Đoản Truyện Hoàn Ánh sáng vô hình-Yu

YuElizabell_I

Tác giả
Tham gia
31/3/26
Chủ đề
5
Bài viết
21
Được Like
75
Điểm
13
ÁNH SÁNG VÔ HÌNH
Anhsangvohinh.jpg

Tác giả: Yu
Thể loại: Đoản, tự sự
Số chương: 4 chương
Tình trạng: Hoàn thành
Tôi đi về căn chung cư nhỏ với tâm trạng mệt mỏi,từng suy nghĩ tiêu cực như chiếm trọn lấy tôi.

”Ích kỉ”,”Ngu ngốc”,”Vô dụng”,…Và nhiều thứ khác cứ liên tục chạy quanh đầu tôi.

Tôi không thể dừng việc suy nghĩ những thứ đó được.

Ở trường,tôi không có bạn. Chỉ bầu bạn với hàng tá kiến thức chẳng thể nào nuốt trôi! Thế nhưng hôm nay căn chung cư xập xệ của tôi có gì đó thật khác lạ. Rõ ràng trước khi đi học tôi đã khóa hết cửa phòng ngủ,phòng ăn lẫn phòng khách.Thế sao nó lạ mở tang hoang thế này?

Tôi cầm điện thoại lên định gọi cho cảnh sát.

Nhưng một giọng nói bỗng chợt cất lên: “Phim gì mà chán vậy trời!”

Giọng nói đó đến từ phía phòng khách ư?

Tôi tò mò. Chính sự tò mò ấy khiến tôi mất bình tĩnh.

Đó rõ ràng là giọng con gái…Đến khi tôi đến phòng khách thì trước mắt tôi là một người nữ. Rất giống tôi. Chỉ khác rằng. Cô ấy có mái tóc vàng sống cùng với nụ cười tươi đến lạ.

Tôi tò mò hỏi cô ta là ai?Cô ấy chỉ trả lời: “Tôi là ma đấy!Sợ chưa!?”
 
HỒI 1:GẶP GỠ
Tôi đi về căn chung cư nhỏ với tâm trạng mệt mỏi,từng suy nghĩ tiêu cực như chiếm trọn lấy tôi.”Ích kỉ”,”Ngu ngốc”,”Vô dụng”,…Và nhiều thứ khác cứ liên tục chạy quanh đầu tôi.Tôi không thể dừng việc suy nghĩ những thứ đó được.Ở trường,tôi không có bạn.Chỉ bầu bạn với hàng tá kiến thức chẳng thể nào nuốt trôi!Thế nhưng hôm nay căn chung cư xập xệ của tôi có gì đó thật khác lạ.Rõ ràng trước khi đi học tôi đã khóa hết cửa phòng ngủ,phòng ăn lẫn phòng khách.Thế sao nó lạ mở tang hoang thế này?Tôi cầm điện thoại lên định gọi cho cảnh sát.Nhưng một giọng nói bỗng chợt cất lên:
“Phim gì mà chán vậy trời!”

Giọng nói đó đến từ phía phòng khách ư?Tôi tò mò.Chính sự tò mò ấy khiến tôi mất bình tĩnh.Đó rõ ràng là giọng con gái…Đến khi tôi đến phòng khách thì trước mắt tôi là một người nữ.Rất giống tôi.Chỉ khác rằng.Cô ấy có mái tóc vàng sống cùng với nụ cười tươi đến lạ.Tôi tò mò hỏi cô ta là ai?Cô ấy chỉ trả lời:
“Tôi là ma đấy!Sợ chưa!?”

Thật khó hiểu,chẳng có một bóng ma nào mà lại đi xem phim rồi có bộ dạng như vậy cả!Tôi nghi ngờ.Liền nói:
“Vậy cô chứng minh cho tôi xem đi?”
Cô ta bay lên,tay chạm xuyên tường…Cô ta là ma.

Tôi vẫn không tin vào mắt mình.Thật khó hiểu.Chỗ tôi vốn không bị ám bởi người đã chết vậy sao lại có ma?Đằng này còn là một con ma kì lạ nữa chứ?Bộ dạng tươi cười,cùng đôi mắt long lanh và mái tóc sáng ấy mà là bộ dạng của một con ma sao?Kì lạ hết sức.Tôi vẫn không hết cảnh giác.Định nhất máy lên gọi cảnh sát thì cô ấy chỉ ngón trỏ vào máy tôi và nói rằng:
“Hết pin!”
Máy tôi sập nguồn.Lần này tôi hết cách thật rồi.Đành hỏi cô ấy:
“Sao cô lại ở căn chung cư của tôi mà không ở chỗ khách sạch đẹp và rộng rãi hơn?”
Cô ấy chỉ nói rằng:
“Có lẽ rằng tôi với cô có một mối liên hệ đặc biệt chăng?Nên dù muốn tôi cũng không thể đến những nơi đó được!”
“Vậy cô sẽ ở lại đây ư?”-Tôi đáp

“Chính xác!Dù gì ở ngoài kia cũng không có nơi cho tôi tạm trú cả!”
Đúng là một bóng ma kì lạ,tôi thầm nghĩ.Nhưng có đuổi thế nào cô ấy cũng nhất quyết không rời đi nên đành chịu vậy.Tôi hết cách rồi.

“Được rồi,tôi sẽ cho cô ở lại nếu cô không làm phiền hay quấy rầy tôi lúc tôi làm việc,học tập được chứ?”

“Tuyệt vời!Cảm ơn cô!”

Bóng ma kì lạ đó đáp,giọng nữ dịu.Cô ấy vẫn tiếp tục nói:
“Vậy tôi muốn biết tên cô được không?Tôi tên là Mallory.Còn cô?”

“Florence”-Tôi đáp ngắn

Như vậy,một cuộc gặp gỡ hết sức khó hiểu đã diễn ra tại căn chung cư nhỏ của tôi.Vào ngày mà tôi cảm thấy tồi tệ nhất…
 
HỒI 2:VƯỜN HOA
Mallory thật sự đã giữ đúng lời hứa,cô ấy không phá phách lúc tôi học tập,hay làm việc.Mà trái lại cô ấy còn học chung với tôi nữa!?Thật khó hiệu,bóng ma này thật kì lạ.Khác xa hoàn toàn với những gì tôi biết về ma.Cô ấy học cũng rất giỏi.Có nhiều bài tôi không biết giải mà cô ấy giải chỉ trong vài nốt nhạc,dù tôi cũng là học sinh đứng đầu khối…

Hôm nay là chủ nhật,cô ấy kéo tay tôi ra khỏi căn chung cư đó kèm theo giọng nói dịu:

“Cậu không sợ bị phát điên nếu học 14 tiếng trên ngày à?Đi ra ngoài một chút đi!Tôi sẽ dắt cậu đến nơi này đẹp lắm!”

Đã vậy tôi còn không thể phản kháng được vì bóng ma này đã nói với tôi rằng:

“Đi theo!”

Thế là tôi không thể kiểm soát cơ thể của mình được nữa mà chỉ có cách là đi theo Mallory thôi.Năng lực này thật khó hiểu.Vì hình như nó chỉ áp dụng lên mỗi tôi.Tôi đã quan sát và thấy rằng cô ấy có nói với người khác những lời tương tự như vậy nhưng không hiệu nghiệm.Cũng như người khác hình như không thể thấy cô ấy.Chỉ có mình tôi mới có thể thấy và bị tác dụng bởi những lời nói tựa như ma thuật kia…

Tôi cứ đi theo Mallory,đi từng chút từng chút…Cô ấy dẫn tôi đến một nơi mà trước kia tôi đã từng rất thích đến khi còn nhỏ.Nhưng giờ không còn nữa,đó là vườn hoa.Hàng ngàn cánh hoa tỏa hương thơm ngát giữa trời.Nhưng giờ tôi chẳng có cảm giác gì trong trái tim nữa rồi.Mallory cầm bông hoa hướng dương lên và tặng tôi.Cô ấy nói với tôi một cách dịu dàng:

“Tặng cô nè!Cô có thấy không,vườn hoa này tuy rộng như vậy,nhưng một bông hoa hướng dương nhỏ xíu này cũng có khiến ai đó vui cả ngày đấy!Bông hoa ấy rực rỡ theo một cách rất riêng nhỉ?Không ồn ào,không phàn nàn,không than phiền,không trách móc ha?Nó chỉ làm đúng nghĩa vụ của mình thôi!Mang lại ‘ánh duong’ cho ai đó được tặng!”

Tôi im lặng,nhìn bông hoa trên tay,tôi không có cảm xúc gì cả.Chỉ nói với cô ấy rằng:

“Hoa thì sao mà ồn ào,phàn nàn,than phiền hay trách móc được chứ?Cô thật khó hiểu!”

Mallory bất ngờ nhìn tôi với một ánh mắt khác lạ.Có vẻ cô ấy buồn đi một chút rồi.Nhưng sau đó cô ấy vẫn nở nụ cười với tôi và cất lên những thanh âm dịu dàng:

“Rồi từ từ cậu sẽ hiểu tại sao hoa hướng dương trong mắt tôi có thể ồn ào,phàn nàn,than phiền hay trách móc thôi!”

Tôi không hiểu,thật sự không hiểu.Rồi Mallory nối từng bông hoa lại làm thành vòng hoa tặng tôi.Cô ấy tiếp tục nói:

“Tặng cô nè!Sao rồi?Thấy tâm trạng mình dịu hơn mọi ngày một chút không?”

Tôi không nói gì cả.Chỉ im lặng nhìn chiếc vòng hoa mà tôi đã đan lúc bé.Thật sự rất giống…Rồi tôi cất tiếng:

“Một chút”

“Vậy là tốt quá rồi!Trời cũng gần tối rồi,chúng ta về thôi!”-Mallory đáp

Thế rồi,hôm đó tôi và cô ấy về nhà với một bông hoa hướng dương và chiếc vòng hoa.Tôi cắm hoa hướng dương vào chậu cây tôi đã bỏ từ lâu.Chiếc vòng hoa ấy được tôi treo cẩn thận trên chỗ bàn học tập.Hôm nay có lẽ khác với mọi hôm một chút rồi…
 
HỒI 3:NƠI TÔI KHÔNG MUỐN ĐẾN
Ngày hôm nay là một ngày thứ bảy đầy nắng.Mallory lại muốn dắt tôi đi đến một nơi đặc biệt nữa.Tôi không phản kháng nữa vì biết chắc rằng kiểu gì cũng bị năng lực của Mallory ép đi theo.Tôi cứ đi theo cô ấy thôi.Đi từng chút từng chút.Ánh sáng đang dần tắt đi.Mallory dẫn tôi đến một nơi mang màu sắc trái ngược với vườn hoa.Một nghĩa trang cũ kĩ không một bóng người.Mallory tiếp tục đi vừa đi cô ấy vừa nói:

“Có lẽ nơi này giống với tâm trạng cô hiện giờ lắm đó.Ảm đạm và đầy vết xước…”

“Có lẽ vậy”-Tôi đáp

Nói rồi,Mallory dừng chân lại trước một ngôi mộ.Một cảm giác kì lạ chạy qua dây thần kinh của tôi.Mallory ngồi xuống,ánh mắt dịu dàng nhìn ngôi mộ.Rồi cô ấy nói:

“Hoa hướng dương!”

Một bông hoa hướng dương bỗng xuất hiện trên bàn tay cô ấy.Cô ấy dịu dàng đặt lên ngôi mộ.Tôi tò mò liền hỏi:

“Đây hẳn là một người rất đặc biệt với cô nhỉ?”

“Đúng!”-Mallory đáp

Cô ấy ngắm nhìn ngôi mộ thật lâu và nói:

“Lúc ấy tôi ngây thơ lắm.Chẳng nghĩ ngợi gì.Chỉ ham mê theo đuổi những thứ trẻ con.Không biết cách thực sự trân trọng những người bên cạnh mình.Để rồi khi người quan trọng nhất với tôi mất đi.Tôi mới hối hận và cố gắng học cách trân trọng người khác dù chỉ một chút”

Cảm giác đau nhói xuất hiện ở trái tim tôi.Thật đau!Tôi không biết nữa tôi thấy ngôi mộ này quen thuộc lắm,nó mang cảm giác của một người rất gần gũi với tôi…Tôi nghĩ trong đầu,bỗng tôi chảy lệ.Không rõ nguyên nhân.Tại sao tôi lại khóc?Tôi không biết nữa…Một cảm giác buồn mang mác dâng trào trong tôi.Mallory thấy thế liền nói:

“Khăn giấy ướt!”

Rồi nói:

“Của cô đây!”

Tôi nhìn hộp khan giấy ướt và nói:

“Cảm ơn cô…”

Tôi vội lau nước mắt đi.Trời cũng bắt đầu mưa rồi dù trước đó trời đẹp vô cùng.Mallory lại nói tiếp:

“Dù che mưa!”

Một cây dù hiện ra,cô ấy cất tiếng nói:

“Có lẽ chúng ta nên về thôi.Nơi này đúng là nặng nề thật nhỉ?”

Tôi không nói gì cả,giọt lệ vẫn cứ trào ra không rõ nguyên nhân.Tôi vừa đi về vừa khóc.Từng hạt mưa lách tách rơi.Mùi đất ẩm hòa vào không khí.Có phải tôi hoa mắt không nhưng khi nhìn lại bia mộ tên người đó giống như tên tôi bị đảo ngược, “Ecnenrolf”.Vậy sao lúc không khóc tôi không thể thấy được cái tên đó trên bia mộ?Thật kì lạ…Tôi và Mallory đi về trong mưa.Tôi vẫn khóc không ngừng.Bỗng một tiếng “rầm” vang lên tại chỗ nghĩa trang chúng tôi vừa đi.Thật may vì chúng tôi về sớm.Tôi quay đầu lại nhìn,nghĩa trang đó biến mất rồi.Thật khó tin.Hoặc đơn giản chỉ là tôi nhớ sai đường chăng?Chẳng biết nữa.Thế mà tôi vẫn không ngừng rơi lệ được.Chỉ đến khi về căn chung cư tôi mới có thể dừng khóc được.Mallory thấy thế liền nói:

“Bánh pudding!”

Và cô ấy tiếp tục nói:

“Xin lỗi cô nhé,hôm nay tôi dẫn cô đến một nơi ảm đạm quá!Cô ăn chút đồ ngọt cho đỡ buồn nhé?”

“Ừm”-Tôi đáp

Thế rồi,tôi ăn từng miếng bánh,sự ngọt ngào của từng muỗng bánh đã làm dịu đi nỗi buồn không biết từ đâu ra của tôi.Tối đó,tôi cùng Mallory ăn bánh pudding và cùng nhau xem phim đến tối muộn…
 
HỒI 4:KẾT NỐI
Ngày hôm nay là thứ Ba,tôi đang học trên trường thế mà Mallory vẫn không buông tha cho tôi!Cô ấy cứ bám lấy tôi riết vì dù sao cũng chẳng ai thấy Mallory được cả.Tôi cứ học như bình thường thôi bởi dẫu sao cô ấy cũng giúp tôi giải những bài mà chính tôi còn không hiểu nó nói gì.Mallory lại có thể giảng cách giải bài toán một cách dễ hiểu đến khó tin.Thế rồi giờ ra chơi cũng đến.Bút tôi hết mực rồi.Tôi cũng chẳng còn cây bút nào cả…Mặc kệ những thứ đó,tôi đi dạo quanh khu vực tôi học,không bắt chuyện với ai.Tôi cứ ngắm trời ngắm đất vậy thôi.Không khí cũng thật trong lành!Mallory thắc mắc hỏi tôi:

“Cô không có bạn ư?”

“Ừ”-Tôi đáp ngắn

Thế rồi Mallory liền nói:

“Vậy giờ tôi sẽ khiến cô có bạn!

Cô đang không có bút để viết tiếp bài mà đúng không?Cô thấy bạn đang đang cố gắng giải bài toán kia không?

Chỉ bài!”

Tôi không thể điều khiển cơ thể của mình theo ý muốn được.Liền đi từ từ đến chỗ bạn nữ đó và nhìn bài toán bạn đó đang giải

“Khó quá”-Bạn nữ đó đáp

Tôi nhìn bài toán ấy và đã nghĩ ra cách giải

“Cậu thử kẻ 3 đường thẳng ở các vị trí này xem,bài toán sẽ dễ giải hơn nhiều đó!”

Cô ấy kẻ thử và loay hoay một lúc rồi nói:

“Ôi!Ra rồi!Cảm ơn cậu nha mà cậu tên gì á?”-Cô ấy nói

“Florence”-Tôi đáp

“Florence?Cậu là người đứng đầu khối đúng không?Tớ hâm mộ cậu lắm luôn á!Tớ tên là Flower !Cảm ơn cậu đã giúp tớ giải bài toán này nha!Hm…Tớ tặng cậu cây bút nè,lúc nãy tớ thấy cậu đang giải đề mà hết bút nên không thể giải tiếp được đúng không?Mà cậu muốn xuống chơi bóng chuyền với chúng tớ không?”

“Cảm ơn cậu nha!Còn vụ bóng chuyền thì…”-Tôi đáp

“Nói ‘muốn’”-Mallory nói

Cô ấy nhanh hơn tôi một bước rồi.

“Muốn”

“Vậy đi thôi!”-Flower nói

Tôi đành đi xuống chơi bóng chuyền với các bạn nữ trong lớp

“Mọi người ơi,cho Florence chơi chung với được không?”-Flower nói

“Được thôi!Thoải mái đi!”-Các bạn nữ đồng thanh nói

“Cảm ơn các cậu”-Tôi đáp

“Ồ!Florence chơi bóng chuyền giỏi thật đó!”-Flower nói

“Cảm ơn cậu!”-Tôi đáp

Thế rồi chúng tôi đã chơi với nhau đến hết cả tiết ra chơi.Lần đầu tiên tôi thấy những tháng ngày ở trường có thể vui đến vậy!

Rồi ngày mai tôi cũng chơi với các bạn ấy.Từ đó tôi cũng kết bạn được với những người bạn tuyệt vời hơn rồi!Ngày mốt bỗng nhiên Flower đến chỗ tôi học và tặng tôi một chiếc kẹp tóc hoa hướng dương.Cô ấy nói:

“Tớ tặng cậu nè!Tớ thật sự rất biết ơn cậu vì lúc đó đã chỉ cho tớ cách giải bài toán đó.Bài toán đó đã mất ba ngày nghĩ mà vẫn chưa giải ra.Thế mà Florence lại sẵn sàng chỉ bài cho một đứa chậm hiểu như tớ”

Tôi bất ngờ liền nói:

“Cảm ơn cậu nhiều lắm nha!Cậu không hề chậm hiểu đâu!Chỉ có điều do bài đó cần phải kẻ thêm nhiều đường phụ quá nên khó giải nếu không quen dạng á.Hơn hết cậu cũng rất cố gắng trong ba ngày để giải nó mà đúng không?Cậu thật sự là một người rất nỗ lực đó!Nỗ lực sẽ được đền đáp dù sớm hay muộn”

Nói xong tôi thầm nghĩ,thôi toang rồi,nói nhiều quá.Nhưng trong mắt Flower lại ánh lên một tia sáng.Cô ấy nói:

“Cảm ơn cậu nha!Cậu là người đầu tiên nói với tớ điều như vậy đó!Trước giờ mọi người toàn chê tớ chậm hiểu kể cả ba mẹ…Mà thôi bỏ qua đi,cậu có Fecabook không?Mình kết bạn nha?Tài khoản của tớ là @flower520”

“Tài khoản của tôi là @florence281”-Tôi đáp

“Một lần nữa,cảm ơn cậu nha Florence!”

“Không có gì đâu,việc tôi nên làm mà!”

Thế rồi,tôi mỉm cười sau bao lâu không cười.Tôi đã kết bạn với một người có tính cách tuyệt vời.Từng tháng ngày ở trường của tôi giờ đây có lẽ không còn là chuỗi lặp lại hành động giải đề tẻ nhạt nữa rồi…
 
HỒI 5:KHÚC CA MỞ ĐẦU.KHÚC CA KẾT THÚC
Tối hôm nay là một ngày Chủ Nhật mưa nhẹ.Cứ sau mỗi lần Mallory dắt tôi đi đâu đó,tôi có cảm giác như cô ấy lại phai mờ đi một chút không biết nữa…Một cảm giác kì lạ dâng trào trong tôi.Từ ngày có Mallory cuộc sống của tôi gần như bị đảo lộn hoàn toàn.Hết đi đến nơi này đến nơi khác.Hết làm việc này đến việc khác.Vốn là những thứ tôi không muốn làm trước đây.Cũng nhờ có cô ấy mà giờ đây tôi có thể cười nhiều hơn một chút.Tôi cũng có thể kết bạn được với những người bạn tuyệt vời.Nhưng càng ngày tôi càng nhạt hơn và ngày càng…giống tôi đến khó tin…Tôi đã thử kiểm tra lại mắt mình nhưng không có vấn đề gì.Vậy là Mallory thật sự phai mờ đi sau mỗi lần như vậy ư?

Tôi tò mò liền hỏi Mallory:

“Này Mallory,cô sắp biến mất rồi đúng không?”

Mallory không trả lời tôi mà đi đến chỗ để điều khiển tivi,bật chiếc tivi lên rồi nói:

“Này cô muốn xem phim một chút không?”

Tôi im lặng một chút,có lẽ rằng cô ấy đang né tránh câu hỏi của tôi.Cô ấy sắp siêu thoát chăng?Thế rồi tôi ngừng nghi vấn.Tôi chỉ ngồi xuống bên cạnh cô ấy và nói:

“Có”

Cô ấy mở một bộ phim xa lạ nhưng tôi lại có cảm giác gần gũi vô cùng giống như một bộ phim tôi đã xem hồi nhỏ.Tôi và cô ấy xem phim đến tận nửa đêm.Cơn mưa nhỏ cuối cùng cũng tạnh.Bộ phim cũng đến hồi kết.Mallory hình như lại nhạt hơn rồi.Bất ngờ cô ấy nói với tôi:

“Florence,có chuyện này tôi muốn nói với cô”

“Gì vậy?”-Tôi đáp

“…Có lẽ rằng đã khá trễ rồi nhưng tôi là một phần hạnh phúc đã bị cậu chôn vùi từ lâu và hiện hình hóa lên khi tâm trạng cậu đạt ngưỡng tệ nhất.Thấy giờ đây cậu có thể vui vẻ như vậy tôi nghĩ rằng vai trò của mình đến đây là kết thúc rồi!Đúng rồi,cái tên đảo ngược trên bia mộ Ecnenrolf là niềm vui đã bị chôn vùi đi của cô á.Nhưng khi cô khóc,mọi thứ đã rõ ràng hơn và nghĩa trang của những niềm vui ấy đã biến mất.Và niềm vui đã trở lại với cô rồi á!Đúng rồi trước khi biến mất tôi có một một khúc ca nho nhỏ muốn tặng cô nè!

Từng bông hoa hướng dương nở rộ

Có lẽ rằng ở đây là giao lộ cảm xúc

Có lẽ rằng chúng ta gặp được nhau là phép màu

Chẳng than phiền,giận dỗi hay phàn nàn

Chỉ có một khoảng không tràn đầy sắc màu

Mong rằng ta có thể ở bên nhau mãi

Mong rằng ta có thể lải nhải mọi thứ trên đời

Dù đợi bao lâu cũng sẵn sàng đợi

Thời gian trôi qua từng tích tắc

Không gian nơi đây càng bế tắc khi không có cậu

Từng vết cắt,từng nỗi đau

Giọt lệ nơi đôi mắt,mong rằng những thứ đấy sẽ trôi mau

Cảm ơn rằng đã luôn bên tôi

Cảm ơn rằng dù tôi phiền phức cậu vẫn ở lại

Cảm ơn rằng…Cậu sống hạnh phúc hơn rồi!

Một lần nữa,cảm ơn cậu,Florence!

Vòng tay được thêu hình hoa hướng dương!”

Trên tay tôi xuất hiện một chiếc vòng đó.Từng câu hát được cất lên Mallory lại phai mờ đi một chút.Cô ấy bắt đầu vỡ ra thành từng mảnh đến khi câu nói cuối được cất lên.Mallor đã tan biến hoàn toàn.Cô ấy để tôi lại bơ vơ trong căn phòng một mình.Tôi hoảng loạn nói:

“Lại là một trò đùa nữa thôi đúng không?”

Im lặng,không có ai trả lời cả.Một khoảng không vô tận.Mallory biến mất thật rồi.

Khoảng thời gian không có cô ấy thật trống rỗng.Tôi quay lại từng chỗ mà cô ấy đã dẫn tôi đi đến.Tại vườn hoa,tôi cầm một bông hoa hướng dương lên.Một bé gái nói vọng đến chỗ tôi:

“Chị xinh quá ạ!”

Tôi mỉm cười đáp lại:

“Cảm ơn em!”

Hoa hướng dương không phàn nàn,không phiền phức,không giận dỗi,không trách móc

Tôi đi học gặp những người tại trường học.Các bạn ấy rủ tôi chơi rất nhiều trò và giờ ra chơi.Chiếc kẹp tóc được Flower tặng tôi luôn kẹp lên tóc mình.Đây là món quà tôi rất trân trọng.Có bạn còn hát cho tôi và các bạn nghe nữa.Những ngày tháng đến trường tôi tưởng chừng tẻ nhạt lại có thể nhiệm màu như vậy sao?Tôi trân trọng từng khoảng khắc này.

Sau khi đi tắm,bỗng nhiên điện thoại tôi rung chuông lên tại phong khách.Mẹ tôi gọi đến:

“Dạo này sống ở dưới đó ổn không con?”

“Dạ ổn ạ”



Sau khi nói chuyện được một lúc mẹ tôi cúp máy.Vậy ra trước giờ bố mẹ vẫn luôn quan tâm lo lắng cho tôi.Tôi nhìn lại bông hoa hướng dương được cắm trong chậu và chiếc vòng hoa được treo trên bàn học.Hoa hướng dương hướng đến ánh nắng.Trong tôi dâng lên một cảm xúc kì lạ.Có vẻ Mallory không nói những điều vô nghĩa…

“Giờ tôi đã hiểu từng câu nói mà cậu nói lúc trước rồi Mallory…Dù đã trễ rồi…Cảm ơn cậu Mallory”

Tôi không biết tại sao mình lại chuyển từ “cô” sang “cậu” nữa…

Tôi nói trong khoảng không im lặng ấy.Tuy giờ Mallory chẳng thể nghe thấy nữa nhưng tôi thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.

Tiếng chuông điện thoại lại vang lên,tin nhắn đến từ Flower:

“Chủ nhật này mình cùng nhau đi thư viện học bài nha Florence?”

Tôi nhìn lại chiếc vòng tay thêu hoa hướng dương trên tay mình một lúc…

“Được thôi!”-Tôi nhắn trả lời

Cảm ơn ánh sáng vô hình đã cứu rỗi tôi vào những ngày tôi thấy tồi tệ nhất…
 
Back
Top