- Tham gia
- 10/7/25
- Chủ đề
- 43
- Bài viết
- 287
- Được Like
- 757
- Điểm
- 93
Tôi đứng nép mình sau một chiếc xe gom rác bằng tôn rỉ sét nằm ở góc khuất phía sau Trạm Y Tế Phát Liên, cả cơ thể căng cứng. Cánh tay trái và đùi phải của tôi vẫn đang rỉ máu, từng cơn đau buốt nhói chạy dọc theo hệ thần kinh như những dòng điện nhỏ, liên tục đánh thức trí não tôi khỏi sự mê hoặc tàn dư của thứ khí hoa nhài.
Phía trước tòa nhà, dòng người mặc áo xám vẫn lầm lũi tiến vào cửa chính. Từng người một bước qua bậc tam cấp với dáng điệu vô hồn và ngoan ngoãn.
"Cái quái gì đây?" tôi rít qua kẽ răng, hơi thở tạo thành những cụm khói trắng mỏng manh tan nhanh vào sương.
Tôi men theo bức tường gạch bao quanh phía sau tòa nhà, nơi ánh đèn neon vàng vọt không chiếu tới. Quần áo tôi ướt sũng, dính bết vào da thịt, nhưng tôi không cảm thấy lạnh.
Phía sau Trạm Y Tế có một lối đi nhỏ dẫn đến khu vực đổ rác y tế. Một cánh cửa sắt sơn màu xanh lục bong tróc đóng im ỉm. Tôi rón rén bước tới, cẩn thận đặt tay lên nắm đấm cửa.
Nó không khóa.
Cánh cửa khẽ rên lên một tiếng két nhỏ khi tôi đẩy nó ra. Tôi lách người bước vào, lập tức chìm vào một không gian tối tăm, nồng nặc mùi cồn i-ốt và một thứ mùi ngai ngái giống như thịt để thiu.
Tôi đang ở trong một hành lang phụ, có lẽ là lối đi dành riêng cho nhân viên dọn dẹp. Dọc hai bên tường là những chiếc xe đẩy chất đầy những túi ni-lông đen buộc kín. Ánh sáng duy nhất lọt vào đây là từ những khe cửa sổ trên cao, hắt xuống những dải xám xịt nhợt nhạt.
Tôi nín thở, cẩn thận đặt từng bước chân lướt trên mặt sàn lát gạch men lạnh ngắt. Không gian tĩnh lặng đến rợn người và một âm thanh rung động trầm đục, đều đặn vang lên từ tầng trên.
Rù... rù... rù...
Giống như tiếng ngáy của một cỗ máy khổng lồ đang hoạt động hết công suất. Nó làm rung nhẹ mặt sàn dưới chân tôi, truyền một cảm giác tê rần lên tận đỉnh đầu.
Tôi tiến đến cuối hành lang, nơi có một cầu thang hẹp dẫn lên tầng hai. Tôi ép sát lưng vào tường, tay phải nắm chặt con dao gấp Thụy Sĩ trong túi áo măng tô, tay trái ôm chặt lấy bắp tay đang rỉ máu. Từng bước một, tôi nhích lên cầu thang.
Càng lên cao, thứ ánh sáng màu xanh lục quái dị hắt ra từ các phòng bệnh càng trở nên rõ nét. Âm thanh rung động của cỗ máy cũng lớn dần, kèm theo đó là tiếng bọt khí sùng sục, lép bép.
Tôi dừng lại ở bậc thang cuối cùng, ló đầu nhìn qua khe hở của cánh cửa đôi bằng kính mờ hé mở.
Cảnh tượng bày ra trước mắt tôi vượt xa mọi sự điên rồ mà trí tưởng tượng của một kẻ nghiện rượu chấn thương sọ não có thể vẽ ra.
Đó là căn phòng hồi sức tích cực khổng lồ mà tôi từng tỉnh dậy ở vòng lặp thứ nhất nhưng giờ đây, những chiếc giường sắt được xếp thành những vòng tròn đồng tâm, hướng về trung tâm căn phòng.
Hàng trăm bệnh nhân là những người dân thị trấn Phát Liên đang nằm trên đó. Họ hoàn toàn bất động, mắt nhắm nghiền như những xác chết chưa kịp co cứng.
Nhưng điều khủng khiếp nhất không nằm ở họ, mà nằm ở trung tâm căn phòng.
Một cỗ máy khổng lồ, hình dáng giống như một lò phản ứng hạt nhân được đặt sừng sững ở giữa. Nó được cấu tạo từ vô số những ống thủy tinh trong suốt, những pít-tông thép sáng bóng, và những bồn chứa khổng lồ sôi sùng sục. Ánh sáng neon xanh lục phát ra từ bên trong lòng cỗ máy, chiếu rọi lên những đường ống chằng chịt đang vươn ra như những xúc tu gớm ghiếc.
Từ cỗ máy chính, hàng trăm sợi dây cáp trong suốt, to bằng ngón tay cái, được kết nối tỏa ra xung quanh. Mỗi sợi dây cáp được gắn vào một chiếc mũ lưới kim loại, và những chiếc mũ này đang được trùm kín lên đầu của các bệnh nhân nằm trên giường.
Tôi trố mắt nhìn, hơi thở nghẹn lại trong lồng ngực. Cơn đau từ những vết rạch trên tay và đùi dường như tan biến trước sự kinh hoàng tột độ này.
Bên cạnh cỗ máy, Bác sĩ Nghĩa đứng đó. Hắn vẫn mặc chiếc áo blouse trắng tinh khôi, phẳng phiu, găng tay cao su trắng muốt. Cặp kính gọng vàng lấp loáng dưới ánh đèn xanh lục. Hắn thao tác trên một bảng điều khiển phức tạp, những ngón tay lướt trên các phím bấm với sự thành thục và tao nhã.
Xung quanh hắn là vài cô y tá mặc đồ bảo hộ kín mít, lẳng lặng di chuyển giữa các hàng giường, kiểm tra các chốt nối trên đầu bệnh nhân.
"Bắt đầu đi," giọng nói êm ái, mượt mà của Nghĩa vang lên, vọng qua hệ thống loa nội bộ.
Hắn gạt một chiếc cần gạt lớn.
Cỗ máy rùng mình một cái. Tiếng rù rù chuyển thành tiếng rít chói tai.
Bất chợt, toàn thân của hàng trăm bệnh nhân trên giường đồng loạt co giật nhẹ.
Và rồi, từ đỉnh đầu của mỗi bệnh nhân, xuyên qua chiếc mũ lưới kim loại, một thứ chất lỏng bắt đầu bị hút lên những đường ống thủy tinh trong suốt.
Nó là một thứ chất lỏng đặc sánh, mang màu xám tro pha lẫn những vệt sáng lấp lánh li ti. Nó di chuyển chậm chạp, cuồn cuộn bên trong các đường ống, hệt như một dòng sông bùn lầy đang chảy ngược lên trên.
"Cái... cái quỷ gì thế này..." Tôi lẩm bẩm, môi run lập cập.
Tôi căng mắt nhìn kỹ hơn vào một đường ống gần cửa nhất. Thứ chất lỏng màu xám đó không chỉ là một hỗn hợp hóa học. Khi nó chảy qua đoạn ống trong suốt, tôi lờ mờ nhìn thấy những hình ảnh vỡ vụn cuộn xoáy bên trong nó. Một khuôn mặt trẻ con đang khóc. Một mảng màu hoàng hôn đỏ rực. Một tiếng thét vỡ nát. Một bàn tay đẫm máu.
Chúng là những đoạn phim siêu nhỏ, bị nghiền nát, bị hóa lỏng và bị hút ra khỏi hộp sọ của những con người kia.
Ký ức.
Bọn chúng đang rút ký ức của bệnh nhân!
Chất lỏng màu xám đó hỗn hợp của những nỗi đau, những ám ảnh, những tội lỗi và những mảnh ghép cuộc đời bị bơm dồn về phía trung tâm cỗ máy, chảy ồ ạt vào một cái bồn chứa khổng lồ hình trụ. Càng nhiều chất lỏng được hút vào, bồn chứa càng phát sáng rực rỡ, tỏa ra thứ ánh sáng lờ mờ đầy ma quái.
Trên giường bệnh, khi những giọt chất lỏng xám cuối cùng rời khỏi cơ thể, khuôn mặt của các bệnh nhân giãn ra. Những nếp nhăn của sự lo âu, của sự đau khổ biến mất hoàn toàn.
Giống như bức "Buổi Chiều Đánh Mất".
Não bộ tôi nổ tung với những mảnh ghép đang tự động xếp lại với nhau.
Giờ Giới Nghiêm từ 13 giờ đến 16 giờ không phải là giờ nghỉ trưa. Nó là giờ mà cái máy này hoạt động để tẩy xóa mọi biến động trong tâm trí của những kẻ bị giam giữ ở Phát Liên. Những người dân thị trấn này, họ sống, họ đi lại, họ lặp lại những hành động mỗi ngày, nhưng họ không có quá khứ. Mỗi khi một ký ức đau buồn hoặc một nhận thức mới vượt quá giới hạn được hình thành, cỗ máy này sẽ hút sạch nó đi, trả họ về trạng thái bình thường.
Và tôi?
Tôi cũng là một nạn nhân của cỗ máy này sao? Khoảng trống ba tiếng đồng hồ của tôi ở những vòng lặp trước, việc tôi luôn thức dậy lúc 16 giờ với cái đầu trống rỗng... Phải chăng tôi cũng đã từng bị nằm trên một trong những chiếc giường kia, bị cắm những chiếc ống gớm ghiếc đó vào đầu?
Nhưng nếu tôi bị xóa trí nhớ, tại sao tôi vẫn nhớ được việc mình rơi vào vòng lặp? Tại sao tôi vẫn nhớ được Lan? Tại sao tôi vẫn giữ được danh tính của một thám tử?
"Bởi vì cậu là một ca bệnh đặc biệt, Nam."
Giọng nói êm ái đó cất lên, vang lên ngay sát bên tai tôi.
Tôi giật nảy mình, quay ngoắt lại, rút phăng con dao gấp ra khỏi túi.
Tôi đã quá mải mê quan sát cỗ máy mà không hề nhận ra sự hiện diện của những người khác trong hành lang tăm tối này.
Phía sau lưng tôi, cách chỉ hai bước chân, là Bác sĩ Nghĩa.
Hắn đứng đó, khoanh tay trước ngực, nụ cười chuẩn mực vẫn nở trên môi. Ánh sáng từ phòng hồi sức hắt ra làm gọng kính của hắn lấp loáng. Đứng sau lưng hắn là hai gã y tá to con mặc đồ bảo hộ kín mít, trên tay lăm lăm những cây dùi cui điện phát ra tiếng nổ lách tách.
"Làm sao... ông..." Tôi lắp bắp, lùi lại một bước, lưng chạm vào cánh cửa kính. Hắn rõ ràng đang đứng ở bảng điều khiển trung tâm cơ mà?
"Cậu có thể đánh lừa được máy quét thân nhiệt, cậu có thể dùng cơn đau tự rạch da thịt để đánh bại khí hoa nhài, nhưng cậu không thể đánh lừa được khứu giác của tôi," Nghĩa nói, nhẹ nhàng bước tới một bước.
Hắn khẽ chun mũi. "Mùi rượu whisky rẻ tiền trộn lẫn với máu tươi bốc mùi nồng nặc cả hành lang. Cậu thực sự nghĩ mình có thể tàng hình sao?"
"Tránh xa tao ra!" Tôi gầm lên, chĩa mũi dao dính máu về phía hắn. "Mày là thứ ác quỷ gì? Cái cỗ máy khốn khiếp kia là cái gì? Chúng mày đang làm gì với con người ở đây?"
Nghĩa không hề nao núng. Hắn nghiêng đầu, nhìn tôi với ánh mắt thương hại.
"Ác quỷ? Cậu dùng từ ngữ thật nghèo nàn, Nam à. Tôi là một bác sĩ. Và những gì cậu đang thấy, là công trình y học vĩ đại nhất của nhân loại: Liệu pháp Gột rửa Tâm hồn."
Hắn chỉ tay qua lớp cửa kính, về phía bồn chứa đang sùng sục thứ chất lỏng màu xám tro.
"Cậu nhìn thấy gì trong đó, Nam? Bùn đất? Hóa chất? Không. Đó là những nỗi đau đớn tột cùng. Là sự hối hận giằng xé. Là những ký ức kinh hoàng về chiến tranh, về bạo hành, về sự phản bội, về những án mạng đẫm máu. Bộ não con người là một kỳ quan, nhưng nó cũng là một bãi rác khổng lồ. Nó lưu giữ lại những chấn thương tâm lý, khiến con người ta hóa điên, khiến họ tự kết liễu đời mình, hoặc biến thành những con quái vật đi sát hại đồng loại."
Hắn tiến thêm một bước nữa. Hai gã y tá to con cũng lừ lừ tiến lên, tạo thành một thế gọng kìm.
"Những con người nằm trên giường kia, họ đã từng là những kẻ nát rượu đánh đập vợ con, những người mẹ phát điên vì mất con, những kẻ sát nhân hoang tưởng," Nghĩa tiếp tục, giọng nói trở nên đầy nhiệt huyết, mang màu sắc của một kẻ cuồng tín. "Họ đến với Phát Liên, và chúng tôi ban cho họ sự giải thoát. Sự lãng quên là một đặc ân, Nam ạ. Khi những ký ức đau đớn bị rút cạn, họ trở nên vô hại. Họ có một giấc ngủ ngon. Họ sống một cuộc đời đơn giản, thanh bình. Đó chẳng phải là thiên đường sao?"
"Thiên đường?" Tôi bật cười khanh khách, nước bọt văng ra khỏi miệng. "Mày biến họ thành những thây ma vô tri vô giác, sống không bằng chết rồi mày gọi đó là thiên đường? Mày tước đoạt linh hồn của họ!"
"Linh hồn là một khái niệm trừu tượng. Nỗi đau mới là thứ hiện hữu," Nghĩa phản bác, giọng đanh lại. "Cậu thì biết gì về thiên đường và địa ngục? Cậu, một gã thám tử giẻ rách, chìm trong men rượu để trốn tránh thực tại. Hãy nhìn lại bản thân cậu đi! Vết sẹo trên đầu cậu, chứng run tay của cậu, những cơn ác mộng luôn ám ảnh cậu... Cậu có muốn giữ lại chúng không?"
Câu hỏi của Nghĩa chọc thẳng vào điểm yếu cốt lõi của tôi. Vết sẹo trên thái dương lại giật bưng bưng. Hình ảnh người phụ nữ tên Lan, ánh hoàng hôn đỏ máu, tiếng nấc nghẹn ngào... tất cả lại ùa về, cắn xé tâm can.
"Đó là những thứ định hình nên tao," tôi nghiến răng, cố gắng giữ vững lập trường, dù đôi tay cầm dao đã bắt đầu run rẩy. "Ký ức tạo nên con người, dù nó có đau đớn, tàn khốc đến đâu, thì việc đối mặt với nó mới là con người. Trốn chạy bằng cách xóa sạch nó chỉ là hành động của những kẻ hèn nhát."
"Sự dũng cảm của cậu thật đáng kinh ngạc, nhưng cũng thật ngu xuẩn," Nghĩa lắc đầu ngán ngẩm. Hắn đẩy gọng kính. "Cậu nói việc đối mặt với ký ức là làm người? Vậy cậu đã đối mặt với nó chưa? Hay cậu tự tạo ra một nhân cách thám tử giả tạo, một vỏ bọc anh hùng đi tìm công lý, chỉ để lấp liếm đi cái bản chất bạo lực khát máu đang cuộn chảy trong huyết quản cậu?"
Tim tôi lỡ một nhịp.
"Mày nói nhảm cái gì vậy?" Tôi rít lên.
"Cậu tưởng mình đang đi tìm kẻ sát nhân giết Vương Lê sao?" Nghĩa mỉm cười tàn nhẫn. "Cậu nghĩ cái bóng đen cầm ô đó là ai? Cậu đã giết gã Cảnh sát trưởng ở vòng lặp trước một cách gọn gàng và dứt khoát đến nhường nào? Cậu tự rạch tay, tự đâm vào đùi mình mà không hề rụt rè. Bản chất của cậu là sự tàn bạo, Nam à. Sự lãng quên mà cỗ máy này ban phát không thể tẩy sạch được cậu, bởi vì căn bệnh của cậu không nằm ở ký ức."
"Im đi!" Tôi gào lên, vung con dao nhào về phía trước.
Tôi không muốn nghe thêm bất kỳ lời nào từ cái miệng độc địa đó nữa. Hắn đang cố thao túng tôi. Hắn đang cố bóp méo sự thật.
Nhưng tôi chưa kịp chạm đến vạt áo blouse của Nghĩa thì một luồng điện xanh lè đã xẹt qua không khí.
TẠCH TẠCH TẠCH!
Hai gã y tá to con đồng loạt ấn mũi dùi cui điện vào hai bên sườn tôi.
Dòng điện hàng ngàn vôn không mạnh bằng hàng rào kẽm gai, nhưng nó thừa sức đánh bại thần kinh vận động của một cơ thể vốn đã kiệt quệ vì mất máu và hành xác.
Tôi rú lên một tiếng thảm thiết, con dao rơi cạch xuống sàn gạch. Toàn thân tôi co quắp lại, sùi bọt mép, ngã vật ra sàn. Các bó cơ giật nảy lên bần bật ngoài tầm kiểm soát.
"Chống cự là vô ích," Nghĩa bước tới, đứng nhìn xuống thân hình đang co giật của tôi. Hắn đưa tay vào túi áo blouse, rút ra một chiếc xilanh bằng thủy tinh. Bên trong ống xilanh là một chất lỏng màu xám tro, lấp lánh thứ ánh sáng ma quái y hệt như chất lỏng trong bồn chứa của cỗ máy kia.
"Với những bệnh nhân ngoan ngoãn, chúng tôi dùng cỗ máy để hút ký ức ra một cách êm ái," Nghĩa nhẹ nhàng nói, cúi người xuống, tóm lấy cánh tay trái đang be bét máu của tôi. "Nhưng với những kẻ ngoan cố, chúng tôi phải dùng đến liệu pháp mạnh hơn."
"Không... đừng..." Tôi cố mấp máy môi, nhưng chỉ có bọt mép sủi ra. Đôi mắt tôi trừng lên kinh hoàng nhìn mũi kim tiêm sắc lẹm đang tiến lại gần tĩnh mạch.
"Đừng sợ, Nam. Cậu muốn giữ lại ký ức, đúng không? Cậu muốn đối mặt với sự thật?" Nghĩa cười lạnh. "Vậy thì tôi sẽ không hút nó ra nữa. Tôi sẽ bơm trả lại cho cậu. Tôi sẽ tiêm thẳng toàn bộ sự thật về 'Buổi Chiều Đánh Mất' vào thẳng não bộ cậu."
"Dừng lại! Tao sẽ giết mày..." Tôi gầm gừ trong cuống họng, cố gắng vùng vẫy, nhưng hai gã y tá đã dùng những đôi ủng nặng nề đè chặt lấy tứ chi của tôi.
Nghĩa tìm thấy tĩnh mạch trên cánh tay tôi. Hắn không hề do dự, đâm phập mũi kim vào.
Cảm giác đau đớn của mũi kim bắt đầu tràn vào cơ thể tôi. Hắn từ từ bơm thứ chất lỏng xám đặc quánh đó vào máu tôi.
ÀOOOOOOOO!
Ngay khi thứ chất lỏng đó chạm đến não bộ, hộp sọ tôi như muốn nứt toác ra. Không gian xung quanh tôi vỡ vụn, tan biến. Ánh đèn neon xanh lục, khuôn mặt của Bác sĩ Nghĩa, trần nhà lát gạch... tất cả bị cuốn phăng đi bởi một cơn sóng thần của những hình ảnh, âm thanh và cảm xúc hỗn độn, điên cuồng.
Tôi thấy mình đang đứng trong một căn hộ chật hẹp ở Sài Gòn. Ánh hoàng hôn chiếu qua cửa sổ, nhuộm đỏ cả căn phòng bằng màu của máu.
Mùi rượu nồng nặc. Mùi khói thuốc và cà mùi hoa nhài.
Lan.
Đó là một người phụ nữ mặc váy trắng đang quỳ trên sàn nhà, ôm mặt khóc nức nở.
"Anh biến thành một con quái vật rồi, Nam..."
Tiếng nói của cô ấy sắt ngọn và tràn ngập sự đau khổ.
Và rồi sự giận dữ, nỗi nhục nhã, sự ghen tuông điên cuồng bùng nổ trong tôi. Tôi thấy đôi bàn tay của chính mình, một đôi bàn tay thô ráp, đầy sẹo cầm một bức tượng thạch cao nặng trịch.
Tôi thấy mình vung tay lên. Khuôn mặt tôi phản chiếu trong gương tủ quần áo không phải là tôi, mà là một khuôn mặt trắng bệch, trơn láng, không có mắt mũi, miệng cười ngoác tận mang tai.
Kẻ Sát Nhân Cầm Ô.
Chẳng.... chẳng lẽ nào....
Bốp!
Bức tượng giáng xuống đầu Lan. Máu phun ra xối xả, bắn tung tóe lên bức tranh phong cảnh hoàng hôn mà tôi vừa mua tặng cô ấy nhân ngày kỷ niệm. Bức tranh đỏ rực.
Một buổi chiều đã vĩnh viễn bị đánh mất.
Cô ấy gục xuống, tiếng nấc nghẹn ngào tắt ngấm. Mùi máu tanh nồng hòa với mùi hoa nhài tạo thành một thứ mùi vị kinh tởm mà tôi sẽ mang theo suốt quãng đời còn lại.
"KHÔNGGGGGGG!"
Tôi thét lên trong thế giới thực, hay thế giới ảo, tôi không còn biết nữa.
Sự thật quá tàn khốc, sức nặng của tội lỗi, của sự tự sát hại người mình yêu thương nhất giáng xuống đè nát từng mảnh linh hồn tôi. Chất lỏng màu xám của Bác sĩ Nghĩa ép não bộ tôi phải trải qua cái khoảnh khắc tôi tự tay đập vỡ sọ vợ mình lặp đi lặp lại trong một giây đồng hồ kéo dài như sự vĩnh hằng.
Tim tôi đập với tốc độ phi mã. Huyết áp tăng vọt. Các mạch máu trong não bắt đầu phồng rộp lên, không thể chịu nổi áp lực của một liều lượng hóa chất kích thích thần kinh quá lớn.
"Giải phóng nó đi, Nam," giọng nói của Nghĩa văng vẳng bên tai, xa xăm như vọng về từ một thế giới khác. "Hãy chấp nhận nó, hoặc chết vì sốc thuốc."
Nhưng cơ thể của tôi đã đến giới hạn. Não bộ không thể chịu nổi sự thật chứa đầy sự kinh hoàng và tội ác. Một tiếng bục nhỏ xíu vang lên trong hộp sọ...
Máu trào ra từ lỗ mũi, từ khóe mắt, từ hai lỗ tai tôi.
Tầm nhìn của tôi chìm vào một màu đỏ sẫm. Hình ảnh bức tranh đẫm máu, khuôn mặt vô hồn của Lan, và nụ cười điên dại của cái bóng đen hòa quyện vào nhau, rồi dần dần nhòe đi, chìm vào bóng tối.
Nhịp tim chậm dần. Từng nhịp, từng nhịp thưa thớt, rồi dừng hẳn.
Tôi chết. Chết vì một cơn sốc thuốc tàn bạo, chết vì chính sự thật mà tôi đã bằng mọi giá đi tìm. Chết vì sức nặng của một "Buổi Chiều Đánh Mất" mà tôi không bao giờ có thể gột rửa.
Bóng tối lại bao trùm lấy tôi.
Phía trước tòa nhà, dòng người mặc áo xám vẫn lầm lũi tiến vào cửa chính. Từng người một bước qua bậc tam cấp với dáng điệu vô hồn và ngoan ngoãn.
"Cái quái gì đây?" tôi rít qua kẽ răng, hơi thở tạo thành những cụm khói trắng mỏng manh tan nhanh vào sương.
Tôi men theo bức tường gạch bao quanh phía sau tòa nhà, nơi ánh đèn neon vàng vọt không chiếu tới. Quần áo tôi ướt sũng, dính bết vào da thịt, nhưng tôi không cảm thấy lạnh.
Phía sau Trạm Y Tế có một lối đi nhỏ dẫn đến khu vực đổ rác y tế. Một cánh cửa sắt sơn màu xanh lục bong tróc đóng im ỉm. Tôi rón rén bước tới, cẩn thận đặt tay lên nắm đấm cửa.
Nó không khóa.
Cánh cửa khẽ rên lên một tiếng két nhỏ khi tôi đẩy nó ra. Tôi lách người bước vào, lập tức chìm vào một không gian tối tăm, nồng nặc mùi cồn i-ốt và một thứ mùi ngai ngái giống như thịt để thiu.
Tôi đang ở trong một hành lang phụ, có lẽ là lối đi dành riêng cho nhân viên dọn dẹp. Dọc hai bên tường là những chiếc xe đẩy chất đầy những túi ni-lông đen buộc kín. Ánh sáng duy nhất lọt vào đây là từ những khe cửa sổ trên cao, hắt xuống những dải xám xịt nhợt nhạt.
Tôi nín thở, cẩn thận đặt từng bước chân lướt trên mặt sàn lát gạch men lạnh ngắt. Không gian tĩnh lặng đến rợn người và một âm thanh rung động trầm đục, đều đặn vang lên từ tầng trên.
Rù... rù... rù...
Giống như tiếng ngáy của một cỗ máy khổng lồ đang hoạt động hết công suất. Nó làm rung nhẹ mặt sàn dưới chân tôi, truyền một cảm giác tê rần lên tận đỉnh đầu.
Tôi tiến đến cuối hành lang, nơi có một cầu thang hẹp dẫn lên tầng hai. Tôi ép sát lưng vào tường, tay phải nắm chặt con dao gấp Thụy Sĩ trong túi áo măng tô, tay trái ôm chặt lấy bắp tay đang rỉ máu. Từng bước một, tôi nhích lên cầu thang.
Càng lên cao, thứ ánh sáng màu xanh lục quái dị hắt ra từ các phòng bệnh càng trở nên rõ nét. Âm thanh rung động của cỗ máy cũng lớn dần, kèm theo đó là tiếng bọt khí sùng sục, lép bép.
Tôi dừng lại ở bậc thang cuối cùng, ló đầu nhìn qua khe hở của cánh cửa đôi bằng kính mờ hé mở.
Cảnh tượng bày ra trước mắt tôi vượt xa mọi sự điên rồ mà trí tưởng tượng của một kẻ nghiện rượu chấn thương sọ não có thể vẽ ra.
Đó là căn phòng hồi sức tích cực khổng lồ mà tôi từng tỉnh dậy ở vòng lặp thứ nhất nhưng giờ đây, những chiếc giường sắt được xếp thành những vòng tròn đồng tâm, hướng về trung tâm căn phòng.
Hàng trăm bệnh nhân là những người dân thị trấn Phát Liên đang nằm trên đó. Họ hoàn toàn bất động, mắt nhắm nghiền như những xác chết chưa kịp co cứng.
Nhưng điều khủng khiếp nhất không nằm ở họ, mà nằm ở trung tâm căn phòng.
Một cỗ máy khổng lồ, hình dáng giống như một lò phản ứng hạt nhân được đặt sừng sững ở giữa. Nó được cấu tạo từ vô số những ống thủy tinh trong suốt, những pít-tông thép sáng bóng, và những bồn chứa khổng lồ sôi sùng sục. Ánh sáng neon xanh lục phát ra từ bên trong lòng cỗ máy, chiếu rọi lên những đường ống chằng chịt đang vươn ra như những xúc tu gớm ghiếc.
Từ cỗ máy chính, hàng trăm sợi dây cáp trong suốt, to bằng ngón tay cái, được kết nối tỏa ra xung quanh. Mỗi sợi dây cáp được gắn vào một chiếc mũ lưới kim loại, và những chiếc mũ này đang được trùm kín lên đầu của các bệnh nhân nằm trên giường.
Tôi trố mắt nhìn, hơi thở nghẹn lại trong lồng ngực. Cơn đau từ những vết rạch trên tay và đùi dường như tan biến trước sự kinh hoàng tột độ này.
Bên cạnh cỗ máy, Bác sĩ Nghĩa đứng đó. Hắn vẫn mặc chiếc áo blouse trắng tinh khôi, phẳng phiu, găng tay cao su trắng muốt. Cặp kính gọng vàng lấp loáng dưới ánh đèn xanh lục. Hắn thao tác trên một bảng điều khiển phức tạp, những ngón tay lướt trên các phím bấm với sự thành thục và tao nhã.
Xung quanh hắn là vài cô y tá mặc đồ bảo hộ kín mít, lẳng lặng di chuyển giữa các hàng giường, kiểm tra các chốt nối trên đầu bệnh nhân.
"Bắt đầu đi," giọng nói êm ái, mượt mà của Nghĩa vang lên, vọng qua hệ thống loa nội bộ.
Hắn gạt một chiếc cần gạt lớn.
Cỗ máy rùng mình một cái. Tiếng rù rù chuyển thành tiếng rít chói tai.
Bất chợt, toàn thân của hàng trăm bệnh nhân trên giường đồng loạt co giật nhẹ.
Và rồi, từ đỉnh đầu của mỗi bệnh nhân, xuyên qua chiếc mũ lưới kim loại, một thứ chất lỏng bắt đầu bị hút lên những đường ống thủy tinh trong suốt.
Nó là một thứ chất lỏng đặc sánh, mang màu xám tro pha lẫn những vệt sáng lấp lánh li ti. Nó di chuyển chậm chạp, cuồn cuộn bên trong các đường ống, hệt như một dòng sông bùn lầy đang chảy ngược lên trên.
"Cái... cái quỷ gì thế này..." Tôi lẩm bẩm, môi run lập cập.
Tôi căng mắt nhìn kỹ hơn vào một đường ống gần cửa nhất. Thứ chất lỏng màu xám đó không chỉ là một hỗn hợp hóa học. Khi nó chảy qua đoạn ống trong suốt, tôi lờ mờ nhìn thấy những hình ảnh vỡ vụn cuộn xoáy bên trong nó. Một khuôn mặt trẻ con đang khóc. Một mảng màu hoàng hôn đỏ rực. Một tiếng thét vỡ nát. Một bàn tay đẫm máu.
Chúng là những đoạn phim siêu nhỏ, bị nghiền nát, bị hóa lỏng và bị hút ra khỏi hộp sọ của những con người kia.
Ký ức.
Bọn chúng đang rút ký ức của bệnh nhân!
Chất lỏng màu xám đó hỗn hợp của những nỗi đau, những ám ảnh, những tội lỗi và những mảnh ghép cuộc đời bị bơm dồn về phía trung tâm cỗ máy, chảy ồ ạt vào một cái bồn chứa khổng lồ hình trụ. Càng nhiều chất lỏng được hút vào, bồn chứa càng phát sáng rực rỡ, tỏa ra thứ ánh sáng lờ mờ đầy ma quái.
Trên giường bệnh, khi những giọt chất lỏng xám cuối cùng rời khỏi cơ thể, khuôn mặt của các bệnh nhân giãn ra. Những nếp nhăn của sự lo âu, của sự đau khổ biến mất hoàn toàn.
Giống như bức "Buổi Chiều Đánh Mất".
Não bộ tôi nổ tung với những mảnh ghép đang tự động xếp lại với nhau.
Giờ Giới Nghiêm từ 13 giờ đến 16 giờ không phải là giờ nghỉ trưa. Nó là giờ mà cái máy này hoạt động để tẩy xóa mọi biến động trong tâm trí của những kẻ bị giam giữ ở Phát Liên. Những người dân thị trấn này, họ sống, họ đi lại, họ lặp lại những hành động mỗi ngày, nhưng họ không có quá khứ. Mỗi khi một ký ức đau buồn hoặc một nhận thức mới vượt quá giới hạn được hình thành, cỗ máy này sẽ hút sạch nó đi, trả họ về trạng thái bình thường.
Và tôi?
Tôi cũng là một nạn nhân của cỗ máy này sao? Khoảng trống ba tiếng đồng hồ của tôi ở những vòng lặp trước, việc tôi luôn thức dậy lúc 16 giờ với cái đầu trống rỗng... Phải chăng tôi cũng đã từng bị nằm trên một trong những chiếc giường kia, bị cắm những chiếc ống gớm ghiếc đó vào đầu?
Nhưng nếu tôi bị xóa trí nhớ, tại sao tôi vẫn nhớ được việc mình rơi vào vòng lặp? Tại sao tôi vẫn nhớ được Lan? Tại sao tôi vẫn giữ được danh tính của một thám tử?
"Bởi vì cậu là một ca bệnh đặc biệt, Nam."
Giọng nói êm ái đó cất lên, vang lên ngay sát bên tai tôi.
Tôi giật nảy mình, quay ngoắt lại, rút phăng con dao gấp ra khỏi túi.
Tôi đã quá mải mê quan sát cỗ máy mà không hề nhận ra sự hiện diện của những người khác trong hành lang tăm tối này.
Phía sau lưng tôi, cách chỉ hai bước chân, là Bác sĩ Nghĩa.
Hắn đứng đó, khoanh tay trước ngực, nụ cười chuẩn mực vẫn nở trên môi. Ánh sáng từ phòng hồi sức hắt ra làm gọng kính của hắn lấp loáng. Đứng sau lưng hắn là hai gã y tá to con mặc đồ bảo hộ kín mít, trên tay lăm lăm những cây dùi cui điện phát ra tiếng nổ lách tách.
"Làm sao... ông..." Tôi lắp bắp, lùi lại một bước, lưng chạm vào cánh cửa kính. Hắn rõ ràng đang đứng ở bảng điều khiển trung tâm cơ mà?
"Cậu có thể đánh lừa được máy quét thân nhiệt, cậu có thể dùng cơn đau tự rạch da thịt để đánh bại khí hoa nhài, nhưng cậu không thể đánh lừa được khứu giác của tôi," Nghĩa nói, nhẹ nhàng bước tới một bước.
Hắn khẽ chun mũi. "Mùi rượu whisky rẻ tiền trộn lẫn với máu tươi bốc mùi nồng nặc cả hành lang. Cậu thực sự nghĩ mình có thể tàng hình sao?"
"Tránh xa tao ra!" Tôi gầm lên, chĩa mũi dao dính máu về phía hắn. "Mày là thứ ác quỷ gì? Cái cỗ máy khốn khiếp kia là cái gì? Chúng mày đang làm gì với con người ở đây?"
Nghĩa không hề nao núng. Hắn nghiêng đầu, nhìn tôi với ánh mắt thương hại.
"Ác quỷ? Cậu dùng từ ngữ thật nghèo nàn, Nam à. Tôi là một bác sĩ. Và những gì cậu đang thấy, là công trình y học vĩ đại nhất của nhân loại: Liệu pháp Gột rửa Tâm hồn."
Hắn chỉ tay qua lớp cửa kính, về phía bồn chứa đang sùng sục thứ chất lỏng màu xám tro.
"Cậu nhìn thấy gì trong đó, Nam? Bùn đất? Hóa chất? Không. Đó là những nỗi đau đớn tột cùng. Là sự hối hận giằng xé. Là những ký ức kinh hoàng về chiến tranh, về bạo hành, về sự phản bội, về những án mạng đẫm máu. Bộ não con người là một kỳ quan, nhưng nó cũng là một bãi rác khổng lồ. Nó lưu giữ lại những chấn thương tâm lý, khiến con người ta hóa điên, khiến họ tự kết liễu đời mình, hoặc biến thành những con quái vật đi sát hại đồng loại."
Hắn tiến thêm một bước nữa. Hai gã y tá to con cũng lừ lừ tiến lên, tạo thành một thế gọng kìm.
"Những con người nằm trên giường kia, họ đã từng là những kẻ nát rượu đánh đập vợ con, những người mẹ phát điên vì mất con, những kẻ sát nhân hoang tưởng," Nghĩa tiếp tục, giọng nói trở nên đầy nhiệt huyết, mang màu sắc của một kẻ cuồng tín. "Họ đến với Phát Liên, và chúng tôi ban cho họ sự giải thoát. Sự lãng quên là một đặc ân, Nam ạ. Khi những ký ức đau đớn bị rút cạn, họ trở nên vô hại. Họ có một giấc ngủ ngon. Họ sống một cuộc đời đơn giản, thanh bình. Đó chẳng phải là thiên đường sao?"
"Thiên đường?" Tôi bật cười khanh khách, nước bọt văng ra khỏi miệng. "Mày biến họ thành những thây ma vô tri vô giác, sống không bằng chết rồi mày gọi đó là thiên đường? Mày tước đoạt linh hồn của họ!"
"Linh hồn là một khái niệm trừu tượng. Nỗi đau mới là thứ hiện hữu," Nghĩa phản bác, giọng đanh lại. "Cậu thì biết gì về thiên đường và địa ngục? Cậu, một gã thám tử giẻ rách, chìm trong men rượu để trốn tránh thực tại. Hãy nhìn lại bản thân cậu đi! Vết sẹo trên đầu cậu, chứng run tay của cậu, những cơn ác mộng luôn ám ảnh cậu... Cậu có muốn giữ lại chúng không?"
Câu hỏi của Nghĩa chọc thẳng vào điểm yếu cốt lõi của tôi. Vết sẹo trên thái dương lại giật bưng bưng. Hình ảnh người phụ nữ tên Lan, ánh hoàng hôn đỏ máu, tiếng nấc nghẹn ngào... tất cả lại ùa về, cắn xé tâm can.
"Đó là những thứ định hình nên tao," tôi nghiến răng, cố gắng giữ vững lập trường, dù đôi tay cầm dao đã bắt đầu run rẩy. "Ký ức tạo nên con người, dù nó có đau đớn, tàn khốc đến đâu, thì việc đối mặt với nó mới là con người. Trốn chạy bằng cách xóa sạch nó chỉ là hành động của những kẻ hèn nhát."
"Sự dũng cảm của cậu thật đáng kinh ngạc, nhưng cũng thật ngu xuẩn," Nghĩa lắc đầu ngán ngẩm. Hắn đẩy gọng kính. "Cậu nói việc đối mặt với ký ức là làm người? Vậy cậu đã đối mặt với nó chưa? Hay cậu tự tạo ra một nhân cách thám tử giả tạo, một vỏ bọc anh hùng đi tìm công lý, chỉ để lấp liếm đi cái bản chất bạo lực khát máu đang cuộn chảy trong huyết quản cậu?"
Tim tôi lỡ một nhịp.
"Mày nói nhảm cái gì vậy?" Tôi rít lên.
"Cậu tưởng mình đang đi tìm kẻ sát nhân giết Vương Lê sao?" Nghĩa mỉm cười tàn nhẫn. "Cậu nghĩ cái bóng đen cầm ô đó là ai? Cậu đã giết gã Cảnh sát trưởng ở vòng lặp trước một cách gọn gàng và dứt khoát đến nhường nào? Cậu tự rạch tay, tự đâm vào đùi mình mà không hề rụt rè. Bản chất của cậu là sự tàn bạo, Nam à. Sự lãng quên mà cỗ máy này ban phát không thể tẩy sạch được cậu, bởi vì căn bệnh của cậu không nằm ở ký ức."
"Im đi!" Tôi gào lên, vung con dao nhào về phía trước.
Tôi không muốn nghe thêm bất kỳ lời nào từ cái miệng độc địa đó nữa. Hắn đang cố thao túng tôi. Hắn đang cố bóp méo sự thật.
Nhưng tôi chưa kịp chạm đến vạt áo blouse của Nghĩa thì một luồng điện xanh lè đã xẹt qua không khí.
TẠCH TẠCH TẠCH!
Hai gã y tá to con đồng loạt ấn mũi dùi cui điện vào hai bên sườn tôi.
Dòng điện hàng ngàn vôn không mạnh bằng hàng rào kẽm gai, nhưng nó thừa sức đánh bại thần kinh vận động của một cơ thể vốn đã kiệt quệ vì mất máu và hành xác.
Tôi rú lên một tiếng thảm thiết, con dao rơi cạch xuống sàn gạch. Toàn thân tôi co quắp lại, sùi bọt mép, ngã vật ra sàn. Các bó cơ giật nảy lên bần bật ngoài tầm kiểm soát.
"Chống cự là vô ích," Nghĩa bước tới, đứng nhìn xuống thân hình đang co giật của tôi. Hắn đưa tay vào túi áo blouse, rút ra một chiếc xilanh bằng thủy tinh. Bên trong ống xilanh là một chất lỏng màu xám tro, lấp lánh thứ ánh sáng ma quái y hệt như chất lỏng trong bồn chứa của cỗ máy kia.
"Với những bệnh nhân ngoan ngoãn, chúng tôi dùng cỗ máy để hút ký ức ra một cách êm ái," Nghĩa nhẹ nhàng nói, cúi người xuống, tóm lấy cánh tay trái đang be bét máu của tôi. "Nhưng với những kẻ ngoan cố, chúng tôi phải dùng đến liệu pháp mạnh hơn."
"Không... đừng..." Tôi cố mấp máy môi, nhưng chỉ có bọt mép sủi ra. Đôi mắt tôi trừng lên kinh hoàng nhìn mũi kim tiêm sắc lẹm đang tiến lại gần tĩnh mạch.
"Đừng sợ, Nam. Cậu muốn giữ lại ký ức, đúng không? Cậu muốn đối mặt với sự thật?" Nghĩa cười lạnh. "Vậy thì tôi sẽ không hút nó ra nữa. Tôi sẽ bơm trả lại cho cậu. Tôi sẽ tiêm thẳng toàn bộ sự thật về 'Buổi Chiều Đánh Mất' vào thẳng não bộ cậu."
"Dừng lại! Tao sẽ giết mày..." Tôi gầm gừ trong cuống họng, cố gắng vùng vẫy, nhưng hai gã y tá đã dùng những đôi ủng nặng nề đè chặt lấy tứ chi của tôi.
Nghĩa tìm thấy tĩnh mạch trên cánh tay tôi. Hắn không hề do dự, đâm phập mũi kim vào.
Cảm giác đau đớn của mũi kim bắt đầu tràn vào cơ thể tôi. Hắn từ từ bơm thứ chất lỏng xám đặc quánh đó vào máu tôi.
ÀOOOOOOOO!
Ngay khi thứ chất lỏng đó chạm đến não bộ, hộp sọ tôi như muốn nứt toác ra. Không gian xung quanh tôi vỡ vụn, tan biến. Ánh đèn neon xanh lục, khuôn mặt của Bác sĩ Nghĩa, trần nhà lát gạch... tất cả bị cuốn phăng đi bởi một cơn sóng thần của những hình ảnh, âm thanh và cảm xúc hỗn độn, điên cuồng.
Tôi thấy mình đang đứng trong một căn hộ chật hẹp ở Sài Gòn. Ánh hoàng hôn chiếu qua cửa sổ, nhuộm đỏ cả căn phòng bằng màu của máu.
Mùi rượu nồng nặc. Mùi khói thuốc và cà mùi hoa nhài.
Lan.
Đó là một người phụ nữ mặc váy trắng đang quỳ trên sàn nhà, ôm mặt khóc nức nở.
"Anh biến thành một con quái vật rồi, Nam..."
Tiếng nói của cô ấy sắt ngọn và tràn ngập sự đau khổ.
Và rồi sự giận dữ, nỗi nhục nhã, sự ghen tuông điên cuồng bùng nổ trong tôi. Tôi thấy đôi bàn tay của chính mình, một đôi bàn tay thô ráp, đầy sẹo cầm một bức tượng thạch cao nặng trịch.
Tôi thấy mình vung tay lên. Khuôn mặt tôi phản chiếu trong gương tủ quần áo không phải là tôi, mà là một khuôn mặt trắng bệch, trơn láng, không có mắt mũi, miệng cười ngoác tận mang tai.
Kẻ Sát Nhân Cầm Ô.
Chẳng.... chẳng lẽ nào....
Bốp!
Bức tượng giáng xuống đầu Lan. Máu phun ra xối xả, bắn tung tóe lên bức tranh phong cảnh hoàng hôn mà tôi vừa mua tặng cô ấy nhân ngày kỷ niệm. Bức tranh đỏ rực.
Một buổi chiều đã vĩnh viễn bị đánh mất.
Cô ấy gục xuống, tiếng nấc nghẹn ngào tắt ngấm. Mùi máu tanh nồng hòa với mùi hoa nhài tạo thành một thứ mùi vị kinh tởm mà tôi sẽ mang theo suốt quãng đời còn lại.
"KHÔNGGGGGGG!"
Tôi thét lên trong thế giới thực, hay thế giới ảo, tôi không còn biết nữa.
Sự thật quá tàn khốc, sức nặng của tội lỗi, của sự tự sát hại người mình yêu thương nhất giáng xuống đè nát từng mảnh linh hồn tôi. Chất lỏng màu xám của Bác sĩ Nghĩa ép não bộ tôi phải trải qua cái khoảnh khắc tôi tự tay đập vỡ sọ vợ mình lặp đi lặp lại trong một giây đồng hồ kéo dài như sự vĩnh hằng.
Tim tôi đập với tốc độ phi mã. Huyết áp tăng vọt. Các mạch máu trong não bắt đầu phồng rộp lên, không thể chịu nổi áp lực của một liều lượng hóa chất kích thích thần kinh quá lớn.
"Giải phóng nó đi, Nam," giọng nói của Nghĩa văng vẳng bên tai, xa xăm như vọng về từ một thế giới khác. "Hãy chấp nhận nó, hoặc chết vì sốc thuốc."
Nhưng cơ thể của tôi đã đến giới hạn. Não bộ không thể chịu nổi sự thật chứa đầy sự kinh hoàng và tội ác. Một tiếng bục nhỏ xíu vang lên trong hộp sọ...
Máu trào ra từ lỗ mũi, từ khóe mắt, từ hai lỗ tai tôi.
Tầm nhìn của tôi chìm vào một màu đỏ sẫm. Hình ảnh bức tranh đẫm máu, khuôn mặt vô hồn của Lan, và nụ cười điên dại của cái bóng đen hòa quyện vào nhau, rồi dần dần nhòe đi, chìm vào bóng tối.
Nhịp tim chậm dần. Từng nhịp, từng nhịp thưa thớt, rồi dừng hẳn.
Tôi chết. Chết vì một cơn sốc thuốc tàn bạo, chết vì chính sự thật mà tôi đã bằng mọi giá đi tìm. Chết vì sức nặng của một "Buổi Chiều Đánh Mất" mà tôi không bao giờ có thể gột rửa.
Bóng tối lại bao trùm lấy tôi.
