Trọng sinh Truyện Hoàn Cuộc Sống Mới Của Hương Lê - trucxinh0505

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Chương 20: Ngoại truyện (8)
20.jpg
Màn đêm nhuộm đất trời thành một màu đen xám, nền trời tĩnh mịch, nhờ mảnh trăng non xua bớt u tối mênh mông.

Khắp thôn xóm, nhà nhà đều sáng ánh đèn, tiếng nói cười huyên náo từ những ngôi nhà ấy sao mà ấm áp quá.

Ngoài đường vắng tanh, hầu hết mọi người đều trở về tổ ấm của mình, lâu lâu mới bắt gặp vài bóng dáng vội vã ra ngoài có việc gấp hoặc thất thểu về nhà vì lỡ bước.

Quang Minh và hai con lúc này ở ngoài đường cũng là trường hợp bất đắc dĩ. Cả ba lặng lẽ bước đi, không gian vắng lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng hít thở của mỗi người, cùng tiếng dép loẹt xoẹt và tiếng rỉ rả của côn trùng…

Minh Thư và Minh Tuấn đi trước dẫn đường. Nhìn bóng lưng thẳng tắp của hai con, ánh mắt Quang Minh ảm đạm, rầu rĩ. Khoảng cách giữa anh và bọn trẻ tựa như một hố sâu không rõ đáy. Lần này, nếu hai con tiếp tục hiểu lầm, anh không biết bao lâu mới có thể lấy lại được niềm tin của chúng.

Chúng cần thời gian để tiếp nhận anh, cũng như anh cần thời gian để tìm hiểu chúng. Anh hy vọng bằng sự kiên trì cùng sự chân thành tận đáy lòng, hai con sẽ thông cảm và chấp nhận mình.

Suốt đoạn đường về nhà, tâm trạng hai chị em phức tạp, đầy mâu thuẫn. Nghe cô dì chú bác chúc mừng, hai em đáng lẽ nên vui, nhưng tận đáy lòng lại bài xích điều đó. Tại sao lại có cảm giác bài xích này, hai em cũng không rõ nữa.

Không có ai để hai em trút bầu tâm sự. Nếu mẹ còn ở bên thì hay biết mấy…

Nhớ đến mẹ, cảm giác trong lồng ngực lại âm ỉ đau. Có lẽ hai chị em sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm nên suy nghĩ cũng như cảm giác dường như tương thông với nhau.

Nhớ trước kia…

Khi ấy, người ta nhìn hai em bằng ánh mắt thương hại, tội nghiệp vì gia đình đơn côi, không có người đàn ông để dựa vào. Hai em không thích họ nhìn mình như vậy chút nào.

Không có ba thì sao? Bạn bè cùng trang lứa có ba có mẹ, nhưng chưa chắc chúng đã tốt hơn hai em.

Một lần bắt gặp mẹ khóc thầm trong lúc ngủ, chị và em cảm nhận dường như mẹ đang khó chịu…

Không biết có phải mẹ bị ốm không?

Khi hai em bị ốm, trong người khó chịu cũng sẽ khóc thế này. Lúc đó mẹ hỏi han: “Con khó chịu chỗ nào?” Nếu đau bụng, mẹ bôi dầu, xoa xoa bụng là hết đau. Có khi mẹ cho uống một liều thuốc là khỏi bệnh. Nếu nóng sốt, mẹ chườm khăn lạnh, uống một hai liều thuốc nữa là tốt liền…

Chị lo lắng ngồi dậy, em cũng bật dậy theo. Em hỏi mẹ:

“ Mẹ đau bụng sao? Để con lấy dầu xoa xoa bụng cho mẹ nha!”

Dường như mẹ xấu hổ khi thấy hai em bắt gặp mình yếu đuối, phải nhờ hai chị em trông nom. Mẹ ôm hai em vào lòng, cố kìm nước mắt, trấn an:

“ Mẹ không sao! Hai đứa ngủ đi! Xin lỗi… khiến hai con thức giấc!”

Hai em khó hiểu:

“ Tại sao mẹ xin lỗi chứ? Mẹ có khó chịu chỗ nào thì cứ nói để hai em giúp. Mẹ không tin tưởng hai em thì phải?”

Mẹ cam đoan không sao, còn cố nặn ra một nụ cười. Trông mẹ cười còn xấu hơn khi khóc, bảo sao hai em tin tưởng được đây!

Mẹ không muốn nói, hai em cũng không hỏi nữa, chỉ im lặng cùng thức với mẹ.

Đợi mẹ hết khó chịu, cả ba cùng nằm xuống giường ngủ. Hai chị em không biết mình chìm vào giấc ngủ từ lúc nào. Khi thức giấc đã thấy mẹ luôn tay chuẩn bị hàng quẩy bán buổi sáng.

Thấy hai em thức dậy, mẹ vẫn ân cần, dịu dàng như bao ngày, không có chút đau buồn hay khó chịu nào. Tối qua tựa như một giấc chiêm bao của riêng hai chị em mà thôi.

Rồi vài lần bắt gặp mẹ trộm khóc thầm lần nữa. Những lần này mẹ trốn vào góc khuất, trông rất đau lòng, dường như sợ hai em trông thấy.

Một lần hai em không cẩn thận để mẹ bắt gặp, mẹ liền giải thích qua loa:

“Bụi bay vào mắt ấy con ạ!”

Hai em đã biết nguyên nhân khiến mẹ đau lòng từ đâu.

“Mẹ nhớ ba đó!”

Hai em có ba, nhưng ông ta đang ở đâu thì hai em không biết nữa. Mẹ đau lòng nhớ ông ta, hai em hy vọng ông ta mau mau trở về để mẹ không phải đau lòng như thế này.

Hy vọng nhỏ bé ấy dần bị thời gian mài mòn. Hai em không còn kiên nhẫn chờ đợi hay hy vọng về con người ấy nữa. Nhắc đến ông ta chỉ còn lại sự kháng cự mà thôi.

Hai em muốn nói với mẹ rằng:

“Mẹ! Mẹ không cần thương nhớ ông ta làm gì, có hai chị em chúng con là đủ rồi!”

Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của hai em. Hai em sợ nói ra sẽ khiến mẹ đau lòng hơn, chỉ hy vọng một ngày nào đó mẹ có thể chóng quên ông ta. Hai em sẽ mãi ở bên mẹ, bảo vệ mẹ…

Hôm nay ông ta… người mẹ mong nhớ cho đến khi chết đã trở về.

Mẹ không còn nữa. Đối với hai em, ông ta còn thua cả những người xóm giềng ở đây.

Mấy năm qua, cả nhà sống cùng một thành phố, cùng lướt qua bao ngả đường, nhưng con đường của mẹ và hai em với ông ta lại là hai đường thẳng song song, không đầu không cuối.

Ông ta sống trong căn nhà rộng lớn, nơi lui tới dành cho giới thượng lưu, còn mẹ và hai em cư ngụ trong căn nhà trọ tồi tàn, thấp kém, thuộc xóm lao động nghèo…

Về tới nhà rồi!

Nhìn ngôi nhà trước mặt, hai em cảm giác thời gian trôi thật nhanh. Mới đó mà đã về đến nhà rồi.

Hai em tạm hiểu được những rối rắm trong lòng mình lúc nãy, nhưng vẫn chưa biết phải đối diện thế nào với người ấy cho tự nhiên.

Thôi thì xem tình hình thế nào. Người cũng đã theo hai em về đến nhà rồi còn đâu.

Thầm thở nhẹ một hơi, Minh Tuấn tiến lên mở cổng.

Bình thường nếu ở bên ngoài về khuya, Minh Thư sẽ đợi em trai đóng cổng rồi cùng vào nhà. Hôm nay có Quang Minh đợi em trai nên Minh Thư vào nhà trước.

Lúc chiều qua nhà chú Chín, không nghĩ sẽ về trễ nên Minh Thư không mang đèn pin theo. May hôm nay có ánh trăng, dù ánh sáng không rõ cũng đủ để em lần đường tìm chỗ đặt đèn.

Em thắp cây đèn thứ nhất, rồi thắp tiếp cây thứ hai. Một cây để lại ở phòng khách, cây kia em cầm ra sau nhà.

Minh Tuấn cùng Quang Minh vào nhà nhưng không thấy chị ở phía trước. Một mình đối diện với Quang Minh, em có chút lúng túng, lắp bắp mở miệng:

– Chú… à… ba… ngồi đây đợi một chút… Con ra sau nhà xem chị Mi làm gì phía sau…

Quang Minh vừa gật đầu, Minh Tuấn liền chạy ra nhà sau, không đợi Quang Minh hỏi con có cần cầm theo đèn hay không.

Cụp mắt che giấu mất mát nơi đáy mắt, anh tự an ủi bản thân:

“Không gấp, còn nhiều thời gian mà.”

Nửa giờ trôi qua, tâm trạng anh bình tĩnh hơn. Bọn trẻ vẫn ở đằng sau, chưa chịu lên. Anh không biết chúng đang làm gì.

Có phải trốn anh không?

Anh không thể ra sau tìm gặp chúng. Cần để chúng tự nhiên tiếp nhận anh mới là kết quả tốt nhất.

Thở dài, đưa tay day day trán bớt căng thẳng, cả ngày hôm nay tâm trạng anh quá khẩn trương rồi. Anh cần làm gì đó để phân tán suy nghĩ của mình mới được.

Đưa mắt lướt một lượt phòng khách, tim anh chợt nhói đau.

Thời gian qua, đứng từ xa nhìn hai con, trông tinh thần chúng hăng hái, anh nghĩ cuộc sống của chúng không đến nỗi túng thiếu. Thiết nghĩ lần gặp trước cho chúng ít tiền, số tiền ấy đủ để chúng sống thoải mái một thời gian.

Đến lúc này anh vẫn chưa hiểu chúng thì sao chúng có thể chấp nhận anh?

Chúng đã có những suy nghĩ rất già dặn, biết cách lo liệu cuộc sống lâu dài khi không có anh.

Chúng dường như không đụng vào số tiền ấy. Nhìn những vật dụng trong phòng khách là rõ. Tất cả đều là vật dụng cũ được gia cố lại, có lẽ là của chủ cũ hoặc được những người xóm giềng xung quanh cho.

Tầm mắt dừng lại ở hũ sành đặt trên chiếc bàn kê sát vách. Đồng tử anh co rúm lại, muốn nói lời gì đó đều bị ứ nghẹn nơi cổ:

“Cái… cái…”

Cảm giác trái tim như bị ai đó bóp chặt, anh khó thở quá!

Mấy tháng qua, anh không dám nhắc đến cô. Không phải lương tâm bị chó gặm mất rồi mà là anh sợ!

Sợ cô không tha thứ cho mình nên không dám đối diện, dù cô đã không còn trên đời nữa.

Anh cố gắng tìm kiếm con, như vậy khi đối diện với cô, anh còn chút tư cách để nói lời xin lỗi.

Anh xin lỗi cô…

Xin lỗi…



Bên tai anh có tiếng rấm rức khóc của ai đó.

“Ai đang khóc sao?”

Anh nhận ra hai bé con khốn khổ của mình đang dựa vào nhau khóc thút thít. Hai con đang khóc… trông chúng cố nén nước mắt mà đau lòng.

Bất chấp suy nghĩ thiệt hơn, anh bước đến bên con, dang rộng cánh tay ôm lấy chúng, hy vọng chúng có thể yên tâm dựa vào anh, để anh che chở.

Anh không dỗ dành được chúng, ngược lại còn cùng chúng khóc hu hu một trận.

Bọn trẻ khóc mệt rồi ngủ vùi trong lòng anh. Hai con đã ngủ say mà tinh thần anh vẫn không thể thả lỏng.

Nhìn chúng một lúc, anh đã suy nghĩ kỹ. Ngày mai anh sẽ nói chuyện với chúng.

Bế bọn trẻ vào buồng, xếp cho chúng tư thế thoải mái, thả mùng xuống để tránh muỗi đốt, anh trở lại phòng khách, một mình ngồi trầm tư.

Thắp nén hương đầu tiên cho vợ, chân thật đối diện cô sau nhiều năm, ký ức xưa tưởng chừng đã mờ nhạt bởi tháng năm như thủy triều ùa về, cắn nuốt lương tâm anh…

Quang Minh tỉnh mộng, tự hỏi:

“Sáng rồi ư?”

Nghĩ mình sẽ thức cả đêm, vậy mà ngủ lúc nào cũng không hay.

Liếc nhìn hũ tro trên bàn, ánh mắt anh kiên định:

“Em yên tâm nhé, hai con đã có anh rồi!”

Đứng dậy, đi vào buồng hai con, thấy chúng đang ngủ ngon, khóe miệng anh nhẹ cong lên. Anh nhẹ nhàng đi ra, sợ hai con giật mình thức giấc.

Để chúng ngủ thêm chút nữa. Thời gian qua chúng quá vất vả rồi. Bây giờ anh nhanh chóng làm bữa sáng, lát nữa chúng dậy liền có cái ăn.

Tìm thấy trong khạp gạo chừng nửa ký gạo, trong trạn có bốn quả trứng gà và một túi mì.

Bên cạnh khạp gạo là thùng xốp ướp lạnh. Trong thùng có hai bịch thịt heo nhỏ, một bịch cá và một túi đựng cà chua cùng rau nêm.

Nhà bếp và sàn chén được dựng tách riêng khỏi nhà chính, xung quanh cất đặt gọn gàng, sạch sẽ.

Bọn trẻ được cô dạy tính tự lập rất tốt. Biết điều này, anh không biết nên vui hay đau lòng đây?

Lâu rồi anh không tự làm những việc sơ chế thức ăn. Tuy có chút luống cuống nhưng cuối cùng cũng xong.

Tưởng tượng ánh mắt hạnh phúc của hai con, anh mỉm cười tủm tỉm một mình.

Anh tính nấu một món mì Ý giả. Nguyên liệu không đúng cũng không sao, quan trọng là thức ăn mới lạ, ngon miệng.

Thịt băm ướp gia vị, cà chua băm nhỏ. Mì trụng qua nước sôi rồi vớt ra để ráo, sau đó lăn qua trứng và áp chảo. Như vậy mì không bị dính, dai hơn, khô hơn. Thịt và cà chua làm sốt spaghetti, lát nữa trộn với mì ăn.

Chẳng mấy chốc đồ ăn đã nấu xong, hương thơm lan tận phòng ngủ nhà chính.

Hai chị em lâu rồi mới được một phen ngủ nướng. Bởi mùi thơm của thức ăn, hai cái bụng réo ầm ầm, đánh thức hai em.

Cả hai hít hít mũi trong cơn ngái ngủ:

“Mùi gì thơm quá đi!”

Minh Thư dần tỉnh táo, thấy mặt trời sắp dâng tận ngọn trúc, em thầm hô:

“Ôi! Bữa sáng… Mình sao giờ này mới dậy chứ!”

Cào cào đầu tóc bù xù, em vội xỏ dép, hớt hải chạy ra thì va phải Minh Tuấn từ buồng bên cạnh cũng vừa đi ra.

Đụng đau, cả hai cùng hô lên:

– Ui da!

Lúc này hai chị em tỉnh táo hơn, mắt lớn mắt nhỏ nhìn nhau hỏi:

– Chị dậy trễ!

– Em dậy trễ!

Nghe tiếng bọn trẻ, Quang Minh đi vào. Thấy hai con đối mắt nhìn nhau thật sinh động, tim anh dường như ấm áp hơn một chút. Anh cười dịu dàng nói:

– Hai đứa dậy rồi! Nhanh rửa mặt rồi ăn sáng cùng ba.

Tiếng người lạ đột ngột vang lên, hai em giật nảy mình nhìn anh.

Mơ hồ nhớ chuyện tối qua, hai em không rõ mình ngủ lúc nào, khi nào lên giường ngủ… Chỉ là lúc này… người ấy… ông ta nói đã làm bữa sáng rồi.

Thật ngại quá!

Bọn trẻ còn ngơ ngẩn nhìn mình, anh hối thúc:

– Hai con đi nhanh, món này ăn nguội sẽ không ngon.

Hai chị em bị động nhận lời, vội chạy ra sàn chén rửa mặt, súc miệng.

Trước mặt hai chị em là món mì xào đặc biệt tỏa mùi thơm nức mũi. Chính mùi thơm này đã đánh thức hai chị em dậy.

Lần đầu tiên ăn mì bằng đĩa, sợi mì vàng tươi, trên mặt rưới một lớp sốt spaghetti màu đỏ, điểm thêm màu xanh của rau mùi, trông thật bắt mắt.

Ánh mắt bọn trẻ bị thức ăn đánh động, tâm trạng Quang Minh cũng vui vẻ hơn.

– Món này ba làm chưa đúng. Lần sau sử dụng đúng nguyên liệu nấu sẽ ngon hơn.

Ánh mắt hai chị em lấp lánh:

– Thật ạ?

– Ừ! Hai con thích thì ngày ngày ba nấu cho hai đứa, ăn ngán mới thôi.

Hai chị em vui vẻ nhưng có chút do dự. Phát hiện điều đó, Quang Minh nói:

– Cho ba cơ hội bù đắp thiếu sót mấy năm qua… được không hai con?

Bằng sự chân thành cùng bữa sáng hôm nay của anh, tâm tư hai chị em thả lỏng không ít.

Ba biết lỗi rồi.

Mẹ mất rồi… không thể quay về nữa.

Nghĩ đến đó, hai chị em nhìn nhau rồi gật đầu với anh.

Bọn trẻ thả lỏng tâm tình, chấp nhận mình. Quang Minh vui mừng đến rơi nước mắt. Gạt những giọt nước mắt phiền nhiễu, anh nói với chúng:

– Cảm ơn hai con nhiều lắm! Chúng ta ăn thôi… mì sắp nguội hết rồi!

– Dạ, ba!

Đêm qua chưa nói chuyện được với hai con. Ăn xong bữa sáng, anh cùng hai con có cuộc trò chuyện thân mật đầu tiên.

– Hai con biết ba sống ở Sài Gòn?

Hai chị em gật đầu, anh nói tiếp:

– Ở Sài Gòn, ba có một căn hộ nội thành. Ba làm việc tại một nhà hàng Tây, giữ chức trưởng bộ phận bếp. Ba còn góp một ít cổ phần cho nhà hàng này. Hằng tháng, ngoài tiền lương, ba còn được chia lợi nhuận từ cổ phần đó…

Nghe ba nói một hơi, hai chị em tạm hiểu: Ba làm cho một nhà hàng chỉ có khách sang trọng mới dám vào. Tiền lương, cổ phần gì đó không biết là bao nhiêu, nhưng ba có nhà hẳn hoi, không giống mẹ và hai em phải ở trọ…

– Hiện ba nghỉ phép còn hơn một tháng. Ba muốn hỏi hai đứa một chút. Hai con về thành phố với ba được chứ?

Hai chị em nhìn nhau:

“Làm sao đây? Nhà này hai chị em mới mua… Nhà ở thành phố có ai khác ở nữa không?”

Hai con nhìn nhau khó xử. Quang Minh hỏi chúng:

– Hai đứa có khó khăn gì sao?

Minh Thư nhỏ giọng trình bày lý do hai chị em do dự:

– Dạ, nhà này…

Biết hai con nghĩ gì, anh nói:

– Hai đứa muốn giữ lại chỗ này?

Hai chị em gật đầu. Biết mình đoán đúng, anh nói:

– Chỗ này vẫn là của riêng hai con… Chỉ là ba muốn đón hai đứa về thành phố để dễ bề chăm sóc. Nơi này sẽ thuê ai đó trông coi. Nghỉ hè, hai đứa muốn về đây chơi cũng có chỗ nghỉ ngơi thoải mái. Ba tính vậy… Hai con thấy thế nào?

Anh nói hợp lý, hai chị em gật đầu.

Quang Minh hỏi:

– Hai con đi học rồi chứ?

Nhìn Quang Minh, hai chị em cụp mắt nhìn đầu gối, lí nhí trả lời:

– Trước mẹ có cho tụi con đi học, đang học lớp bốn thì…

Không khí quanh ba con lúc này trầm hẳn xuống.

Quang Minh hít hít mũi, nói:

– Ba biết rồi. Ba liên hệ trường sẽ nói với hai con.

Suốt buổi trò chuyện, Minh Tuấn đóng vai người tham dự, không góp ý kiến. Lúc này em dè dặt lên tiếng:

– Nhà ba có ai nữa không?

Câu hỏi bất ngờ của con trai khiến Quang Minh giật mình.

Bọn trẻ quá nhạy cảm. Anh cần chú ý, lỡ bọn trẻ hiểu lầm thì không tốt.

Anh xác nhận với hai con:

– Hai đứa yên tâm, chỉ mình ba thôi. Ba chuẩn bị phòng của hai chị em rồi, về là ở được.

– Dạ.

– Ba tính đãi bà con ở đây một bữa cơm thân mật vào cuối tuần này, cảm ơn mấy tháng qua đã chiếu cố hai con, đồng thời cũng là tiệc chia tay họ.

– Dạ.

– Hai đứa biết mộ ông bà nội, bà ngoại chứ?

Hai chị em lắc đầu.

Quang Minh không hỏi chuyện sao hai con không biết. Anh hiểu tình cảnh của vợ lúc ấy, không muốn đào sâu nữa.

Anh nói:

– Chiều nay cùng ba thăm mộ ông bà nhé!

Hai chị em ngoan ngoãn đồng ý.

Quang Minh hỏi tiếp:

– Các con biết anh Tí đúng không?

– Dạ đúng.

– Ừ, trước đây nhà chúng ta sát vách nhà ba mẹ anh Tí. Khi hai con sinh ra cũng được ba mẹ anh Tí chiếu cố nhiều. Chiều nay ra mộ thăm ông, chúng ta ghé nhà ba mẹ anh Tí luôn. Họ rất mong gặp mặt hai con một lần.

– Dạ, ba.

Bóng chiều ngả dài. Dưới ánh vàng nhạt nhòa, bóng Quang Minh cùng hai con thấp thoáng bận rộn tảo mộ ông bà.

Nơi này Quang Minh mới dọn dẹp gần đây nên không phải dọn nhiều, chỉ thu gom chút rác bẩn đem đốt thôi.

Quang Minh giới thiệu hai chị em với ông bà.

Hai em xin lỗi ông bà đến bây giờ mới đến thăm nom.

Khi xưa, mỗi năm vào ngày giỗ ông bà, mẹ làm một mâm cơm nhỏ cùng thắp nén nhang nhắc nhở hai em mà thôi.

Ngày Tết, người ta nghỉ ngơi còn mẹ và hai em tất bật buôn bán. Những ngày này buôn bán được nhất, tiền kiếm được mẹ dành dụm góp vào học phí cho hai em.

Ba nói mỗi năm mùng hai đều về đây tảo mộ ông bà.

Nếu mẹ cũng về, biết đâu…
 
Chương 21: Ngoại truyện (9)
21.jpg
Rời nghĩa trang, lúc này ánh chiều không còn chói chang, khó chịu nữa. Thay vào đó, không khí dịu hẳn xuống. Chút phiếm hồng cuối chân trời phía tây rất nhanh bị hòa tan, cả nền trời chỉ còn một màu xám trắng tĩnh lặng, nhạt nhòa.

Thỉnh thoảng, tiếng chim trời quang quác bên tai. Nhìn lên, bắt gặp vài cánh chim lạc tội nghiệp đang cố sức sải cánh về tổ ấm.

Từ đầu giờ chiều đến giờ, ông trời vẫn luôn đứng gió, một chút gió nhẹ cũng chẳng thấy đâu. Khi ánh dương vụt tắt, gió từ đâu kéo về dạt dào, cây cối xung quanh lắc lư không ngừng.

Gió lướt qua tấm lưng ướt đẫm mồ hôi khiến hai chị em Minh Thư rùng mình giật nảy. Nhờ vậy, tinh thần uể oải được vực dậy chút ít. Mười phút sau, cảm giác dính dính sau lưng không còn, mồ hôi nhễ nhại được gió thổi hong khô, gương mặt đỏ au vì nắng nóng dần được giải nhiệt, bước chân mọi người cũng thong dong hơn.

Khúc mắc được gỡ bỏ rồi, suốt dọc đường về, Quang Minh cùng hai con trò chuyện vui vẻ. Tuy chưa được thân mật nhưng sự ngượng ngùng trước đó đã bị đập tan, nơi đáy mắt mọi người đều thấp thoáng ý cười.

Nhìn ngôi nhà xây dựng kiểu cách bằng lá trông bắt mắt trước mặt, ánh mắt Quang Minh chợt ngưng trọng, suy nghĩ dường như phiêu phiêu về một nơi xa xăm. Chợt nghe bọn trẻ gọi mình, anh mới biết mình đang thất thần. Vì không biết hai con hỏi gì, anh xấu hổ hỏi lại:

– Ừm, hai con nói gì?

Thấy ba thất thần, tuy có chút không vui nhưng Minh Thư vẫn vui lòng lặp lại câu hỏi lúc nãy:

– Gần tới nhà ba mẹ anh Tí chưa hả ba?

Xốc lại tinh thần, anh cong khóe miệng, thâm tình trả lời:

– À, sắp tới rồi!

Chỉ ngôi nhà kiểu cách trước mặt, anh nói:

– Hai đứa thấy ngôi nhà kia chứ?

Hai chị em gật đầu. Anh lại nói tiếp:

– Đó là nhà cũ của chúng ta… Và ngôi nhà bên trái là của ba mẹ anh Tí đấy!

Hai chị em ngắm kỹ ngôi nhà kiểu cách lợp bằng lá, trong sự trầm trồ, kinh ngạc. Một lúc sau, Minh Tuấn hỏi:

– Ngôi nhà đó thật đẹp!

Minh Thư tán thành lời khen của em trai, gật đầu phụ họa:

– Đúng vậy!

Hai chị em khen ngợi ngôi nhà ấy đích thật không ngoa. Tất cả vật liệu bao quanh đều bằng lá, cấu trúc cầu kỳ nhưng trông đơn giản, bình dị mà gần gũi. Nơi ấy trước đây là nhà cũ vợ anh bán đi, nhưng kiểu cách ngôi nhà đã thay đổi hoàn toàn. Mái tranh, vách đất được thay bằng mái lá, vách lá. Tường rào bằng tre nứa được thay bằng đá chẻ và tường vôi, cổng gỗ đơn sơ cũng đổi thành cửa sắt kiên cố.

Trông bọn trẻ yêu thích ngôi nhà, Quang Minh vội giải thích, tránh hai con hiểu lầm:

– À… ừm… thực ra nhà cũ… giống nhà bác hai bên cạnh thôi. Sau khi bán cho chú Tư Bắc ở cuối thôn, chú ấy tiếp tục bán cho một vị khách vãng lai. Vị khách này kinh doanh lá lợp, mua mảnh đất xong liền dỡ bỏ nhà cũ, xây mới hoàn toàn…

Nghe ba giải thích, hai chị em “à” một tiếng tỏ ý hiểu. Chút mất mát nơi đáy mắt rơi vào tầm mắt anh. Nhíu nhíu chân mày suy nghĩ, nhìn hai con đi phía trước, ánh mắt chợt lóe. Anh âm thầm đưa ra một quyết định, sau đó bước chân liền sải nhanh đuổi theo bọn trẻ.



Biết hôm nay Quang Minh dẫn hai chị em Minh Tuấn đến nhà ba mẹ dùng cơm tối, đầu giờ chiều Tí dẫn vợ con về nhà nội.

Chiều nay chú hai cũng ở nhà. Tí ôm con trai ra trước nhà trò chuyện cùng ba vừa trông bé, vợ anh phụ mẹ nấu cơm đãi khách.

Ba giờ chiều đến cữ con trai ăn dặm, vợ đưa Tí bát bột để đút cho con, rồi quay lại trông nồi cháo gà đang nấu dở.

Thổi nhẹ thìa bột cho nguội, Tí đút cho con trai ăn. Chú hai ngồi bên cạnh không ngừng chọc cười cháu. Rất nhanh, chén bột chui hết vào bụng con trai. Tí đút thêm hai thìa nước cho con uống rồi mới lấy khăn sạch lau miệng cho bé.

Con trai ăn no, anh thả bé xuống cho đi dạo, tự chơi nhưng bé không chịu mà bắt ba phải cùng chơi với mình.

Nhìn cháu nội cười toe toét vui vẻ trong sân, chú hai nheo mắt cười. Ngồi buồn nhạt miệng, chú kéo điếu cày hút một điếu, dời ánh mắt vào hộp gỗ, chậm rãi cầm túi nilon đựng thuốc rê lấy một ít bỏ vào đầu đốt thuốc. Quấn túi nilon gọn gàng, chú bỏ lại chỗ cũ, đánh que diêm lóe cháy châm đầu đốt thuốc rồi kéo vài hơi dài đầy thỏa mãn.

Thả hết khói trắng trong khoang miệng, chú đẩy điếu cày sang một bên, nhướng mắt nhìn lên nền trời xám xịt trước mặt rồi nói với Tí:

– Con ra đầu cổng xem chú Tư sắp tới chưa… Cũng trễ rồi ấy nhỉ?

Biết ba sốt ruột, Tí “dạ” một tiếng rồi bế con trai cười nói:

– Đi nào con trai, chúng ta đi đón chú Tư nào!

Bé con nghe nói được đi chơi thì vui vẻ hẳn lên, miệng không ngừng ê a:

– Đi chơi! Đi chơi!

Đến đầu ngõ, Tí ngó nghiêng phải trái hai lượt mới thấy bóng chú Tư cùng hai chị em Minh Tuấn. Anh vội quay ngược trở lại thông báo cho ba mình:

– Chú Tư sắp tới rồi ba ơi!

Nghe con trai gọi vọng ngoài cổng, chú hai lẩm bẩm:

– Tới rồi sao?

Đặt ly trà trên tay xuống, chú gọi ra sau nhà:

– Mẹ thằng Tí ơi, chú Tư sắp tới rồi kìa!

Thím hai đáp lại đã biết. Chú hai đứng dậy đi nhanh ra đầu ngõ cùng con trai đón khách.

Tới nơi, Quang Minh thấy chú hai cùng Tí đón đầu ngõ, không khỏi xúc động đỏ mắt. Áp chế cảm giác vui mừng thái quá, chớp chớp mắt, anh giới thiệu:

– Đây là Minh Tuấn… Minh Thư… Và đây là chú hai, anh Tí…

Hai chị em lễ phép chào chú hai. Tí thì cả hai đều đã biết nên cuộc gặp gỡ bớt trịnh trọng, có phần gần gũi, thân mật hơn.

Chú hai bảo mọi người nhanh vào nhà, thím hai đang đợi.

Về đến cổng, thấy thím hai, vợ Tí và bé Na – con gái út của chú hai – đã đứng trong sân chờ rồi.

Phải nói người xúc động nhất là thím hai. Lúc hai em sinh ra cho đến bốn tuổi đều được thím quan tâm, chăm sóc. Khi Hương Lê chuyển đi, mất một thời gian thím mới đỡ nhớ nhung bọn trẻ. Nghĩ Hương Lê đoàn tụ cùng chồng là chuyện vui, dần dà thím mới nguôi ngoai nhung nhớ.

Mấy tháng qua nghe chuyện kể về bọn trẻ càng khiến tâm thím đau lòng.

– Mi và Bin đây à? Thật tốt…

Thím hai đau lòng vì bọn trẻ, cảm xúc nghẹn trong lòng Quang Minh cũng được bộc phát, nước mắt ngắn dài. Đặt tay lên vai hai con, anh nói:

– Chào… thím hai đi con…

Hai chị em lễ phép chào thím hai. Lúc này tâm trạng thím hai thật sự không tốt, òa khóc như đê vỡ, ôm chặt hai chị em Minh Thư vào lòng, miệng không ngừng lẩm bẩm:

– Thật tốt! Thật tốt!

Nhìn cảnh đoàn tụ, không ai kìm được nước mắt. Chỉ có bé con không hiểu gì cả, thấy bà nội khóc hu hu, nhìn quanh bao trùm một bầu không khí thê lương, sợ hãi dâng lên, bé òa khóc to.

Nhờ tiếng khóc lảnh lót của bé, tâm trạng mọi người khá hơn. Quyệt nước mắt, thím hai nói:

– Hôm nay là ngày vui… phải cười mới đúng.

Mọi người nói đúng vậy, không khí sầu buồn tươi tỉnh trở lại. Bé con nằm trong lòng mẹ còn thút thít vì bị cả nhà dọa sợ.

Thím hai giục mọi người vào nhà:

– Quên mất, mọi người vào nhà uống nước nói chuyện chứ nhỉ?

Chú hai thêm lời:

– Ừ, vào nhà, vào nhà thôi!

Đưa con trai cho chồng, vợ Tí cùng bé Na xuống nhà sau dọn cơm tối.

Thím hai đi vào rót trà, chú hai cùng mọi người nối tiếp đi vào.

Bởi lúc này đã tới giờ cơm, vợ Tí báo thím hai cơm nước sẵn sàng. Thím hai gọi mọi người qua bàn ăn.

Tối đó, ánh đèn nhà chú hai gần như tỏa sáng suốt cả đêm cho đến sáng…



Mười năm sau.

Nhà riêng Quang Minh tại Sài Gòn.

Tiếng nói của em trai trầm trầm, có chút gắt gỏng vang lên:

– Em đi trước đây!

Tiếng em gái lanh lảnh trên nhà vọng xuống:

– Từ từ nào, còn ba mươi phút nữa mà…

Em gái chưa kịp nói xong đã bị tiếng em trai cắt đứt:

– Chị không tính trường hợp kẹt xe hả?



Đẩy chiếc kính lão trên mũi, Quang Minh nhìn lướt qua con trai một cái rồi tiếp tục đọc tờ báo trong tay. Cảnh tượng này lặp đi lặp lại quen rồi, sự giằng co của hai con chẳng ảnh hưởng chút nào đối với anh.

Minh Tuấn năm nay hai mươi tuổi, dáng người cao hơn Quang Minh một chút, gương mặt cương nghị, tuấn lãng, cặp mày kiếm nhíu chặt vì bực tức, sự nhẫn nại đã không còn.

– Trễ quá rồi, chị mà không xuống em đi trước đó!

Lúc này, một bóng dáng mảnh khảnh đáng yêu xuất hiện ở đầu cầu thang. Minh Thư mặc chiếc áo kiểu màu trắng, váy xòe màu xanh đen dài đến giữa ống chân, vai trái đeo túi xách đen. Tay phải cầm áo khoác cùng màu với chiếc váy, tay trái vịn cầu thang đi xuống, cặp môi nhỏ xinh càm ràm:

– Tới rồi! Tới rồi đây!

Không buồn nhìn chị, Minh Tuấn hừ một tiếng rồi chào ba đi học:

– Con đi học ạ.

Minh Thư chạy lại hôn chụt lên má ba:

– Con đi học đây ba.

Quang Minh “ừ” một tiếng, nhìn bóng hai con rồi nhướng mày nhắc nhở:

– Nhớ trưa về ăn cơm, biết chưa?

Hai chị em không quay lại, chỉ có tiếng trả lời vang vọng:

– Dạ ba!

Nhắc hai con về ăn cơm trưa là có lý do. Bình thường, bọn trẻ ở lại trường ăn uống, nghỉ ngơi luôn vì còn có tiết buổi chiều. Ngày nào không có tiết, chúng đến thư viện tự học. Hơn nữa, Quang Minh bận rộn cả ở nhà hàng, chỉ có buổi tối mọi người mới có mặt đông đủ cùng ăn cơm.

Hôm nay là ngày đặc biệt. Tại sao?

Vì hôm nay là ngày giỗ vợ anh. Mười năm qua, không năm nào anh quên cả. Thời gian trước, mỗi khi đến ngày này anh đều đau khổ, tự trách. Bây giờ cảm giác không khó chịu như trước, có lẽ vì anh biết mình cần làm gì để chuộc lỗi, trong lòng thanh thản hơn.

Hôm nay có thêm chú hai và Tí ghé. Lâu rồi không gặp họ, anh có chút mong đợi.

Bỏ tờ báo vào giá đựng, anh đứng dậy lấy ví tiền bỏ vào túi quần, dắt chiếc cúp đi chợ.

Một mình anh loay hoay chọn thức ăn trong chợ, về nhà tiếp tục một mình sơ chế, nấu nướng.

Đồng hồ tí tách trôi qua.

Món thứ hai hoàn tất được đặt lên bàn. Định vòng lại bếp thì chuông cửa vang lên “kính coong”. Nghĩ chắc chú hai và Tí tới rồi, anh vui vẻ đi mở cửa.

Đúng như anh đoán, chú hai và Tí đã đến.

Nhìn hai tay của hai ba con chú hai xách túi lớn túi nhỏ, anh nhíu mày hỏi:

– Chú và Tí xách gì mà nhiều thế này?

Chú hai cười ha hả, tiện đưa túi đồ trên tay cho anh:

– Của thím hai cho hai đứa nhỏ nhà chú ấy, cầm đi! Tôi nào muốn xách nặng thế này đâu, mà không xách đi thì chết với thím nó.

Nghe trần thuật lý lẽ của chú hai, anh chỉ cười cười đón nhận, vừa đóng cửa vừa nói cảm ơn.

Chú hai xua tay:

– Ơn nghĩa gì, toàn mấy thứ nông phẩm linh tinh mà thôi.

Chú hai xếp mấy thứ gửi riêng cho Quang Minh sang một bên. Lần này lên thành phố, hai ba con chú còn ghé ký túc xá thăm con gái nhỏ nữa. Na lớn hơn hai con Quang Minh một tuổi, hiện đang theo học ngành sư phạm tại đây.

Mùi thức ăn thơm ngon xông nức mũi, Tí hít hà hỏi Quang Minh:

– Chú Tư nấu món gì thơm quá đi!

Con trai già đầu rồi, thấy đồ ăn thì tươm tướp ánh mắt, chú hai rầy la:

– Trông cái thằng này kìa, mày không biết mất mặt hả?

Quang Minh cười sang sảng:

– Có gì đâu anh, người nhà cả mà.

Tí làm mặt xấu với ba, lân la đến chỗ Quang Minh lấy lòng:

– Còn làm gì nữa chú nói để con phụ nà.

Quang Minh chỉ bình nước rau má mới xay, bảo:

– Con lấy nước rau má cho ba con uống, mọi việc chú làm xong cả rồi, chờ nồi súp này xong nữa thôi.

Tí “dạ” một tiếng, hỏi ba uống nước không, anh rót. Chú hai đồng ý, anh rót một ly đầy đưa ba, đồng thời rót tiếp một ly khác cho mình. Sáng giờ đổi xe khách ba lượt, rồi đi loanh quanh mấy bận, đúng là khát chết anh rồi. Uống xong nước mát, Tí hỏi Quang Minh:

– Hai em sắp về chưa chú?

Quay nhìn đồng hồ, Quang Minh trả lời:

– Mười lăm phút nữa chúng về tới.

Đúng thật, mười lăm phút sau liền nghe tiếng hai chị em vang trên nhà.

Chả là vừa vào nhà, hương thơm thức ăn xông lên mũi, Minh Thư hít hà:

– Ôi! Thơm quá! Thơm quá!

Nhìn tướng tham ăn của chị, Minh Tuấn hừ một tiếng:

– Thật mất hình tượng.

Minh Thư chìa môi:

– Hứ! Lát nữa đừng giành ăn với chị nhé.

Rồi Minh Thư chạy vọt vào nhà. Minh Tuấn đóng cửa đi vào sau, miệng không khỏi lầm bầm:

– Ai thèm giành ăn với chị, cho chị ăn hết rồi đừng than sao mình lại lên cân…

Công nhận mùi thức ăn hôm nay thật quyến rũ. Minh Tuấn hít hít mũi: “Đúng là thơm thật, không biết ba nấu món gì nhỉ?”

Bước chân em bất giác sải nhanh một chút.

Nhìn thấy hai chị em, chú hai hỏi trước:

– Hai đứa về rồi à?

Minh Thư reo sung sướng:

– Con chào bác hai, chào anh Tí… thưa ba, con mới đi học về.

Quang Minh gật đầu rồi tiếp tục trông nồi súp, hiện còn bước cuối cùng là có thể ăn rồi.

Tí quay lại chào Minh Thư:

– Anh chào em gái.

Minh Tuấn vừa vào tới, tiếp tục việc chào hỏi giống chị lúc nãy.

Quang Minh thúc giục hai con thay đồ, rửa mặt rồi dùng cơm.

Sau khi Quang Minh thắp nén hương cho vợ, mọi người trở lại bàn ăn cùng dùng cơm. Bữa cơm hôm nay rôm rả hơn mọi ngày.



Mười năm rồi lại tiếp mười năm…

Mái tóc Quang Minh từ màu đen tuyền, điểm chút muối tiêu rồi chuyển thành một màu trắng xóa.

Ánh mắt trầm đục thay thế sự sắc bén năm nào.

Hôm nay anh không muốn cử động chân tay chút nào, bỗng dưng lại nhớ ngày xưa da diết. Những hình ảnh ấm áp ấy càng lúc càng rõ ràng. Không biết có phải mình đang mơ không, thực sự anh không muốn thoát khỏi giấc mơ này chút nào. Anh nhớ cô lắm…

Tiếng khóc ai oán vang lên:

– Ba ơi… hu hu…

– Ba ơi… hu hu…

Dường như người trên giường không nghe thấy. Bỗng ánh mắt nhẹ nhàng khép lại, nơi khóe môi vẫn hiện ý cười.

Tiếng kêu gào dường như thảm thiết hơn…

Khoảng cách giữa người trên giường và những người ở lại đã cách nhau một đời…



Trong một kho hàng u tối, một người thanh niên co ro ôm gối, mắt đang nhắm tít, miệng không thôi lẩm bẩm:

“Đói quá! Con ơi, ba đói quá!... Khát nước!”

Gọi hoài chẳng thấy con trả lời mà anh thì đói quá, thôi thì anh tự lê thân già kiếm gì bỏ bụng trước đã.

Nghĩ vậy, anh cố mở đôi mắt, mí mắt nhắm chặt hấp háy, hé hờ.

Cảm giác sự khác lạ xung quanh, người thanh niên vội tỉnh táo hơn. Do bất ngờ bật dậy, anh lăn cù một vòng.

Nhìn xung quanh là hàng hóa chất đầy, suy nghĩ ban đầu của anh là: “Mình bị bắt cóc rồi!”

“Mà ai bắt mình nhỉ?”

“Các con không biết có sao không… mà đây là đâu?”

Những câu hỏi đặt ra chưa có lời giải đáp. Lắng tai nghe động tĩnh xung quanh, dường như không có ai cả. Anh đứng dậy phủi phủi bụi bẩn trên người, cảm giác có chút gì đó quái quái nhưng chưa thể giải thích được.

Gác chuyện đó sang một bên, anh cần phải trốn thoát ra khỏi đây đã.

Ra khỏi nhà kho u tối, nhìn quang cảnh xung quanh đập vào thị giác, dường như có gì đó lướt qua trong đầu anh, chưa kịp nắm bắt thì bị bắt quả tang.

– Anh kia!

Nghe tiếng gọi, anh giật mình quay lại nhìn người cất tiếng nói.

Trông thấy hai người hằm hằm đi tới, đầu óc anh trống rỗng, không nghĩ ra được điều gì, mặc cho họ lôi kéo đi.

Họ nói chuyện, anh hiểu qua đối đáp giữa họ là đang buộc tội anh lên thuyền trái phép.

“Cái gì… lên thuyền ư?”

Anh chưa hiểu đầu đuôi tai nheo thì nghe tiếng nói bằng tiếng mẹ đẻ của mình. Nhìn người này trông thật quen quen, anh nghĩ chắc não bộ già rồi nên lẩm cẩm đây.

Người ấy nói:

– Anh ấy là bạn tôi, thay thế chỗ Huy vừa xin nghỉ ạ… Xin lỗi ngài vì tôi chưa thông báo với mọi người.

Một người phiên dịch ý kẻ nói thay cho anh, rồi họ nói qua nói lại gì đó nhưng anh không nghe rõ nữa.

Tại sao không nghe rõ?

Vì anh đang khiếp sợ.

Đúng vậy, lúc này não bộ anh đang hoạt động tối đa. Anh nhớ… Ừ, những người này anh có quen…

Không biết qua bao lâu, những người bao quanh anh đã đi hết, chỉ còn vị trung niên nói đỡ lúc nãy ở bên cạnh.

Dường như người ấy gọi anh nhiều lần, vì khi anh nghe ông ta nói thì sắc mặt ông ấy dường như sắp mất kiên nhẫn.

Anh trả lời trong vô thức:

– Dạ?

– Tôi hỏi chú đó.

– Tôi… tôi không biết…

Người đồng hương ấy khẽ thở dài:

– Thôi, theo tôi ăn chút gì rồi làm việc. Chú không thể cứ đứng ngơ ngẩn ở đây mãi được.

Anh đi theo chú ấy, ăn những thứ chú ấy đưa, làm những việc chú ấy giao phó.

Mất ba ngày sinh hoạt như vậy trong mơ hồ, cuối cùng anh phát hiện một điều.

“Anh trở về rồi!”

Anh lẩm bẩm:

– Hương Lê! Đợi anh em nhé… Lần này anh hứa sẽ không bỏ lỡ nữa đâu…
 
Sửa lần cuối:
Chương 22: Ngoại truyện đặc biệt
Đêm ấy, sau khi hai con đã ngủ say, Quang Minh một mình ngồi ngoài hiên rất lâu.

Trước mặt anh là màn đêm yên tĩnh, xa xa thấp thoáng vài ánh đèn vàng của những ngôi nhà trong thôn. Tiếng côn trùng rả rích hòa cùng tiếng gió thổi qua hàng cây, bình yên đến mức khiến lòng người càng thêm xao động.

Anh cứ nghĩ mãi về câu nói của hai con.

Chúng đã tha thứ cho anh.

Hai chữ ấy nhẹ nhàng biết bao, nhưng anh biết mình không thể vì được tha thứ mà xem như mọi chuyện đã qua.

Những năm tháng tuổi thơ của hai con không thể quay trở lại.

Những ngày Hương Lê một mình thức khuya dậy sớm cũng không thể quay trở lại.

Có những thứ cả đời này anh cũng không thể bù đắp được.

Anh cúi đầu, hai bàn tay đan chặt vào nhau, trong lòng âm thầm hứa.

Từ hôm nay, anh sẽ không nói những lời hứa sáo rỗng nữa.

Anh sẽ dùng những ngày tháng còn lại của mình để làm.

Làm một người cha mà hai con có thể dựa vào.

Làm một người đàn ông xứng đáng với tình cảm Hương Lê từng dành cho anh.

Cho dù cô không còn cơ hội nhìn thấy tất cả những điều này...

Anh vẫn muốn làm.

Bởi có lẽ đó là cách duy nhất anh có thể nói với cô rằng:

“Anh biết mình đã sai rồi.”

Gió đêm khẽ thổi qua, Quang Minh ngẩng đầu nhìn bầu trời.

Anh mỉm cười rất nhẹ.

“Hương Lê... em yên tâm nhé. Anh sẽ chăm sóc hai con thật tốt.”

Dừng một chút, khóe môi anh run run.

“Anh về trễ quá rồi... nhưng lần này, anh sẽ không bỏ chúng nữa.”

-----------

Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi.

Hai đứa trẻ năm nào đã trưởng thành lúc nào chẳng hay.

Minh Thư từ cô bé ngày trước nay đã trở thành một cô gái dịu dàng, hiểu chuyện. Minh Tuấn cũng trưởng thành, dáng người cao lớn, tính tình trầm ổn hơn rất nhiều, không còn là cậu bé suốt ngày chạy theo chị năm nào.

Hai chị em vẫn thường xuyên cãi nhau vì những chuyện nhỏ nhặt, nhưng tình cảm giữa họ chưa bao giờ thay đổi.

Còn Quang Minh...

Anh từ một người cha xa lạ dần trở thành người thân thuộc nhất trong cuộc đời hai con.

Những năm tháng đầu tiên có đôi lúc vụng về, có khi ba cha con chẳng biết nói gì với nhau, có khi vì khác biệt quá lớn mà nảy sinh bất đồng.

Nhưng anh chưa bao giờ bỏ cuộc.

Anh học cách lắng nghe.

Hai con cũng học cách mở lòng.

Từng chút, từng chút một, khoảng cách giữa ba người dần được lấp đầy.

Cho đến một ngày, Quang Minh chợt nhận ra mình không còn nhớ lần cuối hai con gọi mình là “ba” với vẻ dè dặt là khi nào nữa.

Bởi tiếng gọi ấy đã trở nên tự nhiên như hơi thở.

Có những buổi tối anh trở về nhà muộn, đèn phòng khách vẫn sáng.

Minh Thư thường ngồi đọc sách chờ anh.

Minh Tuấn dù ngoài miệng luôn càm ràm “Ba về trễ quá”, nhưng vẫn để phần cơm trong bếp cho anh.

Những điều nhỏ bé ấy đối với người khác có lẽ chẳng đáng là bao.

Nhưng với Quang Minh, đó chính là gia đình.

Là thứ anh từng có trong tay nhưng lại tự mình đánh mất.

Và cũng là thứ may mắn nhất mà cuộc đời đã cho anh một lần nữa tìm về.

Anh không còn cầu mong hai con phải gọi mình là người cha tốt nhất.

Anh chỉ mong mỗi ngày trôi qua, ba cha con vẫn có thể cùng ngồi bên nhau ăn một bữa cơm.

Chỉ vậy thôi.

Đã đủ rồi.

-------------

Anh đứng bất động giữa kho hàng, trái tim đập nhanh đến mức lồng ngực đau nhói.

Trở về...

Anh thực sự trở về rồi!

Nhưng trở về lúc nào?

Anh vội vàng chạy ra ngoài.

Khung cảnh trước mắt vừa xa lạ vừa quen thuộc. Con đường này, bến cảng này, những con người đang tất bật làm việc...

Từng thứ một giống như những mảnh ký ức bị chôn vùi rất sâu trong đầu, lúc này đồng loạt ùa về.

Anh nhớ rồi.

Nhớ tất cả.

Nhớ mình đã từng bắt đầu từ nơi này.

Nhớ những ngày tháng tuổi trẻ.

Nhớ những lựa chọn ngu ngốc của mình.

Nhớ Hương Lê.

Nhớ hai đứa con.

Nhớ căn nhà nhỏ.

Nhớ hũ tro lạnh lẽo trên bàn.

Nhớ mái tóc bạc trắng của chính mình.

Nhớ bàn tay hai đứa trẻ ôm lấy anh khóc nức nở.

Những ký ức ấy chân thật đến mức khiến anh đau đến không thở nổi.

Anh đưa tay ôm lấy ngực, nước mắt bất giác trào ra.

Lần này...

Anh còn thời gian.

Quang Minh ngẩng phắt đầu.

Không!

Không thể đứng đây nữa.

Anh phải đi tìm cô.

Ngay bây giờ.

Anh xoay người chạy đi, mặc kệ những ánh mắt tò mò xung quanh.

Trong đầu anh chỉ còn duy nhất một cái tên.

Hương Lê.

Lần này, anh nhất định phải tìm được cô trước khi mọi chuyện bắt đầu.

Anh nhất định phải nói với cô một câu mà cả đời trước anh chưa từng có cơ hội nói.

“Anh yêu em.”

Và còn một câu nữa...

Anh muốn nói với cô trước khi quá muộn.

“Hương Lê, đợi anh.”

Bước chân anh càng lúc càng nhanh.

Lần này, anh sẽ không để số phận đưa cô rời khỏi mình.

Lần này...

Anh sẽ không về trễ nữa.
 

Đính kèm

  • 22.jpg
    22.jpg
    124.3 KB · Lượt xem: 0
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top