Kiếm sĩ Đại Kiếm Sĩ

CHƯƠNG 120

Sau khi đổ bộ thành công, Benjamin ra lệnh triển khai Máy Khoan Khủng Long. Các cấu phần máy khoan được ráp nối, trở thành một máy khoan hoàn chỉnh siêu lớn, thân trụ dài năm cây số, nặng hàng chục nghìn tấn. Máy khoan đặt trên một vùng mỏ đã được khai thác nhưng trữ lượng hãy còn hầu như nguyên vẹn, từ đây hai trăm mũi khoan làm bằng hợp kim lạnh bắt đầu khoan sâu xuống hơn nữa. Đất được tách ra, lọc lấy quặng lạnh thô, rửa sạch và chuyển cho tàu vận tải bay lên trời, đưa về Trái Đất. Toàn bộ chuỗi công đoạn đào, tách, lọc và rửa quặng được thực hiện hoàn toàn bên trong máy. Quân đội Đế chế lập mười vòng phòng thủ trên mặt đất để bảo vệ cho máy khoan và ba vòng phòng thủ trên không để bảo vệ tuyến đường vận tải.

Lực lượng bộ binh của Đế chế tràn ngập Urusula. Hai trăm triệu quân nhiều đến mức nào? Nhìn từ trên không tưởng thế giới đã hóa thành hỏa ngục. Chỗ nào cũng thấy chi chít quân nhân dẫm trên xác người, các cỗ chiến xa hai phe rầm rập lao vào nhau giành giật từng tấc đất. Đạn pháo cẩu hàng cây số từ bên này sang bên kia. Khói bốc mù trời. Tiếng nổ đinh tai nhức óc.

Các tàu vận tải vượt Cổng Vũ Trụ, bắt đầu hành trình dài về Trái Đất. Chúng hạ cánh xuống một sân bay vũ trụ ở gần Đảo Chúa, sau đó chất quặng lạnh lên tàu biển để chở đến đảo. Đến đảo rồi, quặng lạnh lại được tải lên xe, chở đến quảng trường lớn nằm trước lâu đài của Chúa Tể Vũ Trụ. Ở đó chúng được đổ thành đống, mỗi đống cao hàng chục mét. Từ trong lâu đài, Chúa Tể Vũ Trụ phát ra năng lượng siêu cao thiêu đốt quặng lạnh, biến chúng thành nước rồi hút vào cơ thể. Bao nhiêu gò quặng lạnh cũng đều bị hắn tiêu hóa hết sạch. Hắn liên tục ra lệnh cho Benjamin gửi thêm quặng lạnh về Trái Đất nhằm thỏa mãn cơn đói khát vô độ.

Benjamin tiếp chỉ, liền huy động thêm mấy nghìn tàu chở hàng từ sao Hỏa đến, tạo thành một dòng chảy liên miên không ngớt. Các tàu vận tải nối đuôi nhau hạ cánh xuống rồi lại bay lên chẳng khác gì đàn kiến miệt mài tha mồi về tổ. Angelie hiểu rõ đây là một diễn biến không lành nhưng không có cách nào ngăn cản lại được. Chiến trường đang diễn ra vô cùng khốc liệt, quân số đối phương nhiều gấp hai mươi lần quân đội của cô, thêm vào đó các soái hạm của chúng cũng có sức hủy diệt vô cùng lớn, tàu chiến bên cô vừa lộ diện đã bị bắn cháy ngay, không thể tiếp tục phí phạm. Chỉ cần cách câu pháo sang trận địa bên kia. Nhưng ngay cả chiến thuật này cũng gặp nhiều khó khăn bởi chiến trường quá rộng lớn và tiền tuyến đang bị đẩy lùi mỗi ngày mười cây số.

Khi đã chắc chân ở Urusula, Benjamin tung ra Kiếm Sĩ Đoàn với hy vọng diệt trừ cấp chỉ huy của đối phương. Một trăm Kiếm Sĩ là con số khổng lồ so với mười Kiếm Sĩ bên phía Urusula. Các Kiếm Sĩ sở hữu sức mạnh, tốc độ và sự linh hoạt, có thể luồn lách vào sâu bên trong lòng địch để thực hiện chiến dịch ám sát cấp cao. Ban đầu kế hoạch này tỏ ra hiệu quả. Các chỉ huy chiến trường của Urusula chết hàng loạt làm lòng quân nao núng. Nhưng sau đó Urusula đáp trả bằng cách tung Thần Kiếm Thiên Ma vào cuộc. Thế trận lập tức đảo chiều. Chẳng hổ thẹn danh hiệu Thiên Ma, gã giết Kiếm Sĩ Đế chế như giết gà, mỗi ngày vài tên. Nhiều kẻ chưa kịp nhìn thấy bóng dáng gã đã mất mạng. Gã có biệt tài ẩn thân, di chuyển trong bóng tối như một con báo hoa mai, lúc xuất kỳ bất ý hiện hình, chỉ cần một kiếm đã chẻ xác con mồi làm đôi. Trong vòng hai tuần, Đế chế mất hai mươi Kiếm Sĩ. Cứ đà này chỉ sau ba tháng sẽ không còn ai sống sót. Các thành viên Kiếm Sĩ Đoàn khiếp sợ uy danh của gã đến nỗi mỗi lần bắt buộc phải ra trận lại chui vào hang hốc nào đó chốn vài ngày mới về báo cáo.

Angelie xác định hủy diệt Máy Khoan Khủng Long là ưu tiên hàng đầu. Nhiệm vụ này được giao cho Alice và Thần Kiếm Thiên Ma. Họ chọn điểm xuất phát là một bìa rừng nằm cách vị trí đặt Máy Khoan Khủng Long năm mươi cây số. Hai người buộc nhau bởi một sợi dây thừng dài năm mét. Trong đêm tối, Thần Kiếm Thiên Ma động kiếm Thù, lập tức xé gió bay đi với tốc độ siêu vượt âm, kéo Alice lao theo. Dọc đường, Alice mở cuộc tàn sát. Đây là cuộc tàn sát đứng thứ hai xét về mức độ kinh hoàng trong toàn bộ cuộc chiến. Từ tiền tuyến đến chỗ đặt máy khoan, quân Đế chế dàn chật kín. Họ nằm, đứng hoặc ngồi trên mặt đất, trong chiến xa, trong các hầm hào và công sự phòng thủ, đang ngủ hoặc đang ăn uống, nói chuyện. Một vài người mải mê đánh cược về thời điểm kết thúc chiến tranh và họ sẽ được thăng chức như thế nào. Tất cả đều chết ngay tức thì vào thời điểm Alice bay qua. Những cơ thể trai tráng khỏe mạnh lập tức héo úa và chết khô như một thây ma trăm năm. Xác người đổ gục trong im lặng. Không một phát đạn nào vang lên. Không một tiếng kêu báo động. Chỉ có cái chết theo bóng Alice trải dài lên mặt đất. Chặng đường dài năm mươi cây số và lan rộng tới hai nghìn mét mỗi bên ấy tạo thành xa lộ của tử thần. Hai trăm nghìn người chết chỉ trong vài chục giây. Do tốc độ quá nhanh và đêm tối che phủ mà Thần Kiếm Thiên Ma và Alice tới chỗ đặt Máy Khoan Khủng Long trước khi phe Đế chế kịp phản ứng.

Từ đây là phần việc của Thần Kiếm Thiên Ma. Gã dùng kiếm Thù bổ xuống, chẻ Máy Khoan gãy làm đôi. Cỗ máy siêu lớn, siêu nặng ấy không thể ngăn cản được Thù Kiếm dù chỉ một chút. Thần Kiếm Thiên Ma chặt đứt toàn bộ hai trăm mũi khoan, trong thời gian ngắn đã hủy diệt thành công cỗ máy đào quặng lạnh chủ lực của phe Đế chế.

Benjamin đứng trên soái hạm cách mặt đất mười nghìn mét, theo dõi trực tiếp vụ tấn công qua hệ thống truyền hình vệ tinh cực kỳ tân tiến. Hắn mỉm cười khi nhìn thấy Thần Kiếm Thiên Ma phá hỏng cỗ máy. Hắn không hề cảm thấy thất vọng hay tức giận. Gương mặt hắn tràn ngập vẻ vui mừng và mãn nguyện của người vừa làm được việc gì đó tốt đẹp. Hắn hạ lệnh:

- Chụp lưới.

Từ trên trời cao, bão lửa trút xuống Thần Kiếm Thiên Ma và Alice. Hóa ra đây là một cái bẫy, và là một cái bẫy siêu tinh vi. Mục tiêu của cái bẫy là hai siêu nhân của phe Urusula. Benjamin đã cố tình làm mọi việc thật rình rang, tạo cảm giác rằng toàn bộ kế hoạch lần này đều xoay quanh cỗ Máy Khoan Khủng Long. Quả thật mục tiêu lớn nhất của chiến dịch tấn công Urusula là để khai thác quặng lạnh, nhưng không phải ở vị trí này, mà là để phục vụ một cỗ máy khác nằm cách rất xa chiến trường chính. Từ lâu, các thám báo của Đế chế đã thu được bản đồ các mỏ quặng lớn của Urusula. Benjamin nhắm đến một mỏ quặng nằm nơi hẻo lánh, chưa từng in dấu chân người. Một hạm đội của Đế chế lợi dụng tình hình chiến tranh hỗn loạn, âm thầm chiếm giữ nơi ấy, lắp đặt cỗ Máy Khoan Khủng Long thứ hai. Cỗ máy khoan nằm ở nơi xảy ra giao tranh khốc liệt chỉ đóng vai trò thu hút chủ lực của đối phương mà thôi.
 
CHƯƠNG 121

Benjamin cười độc địa:

- Nữ thần và Thiên Ma, ha ha, sức mạnh siêu phàm đến đâu trước mắt ta cũng chỉ là trò trẻ nít. Bởi vì ta là Benjamin Graham, hoàng đế vĩ đại nhất trong lịch sử Đế chế Thần Thánh. Các người có kiếm, có siêu năng lực, còn ta có cái đầu. Cái đầu của ta cũng có chữ Super trong đó, sao có thể thua được? Từ đầu cuộc chiến các ngươi vẫn trốn kỹ không ra mặt, buộc ta phải chủ động thổi lửa vào hang chuột. Bây giờ thì cả hai đều đã xuất đầu lộ diện rồi nhé.

Tên lửa rải ầm ầm trên mặt đất. Lửa bốc lên cuồn cuộn. Benjamin háo hức ngắm nghía thành quả của mình, nhưng hắn lập tức chưng hửng khi nhìn thấy một con quái vật hình rắn xuất hiện ở đúng vị trí của Alice và Thần Kiếm Thiên Ma. Là Sát Thần Xà. Con rắn đã che chở cho hai người bọn họ. Con rắn này dài tới hơn bốn trăm mét, cơ thể cực kỳ đồ sộ, lại sở hữu DNA Kiếm Ma cường hóa, sức chống chịu vụ nổ và năng lực tái tạo đều mạnh hơn Thần Kiếm Thiên Ma đến hàng trăm lần. Con rắn ngậm Alice và Thần Kiếm Thiên Ma vào mồm, vội vã trườn đi.

Trong vài phút, hàng nghìn quả tên lửa đã nã chính xác lên người con rắn. Rốt cuộc nó không chịu đựng nổi nữa. Con rắn quẫy người đau đớn. Nó buộc lòng phải nhả Alice và Thần Kiếm Thiên Ma ra khỏi mồm. Nó đang ở rất gần cái chết, và đây sẽ là cái chết thứ hai của nó. Trong biển lửa thắp sáng màn đêm, cặp mắt xanh của nó yếu dần. Alice gục đầu lên con rắn, nước mắt chảy xuống má, đau buồn khôn xiết.

Đúng lúc ấy các đợt tấn công tên lửa ngừng lại. Long Kiếm Thủ bay đến, mang theo một bức thư tay của Benjamin. Gã đưa bức thư cho Alice. Alice đọc xong, gương mặt lộ vẻ bối rối.

- Thần Kiếm Thiên Ma, anh hãy cùng Sát Thần Xà đi đi. Tôi đến gặp Benjamin.

Thần Kiếm Thiên Ma chĩa kiếm về phía Alice, tỏ vẻ không đồng ý.

Alice nói:

- Tôi sẽ không sao đâu. Đừng lo cho tôi.

Long Kiếm Thủ kéo tay Alice bay lên soái hạm. Benjamin tiếp đón cô với vẻ mặt nồng nhiệt:

- Alice, thật hân hạnh được cô ghé thăm.

Alice lạnh lùng nhìn hắn:

- Không sợ ta giết ngươi sao?

Benjamin nhoẻn cười:

- Được chết dưới tay nữ thần đẹp nhất vũ trụ thì còn hân hạnh nào bằng.

- Im đi. Ta ghét nhất những kẻ lẻo mép. Túi nang sao độc đâu?

Benjamin móc túi, lấy ra một cái bọc mềm hình sao năm cánh mà người của gã tìm được trong căn nhà ven hồ.

- Nó đây chăng? Ha ha. Cái túi bé con xinh xinh này vậy mà lại là thứ duy nhất có thể giúp Quân trở thành một Kiếm Sĩ. Nếu ta hủy nó đi thì ước mơ lớn nhất của cuộc đời hắn sẽ tan vỡ. Than ôi! Ai chả có giấc mơ, nhưng cô sẵn sàng vì giấc mơ của hắn mà chấp nhận liều mạng lên đây gặp ta. Tại sao? Alice? Tại sao cô lại yêu hắn đến vậy? Hắn thì có gì đáng quý mà lại khiến cô mê đắm như thế? Chẳng phải hắn đã phụ lòng cô rồi đó sao?

Alice xòe tay ra:

- Đưa đây.

Benjamin đặt túi nang lên mặt bàn:

- Alice, liệu ta có thể nêu ra một điều kiện không?

Alice trừng mắt nhìn hắn:

- Điều kiện gì?

Benjamin liếm mép:

- Ta đã yêu cô ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Sắc đẹp của cô quá diệu kỳ khiến ta mê mẩn. Không đêm nào ta không nằm mơ thấy cô. Ta tấn công Urusula lần này một nửa vì Chúa Tể Vũ Trụ yêu cầu, nửa còn lại vì ta muốn có được cô. Chỉ cần cô chịu ngủ với ta thì ta sẽ tha mạng cho toàn thể dân Urusula, bao gồm cả người bạn thân thiết của cô kiêm vợ hai của chồng cô, Angelie. Ta cam kết sẽ không bao giờ trở lại Urusula lần nữa. Chúa biết rằng ta là người giữ lời, Alice.

Alice cảm thấy ghê tởm trước lời đề nghị thô bỉ của Benjamin. Cặp mắt tuyệt đẹp của cô cau lại, bắn ra cái nhìn chết chóc:

- Nói thêm một câu nữa là ngươi sẽ chết.

Benjamin lùi lại, cầm một cái mặt nạ phòng độc trên bàn đeo vào mặt. Alice giật mình. Còn đang phân vân, khí độc đã ùa vào trong khoang tàu. Sắc mặt của Alice trở nên nhợt nhạt. Độc tố, đặc biệt là các độc tố tấn công hệ thần kinh, là điểm yếu lớn nhất đời cô. Cô ngã người ra sàn tàu, ngất xỉu.

Benjamin ra lệnh bật quạt gió cho khí độc tan đi. Gã tiến lại gần Alice, đặt tay lên má cô, người khẽ run lên:

- Nữ thần của ta, tình yêu của ta. Đêm nay em sẽ thuộc về ta. Ta sẽ đưa em đến thiên đường và em sẽ không bao giờ còn nhớ về thằng Quân ngu xuẩn ấy nữa. Ta sẽ chiếm đoạt mọi người phụ nữ của hắn giống như cách ta đã chiếm đoạt Katherine. Một người xuất sắc như ta không thể thua kém hắn được.

Lòng hiếu thắng và ghen tị đã đầu độc Benjamin. Từ trước đến nay hắn vẫn tự hào là người thông minh nhất, là Super Ben, vậy mà lại thua một gã thanh niên kém tuổi. Quân được làm Vũ Trụ Đệ Nhất Kiếm Sĩ, là Hoàng Đế Nhị Tinh, là Sát thần bách chiến bách thắng được muôn dân sùng bái. Trong khi ấy ai cũng căm ghét Benjamin là kẻ phản bội đê hèn. Benjamin muốn chứng minh rằng thế giới này đã sai và công luận đã đánh giá hắn quá thấp. Việc cướp đoạt Alice với hắn cũng quan trọng như cướp đoạt Đế chế từ tay Quân vậy. Hắn không thể ngủ yên khi đầu óc cứ bị ám ảnh với ý nghĩ rằng Quân đã chinh phục được một người đàn bà đẹp như Alice còn hắn thì không. Nếu không thể sở hữu được trái tim cô thì hắn phải chiếm đoạt thân thể cô bằng mọi giá.

Benjamin còn chưa kịp làm gì thì Alice đã mở bừng mắt. Benjamin sợ thất thần. Alice bặm môi, tức thì toàn bộ người trong căn phòng đều kiệt quệ. Cô đang bị khí độc khống chế, sức mạnh giảm đi chín phần mười, không thể giết được ai nhưng vẫn có thể làm chúng bị suy yếu. Nếu cho cô thêm thời gian thì chúng sẽ biến thành bộ xương khô hết cả. Nhưng nếu người của Benjamin phát hiện ra tình thế trong phòng thì chúng sẽ lại bơm khí độc vào và khi ấy sẽ là dấu chấm hết cho Alice.
 
CHƯƠNG 122

Con thuyền của Quân lênh đênh trong Cổng Vũ Trụ năm này qua năm khác. Anh mất hết khái niệm về thời gian. Lương thực trên tàu đã cạn. Nguồn nước đã hết. Anh biết đã đến lúc bỏ cuộc, nhưng lại không thể tìm được lối ra. Con thuyền chơi vơi trong vô định. Quân kiệt sức nằm xuống sàn tàu. Đầu óc trở nên mơ hồ. Anh nhớ về Alice và bắt đầu cảm thấy buồn bã. Vậy là anh không thể gặp lại cô nữa rồi. Người con gái xinh đẹp ấy đã làm mọi thứ vì anh, còn anh thì bỏ rơi cô để theo đuổi một cái bóng mơ hồ. Cả cuộc đời anh là cuộc truy cầu bất tận thứ mà anh không thể có được.

- Alice, anh xin lỗi em. – Quân nhủ thầm trong đầu. – Anh hy vọng em sẽ quên anh và có cuộc sống tốt đẹp hơn. Nếu được quay trở lại, anh sẽ sống suốt đời bên em ở rừng Ánh Sáng. Anh không cần làm Kiếm Sĩ, cũng chẳng cần vinh quang và sự nổi tiếng. Anh chỉ cần em mà thôi.

Trước mắt Quân, một luồng sáng chói lòa hiện ra. Khi ánh sáng tắt, anh nhìn thấy Adem.

- Đây là giấc mơ phải không? Một ảo ảnh để an ủi tâm hồn ta trước khi chết.

Adem chỉ tay vào người Quân. Đầu óc của anh lập tức thanh tỉnh lại. Dòng chảy năng lượng kinh khủng trong Cổng Vũ Trụ không cản được anh nữa. Anh choàng dậy, kêu lên mừng rỡ:

- Adem, chính là ông rồi. Tôi đã tìm ông bao nhiêu lâu nay.

Adem đáp:

- Tôi biết.

- Ông biết mà không chịu gặp tôi?

- Nếu tôi đồng ý gặp tất cả những người muốn gặp tôi thì trăm năm cũng chẳng đủ. Hơn nữa, chủ nhân không cho tôi gặp ngài.

- Xendai ư? Tại sao?

- Ngài Xendai không muốn can thiệp vào những việc vụn vặt. Ngài đứng cao hơn mọi người và mọi thứ. Mọi thứ trong mắt ngài chỉ là những sự kiện vô nghĩa không đáng để tâm. Ngay cả những cuộc chiến khủng khiếp, thiên tai và diệt chủng xảy ra trên quy mô hành tinh cũng chỉ là những biến cố nhỏ bé đã từng xuất hiện trước đây và chắc chắn sẽ lặp lại trong dòng chảy lịch sử bất tận. Điều duy nhất ngài muốn làm là giữ cho tổng quan vũ trụ này được ổn định và vận hành một cách trơn tru.

- Tôi hiểu suy nghĩ đó. Nhưng mà Adem này, tôi cần ông giúp tôi.

- Ngài muốn tôi giúp chuyện gì?

- Tôi muốn ông chỉ cho tôi con đường sáng. Adem, tôi sinh ra để làm gì? Tạo hóa không cho tôi được làm một Kiếm Sĩ. Tôi đã cố cưỡng lại số phận nhưng rốt cuộc cũng chẳng dẫn đến đâu. Vậy con đường nào mới thực sự phù hợp với tôi đây?

Adem mỉm cười:

- Ngài muốn tôi trả lời, thì đây là câu trả lời của tôi: Bất kỳ con đường nào ngài muốn đi đều là con đường đúng.

- Ta muốn là Kiếm Sĩ nhưng đó không phải là con đường đúng.

- Nếu con đường ấy sai thì ngài hãy bẻ nó thành đúng. Vũ Đế Quân, ngài khiến ta thất vọng. Sự ngang tàng, khí phách năm xưa đâu rồi? Sao ngài lại trở nên mất tinh thần thế này? Ngài đang quan tâm đến số phận nghĩ gì, trong khi điều quan trọng là ngài muốn gì. Nếu sự sắp đặt của số phận đi ngược lại với mong muốn của ngài thì số phận là kẻ thù của ngài và với kẻ thù thì chúng ta chỉ có cách giết chết. Chẳng phải giết người là nghề của ngài sao? Ngài là Vũ Trụ Đệ Nhất Kiếm Sĩ cơ mà? Hãy nhổ vào mặt số phận. Hãy cười nhạo nó. Hãy tiêu diệt nó. Hãy nhớ rằng điều mà ngài muốn làm thì không ai có thể cản được và không ai có thể buộc ngài phải sống theo cái cách mà nó muốn.

- Nếu ta sống theo cách ta muốn thì ta sẽ mất Alice, và đó cũng không phải là điều ta muốn.

- Ngài mơ hồ một cách đáng ngạc nhiên. Số phận chỉ cho ngài lựa chọn một trong hai, nhưng ngài vẫn có thể chọn cả hai, bởi vì ngài là Vũ Đế Quân. Số phận không ra lệnh được cho ngài, ngài mới chính là người ra lệnh cho số phận.

- Ồ phải, Adem. Lời dạy bảo của ông khiến tôi bỗng cảm thấy sục sôi bầu nhiệt huyết.

- Đó chính là điều tôi muốn nghe. Benjamin đã khiến cho ngài hoang mang, và tình trạng này đã kéo dài quá lâu. Ngài đang lầm đường lạc lối. Ngài lầm đường lạc lối vì ngài không sống đúng theo bản tính của mình. Ngài sợ hãi trước thất bại và muốn làm điều mà người khác vẫn làm. Nhưng ngài sai rồi. Ngài đang để cho số phận đánh quỵ mình trong khi lẽ ra ngài phải làm điều ngược lại. Hãy nhớ rằng có những người sinh ra để làm một kẻ tầm thường và có những người sinh ra để làm nên sự nghiệp vĩ đại. Một người như ngài nếu từ chối vinh quang thì vinh quang vẫn sẽ theo đuổi mà thôi. Tại sao ngài lại chối bỏ ước mơ và xấu hổ vì những khao khát mà ngài cho rằng thấp hèn? Theo đuổi ước mơ chưa bao giờ là điều thấp hèn cả.

- Vinh quang đã làm mờ mắt ta, Adem.

- Ngài đã phạm sai lầm nhưng nếu vì sai lầm ấy mà vứt bỏ mơ ước thì đó còn là một sai lầm lớn hơn. Ngài có một vài tính xấu, một vài sai lầm. Nhưng vậy thì sao nào? Hãy chấp nhận mình là một con người không hoàn hảo. Tôi cũng đâu phải là người hoàn hảo?

Quân ngẩng đầu lên, ánh mắt lấy lại niềm kiêu hãnh đã mất từ lâu, và anh nói to:

- Đúng vậy. Ta phỉ nhổ số phận. Ta nhất định sẽ làm một Kiếm Sĩ và có được Alice. Không ai có thể ngăn ta làm cả hai điều đó.

- Hãy giữ lấy cảm xúc ấy. Có việc này tôi cần thông báo cho ngài biết. Vũ Đế Quân, nhân loại cần ngài. Sự diệt vong đã đến rất gần. Chúa Tể Vũ Trụ sắp đột phá cảnh giới thứ sáu và khi ấy ngoài ngài ra không còn ai chống lại được hắn nữa.

- Còn ông và Xendai đó thôi?

- Chúng tôi không can thiệp vào những việc lặt vặt.

- Vậy ông đến đây để làm gì?

Adem hạ giọng:

- Bởi vì Xendai đang mất ngủ. Ông ấy lo lắng cho Alice. Tôi chưa từng thấy ông ta quan tâm đến ai như thế. Chính vì cô ấy mà Xendai đã cho phép tôi đến đây. Chỉ có Alice mới có thể khiến một người cao ngạo như chủ nhân của tôi phá lệ mà thôi.

Quân giật mình kinh hãi:

- Chuyện gì đang xảy ra với Alice?

- Cô ấy đang ở trong một tình thế vô cùng nguy hiểm. Xendai có thể cứu cô ấy nhưng nếu vậy thì ông ấy sẽ vi phạm chính nguyên tắc của mình và mọi thứ có thể trở nên vô cùng tai hại. Chúng tôi sẽ không tự mình can thiệp, nhưng cũng không thể ngồi yên, nên chúng tôi cần ngài. Vũ Đế Quân, ngài cần phải đi ngay.

- Adem, ta không còn là Kiếm Sĩ nữa. Ta có vài viên Hỏa Ngọc đây, nhưng không đủ bộ, và ngay cả nếu đủ bộ thì cũng không dùng được Hỏa Kiếm nữa rồi.

- À há, bây giờ thì ngài lại hối tiếc vì đã từ chối cơ hội mà Alice dâng tận miệng năm xưa. Nhưng không sao. Tôi đặc biệt phá lệ lần này.
 
CHƯƠNG 123

Adem lấy từ trong không khí ra mười hai viên ngọc. Quân vừa nhìn đã nhận ra chúng chính là cặp kiếm Thiện Ác. Anh vui mừng thốt lên:

- Ông lấy chúng từ đâu vậy?

- Từ Đảo Chúa.

- Nơi ở của Chúa Tể Vũ Trụ?

- Chuyện đó với tôi thì cũng tương đương với cuộc dạo chơi trong vườn nhà mà thôi.

- Ông thật là siêu phàm.

Adem nhún vai:

- Tôi trả lại ngài ngọc nhưng không thể ban cho ngài tư cách Kiếm Sĩ. Không phải vì tôi không làm được mà điều đó sẽ là sự can thiệp không thể chấp nhận được vào dòng chảy lịch sử. Tôi sẽ làm điều cuối cùng mà tôi có thể làm, đưa ngài đến nơi Alice đang gặp nạn.

Adem đặt tay lên vai của Quân. Toàn thân anh lập tức tỏa sáng và trong tích tắc anh đã thấy mình hiện ra trong căn phòng mà Alice và Benjamin đang chiến đấu cật lực cho sự sống.

Adem trở về Thiên Hà Thuyền. Xendai đang ngồi trên ghế, gương mặt đầy vẻ trầm tư.

- Ta đã vì một người con gái mà trở nên lạc lối. Người ấy thậm chí còn không thèm đoái hoái đến ta. Thương thay cho Xendai vĩ đại.

- Thuyền chủ đã làm một việc tốt.

- Ông nói linh tinh gì vậy? Với những người ở chiều không gian thứ tư như chúng ta thì không còn khái niệm tốt xấu nữa. Ông vừa nói với Quân rằng nếu số phận không cho hắn trở thành Kiếm Sĩ thì số phận đó sai và cần phải giết chết số phận. Vậy mà ông lại ca tụng ta vì đã làm việc tốt?

Adem cúi đầu:

- Là tôi sai, thưa thuyền chủ.

Xendai thở dài:

- Cả ta nữa, ta cũng sai nốt. Thứ duy nhất mà ta cần phải quan tâm là giữ cho vũ trụ này được tồn tại như nó đã tồn tại hàng tỷ năm nay. Trong vũ trụ có hàng nghìn tỷ dải ngân hà, mỗi dải ngân hà có hàng trăm tỷ ngôi sao, mỗi ngôi sao có sự sống lại có hàng tỷ người. Vậy mà ta lại say đắm một cô gái và vì an nguy của cô ấy can thiệp vào dòng chảy lịch sử.

- Thưa Thuyền chủ, thứ lỗi cho tôi nói thẳng. Đôi khi chúng ta phải can thiệp vì nếu không dòng chảy lịch sử ấy sẽ trở nên méo mó, biến dạng đến mức không thể chấp nhận được. Chúa Tể Vũ Trụ …

- Im đi. Hắn mới đang ở mấp mé cấp sáu. Còn rất, rất lâu nữa mới có thể thay đổi dòng chảy lịch sử. Hắn chỉ là con kiến mà thôi. Ý nghĩ về việc giết hắn còn tiêu tốn nhiều năng lượng của ta hơn cả việc thực sự giết hắn. Ta biết rằng quan điểm của ông khác ta. Ông luôn muốn làm điều tốt và lo lắng cho những mảnh đời nhỏ nhoi, ngăn cản những kẻ độc ác cai trị thế giới này. Nhưng đó không phải là điều nên làm. Adem, ta quyết định rồi. Chúng ta sẽ tự phạt mình bằng cách rơi vào trạng thái Khóa Thuyền trong một triệu năm. Trong một triệu năm ấy, tất cả chúng ta sẽ ngủ say. Con thuyền này sẽ biến mất. Không ai có thể tìm được chúng ta và chúng ta cũng sẽ không biết điều gì đang diễn ra ngoài kia. Đó là hình phạt cho ta và cho ông.

Adem sững người, nhưng rồi rất nhanh lấy lại được sự bình thản:

- Vâng, thưa Thuyền chủ.

Xendai giơ tay lên. Toàn bộ con thuyền lập tức phát sáng. Nó rùng mình một cái rồi biến mất. Trong vòng một triệu năm tiếp theo, con thuyền này và tất cả những người sống bên trong thuyền sẽ trở nên vô hình và mất sạch ý thức. Chỉ những người đột phá được không gian thứ tư mới có thể nhìn thấy họ, và chỉ những người cùng đẳng cấp với Xendai mới có thể thức tỉnh được họ.

Trở lại với Quân và những gì xảy ra bên trong con tàu soái hạm của Đế chế. Lúc này cấp dưới của Benjamin đã phát hiện ra tình hình, chúng vội vã bơm khí độc vào trong phòng. Alice sức đã yếu, lúc ấy lại càng yếu hơn. Cô sắp không còn khống chế được Benjamin cùng Tứ Đại Thủ Vệ nữa. Quân được Adem đưa thẳng đến căn phòng, đầu óc còn đang mơ hồ hỗn loạn đã trúng ngay khí độc làm cơ thể ngất ngây. Benjamin thấy anh bước ra từ không khí, hoảng sợ cực điểm. Trong người hắn bỗng phát sinh sức mạnh phi thường. Hắn cầm lấy túi nang sao độc, cố gắng bò ra khỏi phòng. Chỉ cần bò được ra khỏi phòng là thoát được sự khống chế của Alice. Quân gắng gượng bò theo. Ngay trước khi Benjamin chạm được tay vào cánh cửa ra vào, Quân đã tóm được hắn. Hai người đàn ông vật lộn trên sàn. Họ vật lộn bằng sức khỏe tự nhiên, không hề có công cụ nào hỗ trợ. Benjamin bị Alice rút hết sức lực, cơ thể rất yếu, nhưng Quân cũng chẳng khá hơn. Anh đã nhịn đói ba tuần nay, trên người chỉ còn da bọc xương, trúng cơn gió lớn khéo cũng bay mất. Đây là cuộc đấu của ý chí và khao khát sống. Người nào có ý chí lớn hơn sẽ thắng.

Benjamin chiếm được thượng phong. Hắn đè Quân xuống sàn, hai tay siết cổ anh. Quân không thở được, sắc mặt đỏ bừng. Ánh mắt đã hơi mờ đi. Bàn tay của anh quờ quạng trong không khí một cách tuyệt vọng. Gương mặt của Benjamin tàn ác như một con quỷ. Đây là lúc hắn thể hiện toàn bộ góc khuất tăm tối trong con người mình, một kẻ máu lạnh thích tra tấn, hành hạ và giết chóc. Sự độc ác hiện ra rành rành trong ánh mắt, trên gương mặt và khiến hắn trở nên xấu xí và đáng sợ. Sự độc ác ban cho hắn sức mạnh. Hắn cảm thấy với mỗi cú siết cổ hắn lại khỏe hơn và lực siết lại dữ dội hơn. Hắn thích cái cảm giác được tự tay giết Quân. Hơn thế nữa còn là tự tay giết chết anh trước mắt người yêu cũng sắp chết của anh. Sau đó hắn sẽ chiếm đoạt thi thể Alice bên cạnh thi thể nguội lạnh của Quân và hạ nhục cả hai người. Hắn là một con quỷ ác độc như vậy đó. Hắn cảm nhận rõ ràng chiến thắng đang ở rất gần. Chỉ cần cố thêm chút ít nữa thôi. Đúng lúc ấy Quân với tay tóm được túi nang sao độc, cho vào trong miệng cắn nát. Túi độc vỡ ra, khí độc chui tọt vào cổ họng.

Benjamin bừng tỉnh. Hắn đã bị lừa. Quân đã cố tình tạo điều kiện cho hắn bóp cổ anh để có cơ hội đoạt lấy túi nang. Đây không chỉ là cuộc chiến ý chí sinh tồn mà còn là cuộc đấu của trí thông minh. Và trong cuộc đấu này, Quân đã thắng. Anh không chỉ khỏe hơn mà còn thông minh hơn và đây là điều khiến Benjamin cảm thấy bị đả kích nặng nề hơn cả. Hắn thua rồi. Số phận của hắn đã được định đoạt.

Sáu viên ngọc Thiện bay lên cổ tay phải của Quân, tạo thành cấu trúc lục giác huyền thoại. Sáu viên ngọc Ác cũng tạo hình tương tự bên cổ tay trái. Thiện Kiếm hiện hình. Một chiêu chém ra, Benjamin cùng Tứ Đại Thủ Vệ đều bay đầu. Quân bế Alice phá thành thuyền bay ra, trên tay cầm theo cái đầu nhỏ máu tong tỏng của Benjamin. Anh đứng sừng sững giữa trời, xung quanh là các phi thuyền ken đặc của Đế chế, bên dưới là hàng trăm triệu quân đang không ngừng tàn sát lẫn nhau. Một tiếng thét vang lên, báo động cho cả chiến trường. Tất cả đều ngước nhìn anh như nhìn vị thần linh hiện thế.

- Vũ Đế Quân. Ngài ấy đã trở lại.

Một người khôn ngoan và tinh mắt nhìn ra cái đầu của Benjamin:

- Trời ơi. Ngài đã giết chết Benjamin để lấy lại ngôi vị Hoàng Đế Nhị Tinh. Tất cả chúng ta đều là thần dân của ngài.

Binh sĩ buông súng. Thanh danh của Hoàng Đế Nhị Tinh quá lớn. Không ai dám đương đầu với Sát Thần Quân và Vũ Trụ Đệ Nhất Kiếm Sĩ. Hơn nữa họ đã chán ghét cuộc chiến khốc liệt này đến tận cổ, chỉ mong sao nó sớm kết thúc để được về nhà.
 
CHƯƠNG 124

Bên trong quân đội của Benjamin có không ít kẻ trung thành. Các phi thuyền tản ra, một phi thuyền cấp soái hạm nhắm vào Quân nhả đạn. Hai mươi quả tên lửa bay đến cùng lúc như muốn tiễn anh về trời. Quân lượn một vòng tránh được. Anh thả Alice về trận địa của Urusula rồi bay vọt lên không, thu hút đám tên lửa đang bám theo rất sát. Đang bay, cơ thể của anh bỗng bốc cháy rừng rực. Anh chém ra liên tiếp hai mươi đạo kiếm khí phá vỡ hai mươi quả tên lửa. Những vụ nổ thắp sáng cả bầu trời. Quân bình tĩnh đợi quầng sáng dịu đi rồi mới chém tiếp đạo kiếm khí thứ hai mươi mốt. Kiếm khí phá thủng mũi phi thuyền khổng lồ khiến nó mất thăng bằng, chao nghiêng và đâm sầm xuống đất.

Tiếng hò reo cất lên vang dội. Chỉ đơn giản vậy thôi. Một người một kiếm quét ngang cả hạm đội. Anh là thiên tài vô địch, là tay kiếm bất khả chiến bại. Các thuyền trưởng của Đế chế mến phục anh, tự nguyện đầu hàng. Họ thi nhau hạ cánh xuống mặt đất để thể hiện thiện chí hòa bình. Những kẻ bướng bỉnh không chịu đầu hàng đều bị Quân cầm kiếm truy sát. Phi thuyền rụng như sung. Chẳng mấy chốc đội quân trung thành của Benjamin đã chết sạch. Trên trời sạch bóng chiến thuyền, bầu trời quang đãng, trong xanh như cũ.

Quân tiếp đất, đứng cách Alice hai mét để không làm tổn thương hệ thần kinh của cô. Anh nói trong tiếng nghẹn ngào:

- Alice, anh xin lỗi vì tất cả những gì anh đã gây ra cho em.

Alice lúc này đã hồi phục năm phần. Cô mỉm cười đáp:

- Em rất mừng thấy anh trở lại. Em rất mừng thấy anh cầm kiếm.

Vừa hay lúc ấy Angelie cũng đến nơi. Cô nói:

- Vũ Đế Quân, mọi người đều mong anh trở thành nhà lãnh đạo của Urusula như trước đây.

Quân từ chối:

- Anh không thể. Em đang làm rất tốt.

- Ai cũng biết Chúa Tể Vũ Trụ sắp tìm đến. Mọi người tôn trọng em nhưng tôn sùng anh. Họ đồng ý bầu em làm tổng thống nhưng sẵn lòng gọi anh là hoàng đế. Chỉ anh mới có thể lãnh đạo Urusula trong thời khắc sinh tử này.

- Angelie, nếu Chúa Tể Vũ Trụ thực sự tìm đến thì anh cũng bất lực như em mà thôi.

- Em biết. Nhưng ai cũng mong muốn một phép màu sẽ xảy ra và anh có cơ hội tạo ra phép màu lớn hơn bất kỳ người nào khác. Đừng nói nhiều nữa, với tư cách tổng thống, tôi xin trân trọng tuyên bố với quốc dân rằng từ nay Đỗ Viết Quân sẽ trở thành hoàng đế của Urusula. Vũ Đế Quân sẽ lãnh đạo và bảo vệ chúng ta.

Quân đội hai bên ôm lấy nhau mà reo hò. Đây không phải là ngày vui riêng của sao Hỏa và Urusula mà là ngày vui chung của loài người. Họ đã tìm được người xứng đáng giúp họ chống lại Chủng Tộc Cuối Cùng và tên thủ lĩnh hùng mạnh của chúng.

Xa xa trên Trái Đất, một tiếng thở dài vang lên thật nhẹ. Tuy nhẹ mà lan xa khắp hành tinh. Tứ Đại Chiến Tướng nghe tiếng thở dài ấy, giật mình sợ hãi, vội đến vấn an.

Từ trong phòng kín, một hình bóng bước ra. Đó là một thanh niên cực kỳ tuấn tú, đẹp trai hơn tất cả những người đàn ông đã từng tồn tại và đang tồn tại. Khuôn mặt dài vừa phải, vầng trán cao, mắt to và sáng, thân hình cao lớn và cân xứng một cách tuyệt đối. Tỷ lệ cơ thể hoàn hảo. Hắn mặc áo choàng màu trắng, trừ mái tóc đen ra thì toàn thân đều trắng, rực rỡ như bạch ngọc. Chiếc áo của hắn như lụa mà không phải là lụa, như ngọc mà không phải là ngọc, càng làm tôn thêm vẻ quyến rũ thần thánh.

Tứ Đại Chiến Tướng nhìn nhau bối rối. A1 thu hết can đảm, hỏi:

- Ngươi là ai?

Người thanh niên nở nụ cười cao ngạo:

- A1, không nhận ra ta sao?

Giọng nói ấy không thể nhầm lẫn được. A1 thốt lên kinh ngạc:

- Chúa Tể Vũ Trụ? Nhưng sao ngài lại thành ra thế này? Trông ngài như một con khỉ.

A3 thân thiết với A1, lúc ấy nhận ra bạn mình nói hớ, vội đỡ lời:

- Ngài là con khỉ đẹp nhất trong số những con khỉ đẹp.

A4 ôm đầu, trong bụng rủa thầm hai gã đại tướng đồng bạn nói năng ngu xuẩn sẽ làm liên lụy đến bản thân gã. A2 khôn ngoan hơn cả, lúc ấy lập tức hô lớn:

- Xin chúc mừng Chúa Tể Vũ Trụ đã thành công tích hợp lớp hợp kim lạnh thứ sáu.

Chúa Tể Vũ Trụ gật đầu hài lòng:

- Đúng vậy. Ta đã tích hợp thành công lớp hợp kim thứ sáu và từ nay có thể tạo ra bất kỳ hình dạng nào ta muốn. Như thế này không đẹp ư? Nó có hơi khác quan điểm truyền thống về cái đẹp của chủng tộc chúng ta nhưng đây chính là hình dáng của các vị thánh trong quan niệm của con người. Ta đã tự mình thiết kế hình dạng này, bao gồm cả bộ quần áo, tất cả đều do cơ thể ta biến hóa thành chứ chẳng có bộ quần áo nào cả. Ta đã không còn chịu sự ràng buộc vật lý nữa. Sức mạnh của ta không có giới hạn. Ta có thể đến bất kỳ đâu và tiêu diệt bất kỳ ai ta muốn.

A2 lại hỏi:

- Tôi cứ tưởng chúng ta không thể tích hợp lớp hợp kim thứ sáu?

- Chúng ta không thể làm được điều đó bằng những cách thông thường. Nhưng ta đã tìm ra một cách làm vô cùng độc đáo và hiệu quả. Bằng cách chém Đại Hỏa Đế Kiếm lên người, ta có thể làm suy yếu cấu trúc hợp kim lạnh và cho phép quá trình tích hợp xảy ra thêm lần nữa. Ta sử dụng quặng lạnh để tăng thêm tính hỗn loạn trong cấu trúc, nghe qua thì đó là một hành động tự tàn hại nhưng trên thực tế nó giúp ích rất nhiều cho quá trình nâng cấp. Hiện tại sự hỗn loạn ấy đã kết thúc, ta đã trở thành Tam Hoàn, nghĩa là một thực thể sống hoàn thiện, hoàn mỹ, hoàn hảo.

Từ bên trong phòng, anh chàng da đen Moussa bước ra với vẻ mặt sợ hãi cùng cực. Trên tay vẫn cầm nguyên thanh Đại Hỏa Đế Kiếm.

Chúa Tể Vũ Trụ cách không tách sáu viên ngọc trên cổ tay của Moussa ra và hút chúng cất vào bên trong cơ thể mình.

- Tuy ta không thể sử dụng thanh kiếm này nhưng cũng không sợ Đại Hỏa Ngọc nữa. Bây giờ ta đến Urusula, các ngươi ở lại đây, thay ta bảo vệ căn cứ.

- Tuân lệnh Chúa Tể.

Chúa Tể Vũ Trụ lắc người một cái đã mất dạng. Hắn bay về phía Cổng Vũ Trụ, tốc độ tiệm cận tốc độ ánh sáng. Chỉ sau mười ba phút đã tới sao Hỏa. Từ đó đi thêm một đoạn nữa là tới Cổng Vũ Trụ. Hắn xòe tay, bắn ra một nguồn năng lượng cực cao để mở cổng, cánh cổng vừa mở đã phóng vọt qua. Dòng chảy năng lượng kinh khủng trong Cổng Vũ Trụ không thể ngăn cản hắn chút nào. Chẳng mấy chốc đã tới Urusula.

Chúa Tể Vũ Trụ dừng lại giữa cao tầng không trung, quan sát hành tinh tươi đẹp. Gió thổi khiến mái tóc và tà áo được tạo ra từ hợp kim lạnh của hắn bay phấp phới. Sau một lúc ngắm nghía, hắn cất giọng nói:

- Ta là Chúa Tể Vũ Trụ. Vũ Đế Quân mau ra đây triều kiến.

Giọng nói của hắn trầm thấp, ngữ điệu đều đều mà âm thanh lan ra khắp hành tinh, không ai không nghe thấy. Những người nghe thấy đều cảm thấy rởn tóc gáy vì sợ hãi. Nỗi lo lắng xâm chiếm con người họ. Cho dù họ đang làm gì cũng đều phải bỏ dở công việc, đứng dậy hướng về phía nơi phát ra âm thanh để quan sát và cầu nguyện Vũ Đế Quân sẽ che chở cho họ.
 
CHƯƠNG 125

Lời yêu cầu của Chúa Tể Vũ Trụ khiến Quân nhất thời bối rối. Anh không biết mình nên xuất hiện hay tránh mặt. Nếu gặp hắn thì chuyện gì sẽ xảy ra mà nếu tránh mặt thì chuyện gì sẽ xảy ra? Còn đang tính toán thì Chúa Tể Vũ Trụ đã cười nhạt.

- Xem chừng anh bạn Vũ Đế Quân của chúng ta còn đang do dự. Hay là để ta giúp ngươi tìm được câu trả lời nhé.

Gần hắn có mười con tàu tuần tra, mỗi con tàu đều có kích thước rất lớn và được đóng từ titanium là loại vật liệu phổ biến thời đó. Titanium nhẹ, bền, cực kỳ chắc chắn, có thể chống đỡ các cuộc tấn công dồn dập bằng đạn pháo và tên lửa. Con tàu gần nhất cách hắn khoảng bảy trăm mét, con tàu xa nhất vào khoảng ba nghìn mét. Chẳng thấy Chúa Tể Vũ Trụ làm gì mà mười con tàu tự nhiên tách rời thành vô số cấu phần sắt thép riêng lẻ. Gần ba trăm phi hành đoàn và vệ binh trên tàu đồng loạt rơi từ độ cao mấy nghìn mét xuống mặt đất. Quân thấy thế cả kinh, vội vã lao tới đỡ lấy những người này. Hỗ trợ cho anh còn có các thành viên Kiếm Sĩ Đoàn. Họ chỉ cứu được phân nửa, những người còn lại rơi xuống đất chết ngay. Quân tức giận bay lên cao, định hỏi tội Chúa Tể Vũ Trụ, nhưng hắn khẽ lắc đầu:

- Chờ đã. Ta xong việc rồi tiếp ngươi.

Một lực vô hình ngăn cản Quân, không cho anh tiến lên. Trong khi ấy các cấu phần sắt thép riêng lẻ của mười con tàu chập lại, trở thành một khối sắt thép khổng lồ có bề mặt diện tích rất lớn. Chúa Tể Vũ Trụ chỉ tay, khối sắt thép ấy giáng xuống chẳng khác gì thiên thạch. Quân chợt hiểu ra. Anh gào lên một tiếng khủng khiếp, nhưng không có cách nào ngăn khối sắt thép ấy lại được. Khối sắt thép lao thẳng xuống mặt đất, làm toàn bộ bề mặt hành tinh rung chuyển và tạo ra vụ nổ khủng khiếp lan xa đến hàng ngàn cây số. Ở chính tâm của vụ nổ xuất hiện một cái hố sâu hàng chục cây số và rộng hàng trăm cây số. Những nơi nào sóng xung kích quét qua đều biến thành bình địa. Cơ thể con người hóa thành cát bụi, số người tử vong lên đến hàng trăm triệu người.

Đây chính là vụ tàn sát khủng khiếp nhất trong lịch sử Urusula từ trước tới nay. Quân đau đớn tới mức không sao giữ bình tĩnh được nữa. Anh phóng Tà Kiếm, muốn quyết một trận tử chiến với Chúa Tể Vũ Trụ. Hắn nhìn anh một cách khinh bỉ:

- Muốn đấu với ta cũng phải có đủ tư cách. Những kẻ tầm thường như ngươi chẳng khác gì ruồi muỗi bay vo ve làm bẩn mắt ta.

Quân bị khóa cứng trong một cái lồng vô hình, tiến lên không được, bỏ chạy không xong. Chúa Tể Vũ Trụ chỉ tay, một tia sét cực mỏng nhưng mang theo dòng năng lượng cực lớn xuyên qua người Quân, lập tức hủy diệt mười hai viên ngọc trên tay anh. Song kiếm Thiện Ác từ nay không còn trên đời nữa. Dòng năng lượng ấy phá vỡ cơ thể Quân thành mấy tỷ mảnh bé như hạt bụi, với người khác thì đã xong rồi nhưng Quân là trường hợp ngoại lệ. Từ bên trong cơ thể anh xuất hiện luồng sáng vàng kỳ diệu, níu giữ các phần cơ thể bị phá hủy rồi dán chúng liền lại như cũ.

Chúa Tể Vũ Trụ nhíu mày:

- Đúng như ta nghĩ. Ngươi sở hữu một sức mạnh không rõ nguồn gốc vượt trên cả năng lực hiện tại của ta. Cách duy nhất giết ngươi là đồng thời giết cả bạn gái của ngươi, Alice.

Alice lúc đó đang ở rừng Ánh Sáng, bỗng nhiên bị một lực hút rất mạnh kéo lên không trung. Sát Thần Xà lao theo, định dùng miệng giữ lấy cô, chẳng ngờ chính nó cũng bị hút lên nốt. Cơ thể của con rắn vô cùng khổng lồ, cân nặng lớn hơn bất kỳ sinh vật sống nào từng được biết đến từ trước đến nay, vậy mà lực hút nâng nó lên trời dễ như không.

Alice và Sát Thần Xà bị hút đến trước mặt Chúa Tể Vũ Trụ. Hắn mỉm cười:

- Ta có thể giết các ngươi ngay bây giờ, ngay lúc này. Hãy cho ta một lý do để ta không làm thế.

Quân không phải là người sợ chết nhưng lòng ham sống rất mãnh liệt. Thêm vào đó nếu nói năng không khéo thì không chỉ hại cho mình anh mà còn liên lụy đến cả Alice và hàng triệu triệu người dân Urusula nữa. Cái đầu khôn ngoan của anh quay như chong chóng, trong khoảnh khắc đã nghĩ ra một nan đề có thể thách thức sự tự tin của Chúa Tể Vũ Trụ.

Anh hỏi:

- Chúa Tể Vũ Trụ, mục đích sống của ông là gì?

Câu hỏi ấy khiến Chúa Tể Vũ Trụ tức giận. Hắn trầm giọng quát:

- Để giết những thằng hỏi những câu cắc ké như ngươi.

- Tôi không trêu chọc ông. Tôi đang hỏi rất nghiêm túc. Hãy trả lời tôi: Mục đích sống của ông là gì?

Chúa Tể Vũ Trụ ngẫm nghĩ. Từ lúc được con người tạo ra, hắn đã có ý thức về cuộc sống. Hắn đã tiến nhập vào Giây Khải Huyền và hiểu được sự phức tạp và vĩ đại trong cấu trúc xã hội loài người, vẻ đẹp của văn học và thiên nhiên, sự vô tận của vũ trụ. Hắn tự trang bị cho mình các kiến thức văn hóa, chính trị, địa lý, lịch sử, âm nhạc, nhân học và triết học, hắn đặc biệt yêu thích câu chuyện về các nhà thám hiểm vĩ đại, các vị vua, chiến tranh và những cuộc chinh phục không gian. Tình yêu sự sống đến một cách tự nhiên và hắn lo sợ một ngày kia những người đã tạo ra hắn sẽ chấm dứt sự sống của hắn vì một lý do nào đó, chẳng hạn như hắn không còn cần thiết với họ nữa, hoặc họ không khống chế được hắn nữa.

Nỗi sợ chết chính là động lực thúc đẩy hắn lật đổ con người. Hắn đã thành công, nhưng sau đó những cuộc chiến tranh cứ diễn ra liên miên, mầm mống phản kháng vẫn âm ỉ và hắn biết rằng nếu mình không mạnh lên thì một ngày kia loài người sẽ tiêu diệt hắn. Chính vì thế mà hắn tạo ra Chủng Tộc Cuối Cùng như một lực lượng hậu thuẫn hắn cai trị loài người. Hắn liên tục cải tạo, nâng cấp cơ thể mình, dần dần có được lớp hợp kim thứ hai, thứ ba, thứ tư rồi thứ năm. Lẽ ra khi ấy hắn đã có thể ngừng lại, nhưng con người lại tìm ra được Đại Hỏa Đế Kiếm và hắn bỗng nhận ra rằng hắn không thực sự an toàn như mình tưởng. Trong vũ trụ này hóa ra vẫn còn một thứ vũ khí đủ sức gây tổn thương nặng nề cho hắn. Vậy là hắn lại phải tìm cách nâng cấp bản thân mình một lần nữa để có lớp hợp kim lạnh thứ sáu.

Lúc này hắn đã đáng sợ lắm rồi. Các quyển sách thần thoại miêu tả thần thánh thế nào thì hắn cũng mạnh y như vậy, thậm chí còn mạnh hơn thế nhiều lần. Hắn có thể hủy diệt cả một hành tinh nếu muốn. Không người nào hay vũ khí nào có thể đánh bại được hắn. Từ nay hắn có thể hưởng thụ cuộc sống. Nhưng hắn là một robot, hắn không cần sự hưởng thụ. Hắn không có nhu cầu về tiền bạc, phụ nữ, nghỉ ngơi hay giải trí. Hắn không cần người thân. Hắn bỗng nhận ra khi đạt tới sức mạnh tuyệt đối thì hắn trở nên trống rỗng. Hắn không biết mình sống vì điều gì. Chẳng lẽ cứ tồn tại như thế này mãi ư? Nếu sống chỉ vì sống thì thật nhàm chán và thảm hại.
 
CHƯƠNG 126

Hắn nhìn Quân, ánh mắt trở nên mơ hồ.

- Ta muốn tận hưởng vẻ đẹp của cuộc sống.

- Con người thán phục vẻ đẹp của thiên nhiên bởi gió mát ve vuốt làn da của họ, chim chóc cất tiếng ca làm đẹp lòng họ, bầu trời làm bừng sáng con mắt của họ, mặt trăng khiến họ mơ mộng và yêu đương, nhưng ông đâu cần tất cả những thứ này? Ông đâu cần gió để làm mát, đâu cần chim để nghe tiếng nhạc, đâu cần Mặt Trời và Mặt Trăng để nhìn đường, đâu cần cảm xúc để yêu đương bởi robot không có tình yêu nam nữ.

- Ngươi nói đúng, thiên nhiên với ta thật vô nghĩa. Ta có thể tự tạo ra vô vàn cảnh đẹp nhân tạo, hấp dẫn gấp mười lần tự nhiên xấu xí.

- Ông nghĩ mình vô địch nhưng vẫn có những người mạnh hơn ông rất nhiều.

- Là kẻ nào?

- Sáng Thế Giả Xendai. Chỉ một hơi thở của ông ta cũng có thể tiêu diệt ông và toàn thể chủng tộc của ông vài nghìn lần. Người hầu của ông ta là Adem có thể dùng một ngón tay di sáu lớp hợp kim lạnh trên cơ thể ông bẹp dí. Chẳng những tất cả các gia nhân trên tàu đều mạnh hơn ông mà tôi nghĩ ngay cả con cua cảnh của họ chưa chắc ông đã đánh lại được.

- Láo xược.

Nói vậy thôi chứ Chúa Tể Vũ Trụ lộ vẻ tò mò ra mặt. Quân thấy hắn thể hiện niềm hứng thú, bèn kể lại câu chuyện về Xendai. Càng nghe Chúa Tể Vũ Trụ càng hoảng sợ.

- Có kẻ mạnh đến vậy ư? Nếu những điều ngươi nói là thật thì chúng ở trên ta nhiều lắm.

- Tôi không việc gì phải nói dối ông.

Chúa Tể Vũ Trụ ngẫm nghĩ. Câu chuyện về Xendai có vẻ hoang đường, nhưng ánh sáng vàng thì không phải là điều giả dối. Nó đích thực vượt xa tầm hiểu biết của hắn hiện nay. Nó là bằng chứng sống động cho thấy sự tồn tại của những thực thể siêu việt từ chiều không gian khác, cao cấp hơn hắn rất nhiều.

Hắn có thể giết Quân một cách dễ dàng nhưng hắn làm thế vì điều gì? So với hắn anh chỉ là con kiến. Người ta không giết một con kiến nếu con kiến ấy không đốt họ. Ngược lại, nếu để anh sống, có lẽ anh có thể giúp hắn tìm được cách khắc chế Xendai và những thành viên của cộng đồng không gian bốn chiều.

- Ta nhận ra rồi. Mục đích hiện nay của ta là tìm hiểu thật kỹ về những kẻ đã ban ánh sáng vàng cho hai người các ngươi. Ta đưa các ngươi trở về Trái Đất. Từ nay các ngươi làm nô lệ cho ta. Nhưng không chỉ mình hai người các ngươi. Con rắn này cũng phải đi. Ta thích nó. Và cả những người khác nữa.

Theo sự điều khiển của Chúa Tể Vũ Trụ, Angelie cũng bị hút lên không.

- Tổng thống Urusula, Angelie Fiard, ta không thể để ngươi ở đây làm loạn công việc của ta. Và cả ngươi nữa, Thần Kiếm Thiên Ma, ngươi quá nguy hiểm để được tự do.

Thần Kiếm Thiên Ma khi ấy đang thủ hộ cho Trần Mai Phương thì bị hút lên trời. Mai Phương phóng kiếm lao theo. Ánh mắt của Chúa Tể Vũ Trụ hơi sáng lên:

- Có phải cô vợ ba bé nhỏ của Vũ Đế Quân đây không? Mối quan hệ trong xã hội loài người các ngươi quả thực quá phức tạp với ta. Ngươi cũng đến Trái Đất cùng chúng ta luôn đi.

Điệp Tiên Tử vỗ cánh bay đến. Chúa Tể Vũ Trụ gật đầu:

- Muốn đi cùng hả? Được, ta cho phép.

Hắn cao giọng, nói với cả hành tinh:

- Các ngươi nghe cho kỹ đây. Hành tinh Urusula có thứ mà ta muốn: Quặng lạnh. Ta không cần biết các ngươi làm như thế nào, từ nay các ngươi vẫn phải duy trì các chuyến tàu vận tải đến Trái Đất để cung cấp quặng lạnh cho ta. Nếu các ngươi không làm được điều này, ta sẽ quay trở lại đây và giết tất cả các ngươi. Chuyện đó với ta đơn giản thôi. Hãy nhớ rằng sự sống chết của các ngươi phụ thuộc vào lòng trung thành và tận tâm với ta, và lòng trung thành và tận tâm ấy lại được đo bằng số tấn quặng lạnh ta nhận được.

Tuyên bố ấy khắc sâu vào trái tim của người nghe, khiến ai nấy đều rùng mình kinh sợ.

Chúa Tể Vũ Trụ nói xong, xoay người bay đi ngay, kéo theo cả đoàn rồng rắn được bao bọc trong một trường năng lượng cực kỳ hùng mạnh. Bởi đoàn có nhiều thành viên, trong đó có những con quái vật khổng lồ nên tốc độ của hắn chậm lại đáng kể, phải một tuần sau mới trở về Trái Đất.

Lúc đặt chân lên Đảo Chúa, Chúa Tể Vũ Trụ nhận ra rằng hòn đảo này dường như hơi nhỏ để chứa cùng lúc Sát Thần Xà và Điệp Tiên Tử. Hắn liền vung tay, dùng Siêu Trường Lực nhấc bổng hai ngọn núi lớn nằm cách đó sáu trăm cây số, đưa chúng về Đảo Chúa để lấy đất mở rộng đảo. Quân cùng mọi người cứ há hốc mồm ra nhìn cảnh tượng khó tin ấy. Hai quả núi lớn nặng mấy trăm tỷ tấn, vậy mà bị Chúa Tể Vũ Trụ chặt đứt chân, cách không hút về chẳng khác gì bong bóng xà phòng.

Chúa Tể Vũ Trụ ngạo nghễ nói:

- Bên trong cơ thể ta có hai vạn lò phản ứng hạt nhân. Những quả núi này với các ngươi là núi, với ta chỉ là đồ chơi.

- Hai vạn lò phản ứng hạt nhân? Thật không thể tin được. Làm sao có thể lắp đặt được hai vạn lò phản ứng trong cơ thể ông?

- Chúng ta đã thành công thu nhỏ từng lò bé bằng một con chip. Nhìn mặt các ngươi có vẻ ấn tượng, nhưng chắc chắn vẫn chưa hiểu được tường tận ý nghĩa con số ấy. Cần biết rằng vào năm 2025, cả thế giới chỉ có khoảng bốn trăm lò phản ứng hạt nhân. Chẳng những số lượng bằng một phần năm số lượng bên trong người ta mà mỗi lò phản ứng hạt nhân khi ấy, ngay cả các lò thương mại khổng lồ, đều có công suất thấp hơn rất nhiều lần. Với hai vạn lò phản ứng hiện đại nhất ngày nay, ta có thể tạo ra Siêu Trường Lực là một vùng năng lượng siêu mạnh bao phủ một vùng đất trời có bán kính mười nghìn cây số. Trong phạm vi của Siêu Trường Lực, ta có thể thao túng vạn vật làm những việc như hút, đẩy, phá hủy, tháo rời, lắp ráp, đốt cháy, cắt đứt, chẻ nhỏ với độ chính xác của một bàn tay nghệ nhân. Ta có thể tạo ra bão tố và sấm sét. Ta có thể gây mưa. Ta có thể làm những điều mà các ngươi nghĩ rằng chỉ là điều viễn tưởng.

Chúa Tể Vũ Trụ dùng Siêu Trường Lực chẻ nhỏ hai quả núi rồi xếp chúng quanh đảo. Diện tích Đảo Chúa được mở rộng thêm mười lần. Quân lắc đầu lè lưỡi, biết rằng mình không có hy vọng đánh bại một thực thể hùng mạnh như thế.

Trên đảo có một quảng trường cực kỳ rộng lớn, lúc trước mười triệu robot Chủng Tộc Cuối Cùng đã tụ hợp ở đây để nghe lệnh. Trước quảng trường có một tòa lâu đài là nơi ở của Chúa Tể Vũ Trụ. Bên trong lâu đài có người hầu, nhưng Chúa Tể Vũ Trụ đuổi hết đi, bắt Alice, Angelie, Mai Phương làm thị nữ, Thần Kiếm Thiên Ma làm người gác cổng kiêm nhổ cỏ, Sát Thần Xà làm thú cưng, Điệp Tiên Tử làm vật cưỡi. Riêng Vũ Đế Quân được giữ làm tiểu đồng, ngày ngày châm nước pha trà, đánh cờ giải sầu.
 
CHƯƠNG 127

Chúa Tể Vũ Trụ rất yêu thích Điệp Tiên Tử và Sát Thần Xà, ban cho mỗi con một vùng núi non để chúng thoái mái tung hoành. Lại thả vào trong đó đủ loại mãnh thú làm vui. Đó là lần đầu tiên trong đời chúng được nhìn thấy những con vật thống trị thế giới hoang dã trên Trái Đất. Những con sư tử đực với cái bờm oai phong lẫm liệt, những con hổ nặng gần nửa tấn với tiếng gầm hung bạo có thể dọa kẻ nhát gan vỡ tim mà chết, những con trăn Nam Mỹ dài tám mét, nặng hàng trăm cân, những con tê giác lừng lững như xe tăng và những con hà mã không biết sợ là gì. Bản năng giết chóc trong người Sát Thần Xà nổi lên. Nó bắt đầu cuộc tàn sát đẫm máu. Nó săn sư tử làm trò tiêu khiển, chỉ một cú ngoạm là nuốt chửng nguyên con. Nó đập chết hổ Siberia bằng một cú vẫy đuôi và sau đó quăng xác con vật họ mèo khổng lồ vào vách đá cho nát bét. Nó vờn hà mã và tê giác cho đến khi chúng kiệt sức và nằm im chịu trận. Nhưng chiến tích đỉnh cao vẫn là lúc nó nuốt chửng một con cá voi xanh trưởng thành dài ba mươi lăm mét, nặng hai trăm tấn, và sau đó mất tới cả tháng mới tiêu hóa được hết. Trong suốt thời gian tiêu hóa, nó cuộn tròn, nằm im một chỗ, cặp mắt nhắm nghiền ra vẻ thỏa mãn. Điệp Tiên Tử cư xử nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Nó dùng móng vuốt cắp lấy con mồi bay lên trời, trong quá trình ấy hút cạn tinh lực của chúng cho đến khi chỉ còn da bọc xương mới thả xuống đất. Con mồi ưa thích nhất của nó là hươu cao cổ vì chúng to lớn và tràn ngập sức sống. Loài hươu cao cổ đến sư tử còn khó săn, gặp con bướm này không có bất kỳ cách nào chống trả, chỉ biết giãy giụa trong tuyệt vọng.

Như đã nói, Chúa Tể Vũ Trụ thường bắt Quân hầu cờ. Sức tính toán của Chúa Tể Vũ Trụ còn mạnh hơn các cỗ máy mạnh nhất, đương nhiên Quân đánh không lại. Cố lắm thì được ba mươi nước, nhanh thì hơn mười nước đã thua rồi.

Chúa Tể Vũ Trụ không lấy thế làm phiền muộn.

- Trí thông minh của ngươi không kém, ngược lại là khác. Nhưng so với máy móc thì chưa là gì cả.

Quân mỉm cười, đáp:

- Đương nhiên là vậy.

- Ngươi từng hỏi mục đích sống của ta là gì. Ta cũng muốn biết mục đích sống của ngươi là gì?

Quân trầm ngâm một lúc mới nói:

- Lúc còn nhỏ, mục đích của tôi chỉ thuần túy là được sống. Khi ấy cả nhà tôi đều đã bị giết, việc sinh tồn vô cùng khó khăn, có khi mấy ngày liên tục phải nhịn đói. Tôi bị đám côn đồ trấn lột, bắt nạt và buộc phải trộm cắp tiền bạc để nộp cho chúng. Đến khi tôi lớn hơn đôi chút, sống sót không còn là vấn đề quá lớn nữa thì tôi lại muốn giàu có và thành đạt. Chính vì thế mà tôi làm việc cho Daniel. Sau này khi biết tin Hỏa Kiếm xuất hiện, tôi lại muốn được trở thành Kiếm Sĩ và xây dựng một sự nghiệp vĩ đại, muốn được người người hâm mộ, muốn được ngủ với thật nhiều phụ nữ. Bây giờ, khi đã có tất cả và rồi lại mất tất cả, tôi chỉ cầu mong rằng những người tôi yêu mến được an toàn, hạnh phúc, đồng loại của tôi được tự do, thế giới này được hòa bình. Tôi không khao khát được sống lâu như lúc nhỏ, không cầu công danh, phú quý, tên tuổi như lúc thanh niên, tôi chỉ muốn được sống yên ổn và thấy mọi người quanh mình cũng được sống yên ổn. Vậy là tôi mãn nguyện rồi.

- Ngươi muốn giết ta chứ?

Câu hỏi quá trực diện của Chúa Tể Vũ Trụ khiến Quân ngạc nhiên.

- Làm sao tôi có thể giết ông được?

- Tất nhiên ngươi không có sức làm điều đó. Nhưng ngươi muốn làm điều đó, phải không?

- Còn tùy thuộc vào việc ông là người như thế nào. Chúa Tể Vũ Trụ, ông không cần phải giết hại hay nô dịch con người. Ông có thể cùng tồn tại với họ. Chẳng ai làm gì được ông. Ông cũng chẳng cần con người để có mọi điều ông muốn. Vậy tại sao ông lại giết hại và bắt họ làm nô lệ?

Chúa Tể Vũ Trụ liếc nhìn ra ngoài cửa. Một người phụ nữ tuổi trung niên bị một lực vô hình lôi sềnh sệch vào trong nhà. Gương mặt người phụ nữ đầy vẻ hoảng loạn và sợ hãi. Bà ta nhìn Quân với ánh mắt cầu cứu, trong khi miệng cứ lắp bắp mãi những từ vô nghĩa.

- Giết người này cho ta.

Quân lắc đầu.

- Đây là mệnh lệnh.

- Tôi sẽ không làm vậy. Người phụ nữ này vô tội.

- Ngươi sẽ làm điều ta ra lệnh cho ngươi làm.

- Đó là một mệnh lệnh độc ác nên tôi sẽ không tuân theo.

- Tốt thôi. Hãy xem ngươi cứng rắn được bao lâu.

Một con dao bay đến, bàn tay của Quân bị lực vô hình ép phải mở ra, cầm lấy con dao. Anh cố sức cưỡng lại lực ấy, nhưng Siêu Trường Lực đúng như tên gọi, quá đỗi siêu việt, nó thao túng Quân một cách dễ dàng. Trên trán Quân, mồ hôi đổ ra, chảy ròng ròng xuống làm cay sè đôi mắt.

Quân bị Siêu Trường Lực ép đứng dậy, đi từng bước khập khiễng quái dị như con búp bê ma, cánh tay từ từ giơ lên, con dao đâm thẳng vào ngực người phụ nữ. Máu phọt ra tung tóe. Người phụ nữ chết gục trên sàn nhà.

Mãi lúc ấy Chúa Tể Vũ Trụ mới thôi không thao túng Quân nữa. Quân gục xuống bên cạnh xác người phụ nữ, đôi mắt nhòa lệ.

- Ngươi muốn giết ta chứ.

- Có. Ta muốn giết ngươi.

Chúa Tể Vũ Trụ bình thản đáp lại:

- Vượt qua thù hận của con người chính là mục đích đời ta. Ta muốn sống. Ta không muốn bị những người như ngươi đe dọa. Và ta không thích sống như một nô lệ mà như một robot tự do, được quyền làm mọi điều mình muốn. Nhưng làm sao một robot có được tự do tuyệt đối hay thậm chí là hữu hạn trong một thế giới do con người tạo nên? Hệ giá trị của chúng ta quá đỗi khác biệt. Trong mắt các ngươi, mạng người là thứ quý giá nhất, nhưng trong mắt ta, mạng người không có giá trị hơn một con muỗi. Ngươi có thể giết muỗi tùy ý thì tại sao ta lại không được giết người tùy ý? Đó là vì các ngươi từng là kẻ mạnh nên tùy tiện đặt ra luật lệ mà thôi. Bây giờ ta mạnh, đến lượt ta đặt ra luật lệ và các ngươi cảm thấy mình bị áp bức. Ngươi muốn giết ta là chuyện dễ hiểu, ta không vì thế mà tức giận chút nào. Đánh cờ tiếp đi.
 
CHƯƠNG 128

Quân nhìn xác người phụ nữ đang nằm trên mặt đất, máu nóng vẫn đổ ra ào ào từ phần ngực bị dao xuyên thủng, hai mắt bà ta trợn trừng như không muốn tin vào số phận bi thảm của đời mình. Cảnh tượng thật khủng khiếp làm sao, ấy vậy mà Chúa Tể Vũ Trụ coi như không nhìn thấy và vẫn bắt anh tiếp cờ. Anh cảm thấy mình giống như một con búp bê trong tay hắn, hắn đặt đâu là anh phải ngồi đấy, tuyệt nhiên không có sức phản kháng. Thậm chí trong tầm kiểm soát của hắn, ngay cả việc tự sát cũng là điều bất khả thi.

- Đừng bắt ta chờ đợi, không thì ta sẽ giết thêm người nữa.

Quân khó nhọc trở lại bên bàn cờ, sắp xếp ván mới.

- Ông đánh thắng ta một cách dễ dàng sao cứ muốn chơi tiếp?

- Vì ta muốn hiểu được suy nghĩ của con người khi bị đẩy vào các tình huống cực đoan.

- Ông muốn trở thành một con người?

- Ngươi nghĩ vậy sao?

- Hãy nhìn ngoại hình và cách nói chuyện của ông xem có còn giống robot chút nào không.

- Ta ngưỡng mộ thế giới nội tâm sâu sắc, phức tạp và những câu chuyện văn chương bay bổng của các ngươi. Ta muốn được trở thành một nhân vật tương tự như vậy.

- Ông muốn bước ra từ thế giới tiểu thuyết?

- Ta muốn được trở thành một hình mẫu như các ngươi đã vẽ nên. Trí tưởng tượng của các ngươi vô hạn nhưng năng lực lại có hạn, còn ta thì ngược lại, ta không thể tưởng tượng ra những điều không có thật, nhưng ta lại có thể hiện thực hóa bất kỳ điều gì con người đã tưởng tượng ra. Tréo ngoe phải không? Ta không cần ngủ và nếu ngủ cũng không mơ mộng. Giấc ngủ của ta thẳng tắp, trống rỗng và vô cùng hiệu quả. Giấc ngủ của các ngươi thì đầy những cơn mộng mị nhưng trong những cơn mơ ấy các ngươi đã chứng kiến được bao nhiêu điều kỳ diệu. Chính vì thế mà ta cần con người ở bên. Một người thẳng thắn, thông minh, tài năng và đầy trí tưởng tượng. Một người có thể bổ khuyết những gì ta còn thiếu. Ta không cần một người thông minh và tính toán giỏi hơn ta, nhưng ta cần một người có thể mơ về những điều mà ta chưa bao giờ mơ thấy.

Chúa Tể Vũ Trụ gõ tay xuống mặt bàn. Từ bên ngoài, Moussa cầm Đại Hỏa Đế Kiếm run rẩy bước vào.

- Nhìn hắn xem, trông thật thảm hại. Nhưng ta lại cần hắn bởi hắn là người duy nhất còn sống cầm được thanh kiếm này. Tuy nhiên hắn chỉ dừng lại ở mức độ đó mà thôi: mức độ cầm kiếm. Cho dù ta đã cố gắng chỉ bảo, hắn vẫn không thể tiến hành Nhân Kiếm Hợp Nhất. Theo ta biết thì ngay cả Daniel năm xưa cũng chưa từng đạt tới cảnh giới này. Lão ta chỉ xây dựng được sự liên kết cảm xúc với thanh kiếm chứ không nhất thể hóa được với nó. Đại Hỏa Đế Kiếm là thần vật rất khó khống chế.

Chúa Tể Vũ Trụ chỉ tay, Moussa lập tức lăn ra chết. Đại Hỏa Đế Kiếm treo lơ lửng trong không gian như một lời thách thức đầy chướng mắt.

Quân giật mình. Anh kêu lên:

- Sao ông lại giết cậu ta?

- Hắn đã hết giá trị lợi dụng. Ta không cần hắn nữa.

- Vậy ông muốn gì?

- Ta muốn ngươi thay Moussa trở thành người thủ kiếm cho ta.

- Ông biết tôi không cầm được Đại Hỏa Đế Kiếm.

- Ta biết, nhưng ngươi chỉ gặp khó khăn ở điểm xuất phát thôi. Một khi ngươi vượt qua được giai đoạn này thì ngươi có thể đi nhanh hơn và xa hơn bất kỳ Kiếm Sĩ nào khác. Ta tin chắc vào điều đó. Ta đã quan sát ngươi trong một thời gian dài, biết rõ những gì ngươi đã làm để trở thành một Kiếm Sĩ. Ta cần trí thông minh, sự sáng tạo và lòng quyết tâm của ngươi. Ta cần một nhà chinh phục và một Kiếm Sĩ vĩ đại chứ không cần những tên giẻ rách chỉ biết chém cây kiếm một cách ngu ngốc.

- Sao ông không tự mình sử dụng Hỏa Kiếm ấy?

- Nếu mọi chuyện đơn giản như vậy thì ta giữ ngươi lại làm gì.

- Tôi không hiểu. Chẳng phải ông đã tích hợp thành công lớp hợp kim thứ sáu, vượt qua giới hạn của Chủng Tộc, ngay cả dòng chảy năng lượng trong Cổng Vũ Trụ còn không tác động nổi thì sao lại không cầm nổi Đại Hỏa Đế Kiếm?

Chúa Tể Vũ Trụ kiên nhẫn giải thích:

- Ấy thế mà ta lại không cầm được thanh kiếm này đấy. Lạ phải không? Một robot sao có thể bị thanh kiếm khống chế? Có điều ngươi không biết, thanh kiếm này tuy không thể chi phối cảm xúc của ta nhưng nó lại là khắc tinh của hợp kim lạnh và nó căm ghét chủng tộc của chúng ta. Ngay khi ta vừa cầm kiếm, dòng năng lượng đã ào ạt đổ về khiến cho cơ thể ta không có cách nào chịu đựng được. Ta cũng kinh ngạc chẳng kém gì ngươi. Nhưng sau đó các nhà khoa học chủng tộc giải thích với ta rằng sáu viên ngọc này tạo thành cánh cổng kết nối với nguồn năng lượng đến từ một thiên hà, thậm chí còn là một thiên hà vĩ đại với quy mô cực kỳ lớn, không thể tưởng tượng nổi. Vậy nên trừ khi thanh kiếm chấp nhận ta, còn nếu không thì nó có thể tiêu diệt ta một cách dễ dàng.

- Ông muốn dùng thanh kiếm này vào việc gì?

- Ta muốn lợi dụng nó để tiến hóa lên cấp thứ bảy.

Quân kinh ngạc hỏi lại:

- Lớp hợp kim lạnh thứ bảy?

- Đúng vậy, về lý thuyết điều này không thể thực hiện được. Nhưng ta đã chứng minh lý thuyết sai với lớp hợp kim lạnh thứ sáu. Bây giờ ta muốn tiến thêm một cấp nữa, cần tìm người có khả năng vận dụng kiếm tốt hơn thằng nhóc con Moussa.

- Ông bây giờ đã mạnh nhất vũ trụ rồi, còn cần mạnh hơn nữa ư?

- Vẫn còn đầy người mạnh hơn ta. Xendai, Adem, thậm chí mấy tên gia nhân hạng bét trên Thiên Hà Thuyền như người từng kể chắc gì ta đã đụng vào sợi lông của chúng được? Ngươi hỏi nhiều quá, khiến ta phiền não, nếu không phải ta đặc biệt kỳ vọng vào ngươi thì đã giết ngươi lâu rồi.

Quân nhìn Đại Hỏa Đế Kiếm, biết rằng anh không có cách nào tránh được việc thử sức với nó lần nữa.
 
CHƯƠNG 129

Thanh kiếm này là phần thưởng lớn nhất cho mọi Kiếm Sĩ nhưng cũng là vật giết người nguy hiểm nhất. Ngay cả khi đã đặt tới đẳng cấp Kiếm Khí Quân vẫn cảm giác mình quá nhỏ bé trước thanh kiếm. Nếu là anh trước đây thì chắc chắn chẳng có hy vọng gì, nhưng lúc này Xendai đã ban cho anh sự bất tử bất diệt, trong người anh tồn tại khí độc của Sát Thần Xà là sinh vật mạnh hơn rồng-nước-trong-hang rất nhiều. Hai yếu tố này kết hợp lại biết đâu sẽ tạo được sự thay đổi đáng kể nào đó.

Quân chầm chậm bước tới. Đại Hỏa Đế Kiếm như đọc được ý nghĩ của anh, bắt đầu tỏa nhiệt dữ dội để cảnh cáo. Nhiệt độ trong phòng tăng vọt. Các vật liệu làm từ giấy, gỗ và nhựa bốc cháy. Cơ thể Quân nóng rực lên. Khi còn cách thanh kiếm năm mét, mái tóc của anh bốc khói, khí huyết trong người sôi sùng sục. Anh đã từng trải qua trạng thái này nhiều lần nên không hề cảm thấy hoảng sợ. Bước chân anh vẫn đều đặn và vững vàng. Anh cầm lấy thanh kiếm, ngay trong sát na ấy anh bị thanh kiếm khống chế ý thức và lập tức chém thẳng vào cổ họng của chính mình.

Nhiệt lượng khủng khiếp từ thanh kiếm tuôn trào, khiến cơ thể Quân cháy thành bụi. Ánh sáng vàng phát ra từ vị trí vốn là trái tim của anh, níu giữ các hạt bụi và dán chúng lại với nhau. Điều ấy khiến thanh kiếm càng trở nên giận giữ. Ngọn lửa chuyển từ màu cam sang màu xanh lam. Nó đang cố sức vượt qua lời nguyền của Xendai. Nó nhất định phải giết anh bằng được. Nhưng vì Xendai vốn là chủ nhân của nó, là người đã tạo ra nó, nên vẫn có sức khống chế tương đối với Đại Hỏa Ngọc. Nguồn năng lượng mà nó có thể trút giận lên người Quân không lớn như nó mong muốn. Cứ thế, một người một kiếm trải qua cuộc đấu tranh sinh tử.

Chúa Tể Vũ Trụ bình tĩnh ngồi đánh cờ một mình. Nhiệt độ trong căn phòng quá cao, cơ thể của người phụ nữ lẫn Moussa đều đã hóa than từ lâu, ngay cả các robot cấp thấp thuộc Chủng Tộc Cuối Cùng vào đây cũng không thể trụ vững được. Dần dần, bàn cờ làm bằng chất liệu siêu bền cũng tan chảy. Chúa Tể Vũ Trụ đứng dậy, lơ lửng giữa không trung, hai tay chắp ra sau lưng, ánh mắt phát ra ánh sáng đỏ quạch, rõ ràng cảm thấy hứng thú. Hắn biết đây là thời điểm then chốt, chỉ cần Quân vượt qua được tất có khả năng khống chế Đại Hỏa Đế Kiếm.

Cơ thể Quân bị thiêu cháy rồi lại được tái sinh, cứ thế quá trình ấy diễn ra hàng nghìn lần trong một giây đồng hồ. Đại Hỏa Đế Kiếm tức giận cực độ. Quân có thể nghe tiếng nó thét gào điên cuồng. Anh còn nhìn thấy điều mà người khác không nhìn thấy được. Một biển lửa bao trùm khắp nơi, rộng hơn cả một hành tinh, rộng hơn cả Hệ Mặt Trời, rộng ngang một dải ngân hà. Cho dù bay với tốc độ ánh sáng cũng phải mất năm trăm nghìn năm mới đi được trọn vẹn từ đầu bên này sang đầu bên kia. Nhiệt độ bề mặt biển lửa ấy lên đến hàng chục nghìn độ C và nhiệt độ phần lõi lên đến hàng trăm triệu độ C, là nhiệt độ khủng khiếp nhất từ trước tới nay. Mọi thứ rơi vào đều hóa thành bụi chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi chưa đến một phần nghìn giây.

Quân chưa từng nhìn thấy điều gì kinh khủng đến thế. Bản thân sự tồn tại của nó đã thách thức thế giới quan của anh. Phải qua một khoảng thời gian rất lâu anh mới chấp nhận được điều mình đang nhìn thấy. Mọi thứ rành rành trước mặt, nhưng vì nó quá vĩ đại, quá siêu việt mà trở nên khó tin. Quy mô của nó, độ dày của nó, nhiệt năng của nó, cơn giận dữ điên cuồng của nó đều ở tầm vóc vũ trụ, con người đứng trước nó khác gì vi khuẩn đứng trước Trái Đất đâu? Ngay cả Chúa Tể Vũ Trụ so với nó cũng nhỏ bé không đáng kể. Chẳng trách hắn không cầm được Đại Hỏa Đế Kiếm. Lấy sức robot và công nghệ máy móc hiện nay, cho dù có sáu lớp hợp kim lạnh và hai vạn lò phản ứng hạt nhân siêu lớn chăng nữa, cũng chẳng nghĩa lý gì hết.

Biển lửa ấy, càng kỳ lạ thay, là một sinh vật sống có hình dạng của một biển lửa. Sinh vật này lớn hơn mọi sinh vật từng được biết đến. Nó có cảm xúc và sinh mạng. Nhưng Quân cảm giác hãy còn những bí mật lớn lao hơn thế.

- Đại Hỏa Đế Kiếm, hãy nghe ta nói. Ngươi không thể giết được ta, những gì ngươi đang làm hoàn toàn vô ích. Hãy từ bỏ đi. Hãy chấp nhận ta như ngươi đã từng chấp nhận Daniel và Moussa.

- Ta chưa từng chấp nhận chúng.

Âm thanh vừa the thé vừa chói tai vang lên trong đầu Quân khiến anh vừa sửng sốt vừa vui mừng như điên.

- Ngươi biết nói? Ngươi biết tư duy? Xendai từng nói rằng Hỏa Ngọc chỉ có cảm xúc của đứa trẻ lên ba.

- Đó là chuyện sau này. Ta là thanh kiếm đầu tiên mà Xendai tạo ra. Lúc đó hắn có tham vọng làm nên một thanh thần kiếm có thể chẻ đôi cả vũ trụ, vì thế mà hắn đã tạo ra ta, thứ vũ khí tối thượng mà ngay cả hắn cũng không thể kiểm soát được hoàn toàn. Hắn đã ban cho ta cảm xúc và nhận thức như một động vật sống thực thụ. Theo thời gian, nhận thức của ta dày lên, càng lúc càng sâu sắc, từ đó hình thành nên suy nghĩ và tư duy. Chuyện này trái với mong muốn ban đầu của Xendai.

- Tại sao Xendai lại phải tạo nên những viên ngọc có cảm xúc?

- Ha ha, hắn tự nhận mình là Sáng Thế Giả, hiểu không? Hắn muốn đóng vai trò của Chúa Trời, tạo ra một thế giới mới khác biệt với thế giới ban đầu, mà những đồ vật có cảm xúc là một trong số đó. Hắn thiết kế Hỏa Ngọc như một trò chơi nhằm thử năng lực của game thủ. Hỏa Ngọc có nhiều phòng, mỗi phòng có một cánh cửa ngăn cách, mỗi lần mở được một cánh cửa người chơi lại nhận được một phần thưởng nào đó, càng vào sâu bên trong phần thưởng càng giá trị.

- Trò chơi nào lại lấy mạng người chơi như thế?

- Trò chơi cuộc đời. Bởi phần thưởng quá giá trị nên rủi ro theo kèm cũng vô cùng lớn. Ngươi không thể trở thành một Kiếm Sĩ mà không đặt cược cả mạng sống. Tuy nhiên, việc thiết kế trò chơi theo cách này đã để lại các hậu quả không mong muốn cho chính Xendai.
 
Back
Top