- Tham gia
- 25/10/25
- Chủ đề
- 2
- Bài viết
- 27
- Được Like
- 80
- Điểm
- 13
chương 20
Chương 20: Bãi săn ảo
Hoàng Lâm mất gần một tuần mới làm quen lại với cơ thể.
Những ngày đầu, hắn gần như chỉ muốn ngủ, hoặc nằm nhìn trần nhà mà chẳng nghĩ được gì.
Cái cảm giác mệt rã rời ấy — như thể từng mạch niệm trong người bị xé ra, khâu lại, rồi khâu nhầm chỗ.
Phòng phục hồi vẫn vắng như thế.
Ánh sáng mờ nhạt hắt qua tấm kính, lặng lẽ trượt xuống sàn thép.
Cứ mỗi khi tỉnh, hắn lại nhớ đến gương mặt của Lâm Yên – lạnh, chuyên nghiệp, nhưng có điều gì đó khiến hắn cứ nghĩ cô đang thương hại mình.
Hắn ghét cảm giác đó.
Thà bị xem như công cụ, còn hơn là một người đáng thương.
Sau khi hồi phục. Hắn đến phòng giáo vụ để nhận phần thưởng của mình. Vị giáo vụ khẽ cười chào hắn, rồi đưa hắn đến phòng tư liệu. Hướng dẫn hắn nhận phần thưởng tự chọn.
Một tấm bảng ảo bật sáng, quét qua gương mặt Hoàng Lâm, nhợt nhạt, như vừa bước ra khỏi một cơn mơ dài.
Theo điều lệ phục hồi sinh niệm, học viên được quyền nhận một phần thưởng tùy chọn.
Dữ liệu khoáng sản, dược thảo hoặc bãi săn.
Giọng máy lạnh và trơn tru như không hề chứa lấy một gợn ý.
Hoàng Lâm nhìn danh sách đang trôi, ngón tay lơ đãng chạm vào màn hình.
Một tia sáng lóe lên. Hệ thống ngừng lại ở dòng cuối cùng.
[Bãi săn Bắc Cảnh – dữ liệu đã bị niệm phong. Truy xuất giới hạn cần cấp quyền nội viện.]
Ồ, may mắn ghê.
Người phụ trách kỹ thuật — một gã đeo kính mờ, cười gượng
Cậu trúng cái hiếm nhất đấy. Khu này không ai truy cập được mấy năm rồi, xem như đặc quyền đó.
Sau đó hắn giải thích:
Bãi săn Bắc Cảnh hiện tại đã phong tỏa. Bãi săn hiện tại chỉ là trương trình mô phỏng.
Bình thường, các dữ liệu truy cập là dùng AI cá nhân tải về và học tập.
Nhưng bãi săn này lại có thể tham gia trực tiếp, học tập và thu thập dữ liệu.
Phải biết rằng, để truy cập dữ liệu mô phỏng phải là những người có chuyên môn cực cao, thường vào đó quan sát dữ liệu, tự tổng hợp, hoặc mô phỏng những ý tưởng.
Thậm chí, với bãi săn thì có thể mô phỏng quá trình săn thú luôn.
Đây coi như học viện cũng đã cung cấp hết cỡ cho hắn rồi.
Hoàng Lâm không nói.
Hắn chỉ gật nhẹ, như thể chấp nhận một món quà chẳng có ý nghĩa gì.
Vì với hắn, thật sự thì đi săn đã không phải việc hắn phải làm. Kim thai trực tiếp miểu sát mục tiêu. Nhưng hắn cũng chẳng biết nên từ chối cơ duyên này thế nào.
Về cơ bản. Thông tin về việc hắn có niệm ấn kim thai đã được điều tra.
Hồ sơ cũng chỉ ghi: niệm ấn hỗn loạn, chức năng: siêu hồi phục, siêu tái tạo. Nhưng với những điều này cũng chỉ nói lên nó rất mạnh ở chức năng đó thôi.
Vì không có niệm ấn nào là phế cả, chỉ có người phù hợp với niệm ấn đó thôi.
Còn kim thai. Nó ở đó nhưng lại không ở đó, nó chỉ là neo đậu trong không gian của Hoàng Lâm thôi.
Nên kể cả hắn có nói ra kim thai, cũng không thể kiểm tra ra được.
Trừ những người có khả năng cảm ứng về không gian. Mà những người như thế này lại rất ít, cơ bản thì không gian thuộc về loại tinh thần, đây là thần thông.
Hoàng lâm hiện tại còn chẳng có cơ hội để tiếp xúc với những người như thế.
Trong đầu hắn, cái gọi là “đặc quyền” nghe chẳng khác gì một trò an ủi của người trên ban phát cho kẻ ở dưới.
Hắn tính không chọn, nhưng với gợi ý về việc đây là dữ liệu liên kết ảo. Hăn tò mò mà nhận phần thưởng này. Sau đó hắn được cung cấp một IP và một đường truyền, chỉ cần kết nối Tiểu Liên với hệ thống là có thể trải nghiệm ảo này ngay tại phòng.
Đêm đó, hắn thử mở. Chỉ để xem sao.
Thế giới hiện ra. Một bình nguyên phủ sương, không có mùi sắt, không tiếng máy móc.
Cỏ ướt, gió lạnh, mây xám tro.
Xa xa là dãy núi như đang thở, phả ra hơi nước sáng bạc.
Dưới chân, mặt đất mềm và ấm, như đang lưu giữ ký ức của những bước chân trước.
Hắn đi mãi, và nhận ra… nơi đây rất thật.
Ban đầu, hắn chỉ nhìn. Sau đó, hắn bắt đầu quan sát dị thú. Những sinh thể chỉ tồn tại trong mô hình lý thuyết.
Hắn vẽ lại đường dao động niệm, ghi nhớ cấu trúc cơ thể, cách chúng phản ứng với tiếng gió.
Rồi từ tò mò, hắn bắt đầu thử nghiệm.
Hắn bắt đầu thử tương tác, nhưng không thành công. Chức năng của Tiểu Liên chỉ có thể trích xuất dữ liệu, không thể tương tác với máy chủ được.
Chủ nhân. Nếu ngài muốn tương tác với trương trình. Ngài có thể đến Pháp Trận Uyển, nơi đó có phòng mô phỏng. Tuy nhiên cần phải trả phí, hoặc điểm cống hiến học viện. Tiểu Liên nhắc nhở.
Hắn trầm mặc. Hiện tại, hắn còn đang phải hoàn thành nhiệm vụ học viện. Sau sự kiện Mộng Linh Kha, hắn cũng phải quay lại làm việc bắt buộc đã.
Hắn dung hợp niệm ấn chinh phục giả. Hắn rất muốn mình trưởng thành trên con đường chiến đấu. Nhưng hiện thực thì sao.
Hắn có Kim Thai, không thật sự có nguy hiểm nào cho hắn trưởng thành, hắn lại chẳng có tiền để nâng cấp công pháp, hắn cũng mù tịt về dược thảo, hắn biết về khoáng thạch…..
Đúng rồi. Hắn có thể bắt đầu lại từ khoáng thạch. Nhưng khoáng thạch thì liên quan gì đến chinh phục giả.
Và hắn lên kế hoạch: nhận việc khai khoáng, có thể nhận thêm việc, hoặc còn thời gian thì đi kiếm ăn cho Kim Thai. Sau đó dùng điểm cống hiến để khám phá thế giới ảo này, nơi mà kim thai không can thiệp đến cuộc chiến của hắn.
Sau đó hắn đến Pháp Trận Uyển và thực hiện kế hoạch của mình
Đầu tiên. Hăn dùng điểm tín của mình khi làm việc ở Lâm Giới để thuê một phòng thực tế ảo, trải nghiệm của hắn hoàn toàn làm hắn hài lòng. Hắn có thể chiến đấu, vận dụng công pháp, tu luyện các cách thức tấn công, và làm quen với sự vận dụng niệm lực.
Nhưng điểm tín của hắn nhanh chóng tiêu hết. Chỉ sau chưa đầy ba ngày.
Hoàng Lâm đến phòng giáo vụ, giọng hắn khàn và mắt vẫn còn quầng thâm sau mấy đêm thức trắng.
Cô phụ trách nhìn qua hồ sơ, rồi bảo bằng giọng đều đều:
Học viên Hoàng Lâm, cậu có thể xin nghỉ phục hồi thêm hai tuần, sau đó mới cần nhận việc.
Hắn lắc đầu.
Không cần. Tôi nhận việc ngay.
Màn hình dữ liệu sáng lên, hiển thị một loạt mã công việc.
[Mã NV-0423]: Trông coi mỏ quặng Niệm Thiết – Ca đêm – Yêu cầu sức bền cao.
[Mã NV-0871]: Tẩy uế phòng lưu niệm – Bán thời gian – Cấm mang thiết bị phát niệm.
[Mã NV-2110]: Sửa chữa robot khai thác – Ưu tiên sinh viên ngành kỹ thuật.
Hắn dừng ở dòng đầu tiên.
Mỏ quặng Niệm Thiết… đúng là thứ hắn đang tìm kiếm.
Một loại quặng có khả năng hấp thu niệm lực, dùng để chế tạo vũ khí và khí tài cao cấp.
Nếu được tận mắt nhìn thấy, hắn có thể hiểu sâu hơn về cơ chế vận hành của vật liệu niệm.
Nhận việc này.
Người phụ trách ngẩng lên, nhìn hắn bằng ánh mắt ngờ vực:
Cậu chắc chứ? Mỏ Niệm Thiết ca đêm là tuyến khai thác sâu, áp suất và bức xạ niệm lực đều rất mạnh. Đa số học viên chỉ trụ được ba ngày.
Tôi chắc.
Sau khi xác nhận, hắn lần lượt hoàn thành thủ tục: tải số liệu, nhận bản đồ, ký cam kết lao động, rồi quẹt thẻ thân phận lên bảng quang khắc.
Ngay khi rời khỏi khu đăng ký, Tiểu Liên khẽ vang lên bằng giọng nữ mềm như tơ:
Chủ nhân, mỏ quặng Niệm Thiết là loại quặng có khả năng hấp thu và khuếch đại niệm lực. Làm việc tại đó sẽ khiến niệm lực hao tổn nhanh chóng. Ngài có thể cân nhắc bổ sung bằng dược liệu phục hồi.
Hoàng Lâm cười nhạt.
Bổ sung bằng tín chứ gì? Ta vừa tiêu hết rồi.
Vậy… ngài có muốn tôi đề xuất gói vay học viên?
Không cần. Cứ đến đó rồi tính sau.
Sáng hôm sau, hắn được đưa đến mỏ quặng bằng một toa tàu vận chuyển cũ kỹ.
Cửa tàu mở ra trong tiếng rít chói tai.
Không khí tràn vào — đặc quánh, nặng mùi sắt, và mằn mặn như máu.
Trước mặt hắn, cả vùng núi bị khoét sâu, lớp sương niệm đặc sệt trôi lững lờ như khói.
Từng cụm ánh sáng xanh lập lòe dưới lòng đất, đó là Niệm Thiết, đang phát sáng trong tĩnh mịch.
Một quản đốc người máy trao cho hắn bộ thiết bị ngăn cách niệm lực, nói bằng giọng vô cảm:
Lao động cấp thấp. Hạn chế phát niệm. Cấm sử dụng niệm lực trong khu vực tầng ba trở xuống. Thiết bị này đảm bảo ngươi không vượt giới hạn.
Bộ giáp nặng gần ba mươi ký, ôm kín người, ép chặt vào ngực như cái kén kim loại.
Khi hắn cố thử khởi động niệm lực, chỉ thấy toàn thân tê rần. Một lớp màng lạnh chặn đứng mọi dòng chảy năng lượng.
Không thể niệm hóa, không thể triệu xuất, không thể điều khiển.
Chỉ còn cơ bắp.
Tốt lắm, quản đốc nói. Bắt đầu đào đi.
Âm thanh kim loại va đập vang vọng trong lòng đất. Lớp bụi mịn bay lên, hòa cùng mùi mồ hôi và khí nóng từ máy khoan.
Hoàng Lâm cắm đầu vào việc, tay nứt nẻ, lưng mỏi nhừ.
Mỗi nhát cuốc là một lần hắn cảm nhận rõ rệt sự nhỏ bé của mình giữa thế giới lạnh lùng này.
Không còn những dòng dữ liệu, không còn ánh sáng huyền ảo của Bắc Cảnh. Chỉ có đá, sắt, và hơi thở gấp gáp trong bóng tối.
Mồ hôi hòa với bụi quặng thành những vệt sẫm đặc quánh trên cổ tay.
Hoàng Lâm đã làm việc ba ngày liền, gần như chẳng nói chuyện với ai.
Đến ngày thứ ba, Kim Thai trong cơ thể hắn bỗng khẽ rung, giọng khàn khàn như trẻ nhỏ rên rỉ:
Mẹ… đói… đói…
Mấy hôm nay, ngoài thời gian làm việc, hắn chỉ còn đủ sức ngã vật ra mà ngủ.
Không có thời gian, cũng chẳng có năng lượng để đi săn kiếm thức ăn cho Kim Thai.
Thật ra, Kim Thai cũng không cần ăn liên tục như thế. Nó có thể hấp thu năng lượng sinh mệnh từ chính hắn. Nhưng sinh mệnh của Hoàng Lâm còn quá yếu. Nếu để nó hút lâu, e rằng hắn chẳng khác gì ngọn đèn sắp cạn dầu.
Thỉnh thoảng, trong những khoảnh khắc hiếm hoi được nghỉ, hắn lại nghĩ vẩn vơ:
Khi nó đủ lớn… và thoát ra ngoài… sẽ là tình huống thế nào nhỉ?
Ý nghĩ đó khiến sống lưng hắn lạnh đi, nhưng hắn vẫn không dám nghĩ tiếp.
Mỏ quặng quanh khu hắn làm đã được khai phá gần hết.
Muốn kiếm dị thú để nuôi Kim Thai, hắn phải đi xa, ít nhất nửa ngày đường, điều không thể với một ca làm dày đặc.
Thôi thì, tạm hoãn.
Giờ quan trọng nhất là đào quặng, học cách sinh tồn, và kiếm điểm tín để duy trì cuộc sống.
Hắn từng nghĩ trong mỏ chắc có thể học thêm điều gì đó, nhưng không, nơi này chỉ có duy nhất một công việc: đào và gánh. Tất cả kiến thức, nếu muốn có thêm, đều phải tự mày mò trong những đêm trễ, giữa mùi kim loại và tiếng đập rền.
Theo ghi chép, Niệm Thiết là kết tinh hóa thạch của một loài niệm thú sơ cấp.
Chúng từng sống thành bầy, không có linh trí, chỉ tồn tại bằng bản năng niệm. Bị vùi lấp qua hàng triệu năm, niệm lực dần kết tủa thành quặng.
Chính vì vậy, trong mỗi khối Niệm Thiết đều còn sót lại tàn niệm. Những mảnh vụn ý thức của chúng.
Thông thường, những tàn niệm này vô hại. Nhưng nếu bị kích thích, chúng sẽ phản ứng như một quả bom niệm hạch:
bùng phát, hỗn loạn, rồi lan truyền cảm xúc cực đoan cho toàn bộ người xung quanh.
Ai yếu tinh thần sẽ lập tức rơi vào hoảng loạn.
Máy móc không thể khai thác Niệm Thiết, vì niệm lực của quặng sẽ phá hủy mọi mạch điều khiển. Máy chế tạo từ Niệm Thiết thì quá đắt.
Thế nên nơi này chỉ còn con người. Những kẻ lao động thủ công, thân thể rắn rỏi, thần trí dày dạn, hoặc… đã không còn lựa chọn nào khác.
Có người còn mang dị dạng do đột biến trong quá trình đúc cốt.
Phần lớn giữ được ý thức là do họ dung hợp niệm ấn của thú ăn cỏ:trâu, ngựa, lừa, đôi khi cả những loài ăn tạp như gấu, chuột.
Họ gọi nhau nửa đùa nửa thật: ta là thân trâu, kia là thân ngựa. Chúng ta là thân trâu ngựa… ha ha.
Những thân thể khổng lồ, cơ bắp cuồn cuộn, làm việc như máy, vừa đáng sợ, vừa đáng thương.
Ngày đầu tiên Hoàng Lâm đến, cả khu mỏ đều ngẩng nhìn hắn: gầy gò, bình thường, chẳng có mùi niệm thú nào.
Một người như thế chọn làm ở đây, khác nào tự chuốc khổ vào thân.
Hắn chỉ cười nhạt.
Không ai hiểu, đây chính là một phần kế hoạch của hắn.
Công việc trôi qua trong nặng nhọc mà đều đặn… cho đến một tháng sau.
Trưa hôm đó, hắn vừa chợp mắt được một lát thì tiếng kim loại va đập chát chúa vang vọng khắp hang.
Một gã thân người đầu trâu chạy vụt qua, đôi mắt đỏ rực:
Chạy mau! Đào phải mạch ý niệm tồn đọng rồi! Nó đang tràn ra ngoài! Là ý niệm sợ hãi đấy!
Nói xong, gã biến mất giữa đám bụi, chẳng ngoảnh lại.
Chỉ một lát sau, dòng người lao động bắt đầu hỗn loạn.
Họ dẫm đạp lên nhau để chạy, ánh mắt hoảng hốt, mồ hôi bắn ra như mưa.
Robot quản đốc đứng yên trong góc, quét mã từng người chạy trốn.
Không cứu, không cảnh báo.
Chỉ lặng lẽ trừ điểm.
Không khí thay đổi.
Một thứ hơi lạnh rờn rợn bò lên da.
Ý niệm. Cái tàn dư mơ hồ của niệm thú, đang tràn ra, từng đợt từng đợt, như sương đặc quánh.
Hoàng Lâm nhắm mắt.
Cảm giác quen thuộc.
Thứ này… là năng lượng tinh thần.
Và hắn có thể hấp thu nó.
Kim Thai trong người khẽ rung, rồi bật ra tiếng cười khàn đục:
Ngon… ngon…
Lần đầu tiên sau nhiều ngày, nó trở nên sống động như vậy.
Hoàng Lâm đứng yên giữa hỗn loạn, cảm nhận năng lượng tràn qua cơ thể.
Kim Thai điên cuồng hấp thu, nuốt từng dòng tàn niệm như đói khát lâu ngày.
Khi mọi thứ lắng xuống, hắn ngồi phịch xuống đất, thở dốc.
Bên trong, không gian của Kim Thai đang giãn nở, mờ mịt, nhưng rõ ràng đang lớn lên.
Hắn chẳng biết việc đó sẽ dẫn tới điều gì.
Nhưng hắn cười, mệt mỏi mà nhẹ nhõm:
Mi thấy ngon là được rồi… ăn thoải mái đi.
Giữa lòng đất, ánh sáng xanh của Niệm Thiết khẽ dao động.
Như thể nơi đây cũng đang mỉm cười, chia sẻ một bí mật nào đó với hắn.
Sau cơn hỗn loạn, mọi thứ lại lắng xuống như chưa từng có gì xảy ra.
Đám thợ trở lại vị trí, tiếng búa lại nện đều trên vách đá, hòa với nhịp thở gấp gáp trong bóng tối.
Tàn niệm đã tan đi, yếu ớt như hơi khói cuối cùng của một giấc mộng.
Nhưng Hoàng Lâm biết rõ — những thứ như vậy, một khi đã hiện hữu, sẽ chẳng bao giờ biến mất hoàn toàn.
Những người làm việc ở mỏ này thường chỉ trụ được sáu tháng.
Sáu tháng còn lại trong năm họ nghỉ ngơi, điều hòa tinh thần, vì tiếp xúc quá lâu với tàn niệm sẽ khiến ý thức dần mờ đi, như kim loại bị mài mòn.
Hoàng Lâm đã ở đây ba tháng.
Sau lần bùng phát, hắn lặng lẽ quay lại khu vực xảy ra sự cố.
Một phần vì hiếu kỳ, một phần vì… Kim Thai trong người vẫn còn thèm thuồng những luồng ý niệm còn sót lại nơi đó.
Không khí chỗ đó vẫn còn đặc quánh.
Mỗi nhát búa bổ xuống, hắn cảm nhận như mình đang gõ lên một cơ thể sống — có nhịp đập, có hơi thở, có ký ức.
Rồi những chuyện kỳ lạ bắt đầu.
Lúc đi ngang qua các đường hầm cũ, hắn bỗng thấy một cảm giác quen thuộc đến rợn người.
Chỗ này… hình như ta đã từng ở.
Đoạn kia… ta từng nằm ngủ?
Hay là… ta từng chết ở đây rồi?
Cảm giác ấy giống như một giấc mơ tái hiện, một déjà rêvé kéo dài mãi không dứt.
Ban đầu, hắn cho rằng do mệt mỏi, hoặc do tàn niệm ảnh hưởng tâm thần. Nhưng càng về sau, nó càng rõ.
Hắn có thể đoán trước mình sắp thấy gì sau khúc rẽ, nghe được âm thanh vang lên trước cả khi nó thực sự xuất hiện.
Một phần trong hắn… dường như đã sống ở đây từ trước rồi.
Lo lắng, hắn hỏi Tiểu Liên.
Giọng nói trong suốt vang lên giữa không gian ẩm ướt của khu hầm:
Tiểu Liên, quét sóng não. Kiểm tra dao động bất thường.
Hoàn toàn ổn định, thưa chủ nhân.
Xem lịch sử dao động ba mươi ngày gần đây.
Không có thay đổi đáng kể. Có một vài biến động nhẹ ở vùng thùy thái dương, thuộc phản ứng giấc ngủ sâu. Bình thường, thưa chủ nhân.
Hoàng Lâm im lặng.
Tiểu Liên không chỉ là AI hướng dẫn — nó theo dõi toàn bộ sinh lý, niệm mạch, và trạng thái tinh thần của hắn mỗi ngày.
Nếu có bất thường, nó sẽ lập tức cảnh báo. Vậy mà lần này, không có gì.
Hắn cảm thấy gai lạnh chạy dọc sống lưng.
Một điều gì đó đang xảy ra trong đầu hắn — quá tinh tế để máy móc nhận ra, nhưng đủ rõ để hắn biết nó tồn tại.
Những ngày sau, hắn dò hỏi những người làm cùng.
Không ai gặp hiện tượng tương tự. Không ai mơ thấy ánh sáng xanh lục của quặng như những ký ức sống.
Không ai nghe thấy tiếng thì thầm mơ hồ giữa vách đá:
Chúng ta từng là bầy đàn…
Chúng ta từng chạy dưới đất này…
Chỉ có hắn. Hắn bắt đầu nghi ngờ.
Có lẽ… là do Kim Thai.
Nhưng Kim Thai chỉ cười khúc khích trong ý niệm, giọng ngái ngủ và háo ăn:
Không biết… chỉ thấy ngon thì ăn thôi…
Câu trả lời ngây ngô ấy khiến Hoàng Lâm thấy lòng lạnh buốt.
Một cảm giác rất quen thuộc dâng lên. Cái dự cảm u tối giống như ngày Mộng Linh Kha còn trong hắn.
Có lẽ, kế hoạch của hắn lại sắp sụp đổ.
Nếu lần này cũng kết thúc bằng một bi kịch như thế…
Hắn biết, mình sẽ không chịu nổi thêm lần nào nữa.
Ba tháng rưỡi.
Từ ngày đặt chân vào mỏ Niệm Thiết, Hoàng Lâm cảm giác như thời gian đã không còn là thời gian nữa.
Ngày nối đêm, đêm nối vào hư vô.
Mỗi nhịp hô hấp của hắn hòa vào hơi thở của mỏ quặng. Nóng, đặc, và nặng như khói.
Hắn bắt đầu mơ.
Không phải giấc mơ bình thường.
Mà là những ký ức lạ lùng, có màu xám tro, ẩm ướt và lạnh.
Trong mơ, hắn thấy mình chạy giữa bóng tối. Không phải bằng chân người, mà là bốn chi mạnh mẽ, cào vào đất như thú hoang. Phía sau, ánh lửa xanh lam bốc cháy, hàng ngàn bóng đen lao theo, rống lên như một khúc ca tang tóc.
Cả mặt đất run rẩy.
Một tiếng sấm vọng xuống từ trên cao:
Rồi tiếng kim loại nứt toác.
Một khối sáng rực trồi lên từ lòng đất, hóa thành Niệm Thiết.
Nhưng trong ánh sáng đó là máu, là xương, là tiếng kêu cứu bị bóp nghẹt.
Hắn choàng tỉnh.
Toàn thân đầm đìa mồ hôi.
Từ cổ tay tới ngực, từng mạch niệm đang rít lên như những dây đàn sắp đứt.
Đêm kế tiếp, giấc mơ lại đến, rõ hơn.
Lần này, hắn thấy mình đứng giữa một đại quặng lộng lẫy, không phải thợ mỏ, mà là một vị thần thú bằng lửa.
Xung quanh là hàng vạn sinh linh quỳ mọp, tất cả đều run rẩy trong ánh diễm đỏ rực.
Tiếng gào cầu sinh vang lên tràn ngập thiên địa:
Xin ngài đừng nuốt chúng ta!
Xin để một dòng tộc sống sót!
Ngài đã hứa… đã hứa rồi mà…
Và rồi, hắn thấy chính mình há miệng nuốt trọn bầu trời.
Ngọn lửa từ trong hắn phun ra, đốt cả thế giới thành tro.
Những thân ảnh đó, những tiếng kêu đó, hòa vào dòng quặng chảy, ngưng tụ thành Niệm Thiết ngày nay.
Hoàng Lâm bật dậy.
Cảm giác vỡ tung tràn lên đầu.
Một luồng khí đen chảy từ tim ra khắp người, khiến ánh nhìn hắn đổi màu.
Tiểu Liên lập tức báo động:
Chủ nhân! Sóng não vượt ngưỡng cảnh báo! Mạch niệm dao động bất ổn
Hắn không nghe thấy nữa.
Toàn bộ thân thể hắn như bị hút ngược vào chính giấc mơ.
Hắn ngửi thấy máu, nghe thấy tiếng rên rỉ cầu xin, và cảm thấy bản thân đang hóa thú.
Không còn phân biệt đâu là mỏ, đâu là ảo ảnh.
Hắn rống lên, tiếng rống vỡ nát mọi thanh âm, thổi tung luồng tàn niệm quanh hắn.
Giữa cơn hỗn loạn đó. Hắn gầm lên một tiếng tự phát, như được khắc sẵn từ đời nào, bật ra khỏi miệng hắn:
Minh Viêm Hống
ẦM!!!
Ánh lửa xanh đỏ bùng lên từ người Hoàng Lâm, lan ra như sóng thần.
Tất cả niệm khí trong phạm vi mỏ quặng bị ép nổ, cuộn xoáy vào thân hắn rồi tan biến.
Không gian méo mó, thời gian như khựng lại.
Mọi người xung quanh chỉ thấy một bóng người cháy rực, đứng giữa tro bụi, đôi mắt như nhìn xuyên hai thế giới.
Rồi, tất cả tắt phụt.
Ánh sáng rơi xuống.
Âm thanh tan mất.
Hoàng Lâm ngã quỵ, thở dốc.
Mỏ quặng im phăng phắc.
Lúc tỉnh lại, hắn không còn nhớ gì ngoài một mảnh ký ức cháy sáng: Một con thú lửa gầm vang trong đầu hắn.
Hổ không gầm, lại tưởng là hello kitty.
Hoàng Lâm mất gần một tuần mới làm quen lại với cơ thể.
Những ngày đầu, hắn gần như chỉ muốn ngủ, hoặc nằm nhìn trần nhà mà chẳng nghĩ được gì.
Cái cảm giác mệt rã rời ấy — như thể từng mạch niệm trong người bị xé ra, khâu lại, rồi khâu nhầm chỗ.
Phòng phục hồi vẫn vắng như thế.
Ánh sáng mờ nhạt hắt qua tấm kính, lặng lẽ trượt xuống sàn thép.
Cứ mỗi khi tỉnh, hắn lại nhớ đến gương mặt của Lâm Yên – lạnh, chuyên nghiệp, nhưng có điều gì đó khiến hắn cứ nghĩ cô đang thương hại mình.
Hắn ghét cảm giác đó.
Thà bị xem như công cụ, còn hơn là một người đáng thương.
Sau khi hồi phục. Hắn đến phòng giáo vụ để nhận phần thưởng của mình. Vị giáo vụ khẽ cười chào hắn, rồi đưa hắn đến phòng tư liệu. Hướng dẫn hắn nhận phần thưởng tự chọn.
Một tấm bảng ảo bật sáng, quét qua gương mặt Hoàng Lâm, nhợt nhạt, như vừa bước ra khỏi một cơn mơ dài.
Theo điều lệ phục hồi sinh niệm, học viên được quyền nhận một phần thưởng tùy chọn.
Dữ liệu khoáng sản, dược thảo hoặc bãi săn.
Giọng máy lạnh và trơn tru như không hề chứa lấy một gợn ý.
Hoàng Lâm nhìn danh sách đang trôi, ngón tay lơ đãng chạm vào màn hình.
Một tia sáng lóe lên. Hệ thống ngừng lại ở dòng cuối cùng.
[Bãi săn Bắc Cảnh – dữ liệu đã bị niệm phong. Truy xuất giới hạn cần cấp quyền nội viện.]
Ồ, may mắn ghê.
Người phụ trách kỹ thuật — một gã đeo kính mờ, cười gượng
Cậu trúng cái hiếm nhất đấy. Khu này không ai truy cập được mấy năm rồi, xem như đặc quyền đó.
Sau đó hắn giải thích:
Bãi săn Bắc Cảnh hiện tại đã phong tỏa. Bãi săn hiện tại chỉ là trương trình mô phỏng.
Bình thường, các dữ liệu truy cập là dùng AI cá nhân tải về và học tập.
Nhưng bãi săn này lại có thể tham gia trực tiếp, học tập và thu thập dữ liệu.
Phải biết rằng, để truy cập dữ liệu mô phỏng phải là những người có chuyên môn cực cao, thường vào đó quan sát dữ liệu, tự tổng hợp, hoặc mô phỏng những ý tưởng.
Thậm chí, với bãi săn thì có thể mô phỏng quá trình săn thú luôn.
Đây coi như học viện cũng đã cung cấp hết cỡ cho hắn rồi.
Hoàng Lâm không nói.
Hắn chỉ gật nhẹ, như thể chấp nhận một món quà chẳng có ý nghĩa gì.
Vì với hắn, thật sự thì đi săn đã không phải việc hắn phải làm. Kim thai trực tiếp miểu sát mục tiêu. Nhưng hắn cũng chẳng biết nên từ chối cơ duyên này thế nào.
Về cơ bản. Thông tin về việc hắn có niệm ấn kim thai đã được điều tra.
Hồ sơ cũng chỉ ghi: niệm ấn hỗn loạn, chức năng: siêu hồi phục, siêu tái tạo. Nhưng với những điều này cũng chỉ nói lên nó rất mạnh ở chức năng đó thôi.
Vì không có niệm ấn nào là phế cả, chỉ có người phù hợp với niệm ấn đó thôi.
Còn kim thai. Nó ở đó nhưng lại không ở đó, nó chỉ là neo đậu trong không gian của Hoàng Lâm thôi.
Nên kể cả hắn có nói ra kim thai, cũng không thể kiểm tra ra được.
Trừ những người có khả năng cảm ứng về không gian. Mà những người như thế này lại rất ít, cơ bản thì không gian thuộc về loại tinh thần, đây là thần thông.
Hoàng lâm hiện tại còn chẳng có cơ hội để tiếp xúc với những người như thế.
Trong đầu hắn, cái gọi là “đặc quyền” nghe chẳng khác gì một trò an ủi của người trên ban phát cho kẻ ở dưới.
Hắn tính không chọn, nhưng với gợi ý về việc đây là dữ liệu liên kết ảo. Hăn tò mò mà nhận phần thưởng này. Sau đó hắn được cung cấp một IP và một đường truyền, chỉ cần kết nối Tiểu Liên với hệ thống là có thể trải nghiệm ảo này ngay tại phòng.
Đêm đó, hắn thử mở. Chỉ để xem sao.
Thế giới hiện ra. Một bình nguyên phủ sương, không có mùi sắt, không tiếng máy móc.
Cỏ ướt, gió lạnh, mây xám tro.
Xa xa là dãy núi như đang thở, phả ra hơi nước sáng bạc.
Dưới chân, mặt đất mềm và ấm, như đang lưu giữ ký ức của những bước chân trước.
Hắn đi mãi, và nhận ra… nơi đây rất thật.
Ban đầu, hắn chỉ nhìn. Sau đó, hắn bắt đầu quan sát dị thú. Những sinh thể chỉ tồn tại trong mô hình lý thuyết.
Hắn vẽ lại đường dao động niệm, ghi nhớ cấu trúc cơ thể, cách chúng phản ứng với tiếng gió.
Rồi từ tò mò, hắn bắt đầu thử nghiệm.
Hắn bắt đầu thử tương tác, nhưng không thành công. Chức năng của Tiểu Liên chỉ có thể trích xuất dữ liệu, không thể tương tác với máy chủ được.
Chủ nhân. Nếu ngài muốn tương tác với trương trình. Ngài có thể đến Pháp Trận Uyển, nơi đó có phòng mô phỏng. Tuy nhiên cần phải trả phí, hoặc điểm cống hiến học viện. Tiểu Liên nhắc nhở.
Hắn trầm mặc. Hiện tại, hắn còn đang phải hoàn thành nhiệm vụ học viện. Sau sự kiện Mộng Linh Kha, hắn cũng phải quay lại làm việc bắt buộc đã.
Hắn dung hợp niệm ấn chinh phục giả. Hắn rất muốn mình trưởng thành trên con đường chiến đấu. Nhưng hiện thực thì sao.
Hắn có Kim Thai, không thật sự có nguy hiểm nào cho hắn trưởng thành, hắn lại chẳng có tiền để nâng cấp công pháp, hắn cũng mù tịt về dược thảo, hắn biết về khoáng thạch…..
Đúng rồi. Hắn có thể bắt đầu lại từ khoáng thạch. Nhưng khoáng thạch thì liên quan gì đến chinh phục giả.
Và hắn lên kế hoạch: nhận việc khai khoáng, có thể nhận thêm việc, hoặc còn thời gian thì đi kiếm ăn cho Kim Thai. Sau đó dùng điểm cống hiến để khám phá thế giới ảo này, nơi mà kim thai không can thiệp đến cuộc chiến của hắn.
Sau đó hắn đến Pháp Trận Uyển và thực hiện kế hoạch của mình
Đầu tiên. Hăn dùng điểm tín của mình khi làm việc ở Lâm Giới để thuê một phòng thực tế ảo, trải nghiệm của hắn hoàn toàn làm hắn hài lòng. Hắn có thể chiến đấu, vận dụng công pháp, tu luyện các cách thức tấn công, và làm quen với sự vận dụng niệm lực.
Nhưng điểm tín của hắn nhanh chóng tiêu hết. Chỉ sau chưa đầy ba ngày.
Hoàng Lâm đến phòng giáo vụ, giọng hắn khàn và mắt vẫn còn quầng thâm sau mấy đêm thức trắng.
Cô phụ trách nhìn qua hồ sơ, rồi bảo bằng giọng đều đều:
Học viên Hoàng Lâm, cậu có thể xin nghỉ phục hồi thêm hai tuần, sau đó mới cần nhận việc.
Hắn lắc đầu.
Không cần. Tôi nhận việc ngay.
Màn hình dữ liệu sáng lên, hiển thị một loạt mã công việc.
[Mã NV-0423]: Trông coi mỏ quặng Niệm Thiết – Ca đêm – Yêu cầu sức bền cao.
[Mã NV-0871]: Tẩy uế phòng lưu niệm – Bán thời gian – Cấm mang thiết bị phát niệm.
[Mã NV-2110]: Sửa chữa robot khai thác – Ưu tiên sinh viên ngành kỹ thuật.
Hắn dừng ở dòng đầu tiên.
Mỏ quặng Niệm Thiết… đúng là thứ hắn đang tìm kiếm.
Một loại quặng có khả năng hấp thu niệm lực, dùng để chế tạo vũ khí và khí tài cao cấp.
Nếu được tận mắt nhìn thấy, hắn có thể hiểu sâu hơn về cơ chế vận hành của vật liệu niệm.
Nhận việc này.
Người phụ trách ngẩng lên, nhìn hắn bằng ánh mắt ngờ vực:
Cậu chắc chứ? Mỏ Niệm Thiết ca đêm là tuyến khai thác sâu, áp suất và bức xạ niệm lực đều rất mạnh. Đa số học viên chỉ trụ được ba ngày.
Tôi chắc.
Sau khi xác nhận, hắn lần lượt hoàn thành thủ tục: tải số liệu, nhận bản đồ, ký cam kết lao động, rồi quẹt thẻ thân phận lên bảng quang khắc.
Ngay khi rời khỏi khu đăng ký, Tiểu Liên khẽ vang lên bằng giọng nữ mềm như tơ:
Chủ nhân, mỏ quặng Niệm Thiết là loại quặng có khả năng hấp thu và khuếch đại niệm lực. Làm việc tại đó sẽ khiến niệm lực hao tổn nhanh chóng. Ngài có thể cân nhắc bổ sung bằng dược liệu phục hồi.
Hoàng Lâm cười nhạt.
Bổ sung bằng tín chứ gì? Ta vừa tiêu hết rồi.
Vậy… ngài có muốn tôi đề xuất gói vay học viên?
Không cần. Cứ đến đó rồi tính sau.
Sáng hôm sau, hắn được đưa đến mỏ quặng bằng một toa tàu vận chuyển cũ kỹ.
Cửa tàu mở ra trong tiếng rít chói tai.
Không khí tràn vào — đặc quánh, nặng mùi sắt, và mằn mặn như máu.
Trước mặt hắn, cả vùng núi bị khoét sâu, lớp sương niệm đặc sệt trôi lững lờ như khói.
Từng cụm ánh sáng xanh lập lòe dưới lòng đất, đó là Niệm Thiết, đang phát sáng trong tĩnh mịch.
Một quản đốc người máy trao cho hắn bộ thiết bị ngăn cách niệm lực, nói bằng giọng vô cảm:
Lao động cấp thấp. Hạn chế phát niệm. Cấm sử dụng niệm lực trong khu vực tầng ba trở xuống. Thiết bị này đảm bảo ngươi không vượt giới hạn.
Bộ giáp nặng gần ba mươi ký, ôm kín người, ép chặt vào ngực như cái kén kim loại.
Khi hắn cố thử khởi động niệm lực, chỉ thấy toàn thân tê rần. Một lớp màng lạnh chặn đứng mọi dòng chảy năng lượng.
Không thể niệm hóa, không thể triệu xuất, không thể điều khiển.
Chỉ còn cơ bắp.
Tốt lắm, quản đốc nói. Bắt đầu đào đi.
Âm thanh kim loại va đập vang vọng trong lòng đất. Lớp bụi mịn bay lên, hòa cùng mùi mồ hôi và khí nóng từ máy khoan.
Hoàng Lâm cắm đầu vào việc, tay nứt nẻ, lưng mỏi nhừ.
Mỗi nhát cuốc là một lần hắn cảm nhận rõ rệt sự nhỏ bé của mình giữa thế giới lạnh lùng này.
Không còn những dòng dữ liệu, không còn ánh sáng huyền ảo của Bắc Cảnh. Chỉ có đá, sắt, và hơi thở gấp gáp trong bóng tối.
Mồ hôi hòa với bụi quặng thành những vệt sẫm đặc quánh trên cổ tay.
Hoàng Lâm đã làm việc ba ngày liền, gần như chẳng nói chuyện với ai.
Đến ngày thứ ba, Kim Thai trong cơ thể hắn bỗng khẽ rung, giọng khàn khàn như trẻ nhỏ rên rỉ:
Mẹ… đói… đói…
Mấy hôm nay, ngoài thời gian làm việc, hắn chỉ còn đủ sức ngã vật ra mà ngủ.
Không có thời gian, cũng chẳng có năng lượng để đi săn kiếm thức ăn cho Kim Thai.
Thật ra, Kim Thai cũng không cần ăn liên tục như thế. Nó có thể hấp thu năng lượng sinh mệnh từ chính hắn. Nhưng sinh mệnh của Hoàng Lâm còn quá yếu. Nếu để nó hút lâu, e rằng hắn chẳng khác gì ngọn đèn sắp cạn dầu.
Thỉnh thoảng, trong những khoảnh khắc hiếm hoi được nghỉ, hắn lại nghĩ vẩn vơ:
Khi nó đủ lớn… và thoát ra ngoài… sẽ là tình huống thế nào nhỉ?
Ý nghĩ đó khiến sống lưng hắn lạnh đi, nhưng hắn vẫn không dám nghĩ tiếp.
Mỏ quặng quanh khu hắn làm đã được khai phá gần hết.
Muốn kiếm dị thú để nuôi Kim Thai, hắn phải đi xa, ít nhất nửa ngày đường, điều không thể với một ca làm dày đặc.
Thôi thì, tạm hoãn.
Giờ quan trọng nhất là đào quặng, học cách sinh tồn, và kiếm điểm tín để duy trì cuộc sống.
Hắn từng nghĩ trong mỏ chắc có thể học thêm điều gì đó, nhưng không, nơi này chỉ có duy nhất một công việc: đào và gánh. Tất cả kiến thức, nếu muốn có thêm, đều phải tự mày mò trong những đêm trễ, giữa mùi kim loại và tiếng đập rền.
Theo ghi chép, Niệm Thiết là kết tinh hóa thạch của một loài niệm thú sơ cấp.
Chúng từng sống thành bầy, không có linh trí, chỉ tồn tại bằng bản năng niệm. Bị vùi lấp qua hàng triệu năm, niệm lực dần kết tủa thành quặng.
Chính vì vậy, trong mỗi khối Niệm Thiết đều còn sót lại tàn niệm. Những mảnh vụn ý thức của chúng.
Thông thường, những tàn niệm này vô hại. Nhưng nếu bị kích thích, chúng sẽ phản ứng như một quả bom niệm hạch:
bùng phát, hỗn loạn, rồi lan truyền cảm xúc cực đoan cho toàn bộ người xung quanh.
Ai yếu tinh thần sẽ lập tức rơi vào hoảng loạn.
Máy móc không thể khai thác Niệm Thiết, vì niệm lực của quặng sẽ phá hủy mọi mạch điều khiển. Máy chế tạo từ Niệm Thiết thì quá đắt.
Thế nên nơi này chỉ còn con người. Những kẻ lao động thủ công, thân thể rắn rỏi, thần trí dày dạn, hoặc… đã không còn lựa chọn nào khác.
Có người còn mang dị dạng do đột biến trong quá trình đúc cốt.
Phần lớn giữ được ý thức là do họ dung hợp niệm ấn của thú ăn cỏ:trâu, ngựa, lừa, đôi khi cả những loài ăn tạp như gấu, chuột.
Họ gọi nhau nửa đùa nửa thật: ta là thân trâu, kia là thân ngựa. Chúng ta là thân trâu ngựa… ha ha.
Những thân thể khổng lồ, cơ bắp cuồn cuộn, làm việc như máy, vừa đáng sợ, vừa đáng thương.
Ngày đầu tiên Hoàng Lâm đến, cả khu mỏ đều ngẩng nhìn hắn: gầy gò, bình thường, chẳng có mùi niệm thú nào.
Một người như thế chọn làm ở đây, khác nào tự chuốc khổ vào thân.
Hắn chỉ cười nhạt.
Không ai hiểu, đây chính là một phần kế hoạch của hắn.
Công việc trôi qua trong nặng nhọc mà đều đặn… cho đến một tháng sau.
Trưa hôm đó, hắn vừa chợp mắt được một lát thì tiếng kim loại va đập chát chúa vang vọng khắp hang.
Một gã thân người đầu trâu chạy vụt qua, đôi mắt đỏ rực:
Chạy mau! Đào phải mạch ý niệm tồn đọng rồi! Nó đang tràn ra ngoài! Là ý niệm sợ hãi đấy!
Nói xong, gã biến mất giữa đám bụi, chẳng ngoảnh lại.
Chỉ một lát sau, dòng người lao động bắt đầu hỗn loạn.
Họ dẫm đạp lên nhau để chạy, ánh mắt hoảng hốt, mồ hôi bắn ra như mưa.
Robot quản đốc đứng yên trong góc, quét mã từng người chạy trốn.
Không cứu, không cảnh báo.
Chỉ lặng lẽ trừ điểm.
Không khí thay đổi.
Một thứ hơi lạnh rờn rợn bò lên da.
Ý niệm. Cái tàn dư mơ hồ của niệm thú, đang tràn ra, từng đợt từng đợt, như sương đặc quánh.
Hoàng Lâm nhắm mắt.
Cảm giác quen thuộc.
Thứ này… là năng lượng tinh thần.
Và hắn có thể hấp thu nó.
Kim Thai trong người khẽ rung, rồi bật ra tiếng cười khàn đục:
Ngon… ngon…
Lần đầu tiên sau nhiều ngày, nó trở nên sống động như vậy.
Hoàng Lâm đứng yên giữa hỗn loạn, cảm nhận năng lượng tràn qua cơ thể.
Kim Thai điên cuồng hấp thu, nuốt từng dòng tàn niệm như đói khát lâu ngày.
Khi mọi thứ lắng xuống, hắn ngồi phịch xuống đất, thở dốc.
Bên trong, không gian của Kim Thai đang giãn nở, mờ mịt, nhưng rõ ràng đang lớn lên.
Hắn chẳng biết việc đó sẽ dẫn tới điều gì.
Nhưng hắn cười, mệt mỏi mà nhẹ nhõm:
Mi thấy ngon là được rồi… ăn thoải mái đi.
Giữa lòng đất, ánh sáng xanh của Niệm Thiết khẽ dao động.
Như thể nơi đây cũng đang mỉm cười, chia sẻ một bí mật nào đó với hắn.
Sau cơn hỗn loạn, mọi thứ lại lắng xuống như chưa từng có gì xảy ra.
Đám thợ trở lại vị trí, tiếng búa lại nện đều trên vách đá, hòa với nhịp thở gấp gáp trong bóng tối.
Tàn niệm đã tan đi, yếu ớt như hơi khói cuối cùng của một giấc mộng.
Nhưng Hoàng Lâm biết rõ — những thứ như vậy, một khi đã hiện hữu, sẽ chẳng bao giờ biến mất hoàn toàn.
Những người làm việc ở mỏ này thường chỉ trụ được sáu tháng.
Sáu tháng còn lại trong năm họ nghỉ ngơi, điều hòa tinh thần, vì tiếp xúc quá lâu với tàn niệm sẽ khiến ý thức dần mờ đi, như kim loại bị mài mòn.
Hoàng Lâm đã ở đây ba tháng.
Sau lần bùng phát, hắn lặng lẽ quay lại khu vực xảy ra sự cố.
Một phần vì hiếu kỳ, một phần vì… Kim Thai trong người vẫn còn thèm thuồng những luồng ý niệm còn sót lại nơi đó.
Không khí chỗ đó vẫn còn đặc quánh.
Mỗi nhát búa bổ xuống, hắn cảm nhận như mình đang gõ lên một cơ thể sống — có nhịp đập, có hơi thở, có ký ức.
Rồi những chuyện kỳ lạ bắt đầu.
Lúc đi ngang qua các đường hầm cũ, hắn bỗng thấy một cảm giác quen thuộc đến rợn người.
Chỗ này… hình như ta đã từng ở.
Đoạn kia… ta từng nằm ngủ?
Hay là… ta từng chết ở đây rồi?
Cảm giác ấy giống như một giấc mơ tái hiện, một déjà rêvé kéo dài mãi không dứt.
Ban đầu, hắn cho rằng do mệt mỏi, hoặc do tàn niệm ảnh hưởng tâm thần. Nhưng càng về sau, nó càng rõ.
Hắn có thể đoán trước mình sắp thấy gì sau khúc rẽ, nghe được âm thanh vang lên trước cả khi nó thực sự xuất hiện.
Một phần trong hắn… dường như đã sống ở đây từ trước rồi.
Lo lắng, hắn hỏi Tiểu Liên.
Giọng nói trong suốt vang lên giữa không gian ẩm ướt của khu hầm:
Tiểu Liên, quét sóng não. Kiểm tra dao động bất thường.
Hoàn toàn ổn định, thưa chủ nhân.
Xem lịch sử dao động ba mươi ngày gần đây.
Không có thay đổi đáng kể. Có một vài biến động nhẹ ở vùng thùy thái dương, thuộc phản ứng giấc ngủ sâu. Bình thường, thưa chủ nhân.
Hoàng Lâm im lặng.
Tiểu Liên không chỉ là AI hướng dẫn — nó theo dõi toàn bộ sinh lý, niệm mạch, và trạng thái tinh thần của hắn mỗi ngày.
Nếu có bất thường, nó sẽ lập tức cảnh báo. Vậy mà lần này, không có gì.
Hắn cảm thấy gai lạnh chạy dọc sống lưng.
Một điều gì đó đang xảy ra trong đầu hắn — quá tinh tế để máy móc nhận ra, nhưng đủ rõ để hắn biết nó tồn tại.
Những ngày sau, hắn dò hỏi những người làm cùng.
Không ai gặp hiện tượng tương tự. Không ai mơ thấy ánh sáng xanh lục của quặng như những ký ức sống.
Không ai nghe thấy tiếng thì thầm mơ hồ giữa vách đá:
Chúng ta từng là bầy đàn…
Chúng ta từng chạy dưới đất này…
Chỉ có hắn. Hắn bắt đầu nghi ngờ.
Có lẽ… là do Kim Thai.
Nhưng Kim Thai chỉ cười khúc khích trong ý niệm, giọng ngái ngủ và háo ăn:
Không biết… chỉ thấy ngon thì ăn thôi…
Câu trả lời ngây ngô ấy khiến Hoàng Lâm thấy lòng lạnh buốt.
Một cảm giác rất quen thuộc dâng lên. Cái dự cảm u tối giống như ngày Mộng Linh Kha còn trong hắn.
Có lẽ, kế hoạch của hắn lại sắp sụp đổ.
Nếu lần này cũng kết thúc bằng một bi kịch như thế…
Hắn biết, mình sẽ không chịu nổi thêm lần nào nữa.
Ba tháng rưỡi.
Từ ngày đặt chân vào mỏ Niệm Thiết, Hoàng Lâm cảm giác như thời gian đã không còn là thời gian nữa.
Ngày nối đêm, đêm nối vào hư vô.
Mỗi nhịp hô hấp của hắn hòa vào hơi thở của mỏ quặng. Nóng, đặc, và nặng như khói.
Hắn bắt đầu mơ.
Không phải giấc mơ bình thường.
Mà là những ký ức lạ lùng, có màu xám tro, ẩm ướt và lạnh.
Trong mơ, hắn thấy mình chạy giữa bóng tối. Không phải bằng chân người, mà là bốn chi mạnh mẽ, cào vào đất như thú hoang. Phía sau, ánh lửa xanh lam bốc cháy, hàng ngàn bóng đen lao theo, rống lên như một khúc ca tang tóc.
Cả mặt đất run rẩy.
Một tiếng sấm vọng xuống từ trên cao:
Rồi tiếng kim loại nứt toác.
Một khối sáng rực trồi lên từ lòng đất, hóa thành Niệm Thiết.
Nhưng trong ánh sáng đó là máu, là xương, là tiếng kêu cứu bị bóp nghẹt.
Hắn choàng tỉnh.
Toàn thân đầm đìa mồ hôi.
Từ cổ tay tới ngực, từng mạch niệm đang rít lên như những dây đàn sắp đứt.
Đêm kế tiếp, giấc mơ lại đến, rõ hơn.
Lần này, hắn thấy mình đứng giữa một đại quặng lộng lẫy, không phải thợ mỏ, mà là một vị thần thú bằng lửa.
Xung quanh là hàng vạn sinh linh quỳ mọp, tất cả đều run rẩy trong ánh diễm đỏ rực.
Tiếng gào cầu sinh vang lên tràn ngập thiên địa:
Xin ngài đừng nuốt chúng ta!
Xin để một dòng tộc sống sót!
Ngài đã hứa… đã hứa rồi mà…
Và rồi, hắn thấy chính mình há miệng nuốt trọn bầu trời.
Ngọn lửa từ trong hắn phun ra, đốt cả thế giới thành tro.
Những thân ảnh đó, những tiếng kêu đó, hòa vào dòng quặng chảy, ngưng tụ thành Niệm Thiết ngày nay.
Hoàng Lâm bật dậy.
Cảm giác vỡ tung tràn lên đầu.
Một luồng khí đen chảy từ tim ra khắp người, khiến ánh nhìn hắn đổi màu.
Tiểu Liên lập tức báo động:
Chủ nhân! Sóng não vượt ngưỡng cảnh báo! Mạch niệm dao động bất ổn
Hắn không nghe thấy nữa.
Toàn bộ thân thể hắn như bị hút ngược vào chính giấc mơ.
Hắn ngửi thấy máu, nghe thấy tiếng rên rỉ cầu xin, và cảm thấy bản thân đang hóa thú.
Không còn phân biệt đâu là mỏ, đâu là ảo ảnh.
Hắn rống lên, tiếng rống vỡ nát mọi thanh âm, thổi tung luồng tàn niệm quanh hắn.
Giữa cơn hỗn loạn đó. Hắn gầm lên một tiếng tự phát, như được khắc sẵn từ đời nào, bật ra khỏi miệng hắn:
Minh Viêm Hống
ẦM!!!
Ánh lửa xanh đỏ bùng lên từ người Hoàng Lâm, lan ra như sóng thần.
Tất cả niệm khí trong phạm vi mỏ quặng bị ép nổ, cuộn xoáy vào thân hắn rồi tan biến.
Không gian méo mó, thời gian như khựng lại.
Mọi người xung quanh chỉ thấy một bóng người cháy rực, đứng giữa tro bụi, đôi mắt như nhìn xuyên hai thế giới.
Rồi, tất cả tắt phụt.
Ánh sáng rơi xuống.
Âm thanh tan mất.
Hoàng Lâm ngã quỵ, thở dốc.
Mỏ quặng im phăng phắc.
Lúc tỉnh lại, hắn không còn nhớ gì ngoài một mảnh ký ức cháy sáng: Một con thú lửa gầm vang trong đầu hắn.
Hổ không gầm, lại tưởng là hello kitty.
