- Tham gia
- 25/10/25
- Chủ đề
- 2
- Bài viết
- 27
- Được Like
- 80
- Điểm
- 13
chương 10
Chương 10: Giữa vùng tuyết trắng
Gió lạnh quất qua như dao cắt.
Từng hạt tuyết rơi xuống, lập tức hóa thành băng vụn. Dưới tác động của từ trường yếu đang bao phủ khắp khu vực.
Hoàng Lâm nghiêng người tránh một khối băng lăn từ trên sườn núi xuống, bàn tay siết chặt tay lái phi sa trượt tuyết.
Đường trượt uốn quanh vách đá, chỉ cần lệch một chút là sẽ rơi xuống vực sâu hun hút.
Tiểu Liên, định vị.
Đang định vị, chủ nhân. Sóng từ đang nhiễu mạnh, định vị sai lệch khoảng 3,2 độ. Khuyên nên giảm tốc.
Hắn khẽ gật, nhìn quanh. Từ khi rời khỏi trạm gió phía Đông, tuyết càng dày đặc, gió càng dữ dội. Cảnh vật mờ ảo như sương, chỉ còn lại màu trắng vô tận.
Hoàng Lâm dừng lại, mở bản đồ hologram, xác định lại lộ trình.
Một vệt sáng màu lam hiện lên, là khu vực nghi ngờ có Ngân Tủy
Còn ba cây số.
Khuyến nghị: tiến hành bằng đường bộ. Nhiễu từ đang tăng.
Hắn gật đầu, để lại phi sa và cài vào chế độ trú đông, lấy tấm áo khoác dày phủ kín người rồi bước vào giữa vùng tuyết lạnh.
Dấu chân in sâu, từng hơi thở hóa thành khói trắng tan vào gió.
Đi gần một giờ, Tiểu liên dẫn đường, liên tục quét xuống mặt băng dày. Tim kiếm những dấu tích còn sót lại của tàn tích
Phát hiện có xác sinh vật. Đề nghị dừng lại khảo sát.
Vì Tiểu Liên chỉ có thể quét qua lớp ngoài địa hình, với lớp băng trong thì có thể quét sâu hơn, tuy nhiên hình ảnh cũng không phải lúc nào cũng được như ý. những lần dừng lại khám phá đã diễn ra nhiều lần.
Phát hiện đó là hóa thạch của thú cổ. Tiểu liên thông báo
Hắn khoan xuống, cẩn thận tách ra từng mảnh. Băng dày, công việc này cũng tốn khá nhiều thời gian. Vừa là cẩn thận băng sập, vừa là nơi đây là vách núi. Tuyết có thể lở bất cứ lúc nào.
Cuối cùng công việc cũng xong, Tiểu liên quét mẫu và phân tích
Độ trùng khớp với Đại Huyết Xương lên tới 98%. xem ra mẫu hóa thạch này có hi vọng.
Hắn dùng dao cẩn thận cạy phần xương cột sống của hóa thạch. Đưa lên, lăc nhẹ và ước lượng. Rồi hắn bổ ra. Rất may bên trong có Ngân Tủy.
Cuối cùng, Ngân Tủy của Đại Huyết Xương cũng đã đến tay. Lấp lánh như ánh trăng giữa tuyết.
Tiểu Liên, thu dữ liệu và đánh dấu vị trí.
Đã hoàn tất. Khuyến nghị: quay về trước khi từ trường biến động mạnh vào ban đêm.
Hoàng Lâm nhìn sắc trời xám dần, gió nổi mạnh, trong lòng khẽ trầm xuống.
Trở về lúc này… chưa chắc kịp.
Hắn quan sát một chút rồi tìm đường trở về phi xa. Sau đó dùng phi xa đi đến chân núi tìm chỗ trú.
Một hang đá nhỏ phía xa hiện dần lên qua lớp sương tuyết.
Hắn quyết định nghỉ lại.
Hang đá hẹp, sâu chừng mười mét, vừa đủ để tránh gió.
Hoàng Lâm nhóm một đống lửa nhỏ, hơi ấm lan tỏa ra giữa làn sương lạnh.
Hắn ngồi xếp bằng, điều hòa nhịp thở, vận chuyển Nguyên Thể Dung Tâm Kinh.
Dòng niệm lực tuần hoàn trong cơ thể như những sợi tơ phát sáng, chảy qua từng cơ, từng khớp xương, hòa cùng hơi thở.
Mọi thứ yên tĩnh, ngoài trời bắt đầu có gió lớn, cơn bão tuyết khả năng sắp kéo đến
Đêm nay khá nguy hiểm. Lúc chiều tối đã có dấu hiệu của bão từ, giờ lại có thêm bão tuyết. Lòng hắn không hiểu sao lo lắng hồi lâu, Nguyên Thể Dung Tâm Kinh không thể vận chuyển trơn tru được.
ẦM!
Một luồng từ trường va quét qua sườn núi.
Ngọn lửa nhỏ tắt phụt.
Cả không gian chìm vào bóng tối.
Tiểu Liên?
Cảnh báo: Bão từ trường cấp ba đang hình thành. Tốc độ gió tăng gấp bốn lần. Sóng cảm ứng bị cắt 80%.
Phát hiện chuyển động sinh thể cách đây… bốn trăm mét. Nhiều nguồn. Cảnh báo: mẫu sinh thể trùng khớp với Cừu Lông Sắt.
Hoàng Lâm giật phắt dậy.
Tiếng “ộp ộp” nặng nề vang lên từ ngoài hang. Bóng trắng lờ mờ di chuyển qua màn tuyết, to lớn như một khối băng sống.
Mùi tanh trong gió.
Một con Cừu Lông Sắt đực, sừng cong, lông bạc cứng như kim loại. Đang ngửi ngửi không khí, tìm nơi trú ẩn cho đàn của mình.
Hắn siết chặt bao tay tàn phá, ánh sáng lam mờ hiện quanh nắm đấm.
Không được để chúng phát hiện.
Nhưng ngay khi hắn khẽ lùi lại, gió thổi mạnh, kéo theo một mùi… quen thuộc.
Cảnh báo! Áo da của Hàn Băng Thử. Loài này cực kỳ ghét chuột.
Chưa kịp phản ứng, con Cừu Lông Sắt đực gầm lên, đôi mắt đỏ rực trong bóng tối.
Từng sợi lông dựng đứng, phát sáng xanh như kim loại bị nung.
Khốn kiếp!
Hắn lách sang một bên, nắm đấm quét ngang.
ẦM!
Cú va chạm khiến băng đá nứt ra, từng tia lửa bắn ra tứ phía.
Con thú gầm rống, húc mạnh. Lực chấn động lan khắp người hắn, vai đau nhói.
Nhưng Hoàng Lâm vẫn trụ vững.
Một chiêu Cường Cốt Chi Quyền từ khuỷu tay phát ra. Âm thanh như sấm nổ.
RẮC!
Xương cổ của con thú gãy gập, thân hình khổng lồ đổ sụp.
Tiểu Liên, tình hình?
Phát hiện thêm sáu nguồn năng lượng khác. Cảnh báo: bầy Cừu đang đến gần.
Hoàng Lâm nhìn ra cửa hang. Giữa bão tuyết, từng đôi mắt đỏ đang lóe sáng.
Hơi thở nóng bỏng phả ra trong không khí lạnh.
Ta vừa giết con đực đầu đàn…
Hắn cười khẽ, ánh nhìn trở nên lạnh lẽo.
Vậy thì, chiến đi.
Tiếng gió rít như tiếng than khóc của núi.
Hoàng Lâm siết chặt đôi bao tay tàn phá, cơ thể nghiêng về trước, hai chân dậm mạnh xuống nền băng.
Cả hang đá rung chuyển.
Ba con Cừu Lông Sắt lao vào cùng lúc — thân thể to gấp đôi hắn, bốn vó giẫm lên băng phát ra tiếng răng rắc như pháo nổ.
Cú Đấm Ngàn Cân — khai!
Một cú đấm lao ra như sấm nổ, chấn động xung quanh tản ra thành sóng xung lực lam bạc.
Cừu đầu tiên lĩnh trọn cú đấm, ngực lõm sâu, bắn ngược ra ngoài.
Nhưng hai con còn lại không dừng lại. Một con húc thẳng, con kia xoay ngang, phối hợp vô cùng ăn ý, chặn đường tiến công của hắn.
Sừng của chúng phát sáng, tia điện nhỏ bắn ra, bão từ trường trong không khí cộng hưởng cùng cơn gió.
Khỉ thật, bão từ trường đang khuếch đại niệm của chúng…
Tiểu Liên lấp lóe tín hiệu, giọng lẫn trong nhiễu sóng:
Khuyến nghị: rút lui. Gió từ trường cấp bốn đang tiến đến. Hướng tây có khe núi, có thể tạm trú.
Không kịp!
Hoàng Lâm quét tay, răng của Hàn Băng Thử lóe lên ánh sáng băng lam, găm thẳng vào vai con thứ hai.
Niệm lực chấn động khiến lưỡi dao rung mạnh, băng tuyết vỡ vụn.
Con thú rống lên, nhưng thay vì lùi, nó càng húc dữ hơn.
Cú húc cuối cùng đập thẳng vào người hắn.
ẦM!
Thân thể Hoàng Lâm bị hất bay ra khỏi cửa hang.
Cơn gió lạnh như dao cắt, bão tuyết quất vào mặt, tầm nhìn mờ mịt.
Mọi âm thanh chỉ còn là tiếng gió và tiếng rít kim loại.
Tiểu Liên—!
Mất liên lạc tạm thời… tín hiệu… đứt…
Hắn rơi xuống sườn dốc, lăn qua những khối băng, thân thể đập mạnh vào tảng đá rồi dừng lại giữa tuyết.
Mắt hoa lên, hơi thở ngắt quãng.
Trên bầu trời, cực quang rực sáng — nhưng đó không phải cực quang thật.
Đó là bão từ trường, đang xoắn lại thành một cột xoáy khổng lồ.
Phi sa trượt tuyết của hắn trượt khỏi sườn, cắm đầu vào tuyết sâu.
Đèn tín hiệu chớp nháy rồi tắt ngấm.
Nhưng chưa kịp đứng dậy, mặt đất dưới chân rung lên.
Một tiếng gầm trầm vang vọng giữa gió.
Từ xa, bầy Cừu Lông Sắt đang lao xuống theo dấu tuyết.
Chúng vẫn chưa bỏ cuộc à…
Hắn nghiến răng, gồng người đứng dậy, hai tay mở ra.
Một mình, giữa tuyết trắng.
Một người đối đầu với cả bầy.
Mặt băng rung dữ dội kéo hắn về thực tại. Hắn bật đèn quang nơi hông lên. Cảnh tượng trước mắt làm hắn kinh hãi
Tuyết lở
Cú đấm tiếp theo, hắn dùng để phòng thủ. Tấn công, rồi nương theo lực húc của con thú để lùi lại phía sau.
Hắn văng lại gần phi xa, lúc này cũng đang trượt theo xuống phía dưới.
Ngồi nhanh lại ghế, nhanh chóng khởi động và gạt cần. Hắn tạm thời thoát đi trong gang tấc.
Ầm ầm!
Tiếng tuyết lở vẫn còn vang lại nơi xa. Tiểu Liên bị nhiễm từ trường, tạm thời không thể khởi động để định vị.
Sáng ra trời quang mây tạnh. Suốt đêm qua hắn đã không thể ngon giấc.
Sau khi thoát khỏi trận tuyết lở. Hăn neo tạm phi xa vào sau một tảng đá. Đào một hang trú ẩn tạm thời, cuộn mình trong tấm áo da và ngủ chờ bão tan.
Hắn khởi động lại Tiểu Liên nhưng vô vọng. Có vẻ như cơn bão từ trường hôm qua đã làm cho Tiểu Liên tê liệt trong thời gian dài.
Sự im lặng phủ xuống như tấm vải liệm.
Chỉ còn gió gào, tuyết bay, và tiếng tim hắn đập yếu ớt.
Hắn khoác lớp áo bảo hộ, Niệm lực trong cơ thể cũng bắt đầu khởi động, luân chuyển chậm như dòng máu đặc quánh.
Phải xác định đường về. Phi xa cũng không còn nhiều nguyên liệu. Cần để tạm lại đây. Xác định được đường đi rồi quay lại cũng không muộn.
Hắn lẩm bẩm, rồi cắn răng bước tiếp, tìm nơi có thể định hướng đi.
Nhưng hai ngày trôi qua. Hắn không thể thực sự phát hiện ra nơi nào quen thuộc. Trận bão tuyết dường như đã xóa đi những dấu vết hắn có thể nhận ra. Hắn đã dùng phi xa hòng tìm đến những nơi có hi vọng. Nhưng không tìm được.
Lương thực cũng sắp cạn kiệt, có lẽ hắn không thể đợi Tiểu Liên được nữa, phải lên kế hoạch sinh tồn.
Sau một hồi dài lê bước, hắn phát hiện một khe đá nứt sâu vào trong. Hắn chui vào, bịt kín lối bằng tuyết cứng, rồi ngồi xuống, run rẩy.
Không còn ánh sáng, không còn âm thanh, chỉ còn bóng tối và nhịp thở yếu ớt.
Trong bóng tối ấy, hắn vận hành Niệm Ấn Hùng Cổ, mong giữ lại hơi ấm cuối cùng.
Nhưng năng lượng sinh mệnh vận chuyển chậm, cơ thể gần như không phản ứng.
Chính lúc ấy, hắn mới nhận ra, niệm lực cũng có giới hạn của môi trường.
Ở nơi lạnh đến mức thời gian dường như ngưng đọng này, năng lượng bên trong hắn cũng trở nên nặng nề, đặc sệt, giống như tuyết phủ vạn niên không tan.
Hắn nhắm mắt, tập trung lắng nghe cơ thể mình.
Nhịp tim trầm xuống, hơi thở hòa cùng gió tuyết len qua khe đá.
Niệm lực bắt đầu tuần hoàn chậm rãi, từng đợt nhỏ như làn sóng ngầm trong mạch băng.
Từ từ, hắn cảm nhận được, sự tĩnh lặng cũng có nhịp điệu của riêng nó.
Không phải mọi thứ đều cần bộc phát, đôi khi thích nghi chính là cách tồn tại.
Nếu niệm lực là dòng sông, thì thân thể là bờ đá. Băng lạnh chỉ khiến dòng chảy chậm lại, chứ không thể ngăn nó mãi.
Một tia sáng trong tâm trí hắn lóe lên.
Hắn bắt đầu điều chỉnh nhịp vận hành, giảm xung niệm, giữ hơi ấm ở tâm hạch.
Mỗi hơi thở, mỗi lần niệm vận chuyển, đều được khống chế tinh tế như một lò lửa nhỏ giữa đêm đông.
Bên ngoài, gió tuyết vẫn gào thét, nhưng trong tâm hắn, mọi thứ dần yên tĩnh.
Đêm ấy, hắn không ngủ, cũng không thiền — hắn chỉ sống sót, bằng cách hòa mình với lạnh giá, chấp nhận nó, như thể hắn cũng là một phần của tuyết trắng này.
Sáng hôm sau, ánh dương yếu ớt xuyên qua khe đá.
Hắn mở mắt, sương đọng trên tóc và vai đã hóa thành băng, nhưng niệm lực trong cơ thể lại vận hành ổn định hơn bao giờ hết.
Hoàng Lâm khẽ mỉm cười, giọng khàn khàn nhưng kiên định:
Thiên hàn bất tuyệt, sinh mệnh bất diệt.
Bước đầu tiên của sự thích nghi giữa băng tuyết, bắt đầu từ đó.
Băng tuyết dần tan khi ánh dương yếu ớt trải xuống đỉnh núi.
Hoàng Lâm rời khỏi khe đá, hơi thở hòa cùng sương sớm, toàn thân mệt mỏi nhưng ánh mắt lại sáng rực — như lửa nhỏ được nhóm lên giữa trời đông.
Hắn đi men theo triền dốc, nơi tuyết phủ dày đến nửa thân người.
Săn thú, thích nghi và mạnh lên.
Hắn bắt đầu cảm nhận dấu niệm còn sót lại từ môi trường, quá trình này không hề dễ dàng, hắn bắt đầu cảm nhận qua tầng da. Bằng cách để cho nó phản ứng với niệm lực trong cơ thể
Sau khi có thể cảm nhận sơ bộ, hắn lần theo dấu vết niệm lực còn sót lại ở không khí. Tìm đến những nơi có thú để săn.
Bầu trời xám trắng, địa từ hỗn loạn, mọi hệ thống định vị đều đã vô dụng.
Chỉ còn trực giác và niệm cảm dẫn đường.
Đang dò bước, hắn chợt khựng lại.
Phía xa, có dấu chân người mờ nhạt, khác biệt hoàn toàn với loài thú.
Hắn lập tức cảnh giác, niệm lực trong cơ thể nhẹ nhàng vận hành, giữ mình ở trạng thái chuẩn bị cho một cuộc chiến.
Rồi từ xa, giữa màn tuyết mù, hiện ra vài bóng người mặc áo giáp băng, mang theo khí tức niệm lực trầm ổn.
Người đi đầu là một thanh niên tầm hai mươi tuổi, ánh mắt sắc lạnh, vai mang một thanh kích bạc dài, toàn thân tỏa ra hàn khí đặc quánh.
Theo sau là hai người nữa — có lẽ là học viên lớp trên hoặc thợ săn địa phương.
Hắn suy nghĩ chốc lát rồi tiến đến. Chào hỏi
Người lạ à? Một kẻ sống sót trong vùng tuyết này sao?
Thanh niên hỏi, giọng vừa nghi ngờ vừa thận trọng.
Hoàng Lâm gật đầu, khẽ đáp:
Tôi lạc sau trận tuyết lở. Không còn thiết bị định vị. Chỉ còn lại niệm cảm để dò hướng.
Người kia cau mày, quan sát một hồi rồi gật nhẹ:
Cũng coi như có bản lĩnh. Nhiều học viên đã không qua nổi đêm đầu tiên. Đi cùng bọn ta, phía trước có một điểm doanh trại tạm trú.
Thế là hắn nhập vào nhóm săn, chuyên thu thập tài nguyên thú và khảo sát vùng tuyết nguyên.
Trong nhóm có ba người: Trác Phong, học viên năm ba, với 5 biến dị, là một thám hiểm giả; Lâm Hạo, thợ săn bản địa từng sống ở đây khoảng hai mươi tuổi; và Diệp San, nữ học viên phụ trách thu thập dữ liệu sinh mệnh.
Ban đầu, Hoàng Lâm chỉ im lặng quan sát.
Trác Phong dạy hắn cách dò mạch lạnh dưới lớp băng. Nơi thú biến dị thường ẩn nấp để hấp thu năng lượng từ dòng sinh mệnh địa mạch.
Lâm Hạo chỉ hắn cách dựng trại giữa gió tuyết, cách giữ hơi ấm mà không hao tổn niệm lực.
Còn Diệp San, tuy ít nói, lại giúp hắn điều chỉnh nhịp hô hấp theo chu kỳ gió tuyết, để giảm mất nhiệt năng.
Những điều ấy tưởng chừng nhỏ bé, nhưng với Hoàng Lâm lại như mở ra một chân lý sinh tồn mới.
Không phải cứ mạnh là có thể thắng, mà kẻ biết thích nghi mới có thể tồn tại.
Ba ngày sau, khi theo đội săn truy dấu bầy cừu lông sắt, Hoàng Lâm cảm nhận được thứ gì đó khác lạ trong không khí.
Gió mang theo mùi tanh nồng, dày đặc như máu.
Dưới mặt băng, niệm cảm rung động. Hỗn loạn, đan xen, như có vô số sinh vật đang chuyển động cùng lúc.
Không ổn rồi. Diệp San nói nhỏ, mắt dõi về phía sườn núi.
Từ nơi đó, từng âm thanh gầm gừ vọng lên. Trầm thấp, lạ lẫm, không phải của cừu lông sắt.
Trác Phong giơ tay ra hiệu dừng lại.
Có vẻ vùng này xuất hiện sinh vật mới. Bầy cừu rút khỏi lãnh địa cũ không phải ngẫu nhiên. Chuẩn bị chiến đấu.
Cả nhóm tản ra, ẩn vào các tảng băng.
Hoàng Lâm hít sâu, vận hành Niệm Ấn Hùng Cổ, khí tức từ cơ thể tràn ra như lớp giáp mờ.
Hắn chưa biết loài sinh vật kia là gì, nhưng trong lòng lại dấy lên cảm giác chờ mong. như khi đối mặt với sự chuyển hóa của sinh mệnh chính mình.
Từng bước tuyết nứt ra, từng tiếng gió thổi qua khe núi như tiếng thở dài của cổ địa.
Một thứ gì đó sắp trỗi dậy…
Trên nền tuyết tĩnh lặng, tiếng gầm trầm thấp dần lớn lên, lan khắp khe núi.
Bầy cừu lông sắt vốn hung hãn giờ lại tụ lại thành từng cụm, không còn dáng vẻ bá chủ vùng này nữa.
Chúng ngẩng đầu, đôi mắt vàng khè phản chiếu ánh băng lam, đầy hoảng loạn và cảnh giác.
Từ phía xa, mặt tuyết bỗng nứt ra thành từng rãnh dài.
Một thân ảnh trồi lên. Lang Băng Cốt, thân dài hơn ba mét, toàn thân phủ lớp xương băng trong suốt, niệm khí tỏa ra lạnh đến mức làm nứt cả mặt đất.
Phía sau nó là cả đàn, mười mấy con, chuyển động theo đội hình chỉnh tề như thể có ý chí thống nhất.
Trác Phong khẽ siết chặt kích bạc, giọng trầm xuống:
Băng Cốt Lang... Không ngờ chúng lại xuất hiện ở đây. Loài này vốn chỉ sống ở Bắc Sương Nguyên xa xôi.
Diệp San chau mày:
Có gì đó không đúng. Dòng địa mạch ở đây đang bị kéo dãn... dường như có thứ gì đang thay đổi hướng chảy của năng lượng.
Lâm Hạo đặt tay lên mặt tuyết, cảm nhận dao động yếu ớt:
Băng nguyên này sắp biến động lớn... Nếu hai đàn sinh vật cùng tranh chấp địa bàn, nơi đây sẽ trở thành bãi chiến trường.
Câu nói ấy vừa dứt, thì tiếng gầm vang lên dữ dội.
Bầy cừu lông sắt và đàn lang xương lao vào nhau, va chạm khiến cả không gian rung chuyển.
Từng luồng niệm lực băng hàn và kim cương đan xen, tạo nên trận bão năng lượng thổi tung tuyết trắng thành cột lốc khổng lồ.
Trác Phong quát:
Giữ khoảng cách! Không để bị cuốn vào trung tâm!
Nhưng bão năng lượng quá mạnh, những luồng sóng xung kích thổi tung cả tảng băng lớn, cuốn Hoàng Lâm lùi lại.
Trong cơn hỗn loạn ấy, hắn cảm nhận niệm lực trong cơ thể dao động dữ dội, như đang đáp lại năng lượng của thiên địa.
Đôi mắt hắn lóe sáng.
Đây… là cộng hưởng niệm lực.
Hắn nhờ có biến dị Cú Đấm Ngàn Cân, cơ thể khi vận dụng niệm lực của ấn niệm này thì luôn có cảm giác phản xung. Chính nhờ luồng phản xung này, khiến cho hắn có thể đơn giản dự đoán được tình hình niệm lực bên ngoài cơ thể. Đối với những người không có thiên phú tinh thần thì việc này chỉ có thể bằng kinh nghiệm để cảm nhận.
Hắn vận hành Niệm Ấn Hùng Cổ, toàn thân phát ra ánh sáng trầm ấm, đối kháng lại cái lạnh xé da.
Khí huyết sôi trào, từng vòng niệm lực dâng lên như sóng.
Hắn cảm nhận được luồng hàn khí quanh mình đang hòa nhập với hơi thở, không còn đối kháng mà dần chuyển hóa.
Sinh mệnh không chống lại thiên địa… mà hòa cùng thiên địa để trường tồn.
Hắn bước lên, mỗi bước in sâu xuống tuyết, để lại dấu ấn niệm lực dao động như nhịp tim của đất.
Trác Phong nhìn thấy, kinh ngạc:
Tên này tính làm gì. Lao lên lúc này có phải hắn bị thứ gì kích thích không?!
Mau lùi lại. Trác Phong quát lớn. Nhưng Hoàng Lâm như không nghe thấy, dần tăng tốc bước chân. Hai tay hắn đã mang bao tay tàn phá, đôi dao răng nắm chặt nơi tay. Hắn cần một trận chiến đề hòa mình cùng thiên địa.
Nhảy múa đi, tuyết trắng và máu. Niệm lực cùng gió tuyết hòa vào nhau.
Hắn lao vào trận chiến, đây một chém, kia một cùi chỏ, hạ thân thấp xuống trượt qua bụng một con cừu lông sắt và bật lên chèm ngang cổ một con Lang Băng Cốt.
Mọi người trong đoàn săn đã há hốc mồm sững sờ. Kích thích nào khiến cho hắn làm vậy, họ không giải thích được, chỉ lặng im quan sát trận chiến và cũng chuẩn bị sẵn sàng ứng cứu.
Chẳng trách hắn có thể tồn tại nơi này….. Trác Lâm nghĩ
Từng đợt sóng niệm từ Hoàng Lâm lan ra, làm cho phạm vi xung quanh hắn trở nên yên ổn giữa bão tuyết.
Đàn cừu lông sắt gần đó như được ảnh hưởng, khí tức ổn định hơn, bắt đầu phản công một cách có trật tự.
Băng Cốt Lang gầm lên, ánh sáng lạnh nơi hốc mắt chớp mạnh, phóng ra cột băng khí đánh về phía hắn.
Hoàng Lâm không tránh. Bao quanh hắn là cả cừu và soi, hăn là bên thứ ba tham chiến lúc này
Hắn giơ tay, khí huyết và niệm lực xoắn lại, ngưng tụ vào nắm đấm. Sẵn sàng cho một kích mạnh nhất.
Một cú húc chấn động khiến hắn bật lùi, máu rỉ nơi khóe miệng, nhưng ánh mắt vẫn kiên định.
Hắn cảm nhận rõ ràng, sức mạnh trong cơ thể đang chuyển hóa.
Niệm lực vốn mang dương tính của hùng thú, nay hòa với hàn khí, trở nên đặc và ổn định hơn, như đang hình thành một dạng biến dị nào đó còn chưa thức tỉnh.
Trác Phong ra hiệu lui quân:
Đủ rồi! Chúng ta rút, khu vực này sắp sụp!
Nghe tiếng hét này. Hắn cũng thanh tỉnh vài phần, mục tiêu cũng đã đạt được. Hắn liền cùng cả đội rút khỏi vùng chiến.
Phía sau họ, mặt tuyết nứt tung — hai đàn thú vẫn lao vào nhau đến chết, tiếng gầm rung trời, niệm khí hỗn loạn như sóng thần.
Hoàng Lâm ngoái đầu nhìn lại.
Trong ánh tuyết mờ, hắn thấy từng con thú ngã xuống, sinh mệnh lực tan vào bão tuyết, hóa thành ánh sáng bay lên cao.
Hắn nhắm mắt, khẽ lẩm bẩm:
Thiên địa biến hóa, sinh linh tranh sinh. Chỉ có mạnh hơn mới được tồn tại.
Lúc đó, Tiểu Liên trong ngực hắn bỗng chớp sáng một lần ngắn ngủi. Như phản ứng với niệm cộng hưởng mới sinh ra.
Rồi lại tắt đi, im lặng, nhưng Hoàng Lâm biết:
một thứ gì đó trong hắn, đang dần tỉnh lại.
Trên vùng băng nguyên hoang vắng, tuyết vẫn rơi, nhưng trong tâm hắn đã yên.
Băng không còn lạnh, mà trở thành bạn đồng hành của sinh mệnh.
Gió lạnh quất qua như dao cắt.
Từng hạt tuyết rơi xuống, lập tức hóa thành băng vụn. Dưới tác động của từ trường yếu đang bao phủ khắp khu vực.
Hoàng Lâm nghiêng người tránh một khối băng lăn từ trên sườn núi xuống, bàn tay siết chặt tay lái phi sa trượt tuyết.
Đường trượt uốn quanh vách đá, chỉ cần lệch một chút là sẽ rơi xuống vực sâu hun hút.
Tiểu Liên, định vị.
Đang định vị, chủ nhân. Sóng từ đang nhiễu mạnh, định vị sai lệch khoảng 3,2 độ. Khuyên nên giảm tốc.
Hắn khẽ gật, nhìn quanh. Từ khi rời khỏi trạm gió phía Đông, tuyết càng dày đặc, gió càng dữ dội. Cảnh vật mờ ảo như sương, chỉ còn lại màu trắng vô tận.
Hoàng Lâm dừng lại, mở bản đồ hologram, xác định lại lộ trình.
Một vệt sáng màu lam hiện lên, là khu vực nghi ngờ có Ngân Tủy
Còn ba cây số.
Khuyến nghị: tiến hành bằng đường bộ. Nhiễu từ đang tăng.
Hắn gật đầu, để lại phi sa và cài vào chế độ trú đông, lấy tấm áo khoác dày phủ kín người rồi bước vào giữa vùng tuyết lạnh.
Dấu chân in sâu, từng hơi thở hóa thành khói trắng tan vào gió.
Đi gần một giờ, Tiểu liên dẫn đường, liên tục quét xuống mặt băng dày. Tim kiếm những dấu tích còn sót lại của tàn tích
Phát hiện có xác sinh vật. Đề nghị dừng lại khảo sát.
Vì Tiểu Liên chỉ có thể quét qua lớp ngoài địa hình, với lớp băng trong thì có thể quét sâu hơn, tuy nhiên hình ảnh cũng không phải lúc nào cũng được như ý. những lần dừng lại khám phá đã diễn ra nhiều lần.
Phát hiện đó là hóa thạch của thú cổ. Tiểu liên thông báo
Hắn khoan xuống, cẩn thận tách ra từng mảnh. Băng dày, công việc này cũng tốn khá nhiều thời gian. Vừa là cẩn thận băng sập, vừa là nơi đây là vách núi. Tuyết có thể lở bất cứ lúc nào.
Cuối cùng công việc cũng xong, Tiểu liên quét mẫu và phân tích
Độ trùng khớp với Đại Huyết Xương lên tới 98%. xem ra mẫu hóa thạch này có hi vọng.
Hắn dùng dao cẩn thận cạy phần xương cột sống của hóa thạch. Đưa lên, lăc nhẹ và ước lượng. Rồi hắn bổ ra. Rất may bên trong có Ngân Tủy.
Cuối cùng, Ngân Tủy của Đại Huyết Xương cũng đã đến tay. Lấp lánh như ánh trăng giữa tuyết.
Tiểu Liên, thu dữ liệu và đánh dấu vị trí.
Đã hoàn tất. Khuyến nghị: quay về trước khi từ trường biến động mạnh vào ban đêm.
Hoàng Lâm nhìn sắc trời xám dần, gió nổi mạnh, trong lòng khẽ trầm xuống.
Trở về lúc này… chưa chắc kịp.
Hắn quan sát một chút rồi tìm đường trở về phi xa. Sau đó dùng phi xa đi đến chân núi tìm chỗ trú.
Một hang đá nhỏ phía xa hiện dần lên qua lớp sương tuyết.
Hắn quyết định nghỉ lại.
Hang đá hẹp, sâu chừng mười mét, vừa đủ để tránh gió.
Hoàng Lâm nhóm một đống lửa nhỏ, hơi ấm lan tỏa ra giữa làn sương lạnh.
Hắn ngồi xếp bằng, điều hòa nhịp thở, vận chuyển Nguyên Thể Dung Tâm Kinh.
Dòng niệm lực tuần hoàn trong cơ thể như những sợi tơ phát sáng, chảy qua từng cơ, từng khớp xương, hòa cùng hơi thở.
Mọi thứ yên tĩnh, ngoài trời bắt đầu có gió lớn, cơn bão tuyết khả năng sắp kéo đến
Đêm nay khá nguy hiểm. Lúc chiều tối đã có dấu hiệu của bão từ, giờ lại có thêm bão tuyết. Lòng hắn không hiểu sao lo lắng hồi lâu, Nguyên Thể Dung Tâm Kinh không thể vận chuyển trơn tru được.
ẦM!
Một luồng từ trường va quét qua sườn núi.
Ngọn lửa nhỏ tắt phụt.
Cả không gian chìm vào bóng tối.
Tiểu Liên?
Cảnh báo: Bão từ trường cấp ba đang hình thành. Tốc độ gió tăng gấp bốn lần. Sóng cảm ứng bị cắt 80%.
Phát hiện chuyển động sinh thể cách đây… bốn trăm mét. Nhiều nguồn. Cảnh báo: mẫu sinh thể trùng khớp với Cừu Lông Sắt.
Hoàng Lâm giật phắt dậy.
Tiếng “ộp ộp” nặng nề vang lên từ ngoài hang. Bóng trắng lờ mờ di chuyển qua màn tuyết, to lớn như một khối băng sống.
Mùi tanh trong gió.
Một con Cừu Lông Sắt đực, sừng cong, lông bạc cứng như kim loại. Đang ngửi ngửi không khí, tìm nơi trú ẩn cho đàn của mình.
Hắn siết chặt bao tay tàn phá, ánh sáng lam mờ hiện quanh nắm đấm.
Không được để chúng phát hiện.
Nhưng ngay khi hắn khẽ lùi lại, gió thổi mạnh, kéo theo một mùi… quen thuộc.
Cảnh báo! Áo da của Hàn Băng Thử. Loài này cực kỳ ghét chuột.
Chưa kịp phản ứng, con Cừu Lông Sắt đực gầm lên, đôi mắt đỏ rực trong bóng tối.
Từng sợi lông dựng đứng, phát sáng xanh như kim loại bị nung.
Khốn kiếp!
Hắn lách sang một bên, nắm đấm quét ngang.
ẦM!
Cú va chạm khiến băng đá nứt ra, từng tia lửa bắn ra tứ phía.
Con thú gầm rống, húc mạnh. Lực chấn động lan khắp người hắn, vai đau nhói.
Nhưng Hoàng Lâm vẫn trụ vững.
Một chiêu Cường Cốt Chi Quyền từ khuỷu tay phát ra. Âm thanh như sấm nổ.
RẮC!
Xương cổ của con thú gãy gập, thân hình khổng lồ đổ sụp.
Tiểu Liên, tình hình?
Phát hiện thêm sáu nguồn năng lượng khác. Cảnh báo: bầy Cừu đang đến gần.
Hoàng Lâm nhìn ra cửa hang. Giữa bão tuyết, từng đôi mắt đỏ đang lóe sáng.
Hơi thở nóng bỏng phả ra trong không khí lạnh.
Ta vừa giết con đực đầu đàn…
Hắn cười khẽ, ánh nhìn trở nên lạnh lẽo.
Vậy thì, chiến đi.
Tiếng gió rít như tiếng than khóc của núi.
Hoàng Lâm siết chặt đôi bao tay tàn phá, cơ thể nghiêng về trước, hai chân dậm mạnh xuống nền băng.
Cả hang đá rung chuyển.
Ba con Cừu Lông Sắt lao vào cùng lúc — thân thể to gấp đôi hắn, bốn vó giẫm lên băng phát ra tiếng răng rắc như pháo nổ.
Cú Đấm Ngàn Cân — khai!
Một cú đấm lao ra như sấm nổ, chấn động xung quanh tản ra thành sóng xung lực lam bạc.
Cừu đầu tiên lĩnh trọn cú đấm, ngực lõm sâu, bắn ngược ra ngoài.
Nhưng hai con còn lại không dừng lại. Một con húc thẳng, con kia xoay ngang, phối hợp vô cùng ăn ý, chặn đường tiến công của hắn.
Sừng của chúng phát sáng, tia điện nhỏ bắn ra, bão từ trường trong không khí cộng hưởng cùng cơn gió.
Khỉ thật, bão từ trường đang khuếch đại niệm của chúng…
Tiểu Liên lấp lóe tín hiệu, giọng lẫn trong nhiễu sóng:
Khuyến nghị: rút lui. Gió từ trường cấp bốn đang tiến đến. Hướng tây có khe núi, có thể tạm trú.
Không kịp!
Hoàng Lâm quét tay, răng của Hàn Băng Thử lóe lên ánh sáng băng lam, găm thẳng vào vai con thứ hai.
Niệm lực chấn động khiến lưỡi dao rung mạnh, băng tuyết vỡ vụn.
Con thú rống lên, nhưng thay vì lùi, nó càng húc dữ hơn.
Cú húc cuối cùng đập thẳng vào người hắn.
ẦM!
Thân thể Hoàng Lâm bị hất bay ra khỏi cửa hang.
Cơn gió lạnh như dao cắt, bão tuyết quất vào mặt, tầm nhìn mờ mịt.
Mọi âm thanh chỉ còn là tiếng gió và tiếng rít kim loại.
Tiểu Liên—!
Mất liên lạc tạm thời… tín hiệu… đứt…
Hắn rơi xuống sườn dốc, lăn qua những khối băng, thân thể đập mạnh vào tảng đá rồi dừng lại giữa tuyết.
Mắt hoa lên, hơi thở ngắt quãng.
Trên bầu trời, cực quang rực sáng — nhưng đó không phải cực quang thật.
Đó là bão từ trường, đang xoắn lại thành một cột xoáy khổng lồ.
Phi sa trượt tuyết của hắn trượt khỏi sườn, cắm đầu vào tuyết sâu.
Đèn tín hiệu chớp nháy rồi tắt ngấm.
Nhưng chưa kịp đứng dậy, mặt đất dưới chân rung lên.
Một tiếng gầm trầm vang vọng giữa gió.
Từ xa, bầy Cừu Lông Sắt đang lao xuống theo dấu tuyết.
Chúng vẫn chưa bỏ cuộc à…
Hắn nghiến răng, gồng người đứng dậy, hai tay mở ra.
Một mình, giữa tuyết trắng.
Một người đối đầu với cả bầy.
Mặt băng rung dữ dội kéo hắn về thực tại. Hắn bật đèn quang nơi hông lên. Cảnh tượng trước mắt làm hắn kinh hãi
Tuyết lở
Cú đấm tiếp theo, hắn dùng để phòng thủ. Tấn công, rồi nương theo lực húc của con thú để lùi lại phía sau.
Hắn văng lại gần phi xa, lúc này cũng đang trượt theo xuống phía dưới.
Ngồi nhanh lại ghế, nhanh chóng khởi động và gạt cần. Hắn tạm thời thoát đi trong gang tấc.
Ầm ầm!
Tiếng tuyết lở vẫn còn vang lại nơi xa. Tiểu Liên bị nhiễm từ trường, tạm thời không thể khởi động để định vị.
Sáng ra trời quang mây tạnh. Suốt đêm qua hắn đã không thể ngon giấc.
Sau khi thoát khỏi trận tuyết lở. Hăn neo tạm phi xa vào sau một tảng đá. Đào một hang trú ẩn tạm thời, cuộn mình trong tấm áo da và ngủ chờ bão tan.
Hắn khởi động lại Tiểu Liên nhưng vô vọng. Có vẻ như cơn bão từ trường hôm qua đã làm cho Tiểu Liên tê liệt trong thời gian dài.
Sự im lặng phủ xuống như tấm vải liệm.
Chỉ còn gió gào, tuyết bay, và tiếng tim hắn đập yếu ớt.
Hắn khoác lớp áo bảo hộ, Niệm lực trong cơ thể cũng bắt đầu khởi động, luân chuyển chậm như dòng máu đặc quánh.
Phải xác định đường về. Phi xa cũng không còn nhiều nguyên liệu. Cần để tạm lại đây. Xác định được đường đi rồi quay lại cũng không muộn.
Hắn lẩm bẩm, rồi cắn răng bước tiếp, tìm nơi có thể định hướng đi.
Nhưng hai ngày trôi qua. Hắn không thể thực sự phát hiện ra nơi nào quen thuộc. Trận bão tuyết dường như đã xóa đi những dấu vết hắn có thể nhận ra. Hắn đã dùng phi xa hòng tìm đến những nơi có hi vọng. Nhưng không tìm được.
Lương thực cũng sắp cạn kiệt, có lẽ hắn không thể đợi Tiểu Liên được nữa, phải lên kế hoạch sinh tồn.
Sau một hồi dài lê bước, hắn phát hiện một khe đá nứt sâu vào trong. Hắn chui vào, bịt kín lối bằng tuyết cứng, rồi ngồi xuống, run rẩy.
Không còn ánh sáng, không còn âm thanh, chỉ còn bóng tối và nhịp thở yếu ớt.
Trong bóng tối ấy, hắn vận hành Niệm Ấn Hùng Cổ, mong giữ lại hơi ấm cuối cùng.
Nhưng năng lượng sinh mệnh vận chuyển chậm, cơ thể gần như không phản ứng.
Chính lúc ấy, hắn mới nhận ra, niệm lực cũng có giới hạn của môi trường.
Ở nơi lạnh đến mức thời gian dường như ngưng đọng này, năng lượng bên trong hắn cũng trở nên nặng nề, đặc sệt, giống như tuyết phủ vạn niên không tan.
Hắn nhắm mắt, tập trung lắng nghe cơ thể mình.
Nhịp tim trầm xuống, hơi thở hòa cùng gió tuyết len qua khe đá.
Niệm lực bắt đầu tuần hoàn chậm rãi, từng đợt nhỏ như làn sóng ngầm trong mạch băng.
Từ từ, hắn cảm nhận được, sự tĩnh lặng cũng có nhịp điệu của riêng nó.
Không phải mọi thứ đều cần bộc phát, đôi khi thích nghi chính là cách tồn tại.
Nếu niệm lực là dòng sông, thì thân thể là bờ đá. Băng lạnh chỉ khiến dòng chảy chậm lại, chứ không thể ngăn nó mãi.
Một tia sáng trong tâm trí hắn lóe lên.
Hắn bắt đầu điều chỉnh nhịp vận hành, giảm xung niệm, giữ hơi ấm ở tâm hạch.
Mỗi hơi thở, mỗi lần niệm vận chuyển, đều được khống chế tinh tế như một lò lửa nhỏ giữa đêm đông.
Bên ngoài, gió tuyết vẫn gào thét, nhưng trong tâm hắn, mọi thứ dần yên tĩnh.
Đêm ấy, hắn không ngủ, cũng không thiền — hắn chỉ sống sót, bằng cách hòa mình với lạnh giá, chấp nhận nó, như thể hắn cũng là một phần của tuyết trắng này.
Sáng hôm sau, ánh dương yếu ớt xuyên qua khe đá.
Hắn mở mắt, sương đọng trên tóc và vai đã hóa thành băng, nhưng niệm lực trong cơ thể lại vận hành ổn định hơn bao giờ hết.
Hoàng Lâm khẽ mỉm cười, giọng khàn khàn nhưng kiên định:
Thiên hàn bất tuyệt, sinh mệnh bất diệt.
Bước đầu tiên của sự thích nghi giữa băng tuyết, bắt đầu từ đó.
Băng tuyết dần tan khi ánh dương yếu ớt trải xuống đỉnh núi.
Hoàng Lâm rời khỏi khe đá, hơi thở hòa cùng sương sớm, toàn thân mệt mỏi nhưng ánh mắt lại sáng rực — như lửa nhỏ được nhóm lên giữa trời đông.
Hắn đi men theo triền dốc, nơi tuyết phủ dày đến nửa thân người.
Săn thú, thích nghi và mạnh lên.
Hắn bắt đầu cảm nhận dấu niệm còn sót lại từ môi trường, quá trình này không hề dễ dàng, hắn bắt đầu cảm nhận qua tầng da. Bằng cách để cho nó phản ứng với niệm lực trong cơ thể
Sau khi có thể cảm nhận sơ bộ, hắn lần theo dấu vết niệm lực còn sót lại ở không khí. Tìm đến những nơi có thú để săn.
Bầu trời xám trắng, địa từ hỗn loạn, mọi hệ thống định vị đều đã vô dụng.
Chỉ còn trực giác và niệm cảm dẫn đường.
Đang dò bước, hắn chợt khựng lại.
Phía xa, có dấu chân người mờ nhạt, khác biệt hoàn toàn với loài thú.
Hắn lập tức cảnh giác, niệm lực trong cơ thể nhẹ nhàng vận hành, giữ mình ở trạng thái chuẩn bị cho một cuộc chiến.
Rồi từ xa, giữa màn tuyết mù, hiện ra vài bóng người mặc áo giáp băng, mang theo khí tức niệm lực trầm ổn.
Người đi đầu là một thanh niên tầm hai mươi tuổi, ánh mắt sắc lạnh, vai mang một thanh kích bạc dài, toàn thân tỏa ra hàn khí đặc quánh.
Theo sau là hai người nữa — có lẽ là học viên lớp trên hoặc thợ săn địa phương.
Hắn suy nghĩ chốc lát rồi tiến đến. Chào hỏi
Người lạ à? Một kẻ sống sót trong vùng tuyết này sao?
Thanh niên hỏi, giọng vừa nghi ngờ vừa thận trọng.
Hoàng Lâm gật đầu, khẽ đáp:
Tôi lạc sau trận tuyết lở. Không còn thiết bị định vị. Chỉ còn lại niệm cảm để dò hướng.
Người kia cau mày, quan sát một hồi rồi gật nhẹ:
Cũng coi như có bản lĩnh. Nhiều học viên đã không qua nổi đêm đầu tiên. Đi cùng bọn ta, phía trước có một điểm doanh trại tạm trú.
Thế là hắn nhập vào nhóm săn, chuyên thu thập tài nguyên thú và khảo sát vùng tuyết nguyên.
Trong nhóm có ba người: Trác Phong, học viên năm ba, với 5 biến dị, là một thám hiểm giả; Lâm Hạo, thợ săn bản địa từng sống ở đây khoảng hai mươi tuổi; và Diệp San, nữ học viên phụ trách thu thập dữ liệu sinh mệnh.
Ban đầu, Hoàng Lâm chỉ im lặng quan sát.
Trác Phong dạy hắn cách dò mạch lạnh dưới lớp băng. Nơi thú biến dị thường ẩn nấp để hấp thu năng lượng từ dòng sinh mệnh địa mạch.
Lâm Hạo chỉ hắn cách dựng trại giữa gió tuyết, cách giữ hơi ấm mà không hao tổn niệm lực.
Còn Diệp San, tuy ít nói, lại giúp hắn điều chỉnh nhịp hô hấp theo chu kỳ gió tuyết, để giảm mất nhiệt năng.
Những điều ấy tưởng chừng nhỏ bé, nhưng với Hoàng Lâm lại như mở ra một chân lý sinh tồn mới.
Không phải cứ mạnh là có thể thắng, mà kẻ biết thích nghi mới có thể tồn tại.
Ba ngày sau, khi theo đội săn truy dấu bầy cừu lông sắt, Hoàng Lâm cảm nhận được thứ gì đó khác lạ trong không khí.
Gió mang theo mùi tanh nồng, dày đặc như máu.
Dưới mặt băng, niệm cảm rung động. Hỗn loạn, đan xen, như có vô số sinh vật đang chuyển động cùng lúc.
Không ổn rồi. Diệp San nói nhỏ, mắt dõi về phía sườn núi.
Từ nơi đó, từng âm thanh gầm gừ vọng lên. Trầm thấp, lạ lẫm, không phải của cừu lông sắt.
Trác Phong giơ tay ra hiệu dừng lại.
Có vẻ vùng này xuất hiện sinh vật mới. Bầy cừu rút khỏi lãnh địa cũ không phải ngẫu nhiên. Chuẩn bị chiến đấu.
Cả nhóm tản ra, ẩn vào các tảng băng.
Hoàng Lâm hít sâu, vận hành Niệm Ấn Hùng Cổ, khí tức từ cơ thể tràn ra như lớp giáp mờ.
Hắn chưa biết loài sinh vật kia là gì, nhưng trong lòng lại dấy lên cảm giác chờ mong. như khi đối mặt với sự chuyển hóa của sinh mệnh chính mình.
Từng bước tuyết nứt ra, từng tiếng gió thổi qua khe núi như tiếng thở dài của cổ địa.
Một thứ gì đó sắp trỗi dậy…
Trên nền tuyết tĩnh lặng, tiếng gầm trầm thấp dần lớn lên, lan khắp khe núi.
Bầy cừu lông sắt vốn hung hãn giờ lại tụ lại thành từng cụm, không còn dáng vẻ bá chủ vùng này nữa.
Chúng ngẩng đầu, đôi mắt vàng khè phản chiếu ánh băng lam, đầy hoảng loạn và cảnh giác.
Từ phía xa, mặt tuyết bỗng nứt ra thành từng rãnh dài.
Một thân ảnh trồi lên. Lang Băng Cốt, thân dài hơn ba mét, toàn thân phủ lớp xương băng trong suốt, niệm khí tỏa ra lạnh đến mức làm nứt cả mặt đất.
Phía sau nó là cả đàn, mười mấy con, chuyển động theo đội hình chỉnh tề như thể có ý chí thống nhất.
Trác Phong khẽ siết chặt kích bạc, giọng trầm xuống:
Băng Cốt Lang... Không ngờ chúng lại xuất hiện ở đây. Loài này vốn chỉ sống ở Bắc Sương Nguyên xa xôi.
Diệp San chau mày:
Có gì đó không đúng. Dòng địa mạch ở đây đang bị kéo dãn... dường như có thứ gì đang thay đổi hướng chảy của năng lượng.
Lâm Hạo đặt tay lên mặt tuyết, cảm nhận dao động yếu ớt:
Băng nguyên này sắp biến động lớn... Nếu hai đàn sinh vật cùng tranh chấp địa bàn, nơi đây sẽ trở thành bãi chiến trường.
Câu nói ấy vừa dứt, thì tiếng gầm vang lên dữ dội.
Bầy cừu lông sắt và đàn lang xương lao vào nhau, va chạm khiến cả không gian rung chuyển.
Từng luồng niệm lực băng hàn và kim cương đan xen, tạo nên trận bão năng lượng thổi tung tuyết trắng thành cột lốc khổng lồ.
Trác Phong quát:
Giữ khoảng cách! Không để bị cuốn vào trung tâm!
Nhưng bão năng lượng quá mạnh, những luồng sóng xung kích thổi tung cả tảng băng lớn, cuốn Hoàng Lâm lùi lại.
Trong cơn hỗn loạn ấy, hắn cảm nhận niệm lực trong cơ thể dao động dữ dội, như đang đáp lại năng lượng của thiên địa.
Đôi mắt hắn lóe sáng.
Đây… là cộng hưởng niệm lực.
Hắn nhờ có biến dị Cú Đấm Ngàn Cân, cơ thể khi vận dụng niệm lực của ấn niệm này thì luôn có cảm giác phản xung. Chính nhờ luồng phản xung này, khiến cho hắn có thể đơn giản dự đoán được tình hình niệm lực bên ngoài cơ thể. Đối với những người không có thiên phú tinh thần thì việc này chỉ có thể bằng kinh nghiệm để cảm nhận.
Hắn vận hành Niệm Ấn Hùng Cổ, toàn thân phát ra ánh sáng trầm ấm, đối kháng lại cái lạnh xé da.
Khí huyết sôi trào, từng vòng niệm lực dâng lên như sóng.
Hắn cảm nhận được luồng hàn khí quanh mình đang hòa nhập với hơi thở, không còn đối kháng mà dần chuyển hóa.
Sinh mệnh không chống lại thiên địa… mà hòa cùng thiên địa để trường tồn.
Hắn bước lên, mỗi bước in sâu xuống tuyết, để lại dấu ấn niệm lực dao động như nhịp tim của đất.
Trác Phong nhìn thấy, kinh ngạc:
Tên này tính làm gì. Lao lên lúc này có phải hắn bị thứ gì kích thích không?!
Mau lùi lại. Trác Phong quát lớn. Nhưng Hoàng Lâm như không nghe thấy, dần tăng tốc bước chân. Hai tay hắn đã mang bao tay tàn phá, đôi dao răng nắm chặt nơi tay. Hắn cần một trận chiến đề hòa mình cùng thiên địa.
Nhảy múa đi, tuyết trắng và máu. Niệm lực cùng gió tuyết hòa vào nhau.
Hắn lao vào trận chiến, đây một chém, kia một cùi chỏ, hạ thân thấp xuống trượt qua bụng một con cừu lông sắt và bật lên chèm ngang cổ một con Lang Băng Cốt.
Mọi người trong đoàn săn đã há hốc mồm sững sờ. Kích thích nào khiến cho hắn làm vậy, họ không giải thích được, chỉ lặng im quan sát trận chiến và cũng chuẩn bị sẵn sàng ứng cứu.
Chẳng trách hắn có thể tồn tại nơi này….. Trác Lâm nghĩ
Từng đợt sóng niệm từ Hoàng Lâm lan ra, làm cho phạm vi xung quanh hắn trở nên yên ổn giữa bão tuyết.
Đàn cừu lông sắt gần đó như được ảnh hưởng, khí tức ổn định hơn, bắt đầu phản công một cách có trật tự.
Băng Cốt Lang gầm lên, ánh sáng lạnh nơi hốc mắt chớp mạnh, phóng ra cột băng khí đánh về phía hắn.
Hoàng Lâm không tránh. Bao quanh hắn là cả cừu và soi, hăn là bên thứ ba tham chiến lúc này
Hắn giơ tay, khí huyết và niệm lực xoắn lại, ngưng tụ vào nắm đấm. Sẵn sàng cho một kích mạnh nhất.
Một cú húc chấn động khiến hắn bật lùi, máu rỉ nơi khóe miệng, nhưng ánh mắt vẫn kiên định.
Hắn cảm nhận rõ ràng, sức mạnh trong cơ thể đang chuyển hóa.
Niệm lực vốn mang dương tính của hùng thú, nay hòa với hàn khí, trở nên đặc và ổn định hơn, như đang hình thành một dạng biến dị nào đó còn chưa thức tỉnh.
Trác Phong ra hiệu lui quân:
Đủ rồi! Chúng ta rút, khu vực này sắp sụp!
Nghe tiếng hét này. Hắn cũng thanh tỉnh vài phần, mục tiêu cũng đã đạt được. Hắn liền cùng cả đội rút khỏi vùng chiến.
Phía sau họ, mặt tuyết nứt tung — hai đàn thú vẫn lao vào nhau đến chết, tiếng gầm rung trời, niệm khí hỗn loạn như sóng thần.
Hoàng Lâm ngoái đầu nhìn lại.
Trong ánh tuyết mờ, hắn thấy từng con thú ngã xuống, sinh mệnh lực tan vào bão tuyết, hóa thành ánh sáng bay lên cao.
Hắn nhắm mắt, khẽ lẩm bẩm:
Thiên địa biến hóa, sinh linh tranh sinh. Chỉ có mạnh hơn mới được tồn tại.
Lúc đó, Tiểu Liên trong ngực hắn bỗng chớp sáng một lần ngắn ngủi. Như phản ứng với niệm cộng hưởng mới sinh ra.
Rồi lại tắt đi, im lặng, nhưng Hoàng Lâm biết:
một thứ gì đó trong hắn, đang dần tỉnh lại.
Trên vùng băng nguyên hoang vắng, tuyết vẫn rơi, nhưng trong tâm hắn đã yên.
Băng không còn lạnh, mà trở thành bạn đồng hành của sinh mệnh.
