Rời khỏi những sạp hàng chen chúc trong chợ, không gian trước mắt đột ngột mở rộng ra phía bờ biển, nơi tiếng còi tàu bắt đầu rú lên từng hồi dài báo hiệu. Một đợt ghe cào lớn vừa cập bến.
Trước mắt tôi mở ra một vùng hỗn độn. Hàng chục chiếc tàu vỏ gỗ, vỏ sắt san sát nhau, nặng trĩu chúi xuống mặt nước biển, chở đầy ắp những khoang cá bạc lấp lánh dưới ánh nắng trưa. Tiếng bầy người í ới gọi nhau, tiếng máy nổ xình xịch vang động một góc trời. Đám đàn ông cởi trần, mặc những chiếc quần đùi bám đầy vảy cá, làn da cháy nắng sạm đen như mật ong đang hì hục vác những sọt cá thu, cá nục to đùng đổ ầm ầm vào giỏ nhựa, giỏ nhôm.
Mùi máu cá tươi rói trộn lẫn với vị mặn chát của bọt biển thốc thẳng vào mũi, đánh thức bản năng của một bữa tiệc săn mồi khổng lồ. Nếu là lúc trước, có lẽ tôi đã nhe răng gầm gừ thủ thế, hoặc lao vào cắn xé để tranh giành thức ăn. Nhưng bây giờ, nhịp bước chân của bà Uyên vẫn thẳng tiến dứt khoát không hề xao nhãng. Sự hiện diện đầy uy lực của bà che chắn hết mọi hiểm nguy, khiến tôi chỉ việc thản nhiên ngắm nhìn đống con mồi đang quẫy đành đạch kia như một thứ vô hại.
Đi qua khỏi bến cảng ồn ào ấy, tiếng người thưa thớt dần rồi tắt hẳn. Con đường cát mịn kéo dài về phía cuối xóm chài, nơi chỉ có những rặng phi lao đón gió biển xào xạc. Càng đi sâu, mùi cá tươi náo nhiệt ban nãy càng bị nuốt chửng bởi mùi muối mặn ăn mòn vào thớ gỗ và mùi lặng câm của sự bỏ hoang.
Bà Uyên dừng chân trước một ngôi nhà nằm trơ trọi giữa cồn cát hoang vắng.
Cánh cửa gỗ phủ đầy bụi bặm, xộc xệch như sắp rụng khỏi bản lề. Mái nhà xiêu vẹo bám đầy những mảng rêu mốc khô khốc đen kịt, gió biển thổi qua lùa thông thốc vào những khe nứt, phát ra tiếng hú rợn người.
Bà Uyên vẫn giữ chặt bàn tay tôi, kéo tôi bước tiếp. Tôi rụt rè cố ghìm chân lại, bàn chân bấu chặt xuống cát, lí nhí bắt chước theo cách gã đầu đàn này từng gọi mình:
— Bà... con sợ.
Gương mặt bà Uyên chợt nghiêm trang hẳn lại. Bà nhìn tôi, ánh mắt sắc bén thường ngày thình lình chùng xuống, giọng trầm hẳn: — Ráng chịu một chút con.
Bà dùng một lực tay dứt khoát đẩy mạnh cánh cửa gỗ mục nát vào trong.
Đập vào mắt tôi là một chiếc bàn thờ nhỏ bám đầy bụi bặm ở góc nhà. Phía trên đặt bức ảnh của một người đàn bà gầy mòn, hốc hác với đôi mắt trũng sâu. Bà Uyên không nói không rằng, cẩn thận đặt hai bát cơm trắng nóng hổi cùng hai cây nến sáp lên bậu gỗ.
Tách.
Tiếng bật lửa ga vang lên giòn giã. Một vệt lửa đỏ thình lình nhảy nhót trên đầu nến.
Theo phản xạ tự nhiên, toàn thân tôi giật nảy lên. Tiếng còi báo động trong đầu gào thét dữ dội, vô thức thúc đẩy cơ thể này quay đầu bỏ chạy thục mạng. Lửa! Thứ quái vật nuốt chửng da thịt và có thể thiêu rụi khu rừng đang ở ngay trước mắt.
Nhưng bà Uyên đã chặn lại. Bằng khóa tay nghiệp vụ cứng như gọng kìm, bà nắm chặt lấy một tay tôi giữ cứng, tay còn lại của bà thản nhiên đưa thẳng về phía ngọn nến đang cháy lập lòe.
Tôi kinh hoàng, dựng đứng cả gai ốc, hét lên thất thanh: — Đừng! Nóng!
Bà vẫn để tay gần sát vào đốm lửa, chỉ dừng lại cách một khoảng rất nhỏ rồi quay sang nhìn tôi, ôn tồn bảo: — Đừng sợ. Lửa là hơi ấm, con nhìn ta có bị sao đâu.
Tôi vẫn sợ, đầu lắc nguầy nguậy đầy kiên quyết, chân vô thức lùi lại.
Bà Uyên bật cười to, tiếng cười sảng khoái và rắn rỏi vang vọng giữa không gian mục nát của ngôi nhà hoang:
— Thôi, nhát thế con. Ra ngoài sân đứng đi, để ta làm nốt chút nghĩa cử với mẹ ruột con.
Tôi chớp mắt, lặp lại thứ ngôn ngữ xa lạ bằng một sự mơ hồ:
— Mẹ?
Bà nói gọn lỏn, ngón tay thô ráp chỉ thẳng vào bức ảnh người đàn bà gầy gò trên bệ thờ:
— Người đã sinh ra con.
Sinh con. Khái niệm sinh sản này thì bản năng của tôi hiểu rất rõ. Hóa ra, chiếc lốt người này từng được tạo ra và nuôi dưỡng từ trong bụng của người đàn bà trong ảnh kia.
Bà ta chết rồi nhỉ? Trí nhớ của tôi chợt lội ngược dòng về cái ngày đầu tiên linh hồn hoang dã này tỉnh dậy. Thứ âm thanh đầu tiên tôi nghe được giữa nhân gian lúc ấy, chính là tiếng dân chài xôn xao về đám ma bà Chín cuối xóm.
Tôi lặp lại trong vô thức, âm thanh trầm đục tự động bật ra khỏi cuống họng: — Mẹ... mẹ Chín.
Thình lình, hai hốc mắt của cái xác này nóng rang, rồi dâng lên ầng ậc nước. Lồng ngực nghẹn ứ lại, khó thở vô cùng. Đây hoàn toàn không phải nỗi sợ hãi kinh hoàng như lúc gã đàn ông kia muốn kết liễu tôi. Đó là một thứ cảm giác kỳ lạ, âm ỉ và kéo trĩu cõi lòng của chiếc xác phàm mà phần hồn dã thú của tôi không biết gọi là gì.
Tôi không bỏ chạy nữa. Cứ đứng chôn chân tại chỗ, mặc cho nước mắt tràn qua mi, chảy ròng ròng xuống cằm. Tôi lặng im nhìn vào hai đốm lửa đang nhảy nhót, và gương mặt người đàn bà trong ảnh cứ bập bùng, nhòe nhoẹt sau làn khói nến.
Bà Uyên lầm rầm khấn vái, đôi tai nhạy bén của tôi thu lại không sót một chữ: — Chị Nguyễn Thị Chín, chị và con bé Mộng Cầm cứ đi cho thanh thản, mọi việc còn lại trên đời, cứ để tôi lo.
Sau đó, bà chắp tay trước ngực, bắt đầu đọc một chuỗi từ ngữ vô cùng lạ lẫm. Tôi hoàn toàn không hiểu nghĩa, các âm tiết cứ dính chặt vào nhau, đều đều, trầm thấp
Tôi thình lình kinh hãi. Mộng Cầm là danh xưng của chiếc lốt người này, cũng tức là tôi ở hiện tại. "Đi cho thanh thản" là đi đâu? Hay là người đàn bà công an này đã phát hiện ra bí mật rồi? Bà ta biết tôi không phải là chủ nhân thực sự của cái xác này và đang dùng thứ mật chú kia để trục xuất tôi?
Chạy? Nhưng biết chạy đi đâu bây giờ? Lại đi kiếm tổ của một con đực khác sao? Rồi lại ngoan ngoãn nằm xuống, phơi bày cơ thể để đổi lấy ngày hai bữa cơm?
Vừa nghĩ đến đó, gương mặt gã tên Đức Nhơn lúc đỏ gay, vặn vẹo đầy thú tính lại hiện lên trong tâm trí. Tôi vô thức rùng mình. Tôi vẫn còn sợ hãi gã đực hung dữ đó lắm.
Thôi. Bà Uyên này có vẻ ổn hơn. Ít ra, bà ta vừa cho tôi ăn một cái bánh cốm ngọt lịm và hứa nuôi tôi cơm trắng mà chưa hề đòi hỏi bất cứ sự phục tùng thể xác nào từ tôi cả. Việc bị trục xuất tính sau, hiện tại phải giữ lấy nguồn thức ăn an toàn này đã.
Tôi quyết định không chạy nữa. Cứ thế đứng chôn chân tại chỗ, lặng im nghe người đàn bà to lớn kia lầm rầm đọc những chuỗi âm thanh kỳ bí chìm khuất sau ánh lửa bập bùng.
Sau đó, bà Uyên gỡ hai cây nến đang cháy bập bùng xuống, đưa hai ngọn lửa sát lại vào nhau rồi giơ cao quá đầu.
Một. Hai. Ba.
Bà thành kính dập đầu ba lần, hai đầu gối chạm hẳn xuống nền đất đầy bụi bặm. Tôi vẫn đứng yên tại chỗ, lặng lẽ quan sát thứ nghi lễ kỳ lạ của loài người.
Xong xuôi, bà ghé môi thổi tắt nến bằng một hơi dứt khoát. Khói trắng bay lên cay sè, nồng nặc mùi sáp khét. Bà đi một vòng ra sau ngôi nhà hoang, nhặt nhạnh vài món kỷ vật cũ bỏ vào bọc rồi chậm rãi bước ra ngoài. Bàn tay to bè của bà lại chìa ra trước mặt tôi. Tôi ngoan ngoãn nắm lấy. Lòng bàn tay bà vẫn rất ấm, vững chãi như một chỗ dựa không thể lay chuyển.
Tôi lặng lẽ bước theo gót chân bà, rời khỏi căn nhà tử khí.
Đang đi trên lối mòn đầy cát, giọng bà thản nhiên vang lên giữa tiếng gió biển xào xạc:
— Con còn muốn giữ cái tên Mộng Cầm không?
Tôi giật nảy mình, thình lình sững người lại. Toàn bộ gai ốc dọc sống lưng dựng đứng lên như một phản xạ tự vệ tối cao.
Bà Uyên cũng dừng bước. Bà không quay lại nhìn tôi với vẻ đe dọa, mà chậm rãi hạ thấp người xuống, khuỵu gối để đôi mắt sắc bén của bà nhìn thẳng vào mắt tôi ở cùng một cự ly. Giọng bà vẫn đều đều, phẳng lặng:
— Ta biết chị Chín và con bé Mộng Cầm trước khi nó nhảy xuống biển cũng lâu rồi. Gã Đức Nhơn đồi bại ấy, khi bị người của ta bắt giữ lôi đi, gã đã gào lên như một con thú điên bị dồn vào đường cùng. Gã hét: "Nó là quỷ! Quỷ cướp xác! Nó sợ lửa, nó dụ dỗ tôi! Tôi bị oan!"
Đầu óc tôi tê dại. Tôi đứng chết trân trên cát, đại não gào thét dữ dội, thúc giục đôi chân phải quay đầu bỏ chạy thục mạng ngay lập tức. Bí mật kinh hoàng nhất đã bị vạch trần. Người đàn bà đầu đàn này biết tôi không phải con người! Bà ta biết chiếc lốt này đã bị một linh hồn dị loại chiếm đoạt!
Nhưng bà Uyên không hề ra bộ tịch tấn công, bàn tay bà vẫn nắm lỏng lấy tay tôi. Chất giọng trầm ấm, cứng cỏi của bà vang lên, vuốt ve sự hoảng loạn đang tột độ của tôi:
— Ta sống trên đời từng này tuổi, đối mặt với đủ hạng người độc ác lẫn quái đản rồi. Ta không biết con thực sự là cái gì, cũng không biết con từ đâu đến. Nhưng ta thấy con là một đứa hiền lành. Theo ta đi, ta sẽ giúp con bằng hết sức của mình.
Tôi lặng im nhìn người đàn bà đang ngồi xổm trước mặt. Đôi mắt bà chứa đầy sự thấu suốt của một kẻ bề trên làm chủ lãnh thổ. Ánh mắt ấy không có một chút hung dữ, không có sát khí của kẻ đi săn, chỉ có một sự bao dung đến vững vàng.
Trong cái logic thực dụng, tối giản của loài thú, tôi lập lại câu hỏi cốt lõi để quyết định mạng sống:
— Con theo bà... sẽ có cơm ăn chứ?
Bà Uyên nghe xong liền bật cười xòa, tiếng cười rắn rỏi xua tan mọi sự căng thẳng đang đè nặng trên cồn cát hoang vắng:
— Con sẽ có cơm trắng ăn no ngày hai bữa, có áo ấm để mặc, và có cả những thứ thuộc về con người nữa. Nào, đi thôi.
Bà đứng thẳng người, dắt tôi đi tiếp. Tôi siết chặt bàn tay to bè của bà, vững vàng bước từng bước đều đặn bên cạnh bà. Vừa sải bước, tôi vừa lẩm nhẩm lập lại trong đầu như một lời tự tuyên thệ để cắm sâu bộ rễ sinh tồn vào thế giới này:
— Mộng Cầm. Từ bây giờ, tôi là Mộng Cầm.
Vô định hư không chi thượng, nơi thời không liệt phế cuộn xoáy thành từng luồng vụ khí mờ ảo. Một đạo thân ảnh chắp tay sau lưng, lặng yên nhìn xuống nhân gian. Đại đạo kim quang từ trên thân ảnh ông ta bộc phát rực rỡ, trực tiếp chiếu rọi vào một góc khuất nơi hoang vu cồn cát phía dưới — thình lình chính là vị kia thân hình to lớn phụ nữ đang dắt tay một danh gầy gộc thiếu nữ chậm rãi bước đi.
Cao nhân khẽ mở miệng, thanh âm vang vọng đứt đoạn tại hư vô biên giới: — Một sự khởi đầu mới, đúng không, hỡi Huệ Liễu?
Phía sau, một đoàn nhỏ quang mang phi tốc lướt tới, khẽ rung động liền cung kính đáp lời:
— Vâng, thưa Minh Không Sư phụ. Chỉ là... đệ tử trong lòng vẫn còn nghi hoặc.
Vị cao nhân chưa từng quay đầu, ngữ khí đạm nhiên như ngàn năm bất biến thủy lưu: — Cứ nói cũng vô phòng.
Quang mang tản đi, thình lình hiển lộ ra một bộ tuổi trẻ dung nhan, song trong con ngươi lại ngập tràn tang thương kiếp số, cùng phía dưới tên kia thiếu nữ giống nhau như đúc. Nàng khẽ cất lời hỏi, thanh âm mang theo nghẹn ngào chi ý của vô tận ủy khuất tích tụ: — Nhược bằng Sư phụ đã có thể bóp méo thời không, điên đảo tuế nguyệt để cho quá khứ đệ tử một cái khởi đầu khác... Vậy tại sao, người nọ thuở ấy vẫn như cũ phải đọa vào Dục đạo? Chịu tận súc sinh kia giày vò tàn độc mới có thể đắc độ?
Cao nhân khẽ bấm niệm ấn, thở dài trầm mặc: — Vạn pháp giai không, duy nhân quả bất không. Thân tiền ác nghiệp dĩ nhiên cắm rễ sâu vào tuế nguyệt trường hà, túng thị thần phật dã vô quyền mạt sát. Vi sư cưỡng hành nứt vỡ thời không quỹ tích, khơi xuất một đạo chi lưu, bản chất chỉ là trảm diệp đoạn cành, tước đi phần ngọn úa tàn chứ chung quy không thể triệt tiêu tận gốc cái chủng tử đã gieo.
Hơn nữa... dị loại linh hồn đang nương nhờ trong nhục thân kia vốn dĩ hỗn độn mông muội. Nhược bằng không để nó nếm trải đủ đường nhân tâm thối nát, nhục dục tanh tưởi trần ai, thì phần dã tính ấy làm sao biết khát cầu một luồng thanh sạch yên hỏa giữa cõi hồng trần khói lửa?
Thoại tất, cao nhân chậm rãi xoay người, ánh mắt dừng lại ở chính mình đệ tử trên thân.
Lúc này, người thiếu nữ có tên Huệ Liễu bên cạnh lấy một loại tốc độ kinh khủng gầy sọm đi. Da thịt héo úa teo tóp, vô số nếp nhăn cùng đồi mồi từ dưới lớp biểu bì chằng chịt sinh ra, thẳng tắp sống lưng ầm vang còng rạp xuống dưới thời không phản phệ cự lực.
Tôn sư thán tức một tiếng chua chát vang vọng hư không:
— Còn ngươi? Đánh đổi hết thảy, cam nguyện hồn phi phách tán cũng muốn vị tương lai khai mở tân cục. Hiện tại ngươi triệt để từ trần gian dòng chảy bên trong biến mất, vị lai ngươi lại tiếp tục trường tồn. Như vậy... ngươi rốt cuộc có còn tồn tại hay không?
Huệ Liễu lúc này đã hóa thành mộ niên lão phụ, khí nhược du ty. Nàng ngước nhìn đục ngầu hai mắt, nhìn chăm chú vào phàm trần phía dưới đứa trẻ đang bước đi, khóe môi cưỡng ép gạt ra một vệt triệt để buông bỏ thanh thản ý cười. Nàng như đã ngộ ra đại đạo, hơi tàn lực kiệt buông xuống tám chữ cuối cùng:
— Khổ hải vô biên... Hồi đầu thị ngạn...
Rắc.
Thương âm vang lên. Lão phụ nhục thân trong nháy mắt triệt để tan rã, chỉ lưu lại một nắm bạch cốt trơ trọi lập lờ giữa hư không. Cao nhân lẳng lặng phất động đại tụ, bạch cốt biến thành đầy trời huỳnh quang điểm điểm tiêu tán theo gió. Ánh mắt ông rơi xuống phía dưới đứa trẻ, thấp giọng lẩm bẩm một câu chúc phúc sau cùng:
— Tân thời không, tân không gian... Sống cho tốt nhé, Mộng Cầm.
Bụp.
Kim quang đột nhiên cực tốc thu nhỏ thành một điểm nhỏ nhặt, triệt để quy vu hư vô, trả lại một mảnh vắng lặng cho tầng mây cao.
Tôi đang bước đi trên cát thì thình lình thấy một luồng ánh sáng vàng rực chói lòa che mắt. Luồng sáng ấy đột ngột và mạnh mẽ đến mức khiến đồng tử của chiếc lốt người này co rút lại theo bản năng.
Tôi giật mình ngước mắt nhìn lên tầng không, nhưng vệt vàng ấy đã biến mất không một dấu vết, nhanh đến mức tôi cứ ngỡ đó chỉ là một ảo giác của thần thức. Trước mắt tôi lúc này chỉ còn là cảnh trời chiều hoàng hôn nhuộm đỏ rực cả một vùng biển xóm chài. Những đám mây cuối ngày bập bùng như những đốm lửa ấm áp, trải dài đến tận đường chân trời.
Thật đẹp.