- Tham gia
- 14/4/19
- Chủ đề
- 184
- Bài viết
- 16,109
- Được Like
- 6,983
- Điểm
- 113
Chương 40: Thân thế các đường chủ Bạch Long Hội (1)
Khu vực trực thăng đáp khá trống trải, Thế Nam phải tận dụng từng giây ngắn ngủi chạy nước rút vào sâu trong rừng. Đối phương có "hàng nóng" trong tay, cô tuyệt đối không thể khinh suất.
Tên gián điệp tay ôm vết thương, tay lăm lăm khẩu súng đuổi gắt gao phía sau. Thấy bóng dáng cô sắp chìm nghỉm vào tán rừng rậm rạp, hắn liền giơ súng, nã liên tiếp ba phát về phía trước: Đoàng! Đoàng! Đoàng!
Cảm nhận được luồng sát khí ập đến sau lưng, Thế Nam lập tức lộn người áp sát mặt đất để né tránh, đồng thời vẩy cổ tay phóng ra một luồng kim châm về hướng hắn.
— A! — Tên gián điệp gầm lên đau đớn rồi quỵ gối xuống.
Hắn một tay ôm chặt lấy vị trí trúng kim, giật mạnh ra. Tuy vết thương không chảy máu nhiều nhưng độc tính trên kim nhung khiến một mảng cơ thể hắn nhanh chóng tê dại và cứng đờ. Thêm vào đó, vết dao đâm trên vai trái lúc nãy vẫn liên tục trào máu. Nhận ra không thể tiếp tục truy đuổi trong tình trạng này, hắn vừa lết thân xác bầm dập trở lại trực thăng để sơ cứu, vừa không ngừng phun ra những lời chửi rủa độc địa.
Trong điều kiện thể trạng bình thường, một mình đối đầu với gã gián điệp này vốn chẳng phải chuyện khó khăn đối với Thế Nam. Nhưng hôm nay cô không dám cậy mạnh, nhân lúc kẻ địch bị trúng độc liền cắm đầu chạy thật nhanh vào sâu trong rừng.
Từ ngày Sư tôn phát động Chiến dịch Rồng Đen, dàn đường chủ bọn họ ai nấy đều bận rộn chân không chạm đất. Để hoàn thành phương thuốc giải A10, cả tháng nay cô đã ăn không ngon, ngủ không yên. Dù biết sức khỏe có dấu hiệu sa sút nhưng cô chỉ nghĩ là do mệt mỏi đơn thuần. Mãi cho đến ba ngày trước, khi đột ngột ngất xỉu ngay trong phòng thí nghiệm, kiểm tra ra mới biết bản thân đã mang thai hơn hai tháng. Lúc đó cô vừa hoảng hốt vừa hạnh phúc, tự dặn lòng giải quyết xong công việc sẽ báo tin vui này cho ba đứa nhỏ.
Vừa tĩnh dưỡng ổn định được ba ngày, Thế Nam quyết định lên núi Agon hái Tuyết Sâm để hoàn thành công đoạn điều chế cuối cùng, không ngờ lại sập bẫy tên gài bẫy đi cùng.
Thế Nam không ngừng bước, vừa chạy vừa quan sát tìm kiếm nơi ẩn nấp chờ cứu viện.
Khi đến trước một vực sâu thăm thẳm (huyền nhai), cô đưa mắt đánh giá địa thế xung quanh một lượt. Xác định được điểm tựa vững chắc, cô lập tức phóng dây móc, đu người tuột dần xuống dưới.
Vì đáy vực quá sâu, cô phải vừa thả dây vừa thu móc lại vài lần mới có thể đặt chân an toàn xuống đáy cốc.
Thu gọn dây cáp, cô nâng cao cảnh giác thám thính tình hình xung quanh. Không khí dưới đáy vực tương đối dễ chịu, phía xa còn có một dòng suối nhỏ chảy qua, chứng tỏ nơi này vẫn có đường thông ra ngoài. Song, Thế Nam không vội tìm cách thoát ra ngay mà ưu tiên tìm một nơi kín đáo để nghỉ ngơi. Phụ nữ mang thai rất nhanh kiệt sức, cô sợ nếu chần chừ thêm chút nữa, cơ thể này phản ứng đình công thì sẽ vô cùng phiền phức.
Đi được một đoạn, cô phát hiện một hang đá tự nhiên. Sau khi kiểm tra cẩn thận không có thú dữ hay nguy hiểm ẩn nấp, cô mới trút được một hơi thở phào nhẹ nhõm: — Thật tốt quá! Xử lý xung quanh một chút là có thể nghỉ ngơi rồi.
Thế Nam mở túi dụng cụ, lấy thuốc bột xua đuổi côn trùng rải thành một vòng kín xung quanh miệng hang. Sau đó, cô đi ra ngoài cắt một ít cỏ dại trải vào góc hang làm thảm nằm cho dễ chịu. Để đề phòng thú dữ hoặc kẻ địch phát hiện, cô nhanh tay cài đặt thêm một trận pháp cảnh giới đơn giản ở lối vào—vừa ngăn cản kẻ xâm nhập, vừa tạo thời gian để bản thân kịp ứng phó.
Hoàn tất mọi chuẩn bị, lúc này Thế Nam mới thả lỏng hoàn toàn. Cô tiến lại thảm cỏ ngồi xuống, mở tư trang ra kiểm tra lại một lần nữa.
Ngoại trừ dụng cụ thăm khám cơ bản và các loại thuốc cấp cứu thông dụng, trong túi không có bất kỳ thiết bị nào có thể dùng để liên lạc với bên ngoài. Nếu không nhờ mấy món binh khí, ám khí đặc chế mà Sư tôn ban riêng để phòng thân trong lúc nguy cấp, có lẽ giờ này cô vẫn đang chật vật tháo chạy trước họng súng kẻ địch.
Tuy có chút cảm khái, nhưng hiểu rằng lúc này không thể phát tín hiệu cứu viện, cô xác định chỉ có thể dựa vào chính mình.
Cả cơ thể đã rã rời, mí mắt nặng trĩu và đầu óc bắt đầu mơ màng, Thế Nam tự nhủ: — Thôi, nghỉ ngơi lấy lại sức trước rồi tính tiếp.
Vừa nghiêng người nằm xuống thảm cỏ, cô đã chìm sâu vào giấc ngủ vì quá kiệt sức.
Việc Tứ đường chủ Thế Nam mất liên lạc khiến toàn bộ Tổng bộ như ngồi trên đống lửa, trong đó Nhị đường chủ Chung Minh là người sốt ruột và nóng nảy nhất. Sau khi gia cố xong hàng rào an ninh mạng và bàn giao lại công việc cho Ngũ đường chủ Hoàng Trọng, anh lập tức leo lên chuyên cơ lao thẳng về hướng núi Agon thuộc nước L.
Trực thăng của Tổng bộ đã được Sư tôn đặc chế và cường hóa động cơ, chỉ mất hơn một giờ bay đã đến khu vực núi Agon.
Từ sau khi Sư tôn phát động Chiến dịch Rồng Đen, trong lòng Chung Minh luôn dâng lên cảm giác bất an. Chính vì vậy, anh đã âm thầm cài một thiết bị định vị siêu nhỏ vào chiếc nhẫn mà Thế Nam luôn đeo trên tay. Nhờ vậy, anh mới truy vết chính xác được vị trí hiện tại của cô.
Anh ngẩng đầu nói với cơ trưởng: — Núi Agon, hướng ba giờ phía Tây! — Vâng, Nhị đường chủ! — Cơ trưởng đáp lời, bẻ lái vững vàng hướng về tọa độ vừa nhận.
Cùng lúc đó, tại nhà Hạ Lâm:
Sau khi đưa các bé đi chơi lễ hội mùa xuân cả buổi sáng, cả nhóm ăn trưa xong liền chia tay nhau về nhà.
Vừa về đến nơi, Hạ Lâm đi thẳng vào phòng ngủ, vừa thả mình xuống nệm giường liền thiếp đi vì mệt.
Linh Thạch đi phía sau, nhẹ nhàng giúp cô đóng chặt các lớp cửa, xếp gọn giày dép lên kệ rồi mới bước đến tựa vào khung cửa phòng ngủ đang mở toang. Gian phòng kín hơi tối, cô nằm ngủ ngon lành nhưng tư thế có chút xộc xệch.
Thấy vậy, Linh Thạch nhẹ thở dài một tiếng đầy cưng chiều. Anh bước vào, thuận tay khép cửa phòng lại, bật đèn ngủ dịu nhẹ rồi dùng điều khiển mở điều hòa. Sau đó, anh đi thẳng vào nhà vệ sinh, giặt một chiếc khăn ấm vắt khô rồi quay lại bên giường.
Anh nhẹ nhàng đỡ cô ngồi dậy chút đỉnh, cẩn thận lau mặt, lau tay cho cô rồi mới chỉnh lại tư thế nằm cho thật thoải mái.
Làm xong tất cả, anh ngồi bên mép giường, đưa mắt nhìn cô đầy thâm tình: — Em ngủ ngon nhé.
Linh Thạch đưa tay vuốt nhẹ vầng trán rồi lướt qua má cô, dáng vẻ vô cùng bịn rịn. Bỗng nhiên, anh đứng dậy, thì thầm bên tai cô: — Mọi việc ta sẽ lo liệu tốt, em cứ yên tâm nghỉ ngơi.
Vừa dứt lời, bóng dáng của Linh Thạch lóe lên một cái rồi hoàn toàn biến mất khỏi căn phòng.
Tại khu vực núi Agon, nước L.
Theo tín hiệu định vị, trực thăng của Chung Minh dừng lại trên không trung, ngay phía trên một dãy núi non trùng điệp và hiểm trở. Nhìn thấy địa hình vực sâu bên dưới, trái tim Chung Minh như bị một bàn tay thô bạo siết chặt lấy. Anh vội vã tháo đai an toàn: — Tôi xuống dưới xem xét, cậu giữ liên lạc với mọi người!
Chưa kịp để cơ trưởng phản ứng, bóng dáng anh đã lao thẳng ra khỏi cửa trực thăng, gieo mình xuống không trung.
— Anh... — Cơ trưởng chỉ kịp thốt lên một tiếng hoảng hốt.
Sau vài giây trấn tĩnh, cơ trưởng lập tức bật bộ đàm kết nối khẩn cấp về Tổng bộ: — B052 báo cáo! Đã xác định được vị trí Tứ đường chủ tại hướng 3 giờ phía Tây núi Agon. Bên dưới là vực sâu hiểm trở. Hiện Nhị đường chủ đã một mình nhảy xuống tìm người. Hết!
[Tổng bộ đã rõ. Anh bám sát tình hình, Đại đường chủ và lực lượng cứu viện đang trên đường đến!] — Đã rõ!
Chu Vân trên trực thăng đang nhắm mắt dưỡng thần, vừa nghe báo cáo qua bộ đàm liền mở bừng mắt. Anh vội bật vô tuyến điện kết nối thẳng với Chung Minh: — Cậu cẩn thận một chút, phải hai giờ nữa chúng tôi mới tới nơi được!
[Đã biết.] — Giọng Chung Minh vang lên ngắn gọn qua tai nghe.
Nghe thấy lời đáp của Nhị đường chủ, Chu Vân mới trút bớt phần nào lo lắng. Anh tiếp tục hạ lệnh cho lực lượng tiếp viện từ nước C: — B051, B053, di chuyển ngay đến hướng 3 giờ phía Tây núi Agon, tranh thủ từng giây cứu viện! [Rõ!]
Lúc này, Chung Minh đã đáp xuống một mỏm đá nhô ra bên nhai bách. Nhìn kim định vị chỉ thẳng xuống đáy vực sâu hun hút, toàn thân anh đờ đẫn, ngực phập phồng kịch liệt.
Anh cúi đầu nhìn xuống khoảng không thăm thẳm bên dưới, đôi môi run rẩy không ngừng: — Sẽ không sao đâu... Sẽ không sao đâu... Em hãy cố chịu đựng, anh đến với em đây!
Vừa lẩm nhẩm như tự trấn an mình, Chung Minh vừa nhanh tay móc dây cáp, lao mình đu xuống đáy vực sâu thẳm...
Khu vực trực thăng đáp khá trống trải, Thế Nam phải tận dụng từng giây ngắn ngủi chạy nước rút vào sâu trong rừng. Đối phương có "hàng nóng" trong tay, cô tuyệt đối không thể khinh suất.
Tên gián điệp tay ôm vết thương, tay lăm lăm khẩu súng đuổi gắt gao phía sau. Thấy bóng dáng cô sắp chìm nghỉm vào tán rừng rậm rạp, hắn liền giơ súng, nã liên tiếp ba phát về phía trước: Đoàng! Đoàng! Đoàng!
Cảm nhận được luồng sát khí ập đến sau lưng, Thế Nam lập tức lộn người áp sát mặt đất để né tránh, đồng thời vẩy cổ tay phóng ra một luồng kim châm về hướng hắn.
— A! — Tên gián điệp gầm lên đau đớn rồi quỵ gối xuống.
Hắn một tay ôm chặt lấy vị trí trúng kim, giật mạnh ra. Tuy vết thương không chảy máu nhiều nhưng độc tính trên kim nhung khiến một mảng cơ thể hắn nhanh chóng tê dại và cứng đờ. Thêm vào đó, vết dao đâm trên vai trái lúc nãy vẫn liên tục trào máu. Nhận ra không thể tiếp tục truy đuổi trong tình trạng này, hắn vừa lết thân xác bầm dập trở lại trực thăng để sơ cứu, vừa không ngừng phun ra những lời chửi rủa độc địa.
Trong điều kiện thể trạng bình thường, một mình đối đầu với gã gián điệp này vốn chẳng phải chuyện khó khăn đối với Thế Nam. Nhưng hôm nay cô không dám cậy mạnh, nhân lúc kẻ địch bị trúng độc liền cắm đầu chạy thật nhanh vào sâu trong rừng.
Từ ngày Sư tôn phát động Chiến dịch Rồng Đen, dàn đường chủ bọn họ ai nấy đều bận rộn chân không chạm đất. Để hoàn thành phương thuốc giải A10, cả tháng nay cô đã ăn không ngon, ngủ không yên. Dù biết sức khỏe có dấu hiệu sa sút nhưng cô chỉ nghĩ là do mệt mỏi đơn thuần. Mãi cho đến ba ngày trước, khi đột ngột ngất xỉu ngay trong phòng thí nghiệm, kiểm tra ra mới biết bản thân đã mang thai hơn hai tháng. Lúc đó cô vừa hoảng hốt vừa hạnh phúc, tự dặn lòng giải quyết xong công việc sẽ báo tin vui này cho ba đứa nhỏ.
Vừa tĩnh dưỡng ổn định được ba ngày, Thế Nam quyết định lên núi Agon hái Tuyết Sâm để hoàn thành công đoạn điều chế cuối cùng, không ngờ lại sập bẫy tên gài bẫy đi cùng.
Thế Nam không ngừng bước, vừa chạy vừa quan sát tìm kiếm nơi ẩn nấp chờ cứu viện.
Khi đến trước một vực sâu thăm thẳm (huyền nhai), cô đưa mắt đánh giá địa thế xung quanh một lượt. Xác định được điểm tựa vững chắc, cô lập tức phóng dây móc, đu người tuột dần xuống dưới.
Vì đáy vực quá sâu, cô phải vừa thả dây vừa thu móc lại vài lần mới có thể đặt chân an toàn xuống đáy cốc.
Thu gọn dây cáp, cô nâng cao cảnh giác thám thính tình hình xung quanh. Không khí dưới đáy vực tương đối dễ chịu, phía xa còn có một dòng suối nhỏ chảy qua, chứng tỏ nơi này vẫn có đường thông ra ngoài. Song, Thế Nam không vội tìm cách thoát ra ngay mà ưu tiên tìm một nơi kín đáo để nghỉ ngơi. Phụ nữ mang thai rất nhanh kiệt sức, cô sợ nếu chần chừ thêm chút nữa, cơ thể này phản ứng đình công thì sẽ vô cùng phiền phức.
Đi được một đoạn, cô phát hiện một hang đá tự nhiên. Sau khi kiểm tra cẩn thận không có thú dữ hay nguy hiểm ẩn nấp, cô mới trút được một hơi thở phào nhẹ nhõm: — Thật tốt quá! Xử lý xung quanh một chút là có thể nghỉ ngơi rồi.
Thế Nam mở túi dụng cụ, lấy thuốc bột xua đuổi côn trùng rải thành một vòng kín xung quanh miệng hang. Sau đó, cô đi ra ngoài cắt một ít cỏ dại trải vào góc hang làm thảm nằm cho dễ chịu. Để đề phòng thú dữ hoặc kẻ địch phát hiện, cô nhanh tay cài đặt thêm một trận pháp cảnh giới đơn giản ở lối vào—vừa ngăn cản kẻ xâm nhập, vừa tạo thời gian để bản thân kịp ứng phó.
Hoàn tất mọi chuẩn bị, lúc này Thế Nam mới thả lỏng hoàn toàn. Cô tiến lại thảm cỏ ngồi xuống, mở tư trang ra kiểm tra lại một lần nữa.
Ngoại trừ dụng cụ thăm khám cơ bản và các loại thuốc cấp cứu thông dụng, trong túi không có bất kỳ thiết bị nào có thể dùng để liên lạc với bên ngoài. Nếu không nhờ mấy món binh khí, ám khí đặc chế mà Sư tôn ban riêng để phòng thân trong lúc nguy cấp, có lẽ giờ này cô vẫn đang chật vật tháo chạy trước họng súng kẻ địch.
Tuy có chút cảm khái, nhưng hiểu rằng lúc này không thể phát tín hiệu cứu viện, cô xác định chỉ có thể dựa vào chính mình.
Cả cơ thể đã rã rời, mí mắt nặng trĩu và đầu óc bắt đầu mơ màng, Thế Nam tự nhủ: — Thôi, nghỉ ngơi lấy lại sức trước rồi tính tiếp.
Vừa nghiêng người nằm xuống thảm cỏ, cô đã chìm sâu vào giấc ngủ vì quá kiệt sức.
Việc Tứ đường chủ Thế Nam mất liên lạc khiến toàn bộ Tổng bộ như ngồi trên đống lửa, trong đó Nhị đường chủ Chung Minh là người sốt ruột và nóng nảy nhất. Sau khi gia cố xong hàng rào an ninh mạng và bàn giao lại công việc cho Ngũ đường chủ Hoàng Trọng, anh lập tức leo lên chuyên cơ lao thẳng về hướng núi Agon thuộc nước L.
Trực thăng của Tổng bộ đã được Sư tôn đặc chế và cường hóa động cơ, chỉ mất hơn một giờ bay đã đến khu vực núi Agon.
Từ sau khi Sư tôn phát động Chiến dịch Rồng Đen, trong lòng Chung Minh luôn dâng lên cảm giác bất an. Chính vì vậy, anh đã âm thầm cài một thiết bị định vị siêu nhỏ vào chiếc nhẫn mà Thế Nam luôn đeo trên tay. Nhờ vậy, anh mới truy vết chính xác được vị trí hiện tại của cô.
Anh ngẩng đầu nói với cơ trưởng: — Núi Agon, hướng ba giờ phía Tây! — Vâng, Nhị đường chủ! — Cơ trưởng đáp lời, bẻ lái vững vàng hướng về tọa độ vừa nhận.
Cùng lúc đó, tại nhà Hạ Lâm:
Sau khi đưa các bé đi chơi lễ hội mùa xuân cả buổi sáng, cả nhóm ăn trưa xong liền chia tay nhau về nhà.
Vừa về đến nơi, Hạ Lâm đi thẳng vào phòng ngủ, vừa thả mình xuống nệm giường liền thiếp đi vì mệt.
Linh Thạch đi phía sau, nhẹ nhàng giúp cô đóng chặt các lớp cửa, xếp gọn giày dép lên kệ rồi mới bước đến tựa vào khung cửa phòng ngủ đang mở toang. Gian phòng kín hơi tối, cô nằm ngủ ngon lành nhưng tư thế có chút xộc xệch.
Thấy vậy, Linh Thạch nhẹ thở dài một tiếng đầy cưng chiều. Anh bước vào, thuận tay khép cửa phòng lại, bật đèn ngủ dịu nhẹ rồi dùng điều khiển mở điều hòa. Sau đó, anh đi thẳng vào nhà vệ sinh, giặt một chiếc khăn ấm vắt khô rồi quay lại bên giường.
Anh nhẹ nhàng đỡ cô ngồi dậy chút đỉnh, cẩn thận lau mặt, lau tay cho cô rồi mới chỉnh lại tư thế nằm cho thật thoải mái.
Làm xong tất cả, anh ngồi bên mép giường, đưa mắt nhìn cô đầy thâm tình: — Em ngủ ngon nhé.
Linh Thạch đưa tay vuốt nhẹ vầng trán rồi lướt qua má cô, dáng vẻ vô cùng bịn rịn. Bỗng nhiên, anh đứng dậy, thì thầm bên tai cô: — Mọi việc ta sẽ lo liệu tốt, em cứ yên tâm nghỉ ngơi.
Vừa dứt lời, bóng dáng của Linh Thạch lóe lên một cái rồi hoàn toàn biến mất khỏi căn phòng.
Tại khu vực núi Agon, nước L.
Theo tín hiệu định vị, trực thăng của Chung Minh dừng lại trên không trung, ngay phía trên một dãy núi non trùng điệp và hiểm trở. Nhìn thấy địa hình vực sâu bên dưới, trái tim Chung Minh như bị một bàn tay thô bạo siết chặt lấy. Anh vội vã tháo đai an toàn: — Tôi xuống dưới xem xét, cậu giữ liên lạc với mọi người!
Chưa kịp để cơ trưởng phản ứng, bóng dáng anh đã lao thẳng ra khỏi cửa trực thăng, gieo mình xuống không trung.
— Anh... — Cơ trưởng chỉ kịp thốt lên một tiếng hoảng hốt.
Sau vài giây trấn tĩnh, cơ trưởng lập tức bật bộ đàm kết nối khẩn cấp về Tổng bộ: — B052 báo cáo! Đã xác định được vị trí Tứ đường chủ tại hướng 3 giờ phía Tây núi Agon. Bên dưới là vực sâu hiểm trở. Hiện Nhị đường chủ đã một mình nhảy xuống tìm người. Hết!
[Tổng bộ đã rõ. Anh bám sát tình hình, Đại đường chủ và lực lượng cứu viện đang trên đường đến!] — Đã rõ!
Chu Vân trên trực thăng đang nhắm mắt dưỡng thần, vừa nghe báo cáo qua bộ đàm liền mở bừng mắt. Anh vội bật vô tuyến điện kết nối thẳng với Chung Minh: — Cậu cẩn thận một chút, phải hai giờ nữa chúng tôi mới tới nơi được!
[Đã biết.] — Giọng Chung Minh vang lên ngắn gọn qua tai nghe.
Nghe thấy lời đáp của Nhị đường chủ, Chu Vân mới trút bớt phần nào lo lắng. Anh tiếp tục hạ lệnh cho lực lượng tiếp viện từ nước C: — B051, B053, di chuyển ngay đến hướng 3 giờ phía Tây núi Agon, tranh thủ từng giây cứu viện! [Rõ!]
Lúc này, Chung Minh đã đáp xuống một mỏm đá nhô ra bên nhai bách. Nhìn kim định vị chỉ thẳng xuống đáy vực sâu hun hút, toàn thân anh đờ đẫn, ngực phập phồng kịch liệt.
Anh cúi đầu nhìn xuống khoảng không thăm thẳm bên dưới, đôi môi run rẩy không ngừng: — Sẽ không sao đâu... Sẽ không sao đâu... Em hãy cố chịu đựng, anh đến với em đây!
Vừa lẩm nhẩm như tự trấn an mình, Chung Minh vừa nhanh tay móc dây cáp, lao mình đu xuống đáy vực sâu thẳm...