- Tham gia
- 17/4/19
- Chủ đề
- 59
- Bài viết
- 1,080
- Được Like
- 2,589
- Điểm
- 113
Chương 10: Dâu béo chịu phạt
Sau đúng một tháng nằm bẹp giường, uống không biết bao nhiêu thuốc bổ ngọt lịm, cuối cùng tôi cũng có thể tự bước xuống đất mà không cần mẫu thân đỡ. Lướt qua chiếc gương cũ trong ngăn kéo, tôi kinh ngạc nhìn ảnh phản chiếu của mình. Đôi má bánh bao phúng phính như đầu lợn trước đây đã thon gọn lại rất nhiều, lộ ra ngũ quan thanh tú, đôi mắt to tròn lấp lánh như hai vì sao nhỏ. Cái bụng tròn vo như cái lu cũng biến mất, thay vào đó là vóc dáng nhỏ nhắn, mềm mại của một bé gái bốn tuổi bình thường. Hóa ra, trận ốm thập tử nhất sinh này, cộng thêm màn "cưỡng chế giảm cân" tàn bạo trước đó, đã vô tình lột xác cho tôi.
Nhưng lạ thay, niềm vui giảm cân thành công chẳng thể khỏa lấp sự trống trải trong lòng tôi lúc này. Tôi nhìn quanh gian phòng vắng lặng, khẽ thở dài: "Cái con hamster đáng ghét kia, rốt cuộc là đi đâu rồi?"
Vừa dứt lời, một luồng sáng xanh lam khẽ lóe lên giữa không trung. Một thân ảnh mập mạp quen thuộc rơi bịch xuống giường. Nhưng khác với vẻ tăng động ngày thường, Dâu Béo lúc này trông vô cùng ủ rũ. Hai cái tai tam giác rũ xuống, hai cái má xẹp lép, cả người như mất đi phân nửa năng lượng, xơ xác đến tội nghiệp. Tôi hốt hoảng lao tới, túm lấy nhúm lông sau gáy nó nhấc lên:
- Này, Dâu Béo! Cả tháng trời qua ngươi trốn đi đâu? Có biết ta... có chút nhớ ngươi không hả?
Dâu Béo ngước cặp mắt ầng ậng nước nhìn tôi, giọng nói lí nhí như muỗi kêu:
- Ký chủ... ta xin lỗi... Ta không cố ý bỏ rơi ký chủ đâu.
- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Tôi nhíu mày, đặt nó xuống lòng bàn tay ấm áp của mình.
Dâu Béo sụt sịt, vừa quệt nước mắt vừa kể. Hóa ra, hành vi tự ý kích hoạt chế độ "cưỡng chế giảm cân" quá đà đối với một ký chủ chỉ mới bốn tuổi, khiến tôi bị kiệt sức và ngã bệnh nặng, đã kích hoạt hệ thống tự động cảnh báo của Tổng bộ. Tổng bộ phát hiện Dâu Béo vi phạm nghiêm trọng quy tắc bảo hộ và an toàn cho ký chủ sơ sinh. Kết quả là, nó bị triệu hồi về Tổng bộ để chịu phạt lôi kiếp ảo và bị tịch thu toàn bộ điểm tích lũy tích trữ bấy lâu nay.
- Ta bị giam vào phòng tối, vừa đau vừa sợ...
- Dâu Béo khóc nấc lên
- Ta sợ ký chủ sẽ ghét bỏ ta, sợ ký chủ sẽ dùng quyền "Báo cáo vi phạm" để tống khứ ta đi... Ta biết sai rồi, sau này ta không dám trả thù riêng, không dám ép ký chủ chạy bộ nữa đâu...
Nhìn bộ dạng thảm hại, run rẩy của con hamster hệ thống, lòng tôi bỗng chốc mềm nhũn. Nghĩ đi nghĩ lại, suy cho cùng nó cũng chỉ là một hệ thống mới ra đời, còn tôi thì lại quá ranh mãnh và hay bắt nạt nó trước. Tôi nhẹ nhàng dùng ngón tay út gãi gãi cái cằm mềm mại của nó, dịu giọng dỗ dành:
- Được rồi, biết sai sửa sai là tốt. Ta hứa sẽ không báo cáo ngươi đâu. Nhưng từ nay về sau, chúng ta phải là đồng minh chân chính, có gì phải cùng nhau thương lượng, không được giấu giếm hay chơi xấu nhau nữa, rõ chưa?
Dâu Béo ngẩng đầu lên, hai mắt sáng rỡ như bắt được vàng, ra sức gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.
Đúng lúc này, tiếng bước chân nhẹ nhàng quen thuộc ngoài hành lang vang lên. Tôi vội vàng nhét Dâu Béo vào trong chăn, chỉnh lại tư thế nằm. Cánh cửa phòng khẽ mở, mẫu thân Bạch Tố Lan bưng một bát cháo nóng hổi bước vào, trên môi là nụ cười dịu hiền nhưng đôi mắt vẫn phảng phất nét lo âu chưa tan. Nhìn thấy dáng vẻ mẫu thân, tôi thầm hạ quyết tâm. Cuộc chiến sửa đổi cốt truyện, bảo vệ mẫu thân và tìm đường về nhà của tôi, giờ đây mới thực sự bắt đầu.
Nhưng lạ thay, niềm vui giảm cân thành công chẳng thể khỏa lấp sự trống trải trong lòng tôi lúc này. Tôi nhìn quanh gian phòng vắng lặng, khẽ thở dài: "Cái con hamster đáng ghét kia, rốt cuộc là đi đâu rồi?"
Vừa dứt lời, một luồng sáng xanh lam khẽ lóe lên giữa không trung. Một thân ảnh mập mạp quen thuộc rơi bịch xuống giường. Nhưng khác với vẻ tăng động ngày thường, Dâu Béo lúc này trông vô cùng ủ rũ. Hai cái tai tam giác rũ xuống, hai cái má xẹp lép, cả người như mất đi phân nửa năng lượng, xơ xác đến tội nghiệp. Tôi hốt hoảng lao tới, túm lấy nhúm lông sau gáy nó nhấc lên:
- Này, Dâu Béo! Cả tháng trời qua ngươi trốn đi đâu? Có biết ta... có chút nhớ ngươi không hả?
Dâu Béo ngước cặp mắt ầng ậng nước nhìn tôi, giọng nói lí nhí như muỗi kêu:
- Ký chủ... ta xin lỗi... Ta không cố ý bỏ rơi ký chủ đâu.
- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Tôi nhíu mày, đặt nó xuống lòng bàn tay ấm áp của mình.
Dâu Béo sụt sịt, vừa quệt nước mắt vừa kể. Hóa ra, hành vi tự ý kích hoạt chế độ "cưỡng chế giảm cân" quá đà đối với một ký chủ chỉ mới bốn tuổi, khiến tôi bị kiệt sức và ngã bệnh nặng, đã kích hoạt hệ thống tự động cảnh báo của Tổng bộ. Tổng bộ phát hiện Dâu Béo vi phạm nghiêm trọng quy tắc bảo hộ và an toàn cho ký chủ sơ sinh. Kết quả là, nó bị triệu hồi về Tổng bộ để chịu phạt lôi kiếp ảo và bị tịch thu toàn bộ điểm tích lũy tích trữ bấy lâu nay.
- Ta bị giam vào phòng tối, vừa đau vừa sợ...
- Dâu Béo khóc nấc lên
- Ta sợ ký chủ sẽ ghét bỏ ta, sợ ký chủ sẽ dùng quyền "Báo cáo vi phạm" để tống khứ ta đi... Ta biết sai rồi, sau này ta không dám trả thù riêng, không dám ép ký chủ chạy bộ nữa đâu...
Nhìn bộ dạng thảm hại, run rẩy của con hamster hệ thống, lòng tôi bỗng chốc mềm nhũn. Nghĩ đi nghĩ lại, suy cho cùng nó cũng chỉ là một hệ thống mới ra đời, còn tôi thì lại quá ranh mãnh và hay bắt nạt nó trước. Tôi nhẹ nhàng dùng ngón tay út gãi gãi cái cằm mềm mại của nó, dịu giọng dỗ dành:
- Được rồi, biết sai sửa sai là tốt. Ta hứa sẽ không báo cáo ngươi đâu. Nhưng từ nay về sau, chúng ta phải là đồng minh chân chính, có gì phải cùng nhau thương lượng, không được giấu giếm hay chơi xấu nhau nữa, rõ chưa?
Dâu Béo ngẩng đầu lên, hai mắt sáng rỡ như bắt được vàng, ra sức gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.
Đúng lúc này, tiếng bước chân nhẹ nhàng quen thuộc ngoài hành lang vang lên. Tôi vội vàng nhét Dâu Béo vào trong chăn, chỉnh lại tư thế nằm. Cánh cửa phòng khẽ mở, mẫu thân Bạch Tố Lan bưng một bát cháo nóng hổi bước vào, trên môi là nụ cười dịu hiền nhưng đôi mắt vẫn phảng phất nét lo âu chưa tan. Nhìn thấy dáng vẻ mẫu thân, tôi thầm hạ quyết tâm. Cuộc chiến sửa đổi cốt truyện, bảo vệ mẫu thân và tìm đường về nhà của tôi, giờ đây mới thực sự bắt đầu.