Bến nước sông xa chuỗi tháng ngày
Con thuyền hai đứa mạnh chèo tay
Mặc cho gió giật, dòng lư lắc
Lởn vởn mây đưa bóng quấy rầy
Phía trước em ngồi bơi tới thẳng
Đằng sau anh lái hướng về ngay
Cảm sâu nghĩa nặng, nhiều gian khổ
Thương tặng tình chung ánh nguyệt đầy.
Đêm ấy lang thang dưới bóng trời
Buồn buồn lặng lẽ ngắm mây trôi
Mênh mang khoảnh khắc hình thay đổi
Lững thững không gian cảnh rã rời
Giữa độ màu thu còn lởn vởn
Nỗi niềm dĩ vãng cố phai phôi
Hồn ta bất chợt lâng lâng cảm
Thấy ảnh thuyền quyên nở nụ cười...
Giận Nàng, ta giận biết bao nhiêu
Muốn vói bàn tay bứt sợi diều
Cho mỗi hoàng hôn thôi chạnh nhớ
Gợi niềm mộng ước trải phiêu diêu
Nhưng lo bên ấy ngày ba buổi
Và sợ nơi đây sớm tối chiều
Những lúc thẫn thờ khung quạnh quẽ
Cõi lòng da diết bởi tim kêu...
Giận dỗi nhau rồi đã mấy hôm
Chiều buồn thao thức vọng đầu non
Chập chờn kỷ niệm dài năm tháng
Tê tái tâm can tím mảnh hồn
Tiếp bước âm thầm theo ngõ lối
Lắng nghe da diết gợn từng cơn
Bâng khuâng, vương vấn hình trăng mộng
Rỉ rả trong tim nhịp tiếng đờn...