- Tham gia
- 14/4/19
- Chủ đề
- 184
- Bài viết
- 16,128
- Được Like
- 7,004
- Điểm
- 113
Chương 30: Tội nghiệp, ân nhân này trông thế lại có điểm ngốc (1)
Đám người Hạ Lâm chạy về phía phòng dưỡng bệnh thì đụng phải bà Trương cùng đám nhỏ ở khu vực cầu thang. Thấy mẹ và cô, Hạ Nhất Trung vui vẻ reo lên:
- Mẹ! Cô Hạ!
Mỹ Linh nhẹ nhàng "ừm" một tiếng với con trai rồi quay sang gật đầu chào mẹ chồng:
- Mẹ.
Bà Trương gật đầu đáp lại con dâu, nhưng đối với Hạ Lâm, bà phớt lờ như không nhìn thấy.
Hạ Lâm hiểu bà Trương đang xót xa cho con trai. Bà không đánh, không mắng đã là nhẫn nại lắm rồi, làm sao cô dám đòi hỏi bà phải trưng ra vẻ mặt hòa nhã với mình? Cho dù bà có nổi giận đánh mắng, cô cũng sẵn sàng đứng yên chịu đựng, bởi suy cho cùng, chuyện này xảy ra cũng do cô xử lý không khéo.
Mỹ Linh ân cần nắm tay mẹ chồng đi trước, còn bọn trẻ thì để Hạ Lâm trông chừng đi phía sau. Mỹ Linh lên tiếng trấn an:
- Anh Chí không sao rồi mẹ. Bác sĩ bảo anh ấy đã tỉnh, mẹ đừng lo lắng quá!
Thấy nét mặt bà Trương vẫn chưa bớt căng thẳng, Mỹ Linh hiểu lúc này nói nhiều cũng vô dụng nếu mẹ chưa tận mắt nhìn thấy con trai khỏe mạnh. Vì vậy, suốt đoạn đường còn lại, cô không nói thêm câu nào nữa.
Suy nghĩ của lũ trẻ đơn giản hơn người lớn rất nhiều. Đối với Hạ Lâm, chúng vẫn dành trọn sự yêu quý. Cả quãng đường, chúng líu ríu hỏi đủ thứ chuyện về ba. Hạ Lâm kiên nhẫn trả lời từng câu một. Khi mọi người tiến gần đến cửa phòng bệnh của Kim Bình Chí, từ bên trong đã vang ra tiếng quát tháo quen thuộc:
- Bỏ tôi ra! Tôi nói các người có nghe không hả…
Đây là phòng bệnh đặc biệt chỉ có một giường, cửa phòng đang mở toang. Mọi người nhanh chân chạy vào thì đập vào mắt là cảnh Kim Bình Chí đang bị hai nhân viên y tế giữ chặt tay chân. Cô y tá đứng bên cạnh thấy người nhà đến thì mắt sáng rực lên, vội vã chạy ra như van nài:
- Người nhà bệnh nhân đến rồi! Mọi người khuyên anh ấy một lời giúp chúng tôi với, để chúng tôi kiểm tra thêm lần nữa rồi hãy xuất viện.
Xuất viện sao?
Mỹ Linh gật đầu với y tá, rồi nói với hai nhân viên y tế:
- Phiền các anh đợi một chút, lát nữa tôi sẽ gọi hai người trở lại.
Đội ngũ y bác sĩ vừa rời đi, Kim Bình Chí thấy cả nhà kéo đến thăm mình thì giương mắt nhìn quanh với vẻ kỳ quặc, anh cất tiếng nói với Mỹ Linh:
- Anh rất khỏe! Em nói bọn họ không cần kiểm tra gì hết, anh muốn xuất viện ngay bây giờ!
Nhớ lại hình ảnh con trai nằm gục trên sàn nhà lúc sáng khiến trái tim suýt rơi khỏi lồng ngực, nay vừa tỉnh dậy đã náo loạn thế này làm bà Trương vừa đau lòng vừa bực bội. Hai mắt đỏ ngầu, bà quát lên:
- Mới tỉnh dậy đã ồn ào cái gì? Anh là bác sĩ hay họ là bác sĩ? Anh muốn bà già này tức chết mới vừa lòng hả?
Đã rất lâu rồi Kim Bình Chí mới bị mẹ quát mắng gay gắt như vậy. Bất ngờ bị mắng trước mặt đông người, anh ngẩn ra có chút bối rối. Sau khi nhìn kỹ lại nhóm người đang có mặt trong phòng, anh chớp mắt, mặt đỏ lây lẩy. Trong lòng anh tự hỏi: Sức khỏe mình rõ ràng rất tốt, sao mọi người lại làm quá lên như vậy?
Mà tên Cao Thiên Hựu đâu rồi? Sao cả em dâu cũng ở đây? Không lẽ chú ấy đang bận xử lý tên dâm tặc kia? Phải tống cổ hắn vào tù mười mươi năm mới được!
Thấy mẹ vẫn đang giận dữ, Kim Bình Chí không dám ăn nói lung tung làm kích thích bà thêm. Tuy nhiên, nhận thấy trong người thực sự không có chút nào khó chịu, anh vẫn cố cãi lý, có điều giọng điệu đã nhỏ đi thấy rõ:
- Con thực sự không sao mà…
Bọn trẻ thấy ba tỉnh lại và nói chuyện được thì mừng lắm, nhưng thấy ba đang bị bà nội mắng nên đứa nào đứa nấy đều thức thời ngậm chặt miệng, hai mắt đảo liên hồi hóng chuyện người lớn.
Thấy Kim Bình Chí thực sự đã bình an, Hạ Lâm liền dẫn bọn trẻ cùng Lâm Ninh ra dãy ghế ngoài hành lang ngồi chờ.
Trong phòng chỉ còn lại ba người, Mỹ Linh nhẹ nhàng khuyên chồng:
- Lúc sáng nhìn anh nằm gục dưới sàn, mẹ và em đã lo đến phát điên. Biết là anh không sao, nhưng anh cứ chịu khó để bác sĩ kiểm tra lại lần nữa cho mọi người yên tâm, nhé?
Lúc nãy vì ở một mình trong phòng nên anh mới nôn nóng muốn về nhà xử lý kẻ lạ mặt. Giờ thấy mọi người lo lắng cho mình như vậy, Kim Bình Chí đành gật đầu, chấp nhận chờ làm xong các xét nghiệm rồi mới xuất viện.
Một lúc sau, Cao Thiên Hựu trở lại. Thấy mọi người đang ngồi đợi ngoài hành lang và biết Kim Bình Chí đã ổn định, anh ra hiệu cho Hạ Lâm biết việc trao đổi với Bác sĩ Kivan đã xong xuôi. Anh cũng đánh tiếng bảo mọi người nên về nhà trước nghỉ ngơi, ở lại đây đông người cũng không giải quyết được gì.
Mỹ Linh ở lại chờ chồng, bà Trương nhất quyết muốn ở lại cùng con dâu. Hạ Lâm nhận nhiệm vụ đưa bọn nhỏ về nhà trước.
Trên đường đi, Cao Thiên Hựu dặn dò Hạ Lâm:
- Em xem sắp xếp một ngày để chúng ta gặp vị ân nhân kia nhé. Dù sao cũng nên gặp mặt một lần để xóa bỏ hiểu lầm, địa điểm ở đâu thì em cứ báo cho anh chị.
- Dạ, anh ba.
Miệng thì trả lời nhanh gọn dứt khoát, nhưng trong lòng Hạ Lâm lúc này sóng bắt đầu nổi lên. Hàng trăm tình huống và kịch bản đối đáp liên tục xoay mòng mòng trong đầu cô để làm sao ngụy tạo cho hợp tình hợp lý.
Màn đêm buông xuống, phố xá đã lên đèn. Vừa lúc bọn trẻ ăn uống tắm rửa xong thì điện thoại Hạ Lâm reo. Mỹ Linh gọi báo tin kết quả xét nghiệm của Kim Bình Chí rất tốt, cô không cần lo lắng, đồng thời bà Trương muốn đón bọn trẻ về bên nhà. Biết sự việc lúc sáng đã để lại bóng ma tâm lý trong lòng bà Trương, Hạ Lâm không ngần ngại đồng ý ngay và dẫn bọn trẻ ra xe.
Mấy ngày nay, Nhất Trung và Thục Nhi chơi với bạn mới rất vui, nhưng hình ảnh ba nằm gục bất động trên sàn ít nhiều đã ảnh hưởng đến tâm lý của chúng. Nghe tin ba xuất viện, chúng chỉ muốn về ngay để trò chuyện với ba thật nhiều. Vừa nghe ba mẹ đang chờ bên ngoài, hai đứa liền thả ngay đồ chơi trên tay xuống, chân sáo chạy ra cửa. Nếu Hạ Lâm không nhắc chào tạm biệt Âu Dương Thần và Âu Dương Diệu Hân, chắc chúng cũng quên mất.
Tiễn người đi xong, Hạ Lâm quay vào nhà. Đối với Âu Dương Diệu Hân thì cô không lo lắng vì cô bé khá hiểu chuyện. Riêng Âu Dương Thần thì khác; nhìn gương mặt ủ ũ, ủ rủ thiếu sức sống của anh ta, cô đành kiếm việc làm để đánh lạc hướng sự chú ý.
{Hai thúc cháu giúp ta làm bánh flan nhé!} — Cô dùng ký hiệu hỏi.
Đối với Âu Dương Thần, mỗi ngày được ăn uống no say là niềm hạnh phúc lớn nhất. Nghe nhắc đến món bánh mới, ánh mắt anh ta lập tức sáng rỡ, ngoác miệng cười lớn: {Bánh! Làm bánh ăn!}
Cả hai tung tăng theo đuôi Hạ Lâm vào bếp, ngoan ngoãn nghe cô sai bảo lấy cái này cái nọ. Làm xong thành phẩm, bánh phải chờ nguội rồi cho vào tủ lạnh ướp lạnh mới ngon. Hạ Lâm bảo bánh này ăn giữa trưa mới tốt, ăn đêm không hay, vậy mà Âu Dương Thần vẫn kiên nhẫn canh đúng ba tiếng đồng hồ để được nếm thử một miếng bánh lạnh rồi mới chịu đi ngủ. Lúc cả nhà đi ngủ thì đồng hồ đã điểm hơn mười hai giờ đêm.
Một đêm này, không chỉ riêng nhà Hạ Lâm là ngủ muộn.
Sau khi Mỹ Linh dọn dẹp xong nhà cửa, vén chăn cho mẹ chồng và các con ngủ yên ổn, cô lên giường ôm chồng ngủ thì đồng hồ cũng đã quá mười hai giờ.
Tại căn hộ của Cao Thiên Hựu trên mặt tiền đường số 6. Phía trước nhà có một khoảng sân khá rộng, nhưng vì chỉ có một mình anh ở nên ngoại trừ khoảng sân lát đá hoa thì trống trải, không một bóng cây hay chậu cảnh nào. Anh vốn không thích người lạ xâm nhập vào không gian sống riêng tư nên không thuê người dọn dẹp định kỳ. Khi cửa vừa mở ra, xộc vào mũi Lâm Ninh là mùi bụi ẩm lẫn mùi sơn gỗ. Nơi sạch sẽ nhất trong nhà chỉ có phòng bếp và phòng ngủ, còn lại những nơi khác đều phủ một lớp bụi mỏng.
Cao Thiên Hựu xót vợ, bảo cô cả ngày mệt mỏi rồi cứ nghỉ ngơi đi. Thế nhưng Lâm Ninh làm sao chịu ngồi yên khi mọi thứ trước mắt đang ngổn ngang? Cô xắn tay áo bắt đầu dọn dẹp. Hiểu tính vợ, Cao Thiên Hựu không khuyên nữa mà nhào vào phụ một tay. Thực ra lúc rảnh rỗi anh vẫn dọn tổng vệ sinh cả nhà, nhưng bình thường công việc bận rộn nên chỉ dọn dẹp phòng bếp, nhà vệ sinh và phòng ngủ—những nơi anh sinh hoạt hằng ngày.
Trong lúc ba mẹ dọn dẹp, bé Bông ngồi tự chơi đồ chơi trên giường trong phòng ngủ, chơi chán rồi tự lăn ra ngủ khò.
Hai vợ chồng dọn xong tầng trệt và tầng một thì đã một giờ sáng. Lê thân thể mệt mỏi lên giường, cả hai ngủ thiếp đi khi đồng hồ đã gần hai giờ.
Tại nước Z.
Nơi đây là đại bản doanh đặt trụ sở chính và ba phân đà phân bổ tại các vị trí chiến lược.
Khách sạn Kingkong là một trong mười khách sạn nổi tiếng nhất cả nước, nằm trải dài đối diện với bờ biển Nasun thơ mộng. Hiếm có dịp Nhị đường chủ Minh Chung ghé qua mà cả bốn vị đường chủ đều đang rảnh rỗi. Thế là cả bốn người nhất trí tụ tập về đây để xả stress (ngoại trừ Tứ đường chủ Thế Nam vẫn đang vùi đầu trong phòng thí nghiệm ở nước L, nhất quyết không chịu bước chân ra ngoài).
Khung cảnh xung quanh thật bình yên. Gió biển thổi vào mặt mát rượi, tiếng sóng vỗ rì rào, trên cao là bầu trời xanh thẳm điểm xuyết những đám mây trắng xốp trôi bồng bềnh.
Đã nhất trí hôm nay không bàn chuyện chính sự để thư giãn, Ngũ đường chủ liền khởi xướng chuyện hóng hớt trước:
- Các đại ca nói xem, đứa trẻ kia rốt cuộc là người thế nào mà đến Sư tôn cũng phải e ngại vài phần?
- Xem cái gì mà xem? Nhìn rõ mồn một rồi còn hỏi thừa! — Hàn Nhật (Tam đường chủ) ném cho Hoàng Trọng (Ngũ đường chủ) một ánh mắt ghét bỏ, hừ mũi nói.
Ngũ đường chủ kêu oan:
- Thì thấy rồi nên tiểu đệ mới thắc mắc đây! Người sinh ra từ đá chẳng khác nào Tôn Hành Giả, liệu đứa trẻ đó có náo loạn thiên hạ như Tôn Ngộ Không không?
Câu hỏi của Ngũ đường chủ khiến cả ba người còn lại đột ngột trầm mặc.
Không biết nữa!
Một lúc sau, Đại đường chủ Chu Vân mới trầm giọng lên tiếng:
- Sư tôn tự sẽ có sắp xếp!
Đúng vậy, chuyện này đã có Sư tôn lo liệu, không phải việc bọn họ cần nhọc lòng. Chủ đề nhanh chóng được lái sang chuyện khác.
Khi hoàng hôn buông xuống, Tam đường chủ và Ngũ đường chủ rủ nhau xuống biển tắm. Đại đường chủ cùng Nhị đường chủ nằm trên ghế dài lặng lẽ ngắm hoàng hôn. Hiếm khi có khoảng thời gian tĩnh lặng thế này nên cả hai đều giữ khoảng không riêng, không ai cất lời.
Ánh chiều tà chói cang ban đầu thu lại, nhường chỗ cho một mặt trời đỏ rực rực rỡ như phình to gấp đôi bình thường, rồi từ từ chìm dần xuống đáy biển xa xăm.
Đại đường chủ Chu Vân vẫn mở to mắt nhìn bầu trời chuyển dần sang màu xám đen đăm chiêu. Bên cạnh anh, Nhị đường chủ Minh Chung đã chìm vào giấc mộng từ lúc nào.
Đám người Hạ Lâm chạy về phía phòng dưỡng bệnh thì đụng phải bà Trương cùng đám nhỏ ở khu vực cầu thang. Thấy mẹ và cô, Hạ Nhất Trung vui vẻ reo lên:
- Mẹ! Cô Hạ!
Mỹ Linh nhẹ nhàng "ừm" một tiếng với con trai rồi quay sang gật đầu chào mẹ chồng:
- Mẹ.
Bà Trương gật đầu đáp lại con dâu, nhưng đối với Hạ Lâm, bà phớt lờ như không nhìn thấy.
Hạ Lâm hiểu bà Trương đang xót xa cho con trai. Bà không đánh, không mắng đã là nhẫn nại lắm rồi, làm sao cô dám đòi hỏi bà phải trưng ra vẻ mặt hòa nhã với mình? Cho dù bà có nổi giận đánh mắng, cô cũng sẵn sàng đứng yên chịu đựng, bởi suy cho cùng, chuyện này xảy ra cũng do cô xử lý không khéo.
Mỹ Linh ân cần nắm tay mẹ chồng đi trước, còn bọn trẻ thì để Hạ Lâm trông chừng đi phía sau. Mỹ Linh lên tiếng trấn an:
- Anh Chí không sao rồi mẹ. Bác sĩ bảo anh ấy đã tỉnh, mẹ đừng lo lắng quá!
Thấy nét mặt bà Trương vẫn chưa bớt căng thẳng, Mỹ Linh hiểu lúc này nói nhiều cũng vô dụng nếu mẹ chưa tận mắt nhìn thấy con trai khỏe mạnh. Vì vậy, suốt đoạn đường còn lại, cô không nói thêm câu nào nữa.
Suy nghĩ của lũ trẻ đơn giản hơn người lớn rất nhiều. Đối với Hạ Lâm, chúng vẫn dành trọn sự yêu quý. Cả quãng đường, chúng líu ríu hỏi đủ thứ chuyện về ba. Hạ Lâm kiên nhẫn trả lời từng câu một. Khi mọi người tiến gần đến cửa phòng bệnh của Kim Bình Chí, từ bên trong đã vang ra tiếng quát tháo quen thuộc:
- Bỏ tôi ra! Tôi nói các người có nghe không hả…
Đây là phòng bệnh đặc biệt chỉ có một giường, cửa phòng đang mở toang. Mọi người nhanh chân chạy vào thì đập vào mắt là cảnh Kim Bình Chí đang bị hai nhân viên y tế giữ chặt tay chân. Cô y tá đứng bên cạnh thấy người nhà đến thì mắt sáng rực lên, vội vã chạy ra như van nài:
- Người nhà bệnh nhân đến rồi! Mọi người khuyên anh ấy một lời giúp chúng tôi với, để chúng tôi kiểm tra thêm lần nữa rồi hãy xuất viện.
Xuất viện sao?
Mỹ Linh gật đầu với y tá, rồi nói với hai nhân viên y tế:
- Phiền các anh đợi một chút, lát nữa tôi sẽ gọi hai người trở lại.
Đội ngũ y bác sĩ vừa rời đi, Kim Bình Chí thấy cả nhà kéo đến thăm mình thì giương mắt nhìn quanh với vẻ kỳ quặc, anh cất tiếng nói với Mỹ Linh:
- Anh rất khỏe! Em nói bọn họ không cần kiểm tra gì hết, anh muốn xuất viện ngay bây giờ!
Nhớ lại hình ảnh con trai nằm gục trên sàn nhà lúc sáng khiến trái tim suýt rơi khỏi lồng ngực, nay vừa tỉnh dậy đã náo loạn thế này làm bà Trương vừa đau lòng vừa bực bội. Hai mắt đỏ ngầu, bà quát lên:
- Mới tỉnh dậy đã ồn ào cái gì? Anh là bác sĩ hay họ là bác sĩ? Anh muốn bà già này tức chết mới vừa lòng hả?
Đã rất lâu rồi Kim Bình Chí mới bị mẹ quát mắng gay gắt như vậy. Bất ngờ bị mắng trước mặt đông người, anh ngẩn ra có chút bối rối. Sau khi nhìn kỹ lại nhóm người đang có mặt trong phòng, anh chớp mắt, mặt đỏ lây lẩy. Trong lòng anh tự hỏi: Sức khỏe mình rõ ràng rất tốt, sao mọi người lại làm quá lên như vậy?
Mà tên Cao Thiên Hựu đâu rồi? Sao cả em dâu cũng ở đây? Không lẽ chú ấy đang bận xử lý tên dâm tặc kia? Phải tống cổ hắn vào tù mười mươi năm mới được!
Thấy mẹ vẫn đang giận dữ, Kim Bình Chí không dám ăn nói lung tung làm kích thích bà thêm. Tuy nhiên, nhận thấy trong người thực sự không có chút nào khó chịu, anh vẫn cố cãi lý, có điều giọng điệu đã nhỏ đi thấy rõ:
- Con thực sự không sao mà…
Bọn trẻ thấy ba tỉnh lại và nói chuyện được thì mừng lắm, nhưng thấy ba đang bị bà nội mắng nên đứa nào đứa nấy đều thức thời ngậm chặt miệng, hai mắt đảo liên hồi hóng chuyện người lớn.
Thấy Kim Bình Chí thực sự đã bình an, Hạ Lâm liền dẫn bọn trẻ cùng Lâm Ninh ra dãy ghế ngoài hành lang ngồi chờ.
Trong phòng chỉ còn lại ba người, Mỹ Linh nhẹ nhàng khuyên chồng:
- Lúc sáng nhìn anh nằm gục dưới sàn, mẹ và em đã lo đến phát điên. Biết là anh không sao, nhưng anh cứ chịu khó để bác sĩ kiểm tra lại lần nữa cho mọi người yên tâm, nhé?
Lúc nãy vì ở một mình trong phòng nên anh mới nôn nóng muốn về nhà xử lý kẻ lạ mặt. Giờ thấy mọi người lo lắng cho mình như vậy, Kim Bình Chí đành gật đầu, chấp nhận chờ làm xong các xét nghiệm rồi mới xuất viện.
Một lúc sau, Cao Thiên Hựu trở lại. Thấy mọi người đang ngồi đợi ngoài hành lang và biết Kim Bình Chí đã ổn định, anh ra hiệu cho Hạ Lâm biết việc trao đổi với Bác sĩ Kivan đã xong xuôi. Anh cũng đánh tiếng bảo mọi người nên về nhà trước nghỉ ngơi, ở lại đây đông người cũng không giải quyết được gì.
Mỹ Linh ở lại chờ chồng, bà Trương nhất quyết muốn ở lại cùng con dâu. Hạ Lâm nhận nhiệm vụ đưa bọn nhỏ về nhà trước.
Trên đường đi, Cao Thiên Hựu dặn dò Hạ Lâm:
- Em xem sắp xếp một ngày để chúng ta gặp vị ân nhân kia nhé. Dù sao cũng nên gặp mặt một lần để xóa bỏ hiểu lầm, địa điểm ở đâu thì em cứ báo cho anh chị.
- Dạ, anh ba.
Miệng thì trả lời nhanh gọn dứt khoát, nhưng trong lòng Hạ Lâm lúc này sóng bắt đầu nổi lên. Hàng trăm tình huống và kịch bản đối đáp liên tục xoay mòng mòng trong đầu cô để làm sao ngụy tạo cho hợp tình hợp lý.
Màn đêm buông xuống, phố xá đã lên đèn. Vừa lúc bọn trẻ ăn uống tắm rửa xong thì điện thoại Hạ Lâm reo. Mỹ Linh gọi báo tin kết quả xét nghiệm của Kim Bình Chí rất tốt, cô không cần lo lắng, đồng thời bà Trương muốn đón bọn trẻ về bên nhà. Biết sự việc lúc sáng đã để lại bóng ma tâm lý trong lòng bà Trương, Hạ Lâm không ngần ngại đồng ý ngay và dẫn bọn trẻ ra xe.
Mấy ngày nay, Nhất Trung và Thục Nhi chơi với bạn mới rất vui, nhưng hình ảnh ba nằm gục bất động trên sàn ít nhiều đã ảnh hưởng đến tâm lý của chúng. Nghe tin ba xuất viện, chúng chỉ muốn về ngay để trò chuyện với ba thật nhiều. Vừa nghe ba mẹ đang chờ bên ngoài, hai đứa liền thả ngay đồ chơi trên tay xuống, chân sáo chạy ra cửa. Nếu Hạ Lâm không nhắc chào tạm biệt Âu Dương Thần và Âu Dương Diệu Hân, chắc chúng cũng quên mất.
Tiễn người đi xong, Hạ Lâm quay vào nhà. Đối với Âu Dương Diệu Hân thì cô không lo lắng vì cô bé khá hiểu chuyện. Riêng Âu Dương Thần thì khác; nhìn gương mặt ủ ũ, ủ rủ thiếu sức sống của anh ta, cô đành kiếm việc làm để đánh lạc hướng sự chú ý.
{Hai thúc cháu giúp ta làm bánh flan nhé!} — Cô dùng ký hiệu hỏi.
Đối với Âu Dương Thần, mỗi ngày được ăn uống no say là niềm hạnh phúc lớn nhất. Nghe nhắc đến món bánh mới, ánh mắt anh ta lập tức sáng rỡ, ngoác miệng cười lớn: {Bánh! Làm bánh ăn!}
Cả hai tung tăng theo đuôi Hạ Lâm vào bếp, ngoan ngoãn nghe cô sai bảo lấy cái này cái nọ. Làm xong thành phẩm, bánh phải chờ nguội rồi cho vào tủ lạnh ướp lạnh mới ngon. Hạ Lâm bảo bánh này ăn giữa trưa mới tốt, ăn đêm không hay, vậy mà Âu Dương Thần vẫn kiên nhẫn canh đúng ba tiếng đồng hồ để được nếm thử một miếng bánh lạnh rồi mới chịu đi ngủ. Lúc cả nhà đi ngủ thì đồng hồ đã điểm hơn mười hai giờ đêm.
Một đêm này, không chỉ riêng nhà Hạ Lâm là ngủ muộn.
Sau khi Mỹ Linh dọn dẹp xong nhà cửa, vén chăn cho mẹ chồng và các con ngủ yên ổn, cô lên giường ôm chồng ngủ thì đồng hồ cũng đã quá mười hai giờ.
Tại căn hộ của Cao Thiên Hựu trên mặt tiền đường số 6. Phía trước nhà có một khoảng sân khá rộng, nhưng vì chỉ có một mình anh ở nên ngoại trừ khoảng sân lát đá hoa thì trống trải, không một bóng cây hay chậu cảnh nào. Anh vốn không thích người lạ xâm nhập vào không gian sống riêng tư nên không thuê người dọn dẹp định kỳ. Khi cửa vừa mở ra, xộc vào mũi Lâm Ninh là mùi bụi ẩm lẫn mùi sơn gỗ. Nơi sạch sẽ nhất trong nhà chỉ có phòng bếp và phòng ngủ, còn lại những nơi khác đều phủ một lớp bụi mỏng.
Cao Thiên Hựu xót vợ, bảo cô cả ngày mệt mỏi rồi cứ nghỉ ngơi đi. Thế nhưng Lâm Ninh làm sao chịu ngồi yên khi mọi thứ trước mắt đang ngổn ngang? Cô xắn tay áo bắt đầu dọn dẹp. Hiểu tính vợ, Cao Thiên Hựu không khuyên nữa mà nhào vào phụ một tay. Thực ra lúc rảnh rỗi anh vẫn dọn tổng vệ sinh cả nhà, nhưng bình thường công việc bận rộn nên chỉ dọn dẹp phòng bếp, nhà vệ sinh và phòng ngủ—những nơi anh sinh hoạt hằng ngày.
Trong lúc ba mẹ dọn dẹp, bé Bông ngồi tự chơi đồ chơi trên giường trong phòng ngủ, chơi chán rồi tự lăn ra ngủ khò.
Hai vợ chồng dọn xong tầng trệt và tầng một thì đã một giờ sáng. Lê thân thể mệt mỏi lên giường, cả hai ngủ thiếp đi khi đồng hồ đã gần hai giờ.
Tại nước Z.
Nơi đây là đại bản doanh đặt trụ sở chính và ba phân đà phân bổ tại các vị trí chiến lược.
Khách sạn Kingkong là một trong mười khách sạn nổi tiếng nhất cả nước, nằm trải dài đối diện với bờ biển Nasun thơ mộng. Hiếm có dịp Nhị đường chủ Minh Chung ghé qua mà cả bốn vị đường chủ đều đang rảnh rỗi. Thế là cả bốn người nhất trí tụ tập về đây để xả stress (ngoại trừ Tứ đường chủ Thế Nam vẫn đang vùi đầu trong phòng thí nghiệm ở nước L, nhất quyết không chịu bước chân ra ngoài).
Khung cảnh xung quanh thật bình yên. Gió biển thổi vào mặt mát rượi, tiếng sóng vỗ rì rào, trên cao là bầu trời xanh thẳm điểm xuyết những đám mây trắng xốp trôi bồng bềnh.
Đã nhất trí hôm nay không bàn chuyện chính sự để thư giãn, Ngũ đường chủ liền khởi xướng chuyện hóng hớt trước:
- Các đại ca nói xem, đứa trẻ kia rốt cuộc là người thế nào mà đến Sư tôn cũng phải e ngại vài phần?
- Xem cái gì mà xem? Nhìn rõ mồn một rồi còn hỏi thừa! — Hàn Nhật (Tam đường chủ) ném cho Hoàng Trọng (Ngũ đường chủ) một ánh mắt ghét bỏ, hừ mũi nói.
Ngũ đường chủ kêu oan:
- Thì thấy rồi nên tiểu đệ mới thắc mắc đây! Người sinh ra từ đá chẳng khác nào Tôn Hành Giả, liệu đứa trẻ đó có náo loạn thiên hạ như Tôn Ngộ Không không?
Câu hỏi của Ngũ đường chủ khiến cả ba người còn lại đột ngột trầm mặc.
Không biết nữa!
Một lúc sau, Đại đường chủ Chu Vân mới trầm giọng lên tiếng:
- Sư tôn tự sẽ có sắp xếp!
Đúng vậy, chuyện này đã có Sư tôn lo liệu, không phải việc bọn họ cần nhọc lòng. Chủ đề nhanh chóng được lái sang chuyện khác.
Khi hoàng hôn buông xuống, Tam đường chủ và Ngũ đường chủ rủ nhau xuống biển tắm. Đại đường chủ cùng Nhị đường chủ nằm trên ghế dài lặng lẽ ngắm hoàng hôn. Hiếm khi có khoảng thời gian tĩnh lặng thế này nên cả hai đều giữ khoảng không riêng, không ai cất lời.
Ánh chiều tà chói cang ban đầu thu lại, nhường chỗ cho một mặt trời đỏ rực rực rỡ như phình to gấp đôi bình thường, rồi từ từ chìm dần xuống đáy biển xa xăm.
Đại đường chủ Chu Vân vẫn mở to mắt nhìn bầu trời chuyển dần sang màu xám đen đăm chiêu. Bên cạnh anh, Nhị đường chủ Minh Chung đã chìm vào giấc mộng từ lúc nào.