CHƯƠNG 489
Quân hiểu điều đó nên cũng không cố gắng xoa dịu bà ta. Một lúc sau, thấy tâm tính có vẻ dịu lại mới nhẹ nhàng ôm lần nữa. Lần này Sức Mạnh Tối Thượng thả lỏng người, không kháng cự lại.
Thiên Mệnh tỏ vẻ khó hiểu, hỏi:
- Rốt cuộc ngươi yêu ai?
Quân thật lòng đáp:
- Phụ nữ, nói chung.
- Nói thế thì ngươi có thể ngủ với ai cũng được, miễn kẻ đó mặc váy à? Sao tiêu chuẩn của ngươi thấp quá vậy?
- Đừng khiến ta cảm thấy mình xấu xa như vậy chứ. Riêng cô thì không nhé.
- Ngươi nằm mơ cũng không được đâu.
- Cuộc đời rốt cuộc chỉ là một giấc mơ dài. Một ngày nào đó chúng ta sẽ tỉnh giấc và thấy mọi điều mình từng tự hào đều là ảo ảnh.
- Một kẻ thất học hạ đẳng cũng thở ra được câu triết lý cơ đấy.
Quân chỉ cười. Lúc này Hố Đen hai lớp đã bao trùm vết nứt Mirel. Cấu trúc của nó vốn đang ổn định bỗng rung lắc rất mạnh, xem chừng vừa bị tấn công. Uy lực của đòn đánh này thật khủng khiếp, ba người đứng bên trong mà vẫn cảm thấy trường năng lượng bị hỗn loạn, mặt mày xây xẩm.
Thiên Mệnh kêu to:
- Vaelis đang cố phá Hố Đen hai lớp. Mau vào vết nứt Mirel để khống chế tình hình.
Ba người vội vã tiến vào vết nứt Mirel. Trước mặt họ hiện lên bốn Bức Tường Thời Gian.
Sức Mạnh Tối Thượng nói:
- Vaelis đã trả giá với Bức Tường Thời Gian, giờ đây cho dù quay ngược lại quá khứ và giết sạch cha mẹ nó cũng không thể xóa sổ nó khỏi lịch sử, chúng ta không cần mất công thử làm gì. Hãy đến Bức Tường Thứ Ba.
Họ bỏ qua Bức Tường Thứ Tư và đến thẳng Bức Tường Thứ Ba. Sức Mạnh Tối Thượng trở nên run rẩy:
- Lúc trước ta đã đến đây. Bức Tường Thứ Ba bắt tất cả những người muốn chạm vào nó phải trả giá, với phụ nữ là tuổi trẻ và sắc đẹp, với đàn ông là sức khỏe và quyền lực. Chính vì thế mà ta không dám động vào.
Quân hoảng sợ, nói:
- Nó biết đánh trúng tâm lý của người cầu xin đấy nhỉ.
- Tuy nhiên có một điều nó không quy định rõ, đó là với người phi giới tính thì như thế nào, và nó sẽ bắt họ trả giá điều gì.
Quân thông minh cực điểm, vừa nghe đã đoán ra được nội tình.
Anh quay sang nhìn Thiên Mệnh với vẻ ngạc nhiên:
- Đây rõ ràng là nữ mà.
Sức Mạnh Tối Thượng nói:
- Em sinh ra từng đứa con đều gán cho chúng một tính cách và giới tính cụ thể, nhưng Thiên Mệnh không phải là con em và cũng không nằm trong kế hoạch của chủng tộc. Nó là sản phẩm của sự loạn luân nên có chút khác thường. Nó không thích đàn ông cũng không thích đàn bà. Nó là sự tồn tại trung gian, không thuộc bên này cũng không thuộc bên kia.
- Bức Tường Thời Gian tất bắt con bé này trả giá theo một kiểu nào đó, cho dù không phải là tuổi trẻ, sắc đẹp, sức khỏe và quyền lực thì cũng phải mất một thứ cực kỳ quý giá, làm gì có chuyện miễn phí.
- Chính vậy. Em cũng không có ý bắt nó chạm vào bức tường này. Nỗi sợ trước đây của em đã trở thành hiện thực, em không còn gì để mất nữa, bức tường này không làm khó được em nữa. Em sẽ chạm vào nó xem sao.
Sức Mạnh Tối Thượng đặt tay lên Bức Tường Thứ Ba. Thông qua hành động này, bà ta có thể nhìn thấy mọi diễn biến dòng chảy lịch sử ở vũ trụ tiền kiếp, nhưng biết thì cũng để làm gì đâu? Vốn bà sinh ra trong Vũ Trụ Thứ Ba và là một trong những nhân vật mạnh nhất thời kỳ ấy, bao nhiêu tình tiết trọng yếu đều đã nắm được cả, lại không có năng lực can thiệp vào dòng chảy lịch sử như Vaelis nên chẳng thể thay đổi được điều gì. Với những thứ đã xảy ra, nhớ lại chỉ thêm đau lòng. Bà ta quan sát một lúc thì rụt tay về, nói với dáng vẻ mệt nhọc:
- Ở đây không còn gì để xem nữa. Hãy sang Bức Tường Thứ Hai.
Ba người đến trước Bức Tường Thứ Hai. Lúc này Hố Đen đã rung rinh như đang trải qua động đất cấp năm, sáu, tựa như có thể đổ sụp bất kỳ lúc nào.
Sức Mạnh Tối Thượng giơ tay về phía Bức Tường Thứ Hai, tức thì một cơn đau tê tâm liệt phế ập đến khiến bà ta quỵ xuống, chân run không đi nổi.
- Con khốn Vaelis làm ta yếu quá rồi không chịu được sự tra tấn này nữa. Thiên Mệnh, cháu lên đi.
Thiên Mệnh lắc đầu.
- Cháu sợ cái gì?
- Cháu không muốn có kết cục giống như bà.
Sức Mạnh Tối Thượng giận run người:
- Chúng ta còn chưa biết Bức Tường Thứ Hai yêu cầu cống phẩm là gì cơ mà?
- Dù gì đi nữa thì cháu cũng không muốn liều mạng.
- Cháu không phải là nam, không phải là nữ, sẽ không mất tuổi trẻ, sắc đẹp, sức khỏe, quyền lực, bốn yếu tố quan trọng nhất của con người. Hãy dũng cảm lên, Thiên Mệnh.
Thiên Mệnh vẫn ngang bướng lắc đầu.
Sức Mạnh Tối Thượng không ép được con bé, hai người cùng quay đầu sang nhìn Quân. Anh cười khổ:
- Đương nhiên rồi, đương nhiên rồi. Chẳng tôi thì ai nữa? Tôi vốn định nhường cho hai bà cháu các người chứ chẳng phải dạng hèn nhát núp sau váy phụ nữ đâu.
Thiên Mệnh lạnh lùng nói:
- Vậy thì hãy chứng minh đi.
Quân tiến lên, sau một lúc trầm ngâm, liền vươn tay ra, hướng về Bức Tường Thứ Hai.
Bức Tường Thứ Hai giống như bị chọc giận, lập tức giáng cơn thịnh nộ lên người Quân. Anh cảm thấy nỗi đau khủng khiếp từ nơi đặt trái tim lan đi toàn thân, lan đến đâu đau đớn rùng rợn đến đấy, miệng mũi méo xệch, không còn giữ được hình người mà trở thành một linh hồn cực kỳ nhợt nhạt. Anh rít lên:
- Tắt mọi giác quan, chỉ giữ lại thị giác và thính giác.
Theo ý chí của Quân, khứu giác, vị giác, xúc giác đều tắt đi, đòn tấn công của Bức Tường Thứ Hai bị vô hiệu hóa, anh không còn cảm giác đau đớn nữa.
Anh vươn tay lên, chạm vào Bức Tường Thứ Hai.
Bức Tường Thứ Hai chớp sáng liên tục. Trong sát na ấy, Quân cảm thấy toàn bộ sức khỏe đều bị hút cạn, các đường vân vũ trụ mờ dần, dường như anh đang rơi mất một cấp chiều không gian, từ thực thể bốn chiều rơi xuống thành ba chiều.
Ý nghĩ ấy khiến anh hoảng sợ đến cực điểm. Bức Tường Thời Gian thực sự đang bắt anh trả giá bằng sức khỏe và quyền lực. Nó đã đánh trúng nỗi sợ lớn nhất của anh. Quyền lực của anh nằm ở các chiều không gian chứ không phải địa vị. Anh là một trong số rất ít các thực thể bốn chiều không gian đang tồn tại và thậm chí còn là nam giới duy nhất trong số này.
Quân muốn rút tay về, nhưng không làm được. Anh đang bị Bức Tường Thứ Hai giữ lại.
Cái giá phải trả lần này quá đắt, nhục hơn nữa nó còn không phải là do Quân chủ động hoặc sẵn sàng đáng đổi. Anh liều mình chạm tay vào Bức Tường Thứ Hai, thứ đã được báo trước là vật nguy hiểm bậc nhất vũ trụ, thuần túy để chiều theo ý muốn của hai người phụ nữ mà anh còn không yêu, hoặc tệ hơn nữa là không có cảm tình gì sâu sắc. Anh chỉ đơn giản là một người tử tế quá mức với phụ nữ, muốn chiều lòng một bà già đã hai lần ngủ với mình, không ngờ lòng tốt lại khiến anh ra nông nỗi này. Bài học rút ra mới cay đắng làm sao.
Không đủ sức thì đừng có sĩ gái.
Quân chạm được vào Bức Tường Thứ Hai, một tiếng nổ vang lên trong đầu anh, và anh nhìn thấy một thứ mà anh sẽ vĩnh viễn không bao giờ quên được.
Anh nhìn thấy một cánh cổng làm bằng mây trắng khổng lồ, vươn cao hàng ngàn mét trên bầu trời. Cánh cổng ấy đặt trên một vùng đất cũng làm bằng mây trắng bồng bềnh trôi, rộng đến hàng triệu cây sô vuông. Từ trên cao rất cao, nắng vàng chiếu rọi xuống, tạo cảm giác vừa rực rỡ vừa ấm áp. Đằng sau cánh cổng ấy, dưới tràn ngập nắng vàng và những cơn gió nhẹ thổi vi vu như ve vuốt da thịt, là một tòa lâu đài làm bằng vàng ròng được chống đỡ bởi những hàng cột cao hàng nghìn mét đúc hoàn toàn bằng kim cương, phân nửa công trình chìm trong mây trông cực kỳ diễm lệ, huyền bí, siêu phàm và hư ảo. Bên cạnh và bên trong tòa lâu đài ấy là những khu vườn rộng kinh người, trong vườn có những hồ nước tuyệt đẹp với những con cá biết bay và những con mãnh thú biết nói tiếng người. Một con rồng trắng lấy thân hình khổng lồ uốn quanh toàn bộ vùng đất kỳ diệu ấy, đôi mắt màu đỏ quạch trừng lên dữ tợn nhìn thẳng vào Quân như muốn cảnh báo rằng chớ dại mà xâm phạm nơi này.
Quân ngỡ mình đã nhìn thấy toàn cảnh, nhưng rồi anh sớm nhận ra đó là một nhận thức sai lầm, mà nguyên nhân cũng vì bức tranh toàn cảnh khổng lồ quá, ngay cả anh chăng nữa cũng không bao quát hết được. Phân nửa thân thể của con rồng chìm trong mây vàng, khi mở tầm mắt ra mới thấy tòa lâu đài cùng cánh cổng và những khu vườn kia trên thực tế nằm trên đỉnh một quả đồi làm bằng mây vàng lớn không sao hình dung được, quả đồi ấy lại là một tiểu cảnh thuộc về một khu vườn khác lớn hơn nó vô số lần. Trong khu vườn ấy có những con cá biết bay và mãnh thú biết nói tiếng người, hết thảy đều có kích thước lớn hơn rất nhiều lần so với tòa lâu đài đầu tiên mà Quân nhìn thấy. Toàn bộ khu vườn ấy và những khu vườn khác cũng lớn y như nó đều là vật trang trí cho một tòa lâu đài làm bằng vàng ròng với những hàng cột làm bằng kim cương lớn đến mức các đơn vị đo chiều dài bắt đầu trở nên vô nghĩa. Tất cả được bảo vệ bởi một con rồng khác, lần này có màu vàng nguyên chất với cặp mắt đỏ quạch đang nhìn thẳng vào Quân như muốn hỏi anh còn muốn nhìn tiếp nữa hay không?
Tâm trí của Quân xúc động quá đỗi. Tính tò mò nổi lên và một lần nữa anh quyết định lùi ra xa thật xa để có nhìn thể được bức tranh lớn hơn. Lần này anh phải lùi lại cả năm ánh sáng. Khi anh nhìn thấy toàn bộ công trình siêu hùng tráng kia trên thực tế lại đang nằm trên đỉnh một quả đồi làm bằng mây đỏ thì anh ngã ngửa ra, miệng sùi bọt mép, hai mắt trắng dã như người bị bệnh nặng. Anh hiểu rằng mình đã nhìn thấy gì, mọi chuyện rõ ràng quá đỗi khiến anh không còn nghi ngờ gì nữa.
Thiên Mệnh tỏ vẻ khó hiểu, hỏi:
- Rốt cuộc ngươi yêu ai?
Quân thật lòng đáp:
- Phụ nữ, nói chung.
- Nói thế thì ngươi có thể ngủ với ai cũng được, miễn kẻ đó mặc váy à? Sao tiêu chuẩn của ngươi thấp quá vậy?
- Đừng khiến ta cảm thấy mình xấu xa như vậy chứ. Riêng cô thì không nhé.
- Ngươi nằm mơ cũng không được đâu.
- Cuộc đời rốt cuộc chỉ là một giấc mơ dài. Một ngày nào đó chúng ta sẽ tỉnh giấc và thấy mọi điều mình từng tự hào đều là ảo ảnh.
- Một kẻ thất học hạ đẳng cũng thở ra được câu triết lý cơ đấy.
Quân chỉ cười. Lúc này Hố Đen hai lớp đã bao trùm vết nứt Mirel. Cấu trúc của nó vốn đang ổn định bỗng rung lắc rất mạnh, xem chừng vừa bị tấn công. Uy lực của đòn đánh này thật khủng khiếp, ba người đứng bên trong mà vẫn cảm thấy trường năng lượng bị hỗn loạn, mặt mày xây xẩm.
Thiên Mệnh kêu to:
- Vaelis đang cố phá Hố Đen hai lớp. Mau vào vết nứt Mirel để khống chế tình hình.
Ba người vội vã tiến vào vết nứt Mirel. Trước mặt họ hiện lên bốn Bức Tường Thời Gian.
Sức Mạnh Tối Thượng nói:
- Vaelis đã trả giá với Bức Tường Thời Gian, giờ đây cho dù quay ngược lại quá khứ và giết sạch cha mẹ nó cũng không thể xóa sổ nó khỏi lịch sử, chúng ta không cần mất công thử làm gì. Hãy đến Bức Tường Thứ Ba.
Họ bỏ qua Bức Tường Thứ Tư và đến thẳng Bức Tường Thứ Ba. Sức Mạnh Tối Thượng trở nên run rẩy:
- Lúc trước ta đã đến đây. Bức Tường Thứ Ba bắt tất cả những người muốn chạm vào nó phải trả giá, với phụ nữ là tuổi trẻ và sắc đẹp, với đàn ông là sức khỏe và quyền lực. Chính vì thế mà ta không dám động vào.
Quân hoảng sợ, nói:
- Nó biết đánh trúng tâm lý của người cầu xin đấy nhỉ.
- Tuy nhiên có một điều nó không quy định rõ, đó là với người phi giới tính thì như thế nào, và nó sẽ bắt họ trả giá điều gì.
Quân thông minh cực điểm, vừa nghe đã đoán ra được nội tình.
Anh quay sang nhìn Thiên Mệnh với vẻ ngạc nhiên:
- Đây rõ ràng là nữ mà.
Sức Mạnh Tối Thượng nói:
- Em sinh ra từng đứa con đều gán cho chúng một tính cách và giới tính cụ thể, nhưng Thiên Mệnh không phải là con em và cũng không nằm trong kế hoạch của chủng tộc. Nó là sản phẩm của sự loạn luân nên có chút khác thường. Nó không thích đàn ông cũng không thích đàn bà. Nó là sự tồn tại trung gian, không thuộc bên này cũng không thuộc bên kia.
- Bức Tường Thời Gian tất bắt con bé này trả giá theo một kiểu nào đó, cho dù không phải là tuổi trẻ, sắc đẹp, sức khỏe và quyền lực thì cũng phải mất một thứ cực kỳ quý giá, làm gì có chuyện miễn phí.
- Chính vậy. Em cũng không có ý bắt nó chạm vào bức tường này. Nỗi sợ trước đây của em đã trở thành hiện thực, em không còn gì để mất nữa, bức tường này không làm khó được em nữa. Em sẽ chạm vào nó xem sao.
Sức Mạnh Tối Thượng đặt tay lên Bức Tường Thứ Ba. Thông qua hành động này, bà ta có thể nhìn thấy mọi diễn biến dòng chảy lịch sử ở vũ trụ tiền kiếp, nhưng biết thì cũng để làm gì đâu? Vốn bà sinh ra trong Vũ Trụ Thứ Ba và là một trong những nhân vật mạnh nhất thời kỳ ấy, bao nhiêu tình tiết trọng yếu đều đã nắm được cả, lại không có năng lực can thiệp vào dòng chảy lịch sử như Vaelis nên chẳng thể thay đổi được điều gì. Với những thứ đã xảy ra, nhớ lại chỉ thêm đau lòng. Bà ta quan sát một lúc thì rụt tay về, nói với dáng vẻ mệt nhọc:
- Ở đây không còn gì để xem nữa. Hãy sang Bức Tường Thứ Hai.
Ba người đến trước Bức Tường Thứ Hai. Lúc này Hố Đen đã rung rinh như đang trải qua động đất cấp năm, sáu, tựa như có thể đổ sụp bất kỳ lúc nào.
Sức Mạnh Tối Thượng giơ tay về phía Bức Tường Thứ Hai, tức thì một cơn đau tê tâm liệt phế ập đến khiến bà ta quỵ xuống, chân run không đi nổi.
- Con khốn Vaelis làm ta yếu quá rồi không chịu được sự tra tấn này nữa. Thiên Mệnh, cháu lên đi.
Thiên Mệnh lắc đầu.
- Cháu sợ cái gì?
- Cháu không muốn có kết cục giống như bà.
Sức Mạnh Tối Thượng giận run người:
- Chúng ta còn chưa biết Bức Tường Thứ Hai yêu cầu cống phẩm là gì cơ mà?
- Dù gì đi nữa thì cháu cũng không muốn liều mạng.
- Cháu không phải là nam, không phải là nữ, sẽ không mất tuổi trẻ, sắc đẹp, sức khỏe, quyền lực, bốn yếu tố quan trọng nhất của con người. Hãy dũng cảm lên, Thiên Mệnh.
Thiên Mệnh vẫn ngang bướng lắc đầu.
Sức Mạnh Tối Thượng không ép được con bé, hai người cùng quay đầu sang nhìn Quân. Anh cười khổ:
- Đương nhiên rồi, đương nhiên rồi. Chẳng tôi thì ai nữa? Tôi vốn định nhường cho hai bà cháu các người chứ chẳng phải dạng hèn nhát núp sau váy phụ nữ đâu.
Thiên Mệnh lạnh lùng nói:
- Vậy thì hãy chứng minh đi.
Quân tiến lên, sau một lúc trầm ngâm, liền vươn tay ra, hướng về Bức Tường Thứ Hai.
Bức Tường Thứ Hai giống như bị chọc giận, lập tức giáng cơn thịnh nộ lên người Quân. Anh cảm thấy nỗi đau khủng khiếp từ nơi đặt trái tim lan đi toàn thân, lan đến đâu đau đớn rùng rợn đến đấy, miệng mũi méo xệch, không còn giữ được hình người mà trở thành một linh hồn cực kỳ nhợt nhạt. Anh rít lên:
- Tắt mọi giác quan, chỉ giữ lại thị giác và thính giác.
Theo ý chí của Quân, khứu giác, vị giác, xúc giác đều tắt đi, đòn tấn công của Bức Tường Thứ Hai bị vô hiệu hóa, anh không còn cảm giác đau đớn nữa.
Anh vươn tay lên, chạm vào Bức Tường Thứ Hai.
Bức Tường Thứ Hai chớp sáng liên tục. Trong sát na ấy, Quân cảm thấy toàn bộ sức khỏe đều bị hút cạn, các đường vân vũ trụ mờ dần, dường như anh đang rơi mất một cấp chiều không gian, từ thực thể bốn chiều rơi xuống thành ba chiều.
Ý nghĩ ấy khiến anh hoảng sợ đến cực điểm. Bức Tường Thời Gian thực sự đang bắt anh trả giá bằng sức khỏe và quyền lực. Nó đã đánh trúng nỗi sợ lớn nhất của anh. Quyền lực của anh nằm ở các chiều không gian chứ không phải địa vị. Anh là một trong số rất ít các thực thể bốn chiều không gian đang tồn tại và thậm chí còn là nam giới duy nhất trong số này.
Quân muốn rút tay về, nhưng không làm được. Anh đang bị Bức Tường Thứ Hai giữ lại.
Cái giá phải trả lần này quá đắt, nhục hơn nữa nó còn không phải là do Quân chủ động hoặc sẵn sàng đáng đổi. Anh liều mình chạm tay vào Bức Tường Thứ Hai, thứ đã được báo trước là vật nguy hiểm bậc nhất vũ trụ, thuần túy để chiều theo ý muốn của hai người phụ nữ mà anh còn không yêu, hoặc tệ hơn nữa là không có cảm tình gì sâu sắc. Anh chỉ đơn giản là một người tử tế quá mức với phụ nữ, muốn chiều lòng một bà già đã hai lần ngủ với mình, không ngờ lòng tốt lại khiến anh ra nông nỗi này. Bài học rút ra mới cay đắng làm sao.
Không đủ sức thì đừng có sĩ gái.
Quân chạm được vào Bức Tường Thứ Hai, một tiếng nổ vang lên trong đầu anh, và anh nhìn thấy một thứ mà anh sẽ vĩnh viễn không bao giờ quên được.
Anh nhìn thấy một cánh cổng làm bằng mây trắng khổng lồ, vươn cao hàng ngàn mét trên bầu trời. Cánh cổng ấy đặt trên một vùng đất cũng làm bằng mây trắng bồng bềnh trôi, rộng đến hàng triệu cây sô vuông. Từ trên cao rất cao, nắng vàng chiếu rọi xuống, tạo cảm giác vừa rực rỡ vừa ấm áp. Đằng sau cánh cổng ấy, dưới tràn ngập nắng vàng và những cơn gió nhẹ thổi vi vu như ve vuốt da thịt, là một tòa lâu đài làm bằng vàng ròng được chống đỡ bởi những hàng cột cao hàng nghìn mét đúc hoàn toàn bằng kim cương, phân nửa công trình chìm trong mây trông cực kỳ diễm lệ, huyền bí, siêu phàm và hư ảo. Bên cạnh và bên trong tòa lâu đài ấy là những khu vườn rộng kinh người, trong vườn có những hồ nước tuyệt đẹp với những con cá biết bay và những con mãnh thú biết nói tiếng người. Một con rồng trắng lấy thân hình khổng lồ uốn quanh toàn bộ vùng đất kỳ diệu ấy, đôi mắt màu đỏ quạch trừng lên dữ tợn nhìn thẳng vào Quân như muốn cảnh báo rằng chớ dại mà xâm phạm nơi này.
Quân ngỡ mình đã nhìn thấy toàn cảnh, nhưng rồi anh sớm nhận ra đó là một nhận thức sai lầm, mà nguyên nhân cũng vì bức tranh toàn cảnh khổng lồ quá, ngay cả anh chăng nữa cũng không bao quát hết được. Phân nửa thân thể của con rồng chìm trong mây vàng, khi mở tầm mắt ra mới thấy tòa lâu đài cùng cánh cổng và những khu vườn kia trên thực tế nằm trên đỉnh một quả đồi làm bằng mây vàng lớn không sao hình dung được, quả đồi ấy lại là một tiểu cảnh thuộc về một khu vườn khác lớn hơn nó vô số lần. Trong khu vườn ấy có những con cá biết bay và mãnh thú biết nói tiếng người, hết thảy đều có kích thước lớn hơn rất nhiều lần so với tòa lâu đài đầu tiên mà Quân nhìn thấy. Toàn bộ khu vườn ấy và những khu vườn khác cũng lớn y như nó đều là vật trang trí cho một tòa lâu đài làm bằng vàng ròng với những hàng cột làm bằng kim cương lớn đến mức các đơn vị đo chiều dài bắt đầu trở nên vô nghĩa. Tất cả được bảo vệ bởi một con rồng khác, lần này có màu vàng nguyên chất với cặp mắt đỏ quạch đang nhìn thẳng vào Quân như muốn hỏi anh còn muốn nhìn tiếp nữa hay không?
Tâm trí của Quân xúc động quá đỗi. Tính tò mò nổi lên và một lần nữa anh quyết định lùi ra xa thật xa để có nhìn thể được bức tranh lớn hơn. Lần này anh phải lùi lại cả năm ánh sáng. Khi anh nhìn thấy toàn bộ công trình siêu hùng tráng kia trên thực tế lại đang nằm trên đỉnh một quả đồi làm bằng mây đỏ thì anh ngã ngửa ra, miệng sùi bọt mép, hai mắt trắng dã như người bị bệnh nặng. Anh hiểu rằng mình đã nhìn thấy gì, mọi chuyện rõ ràng quá đỗi khiến anh không còn nghi ngờ gì nữa.
