Kiếm sĩ Đại Kiếm Sĩ

CHƯƠNG 509

Trong năm năm đó, Vivian cũng đạt tiến bộ thần tốc.

Gã thành công biến toàn bộ vệ tinh Kan 1 của Eryth trở thành một nhà máy sản xuất siêu khổng lồ với hàng triệu cỗ máy tự động hóa, một đội quân robot lên đến một người thành viên mà con nào cũng thông minh và mạnh ngang với các thành viên Chủng Tộc Cuối Cùng.

Gã gọi chúng là Những đứa trẻ nhà Vivian.

Với đội quân hỗ trợ này, gã liên tục đạt các bước tiến đột phá.

Tiến bộ đầu tiên chinh là lớp vỏ hợp kim titan lạnh, trải qua năm năm thời gian, đã tiến thêm một cấp nữa lên cấp sáu, tương đương hợp kim lạnh mười lớp, xét cả về độ cứng rắn lẫn bền bỉ, linh hoạt đều chạm tới ngưỡng cực kỳ siêu việt mà chưa một robot nào từng đạt tới trước đây

Tuy nhiên trọng tâm của gã không đặt vào lớp vỏ kim loại, bởi cho dù khung xương, thân vỏ cứng rắn và mạnh mẽ đến đây mà không có nguồn năng lượng cung cấp đầy đủ thì cũng vô dụng trong chiến đấu đẳng cấp cao. Mục tiêu lớn nhất của gã là tạo ra trái tim năng lượng quy mô vũ trụ. Trong vòng năm năm, gã đã liên tục thử nghiệm các vật liệu phù hợp, cuối cùng sau vô số thất bại, đã tạo ra được Quả Tim Vàng Ngàn Lớp, có sức mạnh tương đương mười Mặt Trời.

Tất nhiên gã không chỉ tạo ra một quả tim duy nhất.

Vào lúc này gã đang đứng trước một cỗ máy khổng lồ, hình dáng giống như một cái tủ lớn chia thành các ô nhỏ, trong mỗi ô lại đặt một Quả Tim Vàng Ngàn Lớp. Có tổng cộng chín nghìn chín trăm chín mươi chín quả tim như vậy. Hơi nóng tỏa ra ngùn ngụt, nhiệt độ chạm ngưỡng hai mươi triệu độ, nóng đến mức ngay cả phân tử cũng phải tan rã.

Vivian giơ tay lên, chín nghìn chín trăm chín mươi chín Quả Tim Vàng Ngàn Lớp tự động rời khỏi các ngăn lưu giữ chúng để bay về phía ngực của Vivian, chui vào bên trong và bắt đầu quá trình cung cấp năng lượng cho cơ thể.

Sức mạnh của gã tăng vọt. Vào lúc này gã đã mạnh hơn Thần Long, Hỏa Phượng và chỉ còn kém Xendai thời đỉnh cao một chút mà thôi.

Với mười ngàn Quả Tim Vàng Ngàn Lớp, gã chỉ cần vung tay một cái cũng đủ sức hủy diệt nguyên cả một thiên hà.

Gã dậm chân, cơ thể bắn vọt vào không gian vũ trụ, sau một giây đã đến nơi vô cùng xa xôi.

Ánh Tốc 50! Tuy vẫn còn xa mới bằng Vaelis, nhưng đã mạnh gấp năm mươi lần so với trước đây. Ánh Tốc 50 cũng là vận tốc cực hạn của gã bây giờ.

Gã xòe tay ra, trên tay tức thì hiện lên một thanh Gươm Ánh Sáng Tứ Diện đã được gia cố, chuôi gươm làm bằng hợp kim titan lạnh cấp năm, bên trong gắn một Quả Tim Vàng Ngàn Lớp. Gã dùng hết sức chém mạnh, một cảnh tượng kinh khủng xảy ra, hành tinh gần nhất lập tức bị đóng băng và sau đó bị thổi bay thành bụi, các hành tinh xa hơn cũng chịu chung số phận. Những ngôi sao bị hút cạn năng lượng rồi tan vỡ tựa như những quả bong bóng chứa đầy nước. Lực chém lan ra bốn hướng, chạm tới khoảng cách hàng chục tỷ cây số, trên đường lan truyền, mọi thiên thể đều đồng loạt bị thổi bay và nghiền nát, không cách nào kháng cự được sức mạnh thần thánh. Ngay cả khi đường kiếm kết thúc, dư lực của nó vẫn đủ sức hút cạn năng lượng của các ngôi sao lớn nhỏ, biến chúng thành sao chết, bắt đầu tiến trình trở thành một sao lùn trắng hoặc tệ hơn nữa là một hố đen.

Vivian ngẩng đầu lên, hai mắt nhắm lại, lần đầu tiên trong đời cảm thấy mình xứng đáng với danh hiệu thần linh.

Cảm giác này thật kỳ diệu. Bây giờ thì gã đã hiểu tại sao loài người lại khao khát sức mạnh đến thế. Khi đạt đến một ngưỡng sức mạnh nào đó thì đúng là có thể xoay trời chuyển đất, làm mọi điều mình thích.

Người gã khẽ động, từ bụng và lưng đồng loạt mở ra hai trăm cánh tay, mỗi cặp cánh tay cầm một thanh Gươm Ánh Sáng Tứ Diện, thế rồi gã chém một trăm thanh Gươm Ánh Sáng Tứ Diện ấy ra bốn phương tám hướng. Uy lực đòn tấn công này vượt rất xa đòn tấn công đơn lẻ lúc nãy, chỉ trong thoáng chốc đã giải phóng những cơn bão tựa như vô số đại dương năng lượng chồng chất lên nhau, mạnh hơn hàng trăm tỷ vụ nổ siêu tân tinh cộng lại, đủ để xé toạc các tinh vân, hút cạn năng lượng của hàng tỷ vì sao và bẻ gãy cấu trúc hấp dẫn đã giữ cả thiên hà tồn tại suốt hàng tỷ năm.

Đây là đòn tấn công khủng khiếp, tuy chưa bằng lực phá hoại mà Quân đã từng thực hiện năm xưa, nhưng vẫn làm chấn động cả vũ trụ.

Vaelis nhìn thấy đòn tấn công ấy, lẩm bẩm:

- Con robot này tiến bộ quá nhanh, chỉ sau năm năm đã đạt đến trình độ này, nếu thêm năm năm nữa hẳn sẽ vượt cả ta nữa.

Quân nói:

- Vivian là thành viên cuối cùng của Chủng Tộc Cuối Cùng. Chủng Tộc Cuối Cùng là sản phẩm của Sức Mạnh Tối Thượng. Thật không ngờ có ngày ta được chứng kiến cảnh Chủng Tộc Cuối Cùng vượt lên Chủng Tộc Sức Mạnh, trở thành chủng tộc mạnh nhất vũ trụ.

Vaelis nhìn thấu tương lai, trong lòng vô cùng sốt ruột:

- Đã đến lúc rồi, không thể đợi thêm nữa, chúng ta cần tranh thủ thời điểm này để khơi mào cuộc chiến với người khổng lồ và xâm nhập vào Đế Chế Vĩnh Hằng, nếu chậm thêm năm năm nữa thôi thì Vivian sẽ vượt qua em và khi ấy đối thủ lớn nhất của chúng ta không phải là Đế Chế Vĩnh Hằng mà chính là con robot này.

- Em nói đúng, chúng ta không thể đợi thêm nữa. Đã đến lúc triệu tập toàn quân, chuẩn bị xuất kích.

Gabriel đang huấn luyện quân đội thì nhận được lời triệu tập của Quân, trong lòng cảm thấy bồi hồi:

- Cuối cùng ngày này cũng đến.

Gã cúi nhìn xuống bên dưới. Dưới chân gã là Kan 2, nhưng vệ tinh này trông khác quá đỗi. Kích thước của nó thu nhỏ lại còn một nửa so với năm năm trước, bề mặt thiên thể thủng lỗ chỗ như bị đánh bom nguyên tử, trên vùng đất vốn lạnh giá khô cằn không chỗ nào không bị cày nát, lửa bốc ngập trời, cao đến hàng trăm mét so với mặt đất.

Đây là hậu quả của quá trình luyện quân nghiêm khắc mà Gabriel đã áp dụng trong suốt năm năm qua.

Phó Thánh Sứ Alaric bay đến trước mặt gã, hơi nghiêng mình để tỏ lòng tôn trọng rồi nói:

- Thưa Thánh Sứ, chúng ta cần thêm thời gian, xuất quân lúc này vẫn còn quá sớm.

Gabriel lắc đầu, đáp:

- Quân đã gửi dồn dập ba thông điệp xuyên hành tinh, chúng ta không chần chừ thêm được nữa.

- Thật đáng tiếc, chỉ cần tập luyện thêm một năm nữa thôi sức mạnh của Siêu Đoàn Hào Quang sẽ đạt tới đẳng cấp mới.

- Ta biết, Alaric ạ, nhưng có những thứ chúng ta không tự mình quyết định được. Vaelis mạnh hơn ta rất nhiều, ta không thể cưỡng lại ý muốn của cô ta.

- Thánh Sứ, chúng tôi đều trông đợi ở ngài, chúng tôi rất muốn ngài mạnh hơn nữa để dẫn dắt và bảo vệ chúng tôi. Chúng tôi có món quà này muốn dành tặng ngài trước khi cùng nhau lên đường.

Gabriel ngạc nhiên hỏi:

- Món quà gì?

Alaric nháy mắt, làm ra vẻ bí mật.

Gã giơ tay, gần hai trăm triệu Kiếm Sĩ dưới quyền đồng loạt giơ Hỏa Kiếm lên, phát ra hào quang chói lọi.

Đây là Hào Quang Trận, không phân biệt Thánh Đoàn hay Kiếm Sĩ Đoàn, tất cả đều có thể thực hiện và trở thành một phần của đại trận bằng cách phát ra hào quang trên cơ thể.

Trong số gần hai trăm triệu người này, có chừng một nghìn Kiếm Sĩ đội trưởng cực kỳ xuất chúng, chỉ sau năm năm tập luyện chăm chỉ đã gọi ra được Vương Miện Ánh Sáng, trở thành các Kiếm Sĩ cấp cao.

Một trăm chín mươi chín triệu năm trăm nghìn Kiếm Sĩ cùng phát ra hào quang, sức mạnh tổng hợp tăng vọt lến đến mức không thể tưởng tượng nổi. Gabriel cảm thấy có một nguồn năng lượng ùa vào cơ thể, toàn thân run rẩy, trong nháy mắt đã hiểu rằng tập thể Kiếm Sĩ đang hy sinh một phần sức mạnh để giúp gã đột phá ngưỡng cửa không gian bốn chiều, trở thành Chân Thần chân chính.

Gabriel nói:

- Các bạn không cần làm thế.

Alaric hướng về phía gã, nói một cách chân thành:

- Đây là ý nguyện của chúng tôi, xin đừng từ chối.

Nguồn năng lượng của hai trăm triệu Kiếm Sĩ hợp lại, trong đó có không ít Kiếm Sĩ xuất chúng, đã trợ lực cho Gabriel vượt qua khúc quanh cuối cùng, đột phá lên cảnh giới thần thánh.

Gã ngửa đầu, toàn thân bùng phát hào quang dữ dội. Sau một tiếng hét lớn, cơ thể của gã tan rã thành tỷ tỷ hạt bụi phát sáng, mỗi hạt bụi lại độc lập tỏa ra hào quang ngũ sắc chói lòa, cảnh tượng rực rỡ vô cùng.

Thần Mặt Trời Gabriel! Vị thần mới nhất đã hiện thế.

Vào lúc này, Gabriel đã có thể nhìn thấy mọi đường vân vũ trụ quanh người gã và có thể sai khiến chúng bằng ý nghĩ mà không cần động tay chân.

Cơ thể của gã đã không còn bị giới hạn bởi các quy tắc không gian ba chiều, khi sức mạnh tăng vọt, cứ thế bước thẳng vào trạng thái đỉnh cao là trạng thái ánh sáng. Trạng thái này xét về sự độc đáo cũng chẳng thua kém gì trạng thái linh hồn của Quân. Ở trạng thái này, gã có thể tấn công đối phương bằng ánh sáng từ mọi phần trong cơ thể, mỗi luồng sáng đều mang theo sức mạnh hủy diệt, gã thậm chí còn có thể bẻ cong ánh sáng hoặc gửi ánh sáng vượt không thời gian để tấn công kẻ địch ở khoảng cách vô cùng xa mà không cần mất thời gian di chuyển.
 
CHƯƠNG 510

Gabriel ngẩng đầu lên nhìn một hành tinh ngẫu nhiên ở khoảng cách năm trăm năm ánh sáng.

Gã chỉ tay, một tia sáng bắn vọt ra, thông qua cổng Không gian mà đâm thẳng vào chính tâm của hành tinh ấy. Nguồn năng lượng tích súc trong tia sáng quá lớn, dễ dàng phá hủy hành tinh thành tỷ tỷ mảnh nhỏ, mỗi mảnh không to hơn hạt bụi.

Vậy là Gabriel đã tiêu diệt cả một hành tinh nằm cách xa bốn phẩy bảy triệu tỷ km chỉ bằng một tia sáng duy nhất.

Gã vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn, bèn thu tay vào rồi mở ra, các tia sáng bắn chíu chít ra từ lòng bàn tay, số lượng lên đến hàng triệu. Mỗi tia lại xuyên thủng một hành tinh, hành tinh xa nhất cách một triệu năm ánh sáng, trong nháy mắt đã hóa kiếp cho tất cả các hành tinh ấy thành bụi.

Gabriel thở dài, thay vì vui mừng, lại cảm thấy phiền muộn.

Sức mạnh của gã quá lớn, trách nhiệm vì thế cũng đè nặng lên vai.

Gã đã trở thành thần rồi. Sức mạnh không kém Adem thời đỉnh cao bao nhiêu.

Bên dưới, các Kiếm Sĩ hoan hô như sấm. Họ đều thực lòng mong muốn thấy gã đột phá cảnh giới thần cấp, trở thành Chân Thần, có sự bảo vệ của gã, cơ hội sống sót của họ sẽ lớn hơn rất nhiều.

Cùng lúc ấy, trên vệ tinh Kan 3 của Eryth, vợ chồng Thần Kiếm Thiên Ma và Trần Mai Phương im lặng theo dõi những màn thể hiện sức mạnh bá đạo của Vivian và Gabriel.

Trần Mai Phương cảm thấy sốt ruột vô cùng. Trong năm năm qua, tất cả mọi người đều tập luyện chăm chỉ hoặc tìm mọi cách để phát triển năng lực bản thân, chỉ có vợ chồng cô ngồi yên một chỗ và mở trang trại thú cưng.

Năm xưa Thần Kiếm Thiên Ma là một trong các thực thể mạnh nhất vũ trụ, bản thân Mai Phương cũng không thể gọi là kém, nhưng so với các Kiếm Sĩ ngày nay đều đang lần lượt tiến lên Thần Cấp thì hai vợ chồng họ chẳng khác gì mấy đứa trẻ con, làm sao mà đi chiến đấu được?

Vivian thân với vợ chồng cô, thỉnh thoảng vẫn tới chơi. Gã thấy Kan 3 khô cằn, bèn dùng quyền năng thần thánh của mình cải tạo lại vệ tinh này, biến nó từ vùng đất hoang vu trở thành một thiên thể thuận lợi cho sự sống. Lại biết Thần Kiếm Thiên Ma thích ngựa bèn cất công cải tạo giống ngựa thuần chủng trên Averen, biến chúng thành phiên bản Thần Mã Sao Hỏa thứ hai, gọi là Thần Mã Averen. Cũng như Thần Mã Sao Hỏa, Thần Mã Averen có cánh, nhưng cánh này chỉ dùng trang trí cho đẹp chứ chúng di chuyển bằng tốc độ ánh sáng, miệng thở ra lửa xanh có nhiệt độ gần bốn nghìn độ C, bốn vó khi dẫm xuống có thể tạo ra cái hố lớn bằng hồ nước, sức mạnh nghiêng trời lệch đất.

Thần Kiếm Thiên Ma được ngựa quý, yêu thích lắm, ngày ngày cùng vợ đi du sơn ngoạn thủy.

Nhờ bàn tay thần thánh của Vivian mà Kan 3 có gió có mưa, nhiệt độ quanh năm không lúc nào cao hơn hai mươi lăm độ C mà cũng chẳng thấp dưới mười lăm độ, đất đai tươi tốt trồng được cây cỏ. Quanh khu nhà gỗ của Thần Kiếm Thiên Ma là cả một thung lũng rộng lớn tươi đẹp trải dài ngút ngàn. Sáng chiều hai vợ chồng cưỡi ngựa trắng tản bộ dọc thung lũng, thích đi xa thì thúc ngựa đến các hành tinh xa xôi, ngày đi hàng chục tỷ dặm. Đi chán lại quay về. Cuộc đời cứ diễn ra êm đẹp như vậy, không hề nghĩ đến ngày mai.

Thần Kiếm Thiên Ma mang về thung lũng đủ loại động vật, toàn loại nhỏ nhỏ đáng yêu như khỉ, sóc, chim chóc, côn trùng và thỏ. Gã chăm sóc chúng tỉ mẩn lắm, có bệnh là chữa, đâm ra chúng bám hơi gã, xem gã như cha mẹ, huýt sáo một tiếng là ùa cả đến.

Tâm trạng gã thư thái, không bao giờ nghĩ nhiều.

Trần Mai Phương thì khác, trong lòng nóng như lửa đốt. Cô hiểu rất rõ năm năm là quãng thời gian cực kỳ ngắn ngủi, hết kỳ này cả vũ trụ sẽ đại loạn, mạng sống chẳng biết thế nào, nếu không sở hữu sức mạnh siêu nhiên thì chắc chắn sẽ trở thành pháo hôi chết đầu tiên.

Vậy nhưng nói mãi Thần Kiếm Thiên Ma cũng chỉ cười, bảo rằng đời người như gió thoảng mây bay, có vùng vẫy cũng không thoát được kiếp nạn, vậy việc gì phải lo lắng cho cuộc sống thêm khốn khổ?

- Cho dù anh có là Chân Thần, cũng chỉ là hạt bụi so với đối thủ sắp tới của chúng ta.

Trần Mai Phương không biết rằng Thần Kiếm Thiên Ma ngoài mặt thì thong dong, vô lô vô nghĩ mà trong lòng đầy nỗi bất an. Gã biết mình có thể mạnh thêm nữa, cả khí huyết Thiên Ma lẫn Quỷ Dược Thiên Ma đều đang âm thầm tiến hóa lên đẳng cấp mới, chỉ cần có đủ thời gian thì nhất định sẽ đột phá lên được chiều không gian thứ tư, nhưng Mai Phương thì lại không thể mạnh hơn được bây giờ. Năng lực của cô có giới hạn và cô đã chạm đến giới hạn đó rồi, cho dù trăm năm, nghìn năm nữa e cũng khó có thể đạt tiến cảnh cao hơn. Khoảng cách giữa gã và cô càng lớn thì gã lại càng trở thành mối đe dọa cho cô. Một sự bùng phát thiếu kiểm soát cũng có thể thiêu cháy cô và biến cô thành bụi. Vì thế mà gã trở nên do dự. Gã trở thành Chân Thần cũng chưa chắc đã bảo vệ được cô mà lại dẫn đến các rủi ro mới phức tạp, dài hạn và khó giải quyết hơn.

Gã đem chuyện này nói với Vivian, Vivian cũng chỉ biết lắc đầu, đáp:

- Mai Phương không phải là một Kiếm Sĩ có năng lực xuất chúng, con đường tu tập của cô ta cũng không có điểm lợi nào đáng kể, ngay cả bây giờ nếu cô ấy thay đổi và tập luyện theo lối khác, chẳng hạn như các Kiếm Sĩ Thánh Đoàn, thì cũng cần một thời gian rất dài nữa mới mang lại kết quả. Trong vòng một triệu năm nữa, không có cách nào để cô ta trở thành một vị thần đích thực.

Thần Kiếm Thiên Ma thấy ngay cả Vivian cũng chào thua thì chỉ còn cách im lặng.

Mai Phương không hiểu nỗi lòng của gã, chỉ cảm thấy gã không có chí tiến thủ.

Một hôm cô một mình cưỡi ngựa ra thung lũng, ngắm nhìn trời đất.

Thật lâu sau, thấy có cơn gió mơn man trên làn da, nghĩ ngay rằng Thiên Ma đến tìm mình. Cô vẫn đang giận chồng, đầu không ngoảnh lại mà nói:

- Em muốn ở lại đây một mình, anh cứ về đi.

Nói xong câu ấy, bỗng thấy người nặng như chì, con ngựa kêu ré lên đau đớn thì vô cùng kinh sợ. Vội quay lại xem, thấy một luồng khói đen cuồn cuộn như xoáy nước, bên trong hiện ra hình người mờ nhạt không thấu chân diện, chỉ có đôi mắt đỏ quạch đang trừng trừng nhìn cô thèm khát.

Mai Phương thúc ngựa bỏ chạy. Con ngựa này phi một cái là vượt qua quãng đường dài hàng trăm nghìn cây số, nhưng lúc ấy bị khống chế, chỉ có thể đứng yên chịu trận. Mai Phương định gọi Hỏa Kiếm ra, nhưng kẻ chìm trong khói đen kia đã giơ tay, tức thì mười hai viên Hỏa Ngọc chứa đựng linh hồn của Galacius và Hỏa Phượng bị tách rời khỏi cổ tay cô và bị hút vào trong tay hắn.

Cảnh tượng ấy làm Mai Phượng sợ khiếp vía.

Thần Kiếm Thiên Ma ở trong nhà nhưng luôn để ý đến vợ, lúc ấy cảm nhận được tình hình nguy hiểm liền nhảy lên lưng con Thần Mã Averen, trong khoảnh khắc đã xông đến, thanh Thiên Ma Kiếm đâm thẳng vào luồng khói đen. Tên kia dùng ngón tay búng một phát khiến thanh kiếm tan vỡ.

Thần Kiếm Thiên Ma quát lớn, sau lưng Mắt Quỷ hiện ra. Mắt Quỷ hướng về phía kẻ bí ẩn kia chớp một cái. Hắn chỉ cười nhạt, dường như không hề chịu tác động gì, ngón tay chỉ về phía Mắt Quỷ, từ đầu ngón tay bắn ra một sợi khói màu đen siêu mỏng, siêu mảnh, trong thời gian bằng 0 sợi chỉ ấy đã chọc thủng Mắt Quỷ khiến cho nó cũng tan vỡ và biến mất như Thiên Ma Kiếm. Thần Kiếm Thiên Ma nhìn ra chiêu thức quen thuộc, thốt lên:

- Thiên Lệnh Ma Khí! Lucifer?

Tên khốn ấy tưởng đã chết rục xác nơi nào, hóa ra vẫn còn sống và đang tái sinh lại trước mắt hai vợ chồng Thiên Ma. Không chỉ vậy, sức mạnh của hắn còn tăng lên đến cấp độ cực kỳ kinh khủng.

Nguyên lai trong trận Đại Chiến Thần Thánh lần thứ hai, Lucifer bị trúng đòn của Vaelis, thần trí mê man, rơi vào giấc ngủ nghìn tỷ năm. Trong thời gian ấy, khói đen trong người hắn vẫn không ngừng tiến hóa, mật độ càng lúc càng đậm đặc, sau một nghìn tỷ năm, mỗi phân tử khói đen đều tích tụ một nguồn năng lượng tương đương với một vì sao cỡ Mặt Trời. Thần Kiếm Thiên Ma dẫu là Bán Thần cũng không đỡ nổi một chiêu.

Thần Kiếm Thiên Ma hú lên một tiếng, máu đen cuộn chảy trong cơ thể, năng lượng bùng phát, cứ đơn giản như vậy mà bước thẳng từ Bán Thần lên Chân Thần.

Sức mạnh của gã vốn đã hội đủ, bất kỳ lúc nào cũng có thể trở thành một vị thần chân chính.

Sau khi đạt tới đẳng cấp thần thánh, thân thể của Thần Kiếm Thiên Ma bắt đầu đổi khác. Người gã tách ra, chia thành vô số mặt trăng màu đen siêu nhỏ, mỗi mặt trăng đen không to hơn hạt bụi, tất cả các mặt trăng này đều phát ra ánh sáng nhu hòa màu đen. Đây là trạng thái Mặt Trăng Đen, cũng là một trạng thái vô cùng độc đáo, tương đương trạng thái Linh Hồn của Quân và trạng thái Ánh Sáng của Gabriel.

Trần Mai Phương đang lo sợ, thấy chồng mình tiến hóa lên cấp thần thì mừng rỡ vô cùng:

- Anh giống như Thần Mặt Trăng vậy.

Thần Kiếm Thiên Ma khẽ gật đầu cho cô an tâm, đoạn chỉ tay, một mặt trăng đen bắn về phía Lucifer với tốc độ Ánh Tốc 1, mặt trăng đen xuyên qua làn khói va vào cơ thể bên trong rồi lập tức phát nổ. Vụ nổ ấy tương đương với một vụ nổ siêu tân tinh, ấy thế mà bị khói đen ngấu nghiến nuốt chửng, ngay cả một tiếng nổ cũng không lọt được ra ngoài.

Cuộc đấu tranh thần thánh này ở cấp độ quá cao, Mai Phương không hiểu được, nhưng cô biết Lucifer bây giờ mạnh lắm, Thần Kiếm Thiên Ma cho dù đã tiến cấp Chân Thần cũng không phải đối thủ.
 
Back
Top