CHƯƠNG 26: KÍ ỨC MƠ HỒ
Dưới ánh trăng mờ ảo, một bóng hình quen thuộc trở về làng, nhưng không còn đơn độc như khi rời đi. Đó là Xích Ảnh, người bạn thân của Ly Hoa, người đã quyết tâm rời làng để tìm kiếm sức mạnh. Giờ đây, hắn trở về, mang theo một đạo sĩ trong bộ đào đen, khuôn mặt ẩn sau lớp vải mỏng, tên là Ma Đạo.
Ly Hoa ngạc nhiên và mừng rỡ khi thấy Xích Ảnh. “Xích Ảnh, ngươi đã về rồi! Chuyến đi của ngươi thế nào?”
“Ly Hoa, ta đã về đây!” Xích Ảnh mỉm cười rạng rỡ, nhưng ánh mắt hắn lại hướng về phía đạo sĩ. “Đây là Ma Đạo, ân nhân đã cứu mạng ta. Anh ấy là một đạo sĩ cao thâm, và ta tin rằng huynh ấy có thể giúp chúng ta khám phá thế giới rộng lớn bên ngoài.”
Ma Đạo tiến lại gần Ly Hoa, nụ cười bí ẩn hiện rõ trên môi hắn. Hắn cất tiếng, giọng nói trầm ấm và đầy sức thuyết phục: “Ly Hoa tiểu thư, ta đã nghe Xích Ảnh kể nhiều về nàng. Nàng có biết, ta từng là một người quen cũ của cha nàng không? Ta rất ngưỡng mộ ông ấy, và luôn muốn thấy con gái ông ấy được khám phá một thế giới xứng đáng với sự tài năng của nàng.”
Những lời nói đó chạm đến trái tim Ly Hoa. Cô lưỡng lự nhìn về phía cánh cổng làng: “Nhưng... các trưởng lão đã cấm chúng ta rời đi. Họ nói thế giới bên ngoài rất nguy hiểm.”
Ma Đạo lắc đầu, giọng hắn đầy sự cảm thông. “Nguy hiểm chỉ là khi không có người dẫn đường. Nàng sinh ra là để bay lượn trên bầu trời rộng lớn, không phải để bị giam cầm trong chiếc lồng nhỏ bé này. Ta có thể hướng dẫn nàng, kể cho nàng nghe những câu chuyện về cha nàng mà không ai biết, giúp nàng trưởng thành và mạnh mẽ hơn.”
Sự hiếu kì bấy lâu nay của cô bỗng chốc bùng lên như một ngọn lửa. Bị cuốn hút bởi những câu chuyện về cha và khao khát khám phá, Ly Hoa đã đồng ý cùng họ bí mật rời khỏi làng.
Cuộc hành trình bên ngoài là một thế giới hoàn toàn xa lạ với Ly Hoa. Ma Đạo kiên nhẫn hướng dẫn cô thích nghi, từ những điều nhỏ nhặt nhất như cách nhận biết các loại linh khí đến cách ẩn mình trong thế giới con người. Hắn tiếp tục kể những câu chuyện về cha cô, về sự dũng cảm và tài trí của ông, củng cố thêm lòng tin tưởng tuyệt đối của Ly Hoa.
Một đêm, khi cả ba nghỉ chân bên bờ suối, Ma Đạo kể một câu chuyện xúc động. "Cha nàng đã từng nói với ta, ông ấy muốn nàng trở thành một đóa hoa kiều diễm nhất của tộc hồ ly, nhưng cũng là một chiến binh dũng mãnh nhất. Ông ấy tin rằng nàng có một sứ mệnh đặc biệt."
Ly Hoa nghe xong, nước mắt khẽ lăn dài. Cô nhìn Ma Đạo, ánh mắt đầy biết ơn. "Cảm ơn ngươi, Ma Đạo. Nhờ có ngươi, ta mới cảm thấy mình gần cha hơn. Ta thật sự tin tưởng ngươi."
Ma Đạo chỉ mỉm cười, đôi mắt ẩn sau lớp vải đen lóe lên một tia sáng kỳ lạ. "Đó là trách nhiệm của ta, Ly Hoa. Ta chỉ mong nàng có thể tìm được chính mình."
Vào một ngày nọ, Ma Đạo dẫn cô vào Rừng sâu tĩnh lặng. Không khí nơi đây mang một vẻ ảm đạm và lạnh lẽo. Giữa những tán cây cổ thụ rêu phong, một bia đá xám xịt, chẳng có gì nổi bật. Ma Đạo chỉ vào tảng đá, giọng nói đầy dụ dỗ: “Đây là một trong những nơi linh thiêng nhất của khu rừng, nơi sức mạnh của đất và trời hội tụ. Ta sẽ dùng bùa chú để giúp nàng hấp thụ năng lượng này, nó sẽ giúp nàng mạnh lên gấp bội.”
Ly Hoa nhìn tảng đá, rồi nhìn sang Ma Đạo, đôi mắt đầy vẻ tin tưởng. "Nếu ngươi đã nói như vậy, ta tin ngươi." Cô tiến lại gần và khẽ chạm tay vào phiến đá lạnh lẽo.
Ngay khoảnh khắc đó, Ma Đạo bất ngờ giơ cao một lá bùa màu đen sẫm. Những ký tự kỳ dị trên lá bùa phát sáng ma quái, tạo thành một luồng xoáy năng lượng khổng lồ. Ly Hoa cảm thấy một lực hút vô hình, giống như có hàng ngàn mũi kim đang đâm xé vào linh hồn. Nguồn năng lượng dồi dào mà nàng đã tích tụ bao năm bị hút ra khỏi cơ thể một cách tàn bạo, khiến sức mạnh của nàng dần cạn kiệt.
Cơn đau đớn tột cùng và sự phản bội đột ngột khiến nàng choáng váng. Nàng chỉ kịp thét lên phẫn nộ, giọng khàn đặc: “Ngươi... kẻ phản bội!”
Ma Đạo nở một nụ cười lạnh lùng. Hắn vung tay, niệm một câu chú. Ánh mắt của hắn lóe lên vẻ tham lam, nhưng sau đó chuyển sang thất vọng. Từ trong bia đá, một âm thanh vang lên, là tiếng của Ma Đạo, nhưng không phải là tiếng hắn nói với nàng. Hắn lẩm bẩm, đầy vẻ tức giận và bối rối: “Năng lượng của ngươi thật thuần khiết, nhưng đây không phải là thứ ta muốn!Đây không phải năng lượng mà ta muốn hấp thụ... thứ năng lượng hắc ám kia đâu rồi...?”
Tiếng nói đó dần chìm vào hư không. Ly Hoa giật mình, cả người ướt đẫm mồ hôi. Cô mở bừng mắt, nhận ra mình đang nằm trên giường, trong một căn phòng quen thuộc. Cô thở dốc, tim đập mạnh như trống. Một phần kí ức vừa thức tỉnh, rõ ràng và đau đớn như một vết thương mới. Cô rùng mình, một sự thật kinh hoàng hiện ra: tên Ma Đạo mà cô đã tiêu diệt trong cuộc chiến nảy lửa mà cô nhớ được, lại có khuôn mặt hoàn toàn khác với kẻ phản bội trong giấc mơ vừa rồi
Chương 27: Giấc mơ báo mộng và những mảnh ghép bí ẩn
Đêm đó, Ly Hoa chìm vào một giấc mơ hỗn loạn và sống động đến kinh hoàng. Nàng thấy mình quay trở lại thời điểm bi kịch nhất cuộc đời: khoảnh khắc Ma Đạo phản bội. Từng chi tiết hiện lên rõ ràng như một đoạn phim quay chậm. Ly Hoa cảm nhận được sự lạnh lẽo của phiến đá nơi nàng bị phong ấn, nỗi đau thấu tận xương tủy khi sức mạnh bị hút đi, và đặc biệt là ánh mắt tàn độc cùng nụ cười khinh bỉ của Ma Đạo. Nhưng không phải tất cả đều cũ. Giữa cơn ác mộng tột cùng, một câu nói bí ẩn của Ma Đạo bỗng vang vọng, rõ ràng và sắc nét hơn bất cứ điều gì khác:
“Đây không phải năng lượng mà ta muốn hấp thụ... thứ năng lượng hắc ám kia đâu rồi...?
”.
Ly Hoa giật mình tỉnh giấc, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh. Tim nàng đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nàng thở dốc, cố gắng hít thở để bình tâm lại. Những lời nói cuối cùng của Ma Đạo cứ lặp đi lặp lại trong đầu nàng, như một câu thần chú bí ẩn.
"Năng lượng hắc ám...?
" Ly Hoa ngồi dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh trăng mờ ảo chiếu rọi. Giấc mơ này không phải ngẫu nhiên, nàng tin chắc như vậy. Nó là một mảnh ghép quan trọng, một manh mối mà Ma Đạo đã vô tình để lộ. Nhưng manh mối đó có ý nghĩa gì? Nó liên quan đến lời nguyền của nàng hay một bí ẩn lớn hơn? Nàng cảm thấy như mình đang đứng trước một cánh cửa đã bị khóa suốt bao năm, và giấc mơ này chính là chiếc chìa khóa đầu tiên.
Sáng hôm sau, Ly Hoa không thể tập trung làm bất cứ điều gì. Nàng đi đi lại lại trong phòng, đầu óc quay cuồng với những suy đoán. Cuối cùng, nàng quyết định. Nàng trải một mảnh giấy da cũ ra bàn, mài mực và bắt đầu viết. Từng con chữ hiện lên trên giấy, kể lại chi tiết giấc mơ, từ nỗi đau đớn bị phản bội cho đến câu nói đầy bí ẩn của Ma Đạo. Ly Hoa không muốn bỏ sót bất kỳ điều gì. Nàng tin rằng, Minh, với kiến thức sâu rộng của cậu về phép thuật và những lời nguyền cổ xưa, sẽ có thể nhìn ra được những điều mà nàng không thấy. Nàng gấp lá thư lại, cẩn thận dán niêm phong và nhờ một con chim đưa thư nhanh nhất bay đến chỗ Minh.
Cùng lúc đó, tại một thị trấn nhỏ, Minh đang nghiên cứu một vài loại thảo dược quý hiếm. Khi con chim đưa thư bay tới, cậu nhận ra ngay đó là loại chim chỉ được dùng trong những trường hợp khẩn cấp của tộc hồ ly. Lòng dâng lên một dự cảm bất an, Minh vội vàng nhận lấy lá thư. Ánh mắt cậu lướt nhanh qua từng dòng chữ, vẻ mặt dần trở nên nghiêm trọng. Cậu đọc đi đọc lại đoạn về câu nói của Ma Đạo, ngón tay miết nhẹ lên bốn chữ năng lượng hắc ám.
"Điều này thật kỳ lạ," Minh lẩm bẩm. Cậu chưa bao giờ nghe nói về một nguồn năng lượng như vậy có thể liên quan đến lời nguyền của tộc hồ ly. Nhưng Ma Đạo đã nói ra điều đó, điều đó có nghĩa là hắn không chỉ muốn phong ấn Ly Hoa mà còn có một mục đích khác, một kế hoạch lớn hơn, có thể liên quan đến cả một lời nguyền cổ xưa hơn nữa. Minh gấp lá thư lại, cất vào ngực áo.Cậu không còn tâm trí nào để ở lại thị trấn này nữa.
Minh về đến làng hồ ly vào lúc hoàng hôn, khi mặt trời đã nhuộm đỏ cả một góc trời. Ly Hoa đã chờ sẵn ở bên ngoài căn nhà gỗ nhỏ của mình. Vừa thấy Minh, nàng vội vàng chạy tới.
"Cậu đã đọc lá thư chưa? Cậu có nghĩ rằng Ma Đạo còn có âm mưu gì khác không?" Giọng nàng đầy vẻ lo lắng.
Minh đưa tay trấn an nàng, nắm chặt lấy bàn tay lạnh buốt của Ly Hoa. "Tôi đã đọc rồi. Tôi tin rằng giấc mơ của cô không phải là một sự trùng hợp. Ma Đạo đã phạm một sai lầm lớn khi nói ra điều đó."
Họ cùng nhau đi vào trong nhà. Ly Hoa pha một ấm trà nóng, hương thơm dịu nhẹ lan tỏa khắp phòng. Minh ngồi xuống, mở những cuộn sách cổ mà cậu mang theo. "Tôi đã nghiên cứu một vài cuốn sách cổ khi đọc được lá thư của cô. Có một cuốn sách nói về một nguồn năng lượng bị phong ấn từ thời thượng cổ. Nguồn năng lượng đó có sức mạnh hủy diệt mọi thứ trên đường đi của nó, một năng lượng hắc ám đã bị các vị thần phong ấn vào một nơi bí ẩn nào đó."
"Vậy... cậu nghĩ rằng Ma Đạo đã lợi dụng ta để tìm kiếm nguồn năng lượng đó sao?" Ly Hoa hỏi, giọng run run.
"Có thể lắm," Minh nói, giọng trầm lại. "Hắn đã nhầm lẫn năng lượng của cô với nguồn năng lượng hắc ám mà hắn tìm kiếm. Giấc mơ của cô chính là manh mối đầu tiên để chúng ta tìm ra bí ẩn về lời nguyền này."
Ly Hoa lắng nghe, đôi mắt nàng ánh lên một tia hy vọng mới. "Vậy cậu nghĩ... chúng ta có thể tìm ra được nguồn năng lượng hắc ám đó không? Và nếu tìm thấy, liệu chúng ta có thể làm gì với nó?"
Minh nhìn thẳng vào mắt nàng, giọng cậu đầy quyết tâm. "Tôi không chắc chắn. Nhưng có một điều tôi biết. Ma Đạo vẫn còn sống. Hắn đang tìm kiếm thứ gì đó. Và chúng ta sẽ không để hắn đạt được mục đích của mình., Ly Hoa. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm ra sự thật."
Chương 28: Dấu ấn của năng lượng hắc ám và người hầu cận cổ xưa
Sau khi nghe Minh giải thích về nguồn năng lượng hắc ám trong giấc mơ của nàng, Ly Hoa lại càng thêm lo lắng. Nàng ngồi bên lò sưởi, nhìn ngọn lửa tí tách, tâm trí nàng quay trở lại khoảnh khắc nàng hấp thụ năng lượng từ cây Hồ Ly Thụ. Đó là một nguồn sức mạnh dồi dào, thuần khiết, nhưng ngay từ khi đó, Ly Hoa đã cảm nhận được một điều gì đó bất thường.
"Minh này," Ly Hoa lên tiếng, giọng nàng nhỏ nhưng chất chứa một sự nghiêm trọng. "Tôi có chuyện muốn nói với cậu."
Minh nhìn nàng, thấy vẻ mặt căng thẳng của Ly Hoa,cậu cũng nghiêm túc trở lại. "Chuyện gì vậy?"
"Kể từ lúc hấp thụ năng lượng từ cây Hồ Ly Thụ, tôi luôn cảm thấy có một dòng năng lượng kỳ lạ chảy bên trong mình," Ly Hoa nói, đưa tay lên chạm vào ngực. "Nó lạnh lẽo, đối lập hoàn toàn với năng lượng ấm áp của cây Thụ. Càng ngày tôi càng cảm nhận nó rõ ràng hơn, đặc biệt là khi ta tức giận hay mất kiểm soát, nó lại càng trở nên mạnh mẽ, gần như nuốt chửng tôi."
Minh sững sờ, cậu đi lại trong phòng, ánh mắt đầy suy tư.
"Năng lượng đối lập... năng lượng hắc ám
..." Cậu nhìn chằm chằm vào Ly Hoa, như thể đã tìm ra lời giải cho một bài toán khó. "Có lẽ, nguồn năng lượng hắc ám mà Ma Đạo tìm kiếm đã không ở đâu xa. Nó đã bị phong ấn cùng với cô, và được giải phóng khi cô hấp thụ năng lượng từ cây Hồ Ly Thụ. Nó đã bị kích hoạt và đang ngủ yên trong cơ thể cô."
Ly Hoa choáng váng. Nàng không thể tin được những gì mình nghe thấy. Nàng đã vô tình trở thành vật chứa cho thứ năng lượng đáng sợ đó sao? "Vậy... tôi đang mang theo một quả bom hẹn giờ sao?"
"Không hẳn," Minh vội trấn an. "Nhưng chúng ta cần phải tìm hiểu rõ hơn. Tôi nghĩ chỉ có một người có thể giúp chúng ta giải đáp được mọi thắc mắc này."
"Ai?" Ly Hoa hỏi.
"Bạch Trúc," Minh nói. "Bà ấy là người hầu cận của tộc hồ ly xưa. Bà đã chứng kiến tất cả và có thể là người duy nhất nắm rõ bí mật về lời nguyền này."
."Tôi sẽ cùng cô tới gặp Bạch Trúc,", giọng cậu đầy quyết tâm. "Chúng ta sẽ làm rõ mọi chuyện, và nếu cần, chúng ta sẽ tìm cách loại bỏ nguồn năng lượng hắc ám đó ra khỏi cơ thể cô."
Ly Hoa gật đầu, lòng nàng cảm thấy một sự nhẹ nhõm vô cùng. Với sự đồng hành của Minh, nàng không còn sợ hãi nữa. Nàng biết rằng, hành trình phía trước sẽ đầy thử thách, nhưng những bí ẩn về lời nguyền yêu hồ và năng lượng hắc ám trong cơ thể nàng sẽ sớm được làm sáng tỏ.
Chương 29: Nơi yên nghỉ của quá khứ
Hành trình đến gặp Bạch Trúc không hề dễ dàng. Ly Hoa và Minh phải băng qua những khu rừng già rậm rạp, những con suối chảy xiết và những vách đá hiểm trở. Suốt đường đi, nỗi lo lắng về nguồn năng lượng hắc ám trong người cứ bủa vây Ly Hoa, nhưng Minh luôn ở bên cạnh, động viên và trấn an nàng. Cuối cùng, họ cũng đến được một ngôi nhà gỗ nhỏ nằm ẩn mình sâu trong rừng, nơi Bạch Trúc đang sống ẩn dật.
Bạch Trúc, với mái tóc trắng như cước và đôi mắt tinh anh, đứng đợi họ ở cửa. Bà vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh và uy nghiêm của một người từng hầu cận của tộc hồ ly xưa.
"Lão đã chờ các người từ lâu rồi," bà nói, giọng trầm ấm. "Lão biết sẽ có một ngày các người quay về đây."
Ly Hoa vội vàng bước tới. "Bạch Trúc, chúng con có rất nhiều câu hỏi. Giấc mơ của con, nguồn năng lượng hắc ám trong người con... tất cả đều là bí ẩn."
Bạch Trúc nhìn Ly Hoa với ánh mắt đầy xót xa. "Lão biết. Mọi chuyện bắt đầu từ một tình yêu không được chấp nhận, và một bi kịch đã thay đổi tất cả." Bà quay lưng, ra hiệu cho Ly Hoa và Minh đi theo. "Hãy đi theo lão . Nơi đây sẽ cho con câu trả lời."
Bạch Trúc dẫn họ đến một khu vực khuất sau nhà, nơi có một cây cổ thụ to lớn, thân cây sần sùi và rễ cây vươn dài. Ly Hoa cảm nhận được một luồng năng lượng quen thuộc và ấm áp tỏa ra từ cái cây này. Phía dưới gốc cây, có một ngôi mộ đơn sơ, không bia không tên.
"Đây là mộ của chủ nhân lão... Thiên Hoa ngũ vĩ hồ ly," Bạch Trúc nói, giọng run run. "Cũng là mẹ của con, Ly Hoa."
Ly Hoa sững sờ, nàng không tin vào tai mình. Tim nàng thắt lại, cảm giác đau đớn và thương xót dâng lên. Minh đặt tay lên vai Ly Hoa, an ủi nàng.
Bạch Trúc bắt đầu kể lại câu chuyện của một thời đại thượng cổ, khi con người và yêu quái còn tồn tại trong sự thù hằn và định kiến. Bà kể về một chàng trai, người được tôn xưng là Chân nhân, người đã dùng linh lực vô song để bảo vệ con người khỏi yêu quái.
"Chân nhân là một con người, nhưng ngài sở hữu một thứ năng lượng thuần khiết, rực rỡ, tỏa ra ánh sáng ấm áp nhưng đầy uy lực ," Bạch Trúc kể. "Ngài đã xua đuổi yêu ma, mang lại bình yên cho con người, gieo mầm niềm tin vào một tương lai tươi sáng hơn."
Bà kể về cuộc gặp gỡ định mệnh của Chân nhân và Thiên Hoa, một cuộc chiến không cân sức, nơi Thiên Hoa chấp nhận thua cuộc vì động lòng trắc ẩn trước một chú sóc nhỏ.
"Từ đó, họ không còn nhìn nhau như kẻ thù hay đối thủ, mà như những người cùng chung một mục đích," Bạch Trúc tiếp tục. "Họ đã cùng nhau ẩn cư và yêu nhau. Tình yêu giữa người và yêu, vốn là một thứ tình cảm cấm kỵ."
Bạch Trúc dừng lại, đôi mắt ngấn lệ khi nhớ về khoảnh khắc Thiên Hoa mang trong mình giọt máu của Chân nhân, một sinh linh mang dòng máu hòa quyện giữa người và yêu. Bà kể về việc Thiên Hoa lên Núi Thiên Tỏa bằng một lá thư cầu cứu giả mạo.
Chủ Nhân đã bị gài bẫy," Bạch Trúc nói, giọng đầy chua xót. "Khi chủ nhân đến Núi Thiên Tỏa, đã bị các Đạo sĩ phong ấn, những kẻ căm thù yêu quái đến tận xương tủy. Họ không biết rằng chủ nhân có mang theo con mình."
Bạch Trúc kể về khoảnh khắc khủng khiếp đó, khi một luồng năng lượng hắc ám khổng lồ bất ngờ bùng phát từ đứa trẻ sơ sinh. "Nó mạnh đến mức đẩy văng tất cả các Đạo sĩ đang hợp sức duy trì phong ấn, khiến họ ngất lịm."
Bà nhìn Ly Hoa, giọng nói trầm xuống. "Nguồn năng lượng hắc ám đó, con biết nó là gì không? Đó là một phần của con. Con là một yêu hồ chín đuôi trong truyền thuyết, mang trong mình sức mạnh hắc ám khủng khiếp mà chủ nhân từng nói là một lời nguyền."
Ly Hoa choáng váng, chân tay rụng rời. Nàng không phải là một hồ ly bình thường, nàng là một hồ ly chín đuôi, người mang trong mình một lời nguyền kinh khủng.
"Chân nhân đã ép nguồn năng lượng ấy về lại nơi bắt đầu – đó chính là bên trong con. Sau đó, ngài ôm con bay về đây, nơi có cây Cửu Vĩ Thụ. Ngài đã dùng linh lực của mình, cẩn thận đưa nguồn năng lượng hắc ám từ bên trong con sang cây Cửu Vĩ Thụ, biến nó thành một bình chứa an toàn cho sức mạnh tiềm ẩn của con. Vì muốn bảo vệ bí mật này nên ngài đã đổi tên cây thành Hồ Ly Thụ để tránh sự chú ý của nhân gian và người của tộc hồ ly”
Bạch Trúc chỉ tay vào gốc cây Cửu Vĩ Thụ. "Đó là lý do tại sao con cảm thấy có một nguồn năng lượng kỳ lạ chảy bên trong mình. Đó là một phần nhỏ của sức mạnh hắc ám đã bị phong ấn. Và đây," bà nói, đưa tay về phía ngôi mộ, "là nơi Chân nhân đã tự tay chôn cất chủ nhân”
Nghe xong, Ly Hoa không thể kìm được nước mắt. Nàng quỳ xuống, ôm lấy phiến đá lạnh lẽo. Những bí mật về thân thế, về cha mẹ, về lời nguyền, tất cả đã được hé lộ, và nàng hiểu rằng, cuộc đời nàng không chỉ đơn giản là một câu chuyện về sự trả thù, mà là một hành trình để khám phá chính bản thân và định mệnh của mình.
Chương 30: Dấu Vết Của Năng Lượng Hắc Ám
Tại một thị trấn nhỏ gần biên giới, nơi từng diễn ra cuộc đối đầu kinh hoàng giữa Ly Hoa và Xích Ảnh. Ma Đạo xuất hiện trong bộ đạo bào đen. Hắn bước đi chậm rãi, ánh mắt sắc bén lướt qua từng ngóc ngách, dò xét từng luồng khí còn sót lại của trận chiến. Bất chấp sự hỗn loạn đã lắng xuống, hắn vẫn cảm nhận được một thứ gì đó đặc biệt, một dòng năng lượng hắc ám yếu ớt nhưng đầy quen thuộc vẫn còn vương lại nơi đây.
"Chẳng lẽ... ta đã cảm nhận nhầm?" Hắn lẩm bẩm, tay siết chặt. . Hắn nhớ lại khoảnh khắc Ly Hoa chiến đấu với thế thân của hắn. Hắn đã theo dõi cuộc chiến của Ly Hoa với thế thân của mình từ đầu đến cuối. Hắn đã chờ đợi, chờ đợi một sự bùng nổ, một luồng sức mạnh hắc ám khủng khiếp sẽ được giải phóng khi Ly Hoa dốc toàn lực.. Cô dùng những chiêu thức của tộc hồ ly, những đòn đánh thuần khiết và mạnh mẽ, nhưng không hề có chút dấu hiệu nào của thứ năng lượng hắc ám mà hắn thèm muốn.
Hắn ngẫm nghĩ, nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra. "Rõ ràng là khi đó ta đã lầm tưởng nguồn năng lượng của cô ta chính là thứ ta đang tìm kiếm. Nhưng khi ta định hấp thụ, nó lại tan biến, và thay vào đó, một luồng năng lượng thuần khiết khác đã bùng phát." Hắn cau mày, bàn tay siết chặt thành nắm đấm. "Đó là thứ ta đã bỏ lỡ, thứ đã khiến cho kế hoạch của ta bị trì hoãn cả ngàn năm.".
Ma Đạo nở một nụ cười nham hiểm, ánh mắt đầy vẻ tàn độc. "Nếu nó không phải là của cô ta, vậy thì nó đang ở đâu? Và ai đã lấy nó đi?" Hắn đưa mắt nhìn về phía xa xăm. "Cuộc chơi này thú vị hơn ta nghĩ nhiều. Ly Hoa, ngươi đã giữ bí mật gì vậy?" Hắn quyết định sẽ tiếp tục truy lùng. Nguồn năng lượng hắc ám đó là chìa khóa để hắn đạt được mục đích cuối cùng của mình, và hắn sẽ không dừng lại cho đến khi tìm thấy nó, dù cho có phải lật tung cả thế giới này lên. Hắn biết rằng, với thứ năng lượng đó, hắn có thể trở thành kẻ thống trị tối cao, vượt qua cả Chân nhân và mọi thế lực khác.