Tác phẩm: LIỆU PHÁP Sáng tác - Phổ nhạc: HopperZ Vocal: HopperZ Beat: HopperZ Mix- Mastering: Eyez-one Rating: 16+ (có dùng tự ngữ mạnh)
Lời nói đầu:
Có những ngày tâm trí trôi dạt quanh căn phòng, trong đầu đầy những suy nghĩ về người, về đời và về cả chính bản thân ta.
Những câu hỏi liên tục kéo đến mà không có lời giải. Loài người bị chính cuộc đời mình nguyền rủa và giam lỏng trong một vòng xoáy không bao giờ dừng lại. Họ bị ám ảnh bởi những cái chuẩn mà người đời đặt cho, những định nghĩa rỗng tuếch về sự thành công, nghèo hèn giàu sang. Càng lớn thì tôi lại càng nhận được nhiều hơn những câu hỏi có cái nghĩa rất là gần nhau "Sự nghiệp thế nào?", "Cuộc sống ra sao?"... Tôi nghĩ là các bạn hiểu ý tôi nhỉ? Tôi đã chứng kiến những cánh chim với những lý tưởng - ước mơ, mong muốn sải đôi cánh nhỏ bé của mình vươn ra ngoài không phận, để rồi bị những "cái ở", "cái ăn" quật ngã rồi rơi trở về nơi nền đất cằn cỏi chẳng thể thoát.
Tôi nghĩ mình là một trong những cánh chim ấy...còn bạn thì sao?
Dưới đây là nội dung của LIỆU PHÁP kèm với audio được mình trình bày dưới dạng một bài Rap.
Khuyến khích các nghe cùng tai nghe để đắm mình trọn vẹn vào từng nhịp trống và snare.
Tỉnh dậy sau cơn ngủ mê
Đã chán ngán những luật lệ
Và có đáng? Những điều này thật tệ
Đến căn phòng như giam lỏng ngồi trên ghế
Vô vị nơi yên thế tâm không động
Lê lết hoài tâm trí trong vô vọng
Ngẫm nghĩ xong về sự hoan phế của riêng ta
Viết dài và viết mãi những góc tối chẳng đem ra
Tao còn đang tiết chế, ráng tinh tế, phẳng câu ca
Hết kiếp này, ta đúng là mọi chẳng kêu la
Ngày dài, nhìn lại mùa xuân thấm thoát thôi đưa
Tao vẫn vậy, luẩn quẩn, không thể chợp mắt giữa ban trưa
Con người buông lời lí luận, lạnh như cắt như cưa
Sự nghiệp thế nào? Cuộc sống sao? Công việc đã phất hay chưa?
Chưa, tao vẫn đợi một ngày nắng sớm sau cơn mưa càng quét
Những lo lắng sẽ biến tan nhường chỗ cho ta đang gào thét
Viết ra giấy hét vô mic khi mực vẫn còn chưa lặng nét
Chuyến đi dài không điểm dừng lưng chừng bõ công mòn dép
Và khuôn phép trong âm nhạc, tao gọi là giữ đạo
Ai ai Cũng rap thích đập nát, những gì từ lâu đã được trao
Để kiến tạo, nhưng mất đạo, như bò rống đi hát dạo
Biến số nào, chống làm sao, khi tao là người giữ cửa vào
Nếu muốn chơi nhạc phải có điều kiện
Thì tao đéo khác gì thằng điên
Tao viết bài này trong 3 tiếng
Một chút thời gian đời tao đi thu với một cái mic rẻ tiền
Thích luyên thuyên, nói nhiều chuyện
Về những thứ rất bình thường, không thể hiện
Không cố giữ thể diện hay làm duyên
Nên là im, không cùng tấn số thì không cần phải cố
Chỉ tổ thêm phiền
Tao làm nhạc như này
Nên tao không quan tâm điều tiếng
Tao tìm người nhà không tìm người nghe
Và điều đó rất riêng
Phần III: Lời tự sự cuối cùng – Âm nhạc là sự tồn tại
Và âm nhạc của tao, tất nhiên không bắt đầu từ rap
Tao khác đại đa số vì tao biết hát và một chút đàn
Sáng tác dàn trải hợp âm, lâu lâu cho band khai thác
Đã cố gắng bao năm, nhưng công vẫn hoài công, dập nát
Một cảm giác thật tệ, tao đã ngừng viết rất là lâu
Không tìm thấy lối về, nên tao chẳng thể biết được đâu
Những cảm xúc, căng bứt nút, đến nứt bút không thể trút
Tao tìm tới nhạc rap như là một liệu pháp cuối cùng
Không phải để kiếm tiền mà cũng không hẳn để nổi tiếng
Điều đó hẳn đã rất rõ trong những con track đầy ưu phiền
Tao ưu tiên cho câu chuyện, chạm cảm xúc người nghe
Là nơi cho tao đối diện lòng mình với nhịp trống và snare
Nói mày nè, nhạc tao là để cảm không phải khoe
Tao làm vì tao trước rồi tao mới đem đi cho người khác nghe
Nó là liệu pháp tâm lý, mày nên tin là tao đang nói thật
Nói ra những điều mày nghĩ tận sâu bên trong tâm cang từ lâu mà không dám bật
Vì nói thật thì mất lòng mà giữ mãi cũng không xong
Cất giọng từ hát tới rap mà chẳng hề chờ mong công trạng gì
Vì điều chi? Mày nghe nhạc tao chính xác là vì điều gì?
Nghe vì tò mò, hay ủng hộ?
Sự nghiệp âm nhạc của tao thì vẫn chữ O, chưa nở rộ
Theo hát mà chuyển qua rap nên thấy kì kì ngộ ngộ
Thì cũng tốt, tao mong mày hiểu lời tao thay vì nhún nhảy vô bổ
Lên mạng là kiếm được cả rổ
Nên là thôi đừng cố
Nếu đã quá quen với thứ âm nhạc bằng tiền đô
Tao không sai cũng không đúng, chỉ là reset làm lại
Tao không vì thương mại, vì đang còn bận hoài bương chải
Nhạc tao như quần áo, bận hết cả nửa đời còn lại
Tao làm vì tao chẳng vì ai, tìm kiếm lí do để tồn tại