Đoản Truyện Hoàn Kiếp Mộng Cầm: Khởi Đầu Mới

OcSenXanhLa

Tác giả
Tham gia
11/4/26
Chủ đề
19
Bài viết
229
Được Like
260
Điểm
63
ĐÔI DÒNG GỬI ĐỘC GIẢ

Trước khi bước vào thế giới của Kiếp Mộng Cầm, xin độc giả lưu ý rằng con đường hoàn lương và ngộ đạo của nhân vật sẽ bắt đầu từ nơi tăm tối nhất của nhân tâm. Truyện chứa đựng những tình tiết trần trụi về sự thao túng, dụ dỗ (Grooming) và cưỡng chế lạm dụng (Forced Abuse).

Tác giả lựa chọn không né tránh, mà đối diện với những vết hoen ố này để làm nổi bật lên giá trị của sự cứu rỗi và ánh sáng thiện lương ở phía sau. Hãy chắc chắn rằng bạn đã sẵn sàng tiếp nhận một câu chuyện hiện thực tâm lý nặng trước khi lật mở chương đầu tiên.

Văn Án​

Khổ hải vô biên, Hồi đầu thị ngạn.

Vô Dục Vô Cầu, Vô Tri Vô Chứng.

Thiên đạo tuần hoàn, há dễ ai thoát lắm ru?

Kiếp Mộng Cầm — một khởi đầu mới giữa tuế nguyệt trường hà.
ChatGPT Image Jul 15, 2026, 01_19_14 AM.png
 

Tỉnh Giấc​

Tôi không nhớ rõ tên mình.
Ký ức tựa hư không. Chỉ biết rằng, khi chút ý thức tàn tơi này bừng tỉnh, tôi đã nằm giữa lằn ranh của bọt sóng và cát mịn. Vị mặn chát của biển găm vào cuống họng, và tôi nhận ra mình đang nằm trong hình hài của một thiếu nữ. Đôi bàn tay nhỏ, mảnh khảnh và lạ lẫm.
Đám dân chài phát hiện ra ta khi bình minh chưa kịp rạng. Họ xúm lại, gọi đó là cứu, nhưng trong những đôi mắt hấp háy ánh lửa đuốc kia rõ ràng là nỗi kinh hoàng nhiều hơn sự thương cảm. Họ lùi lại, lầm bẩm những lời cầu khấn run rẩy:

"Mộng Cầm… Là con bé Mộng Cầm con bà Chín cuối xóm kìa!"
"Tội nghiệp, mẹ nó mới chết, đám tang vừa hạ huyệt xong là nó như kẻ mất hồn, lao thẳng ra biển tự tiêu tán."

Họ xầm xì về một chuyến đi ba ngày trước. Theo lẽ thường, một cái xác ngâm trong nước mặn ba ngày ròng rã đáng lý phải sình chướng, biến dạng và hôi thối. Nhưng cái xác này thì không. Làn da dưới lớp áo vải thô sũng nước vẫn hồng hào lạ thường, đôi môi thoảng sắc đào, như thể nàng ta chỉ vừa chợp mắt một giấc nồng sau chuyến lội nước đường xa.
Biển cả bao dung, nhận lấy mọi dơ bẩn, oán hận và đau khổ của thế gian, để rồi trả lại cho bờ bãi một hình hài vẹn nguyên, nhưng trống rỗng. Và tôi, bằng một cách nào đó, đã lấp đầy vẹn nguyên khoảng trống ấy.
Đành thuận theo dòng nước vậy. Kiếp này tôi là Mộng Cầm.

 

Bản Năng​


Sau đó, tôi chống tay đứng dậy, lê từng bước chân nặng nề, loạng choạng học cách điều khiển cái cấu trúc xương thịt lạ lẫm này.
Đi đâu? Tôi hoàn toàn không rõ, nhưng có một thứ quyền lực tối thượng khác đang phát ra mệnh lệnh mà tôi không cách nào chối từ.

Tôi đói.

Cơn cào xé dữ dội từ vùng bụng dội thẳng lên tâm trí, thiêu đốt chút ý thức tả tơi vừa mới tụ lại. Cái thân xác này đang biểu tình, nó gầm rú đòi hỏi sự dung nạp để duy trì hơi tàn. Một sinh vật nhỏ bé đang bò trên cát, vài chùm quả dại mọng nước, hay bất cứ thứ gì có thể nhai và nuốt — thứ bản năng hoang dã thúc ép tôi phải tìm kiếm một cái gì đó để bỏ vào miệng.
Giữa luồng gió mặn chát của biển cả, một làn hương bất chợt xộc vào khứu giác, mạnh mẽ đánh chiếm toàn bộ hệ thần kinh của tôi.
Thơm. Thơm quá...
Là mùi cá nướng. Mùi thịt da ngậy mỡ đang cháy sém trên tro than đượm hồng.
Không thể cưỡng lại, tôi tiếp tục ép buộc đôi bàn chân xa lạ của mình di chuyển. Tôi lê cái xác sũng nước tiến về nơi hương thơm ấy phát ra, lần theo nơi có thức ăn.

Hiện ra trước mặt tôi là một người đàn ông với gương mặt đen đúa, khắc khổ, hai cánh tay chằng chịt những vết xước dài. Ngay sát gã, một chiếc thuyền nhỏ nằm im lìm trên bãi cát, mang theo tấm lưới dày đặc đang giam cầm những sinh mệnh nhỏ bé trong sự im lặng đến ngột ngạt. Lũ cá nhỏ nằm phơi mình, mang mở trừng trừng đầy tuyệt vọng.
Gã ngồi đó, lom khom nhóm vài mảnh gỗ vụn trên cát. Rồi, một thứ đáng sợ đột ngột bừng tỉnh.
Lửa.
Sắc cam vàng rực nhảy múa điên cuồng, kéo theo từng luồng hơi nóng hầm hập xộc tới, bao vây lấy tôi.

Nóng!
Nóng! Rát bỏng!

Cơ thể tôi thình lình co rúm lại. Trước khi đầu óc kịp nhận thức điều gì đang diễn ra, đôi chân đã tự động bật mạnh theo một phản xạ điên cuồng.
Tôi lao đi. Cắm đầu lao thẳng vào khoảng tối hoang vu trước mặt.
Sự cào xé trong bụng bỗng chốc biến mất. Không kịp nghĩ ngợi, không kịp nhìn ngó, tôi cứ thế giẫm đạp bừa bãi lên cát mịn, dùng toàn bộ sức bình sinh để chạy trốn khỏi luồng nhiệt hầm hập đang táp rát sau lưng.

Tôi cứ thế cắm đầu chạy.
Hộc... hộc...
Lồng ngực tôi như muốn vỡ tung vì thiếu khí. Cơn rệu rã của cái đói cộng với nỗi kiệt sức đổ ập xuống khiến những bước chân của tôi cứ chậm dần, chao đảo chực ngã.
Thình thịch. Thình thịch.
Tiếng bước chân nặng nề nện thô bạo xuống nền cát ngay sau lưng tôi. Càng lúc càng dồn dập. Gã đàn ông lúc nãy lao vụt tới, chặn đứng đường lui. Trên tay gã chao qua chao lại là một chùm những con cá bị chiếc que tre vót nhọn đâm xuyên từ đuôi ngược lên tận đầu. Những cái miệng cá há hốc ghê rợn, để lộ phần mang đỏ lòm bên trong và sắc vàng của chiếc que cắm ngập.

Kinh tởm. Sợ hãi.

Một luồng cảm xúc lạnh ngắt chạy dọc sống lưng. Trong một khoảnh khắc hoang tưởng của bản năng, tôi như ngửi thấy mùi da thịt của chính mình bị đâm toạc, bị găm trên chiếc que nhọn kia và nướng rụi trên đống lửa đỏ hừng hực. Nỗi kinh hoàng tột độ bộc phát thành một tiếng thét chói tai xé rách màn đêm:
— Áaaa!

Tiếng thét chưa kịp dứt, một bàn tay thô ráp, nồng nặc mùi tanh sặc sụa đã ập tới, bịt chặt lấy miệng tôi. Gã đè nghiến tôi xuống cát, rít lên qua kẽ răng:
— Nhỏ mồm thôi! Anh có làm gì em đâu mà hét toáng lên thế hả?

Sức mạnh của hắn thật đáng sợ. Bàn tay gã như gọng kìm sắt khóa cứng lấy hàm tôi. Tôi điên cuồng giãy giũa, vặn vẹo thân mình, móng tay cào cấu trong vô vọng để thoát khỏi cái kìm kẹp nghẹt thở này.
Gã lúc này mới cúi sát xuống, ghìm chặt cơ thể đang giãy giụa của tôi, thì thào:
— Này... đói rồi đúng không? Giờ nghe cho kỹ: không được hét, anh buông tay ra, rồi tôi cho cơm với cá. Chịu không?

Cơm. Cá. Thức ăn.

Bản năng sinh tồn lập tức đè bẹp nỗi sợ hãi về ngọn lửa. Tôi đành bất lực gật đầu. Cái gật đầu này chính là mảnh ký ức nguyên thủy nhất mà tôi có về sự chấp thuận.

Gã từ từ rút bàn tay đang bịt miệng tôi ra. Nhưng ngay lập tức, năm ngón tay thô bạo của gã đã siết chặt lấy cổ tay mảnh khảnh của tôi, khóa chặt mọi đường lui.
Gã quay người, lạnh lùng kéo tôi đi.

Gã lôi tuột tôi vào trong căn nhà lá tối om, sực mùi ẩm mốc. Xuống tận gian bếp xập xệ phía sau, hơi nóng từ một nồi cơm đang chín tới bốc lên, mang theo làn hương thơm phức, ngọt ngào. Khứu giác kích thích khiến dịch vị trong bụng tôi cuồng loạn trào ra.

Gã buông tay. Tôi ngã sụp xuống, cảm nhận phần thân dưới qua bộ đồ sũng nước của mình tiếp xúc với nền gạch bông trơn nhẵn và mát lạnh.

Gã đứng từ trên cao liếc xéo xuống nhìn tôi. Một tiếng nuốt nước bọt ực một cái vang lên trong không gian chật hẹp. Giọng gã chợt hạ thấp xuống, khào khào như tiếng lưới rách chà trên cát biển:

— Này... cá nguội ngắt rồi. Để anh nhóm bếp nướng lại cho mà ăn cho ngon nhé. Ăn no nê đi, rồi lát nữa... mình làm tí việc vui vẻ...
Mấy chữ cuối cứ thế phả ra cùng hơi thở nóng hầm hập.

Vừa nghe thấy từ nướng, toàn thân tôi đã co rúm lại. Ký ức rát bỏng của luồng nhiệt ngoài bãi cát lại ập về. Tôi lắc đầu quầy quậy, hàm răng va vào nhau lập cập:

— Không! Không nướng! Sợ lửa...
Gã đàn ông liếm mép, đôi mắt đảo liên tục đầy quỷ dị:
— Sao thế? Quỷ nhập xác nên sợ lửa à? Đêm nay có là quỷ thật, ông đây cũng phải ăn trọn.

Ăn?

Ý nghĩ đó nổ tung trong đại não tôi. Nhìn ánh mắt hau háu không chút che giấu của gã đang dán chặt vào khối thịt da này, nỗi kinh hoàng tột độ khiến tôi run bắn lên. Gã muốn ăn thịt mình! Gã muốn xiên mình qua que rồi nướng trên lửa đỏ như lũ cá ngoài kia!

Tôi hoảng loạn co hai đầu gối sát vào ngực, cúi gằm mặt xuống ôm chặt lấy thân mình để phòng thủ:
— Đừng... Đừng ăn tôi!
Thấy bộ dạng của tôi, gã đàn ông bật cười hề hề, giơ tay khỏ nhẹ lên đầu tôi một cái:
— Yên tâm, anh có ăn thịt thật của em đâu mà sợ. Đã sợ lửa thì vô gian trong kia thay đồ, tắm rửa cho sạch sẽ... thơm tho đi.

Gã quăng vào lòng tôi một chiếc áo sơ mi nam rộng thùng thình nhưng đã được giặt sạch, giọng có chút đắc ý:
— Bộ này anh phải đổi bằng mấy ký cá loại ngon mới có để mặc lên ủy ban làm giấy tờ đấy. Được mặc đồ sang thế này thì phải biết vui đi chứ.

Tôi ôm chặt lấy chiếc áo — thứ vỏ giáp đầu tiên để che đậy cái thân xác này — rồi lặng lẽ bước vào gian tắm tối tăm theo hướng cánh tay gã chỉ.

Ngay phía sau lưng tôi, trong góc bếp, tiếng củi khô và than đá lại bắt đầu bắt lửa. Chúng lèo xèo, lèo xèo rợn người.

Tôi lặng lẽ bước vào gian tắm tối tăm. Khi lớp vải thô cứng, đẫm muối biển và sũng nước được lột bỏ, làn da bên dưới như được giải phóng hoàn toàn khỏi sự giam cầm. Thật nhẹ nhõm. Tôi vặn vòi nước, để dòng nước mát lạnh tuôn xối xả lên nhục thân. Tôi vớ lấy cục xà phòng, bắt đầu chà xát lên những vùng da đang ửng đỏ, sưng tấy vì bị hăm do nước mặn cọ xát suốt mấy ngày qua. Nơi tổn thương nhất chính là vùng nhạy cảm phía dưới, đỏ rực và rát buốt. Sự mát mịn của bọt xà phòng xoa dịu cơn ngứa ngáy, mang lại một cảm giác dễ chịu đến lạ lùng. Tôi cứ thế, để mặc cho những ký ức sẵn có của khối thịt da này tự điều khiển đôi tay thực hiện các thao tác vệ sinh một cách thuần thục.

Lau khô người. Khi chuẩn bị mặc đồ, tôi cúi xuống nhìn cái quần vải thô sũng nước biển nằm chỏng chơ dưới nền gạch, rồi nhìn lại phần thân dưới vẫn còn hăm đỏ rực của mình. Một sự phiền toái vô ích. Tôi bỏ qua nó. tôi khoác đại chiếc áo sơ mi nam rộng thùng thình của gã vào người rồi bước thẳng ra ngoài.

Mùi cá nướng thơm lừng một lần nữa lại như một sợi dây vô hình kéo tuột tôi ra khỏi phòng tắm. Vừa bước chân ra ngoài, tôi đã chạm ngay vào ánh mắt của gã đàn ông. Gã đã đổi vị trí ngồi từ lúc nào, dán chặt đôi mắt hau háu về phía tôi, cố hít hà bầu không khí vẫn còn thoang thoảng mùi xà phòng tắm thơm tho.

Gã cất giọng khào khào:
— Em đẹp lắm.

Tôi xoa xoa cái bụng đang kêu réo, lạnh lùng cất tiếng:

— Đồ ăn đâu?

Gã đàn ông lẳng lặng đứng dậy bước ra bếp, rồi bưng vào những con cá vừa được nướng lại nóng hổi, khói bốc nghi ngút, thơm phức. Gã xới hai chén cơm đầy, đặt hai đôi đũa bên cạnh ba con cá nướng.

Không một chút đắn đo, tôi lao vào mâm cơm. Tôi dùng những ngón tay trần chộp lấy con cá, xé toạc lớp da cháy sém để nhét phần thịt vào miệng, cứ thế bốc và ăn một cách ngấu nghiến. Trong khi đó, đôi tay của cái xác này lại tự động cầm đũa để xúc cơm đưa vào miệng theo bản năng cũ của nó.

Tôi cứ thế ăn. Ăn cho tới khi cái dạ dày được lấp đầy. Đến lúc này, tôi mới nhận ra bầu không khí trong căn nhà đã thay đổi từ bao giờ.

Tôi liếc nhìn sang. Chén cơm trước mặt gã đàn ông gần như vẫn còn nguyên vẹn, khói nóng đã tan tự bao giờ. Ánh mắt gã hoàn toàn không hướng lên khuôn mặt tôi, mà đang găm chặt, hau háu đổ dồn xuống nơi làn da hăm đỏ rực lộ ra dưới vạt áo sơ mi rộng thùng thình.

Gã nuốt nước bọt ực một cái, hơi thở bắt đầu nặng nề, dồn dập. Cùng lúc đó, một luồng mùi vị ngai ngái, nồng nặc xộc thẳng vào khứu giác nhạy bén của tôi. Cái thứ mùi đặc trưng của một con đực đang vào mùa này, làm sao nhầm lẫn được.

Mùi này không mang theo sát khí của kẻ đi săn đang muốn kết liễu con mồi. Chính vì thế, toàn thân tôi chợt buông lỏng, một luồng cơ năng nhẹ nhõm chạy dọc sống lưng. Ít ra gã không muốn ăn thịt tôi để thỏa mãn cơn đói, gã sẽ không xiên tôi qua cây tre rồi nướng chín trên lửa đỏ. Thứ gã đang mong cầu chỉ là bản năng của một con đực.

Con đực dâng hiến con mồi cho con cái, rồi đòi hỏi quyền sở hữu của con đực . Tôi đã ăn sạch số cá nướng và cơm trắng gã mang đến, vậy thì việc gã lao tới cũng chỉ là sự vận hành tất yếu của bản năng.

Gã sấn tới. Tiếng chén đũa va vào nhau loảng xoảng, đổ nhào trên nền đất. Tôi nằm yên dưới nền gạch bông mát lạnh, mặc kệ gã muốn làm gì thì làm. Cứ thuận theo tự nhiên mà vận hành.

Dù sao, thế này vẫn đỡ hơn là phải chịu đựng cái đói. Mà ngẫm lại, cảm giác này cũng khá thoải mái đấy chứ.

Việc gì cần làm rốt cuộc cũng đã xong.
Gã đàn ông nằm vật ra bên cạnh, vòng tay thô ráp ôm lấy tôi, lồng ngực vẫn còn phập phồng thở dốc. Gã lầm rầm bên tai, giọng khàn đục:
— Ở với anh đi, anh nuôi ngày hai bữa cơm.
Tôi gật đầu chấp thuận. Tôi nghĩ cứ ở lại tổ của con đực này cho đến khi gã hết mùa lên cơn. Đến khi tôi mang thai, tôi sẽ rời đi để tìm một nơi kín đáo sinh con chứ nhỉ?
Gã luồn những ngón tay vào tóc tôi, lầm bầm nhắc nhở:
— Nhớ tên anh, Đức Nhơn.
Tôi ráo hoảnh đáp lại:
— Mộng Cầm.
 

Nuôi Cơm​


Sáng hôm sau. Gã dạy tôi nấu cơm.

Biết tôi khiếp sợ ngọn lửa đỏ đến mức run rẩy, Đức Nhơn không bắt tôi phải đụng vào đống củi than lèo xèo ngoài bếp. Gã lấy ra thứ gọi là nồi cơm điện, sợi dây dẫn thắt nút đã cắm sẵn vào vách tường. Gã bốc một lượng gạo thả vào trong, chỉ cho tôi mức nước cần đổ sao cho vừa vặn cho cả sáng lẫn chiều, rồi bảo chỉ việc dùng ngón tay ấn chiếc nút nhỏ xuống là xong. Không có khói,
Chỉ hơi nóng. Hết buổi trưa rút dây. Chiều chờ gã về

Đến trưa, chiếc nồi bật nút, tỏa hương thơm phức. Tôi chỉ xới cơm trắng ra ăn không, không có thức ăn nào kèm theo. Tôi vừa nhai nhai thứ hạt bột mềm ngọt ấy, vừa ngồi thu mình nơi bậu cửa ngóng chờ bóng dáng Đức Nhơn trở về tổ. Tôi đợi gã mang theo những con mồi mới, dù là cá biển hay thịt thú rừng, gã sẽ tự tay xử lý chúng dưới bếp.
Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn sợ lửa. Mỗi khi nhìn thấy đốm sáng lập lòe hay làn khói xám bốc lên từ đống than của gã, cơ thể này lại vô thức co rúm lại đầy cảnh giác.

Cứ thế, một khoảng thời gian dài đằng đẵng trôi qua.

Tôi sống một cuộc đời thảnh thơi đến lạ kỳ. Không còn cái đói nguyên thủy cào xé ruột gan, cũng chẳng có sự kiệt quệ đày đọa thân xác. Mỗi ngày thức dậy, tôi chỉ việc ấn chiếc nút nấu cơm rồi lững thững đi dạo ngoài bờ biển. Trưa đói, tôi quay về tổ ăn chén cơm chín ấm nóng, rồi lại nằm lười nhác chờ đợi buổi chiều gã mang thịt về.

Tôi cũng đã biết cách mở chiếc lọ thủy tinh, rắc vài hạt muối trắng tinh vào chén cơm không. Vị mặn mòi đơn giản ấy làm đống hạt bột buổi trưa trở nên dễ nuốt hơn hẳn.
Buổi tối, tôi ăn cơm cùng gã. Thi thoảng, khi gã cúi xuống thì thào những âm thanh khào khào vô nghĩa bên tai, tôi lại tự nhiên nằm xoài ra, mặc kệ gã muốn làm gì thì làm.
Tôi khẽ suy nghĩ: cuộc sống này xem ra cũng thật nhàn hạ nhỉ? Chỉ là... sao mùa lên cơn của gã đàn ông này lại kéo dài đằng đẵng đến thế? Tôi cứ mòn mỏi mong chờ cái bụng này mau chóng có dấu hiệu mang thai để chu kỳ kết thúc, để gã buông tha cho tôi trở về với sự yên tĩnh.

Quả thực dưới sự đòi hỏi giao hoan liên tục của hắn. Tôi cũng đã bắt đầu cảm thấy chút mệt mỏi rồi.

Cầu Sinh​

Một tối nọ, bóng đêm đậm đặc bao trùm lấy căn nhà lá. Gã lại rướn người tới, phả vào tai tôi thứ hơi thở hầm hập cùng những lời thì thào quen thuộc.

Nhưng lần này, tôi ngán rồi. Trò nào làm đi làm lại mãi, không mang lại lợi ích gì mới mà chỉ toàn đau đớn thì cũng phải phát chán. Mùa của con đực này dài một cách phi lý, chưa kể làn da mỏng manh bị gã thô bạo giày vò từ đêm trước vẫn còn nóng rát, ê ẩm khắp người,

Sự chịu đựng của tôi đã chạm giới hạn.

Khi bàn tay thô ráp của gã vừa chạm vào gần vùng da thịt đang đau rát, tôi không chịu đựng nổi nữa. Không một chút đắn đo, tôi dứt khoát dồn lực đẩy mạnh gã ra xa, giật phắt vạt áo sơ mi xuống rồi cuộn chặt người lại để giấu đi những vùng yếu hại.

Tôi gằn giọng qua kẽ răng:

— Không. Đủ rồi!

Bốp!

Một cú tát nảy lửa giáng thẳng vào mặt tôi. Đau. Đau rát bỏng. Đầu óc tôi choáng váng, vị mặn chát của máu rỉ ra nơi khóe môi. Đức Nhơn rít lên, gương mặt méo mó đầy thú tính:

— Con đ này! Mày kiếm được thằng nào ngon hơn tao nên giờ no xôi chán chè rồi hả?

Tôi run lên bần bật. Gương mặt gã đỏ gay, đôi mắt long sòng sọc lồi ra đầy sát khí. Gã muốn giết tôi? Gã thực sự muốn tước đoạt mạng sống của tôi!

Nỗi kinh hoàng tột độ kích hoạt phản xạ tự vệ dữ dội. Không kịp nghĩ suy, tôi bất ngờ co hai chân, dồn toàn lực đạp thật mạnh vào thứ đang lủng lẳng vô dụng giữa hai đùi gã.

Gã rú lên một tiếng đớn đau thảm thiết rồi đổ sụp xuống nền đất.

Chớp lấy khoảnh khắc ấy, tôi vùng dậy, phóng thẳng ra phía cửa.

Đôi bàn chân trần đập mạnh lên bãi cát nhám ráp. Cát sụt lún dưới sức nặng, sỏi đá và những mẩu vỏ ốc vỡ cứa vào gan bàn chân đau nhói. Gió biển đêm rít lên buốt giá, thốc mạnh vào vạt áo sơ mi lỏng lẻo, táp thẳng vào những vùng da thịt còn đang sưng tấy và nóng rát từ đêm trước. Luồng khí biển mặn chát lùa qua lớp da đang ê ẩm.

Rát. Rát buốt như có hàng ngàn cây kim châm cùng lúc găm vào cơ thể. Tôi đau đớn đến run rẩy, nhưng đôi chân vẫn điên cuồng sải bước, chạy thục mạng về hướng những đốm sáng lập lòe phía xa của xóm chài.

Cổ họng tôi tự động bật ra những tiếng hét thất thanh theo bản năng cầu cứu bầy đàn:

— Cứu! Cứu mạng với!

Tiếng gào hoảng loạn xé toạc màn đêm tĩnh lặng của bến bãi. Phía bờ kè, vài bóng người đang ngồi dưới bóng đèn vàng vá lưới đêm giật mình buông phắt công cụ. Tiếng xôn xao bắt đầu nổi lên. Chó trong các chòi canh, lán ghe nghe hơi người lạ liền sủa ran khắp các ngõ hẻm. Người ta í ới gọi nhau thức giấc, tiếng chân huỳnh huỵch của dân làng đổ ra đường cát mỗi lúc một đông. Những ánh đèn pin bắt đầu bật lên loang loáng, quét qua quét lại, cắt nát bóng đêm để dò tìm nguồn cơn của tiếng khóc cầu xin.

Tôi cứ thế đâm sầm vào vùng ánh sáng ấy như một con thú kiệt sức tìm về hang.

Một lão già đi đầu, giơ cao chiếc đèn pin rọi thẳng vào người tôi. Vừa nhìn rõ khuôn mặt, lão sững sờ, đôi mắt già nua trợn trừng đầy kinh ngạc rồi hét lớn: — Mộng Cầm? Cả tháng qua con đi đâu? Mà... mà quần đâu rồi?

Nhìn xuống đôi chân trần bám đầy cát bụi và sự thiếu thốn trên người tôi, mặt lão lập tức biến sắc. Lão vội vàng quay sang quát lớn, ra lệnh cho đám đàn ông phía sau lùi lại và quay mặt đi nơi khác.

Liền sau đó, một nhóm đàn bà từ trong nhà lao tới, trên tay là những chiếc chăn bông dày sụ. Người to lớn nhất trong số họ lao đến phía tôi trước tiên, giũ mạnh chiếc chăn rồi ôm chặt lấy cơ thể đang run bần bật của tôi để che chắn khỏi những ánh nhìn tò mò.

Hơi ấm nồng đượm từ người bà ta tỏa ra, bao bọc lấy tôi, đẩy lùi hoàn toàn cái rát buốt của gió biển. Bà rỉ rả vỗ về bên tai:

— An toàn rồi, đừng sợ.

Cơ thể căng cứng của tôi thình lình thả lỏng. Sống rồi. Bầy đàn đông đúc thế này. Gã đực hung dữ kia chắc chắn không thể làm gì được tôi nữa.

Từ trong đám đông, tiếng một lão già lạch cạch bước tới, nói vọng vào:

— Chị Uyên, đưa con nhỏ vào nhà trưởng xóm sưởi ấm trước đi. Ngoài này gió máy quá, thằng đó chắc cũng trốn mất rồi.

Người đàn bà gật đầu. Bầy người bắt đầu di chuyển, bao bọc lấy tôi ở giữa như một thứ giao lợi cần bảo vệ. Đôi bàn chân rớm máu của tôi được dìu đi trên cát, rồi bước lên thềm xi măng mát lạnh của một ngôi nhà khang trang hơn căn chòi lá của gã Đức Nhơn rất nhiều.

Cánh cửa gỗ khép lại, chặn đứng tiếng gầm rít của sóng biển ngoài kia. Tôi được đưa vào một căn phòng nhỏ phía sau. Vài người đàn bà vây quanh tôi. Họ nhanh chóng lột phắt chiếc áo sơ mi lỏng lẻo bám đầy cát biển ra, dùng khăn ấm lau qua loa những vệt da thịt đang sưng tấy của tôi, rồi nhét tôi vào một bộ quần áo dài tay kín mít từ đầu đến chân. Vải áo thô ráp cọ vào da hơi ngứa, nhưng nó dày và đủ ấm để giữ cho cái xác người này không bị đông cứng.

Xong xuôi, họ dẫn tôi ra phòng khách. Lúc này, căn nhà đã chật ních người. Đám đàn ông ngồi bệt dưới sàn, còn những người có vai vế, lớn tuổi thì ngồi trên ghế gỗ. Tôi bị đẩy vào ngồi lọt thỏm giữa vòng vây chất vấn của bầy người.

Người đàn bà to lớn ban nãy ngồi ngay cạnh tôi. Một người đàn bà khác mang lên ly nước, cung kính bảo: — Bà Uyên, nước cho con nhỏ uống đỡ hốt hoảng nè bà.

Tôi không trả lời câu hỏi nào, cũng không nhìn ly nước. Tôi co hai chân lên ghế gỗ, thu người lại thành một cục như con thú để sưởi ấm, hai bàn chân trần bám cát bấu chặt vào mép gỗ. Đôi mắt tôi mở to, nhìn chằm chằm không chớp vào ngọn đèn tuýp đang tỏa ra thứ ánh sáng trắng nhức mắt trên trần nhà.

— Mộng Cầm, rốt cuộc là có chuyện gì? Cả tháng nay con biến đi đâu? Ai làm con ra nông nỗi này? — Ông lão trưởng xóm sốt ruột lên tiếng trước.

Cổ họng tôi khô khốc và ngứa ngáy sau trận chạy dài. Thay vì trả lời câu hỏi đi đâu của lão, môi tôi chỉ bật ra mấy tiếng cộc lốc: — Nước. Tôi khát.

Người đàn bà bên cạnh vội đưa ly nước ấm vào tay tôi. Cảm nhận được hơi ấm tỏa qua vành ly, tôi cầm lấy, nuốt ực một ngụm lớn cho trôi đi cái nghẹn ở cổ rồi thản nhiên nói:

— Đêm nay, chỗ dưới của tôi đau lắm, ê ẩm hết cả người mà gã cứ đòi trườn lên đè tiếp. Tôi không cho. Gã liền vung tay tát tôi một phát nảy lửa, mắt trợn trừng long sòng sọc nhìn đáng sợ như muốn cắn xé. Tôi sợ gã giết chết mình, liền co chân đạp mạnh một phát trúng giữa hai đùi gã, thấy gã đổ sụp xuống gầm rú thì tôi chạy thoát ra đây.

Lời tôi nói ra trơ trọi như một cái xương khô ném giữa nhà.

Tiếng ai đó trong đám đông thảng thốt vang lên, xé toạc bầu không khí đặc quánh:

— Đêm nay? Còn đau lắm? Việc này... việc này diễn ra nhiều lần rồi à?

Tôi vẫn giữ nguyên dáng ngồi thu mình trên ghế, cơ mặt không một chút dao động, giọng thản nhiên: — Đúng rồi. Đêm nay gã đòi, đêm trước thì tôi đau. Đêm trước nữa gã đầy mùi rượu cay nồng, đè nặng lắm. Cứ thế, có mấy hôm gã đi biển về mệt, không làm gì thì tôi được nằm yên.

Tôi cứ thế nghĩ sao nói vậy, nhớ đến cảm giác nào thì buông ra từ đó. Đối với tôi, những chuyện này chỉ giống như cách một con thú nhỏ ghi nhớ tập tính hung dữ của con đực sống chung tổ để biết đường né tránh, hoàn toàn không có gì cần phải che giấu hay xấu hổ.

Lời vừa dứt, cả căn phòng khách bỗng chốc vỡ òa ra như một tổ ong bị chọc giận. Tiếng chửi bới, nguyền rủa của những người đàn bà lớn tuổi lập tức rộ lên bừng bừng đầy giận dữ. Họ đập tay xuống phản gỗ chan chát, mặt mũi đỏ gay vì bất bình: — Đồ dâm tặc! Thằng khốn nạn thất đức khốn kiếp! — Trời chu đất diệt cái loại súc sinh đó đi! Nó hành hạ con nhỏ ra nông nỗi này!

Tôi nhìn họ, ngơ ngác không hiểu vì sao bầy đàn lại phẫn nộ đến thế. Thấy họ chửi bới con đực đã cho mình ăn, tôi liền cất tiếng bào chữa cho gã: — Nhưng gã nuôi cơm tôi mà? Ngày nào gã cũng cho tôi ăn hai bữa cơm trắng với cá nướng, rồi mới leo lên người tôi.

Không gian xung quanh đột ngột rơi vào sự im lặng đến rợn người.

Tiếng chửi bới tắt ngúm. Những đôi mắt đồng loạt trợn trừng, dán chặt vào tôi như đang nhìn một quái thai dị chủng. Họ không còn giận dữ nữa, mà là bàng hoàng, kinh hãi trước cái sự thản nhiên của tôi. Vài người đàn bà, miệng há hốc ra không thốt nên lời. Những tròng mắt vốn đang hung hãn thình lình chùng xuống, nhưng cả bầy người lại đồng loạt giữ im lặng, không một ai dám nhúc nhích hay tiến lại gần tôi thêm một phân.

Bà Uyên — người đàn bà to lớn ban nãy — đưa bàn tay chai sạn sờ lên trán tôi. Bà không mắng gã Đức Nhơn nữa, chỉ quay sang nhìn ông trưởng xóm rồi chậc lưỡi, giọng run rẩy:

— Trời đất ơi... Con bé này chắc ngụp lặn dưới biển sâu lâu quá, đầu óc thiếu oxy nên chập mạch mất rồi. Khổ thân con nhỏ, đầu óc không bình thường nên mới bị thằng đốn mạt đó lợi dụng.

Tôi ngơ ngác nhìn bà ta, hoàn toàn không hiểu mấy từ chập mạch hay không bình thường mà bầy người này đang nói nghĩa là gì. Tôi cảm thấy bất bình, liền lên tiếng cự nự:

— Tôi bình thường mà. Tay chân đầy đủ, cơ thể này cũng giống y như các bà, có thiếu cái gì đâu?

Câu nói của tôi chỉ khiến họ bật cười xòa. Tiếng cười của bầy người lan ra, xua đi bầu không khí căng thẳng ban nãy. Một người đàn bà bưng đến trước mặt tôi một hộp cơm đầy ắp. Mùi thịt nướng thơm lừng hòa quyện với vị béo ngậy của trứng xộc thẳng vào khứu giác. Nước bọt trong miệng tôi lập tức ứa ra đầy thèm khát.
Nhưng bản năng hoang dã nhắc nhở tôi phải cảnh giác. Con mồi không tự nhiên dâng đến tận miệng. Tôi kìm nén cơn đói, ngước mắt hỏi thẳng:
— Tôi phải làm gì?
(Tôi phải phục tùng ai? Kẻ nào sẽ lao tới chiếm đoạt tôi sau bữa ăn này?)

Nghe tôi hỏi, các bà lại cười xòa rồi đồng thanh đáp lời một cách dịu dàng:
— Con chỉ cần ăn cho thật no, rồi ngủ một giấc thật ngon đêm nay thôi.
Năng lượng ấm áp và tiếng cười từ bầy đàn bao phủ lấy không gian, khiến tâm trạng hoang mang của tôi cũng tự nhiên vui vẻ theo. Tôi cầm lấy chiếc muỗng, xúc một miếng cơm đầy thịt nướng bỏ vào miệng.
Đây là đĩa cơm đầu tiên tôi được dung nạp mà hoàn toàn không phải đánh đổi.
 

Đi Chợ​

Sau đêm náo loạn đó, tôi chính thức chuyển vào tổ của bà Uyên. Đó là một căn nhà cấp bốn gọn gàng, nằm tách biệt ở rìa xóm chài. Nơi này không có mùi tanh nồng của cá mặn, mà ngập tràn mùi trà khô, mùi xà phòng thanh sạch và một sự trật tự. Mọi thứ trong nhà từ đôi dép, cái ca nước đến những chiếc ghế gỗ đều được xếp thẳng hàng tăm tắp.

Một buổi trưa, khi bà Uyên đang ngồi bên bàn gỗ, dùng những cái vuốt tay dứt khoát để lau chùi chiếc đèn pin nghiệp vụ cỡ lớn, bà bỗng nhìn ra cửa sổ rồi trầm ngâm kể chuyện cũ. Bà bảo ngày xưa bà từng là chị cả của một đàn em thơ. Một mình bà phải bươn chải lo toan, ngày ngày lao vào những góc tối hiểm nguy của phố thị để giữ bình yên, kiếm miếng ăn nuôi nấng cho cả bầy con nít lớn khôn, dựng vợ gả chồng cho tụi nó. Đến lúc ngoảnh lại, bản thân đã quá cái tuổi lấy chồng từ bao giờ.

Tôi ngừng nghịch ngợm những món đồ trên bàn, ngơ ngác nghiêng đầu, đôi mắt tròn xoe hỏi gặng:

— Lấy chồng là gì hả bà?

Bà Uyên không đáp. Bà chỉ khẽ mỉm cười, một nụ cười thẳng băng và đầy trải nghiệm hiện lên trên gương mặt góc cạnh. Bà đưa bàn tay to bè, thô ráp với những vết chai sần cứng ngắc ở lòng bàn tay vuốt một đường dứt khoát từ đỉnh đầu xuống gáy tôi. Cái chạm ấy mạnh mẽ, gọn gàng nhưng lại tràn ngập hơi ấm trấn an, khiến chiếc gáy của tôi vô thức thả lỏng, dễ chịu vô cùng.

Bà đứng phắt dậy, động tác nhanh nhẹn khóa chiếc đèn pin vào thắt lưng, chìa lòng bàn tay ra trước mặt tôi:

— Đi, đi chợ với bà. Mua ít đồ, sẵn sắm cho con cái áo mới.

Tôi ngoan ngoãn đặt lòng bàn tay nhỏ thó của mình vào đó. Những ngón tay cứng cáp của bà Uyên lập tức siết chặt, bọc lấy tay tôi bằng một lực nắm không thể lung lay, dắt tôi bước ra phía ngôi chợ sầm uất.

Bước chân vào chợ là một sự bùng nổ về mặt giác quan. Không gian đặc quánh những thứ âm thanh hỗn tạp của bầy người. Nhưng có một điều kỳ lạ, chiếc bóng to lớn của bà Uyên đi đến đâu, đám đông đang chen lấn ồn ào bỗng vô thức dạt ra hai bên đến đó. Dáng đi của bà thẳng tắp, sải bước dài và đầy uy nghiêm. Những kẻ đang cự cãi ngoài chợ vừa chạm phải ánh mắt sắc lẹm của bà liền lập tức im bặt. Đối với tôi, bà là một con đầu đàn dũng mãnh đang đi tuần tra bờ cõi, còn tôi chỉ việc nép sát sau lưng bà, giẫm lên đúng những vệt chân an toàn mà bà vừa đi qua.

Ở hàng tạp hóa, bà chọn mua vài miếng tàu hũ trắng muốt, mịn màng và không một vết máu. Kế đến là hai chén cơm nóng hổi nghi ngút khói thơm mùi lúa mới, cùng vài cây nến sáp nhỏ màu đỏ thắm. Tôi đứng dịch ra một góc, dán mắt nhìn những cây nến lặng câm nằm trên sạp. Chúng chưa được thắp lên, không có ngọn lửa hung dữ táp vào mặt, chỉ là những khối sáp đặc quánh an toàn. Tôi thầm ghi nhớ: Thứ này không cắn người.

Đột nhiên, bà Uyên kéo nhẹ tay tôi lại gần một sạp hàng bày toàn những món đồ ngọt. Giữa những mâm bánh màu sắc, tôi lập tức bị thu hút bởi một chiếc bánh hình vuông màu xanh lục vô cùng xinh xắn, được bọc trong lớp ni-lông trong suốt. Trông nó giống như một miếng rêu non mềm mại trong khu rừng cũ của tôi.

Bà Uyên thấy mắt tôi sáng lên liền cười lớn, rút ví tiền ra mua ngay bằng một động tác dứt khoát:

— Cho con nhỏ cái bánh cốm.

Bà nhanh tay giật phắt lớp ni-lông, đưa tận tay tôi rồi bảo:

— Bánh cốm đấy, ăn đi con.

Tôi đón lấy, rụt rè cắn một miếng nhỏ.

Sự ngọt ngào bùng nổ.

Vỏ bánh dẻo quánh bám lấy đầu lưỡi. Nhân đậu mềm đến mức vừa chạm đã vỡ ra. Một mùi thơm lạ lùng lan đầy trong miệng. Ngọt. Nhưng không gắt như mật ong rừng. Chỉ nhẹ nhàng, khiến tôi muốn cắn thêm miếng nữa.

Tôi đứng ngây người giữa chợ, nhai thật chậm. Thứ mùi vị ngọt ngào, dịu nhẹ này hoàn toàn khác với cái mùi thịt cá tanh nồng ngập ngụa máu, và càng khác xa cái mùi mồ hôi ngai ngái trộn lẫn với thứ mùi nặng nề của gã đàn ông trong căn chòi lá tối tăm.

Hóa ra, thế giới của bầy người ngoài sự thô bạo ra, vẫn còn tồn tại một thứ mùi vị dịu dàng và thanh sạch đến thế này.

Nắm chặt tay người đàn bà đầu đàn vững chãi, tôi vừa nhai nốt nửa chiếc bánh cốm dẻo ngọt, vừa lười nhác tận hưởng sự bảo bọc tuyệt đối này. Cảm giác an toàn từ lòng bàn tay cứng cáp của bà khiến mọi tế bào cảnh giác trong tôi dịu xuống. Toàn thân buông lỏng, tôi tự động thu hồi những gai nhọn phòng thủ ẩn sâu dưới lớp da người, ngoan ngoãn bước theo gót chân bà, mặc cho bà dẫn đi.
 

Khởi Đầu Mới​

Rời khỏi những sạp hàng chen chúc trong chợ, không gian trước mắt đột ngột mở rộng ra phía bờ biển, nơi tiếng còi tàu bắt đầu rú lên từng hồi dài báo hiệu. Một đợt ghe cào lớn vừa cập bến.

Trước mắt tôi mở ra một vùng hỗn độn. Hàng chục chiếc tàu vỏ gỗ, vỏ sắt san sát nhau, nặng trĩu chúi xuống mặt nước biển, chở đầy ắp những khoang cá bạc lấp lánh dưới ánh nắng trưa. Tiếng bầy người í ới gọi nhau, tiếng máy nổ xình xịch vang động một góc trời. Đám đàn ông cởi trần, mặc những chiếc quần đùi bám đầy vảy cá, làn da cháy nắng sạm đen như mật ong đang hì hục vác những sọt cá thu, cá nục to đùng đổ ầm ầm vào giỏ nhựa, giỏ nhôm.

Mùi máu cá tươi rói trộn lẫn với vị mặn chát của bọt biển thốc thẳng vào mũi, đánh thức bản năng của một bữa tiệc săn mồi khổng lồ. Nếu là lúc trước, có lẽ tôi đã nhe răng gầm gừ thủ thế, hoặc lao vào cắn xé để tranh giành thức ăn. Nhưng bây giờ, nhịp bước chân của bà Uyên vẫn thẳng tiến dứt khoát không hề xao nhãng. Sự hiện diện đầy uy lực của bà che chắn hết mọi hiểm nguy, khiến tôi chỉ việc thản nhiên ngắm nhìn đống con mồi đang quẫy đành đạch kia như một thứ vô hại.

Đi qua khỏi bến cảng ồn ào ấy, tiếng người thưa thớt dần rồi tắt hẳn. Con đường cát mịn kéo dài về phía cuối xóm chài, nơi chỉ có những rặng phi lao đón gió biển xào xạc. Càng đi sâu, mùi cá tươi náo nhiệt ban nãy càng bị nuốt chửng bởi mùi muối mặn ăn mòn vào thớ gỗ và mùi lặng câm của sự bỏ hoang.

Bà Uyên dừng chân trước một ngôi nhà nằm trơ trọi giữa cồn cát hoang vắng.

Cánh cửa gỗ phủ đầy bụi bặm, xộc xệch như sắp rụng khỏi bản lề. Mái nhà xiêu vẹo bám đầy những mảng rêu mốc khô khốc đen kịt, gió biển thổi qua lùa thông thốc vào những khe nứt, phát ra tiếng hú rợn người.

Bà Uyên vẫn giữ chặt bàn tay tôi, kéo tôi bước tiếp. Tôi rụt rè cố ghìm chân lại, bàn chân bấu chặt xuống cát, lí nhí bắt chước theo cách gã đầu đàn này từng gọi mình:

— Bà... con sợ.

Gương mặt bà Uyên chợt nghiêm trang hẳn lại. Bà nhìn tôi, ánh mắt sắc bén thường ngày thình lình chùng xuống, giọng trầm hẳn: — Ráng chịu một chút con.

Bà dùng một lực tay dứt khoát đẩy mạnh cánh cửa gỗ mục nát vào trong.

Đập vào mắt tôi là một chiếc bàn thờ nhỏ bám đầy bụi bặm ở góc nhà. Phía trên đặt bức ảnh của một người đàn bà gầy mòn, hốc hác với đôi mắt trũng sâu. Bà Uyên không nói không rằng, cẩn thận đặt hai bát cơm trắng nóng hổi cùng hai cây nến sáp lên bậu gỗ.

Tách.

Tiếng bật lửa ga vang lên giòn giã. Một vệt lửa đỏ thình lình nhảy nhót trên đầu nến.

Theo phản xạ tự nhiên, toàn thân tôi giật nảy lên. Tiếng còi báo động trong đầu gào thét dữ dội, vô thức thúc đẩy cơ thể này quay đầu bỏ chạy thục mạng. Lửa! Thứ quái vật nuốt chửng da thịt và có thể thiêu rụi khu rừng đang ở ngay trước mắt.

Nhưng bà Uyên đã chặn lại. Bằng khóa tay nghiệp vụ cứng như gọng kìm, bà nắm chặt lấy một tay tôi giữ cứng, tay còn lại của bà thản nhiên đưa thẳng về phía ngọn nến đang cháy lập lòe.

Tôi kinh hoàng, dựng đứng cả gai ốc, hét lên thất thanh: — Đừng! Nóng!

Bà vẫn để tay gần sát vào đốm lửa, chỉ dừng lại cách một khoảng rất nhỏ rồi quay sang nhìn tôi, ôn tồn bảo: — Đừng sợ. Lửa là hơi ấm, con nhìn ta có bị sao đâu.

Tôi vẫn sợ, đầu lắc nguầy nguậy đầy kiên quyết, chân vô thức lùi lại.

Bà Uyên bật cười to, tiếng cười sảng khoái và rắn rỏi vang vọng giữa không gian mục nát của ngôi nhà hoang:

— Thôi, nhát thế con. Ra ngoài sân đứng đi, để ta làm nốt chút nghĩa cử với mẹ ruột con.

Tôi chớp mắt, lặp lại thứ ngôn ngữ xa lạ bằng một sự mơ hồ:

— Mẹ?

Bà nói gọn lỏn, ngón tay thô ráp chỉ thẳng vào bức ảnh người đàn bà gầy gò trên bệ thờ:

— Người đã sinh ra con.

Sinh con. Khái niệm sinh sản này thì bản năng của tôi hiểu rất rõ. Hóa ra, chiếc lốt người này từng được tạo ra và nuôi dưỡng từ trong bụng của người đàn bà trong ảnh kia.

Bà ta chết rồi nhỉ? Trí nhớ của tôi chợt lội ngược dòng về cái ngày đầu tiên linh hồn hoang dã này tỉnh dậy. Thứ âm thanh đầu tiên tôi nghe được giữa nhân gian lúc ấy, chính là tiếng dân chài xôn xao về đám ma bà Chín cuối xóm.

Tôi lặp lại trong vô thức, âm thanh trầm đục tự động bật ra khỏi cuống họng: — Mẹ... mẹ Chín.

Thình lình, hai hốc mắt của cái xác này nóng rang, rồi dâng lên ầng ậc nước. Lồng ngực nghẹn ứ lại, khó thở vô cùng. Đây hoàn toàn không phải nỗi sợ hãi kinh hoàng như lúc gã đàn ông kia muốn kết liễu tôi. Đó là một thứ cảm giác kỳ lạ, âm ỉ và kéo trĩu cõi lòng của chiếc xác phàm mà phần hồn dã thú của tôi không biết gọi là gì.

Tôi không bỏ chạy nữa. Cứ đứng chôn chân tại chỗ, mặc cho nước mắt tràn qua mi, chảy ròng ròng xuống cằm. Tôi lặng im nhìn vào hai đốm lửa đang nhảy nhót, và gương mặt người đàn bà trong ảnh cứ bập bùng, nhòe nhoẹt sau làn khói nến.

Bà Uyên lầm rầm khấn vái, đôi tai nhạy bén của tôi thu lại không sót một chữ: — Chị Nguyễn Thị Chín, chị và con bé Mộng Cầm cứ đi cho thanh thản, mọi việc còn lại trên đời, cứ để tôi lo.

Sau đó, bà chắp tay trước ngực, bắt đầu đọc một chuỗi từ ngữ vô cùng lạ lẫm. Tôi hoàn toàn không hiểu nghĩa, các âm tiết cứ dính chặt vào nhau, đều đều, trầm thấp

Tôi thình lình kinh hãi. Mộng Cầm là danh xưng của chiếc lốt người này, cũng tức là tôi ở hiện tại. "Đi cho thanh thản" là đi đâu? Hay là người đàn bà công an này đã phát hiện ra bí mật rồi? Bà ta biết tôi không phải là chủ nhân thực sự của cái xác này và đang dùng thứ mật chú kia để trục xuất tôi?

Chạy? Nhưng biết chạy đi đâu bây giờ? Lại đi kiếm tổ của một con đực khác sao? Rồi lại ngoan ngoãn nằm xuống, phơi bày cơ thể để đổi lấy ngày hai bữa cơm?

Vừa nghĩ đến đó, gương mặt gã tên Đức Nhơn lúc đỏ gay, vặn vẹo đầy thú tính lại hiện lên trong tâm trí. Tôi vô thức rùng mình. Tôi vẫn còn sợ hãi gã đực hung dữ đó lắm.

Thôi. Bà Uyên này có vẻ ổn hơn. Ít ra, bà ta vừa cho tôi ăn một cái bánh cốm ngọt lịm và hứa nuôi tôi cơm trắng mà chưa hề đòi hỏi bất cứ sự phục tùng thể xác nào từ tôi cả. Việc bị trục xuất tính sau, hiện tại phải giữ lấy nguồn thức ăn an toàn này đã.

Tôi quyết định không chạy nữa. Cứ thế đứng chôn chân tại chỗ, lặng im nghe người đàn bà to lớn kia lầm rầm đọc những chuỗi âm thanh kỳ bí chìm khuất sau ánh lửa bập bùng.

Sau đó, bà Uyên gỡ hai cây nến đang cháy bập bùng xuống, đưa hai ngọn lửa sát lại vào nhau rồi giơ cao quá đầu.

Một. Hai. Ba.

Bà thành kính dập đầu ba lần, hai đầu gối chạm hẳn xuống nền đất đầy bụi bặm. Tôi vẫn đứng yên tại chỗ, lặng lẽ quan sát thứ nghi lễ kỳ lạ của loài người.

Xong xuôi, bà ghé môi thổi tắt nến bằng một hơi dứt khoát. Khói trắng bay lên cay sè, nồng nặc mùi sáp khét. Bà đi một vòng ra sau ngôi nhà hoang, nhặt nhạnh vài món kỷ vật cũ bỏ vào bọc rồi chậm rãi bước ra ngoài. Bàn tay to bè của bà lại chìa ra trước mặt tôi. Tôi ngoan ngoãn nắm lấy. Lòng bàn tay bà vẫn rất ấm, vững chãi như một chỗ dựa không thể lay chuyển.

Tôi lặng lẽ bước theo gót chân bà, rời khỏi căn nhà tử khí.

Đang đi trên lối mòn đầy cát, giọng bà thản nhiên vang lên giữa tiếng gió biển xào xạc:

— Con còn muốn giữ cái tên Mộng Cầm không?

Tôi giật nảy mình, thình lình sững người lại. Toàn bộ gai ốc dọc sống lưng dựng đứng lên như một phản xạ tự vệ tối cao.

Bà Uyên cũng dừng bước. Bà không quay lại nhìn tôi với vẻ đe dọa, mà chậm rãi hạ thấp người xuống, khuỵu gối để đôi mắt sắc bén của bà nhìn thẳng vào mắt tôi ở cùng một cự ly. Giọng bà vẫn đều đều, phẳng lặng:

— Ta biết chị Chín và con bé Mộng Cầm trước khi nó nhảy xuống biển cũng lâu rồi. Gã Đức Nhơn đồi bại ấy, khi bị người của ta bắt giữ lôi đi, gã đã gào lên như một con thú điên bị dồn vào đường cùng. Gã hét: "Nó là quỷ! Quỷ cướp xác! Nó sợ lửa, nó dụ dỗ tôi! Tôi bị oan!"

Đầu óc tôi tê dại. Tôi đứng chết trân trên cát, đại não gào thét dữ dội, thúc giục đôi chân phải quay đầu bỏ chạy thục mạng ngay lập tức. Bí mật kinh hoàng nhất đã bị vạch trần. Người đàn bà đầu đàn này biết tôi không phải con người! Bà ta biết chiếc lốt này đã bị một linh hồn dị loại chiếm đoạt!

Nhưng bà Uyên không hề ra bộ tịch tấn công, bàn tay bà vẫn nắm lỏng lấy tay tôi. Chất giọng trầm ấm, cứng cỏi của bà vang lên, vuốt ve sự hoảng loạn đang tột độ của tôi:

— Ta sống trên đời từng này tuổi, đối mặt với đủ hạng người độc ác lẫn quái đản rồi. Ta không biết con thực sự là cái gì, cũng không biết con từ đâu đến. Nhưng ta thấy con là một đứa hiền lành. Theo ta đi, ta sẽ giúp con bằng hết sức của mình.

Tôi lặng im nhìn người đàn bà đang ngồi xổm trước mặt. Đôi mắt bà chứa đầy sự thấu suốt của một kẻ bề trên làm chủ lãnh thổ. Ánh mắt ấy không có một chút hung dữ, không có sát khí của kẻ đi săn, chỉ có một sự bao dung đến vững vàng.

Trong cái logic thực dụng, tối giản của loài thú, tôi lập lại câu hỏi cốt lõi để quyết định mạng sống:

— Con theo bà... sẽ có cơm ăn chứ?

Bà Uyên nghe xong liền bật cười xòa, tiếng cười rắn rỏi xua tan mọi sự căng thẳng đang đè nặng trên cồn cát hoang vắng:

— Con sẽ có cơm trắng ăn no ngày hai bữa, có áo ấm để mặc, và có cả những thứ thuộc về con người nữa. Nào, đi thôi.

Bà đứng thẳng người, dắt tôi đi tiếp. Tôi siết chặt bàn tay to bè của bà, vững vàng bước từng bước đều đặn bên cạnh bà. Vừa sải bước, tôi vừa lẩm nhẩm lập lại trong đầu như một lời tự tuyên thệ để cắm sâu bộ rễ sinh tồn vào thế giới này:

— Mộng Cầm. Từ bây giờ, tôi là Mộng Cầm.

Vô định hư không chi thượng, nơi thời không liệt phế cuộn xoáy thành từng luồng vụ khí mờ ảo. Một đạo thân ảnh chắp tay sau lưng, lặng yên nhìn xuống nhân gian. Đại đạo kim quang từ trên thân ảnh ông ta bộc phát rực rỡ, trực tiếp chiếu rọi vào một góc khuất nơi hoang vu cồn cát phía dưới — thình lình chính là vị kia thân hình to lớn phụ nữ đang dắt tay một danh gầy gộc thiếu nữ chậm rãi bước đi.

Cao nhân khẽ mở miệng, thanh âm vang vọng đứt đoạn tại hư vô biên giới: — Một sự khởi đầu mới, đúng không, hỡi Huệ Liễu?

Phía sau, một đoàn nhỏ quang mang phi tốc lướt tới, khẽ rung động liền cung kính đáp lời:

— Vâng, thưa Minh Không Sư phụ. Chỉ là... đệ tử trong lòng vẫn còn nghi hoặc.

Vị cao nhân chưa từng quay đầu, ngữ khí đạm nhiên như ngàn năm bất biến thủy lưu: — Cứ nói cũng vô phòng.

Quang mang tản đi, thình lình hiển lộ ra một bộ tuổi trẻ dung nhan, song trong con ngươi lại ngập tràn tang thương kiếp số, cùng phía dưới tên kia thiếu nữ giống nhau như đúc. Nàng khẽ cất lời hỏi, thanh âm mang theo nghẹn ngào chi ý của vô tận ủy khuất tích tụ: — Nhược bằng Sư phụ đã có thể bóp méo thời không, điên đảo tuế nguyệt để cho quá khứ đệ tử một cái khởi đầu khác... Vậy tại sao, người nọ thuở ấy vẫn như cũ phải đọa vào Dục đạo? Chịu tận súc sinh kia giày vò tàn độc mới có thể đắc độ?

Cao nhân khẽ bấm niệm ấn, thở dài trầm mặc: — Vạn pháp giai không, duy nhân quả bất không. Thân tiền ác nghiệp dĩ nhiên cắm rễ sâu vào tuế nguyệt trường hà, túng thị thần phật dã vô quyền mạt sát. Vi sư cưỡng hành nứt vỡ thời không quỹ tích, khơi xuất một đạo chi lưu, bản chất chỉ là trảm diệp đoạn cành, tước đi phần ngọn úa tàn chứ chung quy không thể triệt tiêu tận gốc cái chủng tử đã gieo.

Hơn nữa... dị loại linh hồn đang nương nhờ trong nhục thân kia vốn dĩ hỗn độn mông muội. Nhược bằng không để nó nếm trải đủ đường nhân tâm thối nát, nhục dục tanh tưởi trần ai, thì phần dã tính ấy làm sao biết khát cầu một luồng thanh sạch yên hỏa giữa cõi hồng trần khói lửa?

Thoại tất, cao nhân chậm rãi xoay người, ánh mắt dừng lại ở chính mình đệ tử trên thân.

Lúc này, người thiếu nữ có tên Huệ Liễu bên cạnh lấy một loại tốc độ kinh khủng gầy sọm đi. Da thịt héo úa teo tóp, vô số nếp nhăn cùng đồi mồi từ dưới lớp biểu bì chằng chịt sinh ra, thẳng tắp sống lưng ầm vang còng rạp xuống dưới thời không phản phệ cự lực.

Tôn sư thán tức một tiếng chua chát vang vọng hư không:

— Còn ngươi? Đánh đổi hết thảy, cam nguyện hồn phi phách tán cũng muốn vị tương lai khai mở tân cục. Hiện tại ngươi triệt để từ trần gian dòng chảy bên trong biến mất, vị lai ngươi lại tiếp tục trường tồn. Như vậy... ngươi rốt cuộc có còn tồn tại hay không?

Huệ Liễu lúc này đã hóa thành mộ niên lão phụ, khí nhược du ty. Nàng ngước nhìn đục ngầu hai mắt, nhìn chăm chú vào phàm trần phía dưới đứa trẻ đang bước đi, khóe môi cưỡng ép gạt ra một vệt triệt để buông bỏ thanh thản ý cười. Nàng như đã ngộ ra đại đạo, hơi tàn lực kiệt buông xuống tám chữ cuối cùng:

— Khổ hải vô biên... Hồi đầu thị ngạn...

Rắc.

Thương âm vang lên. Lão phụ nhục thân trong nháy mắt triệt để tan rã, chỉ lưu lại một nắm bạch cốt trơ trọi lập lờ giữa hư không. Cao nhân lẳng lặng phất động đại tụ, bạch cốt biến thành đầy trời huỳnh quang điểm điểm tiêu tán theo gió. Ánh mắt ông rơi xuống phía dưới đứa trẻ, thấp giọng lẩm bẩm một câu chúc phúc sau cùng:

— Tân thời không, tân không gian... Sống cho tốt nhé, Mộng Cầm.

Bụp.

Kim quang đột nhiên cực tốc thu nhỏ thành một điểm nhỏ nhặt, triệt để quy vu hư vô, trả lại một mảnh vắng lặng cho tầng mây cao.

Tôi đang bước đi trên cát thì thình lình thấy một luồng ánh sáng vàng rực chói lòa che mắt. Luồng sáng ấy đột ngột và mạnh mẽ đến mức khiến đồng tử của chiếc lốt người này co rút lại theo bản năng.

Tôi giật mình ngước mắt nhìn lên tầng không, nhưng vệt vàng ấy đã biến mất không một dấu vết, nhanh đến mức tôi cứ ngỡ đó chỉ là một ảo giác của thần thức. Trước mắt tôi lúc này chỉ còn là cảnh trời chiều hoàng hôn nhuộm đỏ rực cả một vùng biển xóm chài. Những đám mây cuối ngày bập bùng như những đốm lửa ấm áp, trải dài đến tận đường chân trời.

Thật đẹp.
 
Phần 1: Khuyến khích nên xem trước. Nhưng xem độc lập, cũng không sao

 
Back
Top