CHƯƠNG 469
Quân lại nhồi hình ảnh vào đầu Vaelis, và cô nhìn thấy Gabriel đối mặt với Chúa Tể Vũ Trụ, cơ thể bốc cháy rừng rực như một Mặt Trời nhỏ. Gã tung ra một nghìn cơn sóng khí màu đỏ về phía con robot, những cơn sóng khí đi được nửa đường thì đột ngột đổi hướng, vòng ra đằng sau và tấn công từ những góc độ gần như không thể tưởng tượng nổi.
Vaelis sững sờ:
- Cái này gọi là gì?
- Kiếm Khí. Cho đến nay, nó vẫn là đẳng cấp cao nhất của cộng đồng Kiếm Sĩ. Chỉ có tổng cộng năm người từng đạt đến đẳng cấp này, đầu tiên là ta, Vũ Đế Quân, sau đó là Ma Vương, Thánh Sứ, Thần Kiếm Thiên Ma, gần nhất và cuối cùng chính là Gabriel, nhưng Gabriel sử dụng Kiếm Khí tinh tế và uy lực hơn cả.
- Hắn nhăm nhe cướp Alice của ông mà sao ông nói về hắn với vẻ tôn trọng như vậy?
- Ta căm ghét hắn nhưng cũng khâm phục hắn. Lòng căm ghét không thể biến ta thành kẻ thù hận mù quáng. Ta không cho phép mình trở nên hèn hạ như vậy được, Vaelis ạ.
- Ông có vẻ là một người tốt.
- Ta không nghĩ đó là một từ đúng. Ta đã từng làm những việc khiến chính bản thân mình phải hổ thẹn, rất nhiều người bạn và người yêu của ta đã từ bỏ ta vì những sai lầm này. Nhưng ta luôn cố gắng trở thành một người tốt và làm những việc tử tế, cứu giúp những người yếu thế, đảm bảo sự công bằng và quyền lợi cho tất cả, cho dù họ là người thân quen hay xa lạ với ta.
- Ông có cô đơn không, Nareth?
- Có chứ? Một trong những lý do ta ban cho Tarek nhiều quyền lợi đến vậy chính là vì ta quá cô đơn.
- Bây giờ ông đã có tôi rồi.
- Cảm ơn ngươi, Vaelis. Ngươi là một cô gái tốt, nhất định sẽ gặp được một chàng hoàng tử xứng đáng.
- Tại sao chàng hoàng tử đó không thể là ông, Nareth?
- Ngươi đừng nói những điều ngớ ngẩn. Ta quá già, quá yếu và không biết tương lai của mình thế nào. Hơn nữa, ta đã từng phạm nhiều sai lầm. Ta không muốn hủy hoại trái tim của những cô gái như ngươi một lần nữa.
- Nareth, trái tim của tôi làm bằng thép nên ông sẽ không hủy hoại được đâu.
- Hãy học Kiếm Khí đi.
- Được rồi, Nareth, tại sao Gabriel có thể điều chỉnh cho sóng khí quay ngoắt lại như thế kia?
- Hắn dùng một thủ thuật gọi là bom áp suất. Không phải khó nhưng hiện thời ta kiệt sức rồi không tạo ra được bom áp suất cho ngươi.
Vaelis cưỡi con Reth, vừa đi vừa nghĩ. Quân không muốn làm cô mất tập trung nên cả chặng đường đều giữ im lặng.
Một người một ngựa rong ruổi trên đường đồi, dáng điệu có vẻ cô độc.
Trời về chiều, ánh nắng nhạt dần, tà dương nhuộm một màu vàng cam lộng lẫy như tranh vẽ. Mái tóc dài của Vaelis tung bay, cơ thể hoàn mỹ của cô nổi bật giữa không gian cao rộng và mênh mông. Quân không kìm được, bất giác thở dài.
Vaelis hỏi:
- Ông sao thế?
Quân lấp liếm:
- Ta buồn ngủ.
- Đừng nói dối tôi. Tiếng thở dài lúc nãy không phải của người buồn ngủ mà tràn ngập tâm trạng không chia sẻ được với ai.
- Ngươi biết ta không chia sẻ được sao còn gặng hỏi?
- Tính tôi thế. Với những người tôi quan tâm, tôi luôn gặng hỏi đến cùng. Nếu tôi không hỏi tức là tôi không thèm quan tâm nữa.
- Câu trả lời của ta mang tính xúc phạm, ngươi không nên biết làm gì.
- Ồ, thế tôi lại càng phải biết. Nói đi, nói mau. Không tôi quay đầu ngựa về phương Bắc bây giờ.
Quân đành nói thật:
- Ngươi là một cô gái đẹp, Vaelis ạ.
Vaelis cười khúc khích:
- Ông thích tôi à?
- Ta thích nhìn cảnh ngươi cưỡi ngựa giữa đồi núi hoang vắng, trên nền trời màu da cam rực rỡ này, không phải ta thích ngươi, chuyện đó hoàn toàn khác nhau. Ngươi không được ảo tưởng.
- Thích thì cứ nhận đi, chối làm gì?
Hai người lại cãi nhau. Quân cảm thấy mình đúng là rảnh, cả ngày chỉ đua tranh miệng lưỡi với Vaelis cũng đủ hết hơi.
Anh không hiểu tại sao mình không thể nảy sinh cảm xúc nam nữ với Vaelis mặc dù cô gái ấy chẳng những là tuyệt sắc giai nhân, sắc đẹp đặt trong bất kỳ xã hội và thời đại nào cũng thuộc nhóm đầu, mà còn rất chủ động bày tỏ tình cảm. Đương nhiên tuổi tác không phải là lý do. Xưa nay Quân yêu phụ nữ đâu có quan tâm đến cô ta bao nhiêu tuổi – trừ trường hợp của Victoria là anh bị lừa. Việc Vaelis là một chiến binh dũng mãnh cũng không thể mang ra làm nguyên nhân bao biện, bởi anh đã từng yêu Angelie say đắm. Có lẽ vấn đề nằm ở sức khỏe. Anh quá yếu đến nỗi không còn phát sinh nhu cầu sinh lý và dục vọng như lẽ ra phải có.
Đang đi, Vaelis bỗng ngẩng đầu lên trời, nói:
- Kẻ thứ ba đến rồi.
Trên trời cao hạ cánh xuống một người phụ nữ xấu xí với khuôn mặt rất đặc trưng của người Narel Cao nhưng các đường nét cực đoan hơn nhiều.
Vaelis xuống ngựa, thả cho con Reth chạy đi, đoạn bình tĩnh hỏi:
- Kẻ sắp chết kia, hãy xưng tên đi.
Quân có thể cảm nhận được sức mạnh của Vaelis đang liên tục gia tăng, và cô không còn là một Kiếm Sĩ thiếu kinh nghiệm như trước nữa.
Người phụ nữ đáp:
- Tao là Theren, con gái của Tarek và Zelen, chị gái của Marek và Darek.
- Vậy ngươi là chị gái của hai thằng bé đã chết. Chính ta đã giết chúng. Ngươi đến đây làm gì?
Theren hét lên:
- Tao đến đây giết mày.
Câu nói ấy không phải tiếng hét thông thường mà nghe như tiếng nổ của một nòng pháo siêu lớn. Vaelis cảm thấy cơ thể mình tan vỡ, nội tạng nát vụn, miệng mũi hộc máu, mắt mờ đi.
Quân sợ hãi thốt lên:
- Đòn tấn công Siêu Thanh.
Đây chính là Siêu Thanh, từng là một trong những đòn tấn công bá đạo nhất của Vivian lúc hãy còn trong hình dạng Bị Bông, có thể hủy diệt đối phương trong tích tắc bằng các sóng âm vô hình.
Vaelis bị bất ngờ, cơ thể tê liệt, Hỏa Ngọc cấp tập hồi sinh cho cô nhưng trong khoảnh khắc vẫn rơi vào tình trạng hôn mê sâu, không nhìn thấy Theren cầm ngọn giáo xông đến, mũi giáo xiên vào cổ, định một chiêu cắt đầu và kết thúc cuộc chiến, trả thù cho hai em.
Quân lúc ấy đã kiệt sức lắm rồi nhưng vẫn không đành lòng nhìn Vaelis mất mạng, bèn ráng sức chọc một tia ý niệm vào đầu Theren khiến cô ta bật ngửa về đằng sau, miệng mũi cũng hộc máu tương tự Vaelis.
Hai người phụ nữ ngã xuống đất. Vaelis yếu hơn nhưng Theren trúng đòn nặng hơn, cuối cùng đều gượng đứng lên được vào cùng một thời điểm.
Theren một lần nữa mở miệng ra, định dùng đòn tấn công Siêu Thanh lần nữa, nhưng đúng lúc ấy cơ thể của Vaelis bốc cháy đùng đùng làm cô ta ngẩn mặt ra, tự hỏi từ lúc nào Siêu Thanh lại có thể đốt cháy vật chất theo dạng này.
Quân trợn mắt nhìn Vaelis như nhìn thấy quỷ.
Kiếm Khí? Đúng là Kiếm Khí! Cô gái này đang tự thiêu đốt chính mình để thực hiện tuyệt chiêu Kiếm Khí huyền thoại.
Chỉ nhìn thấy người ta đánh nhau một lần đã bắt chước làm được ngay, người như thế đừng nói trăm năm, e rằng suốt dọc chiều dài không thể tính được của vũ trụ cũng chỉ có một người.
Cơ thể của Vaelis chìm trong ngọn lửa nóng đến năm nghìn độ, thân thể máu thịt tan rã rồi lại được tái sinh. Chỉ mỗi chiếc áo mà Quân tự tay may bằng các vật liệu tinh túy nhất của vũ trụ là vẫn đứng vững, chẳng những thế còn bừng sáng chói lọi khiến Theren bị lóa mắt.
Áo do thần tối cao may tất nhiên phải khác với áo thường.
Vaelis cháy rồi, ánh sáng không tắt mà bắt đầu chuyển thành hào quang ngũ sắc.
Chứng kiến cảnh tượng ấy, Quân càng trở nên điên cuồng:
- Thiên Sứ? Cô ta đã tự biến mình thành một Thiên Sứ giống như các Thiên Sứ Thánh Đoàn. Người này là truyền nhân của Thánh Sứ và Gabriel.
Trên đầu Vaelis hiện ra một quang cầu, tỏa ra hào quang còn chói mắt hơn nữa.
- Vương Miện Ánh Sáng. Vương Miện Ánh Sáng chân chính đây rồi.
Tay phải cầm kiếm của Vaelis buông thõng, tay trái giơ lên, cũng hiện ra một quang cầu khác tỏa ra ánh sáng chiếu rọi bốn phương.
Vaelis lẩm bẩm:
- Chỉ trong vài giây đã liên tục đột phá các đỉnh cao mà người khác mất cả đời phấn đấu mới đạt được. Con bé này tự thiêu đốt chính mình để tìm ra chân lý. Đây chính là sức mạnh của các Kiếm Sĩ.
Hào quang Vương Miện Ánh Sáng chiếu lên người Theren khiến cô ta bị thiêu cháy, miệng rống lên thảm thiết. Tuy nhiên cơ thể của người này tái tạo rất nhanh, tất cả các vết thương đều lành trong khoảng thời gian chỉ bằng một phần mười giây, hoàn toàn không gây được tổn thương chí mạng.
Vaelis sững sờ:
- Cái này gọi là gì?
- Kiếm Khí. Cho đến nay, nó vẫn là đẳng cấp cao nhất của cộng đồng Kiếm Sĩ. Chỉ có tổng cộng năm người từng đạt đến đẳng cấp này, đầu tiên là ta, Vũ Đế Quân, sau đó là Ma Vương, Thánh Sứ, Thần Kiếm Thiên Ma, gần nhất và cuối cùng chính là Gabriel, nhưng Gabriel sử dụng Kiếm Khí tinh tế và uy lực hơn cả.
- Hắn nhăm nhe cướp Alice của ông mà sao ông nói về hắn với vẻ tôn trọng như vậy?
- Ta căm ghét hắn nhưng cũng khâm phục hắn. Lòng căm ghét không thể biến ta thành kẻ thù hận mù quáng. Ta không cho phép mình trở nên hèn hạ như vậy được, Vaelis ạ.
- Ông có vẻ là một người tốt.
- Ta không nghĩ đó là một từ đúng. Ta đã từng làm những việc khiến chính bản thân mình phải hổ thẹn, rất nhiều người bạn và người yêu của ta đã từ bỏ ta vì những sai lầm này. Nhưng ta luôn cố gắng trở thành một người tốt và làm những việc tử tế, cứu giúp những người yếu thế, đảm bảo sự công bằng và quyền lợi cho tất cả, cho dù họ là người thân quen hay xa lạ với ta.
- Ông có cô đơn không, Nareth?
- Có chứ? Một trong những lý do ta ban cho Tarek nhiều quyền lợi đến vậy chính là vì ta quá cô đơn.
- Bây giờ ông đã có tôi rồi.
- Cảm ơn ngươi, Vaelis. Ngươi là một cô gái tốt, nhất định sẽ gặp được một chàng hoàng tử xứng đáng.
- Tại sao chàng hoàng tử đó không thể là ông, Nareth?
- Ngươi đừng nói những điều ngớ ngẩn. Ta quá già, quá yếu và không biết tương lai của mình thế nào. Hơn nữa, ta đã từng phạm nhiều sai lầm. Ta không muốn hủy hoại trái tim của những cô gái như ngươi một lần nữa.
- Nareth, trái tim của tôi làm bằng thép nên ông sẽ không hủy hoại được đâu.
- Hãy học Kiếm Khí đi.
- Được rồi, Nareth, tại sao Gabriel có thể điều chỉnh cho sóng khí quay ngoắt lại như thế kia?
- Hắn dùng một thủ thuật gọi là bom áp suất. Không phải khó nhưng hiện thời ta kiệt sức rồi không tạo ra được bom áp suất cho ngươi.
Vaelis cưỡi con Reth, vừa đi vừa nghĩ. Quân không muốn làm cô mất tập trung nên cả chặng đường đều giữ im lặng.
Một người một ngựa rong ruổi trên đường đồi, dáng điệu có vẻ cô độc.
Trời về chiều, ánh nắng nhạt dần, tà dương nhuộm một màu vàng cam lộng lẫy như tranh vẽ. Mái tóc dài của Vaelis tung bay, cơ thể hoàn mỹ của cô nổi bật giữa không gian cao rộng và mênh mông. Quân không kìm được, bất giác thở dài.
Vaelis hỏi:
- Ông sao thế?
Quân lấp liếm:
- Ta buồn ngủ.
- Đừng nói dối tôi. Tiếng thở dài lúc nãy không phải của người buồn ngủ mà tràn ngập tâm trạng không chia sẻ được với ai.
- Ngươi biết ta không chia sẻ được sao còn gặng hỏi?
- Tính tôi thế. Với những người tôi quan tâm, tôi luôn gặng hỏi đến cùng. Nếu tôi không hỏi tức là tôi không thèm quan tâm nữa.
- Câu trả lời của ta mang tính xúc phạm, ngươi không nên biết làm gì.
- Ồ, thế tôi lại càng phải biết. Nói đi, nói mau. Không tôi quay đầu ngựa về phương Bắc bây giờ.
Quân đành nói thật:
- Ngươi là một cô gái đẹp, Vaelis ạ.
Vaelis cười khúc khích:
- Ông thích tôi à?
- Ta thích nhìn cảnh ngươi cưỡi ngựa giữa đồi núi hoang vắng, trên nền trời màu da cam rực rỡ này, không phải ta thích ngươi, chuyện đó hoàn toàn khác nhau. Ngươi không được ảo tưởng.
- Thích thì cứ nhận đi, chối làm gì?
Hai người lại cãi nhau. Quân cảm thấy mình đúng là rảnh, cả ngày chỉ đua tranh miệng lưỡi với Vaelis cũng đủ hết hơi.
Anh không hiểu tại sao mình không thể nảy sinh cảm xúc nam nữ với Vaelis mặc dù cô gái ấy chẳng những là tuyệt sắc giai nhân, sắc đẹp đặt trong bất kỳ xã hội và thời đại nào cũng thuộc nhóm đầu, mà còn rất chủ động bày tỏ tình cảm. Đương nhiên tuổi tác không phải là lý do. Xưa nay Quân yêu phụ nữ đâu có quan tâm đến cô ta bao nhiêu tuổi – trừ trường hợp của Victoria là anh bị lừa. Việc Vaelis là một chiến binh dũng mãnh cũng không thể mang ra làm nguyên nhân bao biện, bởi anh đã từng yêu Angelie say đắm. Có lẽ vấn đề nằm ở sức khỏe. Anh quá yếu đến nỗi không còn phát sinh nhu cầu sinh lý và dục vọng như lẽ ra phải có.
Đang đi, Vaelis bỗng ngẩng đầu lên trời, nói:
- Kẻ thứ ba đến rồi.
Trên trời cao hạ cánh xuống một người phụ nữ xấu xí với khuôn mặt rất đặc trưng của người Narel Cao nhưng các đường nét cực đoan hơn nhiều.
Vaelis xuống ngựa, thả cho con Reth chạy đi, đoạn bình tĩnh hỏi:
- Kẻ sắp chết kia, hãy xưng tên đi.
Quân có thể cảm nhận được sức mạnh của Vaelis đang liên tục gia tăng, và cô không còn là một Kiếm Sĩ thiếu kinh nghiệm như trước nữa.
Người phụ nữ đáp:
- Tao là Theren, con gái của Tarek và Zelen, chị gái của Marek và Darek.
- Vậy ngươi là chị gái của hai thằng bé đã chết. Chính ta đã giết chúng. Ngươi đến đây làm gì?
Theren hét lên:
- Tao đến đây giết mày.
Câu nói ấy không phải tiếng hét thông thường mà nghe như tiếng nổ của một nòng pháo siêu lớn. Vaelis cảm thấy cơ thể mình tan vỡ, nội tạng nát vụn, miệng mũi hộc máu, mắt mờ đi.
Quân sợ hãi thốt lên:
- Đòn tấn công Siêu Thanh.
Đây chính là Siêu Thanh, từng là một trong những đòn tấn công bá đạo nhất của Vivian lúc hãy còn trong hình dạng Bị Bông, có thể hủy diệt đối phương trong tích tắc bằng các sóng âm vô hình.
Vaelis bị bất ngờ, cơ thể tê liệt, Hỏa Ngọc cấp tập hồi sinh cho cô nhưng trong khoảnh khắc vẫn rơi vào tình trạng hôn mê sâu, không nhìn thấy Theren cầm ngọn giáo xông đến, mũi giáo xiên vào cổ, định một chiêu cắt đầu và kết thúc cuộc chiến, trả thù cho hai em.
Quân lúc ấy đã kiệt sức lắm rồi nhưng vẫn không đành lòng nhìn Vaelis mất mạng, bèn ráng sức chọc một tia ý niệm vào đầu Theren khiến cô ta bật ngửa về đằng sau, miệng mũi cũng hộc máu tương tự Vaelis.
Hai người phụ nữ ngã xuống đất. Vaelis yếu hơn nhưng Theren trúng đòn nặng hơn, cuối cùng đều gượng đứng lên được vào cùng một thời điểm.
Theren một lần nữa mở miệng ra, định dùng đòn tấn công Siêu Thanh lần nữa, nhưng đúng lúc ấy cơ thể của Vaelis bốc cháy đùng đùng làm cô ta ngẩn mặt ra, tự hỏi từ lúc nào Siêu Thanh lại có thể đốt cháy vật chất theo dạng này.
Quân trợn mắt nhìn Vaelis như nhìn thấy quỷ.
Kiếm Khí? Đúng là Kiếm Khí! Cô gái này đang tự thiêu đốt chính mình để thực hiện tuyệt chiêu Kiếm Khí huyền thoại.
Chỉ nhìn thấy người ta đánh nhau một lần đã bắt chước làm được ngay, người như thế đừng nói trăm năm, e rằng suốt dọc chiều dài không thể tính được của vũ trụ cũng chỉ có một người.
Cơ thể của Vaelis chìm trong ngọn lửa nóng đến năm nghìn độ, thân thể máu thịt tan rã rồi lại được tái sinh. Chỉ mỗi chiếc áo mà Quân tự tay may bằng các vật liệu tinh túy nhất của vũ trụ là vẫn đứng vững, chẳng những thế còn bừng sáng chói lọi khiến Theren bị lóa mắt.
Áo do thần tối cao may tất nhiên phải khác với áo thường.
Vaelis cháy rồi, ánh sáng không tắt mà bắt đầu chuyển thành hào quang ngũ sắc.
Chứng kiến cảnh tượng ấy, Quân càng trở nên điên cuồng:
- Thiên Sứ? Cô ta đã tự biến mình thành một Thiên Sứ giống như các Thiên Sứ Thánh Đoàn. Người này là truyền nhân của Thánh Sứ và Gabriel.
Trên đầu Vaelis hiện ra một quang cầu, tỏa ra hào quang còn chói mắt hơn nữa.
- Vương Miện Ánh Sáng. Vương Miện Ánh Sáng chân chính đây rồi.
Tay phải cầm kiếm của Vaelis buông thõng, tay trái giơ lên, cũng hiện ra một quang cầu khác tỏa ra ánh sáng chiếu rọi bốn phương.
Vaelis lẩm bẩm:
- Chỉ trong vài giây đã liên tục đột phá các đỉnh cao mà người khác mất cả đời phấn đấu mới đạt được. Con bé này tự thiêu đốt chính mình để tìm ra chân lý. Đây chính là sức mạnh của các Kiếm Sĩ.
Hào quang Vương Miện Ánh Sáng chiếu lên người Theren khiến cô ta bị thiêu cháy, miệng rống lên thảm thiết. Tuy nhiên cơ thể của người này tái tạo rất nhanh, tất cả các vết thương đều lành trong khoảng thời gian chỉ bằng một phần mười giây, hoàn toàn không gây được tổn thương chí mạng.
