Nam nữ ảnh hình đâu giống thể
Cửa nhà quê quán chẳng gần nhau
Vậy mà lởn vởn lời trao ấy
Như thể thân quen kiếp hẹn nào
Để những độ chiều nhìn bảng lảng
Nghe vườn cây lá trỗi lao xao
Bước chân lặng lẽ, bầu thanh vắng
Man mác tâm tư, nỗi nhớ trào...
Dáng em thanh tú, tính em hiền
Ăn nói ngọt ngào đượm nét duyên
Sở thích đam mê nuôi cá kiểng
Tối ngày luẩn quẩn ở ngoài hiên
Hai nhà kề cận xài chung giếng
Mỗi độ âm u trải lạnh miền
Nước ít có dùng nàng trụ bển
Để người lặng lẽ nỗi buồn tênh...
Lặng ngắm đoàn xe những ngả đường
Thầm đưa ảnh bóng dưới hoàng hôn
Lẹ làng thẳng hướng quay về tổ
Thoải mái nhanh chân để gửi hồn
Thế sự thăng trầm, người khốn khổ
Cảnh đời chìm nổi, kẻ thong dong
Ngày xưa còn bé vô tư lự
Nay tuổi tà huy bỗng chạnh lòng...
Một sớm đồng quê, cánh lững lờ
Cảm vườn mộc mạc ẩn niềm thơ
Chậm bay nhè nhẹ rung cành lá
Thoảng trải du dương đụng gốc bờ
Êm ả vô tình gieo thổn thức
Xạc xào bất chợt gợi đan mơ
Để rồi giây phút về xa vợi
Bỏ lại quanh đây những thẫn thờ...
Dang dở hẹn hò, lỡ bến duyên
Thì thôi, bãi vắng đậu con thuyền
Chiều vui êm ả nhìn mây lững
Tối cảm du dương thoảng ngọn hiền
Chớ bận lòng chi thêm vướng víu
Sẽ làm nỗi ấy phải chao nghiêng
Để bầu sương lạnh dài năm tháng
Lảo đảo, vật vờ dưới bóng đen...
Huyền bí linh thiêng chuyển bất ngờ
Khiến đây bỗng chốc biết làm thơ
Cho kia chập chững thành lai láng
Để bấy mênh mang tím thẫn thờ
Lởn vởn, hình xưa trong nỗi nhớ
Vật vờ, kỷ niệm giữa trăng mơ
Trần gian lạc bước, đành vui mộng
Ấp ủ con tim tiếng hẹn chờ...