Mallory thật sự đã giữ đúng lời hứa,cô ấy không phá phách lúc tôi học tập,hay làm việc.Mà trái lại cô ấy còn học chung với tôi nữa!?Thật khó hiệu,bóng ma này thật kì lạ.Khác xa hoàn toàn với những gì tôi biết về ma.Cô ấy học cũng rất giỏi.Có nhiều bài tôi không biết giải mà cô ấy giải chỉ trong vài nốt nhạc,dù tôi cũng là học sinh đứng đầu khối…
Hôm nay là chủ nhật,cô ấy kéo tay tôi ra khỏi căn chung cư đó kèm theo giọng nói dịu:
“Cậu không sợ bị phát điên nếu học 14 tiếng trên ngày à?Đi ra ngoài một chút đi!Tôi sẽ dắt cậu đến nơi này đẹp lắm!”
Đã vậy tôi còn không thể phản kháng được vì bóng ma này đã nói với tôi rằng:
“Đi theo!”
Thế là tôi không thể kiểm soát cơ thể của mình được nữa mà chỉ có cách là đi theo Mallory thôi.Năng lực này thật khó hiểu.Vì hình như nó chỉ áp dụng lên mỗi tôi.Tôi đã quan sát và thấy rằng cô ấy có nói với người khác những lời tương tự như vậy nhưng không hiệu nghiệm.Cũng như người khác hình như không thể thấy cô ấy.Chỉ có mình tôi mới có thể thấy và bị tác dụng bởi những lời nói tựa như ma thuật kia…
Tôi cứ đi theo Mallory,đi từng chút từng chút…Cô ấy dẫn tôi đến một nơi mà trước kia tôi đã từng rất thích đến khi còn nhỏ.Nhưng giờ không còn nữa,đó là vườn hoa.Hàng ngàn cánh hoa tỏa hương thơm ngát giữa trời.Nhưng giờ tôi chẳng có cảm giác gì trong trái tim nữa rồi.Mallory cầm bông hoa hướng dương lên và tặng tôi.Cô ấy nói với tôi một cách dịu dàng:
“Tặng cô nè!Cô có thấy không,vườn hoa này tuy rộng như vậy,nhưng một bông hoa hướng dương nhỏ xíu này cũng có khiến ai đó vui cả ngày đấy!Bông hoa ấy rực rỡ theo một cách rất riêng nhỉ?Không ồn ào,không phàn nàn,không than phiền,không trách móc ha?Nó chỉ làm đúng nghĩa vụ của mình thôi!Mang lại ‘ánh duong’ cho ai đó được tặng!”
Tôi im lặng,nhìn bông hoa trên tay,tôi không có cảm xúc gì cả.Chỉ nói với cô ấy rằng:
“Hoa thì sao mà ồn ào,phàn nàn,than phiền hay trách móc được chứ?Cô thật khó hiểu!”
Mallory bất ngờ nhìn tôi với một ánh mắt khác lạ.Có vẻ cô ấy buồn đi một chút rồi.Nhưng sau đó cô ấy vẫn nở nụ cười với tôi và cất lên những thanh âm dịu dàng:
“Rồi từ từ cậu sẽ hiểu tại sao hoa hướng dương trong mắt tôi có thể ồn ào,phàn nàn,than phiền hay trách móc thôi!”
Tôi không hiểu,thật sự không hiểu.Rồi Mallory nối từng bông hoa lại làm thành vòng hoa tặng tôi.Cô ấy tiếp tục nói:
“Tặng cô nè!Sao rồi?Thấy tâm trạng mình dịu hơn mọi ngày một chút không?”
Tôi không nói gì cả.Chỉ im lặng nhìn chiếc vòng hoa mà tôi đã đan lúc bé.Thật sự rất giống…Rồi tôi cất tiếng:
“Một chút”
“Vậy là tốt quá rồi!Trời cũng gần tối rồi,chúng ta về thôi!”-Mallory đáp
Thế rồi,hôm đó tôi và cô ấy về nhà với một bông hoa hướng dương và chiếc vòng hoa.Tôi cắm hoa hướng dương vào chậu cây tôi đã bỏ từ lâu.Chiếc vòng hoa ấy được tôi treo cẩn thận trên chỗ bàn học tập.Hôm nay có lẽ khác với mọi hôm một chút rồi…