khẽ, bước chân gã lướt tới nhanh như một bóng ma, dùng đầu quạt chặn đứng tay lão Vương.

"Ông làm bẩn y phục của tiểu thư, tức là làm bẩn đôi mắt của tôi. Mà tôi thì cực kỳ ghét bẩn."

Lâm cúi xuống, ghé sát tai lão Vương, giọng nói lúc này chỉ đủ hai người nghe, chứa đựng sự tàn nhẫn tột cùng: "Nghe này, mười vạn lượng vàng ông giấu dưới sàn nhà ở căn ngoại thất phía Tây... tôi đã báo cho đám giặc cướp ở vùng biên rồi. Giờ này chắc tụi nó đang 'dọn dẹp' chỗ đó sạch lắm đấy. Ông không còn gì cả, Vương quản sự ạ. Ngay cả mạng sống cũng không."

Lão Vương trợn ngược mắt, hơi thở đứt quãng rồi đổ ụp xuống sàn như một bao tải thịt. Lão ngất vì quá sốc, hoặc vì cái nhìn như muốn mổ xẻ của Lâm.

[Hệ thống: +200 điểm 'Tàn nhẫn vô nhân đạo'! Ngươi không chỉ cướp tiền của lão, mà còn dùng tiền đó để thuê cướp tiêu diệt bằng chứng? Số 9 à, ngươi không phải là Sad boy nữa, ngươi là Ác quỷ đầu thai rồi!]

Lâm đứng thẳng dậy, rút khăn tay ra lau chùi từng đầu ngón tay dù gã chưa hề chạm vào lão Vương. Gã quay sang nhìn Thẩm Dao, thấy nàng đang đứng lặng đi, hơi thở dồn dập.

Lâm tiến lại gần, phong thái vô cùng nhã nhặn, gã nâng tay nàng lên, khẽ đặt một nụ hôn hờ lên không trung phía trên mu bàn tay nàng ,một cử chỉ ghẹo gái vừa quý tộc vừa đầy tính chiếm hữu:

"Tiểu thư, con sâu đầu tiên đã bị bắt. Cô thấy thế nào? Tôi có xứng đáng với một vị trí... cao hơn một chút trong trái tim và quyền lực của cô không?"

Thẩm Dao nhìn gã, môi nàng run rẩy: "Ngươi... ngươi là ai? Tại sao ngươi lại làm vậy?"

Lâm cười, nụ cười đẹp đến mê hồn nhưng khiến người ta lạnh sống lưng:

"Tôi là kẻ ghét sự bẩn thỉu. Và Thẩm gia này, từ hôm nay, sẽ được tôi tẩy uế. Cô chỉ cần đứng đó, mặc thật đẹp, thật sạch, và nhìn tôi nhuộm đỏ cái phủ này bằng sự gian xảo của mình thôi."

Gã quay lưng bước đi, bóng gã đổ dài trên nền đất, lướt ngang qua gã Số 10 Đại Hổ đang ngơ ngác đứng ở cửa. Lâm dừng lại, vỗ vai Đại Hổ (đương nhiên là qua một lớp khăn):

"Đại ca, dọn cái đống thịt này đi nhé. À, nhớ rửa sàn cho kỹ, tôi không thích ngửi mùi của lão già này vào sáng mai đâu."

Đại Hổ nhìn Lâm, thanh đao trong tay run lên. Hắn nhận ra, dù mình có sức mạnh của Số 10, nhưng trước mặt gã Số 9 này, hắn chỉ là một con tốt không hơn không kém.
 
Chương 06: Kinh Tâm

Đêm mùa hạ ở vùng biên trấn không hề có lấy một ngọn gió. Không khí đông đặc lại như nhựa đường, quyện chặt lấy mùi hôi thối từ những con mương thoát nước lộ thiên của khu dân cư nghèo bao quanh Thẩm phủ.

Lâm đứng trên ban công gác mái của Tây viện, tay siết chặt lấy chiếc quạt giấy, đôi lông mày gã nhíu lại thành một đường kẻ thẳng tắp.

Gã đang chịu đựng một sự tra tấn khủng khiếp. Với một kẻ mắc bệnh sạch sẽ đến mức bệnh hoạn, cái mùi nồng nặc của thời đại loạn lạc này chẳng khác nào một liều thuốc độc đang ngấm dần vào từng tế bào.

[Hệ thống: +50 điểm 'Thống khổ vì rác'. Nhìn mặt ngươi kìa Lâm, trông còn thảm hơn cả lúc bị thằng Số 10 đập chày vào đầu. Ngươi có muốn tôi kích hoạt tính năng 'Phong tỏa khứu giác' không? Đổi lại, điểm 'Gian xảo' của ngươi sẽ bị trừ sạch sành sanh nhé.]

"Câm mồm," Lâm rít lên qua kẽ răng, giọng nói mỏng như một sợi tơ nhưng lạnh đến thấu xương.

"Ta sẽ biến cái phủ này thành nơi sạch sẽ nhất thiên hạ, ngay cả một hạt bụi cũng không có tư cách tồn tại dưới chân ta."

Gã quay người, bước vào căn phòng vừa được tân trang. Nói là tân trang, thực chất chỉ là Lâm đã ép buộc đám gia đinh phải lau sàn bằng rượu mạnh và nước bưởi đến mức mặt gỗ bóng loáng như gương, có thể soi rõ sự mệt mỏi trên khuôn mặt gã.

Trên chiếc bàn gỗ trắc, một chậu nước ấm rắc đầy cánh hoa hồng đang tỏa hương dìu dịu, đây là "thuế" mà gã vừa thu của tiểu nha hoàn Xuân Nhi chiều nay sau khi "ghẹo" con bé đến mức mặt đỏ như gấc chín.

Cạch.

Tiếng cửa mở nhẹ. Lâm không cần quay đầu lại cũng biết là ai. Mùi hương trầm nhẹ nhàng trộn lẫn với mùi nhang thơm quý phái kia chỉ có thể là Đại tiểu thư Thẩm Dao.

Nàng bước vào, trên tay cầm một chiếc áo choàng bằng lụa vân, đôi mắt u uất nhìn tấm lưng gầy guộc của gã gia đinh vừa lật đổ Vương quản sự chỉ trong một nốt nhạc.

"Đêm hôm khuya khoắt, tiểu thư vào phòng một gã gia đinh như tôi, không sợ lời ra tiếng vào sao?"

Lâm thong thả nhúng đôi tay vào chậu nước hoa hồng, tỉ mỉ rửa từng kẽ ngón tay như một bác sĩ chuẩn bị bước vào ca đại phẫu.

Thẩm Dao khựng lại, nàng nhìn cách gã rửa tay,một sự chăm chút đến mức cực đoan. Nàng chưa bao giờ thấy người đàn ông nào lại ám ảnh với việc lau chùi đến thế.

"Ngươi đã đuổi Vương quản sự, giờ Thẩm gia không có người lo liệu sổ sách, bên ngoài thì chủ nợ đang vây kín. Ngươi bảo ta phải làm sao đây, Lâm?"

Giọng nàng run rẩy, chứa đựng sự bất lực của một đoá hoa sắp tàn.

Lâm rút tay ra khỏi chậu nước, dùng một chiếc khăn lụa trắng muốt lau khô từng chút một. Gã xoay người lại, ánh mắt ráo hoảnh nhìn thẳng vào Thẩm Dao.

Dưới ánh nến bập bùng, gương mặt Lâm mang một vẻ đẹp tàn nhẫn, lạnh lẽo nhưng lại có sức hút chí mạng. Gã tiến lại gần nàng, mỗi bước chân đều nhẹ nhàng như một con mèo đang vờn mồi.

"Tiểu thư, cô lại quên rồi," Lâm đưa tay ra, nhưng không chạm vào nàng mà chỉ dùng đầu chiếc quạt giấy nâng cằm nàng lên.

"Cô là chủ, tôi là gia đinh. Nhưng trong cuộc chơi này, cô là con rối, còn tôi là người giật dây. Muốn cứu Thẩm gia? Vậy thì ngày mai, cô hãy tổ chức một bữa tiệc trà, mời tất cả những kẻ đang đòi nợ đến đây."

"Tiệc trà? Chúng ta còn không có đủ tiền mua trà thượng hạng, lấy gì mà tiếp khách?"

Thẩm Dao kinh ngạc.

Lâm cười, nụ cười nửa miệng đầy gian xảo:

"Cần gì trà ngon? Chỉ cần nước lã và một chút 'sự thật' là đủ. Tôi sẽ cho chúng thấy, nợ của Thẩm gia không phải là một gánh nặng, mà là một chiếc thòng lọng đang tròng vào cổ từng đứa một trong số chúng."

Nói đoạn, Lâm bỗng nhiên cúi xuống, ghé sát tai Thẩm Dao, hơi thở thanh khiết của gã phả vào cổ nàng khiến nàng rùng mình:

"Mà này, tiểu thư... bộ y phục này của cô có một vết mực nhỏ ở gấu váy đấy. Lần sau đến gặp tôi, hãy nhớ thay bộ nào sạch sẽ nhất. Tôi không thích nói chuyện với một người phụ nữ 'không hoàn hảo'."

[Hệ thống: +100 điểm 'Ghẹo gái cấp độ Thần'. Ngươi vừa chê người ta bẩn, vừa thả thính người ta, lại vừa ra lệnh cho người ta? Số 9 à, ngươi đúng là kẻ đứng thứ hai nhưng kiêu ngạo thứ nhất thiên hạ rồi!]

Thẩm Dao mặt đỏ bừng vì thẹn và giận, nàng hậm hực quay người bỏ đi, nhưng trong lòng lại dâng lên một sự tin tưởng mù quáng vào gã đàn ông kỳ lạ này.

Sáng hôm sau. Sảnh chính Thẩm phủ.

Mười lăm vị chủ nợ, từ những tên buôn muối béo ị đến những lão già cho vay nặng lãi hốc hác, đang ngồi tràn ngập sảnh.

Tiếng ồn ào, tiếng chửi bới, mùi thuốc lá cuộn tròn trong không khí khiến Lâm đứng sau tấm bình phong chỉ muốn lao ra đốt trụi cả cái đám này cho sạch sẽ.

Gã nhìn sang bên cạnh. Đại Hổ (Số 10) đang đứng gác, tay lăm lăm thanh đao, gương mặt đầy vẻ hống hách. Hắn thấy Lâm thì khịt mũi:

"Mày định dùng cái mồm để đuổi lũ này đi à? Để tao ra cho mỗi đứa một đao có khi còn nhanh hơn."

Lâm liếc nhìn gã bạn cũ, ánh mắt tràn ngập sự khinh bỉ đối với trí tuệ cấp thấp:

"Số 10 ạ, anh đúng là chỉ hợp để đi đập đá. Anh ra đó đập chết chúng nó, thì nợ của Thẩm gia sẽ biến thành nợ máu với quan phủ. Lúc đó anh định bảo Đại tiểu thư đi tù thay anh à?"

Đại Hổ cứng họng, hầm hừ không nói được câu nào.

Lâm thong thả bước ra ngoài sảnh. Gã không mặc đồ gia đinh nữa, mà khoác một bộ y phục màu trắng xám, tay cầm quạt, phong thái như một công tử bột nhưng ánh mắt lại sắc như dao cạo.

"Im lặng!" Lâm thét lên. Giọng gã không lớn, nhưng có một sức nặng kỳ lạ khiến cả sảnh đường lập tức im phắt.

"Các vị đến đòi nợ?"

Lâm đứng ở vị trí trung tâm, gã dùng khăn tay quét nhẹ lên mặt bàn trước khi đặt cuộn sổ sách xuống.

"Thẩm gia hiện tại... đúng là không còn một đồng xu nào."

"Cái gì?! Đồ khốn! Vậy mà dám mời tụi tao đến đây uống nước lã sao?"

Một lão buôn vải đập bàn đứng dậy.

Lâm không thèm nhìn lão, gã thong thả mở sổ:

"Nhưng, tôi có danh sách những lô hàng 'lậu' mà các vị đã tuồn qua biên giới bằng cách mượn danh nghĩa của Thẩm gia trong suốt ba năm qua. Lão Lý, ông nợ Thẩm gia hai vạn lượng tiền bảo kê nhưng lại ghi vào sổ là nợ mua vải. Lão Trương, lô muối mười tấn của ông bị lính biên phòng thu giữ, thực chất là do ông tự báo cho quan phủ để chiếm đoạt tiền bảo hiểm của Thẩm gia..."

Lâm càng đọc, gương mặt của những kẻ ngồi dưới càng trở nên tái dại. Từng bí mật bẩn thỉu nhất, từng ngóc ngách đen tối nhất trong việc làm ăn của chúng đều bị gã lôi ra ánh sáng bằng một giọng điệu ráo hoảnh, lạnh lùng.

"Giờ thì," Lâm xếp sổ lại, mỉm cười gian xảo.

"Ai muốn đòi nợ nữa thì bước lên. Tôi sẽ đích thân mang đống giấy tờ này lên quan phủ để 'thanh minh' giúp các vị. Có điều, tôi nghe nói nhà lao mùa này bẩn lắm, chuột bọ và rận rệp nhiều không kể xiết... Các vị chắc là thích lắm đúng không?"

Cả sảnh đường rơi vào một sự im lặng kinh hoàng. Những kẻ vừa rồi còn hùng hổ giờ đây ngồi rúm ró như những con gà mắc tóc.

Lâm nhìn quanh một lượt, rồi quay sang nhìn Thẩm Dao đang đứng nép sau rèm. Gã nháy mắt với nàng một cái đầy ẩn ý ,một cái nháy mắt vừa khiến nàng an tâm, vừa khiến nàng cảm thấy mình vừa mới ký một bản hợp đồng với ác quỷ.

[Hệ thống: +500 điểm 'Gian xảo tột đỉnh'! +300 điểm 'Thao túng tâm lý'! Ngươi vừa biến một đám chủ nợ thành một đám con nợ chỉ bằng vài trang giấy cũ? Lâm ơi, Số 10 của ngươi đang nhìn ngươi bằng ánh mắt kinh hãi kìa! Chúc mừng Số 9, ngươi vừa thắng một ván cược mà không tốn một giọt mồ hôi.]

Lâm không quan tâm đến điểm thưởng. Gã chỉ đang bận tâm đến việc... sàn nhà vừa bị lão buôn vải làm đổ nước trà. Gã vẫy tay gọi Xuân Nhi:

"Mau, đem cây lau nhà lại đây! Lau cho sạch chỗ này, nếu không tối nay ta sẽ phạt muội phải lau lại toàn bộ Thẩm phủ mười lần!"
 
Chương 07: Thao Túng

Sau khi đám chủ nợ rút lui trong sự nhục nhã và kinh hoàng, sảnh chính Thẩm phủ trả lại một bầu không khí tĩnh lặng đến rợn người.

Thẩm Dao đứng tựa vào cột trụ lầu, đôi mắt nàng nhìn xoáy vào tấm lưng của Lâm như muốn xuyên thủng lớp vải thô xanh xám kia để xem bên trong lồng ngực gã là trái tim người hay một cỗ máy bằng đá lạnh.

"Ngươi... làm sao ngươi biết?"

Thẩm Dao cất tiếng, giọng nàng khàn đặc vì chấn động. "Những vụ hàng lậu đó, ngay cả cha ta khi còn sống cũng chỉ lờ mờ đoán ra. Ngươi mới vào phủ chưa đầy một ngày, không tiền, không quyền, ngươi lấy thông tin đó ở đâu?"

Lâm không quay đầu lại. Gã đang bận dùng một chiếc kẹp tre gắp từng mảnh vụn của chén trà bị vỡ trên sàn nhà, bỏ vào một chiếc khay lụa với vẻ mặt như đang xử lý chất thải hạt nhân. Gã chậm rãi lau tay vào chiếc khăn mới, rồi mới thong thả xoay người lại.

"Tiểu thư, cô nhìn thấy đống đổ nát này chứ?"

Lâm chỉ vào đống giấy nợ ngổn ngang trên bàn.

"Với cô, đây là sổ sách. Với tôi, đây là những 'vết mổ' chưa khâu lại. Mùi của sự dối trá, nó nồng nặc và đặc trưng đến mức tôi có thể ngửi thấy từ cách xa ba dặm."

[Hệ thống: +50 điểm 'Diễn sâu'. Đừng có bốc phét nữa Lâm ạ! Sao ngươi không nói thật là nhờ ta 'quét' toàn bộ đống sổ sách cũ nát trong kho bằng tính năng 'Giải mã dữ liệu' thế kỷ 21 đi?]

Lâm phớt lờ cái tiếng cười khẩy của Hệ thống. Đúng vậy, điểm mấu chốt nằm ở đây. Kiếp trước, Lâm là một kẻ cuồng công việc, gã có khả năng đọc và ghi nhớ số liệu như một cái ổ cứng di động.

Nhưng ở thế giới cổ đại này, mớ sổ sách đó quá hỗn loạn. May mắn thay, cái Hệ thống chuyên khịa này dù miệng mồm độc địa, nhưng nó có một chức năng gọi là "Quét điểm yếu lâm sàng".

Khi Lâm chạm vào xấp giấy nợ ban sáng bằng chiếc khăn tay lụa hồng, Hệ thống đã âm thầm kích hoạt. Nó không cho gã sức mạnh, nhưng nó phân tích các dòng mực, độ dày của giấy, và sự mâu thuẫn giữa các con số theo thuật toán hiện đại.

Những vết mực nhòe, sự thay đổi nét bút của lão Vương quản sự... tất cả hiện lên trong đầu Lâm như một biểu đồ giải phẫu.

Nhưng quan trọng nhất là Phần 2 của kế hoạch.

"Tiểu thư muốn biết sự thật sao?"
Lâm tiến lại gần, đôi mắt u uẩn nheo lại đầy vẻ gian xảo. "Thực ra, chẳng có danh sách hàng lậu nào hoàn chỉnh cả. Tôi chỉ có mười phần trăm sự thật từ đống sổ sách bẩn thỉu đó, còn chín mươi phần trăm còn lại... là tôi 'đoán'."

"Đoán?" Thẩm Dao sửng sốt.

"Đúng vậy. Tôi quan sát mẫu vật."

Lâm chỉ tay ra phía cửa, nơi Đại Hổ (Số 10) vẫn đang đứng nghệt mặt ra vì chưa hiểu chuyện gì.

"Nhìn gã Số 10 kia đi. Khi tôi nhắc đến vụ hàng lậu của lão Lý, gã ấy đã vô tình chạm tay vào chuôi đao. Khi tôi nhắc đến vụ cháy kho muối, lão Trương bắt đầu gãi tai trái. Đó là những phản ứng sinh lý không thể nói dối của kẻ có tội. Tôi chỉ việc ném ra một mồi lửa, và sự sợ hãi trong lòng chúng đã tự bùng lên thành đám cháy rừng."

Lâm chợt nở một nụ cười lạnh thấu xương:

"Kẻ gian xảo không cần biết tất cả sự thật, họ chỉ cần khiến đối phương tin rằng mình biết tất cả."

[Hệ thống: +200 điểm 'Thao túng bậc thầy'! Ngươi đúng là tên khốn. Dùng dữ liệu rác của ta kết hợp với khả năng quan sát tâm lý của một bác sĩ tâm thần để đi lừa đảo. Số 9 à, ngươi mà về hiện đại chắc chắn sẽ bị treo cổ đầu tiên!]

Đột nhiên, một tiếng "Rầm" vang lên từ cửa sau.

Đại Hổ lao vào, thanh đao trong tay hắn rung bần bật. Hắn nhìn Lâm bằng ánh mắt vừa hận, vừa sợ.

"Lâm! Mày nói láo! Mày vừa bảo mày báo cho đám cướp biên giới đến cướp tiền của lão Vương? Tao vừa cho người đi kiểm tra, căn ngoại thất đó vẫn bình yên vô sự! Mày lừa lão già đó để lão sốc mà chết lâm sàng à?"

Lâm thong thả dùng quạt giấy che đi nửa khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt lấp lánh sự chế giễu:

"Ồ, anh Số 10 của tôi ơi, anh chạy đi kiểm tra nhanh thật đấy. Anh có biết tại sao anh mãi mãi là Số 10 không? Vì anh quá 'thẳng'.

Tôi không cần báo cho cướp thật. Tôi chỉ cần lão Vương tin là có cướp. Giờ thì, khi lão đang bất tỉnh, chẳng phải số tiền đó đã thuộc về Thẩm gia một cách... hợp pháp sao?"

Đại Hổ đứng hình. Hắn nhận ra mình vừa vô tình giúp Lâm "xác nhận" vị trí giấu tiền của lão Vương. Lâm không biết tiền ở đâu, nhưng gã đã dùng Đại Hổ để đi dò đường!

"Mày... mày dùng tao để đi tìm kho báu cho mày?"

Đại Hổ gầm lên, sát khí tỏa ra ngùn ngụt.

"Không phải cho tôi, mà là cho 'vợ tương lai' của chúng ta,"

Lâm nháy mắt với Thẩm Dao, rồi lập tức lùi lại ba bước để tránh cái mùi mồ hôi đang bốc lên từ gã bạn cũ. "Này Số 10, anh lại ra mồ hôi rồi. Bẩn quá. Mau đi tắm đi, nếu không tôi sẽ bảo tiểu thư trừ lương tháng này của anh để mua xà phòng đấy."

Thẩm Dao nhìn hai gã đàn ông, một kẻ mạnh như hổ nhưng đầu óc đơn giản, một kẻ yếu như sậy nhưng lòng dạ thâm sâu như vực thẳm.

Nàng chợt nhận ra, cái hố lớn nhất không phải là làm sao Lâm biết bí mật, mà là cái hố mà Lâm đang đào dưới chân nàng. Nàng đang dần bị gã cuốn vào một vòng xoáy của sự gian ác nhưng lại đầy quyến rũ.

"Lâm," Thẩm Dao gọi khẽ. "Nếu một ngày nào đó ta không còn giá trị lợi dụng, ngươi có dùng những chiêu trò này để đối phó với ta không?"

Lâm khựng lại, đôi mắt gã dịu đi một chút, nhưng vẫn giữ nguyên sự lạnh lẽo:

"Tiểu thư, cô quá sạch sẽ. Mà tôi thì cực kỳ trân trọng những thứ sạch sẽ. Miễn là cô đừng để mình dính bẩn bởi sự ngu ngốc, tôi sẽ luôn là 'con dao mổ' sắc bén nhất của cô."

Gã quay lưng bước đi, bóng gã lướt qua những vệt nắng cuối ngày trên nền sảnh chính.

[Hệ thống: Cảnh báo! Cảnh báo! Độ gian xảo đã lấp đầy cái hố của độc giả, nhưng độ 'ác' của ngươi đang tăng vọt. Kế hoạch tiếp theo là gì đây Số 9? Ăn mừng chiến thắng bằng một bữa tiệc trà sạch sẽ chứ?]

"Không," Lâm lẩm bẩm. "Kế hoạch tiếp theo là đi tắm. Ta đã đứng ở đây quá lâu và hít thở chung không khí với đám chủ nợ bẩn thỉu đó rồi. Thật là kinh tởm!"
 
Chương 08: Dạ Tán

Ánh trăng non treo vắt vẻo trên đầu ngọn tre, tỏa xuống Thẩm phủ một thứ ánh sáng xanh xao, lạnh lẽo như sắc mặt của người chết.

Trong gian phòng riêng, Lâm đang ngồi trước một chậu nước ấm ... lần thứ tư trong tối nay.

Gã tỉ mỉ dùng một chiếc bàn chải nhỏ bằng lông tơ để cọ sạch những kẽ móng tay, dù thực tế chúng đã sạch đến mức có thể phản chiếu được ánh nến.

[Hệ thống: +200 điểm 'Ám ảnh cưỡng chế'. Ngươi định cọ đến lúc tróc da ra mới thôi sao? Hay là đang lo lắng vụ thằng Số 10 vừa tìm thấy kho tiền mười vạn lượng kia? Ngươi có biết số tiền đó đủ để mua một vạn bánh xà phòng thượng hạng không?]

"Câm mồm," Lâm cắt ngang, gã vứt chiếc bàn chải sang một bên, cầm lấy chiếc khăn lụa lau khô tay một cách chậm rãi.

"Tiền chỉ là công cụ. Thứ ta cần là cái 'quyền' được đứng trong bóng tối mà điều khiển lũ lợn bẩn thỉu ngoài kia. Thẩm gia đang nắm giữ mạch máu muối của vùng biên này, nhưng cái mạch máu đó đang bị tắc nghẽn bởi những cục máu đông tên là 'Lý gia'."

Hệ thống cười khẩy: [Ting! Nhiệm vụ mới: 'Thanh lọc thị trường'. Phần thưởng: Một bộ đồ gia đinh làm từ lụa băng không bám bụi. Hình phạt: Bị nhốt trong chuồng lợn 24 giờ.]

Lâm rùng mình, da gà nổi khắp cánh tay khi nghe đến hai chữ "chuồng lợn".

Gã đứng bật dậy, khoác lên mình chiếc áo lụa xám vừa được Xuân Nhi là phẳng phiu. Gã bước ra ngoài hành lang, nơi Đại tiểu thư Thẩm Dao đang đứng đợi, gương mặt nàng u uất dưới ánh trăng.

"Mười vạn lượng đã vào kho. Ngươi định làm gì tiếp theo?"

Thẩm Dao hỏi, giọng nàng chứa đựng sự lệ thuộc mà chính nàng cũng không nhận ra.

Lâm tiến lại gần, gã giữ khoảng cách đúng hai bước chân ,khoảng cách an toàn để không phải hít thở chung một bầu không khí quá đậm đặc với người khác.

Gã nâng quạt giấy lên, khẽ chỉ về hướng Đông, nơi có những dãy nhà kho sầm uất của Lý gia.

"Tiểu thư, cô có biết tại sao muối của Lý gia lại trắng hơn muối của cô không?"

Thẩm Dao lắc đầu: "Họ có kỹ thuật lọc muối gia truyền."

"Sai rồi," Lâm cười nhạt, nụ cười mang theo sự khinh bỉ tột độ. "Họ trộn thạch cao và bột đá trắng vào. Họ bán cho dân chúng thứ rác rưởi đội lốt tinh khiết. Với tôi, đó là một sự xúc phạm vào định nghĩa 'sạch sẽ'. Tôi muốn trong vòng ba ngày tới, toàn bộ muối của Lý gia phải trở thành... bùn đen."

"Ngươi điên rồi! Lý gia có quân lính bảo vệ, có quan phủ chống lưng..."

Lâm không để nàng nói hết câu, gã bất ngờ tiến lên một bước, thu hẹp khoảng cách.

Gã dùng đầu chiếc quạt giấy khẽ lướt qua lọn tóc mai của nàng, đôi mắt u uất nheo lại đầy vẻ ghẹo gái nhưng lại mang hơi hướm của một lời đe dọa:

"Tiểu thư, cô chỉ cần đẹp và đứng ở chỗ cao nhất để nhìn xuống. Chuyện 'làm bẩn tay' cứ để tôi. Nhưng hãy nhớ, sau khi xong việc, tôi muốn cô phải đích thân pha trà cho tôi. Bằng đôi tay đã được rửa sạch bằng nước giếng sâu nhất, được chứ?"

Thẩm Dao đỏ mặt, nàng vừa sợ cái sự điên rồ của gã, vừa bị cuốn vào cái phong thái nửa chính nửa tà ấy. Nàng gật đầu như một kẻ mất hồn.

Đêm khuya tại bến sông vùng biên.

Mùi bùn lầy và mùi cá tanh nồng nặc khiến Lâm phải đeo đến hai lớp khẩu trang bằng vải lụa. Gã đứng trên một chiếc thuyền nhỏ, phía sau là Đại Hổ (Số 10) đang vác một bao tải lớn, gương mặt hậm hực như sắp nổ tung.

"Lâm! Tại sao tao phải đi làm cái việc lén lút này? Tao là hộ vệ, không phải là thằng trộm muối!" Đại Hổ gầm gừ, mồ hôi nhễ nhại chảy xuống tấm lưng trần.

Lâm đứng ở mũi thuyền, tay cầm quạt giấy che mũi, giọng nói phát ra sau lớp khẩu trang nghe nghèn nghẹt nhưng vẫn đầy tính châm chọc:

"Anh Số 10 thân mến, anh có sức mạnh của một con trâu, nên việc vác bao tải là thiên chức của anh. Anh có biết trong bao đó là gì không? Là phèn chua và một loại hóa chất mà tôi vừa 'chiết xuất' từ đống thảo mộc bẩn thỉu trong rừng đấy."

"Mày định làm gì?"

"Tôi định dạy cho Lý gia biết thế nào là 'sạch sẽ' thực sự,"

Lâm nhìn về phía kho muối của Lý gia đang nằm sát mép nước.

"Họ thích trộn bột đá trắng? Vậy tôi sẽ tặng họ một chút phản ứng hóa học. Chỉ cần một chút nước sông pha lẫn thứ này thấm vào kho, toàn bộ muối của họ sẽ biến thành một khối đen đặc như than tổ ong. Lúc đó, muối của Thẩm gia sẽ là thứ duy nhất còn trắng trên thị trường này."

Đại Hổ nhìn Lâm bằng ánh mắt kinh hãi:

"Mày... mày định hủy hoại cả sản nghiệp của người ta chỉ trong một đêm?"

"Sản nghiệp bẩn thỉu thì nên bị tiêu hủy,"

Lâm lạnh lùng nói.

"Số 10 ạ, anh cứ đứng đó mà cảm thán đi. Giờ thì, nhảy xuống nước và bơi sang phía bên kia bôi thứ này vào chân cột kho muối cho tôi. Nhanh lên, nếu không tôi sẽ bảo Hệ thống... à không, tôi sẽ bảo Tiểu thư trừ lương anh vì tội chậm chạp."

Đại Hổ nghiến răng nhảy xuống sông, nước bắn tung tóe lên thuyền. Lâm hốt hoảng lùi lại, tay quạt lia lịa để xua đuổi những giọt nước sông bẩn thỉu vừa bắn vào áo.

"Thật là một lũ...," Lâm lẩm bẩm.

[Hệ thống: +500 điểm 'Gian ác không lối thoát'! +200 điểm 'Phá hoại tài sản'! Ngươi đang dùng kiến thức hóa học để đi đánh lừa cả một thị trường muối? Lâm ơi, ngươi đúng là kẻ đứng thứ hai nhưng sự khốn nạn thì chấp cả thiên hạ đứng thứ nhất!]

Lâm nhìn dòng sông lững lờ trôi, đôi mắt gã không có chút niềm vui chiến thắng nào.

Gã thấy cô đơn. Giữa cái thế giới bẩn thỉu này, gã giống như một kẻ đi lạc đang cố gắng dùng một cây chổi cùn để quét sạch cả một sa mạc bụi bặm.

Nhưng rồi gã nghĩ đến gương mặt của Thẩm Dao, nghĩ đến vị trí "Đệ nhất" mà gã hằng khao khát dù vẫn muốn ẩn mình. Gã khẽ mỉm cười.

Một nụ cười khiến bóng tối cũng phải rùng mình.

"Số 10 làm việc chân tay, Số 9 làm việc đầu não. Trò chơi này, kẻ thắng chỉ có thể là người sạch sẽ nhất."
 
Chương 09: Bùng Nổ

Sau đêm bến sông định mệnh, thị trường muối vùng biên rúng động như một cơn địa chấn.

Kho muối của "Lý gia" vốn là niềm tự hào về độ trắng tinh khiết , chỉ sau một đêm đã biến thành một đống bùn đen nhầy nhụa, tỏa ra mùi hôi nồng của lưu huỳnh và phèn chua.

Tin đồn lan nhanh như dịch bệnh:

"Lý gia dùng ma thuật hắc ám",
"Lý gia trộn đất bẩn vào muối bán cho dân"...

Sản nghiệp trăm năm của nhà họ Lý sụp đổ chỉ trong vài tiếng đồng hồ khi quan phủ kéo đến niêm phong vì "nghi vấn đầu độc".

Trong khi cả vùng biên náo loạn, tại một gian phòng khuất nẻo nhất của Thẩm phủ, Lâm đang đứng trước gương, tỉ mỉ chỉnh lại từng nếp gấp trên ống tay áo lụa trắng. Gã vừa tắm xong lần thứ ba trong ngày kể từ khi trở về từ bến sông bẩn thỉu đó.

[Hệ thống: +300 điểm 'Gian hùng đắc thắng'. Nhìn xem, cả thành phố đang phát điên vì ngươi đấy Số 9. Lý gia phá sản, chủ nhà họ Lý vừa thắt cổ tự tử hụt sáng nay. Ngươi có thấy cắn rứt lương tâm chút nào không? À mà thôi, quên đi, ngươi làm gì có thứ đó.]

"Lương tâm không giúp ta sạch sẽ hơn, nhưng quyền lực thì có," Lâm thản nhiên đáp lại cái âm thanh trong đầu.

Cạch.

Cánh cửa gỗ bật mở. Thẩm Dao lao vào, hơi thở dồn dập, gương mặt nàng trắng bệch vì sợ hãi lẫn phấn khích tột độ.

Nàng chưa bao giờ thấy một sự sụp đổ nào nhanh và tàn khốc đến thế. Nàng nhìn Lâm, gã đàn ông đang thong thả soi gương như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra, và cảm thấy một luồng điện lạnh lẽo chạy dọc sống lưng.

"Ngươi... ngươi thực sự đã làm được."

Nàng bước tới, giọng lạc đi.

"Lý gia xong rồi. Muối của Thẩm gia hiện tại đang được tranh giành với giá gấp ba. Nhưng quan phủ đang bắt đầu điều tra, họ sẽ nghi ngờ chúng ta..."

Lâm quay người lại, bước chân gã không tiếng động lướt trên nền gạch bóng loáng. Gã không dừng lại ở khoảng cách hai bước chân như mọi khi. Lần này, gã tiến sát tới, ép Thẩm Dao lùi dần cho đến khi lưng nàng chạm cứng vào bức vách gỗ.

Một tay Lâm chống lên vách, khóa chặt đường lui của nàng. Tay kia gã cầm chiếc quạt giấy, khẽ nâng cằm nàng lên. Khoảng cách gần đến mức Thẩm Dao có thể nhìn thấy hình bóng mình phản chiếu trong đôi mắt đen đặc, không một chút gợn sóng của Lâm.

"Tiểu thư, cô đang run,"

Lâm thì thầm, giọng gã trầm thấp, mang theo một sự áp chế nghẹt thở.

Nàng run thật. Nhưng đó là sự run rẩy của một con thú nhỏ trước họng súng. Đột nhiên, Lâm buông quạt, bàn tay gầy gò, mát lạnh của gã chạm vào bờ vai nàng, rồi từ từ trượt xuống, vòng qua eo và kéo mạnh nàng vào lòng.

Một cái ôm đột ngột. Một cái ôm chặt đến mức Thẩm Dao cảm nhận được lồng ngực gầy guộc nhưng cứng cỏi của gã.

Nhưng lạ thay, trong cái ôm đó không có hơi ấm của tình tự, không có sự nâng niu của tình lang. Nó lạnh lẽo như một sợi dây thừng đang siết lấy cổ.

Lâm cúi đầu, ghé sát vào hõm cổ nàng. Gã không ngửi mùi hương thiếu nữ, mà gã đang... lắng nghe.

Tai gã áp vào lồng ngực nàng, nghe tiếng tim đập hỗn loạn của Thẩm Dao.

"Nhịp tim 120 lần trên phút," Lâm lẩm bẩm như đang đọc một bệnh án. "Cô đang sợ tôi hơn là sợ quan phủ. Tốt lắm. Sự sợ hãi là chất tẩy rửa tốt nhất để giữ cho cô luôn trung thành."

Gã siết chặt vòng tay thêm một chút, tay kia gã luồn vào mái tóc nàng, không phải để vuốt ve, mà là để giữ chặt đầu nàng không cho nhúc nhích. Ánh mắt Lâm nhìn ra cửa sổ, lạnh lùng xuyên qua bóng tối:

"Nghe cho kỹ đây mẫu vật của tôi. Quan phủ không tìm được gì đâu, vì Đại Hổ đã ném toàn bộ bằng chứng xuống dòng sông lầy lội đó rồi. Thứ duy nhất họ thấy sẽ là đống thạch cao mà Lý gia vốn dĩ đã trộn vào muối. Chúng ta không hại họ, chúng ta chỉ 'lột mặt nạ' của họ thôi. Cô hiểu chứ?"

Thẩm Dao run rẩy trong vòng tay gã, đôi tay nàng vô thức bám chặt vào áo Lâm:

"Tại sao... tại sao ngươi lại ôm ta lúc này?"

Lâm buông nàng ra ngay lập tức, động tác dứt khoát như vừa chạm vào một thứ gì đó bẩn thỉu.

Gã rút khăn tay ra, tỉ mỉ lau vạt áo nơi nàng vừa chạm vào, gương mặt hiện lên vẻ nhăn nhó khó chịu:

"Tôi ôm cô để xác nhận xem cô có đủ dũng khí để đi tiếp cùng tôi không. Một kẻ có trái tim đập quá nhanh sẽ dễ dàng lộ sơ hở trước mặt quan quan. Cô cần phải học cách điều khiển nhịp tim của mình, tiểu thư ạ. Và cũng để cô nhớ rằng..."

Lâm tiến lại gần lần nữa, nhưng lần này gã chỉ ghé môi sát tai nàng, hơi thở lạnh buốt:

"... Thẩm gia là của cô, nhưng mạng của cô và cả cái phủ này, đã nằm trong túi áo của tôi rồi. Đừng nghĩ đến chuyện phản bội, vì tôi không thích phải 'phẫu thuật' những người mà tôi đã tốn công lau chùi."

[Hệ thống: Báo đỏ! Báo đỏ! Điểm 'Gian ác' đạt ngưỡng 1000. Điểm 'Ghẹo gái' biến thái tăng vọt. Ngươi vừa dùng một cái ôm để đe dọa tính mạng con người ta? Số 9 à, ngươi đúng là một gã tâm thần phân liệt sạch sẽ nhất lịch sử!]

Đúng lúc đó, Đại Hổ (Số 10) từ ngoài sân xông vào, người ngợm đầy bùn đất và nước sông hôi hám. Hắn thấy cảnh tượng trong phòng thì sững người, thanh đao trong tay suýt rơi xuống đất.

"Lâm! Mày... mày làm cái gì Tiểu thư đấy?"

Đại Hổ gầm lên, sát khí đùng đùng.

Lâm không quay đầu, gã chỉ giơ chiếc khăn tay bẩn lên, ném thẳng vào mặt Đại Hổ:

"Lại là mày, gã Số 10 bốc mùi. Đi tắm ngay cho tao! Sự xuất hiện của mày đang làm ô nhiễm cái bầu không khí 'hợp tác' tốt đẹp này đấy."

Đại Hổ nhìn chiếc khăn tay, rồi nhìn Thẩm Dao đang đứng thất thần, rồi nhìn cái bóng lưng ngạo nghễ của Lâm.

Hắn nhận ra, ở thế giới này, nắm đấm của hắn chỉ có thể giết người, nhưng cái miệng và những cái ôm đầy toan tính của Lâm... có thể giết cả một triều đại.

Lâm bước về phía bàn trà, cầm tách trà nguội lên, đổ xuống đất một cách khinh bỉ:

"Nước nguội rồi. Tiểu thư, chẳng phải cô đã hứa sẽ đích thân pha trà cho tôi sao? Mau đi đi, tôi ghét phải chờ đợi trong sự bẩn thỉu."
 
Back
Top