Tiên hiệp Ảnh Hồn Truy Tiên

Chương 21: Vương Giả

“Thiên hạ, vốn là ván cờ không ai muốn rời tay.
Nhưng mỗi khi đến lúc lật lại quân cờ… kẻ mạnh sẽ không hỏi ý kẻ yếu.”
----
Trong chính điện yên tĩnh, gió nhẹ khẽ lùa qua song cửa.

Phương Vô Kỵ ngồi ngả người, ánh mắt nhìn trời không tiêu cự. Bên cạnh hắn, thanh tiểu kiếm trong suốt vẫn lơ lửng, nhẹ rung như đang đợi một điều gì đó.

Hắn búng tay một cái.

"Tiểu kiếm, ngươi xem đi, bọn họ nghĩ trẫm không có việc gì làm thật à? Mỗi ngày không dưới trăm tờ chiếu thư, nội dung thì từ cưới vợ cho đến xin dời nhà xí..."

Thanh kiếm không đáp.

Hắn chống cằm, than vắn thở dài.

"Ngày trước ta bán mạng cho tư bản, làm đến đầu tắt mặt tối. Tưởng chết là xong, ai ngờ ông trời lại cho thêm một ván..."

Nói đến đây, hắn bật cười.

"Không, là không phải ông trời. Là cái hệ thống kia."

Tiếng cười tắt dần, thay bằng một cái nhìn trầm xuống.

---

Mười năm trước.

Khi hắn còn là một gã nhân viên văn phòng sống vất vưởng ở thành phố lớn. Sáng chen xe buýt, tối ăn mì gói, thỉnh thoảng bị sếp mắng, không lương, không gái, không hy vọng.

Hôm ấy, trời đổ mưa nhẹ. Trên đường đến công ty, xe kẹt giữa phố, hắn thấy một cô gái rất đẹp đứng nép bên lề.

Hắn hạ kính xe.

“Cô cần đi nhờ không?”

Cô gái mỉm cười. Một nụ cười khiến tim hắn như muốn dừng lại. Cả người bỗng nhiên run lên.

Không phải vì lạnh.

Mà là vì nhịp tim tăng đột ngột, rồi... tối sầm mặt.

Tim ngừng đập.

---

Khi mở mắt ra, hắn thấy mình nằm trong một con ngõ nhỏ, thân xác là của một đứa ăn mày nhỏ thó, người đầy bùn đất, tay chân lở loét. Mùi hôi thối bốc lên khiến hắn suýt nôn.

"Xuyên không?"

Còn chưa kịp ổn định tinh thần, một luồng sáng chói lòa bắn thẳng tới, xuyên qua mọi thứ, và... đen kịt.

"Lại chết nữa? Mẹ nó, chết hai lần trong năm phút?"

Hắn tưởng lần này thì thật sự xong đời. Nhưng rồi hắn tỉnh dậy, vẫn trong thân xác cũ. Lần này, bên tai vang lên một giọng nói lạnh tanh:

"Chúc mừng ký chủ Phương Vô Kỵ đã ký kết thành công với Tự Tại Hệ Thống."

"Hệ thống sẽ không can thiệp vào hành động của ký chủ. Không xử phạt. Không hướng dẫn. Không chỉ thị."

"Ký chủ muốn làm gì, tùy ý."

Hắn ngơ ngác vài giây, sau đó cười như điên.

"Quá tốt rồi. Không trừng phạt, không ép buộc? Vậy là ta muốn làm gì thì làm?"

Giọng hệ thống vẫn đều đều.

"Chỉ có hai con đường: Bước lên Tiên Lộ. Hoặc bước lên Đế Lộ."

"Không bắt buộc."

Phương Vô Kỵ nhớ lại lúc đó, hắn không nghĩ nhiều. Hắn chỉ trả lời theo bản năng:

"Tiên Lộ? Nghe mệt. Đế Lộ thì còn được. Làm vua còn có cung nữ, rượu ngon, đệm êm... Thôi, làm đế đi."

---

Giữa thời loạn, hắn xuất hiện như một con sói lạc bầy. Không gia tộc, không thế lực, chỉ có hệ thống bên người ,như một thương nhân lạnh lùng: có hàng, có giá, muốn gì cũng có, miễn là trả đủ điểm.

Hắn dùng điểm đổi thuốc, đổi công pháp, đổi bí kíp, đổi kế sách.

Một bước, một người chết. Mười bước, một thành sụp.

Ba năm sau, hắn có giang sơn.

Mười năm qua, thiên hạ không dám thở mạnh.
---

Trong chính điện, hắn khẽ nhắm mắt. Đầu ngón tay gõ nhịp đều đều trên long ỷ.

Thanh kiếm trong suốt rung nhẹ, phát ra âm thanh khô khốc.

"Ngươi là đế vương."

Hắn mở mắt, cười khẩy.

"Biết rồi, ngươi nói hoài không chán sao?"

"Ngươi là đế vương."

"Ta đâu có quên. Chỉ là..."

Hắn nhìn lên mái ngói ánh vàng, nụ cười nhạt dần.

"...ta mệt thôi."

"Ngươi là đế vương."

Giọng nói đó không hề thay đổi, đều đều như nước chảy đá mòn, vô cảm như máy móc, không hề có thương xót.

Phương Vô Kỵ nhún vai, tự rót cho mình chén trà.

"Phải, ta là đế vương. Nhưng làm đế... cũng cô đơn lắm đấy."

---

Ngay khoảnh khắc ấy, tiểu kiếm trong suốt đột nhiên chấn động mạnh.

Âm thanh vang lên, run như gió lùa qua hàng vạn chuông bạc.

Giọng hệ thống lạnh tanh truyền ra:

“Tẫn Ngôn Chi Kiếm. Nó đến rồi.”

Phương Vô Kỵ lập tức ngồi thẳng dậy.

"…Tẫn Ngôn?"

Hắn nhớ rõ cái tên ấy.

Đó là một trong hai thanh kiếm được hệ thống liệt vào danh sách 'cùng cấp độ'. Kiếm không có chủ, nhưng nếu xuất hiện, tất sẽ là điểm xoay của thế cục thiên hạ.

"Ta tưởng nó chỉ là huyền thoại..."

Hắn chưa dứt câu, thì không gian phía trước khẽ vỡ ra như một tấm gương bị đập nát.

Từ trong hư không, một bóng người bước ra.

Thiếu niên, áo đen, tay cầm kiếm. Gương mặt lạnh lùng không cảm xúc, ánh mắt sâu thẳm như vực thẳm nuốt linh hồn. Nhưng khi ánh mắt ấy chạm vào hắn, trong đó... là một tầng cảm xúc phức tạp khó gọi tên.

Phương Vô Kỵ nuốt nước miếng, khẽ khịt mũi, tay vẫn cầm chén trà.

"Ngươi là đến uống trà sao?"
 
Back
Top