CHƯƠNG 499
Madison choàng dậy, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía các Kiếm Sĩ hóa thạch. Một trong các Kiếm Sĩ đó cựa mình, hào quang từ cơ thể đông cứng phát ra chói lọi, tự mình phá vỡ hóa thạch mà sống lại.
Clara. Quân kinh ngạc thốt lên. Thủ lĩnh Thánh Nữ Đoàn, người con gái cao lớn mà anh mất bao công sức mới chinh phục được. Clara là một trong những Kiếm Sĩ trung thành nhất với anh, nhưng sau sự kiện bị mẹ con Sophia và Victoria vu oan giá họa, cô đã tức giận mà rời bỏ anh.
Ánh mắt của Clara vẫn còn mơ hồ, nhưng lúc nhìn thấy anh, tinh quang chợt hiện, dường như cô vừa nhớ ra chuyện gì đó.
Những năm tháng yêu thương âu yếm bên nhau, đến chết cũng không thể nào quên.
Madison nổi cơn ghen tức, bàn tay vung lên, phát xạ Vương Miện Ánh Sáng, định bất ngờ tấn công Clara. Clara xòe tay, không cần dùng đến Hỏa Ngọc vẫn gọi được Gươm Ánh Sáng. Đây không phải là Gươm Ánh Sáng phiên bản do Chủng Tộc Cuối Cùng sáng tạo và phát triển, mà thuần túy dùng hào quang trong cơ thể tạo ra thanh kiếm.
Clara trước đây trong tầng lớp Kiếm Sĩ chỉ là cao thủ hạng hai, sau một nghìn tỷ năm ngủ say, đã đạt tới đẳng cấp không thể tưởng tượng nổi.
Quân lác mắt nhìn hai Kiếm Sĩ siêu hạng giao tranh. Cú chém đầu tiên của Clara đã phá tan Vương Miện Ánh Sáng trên tay của Madison, thổi cô bay ra khỏi vết nứt Mirel. Vaelis ném cho cô sáu viên Hỏa Ngọc và một bộ quần áo, bảo cô đến lâu đài Averen.
Vaelis nhìn thấy Clara nhìn Quân đắm đuối, trong bụng thở dài.
Bây giờ thì cô đã hiểu người yêu của cô đào hoa thế nào, năm xưa lúc làm Vua Trái Đất chắc riêng chuyện tình yêu nam nữ, mây mưa giường chiếu đã tiêu tốn hết ngày, còn làm gì khác được?
Chị gái cô cưới Nareth làm chồng, chưa chắc đã là điều hay.
Trước đây cô chưa từng gặp Madison lẫn Clara, nhưng chỉ nhìn gương mặt, khuôn miệng, cử chỉ đã đoán được rằng hai người phụ nữ này có tính cách cực kỳ mạnh mẽ, ngang tàng còn hơn cả đàn ông, bình thường nói chuyện được với họ đã khó, vậy mà lúc đứng trước Quân cả hai đều lộ vẻ mềm yếu. Rõ ràng tình cảm với anh vô cùng sâu đậm.
Quân thấy ánh mắt Clara nhìn mình chứa chan cảm xúc, lại tự tin có Vaelis âm thầm trợ giúp, liền dũng cảm tiến lại, cầm tay Clara lên mà hôn.
Anh thì thào nói:
- Clara, còn nhớ ta không?
Clara mơ hồ đáp:
- Vũ Đế Quân, là ngài đó ư?
- Ta đây, ta là Tổng thống của cô, là Vua Trái Đất, ta ra lệnh cho cô thu lại thanh kiếm và nằm xuống với ta.
- Tôi đã bỏ ngài.
- Đó là một sai lầm, cô đã bị lừa dối. Tôi không làm gì sai cả, Clara ạ.
Nụ hôn của Quân miên man trên bàn tay của Clara, cô nhớ lại những đêm mặn nồng với Tổng thống, trong lòng run rẩy, thanh kiếm cũng vì thế mà biến mất.
Quân đỡ Clara nằm xuống. Nơi này chỉ có hai người bọn họ, không gian vừa riêng tư vừa yên tĩnh, trên người Clara lẫn Quân đều không có mảnh vải che thân, chẳng mấy chốc nhục dục đã trào dâng. Hai người ôm ấp nhau, bàn tay cuồng nhiệt mò mẫm những vị trí nhạy cảm, hai cơ thể nóng bỏng hòa vào làm một.
Clara chẳng những cao lớn mà còn khỏe ghê gớm. Chỉ riêng thể chất bẩm sinh đã đủ đè chết phân nửa số đàn ông trên đời. Nhưng lúc ở bên cạnh Quân cô vẫn chấp nhận nằm dưới. Bàn tay của anh mò đến đâu lại khơi gợi cho cô kỷ niệm ngọt ngào đến đó, cơ bắp cứng chắc như đá run rẩy, làn da rám nắng mềm hẳn đi, để Quân dễ dàng tiến vào vùng đất cấm.
Khi cả hai người đều đã được thỏa mãn, Clara mới nói với Quân rằng:
- Năm xưa Sophia và con gái mụ ta quyến rũ anh, lại đổ cho anh tội cưỡng hiếp họ, em vì tin lời gian dối mà quay lưng chống lại anh, nghĩ lại thật là vô cùng xấu hổ. Anh không những không căm ghét em mà còn cứu em sống lại, biết báo ơn thế nào bây giờ?
Quân âu yếm nói với cô:
- Chỉ cần em quay lại với anh, trung thành với anh, thì đã là cách trả ơn tốt nhất rồi. Anh không mong muốn gì hơn.
- Em sẽ gọi đội quân Thánh Nữ để các cô ấy cùng em phục vụ anh.
Clara giơ tay, Vương Miện Ánh Sáng tỏa ra chói lọi, ánh sáng chiếu đến đâu các Kiếm Sĩ hóa thạch sống dậy đến đấy. Quân đếm được ba trăm người, nghĩa là toàn bộ lực lượng Thánh Nữ đều đã được Vaelis đưa về vết nứt Mirel.
Ba trăm Thánh Nữ lần lượt thức tỉnh. Họ cựa mình đứng dậy, ánh mắt vẫn còn mơ hồ mông lung. Lúc nhận ra trên người không có mảnh vải che thân, họ lập tức cảm thấy xấu hổ ngượng ngùng, theo bản năng giới tính vội vàng dùng cánh tay trần trụi mảnh mai cố gắng che đi các phần nhạy cảm. Cơ thể của họ trắng trẻo, sáng lóa, chiều cao đồng đều, nhan sắc rực rỡ, số lượng đông đến ba trăm người mà người nào cũng tựa như ngọc ngà châu báu, da thịt căng bóng mịn màng, đùi thon mượt mà, số đo các vòng chuẩn mực, chỗ nào cần phát triển thì phát triển hết cỡ mà chỗ nào cần thu vào thì thu vào bé tí. Quân nhìn mà sôi máu.
Được như thế này không phải chuyện ngẫu nhiên. Năm xưa lúc tuyển quân anh đã đặt ra các tiêu chuẩn rất cao về tính cách, trí thông minh và khả năng hòa nhập với tập thể. Nhưng trên hết vẫn là ngoại hình. Người nào hơi không đủ tiêu chuẩn sẽ bị loại ngay, chỉ tuyển chọn toàn các nữ Kiếm Sĩ ưu tú. Đội quân Thánh Nữ Đoàn vì thế lừng danh Tam Tinh, được xem là biểu tượng sắc đẹp của cả một thế hệ.
Clara hét lớn:
- Thánh Nữ Đoàn, tập hợp.
Câu khẩu lệnh của Clara gợi lên một đoạn ký ức đã ăn sâu vào trong não của các Thánh Nữ Thánh Nữ Đoàn, giống như tiếng còi báo động trong quân đội, cho dù đang ngủ say cũng phải choàng dậy, cho dù đầu óc đang mụ mị cũng phải thức tỉnh, yếu cũng phải thành khỏe, đang vui đùa phải thành ra nghiêm túc.
Quân ngũ không dung thứ cho hành vi chống đối, mệnh lệnh của chỉ huy là cao nhất, vượt lên trên cảm xúc cá nhân, thậm chí cả nhân phẩm và rào cản đạo đức, một khi mệnh lệnh đã ban xuống thì chỉ có nhắm mắt tuân theo.
Clara chỉ huy Thánh Nữ Đoàn trong nhiều năm, uy quyền rất lớn, các Thánh Nữ nghe khẩu lệnh của cô, giữa lúc hoang mang cũng lập tức an tĩnh lại, nhanh chóng xếp thành hàng lối, hàng ngang mười lăm người, hàng dọc hai mươi người, chân đứng thẳng, mũi chân xếp hình chữ V. Lưng thẳng, ngực ưỡn ra phía trước, đầu hất lên cao, những mái tóc vàng óng ả bay theo chiều gió. Quang cảnh vừa gợi dục vừa hào hùng, Quân nhìn các nàng chỉnh tề, nghiêm trang như vậy mà tâm thần xao xuyến, cảm thấy máu nóng sục sôi trong lồng ngực.
Dĩ nhiên đó chỉ là một cách ví von thôi, chứ anh là một linh hồn làm gì có máu nóng, thậm chí còn chả có lồng ngực.
Clara hét lớn:
- Thánh Nữ Đoàn do Tổng thống Liên bang Vũ Trụ sáng lập, tuyệt đối trung thành với Tổng thống, nguyện dâng hiến trái tim, cơ thể và tính mạng để bảo vệ Tổng thống, trong bất kỳ trường hợp nào cũng chỉ có tiến không lùi.
Các Thánh Nữ đồng thanh hô vang, tiếng hô dậy đất.
Clara nhìn Quân, cúi đầu nói:
- Xin Tổng thống ban lệnh.
Quân nói:
- Năm xưa lúc Ludex phủ xuống, lẽ ra tất cả các Thánh Nữ đều đã chết, nhưng ta thương tình các em còn trẻ, tương lai rộng mở nên tìm mọi cách cứu các em sống lại. May mắn thành công, thật là đáng mừng. Tuy nhiên một nghìn tỷ năm đã trôi qua, các em trong hình dạng hóa thạch trôi giạt khắp vũ trụ, không rõ trong người có nhiễm độc gì không, ta muốn nhân cơ hội này kiểm tra cơ thể của các em, để nếu có bệnh tật gì còn kịp thời chạy chữa. Bây giờ từng người lên đây cho ta kiểm tra, trong thời gian ta kiểm tra, những người khác phải giữ nguyên vị trí không được tùy tiện nói chuyện riêng, không được rời bỏ vị trí. Nếu không tuân thủ sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc.
Các Thánh Nữ cố giữ vẻ mặt nghiêm trang.
Họ phục vụ cho Vũ Đế Quân bao nhiêu năm, đã cùng anh trải qua mọi tư thế trên giường, chẳng phải là cô gái ngây thơ mới gia nhập Thánh Nữ Đoàn năm nào, sao không biết câu nói ấy ám chỉ điều gì?
Kỷ niệm năm xưa ùa về như thác đổ. Trong giây lát họ nhớ lại những cảm xúc ngọt ngào bên cạnh vị Tổng thống đẹp trai và quyền lực, được ngài chiều chuộng thương yêu, công việc vừa nhẹ nhàng lại vừa thú vị, chủ yếu là tháp tùng ngài đến các buổi dạ tiệc rực rỡ ánh sáng và âm nhạc rộn ràng, đêm đến rạo rực trong căn phòng riêng tối tăm của Tổng thống, hết cô gái này ra cô gái kia lại vào. Cuộc đời hào nhoáng, xa xỉ, buông thả và cuồng nhiệt ấy tưởng chừng sẽ kéo dài vĩnh viễn thì cáo buộc ấu dâm xảy ra, chỉ trong một đêm Quân đã mất trắng, còn Thánh Nữ Đoàn cũng bị giải tán, đường ai nấy đi.
Bây giờ Quân đã trở lại, Clara lại phục tùng anh, cả ba trăm Thánh Nữ Thánh Nữ Đoàn đều được hồi sinh, dòng chảy thời gian tựa như vừa bị đảo ngược để quay trở lại quá khứ huy hoàng năm xưa.
Quân nhìn Elena, nói:
- Elena, lên trước đi.
Elena bước lên, mặt đỏ bừng, bàn tay hơi run rẩy.
Clara. Quân kinh ngạc thốt lên. Thủ lĩnh Thánh Nữ Đoàn, người con gái cao lớn mà anh mất bao công sức mới chinh phục được. Clara là một trong những Kiếm Sĩ trung thành nhất với anh, nhưng sau sự kiện bị mẹ con Sophia và Victoria vu oan giá họa, cô đã tức giận mà rời bỏ anh.
Ánh mắt của Clara vẫn còn mơ hồ, nhưng lúc nhìn thấy anh, tinh quang chợt hiện, dường như cô vừa nhớ ra chuyện gì đó.
Những năm tháng yêu thương âu yếm bên nhau, đến chết cũng không thể nào quên.
Madison nổi cơn ghen tức, bàn tay vung lên, phát xạ Vương Miện Ánh Sáng, định bất ngờ tấn công Clara. Clara xòe tay, không cần dùng đến Hỏa Ngọc vẫn gọi được Gươm Ánh Sáng. Đây không phải là Gươm Ánh Sáng phiên bản do Chủng Tộc Cuối Cùng sáng tạo và phát triển, mà thuần túy dùng hào quang trong cơ thể tạo ra thanh kiếm.
Clara trước đây trong tầng lớp Kiếm Sĩ chỉ là cao thủ hạng hai, sau một nghìn tỷ năm ngủ say, đã đạt tới đẳng cấp không thể tưởng tượng nổi.
Quân lác mắt nhìn hai Kiếm Sĩ siêu hạng giao tranh. Cú chém đầu tiên của Clara đã phá tan Vương Miện Ánh Sáng trên tay của Madison, thổi cô bay ra khỏi vết nứt Mirel. Vaelis ném cho cô sáu viên Hỏa Ngọc và một bộ quần áo, bảo cô đến lâu đài Averen.
Vaelis nhìn thấy Clara nhìn Quân đắm đuối, trong bụng thở dài.
Bây giờ thì cô đã hiểu người yêu của cô đào hoa thế nào, năm xưa lúc làm Vua Trái Đất chắc riêng chuyện tình yêu nam nữ, mây mưa giường chiếu đã tiêu tốn hết ngày, còn làm gì khác được?
Chị gái cô cưới Nareth làm chồng, chưa chắc đã là điều hay.
Trước đây cô chưa từng gặp Madison lẫn Clara, nhưng chỉ nhìn gương mặt, khuôn miệng, cử chỉ đã đoán được rằng hai người phụ nữ này có tính cách cực kỳ mạnh mẽ, ngang tàng còn hơn cả đàn ông, bình thường nói chuyện được với họ đã khó, vậy mà lúc đứng trước Quân cả hai đều lộ vẻ mềm yếu. Rõ ràng tình cảm với anh vô cùng sâu đậm.
Quân thấy ánh mắt Clara nhìn mình chứa chan cảm xúc, lại tự tin có Vaelis âm thầm trợ giúp, liền dũng cảm tiến lại, cầm tay Clara lên mà hôn.
Anh thì thào nói:
- Clara, còn nhớ ta không?
Clara mơ hồ đáp:
- Vũ Đế Quân, là ngài đó ư?
- Ta đây, ta là Tổng thống của cô, là Vua Trái Đất, ta ra lệnh cho cô thu lại thanh kiếm và nằm xuống với ta.
- Tôi đã bỏ ngài.
- Đó là một sai lầm, cô đã bị lừa dối. Tôi không làm gì sai cả, Clara ạ.
Nụ hôn của Quân miên man trên bàn tay của Clara, cô nhớ lại những đêm mặn nồng với Tổng thống, trong lòng run rẩy, thanh kiếm cũng vì thế mà biến mất.
Quân đỡ Clara nằm xuống. Nơi này chỉ có hai người bọn họ, không gian vừa riêng tư vừa yên tĩnh, trên người Clara lẫn Quân đều không có mảnh vải che thân, chẳng mấy chốc nhục dục đã trào dâng. Hai người ôm ấp nhau, bàn tay cuồng nhiệt mò mẫm những vị trí nhạy cảm, hai cơ thể nóng bỏng hòa vào làm một.
Clara chẳng những cao lớn mà còn khỏe ghê gớm. Chỉ riêng thể chất bẩm sinh đã đủ đè chết phân nửa số đàn ông trên đời. Nhưng lúc ở bên cạnh Quân cô vẫn chấp nhận nằm dưới. Bàn tay của anh mò đến đâu lại khơi gợi cho cô kỷ niệm ngọt ngào đến đó, cơ bắp cứng chắc như đá run rẩy, làn da rám nắng mềm hẳn đi, để Quân dễ dàng tiến vào vùng đất cấm.
Khi cả hai người đều đã được thỏa mãn, Clara mới nói với Quân rằng:
- Năm xưa Sophia và con gái mụ ta quyến rũ anh, lại đổ cho anh tội cưỡng hiếp họ, em vì tin lời gian dối mà quay lưng chống lại anh, nghĩ lại thật là vô cùng xấu hổ. Anh không những không căm ghét em mà còn cứu em sống lại, biết báo ơn thế nào bây giờ?
Quân âu yếm nói với cô:
- Chỉ cần em quay lại với anh, trung thành với anh, thì đã là cách trả ơn tốt nhất rồi. Anh không mong muốn gì hơn.
- Em sẽ gọi đội quân Thánh Nữ để các cô ấy cùng em phục vụ anh.
Clara giơ tay, Vương Miện Ánh Sáng tỏa ra chói lọi, ánh sáng chiếu đến đâu các Kiếm Sĩ hóa thạch sống dậy đến đấy. Quân đếm được ba trăm người, nghĩa là toàn bộ lực lượng Thánh Nữ đều đã được Vaelis đưa về vết nứt Mirel.
Ba trăm Thánh Nữ lần lượt thức tỉnh. Họ cựa mình đứng dậy, ánh mắt vẫn còn mơ hồ mông lung. Lúc nhận ra trên người không có mảnh vải che thân, họ lập tức cảm thấy xấu hổ ngượng ngùng, theo bản năng giới tính vội vàng dùng cánh tay trần trụi mảnh mai cố gắng che đi các phần nhạy cảm. Cơ thể của họ trắng trẻo, sáng lóa, chiều cao đồng đều, nhan sắc rực rỡ, số lượng đông đến ba trăm người mà người nào cũng tựa như ngọc ngà châu báu, da thịt căng bóng mịn màng, đùi thon mượt mà, số đo các vòng chuẩn mực, chỗ nào cần phát triển thì phát triển hết cỡ mà chỗ nào cần thu vào thì thu vào bé tí. Quân nhìn mà sôi máu.
Được như thế này không phải chuyện ngẫu nhiên. Năm xưa lúc tuyển quân anh đã đặt ra các tiêu chuẩn rất cao về tính cách, trí thông minh và khả năng hòa nhập với tập thể. Nhưng trên hết vẫn là ngoại hình. Người nào hơi không đủ tiêu chuẩn sẽ bị loại ngay, chỉ tuyển chọn toàn các nữ Kiếm Sĩ ưu tú. Đội quân Thánh Nữ Đoàn vì thế lừng danh Tam Tinh, được xem là biểu tượng sắc đẹp của cả một thế hệ.
Clara hét lớn:
- Thánh Nữ Đoàn, tập hợp.
Câu khẩu lệnh của Clara gợi lên một đoạn ký ức đã ăn sâu vào trong não của các Thánh Nữ Thánh Nữ Đoàn, giống như tiếng còi báo động trong quân đội, cho dù đang ngủ say cũng phải choàng dậy, cho dù đầu óc đang mụ mị cũng phải thức tỉnh, yếu cũng phải thành khỏe, đang vui đùa phải thành ra nghiêm túc.
Quân ngũ không dung thứ cho hành vi chống đối, mệnh lệnh của chỉ huy là cao nhất, vượt lên trên cảm xúc cá nhân, thậm chí cả nhân phẩm và rào cản đạo đức, một khi mệnh lệnh đã ban xuống thì chỉ có nhắm mắt tuân theo.
Clara chỉ huy Thánh Nữ Đoàn trong nhiều năm, uy quyền rất lớn, các Thánh Nữ nghe khẩu lệnh của cô, giữa lúc hoang mang cũng lập tức an tĩnh lại, nhanh chóng xếp thành hàng lối, hàng ngang mười lăm người, hàng dọc hai mươi người, chân đứng thẳng, mũi chân xếp hình chữ V. Lưng thẳng, ngực ưỡn ra phía trước, đầu hất lên cao, những mái tóc vàng óng ả bay theo chiều gió. Quang cảnh vừa gợi dục vừa hào hùng, Quân nhìn các nàng chỉnh tề, nghiêm trang như vậy mà tâm thần xao xuyến, cảm thấy máu nóng sục sôi trong lồng ngực.
Dĩ nhiên đó chỉ là một cách ví von thôi, chứ anh là một linh hồn làm gì có máu nóng, thậm chí còn chả có lồng ngực.
Clara hét lớn:
- Thánh Nữ Đoàn do Tổng thống Liên bang Vũ Trụ sáng lập, tuyệt đối trung thành với Tổng thống, nguyện dâng hiến trái tim, cơ thể và tính mạng để bảo vệ Tổng thống, trong bất kỳ trường hợp nào cũng chỉ có tiến không lùi.
Các Thánh Nữ đồng thanh hô vang, tiếng hô dậy đất.
Clara nhìn Quân, cúi đầu nói:
- Xin Tổng thống ban lệnh.
Quân nói:
- Năm xưa lúc Ludex phủ xuống, lẽ ra tất cả các Thánh Nữ đều đã chết, nhưng ta thương tình các em còn trẻ, tương lai rộng mở nên tìm mọi cách cứu các em sống lại. May mắn thành công, thật là đáng mừng. Tuy nhiên một nghìn tỷ năm đã trôi qua, các em trong hình dạng hóa thạch trôi giạt khắp vũ trụ, không rõ trong người có nhiễm độc gì không, ta muốn nhân cơ hội này kiểm tra cơ thể của các em, để nếu có bệnh tật gì còn kịp thời chạy chữa. Bây giờ từng người lên đây cho ta kiểm tra, trong thời gian ta kiểm tra, những người khác phải giữ nguyên vị trí không được tùy tiện nói chuyện riêng, không được rời bỏ vị trí. Nếu không tuân thủ sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc.
Các Thánh Nữ cố giữ vẻ mặt nghiêm trang.
Họ phục vụ cho Vũ Đế Quân bao nhiêu năm, đã cùng anh trải qua mọi tư thế trên giường, chẳng phải là cô gái ngây thơ mới gia nhập Thánh Nữ Đoàn năm nào, sao không biết câu nói ấy ám chỉ điều gì?
Kỷ niệm năm xưa ùa về như thác đổ. Trong giây lát họ nhớ lại những cảm xúc ngọt ngào bên cạnh vị Tổng thống đẹp trai và quyền lực, được ngài chiều chuộng thương yêu, công việc vừa nhẹ nhàng lại vừa thú vị, chủ yếu là tháp tùng ngài đến các buổi dạ tiệc rực rỡ ánh sáng và âm nhạc rộn ràng, đêm đến rạo rực trong căn phòng riêng tối tăm của Tổng thống, hết cô gái này ra cô gái kia lại vào. Cuộc đời hào nhoáng, xa xỉ, buông thả và cuồng nhiệt ấy tưởng chừng sẽ kéo dài vĩnh viễn thì cáo buộc ấu dâm xảy ra, chỉ trong một đêm Quân đã mất trắng, còn Thánh Nữ Đoàn cũng bị giải tán, đường ai nấy đi.
Bây giờ Quân đã trở lại, Clara lại phục tùng anh, cả ba trăm Thánh Nữ Thánh Nữ Đoàn đều được hồi sinh, dòng chảy thời gian tựa như vừa bị đảo ngược để quay trở lại quá khứ huy hoàng năm xưa.
Quân nhìn Elena, nói:
- Elena, lên trước đi.
Elena bước lên, mặt đỏ bừng, bàn tay hơi run rẩy.
