Trắng.
Không phải màu trắng tinh khôi của tuyết ở Sapa. Cũng không phải màu trắng dịu dàng của tà áo dài nữ sinh.
Đây giống như màu trắng của xương người phơi nắng lâu ngày.
Khô khốc. Và chết chóc.
Tôi mở mắt, nhưng mí mắt nặng như thể bị ai đó khâu những quả tạ chì vào lông mi. Ánh sáng đèn huỳnh quang ập vào võng mạc, chói lòa, sắc lẹm như hàng ngàn mũi kim châm thẳng vào dây thần kinh thị giác.
Đây là đâu?
Địa ngục à?
Không. Địa ngục phải có lửa. Phải có tiếng gào thét.
Còn ở đây chỉ có tiếng u... u... u... đều đều. Tiếng của máy điều hòa trung tâm.
Tôi cố nhấc tay lên. Không được.
Một dải dây da to bản, cứng ngắc đang trói chặt cổ tay tôi vào thành giường kim loại. Cổ chân cũng vậy. Tôi giống như một con ếch đang nằm trên bàn mổ thí nghiệm của lũ học sinh cấp hai tàn nhẫn.
Cơn đau ập đến.
Nó bắt đầu từ một điểm rồi lan ra khắp trong hộp sọ tôi. Cảm giác như ai đó vừa thò tay vào não tôi, dùng một chiếc thìa súp khuấy tung đám chất xám nhầy nhụa lên.
"Ư..."
Tôi rên lên một tiếng, nhưng âm thanh thoát ra khỏi cổ họng nghe như mắc nghẹn.
Miệng tôi có vị lạ. Vị kim loại. Vị máu tanh. Và mùi cao su cháy khét lẹt.
Tại sao lại có mùi cao su?
Tôi chớp mắt liên tục, cố gắng xua đi những đốm đen đang nhảy múa trước mặt. Hình ảnh dần dần rõ nét hơn.
Trần nhà ốp thạch cao trắng toát, lỗ rỗ những vết nứt nhỏ hình mạng nhện. Một chiếc quạt trần quay lờ đờ, chém vào không khí những nhát chém vô lực.
Tôi quay đầu sang bên trái. Cổ tôi kêu rắc một tiếng rõ to.
Giường bên cạnh. Một người đàn ông. Ông ta nằm ngửa, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà. Miệng ông ta há hốc, nước dãi chảy ròng ròng xuống gối. Tay chân ông ta buông thõng, mềm oặt.
Giường kế tiếp. Một người phụ nữ. Tóc tai rũ rượi. Bà ta đang lầm bầm điều gì đó, những ngón tay co quắp cào cấu vào ga giường trắng muốt.
Cả căn phòng nà
y...toàn những bệnh nhân kì dị.
Một dãy giường sắt xếp thành hàng dài hun hút. Trên mỗi giường là một tên bệnh nhân lay lắt. Tất cả đều mặc bộ đồ bệnh nhân màu xanh nhạt, sờn rách.
Và tôi cũng đang mặc nó.
Khoan đã.....
Áo măng tô của tôi đâu? Bộ vest sờn vai của tôi đâu? Và quan trọng nhất...
Rượu.
Bi-đông rượu của tôi đâu?
Cơn hoảng loạn bắt đầu dâng lên từ dạ dày, trào lên ngực, bóp nghẹt lấy khí quản. Tôi giãy giụa, kéo mạnh sợi dây da. Chiếc giường sắt rung lên keng keng chói tai.
"Thả tao ra! Lũ khốn! Rượu của tao đâu?"
Tiếng hét của tôi vang vọng trong căn phòng rộng lớn, dội vào những bức tường trắng lạnh lẽo. Nhưng không ai trả lời. Những tên bệnh nhận ở các giường bên cạnh vẫn nằm im, hoặc tiếp tục lầm bầm những câu vô nghĩa. Họ không quan tâm.
Bình tĩnh. Hít vào. Thở ra. Mày là Nam. Mày là thám tử. Mày không phải là một con súc vật trong lò mổ.
Tôi nhắm mắt lại, cố gắng lục lọi ký ức.
Bến xe. Mưa lơ lửng. Gã bảo vệ mắt cá chết. Nhà trọ. Người đàn ông mặc vest đen ở quảng trường. Tiếng chuông...
Đúng rồi. Tiếng chuông.
13 giờ 00.
Sau đó là bóng tối. Một khoảng đen ngòm, sâu hoắm cắt ngang trí nhớ của tôi.
Tôi mở mắt ra, nhìn lên bức tường đối diện. Một chiếc đồng hồ điện tử treo tường.
16:05
Ba tiếng đồng hồ.
Tôi đã mất ba tiếng đồng hồ. Cuộc đời tôi vừa bị ai đó cắt xén mất 180 phút. Trong khoảng thời gian đó, tôi đã ở đâu? Tôi đã làm gì? Tại sao mồm tôi lại có mùi cao su và đầu tôi như muốn nứt toác ra?
"Tỉnh rồi sao?"
Một giọng nói vang lên. Êm ái. Mượt mà.
"Đừng cử động mạnh. Cậu vừa trải qua một cơn co giật tồi tệ đấy."
Tôi quay ngoắt đầu về phía phát ra tiếng nói.
Một người đàn ông đứng ở cuối giường. Hắn mặc áo khoác trắng, phẳng phiu không một nếp nhăn. Khuôn mặt hắn điển trai một cách kì lạ. Trên túi áo bên ngực trái thêu tên BS. NGHĨA.
"Ông là ai? Đây là cái lồng gì?" Tôi gằn giọng, cố tỏ ra hung dữ dù toàn thân đang run lẩy bẩy vì lạnh và đau
Bác sĩ Nghĩa mỉm cười. Nụ cười công nghiệp, chuẩn mực, lộ ra hàm răng trắng bóng nhưng lạnh lẽo. Hắn cầm một tập hồ sơ bệnh án, gõ nhẹ cây bút bi lên đó.
"Đây là Trạm y tế thị trấn Phát Liên. Còn tôi là bác sĩ phụ trách ở đây. Cậu có thể gọi tôi là Nghĩa."
Tên bác sĩ Nghĩa này đeo một cặp kính gọng vàng mảnh khảnh, tròng kính phản chiếu ánh đèn neon trên trần nhà thành hai đốm sáng trắng dã, che lấp hoàn toàn đôi mắt phía sau làm tôi hơi chột dạ.
"Thả tôi ra," tôi rít lên, giật mạnh sợi dây trói một lần nữa. "Tại sao tôi lại bị trói như một con lợn thế này?"
Hắn bước lại gần, mùi nước hoa đắt tiền trộn lẫn mùi cồn y tế xộc vào mũi tôi. Hắn cúi xuống, dùng một chiếc đèn pin nhỏ soi vào mắt tôi. Tôi định quay đầu đi nhưng bàn tay lạnh ngắt như tay người chết của hắn đã giữ chặt lấy cằm tôi.
"Đồng tử giãn nhẹ. Nhịp tim 110. Phản xạ cơ hơi chậm," hắn lẩm bẩm, rồi tắt đèn pin, đút vào túi áo. "Cũng bình thường thôi. Với lượng cồn trong máu cậu thì sống được đến giờ này đã là một kỳ tích y học rồi."
"Cởi trói cho tôi," tôi rít qua kẽ răng.
"Bình tĩnh nào, anh bạn," Nghĩa nói, giọng điệu như đang dỗ dành một đứa trẻ hư. "Cậu bị ngất xỉu ngoài đường. Ngay giữa quảng trường trung tâm. Cậu biết đấy, ở thị trấn này, việc nằm ngủ giữa đường không được khuyến khích lắm đâu."
"Tôi không ngủ," tôi phản bác. "Tôi bị... bị..."
Tôi khựng lại. Bị cái gì? Bị mùi hoa nhài làm cho ngất đi? Nghe thật nực cười. Một gã thám tử từng lăn lộn khắp các xó xỉnh Sài Gòn, từng bị đâm chém, từng uống rượu thay nước lọc, lại bị hạ gục bởi mùi hoa?
"Hạ đường huyết cấp tính dẫn đến co giật" Nghĩa tiếp lời, như thể đọc được suy nghĩ của tôi. "Kết hợp với kiệt sức và ngộ độc rượu mãn tính. Cậu ngất xỉu giữa đường cái lúc 13 giờ 05 phút. Nếu Đội Tuần Tra không đưa cậu về đây kịp, có lẽ cậu đã cắn nát lưỡi mình rồi."
"Hạ đường huyết?" Tôi bật cười khẩy. "Ông đùa à? Máu tôi toàn là C2H5OH. Đường cái khỉ mốc gì."
"Cơ thể con người là một cỗ máy phức tạp, đôi khi nó hoạt động theo những cách mà... lý trí của chúng ta không hiểu được," Nghĩa nhún vai, điềm nhiên ghi chép vào bệnh án. "Chúng tôi đã phải tiêm điều tiết và thuốc an thần liều nhẹ để ổn định cậu. Đó là lý do cậu cảm thấy hơi... mệt mỏi."
Mệt mỏi? Hắn gọi cảm giác như vừa bị xe lu cán qua người là "mệt mỏi"?
Và cái mùi cao su cháy trong miệng tôi? Thuốc loại quái gì mà có mùi đó?
"Mấy người kia thì sao?" Tôi hất hàm về phía những cái xác sống xung quanh. "Họ cũng bị hạ đường huyết tập thể à?"
Bác sĩ Nghĩa liếc nhìn sang giường bên cạnh, ánh mắt thoáng hiện lên một tia lạnh lẽo khó tả.
"Họ là những bệnh nhân nặng, có thể không qua khỏi" hắn nói, giọng hạ thấp xuống một chút, nghe như tiếng thì thầm “Chúng tôi đang cố gắng giúp họ”
Giúp? Bằng cách trói tay chân và nhét miếng cao su vào mồm họ để họ không cắn lưỡi trong lúc co giật sao?
Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng tôi.
"Thả tôi ra. Tôi khỏe rồi."
"Chưa đâu," một giọng nói khác vang lên từ phía cửa. Ồm ồm. Thô bạo.
Tôi nhìn ra. Một gã đàn ông to lớn như một con gấu, mặc bộ đồng phục cảnh sát màu xám tro, bước vào phòng. Hắn đội mũ lưỡi trai sụp xuống trán, che đi nửa khuôn mặt, nhưng cái cằm vuông bạnh ra đầy râu ria và cái bụng phệ đung đưa theo từng bước chân thì không lẫn vào đâu được.
Hắn đi đôi ủng da đen bóng, mỗi bước chân nện xuống sàn gạch tạo ra tiếng cộp... cộp... đầy đe dọa. Bên hông hắn lủng lẳng một khẩu súng lục và một cây dùi cui điện. Theo sau hắn là hai gã cảnh sát trẻ hơn.
"Trưởng đồn," Bác sĩ Nghĩa gật đầu chào, giọng vẫn giữ vẻ lịch thiệp.
Gã cảnh sát không thèm đáp lại. Hắn đi thẳng đến bên giường tôi, chống hai tay lên thành giường, cúi người xuống. Hắn có mùi của thuốc lá rẻ tiền, mồ hôi chua loét và mùi da thuộc ẩm mốc.
"Tên này là kẻ gây rối à?" Hắn hỏi, không nhìn tôi mà nhìn bác sĩ Nghĩa.
"Bệnh nhân Nam. Khách du lịch. Bị ngất," Nghĩa đáp gọn lỏn.
"Ngất cái con khỉ," gã cảnh sát khạc một bãi nước bọt xuống sàn nhà sạch bóng. "Thằng này lang thang ở quảng trường lúc 12 giờ 59 phút. Nó cố tình vi phạm Giờ Giới Nghiêm. Camera an ninh ghi lại hết rồi."
Hắn quay sang tôi, đôi mắt híp lại sau lớp mỡ thừa. "Mày là ai? Đến đây làm gì? Ai phái mày đến phá hoại trật tự của Phát Liên?"
"Tôi là thám tử tư," tôi nhìn thẳng vào mắt hắn, cố không để lộ sự sợ hãi. "Tôi đến gặp khách hàng. Và theo luật pháp Việt Nam, đi dạo ngoài đường không phải là tội."
"Hợp pháp cái con khỉ," gã gầm lên, bàn tay to như nải chuối đập mạnh xuống thành giường sắt.
Rầm!
Tôi giật nảy mình. Mấy bệnh nhân giường bên cạnh rên rỉ khe khẽ.
“Mày lang thang lúc 13 giờ trưa. Mày la hét như thằng điên giữa quảng trường” Gã dí sát mặt vào mặt tôi, nước bọt bắn cả lên má tôi. "Mày vi phạm quy định giờ giới nghiêm cộng đồng. Tao có quyền tống cổ mày ra khỏi đây, hoặc nhốt mày vào xà lim cho đến khi mày mục xương."
Tôi nuốt nước bọt. Tay tôi bị trói. Tôi không có dao. Không có rượu. Tôi hoàn toàn bất lực.
Hắn quay sang bác sĩ Nghĩa.
"Xong việc chưa bác sĩ? Nếu nó tỉnh rồi thì để tôi tống cổ nó ra khỏi thị trấn. Chuyến xe cuối ngày sẽ chạy lúc 17 giờ. Vẫn còn kịp để ném nó lên đó."
Bác sĩ Nghĩa đứng bên cạnh, khoanh tay trước ngực, im lặng quan sát.
“Anh ta cần theo dõi thêm 24 giờ nữa, ông cảnh sát trưởng ạ. Nhịp tim vẫn chưa ổn định."
"Tôi đếch quan tâm nhịp tim nó thế nào," ông cảnh sát gầm gừ, tay đặt lên báng súng bên hông. "Lệnh của Ủy ban là giữ cho thị trấn sạch sẽ. Thằng cha này là một đống rác rưởi. Nhìn vết sẹo trên đầu nó xem. Nhìn cái bản mặt nghiện ngập của nó xem. Nó sẽ gây rắc rối. Tôi ngửi thấy mùi rắc rối từ nó."
Hắn rút cây dùi cui điện ra, bấm nút tạch tạch. Tia lửa điện xanh lè nhảy múa giữa hai đầu cực, phát ra tiếng nổ lách tách đầy chết chóc.
"À mà tôi nghĩ tôi nên 'dạy dỗ' cho tên này một chút để mày nhớ luật lệ nhỉ?"
"Ông có giỏi hành hung tôi xem," tôi la lên thách thức, dù tim tôi đập thình thịch như trống trận. "Rồi ngày mai báo chí trong thành phố sẽ giật tít: 'Công an thị trấn Phát Liên tra tấn khách du lịch'. Tao cá là cái ghế Trưởng đồn của mày sẽ lung lay đấy."
Gã cảnh sát đỏ mặt tía tai. Hắn giơ cao cây dùi cui.
Reng... Reng... Reng...
Tiếng chuông điện thoại bàn ở góc phòng vang lên, cắt ngang bầu không khí căng thẳng như một nhát dao.
Gã cảnh sát khựng lại. Bác sĩ Nghĩa cũng nhíu mày.
Một cô y tá rụt rè chạy vào, nhấc ống nghe lên.
"A lô? Trạm y tế xin nghe... Vâng... Vâng, thưa ngài... Vâng, có ạ... Dạ..."
Cô ta tái mặt, tay run run đưa ống nghe về phía gã cảnh sát.
"Sếp... điện thoại cho sếp."
"Ai?" Gã gắt gỏng, vẫn lườm tôi cháy mặt.
"Dinh thự Vọng Các ạ. Là... thư ký riêng của ông Vương Lê."
Không khí trong phòng bỗng chốc đông cứng lại.
Cái tên "Vương Lê" dường như có một ma lực khủng khiếp. Gã cảnh sát hạ cây dùi cui xuống, sắc mặt từ đỏ chuyển sang trắng bệch. Hắn giật lấy ống nghe, giọng nói bỗng chốc trở nên khúm núm đến thảm hại.
"A lô? Tôi nghe đây ạ... Vâng... Vâng... Thằng đó... à không, vị khách đó đang ở đây... Dạ... Nhưng hắn vi phạm... Dạ vâng... Tôi hiểu rồi... Vâng, thưa ngài. Tuyệt đối an toàn. Vâng."
Hắn đặt ống nghe xuống, tay vẫn còn run. Hắn quay lại nhìn tôi, nhưng lần này ánh mắt không còn vẻ hung hăng nữa, mà thay vào đó là sự nghi hoặc và sợ hãi.
"Tháo trói cho nó," hắn ra lệnh cộc lốc.
"Sao cơ?" Bác sĩ Nghĩa nhướn mày. "Hắn chưa được ổn định..."
"Tao bảo tháo trói!" Gã cảnh sát quát lên, như để trút nỗi bực dọc. "Ông Vương muốn gặp hắn. Ngay bây giờ. Xe của dinh thự đang đợi ở cửa."
"Thằng ranh con" gã cảnh sát trưởng lầm bầm, quay lưng bỏ đi. "tao sẽ để mắt đến mày, thằng chó. Chỉ cần mày bước sai một bước..."
Hắn bỏ lửng câu đe dọa, ra hiệu cho hai gã cảnh sát cấp dưới rồi rầm rập bước ra khỏi phòng. Cánh cửa đóng sầm lại.
Bác sĩ Nghĩa tiến lại gần giường tôi, rút ra một chiếc chìa khóa nhỏ từ túi áo.
"Có vẻ như cậu có những người bạn quyền lực đấy," hắn nói, nhẹ nhàng mở khóa tay cho tôi.
Sợi dây da bung ra. Máu bắt đầu lưu thông trở lại, mang theo cảm giác tê rần như hàng ngàn con kiến đang bò dưới da. Tôi xoa cổ tay hằn đỏ những vết lằn sâu hoắm, lồm cồm ngồi dậy. Đầu óc tôi quay cuồng, sàn nhà dường như đang nghiêng ngả.
Tôi bước xuống giường, chân nam đá chân chiêu suýt ngã. Gã bác sĩ lùi lại một bước, như sợ tôi lây bệnh hủi cho hắn.
"Quần áo của tôi đâu?" Tôi hỏi.
"Trong tủ đồ cá nhân cho bệnh nhân," cô y tá lí nhí chỉ tay về phía góc phòng.
Tôi lết về phía tủ, lấy ra bộ quần áo của mình. Chiếc áo khoác da vẫn còn ẩm ướt và ám mùi mưa. Và ơn trời, chiếc bình toong rượu vẫn nằm trong túi áo trong. Tôi lắc nhẹ. Tiếng róc rách vang lên. Vẫn còn một nửa.
Tôi vặn nắp, ngửa cổ tu một hơi dài ngay trước mặt bác sĩ và cảnh sát. Rượu chảy xuống cổ họng, nóng rực, đốt cháy cái vị cao su kinh tởm trong miệng tôi.
"Ah..." Tôi thở hắt ra, lau miệng. "Mẹ kiếp, thế mới là sống chứ"
Tôi mặc áo khoác vào, chỉnh lại cổ áo, rồi quay sang nhìn bác sĩ Nghĩa. Hắn vẫn đứng đó, điềm tĩnh, nụ cười mỉm vẫn treo trên môi.
"Cảm ơn vì... sự chăm sóc tận tình," tôi nói, giọng đầy mỉa mai.
Bác sĩ Nghĩa không trả lời. Hắn chỉ đẩy gọng kính lên, ánh mắt phản chiếu ánh đèn neon lấp loáng.
"Cẩn thận nhé, Nam," hắn nói khẽ khi tôi đi ngang qua. "Đường đến dinh thự Vọng Các nhiều sương mù lắm. Đừng để bị lạc... một lần nữa."
Tôi khựng lại một giây, rồi bước thẳng ra cửa.
Ngoài trời, mưa đã tạnh. Nhưng bầu trời vẫn xám xịt nặng nề.
Một chiếc xe hơi màu đen bóng lộn, dài thườn thượt đang đậu ngay trước cổng trạm y tế. Người tài xế mặc vest đen đứng nghiêm trang bên cạnh cửa xe mở sẵn.
Tôi bước lại gần chiếc xe, hít một hơi thật sâu không khí bên ngoài.
Vẫn cái mùi đó. Mùi sắt gỉ. Mùi ẩm mốc.
Tôi quay đầu lại nhìn trạm y tế lần cuối. Qua ô cửa sổ kính mờ hơi nước của Phòng Hồi Sức Tích Cực, tôi thấy bác sĩ Nghĩa vẫn đang đứng đó nhìn theo tôi.
Và đằng sau lưng hắn, những bệnh nhân lúc này đã đồng loạt ngồi dậy.
Họ ngồi thẳng lưng, bất động, quay mặt ra cửa sổ.
Tất cả bọn họ. Mười mấy con người. Đều đang nhìn chằm chằm vào tôi.
Mắt họ mở to hết cỡ.
Và họ đang cười.
Một nụ cười rộng đến tận mang tai, giống hệt nụ cười của gã đàn ông cầm ô trong ảo giác của tôi.
Tôi rùng mình, chui tọt vào trong xe, đóng sầm cửa lại.
"Đi thôi," tôi nói với tài xế, tay run rẩy vặn nắp bình rượu thêm một lần nữa. "Đưa tôi ra khỏi cái chỗ quái quỷ này."
Chiếc xe lăn bánh, lướt êm ru trên con đường vắng tanh. Tôi nhìn vào kính chiếu hậu.
Trạm y tế lùi xa dần. Nhưng nụ cười của những kẻ trong căn phòng đó dường như vẫn in hằn lên võng mạc tôi, ám ảnh và điên dại.
Đồng hồ trên xe nhảy số: 16:30.
Xa xa, hoàng hôn đang dần buông xuống trên thị trấn.