- Tham gia
- 11/4/26
- Chủ đề
- 18
- Bài viết
- 299
- Được Like
- 448
- Điểm
- 63
Chương 108 Phí Rửa Tiền
Tôi đóng chặt cửa phòng vệ sinh, và ngay khoảnh khắc cái chốt cửa vang lên một tiếng cạch, toàn bộ lớp mặt nạ bình tĩnh của tôi hoàn toàn sụp đổ.
Tôi lao thẳng về phía bồn rửa mặt, nôn thốc nôn tháo. Những áp lực nghẹt thở, nỗi sợ hãi tột cùng từ cái đập bàn như sấm sét của gã giang hồ ban nãy hóa thành một dòng mật đắng cay chát tuôn ra sạch sành sanh. Lồng ngực tôi phập phồng, tim đập bịch bịch liên hồi như muốn nhảy tung ra khỏi xương sườn. Tôi vục nước lạnh lên mặt, nhìn chính mình trong gương: đôi mắt đỏ hoe, gương mặt tái nhợt nhưng ánh lên một sự lì lợm đến chính tôi cũng thấy lạ lẫm.
Quẹt ngang dòng nước trên môi, tôi thở hắt ra một hơi. Nghĩ lại thì, quyết định gọi điện cho Maria Valencia để mượn bằng được Ethan đi cùng đúng là một thượng sách. Nếu hôm nay tôi đi một mình, không có cái bóng sừng sững và bàn tay bóp nghẹt bả vai gã Sơn của Ethan chống lưng, thì khéo giờ này cái xác của đứa con gái mười chín tuổi như tôi đang trôi lềnh bềnh ở tận ngoài khơi biển Đồ Sơn rồi.
Mười lăm phút sau. Tôi dặm lại một chút phấn, vuốt thẳng nếp váy rồi bước ra ngoài. Khi tôi vừa đi về hướng căn phòng cũ, một nhân viên nhà hàng đã đứng đợi sẵn, lịch sự cúi đầu và hướng dẫn tôi lên một phòng VIP khác ở tầng trên.
Tôi khẽ nhếch môi. Ừ, phòng cũ cái bàn đã gãy đôi, tô bánh đa cua văng tứ tung, nhớp nhúa khắp sàn như cái bãi chiến trường thì còn bàn bạc làm ăn gì được nữa.
Tôi lẳng lặng bước vào phòng mới. Lần này, không khí có phần yên ắng hơn. Trên bàn ăn gỗ mun sang trọng, một loạt món ăn mới đã được dọn sẵn, hương thơm ngào ngạt lập tức xoa dịu cái mũi nhạy cảm của tôi:
Cục diện trên bàn ăn lúc này đã thay đổi đôi chút. Ngồi bên cạnh gã Phùng Thanh Sơn hung hãn lúc này là một người đàn ông trung niên đeo kính cận, dáng vẻ thư sinh nhưng đôi mắt lạnh tanh, tay ôm khư khư một chiếc cặp táp bằng da bóng loáng. Nhìn qua là biết, đây là tay kế toán hoặc luật sư ngầm chuyên làm sạch các dòng tiền bẩn cho gã.
Bốn người chúng tôi bắt đầu dùng bữa. Không gian căn phòng ngập tràn một sự tương phản nực cười.
Một bên là tiếng lách cách khua chén đũa thô lỗ, tiếng nhai nhồm nhoàm cố tình phát ra âm thanh lớn để dằn mặt của gã giang hồ Phùng Thanh Sơn. Còn một bên là sự thong dong, chậm rãi, phong thái thưởng thức món ăn vô cùng thanh nhã và đúng chuẩn quý cô của tôi.
Tôi thản nhiên dùng đũa gắp một miếng nem cua vuông, chấm nhẹ vào bát nước chấm chua ngọt, nhai chậm rãi, lưng thẳng tắp, mắt không thèm nhìn về phía gã lấy một lần.
Ừ, gã bắt tôi đợi để hạ bệ tôi đúng không?
Giờ thì đổi lại, gã và tay trợ lý của gã phải ngồi im đó, ôm cái cặp táp chứa hàng tỷ đồng tiền mặt để nhìn tôi ăn một cách thong thả. Từng động tác cầm chén, buông đũa của tôi lúc này không còn là thói quen sinh hoạt thông thường nữa, nó là một thông điệp phản kháng: Nó chứng tỏ bố mẹ tôi tuy nghèo, tuy là nông dân Ba Vì, nhưng họ đã giáo dục tôi rất tốt. Tôi là một nghệ sĩ, một người có học thức bước ra từ London, còn gã—dù có sở hữu bao nhiêu tiền vàng và hình xăm đi chăng nữa—thì vĩnh viễn vẫn chỉ là một kẻ thô lậu dưới đáy xã hội.
Ethan điềm nhiên ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng lại gắp vào bát cho tôi một miếng mực hấp, phối hợp nhịp nhàng như một tay quản gia cao cấp đang phục vụ tiểu thư của mình. Sự im lặng của chúng tôi lúc này mới chính là thứ vũ khí bóp nghẹt sự kiêu ngạo của Phùng Thanh Sơn.
Sau khi những bát tàu phớ tráng miệng mịn màng được thu dọn sạch sẽ, bầu không khí trong phòng VIP lập tức thay đổi. Chiếc bàn ăn trống trải giờ đây biến thành một bàn đàm phán tài chính ngầm, nơi những con số sắp sửa định đoạt số phận của gia đình tôi.
Người đàn ông đeo kính cận ngồi bên cạnh gã Sơn thong thả bật khóa chiếc cặp táp bằng da, rút ra một xấp tài liệu dày cộp rồi đẩy về phía chúng tôi. Gã mở lời trước, giọng nói rỉ rả, đều đều nhưng thiếu đi hơi ấm của con người:
— Tôi tên Hoàng, luật sư kiêm đại diện pháp lý cho ông Sơn ở đây. Hợp đồng thế chấp chúng tôi đã soạn sẵn theo đúng tiêu chuẩn, mời cô Chi và ông đây xem qua.
Tôi và Ethan kéo xấp tài liệu về phía mình, cùng nhau đọc chăm chú. Đập vào mắt tôi là dòng tiêu đề: Hợp đồng vay thế chấp bất động sản.
Tôi lướt nhanh qua các điều khoản về lãi suất. Kỳ lạ thay, mức lãi suất lại rất hợp lý, nằm hoàn toàn trong khung quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành để tránh bị sờ gáy vì tội cho vay nặng lãi. Đúng là tay chân của Séraphine, làm việc mờ ám nhưng giấy tờ thì luôn sạch sẽ đến mức hoàn hảo.
Thế nhưng, khi ánh mắt tôi chạm đến con số tổng giá trị giải ngân, tim tôi bỗng thắt lại một nhịp. Tôi giật mình, dằn mạnh xấp giấy xuống bàn:
— Có nhầm lẫn gì ở đây không? Tôi chỉ cần sáu tỷ để chuộc đất và trả nợ thôi mà, tại sao trong hợp đồng lại ghi tận chín tỷ VND?
Gã Hoàng khẽ đẩy gọng kính, nét mặt không một chút thay đổi, giải thích bằng cái giọng ráo hoảnh:
— Không có nhầm lẫn gì đâu cô Chi. Theo chỉ thị trực tiếp từ phía London, bà Thống đốc muốn giải ngân chín tỷ để giải phóng luôn khoản vay cũ của bố mẹ cô tại ngân hàng truyền thống. Bà ấy muốn ngôi nhà chánh của gia đình cô và cả miếng đất mới kia phải sạch hoàn toàn các khoản nợ xấu, để cô chính thức đứng tên sở hữu một trăm phần trăm cả hai bất động sản đó mà không dính dáng đến bất kỳ bên thứ ba nào.
Tôi bàng hoàng. Séraphine quả thực là một con cáo già đại tài. Cô ta giải ngân nhiều hơn không phải vì tốt bụng, mà là muốn gom toàn bộ nợ của gia đình tôi về một mối—chính là mối nợ với Cô ta. Bằng cách xóa nợ ở ngân hàng cũ, Cô ta sẽ trở thành chủ nợ tối cao và duy nhất nắm giữ cả sinh mạng lẫn đất đai của nhà tôi.
Giữa lúc tôi còn đang quay cuồng với phép toán độc địa của tộc Mignon, gã Phùng Thanh Sơn bỗng nhiên nhổ một bãi nước bọt xuống sàn, gác hai tay ra sau gáy, rít qua kẽ răng một câu đầy mùi trấn lột:
— Nhưng mà nhóc con ạ, luật của London là một chuyện, còn luật ở đất Cảng này lại là chuyện khác. Tiền mặt chín tỷ tí nữa tao bốc từ kho ra, mày chỉ được cầm về tám tỷ năm trăm triệu thôi. Còn năm trăm triệu lẻ kia... là tiền 'lại quả' cho tao và anh em của tao.
— Cái gì? Giờ đâu ra cái kiểu vô lý như vậy? — Tôi đứng bật dậy, máu nóng dồn lên mặt. Năm trăm triệu là một số tiền khổng lồ, gã ăn cướp giữa ban ngày à?
Gã Hoàng lại tiếp lời, giọng điệu rỉ rả như một con rắn độc:
— Này cô Chi, đây gọi là phí huy động vốn nhanh và bảo mật dòng tiền. Cô nên nhớ, trong vòng chưa đầy hai mươi tư tiếng mà cô muốn có ngay chín tỷ tiền mặt sạch không qua hệ thống kiểm toán thì cái giá đó là hoàn toàn bình thường. Cô không muốn ký thì cứ việc đứng dậy, ra ngân hàng nhà nước mà làm thủ tục vay theo đúng quy trình nhé. Để xem mười lăm ngày nữa nhà cô có bị tịch thu không?
Lời đe dọa ráo hoảnh của gã Hoàng như một gáo nước lạnh dập tắt ngọn lửa giận dữ trong tôi. Hắn nói đúng, tôi không có quyền lựa chọn. Tôi đang ở thế cưỡi trên lưng cọp.
Tôi bất lực quay sang nhìn Ethan để tìm kiếm một sự hỗ trợ. Gã trợ lý của Spire không hề lộ vẻ ngạc nhiên hay tức giận. Hắn chỉ khẽ nhún vai, tựa lưng vào ghế, buông một lời nhận xét đầy châm biếm bằng cái giọng khô khốc:
— Hơn năm phần trăm phí môi giới ngầm cho một giao dịch nội địa... Các ông ăn dày thật đấy.
Tôi trân trối nhìn Ethan, cố tìm kiếm một đồng minh duy nhất trong căn phòng ngột ngạt này. Nhưng đáp lại tôi chỉ là ánh mắt ơ hờ, hoàn toàn dửng dưng của gã trợ lý Spire. Hắn không đứng lên đòi lại công bằng hay danh dự cho tôi như trong mấy bộ phim chính nghĩa. Đối với một kẻ thuộc về Spire, danh dự không quy ra tiền mặt được. Hắn thản nhiên mặc cả với gã giang hồ đất Cảng bằng cái giọng đều đều:
— Thôi, các ông giữ đúng mức năm phần trăm thôi. Tự ý nâng giá ăn chặn thế này cũng khó cho chúng tôi giải trình với London. Bớt lại năm mươi triệu, coi như cho chúng tôi xin tí tiền xăng xe, đi lại mấy ngày qua?
Phùng Thanh Sơn khẽ sững người trước thái độ của Ethan, rồi gã bật cười khẩy, điệu bộ vô cùng chế giễu:
— Mẹ kiếp, tập đoàn Spire danh tiếng lẫy lừng toàn cầu mà nghèo tới mức phải đi kỳ kèo từng năm mươi triệu lẻ với tao à?
Ethan khẽ nhích gọng kính, buông một câu ráo hoảnh làm đông cứng cả bầu không khí:
— Nhưng cô ta thì nghèo thật.
Tôi lao thẳng về phía bồn rửa mặt, nôn thốc nôn tháo. Những áp lực nghẹt thở, nỗi sợ hãi tột cùng từ cái đập bàn như sấm sét của gã giang hồ ban nãy hóa thành một dòng mật đắng cay chát tuôn ra sạch sành sanh. Lồng ngực tôi phập phồng, tim đập bịch bịch liên hồi như muốn nhảy tung ra khỏi xương sườn. Tôi vục nước lạnh lên mặt, nhìn chính mình trong gương: đôi mắt đỏ hoe, gương mặt tái nhợt nhưng ánh lên một sự lì lợm đến chính tôi cũng thấy lạ lẫm.
Quẹt ngang dòng nước trên môi, tôi thở hắt ra một hơi. Nghĩ lại thì, quyết định gọi điện cho Maria Valencia để mượn bằng được Ethan đi cùng đúng là một thượng sách. Nếu hôm nay tôi đi một mình, không có cái bóng sừng sững và bàn tay bóp nghẹt bả vai gã Sơn của Ethan chống lưng, thì khéo giờ này cái xác của đứa con gái mười chín tuổi như tôi đang trôi lềnh bềnh ở tận ngoài khơi biển Đồ Sơn rồi.
Mười lăm phút sau. Tôi dặm lại một chút phấn, vuốt thẳng nếp váy rồi bước ra ngoài. Khi tôi vừa đi về hướng căn phòng cũ, một nhân viên nhà hàng đã đứng đợi sẵn, lịch sự cúi đầu và hướng dẫn tôi lên một phòng VIP khác ở tầng trên.
Tôi khẽ nhếch môi. Ừ, phòng cũ cái bàn đã gãy đôi, tô bánh đa cua văng tứ tung, nhớp nhúa khắp sàn như cái bãi chiến trường thì còn bàn bạc làm ăn gì được nữa.
Tôi lẳng lặng bước vào phòng mới. Lần này, không khí có phần yên ắng hơn. Trên bàn ăn gỗ mun sang trọng, một loạt món ăn mới đã được dọn sẵn, hương thơm ngào ngạt lập tức xoa dịu cái mũi nhạy cảm của tôi:
- Mực trứng hấp gừng thơm phức, nóng hổi.
- Nem cua bể vuông vức, chiên vàng rộm, giòn rụm.
- Cơm trắng dẻo thơm nấu hoàn toàn bằng nước dừa béo ngậy.
- Một góc bàn là hai bát tàu phớ mịn màng để tráng miệng.
Cục diện trên bàn ăn lúc này đã thay đổi đôi chút. Ngồi bên cạnh gã Phùng Thanh Sơn hung hãn lúc này là một người đàn ông trung niên đeo kính cận, dáng vẻ thư sinh nhưng đôi mắt lạnh tanh, tay ôm khư khư một chiếc cặp táp bằng da bóng loáng. Nhìn qua là biết, đây là tay kế toán hoặc luật sư ngầm chuyên làm sạch các dòng tiền bẩn cho gã.
Bốn người chúng tôi bắt đầu dùng bữa. Không gian căn phòng ngập tràn một sự tương phản nực cười.
Một bên là tiếng lách cách khua chén đũa thô lỗ, tiếng nhai nhồm nhoàm cố tình phát ra âm thanh lớn để dằn mặt của gã giang hồ Phùng Thanh Sơn. Còn một bên là sự thong dong, chậm rãi, phong thái thưởng thức món ăn vô cùng thanh nhã và đúng chuẩn quý cô của tôi.
Tôi thản nhiên dùng đũa gắp một miếng nem cua vuông, chấm nhẹ vào bát nước chấm chua ngọt, nhai chậm rãi, lưng thẳng tắp, mắt không thèm nhìn về phía gã lấy một lần.
Ừ, gã bắt tôi đợi để hạ bệ tôi đúng không?
Giờ thì đổi lại, gã và tay trợ lý của gã phải ngồi im đó, ôm cái cặp táp chứa hàng tỷ đồng tiền mặt để nhìn tôi ăn một cách thong thả. Từng động tác cầm chén, buông đũa của tôi lúc này không còn là thói quen sinh hoạt thông thường nữa, nó là một thông điệp phản kháng: Nó chứng tỏ bố mẹ tôi tuy nghèo, tuy là nông dân Ba Vì, nhưng họ đã giáo dục tôi rất tốt. Tôi là một nghệ sĩ, một người có học thức bước ra từ London, còn gã—dù có sở hữu bao nhiêu tiền vàng và hình xăm đi chăng nữa—thì vĩnh viễn vẫn chỉ là một kẻ thô lậu dưới đáy xã hội.
Ethan điềm nhiên ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng lại gắp vào bát cho tôi một miếng mực hấp, phối hợp nhịp nhàng như một tay quản gia cao cấp đang phục vụ tiểu thư của mình. Sự im lặng của chúng tôi lúc này mới chính là thứ vũ khí bóp nghẹt sự kiêu ngạo của Phùng Thanh Sơn.
Sau khi những bát tàu phớ tráng miệng mịn màng được thu dọn sạch sẽ, bầu không khí trong phòng VIP lập tức thay đổi. Chiếc bàn ăn trống trải giờ đây biến thành một bàn đàm phán tài chính ngầm, nơi những con số sắp sửa định đoạt số phận của gia đình tôi.
Người đàn ông đeo kính cận ngồi bên cạnh gã Sơn thong thả bật khóa chiếc cặp táp bằng da, rút ra một xấp tài liệu dày cộp rồi đẩy về phía chúng tôi. Gã mở lời trước, giọng nói rỉ rả, đều đều nhưng thiếu đi hơi ấm của con người:
— Tôi tên Hoàng, luật sư kiêm đại diện pháp lý cho ông Sơn ở đây. Hợp đồng thế chấp chúng tôi đã soạn sẵn theo đúng tiêu chuẩn, mời cô Chi và ông đây xem qua.
Tôi và Ethan kéo xấp tài liệu về phía mình, cùng nhau đọc chăm chú. Đập vào mắt tôi là dòng tiêu đề: Hợp đồng vay thế chấp bất động sản.
Tôi lướt nhanh qua các điều khoản về lãi suất. Kỳ lạ thay, mức lãi suất lại rất hợp lý, nằm hoàn toàn trong khung quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành để tránh bị sờ gáy vì tội cho vay nặng lãi. Đúng là tay chân của Séraphine, làm việc mờ ám nhưng giấy tờ thì luôn sạch sẽ đến mức hoàn hảo.
Thế nhưng, khi ánh mắt tôi chạm đến con số tổng giá trị giải ngân, tim tôi bỗng thắt lại một nhịp. Tôi giật mình, dằn mạnh xấp giấy xuống bàn:
— Có nhầm lẫn gì ở đây không? Tôi chỉ cần sáu tỷ để chuộc đất và trả nợ thôi mà, tại sao trong hợp đồng lại ghi tận chín tỷ VND?
Gã Hoàng khẽ đẩy gọng kính, nét mặt không một chút thay đổi, giải thích bằng cái giọng ráo hoảnh:
— Không có nhầm lẫn gì đâu cô Chi. Theo chỉ thị trực tiếp từ phía London, bà Thống đốc muốn giải ngân chín tỷ để giải phóng luôn khoản vay cũ của bố mẹ cô tại ngân hàng truyền thống. Bà ấy muốn ngôi nhà chánh của gia đình cô và cả miếng đất mới kia phải sạch hoàn toàn các khoản nợ xấu, để cô chính thức đứng tên sở hữu một trăm phần trăm cả hai bất động sản đó mà không dính dáng đến bất kỳ bên thứ ba nào.
Tôi bàng hoàng. Séraphine quả thực là một con cáo già đại tài. Cô ta giải ngân nhiều hơn không phải vì tốt bụng, mà là muốn gom toàn bộ nợ của gia đình tôi về một mối—chính là mối nợ với Cô ta. Bằng cách xóa nợ ở ngân hàng cũ, Cô ta sẽ trở thành chủ nợ tối cao và duy nhất nắm giữ cả sinh mạng lẫn đất đai của nhà tôi.
Giữa lúc tôi còn đang quay cuồng với phép toán độc địa của tộc Mignon, gã Phùng Thanh Sơn bỗng nhiên nhổ một bãi nước bọt xuống sàn, gác hai tay ra sau gáy, rít qua kẽ răng một câu đầy mùi trấn lột:
— Nhưng mà nhóc con ạ, luật của London là một chuyện, còn luật ở đất Cảng này lại là chuyện khác. Tiền mặt chín tỷ tí nữa tao bốc từ kho ra, mày chỉ được cầm về tám tỷ năm trăm triệu thôi. Còn năm trăm triệu lẻ kia... là tiền 'lại quả' cho tao và anh em của tao.
— Cái gì? Giờ đâu ra cái kiểu vô lý như vậy? — Tôi đứng bật dậy, máu nóng dồn lên mặt. Năm trăm triệu là một số tiền khổng lồ, gã ăn cướp giữa ban ngày à?
Gã Hoàng lại tiếp lời, giọng điệu rỉ rả như một con rắn độc:
— Này cô Chi, đây gọi là phí huy động vốn nhanh và bảo mật dòng tiền. Cô nên nhớ, trong vòng chưa đầy hai mươi tư tiếng mà cô muốn có ngay chín tỷ tiền mặt sạch không qua hệ thống kiểm toán thì cái giá đó là hoàn toàn bình thường. Cô không muốn ký thì cứ việc đứng dậy, ra ngân hàng nhà nước mà làm thủ tục vay theo đúng quy trình nhé. Để xem mười lăm ngày nữa nhà cô có bị tịch thu không?
Lời đe dọa ráo hoảnh của gã Hoàng như một gáo nước lạnh dập tắt ngọn lửa giận dữ trong tôi. Hắn nói đúng, tôi không có quyền lựa chọn. Tôi đang ở thế cưỡi trên lưng cọp.
Tôi bất lực quay sang nhìn Ethan để tìm kiếm một sự hỗ trợ. Gã trợ lý của Spire không hề lộ vẻ ngạc nhiên hay tức giận. Hắn chỉ khẽ nhún vai, tựa lưng vào ghế, buông một lời nhận xét đầy châm biếm bằng cái giọng khô khốc:
— Hơn năm phần trăm phí môi giới ngầm cho một giao dịch nội địa... Các ông ăn dày thật đấy.
Tôi trân trối nhìn Ethan, cố tìm kiếm một đồng minh duy nhất trong căn phòng ngột ngạt này. Nhưng đáp lại tôi chỉ là ánh mắt ơ hờ, hoàn toàn dửng dưng của gã trợ lý Spire. Hắn không đứng lên đòi lại công bằng hay danh dự cho tôi như trong mấy bộ phim chính nghĩa. Đối với một kẻ thuộc về Spire, danh dự không quy ra tiền mặt được. Hắn thản nhiên mặc cả với gã giang hồ đất Cảng bằng cái giọng đều đều:
— Thôi, các ông giữ đúng mức năm phần trăm thôi. Tự ý nâng giá ăn chặn thế này cũng khó cho chúng tôi giải trình với London. Bớt lại năm mươi triệu, coi như cho chúng tôi xin tí tiền xăng xe, đi lại mấy ngày qua?
Phùng Thanh Sơn khẽ sững người trước thái độ của Ethan, rồi gã bật cười khẩy, điệu bộ vô cùng chế giễu:
— Mẹ kiếp, tập đoàn Spire danh tiếng lẫy lừng toàn cầu mà nghèo tới mức phải đi kỳ kèo từng năm mươi triệu lẻ với tao à?
Ethan khẽ nhích gọng kính, buông một câu ráo hoảnh làm đông cứng cả bầu không khí:
— Nhưng cô ta thì nghèo thật.
