OcSenXanhLa

Tác giả
Tham gia
11/4/26
Chủ đề
4
Bài viết
22
Được Like
17
Điểm
3
Gemini_Generated_Image_bs2xqubs2xqubs2x.png


Văn án: Chiết Xuân Chi

Từ một sinh viên nghệ thuật với đôi tay nhuốm đầy màu vẽ, Xuân Chi bỗng chốc rơi vào một thế giới hào nhoáng nhưng lạnh lẽo, nơi mà mỗi nụ cười đều là một chiếc mặt nạ được gọt đẽo tinh vi.

Tại nơi đó, cô va phải Long Cơ — người đàn ông mang theo sức nóng hầm hập của Long Tức Thạch. Anh ta không cháy rực như lửa thường, mà tỏa ra thứ năng lượng vô hình nhưng mãnh liệt, có thể thiêu rụi mọi rào cản và biến đổi tâm hồn của bất cứ ai dám lại gần. Một Xuân Chi trong ngần như nhành xuân sớm, một Long Cơ thâm trầm và nguy hiểm.

Khi những chiếc mặt nạ xa hoa dần nứt vỡ, liệu Xuân Chi có đủ bản lĩnh để đứng vững bên cạnh sức mạnh hủy diệt ấy, hay cô sẽ bị thứ Tử Quang chết chóc nhưng lộng lẫy kia làm cho tan chảy, hòa tan vào hư vinh và những rạn nứt vĩnh cửu của quyền lực?
 

Chương 1 Bản vẽ dưới cơn mưa​

Mười tám tuổi, tôi đứng giữa ga King’s Cross với một trái tim còn vẹn nguyên những mộng mơ chưa nhuốm bụi trần. Với một fan cứng của thế giới phù thủy như tôi, việc đặt chân đến đây không chỉ là du lịch, mà là một hành trình tìm về những giấc mơ thuở nhỏ.

Ga King’s Cross — Ngã tư Vua — nơi bắt đầu của những chuyến tàu hướng về phương Bắc, và có lẽ, cũng là nơi bắt đầu của một chương đời mà tôi chưa từng dự tính. Tôi chầm chậm nhìn quanh, cố thu vào tầm mắt sự kỳ vĩ của mái vòm lưới thép trắng đang che phủ lấy nhịp sống hối hả bên dưới. Ánh sáng phương Tây xuyên qua lớp kính, đổ xuống sàn ga những vệt nắng nhạt màu, lấp lánh như bụi phép thuật. Giữa dòng người tất bật với vali bóng lộn và những gương mặt lạnh lùng của giới công sở London, tôi thấy mình nhỏ bé và lạc lõng, nhưng cũng đầy háo hức.

Tôi chọn một góc khuất yên tĩnh bên bức tường gạch đỏ đã nhuốm màu thời gian, thong thả dựng lên khung gỗ giá vẽ. Tiếng lách cách của những khớp gỗ va vào nhau nghe thật vui tai giữa không gian ga tàu hối hả. Tôi trải bảng màu, khẽ xoay ngòi bút chì mềm để phác thảo những đường nét uốn lượn đầu tiên lên mặt toan còn thơm mùi vải mới.
Tôi không muốn vẽ những đoàn tàu hiện đại vút qua như bóng ma cơ khí, tôi muốn dùng sắc độ của màu nước để loang ra cái hơi thở của lịch sử — vẽ lại cách không gian này từng bao dung cho biết bao cuộc chia ly và hội ngộ đầy nước mắt. Từng vệt màu trong trẻo chồng lên nhau, thấm vào sợi giấy, tạo nên một London vừa thực vừa ảo. Trong thế giới của riêng tôi, nơi sân ga 9 3/4 ấy, chắc chắn vẫn có một chuyến tàu cổ điển đang lặng lẽ nhả khói, kiên nhẫn chờ đợi những kẻ mộng mơ lạc lối bước vào.

Đúng lúc tâm trí đang trôi dạt xa nhất thì tiếng chuông điện thoại reo vang — bản nhạc tôi tự cài riêng để nhắc nhở giờ vào lớp — xé tan bầu không khí náo nhiệt nhưng cũng rất đỗi thơ mộng của nhà ga. Âm thanh ấy kéo tôi ra khỏi những nét vẽ dở dang, nhắc rằng thế giới phù thủy có thể đợi, nhưng buổi tiếp đón tân sinh viên tại CSM thì không. Tôi đợi một chút.

Khi vệt màu nước cuối cùng vừa kịp ráo, tôi đứng dậy, cẩn thận cất tấm bản vẽ phác thảo còn thơm mùi giấy ẩm vào balo. Phủi nhẹ lớp bụi ga tàu bám trên vạt áo sơ mi trắng rẻ tiền, tôi khoác lên vai chiếc khung gỗ cồng kềnh, bắt đầu đi bộ lửng thững về phía Granary Square.

Giữa dòng người hối hả, tôi vác theo cả một gia tài hội họa trên lưng và bước đi với tâm thế của một kẻ vừa tìm thấy vùng trời của riêng mình. Tôi tự mỉm cười với ý nghĩ của chính mình. Nếu là ở quê nhà, chắc hẳn đi đến đâu tôi cũng sẽ nhận được những ánh nhìn hiếu kỳ, những câu hỏi kiểu như "con bé này vác cái gì mà to thế". Nhưng ở đây, tại King's Cross này, hình ảnh một sinh viên nghệ thuật với quần áo lấm lem màu vẽ dường như đã trở thành một phần hơi thở của phố phường.

Chẳng ai ngoái lại nhìn tôi, cũng chẳng ai thắc mắc về chiếc khung vẽ nặng nề kia. Sự bình thường ấy làm tôi thấy tự do. Nhưng sự tự do nào cũng có cái giá của nó, và cái giá tôi đang trả chính là sự tê dại dần lan tỏa trên đôi vai gầy. Sợi dây đeo của chiếc khung vẽ bọc vải thô cứa vào bờ vai dưới lớp áo mỏng, tôi cảm nhận rõ sức nặng của nó đang ghì chặt lấy khung xương, có lẽ vùng da ấy đã bắt đầu ửng đỏ lên vì cọ xát. Mỗi bước chân của tôi đều trở nên chao đảo hơn khi một cơn gió từ phía kênh đào bất thần tạt tới, khiến tôi phải gồng mình, đôi bàn tay nhỏ bé bấu chặt vào dây đeo để giữ thăng bằng.
Tôi khẽ thở dốc, một vài lọn tóc tơ bết lại bên thái dương vì mồ hôi. Giữa cái nhịp điệu hối hả và lạnh lùng của London, bóng hình mảnh mai đang cố giữ thăng bằng với đống đồ cồng kềnh của tôi trông chẳng khác nào một nhành cỏ dại đang cố vươn mình giữa những khối bê tông xám xịt.
Tôi cứ ngỡ mình là kẻ vô hình giữa thành phố này, cho đến khi một hơi lạnh lạ kỳ ập đến từ phía sau, và tiếng động cơ xe hơi rầm rì trầm đục bắt đầu bám theo nhịp bước chân loạng choạng của tôi như một bóng ma lộng lẫy…”

Một cơn gió mạnh bất chợt thổi thốc qua Granary Square, kéo theo những đám mây xám xịt vừa ập tới. Rồi trời đổ mưa.
Ầm ầm, mưa như trút nước, đặc quánh và lạnh buốt đặc trưng của xứ sương mù. Chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh của tôi chẳng mấy chốc đã ướt sũng, dính chặt vào da thịt. Tôi có thể cảm nhận được cái lạnh thấm vào từng thớ thịt, và tệ hơn là, lớp vải ướt át bắt đầu phản bội chủ nhân của nó khi khiến những đường cong thiếu nữ vừa chớm nở bắt đầu ẩn hiện dưới làn nước. Tôi vừa chạy vừa run rẩy, đôi tay nhỏ bé cố giữ chặt lấy chiếc khung tranh nặng nề đang trở nên trơn tuột.
"Rầm!"

Tôi vấp phải một gờ đá. Giây phút ấy, tôi nhắm nghiền mắt, tưởng tượng cảnh ngày đầu nhập học của mình sẽ kết thúc trong bệnh viện với một cái chân bó bột và đống họa cụ tan nát.
Thế nhưng, cú va chạm với mặt đường lạnh lẽo đã không xảy ra.
Một bàn tay vững chắc như gọng kìm bất thần vòng qua eo tôi, siết chặt. Sức mạnh từ cánh tay ấy không chỉ giữ cho tôi đứng vững, mà còn đỡ lấy cả chiếc giá tranh cồng kềnh khỏi rơi xuống vỉa hè. Một luồng nhiệt nóng hổi từ lòng bàn tay người lạ xuyên qua lớp áo ướt, khiến tôi giật mình vì sự tiếp xúc quá đỗi đường đột này.
— "Cẩn thận chứ, cô bé."

Giọng nói của anh ta trầm thấp, vang lên ngay đỉnh đầu tôi, mang theo một sự điềm tĩnh đến đáng sợ giữa tiếng mưa gào thét.
Tôi bàng hoàng quay lại nhìn xem ai vừa cứu mình. Anh ta đứng đó, cao lớn và gầy guộc, khoác trên mình bộ âu phục sẫm màu đắt đỏ. Nhưng điều khiến tôi chết lặng trong giây lát chính là gương mặt ấy — một gương mặt đẹp đến tàn nhẫn nhưng lại mang sắc thái tái xanh kỳ lạ, tựa như một pho tượng cổ cổ kính bị thời gian bỏ quên. Một người bệnh sao? Hay một bóng ma lộng lẫy hiện về giữa cơn mưa London?

— "Cảm ơn anh... Anh buông tôi ra được không?" — Tôi lúng túng, cố gắng né tránh ánh mắt thâm trầm đang xoáy sâu vào mình.

Anh ta buông tay thật. Cảm giác hụt hẫng bất ngờ ập đến khi hơi ấm từ vòng eo biến mất, để lại hơi lạnh của cơn mưa ngay lập tức thấm qua lớp vải mỏng. Tôi vội vàng cúi đầu đúng chuẩn phép lịch sự rồi bước đi thật nhanh, cố giấu đi sự bối rối đang trào dâng trong lồng ngực.

Tôi cứ ngỡ anh ta sẽ đứng đó nhìn theo, nhưng chỉ vài giây sau, tiếng động cơ xe hơi rầm rì trầm đục đã bắt đầu bám theo nhịp bước chân loạng choạng của tôi như một bóng ma lộng lẫy. Chiếc Rolls-Royce đen bóng trờ tới, cửa kính hạ xuống chậm rãi, để lộ gương mặt nhợt nhạt nhưng đầy uy quyền của anh giữa không gian mù mịt nước. Anh ngồi đó, thong dong như một vị vua đang dạo chơi trong vương quốc của mình, hoàn toàn đối lập với bộ dạng chật vật của tôi bên ngoài.

— "Anh đang đến LSE, quá giang không cô bé?"

Câu mời gọi thản nhiên ấy khiến bước chân tôi khựng lại. Giữa một người đàn ông đầy bí ẩn và một cơn mưa tầm tã không có dấu hiệu dừng lại, tôi chợt nhận ra mình vừa bước vào một bản vẽ mà chính mình cũng không thể kiểm soát được những gam màu tiếp theo.

Tôi định lắc đầu từ chối. Một cô gái mười tám tuổi lẻn vào xe người lạ giữa thành phố xa xôi này sao? Trong đầu tôi bỗng hiện lên gương mặt nghiêm khắc của mẹ và những gia quy khắc nghiệt đã hằn sâu vào tiềm thức. Ở quê nhà, sự buông thả chưa bao giờ được dung thứ bằng lời nói. Mỗi lần tôi có ý định vượt rào, những trận đòn roi thịnh nộ của mẹ sẽ ngay lập tức giáng xuống, để lại sự đau rát tê tái trên cơ thể thanh xuân đang nảy nở của tôi.
Cái cảm giác đau đớn đến run rẩy ấy như một bóng ma tâm lý, khiến tôi dù đã đứng giữa London tự do, vẫn thấy đôi chân mình như bị đóng đinh tại chỗ bởi nỗi sợ về sự trừng phạt. Tôi đứng hình mất vài giây, nếu đây là một đoạn clip ngắn trên mạng, có lẽ trên đầu tôi lúc này đang hiện lên cái biểu tượng loading xoay vòng vòng mất thôi.

Anh ta như đọc được sự đấu tranh dữ dội trong đôi mắt tôi. Chỉ bằng một cái vỗ tay rất uyển chuyển, từ đâu đó, một gã vệ sĩ với chiếc dù đen to lớn xuất hiện, che chắn cẩn thận cho cả hai. Điều kỳ lạ là gã chỉ lo che cho tôi và anh ta, trong khi bản thân gã lại sũng nước mưa.

Long Cơ mỉm cười, một nụ cười nhợt nhạt nhưng có sức hút lạ kỳ:
— "Tôi là sinh viên năm hai của LSE. Lên đi, bắt cóc em còn gây thiệt hại cho vốn danh dự của tôi nhiều hơn đấy."
Tôi bất giác cười theo khi nghe anh ta nhắc đến danh dự như một loại vốn liếng có thể định giá. Cái cách anh ta nói chuyện sặc mùi của dân kinh tế, nhưng lại khiến sự cảnh giác trong tôi vơi đi ít nhiều. Tôi quyết định gạt phắt những định kiến bảo thủ ở quê nhà sang một bên để bước vào bên trong chiếc xe sang trọng.

Tôi tự nhủ thầm: một người giàu có đến nhường này, sở hữu cả một chiếc xe xa hoa như một cung điện di động, chắc chẳng đến mức phải "ăn thịt" một cô gái nhỏ bé và lấm lem như tôi đâu nhỉ? Tôi cầm tay anh ta, bước vào xe
Nhưng khi cửa xe khép lại, cắt đứt hoàn toàn tiếng mưa ầm ĩ bên ngoài, không gian kín mít bên trong bỗng trở nên đặc quánh. Mùi hương gỗ đàn hương từ người anh ta lan tỏa, bao vây lấy tôi, khiến trái tim tôi bắt đầu đập loạn nhịp một cách khó kiểm soát. Cái lạnh từ hệ thống điều hòa hiện đại va chạm với lớp áo sơ mi ướt sũng khiến tôi khẽ rùng mình, những gai ốc nổi lên dọc cánh tay. Ngay khoảnh khắc đó, một vòng tay bất ngờ vòng qua, kéo tôi vào một cái ôm chặt.

Người anh ta ấm lạ, hơi nóng tỏa ra mạnh mẽ như một lò hạt nhân thu nhỏ, len lỏi qua lớp vải ướt nhẹp để sưởi ấm cho cơ thể đang run cầm cập của tôi. Trong một giây yếu lòng, tôi đã định để mình chìm đắm vào cảm giác dễ chịu này. Nó quá đỗi an toàn, nhưng cũng quá đỗi nguy hiểm. Bản năng của một cô gái vừa bước chân vào đời hét lên rằng đây không phải là nơi tôi thuộc về.
Tôi dùng hết sức đẩy anh ta ra, lưng dính chặt vào cửa xe, ánh mắt đầy vẻ cảnh giác:
— "Xin giữ tự trọng thưa Ngài!"
Anh ta không hề tức giận, chỉ khẽ cười, một nụ cười nửa miệng đầy vẻ thâm trầm:
— "Anh chỉ muốn giúp em ấm hơn một chút thôi. Gọi anh là Cơ ca. Còn em, cô bé họa sĩ, em có tên chứ?"
— "Gọi tôi là Xuân Chi. Anh mà còn làm gì nữa là tôi tông cửa xe nhảy xuống đấy!" — Tôi gằn giọng, dù trái tim vẫn đang đánh trống liên hồi trong lồng ngực.

Tôi co chân lên ghế, vòng tay ôm lấy đầu gối, cố gắng thu nhỏ mình lại để giấu đi thân hình ướt mem đang hiện rõ dưới lớp áo sơ mi phản chủ. Sự ngây thơ của tôi lúc này bị bao phủ bởi một nỗi sợ hãi mơ hồ nhưng đầy kích thích.
Anh ta im lặng, tiện tay ném cho tôi một chiếc chăn lông dày sụ, thơm mùi tinh dầu oải hương rồi với tay tăng nhiệt độ sưởi của xe lên. Sau đó, anh ta lịch sự quay mặt nhìn sang hướng khác, trả lại cho tôi một chút không gian riêng tư tối thiểu.
 
Sửa lần cuối:

Chương 2 Chào mừng tới London​

Chiếc xe lặng lẽ lướt đi trên những con phố London nhòe nước. Mưa vẫn rơi ngoài cửa kính, rầm rì như một bản nhạc không hồi kết. Trong không gian chật hẹp và đặc quánh mùi hương đàn hương ấy, có hai con người lạ mặt đang ngồi cạnh nhau, nhưng ánh mắt lại hướng về hai phía hoàn toàn khác biệt. Mười phút rồi mười lăm phút trôi qua trong sự im lặng đặc quánh của khoang xe hạng sang. Tôi bồn chồn nhìn ra cửa sổ, khi thấy cổng trường CSM với kiến trúc gạch đỏ quen thuộc thấp thoáng hiện ra rồi vụt trôi qua nhanh như một thước phim bị tua nhanh, tim tôi hẫng đi một nhịp.

— "Này, cho tôi xuống! Quá trường tôi rồi!" — Tôi thốt lên, tay vẫn quấn cái chăn lông dày sụ kín mít như một con kén nhỏ để che đi sự bối rối.
Anh ta lúc này mới lười biếng quay lại nhìn tôi. Giọng nói trầm thấp, rành mạch từng chữ một như đang trêu ngươi:
— "Để một cô gái mặc đồ ướt sũng vào trường... thì không phải theo chuẩn Sir như cô bé mới nâng tôi lên lúc nãy nhỉ?"
Mặt tôi nóng bừng, đỏ lựng lên như gấc chín. Anh ta đang dùng đúng cái từ tự trọng và ngài mà tôi vừa thốt ra để chặn họng tôi. Sự tinh quái trong đôi mắt tái xanh ấy khiến tôi thấy mình hoàn toàn lép vế.
— "Tôi cảm ơn anh cho quá giang, nhưng thực sự tới giờ vào lớp rồi." — Tôi hạ giọng, cố dùng chút vốn liếng phim ảnh để xuống nước, hy vọng sự mềm mỏng sẽ hiệu quả với kẻ cứng đầu này: "Cơ ca... tha cho Chi muội xuống đi mà."
Anh ta khẽ nhướng mày, môi hơi nhếch lên, rồi cũng nhái theo giọng điệu cổ trang của tôi một cách đầy cợt nhả:
— "Mèo hoang nhỏ yên tâm, ca chỉ muốn sắm cho muội muội một bộ đồ đẹp thôi. Danh dự của sinh viên LSE không cho phép anh để em run cầm cập vào lớp như thế."

Tôi cứng họng, chỉ biết trân trối nhìn chiếc Rolls-Royce rẽ hướng về phía khu Knightsbridge sang trọng. Chiếc xe dừng lại trước cổng chính của Harrods — nơi được mệnh danh là thánh đường của sự xa xỉ tại London.
Tôi nhìn xuống bộ dạng mình lúc này: đầu tóc rối bời, chân co lên ghế, quấn cái chăn lông của anh ta như một kẻ tị nạn sành điệu. Còn anh ta, vẫn ung dung và lịch lãm như thể việc đưa một cô sinh viên nghệ thuật đi mua đồ hiệu giữa cơn mưa là một phần trong kế hoạch hằng ngày của mình vậy.
Giàu có và quyền lực như anh ta, có lẽ cái danh dự mà anh ta nhắc đến thực sự đắt giá hơn cả bộ đồ mà tôi chuẩn bị được khoác lên người. Nhưng sao tôi cứ thấy mình giống như một con mồi đang bị dẫn dụ vào một chiếc lồng bằng vàng hơn là một cuộc dạo chơi mua sắm?

Long Cơ đẩy nhẹ cánh cửa khu vực Private Shopping của Harrods. Một dàn nhân viên cúi chào cung kính. Anh ta không thèm nhìn bảng giá, chỉ lướt tay qua những giá treo đồ rồi dừng lại trước một bộ váy rực rỡ.

— "Cho cô ấy thử bộ này, thêm cái giày này nữa”

Tôi bị đẩy vào phòng thay đồ lộng lẫy như một cung điện thu nhỏ. Khi lớp vải mềm mại, mang sắc cam ấm áp của ánh hoàng hôn chạm vào làn da, tôi thấy mình như biến thành một người khác. Bước ra khỏi tấm rèm, tôi đứng trước gương, ngỡ ngàng nhìn cô gái trong đó.

Chiếc váy với thiết kế trễ vai tinh tế, để lộ bờ vai trần mảnh mai, được nhấn nhá bởi chiếc thắt lưng to bản ôm gọn lấy vòng eo nhỏ nhắn. Tà váy dài qua gối rủ xuống mềm mại, được điểm xuyết bởi những dải màu hoa văn loang lổ như một bức tranh nghệ thuật, tôn lên vẻ thanh xuân phơi phới của tuổi mười tám một cách đầy ý nhị. Sắc cam rực rỡ như thức tỉnh mọi giác quan, mang đến cảm giác vừa ngọt ngào vừa sang trọng, kín đáo nhưng cũng đầy cuốn hút. Chiều cao một mét sáu mươi lăm của tôi, khi kết hợp cùng đôi giày gót nhọn thanh mảnh, bỗng chốc trở nên thanh thoát, tựa như một nét vẽ thanh tao vừa được hoàn thiện trên mặt toan.

1776600955020.png


Tôi nhìn mình trong gương, ngắm nhìn gương mặt thanh tú — vốn là thứ tôi tự hào nhất. Lúc này, dưới ánh đèn vàng lộng lẫy của Harrods, nó như được dát lên một lớp hào quang xinh đẹp đến lạ lẫm. Các cô nhân viên xung quanh ríu rít khen ngợi, nhưng tôi thừa hiểu, những lời có cánh đó thực chất là dành cho cây tiền đang ung dung ngồi phía sau, người đang thản nhiên thu trọn hình dáng tôi vào tầm mắt thâm trầm của anh ta.

Tiện tay vớ lấy một đóa hướng dương từ bình hoa trang trí gần đó, tôi ý nhị đưa lên che ngang miệng, che đi cả nét bối rối đang lan nhanh trên gương mặt. Qua những cánh hoa vàng rực, đôi mắt tôi gặp ánh mắt anh trong gương. Sự thẹn thùng vây lấy tâm trí, tôi xấu hổ quay người lại, đôi bàn tay nhỏ bé túm chặt lấy vạt váy cam rực rỡ, lí nhí:

— "Em... em không có tiền trả cho bộ này đâu."

Long Cơ không rời mắt khỏi tôi, giọng nói mang theo chút ý vị cợt nhả:

— "Coi như anh tặng em, nhân kỷ niệm gặp gỡ mèo hoang nhỏ."

Tôi cúi nhìn bộ váy lộng lẫy trên người, rồi lại nghĩ đến giảng đường CSM bụi bặm đầy màu vẽ, khẽ lắc đầu:

— "Với lại, bộ này mà mặc vào lớp thì không ổn chút nào. Định kiến rồi danh dự của em nữa..

Anh ta nghe xong chỉ cười nhạt, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên đầy vẻ ngạo nghễ rồi vỗ nhẹ tay một cái.
Như đã chuẩn bị từ trước, các cô nhân viên lại cung kính mang ra một bộ trang phục khác hoàn toàn. Một chiếc áo sơ mi trắng và chân váy bút chì, tuyệt nhiên không có bất cứ nhãn mác nào lộ ra ngoài. Nhìn qua thì cứ ngỡ là bộ đồng phục chuẩn mực của giới ngân hàng hay công sở, nhưng chỉ cần chạm tay vào lớp vải lụa mềm mại như nước ấy, tôi đã biết giá trị của nó chắc chắn nằm ở tầng mây khác.
Long Cơ đứng dậy, thong thả tiến lại gần tôi, khoảng cách gần đến mức tôi lại ngửi thấy mùi gỗ đàn hương quen thuộc. Anh ta cúi thấp người, nói khẽ vào tai tôi:
— "Thay đi Chi muội. Anh là nhà đầu tư, và sở thích hôm nay của anh là ngắm em trong bộ đồng phục ngân hàng này. Mặc nó vào, sẽ không ai dám làm phiền em đâu."


Cái cách anh ta dùng quyền lực để định đoạt mọi thứ, kể cả vẻ ngoài của tôi, vừa khiến tôi sợ hãi lại vừa mang đến một cảm giác được bao bọc đầy tội lỗi. Tôi ôm bộ đồ mới ,trong đầu vẫn vẩn vơ nghĩ: rốt cuộc người đàn ông tái xanh này muốn biến tôi thành nàng thơ của anh ta, hay là một quân cờ xinh đẹp trong thế giới đầy toan tính của anh?

Tôi líu ríu bước vào phòng thay đồ, cố gắng trốn tránh ánh nhìn như muốn lột trần mọi thứ của anh ta. Chiếc áo sơ mi khi khoác lên người mang lại cảm giác thanh mát đến kỳ lạ, lớp lụa cao cấp vuốt ve làn da làm tôi thấy thoải mái đôi chút.
Nhưng đến khi xỏ chân vào chiếc váy bút chì, tôi bỗng khựng lại. Thiết kế tối giản này trông thì có vẻ nghiêm túc, nhưng khi mặc lên người, nó lại ôm sát lấy cơ thể tôi như một lớp da thứ hai. Từng đường cong thanh xuân vốn dĩ nên được ẩn hiện sau lớp khung vẽ cồng kềnh, giờ đây lại lộ ra rõ rệt, phô diễn sự nữ tính một cách đầy khiêu khích khiến tôi ngượng chín cả mặt.
Tôi cứ thế chôn chân trong phòng thay đồ, tay nắm chặt lấy vạt áo, không cách nào can đảm bước ra ngoài. Nghĩ đến việc phải đứng trước mặt Cơ ca trong bộ dạng này, trái tim tôi lại đập loạn xạ như một chú chim nhỏ bị nhốt trong lồng.

Mười phút trôi qua.
Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên phá tan sự tĩnh lặng. Một nhân viên nữ đẩy cửa bước vào với nụ cười chuyên nghiệp. Tôi như vớ được cọc chèo, lí nhí rỉ tai cô ta, lắp bắp nhờ vả bằng gương mặt vẫn còn nóng bừng.
Không gian bên ngoài dường như đặc quánh lại vì sự chờ đợi của người đàn ông ấy. Cô nhân viên khẽ cười thấu hiểu rồi lại đi ra. Mười lăm phút sau, một set nội y lụa cao cấp được đưa tới. Lớp vải mỏng manh nhưng đầy quyền lực ấy không chỉ tinh tế mà còn giúp che khuất sự lộ liễu, trả lại cho tôi vẻ ngoài thanh lịch, kín đáo nhưng vẫn vô cùng thoát tục.

Khi cuối cùng cũng bước ra khỏi phòng thay đồ, tôi không còn cảm thấy mình là một cô sinh viên nghèo khổ sở vì cơn mưa nữa. Tôi đứng đó, trong bộ đồ ngân hàng xa xỉ, lấy lại được chút tự tin nhỏ nhoi để đối diện với đôi mắt tái xanh đang đợi sẵn phía ngoài.
Anh ta nhìn tôi. Lần này, ánh mắt ấy không còn vẻ lười biếng hay cợt nhả như lúc trước, mà thoáng hiện lên một tia dục vọng rất nhỏ, mỏng manh như sợi tơ nhưng lại nóng bỏng đến lạ lùng, rồi nhanh chóng bị anh ta che giấu dưới lớp vẻ mặt bình thản. Cái nhìn đó thực sự có sức công phá mạnh hơn cả bộ váy hàng hiệu lộng lẫy lúc nãy. Một chút kiêu hãnh nữ tính vừa chớm nở khiến lòng tôi dâng lên cảm giác thỏa mãn thầm kín.

Cơ ca khẽ gật đầu, giọng anh thâm trầm:
— "Em mặc bộ này dự thính ở LSE ổn đấy."
Tôi không lùi lại như mọi khi, trái lại, tôi đánh bạo bước tới sát cạnh anh, rỉ tai nói nhỏ, hơi thở mang theo chút liều lĩnh của tuổi mười tám:
— "Anh có vẻ rất thích thú với Tiền nhỉ? Nói đi Cơ ca, một tay thiếu gia như anh... chắc chẳng bao giờ biết đến mùi vị của đầu tư thua lỗ đâu nhỉ?"
Tôi bỏ lửng câu nói ở đó, để lại một khoảng lặng đầy khiêu khích rồi định xoay người bước đi. Nhưng chỉ trong chớp mắt, bóng dáng cao gầy ấy đã sải bước tới, chắn ngang lối đi của tôi như một bức tường vững chãi. Một bàn tay anh đút vào túi quần, bàn tay kia khẽ nâng cằm tôi lên, buộc tôi phải nhìn thẳng vào gương mặt tái xanh và đôi mắt đang ánh lên vẻ thích thú xen lẫn nguy hiểm.

— "Anh không bao giờ thất bại, Chi muội. Vì anh có đôi mắt luôn nhìn thấu những khoản đầu tư đáng kỳ vọng nhất... ngay cả khi chúng còn đang cố che giấu giá trị của mình dưới một lớp vỏ bọc bướng bỉnh."

Anh dừng lại một chút, nụ cười nhạt nhẽo hiện lên nơi khóe môi:

— "Cuối tuần này có một buổi tiệc, em đi làm bình phong cho anh nhé?"

Tôi nhướn mày, môi nở một nụ cười nhẹ tênh: — "Có thể."

Anh ta cười. Đó là nụ cười thực sự đầu tiên kể từ lúc tôi gặp anh giữa cơn mưa tầm tã. Một nụ cười làm bừng sáng gương mặt tái xanh ấy, nhưng cũng khiến trái tim tôi hẫng đi một nhịp vì sự quyến rũ chết người.
Chiếc túi đựng bộ đồ ướt sũng của tôi được gã vệ sĩ trao lại, kèm theo một mẩu giấy ghi số điện thoại được cài khéo léo vào quai xách. Lần này, không phải chiếc Rolls-Royce phô trương, mà một chiếc xe khác kín đáo hơn đã đưa tôi quay trở lại cổng trường CSM.
Khi tôi vừa bước xuống xe, giọng anh ta từ bên trong vọng ra, trầm thấp và đầy dư vị:
— "Welcome to London, Chi muội."
Tôi đứng lặng nhìn chiếc xe khuất dần sau dòng người hối hả. London vẫn vậy, vẫn lạnh và đầy mưa, nhưng kể từ giây phút này, thế giới trong mắt tôi đã không còn chỉ là những gam màu đơn thuần của một sinh viên nghệ thuật nữa rồi.
 
Sửa lần cuối:
Back
Top