- Tham gia
- 22/5/25
- Chủ đề
- 9
- Bài viết
- 82
- Được Like
- 366
- Điểm
- 53
Chương 11 : Ký Ức Thứ Chín
“Ký ức là ngọn lửa cuối cùng.
Chỉ khi nó bừng lên… mới biết mình đã chết bao nhiêu lần.”
----
Kiếp thứ chín - Tàn Niệm
Trời không sáng,cũng chẳng tối,cả thế giới phủ trong một màu xám tro vô định, lạnh lẽo đến mức từng hơi thở như đông cứng lại trong lồng ngực.
Hắn mở mắt,không biết đây là đâu,không có ký ức, không có thân phận, không có cả cảm xúc.
Không ai nói cho hắn biết mình là ai.
Hắn lang thang giữa một vùng đất được gọi là Vãng Mộng Trì – nơi mà tất cả ký ức cũ đều bị xóa sạch, chỉ còn lại một mảnh linh hồn mỏng như sương khói.
Hắn không đau, cũng chẳng vui,không đói, cũng chẳng sợ,hắn chỉ... tồn tại.
Cho đến một ngày, một đứa bé xuất hiện,nó ôm lấy chân hắn, run rẩy gọi:
– Phụ thân...
Hắn không biết phải phản ứng thế nào. Nhưng khi đứa bé đặt tay lên hắn, một dòng ký ức như lũ vỡ tràn về,mà đến hắn cũng chẳng biết mình từng có nó.
Một căn nhà nhỏ,một người vợ tóc dài hay hát vu vơ giữa mùa thu,một hài tử hay làm nũng, và rồi… một ngọn lửa thiêu rụi tất cả.
Một giọng nói vang lên từ cõi vô hình.
– Ngươi đã từng sống.
– Nhưng ngươi không nhớ,vì quên nên ngươi không đau,nhưng nếu muốn bước tiếp, ngươi phải nhớ,phải nhìn lại,phải đối diện.
Từ một mảnh ký ức, hàng trăm, hàng nghìn cảnh tượng tuôn trào,hắn thấy mình trong những kiếp trước,nhưng hắn từng trải qua sao ,sao lại xa lạ quá...,giết chóc, chia ly, thù hận,máu và nước mắt đan xen.
Ngay cả yêu thương, cuối cùng cũng chỉ là thứ bị hắn phá nát rồi bỏ lại.
Tẫn Tâm Khư không cho hắn lựa chọn.
Nó bắt hắn nhớ, từng gương mặt hắn từng lãng quên, từng cái tên hắn từng chôn vùi, từng lỗi lầm mà hắn cố chối bỏ.
Hắn quỳ gối,miệng bật máu.
Mỗi ký ức là một lưỡi dao, xé từng lớp linh hồn đang cố vá víu lại,cơn đau không đến từ thể xác, mà đến từ cái nhận thức cay nghiệt, rằng tất cả những gì hắn từng cố gìn giữ… đều đã mất "Mãi mãi...".
– Ngươi từng thề sẽ trả thù,từng nói sẽ không chết,từng nói sẽ đạp nát Thiên Thượng Thiên.
– Giờ ngươi còn lại gì...?
Hắn không trả lời.
Mười vạn linh ảnh hiện ra,là những người hắn từng giết, từng bỏ rơi, từng lạnh lùng bước qua trong những kiếp lặp đi lặp lạ trong đầu ,xa lạ nhưng lại thật đến kỳ lạ.
Cả những kẻ từng yêu hắn, khóc vì hắn, chết vì hắn, cũng đứng đó, lặng im, không oán trách.
Tẫn Tâm Khư hỏi:
– Ngươi có hối hận không...?
Hắn cúi đầu.
Rồi khẽ lắc.
– Không.
– Nếu phải sống lại, ta vẫn chọn như vậy,ta vẫn sẽ yêu, vẫn sẽ giết, vẫn sẽ sai và vẫn sẽ gục ngã.
– Nhưng... ta sẽ không quên.
Lời đáp khiến cả Vãng Mộng Trì rung chuyển.
Một tia sáng từ đáy vực lóe lên, rạch một đường dài giữa bóng tối,hắn đứng dậy, toàn thân rách nát, linh hồn cháy âm ỉ như than đỏ.
Trong ánh mắt ,lần đầu tiên trong chín kiếp có ánh lửa.
– Ngươi tên là gì...?
Một giọng nói vang lên, vững chắc như tiếng chuông giữa vực chết.
– Hoàng Vô Trần.
Tẫn Tâm Khư tan rã.
Không gian xám tro nứt vỡ thành từng mảnh.
Một cánh cửa đen thẫm hiện ra, phía trên khắc bốn chữ cổ:
" Ngũ Giới Sát Lục "
Kiếp thứ chín kết thúc.
Không có sự giải thoát.
Chỉ là sự chuẩn bị cho một địa ngục mới.
Nếu chín kiếp là để rèn linh hồn thành lưỡi kiếm...
Thì giờ đây, lưỡi kiếm ấy sẽ bắt đầu chém xuống thế gian.
– Ta không sống để tìm yên bình.
– Ta sống… để trả lại nỗi đau cho thế giới.
Giới Thứ Nhất - Địa Sát Giới
Hoàng Vô Trần đứng trước cánh cửa đen thẫm vừa mở ra.
Khí tức nơi đây không còn là sự mộng ảo trong chín kiếp, mà là một thứ gì đó thô bạo, đẫm máu, tràn ngập sát khí nguyên thủy nhất của tạo hóa.
Cánh cửa mở, sát niệm trong trời đất như tìm được mạch nguồn, điên cuồng tràn về phía hắn.
Không có lời chào đón.
Không kẻ hướng dẫn.
Chỉ có một biển máu hiện ra trước mắt.
Địa Sát Giới – nơi luyện bản năng giết chóc.
Nơi mọi sự sống đều không có giá trị nếu không kèm theo sát lục.
Hắn rơi xuống.
Không phải rơi như mộng, mà là bị đẩy văng như một mảnh xương thừa bị trời cao vứt bỏ.
Cơ thể va vào những tảng đá lạnh lẽo, da thịt rách toạc, xương gãy vụn.
Hắn thở dốc,nhưng không được quyền nghỉ.
Ngay khi chạm đất, những thứ không rõ hình thù đã bò ra từ đầm máu, ánh mắt đỏ rực, tiếng gầm gừ như mãnh thú bị phong ấn suốt ngàn năm.
Không có giới thiệu.
Chỉ có một quy tắc duy nhất: hoặc giết, hoặc chết.
Một thanh đao gỉ sét hiện ra trong tay hắn ,nặng, cùn, và mẻ như chính hắn lúc này.
Bản năng trỗi dậy.
Hắn không còn thời gian để đắn đo hay nghĩ suy.
Nhát chém đầu tiên cắt vào cổ sinh vật đầu tiên, cũng khiến vai hắn trật khớp vì lực phản chấn.
Mỗi đòn ra tay, là một phần cơ thể hắn rách toạc.
Nhưng những kẻ kia, không biết mệt, không biết đau ,cứ lao đến như thể máu hắn là thứ dẫn dụ chúng sống dậy.
Ba ngày đầu, hắn giết bằng bản năng.
Bảy ngày tiếp theo, hắn giết bằng nỗi sợ.
Một tháng sau, hắn giết trong câm lặng.
Cả Địa Sát Giới là một vùng đất ngập máu và xác chết.
Không ai nói chuyện với ai.
Chỉ có tiếng chém giết, tiếng thịt bị xé nát, và tiếng gào không dứt của những linh hồn đang sống dở chết dở.
Đôi lúc, hắn bắt gặp những người giống mình ,cũng là người,nhưng mắt trắng dã, tâm đã chết.
Họ đã quên tên, quên lý do từng bước vào đây.
Họ giết không để sống.
Họ giết vì không biết làm gì khác.
Một hôm, hắn bị trọng thương.
Ngực bị đâm xuyên,chân gãy gập.
Trong cơn mê man, hắn thấy một đứa bé ,gương mặt giống hệt hắn thời nhỏ, đang ôm đầu khóc bên thi thể một người phụ nữ.
Hắn chợt nhớ…
Mình đã từng khóc.
Đã từng ghét máu.
Đã từng muốn sống yên bình.
Nhưng rồi, tất cả bị đốt cháy dưới một ngọn lửa.
Ngọn lửa ấy, hắn không quên.
Khi mở mắt, hắn đứng dậy.
Rút lưỡi đao ra khỏi ngực,gượng cười:
– Hoàng Vô Trần… ngươi vào đây đâu phải để giữ lại một phần người.
– Ngươi vào đây là để trở thành một con quỷ.
Từ đó, hắn bắt đầu giết có nhịp điệu.
Có chiến thuật.
Có sát tâm.
Từ một kẻ khốn cùng lết qua xác chết để sống sót, hắn trở thành hung thần mà đến cả quái vật cũng tránh xa.
Không ai biết đã bao lâu trôi qua.
Chỉ biết, ngày hắn bước qua ranh giới cuối cùng của Địa Sát Giới, cả vùng đất ấy chìm trong yên lặng.
Một thứ yên lặng không phải vì không có âm thanh…
Mà là vì không còn thứ gì để phát ra âm thanh nữa.
Hắn đứng đó, áo rách nát, tóc dài rối bù, đôi mắt đỏ như máu.
Một giọng nói vang lên, như đã chờ đợi từ lâu.
– Kẻ giết mười vạn sinh linh, tâm không dao động, chính thức hoàn thành Giới Thứ Nhất: Địa Sát.
– Hãy bước vào Giới Thứ Hai… nơi giết không còn vì sống, mà là để chọn ai đáng sống.
Chỉ khi nó bừng lên… mới biết mình đã chết bao nhiêu lần.”
----
Kiếp thứ chín - Tàn Niệm
Trời không sáng,cũng chẳng tối,cả thế giới phủ trong một màu xám tro vô định, lạnh lẽo đến mức từng hơi thở như đông cứng lại trong lồng ngực.
Hắn mở mắt,không biết đây là đâu,không có ký ức, không có thân phận, không có cả cảm xúc.
Không ai nói cho hắn biết mình là ai.
Hắn lang thang giữa một vùng đất được gọi là Vãng Mộng Trì – nơi mà tất cả ký ức cũ đều bị xóa sạch, chỉ còn lại một mảnh linh hồn mỏng như sương khói.
Hắn không đau, cũng chẳng vui,không đói, cũng chẳng sợ,hắn chỉ... tồn tại.
Cho đến một ngày, một đứa bé xuất hiện,nó ôm lấy chân hắn, run rẩy gọi:
– Phụ thân...
Hắn không biết phải phản ứng thế nào. Nhưng khi đứa bé đặt tay lên hắn, một dòng ký ức như lũ vỡ tràn về,mà đến hắn cũng chẳng biết mình từng có nó.
Một căn nhà nhỏ,một người vợ tóc dài hay hát vu vơ giữa mùa thu,một hài tử hay làm nũng, và rồi… một ngọn lửa thiêu rụi tất cả.
Một giọng nói vang lên từ cõi vô hình.
– Ngươi đã từng sống.
– Nhưng ngươi không nhớ,vì quên nên ngươi không đau,nhưng nếu muốn bước tiếp, ngươi phải nhớ,phải nhìn lại,phải đối diện.
Từ một mảnh ký ức, hàng trăm, hàng nghìn cảnh tượng tuôn trào,hắn thấy mình trong những kiếp trước,nhưng hắn từng trải qua sao ,sao lại xa lạ quá...,giết chóc, chia ly, thù hận,máu và nước mắt đan xen.
Ngay cả yêu thương, cuối cùng cũng chỉ là thứ bị hắn phá nát rồi bỏ lại.
Tẫn Tâm Khư không cho hắn lựa chọn.
Nó bắt hắn nhớ, từng gương mặt hắn từng lãng quên, từng cái tên hắn từng chôn vùi, từng lỗi lầm mà hắn cố chối bỏ.
Hắn quỳ gối,miệng bật máu.
Mỗi ký ức là một lưỡi dao, xé từng lớp linh hồn đang cố vá víu lại,cơn đau không đến từ thể xác, mà đến từ cái nhận thức cay nghiệt, rằng tất cả những gì hắn từng cố gìn giữ… đều đã mất "Mãi mãi...".
– Ngươi từng thề sẽ trả thù,từng nói sẽ không chết,từng nói sẽ đạp nát Thiên Thượng Thiên.
– Giờ ngươi còn lại gì...?
Hắn không trả lời.
Mười vạn linh ảnh hiện ra,là những người hắn từng giết, từng bỏ rơi, từng lạnh lùng bước qua trong những kiếp lặp đi lặp lạ trong đầu ,xa lạ nhưng lại thật đến kỳ lạ.
Cả những kẻ từng yêu hắn, khóc vì hắn, chết vì hắn, cũng đứng đó, lặng im, không oán trách.
Tẫn Tâm Khư hỏi:
– Ngươi có hối hận không...?
Hắn cúi đầu.
Rồi khẽ lắc.
– Không.
– Nếu phải sống lại, ta vẫn chọn như vậy,ta vẫn sẽ yêu, vẫn sẽ giết, vẫn sẽ sai và vẫn sẽ gục ngã.
– Nhưng... ta sẽ không quên.
Lời đáp khiến cả Vãng Mộng Trì rung chuyển.
Một tia sáng từ đáy vực lóe lên, rạch một đường dài giữa bóng tối,hắn đứng dậy, toàn thân rách nát, linh hồn cháy âm ỉ như than đỏ.
Trong ánh mắt ,lần đầu tiên trong chín kiếp có ánh lửa.
– Ngươi tên là gì...?
Một giọng nói vang lên, vững chắc như tiếng chuông giữa vực chết.
– Hoàng Vô Trần.
Tẫn Tâm Khư tan rã.
Không gian xám tro nứt vỡ thành từng mảnh.
Một cánh cửa đen thẫm hiện ra, phía trên khắc bốn chữ cổ:
" Ngũ Giới Sát Lục "
Kiếp thứ chín kết thúc.
Không có sự giải thoát.
Chỉ là sự chuẩn bị cho một địa ngục mới.
Nếu chín kiếp là để rèn linh hồn thành lưỡi kiếm...
Thì giờ đây, lưỡi kiếm ấy sẽ bắt đầu chém xuống thế gian.
– Ta không sống để tìm yên bình.
– Ta sống… để trả lại nỗi đau cho thế giới.
Giới Thứ Nhất - Địa Sát Giới
Hoàng Vô Trần đứng trước cánh cửa đen thẫm vừa mở ra.
Khí tức nơi đây không còn là sự mộng ảo trong chín kiếp, mà là một thứ gì đó thô bạo, đẫm máu, tràn ngập sát khí nguyên thủy nhất của tạo hóa.
Cánh cửa mở, sát niệm trong trời đất như tìm được mạch nguồn, điên cuồng tràn về phía hắn.
Không có lời chào đón.
Không kẻ hướng dẫn.
Chỉ có một biển máu hiện ra trước mắt.
Địa Sát Giới – nơi luyện bản năng giết chóc.
Nơi mọi sự sống đều không có giá trị nếu không kèm theo sát lục.
Hắn rơi xuống.
Không phải rơi như mộng, mà là bị đẩy văng như một mảnh xương thừa bị trời cao vứt bỏ.
Cơ thể va vào những tảng đá lạnh lẽo, da thịt rách toạc, xương gãy vụn.
Hắn thở dốc,nhưng không được quyền nghỉ.
Ngay khi chạm đất, những thứ không rõ hình thù đã bò ra từ đầm máu, ánh mắt đỏ rực, tiếng gầm gừ như mãnh thú bị phong ấn suốt ngàn năm.
Không có giới thiệu.
Chỉ có một quy tắc duy nhất: hoặc giết, hoặc chết.
Một thanh đao gỉ sét hiện ra trong tay hắn ,nặng, cùn, và mẻ như chính hắn lúc này.
Bản năng trỗi dậy.
Hắn không còn thời gian để đắn đo hay nghĩ suy.
Nhát chém đầu tiên cắt vào cổ sinh vật đầu tiên, cũng khiến vai hắn trật khớp vì lực phản chấn.
Mỗi đòn ra tay, là một phần cơ thể hắn rách toạc.
Nhưng những kẻ kia, không biết mệt, không biết đau ,cứ lao đến như thể máu hắn là thứ dẫn dụ chúng sống dậy.
Ba ngày đầu, hắn giết bằng bản năng.
Bảy ngày tiếp theo, hắn giết bằng nỗi sợ.
Một tháng sau, hắn giết trong câm lặng.
Cả Địa Sát Giới là một vùng đất ngập máu và xác chết.
Không ai nói chuyện với ai.
Chỉ có tiếng chém giết, tiếng thịt bị xé nát, và tiếng gào không dứt của những linh hồn đang sống dở chết dở.
Đôi lúc, hắn bắt gặp những người giống mình ,cũng là người,nhưng mắt trắng dã, tâm đã chết.
Họ đã quên tên, quên lý do từng bước vào đây.
Họ giết không để sống.
Họ giết vì không biết làm gì khác.
Một hôm, hắn bị trọng thương.
Ngực bị đâm xuyên,chân gãy gập.
Trong cơn mê man, hắn thấy một đứa bé ,gương mặt giống hệt hắn thời nhỏ, đang ôm đầu khóc bên thi thể một người phụ nữ.
Hắn chợt nhớ…
Mình đã từng khóc.
Đã từng ghét máu.
Đã từng muốn sống yên bình.
Nhưng rồi, tất cả bị đốt cháy dưới một ngọn lửa.
Ngọn lửa ấy, hắn không quên.
Khi mở mắt, hắn đứng dậy.
Rút lưỡi đao ra khỏi ngực,gượng cười:
– Hoàng Vô Trần… ngươi vào đây đâu phải để giữ lại một phần người.
– Ngươi vào đây là để trở thành một con quỷ.
Từ đó, hắn bắt đầu giết có nhịp điệu.
Có chiến thuật.
Có sát tâm.
Từ một kẻ khốn cùng lết qua xác chết để sống sót, hắn trở thành hung thần mà đến cả quái vật cũng tránh xa.
Không ai biết đã bao lâu trôi qua.
Chỉ biết, ngày hắn bước qua ranh giới cuối cùng của Địa Sát Giới, cả vùng đất ấy chìm trong yên lặng.
Một thứ yên lặng không phải vì không có âm thanh…
Mà là vì không còn thứ gì để phát ra âm thanh nữa.
Hắn đứng đó, áo rách nát, tóc dài rối bù, đôi mắt đỏ như máu.
Một giọng nói vang lên, như đã chờ đợi từ lâu.
– Kẻ giết mười vạn sinh linh, tâm không dao động, chính thức hoàn thành Giới Thứ Nhất: Địa Sát.
– Hãy bước vào Giới Thứ Hai… nơi giết không còn vì sống, mà là để chọn ai đáng sống.