Kiếm sĩ Đại Kiếm Sĩ

CHƯƠNG 529

Adem tháo chiếc mặt nạ ra, vứt đi. Chiếc mặt nạ vỡ tan thành hành vạn mảnh vụn. Miệng cười mỉm:

- Tên thật của ta đúng là Adem, nhưng không phải là Adem như người biết mà là Hoàng đế của Vô Hạn Quốc, một vương quốc được hình thành từ vô số Đế Chế Vĩnh Hằng, như thứ mà ngươi vừa tạo nên ấy. Ngươi đã từng nhìn thấy Vô Hạn Quốc qua Bức Tường Thời Gian rồi đó. Số lượng các Đế Chế Vĩnh Hằng nhiều vô tận. Các đế chế phía sau lớn hơn đế chế phía trước vô hạn lần. Ta đã từng nghĩ mình là một vị vua vĩ đại cho đến khi nhận thức được ta đã phạm phải một sai lầm không thể sửa chữa được. Ngươi có biết sai lầm đó là gì không?

Quân không biết câu trả lời, nhưng cả Gabriel và Vivian cùng bật lên nói:

- Ông không thể cai trị một đế quốc mở rộng vô hạn vì cuối cùng điều đó sẽ lớn hơn năng lực quản lý của ông.

Adem gật đầu:

- Chính thế, Vivian và Gabriel, các ngươi đều là những thiên tài, chỉ nghe thoáng qua đã hiểu được cặn kẽ mọi việc. Ta đã từng cân nhắc lựa chọn các ngươi nhưng cuối cùng lại chọn Quân vì một vài lý do hết sức đặc thù.

Gabriel sửng sốt:

- Ông đã từng nhắm đến chúng ta? Đây là một âm mưu đã được tính toán từ trước?

- Ta đã từng cân nhắc rất nhiều về trường hợp của hai ngươi, đặc biệt là ngươi đó, Gabriel, cuối cùng ta đã bỏ qua ngươi và thực tế đã chứng minh rằng sự lựa chọn của ta hoàn toàn chuẩn xác. Lại nói, ta cai trị Vô Hạn Quốc, đế quốc liên tục mở ra vô hạn, ta cai trị Đế Chế Vĩnh Hằng nằm ở vị trí cuối cùng. Để giữ được vị trí đó nó phải liên tục gia tăng kích thước và quy mô, nhưng cuối cùng tốc độ mở rộng đã vượt quá khả năng thích ứng của ta và trong khoảnh khắc khi ta mất kiểm soát, Vô Hạn Quốc đã tự động sinh ra một con quái vật có ý thức tên là Virus Vô Hạn. Con virus này tuy mang cái tên không được hoành tráng và dễ gợi lên hình dung sai lầm rằng nó là một sinh vật yếu đuối, nhưng trên thực tế nó là một con quái vật có khả năng biến hình vô hạn và sức mạnh vô hạn, ngay cả một Tối Thượng Cao Siêu Thần là ta đây cũng không đánh nổi. Ta bị nó đánh cho tuột bảy tầng sức mạnh, từ Tối Thượng Cao Siêu Thần rớt xuống Thượng Cao Siêu Thần, lại rớt tiếp xuống Cao Siêu Thần, Siêu Thần, Thượng Thần, Chân Thần, Bán Thần, rơi hẳn xuống làm người bình thường. May mà ta chạy thoát khỏi Vô Hạn Quốc, tìm đến một vũ trụ sơ khai, chính là vũ trụ các ngươi đang sống đây.

Quân nhìn sững Adem, cảm thấy câu chuyện này càng lúc càng trở nên kỳ quái, trí óc của anh có phần không tiếp nhận nổi.

Adem kể tiếp:

- Ta một thân một mình chạy trốn đến nền văn minh Canere là nền văn minh thượng cổ của vũ trụ các ngươi. Những người không trực tiếp sống dưới thời ấy không hình dung được họ ưu tú đến mức nào đâu. Loài người các ngươi mất ba trăm nghìn năm để từ cuộc sống săn bắn hái lượm đạt được đỉnh cao văn minh. Người Canere chỉ mất năm trăm năm. Ngươi có tưởng tượng được tốc độ phát triển đó không? Sở dĩ họ có thể đạt được thành tựu xuất sắc trong thời gian ngắn ngủi như vậy là vì giống người đó cực kỳ thông minh và có khả năng làm việc theo nhóm cực kỳ hiệu quả, trong số rất nhiều nhân vật ưu tú nổi bật lên Xendai, hoàng tử của quốc gia lớn nhất trong nền văn văn minh ấy, người thông minh nhất trong số những người thông minh. Xendai lên năm tuổi đã trở thành nhà toán học, mười tuổi trở thành nhà phát minh, mười lăm tuổi trở thành tỷ phú tự thân, đặt trong nền văn minh Canere cũng không có ai tài năng hơn hắn. Ta biết rằng muốn tìm về cố quốc cần phải nhờ cậy hắn, bèn thông qua nhiều cách khác nhau mà trở thành người hầu cho Xendai. Khi đã xây dựng được danh tiếng và niềm tin với hắn, ta ra sức khuyến khích hắn sử dụng trí thông minh trời ban để phát triển các loại vũ khí tối tân hòng tiêu diệt các quốc gia thù địch lân bang. Tiếc thay Xendai một mực từ chối. Hắn nghĩ rằng hòa bình vẫn tốt hơn chiến tranh, và vũ lực không phải là giải pháp tối ưu giải quyết mâu thuẫn. Cảm thấy bế tắc, ta liền âm thầm kích động cho các quốc gia đánh giết lẫn nhau. Kế hoạch ấy thành công, khi Xendai du lịch vũ trụ trở về cũng là lúc nền văn minh Canere lụi tàn.

Xendai trừng mắt nhìn Adem, đôi mắt vừa ánh lên hung quang lại vừa ngấn lệ.

- Hóa ra là vậy. Ta vẫn thường tự hỏi tại sao các quốc gia cùng thời của ta lại bỗng dưng nổi điên mà đánh giết lẫn nhau. Đều do ngươi xúi bẩy cả. Ngươi đã gián tiếp giết cha ta. Cha ta vì ngươi mà chết. Adem ơi, Adem hỡi, ngươi thật là một con người độc ác và gớm ghiếc, uổng công ta đã tin cậy ngươi, xem ngươi là bạn bè. Ngươi đã lừa ta ngay từ đầu, và ngươi đã lừa ta trong suốt ... bao nhiêu lâu? Lâu quá ta không nhớ được. Ta cảm thấy nhục nhã quá đỗi. Adem, ngươi thật khiến ta đứt ruột đứt gan. Ngươi làm ta mất hết lòng tự trọng của một con người. Ngươi còn ác hơn cầm thú nữa.

Xendai vừa luôn mồm mắng chửi, vừa huy động hết quyền năng để tấn công Adem. Đây là đòn tấn công trả thù đã vận đến toàn lực của một trong các vị thần mạnh nhất Vũ Trụ Thứ Ba, uy lực vô cùng khủng khiếp. Ấy thế nhưng Adem vẫn thản nhiên như không. Hắn nhẹ nhàng vẫy tay, Xendai lập tức tan xác, cơ thể phân rã thành ty tỷ hạt bụi, những hạt bụi ấy lại bị thiêu cháy mất, ngay cả linh hồn cũng tiêu vong, không còn tìm thấy nữa.

Vậy là Xendai chết rồi, cái chết này là vĩnh viễn.

Một vị thần quyền năng như Xendai mà không chống cự nổi một cú vẫy tay của Adem.

Thành viên cuối cùng của nền văn minh huyền thoại Canere, cũng là đại diện xuất sắc nhất của nền văn minh ấy, vị Chân Thần đầu tiên của Vũ Trụ Thứ Ba, người đã khai sinh ra tầng lớp Kiếm Sĩ và đặt nền móng cho một thời đại phi thường, đã qua đời như vậy đấy.

Adem cười nhạt:

- Ngươi hết giá trị lợi dụng rồi. Chết được rồi.

Quân nhận ra rằng sức mạnh của mình đang bị hút về phía Adem. Anh sợ hãi, cố tìm cách ngăn lại, nhưng không cách nào làm được, dòng chảy quá mạnh, vượt xa khả năng kháng cự của anh.

Adem nhìn anh với vẻ thản nhiên, lời nói điềm tĩnh mà nghe còn đáng sợ hơn cả khi người khác chửi mắng:

- Ta là người đầu tiên tạo ra Đế Chế Vĩnh Hằng. Nhưng ta sớm nhận ra rằng Đế Chế Vĩnh Hằng tiêu thụ một nguồn năng lượng khổng lồ mà một vũ trụ đơn lẻ không thể cung cấp được. Nên ta đã ban cho mỗi vũ trụ một Origo và một Numen, một khi hai vật ấy được hợp nhất thì sẽ tạo ra bản sao của Đế Chế Vĩnh Hằng và bản sao ấy sẽ cung cấp năng lượng cho Đế Chế Vĩnh Hằng bản gốc giúp cho nó ngày càng mạnh hơn, lớn hơn và trường tồn theo thời gian. Tuy nhiên chỉ mỗi hai thực thể này thì không đủ, chúng cần được bảo vệ bởi một thực thể khác đủ hùng mạnh để có thể đánh bại tất cả các cuộc thách thức, có như vậy mới duy trì được Đế Chế Vĩnh Hằng lâu dài. Thực thể ấy sẽ liên kết sinh mạng của mình với Đế Chế Vĩnh Hằng, dùng chính sức mạnh của mình bảo vệ cho Đế Chế.

Quân như được mở mắt khỏi bóng tối đã bủa vây anh bấy lâu:

- Ra vậy, Đế Chế Vĩnh Hằng thực chất chỉ là cái bẫy dành cho người mạnh nhất của mỗi vũ trụ.

- Về cơ bản là vậy. Nhưng không đơn giản như vậy. Như ta đã nói, xây dựng Đế Chế Vĩnh Hằng thì dễ, đã có vô số Đế Chế Vĩnh Hằng tồn tại từ trước đến nay, chỉ có điều những đế chế này không giúp ích gì cho ta trong việc đánh bại Virsu Vô Hạn. Ta cần một thứ vũ khí mới mạnh hơn virus và là một thứ mà nó không thể tính toán hay thích ứng được. Trong quãng thời gian rất dài ta đã cố gắng nghiên cứu chế tạo vũ khí ấy mà đều thất bại. Ta cảm thấy nản chí vô cùng. Cuối cùng ta nhận ra rằng cần phải tìm ra một người thông minh hơn ta mới giải được bài toán ấy. Vốn ban đầu ta nhắm đến Xendai nhưng hắn xuất thân cao quý nên cách suy nghĩ bị giới hạn bởi đạo đức và danh dự. Tất cả những thứ mà hắn nghĩ ra được như Hỏa Ngọc đều quá đỗi tầm thường. Ta buộc lòng phải tìm một ứng cử viên khác. Thông qua Bức Tường Thời Gian, ta đã dò xét hàng trăm tỷ người sinh sống ở vô số quốc gia và thời đại trong tương lai, cuối cùng ta nhận ra rằng trong các dòng chảy thời gian xuất hiện ba nhân tài nổi bật, chính là ba người các ngươi: Đỗ Viết Quân, Vivian và Gabriel. Vivian và Quân về cơ bản là một người sống trong hai hình hài. Ta đã cân nhắc rất kỹ xem nên chọn ai để đầu tư cho tương lai của ta.

Adem nhìn Gabriel, nói với vẻ tiếc nuối:

- Người đầu tiên ta chọn là ngươi, một thiếu niên xuất chúng có trí thông minh vượt trội, cho dù làm gì đi nữa cũng đều là nhân vật nổi bật nhất trong lĩnh vực của mình, tuy nhiên sau một thời gian dài theo dõi, ta nhận ra rằng ngươi quá tử tế, quá đạo đức, quá cương trực nên khó có thể đánh bại được kẻ thù của ta. Ta đành phải tìm một ứng cử viên khác.

Lại nhìn sang Vivian, nói:

- Ngươi khá hơn Gabriel ở chỗ ngươi mang các nét tính cách thực dụng và khôn ngoan của Quân, nhưng ngươi lại bị giới hạn bởi thân thể robot và sự cứng nhắc của công nghệ. Ngươi sẽ là một đối tượng hoàn hảo cho Virus Vô Hạn lợi dụng.

Ánh mắt của Adem đóng đinh lên người Quân, giọng nói trở nên kích động:

- Trong vô vàn nền văn minh, ở tất cả các thế giới, trong mọi dòng chảy thời gian, ngươi đều nổi lên như một nhân vật bất khả chiến bại. Ngươi, bằng sự đê tiện và trung thành của mình, đã vượt qua mọi chông gai, chinh phục mọi thử thách, đồng thời tạo ra rất nhiều kẻ thù và cũng đánh bại được tất cả các kẻ thù ấy. Nhưng nếu không có sự giúp đỡ thì giới hạn tốt nhất của ngươi chỉ là một hoàng đế đầy quyền lực, ta cần giúp ngươi phá vỡ cái trần ấy và vươn mình đến tận trời cao bao la. Chính vì thế mà ta đã phải can thiệp vào cuộc đời ngươi. Tranh thủ khoảng thời gian ngắn lúc Xendai đang ngủ, ta đã rời thuyền và đến Trái Đất, từng bước đi lên trở thành một Ông Trùm. Với địa vị ấy, ta có thể vừa ra tay thúc ép lại vừa hướng dẫn ngươi làm những điều ta muốn.
 
CHƯƠNG 530

Vaelis hét lên:

- Hắn nói dối. Em đã trở về từ tương lai và giao cho hắn Numen. Hắn không thể trở thành Ông Trùm nếu không có tia sáng đen đó.

Quân nhìn Vaelis với ánh mắt khủng khiếp:

- Em vừa nói gì cơ?

Vaelis nhận ra mình lỡ lời, muốn rút lại câu nói mà không kịp nữa rồi.

Quân thì thào:

- Vaelis, em nói rằng em đã trao cho hắn Numen. Hắn là Ông Trùm. Vậy em chính là Lời Thề Cưỡng Ép phải không?

Vaelis nức nở:

- Vâng, kẻ đó chính là em.

- Tại sao lại là em? Anh không hiểu. Tại sao em lại trao Numen cho hắn và với mục đích gì? Tại sao em không hề nói gì với anh.

- Em đã phạm sai lầm. Em đã ghen tức khi anh ngủ với chị Elira. Em muốn làm điều gì đó để trả thù anh. Vậy nên em đã chấp nhận để Bức Tường Thời Gian lấy đi sắc đẹp và tuổi trẻ của em, đổi lại nó đã ban cho em sức mạnh mà lẽ ra em không thể nào có được. Em đã lấy được Numen trong vết nứt Mirel và em đã trao Numen cho Ông Trùm. Nareth, xin hãy tha lỗi cho em.

Quân yên lặng hồi lâu rồi nói:

- Anh không thể giận một cô gái nào lâu. Chỉ cần không đặt trong thế sống chết thì anh sẽ bỏ qua cho mọi người phụ nữ mọi chuyện. Vaelis, đừng nghĩ đến chuyện đó nữa, anh sẽ không để bụng đâu. Anh tha thứ cho em.

Vaelis bay đến, ôm lấy Quân khóc nức nở.

Adem cười nhạt:

- Muộn quá rồi.

Quân nhíu mày nhìn Adem:

- Ngươi nói gì cơ?

- Ngươi còn nhớ lời đánh cược với ta năm xưa không?

Câu nói của Adem khiến Quân rùng mình.

- Ta đã thề rằng trong một nghìn tỷ năm nữa, ta sẽ tìm ra được thân phận của Lời Thề Cưỡng Ép. Nếu ta thắng, Lời Thề Cưỡng Ép sẽ chết, nếu ta thua, ngươi sẽ cai trị Đế Chế Vĩnh Hằng Aeternum Imperium.

Vaelis lại hét lên:

- Nói láo. Dòng chảy thời gian đã bị thay đổi, trong lịch sử mới, anh không thề nguyền với bất kỳ ai.

Adem lắc đầu, tỏ ý bao dung:

- Cô chả biết cái gì hết. Numen sao có thể bị lừa gạt một cách dễ dàng như vậy? Điều hắn đã thề nhất định phải thực hiện, cho dù cô có chỉnh sửa dòng chảy thời gian chăng nữa. Cô tưởng đã xóa bỏ được lời thề, nhưng lời thề vẫn còn đó.

Lại quay sang Quân, nói:

- Một nghìn tỷ năm đã qua, ngươi không biết Lời Thề Cưỡng Ép là ai. Vậy là ngươi đã thua cuộc rồi, theo lời thề mà chính ngươi đã tự nguyện nói ra, ngươi sẽ để ta cai trị Đế Chế Vĩnh Hằng Aeternum Imperium. Numen sẽ đóng vai trò quan tòa lẫn cảnh sát thực thi lời thề ấy. Ha ha. Bây giờ thì hẳn ngươi đã nhận ra rằng, ta đã chuẩn bị kế hoạch rất chu đáo và trong bất kỳ trường hợp nào thì ta cũng không chịu thiệt hại gì, phải không nào?

Quân nghĩ về điều Adem vừa nói, càng nghĩ càng thấy sợ.

Kế hoạch của hắn quá vĩ đại, quá chi tiết, quá hoàn hảo, đến mức không thể tưởng tượng được rằng trên đời này lại có một bộ não phi thường với khả năng tính toán xuyên thời gian tuyệt vời đến thế.

Adem quả nhiên xứng danh Hoàng Đế của Vô Hạn Quốc, anh tự thẹn không phải đối thủ.

Adem thấy sắc mặt Quân biến hóa kịch liệt, liền nở nụ cười thích thú:

- Xem ra ngươi đã hiểu được đại khái vấn đề rồi đấy. Ta sẽ giải thích nốt những gì mà ngươi còn chưa rõ nhé. Ta là người đã tạo ra Origo và Numen. Mỗi vũ trụ đều có một cặp thực thể đen trắng như vậy. Khi kết hợp hai thực thể ấy lại với nhau sẽ tạo ra Đế Chế Vĩnh Hằng, và đó cũng là lúc mà vũ trụ ấy được tự động kết nối với Vô Hạn Quốc, trở thành một phần của Vô Hạn Quốc cho dù ngươi có nguyện ý hay không. Tuy nhiên, không phải dễ mà điều khiển được Origo và đặc biệt là Numen. Numen về bản chất là một công cụ để Vô Hạn Quốc khống chế các Đế Chế Thành Bang, sức mạnh của Numen là tổng hòa của Vô Hạn Quốc, một cá nhân riêng lẻ không thể chống cự lại được. Chính vì thế mà mặc dù ta là người sáng tạo ra Numen, nhưng khi mất tư cách Hoàng Đế Vô Hạn Quốc, ta cũng mất luôn quyền kiểm soát Numen. Việc đánh cược cũng vì thế mà trở nên cực kỳ mạo hiểm, nếu thua ta có nguy cơ mất mạng dưới sức mạnh Numen. Ta không muốn đóng vai Lời Thề Cưỡng Ép mà nhất định phải để một ai đó nhận rủi ro thay ta. Chính vì thế mà ta đã vất vả tìm kiếm ứng cử viên thích hợp qua Bức Tường Thời Gian, cuối cùng ta đã tìm ra Vaelis, con bé chiến binh, người tình nóng bỏng của ngươi. Ta đã bố trí để nó sẽ gửi Numen về quá khứ cho ta, để nó nhận làm Lời Thề Cưỡng Ép, và nếu chẳng may ta thua cược thì nó mới là người phải chết chứ không phải ta. Ha ha. Con bé ngu ngốc này đã làm y như những gì ta muốn nó làm, và kết quả thì như ngươi đã thấy đó, ta đã có điều ta muốn.

Vaelis run lên:

- Sao ngươi biết ta sẽ gửi Numen về cho ngươi? Nếu ta không gửi về thì sao?

- Ngươi nghĩ Bức Tường Thời Gian là gì? Ngươi nghĩ nó giống như một cuộn phim chỉ cho thấy những điều trong quá khứ thôi sao? Ngươi nhầm rồi, nó cho ta thấy tất cả các khả năng xảy ra trong tương lai, và ta biết chắc chắn rằng sẽ có một con bé Vaelis ghen tuông với người chị xinh đẹp của nó và sẽ làm mọi cách để phá hoại cuộc đời của người đàn ông đã khiến trái tim nó tan nát.

Vaelis thở dài, sắc mặt hết sức thê thảm.

Quân ôm lấy cô, an ủi:

- Vaelis, anh lấy làm mừng khi anh đã thua cuộc.

Vaelis ngạc nhiên hỏi:

- Tại sao?

- Vì như thế anh chỉ mất Đế Chế Vĩnh Hằng chứ không mất em. Anh không thể mất em được.

- Em đã làm hại anh rồi.

- Em không cố ý làm điều đó. Người đã đứng đằng sau một chuyện là tên khốn kiếp này.

Quân buông Vaelis ra, cơ thể bừng sáng, sau lưng ấn ký sen vàng hiện ra to bằng quả núi, trên trán ấn ký sen vàng phát ra ánh sáng chói lòa, dưới chân mây trắng nổi cuồn cuộn.

- Đã đến lúc ngươi phải chết.

Adem cười to:

- Ngươi ngu thế? Ngươi nghĩ Numen là cái gì? Công cụ khống chế Đế Chế Thành Bang mà ngươi là trò đùa chăng? Ngươi nghĩ rằng quyền năng Thượng Thần của ngươi là thứ gì ghê gớm lắm chăng? Ngay cả nếu ngươi có là Siêu Thần đi nữa cũng chẳng làm gì nổi nó, huống chi là một thứ Thượng Thần nhỏ bé. Numen, hãy thực thi lời thề của thằng khốn này đi.

Lúc ấy Numen đã kết hợp với Origo để tạo nên Đế Chế Vĩnh Hằng. Theo mệnh lệnh của Adem, Đế Chế Vĩnh Hằng chớp lóe, một tia sáng bắn ra, đâm thẳng vào ngực Quân. Sen vàng tan vỡ, anh gục xuống, gần như mất hết sức mạnh.

Adem cười ha hả. Sức mạnh của Quân đổ về người Adem càng lúc càng nhiều, chỉ cần chút ít nữa thôi hắn sẽ thay anh trở thành Thượng Thần, cũng là thực thể mạnh nhất Vũ Trụ Thứ Tư, kiêm chủ nhân Đế Chế Thành Bang.

- Ngươi biết không? Có một cách để kết thúc tất cả chuyện này. Chỉ cần ngươi giết chết Lời Thề Cưỡng Ép thì lời thề sẽ mất hiệu lực.

Quân và Vaelis nhìn nhau. Anh lắc đầu. Vaelis giơ tay lên, lấy hết sức đập vào đầu mình, định tự sát, nhưng Quân đã ngăn cô lại.

- Em làm gì vậy? Anh sẽ không bao giờ tha thứ cho mình nếu anh để em phải chết. Hãy để xem tên khốn này định làm gì chúng ta. Anh không tin hắn muốn giết anh bởi hắn không có lợi ích từ việc đó.

Adem nhìn anh với vẻ hứng thú:

- Sao ngươi biết ta không có lợi ích gì từ việc giết ngươi?

- Nghĩ một chút là ra thôi. Đế Chế Vĩnh Hằng ở cái vũ trụ nhỏ bé này sẽ giúp ích gì được cho ngươi? Nó chỉ là một thành bang trong vô hạn thành bang của Vô Hạn Quốc. Ngươi có lấy được hết sức mạnh của ta và trở thành Thượng Thần cũng không có nghĩa gì cả. Ngươi đã mất bao công sức mới tìm được một người như ta, tất mục đích tối hậu không phải là xây dựng Đế Chế Vĩnh Hằng mà là một thứ gì đó lớn lao hơn thế rất nhiều. Nói đi, ngươi nhắm gì ở ta.

- Ha ha, ngươi thông minh lắm. Thứ mà ta nhắm đến đích thực không phải là Đế Chế Vĩnh Hằng, nó chỉ là bước đệm cho một mục tiêu to lớn hơn. Ta cần một thứ vũ khí độc nhất vô nhị mà duy có ngươi sở hữu mà thôi.

Quân nghĩ một lát rồi giơ tay lên, trên tay anh lượn lờ các sợi khói đen mỏng manh.

- Thế Giới Hắc Ám?

- Mundus Tenebrarum. Đúng vậy. Ta đã chọn ngươi chính vì ngươi là người đã sáng tạo ra được Thế Giới Hắc Ám. Thế Giới Hắc Ám giống như một thứ virus có khả năng làm suy yếu người khổng lồ gác cửa Vô Hạn Quốc. Ta không có ý định giết ngươi, trên thực tế, ta muốn phong ngươi là đại tướng tiên phong của ta. Ngươi sẽ dẫn đầu đạo quân của ta tấn công Vô Hạn Quốc. Vũ Đế Quân, ta biết ngươi sẽ chấp nhận lời đề nghị của ta vì ngươi là một kẻ thực dụng, khôn ngoan và không thù ghét một cách mù quáng mà luôn nhìn vào thực tế tình hình.

- Nếu ta không đồng ý thì sao?

Adem chỉ ngón tay về phía bố mẹ Quân, thản nhiên nói:

- Ngươi nhận lời ta thì bố mẹ ngươi được sống, không nhận lời thì chúng sẽ phải chết. Nói đi, nhận lời hay không?

Quân vội nói:

- Được, được, đừng giết bố mẹ ta. Ta đồng ý.

Adem nhoẻn cười.

Ngay cả lúc vui mừng nhất hắn vẫn giữ được thái độ bình thản như thể không điều gì trên đời này có thể khiến hắn mất đi sự bình tĩnh đã trở thành thương hiệu.
 
CHƯƠNG 531

Hắn là vị hoàng đế vĩ đại đã xây dựng nên đế quốc lớn lao và kỳ vĩ nhất trong lịch sử đa vũ trụ. Sức mạnh tinh thần và khả năng tự kiềm chế bản thân đều vượt xa người bình thường. Người ta không bao giờ thấy hắn nổi giận hoặc phản ứng thái quá, tất cả những lần hắn phản ứng thái quá đều là hành động cố tình đóng kịch để phục vụ cho một toan tính nào đó. Hắn không giống như người chơi bài poker luôn giữ một kiểu mặt lành lạnh trông vừa ngớ ngẩn vừa buồn tẻ mà giống như một ông bác già thân thiện sống ở vùng nông thôn, lúc nào cũng hiền từ hòa ái. Nhưng cái sự hiền từ hòa ái của hắn chỉ là cách để hắn che đậy những dã tâm lớn lao, và lúc mà hắn nói cho người ta biết dã tâm của hắn thì đã quá muộn để có thể thay đổi tình hình.

Kể từ khi bị Virus Vô Hạn đánh bại và truy sát, hắn đã vất vả lẩn trốn khắp nơi, cuối cùng chọn ở lại vũ trụ này vì hắn nhận ra tiềm năng của Xendai. Nhưng dần dần hắn nhận ra rằng Xendai thông minh nhưng không xảo trá, tài năng nhưng không quyết đoán, quá lãng tử và thiếu thực dụng. Nhận thức ấy khiến hắn trở nên thất vọng tột độ. Hắn đã cân nhắc rời bỏ Xendai, cho đến khi hắn quyết định thử tìm kiếm một ứng cử viên khác thông qua Bức Tường Thời Gian. Trong muôn tỷ người đã từng sinh ra và chết đi trong vũ trụ, lần lượt nổi lên ba gương mặt sáng giá, chính là Gabriel, Vivian và Quân. Sau khi cân nhắc mọi yếu tố, hắn quyết định chọn Quân, đơn giản vì Quân là người đê tiện nhất và thực dụng nhất trong đám.

Hắn biết rằng nếu để Quân sống cuộc đời bình dị thì anh vẫn sẽ đạt được thành tựu phi thường nhưng không đủ để giúp hắn chống lại Virus Vô Hạn nên hắn quyết định đẩy anh vào tình thế cực đoan. Hắn đã chỉ đường cho Chủng Tộc Cuối Cùng đến nơi ẩn náu của gia đình Quân, bắn chết mẹ anh và buộc anh một thân một mình chạy trốn lên sao Hỏa. Sau đó lại giết bố Quân để làm cuộc đời anh thêm phần khốn khổ. Hắn vừa là hung thủ phá nát gia đình anh, trực tiếp biến anh trở thành trẻ mồ côi, lại vừa là kẻ đã dẫn anh đến nhà thổ Yam Yum khi anh vẫn còn là trẻ vị thành niên, hủy hoại nhận thức của anh về phụ nữ và quan hệ nam nữ, biến anh thành một kẻ hoang dâm vô độ. Hắn đã một tay nhào nặn cuộc đời anh, biến anh thành Quân như chúng ta biết ngày nay. Những biến thái tâm lý của Quân tuy không hoàn toàn do Adem gây ra, nhưng hắn đóng vai trò quan trọng và mang tính dẫn dắt.

Hết biến cố này đến biến cố khác đã đưa Quân tới những khúc quanh không ai ngờ tới. Anh trở thành một tồn tại độc đáo trong vũ trụ, người duy nhất từ trước đến nay mang cơ thể linh hồn, cũng là người duy nhất có linh hồn hòa quyện với khói đen, từ đó cho phép anh tạo ra Thế Giới Hắc Ám. Thế Giới Hắc Ám là một thứ vũ khí cực kỳ hữu dụng dùng để chống lại người khổng lồ. Nó vượt qua cơ chế phòng vệ của người khổng lồ, khiến cho hắn suy yếu một cách chậm rãi. Theo thời gian, người khổng lồ sẽ yếu tới mức cơ thể tự hủy hoại mà không cần phải trực tiếp gây chiến, nhưng quãng thời gian đó dài tới mức ngay cả các vị thần cũng không thể chờ đợi nổi.

Adem run người. Theo cái run ấy, cả vũ trụ cùng rung lên. Cơ thể của hắn tỏa ra ánh sáng vàng, trên trán hiện ra ấn ký của một con rồng vàng, hắn đã trở thành một Thượng Thần rồi. Quyền năng trên Quân một bậc. Mặc dù vẫn còn kém xa đỉnh cao sức mạnh của chính mình, nhưng như vậy là hắn đã tiến gần thêm một bước tới việc trở về Vô Hạn Quốc và khôi phục ngôi vị Hoàng Đế.

Adem đạt tới trạng thái này nhờ hút sức mạnh của Quân và được Đế Chế Vĩnh Hằng dùng năng lượng toàn vũ trụ thúc đẩy. Đây chính là lợi ích của người cai trị Đế Chế, có thể khai thác triệt để tài nguyên vũ trụ. Vũ trụ càng lớn lao, vĩ đại thì nguồn năng lượng cấp cho người cai trị càng lớn và sự phát triển của hắn càng rực rỡ. Đáng tiếc, khi so với các vũ trụ khác thì Vũ Trụ Thứ Tư cực kỳ nhỏ bé, tài nguyên lẫn năng lượng chẳng có bao nhiêu, chỉ vừa đủ để cho phép hắn đặt chân vào đẳng cấp Thượng Thần mà thôi.

Quanh người Adem hiện ra một con rồng vàng, chiều dài con rồng này không có giới hạn trần, có thể lớn tới vô hạn, nhưng vào lúc này nó chỉ vươn mình to bằng quả núi mà thôi. Adem vắt chân ngồi trên lưng rồng, thái độ uy nghiêm, cử chỉ bễ nghễ cao quý. Đầu rồng vươn lên cao, ánh mắt vàng khè trừng xuống nhìn thế gian bên dưới một cách đầy ngạo mạn.

Sau khi Adem đạt tới sức mạnh Thượng Thần, lực hút tự động chấm dứt, Quân không còn bị hắn khống chế nữa. Anh cảm thấy mừng khi mình vẫn là một Thượng Thần chứ không tụt hạng xuống mức thấp hơn.

Như vậy là Lời Thề Cưỡng Ép đã thành. Quân đã thua, và Adem trở thành kẻ cai trị Đế Chế Vĩnh Hằng.. Cho dù Vaelis đã thay đổi quá khứ nhưng vẫn không thể thay đổi được thực tại.

Adem nhìn bố mẹ của Quân, ra lệnh:

- Hai ngươi chờ đợi đã lâu, hãy vào trong Đế Chế Vĩnh Hằng mà sống đi.

Bố mẹ Quân nhìn anh một cách sợ hãi, Quân liền trấn an họ:

- Bố mẹ cứ vào trước, có con ở đây rồi, sẽ không ai làm hại bố mẹ đâu.

Mẹ của Quân nói đầy lo lắng:

- Mẹ không thích tên kia, con phải cẩn thận mới được.

Tên kia chỉ Adem, Adem nghe xong cũng chỉ mỉm cười.

Một kẻ mang theo sức mạnh đáng sợ như hắn thì chấp gì một người đàn bà tầm thường.

Quân hứa hẹn:

- Con nhất định sẽ cẩn thận.

Bố mẹ Quân dắt tay nhau bước vào Đế Chế Vĩnh Hằng, trở thành các công dân đầu tiên của cung điện vừa được tạo lập.

Cung điện này đã chuyển từ việc kết nối trực tiếp với sinh mệnh của Quân, sang kết nối trực tiếp với sinh mệnh của Adem. Adem mới là chủ nhân chân chính của Đế Chế Vĩnh Hằng trong Vũ Trụ Thứ Tư.

Adem chờ đến khi bố mẹ Quân vào hẳn bên trong Đế Chế Vĩnh Hằng mới nói với anh:

- Mỗi giọt máu của người khổng lồ đều mang theo năng lượng vô biên. Nhưng muốn trích xuất máu của hắn không phải dễ. Trong số tất cả những người ở đây, chỉ mình ngươi có thể làm được điều đó. Ngươi sở hữu Thế Giới Hắc Ám, hãy dùng quyền năng của mình trích xuất máu của hắn cho ta.

Quân nhìn về phía người khổng lồ, chưa cất lời vội. Theo ý chí của anh, một đóa sen vàng triệu cánh khổng lồ kích thước chẳng kém gì rồng vàng của Adem hiện ra, anh khoanh chân ngồi giữa bông sen vàng triệu cánh ấy như Đức Phật. Khi đã có tư thế ngang bằng Adem mới cẩn thận hỏi lại:

- Ông định phân chia như thế nào?

Adem nheo mắt, đáp:

- Ồ, thật là một câu hỏi thú vị. Theo ngươi ta nên phân chia như thế nào?

- Tôi đang hỏi ông mà.

- Ngươi lại đá quả bóng sang cho ta. Nếu ta nói rằng tất cả những giọt máu thu hoạch được đều thuộc về ta thì ngươi nói sao?

- Như vậy có bất công quá không?

- Đừng trả lời câu hỏi của ta bằng một câu hỏi khác. Hãy nêu chính kiến của mình đi.

- Tôi tôn trọng ông là chủ nhân của Đế Chế Vĩnh Hằng nên mới xin ý kiến của ông.

- Ta đã nói rồi đó, tất cả máu đều thuộc về ta.

- Như vậy có bất công quá không?

Adem thở dài:

- Sao ngươi không nói hẳn ra ngươi muốn như thế nào?

- Adem, ông cần bao nhiêu máu của người khổng lồ?

- Theo ngươi thì ta cần bao nhiêu?

- Hẳn là ông cần hết? Nhưng như vậy có nhiều quá không?

- Vậy theo ngươi ta cần bao nhiêu?

- Người khổng lồ có bao nhiêu máu?

- Chừng một trăm giọt.

Câu nói của Adem khiến Quân kinh ngạc:

- Ông đùa tôi sao? Người hắn to lớn đến thế mà chỉ có một trăm giọt máu thôi à? Không thể có chuyện ấy được.

Adem khẽ cười giễu cợt:

- Ngươi nghĩ rằng máu của người khổng lồ cũng giống như máu thường, tính theo đơn vị lít hay sao? Làm gì có chuyện ấy. Một giọt máu của người khổng lồ đã đủ sức đưa một Chân Thần thành Thượng Thần, bên trong chứa đựng chất dinh dưỡng tinh túy của Vô Hạn Quốc, vũ trụ này không có. Cơ thể của người khổng lồ lớn như vậy cũng chỉ có đúng một trăm giọt máu thôi, từng đó là đủ để chống đỡ kích thước không thể tưởng tượng nổi của hắn rồi.

Quân ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi câu sắc sảo:

- Một giọt máu đã quý, vậy uống đủ một trăm giọt sẽ như thế nào?

- Theo ngươi thì sẽ như thế nào?

- Có thể trở thành Siêu Thần không?

- Theo ngươi thì thằng gác cổng này có phải Siêu Thần không?

- Hắn mạnh như vậy vẫn chưa phải là Siêu Thần ư?

- Siêu Thần đâu có dễ đạt được như vậy.

Đó là một cuộc đối thoại kỳ lạ, nghe như một trò đùa, nhưng trên thực tế lại là cuộc đấu trí khi cả hai đều muốn thăm dò quan điểm của đối phương.
 
CHƯƠNG 532

Cũng giống như người đi trên một tầng băng mỏng, bước thử rồi lại rụt về, chỉ sợ bước sai sẽ sụt hố.

Adem cần Quân, Quân thì không muốn thách thức hắn, cả hai đều biết người kia là một kẻ gian xảo và lợi hại, tốt nhất không nên lộ quan điểm quá sớm mà rước phiền vào thân.

Dựa trên linh cảm mà Quân tin lời nói của Adem là đúng. Người khổng lồ không thể là Siêu Thần. Siêu Thần mà chỉ có một trăm giọt máu thôi ư? Chuyện đó quá hoang đường. Lên đến cấp độ Siêu Thần chí ít cũng phải có một ngàn giọt máu. Nhiều khả năng người khổng lồ là Thượng Thần, tuy nhiên giữa các Thượng Thần cũng có sự phân biệt cao thấp. Theo Quân suy đoán, các giọt máu của người khổng lồ giống như các bậc thang dẫn lên các tầng nấc cao hơn. Mỗi giọt đều quý giá. Mỗi giọt đều có ý nghĩa. Người uống được hai giọt sẽ mạnh hơn người uống được một giọt. Cho đến lúc này anh đang là người duy nhất uống được một giọt máu của người khổng lồ. Adem cho dù hút được sức mạnh của anh, cũng chưa chắc đã mạnh hơn anh được.

Thật tiếc anh không biết chính xác anh cần bao nhiêu giọt máu. Adem biết nhưng hắn nhất định không chịu tiết lộ, điều cũng dễ hiểu thôi, anh không tức hắn về chuyện đó chút nào. Anh nhìn nhận vấn đề một cách khách quan và tìm cách giải quyết như một người đàn ông đích thực.

Quân nói một cách chậm rãi:

- Adem, nếu ta có thể lấy được mười giọt máu của người khổng lồ thì ta muốn xin lại ba giọt.

Adem nheo mắt, hỏi lại:

- Như vậy có nhiều quá không?

- Theo ông thì như thế nào mới là không nhiều?

- Ngươi thử nói xem.

- Tôi đã nói rồi đó, ba giọt.

- Như vậy có nhiều quá không?

- Sao ông không nói hẳn ra ông muốn như thế nào?

- Nếu ta bảo không giọt thì sao?

- Như vậy có bất công quá không?

Adem trầm ngâm một lát rồi bảo:

- Ta có thể giết bố mẹ ngươi.

Quân gật đầu:

- Tôi biết, nhưng ông sẽ làm thế để đạt được cái gì? Ông cần sự giúp đỡ của tôi. Ông giết bố mẹ tôi, tôi sẽ liều chết với ông. Ông sẽ không thể lợi dụng Thế Giới Hắc Ám của tôi để lấy máu của người khổng lồ. Tất cả những gì ông đạt được là một chiến thắng nhỏ nhoi, vô nghĩa, một ngày kia Virus Vô Hạn sẽ tìm ra vị trí của ông và ai mà biết được nó sẽ làm gì ông? Nếu nó giết ông thì là may mắn cho ông. Nhưng rất có thể nó sẽ không giết ông mà giữ lại vì một lý do nào đó, chẳng hạn như tra tấn cho vui hoặc làm thí nghiệm. Ai mà biết được, phải không nào? Adem, đừng tìm cách dọa nạt tôi. Tôi đã hồi sinh bố mẹ tôi một lần, tôi có thể lặp lại điều đó lần nữa. Hãy hành xử một cách khôn ngoan.

- Ba giọt quá nhiều.

- Hai giọt.

- Được rồi, ta đồng ý cho ngươi hai giọt.

- Vậy là cứ mỗi đợt khai thác, chúng ta chia theo tỷ lệ 8-2.

- Đúng lắm.

Quân cảm thấy thỏa thuận này hợp lý và chấp nhận được, dẫu sao anh cũng đang ở thế yếu.

Khoảng cách giữa anh và người khổng lồ lúc đó khá xa, nhưng khoảng cách với Thượng Thần thì có ý nghĩa gì đâu, chỉ thấy mắt anh chớp sáng, Thế Giới Hắc Ám đã phủ kín phần da bị tổn thương của người khổng lồ, thâm nhập sâu vào bên trong. Phần da ấy bị Thế Giới Hắc Ám đầu độc, màu sắc lại một lần nữa biến đổi, từ màu xanh lam ngọc sang màu vàng ánh kim. Sau chừng mười lăm phút, đã chiết xuất được một giọt máu màu vàng ánh kim trông rực rỡ như ngọc.

Quân ngắm nhìn giọt máu ấy một lúc, trong khi Adem kiên nhẫn chờ đợi. Định lực của tên này quả nhiên phi thường, thấy rõ ràng đối phương đang khiêu khích mà vẫn thản nhiên như không, ánh mắt trầm ổn vững vàng tựa như núi Thái Sơn.

Quân thấy Adem bình tĩnh như vậy, hiểu rằng người này đang có sự tự tin rất lớn, bèn liếc mắt một cái. Theo cái liếc mắt ấy, giọt máu của người khổng lồ phi thẳng tới Adem, từ khi rời đi đến khi bay tới đích khoảng cách thời gian đúng bằng 0. Adem mỉm cười, há mồm nuốt giọt máu vào bụng, cơ thể run lên thỏa mãn.

- Giọt máu của người khổng lồ mang theo dinh dưỡng của Vô Hạn Quốc, bên trong vũ trụ này không có thứ gì tương tự. Máu không có hại mà chỉ có lợi, càng uống nhiều càng tốt. Máu là con đường ngắn nhất cho ta tiến cấp Siêu Thần.

Adem nhìn Quân, nói:

- Tiếp tục đi.

Quân tiếp tục dùng Thế Giới Hắc Ám xâm nhập cơ thể người khổng lồ. Cứ mười lăm phút lại chiết xuất được một giọt máu màu vàng ánh kim, đều đưa hết cho Adem theo đúng lời hứa. Đến giọt thứ chín mới dừng lại.

- Adem, giọt này thuộc về ta.

Adem gật đầu, bảo:

- Đương nhiên, ta đã nói tất giữ lời. Ngươi hãy uống nó đi.

Quân không uống mà nhìn xuống bên dưới.

Dưới kia có hai trăm triệu người, hết thảy đều đang ngẩng đầu lên nhìn anh với vẻ thèm khát.

Tất cả họ đều các nhân vật cự phách, là những đại diện ưu tú nhất của nhân loại. Thấp nhất cũng là Kiếm Sĩ cấp trung, cao nhất là Chân Thần. Giọt máu này ban cho ai có thể thay đổi hoàn toàn số phận cuộc đời người đó.

Quân đã có sẵn sự lựa chọn, lúc ấy nhìn về phía Vaelis, trìu mến nói:

- Giọt máu này của em.

Vaelis sửng sốt nói:

- Sao lại dành cho em? Anh hãy uống nó đi. Anh cần uống để gia tăng sức mạnh.

- Một giọt thì thay đổi được gì đâu? Anh đã là Thượng Thần rồi. Thêm một giọt cũng chẳng gọi là nhiều. Nhưng giọt này với em thì khác, nó sẽ đưa em từ đẳng cấp Chân Thần lên Thượng Thần. Em trở thành Thượng Thần sẽ mang lại lợi ích lớn hơn cho cả hai chúng ta.

Quân gửi giọt máu cho Vaelis, Vaelis mở miệng ra nuốt giọt máu ấy vào bụng.

Trong khoảnh khắc ấy, cơ thể cô bừng lên hào quang ngũ sắc, nhưng trong hào quang ngũ sắc ấy sắc vàng chói lọi hơn cả, áp chế bốn màu còn lại.

Trên đầu cô hiện ra ấn ký thanh gươm. Dưới chân xuất hiện một thanh gươm siêu lớn, sắc vàng tỏa ra khắp vũ trụ.

Adem thấy thế, chỉ cười nhạt.

Đối phương đã có hai Thượng Thần, nhưng trong người hắn có tới tám giọt máu, vẫn đang chiếm ưu thế.

- Giọt máu thứ mười ngươi định dành cho ai?

Quân nhìn về phía Gabriel, nói:

- Cho anh ta.

Adem nhoẻn cười:

- Cho tình địch ư? Ngươi thật bao dung và độ lượng.

- Hắn đã thách thức tôi nhiều lần, nhưng hắn là một người tốt, một người đàn ông mạnh mẽ và cao thượng. Trên đời này những người như hắn hiếm lắm, cá nhân tôi cho đến nay vẫn chưa gặp được ai tương tự.

Quân đẩy giọt máu đến trước mặt Gabriel. Gabriel nhìn giọt máu, ánh mắt lộ vẻ ngỡ ngàng và do dự.

- Quyền lực đi kèm với trách nhiệm. Sao mọi người luôn muốn dành nó cho ta?

Vivian nói:

- Còn ai xứng đáng hơn anh nữa? Tất cả đều thừa nhận anh là chiến binh kiêm nhà lãnh đạo vĩ đại. Ngay cả Chúa Tể Vũ Trụ còn khâm phục và ngưỡng mộ anh, những người như chúng tôi lại càng không cần phải nói. Gabriel, giọt máu này là của anh, xin anh hãy vì đại cục mà nhận cho.

Thần Kiếm Thiên Ma nhìn Gabiel, khẽ gật đầu.

Gã không thích nói chuyện, cử chỉ vừa rồi đã để thể hiện quan điểm của gã.

Gabriel thấy mọi người đều đồng thuận liền miễn cưỡng mở miệng, nuốt giọt máu vào trong bụng. Gã rùng mình một cái, cơ thể cũng phát ra hào quang ngũ sắc với ánh sáng vàng là chủ đạo, trên trán hiện ấn ký tia sáng, dưới chân hiện ra tia sáng dài hàng trăm mét. Tia sáng ấy phát ra ánh sáng vàng, trông rõ ràng là ánh sáng mà lại cứng chắc như thực thể, rực rỡ và đẹp đẽ vô cùng.

Gabriel đã trở thành Thượng Thần rồi, sánh ngang Quân và Vaelis.

Đám Kiếm Sĩ thuộc quyền gã cùng giơ kiếm lên reo hò, tiếng hò reo của hai trăm triệu người hòa lẫn với nhau nghe thật hùng tráng, mọi người đều cảm thấy máu nóng sôi lên sùng sục. Bầu không khí phấn khích ngập tràn khắp nơi.

Adem vỗ tay, nói:

- Xin chúc mừng. Đã đến lúc quay lại làm việc tiếp chưa, thưa Thần Quân Thượng Đế?

Quân im lặng, tiếp tục xâm nhập sâu hơn vào cơ thể người khổng lồ.

Từ lâu anh chú ý đến phần thịt của hắn. Sức Mạnh Tối Thượng từng nói với anh rằng thịt của người khổng lồ còn tốt hơn máu, nhưng thịt của hắn cứng chắc quá, chiết xuất máu còn khả thi chứ lấy sức của anh hiện giờ không thể lay chuyển nổi các thớ thịt của người khổng lồ.

Hãy hình dung Quân đang cầm trên tay một con dao gọt hoa quả mỏng dính còn thịt của người khổng lồ là đá núi, lấy dao gọt hoa quả chém vào đá núi thì chỉ có gãy dao chứ sao làm sứt mẻ gì được? Trước mắt anh vẫn chỉ có thể từ từ chiết xuất máu của người khổng lồ và xem tình thế sẽ chuyển biến ra sao.

Những giọt máu của người khổng lồ đều đặn bay ra, bản chất chẳng khác gì khai thác quặng, chỉ có điều quặng này không phải là than đá mà là máu, thứ tài nguyên mà cả vũ trụ đều mong chờ.

Adem uống thêm tám giọt nữa. Cho đến nay hắn đã uống tổng cộng mười sáu giọt trên tổng số mười chín giọt máu từng được chiết xuất. Đến giọt thứ hai mươi thì Quân giữ lại, một lần nữa ánh mắt nhìn xuống đám đông bên dưới.

Những con mắt hau háu hướng lên nhìn anh đầy vẻ cầu xin.
 
Back
Top