Tôi không có tên. Tôi không có tuổi.
Để có tên, để có tuổi, ít nhất một con người phải tự cảm được bản thân mình. Đằng này tôi rỗng tuếch, tôi chỉ có thể định hình sự tồn tại của mình thông qua những gì người khác nói.
Họ gọi tôi là Hương Lan. Huỳnh Thị Hương Lan.
Tôi ngồi cô độc trong phòng, miết những đầu ngón tay lên bảng chữ nổi, sờ soạng cái tên ấy như một cái nhãn dán xa lạ được người ta áp đặt lên cơ thể mình. Họ dạy tôi về đôi mắt. Họ bảo nó tròn, nó to. Thế nhưng tôi không giống họ. Cô giáo và các bạn học của tôi cũng không giống họ. Chúng tôi giống nhau may mắn được sinh ra trong những gia đình đủ giàu để luôn có một người hầu cận bước theo sau đến trường.
Khi các đầu ngón tay lướt qua những dòng chữ nổi để ôn bài sử, một ý nghĩ lạnh lẽo xẹt qua đầu tôi: ở cái thời đại xưa cổ nào đó, một sinh linh phế bỏ như tôi chắc đã chết đói từ lâu rồi. Sự tồn tại này suy cho cùng chỉ là một thứ xa xỉ được nuôi bằng tiền bạc.
Nhưng bỗng hướng đó, một tiếng dép bông rất nhẹ dẫm lên sàn.
Lại tới giờ tắm rồi. Cái Đào chắc đã hứng nước đầy bồn.
Tiếng nước xối xả đằng xa vọng lại, dội vào lỗ tai tôi nhức nhối như một sự tra tấn.
Ký ức đầu tiên của tôi khi bắt đầu có ý thức là một nỗi kinh sợ tột cùng: tiếng nước chảy.
Lúc đó, tôi đã hét lên. Tiếng tôi to lắm, những âm thanh ú ớ giãy giụa phát ra từ lồng ngực, cố gào lên để át đi, để trốn thoát khỏi thứ tiếng ồn tàn nhẫn đang bóp nghẹt mọi không gian xung quanh.
Sau hôm đó, trật tự trong nhà đột ngột thay đổi. Người có giọng nói nhẹ nhàng đã ra lệnh cấm mọi người không được mở nước to, cấm tuyệt đối việc đi những đôi giày phát ra tiếng động ồn ào. Thôi thì, nhờ sự nghiêm ngặt ấy, ít nhất tôi cũng được trả lại sự bình yên để ở ẩn trong cái thế giới của riêng mình.
Tôi nắm lấy bàn tay của cái Đào. Mười bước chân thẳng tiến. Rẽ. Rồi thêm năm bước nữa.
Mọi thứ quen thuộc đến mức đờ đẫn. Tôi cũng đã phải tự tập, tự đếm đi đếm lại cái sơ đồ này không biết bao nhiêu lần dưới lòng bàn chân. Không gian xung quanh đột ngột đặc quánh lại, nồng nặc mùi hương lan. Tôi khẽ nhếch môi, tự giễu cái tên của chính mình.
Thế giới của tôi suy cho cùng chỉ được xây dựng bằng âm thanh, bằng những cái chạm và những mùi hương. Nhưng à, vẫn còn một thứ nữa cứu rỗi tôi: đồ ăn. Tôi thích ăn lắm. Thức ăn vừa thơm, vừa nóng hổi, lại vừa ngon lành. Chưa kể, tiếng chén đũa va chạm lách cách rất khẽ, rất êm ái trong mỗi bữa ăn—đó là thứ âm thanh duy nhất không mang lại cho tôi cảm giác bị đe dọa, trái lại, nó dịu dàng vỗ về lấy tôi.
Sau đó, mọi thứ lại diễn ra như một chu trình được lập trình sẵn.
Lại năm bước chân, rẽ, rồi mười bước thẳng. Mùi xà phòng dính dấp cùng thứ hương lan ngột ngạt lùi dần phía sau, nhường chỗ cho mùi hoa nhài quen thuộc phả vào cánh mũi. Phòng của tôi.
Hương nhài hôm nay có vẻ đã nhạt đi nhiều rồi. Mùa nhài sắp hết, đồng nghĩa với việc tôi sắp bị người ta đưa đến một không gian mà họ gọi là trường học. Nhưng ít nhất thì ở nơi đó, những kẻ giống như tôi có thể xích lại gần để tự vỗ về nhau. Nơi đó không cô độc như bốn bức tường ở nhà; nó có cái nóng hầm hập của nắng đốt trên da, có hương của da thịt đồng loại, và cả những tiếng rì rầm truyền từ trên cao xuống của những người có tiếng nói to.
Tôi há mồm, nuốt từng muỗng cơm do cái Đào đút. Món thịt ba chỉ kho thật mặn và thật cay, ăn kèm với cơm nóng. Đúng ý tôi.
Vừa nhai, tôi vừa nghêu ngao hát, giọng điệu cao vút bấu víu vào không trung: "Có một nàng tiểu thư con quan, Sống giàu sang đời sung sướng vô vàn... ơ hờ... Cô suốt ngày soi gương, soi gương, Tìm nỗi buồn trong thi ca văn chương..."
Nàng tiểu thư trong bài hát cố tìm kiếm cảm giác qua văn chương, còn tôi tìm cảm giác qua đồ ăn. Nếu không có những thứ kích thích ấy, có lẽ cả tôi và cô ta đều đã chết vì sự tẻ nhạt đến thối rữa từ lâu rồi.
Mà tôi nghĩ lại, một sinh vật như tôi, ngay cả việc muốn tự biến mất khỏi cõi đời này cũng là một điều xa xỉ. Đến việc tự đi đứng còn phải đếm từng bước chân, thì lấy đâu ra tự do để định vị một cái biến mất gọn gàng theo ý muốn?
Thôi thì cứ đếm ngược vậy. Người bình thường sống được sáu mươi năm, còn cái thứ sống ký sinh bằng tiền bạc như tôi, chắc cũng chỉ phải chịu đựng thêm tầm ba mươi, bốn mươi năm nữa thôi nhỉ.
Tôi đoán thế.
Sau đó, tôi nằm vật xuống giường, việc đầu tiên là dùng tay kiếm cái gối. Nó vẫn ở đúng chỗ cũ, trên chiếc nệm êm ái đến mức lún sâu.
Tôi đã được học về giấc ngủ. Người ta bảo đó là lúc người thường có khả năng tự tắt đi trí óc của họ để chìm vào khoảng không trống rỗng. Còn tôi, tôi không tắt được.Tôi chỉ có thể dùng nút bịt tai, lát nữa cái Đào sẽ lúi húi bịt dùm tôi.
Trước khi bóng tối trong tai ụp xuống, tôi quờ quạng tay sang cái hộp nhỏ đặt ở đầu giường, bốc ra một mớ giấy nhựa sột soạt. Rồi ném.
– Tạ tiểu thư.
Tôi chẳng biết người có tiếng nói nhỏ nhẹ ấy làm cái gì ngoài kia, mà cái hốc tủ này chưa bao giờ thiếu tiền. Tôi cũng được học về kinh tế rồi, làm gì có thứ của cải nào tự sinh sôi trong một cái xó tối. Hay là bà ta và con hầu này đang bày trò diễn kịch trước mặt tôi? Đêm nào tôi cũng bốc một mớ giấy nhựa ấy rồi ném tung tóe ra sàn, thế mà cứ qua một đêm, cái hốc ấy lúc nào cũng đầy ắp. Khéo cái Đào và bà ta, cứ chờ tôi ném xong, sáng ra lại lúi húi nhặt nhạnh rồi nhét trả lại chỗ cũ không thiếu một tờ. Chứ tiền đâu mà lắm để cho tôi ném hoài như thế?
Nghĩ ngợi nhiều làm tôi nhức đầu.
Nhưng thật thích. Cái sự đau buốt này là thứ duy nhất tắt tôi đi. Não tôi bắt đầu ong ong lên từng chập, rung lên những tiếng vo ve nhức nhối.
Bụp.